• “Đôi khi họ sẽ không chống lại bạn. Họ biết họ đã sai”

    Đến đầu tháng 11, có tin tức về chuyến bay. Những người bị trục xuất sẽ xuất phát vào thứ Ba ngày 10 tháng 11. Một lần nữa, các nhà vận động cho biết thông tin bị hạn chế.

    Công ty của Jamie đã từng được biết chính xác thời gian và vị trí của các chuyến bay, nhưng hiện họ  phải tìm hiểu “rất nhiều thông qua những lời đồn đại và xì xào, hoặc khi một nhóm lớn người thuộc một quốc tịch nhất định được chọn”.

    Hôm thứ Năm 4/11/2021, khoảng 15 người biểu tình đã tụ tập tại một góc phố gần Công viên Hyde, bên ngoài đại sứ quán Jamaica. Đó là ngày thứ Năm trước khi chuyến bay dự kiến ​​cất cánh, Movement for Justice đã xác định được 50 người sẽ bị trục xuất.

    Cùng với Colnbrook - nơi Mark và Sam bị giam giữ, những hành khách khác đang bị giam giữ tại các trung tâm Yarl’s Wood, Brook House, và Harmondsworth.

    Trong số đám đông có thành viên gia đình của họ, cầu xin chính phủ Jamaica không chấp nhận chuyến bay. Các quan chức bên trong tòa nhà gạch đỏ gần bảo tàng Victoria và Albert nhìn chằm chằm về phía những người biểu tình. Bên trong Colnbrook, Sam và 15 người bị giam giữ khác hô vang qua chiếc điện thoại được phóng thanh bằng loa của Karen.

    Cũng nhờ vậy, chúng ta được biết rằng không giống như Mark và Sam, những người không có tiền án tiền sự vẫn có thể bị trục xuất - điều này lần đầu tiên được thực hiện kể từ vụ bê bối Windrush.

    Sự chú ý của giới truyền thông tăng lên. Không chỉ mỗi luật sư và các nhà vận động phải dựa vào kênh thông tin không chính thức.

    Sử dụng đường dây trực tiếp của Bộ Nội vụ, Karen đã viết thư cho bà Priti Patel về vụ việc: "Họ không có tiền án, họ có quyền con người ở lại đây, bà đang làm cái quái gì vậy?"

    11patelBà Patel đã bộc lộ sự thất vọng của mình khi nhiều người bị gạch tên khỏi danh sách hành khách

    Không lâu sau cuộc biểu tình vào đêm thứ Năm, có tin tức rằng những người Karen đang giúp đỡ đã bị gạch tên khỏi danh sách hành khách.

    “Đôi khi họ nói sẽ không chống lại bạn. Họ biết họ đã sai”, Karen chia sẻ. Khi Sam đang ngủ trong phòng giam của mình vào Chủ nhật trước chuyến bay, điện thoại của anh đổ chuông.

    Luật sư gọi để thông báo vé của Sam đã bị hủy bỏ vì các chi tiết liên quan đến buôn người. Anh ấy sẽ không có mặt trên chuyến bay.

    Từ lâu, Covid đã ảnh hưởng đến Colnbrook - vốn là cơ sở hoạt động nhằm cấp phép lưu trú cho khách hàng của Duncan Lewis. Đến thứ Hai, lượng người không bị trục xuất tăng vọt. Khoảng một tá khách hàng của Duncan Lewis đã được trả tự do.

    Chuyến bay cất cánh

    Chuyến bay dự kiến ​​sẽ khởi hành vào đêm thứ Ba. Ngay cả khi xe buýt có mặt để đưa những người bị tạm giữ đến sân bay, vẫn có những vụ án đang chờ xử lý, vẫn có người không chắc chắn về số phận của họ.

    Các nhà hoạt động tự xưng là Stop the Plane nằm trên con đường phía trước Brook House, cho tay vào ống nhựa và chặn xe tải. Một số người phản đối đã bị tạm giữ chỉ sau một đêm, nhưng sự chậm trễ họ gây ra đã đem đến những phút quý giá cho những người đang chờ phán quyết.

    Vào lúc 01:30 sáng Thứ Tư, chuyến bay rời sân bay Birmingham với chỉ một người tự nguyện và ba người bị bắt buộc. Theo ước tính của Movement for Justice, danh sách ban đầu có 50 người.

    Tổng cộng, 33 người được ở lại vì các thách thức pháp lý - trong đó 13 người nhận được quyết định trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành.

    Sáng hôm sau chuyến bay, bà Priti Patel đưa ra một tuyên bố về sự thất vọng của mình: “Tôi không xin lỗi vì đã loại bỏ những tên tội phạm quốc tịch nước ngoài đã phạm tội và để lại hậu quả cho nạn nhân. Những người bị trục xuất về Jamaica ngày hôm nay là tội phạm bị kết án, những người đã bị kết tội với một loạt tội danh nghiêm trọng. Họ không có chỗ trong xã hội của chúng ta. Thật đáng kinh ngạc là, một lần nữa, các tuyên bố pháp lý vào phút cuối đã ngăn chặn việc trục xuất 33 người, bao gồm những người phạm tội ghê sợ như giết người và tội phạm tình dục trẻ em".

    Những người được “ân xá” có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Sam nói: “Thật kinh khủng khi biết trên chuyến bay đó có người. Tôi biết họ cảm thấy thế nào và họ đang phải trải qua những gì".

    Và mặc dù những người như Mark và Sam không phải lên máy bay, nhưng đây không phải là dấu chấm hết cho họ. Jamie nói: “Với bất kỳ ai có mặt trong danh sách trục xuất vào bất kỳ thời điểm nào, trường hợp của họ vẫn chưa được giải quyết. Họ sẽ luôn còn nhiều việc phải làm. Có rất nhiều khó khăn.

    "Họ đang chơi đùa với tất cả mọi người cho đến khi chúng tôi bỏ cuộc"

    Sam bị giam trong vài ngày sau đó. Sam nói: “Tôi về nhà và vợ tôi rất vui và ngạc nhiên. Tôi không nói với bất kỳ ai mình đã được thả". Nhưng kể từ đó Sam bắt đầu gặp ác mộng.

    Vụ việc có tác động sâu sắc, nhưng đó chỉ là tình tiết mới nhất, gay gắt nhất của những gì đã chi phối cuộc đời anh trong một thập kỷ qua.

    Sam nói: “Tôi làm thủ tục nhập cư từ năm 2011 và bây giờ là 2021. Việc này rất căng thẳng. Có rất nhiều lần tôi cảm thấy mình bị buộc phải bán ma túy và phải rời khỏi Anh”.

    Khi các phóng viên phỏng vấn, Sam đang chờ được cân nhắc đầy đủ hơn và đăng ký anh là nạn nhân buôn người.

    Nhưng quyền kiểm soát vận mệnh của Sam không nằm trong tay anh: “Suốt cuộc đời mình, tôi cảm thấy như bị mọi người bảo mình phải làm gì, và không ai hỏi tôi muốn gì. Cuộc sống của tôi không thực sự là của tôi. Tôi đã nghĩ đến việc tự sát. Nhưng tôi lớn lên mà không có bố, tôi không muốn con trai mình chịu cảnh như vậy”.

    Chiến đấu chống lại các nguồn lực vô hạn của chính phủ khiến Sam suy sụp.

    Mark cũng cảm thấy các nhà chức trách đang đùa giỡn với mình.

    Yêu cầu về hành động của các bên tố tụng trong vụ việc của Sam đã bị từ chối sau khi anh được thả. Sam cảm thấy mình đang chờ bị giam giữ một lần nữa: “Họ biết họ đang làm gì - họ chơi trò chơi. Họ chơi đùa mọi người cho đến khi chúng tôi bỏ cuộc. Họ có tiền để làm bất cứ điều gì họ muốn”.

    Ngồi bên cạnh Sam, Angela cho biết tương lai không chắc chắn khiến cả gia đình thất vọng: “Anh ấy đã phải vào tù, phải trả giá cho tội ác của mình và được cải tạo. Bây giờ họ đang trừng phạt anh ấy một lần nữa, nhưng không chỉ vậy họ còn trừng phạt tôi và các con".

    Viethome (Theo Big Issue)

  • Cùng tìm hiểu câu chuyện và những khó khăn khi tìm kiếm sự trợ giúp của Sam và Mark - hai người di cư bị bộ Nội vụ ép buộc trở về đất nước mà họ rời đi từ khi còn rất nhỏ.

    Trong bộ đồ ngủ, Mark Burkett đang vật lộn với một chiếc còng nhỏ gắn quanh mắt cá chân. Anh phải sạc điện thiết bị theo dõi GPS một giờ mỗi ngày. Mark bị kết tội bán ma túy và phải ngồi tù hai năm. Anh được thả vào năm 2015. Vì là công dân Jamaica, sáu năm qua Mark đã đấu tranh với Bộ Nội vụ.

    Ngồi cùng vợ Angela trong phòng khách ngôi nhà ở Birmingham, việc phải đeo thiết bị định vị khiến Mark căng thẳng: “Đúng, tôi phạm tội, nhưng đây là hình phạt quá mức. Họ muốn bòn rút linh hồn của tôi. Họ muốn tôi kiệt quệ. Họ muốn làm như vậy với những người khác, không chỉ riêng tôi”. Vào tháng 10/2021, Mark bị giam giữ và được thông báo anh sẽ được đưa lên một chuyến bay trục xuất về Jamaica.

    9markGóc trái: Mark cùng hai con

    Chính sách Bộ Nội vụ, theo đó các máy bay thương mại sẽ được thuê để trục xuất tội phạm, là tốn kém và gây tranh cãi. Với việc Dự luật Quốc tịch và Biên giới được thông qua ở quốc hội, các nhà hoạt động lo ngại chính phủ sẽ sớm có nhiều quyền hơn trong việc giam giữ và trục xuất người nhập cư. 

    Tuy nhiên, các chuyến bay trục xuất đến Jamaica ngày càng có ít hành khách hơn: 17, 13 và sau đó là 7. Chuyến bay mới nhất - trong đó có tên Mark, được cho là bao gồm 50 người.

    Nhiều người trong số họ đã ở Anh từ khi còn nhỏ hoặc chưa có tiền án - lần đầu tiên việc này được thực hiện kể từ sau bê bối Windrush.

    Vào đầu giờ sáng ngày thứ Tư 10 tháng 11/2021, một chiếc Airbus A350-900 cất cánh từ sân bay Birmingham đến Jamaica với chỉ bốn hành khách. Mark là một trong những người đã được ân xá. Mark cảm thấy nhẹ nhõm nhưng tương lai của anh và của gia đình vẫn chưa rõ ràng.

    Sau khi chiếc Airbus rời đi, Priti Patel bày tỏ sự thất vọng rằng bà đã không thể trục xuất những tên tội phạm cứng rắn do những nỗ lực về pháp lý vào phút cuối.

    Việc số hành khách giảm không phải điều ngẫu nhiên: trong những ngày và tuần trước đó, các nhà hoạt động, luật sư, chính trị gia và gia đình đã đấu tranh để đưa những người bị trục xuất xuống khỏi chuyến bay này.

    "Anh Burkett, đến lúc phải đi rồi”

    Đó là một buổi sáng thứ Ba khi Mark làm thủ tục nhập cư tại Sandford House ở Solihull. Trung tâm báo cáo nhập cư của Bộ Nội vụ có ba tầng, với gạch xám, nhựa PVC ố vàng và camera CCTV.

    Mark đến Vương quốc Anh khi 25 tuổi vào năm 2001. Anh gặp Angela ngay sau đó và cặp đôi có với nhau hai người con, trong đó có Brandon - vừa tròn 18 tuổi. Tuy nhiên, Brandon gặp khó khăn về mặt trí tuệ, khiến Mark phải chăm sóc cậu bé.

    Anh đã được chấp thuận ở lại Anh vô thời hạn, nhưng điều này đã bị thu hồi khi Mark phải ngồi tù hai năm vì bán chất cấm loại A. Trong tù, Mark nhận được giấy trục xuất, rằng chính phủ muốn đưa anh trở lại Jamaica.

    Ngày 19 tháng 10, Mark vào bên trong tòa nhà của Bộ Nội vụ, việc anh phải làm hàng tháng kể từ khi ra tù năm 2015. Vào sáng thứ Ba đó, anh ta được thông báo: "Anh Burkett, đến lúc phải đi rồi”.

    Đây không phải lần đầu tiên Mark bị bắt giữ do nhập cư - vào năm 2019, anh đã tránh được một chuyến bay trục xuất nhờ Windrush.

    Tổng cộng, kể từ tháng 4 năm 2020, chính phủ đã thuê 75 chuyến bay thương mại để trục xuất người đến các quốc gia như Nigeria, Romania, Bulgaria và Jamaica. Nhưng kể từ vụ bê bối Windrush, những người từ Jamaica đã nhận được sự “quan tâm” đặc biệt.

    Từ Sandford House, Mark được đưa đến Trung tâm Trục xuất Người nhập cư Colnbrook. Mãi cho đến phiên tòa vào ngày 26 tháng 10 - sau một tuần ở Colnbrook - Mark mới biết chắc chắn điều gì đang xảy ra.

    Khi luật sư nộp đơn xin cho Mark được tại ngoại, với đề nghị yêu cầu cơ quan nhập cư xem xét lại trường hợp này, Bộ Nội vụ tiết lộ Mark đã bị giam giữ để tham gia chuyến bay trục xuất sắp tới.

    Quá trình này đã gợi lại ký ức của Angela về một buổi điều trần tương tự cách đây hai năm: “Con của chúng tôi phải hầu tòa. Tôi thậm chí không thể nói về việc này. Ngay cả luật sư cũng khóc. Tất cả chúng tôi đã ở đó, mẹ tôi đã ở đó. Tôi nghĩ mọi việc đã kết thúc rồi”.

    “Sau đó, tôi được yêu cầu phải đi và đưa bọn trẻ đến chào tạm biệt anh ấy. Tôi đưa chúng đến Oxford vào một ngày Chủ nhật và nghĩ đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp Mark”.

    Phiên tòa tiếp theo, Angela có mặt qua Zoom. Mark được cho tại ngoại tại phiên điều trần. Mong muốn được giúp đỡ, Angela đã gọi điện cho Karen Doyle - một nhà hoạt động của nhóm Movement for Justice. Hai người bắt đầu xâu chuỗi những gì đang xảy ra với nhau.

    "Tôi đã chiến đấu với họ từ năm 2011 để được ở lại Anh"

    Hai ngày sau, vào thứ Năm ngày 28 tháng 11 - khi Mark được thả khỏi Colnbrook, cũng là lúc Sam làm thủ tục nhập cư tại Eaton House ở Hounslow.

    Năm nay đã 33 tuổi, Sam đến Vương quốc Anh từ Jamaica khi mới 11 tuổi. Anh sống ở London với vợ - hai người đã gắn bó trong 16 năm và có một cậu con trai 16 tuổi.

    Sam đã vào tù hai lần vì cung cấp lớp chất cấm loại A - một lần từ năm 2009 đến năm 2011 và một lần nữa từ năm 2016 đến năm 2019. Sam nói với luật sư anh bị ép buộc phải phạm tội - họ đã đệ đơn về vấn đề này vì cho rằng Sam là nạn nhân của nạn buôn người. Đây là lý do tên thật của anh ấy không được sử dụng trong câu chuyện này.

    Vào một sáng thứ Năm, vợ của Sam đã chở anh đến Eaton House, trên đường đi mua đồ ăn và ngồi trong xe. Chị ngồi trong xe khi chồng bước vào trong để trình báo.

    Các quan chức đã chụp ảnh Sam trong một chuyến đi trước đó - điều này khiến anh nghi ngờ. Một vài người bạn cho biết Bộ Nội vụ có thể đang chuẩn bị để giam giữ Sam.

    “Tôi đã chiến đấu với họ từ năm 2011 để ở lại Anh”, Sam nói.

    Khi vào bên trong, Sam nhận ra có điều gì đó khác lạ: “Cánh cửa họ bảo tôi đi qua, tôi nghe nói những người đi qua đó thường không quay lại. Vì vậy, tôi biết có điều gì đó không ổn”.

    “Các vị đưa tôi trở lại Jamaica để làm gì? Chả vì gì cả...”

    9mark1

    Tọa lạc bên cạnh sân bay Heathrow vào năm 2004, Trung tâm Loại bỏ Người nhập cư Colnbrook trông giống như ký túc xá của trường đại học vào đầu những năm 2000.

    Tuy nhiên, nó được xây dựng theo tiêu chuẩn của một nhà tù an ninh cấp cao. Tất cả những người bị giam giữ đều là nam giới, được chuẩn bị để trục xuất khỏi Anh.

    Trang Wikipedia mô tả cách trung tâm “cung cấp cho những người bị giam giữ một loạt các hoạt động trong khi chờ trục xuất, bao gồm thư viện, cơ sở thờ tự đa tín ngưỡng, giáo dục, phòng tập thể dục và các hoạt động thể thao, và một cửa hàng”.

    Đó là một thế giới khác xa theo lời Sam: “Phòng giam bẩn thỉu. Tường đầy nấm mốc. Nhà vệ sinh bẩn đến mức tôi thậm chí không thể sử dụng được”.

    Sam phải chà cam lên bồn cầu để khử mùi và cảm thấy “kinh khủng, không thể ngủ được, căng thẳng và cảm thấy muốn tự tử”.

    Cùng với việc duy trì hy vọng mình sẽ không bị đưa đến đất nước anh đã rời đi từ khi còn nhỏ, Sam lại nghĩ đến chuyến đi tới cửa hàng thực phẩm với vợ mà anh đã bỏ lỡ. Ý nghĩ phải trở lại Jamaica khiến anh kinh hãi.

    Trong phòng giam, anh suy ngẫm về cuộc đấu tranh về vấn đề nhập cư, diễn ra từ năm 2011, và đã ảnh hưởng đến gần như mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của mình: “Cơ quan nhập cư nói tôi không được phép làm việc và học tập. Con trai tôi 16 tuổi và tôi muốn chu cấp cho nó nhưng tôi thực sự không thể làm được gì. Vợ tôi phải thanh toán tất cả các hóa đơn. Mọi việc rất khó khăn”.

    Cuối cùng, anh nhận được một tờ giấy A4 trông vô thưởng vô phạt - tấm vé cho chuyến bay sắp tới.

    Sam nói: “Tôi đang nghĩ nếu họ đưa mình trở lại Jamaica thì tôi cũng có thể tự sát ở đó. Tôi đã nói với viên sĩ quan mình sẽ tự sát trong phòng giam”.

    “Các vị đưa tôi về Jamaica để làm gì? Chả vì gì cả. Tôi không biết phải đi đâu, tôi không biết ai cả. Tôi sẽ mất mạng trên đường phố. Tôi không thể mua thuốc và tôi thực sự cần uống thuốc”.

    Đó là lúc Sam gọi Karen từ Phong trào vì Công lý. Cô giúp anh liên lạc với các luật sư ở Duncan Lewis. Các luật sư hiện tại của Sam - người anh ấy đang trả tiền cho họ, không đại diện cho thân chủ  của mình một cách đúng đắn.

    "Trái tim tôi thắt lại khi nghĩ về những người không thể tiếp cận với các dịch vụ giúp đỡ"

    Việc tiếp cận với đại diện pháp lý thích hợp là thách thức lớn đối với những người trong quá trình bị trục xuất.

    Trong các cuộc trò chuyện với các nhà vận động, một luật sư có kinh nghiệm và một thành viên quốc hội, điều này được nhắc đi nhắc lại.

    Thông thường, chỉ khi những người ở trong các trại tạm giam, còn vài ngày trước lúc lên máy bay, họ mới tìm cách nhờ đến luật sư, và chỉ khi đó các chi tiết về vụ việc mới được xem xét một cách chính xác.

    Nghị sĩ đảng Lao động Bell Ribeiro-Addy nói: “Chỉ vì bỏ qua nhiều bước mà họ có thể khá thành công trong việc chống lại các thách thức pháp lý từ người bị trục xuất".

    “Trái tim tôi thắt lại khi nghĩ về những người không được tiếp cận với các dịch vụ giúp đỡ, bởi vì, với tư cách là những nhà vận động và thành viên quốc hội, có những người chúng tôi đã bỏ lỡ và không thể giúp đỡ".

    Jamie Bell - luật sư của Duncan Lewis, cho biết anh đã làm việc với 10 chuyến bay thương mại kể từ năm 2016. Duncan Lewis đại diện cho hơn một chục người sẽ có mặt trên chuyến bay mới nhất.

    Jamie cho biết bộ Nội vụ tỏ ra khá vội vàng khi giam giữ và việc hàng loạt người được thả cho thấy quy trình này bừa bãi như thế nào.

    Jamie nói: “Chỉ nhờ sự can thiệp gấp gáp vào phút cuối mà các vụ việc mới được bộ nội vụ và tòa án chú ý. Việc bị giam giữ rất hỗn loạn, căng thẳng và thiếu thông tin. Giữa lúc này, việc đại diện cho những người cần giúp đỡ sẽ do một liên minh của các tổ chức thực hiện.

    Sự tức giận với các chiến thuật cũng như tác động do hành động của bộ Nội vụ buộc mọi người phải giúp đỡ. Vì thiếu thông tin, nhiệm vụ cơ bản thường là đưa người bên trong trại giam tiếp xúc với những người có thể giúp đỡ họ.

    Một nhóm khác, Detention Action, giúp những người bị giam giữ được cố vấn, cũng như những hỗ trợ về vật chất tinh thần. Thông qua công việc này, họ đã chứng kiến ​​cách thức hoạt động của hệ thống.

    Và mọi cuộc trò chuyện đều đề cập đến Karen - người làm việc với Movement for Justice. Cô đóng vai trò trung tâm trong việc giúp mọi người liên lạc và giải quyết vụ việc của họ.

    Trong quá trình này, thông qua các cuộc gọi như cuộc gọi với Angela, Karen cũng xây dựng được bức tranh về những gì đang xảy ra.

    (Còn tiếp)

    Viethome (Theo Big Issue)

  • Unzela Khan chào đời vào tháng 10/1993 tại một bệnh viện ở London. Bố mẹ và anh trai cô đã từ Pakistan đến Anh một năm trước đó bằng work visa của bố cô. Một năm sau đó, cả 3 người đều nhận được visa ở lại vĩnh viễn. Và một năm sau, cả 3 được cấp quốc tịch Anh.

    Nhờ đó, Unzela Khan tự động trở thành công dân Anh nhờ bố mẹ mình. Huống chi cô còn sinh ra ở Anh, do đó cô dĩ nhiên là một người Anh.

    Unzela Khan lớn lên ở Bắc London, đi học ở Barnet. Sau đó cô tốt nghiệp Đại học London và làm thêm nhiều công việc khác. Cô khởi nghiệp là một nhà báo, chuyên trách mảng đời sống của người Anh gốc Nam Á. 

    Có khoảng 6 triệu người giống như Unzela Khan, đều sinh ra ở Anh, làm việc ở Anh và cho rằng mình là người Anh gốc Pakistan. Tuy nhiên thỉnh thoảng họ cảm thấy bị hắt hủi ngay chính nơi họ đã sinh ra. Đôi khi cô trở về Pakistan để tìm sự kết nối với nền văn hóa quê hương, nhưng bản chất cô vẫn là người Anh, dù thường xuyên bị đánh giá là công dân hạng 2.

    Dù Unzela Khan sinh ra và lớn lên ở Anh, nhưng theo điều 9 trong Luật Quốc tịch và Biên giới (Nationality and Borders Bill), Bộ Nội vụ có thể tước quốc tịch của cô và trục xuất về Pakistan mà không cần thông báo trước. 

    nguoi pakistan bi tuoc quoc tich

    Cụ thể, nếu cô ra nước ngoài và chính phủ không thể liên lạc với cô, thì hộ chiếu của cô có thể bị vô hiệu hóa và Bộ Nội vụ cũng không cần cảnh báo gì trước. 

    Luật sư Mohammed Tasnime Akunjee (luật sư từng đại diện cho cô dâu IS Shamima Begum), giải thích về điều 9 (clause 9) Luật Quốc tịch và Biên giới như sau: Trước đây, nếu Bộ Nội vụ cho rằng sự tồn tại của một người ở UK chẳng đem lại điều gì tốt cho đất nước và muốn tước bỏ quốc tịch của người đó, thì Bộ Nội vụ phải gửi thông báo về quyết định này và giải thích lý do tại sao lại tước quốc tịch của người đó. 

    Tuy nhiên với luật mới, họ không cần giải thích gì cả, họ cũng không cần thông báo. Bạn chỉ biết điều này khi muốn lên máy bay trở lại Anh và nhận ra hộ chiếu của mình đã không còn hoạt động.

    Chính phủ đã từng khẳng định rằng những ai bị tước quốc tịch mà không nhận được thông báo trước, thì có quyền kháng cáo. Tuy nhiên quy định này cũng khá nhiêu khê. 

    Luật sư Mohammed Tasnime Akunjee nói: ''Bạn cần phải trình ra một tờ thông báo thì mới kháng cáo được. Nếu bạn không xuất trình được tờ thông báo, tòa án sẽ yêu cầu bạn chứng minh là bạn bị tước quốc tịch. Bạn phải có được tờ thông báo đó để dùng làm bằng chứng nộp cho tòa trước khi kháng cáo''. Lưu ý đây không phải là thông báo qua e-mail hay tin nhắn, mà là thư thông báo gửi tới nhà.

    Bên cạnh đó, mặc dù nhiều người tin rằng nếu được sinh ra tại Anh thì bạn sẽ ít nguy cơ bị tước quốc tịch, nhưng nhìn về mặt pháp lý thì điều này là không đúng.

    Anh Akunjee nói: ''Dù bạn sinh ra ở Anh, hay bạn sinh ra ở nước khác và được cấp quốc tịch trong quá trình sống tại Anh, thì bạn cũng đều có nguy cơ bị tước quốc tịch như nhau. Căn cứ vào luật mới này thì nơi sinh không quyết định mức độ rủi ro bị trục xuất''.

    Trong lúc đó, Bộ Nội vụ nói: ''Quốc tịch Anh là một đặc ân, không phải quyền. Việc tước quốc tịch sẽ áp dụng cho những người có tiềm năng gây hại đến nước Anh, hoặc hành vi của họ mang tính hủy hoại cao. Luật Quốc tịch và Biên giới sẽ sửa chữa luật cũ, theo đó, một người có thể bị tước quốc tịch dù không nhận được thông báo, bởi vì chính quyền không thể liên lạc được với người đó''.

    Viethome (theo myLondon)

  • Một nhà khoa học hàng đầu về năng lượng tái tạo và vợ của anh, một nhân viên chăm sóc sức khỏe, và 3 đứa con của họ đang đối mặt với lệnh trục xuất về Sri Lanka nơi gia đình họ từng bị tra tấn.

    Tiến sĩ khoa học Nadarajah Muhunthan từng giành được học bổng Commonwealth Rutherford cho phép anh đến Anh để làm công việc phát triển thiết bị quang điện màng mỏng dùng trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Nhưng hiện anh đang đối mặt với lệnh trục xuất cùng với vợ Sharmila Muhunthan, người từng làm việc tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe trong thời gian qua.

    nha khoa hoc bi truc xuat

    Trốn thoát khỏi quê nhà

    Cặp đôi cùng 3 con đến Anh vào năm 2018 để tạo điều kiện cho Nadarajah Muhunthan phát triển công nghệ năng lượng tái tạo. Vào tháng 11/2019, cặp đôi đã trở về Sri Lanka để thăm mẹ của Tiến sĩ Muhunthan đang bị ốm.

    Nhưng trong lần này anh Muhunthan đã bị bắt và bị tra tấn bởi chính quyền Sri Lanka, theo báo cáo của Guardian. Nhà khoa học may mắn trốn thoát và trở lại UK, sau đó anh nộp đơn xin tị nạn.

    Một năm sau, tiến sĩ được Bộ Nội vụ cho phép tiếp tục công việc vì chuyên môn của anh được liệt vào danh sách thiếu người (Shortage Occupation List - SOL).

    Bị Bộ Nội vụ trục xuất

    Tuy nhiên, sau khi học bổng của anh hết hạn vào tháng 2/2020, đôi vợ chồng không thể tiếp tục làm việc được nữa. Giám đốc trung tâm chăm sóc sức khỏe nơi cô Munhunthan làm việc đã viết thư xin Bộ Nội vụ cho nhân viên của mình tiếp tục công việc. 

    Nội dung lá thư có đoạn: ''Chúng tôi đang rất cần một nhân viên sức khỏe đã qua đào tạo, và chúng tôi cầu khẩn Bộ Nội vụ xem xét trường hợp của cô Sharmila Muhunthan vì đây là vấn đề khẩn cấp''. Bất chấp sự can thiệp từ phía vị giám đốc, yêu cầu ở lại UK của đôi vợ chồng vẫn bị từ chối. 

    Các trung tâm chăm sóc sức khỏe từng yêu cầu chính phủ liệt ''nhân viên chăm sóc sức khỏe'' vào danh sách thiếu người để cấp visa. Họ cũng muốn Bộ Nội vụ giảm mức lương tiêu chuẩn £25,600 hiện nay. Đây là mức lương yêu cầu nếu muốn tuyển lao động chăm sóc sức khỏe ngoài UK. Hiên nay danh sách SOL chỉ bao gồm ''nhân viên chăm sóc cấp cao'' và vị trí ''giám đốc''. 

    John Penrose, nghị sĩ Đảng Bảo Thủ ở khu vực Weston-super-Mare nơi gia đình Muhunthan đang sống, đã viết một lá thư cho bà Priti Patel, nói rằng: ''Tình huống này hoàn toàn có thể tránh được, nhưng hệ thống nhập cư và visa quá chậm lụt nên mới gây khó khăn cho họ''.

    Luật sư mà gia đình thuê đã tiến hành kiện Bộ Nội vụ. Nhóm luật sư này đến từ công ty luật MTC solicitors. Luật sư Naga Kandiah nói với Guardian: ''Vấn đề nhân quyền ở Sri Lanka đang trở nên ngày càng nhức nhối. Cao ủy Liên Hiệp Quốc, bà Michelle Bachelet, từng nói rằng các nhà báo, những người bảo vệ nhân quyền và thân nhân của những người mất tích luôn trong tình trạng bị theo dõi, đe dọa, chèn ép về mặt pháp luật. Tình trạng ức hiếp này ngày càng lan rộng và ảnh hưởng đến cả những sinh viên, tri thức, các giáo sư y khoa và lãnh đạo tôn giáo...''.

    Tại UK, danh sách các bệnh nhân phải chờ để được chăm sóc ở England đã tăng 26% lên 300,000 người chỉ trong vòng 3 tháng. Bất cứ thời điểm nào, lĩnh vực này cũng thiếu 100,000 nhân viên. Tuy nhiên các quy định nhập cư hà khắc của UK đã khiến cho nhiều nhân viên tài giỏi phải quay trở về quê hương của họ. 

    Đáp lại trường hợp của vợ chồng Muhunthan, đại diện Bộ Nội vụ nói: ''Tất cả các đơn khiếu nại về nhân quyền và tị nạn đều được chúng tôi xem xét cẩn thận từng trường hợp, tuân theo bổn phận của nước Anh với quốc tế''.

    Viethome (theo carehome)

  • Chính phủ Anh sẽ dùng quyền lực mới để áp đặt các lệnh phạt visa lên những quốc gia không chịu nhận người nhập cư bất hợp pháp của họ về. Đây là đạo luật cải cách nhập cư Nationality and Borders Bill. 

    Theo luật mới, Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel sẽ được phép đưa ra những lập trường cứng rắn hơn với các quốc gia không chịu hợp tác. Cụ thể, phía Anh có thể đình chỉ hoàn toàn chính sách cung cấp visa, áp dụng phụ phí 190 bảng Anh cho những đơn xin visa đến UK, hoặc kéo dài thời gian xử lý visa. 

    Bà Patel phát biểu vào tuần trước: ''Vương Quốc Anh có một lịch sử đáng tự hào về việc mở cửa với thế giới, nhưng chúng tôi mong mỏi bạn bè quốc tế hãy hợp tác với chúng tôi, và nhận lại những người không được phép sống ở UK, chẳng hạn những tội phạm nước ngoài nguy hiểm''.

    ''Thật bất công cho người dân Anh và những người đóng thuế, khi mà những người ngoại quốc này đang đè nặng lên dịch vụ công của chúng tôi. Thông qua Kế hoạch Nhập cư mới, tôi sẽ tiếp tục sửa chữa những lổ hổng trong hệ thống tị nạn và cung cấp đến người dân Anh điều mà họ cần - đó chính là quyền kiểm soát hoàn toàn biên giới''.

    Theo báo chí Anh: Pakistan, Iran, Iraq, Sudan, Eritrea và Philippines là một trong những nước gây khó dễ trong việc nhận lại người nhập cư bất hợp pháp. 

    phat quoc gia khong nhan lai nguoi nhap cu

    Chính sách mới nhằm khuyến khích các quốc gia hãy nhượng bộ. Bộ Nội Vụ cho biết luật mới sẽ giúp ngăn ngừa những hành trình nguy hiểm vào UK cũng như đập tan mô hình kinh doanh của các băng nhóm buôn người, và chế độ nô lệ hiện đại. 

    Nhiều tội phạm ngoại quốc cũng sẽ bị trục xuất sớm hơn theo Kế hoạch Trục xuất Sớm. Theo đó các tội phạm sẽ bị trục xuất sớm trước 12 tháng so với thời gian phải thụ án của họ. Quy định hiện hành là 9 tháng. 

    ''Kế hoạch Nhập cư Mới (New Plan for Immigration) cung cấp giải pháp dài hạn để sửa chữa hệ thống tị nạn, và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cam kết của mình khi Luật Biên giới và Quốc gia (Nationality and Borders Bill) được Quốc hội phê chuẩn'', ông Tom Pursglove, Bộ trưởng Tư pháp Anh và Vấn đề Nhập cư Bất hợp pháp cho biết. 

    ''Chúng tôi muốn đảm bảo rằng hệ thống nhập cư là công bằng đối với người tuân thủ, nhưng nghiêm khắc đối với tội phạm nước ngoài cũng như những người cư trú bất hợp pháp tại Anh''.

    Một số luật mới cũng đang được đệ trình lên Quốc hội bao gồm: phương pháp kiểm tra độ tuổi chính xác để nhận dạng những người đóng giả trẻ em xin tị nạn.

    Ngoài ra còn có luật triển khai hệ thống Cấp phép du lịch Điện tử Electronic Travel Authorisation (ETA) Scheme. Luật này yêu cầu những người muốn đến Anh (trừ công dân Anh và Ireland) phải có thông tin nhận dạng kỹ thuật số. Thông tin kỹ thuật số giúp chính phủ Anh dễ dàng kiểm soát những người ra vào Anh.    

    Viethome (theo The Week)

     

  • Bruce Mpofu bị Bộ Nội vụ trục xuất vì một tội mà anh phạm phải vào năm 2010. Hồi tháng 8/2021, Bruce Mpofu đã bị trục xuất về Zimbabwe. Gia đình, bạn bè và những tổ chức tình nguyện đang cố gắng để đưa anh trở lại UK.

    Vào hôm 25/8, Bruce, 29 tuổi, đã bị trục xuất về nơi mà anh không hề có gia đình và bạn bè ở đó. Trước đó, anh đã bị giam giữ hơn 1 tháng tại Trại tạm giam Người nhập cư Brook House gần sân bay Heathrow vì một tội mà anh phạm phải vào năm 2010, lúc 18 tuổi.

    Anh đã phải ngồi tù 11 tháng vì tội trộm cắp, và từ đó đến nay chưa từng lặp lại. Trong 10 năm qua, Bruce đã sống tích cực hơn bằng cách giúp đỡ những người trẻ tuổi. Anh chơi rugby tại câu lạc bộ địa phương Wibsey Rugby Club ở Bradford trong suốt nhiều năm.

    Bruce đến Vương quốc Anh lúc 9 tuổi. Bạn bè mô tả anh là "chàng trai mang đậm tính cách Yorkshire'' và không nghĩ rằng anh lại là một mối đe dọa.

    chuyen bay truc xuat khoi UK 1
    Bruce bị giam giữ 1 tháng trước khi trục xuất.

    Zita Holbourne, giám đốc của tổ chức hỗ trợ người da màu Black Activists Rising Against Cuts (BARAC UK) cho rằng việc trục xuất Bruce là quyết định ''mất nhân tính'' của Bộ Nội vụ. Tổ chức này đang vận động để đảo ngược lệnh trục xuất nhằm đưa anh trở về UK đoàn tụ với mẹ, vốn là một nhân viên NHS.

    Cô nói: ""Bruce đã sống cả cuộc đời ở UK. Anh bị Bộ Nội vụ nhắm tới vì tiền án của mình. Đây là chính sách của chính phủ hiện nay - trục xuất những người có tiền án. Nhưng Bruce đã cố gắng cải tạo bản thân để sống tốt hơn. Mặc dù Bộ Nội vụ có quyền làm như vậy, điều họ làm là hợp pháp, nhưng theo chúng tôi đó là một thái độ vi phạm luật nhân quyền nghiêm trọng''.

    Zita cũng lo lắng những người bị trục xuất sẽ rơi vào tình trạng vô gia cư và nghèo túng. Họ bị bỏ mặc và phải tự tìm cách sinh tồn. Một quỹ đã được thành lập trên Crowdfunder để hỗ trợ chi phí pháp lý giúp Bruce chống lại quyết định trục xuất, đồng thời giúp đỡ anh chi phí sinh hoạt khi ở Zimbabwe.

    Zita nói những người bị trục xuất phải sống nhờ vào các tổ chức từ thiện ở quê nhà. Cô cáo buộc chính phủ Anh đã dùng tiền lẽ ra phải đưa cho những người bị trục xuất, nhưng lại chuyển cho chính quyền nước sở tại.

    Trước khi bị trục xuất, Bruce nói với tờ The Independent: "Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi không biết về đó mình sẽ phải làm gì. Tôi không biết nói tiếng Zimbabwe. Tôi không quen biết ai. Tôi không có tiền''.

    ''Suốt 10 năm qua tôi đã cố gắng sửa chữa sai lầm của mình. Nếu tôi cứ phạm tội để rồi vào tù ra khám, thì tôi sẽ đồng ý rằng mình bị trục xuất là đáng. Nhưng tôi đã thay đổi rồi mà. Thật bất công khi họ phán xét tôi chỉ vì một tội trạng mà tôi đã phạm phải cách đây 10 năm''.

    chuyen bay truc xuat khoi UK 1
    Một sai lầm phạm phải vào 10 năm trước khiến anh không có cơ hội quay đầu.

    Khi về đến Zimbabwe, Bruce sẽ phải cách ly trong 10 ngày. Gia đình anh hiện đang tuyệt vọng chờ đợi ngày anh được trở lại UK. Zita đã chỉ trích Bộ Nội vụ không có tình người, vô cảm trước cuộc sống của người bị trục xuất.

    Vẫn còn nhiều chuyến bay trục xuất đến Jamaica, Vietnam, Nigeria, Ghana sẽ được tiến hành sớm.

    Phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết: "Tội phạm nước ngoài chắc chắn sẽ bị trục xuất. Từ tháng 1/2019 đến nay, chúng tôi đã trục xuất 8.441 tội phạm nước ngoài khỏi UK. Và chúng tôi cũng chỉ trục xuất những người mà Bộ Nội vụ và tòa án (nếu có) đồng ý rằng không còn cần sự bảo vệ của chúng tôi, cũng như không còn quyền ở lại UK''. 

    ''Trong chuyến bay trục xuất đến Zambabwe hồi tháng 8/2021, Bộ Nội vụ cũng đã tài trợ chi phí cho hoạt động tái định cư của những người bị trục xuất thông qua quỹ Tổ chức Di cư Quốc tế (International Organization for Migration - IOM)''.

    Theo My London

     

  • 7h48 ngày 12/8/2020, chuyến bay đầu tiên trong loạt kế hoạch trục xuất người xin tị nạn của Anh cất cánh rời sân bay Stansterd - mang cả nỗi thống khổ của người không có chốn về.

    esparto 11 2

    30 phút trước khi chuyến bay trục xuất Esparto 11 cất cánh từ sân bay Stansted, một người đàn ông yêu cầu được sử dụng phòng vệ sinh trên máy bay. Một nhân viên Bộ Nội vụ Anh đưa anh ta vào nhà vệ sinh, chân giữ cửa hé mở. Chỉ sau vài phút, nhân viên nhìn vào bên trong và phát hiện người đàn ông đã cứa cổ tay.

    Ghìm chặt người đàn ông để giành quyền “kiểm soát”, một sĩ quan khác ép anh vào tường và còng tay. Theo lời kể của các sĩ quan, chiếc còng tay được sử dụng để khiến “anh ta đau đớn” - một kỹ thuật xoắn còng vào cổ tay để đối phương khuất phục.

    Đó chỉ một trong số những câu chuyện của người tị nạn bị trục xuất thông qua chương trình của Bộ Nội vụ Anh trên chuyến bay Esparto 11 vào ngày 12/8/2020.

    Máy bay 295 chỗ ngồi chỉ có 14 người tị nạn, cùng với rất nhiều nhân viên giám sát đi kèm. Trải dài từ Toulouse, Pháp đến Frankfurt, Đức, chuyến bay sẽ đưa những người tị nạn này về nơi xa hàng nghìn dặm so với nhà họ.

    Những gì diễn ra trên chuyến bay đã bị che đậy. Tuy nhiên, báo cáo từ những người trên chuyến bay Esparto 11, cùng lời khai của nạn nhân thông qua tổ chức nhân quyền Observer and Liberty Investigates được Guardian trích dẫn, đã cung cấp một cái nhìn đáng kinh ngạc về chuyến đi.

    Chính sách bí mật bất hợp pháp

    Tài liệu đã làm sáng tỏ cách quan chức cấp cao Bộ Nội vụ Anh ủy quyền một chính sách bí mật - có thể bất hợp pháp - dưới vỏ bọc chính sách liên quan đến Covid-19 để trục xuất những cá nhân dễ bị tổn thương. Triển khai lặng lẽ từ tháng 3/2020, họ có thể dễ dàng trục xuất những người xin tị nạn - đối tượng của nạn buôn người và tra tấn.

    Nazeer đã nhìn thấy Kent, một hạt nằm phía đông nam nước Anh, nhưng anh sợ mình sẽ không bao giờ chạm tới đó. Anh cùng 10 người khác rời khỏi bờ biển nước Pháp vào sáng sớm một ngày tháng 6/2020 trên một chiếc xuồng bơm hơi.

    Khi chạm bờ, ngay lập tức họ bị cảnh sát bắt đến Yarl’s Wood - nơi anh bị lấy dấu vân tay, điện thoại di động và bị tra khảo. Nazeer đến từ Darfur, miền Tây Sudan - nơi những người không phải người Arab phải chịu đựng hơn một thập kỷ thanh lọc sắc tộc.

    Bị chính quyền giam giữ, đánh đập nên anh cố gắng bỏ trốn. Tại Libya, anh rơi vào tay những tội phạm buôn người. Sau nhiều tháng lao động không công, người đàn ông khốn khổ này lại tìm cách trốn đi.

    esparto 11 2
    Những người di cư trên chiếc xuồng bơm hơi hướng về bờ biển phía nam nước Anh vào tháng 9/2020 sau khi vượt biển từ Pháp. Ảnh: Guardian.

    Nếu Omar và Nazeer gặp vấn đề liên quan đến nạn buôn người, có thể họ sẽ được duyệt yêu cầu xin tị nạn. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ đã bí mật loại bỏ các câu hỏi liên quan đến chi tiết này với lý do hạn chế tiếp xúc do lo ngại virus corona. Trong cột đánh giá liệu Omar có bị tra tấn hay không, các quan chức không ngần ngại tích “không”.Omar - một người khác đến từ Darfur giống như Nazeer - thông thường sẽ đủ điều kiện để được hưởng quy chế tị nạn ở Vương quốc Anh. Nhưng Bộ Nội vụ lại chọn cách trục xuất hai người về quốc gia đã lấy dấu vân tay của họ trước đó - theo cơ chế pháp lý của EU là Quy định Dublin.

    Peter - một người khác trên chuyến Esparto 11 - cũng khẳng định chính quyền từ chối đề cập đến sự bóc lột mà anh phải chịu đựng.

    “Nếu cuộc tra hỏi không bị cắt ngắn, anh ta có thể được xác định là nạn nhân buôn người và hồ sơ xin tị nạn không bị loại bỏ”, Maria Thomas, luật sư của công ty luật Duncan Lewis khẳng định.

    Thay vào đó, Omar và những người khác bị đưa đến Trung tâm giam giữ Brook House vào cuối tháng 7/2020 để đợi bị trục xuất.

    Theo quy định, họ có thể gặp luật sư để tìm kiếm trợ giúp pháp lý. Nazeer không thể kiểm tra hồ sơ cho đến khi máy bay rời đi. Luật sư liên lạc với Omar quá muộn - một ngày trước khi khởi hành. Peter thậm chí còn không được nói chuyện với luật sư.

    Cái nôi của sự tuyệt vọng

    Từ tháng 8 đến tháng 12/2020, Bộ Nội vụ Anh xây dựng lịch trình 19 chuyến bay Esparto. Omar, Nazeer và Peter cảm thấy chật vật trong thời gian ở Brook House.

    Trong khi Serco - người điều hành trung tâm - cho biết IMB luôn đối xử “nhân đạo” và có mối quan hệ “tích cực giữa nhân viên và người tị nạn”, Emma Ginn - giám đốc tổ chức Medical Justice (cung cấp trợ giúp y tế cho những người di cư bị giữ tạm ở Anh) - khẳng định hệ thống bảo vệ người tị nạn “rõ ràng không hoạt động”.

    “Với các chuyến bay mỗi tuần, khả năng bị trục xuất luôn hiện hữu trong tâm trí họ. Sự dằn vặt tinh thần khiến họ tự làm đau bản thân. Brook House là cái nôi của sự tuyệt vọng”, bà nói.

    esparto 11 2
    Trung tâm tị nạn Yarl’s Wood ở Bedfordshire, Anh. Ảnh: Guardian

    Vào cái ngày định mệnh ấy - 12/8/2020 - lúc 2h sáng, Omar bị nhân viên Brook House dựng dậy. 10 người lính mặc trang phục chống bạo động bắt giữ nhiều người khác. Một thanh niên người Iran bị trói và còng tay.

    Hai xe khách và 9 xe tải đậu bên ngoài. Omar cầu xin thông dịch viên hãy tìm cho anh một luật sư. Tuy nhiên, người này thúc giục anh hãy tuân thủ. “Có một người Sudan trước cũng cố chống cự. Họ gần như đã giết chết anh ta. Bạn sẽ bị giết nếu bạn không chấp thuận”.

    “Tôi bị kèm chặt ở cả hai phía và bị đưa đi. Tôi biết nếu tôi chống cự, tôi sẽ bị cưỡng chế, thậm chí là đánh đập”, Omar kể lại.

    Một vụ việc khác cũng được công bố trong tập tài liệu. Jamal - một người xin tị nạn Sudan - chống cự không lên xe. Một sĩ quan đã còng tay Jamal và cảnh cáo anh sẽ bị thương nếu cố chống đối. Jamal sau đó “đập đầu” và cố gắng cắn họ. Sĩ quan đã siết còng tay vào chỗ đau khiến anh “khụy gối và bị đưa lên xe”.

    Không rõ liệu có thông dịch viên hay Jamal có hiểu được “hướng dẫn” của người hộ tống hay không, nhưng Jamal từ chối phỏng vấn vì cảm thấy “quá tổn thương”.

    Không chỉ thế, khi một người bị phát hiện ngậm lưỡi dao trong miệng và không muốn nhổ ra, một sĩ quan đã áp dụng kỹ thuật ấn dây thần kinh sau tai ở góc hàm dưới để áp chế. Joanne Caffrey - một cảnh sát có kinh nghiệm 24 năm - cho biết nếu thực hiện không chính xác, động tác này có thể gây tê liệt hoặc tử vong.

    Sau đó, anh này cũng đã liều mình nuốt lưỡi dao.

    Tới đường băng, những người tị nạn bị triệu tập theo số của họ.

    Nazeer sẵn sàng lên máy bay một cách ôn hòa “Nhưng hai người giữ hai bên, một người đẩy phía sau để tôi bước lên cầu thang, Nó thực sự không cần thiết, và khiến tôi thấy nhục nhã”, Nazeer nói.

    Bộ Nội vụ tuyên bố họ rất coi trọng sức khỏe và thể trạng của những người bị giam giữ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, vũ lực sẽ được cân nhắc sử dụng như là biện pháp cuối cùng để bảo vệ chính họ và những sĩ quan khác.

    Tuyệt vọng

    Câu chuyện Esparto 11 đưa ra một câu hỏi: Tại sao nền kinh tế giàu thứ năm thế giới lại kiên quyết nhắm vào một số ít những người dễ bị tổn thương chỉ mong muốn tìm kiếm một nơi trú ẩn?

    Bộ Nội vụ không cảm thấy ăn năn. Khi có đơn thư gửi cho Chris Philip - Thành viên Quốc hội Anh - cảnh báo về sự “đối xử vô nhân đạo” với những người tị nạn, ông trả lời một cách đầy lạc quan.

    “Vương quốc Anh từ xa xưa vẫn luôn bảo vệ những người cần nó. Chính phủ có nghĩa vụ bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương nhất thoát khỏi sự áp bức, bắt bớ và chuyên chế”, ông viết.

    esparto 11 2
    Một cuộc biểu tình bên ngoài Bộ Nội vụ vào tháng 8/2020 về các chính sách trục xuất của chính phủ. Ảnh: Guardian

    Mưa xối xả, Omar người ướt đẫm chỉ tay về phía thùng gỗ và tấm bạt mà anh ngủ trên đó. Nhiều tháng sau chuyến bay Esparto 11, Omar đến một thành phố tại châu Âu với nỗi lo bị trục xuất thêm một lần nữa.

    Biết được lời nói của Chris Philip, Omar bức xúc: “Tôi bị bức hại và phải chạy trốn khỏi quê hương mình, nhưng làm gì có ai bảo vệ tôi?”.

    “Tôi chỉ muốn được phép ở lại một nơi nào đó để sống như một người bình thường, xây dựng gia đình của riêng tôi… Tôi chỉ muốn hỏi rằng mong ước như vậy có quá đáng hay không?”.

    Zing (theo Guardian)

  • Một đôi vợ chồng đang vô cùng buồn khổ, vì người chồng đang đối diện với lệnh trục xuất sau 17 năm dài tranh đấu với Bộ Nội vụ.

    Cô Sandra Plitt gặp anh Brandon trên mạng vào năm 2002. Mặc dù chênh lệnh đến 20 tuổi và sống ở 2 nơi quá xa, cô Sandra ở Clochester (UK) và anh Brandon ở Ohio (Hoa Kỳ), nhưng cặp đôi vẫn nhanh chóng rơi vào lưới tình.

    Sau khi gặp nhau, họ kết hôn tại Phòng Hộ tịch Colchester vào năm 2003. Brandon phải quay về Mỹ vài tuần sau đó, nhưng cuối cùng anh đã xin được visa hôn phu 2 năm.

    Từ đó, dù trải qua rất nhiều thử thách pháp lý và nộp hồ sơ nhiều lần cho Bộ Nội vụ, nhưng anh Brandon vẫn không được cấp visa lưu trú vĩnh viễn.

    Cặp đôi hiện đang sống ở Shrub End. Họ vừa mới nhận được lá thư từ Bộ Nội vụ, nói rằng anh sẽ bị trục xuất trong vài ngày tới. ''Chúng tôi thật sự muốn biết tại sao chính phủ không muốn anh ấy ở đây'', cô Sandra tuyệt vọng nói. Cô bị nhiều chứng bệnh trong người và lo sợ sẽ không ai chăm sóc khi Brandon phải về Mỹ.

    ''Anh ấy là người chăm sóc cho tôi, là bạn, là chỗ dựa tinh thần, là tất cả đối với tôi. Tôi thật sự sợ rằng khi anh ấy không còn ở đây, tôi chắc sẽ chết dần chết mòn'', cô nói.

    Anh Brandon 47 tuổi, không thể xin việc làm vì tình trạng nhập cư của mình, cũng không thể xin trợ cấp và đặc biệt, không được gặp rắc rối với cảnh sát.

    17 nam tranh dau
    Đám cưới của cặp đôi vào năm 2003.

    Từ khi sống ở Anh, anh thường xuyên ra tường trình tại Sở cảnh sát Colchester. Cách đây 2 năm, anh gặp 3 nhân viên nhập cư và họ bắt anh, đem đến giam giữ tại trại Campsfield House ở Oxfordshire. Nhờ luật sư can thiệp, anh được cho về nhà 10 ngày sau đó. 

    Cặp đôi ước tính họ đã tiêu £15,000 - £20,000 chi phí pháp lý cũng như chi phí hồ sơ để đảm bảo cho tương lai của Brandon. Brandon không muốn trở về Ohio vì những người thân ở Mỹ không chào đón anh.

    ''Tôi không thích nơi đó. Đây mới là nhà của tôi, bên người vợ yêu quý. Dường như họ luôn tìm mọi cách để tống tiễn càng nhiều người ra khỏi đất nước này càng tốt'', anh buồn bực nói.

    Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: ''Ông Plitt đã ở quá hạn visa suốt 9 năm trước khi nộp đơn xin định cư lâu dài. Đơn này đã bị từ chối và quyết định này vẫn được một thẩm phán chuyên về di trú giữ nguyên''.

    Viethome (theo gazette-news)

  • Bộ Nội vụ vẫn tiến hành một chuyến bay trục xuất theo kế hoạch đến Jamaica. Nhưng một số người bị tạm giữ nhập cư có tên trên chuyến bay đã không bị buộc rời đi sau khi Tòa Phúc thẩm can thiệp.

    Vào tối thứ Hai, 10/2, nữ thẩm phán Simler phán quyết rằng Bộ Nội vụ không được trục xuất một số người vì có lo ngại rằng việc không sở hữu điện thoại di động đã khiến họ không thể tiếp cận với tư vấn pháp lý trong thời gian giam giữ chờ trục xuất.

    Bà Simler nói rằng những người này không nên bị trục xuất trừ khi Bộ Nội vụ khẳng định rằng họ đã được quyền sử dụng “một thẻ Sim không dùng mạng O2 vào hoặc trước ngày 3 tháng 2.”

    Vào sáng thứ Ba, 11/2, một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: “Chúng tôi không thể đưa ra lời xin lỗi vì đã cố gắng bảo vệ công chúng khỏi những đối tượng nước ngoài phạm tội nghiêm trọng, vô cùng bạo lực và có tái phạm. Phán quyết của tòa án không có hiệu lực đối với tất cả những tội nhân người nước ngoài có kế hoạch bị trục xuất và do đó chúng tôi vẫn tiến hành chuyến bay.”

    Bella Sankey, thuộc tổ chức Detention Action, cho biết nhóm chiến dịch tin rằng một số người bị trục xuất không có mặt trên chuyến bay vì họ được bảo vệ theo lệnh của tòa án.

    Trước đó, bà Sankey nói rằng việc trục xuất những tù nhân được bảo vệ theo lệnh của tòa án có nghĩa là Bộ Nội vụ đã vi phạm pháp luật.

    Các nhà vận động đã chỉ trích chuyến bay trục xuất, cho rằng một số công dân nước ngoài bị đuổi ra khỏi quê hương đã đến Anh từ khi còn nhỏ, không có mối liên hệ nào với Jamaica và chỉ bị kết án liên quan đến chất cấm một lần khi họ còn trẻ.

    Nhưng các bộ trưởng đã bảo vệ chuyến bay này, nói rằng những người bị giam giữ từng bị kết án vì các tội danh nghiêm trọng bao gồm buôn bán ma túy, bạo lực và vũ trang.

    Lệnh của tòa án được áp dụng cho bất cứ ai bị giam giữ tại hai trung tâm tạm giữ gần Heathrow là Colnbrooke và Harmondsworth.

    Thẩm phán đã ban hành lệnh mà không có phiên tòa xét xử sau khi nhận được đơn kháng nghị khẩn cấp của Detention Action.

    Tổ chức từ thiện lập luận rằng một vài trong số 56 tù nhân tại hai trung tâm Heathrow không có hoặc không thể sử dụng điện thoại di động, sau các sự cố của trạm di động O2 trong khu vực.

    Nhưng lệnh này không áp dụng cho trung tâm giam giữ Brook House, gần Gatwick, mặc dù các nhà vận động cho biết những người bị giam giữ ở đây cũng trải qua những vấn đề tương tự.

    Không biết chính xác có bao nhiêu người đang bị tạm giữ tại Brook House.

    Chuyến bay đã gây ra một cuộc biểu tình bên ngoài phố Downing vào tối thứ Hai, trong đó những người biểu tình chặn các con đường quanh Parliament Square.

    Cũng có nhiều tranh cãi tại Hạ viện vào chiều thứ Hai, khi các nghị sĩ Lao động đặt ra câu hỏi khẩn cấp cho Chính phủ.

    Có những tiếng hét “thật đáng xấu hổ” khi Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel rời khỏi phòng và để thứ trưởng Kevin Foster trả lời.

    Ông Foster khẳng định không có công dân Anh nào trên chuyến bay và cho biết các quy tắc trục xuất được áp dụng “theo tội danh chứ không phải quốc tịch của người phạm tội”. Ông nói thêm rằng: “Các công dân nước ngoài trên chuyến bay đó đã bị kết án tổng cộng 300 năm tù.

    "Các tội danh, như chúng tôi đã nói, liên quan đến tất cả mọi thứ, từ tội phạm tình dục, tội buôn bán ma túy nghiêm trọng, tội phạm bạo lực, tội phạm về súng đạn."

    Ông Foster liên tục được các nghị sĩ chất vấn về thông tin hành vi phạm tội cụ thể của những người trên chuyến bay nhưng ông từ chối cung cấp thêm chi tiết.

    Hơn 150 nghị sĩ đã ký một bức thư kêu gọi Thủ tướng can dự và dừng chuyến bay.

    Chuyến bay được quyết định sau một báo cáo bị rò rỉ sau vụ bê bối Windrush, cảnh báo Chính phủ rằng chính sách trục xuất nên được xem xét lại đối với tất cả các trường hợp ngoại trừ những trường hợp nghiêm trọng nhất.

    Được soạn thảo vào tháng 6 năm 2019, tài liệu cho biết: “Chính phủ nên xem lại chính sách và cách tiếp cận đối với FNOs (tội phạm là công dân nước ngoài), thông qua quy trình luật pháp nếu cần thiết.

    “Chính phủ cần xem xét chấm dứt tất cả các vụ trục xuất FNOs nếu họ đến Vương quốc Anh khi còn nhỏ (ví dụ trước 13 tuổi). Ngoài ra - việc trục xuất chỉ nên được xem xét trong những trường hợp nghiêm trọng nhất.”

     

    Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Sajid Javid, cựu Bộ trưởng Nội vụ, nói: “Chúng tôi sẽ luôn làm tất cả những gì có thể để bảo vệ công chúng. Đây đều là những kẻ phạm tội người nước ngoài - họ đều đã nhận được những bản án tù giam từ 12 tháng trở lên. Họ chịu trách nhiệm về các tội ác như ngộ sát, hiếp dâm, buôn bán chất cấm loại A.

    “Và việc đuổi họ ra khỏi đất nước sau khi thụ án là hoàn toàn đúng đắn vì họ không phải là công dân Anh, họ không phải là thành viên của thế hệ Windrush, họ đều là những người nước ngoài phạm tội.”

    VietHome (theo Metro)