• Phóng sự điều tra của đài truyền hình nhà nước Thụy Điển đã và đang tiết lộ một hệ thống được mô tả là mang hình thức buôn người ngay giữa các trung tâm mua sắm tráng lệ của Thụy Điển.

    Tiếp tục trong loạt phóng sự điều tra về nghề nail ở Thụy Điển là các tiết lộ về những người thợ nail phải dành một phần lớn tiền lương để trả ngược về cho chủ lao động.

    Clip 2 cô gái Việt tố cáo bị tiệm nail bóc lột.

    3 nhân viên tại một trong những chuỗi của hàng làm nail lớn nhất của Thụy Điển đã đứng ra làm chứng rằng họ bị buộc phải trả một phần lớn tiền lương của họ cho chủ lao động mỗi tháng. Và khi họ phàn nàn về vấn đề này, họ có nguy cơ bị trục xuất khỏi Thụy Điển.

    Các phóng viên điều tra đã gặp ba người phụ nữ làm việc cho một trong những chuỗi tiệm nail lớn nhất của Thụy Điển mang thương hiệu: Five Five Nails – với các tiệm trong tất cả các trung tâm lớn ở Stockholm và ở trung tâm thành phố Gothenburg. Họ đã đứng ra làm chứng về điều kiện làm việc giống như nô lệ. Mười giờ trong ngày làm việc, sáu ngày một tuần, không có thời gian nghỉ phép.

    Những thỏa thuận ngầm về nghề làm nail ở Thụy Điển mang tính hệ thống

    Những người phụ nữ này đã mô tả về “một hệ thống các thỏa thuận ngầm” về trả tiền lương trông đẹp mắt trên giấy tờ, nhưng thực tế lại là một thứ hoàn toàn khác. Một hệ thống mà họ chỉ nhận được 1 phần tiền lương và họ phải trả lại hàng ngàn đô la cho người chủ tiệm mỗi tháng.

    Chị Thu là một trong những nhân chứng trong phóng sự điều tra về tiền lương đã bị buộc phải trả ngược lại cho chủ lao động.

    Một trong số đó là chị Thu đến từ Việt Nam. Trước đây cô làm việc tại một trong những tiệm nail của chuỗi “Five Five Nails”. Nó được điều hành như một công ty riêng biệt nhưng dưới dạng hợp đồng nhượng quyền thương mại với thương hiệu Five five Nails.

    – Tháng đầu tiên tôi không nhận được tiền lương. Tháng sau tôi nhận được 7.000 SEK ( tương đương với 18 triệu 200 ngàn VND). Cô ấy nói: tôi đã nhận được tiền lương không như trong hợp đồng.

    - ''Cô phải làm việc chăm chỉ và tôi sẽ kiểm tra cô. Nếu cô làm tốt, cô có thể nhận được một mức lương tốt, ngược cô sẽ phải nhận mức lương thấp'' – Thu tường thuật về những gì chủ tiệm nói với cô.

    Những người thợ làm nail ở Thụy Điển như cá nằm trên thớt

    Thu nhận được một mức lương tốt trong tài khoản của cô như cô ước tính, nhưng sau đó sẽ phải gửi lại một phần lớn cho người quản lý của cô.

    – Chúng tôi không thể dừng lại, chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì, bởi vì chúng tôi đang ở trong tay họ như cá nằm trên thớt. Nếu chúng tôi phạm sai lầm, chúng tôi có thể gặp rắc rối.

    Sau lần cuối cùng Thu phàn nàn về tiền lương, cô đã buộc phải thôi việc và phải trả lại căn phòng mà cô và chồng được thuê thông qua tiệm nail. Hiện nay Thu đã khởi kiện công ty này.

    “Tôi nghĩ không thể chấp nhận được việc các công ty không tuân thủ luật pháp Thụy Điển, không tuân theo thỏa thuận lao động tập thể của Thụy Điển mà họ đã ký kết với một tổ chức công đoàn và không tuân theo hợp đồng lao động cá nhân”, luật sư Kristina Ahlström nói.

    Đại diện của thẩm mỹ viện nói với Assign rằng tiền gửi lại mỗi tháng phụ thuộc vào chi phí thức ăn, tiền vay và tiền mà chủ tiệm nail đã giúp nhân viên gửi cho gia đình ở Việt Nam, điều mà Thu và người thân của cô cho là không đúng với pháp luật.

    Qui luật ngầm về tiền lương cho người thợ nghề nail ở Thụy Điển được thể hiện qua những mẫu giấy nhỏ

    Nhiều nhân viên tại tiệm Five Five nail đã đi từ Việt Nam sang làm việc ở Thụy Điển.

    Phóng viên điều tra đã liên hệ với hai phụ nữ khác làm việc cho chuỗi tiệm nail này. Họ cũng nói gần giống như Thu, một khoản tiền lớn phải được trả lại cho chủ tiệm nail sau khi tiền lương đã được trả hết.

    – Mỗi tháng anh ấy đưa cho tôi một ghi chú nhỏ, đó là số tiền tôi đã làm việc và sau đó tôi phải trả số tiền chênh lệch giữa tiền lương và tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi, Kim, một trong những người phụ nữ được phỏng vấn kể lại.

    Những mẫu giấy nhỏ cho thấy những khoản trừ vào tài khoản của người lao động nghề nail ở Thụy Điển theo những qui định ngầm giờ mới được tiết lộ.

    Cô trưng ra những tờ giấy với những tính toán viết tay.

    – Tháng này tôi làm việc 26 ngày và tôi kiếm được 384 SEK mỗi ngày (khoảng 1 triệu đồng) nên tháng đó tôi có 10.000 (tương đương 26 triệu vnd) . Anh ấy đã đưa 17.478 kr vào tài khoản ngân hàng của tôi, tôi chỉ được rút ra 10.000 (tương đương 26 triệu đồng) và phải trả lại cho chủ tiệm 7478 kr (gần 19 triệu đồng).

    - Vì vậy, bạn đã phải chuyển lại 7478 kr vào tài khoản ngân hàng của anh ấy, tại sao bạn buộc phải làm như vậy?

    – Tôi không biết.

    Người quản lý tại thẩm mỹ viện nơi Kim đang làm việc không muốn trả lời các câu hỏi điều tra này.

    “Hợp tác lao động theo nghề làm nail ở Thụy Điển chỉ đơn thuần là buôn người thuần túy “

    Để có được giấy phép làm việc ở Thụy Điển, phải có một chủ tiệm nail đưa ra lời mời làm việc cho một người ở nước ngoài. Nếu người chủ tiệm này không ký gia hạn hợp đồng lao động nữa thì người lao động làm nail ở Thụy Điển sẽ phải trở về nước của mình trước đó.(*)

    Phóng viên điều tra đã nói chuyện với các nhân chứng về việc sa thải, các mối đe dọa và mất giấy phép làm việc sau khi họ phàn nàn về điều kiện làm việc.

    – Tôi muốn nhấn mạnh rằng trong nhiều trường hợp, đó là buôn bán người thuần túy. Hơn thế nữa trong tương lai gần, chúng tôi có thể không xét duyệt các hồ sơ lao động tương tự như thế này nữa cho đến khi nó được điều tra rõ ràng hơn. Điều phối viên quốc gia tại Cơ quan Thuế Thụy Điển cho biết.

    Sở Di Dân Thụy Điển đã báo cáo đến cảnh sát về nạn buôn người liên quan đến các trường hợp như vậy, trong khi một cuộc điều tra sơ bộ đang được tiến hành, riêng về Thu đã được cấp giấy phép cư trú mở rộng ở Thụy Điển. Kim, cùng với một đồng nghiệp, đã báo cáo trường hợp của mình với công đoàn sở tại, hiện đã bắt đầu một cuộc đàm phán.

    (*) Giải thích thêm về vấn đề lao động nghề nail ở Thụy Điển:

    1- Để có được giấy phép làm việc ở Thụy Điển, phải có một chủ tiệm nail đưa ra lời mời làm việc cho một người ở nước ngoài. Nếu người chủ tiệm này không ký gia hạn hợp đồng lao động nữa thì người lao động làm nail sẽ phải trở về nước của mình trước đó.(*).

    2- Tuy nhiên để có được giấy phép lao động này các chủ tiệm nail hoặc các công ty môi giới không cấp cho người lao động nghề nail ở Thụy Điển miễn phí mà bán lại cho họ với mức giá 20,000 USD ( theo như lời khai của Thu và chồng tên Hùng trong loạt phóng sự điều tra mà đài truyền hình Thụy Điển công bố ) và sau 2 năm lại tiếp tục trả thêm 25,000 USD để gia hạn giấy phép này thêm 2 năm. Tuy nhiên sau 4 năm làm việc đóng thuế đầy đủ cho nhà nước Thụy Điển thì người lao động nghề nail có thể làm đơn nhập quốc tịch Thụy Điển. Và khi đã có quốc tịch thì không cần phải gia hạn giấy phép nữa. Như vậy có thể hiểu rằng để có quốc tịch Thụy Điển theo dạng hợp tác lao động thì người lao động nghề nail ở Thụy Điển phải tốn tổng cộng trung bình khoảng 45,000 USD. Đó là lý do vì sao loạt phóng sự này lại đưa ra kết luận vì sao lao động nghề nail ở Thụy Điển là buôn người.

    Viethome (theo congdongviet.se)

    Link gốc: Link gốc :https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/uppdrag-granskning-avslojar-nagelskulptorer-blir-utan-stor-del-av-sin-lon-tvingas-betala-tillbaka-till-arbetsgivaren

  • [Bài viết trích từ Facebook của bạn Hoang K Anh, xin được gửi đến bạn đọc]

    Chào các anh chị,

    Vụ 03 người Việt bị kết án "tội nô lệ hiện đại" gần đây em có theo dõi. Em đã đến dự phiên tòa hôm 23/01, cũng đã nói chuyện sơ qua với một luật sư của các anh chị bị kết tội.

    Em đã sống và làm việc ở UK được một thời gian. Tuy không làm nail nhưng em khá quan tâm đến ngành nghề này.

    Nhận thấy nhu cầu thông tin về vụ việc này của cộng đồng người Việt mình vẫn rất cao, cho nên em xin phép được cố gắng làm "anh hùng bàn phím" một bữa và đóng góp những hiểu biết hạn hẹp của mình.

    Em sẽ chỉ đóng góp về mặt nội dung luật pháp và nội dung phiên tòa hôm 23/01. Các tranh cãi liên quan đến dữ kiện (fact) của vụ việc xin không bàn sâu.

    Sorry anh chị bài dài, vì thực sự vụ việc không đơn giản.

    1. Tội các anh chị trong vụ việc là tội gì?

    Một trong những điểm gây khó hiểu và tranh cãi là các anh chị Susan, Kent, và Jenny (xin phép dùng tên tiếng Anh của các anh chị cho gọn) bị kết án tội gì? Thế nào là tội "nô lệ hiện đại" theo luật Anh quốc hiện nay?

    Hiểu rõ người ta bị kết tội gì mới biết người ta bị oan không và oan tới mức độ nào.

    Em xác nhận thông tin này qua trang cập nhật thông tin pháp đình tại UK là trang [https://www.thelawpages.com/court-ca…/court-case-search.php…].

    Trang này có công cụ để search tất cả các criminal sentences (bản án hình sự) đã được cấp tòa hình sự sơ thẩm của Anh (cấp tòa Crown Courts) ban hành.

    Các anh chị đã bị xử và tuyên án tại tòa Stafford Crown Court.
    Thông tin trên trang này cho thấy:

    Chị Jenny và anh Kent đều bị kết án cả 2 tội:

    - Buôn người / Buôn người để bóc lột (Human trafficking / Trafficking people for exploitation), thể theo điều 2 - Đạo luật Nô Lệ Hiện Đại năm 2015 (Modern Slavery Act 2015).

    - Giữ người khác làm nô lệ hay phục dịch như nô lệ, hay ép người khác lao động theo một cách bị ép buộc hay theo một cách bị cưỡng bách (Holding another person in slavery or servitude or requiring them to perform forced or compulsory labour), thể theo điều 1 - Đạo luật Nô Lệ Hiện Đại năm 2015 (Modern Slavery Act 2015).

    Chị Susan chỉ bị kết án 1 tội:

    - Giữ người khác làm nô lệ hay phục dịch như nô lệ, hay ép người khác lao động theo một cách bị ép buộc hay theo một cách bị cưỡng bách (Holding another person in slavery or servitude or requiring them to perform forced or compulsory labour), thể theo điều 1 - Đạo luật Nô Lệ Hiện Đại năm 2015 (Modern Slavery Act 2015).

    Chị Jenny bị kết án 5 năm tù, anh Kent bị kết án 4 năm tù, chị Susan bị kết án 2 năm tù nhưng được hưởng án treo (custodial suspended).

    Cần lưu ý là các tội nói trên được áp dụng BẤT KỂ người được xem là nạn nhân (tức là người khai là bị ép làm nô lệ hay bị ép lao động cưỡng búc) là trẻ vị thành niên hay là người lớn.

    Tức là ngay cả khi chứng minh được rằng những người tự xưng là nô lệ kia thực ra là những phụ nữ trưởng thành chứ không phải trẻ vị thành niên, thì bản thân điều đó không chứng minh được rằng các anh chị không hề phạm các tội trên.

    Muốn chứng minh các anh chị không hề phạm các tội trên thì đơn giản là phải có nhân chứng bằng chứng rõ ràng cho thấy các anh chị không hề buôn người, không hề giữ người để ép lao động bắt buộc hay lao động cưỡng bách gì hết.

    ***

    2. Phiên tòa hôm 23/01 xử gì?

    Phiên tòa hôm 23/01 không phải là ở cấp tòa tối cao của Anh Quốc.

    Phiên tòa này là phiên xử trước ba thẩm phán thuộc tòa Phúc thẩm Anh quốc (Court of Appeal). Đây là cấp tòa cao thứ hai tại Anh. Cấp tòa tối cao ở Anh là tòa Supreme Court, vốn có trụ sở ở gần tòa nhà Quốc hội Anh ở ga Westminster (London).

    Tòa Court of Appeal này nhận các đơn kháng cáo từ cấp tòa Crown Courts (vốn là cấp tòa sơ thẩm).

    Tuy nhiên, kháng cáo chỉ được Tòa Court of Appeal này xem xét nếu bên kháng cáo chỉ ra được là thẩm phán tòa Crown Court CÓ THỂ ĐÃ CÓ sai sót về pháp lý (error of law).

    Nghĩa là Tòa Court of Appeal này KHÔNG đem vụ việc các anh chị ra xử lại từ đầu, với đầy đủ nhân chứng bằng chứng, với sự có mặt của các anh chị trong vai trò bị cáo như lần xử dưới Crown Court hồi năm 2018.

    Tòa Court of Appeal sẽ chỉ xem luật sư bên bào chữa cho các anh chị trình bày với tòa là cái sai sót pháp lý mà thẩm phán Crown Court CÓ THỂ ĐÃ CÓ là gì, có đúng đó là một sai sót pháp lý - error of law thật hay không.

    Tòa Court of Appeal không có nghĩa vụ bảo vệ bên công tố nhà nước hay bảo vệ thẩm phán tòa dưới.

    Thực tế việc tòa Court of Appeal này tuyên thẩm phán Crown Court có sai sót pháp lý, bên công tố phải truy tố lại từ đầu là chuyện xảy ra khá bình thường trong thực tiễn xử án tại Anh từ trước tới nay, không phải là trăm năm mới có một lần.

    Nếu như thẩm phán tòa Court of Appeal thấy đúng là thẩm phán tòa Crown Court có sai sót pháp lý - error of law, thì Court of Appeal sẽ tuyên là việc tuyên án hình sự các anh chị là "unsafe conviction" (kết án không dựa trên cơ sở vững vàng), theo đó các anh chị sẽ được tuyên vô tội và bên công tố nhà nước nếu muốn kết tội các anh chị sẽ phải tiến hành chuẩn bị bằng chứng nhân chứng để truy tố lại từ đầu.

    Nhưng nếu thẩm phán tòa Court of Appeal thấy là thẩm phán tòa Crown Court không có error of law, thì anh chị bị y án.

    Lưu ý là tuy tòa Court of Appeal thường chỉ nhận xử vụ việc nếu bên bào chữa chỉ ra được là CÓ THỂ ĐÃ CÓ error of law của thẩm phán cấp Crown Courts, bên bào chữa cho các anh chị bị kết án hoàn toàn có thể xin tòa Court of Appeal nay được đưa ra bằng chứng mới (vốn phải CHƯA HỀ được đưa ra trong phiên xử ở cấp tòa Crown Court).

    Như vậy, để được tòa Court of Appeal tuyên trắng án, bên các anh chị bị kết án phải thuyết phục được ba ông thẩm phán tòa Court of Appeal dựa trên một trong hai yếu tố sau (hoặc đồng thời cả hai yếu tố):

    - Thẩm phán tòa Crown Court có sai sót pháp lý - error of law, và/hoặc

    - Có bằng chứng mới giúp chứng minh là việc kết án các anh chị không thỏa đáng (unsafe).

    ***

    3. Diễn biến phiên tòa hôm 23/01

    Đội hình luật sư của các anh chị hôm 23/01 khá ấn tượng: Người trạng sư (barrister) lãnh đạo cả nhóm (cũng là người già nhất) là ông William Clegg QC (thông tin: https://www.2bedfordrow.co.uk/barrister/william-clegg-qc/).

    QC là Queen's Counsel - danh hiệu Luật Sư của Nữ Hoàng này chỉ được ban cho những luật sư thâm niên kinh nghiệm và có danh tiếng trong nghề.

    Ông Clegg là trưởng văn phòng trạng sư 2 Bedford Row - có tiếng là một văn phòng trạng sư chuyên về hình sự tốt nhất của UK.

    Ông Clegg đại diện cho cả hai gia đình: gia đình chị Jenny và gia đình anh Kent chị Susan.

    Trạng sư riêng của gia đình chị Jenny là ông Sean Kivdeh thuộc văn phòng trạng sư Charter Chambers. Trạng sư riêng của anh Kent chị Susan là ông William Davies thuộc văn phòng trạng sư 5 King's Bench Walk. Cả hai văn phòng trạng sư Charter Chambers và 5 King's Bench Walk đều là các văn phòng trạng sư danh tiếng.

    Dài dòng như thế để mọi người hiểu là đội ngũ luật sư phục vụ các anh chị bị kết án không phải là một đội tầm thường.

    Trạng sư Clegg là người trình bày vụ việc đầu tiên.

    Đầu tiên trạng sư Clegg và ba vị thẩm phán trao đổi sơ qua về vụ việc. Cả hai bên đều xác nhận là trong phiên xử hôm đó, bên công tố nhà nước (vốn có nhiệm vụ đại diện nhà nước Anh tranh luận là tòa phải y án với cả ba anh chị) đã chọn không ra tòa cãi.

    Việc chọn không ra tòa cãi này không nhất thiết là bên công tố nhà nước "biết sai nên trốn". Có thể là bên công tố nhà nước biết việc kháng án này ít khả năng thành công, không đáng công sức để họ cử người ra tòa cãi.

    Trước ngày xử 23/01, bên công tố nhà nước đơn thuần gửi một bản tóm tắt luận điểm, phản bác các luận điểm mà luật sư bên các anh chị đã đưa ra.

    Ở đây phải hiểu là theo nguyên tắc làm việc thông thường tại tòa Anh, khi nộp hồ sơ xin Tòa Court of Appeal xem xét vụ việc, bên luật sư các anh chị đã gửi trước bản trình bày tóm tắt luận điểm rồi.

    Bên công tố nhà nước đã được đọc và có phản hồi. Ba ông thẩm phán cũng đã đọc văn bản tóm tắt luận điểm của cả hai bên.

    Khi ra xử tại tòa, bên thẩm phán sẽ dựa vào các văn bản tóm tắt luận điểm của cả hai bên để đặt câu hỏi cho luật sư của cả hai bên.

    Theo diễn biến phiên xử hôm 23/01 thì có thể thấy rằng bên bào chữa cho các anh chị đã không hề đưa ra thêm bằng chứng mới nào, mà dựa vào cáo buộc rằng vị thẩm phán tòa Crown Court đã có sai sót pháp lý.

    Sai sót pháp lý đó là gì?

    Các luật sư bên các anh chị đã cãi rằng vị thẩm phán cấp Crown Court đã đưa ra hướng dẫn về luật cho bồi thẩm đoàn theo một cách thiếu sót.

    Bồi thẩm đoàn (jury) là một nhóm 12 công dân Anh là người thuộc khu vực địa phương nơi xử án. Họ sẽ nghe bên công tố chứng minh tội trạng của bị cáo, nghe luật sư bào chữa cho bị cáo, xong rồi họ sẽ họp và bỏ phiếu quyết định là bị cáo bị kết án như thế đúng người đúng tội chưa.

    Vì bồi thẩm đoàn là các công dân bình thường không có kiến thức luật pháp chuyên nghiệp, người thẩm phán chủ trì phiên tòa có nghĩa vụ phải đưa ra các hướng dẫn về luật pháp (instructions and directions) để giúp bồi thẩm đoàn hiểu rõ luật đang có liên quan, theo đó quyết định tội trạng chính xác và công bằng.

    Nếu các hướng dẫn luật pháp này thiếu sót thì tức là người thẩm phán đã có sai sót pháp lý - error of law khiến cho bị cáo bị kết án dựa trên việc bồi thẩm đoàn hiểu sai hay hiểu thiếu về luật. Bị cáo như thế là bị kết án theo một cách không thỏa đáng (unsafe conviction).

    Cụ thể trong vụ việc của các anh chị Kent, Susan, và Jenny, trạng sư Clegg tại tòa hôm 23/01 đã trình bày với tòa rằng:

    - Có một điểm mù mờ trong nội dung của điều 1 - Đạo luật Nô Lệ Hiện Đại năm 2015 (Modern Slavery Act 2015), tức là về tội Giữ người khác làm nô lệ hay phục dịch như nô lệ, hay ép người khác lao động theo một cách bị ép buộc hay theo một cách bị cưỡng bách (Holding another person in slavery or servitude or requiring them to perform forced or compulsory labour).

    - Điểm mù mờ đó liên quan đến khái niệm "đồng thuận" (consent). Cụ thể là nội dung điều 1 - Đạo luật Nô Lệ Hiện Đại quy định là việc những nạn nhận bị ép lao động kia có "đồng thuận" (tức là thể hiện sự đồng ý) với các hành động bị cáo buộc là phạm tội của bên bị cáo , thì việc có "đồng thuận" đó không ngăn cản tòa đưa ra phán quyết rằng hành vi phạm tội đã diễn ra.

    - Sở dĩ có quy định này trong luật vì đúng là trong thực tế, các nạn nhân bị buôn người hoặc bị ép lao động cưỡng bức thường bị bọn tội phạm buôn người dùng các biện pháp đe dọa, bạo lực, hay dùng các biện pháp kiểm soát tâm lý, "tẩy não" để khiến cho các nạn nhân đó phải chấp nhận làm việc không lương, chấp nhận tuân thủ vô điều kiện các mệnh lệnh của bọn tội phạm. Vậy nên, luật có điều khoản này để đảm bảo là bọn tội phạm buôn người không thể vin vào việc "nạn nhân đã đồng ý" để chối tội ép người khác lao động cưỡng bức.

    - Trạng sư Clegg cho rằng điều khoản luật về "đồng thuận" này rắc rối và gây tranh cãi, vì không thể tồn tại "đồng thuận" một khi đã bị ép buộc và thao túng, giống như một người phụ nữ không thể "đồng thuận" với việc bị cưỡng hiếp.

    - "Đồng thuận" chỉ tồn tại khi bản thân những người đang lao động kia chọn việc đi lao động xuất phát từ một lựa chọn tự do không ràng buộc (free choice). Như vậy, một khi một người đã thực sự "đồng thuận", chấp nhận lao động cho một ai đó, thì tức là người đó đang đưa ra một lựa chọn đi làm với sự tự do không ràng buộc, theo đó, thì người đó đang lao động bình thường, chứ không phải lao động vì bị ép buộc hay bị cưỡng bức gì.

    - Chính vì có sự lằng nhằng, mâu thuẫn trong nội dung luật về khái niệm "đồng thuận" như vậy, để cho bồi thẩm đoàn có thể đưa ra quyết định một cách công bằng, chính xác nhất, thì thẩm phán phải đưa ra hướng dẫn chỉ đạo với giải thích rõ ràng khái niệm "đồng thuận" này là gì, có những vướng mắc hay những điểm gây tranh cãi nào.

    - Trạng sư Clegg cho rằng thẩm phán tòa Crown Court trong vụ việc của các anh chị đã không đưa ra chỉ đạo chi tiết, cụ thể và thỏa đáng về khái niệm "đồng thuận" này.

    - Theo đó, thiếu sót này của vị thẩm phán tòa Crown Court cấu thành một sai sót pháp lý - error of law. Việc kết án các anh chị như vậy là không thỏa đáng (unsafe conviction).

    Ba vị thẩm phán tòa Court of Appeal đã lắng nghe trạng sư Clegg một cách chăm chú và đặt câu hỏi chất vấn trạng sư này gắt gao.

    Từ quan sát cá nhân em, em không thấy các thẩm phán đang xử ép hay đang cố gắng bao che cho tòa dưới, hay cho chính quyền gì.

    Các câu hỏi của họ là những câu hỏi khó, nhưng đi vào nội dung đã trình bày, và nội dung luật lệ.

    Cả thẩm phán và các trạng sư đều liên tục dẫn chiếu các tài liệu khác nhau: nội dung phiên xử ở Crown Court, văn bản ghi lại các hướng dẫn chỉ đạo mà vị thẩm phán Crown Court đã ban hành cho bồi thẩm đoàn.

    Từng đoạn văn, từng câu từ nhỏ đã được đưa ra đối chiếu, nhằm để trả lời câu hỏi:

    "Thẩm phán Crown Court hướng dẫn chỉ đạo đã đầy đủ chưa? Hay đúng là điểm về khái niệm "đồng thuận" đáng ra phải được hướng dẫn chỉ đạo kỹ cho bồi thẩm đoàn nhưng đã không được hướng dẫn chỉ đạo kỹ?"

    Sau hơn một tiếng đồng hồ tranh luận từ 10h30 đến 11h30, ba vị thẩm phán Court of Appeal tuyên bố dừng tòa để hội ý và sẽ đưa ra quyết định luôn lúc 12h trưa.

    Lúc 12h trưa, ba vị thẩm phán Court of Appeal trở lại tòa.

    Vị thẩm phán ngồi giữa (đồng thời cũng là người tra hỏi trạng sư nhiều nhất trong phiên tòa) đọc phán quyết từ một văn bản trước mặt ông.

    Đầu tiên ông trình bày tóm tắt vụ việc với các tình tiết quan trọng nhất. Sau đó ông tóm tắt lại trình bày của các trạng sư. 
    Rồi ông đi vào phần nội dung các chỉ đạo hướng dẫn bồi thẩm đoàn của vị thẩm phán Crown Court.

    Xong, ông kết luận: các hướng dẫn chỉ đạo này phản ánh đúng nội dung luật pháp, không có thiếu sót gì, khái niệm "đồng thuận" cũng được giải thích thỏa đáng với bồi thẩm đoàn.

    Việc tòa Crown Court kết án các anh chị Kent, Susan, Jenny như vậy là "safe conviction" (kết án thỏa đáng có cơ sở dựa trên luật).

    ***

    4. Những điểm chưa rõ ràng về vụ việc

    Từ nội dung những gì được nghe và được chứng kiến ở phiên tòa hôm 23/01 nói trên, em tự thấy có các điểm chưa rõ ràng về vụ việc này như sau:

    A. Nếu đúng là các anh chị bị kết án oan bằng những phiên tòa "thiên vị", "thiếu công bằng", dựa trên lời khai gian dối của một số cô gái tự xưng là nạn nhân nô lệ, thì tại sao các trạng sư không chỉ ra những điểm đó tại phiên tòa hôm 23/01?

    Nhiều anh chị đã than phiền trên mạng là các luật sư dở nên mới thua. Em không dám chắc về điều này.

    Như đã thấy ở trên, các thông tin về các trạng sư tham gia đại diện cho các anh chị trong phiên tòa hôm 23/01 cho thấy họ đều là những trạng sư có chuyên môn luật hình sự, có thâm niên kinh nghiệm, và đến từ những văn phòng trạng sư danh tiếng. Trạng sư Clegg đặc biệt còn là QC và là trưởng một văn phòng trạng sư nổi tiếng.

    Với từng đó bộ óc pháp lý, hoàn toàn có thể mong đợi là những gì có thể được xem là "thiên vị", là "thiếu công bằng" trong công tác xử án của tòa Crown Court hồi năm ngoái phải được các trạng sư này nhìn ra và dùng làm luận điểm tranh luận trước tòa.

    Nhưng từ nội dung phiên tòa mà em nghe được, em thấy các trạng sư chỉ xoáy vào một điểm - cáo buộc là vị thẩm phán tòa Crown Court đã có sai sót pháp lý trong hướng dẫn chỉ đạo về một chi tiết được xem là mù mờ trong Đạo luật Nô lệ Hiện đại năm 2015 - chi tiết về "consent" (đồng thuận).

    Em không nghe thấy các trạng sư cáo buộc là tòa Crown Court "thiên vị bên công tố" hay "xử ép".

    Em cũng để ý là từ đầu đến cuối phiên tòa không có ai nhắc gì đến việc những cô gái bị xem là nạn nhân buôn người trong vụ việc có phải là đã khai gian dối trong phiên xử ở tòa Crown Court không.

    Nếu đúng là các trạng sư biết những cô gái kia đã khai dối trá tại tòa Crown Court, chẳng lẽ họ lại không biết tận dụng điều đó để cãi cho các anh chị?

    Em để ý khi tóm tắt lại vụ việc lúc tuyên án, vị thẩm phán Court of Appeal gọi các cô gái đó là "young women" - những người phụ nữ trẻ. Như vậy, từ đầu đến cuối các tòa án Anh các cấp vẫn đã luôn xem các cô gái đó là người trưởng thành, chứ không phải là trẻ em.

    Thông thường trong các vụ kháng cáo như thế này thì đội ngũ luật sư - trạng sư của bên kháng cáo phải có những tính toán nhất định từ trước về chiến lược tranh tụng.

    Nghĩa là họ xác định các điểm nào là các điểm đáng để cãi, có khả năng cãi thành công nhất tại tòa từ trước khi diễn ra phiên xử. Khi vào phiên xử họ sẽ chỉ xoáy vào các điểm đáng cãi đó thôi.

    Cách chính xác nhất để xác định tại sao các luật sư - trạng sư chọn chiến lược tranh tụng như hôm 23/01 là hỏi chính các vị ấy.

    Hôm ra tòa em không có điều kiện hỏi kỹ càng họ.

    Luật sư bất kể tài năng, danh tiếng đến đâu thì cũng là con người. Họ có thể sai lầm.

    Chiến lược tranh tụng mà các trạng sư đã sử dụng đó có sai lầm hay không, hay thiếu sót gì, thì phải dựa vào đánh giá chuyên môn của các luật sư - trạng sư chuyên về hình sự khác mới có thể biết được.

    Nhưng nhìn từ cách các trạng sư tranh luận trong phiên tòa hôm 23/01 em thấy họ đã có chuẩn bị kỹ từ trước và họ làm việc tới nơi tới chốn chứ không phải là qua loa cho xong chuyện.

    Do đó, em nghĩ việc các trạng sư không chỉ ra những điểm "thiên vị", hay "xử ép", và không xoáy vào chuyện các cô gái tự xưng nạn nhân kia có gian dối hay không, có thể là do quyết định của chính các trạng sư, vì họ không có trong tay đủ bằng chứng để chứng minh, và vì họ biết là không thể dùng các điểm đó để thuyết phục tòa.

    B. Các anh chị bị kết án có thể làm gì tiếp theo?

    Ngồi mường tượng những gì đã có thể xảy ra chắc không còn có ích gì nữa. Vậy nên, một thắc mắc em nghĩ có ích hơn là: còn có thể làm gì trong vụ án này?

    Như đã giải thích, cấp tòa cao hơn cấp Court of Appeal là cấp tòa Supreme Court.

    Như vậy, nếu các anh chị muốn kháng án vẫn có thể kháng tiếp lên Supreme Court.

    Tuy nhiên, kháng án thế nào để thành công thì phải có ý kiến chuyên môn của luật sư - trạng sư chuyên về hình sự.

    Hiện không rõ đội ngũ luật sư - trạng sư của các anh chị đã họp bàn và tư vấn tiếp cho các anh chị chưa.

    Bên cạnh phương án Supreme Court là một cơ chế khác tại UK là Criminal Cases Review Commission (https://ccrc.gov.uk/).

    Đây là một ủy ban chuyên xem xét lại vụ án bị nghi là xử oan sai (miscarriage of justice). Đây là một ủy ban độc lập, không thuộc hệ thống tòa án và và không chịu kiểm soát từ hệ thống chính quyền Anh.

    Ủy ban này đặc biệt tiếp nhận xem xét lại các án hình sự đã kháng án và vẫn bị xử thua.

    Họ sẽ xem xét lại hồ sơ vụ việc và nếu thấy có dấu hiệu oan sai, họ sẽ gửi đơn yêu cầu bắt buộc tòa Court of Appeal phải xem xét lại vụ việc (Court of Appeal không có quyền từ chối).

    Việc có sử dụng ủy ban Criminal Cases Review Commission để giúp các anh chị Jenny, Kent và Susan được hay không cũng là một câu hỏi cho luật sư của các anh chị trả lời.

    ***

    Bản thân là một người đứng ngoài không can dự và cũng không giúp ích được gì cho các anh chị, em chỉ có thể "biết thì thưa thốt", đóng góp một số hiểu biết ít ỏi của mình như trên, để giúp cộng đồng người Việt mình hiểu rõ ràng hơn về vụ việc.

    Em nghĩ cộng đồng người Việt làm nail mình tại UK rất tốt bụng và nhiệt tình, nhưng theo em, muốn giúp đỡ người khác và giúp một cách hiệu quả thì phải hiểu rõ về vụ việc của người ta, và hiểu rõ thông qua những nguồn tin chính xác, đáng tin cậy, có chuyên môn.

    Hơi đáng tiếc là cộng đồng mình từ trước tới nay chỉ được tiếp nhận thông tin vụ việc từ người nhà các anh chị bị kết án mà chưa hề được nghe ý kiến chuyên môn của các luật sư đang đại diện cho các anh chị, hay ý kiến chuyên môn từ một chuyên gia pháp lý độc lập.

    Bệnh thì hỏi bác sĩ, vướng vòng lao lý thì hỏi luật sư. Đó là lẽ thường.

    Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc.

    Viethome (theo Facebook Hoang K Anh)

  • Số lượng người Rơm tại Anh hiện nay ước tính có đến hàng chục ngàn người.

    Mặc dù giữa Anh và Việt nam đã có một số thủ tục cho phép dẫn độ công dân trong một số trường hợp nhất định, nhưng việc xác định xem một cá nhân cụ thể có phải là người Việt "lưu lạc" từ Việt nam hay không, vì một số lý do, thường khó thực hiện nếu chỉ xuất phát từ yêu cầu của một phía.

    Ngay cả trong trường hợp, khi cơ sở pháp lý đã sẵn sàng, với số lượng khổng lồ người di cư bất hợp pháp của các sắc tộc khác nhau đã tích lũy hàng chục năm nay, không một hệ thống tập trung nào đủ lớn để có thể chứa giữ, chưa kể một ngân sách khổng lồ phải tiêu tốn nếu muốn dẫn độ họ về bản quán.

    Mặt khác nếu các chiến dịch truy quét của chính quyền thực sự làm mất nguồn sống của những người di cư bất hợp pháp trong lúc việc dẫn độ chưa thể thi hành, thì tệ nạn xã hội chắc chắn sẽ tăng mạnh khi nhiều chục ngàn người ấy bị đẩy vào bước đường cùng, xã hội Anh sẽ chính là nơi gánh chịu tệ nạn.

    Mặc dù cuộc sống tại Anh không là "màu hồng" nhưng mức thu nhập thực tế tại đây của các lao động trái phép so với cái mà họ có thể kiếm được tại quê hương họ, chắc chắn sẽ làm thất bại mọi nỗ lực hồi hương tự nguyện của chính quyền.

    Đối với ngành làm móng tay và các dịch vụ có sử dụng người bất hợp pháp khác, vì nhu cầu của xã hội là lớn trong khi lực lượng chế tài quá mỏng và chỉ hoạt động theo chiến dịch từng đợt, mọi việc có thể sẽ lại đâu lại vào đó sau những xáo trộn ngắn hạn.

    Nguy hiểm là thực trạng này có thể gửi một tín hiệu sai đến cộng đồng di dân bất hợp pháp và kể cả những người đang dự định vượt biên vào Anh rằng chính quyền bất lực và vô tình khuyến khích các đường dây buôn người.

    Những lựa chọn tốt hơn

    Từ các phân tích trên, rõ ràng các chiến dịch truy quét tại các tiệm làm móng tay không gửi được những tín hiệu đủ rõ và mạnh cho những đối tượng đang chuẩn bị lên đường từ Việt Nam.

    Có lẽ một giải pháp mang tính chất cơ chế hơn cần được nghiên cứu và áp dụng.

    Trên thị trường lao động của ngành làm móng tay, vì khan hiếm nguồn thợ, rất nhiều các chủ tiệm mới có xu hướng tìm kiếm thân nhân hay họ hàng, người đang có ý định vượt sang Anh để tuyển dụng cho doanh nghiệp của mình. Như vậy ý định vượt biên vào Anh xuất phát từ chính những đòi hỏi hay hậu thuẫn của thân nhân là những người đã có quốc tịch Anh.

    Chừng nào các địa phương tại Anh còn cho phép mở các doanh nghiệp móng tay một cách hoàn toàn tự do như hiện nay, khi đó số người Việt vào Anh sẽ vẫn tăng lên theo thời gian.

    Một chính sách ngừng cấp phép cho các tiệm làm móng mới trong vòng mười năm hoặc chỉ cấp phép thành lập cơ sở mới nếu đệ trình được danh sách xác định của một số thợ hợp pháp sẽ ngay lập tức chặn đứng nhu cầu mang người đang có ý định vượt vào Anh để tham gia chuỗi dịch vụ trên.

    Hiện nay các doanh nghiệp làm móng tay của các sắc tộc khác nhau, trong đó người Việt là đông nhất, đã có mặt tại hầu hết các khu dân cư (town) lớn và trung bình của nước Anh.

    Mặc dù nhu cầu làm móng đang tăng lên theo thời gian nhưng sự hiện diện của số lượng doanh nghiệp như trên cũng là tạm đủ trong lúc cần cân nhắc các bất lợi từ nhập cư lậu.

    Từ lâu ở Anh đã có Dịch vụ Hồi hương Tự nguyện. ''Chính phủ Anh sẵn sàng trả tiền vé cho những người rơm Việt muốn về nước và các bạn chỉ bị cấm vào Anh trong một hoặc hai năm thay vì 10 năm. Các bạn sẽ giữ được phẩm giá và lòng tự trọng vì sẽ không bị cưỡng ép đưa ra khỏi nước Anh'', trích lời ông Paul Wylie, Chỉ huy trưởng của chiến dịch Magnify, Lực lượng Kiểm soát Di trú Anh, người đã tham gia kiểm tra một số tiệm nail có người Việt làm việc.

    Trong trường hợp Người rơm Việt Nam ở Anh muốn tự nguyện hồi hương thì có thể liên hệ với Tổ chức quốc tế về Di dân hay còn thường được gọi là IOM (International Organisation for Migration) để được trợ giúp tiền xin cấp hộ chiếu, tiền vé máy bay, và cả tiền để bắt đầu cuộc sống mới tại quê nhà, thay đổi chỗ ở. Trang mạng của IOM ở Anh là www.unitedkingdom.iom.int, bạn có thể vào để tìm hiểu thêm thông tin.

    Viethome (theo BBC)

  • Những người Việt vượt biên trái phép chen chúc trong khoang chật hẹp được ngụy trang kín đáo trên chiếc xe hiệu Mercedes.

    "Khi khám xét chiếc xe, cảnh sát thấy một vách ngăn bằng gỗ, phía sau có hơn 10 người đang trốn. Ngoài ra còn có hai chai nước và nhiều lỗ nhỏ để những người này thở", theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa ở Cherbourg hôm 21/1.

    Cảnh sát Pháp khám xe tải. Ảnh: Ludovic Ameline.

    Cảnh sát biên phòng thành phố Cherbourg, nằm tại cửa ngõ đường hầm eo biển Manche nối giữa Pháp với Anh, ngày 16/1 phát hiện 10 người mang quốc tịch Việt Nam trốn trong một chiếc xe tải hiệu Mercedes đang trên đường đến Anh, theo actu.fr.

    Tài xế 30 tuổi người Bulgari bị bắt và bị tòa án Cherbourg hôm 21/1 kết án hai năm tù vì tội vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp và bị cấm nhập cảnh vào Anh trong 5 năm. 

    Khai trước tòa, người đàn ông Bulgari này cho biết một tài xế taxi ở thủ đô Sofia đã nhờ ông ta lái chiếc xe tải từ Pháp đến Manchester, Anh để sửa chữa với khoản tiền công 500 euro (gần 600 USD). "Tôi không biết rằng mình đang vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp", tài xế người Bulgari nói.

    Tuy nhiên, công tố viên ở Cherbourg cho rằng lời bào chữa của bị cáo không thuyết phục, cho rằng tài xế này tham gia vào hoạt động buôn người. "Thật đáng xấu hổ! Những người nhập cư này được vận chuyển trong điều kiện kinh khủng. Họ chỉ được nhận hai chai nước và chen chúc nhau như gia súc trên xe tải. Đây là một đường dây phạm tội được tổ chức chặt chẽ", công tố viên nói. 

    Viethome (theo VnExpress)

  • Bài viết từ bạn Võ Hiếu Phúc gửi về cho Viethome, xin chia sẻ cùng bạn đọc:

    ''Thưa cộng đồng nail, sau khi xem kết quả phiên xử gia đình anh Ken và chị Jenny, thì tôi thấy đồng bào mình rất nhiều bạn còn chưa có thời gian để mà đọc kỹ câu chuyện của họ. Vậy tôi nghĩ trước hết là các bạn đọc để hiểu đi cái đã. Đọc ở đây nè các bạn. 

    (Ảnh minh họa)

    Thứ nhất, một số bạn khuyên 2 gia đình nên chứng minh tuổi xương của 2 cô gái kia, để chứng minh họ khai gian tuổi. Thì theo lời của anh Damien, con trai cô Jenny, việc này đã được làm rồi. Trích nguyên văn anh Damien: "...chúng tôi có đầy đủ các bằng chứng pháp lý về thông tin khám xét nha khoa trong vài năm vừa qua giúp xác nhận độ tuổi của các cô gái nhân chứng rằng họ 24-25 tuổi thay vì 15 tuổi như họ đã khai nhận''. Hôm 23/1 vừa qua thì tòa án cũng đã công nhận 2 cô này khai gian tuổi rồi.

    Thứ hai, tôi thấy nhân chứng quan trọng trong vụ này không biết đã ra tòa chưa. Đó là anh Jimmy, bạn trai của cô Sen, là người đã giới thiệu cô Sen tới tiệm của anh Ken. Chắc anh này là người biết rõ cô Sen đã vui vẻ đồng ý với mức lương mà anh Ken trả cho cô. Chắc anh này cũng biết rõ cô Sen được tạo điều kiện thoải mái về chỗ ăn ở. Và còn điện thoại của cô này là một vật chứng quan trọng, chắc đã bị cảnh sát tịch thu. Trong đó chắc có nhiều ảnh selfie chụp ảnh sung sướng của các cô, chứng tỏ không có nạn nô lệ. Hy vọng trong đó cũng có chụp ảnh các cô đi mua sắm, ăn uống sang chảng... chứng tỏ là được trả lương tử tế chứ không phải ''30 bảng/tháng hay không được nhận lương''.

    Các bạn có thể đọc bài viết về vụ án Thanh niên Việt bị tù 2 năm vì trồng cần sa ở Hartlepool. Anh này khai mình bị nô lệ, nhưng cảnh sát tìm thấy iPhone với hàng đống ảnh selfie của anh này và kết luận: "Anh này được thoải mái sử dụng điện thoại để liên lạc. Tòa án nói rằng một người bị bắt giữ kìm kẹp thì không thể thoải mái sử dụng điện thoại như thế''.

    Nếu 2 cô gái kia vẫn kiên quyết giữ vững lời khai của họ, thì chúng ta chỉ có thể tìm kiếm và thuyết phục những người đã từng tiếp xúc với 2 cô để ra tòa làm chứng. Tôi hy vọng cộng đồng UK rộng lớn, có thể làm được điều này. Hoặc giả tìm được người thân ở quê nhà có thể thuyết phục các cô thay đổi lời khai, khai thật về những gì đã xảy ra. Tôi nghĩ nếu các cô nói ra sự thật thì cùng lắm chỉ bị trục xuất thôi, chứ ở lại Anh cũng đừng hòng xin tị nạn, mà các shop thì cạch mặt rồi cũng chẳng xin được việc. 

    Thứ ba, cái này mới khó. Khi ập vào nhà chị Jenny, cảnh sát đã tìm thấy 60,000 bảng giấu trong con gấu bông. Nhà anh Ken cũng có nhiều tiền mặt và hàng hiệu. Và cảnh sát kết luận tiền này là do không trả lương cho nô lệ mà có được. Vậy các bị cáo phải thanh minh như thế nào? Tại sao tiền mặt kiếm được từ làm nail lại không gửi ngân hàng, tiền tại sao phải giấu trong con gấu? Vì mục đích trốn thuế hay vì gì? Tiền này có phải là hoạt động phi pháp không? Cái này tôi xin nhường lại cho ai am hiểu trả lời giúp. 

    Thứ tư, tiền bạc mồ hôi nước mắt của 2 gia đình đã bị tịch thu nên không thể thuê luật sư giỏi bào chữa. Anh Damien cho biết đã trả hơn 10,000 bảng cho luật sư mà không được việc gì. Do đó việc cộng đồng quyên góp cho họ được hơn 10,000 bảng là một điều rất quý giá, đáng ghi nhận. Thế nhưng anh Damien và em gái thì đang đi học. Chị Susan thì nuôi con nhỏ. Liệu họ có thể theo đuổi vụ kiện này đến bao giờ? Tôi chỉ sợ mọi người kiệt sức và gục ngã, lở dở cuộc đời.

    Án treo 2 năm của chị Susan tôi nghĩ là không sao, cũng vừa vặn với thời gian chị phải ở nhà trông con nhỏ. Còn anh Ken và chị Jenny, tôi nghĩ sức khỏe và tinh thần là quan trọng nhất. Tôi không rõ họ thụ án tới ngày tháng năm nào, có được trừ đi khoảng thời gian bị tạm giam chờ điều tra hay không, nhưng tôi hy vọng họ biết được sự giúp đỡ của cộng đồng và vững chãi vượt qua sự vất vả trong tù, nếu đó là điều duy nhất họ có thể làm. 

    Thứ năm, mọi người kêu gào rằng kết quả này sẽ ảnh hưởng tới cộng đồng Việt, và người Việt sẽ bị quy chụp là buôn nô lệ, nhưng mà các anh chị làm đúng luật thì đâu có sao. Tôi thấy trên các group, thợ không giấy tờ vẫn tìm việc ầm ầm và cũng đầy shop nhận người không giấy tờ. Thế còn kêu gào gì nữa, có bao nhiêu người vẫn tiếp tục làm hại đến bản thân và cộng đồng đấy thôi. Các bạn làm nô lệ cho đồng tiền, tới giờ vẫn chưa sáng mắt ra. Ai cũng nghĩ tới túi tiền của mình, chúng ta không thể ăn tiền mà sống được đâu. 

    Viethome (ghi chép từ đọc giả Võ Hiếu Phúc, ngày 24/01/2019)

  • Vào 10h sáng ngày 23/1/2019 tới đây, tại tòa án tối cao Royal Courts of Justice sẽ diễn ra phiên kháng cáo về vụ "Nô lê thời hiện đại tại tiệm nail Việt'', trong đó gia đình Ken, Susan và Jenny bị kết án tổng cộng 11 năm tù. Đây là lần ra tòa tối cao, cũng là tòa cuối cùng để kháng án.

    Đây là một vụ án oan và cộng đồng người Việt đang kêu gọi biểu tình vào sáng 23/1 tại tòa án, để minh oan cho những người bị oan, đồng thời ngăn chặn việc Pháp luật Anh đưa kết quả vụ án này thành một án lệ ''để hợp thức hoá luận điệu “Nô lệ thời hiện đại” áp đặt lên cộng đồng người Việt chúng ta tại Uk. Đây không đơn thuần là một bản án cá nhân, mà nó đánh thẳng vào chính xương sống của cả cộng đồng người Việt tại UK. Luận điệu ấy làm cho ngành nails chao đảo trong suốt hai năm qua. Khi mà khái niệm “Nô lệ thời hiện đại” được thực thi, thì tất cả ngành nails bị khám xét một cách oan uổng... làm cho lượng lao động ít đi, việc tìm kiếm thợ trở nên quá khó khăn....nhiêu đó kéo theo thu nhập ngành nails đi xuống quá sâu. Làm ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề khác của người Việt tại đất nước này'', trích lời MC Nguyen Duong ở Birmingham. 

    Cô Jenny và anh Ken, hai nạn nhân trong vụ oan sai đang rất cần sự giúp đỡ của người Việt.

    TÌNH TIẾT VỤ ÁN

    Ngày 2/1/2018, tại toà án hình sự Stafford Crown Court: 

    - Hai vợ chồng anh V Nguyen (Ken, 29 tuổi), chị G Tran (Susan, 23 tuổi) - đến từ Burton bị kết án vì tội âm mưu bắt, cưỡng ép người khác làm việc.

    - Anh V Nguyen bị kết thêm tội âm mưu sắp xếp, vận chuyển người với mục đích làm nô lệ lao động.

    - Cô H Nguyen (Jenny, 48 tuổi) đến từ Bath bị kết tội âm mưu cưỡng ép người khác làm việc và dàn xếp vận chuyển người để làm nô lệ lao động.

    Kết luận: Anh V Nguyen nhận án 4 năm tù, chị G Tran 2 năm tù treo (được tại ngoại nhưng nếu phạm tội tiếp sẽ phải ngồi tù), và cô T Nguyen 5 năm tù.

    Ghi nhận của cảnh sát: 

    - Tại cơ sở kinh doanh Nail Bar Deluxe ở Bath, cảnh sát đã phát hiện 2 cô gái người Việt 16,17 tuổi đang làm nails cho khách. Các cô phải làm 60 giờ mỗi tuần. Một trong 2 người chỉ được trả khoảng £30/tháng, còn người thứ 2 thì không được nhận lương. Họ sống tại một căn nhà có 4 phòng ngủ thuộc sở hữu của Jenny ở Bath. Một người sống trong 1 căn phòng nhỏ xíu, trong khi người còn lại phải ngủ trên một tấm nệm ở tầng áp mái. Cả 2 nạn nhân đã được đưa vào Anh trên xe thùng.

    - Khi đột kích nhà của Jenny, cảnh sát đã tìm thấy £60,000 được giấu trong một con gấu bông và một tủ đựng đầy những chiếc túi hàng hiệu trị giá hàng nghìn bảng Anh. Jenny cũng sở hữu một dãy phòng trọ tại Bath. 

    - Các thiếu nữ này đã được đưa tới nhà Tây nhưng đã bỏ trốn. Và sau đó được cho là bị bán đến tiệm nail của vợ chồng anh Ken tại Abbey Arcade, ở Burton-on-Trent, Staffordshire. 

    TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC 

    Câu chuyện của chị G Tran (người bị tù treo 2 năm) được đăng trên một tờ báo người Việt ở Anh: 

    “Tháng 2/2016 shop của chị Hương bị kiểm tra, 2 bạn Sen và Lily bị bắt. Sau đó các bạn được đưa đến nhà Tây và đều trốn ra chỉ sau vài tuần. (Thời điểm này mình vẫn chưa biết chị Hương là ai và bạn Sen mới trốn từ nhà Tây ra.)

    Đầu tháng 3/2016, mình mở thêm shop nên có nhu cầu tuyển thợ. Khi đó có bạn Jimmy gọi điện thoại tới và nói rằng muốn tìm việc cho bạn gái. Hai bên đã liên lạc, trao đổi với nhau và bạn gái của Jimmy đồng ý tới tiệm thử việc. (Mọi liên lạc lúc này đều thông qua bạn Jimmy.)

    Sau đó vài ngày, bạn gái của Jimmy đi tàu xuống. Bạn ấy nói tên là Sen và có nhờ chồng mình ra bến tàu đón. Ngày 16/3/2016, 8 ngày sau ngày đón bạn Sen tới thử việc, cảnh sát Somerset mặc thường phục đã vào kiểm tra tiệm. Họ đi tìm trẻ bị thất lạc và được báo là “trẻ” đó đang ở shop của mình.

    Vì mới có 8 ngày nên mình cũng chưa biết gì nhiều về bạn Sen. Nhưng sau này, theo kết quả điều tra, mình mới biết rằng bạn ấy đã trốn khỏi nhà Tây và bị cảnh sát lần theo sóng điện thoại từ Somerset tới Burton-on-Trent. Mục đích kiểm tra shop hôm đó là để tìm bạn Sen vì chỉ có cảnh sát từ Somerset vào thôi, hoàn toàn không có người từ Bộ Nội vụ, kể cả cảnh sát khu vực của Burton cũng không có mặt.

    Đó là “mối liên kết” duy nhất mà bên công tố sử dụng để kết luận vợ chồng mình có âm mưu cấu kết với chị Hương và Jimmy để vận chuyển trái phép và ép người làm nô lệ. Trong vụ này bằng chứng duy nhất mà bên công tố đưa ra là dựa trên sóng điện thoại của bạn Sen khi di chuyển về đây, cùng sóng điện thoại nhà mình khi đi đón bạn ấy ở bến tàu, và theo thời gian sóng điện thoại của bạn khi ở Burton 8 ngày.

    Trong lúc shop của mình bị kiểm tra thì còn một bạn tên Bành là người mới tới shop thử việc 4 ngày. Bạn này lúc đầu ở Nottingham, sau khi liên lạc trên điện thoại, bạn ấy đã đồng ý xuống thử việc. Khi đó nhà mình có việc chạy lên Nott nên tiện đường rẽ qua đón bạn về cùng luôn. Và một lần nữa, theo sóng điện thoại, bên công tố kết luận mình vận chuyển bạn ấy xuống Burton để ép làm nô lệ.

    Mọi việc chỉ có vậy, cũng như bao shop ngoại tỉnh khác thì đa số đều bao ăn ở. Bên công tố cho rằng mình bao ăn ở cho các bạn ấy để không phải trả tiền cho các bạn nữa. (Ý là dụ dỗ vì các bạn ấy là trẻ con, không có nơi nương tựa và vì các bạn không có sự lựa chọn nào nên bắt buộc phải làm để đổi lấy chỗ ăn ở). Mọi chuyện diễn ra chỉ vỏn vẹn tất cả trong 8 ngày đó.

    Đến khi cả 2 vợ chồng bị bắt giam 30 tiếng rồi mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ diễn tiến quá nhanh trong khi mình chưa hề lường trước được gì cả. Thời gian 8 tuần ra toà là một quãng thời gian rất dài. Lúc này đây mình mới biết chị Hương là ai và tại sao 2 gia đình cách nhau 150 dặm lại có thể liên quan tới nhau và được cho là có âm mưu cấu kết với nhau ạ.

    Tuần nào cũng từ thứ 2 tới thứ 6, 10h sáng tới 5h chiều, trong vòng 8 tuần trời, mình phải ngồi nghe những câu chuyện bên công tố vẽ ra và lập luận một cách bài bản. Mà thực sự càng nghe mình càng thấy nực cười vì nó quá sức vô lý. Về phía ông Thẩm phán, ông ấy có phần thiên vị bên công tố nhiều hơn thấy rõ. Mỗi lần trạng sư của các bị cáo lên tiếng, ông thường tìm cách bác bỏ ý kiến và không muốn lắng nghe. Cách hướng dẫn luật cho 12 người thuộc bồi thẩm đoàn cũng không rõ ràng để khiến họ nghĩ theo chiều hướng tồi tệ hơn cho các bị cáo.

    Stafford là thành phố với đa số là Tây trắng nên dù sao họ cũng hơi có hướng gọi là phân biệt đối xử với người nước ngoài. Trong thời gian toà diễn ra lại có rất nhiều bài báo đăng tin về các vụ buôn bán trẻ em, tỉ lệ các trẻ em Việt Nam trốn khỏi nhà Tây và mất tích. Cũng có thể một phần do báo chí đăng và thông tin trên mạng xã hội nhiều nên đã khiến cho các thành viên bồi thẩm đoàn càng có cái nhìn khác về người Việt Nam mình, đặc biệt đối với các bị cáo trên toà. Đó có thể là lí do mà cả 12 người thuộc bồi thẩm đoàn đều kết tội cho cả 3 bị cáo. Nếu lần tới mà chúng tôi không kháng cáo thành công thì đây sẽ là vụ án mẫu cho tất cả các bản án sau này, và dự là sẽ có rất nhiều gia đình có thể phải chịu án oan như gia đình mình và chị Hương.

    Trong 2 năm qua gia đình mình đã phải chịu bao sóng gió. Tất cả tài sản, các tài khoản đều bị niêm phong. Chân thì bị đeo Tag, không được ra khỏi nhà sau 9h tối. Đặc biệt, HÀNG NGÀY đều phải đi kí tại đồn cảnh sát trong suốt 1 năm trời. Sau bao nhiêu năm làm lụng, vất vả tích góp để giờ phút này nhìn lại mình thực sự dường như đã mất tất cả. Tiền bạc là một phần, đến quyền con người còn mất huống chi là những thứ khác.

    Con mình sinh ra thì chưa được nhìn thấy mặt cha, mình thì 1 nách nuôi 2 con nhỏ. Đối với một bà mẹ như mình thì mình biết làm gì để kêu oan được đây. Đã có thời điểm mình bị trầm cảm sau sinh vì phải lo nghĩ quá nhiều chuyện. Nhưng rồi sau tất cả, vì con mình cũng phải dũng cảm đứng dậy. Dù trái đất có sụp đổ mình cũng phải bảo vệ con mình để không bị Bộ Xã hội bắt đi. Trước đó Bộ Xã hội có nói, nếu mình có phải đi tù thì họ sẽ cố gắng tìm cho nhà tù nào mà mình có thể mang baby vào cùng. Nghe mà đau lắm, con mình nào có tội tình gì chứ. Nghĩ tới cảnh đó mình không thể cầm lòng, ắt hẳn bất cứ ông bố bà mẹ nào sau tất cả mọi chuyện cũng phải nghĩ cho con mình đầu tiên thôi à. Tại sao một đất nước văn minh thế này mà còn có án oan và giờ mình cũng không biết đặt niềm tin cuối cùng của mình vào đâu nữa''.

    CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT CÓ THỂ LÀM GÌ?

    1. Tham gia hoạt động biểu tình vào sáng 23/1 tại tòa Royal Courts of Justice.Địa chỉ như hình trên, các bạn nên đến sớm một chút nhé. Thông tin chi tiết tại link: https://www.facebook.com/events/294211034785374/

    2. Quyên góp cho quỹ “Justice for Kent, Susan and Jenny” trên trang Gofundme theo link: https://www.gofundme.com/justice-for-kent-susan-and-jenny . Hiện nay, quỹ đã kêu gọi được 4,410 bảng. Một số tiền rất đáng khích lệ.

    3. Share thông tin về hoạt động biểu tình và chiến dịch quyên góp, dùng mạng xã hội hoặc truyền miệng để tin này được lan rộng hết mức có thể. Dán tấm poster bên dưới lên shop của bạn nhé.

    Viethome tổng hợp 

  • Hai chủ nhà hàng ở vùng Bay Area, phía Bắc California, vừa bị tòa ra phán quyết phải bồi thường $1.7 triệu cho các nhân viên từng làm việc cho họ, vì đã lấy tiền “tip” của nhân viên, không trả tiền giờ làm việc phụ trội, không lo lắng vấn đề y tế và buộc họ phải sống trong những điều kiện vô cùng tồi tệ, theo giới hữu trách hôm Thứ Năm, ngày 10 Tháng Giêng.

    Theo bản tin của tờ San Francisco Chronicle, hai người chủ là Hai Jie Chen và Hak Chun Ng có 56 nhân viên làm việc trong ba nhà hàng Tàu gốc Malaysia ở vùng Bay Area, gồm Mango Garden ở Fremont, Mangle Jungle ở San Jose và Mango Blaze ở San Mateo.

    Trong hơn 3 năm, Chen và Ng hàng ngày dùng xe đưa các nhân viên này từ nơi ở đến nơi làm việc và trở về. Các nhân viên này phải làm việc tới 12 tiếng mỗi ngày trong khi không được trả tiền giờ làm phụ trội sau tám tiếng, theo các giới chức thuộc văn phòng biện lý quận Alameda County.

    Các nhân viên này cũng thường chỉ được trả mức lương $2/giờ và không được hưởng tiền “tip” khách cho.

    Hai người chủ cho họ sống trong các căn chúng cư tệ hại, đôi khi có tới 15 người trong một căn chúng cư gồm hai phòng và họ phải nằm nệm trải xuống sàn, theo giới hữu trách.

    Khi Chen và Ng biết là các nhân viên đang tính đưa đơn kiện, họ đóng cửa hai công ty của mình, mở ra công ty khác và đưa tên người khác vào làm chủ để né đơn kiện, theo văn phòng bảo vệ lao động tiểu bang California.

    Chen và Ng bị án lệnh tòa phong tỏa tài sản và phải trả số tiền lương còn thiếu là $1,006,455 lại cho các nhân viên, trả thêm $550,000 tiền phạt lao động, cùng hơn $250,000 là tiền gian lận thuế, bảo hiểm y tế và tiền thuế bán hàng.

    Văn phòng biện lý kêu gọi nếu ai bị khai thác lao động trái phép hay bị buôn người lao động hãy liên lạc với văn phòng bảo vệ công nhân thuộc biện lý Alameda ở số điện thoại 510-383-8600, cũng theo tờ San Francisco Chronicle.

    Viethome (theo Người Việt)

  • Bị chính quyền đối xử tệ, hàng trăm nạn nhân của nạn buôn người đã mất tích. Một số người đã bị trừng phạt vì những tội mà họ bị buộc phải phạm trong khi bị giam cầm.

    Hàng trăm nạn nhân trẻ em của các băng đảng buôn người đã rời khỏi các trại chăm sóc ở Anh, và có lẽ các em đã quay về với những tên tội phạm đã đưa chúng đến, sau khi bị chính quyền đối xử hà khắc.

    Người ta tin rằng một số trẻ em đã bị buôn từ các nước châu Á đang phát triển như Việt Nam. 

    Missing People - Tổ chức ‘Những người mất tích’ và Every Child Protected Against Trafficking (ECPAT) – ‘Mọi trẻ em được bảo vệ khỏi nạn buôn người’ (ECPAT) cho biết trong một báo cáo, 246 trong số 1,015 trẻ em được xác định hoặc bị nghi là nạn nhân của nạn buôn bán trẻ em, được báo cáo mất tích khỏi trại chăm sóc ít nhất một lần vào năm 2017, Thomson Reuters Foundation đưa tin. Trong năm 2015, có 167 trẻ em đã bị mất tích.

    Tổng cộng có 975 trẻ em bị buôn bán hoặc không có người đi cùng được báo cáo là mất tích từ các cơ sở chăm sóc vào năm ngoái, và 1/5 trong số đó chưa được tìm thấy.

    Trung bình, một đứa trẻ được báo cáo mất tích 7 lần. Các tổ chức từ thiện cho biết lý do là tiêu chuẩn chỗ ở kém, sợ chính quyền địa phương và sự kiểm soát liên tục của các nhóm buôn người.

    Theo Jane Hunter, giám đốc nghiên cứu cấp cao của Missing People cho biết: Những đứa trẻ bị buôn bán và không có người đi cùng tiếp tục bị thất vọng bởi hệ thống vốn dĩ phải đem lại sự an toàn và bảo vệ chúng. (Những đứa trẻ này) đặc biệt dễ bị tổn thương và có thể quay lại hoàn cảnh bị bóc lột trong tay những kẻ buôn người.

    Báo cáo cho biết những đứa trẻ bị buôn thường sợ chính quyền, và thà quay trở lại với kẻ buôn chúng. Trích dẫn từ lời của 1 đứa trẻ nói rằng, ‘con quỷ trước còn tốt hơn’.

    Catherine Baker - Cán bộ nghiên cứu cấp cao của ECPAT cho biết, các nạn nhân thường bị trừng phạt vì tội ác mà họ bị ép phạm, chẳng hạn như các tội liên quan đến ma túy tại các trang trại cần sa, nơi tìm thấy nhiều thanh niên Việt Nam. Họ bị từ chối tị nạn và bị trục xuất.

    “Thông thường, những đứa trẻ này được coi là tội phạm hoặc tội phạm nhập cư, thay vì những đứa trẻ dễ bị tổn thương cần được hỗ trợ”, cô nói.

    Trong năm 2015-17, Vương quốc Anh đã từ chối yêu cầu tị nạn của 183 trẻ em, bao gồm nhiều người châu Á, những người đã bị bán từ các nước đang phát triển. Con số này gấp đôi con số trong 3 năm trước.

    Chính phủ đang xem xét một luật năm 2015 nhắm vào nạn buôn người, sau khi bị chỉ trích rằng luật này không được thực thi nghiêm khắc để giam cầm các băng đảng liên quan, buộc các công ty ngừng lao động cưỡng bức hoặc giúp đỡ các nạn nhân.

    Viethome (theo atimes)

  • Một người phụ nữ vừa kể lại câu chuyện bị bắt cóc và bị bán làm nô lệ tình dục năm 19 tuổi ở Hà Lan.

    Sarah Forsyth, hiện 42 tuổi, đã từ Tyneside (nước Anh) đến Amsterdam (Hà Lan) sau khi nộp đơn xin việc làm y tá. Tuy nhiên, khi đến nơi, cô nhận ra mình đã bị lừa bởi một băng đảng tội phạm. Chúng cướp hộ chiếu của cô, đe dọa bằng súng và bắt cóc cô. Kí ức kinh hoàng của Forsyth vừa được kể lại trong cuốn hồi ký Cô gái nô lệ, được phát hành trong tháng này.

    Sau khi bị bắt cóc, Forsyth bị giam giữ tại một căn nhà cùng nhiều cô gái khác. Mỗi ngày họ chỉ được cho kẹo socola để ăn. Forsyth kể về lần đầu tiên bị ép tiếp khách tại nhà thổ. “Sau lần đó, tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát được…. Tôi rùng mình, cảm thấy như mình đã ngã vào một khoảng trống tối tăm vô định”, người phụ nữ nói.

    Người phụ nữ tiết lộ mình bị ép quan hệ tình dục với tối đa 20 người đàn ông mỗi ngày tại khu đèn đỏ của thành phố, theo Mirror.

    Forsyth nói cho đến nay, cô vẫn gặp ác mộng về trải nghiệm khủng khiếp của mình. Trong đó, có nhiều lần cô bị ép xem video quay cảnh một cô gái Thái Lan bị giết vì không kiếm đủ tiền cho nhà thổ.

    Sarah Forsyth, hiện 42 tuổi, đã bị ép làm nô lệ tình dục năm 19 tuổi.

    Forsyth sớm nghiện cocaine để “quên đi nỗi đau” – điều khiến cô trở thành nô lệ bất lực cho những kẻ đứng đầu nhà thổ. Forsyth chỉ nhận ra mình phải trốn thoát khi biết cái chết của cô gái Thái Lan được sử dụng làm cốt truyện trong một bộ phim khiêu dâm.

    Khi các cô gái bắt đầu biến mất khỏi nhà thổ, Forsyth tin rằng họ bị giết một cách có chủ đích để quay phim khiêu dâm. Forsyth đã dũng cảm trốn thoát khỏi nhà thổ vào năm 1997. Sau đó, cô được đưa đến một ngôi nhà an toàn ở Bỉ trước khi trở về nhà để đoàn tụ với mẹ.

    Forsyth ra làm chứng chống lại những kẻ bắt giữ mình. 5 kẻ đã bị kết tội buôn người và lạm dụng tại một tòa án Hà Lan. Mặc dù phải chiến đấu với chứng nghiện ma túy trong gần 10 năm sau khi trốn thoát, Forsyth nói mình vẫn may mắn vì đã thoát khỏi băng đảng tội phạm. 

    VietHome (Theo Kiến Thức)

  • Nails là một ngành "công nghiệp" tại UK (vương quốc Anh) với khoảng 5-15 nghìn cơ sở, có tổng doanh thu ước tính khoảng 500 triệu tới 1 tỷ bảng Anh một năm. Số liệu này từ các nguồn khác nhau, theo đó hiện người Việt sở hữu 60-70% dịch vụ này. 

    Nghề làm móng giả ở Anh

    Nghề này bắt nguồn từ Mỹ, lan sang Anh vào đầu những năm 2000, và nay đang lan rộng ở châu Âu. Vào năm ngoái, Chính phủ Anh đã tiến hành một chiến dịch lục soát gần 300 tiệm làm móng tay của người Việt tại khắp nước Anh để điều tra nạn "Nô lệ thời hiện đại" theo định nghĩa của hình luật Lao nô 2015, và họ đã bắt gần 100 người Rơm (tên lóng của người Việt không có giấy cư trú) đang làm việc. Các chủ doanh nghiệp có thể bị phạt 20.000 bảng vì đã sử dụng người Rơm như vậy.

    Năm 2016, truyền thông Anh đã không mấy thành công trong việc cung cấp thông tin, thậm chí quan liêu góp phần tạo nên sự giả cảm của toàn xã hội như trong trường hợp bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc Anh rời EU (Brexit), để rồi bàng hoàng khi Brexit xảy ra nhưng đã không hề có kế hoạch chuẩn bị.

    Trong những thông tin cung cấp về nghề nails tại Anh, có khía cạnh tương tự như thế. Bài viết này cung cấp thêm chiều khác của các thông tin này.

    "Nô lệ thời hiện đại"?

    Đầu tiên phải khẳng định rằng, nạn "Nô lệ man rợ thời hiện đại" là có tồn tại dưới sự điều hành của các băng đảng tại Anh. Trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, nhà hàng …, người tị nạn tới Anh sau các biến động tại Trung Đông do mối quan hệ lịch sử và họ hàng với dân Anh gốc Trung Đông đã trở thành mồi ngon cho các "chủ nhân ông" này.

    Nhóm thứ hai là phụ nữ, nam giới nhập cư từ các nước không phải là thành viên EU bị các băng đảng mua bán, khai thác trong dịch vụ mãi dâm hay xây dựng. Nhóm thứ ba liên quan tới băng nhóm người Việt đã đưa người từ Việt Nam trốn vào Anh để trồng cần sa. Tất cả các nhóm này đều có một điểm chung là hoạt động trong nhà hay trong các khu vực công xưởng khép kín, ít có cơ hội giao tiếp ra ngoài nên dễ bị khống chế.

    Nghề nails là một dịch vụ làm đẹp "phơi mặt ra thị trường" do tiếp xúc công khai với mọi khách hàng. Khách hàng yêu thích kiểu vẽ hay tạo dáng móng của một thợ nào đó, thậm chí còn lưu giữ số điện thoại của họ để đặt hẹn cho những lần tiếp theo. Mối quan hệ kéo dài nhiều tháng, năm vì thế sẽ rất khó tin là người thợ có thể bị khống chế.

    Một số chủ tiệm nails tại London, Cambridge, Southampton ở Anh cho biết, một người thợ nails lành nghề, nếu là người bản xứ, thường được trả 300-400 bảng/tuần, trong khi đó thợ người Việt bất kể là có giấy tờ hay không đều được trả 400-600 bảng/tuần, thậm chí phải lo cả chỗ ăn ở miễn phí. Trên thực tế, thợ Nails hưởng 6 phần thu nhập, trong khi người chủ hưởng 4 phần, chưa kể còn phải trả thuế và chi phí kinh doanh.

    Tay nghề cao

    Nhiều chủ doanh nghiệp đã lấy tên những người thân của mình để đóng thuế làm bán thời gian cho nhà nước, mặc dù họ không làm móng và không thu nhập, vì họ sử dụng thợ Việt không có giấy tờ để đóng thuế.

    Thu nhập của thợ nails Việt do đó, nực cười, còn cao hơn cả lương khởi điểm trung bình của bậc tiến sĩ, tạm gọi là tinh hoa của nền giáo dục Anh, chiếm khoảng 5% toàn bộ hệ thống giáo dục.

    Theo chị N - chủ nhiều cửa hàng nails tại London, "sự khác biệt này xuất phát từ chỗ, tốc độ làm móng của thợ châu Âu hay thợ Anh thường chỉ bằng ½, thậm chí ¼ so với thợ Việt, hiệu quả thẩm mỹ cũng thấp hơn, nên vào những giờ cao điểm đông khách, doanh nghiệp mất thu nhập nếu dùng thợ bản địa".

    Thực tiễn của thị trường khiến nhiều chủ doanh nghiệp người Việt muốn thuê người Việt, bất chấp rủi ro thuê thợ người Việt không giấy tờ, mặc dù trên thực tế, ý thức lao động của họ rất kém và có thể bỏ đi bất cứ lúc nào nếu không hài lòng.

    Nhiều doanh nghiệp đã thử đào tạo người bản xứ nhưng hầu hết thất bại do không đáp ứng được tay nghề. Trong khi đó, nghề nails được xem là một nghề giản đơn nên luật pháp sở tại không cho phép nhập khẩu lao động từ châu Á.

    Thợ được tuyển chọn hoàn toàn không qua một tiếp xúc trực tiếp như chợ lao động để qua đó, các yếu điểm về thể chất hay hoàn cảnh có thể bị nhận biết và ép buộc dẫn tới thân phận "nô lệ". Quá trình tuyển chọn giữa chủ và thợ thường diễn ra trên mạng tìm việc, sau khi đã thống nhất về lương và điều kiện sinh hoạt, thì mới gặp gỡ để thử tay nghề và công việc bắt đầu.

    Lao động trái phép

    Thực tiễn trên cho thấy ngoài hành vi vi phạm sử dụng công nhân không được phép lao động, rất khó có cơ sở để khép những doanh nghiệp này vào các hành vi cưỡng bức hay ngược đãi lao động để thủ lợi, ngay cả đối chiếu theo luật hiện hành của Anh.

    Tuy nhiên, vấn đề trở thành nghiêm trọng khi một số các thợ nails bị bắt trong các đợt kiểm tra khác nhau, đã khai tuổi vị thành niên. Đã có các đối tượng khai bị hãm hiếp, bị nô lệ và gây được sự chú ý với những ưu đãi của pháp luật sở tại. Vì những lý do khác nhau mà chính quyền sở tại tin vào các cáo buộc này.

    Ví dụ khá khôi hài là ngay trong 14 trường hợp khai rằng, họ là trẻ vị thành niên và bị bắt làm nô lệ trong đợt kiểm tra vừa qua, thông tin tự điều tra của người viết cho thấy ít nhất 5/14 nghi phạm đã ở độ tuổi 22-30.

    Do những tốn kém để xác định chính xác tuổi của một người dựa vào X-ray răng, nên đa số trường hợp chính quyền sử dụng lời khai cho việc xác định tuổi. Lỗ hổng này đang được khai thác từ nhiều phía.

    Trước khi Ba Lan trở thành thành viên EU, đã có hàng chục ngàn người Ba Lan vào Anh sinh sống bất hợp pháp để đợi tư cách thành viên. Những người Rơm Việt, không biết thực sự là bao nhiêu, có thể đợi được điều gì trước tình hình hiện nay?

    Trong giai đoạn hiện tại, do thị trường có cầu thì ắt sẽ có cung. Nếu chính phủ Anh chỉ chặn bắt trong các chiến dịch kiểu nhát một như trên, các dòng lao công nước ngoài sẽ chỉ suy giảm theo nhịp điệu chiến dịch rồi đâu lại vào đó. Nên chăng, chính quyền của tân thủ tướng Anh Theresa May, cần tìm kiếm một chính sách hợp lý để ngành dịch vụ này có thể phát triển bền vững? Như thế, nó sẽ giúp lao động Việt làm nails tại Anh kiếm khá tiền trong dịp năm mới.

    Viethome (theo BBC)

  • Bà May từng miêu tả nạn nô lệ hiện đại là “vấn đề nhân quyền nghiêm trọng nhất trong thời đại của chúng ta” và cam kết sẽ “biến việc đưa thế giới thoát khỏi tội ác dã man này trở thành sứ mệnh quốc gia và quốc tế”.

    Bà May đưa ra tuyên bố này khi đang ở trong tháng đầu tiên của nhiệm kỳ thủ tướng, và vào tháng Mười năm ngoái, chính phủ cũng hứa hẹn sẽ “cải thiện triệt để” những hỗ trợ mà nạn nhân buôn người và nô lệ nhận được.

    Bộ trưởng Nội vụ khi đó, bà Sarah Newton, nhấn mạnh “phúc lợi của các nạn nhân và những người có nguy cơ là nạn nhân sẽ là tâm điểm trong mọi hành động của chúng tôi”.

    Vậy thì, vì sao chính phủ lại đang hành động hoàn toàn ngược lại?

    Waleed (không phải tên thật) chỉ mới 19 tuổi và đang mắc chứng căng thẳng hậu chấn thương. Khi còn là một đứa trẻ ở Sudan, chàng trai này tận mắt chứng kiến cha và anh chị em mình bị quân chính phủ giết hại cũng như làng mạc bị thiêu rụi.

    Khi còn là thiếu niên, cậu bị lực lượng an ninh hành hạ. Waleed trốn khỏi Sudan khi được 16 tuổi, để rồi lại bị bắt cóc bởi những kẻ buôn người ở Libya. Chúng giam giữ cậu, đánh cậu bằng thanh sắt, và biến cậu trở thành đối tượng lao động cưỡng ép cũng như tấn công tình dục.

    Sau khi trốn thoát khỏi những kẻ thủ ác, vượt qua Địa Trung Hải giữa muôn trùng hiểm nguy và băng qua châu Âu, Waleed đến được Anh vào năm 2017 khi tròn 17 tuổi.

    Cậu bị chấn thương tâm lý và cần được bảo vệ, nhưng thay vì thế, Waleed bị giam giữ trong trại tạm giữ người nhập cư cùng với người lớn, cho đến khi Bộ Nội vụ quyết định rằng có đầy đủ bằng chứng chứng minh cậu là nạn nhân của nạn buôn người.

    Waleed được cho thời gian để phục hồi và nhận được hỗ trợ tài chính 65 bảng một tuần. Nhưng rồi vào ngày 1 tháng Ba năm nay, không được cảnh báo trước, cũng không có báo cáo đánh giá về tình trạng khó khăn và bệnh tâm lý, khoản hỗ trợ của Waleed bị cắt giảm xuống còn 37.75 bảng.

    Cậu đột ngột bị đẩy vào tình thế phải lựa chọn giữa việc mua thức ăn để bỏ bụng hay trả chi phí di chuyển để đến các buổi tư vấn hoặc cuộc hẹn với luật sư. Cậu cũng không thể trả tiền điện thoại để giữ liên lạc với hệ thống hỗ trợ của mình cũng như với bạn bè. Cậu không đủ tiền để tham gia các hoạt động xã hội và rơi vào cảnh bị cô lập. Trong suốt tám tháng, Waleed mắc thêm nợ, bệnh tâm lý càng trầm trọng, và các chuyên gia đánh giá cậu có nguy cơ tiếp tục trở thành nạn nhân bị bóc lột.

    Trong tháng này, tòa án phán quyết rằng Bộ Nội vụ đã làm trái pháp luật khi cắt giảm khoản hỗ trợ tài chính của Waleed cũng như các nạn nhân nô lệ và buôn người khác. Tòa án yêu cầu Bộ Nội vụ phải trả bù số tiền cho tất cả các cá nhân bị ảnh hưởng. Ước tính có khoảng hơn 1,000 nạn nhân nô lệ và buôn người bị cắt hỗ trợ một cách trái phép, với số tiền tổng cộng hơn 1 triệu bảng.

    Tòa án cũng chỉ trích Bộ Nội vụ vì không cung cấp hướng dẫn cho các nạn nhân theo quy định của Đạo luật Nô lệ Hiện đại năm 2015.

    Động thái cắt giảm vào hồi tháng Ba – quyết định gây ảnh hưởng đến Waleed và rất nhiều nạn nhân nạn nô lệ và buôn người đang xin tị nạn khác – chỉ là phần đầu tiên trong kế hoạch hai giai đoạn của chính phủ nhằm cắt giảm hỗ trợ tài chính đối với tất cả các nạn nhân nô lệ và buôn người. Mức hỗ trợ sau khi cắt giảm được đưa xuống bằng với mức hỗ trợ người xin tị nạn.

    Người xin tị nạn chỉ nhận được mức hỗ trợ tài chính tối thiểu để chống chọi với cảnh nghèo nàn. Tuy nhiên, nạn nhân nạn buôn người và nô lệ có nhu cầu cao hơn: các nạn nhân được quyền nhận hỗ trợ trong “giai đoạn phục hồi” kéo dài tối thiểu 45 ngày. Trong suốt giai đoạn này, các nạn nhân được cung cấp chỗ ở an toàn, hỗ trợ tài chính và hỗ trợ tâm lý cũng như pháp lý.

    Mục đích của quy định này là giúp các nạn nhân thoát khỏi ảnh hưởng của những kẻ buôn người, bắt đầu giai đoạn hồi phục, quyết định xem có nên hỗ trợ việc điều tra của cảnh sát hay không, và chuẩn bị tâm lý để công khai những trải nghiệm của mình trước khi quyết định cuối cùng về tình trạng của họ được đưa ra.

    Nạn nhân buôn người và nô lệ đã phải chịu đựng sự bóc lột về thể xác, tâm lý và tình dục khủng khiếp nhất. Trong giai đoạn đầu, họ có nguy cơ cao bị bắt trở lại, và đó chính là lý do tại sao họ cần được hỗ trợ đầy đủ.

    Chính phủ không kháng nghị quyết định của tòa án, nhưng cũng chưa công bố việc liệu họ có loại bỏ kế hoạch cắt hỗ trợ tài chính cho nạn nhân nô lệ và buôn người hay không.

    Rõ ràng từ cách đối xử thiếu công bằng của chính phủ đối với các nạn nhân trong suốt tám tháng qua, có thể kết luận rằng Bộ Nội vụ không hề nhận ra nhu cầu của các nạn nhân hay mong muốn bảo vệ an toàn cho họ. Nếu chính phủ thực sự nghiêm túc trong việc bảo vệ và hỗ trợ các nạn nhân, việc đưa ra quyết định không nên chỉ nằm trong tay Bộ Nội vụ mà cần được quy định trong pháp luật.

    VietHome (Theo Guardian)

  • Nạn nô lệ có thực sự tồn tại ở Anh?

    Đã hơn 250 năm trôi qua kể từ khi việc buôn bán nô lệ liên lục địa chấm dứt, vậy mà vẫn có gần 41 triệu người đang bị giam cầm theo một hình thức nô lệ nào đó trên khắp thế giới. Nhưng không có ai thực sự đánh giá được quy mô và số lượng nạn nhân của hình thức phạm tội này ở Vương quốc Anh.

    Số lượng được công bố thường không nhất quán. Chính phủ tin rằng có khoảng 13,000 nô lệ thời hiện đại trên khắp nước Anh, trong khi hồi đầu năm nay, Chỉ số Nô lệ Toàn cầu đưa ra một con số ước tính cao hơn nhiều là 136,000.

    Con số thống kê nô lệ từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia ghi nhận số liệu được nhập vào hệ thống đăng ký đối với các nạn nhân trên toàn quốc (NRM), đây là một quy trình cho phép xác định danh tính của các nạn nhân nô lệ và từ đó mang đến cho họ sự hỗ trợ cần thiết.

    Trong khi dữ liệu này có thể đem đến cái nhìn sơ bộ về loại hình nô lệ nào đang phổ biến nhất và đối tượng nào thường trở thành nạn nhân của những kẻ bóc lột, nó vẫn không đủ để dựng nên một bức tranh tổng thể. Với mỗi nạn nhân được cảnh sát xác định, luôn song song tồn tại rất nhiều nạn nhân còn ẩn danh khác vẫn đang bị bọn buôn người, lũ ma cô hay các băng nhóm tội phạm kiểm soát.

    Ngoài ra, cũng có rất nhiều những cá nhân có nguy cơ trở thành nạn nhân, những người không đồng ý cho ghi tên vào hệ thống vì họ không có lòng tin ở chính quyền, hoặc quá sợ hãi không dám vạch mặt những kẻ tội phạm. Từ ngày 1 tháng Mười một năm 2015 đến ngày 30 tháng Sáu năm 2018, chính phủ đã nhận được thông báo về 3,306 người có thể là nạn nhân của nạn nô lệ hiện đại ở Anh và xứ Wales nhưng chưa được ghi trong hệ thống.

    “Số liệu duy nhất mà chúng ta có được là về các nạn nhân trưởng thành, những người chọn cách nhờ sự giúp đỡ của chính quyền hoặc những đứa trẻ được các dịch vụ xã hội xác nhận chính xác là nạn nhân,” ông Andrew Wallis, giám đốc điều hành quỹ từ thiện chống nạn nô lệ Unseen.

    Cảnh sát ghi nhận 3,773 tội danh liên quan đến nô lệ hiện đại trong khoảng thời gian từ tháng Sáu năm 2017 đến tháng Sáu năm 2018.

    Nô lệ hiện đại ở Anh tồn tại dưới hình thức nào?

    Nếu nô lệ thời cổ đại là một hiện tượng tồn tại giữa thanh thiên bạch nhật, nô lệ thời hiện đại là một vấn đề thực sự khó xác định. Sự trói buộc về thể chất như trong quá khứ nay bị thay thế bởi các hình thức bóc lột và kiểm soát khác như nợ nần, lừa đảo, hứa hẹn cũng như bạo lực và xâm phạm thể chất.

    Những ngành nghề có nguy cơ cao nhất ở Anh bao gồm:

    - xây dựng

    - nông nghiệp

    - nhà hàng khách sạn

    - giúp việc gia đình

    - rửa xe và làm móng.

    Các nạn nhân thường bị ép phục dịch sau những cánh cửa đóng chặt.

    Những cáo buộc tại tòa án theo Đạo luật Nô lệ Hiện đại ở Anh hồi năm ngoái bao gồm trường hợp một băng nhóm chuyên buôn các phụ nữ Việt Nam sang làm việc ở các tiệm nail và một gia đình Slovakiaeos buộc người có vấn đề về thần kinh làm việc cho họ mà không trả lương.

    Năm ngoái, đường dây nóng Nô lệ Hiện đại đã nhận được tổng cộng 493 trình báo về các trường hợp bị nghi là bóc lột lao động ở các tiệm rửa xe trên cả nước, với tổng cộng 2,170 người có khả năng là nạn nhân. Trong số đó, 401 trường hợp đã được chuyển sang cho các cơ quan pháp luật và trong số đó, cũng chỉ có một trường hợp bị bắt giữ.

    Ông Wallis đưa ra một số dấu hiệu giúp nhận biết một cơ sở kinh doanh có thể dính dáng đến vấn đề nô lệ hiện đại.

    “Nếu giá thành quá mềm, chỉ cho phép thanh toán bằng tiền mặt và các nhân viên không sử dụng tiếng Anh, bạn cần tự hỏi: ‘Tại sao lại rẻ đến vậy và vai trò của tôi ở đây có thể là gì?’” ông Wallis nói. “Ví dụ, giá thực sự cho việc rửa một chiếc xe bằng tay trung bình ở mức 20 bảng. Nếu bạn trả ít hơn con số đó, bạn cần phải tự hỏi tại sao và làm thế nào.”

    Nạn nhân là những ai?

    Vào năm 2017, khoảng 5,145 người có khả năng là nạn nhân nô lệ hiện đại được ghi danh vào NRM, tăng 35% so với năm 2016.

    Họ bao gồm người dân đến từ 116 quốc gia khác nhau. Trong tổng số các nạn nhân đã được xác nhận, 207 được tìm thấy ở Scotland, 193 ở xứ Wales và 31 ở Bắc Ai-Len. 4,714 trường hợp còn lại được trình báo ở Anh.

    Hiện trạng nô lệ hiện đại ở Vương quốc Anh gần đây nhất được tiết lộ thông qua con số các nạn nhân xác nhận từ giữa tháng tư đến tháng Sáu năm nay. Trong vòng vỏn vẹn ba tháng, 1,658 nạn nhân đến từ 81 quốc gia đã được xác đinh, trong đó 58% là người lớn và 42% là trẻ em. Trong năm 2017, số lượng trẻ em được xác nhận là nạn nhân đã tăng 66%.

    Điều này có thể được giải thích bởi việc trẻ em bắt đầu được xác định là nạn nhân của đường dây buôn bán chất cấm liên tỉnh và các loại hình bóc lột phạm tội khác. Ngoài ra, ngày càng có nhiều trẻ em xin tị nạn không có người giám hộ được nhận diện là nạn nhân của nạn buôn người hay nô lệ hiện đại.

    “Tuy nhiên,” ông Wallis nói, “đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và con số thực sự cho thấy số lượng trẻ em đang bị bóc lột ở Anh có thể cao hơn nhiều vì chúng ta không có các chương trình đào tạo được thiết kế riêng cho các nhân viên xã hội và trẻ em nhằm giúp họ xác định nạn nhân buôn người.”

    Dữ liệu từ năm ngoái cho thấy xu hướng trẻ em là nạn nhân nô lệ vẫn đang tiếp tục.

    Tính đến thời điểm hiện tại, trẻ em Anh quốc vẫn chiếm số lượng lớn trong số các nạn nhân nô lệ được tìm thấy trong khoảng từ tháng Tư đến tháng Sáu năm nay, cao gấp hơn bốn lần các quốc tịch khác. Hầu hết trong số đó là trẻ nam, nhưng cũng có 102 trẻ nữ được xác định là nạn nhân lạm dụng tình dục.

    Các quốc tịch phổ biến khác của nạn nhân trẻ em bao gồm Việt Nam, Sudan, Eritrea và Albania. Các em nhỏ Việt Nam thường bị bóc lột sức lao động, chủ yếu là trong các trang trại cần sa hoặc tiệm nail.

    Về phần nạn nhân người lớn, Albania là quốc tịch phổ biến nhất, theo sau là Trung Quốc, Việt Nam, Romania và sau đó là Anh. Hầy hết các nạn nhân Albania là phụ nữ bị lạm dụng tình dục. Nạn nhân người lớn từ các quốc gia khác thường bị ép buộc lao động hoặc chịu các hình thức bóc lột lao động khác.

    Xu hướng bóc lột người vô gia cư cũng đang tăng. Tổ chức từ thiện ở London mang tên Hestia chỉ ra rằng trong số 218 nạn nhân nam mà họ từng giúp đỡ trong năm nay, bao gồm những người bị ép làm việc tại các trang trại, công trường và xưởng cần sa, có 54% trở thành người vô gia cư sau khi trốn thoát khỏi bọn buôn người và 92% có vấn đề về tâm thần.

    Bên cạnh số liệu của NRM, các quỹ từ thiện cũng cho biết số lượng nạn nhân nô lệ hoặc buôn người đang trên đà tăng. Hestia, một tổ chức ở London, thông báo số lượng nạn nhân mà họ giúp đỡ tăng 30%; hai phầm ba trong số đó là phụ nữ bị ép bán dâm. Trong năm 2017, riêng tổ chức này đã hỗ trợ tổng cộng 624 nạn nhân nô lệ hiện đại.

    Sau hai năm hoạt động, đường dây nóng Nô lệ Hiện đại nhận được hơn 10,000 cuộc gọi, thông tin và trình báo về các trường hợp nghi là nô lệ.

    Tình trạng này đang diễn ra ở đâu?

    Tình trạng nô lệ tồn tại ở khắp nơi trên khắp Vương quốc Anh, nhưng theo số liệu của chính phủ, phần lớn nạn nhân được chuyển cho cảnh sát trong các tháng từ tháng Tư đến tháng Sáu năm nay được phát hiện tại London, Tây Yorkshire, Tây Midlands, Scotland, Marseyside và Essex.

    Truy tố

    Từ năm 2010 đến năm 2017, có 1,671 tội phạm nô lệ bị đưa ra truy tố dẫn đến 1,109 bản án.

    Trung bình cảnh sát mất khoảng ba năm để đưa các vụ án nô lệ ra trước tòa và quy trình pháp luật này tiêu tốn 330,000 bảng tiền ngân sách.

    Từ năm 2017 đến năm 2018, số lượng tội phạm buô người và nô lệ bị đưa ra truy tố tăng 27% với 239 nghi phạm bị kết tội. Có tổng cộng 185 bản án liên quan đến nô lệ và buôn người trong cùng khoảng thời gian này. Nhưng đó chỉ là con số vô cùng nhỏ bé so với tổng số vụ được trình báo với chính quyền.

    Nạn nô lệ ảnh hưởng đến chúng ta ra sao?

    Rất có khả năng hàng ngày, chúng ta đang tiêu thụ hay sử dụng các loại hàng hóa được sản xuất bởi các nạn nhân nô lệ lao động. Số laptop, điện thoại và quần áo trị giá hàng tỷ bảng được sản xuất bởi nhân công nô lệ đang được chuyển đến tay người tiêu đùng Anh. Trong một báo cáo của mình, tổ chức Chỉ số Nô lệ Toàn cầu cho biết trong năm 2017, Vương quốc Anh đã nhập khẩu số hàng hóa trị giá 14 tỷ bảng từ các nước có nguy cơ nô lệ cao.

    VietHome (Theo Guardian)

  • rtr1njryTrên thế giới hiện đang có 45 triệu người là nạn nhân của chế độ nô lệ.

    Bạn nghĩ gì khi nhắc tới cụm từ “Nô lệ”?

    Chắc hẳn bạn đang liên tưởng tới hình ảnh những nô lệ từ thời xa xưa, trước khi chế độ tàn khốc này bị bải bỏ tại Anh khoảng 183 năm về trước.

    Thế nhưng, trên thực tế, nạn nô lệ vẫn đang hàng ngày diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Chế độ nô lệ hiện hữu từ trong những món hàng được sản xuất bởi những người công nhân bị trả lương thấp hoặc không lương mà bạn mua hàng ngày, đến những ngôi nhà tưởng như rất đỗi bình thường trên phố nhưng thực chất là nhà thổ, cơ sở buôn bán phụ nữ, hay thậm chí đó là người hầu hay au pair trong gia đình bạn.

    Ngày 18 tháng 10 là ngày Chống nạn Nô lệ - được khởi xướng từ năm 2010, hướng tới các tổ chức từ thiện, cá nhân, chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về nạn nô lệ ở thời điểm hiện tại và có những hành động phù hợp để ngăn chặn nó.

    Chúng ta cần biết những gì về vấn nạn này?

    Thực trạng của nạn nô lệ hiện nay

    Nạn nô lệ hiện đại diễn ra ở nhiều nơi và thường xuyên hơn là bạn nghĩ và hiện là vấn nạn có tốc độ phát triển nhanh nhất cũng như tạo ra nguồn thu nhập bất hợp pháp lớn thứ 2 thế giới. Năm 2014, theo những tính toán của Văn phòng Lao động quốc tế, mỗi năm, việc sử dụng lao động khổ sai đem lại lợi nhuận lên đến 122.730.000.000 £.

    Việc xác định chính xác số người bị bắt làm nô lệ là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, theo ước tính, hiện nay trên thế giới có khoảng 45.8 triệu người đang bị bắt làm nô lệ.

    Thực trạng của "nô lệ hiện đại" tại Anh

    Trớ trêu thay, cũng giống như các quốc gia khác, nạn nô lệ hiện đang là một vấn đề vô cùng đáng quan ngại tại Anh.

    Các hình thức phổ biến nhất của “nô lệ hiện đại” tại Anh chính là lao động khổ sai, bóc lột tình dục, nô lệ trong gia đình và cưỡng bức.

    Tuy nhiên, do hoạt động kinh doanh “nô lệ hiện đại” xuất hiện ở hầu hết mọi nơi trên thế giới nên chúng ta khó có thể định hình được một cách chính xác thực trạng hiện nay của nó ở Anh, hay ở bất kỳ một quốc gia nào khác.

    Năm 2015, có khoảng 3.266 nạn nhân tiềm năng từ 102 quốc gia trên khắp thế giới đã được giới thiệu tới Cơ quan Tham chiếu Anh Quốc - nơi xác định, đánh giá và hỗ trợ những nạn nhân tiềm năng của nạn buôn người.

    Theo một báo cáo ở Anh, vào năm 2013, số nạn nhân bị bắt làm nô lệ đã tăng 47% so với năm 2012.

    Tuy nhiên, trên thực tế, con số này có thể còn cao hơn, thậm chí cao hơn gấp nhiều lần so với con số mà các cơ quan chức năng đã thống kê được.

    Trong tài liệu "Chiến lược ngăn chặn nạn nô lệ hiện đại" của mình, Bộ Nội vụ đã đưa ra ước tính rằng, hiện nay có khoảng 13.000 người bị bắt làm nô lệ tại Anh.

    “Nô lệ hiện đại" và buôn bán người là gì?

    Mặc dù trong từng hoàn cảnh cụ thể, việc buôn bán người là không giống nhau nhưng suy cho cùng thì các hình thức của chế độ nô lệ đều có điểm chung đó là: việc kiểm soát và khai thác những cá nhân dễ bị tổn thương để tạo ra lợi nhuận cho những kẻ buôn người.

    Trong Nghị định thư Palermo, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra một định nghĩa về buôn bán người. Định nghĩa này có ba ý chính sau:

    • Là hành vi trao đổi, mua bán người

    • Thực hiện dựa trên các hoạt động lừa đảo hoặc ép buộc

    • Nhằm đạt được mục đích bóc lột

    “Bóc lột” ở đây bao gồm bóc lột tình dục, lao động khổ sai, nô lệ trong gia đình, cưỡng bức, kết hôn giả, hay thậm chí là cả buôn bán nội tạng.

    Các hình thức của “nô lệ hiện đại”

    Nô lệ hiện đại có rất nhiều hình thức khác nhau nhưng phổ biến nhất là:

    Lao động khổ sai

    Lao động khổ sai là hình thức phổ biến nhất của nạn chiếm hữu nô lệ. Trên thế giới có khoảng 20 triệu người đang là nạn nhân của hình thức này.

    Kevin Bales, người đồng sáng lập và cũng là cựu chủ tịch của tổ chức Free The Slaves, phát biểu rằng lao động khổ sai là hình thức phổ biến nhất ở Ấn Độ - với đa số nạn nhân là những người thuộc tầng lớp Dalit – tầng lớp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ.

    Ông cho rằng, trên thực tế, số lượng nô lệ tại Ấn Độ có thể còn nhiều hơn số nô lệ của tất cả các nước trên thế giới cộng lại.

    Tầng lớp Dalit chiếm khoảng một phần tư dân số Ấn Độ, với khoảng 250 triệu người. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người Dalit chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số các nạn nhân của nạn nô lệ hiện đại.

    Buôn bán trẻ em

    Trẻ em bị đem ra trao đổi, buôn bán nhằm phục vụ cho rất nhiều mục đích khác nhau như lao động khổ sai, hôn nhân ép buộc và bóc lột tình dục.

    Ngoài ra, trẻ em cũng có thể trở thành nạn nhân của những hoạt động nhận con nuôi bất hợp pháp, trồng cần sa, và bị ép phải tham gia vào các hoạt động phi pháp như móc túi, trộm cắp và các hình thức lừa đảo khác.

    Khi những kẻ buôn người không cần đến trẻ nữa, chúng thường để mặc các em trong tình trạng không tiền, không giấy tờ tùy thân và cũng không có nơi nào để đi.

    rtr201kyMột bé gái khóc sau khi được cứu thoát khỏi một nhà máy ở Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

    Nô lệ trong gia đình

    Những người làm trong gia đình như gia nhân, người hầu là những cá nhân đặc biệt dễ bị lạm dụng và khai thác. Lý do đó là vì họ phải làm việc một mình trong một không gian giới hạn, tuân thủ những quy định ngặt nghèo và phải sống dựa vào gia chủ của mình để có được công việc, chỗ ở và giấy phép cư trú.

    Tất cả những ràng buộc trên đã khiến cho những người lao động trong gia đình dễ dàng bị lợi dụng và mắc kẹt trong một bức tường nô lệ vô hình.

    Tại Anh, nạn nhân của nô lệ gia đình thường bao gồm cả người lớn và trẻ em. Họ phần lớn là những người di cư tới Anh.

    Khi bị mắc kẹt dưới thân phận của một nô lệ gia đình, trẻ em sẽ bị tước đi quyền được đi học, được tới lớp như bao bạn bè cùng trang lứa khác.

    Bóc lột tình dục

    Bóc lột tình dục là hành vi sử dụng, lợi dụng khả năng tình dục của người khác để thu lợi tiền bạc về cho mình.

    Các ngành công nghiệp tình dục phần lớn hoạt động dựa trên việc khai thác khả năng tình dục của người phụ nữ tại nhiều địa điểm khác nhau và tại các thời điểm khác nhau. Phần lớn nạn nhân tham gia vào đường dây này do bị mắc nợ hoặc bị cưỡng bức, ép buộc.

    Tuy nhiên, do hoạt động buôn bán, bóc lột tình dục thường diễn ra một cách bí mật nên việc đưa ra được những số liệu thống kê chính xác là một công việc vô cùng khó khăn. Cho tới thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa thể xác định một cách chính xác quy mô của vấn nạn này trên thế giới.

    Cách nhận biết các nạn nhân của “nô lệ hiện đại”

    Dưới đây là một số dấu hiệu giúp bạn có thể nhận biết nạn nhân của chế độ “nô lệ hiện đại”:

    Ngoại hình

    Nạn nhân có dấu hiệu bị lạm dụng về thể chất hoặc tâm lý, ăn mặc thiếu chải chuốt hơn người bình thường, suy dinh dưỡng hoặc có biểu hiện sợ hãi, rụt rè.

    Bị cô lập

    Nạn nhân hiếm khi được phép đi ra ngoài một mình. Họ có vẻ luôn bị kiểm soát bởi một ai đó và rất ít khi tiếp xúc với mọi người. Họ có biểu hiện xa lánh hàng xóm hay những người xuất hiện quanh khu vực mà họ làm việc.

    Không được đáp ứng những điều kiện sống cơ bản

    Họ có thể phải sống trong một không gian mất vệ sinh, chật chội và đông đúc. Ngoài ra, họ có thể phải sống và làm việc ở cùng một địa điểm.

    Họ có rất ít, hoặc là thậm chí không có đồ đạc cá nhân

    Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân hoặc bất kì một tài sản cá nhân nào. Họ có thể luôn luôn mặc đúng một bộ quần áo, ngày này qua ngày khác. Những bộ quần áo họ mặc thậm chí còn không phù hợp với công việc mà họ đang làm.

    Không được đi lại tự do

    Thông thường, các giấy tờ tùy thân phục vụ cho việc di chuyển của nạn nhân (ví dụ như hộ chiếu) sẽ bị người khác cất giữ và kiểm soát.

    Thời gian làm việc bất thường

    Nạn nhân có thể thường xuyên được đưa đi và đón về từ nơi họ làm việc. Tuy nhiên, thời gian làm việc của họ lại bất thường, ví dụ như vào sáng sớm hoặc đêm muôn.

    Sợ hãi khi tìm kiếm sự giúp đỡ

    Nạn nhân có thể tránh tiếp xúc bằng mắt, có biểu hiện hoảng sợ hoặc do dự khi nói chuyện với người lạ. Họ cũng có thể sợ hãi khi gặp những người thực thi pháp luật vì nhiều lý do như không biết tin tưởng vào ai, không biết tới đâu để được giúp đỡ hoặc họ có thể lo sợ sẽ bị trục xuất. Họ cũng có thể đang lo lắng cho sự an toàn của gia đình và bản thân.

    rtx15pwvCảnh sát tại một căn hộ ở Lambeth, phía nam Luân Đôn vào năm 2013, nơi một phụ nữ bị bắt làm nô lệ trong suốt 30 năm

    Làm gì khi xác định được ai đó là nạn nhân của “nô lệ hiện đại”?

    Nếu bạn nghi ngờ hành vi chiếm hữu nô lệ đang diễn ra, bạn cần:

    • Gọi điện cho cảnh sát vào đường dây nóng 999 (trong trường hợp khẩn cấp) và 101 (nếu đó không phải là khẩn cấp), hoặc gọi điện nạc danh tới đường dây ngăn chặn tội phạm Crimestoppers số 0800 555.111

    • Báo cáo về trường hợp mà bạn phát hiện được bằng cách gọi điện đến đường dây trợ giúp “nô lệ hiện đại” số 0800 0121700, hoặc

    • Bạn có thể báo cáo trực tuyến bằng cách điền vào form của tổ chức “Nô lệ hiện đại” theo đường link sau: https://modernslavery.co.uk/contact.html

    Tuy nhiên, đừng cố gắng nói với nạn nhân rằng bạn đã báo cáo về trường hợp của họ, và quan trọng nhất là đừng ra mặt đối đầu trực tiếp với những kẻ buôn người. 

    Bạn nghĩ rằng mình có thể là một nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại?

    Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại, hoặc nếu bạn đã từng bị mang ra trao đổi buôn bán, hãy gọi ngay cho cảnh sát vào số 999 và báo cáo trường hợp của bạn với họ.

    Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ các tổ chức từ thiện làm việc với nạn nhân của chế độ nô lệ sau:

    • Tổ chức Chống Nô lệ Quốc tế (Anti-Slavery International), một tổ chức từ thiện làm việc về nạn nhân nô lệ trên toàn thế giới

    • Tổ chức The Children’s Society nơi cung cấp các dịch vụ chuyên biệt dành cho người tị nạn và trẻ em nhập cư, cũng như những nạn nhân của việc khai thác và buôn bán tình dục.

    • Tổ chức BCHA, nơi cung cấp nơi ở đặc biệt và hỗ trợ chăm sóc xã hội tại Anh

    • Tổ chức Migrant Help- cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ cần thiết cho người di cư ở Anh để họ có thể tiếp cận các dịch vụ xã hội truy an toàn và phù hợp.

    • Tổ chức Eaves, một tổ chức từ thiện dành riêng cho phụ nữ, cung cấp những hỗ trợ chuyên biệt, vận động và cung cấp nhà ở cho những người phụ nữ bị bán sang Anh

    • Tổ chức Unseen- cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những các nạn nhân của nô lệ hiện đại.

    VietHome (Theo Metro News)