• Chủ nhân gốc Việt của hai tiệm bánh ở Orlando, Florida, đang tranh chấp nhau vì hai tiệm trùng tên và có thể ra tòa.

    Theo báo Orlando Sentinel, chủ của tiệm Paris Bánh Mì Cafe Bakery và tiệm Paris Bánh Mì & Tea Cafe đang tranh chấp nhau vì ai cũng cho rằng mình nghĩ ra tên này đầu tiên.

    Hai quán Paris Bánh Mì & Tea Cafe và Paris Bánh Mì Cafe Bakery Ảnh: Chụp màn hình Orlando Sentinel

    Hai vợ chồng ông Hiền Trần và bà Đoan Nguyễn là chủ tiệm Paris Bánh Mì Cafe Bakery, khai trương hồi Tháng Năm. Tiệm này nằm trên đường Colonial ở khu Mills 50 và gần Little Saigon của Orlando.

    Chỉ vài tuần sau khi hai vợ chồng này khai trương tiệm bánh, một tiệm bánh khác có cái tên gần giống hệt đang được xây dựng.

    Tiệm bánh đó là Paris Bánh Mì & Tea Cafe do ông Bruce Trần làm chủ và sẽ khai trương vào Tháng Chín năm nay. Tiệm này cũng nằm trên đường Colonial, nhưng gần xa lộ 408 ở phía Đông thành phố Orlando.

    Báo Orlando Sentinel cho biết tiệm bánh này đã có bảng hiệu và gây ra tranh chấp giữa hai bên.

    Ông Hiền Trần cho biết: “Ông ta lấy cái tên Paris Bánh Mì sau đó chỉ thêm phần Tea Cafe ở phía sau. Ông không được quyền làm vậy vì đây là bảng hiệu của chúng tôi. Ông ấy biết quán chúng tôi khá nổi tiếng nên cố đặt tên giống nhau”, Hien Tran nói. “Đó là ý tưởng của tôi, chính xác 100%”, Bruce Tran phản ứng.”

    Tiệm Paris Bánh Mì Cafe trên đường Colonial, gần Little Saigon ở Orlando, Florida. (Hình: Google Maps)

    Ông Hiền còn cho rằng tiệm bánh của ông làm ăn được nên ông Bruce muốn nhái tên tiệm của ông. Điều này khiến một số thực khách hỏi ông đang mở chi nhánh thứ hai hay sao.

    Trong khi đó, ông Bruce Trần cho biết ông từng có ý định hợp tác với hai vợ chồng ông Hiền nhưng không thành công.

    Ông cho rằng cái tên “Paris Bánh Mì” là do ông nghĩ ra và cho phép hai vợ chồng ông Hiền dùng tên đó. Ông còn cho hay có ý định mở thương hiệu này ở khắp Florida và muốn có 300 chi nhánh. Chủ quán Paris Bánh Mì & Tea Cafe còn chỉ ra rằng hai biển hiệu có phông chữ khác nhau. “Logo khác, tên đầy đủ cũng khác. Ai nói gì thì kệ họ. Tôi biết điều gì tôi làm là hợp pháp và điều gì là không”, Bruce Tran cho hay.

    Cả hai bên đều chưa ra tòa, nhưng nhiều chuyên gia pháp lý cho biết đây sẽ là một vụ kiện rất dễ giải quyết.

    Luật Sư Suzannne Meehle nói: “Việc ai cho rằng cái tên đó là của mình không quan trọng. Tiệm bánh ở khu Mills 50 khai trương trước nên họ được quyền dùng cái tên này.”

    Bà cho rằng ông Hiền có thể ra tòa và đề nghị ông Bruce đổi tên tiệm. Đến khi khai trương vào Tháng Chín, nếu ông Bruce vẫn dùng tên “Paris Bánh Mì,” ông Hiền có thể ra tòa kiện vi phạm bản quyền.

    Hai quán Paris Bánh Mì & Tea Cafe sắp trai trương.

    Giáo Sư Elizabeth Rowe của đại học University of Florida cho rằng hai thương hiệu không thể đặt cùng tên, nhất là khi ở cùng một thành phố và bán cùng một sản phẩm. Theo bà, nếu tên của hai thương hiệu giống nhau và làm khách hàng nhầm lẫn, cách giải quyết tốt nhất là ra tòa

    Ông Bruce cho rằng mình vẫn có thể dùng tên “Paris Bánh Mì” vì tên đầy đủ và phông chữ của bảng hiệu hai tiệm khác nhau. 

    Viethome (theo Người Việt)

  • Người đàn ông gốc Việt tên Minh Tsai được biết đến là "vua đậu phụ" trên đất Mỹ, làm nên thương hiệu Hodo Soy với những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu thích.

    Bỏ ngân hàng để đi bán đậu phụ

    Minh Tsai (48 tuổi) sinh ra ở Việt Nam và chuyển tới Mỹ sinh sống vào năm 1981. Người đàn ông đã có bằng cử nhân và thạc sĩ tại Đại học Columbia. Trước khi chuyển sang kinh doanh đậu phụ, ông từng làm việc trong lĩnh vực tài chính tại ngân hàng JPMorgan Chase & Co và Charles Schawab.

    Minh Tsai từng tâm sự rằng, tại Mỹ, ông không thể tìm thấy loại đậu phụ nào có thể ngon bằng hương vị quê nhà. Nỗi nhớ về những miếng đậu phụ thơm ngon ở Việt Nam đã thôi thúc ông có một quyết định táo bạo đó là nghỉ làm việc ở ngân hàng để chuyển sang kinh doanh đậu phụ.

    Ông nhận ra cơ hội kinh doanh có thể phát triển từ món ăn này tại Mỹ, nơi mà phần lớn các nhà sản xuất châu Á tạo ra loại đậu phụ ngon nhưng không phải là hữu cơ, còn các công ty Mỹ làm theo dạng hữu cơ thì lại không ngon. Đậu phụ hữu cơ ở Mỹ dường như là "một khối cứng, trắng bệch và không có mùi thơm của đậu nành".

    Minh Tsai bỏ việc ngân hàng để tạo ra miếng đậu phụ chuẩn vị quê nhà.

    Nghĩ là làm, Minh Tsai đã cất công tìm kiếm những cách thức làm đậu phụ ở quê hương và phải rất kỳ công ông mới tìm ra được công thức của riêng mình phù hợp với loại đậu nành trồng trên đất Mỹ và tạo ra miếng đậu phụ có hương vị gần giống với ký ức tuổi thơ của ông.

    Trong suốt 2 năm, ông Minh tự tay làm ra những miếng đậu phụ thơm mềm và bán cho người người nông dân tại các chợ ở Palo Alto. Sau khi nhận được phản hồi tích cực từ người mua, nhận thấy rằng họ đặc biệt quan tâm tới những sản phẩm hữu cơ và đủ thu nhập để chi trả cho chúng, Minh quyết định dồn hết tài sản của mình để khởi nghiệp Holo Soy vào năm 2004.

    Trở thành triệu phú từ đậu phụ

    Sản phẩm đầu tiên của Hodo Soy là "yuba" – một loại sợi mềm như mỳ từ đậu nành và một số nguyên liệu khác. Năm 2005, doanh nhân Minh Tsai hợp tác cùng John Notz – người sau này trở thành Giám đốc tài chính của Hodo Soy. Notz đã giúp công ty gọi vốn để xây dựng nhà xưởng. Nhà máy sản xuất đậu phụ Hodo được đặt tại khu công nghiệp ở Oakland, California (Mỹ).

    Trung bình một ngày, Hodo Soy sử dụng khoảng 15 tấn đậu nành hữu cơ Mỹ để sản xuất ra 20 tấn các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ nguyên chất, sữa đậu nành, các món đã được nấu chín, ăn liền với nhiều vị khác nhau.

    Người đàn ông gốc Việt khởi nghiệp từ chính món đậu phụ dân dã ở Việt Nam.

    Nhà xưởng của Minh Tsai hiện sản xuất ra hàng tá sản phẩm và mỗi năm lại cho ra đời vài sản phẩm mới. Trong năm 2018, công ty tạo ra một dòng đậu phụ có hương vị Morocco và Địa Trung Hải đóng trong các gói khoảng gần 4kg và bán với giá 6 USD.

    Các sản phẩm của Hodo Soy được bán trên khắp nước Mỹ, từ các khu chợ cho người sành ăn tại San Francisco tới các cửa hàng thực phẩm sạch tại Brooklyn. Sản phẩm của Hodo cũng được dùng trong các chuỗi cửa hàng đạt sao Michelin như Sweetgreen và Bird Provision tại San Francisco.

    Vào mùa thu năm 2018, nhà xưởng Hodo cũng được mở rộng từ 2.300m2 lên 3.700m2, nâng công suất chế biến lên hơn 31 tấn đậu nành mỗi ngày. Tính đến tháng 8/2018, sản phẩm của Hodo có mặt ở 450 cửa hàng Whole Foods tại Mỹ.

    Ban đầu, tên công ty được gọi là Hodo Soy, nhưng sau đó nó đã được rút ngắn và giờ được gọi tên là Hodo. Tsai giải thích rằng, công ty của ông đang tìm cách mở rộng phạm vi các sản phẩm dựa trên protein thực vật khác không chỉ là đậu nành. "Chúng tôi sẽ thử tất cả khả năng với sản phẩm thực vật, từ đồ sẵn để ăn, uống tới snack", Minh cho hay.

    Theo một báo cáo vào tháng 6/2018 của Nielsen, Hodo là một trong những công ty tăng trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực kinh doanh đồ ăn từ thực vật. Doanh thu của Hodo hiện đạt 15 triệu USD và tăng trưởng gần 36% mỗi năm.

    Từ món ăn truyền thống đơn giản ở quê nhà, ông Minh Tsai đã tạo ra một cuộc "cách mạng hóa" ngành công nghiệp đậu phụ và những loại thực phẩm từ thực vật. Hodo đã thành công trong việc tạo ra những sản phẩm chất lượng, tốt cho sức khỏe và luôn đem đến hương vị thơm ngon nhất, khiến người tiêu dùng thay đổi suy nghĩ về món đậu phụ truyền thống trước kia.

    Viethome (theo Helino)

  • Tôm hùm Alaska siêu to khổng lồ đang được rao bán tràn ngập thị trường, song, nhiều người sẽ giật mình vì loại tôm có giá bạc triệu ở thị trường Việt Nam lại có giá siêu rẻ khi nhập về.

    Cách đây vài năm, tôm hùm Alaska trở thành mặt hàng được ưa chuộng tại Hà Nội. Không chỉ bởi chúng gắn mác “hàng ngoại” mà tôm này còn có trọng lượng khá lớn, trung bình từ 1-3 kg/con, có con nặng tới 5kg, kỷ lục có con tôm nặng tới 7kg. Đặc biệt, tôm có cặp càng siêu to khổng lồ khiến nhiều người thích thú.

    Tuy nhiên, loại tôm hùm này khi ấy thường xuất hiện tại các nhà hàng sang trọng hay khách sạn 5 sao. Chúng được xếp vào những món ăn có giá đắt đỏ bậc nhất. Một số cửa hàng hải sản nhập khẩu cũng có rao bán, song hàng khá hiếm và khách thường phải đặt trước với giá khoảng 1,3-1,5 triệu đồng/kg.

    Không những giá đắt đỏ, dân giàu Việt muốn ăn tôm hùm Alaska vào thời điểm đó còn phải đợi cả tuần, thậm chí cả tháng để được thưởng thức.


    Loại tôm này hiện có giá từ 0,5-1 triệu đồng/kg 

    Nhưng gần đây, tôm hùm Alaska được rao bán tràn ngập các cửa hàng hải sản, trên khắp “chợ mạng” với số lượng rất lớn. Người tiêu dùng không còn phải chờ đợi cả tuần, cả tháng như trước. Muốn ăn loại tôm này chỉ cần đặt hàng, khoảng 15-30 phút sau tôm sẽ được giao đến tận nhà, đảm bảo tôm còn tươi sống.

    Một đầu mối chuyên đổ sỉ tôm hùm Alaska ở Lào Cai tên Nhung tiết lộ, số lượng chị đổ buôn lên đến đầu tấn mỗi tuần.

    Đầu mối này cũng cho biết, tôm hùm Alaska nhập về rất nhiều loại nên có nhiều mức giá khác nhau. Đơn cử, loại tôm Alaska sống cỡ 500-900 gram/con có giá bỏ sỉ là 700.000 đồng/kg; tôm Alaska sống cỡ 1-4 kg/kg/con có giá giá 830.000 đồng/kg; tôm Alaska mới ngất cỡ 1-4 kg/con giá  570.000 đồng/kg; tôm Alaska ngộp cỡ 1-4 kg/con giá 480.000 đồng/kg,...

    Trên thị trường giá bán lẻ của loại tôm này chỉ dao động từ 550.000-1 triệu đồng/kg tùy loại. 

    Với mức giá này, tôm hùm Alaska đang được khách hàng cực kỳ ưa chuộng, bởi so với giá tôm hùm Việt Nam, loại tôm hùm nhập khẩu này có giá rẻ hơn rất nhiều.


    Tôm hùm Alaska được rao bán tràn ngập trên thị trường.

    Hiện trên thị trường, một số cửa hàng bán loại tôm hùm tươi của Việt Nam nuôi rẻ nhất giá cũng lên tới 700.000 đồng/kg, tôm hùm baby 1,1 triệu đồng/kg, tôm hùm tre 1,2 triệu đồng/kg và đắt đỏ nhất là tôm hùm bông sống 2,3 triệu đồng/kg (đắt gấp khoảng 2,5 lần loại tôm hùm Alaska sống có trọng lượng từ 1-4 kg/con).

    Song, với thông tin mà cơ quan Hải quan tiết lộ sẽ khiến nhiều người giật mình vì tôm hùm Alaska nhập về Việt Nam có giá siêu rẻ.

    Tổng cục Hải quan cho biết, số liệu thống kê thực tế được lấy chi tiết theo tên hàng nhập khẩu “tôm Alaska” có mã HS 030611 và mã HS 030617. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể khai báo nhiều tên hàng khác nhau như tôm hùm đá, tôm hùm bông, tôm hùm Homarus,...

    Theo đó, thống kê sơ bộ 6 tháng đầu năm 2019, có khoảng 3.785 kg tôm được nhập khẩu về dưới tên “tôm hùm Alaska”, giá trị ước tính là 27.526 USD. Số lượng tôm này có xuất xứ từ Nhật Bản và Indonesia.

    Như vậy, tính bình quân mỗi 1kg tôm hùm Alaska nhập về Việt Nam chỉ khoảng 170.000 đồng. Với mức giá này, tôm hùm Alaska còn rẻ hơn tôm càng xanh hay tôm rảo... bán ngoài chợ.

    Viethome (theo Vietnamnet)

  • WESTMINSTER, California, Mỹ (NV) – Giới trẻ tại Orange County không mấy xa lạ với tiệm kem Afters Ice Cream bởi các vị kem đặc sắc, lạ miệng.

    Nhưng ít ai biết được, đứng sau thành công này là một chàng trai gốc Việt có tên Andy Nguyễn. Andy là một trong hai người đồng sáng lập Afters Ice Cream, và với đôi “bàn tay” kỳ diệu của mình, ngoài tiệm kem, anh còn mở nhiều nhà hàng, tạo ra nhiều xu hướng ăn uống mới tại Nam California.

    Anh Andy Nguyễn, một trong hai người đồng sáng lập tiệm kem Afters Ice Cream. (Hình: Andy Nguyễn cung cấp)

    Andy sinh ra và lớn lên tại Fountain Valley, thuộc miền Nam California. Năm 19 tuổi, Andy quyết định dừng việc học hành và thử sức trong nhiều lĩnh vực khác nhau trước khi mở tiệm kem Afters Ice Cream đầu tiên vào năm 2014 tại Fountain Valley.

    Từ một tiệm, lên hai tiệm, mà nay là cả một hệ thống với nhiều chuỗi nhà hàng phục vụ các món ăn lạ, “độc đáo,” thu hút nhiều thực khách trẻ tuổi. Trong hệ thống nhà hàng này, chính là bước khởi đầu dẫn đến sự thành công của Andy.

    Đủ loại kem của Afters Ice Cream. (Hình: Andy Nguyễn cung cấp)

    Điều đặc biệt của Afters Ice Cream là thực khách có cơ hội ăn kem theo “phong cách mới” khi những viên kem lạnh được “gói” trong chiếc bánh donut nóng hổi bên ngoài. Khi cắn vào chiếc kem-donut, có thể cùng người ăn thưởng thức được vị mát lạnh của kem và mùi thơm nóng của bánh donut.

    Chỉ sau vài năm, từ tiệm Afters Ice Cream đầu tiên ở Fountain Valley, đến nay, bảng hiệu này đã phát triển thành hàng chục chi nhánh tại Chino Hills, Irvine, Long Beach, Cerritos, Costa Mesa, và nhiều thành phố khác.
    Không chỉ thành công ở món kem, Andy còn “đào sâu” thêm vào lĩnh vực ăn uống khi sở hữu thêm tiệm trà sữa Milkbox, cửa hàng thức ăn chuyên về thịt heo Pig Pen Delicacy, và nhiều quán ăn khác. Mới đây nhất, anh còn mở thêm quán Portside Fish tại Irvine, và Wingman Chicken tại Santa Ana.

    Cuộc phỏng vấn của Người Việt với chàng trai sinh năm 1984 này cho thấy tuổi trẻ gốc Việt có những suy nghĩ, những đam mê, và cách thức hành động để biến ước mơ thành hiện thực là như thế nào.

    Afters Ice Cream cũng lấy ý tưởng cho vị kem từ nhân vật hoạt hình Spongebob. (Hình: Instagram Aftersicecream)

    Khoa Lại (Người Việt): Được biết, anh Andy Nguyễn và anh Scott Nghiêm, một người cộng sự, là đồng sáng lập của tiệm kem Afters Ice Cream. Vì sao anh quyết định “đào sâu” vào lĩnh vực món ăn tráng miệng, đặc biệt là kem?

    Andy Nguyễn: Lớn lên tại Orange County, tôi và bạn bè thấy rằng không có nhiều thứ mới mẻ và đặc sắc xung quanh đây. Orange County có một số tiệm kem như Baskin Robbins, Thrifty, và Cold Stone. Tuy nhiên những mùi vị tại đây không mấy đặc sắc. Hơn thế nữa, những nơi cho giới trẻ tụ tập tại Orange County thường đóng cửa lúc khoảng 9-10 giờ tối. Thế nên, chúng tôi muốn mở một tụ điểm cho giới trẻ với những vị kem độc đáo, đóng cửa trễ, cùng lúc bắt kịp với những trào lưu thịnh hành của giới trẻ hiện nay. Đó là hình ảnh mà chúng tôi muốn hướng đến khi lập nên Afters Ice Cream.

    Người Việt: Afters Ice Cream khác biệt thế nào với những tiệm kem khác? Nghe nói cửa hàng có một loại bánh donut nóng bên ngoài nhưng vẫn giữ được độ lạnh của phần kem bên trong, anh có thể cho biết thêm về nét độc đáo của món ăn này?

    Andy Nguyễn: Có hai thứ khá gần gũi với người Mỹ, đó là donut và kem, thế nên chúng tôi quyết định kết hợp chúng lại với nhau để tạo ra một “phiên bản” mới và đậm chất riêng của mình. Thực khách có thể kêu thêm những “topping” giòn giòn bỏ lên trên, cùng lúc tận hưởng phần bánh nóng từ donut, và phần kem lạnh bên trong. Kết hợp ba thứ này sẽ mang lại mùi vị đặc sắc cho người ăn kem.

    Người Việt: Thực đơn của tiệm có nhiều tên gọi độc đáo như “Cookie Monster,” “Milk & Cereal,” và “Triple C’s,” thay vì tẻ nhạt, theo cách truyền thống như “Vanilla,” hay “Chocolate.” Anh lấy ý tưởng cho những mùi vị này từ đâu và vị kem anh thích nhất là gì?
    Andy Nguyễn: Chúng tôi lấy ý tưởng từ những kinh nghiệm sống và từ những món ăn chúng tôi yêu thích. Ví dụ điển hình, chúng ta thường tới “Trader’s Joe” để mua “Cookie Butter,” một món khá thân thuộc với người Mỹ. Thế là chúng tôi tạo ra vị kem Cookie Butter, một mùi vị ít ai nghĩ tới cho kem. Một ví dụ khác, chúng ta hay uống cà phê Việt Nam, nên chúng tôi tạo vị kem “Vietnamese Coffee.” Ngoài ra, chúng tôi còn kết hợp “Vanilla,” và “Cookie & Cream,” để tạo một cái tên mới là “Cookie Monster” và dùng màu xanh dương thay vì màu trắng, để tạo điểm nhấn cho món kem này. Còn vị kem hiện tại mà tôi thích nhất là “Milk & Cereal.”

    Nhiều vị kem lạ và độc đáo để thực khách lựa chọn. (Hình: Instagram Aftersicecream)

    Người Việt: Ngoài những vị kem độc đáo, anh còn đem niềm vui đến cho thực khách ăn kem khi có sự kết hợp những hình ảnh thân thuộc như “Hello Kitty,” và “Spongebob” vào sản phẩm của mình. Anh có thể cho biết thêm những sáng kiến độc đáo này khởi nguồn như thế nào?

    Andy Nguyễn: Chúng tôi làm việc cùng những công ty này để tạo thêm cảm hứng cho những vị kem mới từ những hình ảnh gần gũi đó. Ngoài ra, chúng tôi hiểu rõ khách hàng của mình cần gì và nhận thấy đây là một cơ hội cho chúng tôi phát triển. “Hello Kitty” là một nhân vật mà nhiều khách hàng nữ yêu thích, nên chúng tôi hy vọng có thể thu hút nhiều khách nữ đến tiệm kem hơn bằng hình ảnh của Hello Kitty. Hoặc với “Spongebob,” là một nhân vật hoạt hình mà tôi ưa thích, chúng tôi muốn dùng những yếu tố trong phìm hoạt hình để tạo mùi vị cho kem. Vì nhân vật này sống trong ngôi nhà bằng quả thơm, nên chúng tôi làm ra kem vị thơm và thêm một số nét riêng cho bắt mắt và hấp dẫn hơn.

    Người Việt: Trong một số cửa tiệm của anh có câu “Ăn kem rẻ hơn đến bác sĩ.” Anh giải thích ý nghĩa của câu nói đó như thế nào?

    Andy Nguyễn: Đối với tôi, ăn kem là một niềm vui vì dù bạn có đang vui hay buồn, bạn luôn có thể ăn kem để tinh thần vui vẻ hơn. Đây là một “liệu pháp tâm lý” chỉ tốn vài đô la, trong khi đến bác sĩ lại tốn đến hàng trăm đô la.

    Người Việt: Qua mạng xã hội, anh biến Afters Ice Cream thành một trong những tiệm kem độc đáo và khá phổ biến tại Orange County. Vậy anh có thể chia sẻ tầm quan trọng của việc sử dụng mạng xã hội để phát triển công ty trong môi trường ngày càng cạnh tranh?

    Andy Nguyễn: Tôi nghĩ hình ảnh là một “ngôn ngữ” mà ai cũng hiểu được dễ dàng. Tôi nghĩ trong thời buổi công nghệ hiện đại, hình ảnh đóng một vai trò quan trọng trong cách sống của giới trẻ ngày nay, nhất là khi họ ra ngoài ăn uống hay vui chơi cùng bạn bè. Thế nên, chúng tôi dùng hình ảnh trên mạng xã hội để kết nối với khách hàng, nói về sản phẩm của mình, và chia sẻ giá trị của công ty. Đó là lý do vì sao sử dụng mạng xã hội rất quan trọng và phương thức này giúp chúng tôi thành công như ngày hôm nay.

    Loại bánh donut nóng giòn bên ngoài, nhưng vẫn giữ được độ lạnh bên trong của kem. (Hình: Instagram Aftersicecream)

    Người Việt: Trước khi trở thành một nhà kinh doanh thành đạt, anh từng thử sức trong nhiều lĩnh vực như bất động sản và “food-truck.” Ngoài ra, anh từng mở một thương hiệu thời trang và mở một công ty quảng cáo. Điều đáng nói là anh từng bỏ học từ khi mới 19 tuổi để tích lũy kiến thức qua những trải nghiệm cuộc sống thay vì qua sách vở. Anh có thể chia sẻ những khó khăn, suy nghĩ, và trải nghiệm của mình khi ấy?

    Andy Nguyễn: Bỏ học vào năm 19 tuổi là một điều khác lạ và hiếm thấy khi bạn là người Việt Nam. Đây là một điều quá mới với lối sống và cách suy nghĩ của cha mẹ gốc Châu Á. Nhưng tôi dùng cơ hội này để làm một điều gì khác biệt với cuộc sống của mình, và tìm những gì khiến tôi đam mê. Thế là tôi quyết định chọn con đường ấy cho mình. Khi bắt đầu, tôi không có kinh nghiệm gì và gặp nhiều khó khăn.

    Tôi gặp rất nhiều thất bại trước khi thành công, và mỗi ngày tôi đều học hỏi được thêm điều mới. Một số thử thách tôi từng trải qua là không biết cách lập nhóm làm việc, không biết về sổ sách hay những vấn đề liên quan đến pháp luật. Đây là những điều mà phải qua bao nhiêu thời gian, tôi mới dần học được. Thay vì đến lớp học, tôi trau dồi kiến thức bằng việc đọc sách và trải nghiệm thực tế.

    Trong nhiều năm, ba mẹ luôn hỏi tôi, “Tại sao con không tiếp tục việc học?” Nhưng tôi nghĩ, sau một thời gian, ba mẹ bắt đầu nhìn thấy hướng đi và góc nhìn của tôi khi thấy tôi thành công. Nay ba mẹ rất mừng cho tôi.

    Người Việt: Anh vui lòng cho biết, nguồn gốc người Việt đóng vai trò thế nào trong anh?

    Andy Nguyễn: Tôi nghĩ là một người Việt Nam, nhưng sinh ra và lớn lên tại Mỹ là hai yếu tố đóng vai trò lớn trong quá trình trưởng thành của tôi. Điều tuyệt vời là cả hai yếu tố này kết hợp lại đã giúp tôi thành công trên con đường sự nghiệp.

    Là một người gốc Việt, tôi học được cách vượt khó qua những câu chuyện ba mẹ kể lại khi chỉ đến đây với hai bàn tay trắng. Tôi cũng học cách bắt lấy cơ hội khi thời điểm đến bằng cách áp dụng những bài học này cho nền văn hóa của người Mỹ. Tôi nghĩ, qua những kỹ năng sống học được từ cha mẹ, và những giá trị của riêng mình, tôi và đội ngũ của mình mới thành công được như ngày hôm nay.

    Milkbox cũng là một tiệm trà sữa do anh Andy và bạn bè sở hữu. (Hình: Instagram Milkboxbar)

    Người Việt: Anh còn có một tổ chức từ thiện mang tên “Passion Chasers,” xin anh cho biết thêm về tổ chức này?

    Andy Nguyễn: Tổ chức “Passion Chasers” là một cách tôi đóng góp cho xã hội. Tổ chức này dành cho giới trẻ, và cho những ai muốn theo đuổi ước mơ của mình hay những gì khiến họ hứng thú trong cuộc sống. Tôi luôn nói với mọi người rằng, thất bại là chuyện bình thường. Hơn cả thế, bạn không thất bại, mà qua những thử thách mà bạn chiến thắng hay học được điều mới. Tôi cũng đến nhiều buổi hội thảo tại nhiều trường học và chia sẻ câu chuyện của mình để thúc đẩy mọi người.Người Việt: Ngoài Afters Ice Cream, anh còn có những cơ sở kinh doanh khác như tiệm trà sữa Milkbox, cửa hàng chuyên về thịt heo Pig Pen Delicacy, và nhiều chuỗi nhà hàng khác cũng rất thành công tại Orange County. Vậy đối với anh, thành công là gì?

    Andy Nguyễn: Tôi nghĩ thành công không đồng nghĩa với việc có nhiều tiền bạc, mà thành công là khi bạn dùng hành động của mình để giúp ai đó. Tôi giúp một số người bạn, và thậm chí một số người làm việc dưới tôi mở công ty riêng và theo đuổi ước mơ của riêng họ. Với tôi đó mới chính là định nghĩa của thành công. Bạn không những phát triển bản thân, mà còn giúp những người xung quanh vươn lên cùng bạn.

    Người Việt: Anh có những dự tính cá nhân, hay mục tiêu cho công ty trong thời gian tới?

    Andy Nguyễn: Tôi hy vọng mình sẽ có những sáng tạo mới, đẩy mạnh ranh giới và tiếp tục phát triển theo cách riêng. Tôi cũng hy vọng là người đi tiên phong trong những lĩnh vực mới ngoài thức ăn, thời trang, và bất động sản. Và tiếp tục thử sức trong những lĩnh vực khác.

    Người Việt: Nếu có cơ hội để đưa ba lời khuyên cho bản thân anh vài năm trước, thì những lời khuyên đó là gì?

    Andy Nguyễn: Ba điều đó là “Đừng quá khó khăn với bản thân khi bạn thất bại,” hãy học từ sai lầm và đứng dậy sau mỗi thất bại trong cuộc sống; “Đừng bận tâm những gì mọi người xung quanh bàn tán,” mà hãy tập trung vào những mục tiêu bạn đề ra; và “Luôn nhớ giúp đỡ mọi người,” chia sẻ kiến thức giúp mọi người suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, điều tốt sẽ luôn đến với bạn.

    Tác giả: Khoa Lại

    Viethome (theo Người Việt)

  • 7 năm sau ngày bỏ công việc văn phòng để kinh doanh cafe, anh em Sonny Nguyễn sở hữu 22 cửa hàng 7 Leaves tại nhiều bang của Mỹ.

    Sonny Nguyễn đứng bên ngoài cửa hàng 7 Leaves ở thành phố Garden Grove, quận Cam. Ảnh: LA Times

    Khi mở cửa hàng cafe 7 Leaves đầu tiên vào năm 2012, 4 anh em Sonny Nguyễn đã không dám kể với bố mẹ vì sợ làm họ thất vọng. Bố mẹ của Sonny sang Mỹ định cư ở Little Saigon, quận Cam, bang California, từ những năm 1990 và luôn mong ước những cậu con trai lớn lên trở thành các chuyên viên văn phòng sơmi quần âu, chứ không phải là những người bán trà đậu xanh, trà hoa nhài và cà phê kiểu châu Á.

    Họ sẽ không bao giờ hiểu tại sao 4 cậu con trai yêu quý của mình là Vinh, 42 tuổi, Quang, 41 tuổi, Sơn - còn gọi là Sonny, 39 tuổi và Hà, 38 tuổi, lại bỏ ngang công việc chuyên gia công nghệ, kỹ sư phần mềm, nhân viên ngân hàng và luật sư để theo đuổi giấc mơ kinh doanh đầy rủi ro.

    "Họ đã hy sinh rất nhiều vì sự an toàn của chúng tôi và họ rất vui khi các con trai tiến bộ", Sonny, người sôi nổi hơn so với 3 anh em còn lại, nói. "Chúng tôi không thể để họ thất vọng".

    Vì thế, 4 anh em đã giữ bí mật khi Quang khai trương cửa hàng 7 Leaves đầu tiên rộng hơn 100 m2 ở một trung tâm thương mại lâu đời của thành phố Westminster và tiếp tục im lặng khi mở cửa hàng thứ hai 2 năm sau đó tại thành phố lân cận Garden Grove. Mãi đến khi 4 anh em chuẩn bị mở quán cafe thứ 5 vào năm 2015, bố mẹ họ mới biết thật sự các con đang làm gì.

    Một nhóm nữ khách hàng gốc Việt tại cửa hàng 7 Leaves ở thành phố Garden Grove, quận Cam. Ảnh: LA Times

    Kể từ đó, chuỗi cafe 7 Leaves không ngừng phát triển và hiện đã có 22 cửa hàng ở California, Nevada và Texas. Tại California, khách hàng của họ phần lớn là sinh viên từ các trường đại học địa phương, những người có thể ngồi hàng giờ trong cửa hàng, chăm chú nhìn vào màn hình laptop và thưởng thức một trong những thức uống có giá 4,5 USD.

    Với 700 nhân viên, chuỗi cafe của 4 anh em gốc Việt bán được tới hơn một triệu đồ uống mỗi quý, trong đó các cửa hàng đông khách nhất ở Garden Grove và Santa Clara bán ra hơn 3.000 cốc mỗi ngày.

    Tham vọng của họ là tạo ra một phiên bản Mỹ gốc Việt của Starbucks, chuỗi cafe nổi tiếng có mặt khắp mọi nơi. "Chúng tôi có chịu ảnh hưởng của Starbucks không ư? Chắc chắn là có", Sonny nói. "Chúng tôi hay tự hỏi mình rằng 'Starbucks sẽ làm gì? Starbucks làm thế này hay thế kia? Đó là kim chỉ nam của chúng tôi".

    Gia đình Sonny từng trải qua cuộc sống khó khăn ở California. Có thời gian, mẹ của anh làm nghề rửa bát còn bố anh cắt cỏ thuê. Vinh Nguyễn nhớ lại năm 8 tuổi, gia đình anh sống chen chúc trong một gara tại thành phố El Monte và người anh cả được giao nhiệm vụ trông các em để bố mẹ đi làm. Cứ thế họ lớn lên, người này chăm sóc người kia, chia nhau giường ngủ, balô, quần áo.

    "Tôi sẽ không bao giờ quên khi anh em chúng tôi ngủ và sống chung phòng cho đến khi tôi lấy vợ. Đó là mối gắn kết của chúng tôi", Vinh nói. "Chúng tôi có những khác biệt nhưng chúng tôi tôn trọng nhau. Đó là những phẩm chất bạn cần có để điều hành một doanh nghiệp".

    Khi mỗi người tốt nghiệp đại học, hoàn thành một trong những mục tiêu mà bố mẹ mong mỏi nhất, họ vẫn giữ quan hệ thân thiết và tiếp tục sống chung nhà. Sau đó, trong khi những người anh em thăng tiến, Quang lại quyết định nghỉ việc và thực hiện một chuyến đi cùng mẹ.

    Điểm đến đầu tiên của anh là Thái Lan. Từ một phòng khách sạn cao tầng ở Bangkok, Quang vô tình nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang bán trà và cafe Thái Lan. Cách pha chế của ông rất đơn giản, đổ đồ uống vào một chiếc túi và cắm ống hút rồi bán với giá khoảng 1 USD, nhưng ngày nào cũng có rất đông người xếp hàng dài chờ mua.

    "Thành công đáng kinh ngạc của một người bán hàng bình thường trên phố thực sự ám ảnh tôi", Quang kể. "Tôi nghĩ rằng thật tuyệt khi bạn có thể kiếm sống bằng một thứ đơn giản nhưng lại mang cho mọi người nhiều niềm vui như thế".

    Quản lý Adam Alvarez đang pha chế cafe đen ở quán 7 Leaves, thành phố Garden Grove, quận Cam. Ảnh: LA Times

    Tại điểm đến tiếp theo là Việt Nam, khi anh lần đầu tiên quay lại quê hương sau hàng chục năm xa cách, Quang cùng một người bạn say mê khám phá hết quận này đến quận khác và cố gắng tìm ra quán cafe sữa đá ngon nhất Sài Gòn. Anh đã tự hỏi mình rằng liệu có thể mang loại cafe này về Mỹ và điều đó sẽ tuyệt vời như thế nào.

    Năm 2011, trở về Mỹ, Quang đã ký hợp đồng thuê lại một nhà hàng ở Westminster dù "không biết chúng tôi sẽ làm gì và không dám nói với cha mẹ". Anh cùng Mai Lý, người khi đó là bạn gái và sau này là vợ, bắt đầu vẽ ra kế hoạch mở một quán cafe với sự giúp sức của em trai cô là Denny Lý. Hai chị em nhà họ Lý trở thành các đối tác thứ 5 và 6 đứng sau 7 Leaves, cùng Triết Hồ, bạn của anh em họ từ thời thơ ấu.

    Ban đầu, họ không có kế hoạch gì ghê gớm. Khi cửa hàng đầu tiên mở cửa vào tháng 1/2012 với bảng hiệu quảng cáo về cafe, nước trái cây và bánh mỳ, họ vẫn đang thử nghiệm các món đồ uống. Họ đề cao kỹ thuật pha chế thủ công tồn tại hàng thế kỷ nay để chiết xuất hương vị từ các nguyên liệu thô như lá dứa tươi, đậu xanh, khoai môn và chanh leo.

    Cái tên 7 Leaves xuất phát từ 7 nguyên liệu được dùng trong món trà thảo mộc của chuỗi cửa hàng. Hà Nguyễn cho biết anh và các anh trai đã thử nghiệm logo của cửa hàng suốt nhiều tháng. "Chúng tôi muốn một cái tên không quá kỳ quặc hay quá phổ biến", anh nói.

    Một buổi sáng thứ 7 của tháng ba, lễ khai trương cửa hàng cafe 7 Leaves tại khách sạn resort Venetian, nằm trên con phố lộng lẫy nhất của Las Vegas, dự kiến bắt đầu lúc 10h nhưng trước đó đã có một nhóm sinh viên và du khách chen chúc bên trong, tranh nhau thử những đồ uống được pha chế thủ công mang hương vị châu Á.

    "Chúng tôi đến đây vì muốn so sánh nó với hương vị ở quê nhà", Don Hua, 24 tuổi, một cử nhân ngành khoa học lớn lên ở Đài Loan và rất nghiện boba, món trà sữa trân châu của Đài Loan, nói. Anh đã gọi một cốc trà hoa nhài phủ kem và trà sữa đậu xanh được ủ qua 5 bước.

    Sonny Nguyễn lấy bánh ngọt ở quán 7 Leaves, thành phố Garden Grove, quận Cam. Ảnh: LA Times

    Năm nay, 4 anh em Sonny tham gia vào thị trường nhượng quyền với các cửa hàng 7 Leaves mọc lên từ Nam California đến Houston, Santa Clara và Las Vegas. Thương hiệu cafe của họ không dùng đến quảng cáo mà chỉ quảng bá hoạt động qua mạng xã hội.

    Các chuyên gia cho rằng để tạo nên thành công, anh em gốc Việt phải tập trung vào mô hình đã được những người đi đầu trong ngành công nghiệp cafe hoàn thiện.

    "Những sản phẩm này được yêu thích đến độ trở thành một thói quen. Bất cứ thứ gì nếu không có nền tảng tốt, không vượt qua được sự hứng thú ban đầu, thì sẽ không tồn tại được", Alex Susskind, giáo sư về quản lý thực phẩm và đồ uống, trường Quản lý Khách sạn, đại học Cornell, nói.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Một cửa hàng baguette mới đã được mở tại Trung tâm mua sắm Cascades - nhưng bạn sẽ không tìm được ham và phô mai trong thực đơn của nó.

    Boba Baguette Bar sẽ mang hương vị ẩm thực Việt Nam đến Portsmouth và chủ sở hữu của nó tin chắc rằng khách hàng sẽ rất phấn khích.

    “Tôi yêu Portsmouth”, ông Thanh Trần, 51 tuổi, người gốc Việt nhưng đã sống ở thành phố được 30 năm, bày tỏ.

    “Ở London, Úc và Mỹ, đồ ăn Việt Nam khá phổ biến và tôi muốn mang nó đến nơi đây. Nó mang đến hương vị mới và và ngon lành mà người dân ở đây ít khi được thử.”

    Boba Baguette Bar bán một loạt các loại bánh mì Việt Nam bao gồm nhân thịt lợn nướng, gà nướng và bánh mì thịt lợn truyền thống của Việt Nam với thịt nguội và paté. Quầy đồ ăn cũng cung cấp các loại bánh mì kẹp mùa hè có tôm và thịt lợn.

    Ông Trần cho biết món khoái khẩu của ông là gà nướng.

    Ông nói: “Thịt tươi nướng ngay tại chỗ, sau đó ăn kèm với dưa chua, cà rốt và dưa chuột muối cùng rau mùi của Việt Nam. Món ăn rất tốt và có ích cho sức khỏe.”

    Ông Trần điều hành quán ăn cùng vợ Cindy và đối tác kinh doanh Hải. Ông cũng có một tiệm nail ở Cascades và phải phân chia thời gian giữa hai nơi.

    Ông Trần và bà Cindy muốn thử bán bánh mì baguette Việt Nam cách đây 2 năm sau khi thấy sự thành công của món ăn Việt Nam ở London, nhưng đã không có không gian để mở quán.

    Cuối cùng, một không gian nhỏ được rao bán ở Kingswell Path và họ đã mở tiệm ăn cách đây 6 tuần.

    Ông Trần nói: “Đó là công việc vất vả và rất nhiều căng thẳng nhưng bây giờ thì chúng tôi đã có một không gian sạch sẽ, đáng yêu và tôi thật sự rất hạnh phúc.”

    Ông Trần và bà Cindy nấu mọi thứ ngay tại chỗ và ông nói rằng chìa khóa của hương vị chính là sự tươi ngon của các nguyên liệu.

    Boba Baguette Bar cũng bán trà sữa trân châu, thức uống của Đài Loan với trân châu khoai mì.

    Ông Trần kêu gọi mọi người hãy thử một lần.

    Ông nói: “Ẩm thực Việt Nam rất tuyệt và những chiếc bánh mì này rất ngon, bạn chắc chắn sẽ quay trở lại.”

    Viethome (Theo Portsmouth News)

  • Hanoi 75 là tên của nhà hàng Việt Nam do một cô gái Anh thiết kế, nằm trong chiếc xe buýt đã hơn 20 năm tuổi.

    Chủ nhân của chiếc xe bánh mì này là Cat O’Brien, 26 tuổi. Cô đã phủ lên xe buýt một lớp sơn màu xanh hải quân, trang trí bằng những cây xanh giả và bóng đèn vàng.

    Sau khi từ bỏ công việc truyền thông tại một doanh nghiệp, cô gái Anh bắt đầu du lịch vòng quanh Đông Nam Á. “Mọi thứ đã rất khó khăn, tôi thực sự không biết phải làm gì với chính mình. Trong quãng thời gian ở Hà Nội, tôi giảng dạy và sống trong căn hộ xinh xắn. Cũng từ đó, giấc mơ có thể nấu tất cả món ăn châu Á của tôi đã biến thành tình yêu mãnh liệt đối với các món Việt”, Cat O’Brien nói. Với cô gái Anh này, Việt Nam là nơi có “thức ăn đường phố rẻ và rất ngon”.

    Trở về Anh sau hành trình dài, cô mua chiếc xe buýt cũ trên một website bán hàng trực tuyến. “Tôi đã thực sự cân nhắc khi biết chiếc xe đã 20 tuổi”, cô nói. 

    O’Brien đã tự tay dọn dẹp chiếc xe, lên ý tưởng và thi công. Cô gái 26 tuổi đã được truyền cảm hứng bởi từ “skoolies” trong tiếng Mỹ. Đây là một thuật ngữ tiếng lóng để chỉ xe buýt trường học đã được chuyển đổi, thường thành nhà hàng hoặc chỗ ở. “Chúng thật tuyệt nhưng ở Anh, chúng tôi có xe buýt hai tầng và mát hơn nhiều”, O’Brien chia sẻ.

    Cô chọn nội thất làm bằng gỗ, đồ trang trí đặc trưng như ở Việt Nam. Vải và gạch nhiều màu sắc được cô mua từ Hà Nội.

    Trên cầu thang dẫn lên tầng 2 là những bức hình O’Brien chụp khi sinh sống ở Việt Nam. Cô muốn không gian thật gần gũi, và cho thực khách biết nhiều hơn về đất nước hình chữ S.

    Gian bếp với đầy đủ vật dụng được đặt ở tầng dưới của chiếc xe. Cô cũng là đầu bếp chính làm các món ăn cho khách. “Có một vài địa chỉ ẩm thực Việt rất tuyệt ở Manchester, Northenden… nhưng không nơi nào làm ra được hương vị ổ bánh mì mà tôi biết”, cô nhận xét.

    Vì vậy, những chiếc bánh mì kẹp là món chính trong thực đơn của Hanoi 75. O’Brien cho biết ổ bánh mì có các nguyên liệu gần giống ở Việt Nam, từ thịt heo xông khói, dưa leo đến rau mùi. Bánh mì trứng cũng là loại được nhiều khách ưa thích khi ngồi lên chiếc xe buýt của cô. Mỗi ổ bánh mì có giá từ 7 Bảng (khoảng 210.000 đồng). Khách có thể gọi thêm một số món ăn kèm như khoai tây chiên, salad.

    Viethome (theo VnExpress)

  • banhmi

    "Trước hết, cứ làm đi đã. Bởi quan trọng hơn tất cả, đây là công việc mà tôi yêu thích. Và… nếu không phải là tôi thì ai sẽ làm việc này" là lời chia sẻ của một cô gái Việt Nam mang tên Vân Trần với tác giả cuốn sách "Tương lai nghề nghiệp của tôi" - Kim Rando.

    Thương hiệu độc nhất vô nhị mang tên "TÔI"

    Và "công việc mà tôi yêu thích" được Vân Trần - người tốt nghiệp khoa kinh tế học, Đại học Oxford danh giá của Anh nhắc đến kể trên là… bán bánh mì. Sẽ có nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng, Vân từng bước trên một con đường bằng phẳng, rộng mở và là mơ ước của bất cứ ai trước khi cô quyết định rẽ sang một lối đi gồ ghề, sỏi đá hơn rất nhiều là mở một tiệm bánh mang tên Bánh Mì 11 cùng một người bạn cùng học tại Oxford là Thùy Anh giữa thủ đô London sôi động.

    "Tôi bước chân vào nghề ngay trước khi cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra. Có lẽ vì tốt nghiệp Đại học Oxford nên tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị làm việc của các công ty hàng đầu cho những vị trí lương cao có cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, lúc đó tôi muốn tìm kiếm một công việc mà mình thực sự yêu thích, thay vì chỉ chọn những công việc có điều kiện hấp dẫn. Và vào làm việc cho một công ty nào đó có lẽ là một con đường quá bằng phẳng".

    Xuất phát từ suy nghĩ đó, cộng thêm với sở thích tự nấu ăn của một cô gái Việt xa quê, Vân đã nảy ra ý tưởng đưa món bánh mì của Việt Nam tới Anh Quốc.

    "Cách đây 4 năm, khi lần đầu tiên tôi bán bánh mì ở London thì vẫn chưa có ai bán loại sandwich giống như vậy. Khi đó, thậm chí còn chưa ai từng được nghe đến món ăn mang tên 'bánh mì'. Thế nhưng đến bây giờ thì ngay cả trong siêu thị cũng có bán bánh mì. Trước đây, khách hàng thường nói là 'bán cho tôi sandwich Việt Nam', còn bây giờ, họ sẽ nói là 'bánh mì' mỗi khi gọi món.

    Tôi không hề tạo ra một món ăn hoàn toàn mới. Bánh mì là một món ăn đã xuất hiện ở Việt Nam từ cách đây rất lâu và tôi chỉ là người giới thiệu nó đến mọi người. Tôi nghĩ rằng không nhất thiết phải tạo ra thứ gì đó hoàn toàn mới thì mới có thể thành công".

    Có lẽ đối với Vân, bánh mì không chỉ là một món ăn truyền thống của Việt Nam, mà còn là "thương hiệu của riêng mình" đã cùng Vân trưởng thành và chứa đựng câu chuyện của riêng cô. Cô gái ấy đã mang giá trị của một món ăn dân dã như vậy đến với một thành phố lớn như London và biến nó thành một thương hiệu mới của chính nơi đây.

    Công thức 1 + 1 = 11

    Giải thích cho cái tên Bánh mì 11, Vân cắt nghĩa: "Đó là bởi vì có 2 cô gái thích bánh mì và cả 2 đều muốn mình là số 1 nên 1 + 1 = 11".

    Hiện tại, Bánh mì 11 đã mở rộng với chuỗi 3 cửa hàng và một nhà hàng mang tên Bếp Haus ở London. Ngoài ra, Vân còn có dịch vụ cung cấp thức ăn cho các sự kiện với sản phẩm Việt Nam như gia vị, các loại nước sốt, café, chocolate… Điều đáng nói là cô gái Việt nhỏ bé đó vẫn chưa hề có ý định dừng lại.

    "Có đôi khi những điều thuần khiết, đơn giản lại trở nên có ích. Bởi không ai biết mình sẽ phải làm việc chăm chỉ đến đâu cho đến khi thực sự bắt tay vào làm việc. Tôi không muốn nói rằng việc mình đang làm tốt hơn những công việc khác. Tôi đã trải nghiệm cuộc sống ở nhiều vùng đất khác nhau. Có lẽ vì thế nên tôi không qua lo lắng, sợ hãi khi bắt tay vào làm một công việc mới".

    Dù chưa biết tương lai liệu mọi người có còn tiếp tục yêu thích món bánh mì hay không, thế nhưng "trước hết, cứ làm đi đã. Bởi quan trọng hơn tất cả, đây là công việc mà tôi yêu thích", Vân nói.

    Câu chuyện về lựa chọn nghề nghiệp táo bạo của Vân kể trên là bài học đắt giá dành cho thế hệ trẻ. Đối với vấn đề nghề nghiệp mà nói, giá trị đặc biệt của riêng bạn chỉ xuất hiện khi bạn theo đuổi "sự khác biệt" thay vì "sự tương đồng".

    Thương hiệu có một không hai trên đời không nằm trên giá trưng bày mà nằm ở chính bạn. Chính vì thế, câu chuyện của những người tự mình làm nên thương hiệu có một không hai mới được xã hội trân trọng như vậy.

    Theo NĐH