• Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps vừa tuyên bố Anh sẵn sàng hành động trực tiếp để ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu vận chuyển hàng có liên kết với Israel trên Biển Đỏ.

    Anh đưa ra tuyên bố về Biển Đỏ trong bối cảnh có những đồn đoán cho rằng Mỹ, Anh và một số quốc gia châu Âu khác đang chuẩn bị thực hiện làn sóng không kích nhằm vào lực lượng Houthi do những căng thẳng gia tăng tại vùng biển này.

    Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng việc Anh tham gia vào kế hoạch tấn công Houthi của phương Tây sẽ đặt nước này vào tình thế nguy hiểm, đồng thời khiến cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở Trung Đông lan rộng. Vậy vì sao Anh lại “sẵn sàng can thiệp trực tiếp tại Biển Đỏ”, liệu đó chỉ là cách Anh thể hiện sự sát cánh với đồng minh Mỹ trong việc ủng hộ Israel hay do những lợi ích của Anh liên quan đến tuyến vận tải này?

    anh san sang can thiep bien do
    Tàu chở hàng trên Biển Đỏ. Ảnh: Reuters.

    Nước Anh và cảnh báo “sẵn sàng can thiệp trực tiếp”

    Kể từ khi thực hiện lời đe dọa tấn công các tàu thương mại có liên quan đến lợi ích của Israel, phiến quân Houthi đã tiến hành 23 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại tham gia giao thông hàng hải ở Biển Đỏ. Và các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại ngày càng có xu hướng thường xuyên hơn. Nhiều công ty vận tải biển nhận định việc đi qua Biển Đỏ bao hàm rủi ro quá lớn, nên quyết định tạm ngưng khai thác tuyến đường này. Hơn một tuần qua, các công ty vận tải biển lớn như Maersk, Hapag-Lloyd và Mediterranean Shipping… đều tạm dừng đi qua Biển Đỏ. Tổ chức tư vấn chính sách “Hội đồng Đại Tây Dương” cho biết, có 7/10 công ty vận tải biển lớn trên toàn cầu đã lựa chọn phương án như vậy.

    Trong khi đó, đối với những công ty vận chuyển vẫn còn đang cố gắng duy trì, thì phí bảo hiểm của tàu thuyền đi qua Biển Đỏ đã tăng gấp đôi, chi phí bổ sung cần thiết cho mỗi hải trình có thể lên đến hàng trăm nghìn USD. Nhiều quốc gia có lượng hàng hóa lớn chuyên chở qua khu vực này đã và đang chịu nhiều ảnh hưởng, trong đó có Vương quốc Anh. Trước tình thế đó, phía Anh đã phái 2 tàu khu trục đến Biển Đỏ nhằm bảo vệ lợi ích cũng như bảo đảm an toàn cho các tàu có liên quan đến nước này. Và hồi trung tuần tháng 12/2023, tàu khu trục HMS Diamond của Anh đã bắn hạ một máy bay không người lái tấn công nhắm vào các tàu vận tải thương mại.

    Tuy nhiên, tình hình tại khu vực vẫn không có nhiều cải thiện khiến Vương quốc Anh phải có những biện pháp mạnh hơn. Mới đây, trong bài viết có tiêu đề “Chúng ta phải bảo vệ Biển Đỏ ”, được đăng trên tờ nhật báo Daily Telegraph hôm 1/1, Bộ trưởng quốc phòng Anh Grant Shapps nhấn mạnh nước này sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp bổ sung chống lại các mối đe dọa đối với quyền tự do hàng hải ở Biển Đỏ. Điều này càng được củng cố hơn khi một đồng minh lớn của Anh, là Mỹ đã thành lập trước đó không lâu liên minh an ninh và phát động chiến dịch "Người bảo vệ thịnh vượng".

    Với bối cảnh như vậy, các chuyên gia đều cho rằng nhiều khả năng Vương quốc Anh sẽ hiện thực hóa những cảnh báo của mình. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là những hành động can thiệp của Anh sẽ diễn ra ở mức độ nào và giới hạn sẽ là ở đâu?

    Trên thực tế, việc các nước điều động tàu của mình đến đảm bảo an toàn cho các tàu chở hàng bằng cách giám sát, áp tải hay bắn hạ những tên lửa, UAV của lực lượng Houthi đều tỏ ra kém hiệu quả. Thứ nhất, điều này yêu cầu một lượng nhân lực, tài lực khổng lồ bởi không một lực lượng nào có thể giám sát 24 trên 24 một vùng biển lớn như vậy. Ngoài ra, khi không có thông tin cụ thể về những vụ tấn công của phiến quân Houthi thì đây chỉ là phương án bị động, đẩy các lực lượng gìn giữ an ninh vào tình thế khó khăn, chịu nhiều rủi ro. Không những thế, việc duy trì điều này cũng không khả thi bởi theo thời gian, các lực lượng này sẽ đều mệt mỏi và buộc phải luân chuyển. Việc dồn tài lực cũng như sức lực vào một khu vực trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn như hiện nay là không khôn ngoan.

    Và nếu Vương quốc Anh quyết định can thiệp bằng các cuộc tấn công trực diện vào lực lượng Houthi thì điều này chỉ là biện pháp nhất thời. Trong ngắn hạn, biện pháp này sẽ có những hiệu quả nhất định như làm giảm tần suất các cuộc tấn công của phe phiến quân. Nhưng về lâu dài, thì đây chỉ có thể được coi là biện pháp đổ thêm dầu vào lửa. Điều này có thể lý giải bởi lực lượng Houthi hoàn toàn có thể lẩn trốn trước các cuộc tấn công. Tất nhiên là sẽ có thương vong nhưng việc xé lẻ lực lượng, lẩn trốn sâu vào đất liền sẽ giúp phía Houthi không phải chịu quá nhiều thiệt hại. Và một khi mọi chuyện qua đi, phiến quân Houthi hoàn toàn có thể quay lại và tổ chức các cuộc tấn công mới nhắm vào tàu bè đi qua Biển Đỏ.

    Tóm lại, đây là một bài toàn khó không chỉ cho Vương quốc Anh mà còn cho cả liên minh an ninh do Mỹ dẫn đầu. Cần nhiều cuộc đàm phán kỹ lưỡng và cụ thể hơn trước khi có thể triển khai một kế hoạch mang tính tổng thể.

    Vì sao Anh lại cứng rắn đến như vậy?

    Anh dần có quan điểm cứng rắn hơn khi các tàu thương mại có liên quan đến nước này đã và đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cuộc tấn công trên Biển Đỏ. Chúng ta nên nhớ rằng Anh là một quốc đảo, thế nên đại đa số hàng hóa nhập khẩu đến nước này đều đi qua đường biển. Pháp là quốc gia duy nhất có đường hầm thông qua biển nối tới Anh, nhưng chi phí cầu đường rất đắt đỏ, việc vận chuyển đường bộ khá tốn kém và không hiệu quả bằng đường biển. Chưa kể đến, Anh cũng nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa, nguyên liệu cũng như nhiên liệu từ châu Á và Trung Đông. Thế nên việc tuyến vận tải biển ngắn nhất kết nối châu Âu và châu Á đi qua kênh đào Suez và Biển Đỏ bị gián đoạn cũng khiến chính phủ Anh quan ngại sâu sắc. Điều này có thể kéo theo nhiều tổn thất kinh tế không thể đong đếm được nếu vấn đề này không được giải quyết.

    Về lâu dài, việc này có thể ảnh hưởng đến mọi tầng lớp người dân Anh và hoàn toàn có thể làm tê liệt nền kinh tế Vương Quốc Anh (bao gồm Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland), một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới. Nhất là trong bối cảnh địa chính trị như hiện nay, các cuộc xung đột Nga - Ukraine hay Israel - Hamas đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến vận chuyển đường bộ kết nối Á – Âu hay Trung Đông với châu Âu.

    Ngoài ra, Anh còn là một đồng minh lớn của Mỹ. Thế nên việc nước này có những biểu hiện quyết liệt ủng hộ các ý tưởng cũng như chiến dịch của Mỹ là điều có thể hiểu được. Tất nhiên là sự ủng hộ này đều dựa trên những lợi ích thiết thực mà hai bên có thể đạt được tại khu vực Biển Đỏ. Chúng ta nên nhớ rằng kênh đào Suez là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất trên thế giới. Theo số liệu công bố, có khoảng 15% lưu lượng vận tải biển của thế giới đi qua kênh đào này. Việc có thể gia tăng tầm ảnh hưởng hay có thể can thiệp vào khu vực này hoàn toàn có thể đem lại một lợi ích khổng lồ không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt chính trị. Chưa kể đến việc có thể thiết lập được một căn cứ quân sự trong khu vực, dù thuộc về liên minh hay bất kỳ quốc gia nào, cũng sẽ là một thành công lớn và nâng cao tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế.

    Mối nguy hiểm đối với nước Anh nếu “can thiệp trực tiếp”

    Việc Anh quyết định “can thiệp trực tiếp” vào Biển Đỏ sẽ mang đến một số rủi ro nhất định. Đầu tiên, Anh hoàn toàn có thể bị lún sâu vào các cuộc giao tranh tại khu vực. Việc chỉ đơn thuần bảo vệ các tàu bè sẽ là phương án kém hiệu quả nhất. Trong khi việc triển khai các cuộc tấn công trực diện vào lực lượng Houthi sẽ có thể gây ra các phản ứng tiêu cực. Đơn cử như việc phiến quân Houthi sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa như tấn công vào lực lượng quân đội hay gây ra các cuộc khủng bố đối với người dân Anh cũng như các quốc gia nằm trong Khối Thịnh vượng chung do Anh dẫn đầu. Không những thế, việc can thiệp quá sâu vào khu vực Biển Đỏ có thể khiến các căng thẳng ở Trung Đông leo thang và biến tướng thành một cuộc xung đột cấp khu vực. Khi đó, Anh sẽ ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không những không giải quyết được vấn đề vận chuyển hằng hải mà còn khiến con đường này không thể sử dụng được. Tiền mất, tật mang.

    Ngoài ra, việc tuyến đường Biển Đỏ bị tê liệt cũng có thể dẫn đến việc giá dầu trên thế giới leo thang, gây ra một cuộc khủng hoảng mới về nhiên liệu cho châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. Đây cũng là lý do mà các quốc gia châu Âu hiện vẫn còn “dè dặt” trong nhận định về vấn đề Biển Đỏ. Việc Anh tuyên bố “can thiệp trực tiếp” được nhiều chuyên gia đánh giá là khá liều lĩnh trong bối cảnh hiện tại. Thế nên, điều quan trọng nhất lúc này đối với Vương quốc Anh là phải xác định cụ thể cách thức và cường độ của các biện pháp can thiệp để có thể tìm ra một phương án hài hòa, không khiến quốc gia này bị chịu quá nhiều mất mát về mặt tài chính cũng như quân sự.

    Chưa kể đến, phương án này còn phải tỏ ra bền vững về lâu dài, bởi cuộc xung đột ở Trung Đông hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chúng ta không loại trừ khả năng các cuộc tấn công của phiến quân Houthi sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian dài và các bên liên quan sẽ phải cắt cử một lực lượng trú đóng thường trực tại khu vực. Và nếu trong tình hình ấy, chính phủ Anh không có những khoản tài chính dự phòng từ trước, thì việc phải huy động một nguồn kinh tế mới để trang trải cho những phát sinh nhiều khả năng sẽ đẩy Thủ tướng Anh, ông Rishi Sunak vào tình huống rối ren khi vấp phải phản đối từ phe đối lập. Nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn toàn cầu hiện nay và chính phủ của Thủ tướng Anh vẫn đang đứng trước thử thách về dự luật cho phép trục xuất người di cư về Rwanda. Việc bị động khi không dự đoán được tình hình sẽ chỉ khiến Vương quốc Anh buộc phải “ngừng cuộc chơi” sớm và tổn thất cả nhân lực cũng như tiền bạc trong khi không đem về bất kỳ lợi ích cụ thể nào cho quốc gia.

    Theo VOV

  • Hình ảnh vệ tinh về các mục tiêu Houthi trước và sau khi quân đội Mỹ, Anh tấn công do Maxar Technologies cung cấp cho thấy chúng đã bị thiệt hại đáng kể.

    chui vo mat may con chia
    Hình ảnh cho thấy các mục tiêu của Houthi ở Yemen đã thiệt hại đáng kể sau các cuộc không kích bằng máy bay và tên lửa hành trình. Ảnh cắt từ clip do hãng tin Reuters phát.

    Hai ngày sau khi lực lượng Houthi thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhất nhằm vào các tàu buôn trên Biển Đỏ, quân đội hai nước Mỹ và Anh với sự hỗ trợ của nhiều đồng mình, đối tác đã dồn dập tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen.

    150 tên lửa và bom dẫn đường các loại đã được sử dụng để nhằm vào gần 30 địa điểm của Houthi tại Yemen, bao gồm trung tâm chỉ huy, kho đạn dược, cơ sở sản xuất vũ khí.

    Chính phủ Yemen cho rằng các cuộc không kích của Mỹ và Anh vào các cơ sở của Houthi ở Yemen trong tuần này là phản ứng trước việc Houthi liên tục tấn công tuyến đường vận tải quốc tế trên Biển Đỏ.

    Trong một tuyên bố chung, Chính phủ các nước Anh, Mỹ, Australia, Bahrain, Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand và Hàn Quốc nêu rõ mục đích của cuộc không kích là “giảm căng thẳng và khôi phục sự ổn định ở Biển Đỏ”.

    Tuyên bố nhấn mạnh liên minh này sẵn sàng hành động để đảm bảo dòng chảy thương mại tự do tại một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới.

    Trên thực tế, vào sáng 13/1, quân đội Mỹ đã thực hiện thêm một những không kích quy mô nhỏ hơn nhằm vào một trạm radar và căn cứ không quân Al-Dailami ở thủ đô Sanaa của Yemen, nơi nằm dưới sự kiểm soát của Houthi kể từ năm 2014.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ tiếp tục tấn công nếu lực lượng Houthi còn tấn công tàu hàng ở Biển Đỏ.

    Theo Baotintuc

  • HMS Agincourt là tàu ngầm tấn công hạt nhân (SNA) thứ 7 của Anh dự kiến được Hải quân Hoàng gia Anh hạ thủy và đưa vào sử dụng trong năm nay. Dài 97m và có lượng giãn nước 7.800 tấn khi lặn, HMS Agincourt sẽ được điều khiển bởi 98 thành viên thủy thủ đoàn và có thể di chuyển với tốc độ lên tới 29 hải lý/giờ (53km/giờ).

    Tuy nhiên, tàu HMS Agincourt đang vướng vào một cuộc tranh cãi mang tính chất hài hước hoàn toàn từ phía Anh. Theo Daily Express, các quan chức Hải quân Hoàng gia Anh đang cân nhắc việc đổi tên con tàu này vì “sợ làm phật lòng người Pháp”. Nguyên nhân là bởi từ “Agincourt” hoặc “Azincourt”, được phát âm tùy thuộc vào nước Anh hay Pháp, đều ám chỉ đến trận chiến nổi tiếng vào tháng 10-1415 trong Chiến tranh 100 năm giữa Pháp và Anh. Dưới sự chỉ huy của Vua Henry V của Anh, trận chiến gây ra thất bại nặng nề cho Pháp.

    Năm 2018, khi đặt tên cho tàu HMS Agincourt, Ủy ban chịu trách nhiệm đặt tên cho các con tàu của Hoàng gia Anh không nhận thấy bất kỳ tranh cãi hay bút chiến nào có thể xảy ra, bởi lẽ cái tên Agincourt từng được đặt cho một số con tàu, chẳng hạn như tàu khu trục Agincourt vào năm 1943.

    Các nguồn tin chính phủ cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant Shapps đã phản đối yêu cầu đổi tên tàu HMS Agincourt của lãnh đạo Hải quân Hoàng gia Anh. Bộ trưởng Shapps nói: “Pháp là đồng minh thân cận của Anh. Vì lịch sử chung lâu dài của hai nước, mối quan hệ sẽ không bị ảnh hưởng bởi tên của một con tàu”.

    con ngao
    HMS Artful, một tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Astute của Anh cập cảng Hàn Quốc năm 2021. Chiếc cuối cùng trong cùng loạt-HMS Agincourt-dự kiến được đưa vào hoạt động năm 2024. Ảnh: SIPA

    Tại Pháp, việc đặt tên tàu hải quân được kiểm tra hết sức thận trọng. Việc này được đề xuất dựa trên 5 tiêu chí: Môi trường tự nhiên (gió, các chòm sao), đức hạnh, sự công nhận (những nhân vật nổi tiếng), sự gắn kết giữa hải quân và quốc gia (tên các thành phố hoặc khu vực) và ảnh hưởng từ Pháp.

    Danh sách tên gọi này được chuyển đến Cơ quan Lịch sử Quốc phòng, sau đó đến Tham mưu trưởng Hải quân. Người này có trách nhiệm chuyển danh sách tới Bộ trưởng Bộ Quân đội-là người đưa ra quyết định cuối cùng.

    Tàu ngầm thế hệ đầu tiên của Pháp có tên đá quý là Ruby, Sapphire, Emerald, Amethyst, Pearl, ngoại trừ Casabianca. Tàu ngầm thế hệ thứ hai hiện tại lớp Barracuda mang tên các đô đốc Pháp: Duguay-Trouin, Tourville, De Grasse. Suffren là tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Barracuda được ra mắt vào năm 2019 tại Cherbourg. Đây là sự tri ân dành cho Phó đô đốc Pierre-André de Suffren (1729-1788), người có nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt là chống lại... người Anh.

    Theo qdnd

  • Thủ tướng Ukraine cho biết thỏa thuận an ninh được ký kết gần đây giữa Kiev và London sẽ đảm bảo sự hỗ trợ quân sự của Ukraine cho Anh trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga.

    gia tao
    Thủ tướng Anh Rishi Sunak đi cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm dinh tổng thống ở Kiev, Ukraine ngày 12/1 (Ảnh: Reuters).

    Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal ngày 13/1 cho biết thỏa thuận an ninh giữa Ukraine và Anh gần đây là thỏa thuận "song phương" và đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau.

    "Do vậy, Ukraine sẽ phải phản ứng bằng cách này hay cách khác để hỗ trợ Anh trong trường hợp Nga có hành động quân sự với bạn bè, đối tác và đồng minh của chúng tôi", ông Shmygal cho biết.

    "Không chỉ Anh phải phản ứng trong vòng 24 giờ nếu có hành động gây hấn chống lại Ukraine, mà Ukraine cũng sẽ bảo vệ đồng minh và đối tác của mình trong vòng 24 giờ", ông Shmygal tuyên bố.

    Ông Shmygal cũng gọi việc ký kết thỏa thuận là một "thời điểm lịch sử" và bày tỏ hy vọng rằng các quốc gia khác sẽ hành động theo.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 12/1 đã ký một thỏa thuận an ninh song phương. Văn bản mang tên "Thỏa thuận hợp tác an ninh giữa Ukraine với Vương quốc Anh và Ireland" được ký sau cuộc hội đàm tại Cung điện Mariinskyi ở Kiev.

    Các nước nhóm G7 tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva hồi tháng 7/2023 đã nhất trí về một tài liệu khung nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine. Các thỏa thuận song phương cụ thể với các quốc gia đồng ý cung cấp nghĩa vụ an ninh dự kiến sẽ được ký kết sau đó.

    Thỏa thuận ngày 12/1 là văn bản đầu tiên về lĩnh vực an ninh thực thi tài liệu khung nói trên dưới dạng hiệp ước song phương.

    Tổng thống Zelensky cho biết các cam kết an ninh của Vương quốc Anh theo tài liệu này sẽ có hiệu lực cho đến khi Ukraine gia nhập NATO. Ông Zelensky cho biết: "Nếu Ukraine đạt được những đảm bảo như vậy vào năm 1991, đặc biệt là với Anh, cuộc chiến hiện tại đã không xảy ra".

    Ông Sunak nhấn mạnh rằng đây là "đảm bảo an ninh đầu tiên được Ukraine ký kết". Thủ tướng Anh nhấn mạnh Anh là nước đầu tiên cung cấp cho Ukraine vũ khí sát thương, xe tăng, tên lửa tầm xa...

    Hai nhà lãnh đạo cũng cho biết, thỏa thuận quy định thời hạn hiệu lực là 10 năm và có khả năng gia hạn. Tuy nhiên, nếu Ukraine gia nhập NATO trước khi hết hạn các cam kết an ninh, thỏa thuận sẽ chấm dứt và được đưa vào hệ thống NATO.

    Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Kiev, ông Sunak tuyên bố Anh sẽ viện trợ quân sự cho Ukraine 2,5 tỷ bảng Anh (3,1 tỷ USD).

    Gói viện trợ quân sự mới sẽ bao gồm các thiết bị phòng không, vũ khí chống tăng, tên lửa tầm xa và hàng nghìn quả đạn. Thỏa thuận cũng sẽ có khóa huấn luyện cho thêm hàng nghìn binh sĩ Ukraine.

    Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, Moscow sẽ coi bất cứ hành động nào của Anh triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine là tuyên chiến với Nga.

    Dân Trí (theo RT)

  • Chủ tịch Công đảng Anh Keir Starmer nằm trong số những chính khách muốn tránh xa tòa nhà quốc hội Anh, vốn đang trong cảnh dột mái, nhiệt độ lạnh cóng và những miếng kính, vữa rơi xuống.

    toa nha quoc hoi anh 1
    Tòa nhà Quốc hội Anh bên bờ sông Thames. Ảnh: SHUTTERSTOCK

    Hóa ra làm việc trong cung điện, chẳng hạn Cung điện Westminster từ thế kỷ 19, không phải là điều lý tưởng, theo báo Politico hôm 10.1.

    Trong lúc Quốc hội Anh quay lại làm việc tháng 1, các nhân viên ở đây ngán ngẩm trước viễn cảnh phải trải qua những ngày dài lạnh lẽo bên trong những bức tường cung điện cũ kỹ. Thay vào đó, nhiều người chọn chế độ làm việc từ xa kết hợp với tại văn phòng, và càng tránh thời gian ở văn phòng càng nhiều càng tốt.

    Thậm chí Chủ tịch Công đảng đối lập Keir Starmer cũng không muốn đến tòa nhà Quốc hội Anh làm việc, mà chọn ít nhất 2 ngày/tuần ở trụ sở Công đảng hiện đại hơn ở bên kia sông Thames, theo lời bàn tán của các đồng nghiệp của ông.

    "Có vô số vấn đề đang xảy ra cho tòa nhà quốc hội. Tòa nhà đang sụp đổ dưới sức nặng của hàng ngàn con người làm việc tại đây, trong khi những phần cổ kính hơn của kiến trúc này không hề được xây dựng cho mục đích đó", ông Jenny Symmons, Chủ tịch liên đoàn lao động GMB đại diện cho công đoàn ở Quốc hội Anh.

    toa nha quoc hoi anh 1
    Đa phần Cung điện Westminster được xây dựng từ thế kỷ 19. Ảnh: AFP/GETTY

    Đa số Cung điện Westminster có niên đại từ thế kỷ 19, và chưa từng được trùng tu đàng hoàng kể từ trước Thế chiến II.

    Nguy cơ hỏa hoạn và những vụ rơi vật liệu xây dựng, như kính trần nhà, đang gia tăng, nhưng khó có khả năng sẽ trùng tu trước khi tổng tuyển cử Anh kế tiếp được tổ chức vào nửa cuối năm 2024.

    Tình trạng cúp điện, nước vẫn xảy ra, còn hệ thống sưởi thường xuyên gặp trục trặc. Thậm chí tòa nhà còn bị ám ảnh bởi nạn chuột quấy phá.

    Khi trình báo về vụ chuột phá, một nhân viên tại đây nhận được câu trả lời: "Có gì mà nhặng xị lên thế?". "Tôi không muốn có chuột tại nơi làm việc", bà nhớ lại.

    Theo Thanh Niên

  • Tại Vienna, thủ đô của Áo, người thuê nhà chỉ phải trả 1/3 mức giá mà những người thuê nhà ở London (Anh), Paris (Pháp) hoặc Dublin (Ireland) phải trả.

    nha o xa hoi Ao 1
    Khu phức hợp nhà ở xã hội Alterlaa của Vienna chứa 9.000 người trong 3.200 căn hộ - Ảnh: Đài ABC

    Nơi đầu tiên Max Schranz chuyển đến sau khi rời khỏi tổ ấm của gia đình chính là Vienna - nơi nhiều chuyên gia trẻ mơ ước được sinh sống khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

    Mới 26 tuổi, Schranz - một học viên sau đại học - sống trong một căn hộ sáng sủa ở tầng 5 với trần cao nhìn ra thủ đô Vienna, cách ga trung tâm 10 phút và có thể đi bộ đến các rạp chiếu phim, nhà hát hoặc quán bar.

    Không cần trúng xổ số hay sự hỗ trợ của phụ huynh để biến giấc mơ đó thành hiện thực: Schranz đang trả 596 euro/tháng cho căn hộ 2 phòng ngủ rộng 54m² của mình - chỉ bằng 1/3 so với giá thuê nhà thông thường ở các thành phố lớn khác của châu Âu.

    Hơn nữa, Schranz không phải đặt cọc và có hợp đồng thuê nhà không giới hạn. 

    “Đó là một cuộc sống khá thoải mái. Bạn bè của tôi ở các thành phố châu Âu khác có chút ghen tị”, anh nói.

    Khi các thành phố khác phải chiến đấu với giá thuê nhà tăng vọt - một phần bị thúc đẩy do các căn hộ nội thành được chủ nhà làm nơi cho thuê ngắn hạn trong kỳ nghỉ hoặc bị các nhà đầu cơ bất động sản bỏ trống chờ giá lên - thủ đô của Áo đi ngược lại xu hướng này.

    nha o xa hoi Ao 1
    Căn hộ đáng sống giá chỉ bằng 1/3 giá thuê ở Paris của anh Schranz tại Vienna - Ảnh: GUARDIAN

    Theo một nghiên cứu gần đây của Công ty kế toán Deloitte, một phần lý do khiến căn hộ của Schranz có giá phải chăng rất đơn giản, bởi nó thuộc sở hữu của thành phố.

    Ở Vienna, nhà nước là chủ sở hữu của khoảng 220.000 căn hộ/nhà ở xã hội cho thuê. Đây là thành phố có lượng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước lớn nhất châu Âu. 

    Nếu kể cả 200.000 ngôi nhà cho thuê giá rẻ thuộc sở hữu hợp tác xã - được xây dựng bằng trợ cấp của chính quyền thành phố - thì có hơn 50% số người sống ở Vienna là những người thuê nhà ở xã hội.

    Năm 2023 Vienna vẫn giữ vương miện là thành phố đáng sống nhất thế giới, theo chỉ số hàng năm của tạp chí Economist.

    Quỹ thu mua đất và đổi mới đô thị

    Khoảng 40 năm trước, Vienna đã khởi động một “quỹ thu mua đất và đổi mới đô thị” để sử dụng số đất này trong thành phố cho quỹ nhà ở xã hội.

    Với 3 triệu m² không gian, bao gồm đất trang trại hoặc đất hoang, đường ray không sử dụng và bệnh viện trống, thành phố gom lại và cho các công ty phát triển nhà ở xã hội đấu thầu xây dựng và quản lý.

    Mở cửa cho tầng lớp trung lưu

    Theo thành phố Vienna, khoảng 75% dân số đủ điều kiện thuê hoặc mua nhà ở xã hội. Điều này có nghĩa "tầng lớp trung lưu cũng được tiếp cận với nguồn cung nhà ở được trợ cấp của Vienna".

    Bà Schranz cho biết có những tiêu chí khi muốn thuê nhà ở xã hội, như "phải chứng minh nhu cầu về nhà ở. Đây là tiêu chí quan trọng nhất". Ngoài ra, cư dân cần phải sống ở Vienna trong 2 năm.

    Và theo tiến sĩ Kadi, với các loại nhà ở xã hội khác nhau, "về tổng thể, người thuê phải trả ít hơn khoảng 1/3 so với thị trường cho thuê tư nhân".

    Điều quan trọng là các hợp đồng nhà ở này không kỳ hạn, ngay cả khi người thuê bắt đầu kiếm được trên mức giới hạn thu nhập.

    Theo Tuổi Trẻ

  • Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc cho biết, cơ quan đã phá thành công một đường dây gián điệp của Cục tình báo Mật của Anh tại nước này.

    Reuters dẫn lại thông báo của Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc trên WeChat cho biết, cơ quan này đã phá một đường dây gián điệp của của Cục tình báo Mật của Anh (MI6) thông qua một người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc.

    Cũng theo thông báo trên, gián điệp của MI6 được xác định là người đàn ông mang họ Huang thường xuyên đến Trung Quốc kể từ năm 2015 và làm việc cho một công ty tư vấn nước ngoài. Tình báo Anh đã tiếp cận và thiết lập mối quan hệ hợp tác với Huang nhằm thu thập thông tin tình báo.

    tru so MI6
    Trụ sở MI6 bên bờ sông Thames

    Sau đó M16 đã chỉ thị cho Huang vào Trung Quốc nhiều lần và hướng dẫn anh ta sử dụng danh tính công khai của mình làm vỏ bọc để thu thập thông tin tình báo liên quan đến Trung Quốc cho hoạt động gián điệp của Anh.

    MI6 cũng tiến hành đào tạo tình báo chuyên nghiệp cho Huang ở Anh và những nơi khác, đồng thời cung cấp thiết bị gián điệp đặc biệt để truyền tải các dữ liệu tình báo ra bên ngoài.

    “Sau khi điều tra cẩn thận, các cơ quan an ninh nhà nước đã nhanh chóng phát hiện ra bằng chứng cho thấy Huang có liên quan đến các hoạt động gián điệp và thực hiện các biện pháp truy tố hình sự đối với người đàn ông này”, thông báo của Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc nêu rõ.

    Phía Trung Quốc không tiết lộ công ty Huang đang làm việc hay công ty này có liên quan đến MI6 hay không.

    Việc cơ quan an ninh Trung Quốc phá đường dây gián điệp của Anh trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và các phương Tây chưa dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này thể hiện một phần các hoạt động tình báo giữa hai bên.

    Trong khi đó, chính phủ Anh cũng lên tiếng cáo buộc tình báo Trung Quốc đang nhắm mục tiêu vào các quan chức của họ ở những vị trí nhạy cảm trong chính phủ, quốc phòng và kinh tế một phần của hoạt động gián điệp ngày càng tinh vi của Bắc Kinh nhằm tiếp cận các bí mật từ London.

    Gần đây, một nhà nghiên cứu tại quốc hội Anh bị cáo buộc hợp tác với tình báo Trung Quốc nhưng ông này đã lên tiếng phủ nhận.

    Phía Trung Quốc cũng liên tục lên án những cáo buộc này và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết phía Anh không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào.

    Khi được hỏi tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết: “Chúng tôi kêu gọi Anh ngừng truyền bá thông tin sai lệch và ngừng thao túng chính trị cũng như vu khống ác ý chống lại Trung Quốc”.

    Trung Quốc được cho đang trấn áp các mối đe dọa được cho là đối với an ninh quốc gia của nước này, đồng thời tiết lộ một số trường hợp gián điệp mà nước này bắt được trong những năm gần đây.

    Chính phủ Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo cho công dân trong và ngoài nước về mối nguy hiểm khi vướng vào các hoạt động gián điệp. Nó đã khuyến khích mọi người tham gia công việc phản gián, bao gồm việc tạo các kênh để báo cáo hoạt động đáng ngờ.

    Trung Quốc cũng đã tiến hành một cuộc kiểm tra sâu rộng đối với các công ty tư vấn và thẩm định nước ngoài vì các mối đe dọa tiết lộ bí mật nhà nước. Hoạt động này khiến các công ty nước ngoài hoạt động tại nước này bị đưa ra tầm ngắm.

    Theo VTC

  • Người Anh đã chịu thua trước quyết tâm của Trung Quốc, chấp nhận trả lại Hong Kong trong một cuộc thương thảo bí mật trước năm 1997 và không có mặt người Hong Kong.

    Trong đêm 30/6/1997 mưa như trút, lá cờ Vương quốc Anh được kéo xuống lần cuối cùng tại Hong Kong, nhường chỗ cho quốc kỳ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Những người Anh rời khỏi thuộc địa lớn cuối cùng, kết thúc một thế kỷ “mặt trời không bao giờ lặn trên Vương quốc Anh”.

    Buổi lễ chuyển giao quyền lực và số phận Hong Kong được định đoạt vào ngày 19/12/1984, trong khi những cuộc đàm phán bí mật của Anh và Trung Quốc bắt đầu từ trước thập niên 1980.

    anh trao tra hong kong cho trung quoc
    Cờ Trung Quốc được kéo lên vào nửa đêm 30/6/1997, kết thúc 156 năm cai trị của người Anh tại Hong Kong.

    Hợp đồng thuê đất hết hạn

    Vùng đất ngày nay là Đặc khu Hành chính Hong Kong của Trung Quốc được đặt dưới quyền cai trị của Vương quốc Anh thông qua 3 hiệp ước vào các năm 1842, 1860 và 1898.

    Sau khi nhà Thanh bại trận trong Chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất và thứ hai, đảo Hong Kong và đảo Cửu Long lần lượt được cắt nhượng cho Anh. Đến năm 1898, nhà Thanh tiếp tục cho Vương quốc Anh thuê vùng đất sẽ trở thành Tân Giới (Hong Kong) với thời hạn 100 năm.

    Khác với đảo Hong Kong và Cửu Long, Tân Giới luôn được định trước sẽ trở về với Trung Quốc vào ngày 30/6/1997.

    Khi thập niên 1990 cận kề, những người Anh biết rằng họ sẽ phải tính toán về tương lai Hong Kong.

    Như số phận của phần lớn thuộc địa nước Anh, tương lai của Hong Kong không bao gồm việc được độc lập. Sau khi gia nhập Liên Hợp Quốc vào năm 1971, Trung Quốc đã vận động thành công để đẩy Hong Kong khỏi danh sách “Các Vùng lãnh thổ Chưa Tự trị”.

    Đây là nhóm đối tượng mà Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố sẽ “thúc đẩy các biện pháp nhằm mang lại tự do và độc lập hoàn toàn”.

    Ban đầu, chính phủ Anh mong muốn và tự tin họ có thể tiếp tục quản lý Hong Kong dù chủ quyền được trả về Trung Quốc. Theo các tài liệu được chính phủ Anh giải mật về sau này, vào cuối thập niên 1970, nội các của Thủ tướng Thatcher muốn kéo dài vô hạn thời gian thuê Tân Giới để “tiếp tục sự nắm quyền của Anh sau năm 1997 nếu người Trung Quốc chấp nhận”, hoặc ít ra họ muốn giữ lại đảo Hong Kong và đảo Cửu Long.

    Bắc Kinh bác bỏ đề nghị đó.

    Vấp ngã ở Bắc Kinh

    Tháng 4/1982 tại Bắc Kinh, trong cuộc gặp với ông Edward Health, khi đó là cựu thủ tướng Anh, nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đề xuất ý tưởng “Một Quốc gia, Hai Chế độ”, cho phép Hong Kong giữ lại nền kinh tế “tư bản” và các quyền tự do trong khi chủ quyền được trao trả về Bắc Kinh.

    Cuối năm 1982, Thủ tướng Anh Thatcher đến Bắc Kinh, trở thành thủ tướng Anh đầu tiên đến thăm Trung Quốc và chính thức bắt đầu quá trình đàm phán về Hong Kong. Ngày 23/9 năm đó, bà gặp Thủ tướng Triệu Tử Dương tại Đại lễ đường Nhân dân.

    Ghi chép từ cuộc gặp cho biết bà Thatcher đã cảnh báo rằng việc đưa Hong Kong về với Trung Quốc, khi ấy là một nền kinh tế vừa bắt đầu mở cửa, sẽ là “thảm họa” đẩy các nhà đầu tư ra xa và gây nên sự sụp đổ của một trung tâm tài chính của thế giới như Hong Kong.

    Ông Triệu nói rằng có 2 yếu tố cần cân nhắc khi thương thảo về tương lai Hong Kong, 1 là chủ quyền, 2 là sự ổn định và thịnh vượng của thành phố. “Nếu phải chọn một, Trung Quốc sẽ đặt chủ quyền lên trên ổn định và thịnh vượng”, bản ghi chép kể lại lời thủ tướng Trung Quốc.

    Ngày hôm sau, Đặng Tiểu Bình, người đàn ông nhỏ bé nắm giữ quyền lực tối cao tại Trung Quốc thời bấy giờ, cảnh báo bà Thatcher rằng “chỉ một hoặc hai năm tới, Trung Quốc sẽ chính thức tuyên bố lấy lại Hong Kong”. Đó cũng là ngày Margaret Thatcher bị vấp và suýt ngã trước Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

    Quá trình đàm phán tiếp tục sau khi bà Thatcher rời Anh và kết thúc bằng Tuyên bố chung Anh — Trung năm 1985, theo đó Hong Kong được trả về Trung Quốc dưới quy chế “Một Quốc gia, Hai chế độ”, kết thúc 156 năm cai trị của người Anh.

    Ý chí của Đặng Tiểu Bình

    Thông tin về cuộc thương thảo Hong Kong chủ yếu được tiết lộ thông qua các tài liệu của chính phủ Anh, được công khai dựa trên quy định các tài liệu nội các phải giải mật sau 20 — 30 năm. Các tài liệu này thường không trích dẫn trực tiếp lời của quan chức Trung Quốc, chủ yếu là các ghi chép từ phía người Anh.

    Percy Cradock, Đại sứ Anh tại Bắc Kinh từ năm 1978 — 1983, miêu tả các lãnh đạo Trung Quốc là “những ông già với tư tưởng cứng nhắc, đầy giáo điều và niềm tự hào dân tộc”.

    Trong cuốn sách The End of Hong Kong: The Secret Diplomacy of Imperial Retreat (tạm dịch: Sự kết thúc của Hong Kong: Ngoại giao Bí mật về Sự rút lui của Đế quốc), Robert Cottrell đã miêu tả như sau về những tính toán của ông Đặng Tiểu Bình:

    “Nếu ông ấy đồng ý để người Anh ở lại Hong Kong sau năm 1997, Đặng nói, ông ấy sẽ không khác gì những kẻ phản quốc nhà Thanh cắt đất cho Anh dưới những hiệp ước bất hợp pháp và vô giá trị. Ông ấy không thể làm vậy. Trung Quốc phải khôi phục chủ quyền đối với Hong Kong. Và chủ quyền phải bao gồm sự quản lý. Lá cờ Anh phải ra đi. Thống đốc người Anh phải ra đi”.

    Cuộc đàm phán nhiều lần bị đẩy đến bờ vực sụp đổ khi quan chức hai bên sử dụng những lời lẽ thẳng thừng để chỉ trích nhau. Dù vậy, Anh luôn lo lắng Trung Quốc sẽ rút khỏi việc thương thảo.

    Các tài liệu được giải mật cho thấy người Anh sợ rằng nếu Đặng “không thể đạt được một thỏa thuận đáng hài lòng với chính quyền Anh, ông ấy có thể quyết định việc sớm đoạt lại Hong Kong”.

    Trong một cuộc phỏng vấn năm 2007, cựu thủ tướng Thatcher lần đầu tiên thừa nhận nỗi hối tiếc của bà khi đối mặt với tình thế “bất khả kháng” trong cuộc thương lượng Hong Kong. Cựu thủ tướng thú nhận bà đã buồn bã nhìn cờ Anh được hạ xuống tại Hong Kong năm 1997.

    “Tôi muốn tiếp tục sự nắm quyền của người Anh. Nhưng khi việc đó trở nên bất khả thi, vào hoàn cảnh của chúng tôi, tôi chỉ còn cơ hội giữ lại những nét độc đáo của Hong Kong thông qua việc chấp nhận ý tưởng của ông Đặng”, bà nói.

    Dù vậy, “kiến trúc sư trưởng” của mô hình “Một Quốc gia, Hai Chế độ” không thể đợi để thấy ý tưởng của ông thành hiện thực. Ông Đặng Tiểu Bình qua đời ngày 19/2/1997, chỉ 5 tháng trước ngày Hong Kong trở về với Trung Quốc.

    Người Hong Kong bên lề

    Hơn 5 triệu người dân Hong Kong khi đó hầu như không có tiếng nói trong suốt quá trình thương thảo của chính phủ Anh và Trung Quốc. Emily Lau, cựu chủ tịch đảng Dân chủ Hong Kong, nói người Hong Kong biết rằng “tất cả những gì họ (người Anh) quan tâm là thương mại. Số phận người Hong Kong chỉ là thứ yếu”.

    Lau chỉ ra rằng trong cuộc thương lượng giữa Anh và Argentina về Falklands, cư dân của hòn đảo “có 1.800 người và hàng trăm nghìn con cừu” này vẫn có 1 ghế trên bàn đàm phán. Trong khi đó, người Hong Kong không hề được tham gia vào cuộc đàm phán giữa Anh và Trung Quốc.

    Những nỗ lực cuối cùng của một nhóm nghị sĩ trong Hội đồng Lập pháp Hong Kong nhằm trình bày quan điểm của người dân thành phố đều không có kết quả.

    “Cả chính phủ Anh và Trung Quốc đều công khai kêu gọi người dân đóng góp ý kiến cho quá trình đàm phán. Nhưng làm sao họ bày tỏ quan điểm nếu họ không biết hoặc biết quá ít về những gì đang diễn ra?”, nghị sĩ Wong Lam nói trong một phiên điều trần của Hội đồng Lập pháp Hong Kong năm 1984.

    Dù vậy, người dân Hong Kong sau đó được tham gia vào quá trình soạn thảo Luật Cơ bản, tương tự một hiến pháp thu nhỏ, bộ khung pháp lý để Hong Kong vận hành dưới mô hình “Một Quốc gia, Hai Chế độ”. Thống đốc cuối cùng của Hong Kong, Chris Patten cũng cải cách hệ thống bầu cử Hội đồng Lập pháp để tăng số lượng nghị sĩ được bầu cử trực tiếp.

    Theo Dân Việt

  • Ngày 27/12, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt khiến cho những đồn đoán về một cuộc tổng tuyển cử sớm trở nên có cơ sở hơn bao giờ hết, sau khi đề nghị Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh (OBR) chuẩn bị những dự báo về nền kinh tế và tình trạng tài chính công của nước này để trình bày trước hạ viện, đồng thời ấn định thời điểm công bố 'Kế hoạch chính sách tài khóa mùa xuân' (spring budget) vào ngày 6/3/2024.

    tong tuyen cu anh
    Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt trong một cuộc thảo luận (Ảnh: Sky).

    Trong bối cảnh Chính phủ Anh vẫn đang gặp phải những áp lực lớn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt, bài phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt trước Hạ viện nước này về gói chính sách tài khóa mới trong năm 2024, được coi là một trong những cơ hội cuối cùng để đưa ra những thay đổi đáng kể về thuế và chính sách chi tiêu công, trước khi cuộc tổng tuyển cử tiếp theo diễn ra.

    Ông Hunt cũng chịu áp lực không hề nhỏ từ phía cánh hữu của đảng Bảo thủ cầm quyền trong việc đưa ra một gói cắt giảm thuế sâu rộng nhằm thu hút cử tri và củng cố cơ hội cho Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Thời gian qua đã có những suy đoán rằng Phố Downing đang xem xét cắt giảm, hoặc thậm chí bãi bỏ thuế thừa kế.

    Bên cạnh những áp lực liên quan đến việc chưa hoàn tất các cam kết mà Chính phủ Anh đã đặt ra từ đầu năm 2023, cùng với đó là nguy cơ dự luật đưa người nhập cư trái phép đến Rwanda vẫn đang “treo lơ lửng”, ông Sunak cũng phải đối mặt với viễn cảnh nền kinh tế quốc gia tiệm cận tình trạng suy thoái và nợ công ngày càng tăng, dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm xuống mức 3.9% trong tháng 11 vừa qua.

    Bất chấp việc đang bị Công đảng đối lập bỏ xa về tỉ lệ ủng hộ ở các cuộc thăm dò trong gần như cả năm 2023, ông Sunak đã bày tỏ ý định sẽ kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử trong năm 2024, tuy nhiên dư luận ở đảo quốc sương mù đang “chia làm hai nửa” giữa hai luồng quan điểm tổ chức vào mùa xuân (tháng 5-6) hoặc mùa thu (tháng 9-10).

    Trong trường hợp tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 2/5/2024, trùng với thời điểm tổ chức bầu cử các hội đồng địa phương trên toàn nước Anh, điều này đồng nghĩa với việc Quốc hội nước này sẽ được giải tán từ tháng 3.

    Quy định hiện tại ở Vương quốc Anh, sau khi bãi bỏ điều luật về nhiệm kì cố định 5 năm của Quốc hội, cho biết cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức sau 25 ngày làm việc kể từ khi cơ quan lập pháp giải tán.

    Một số nghị sĩ trong đảng Bảo thủ cầm quyền nhận định mốc thời gian trên là thời điểm lý tưởng nhất để tổ chức tổng tuyển cử, đồng thời tránh một “thảm họa” khi chính đảng này dự kiến sẽ tiếp tục có những kết quả “đáng quên” trong các cuộc bầu cử cấp địa phương vào năm tới.

    Tờ The Guardian cũng cho biết lãnh đạo Công đảng Keir Starmer trong tuần này đã yêu cầu các thành viên trong “nội các bóng tối” (shadow cabinet) sớm hoàn tất các đề xuất chính sách, với mục tiêu công bố cương lĩnh tranh cử hoàn chỉnh của chính đảng này vào đầu tháng 2/2024, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất trước những đồn đoán về một cuộc tổng tuyển cử sớm.

    Tiền Phong (theo Guardian)

  • Hai tổ chức an ninh hàng hải cho biết một con tàu thuộc sở hữu của Anh đang đi qua Biển Đỏ đã bị trúng rocket, nghi từ phiến quân Houthi.

    Công ty an ninh hàng hải Ambrey cho hay chiếc tàu chưa rõ tên mang cờ Bahamas đã bị rocket bắn trúng khi đang di chuyển về hướng nam, cách bờ biển phía tây Yemen khoảng 65 km.

    Theo công ty có trụ sở tại Anh này, "con tàu phát đi các cuộc gọi khẩn cấp liên quan đến cướp biển, tấn công bằng tên lửa". Nó lưu ý rằng "một khí tài hải quân quốc tế ở khu vực lân cận" có thể đang tiến đến vị trí con tàu.

    tau hang trung rocket
    Tàu thương mại cập cảng Hodeidah, Yemen, hồi tháng hai. Ảnh: Reuters

    Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), do hải quân Hoàng gia Anh điều hành, trong khi đó thông báo họ đã nhận được "báo cáo về hoạt động của máy bay không người lái (UAV), trong đó có khả năng xảy ra một vụ nổ, bắt nguồn từ hướng Yemen".

    UKMTO khuyến cáo tàu thuyền đi lại trong khu vực "đề cao cảnh giác". Ambrey cho biết con tàu mục tiêu, đang trên đường từ Mỹ đến Singapore, đã đi qua kênh đào Suez 5 ngày trước.

    "Tàu chở hàng được cho là đã bị rocket tấn công và thủy thủ đoàn phải lui về nơi trú ẩn", công ty cho hay. "Hôm nay, nhiều tàu đã đi qua địa điểm xảy ra sự cố nhưng không quan sát thấy hành động bất thường nào".

    Theo Ambrey, quyền sở hữu và quản lý con tàu bị tấn công có liên quan đến Dan David Ungar, công dân mang quốc tịch Anh được mô tả là cư dân Israel trong danh bạ các công ty lớn của Anh.

    Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đỏ và các vùng biển lân cận sau khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn hồi tháng trước bắt tàu hàng Galaxy Leader có mối liên hệ với Israel.

    Trong vòng vài ngày, hai tên lửa đạn đạo cũng được phóng từ khu vực do phiến quân Houthi ở Yemen kiểm soát, rơi xuống vị trí cách tàu khu trục USS Mason của Mỹ khoảng 19 km, theo Lầu Năm Góc.

    Houthi đã thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào Israel kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel nổ ra hồi đầu tháng 10.

    VnExpress (theo AFP)

  • Ước tính có khoảng 50.000 người biểu tình chống chủ nghĩa bài Do Thái đã tuần hành ở London ngày 26/11, để phản đối sự gia tăng tội ác nhắm vào người Do Thái kể từ cuộc tấn công của nhóm Hamas vào Israel vào tháng 10.

    nguoi do thai
    Những người biểu tình tuần hành phản đối sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái ở Vương quốc Anh, trong thời gian đình chiến tạm thời giữa nhóm Hồi giáo Palestine Hamas và Israel, tại London, Anh ngày 26/11/2023. (Ảnh: REUTERS)

    Những người biểu tình mang theo những tấm biểu ngữ có thông điệp "Sát cánh với người Do Thái ở Anh" và những bức ảnh các con tin Israel bị nhóm Hamas bắt giữ.

    Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cùng gia đình tham gia cuộc tuần hành, bắt đầu từ Tòa án Công lý Hoàng gia Anh (RCJ), rồi qua trụ sở Văn phòng Chính phủ Anh (Whitehall) và kết thúc ở Quảng trường Quốc hội (phía Tây Bắc Cung điện Westminster) trong khoảng thời gian từ 1h30 đến 3h chiều.

    Cùng tham gia với ông Johnson có một số nhân vật cấp cao trong Chính phủ Anh, như: Giáo sĩ trưởng Giáo đoàn Do Thái Thống nhất của Khối thịnh vượng chung Sir Ephraim Mirvis, và một số người nổi tiếng khác, bao gồm nữ diễn viên Anh gốc Do Thái Tracy-Ann Obermann, nữ MC Rachel Riley, diễn viên hài David Baddiel và luật sư hình sự Robert Rinder.

    Cảnh sát Thủ đô London đã nhận được báo cáo về 554 vụ phạm tội chống Do Thái từ ngày 1/10 đến ngày 1/11, tăng so với 44 vụ một năm trước đó (gấp hơn 10 lần). Các báo cáo về hành vi phạm tội kỳ thị người Hồi giáo gần như tăng gấp ba lên 220 vụ trong cùng thời kỳ.

    Cảnh sát đã bắt giữ một nhà hoạt động cực hữu, Tommy Robinson, khi bắt đầu cuộc tuần hành hôm Chủ nhật sau khi anh ta từ chối rời khỏi khu vực theo yêu cầu của cảnh sát. Những người tổ chức cuộc biểu tình đã yêu cầu Robinson không tham dự vì sự hiện diện của anh ta có thể gây rắc rối. Cảnh sát cũng bắt giữ một người đàn ông đã đưa ra những bình luận chống Do Thái.

    Cuộc tuần hành hôm Chủ nhật diễn ra một ngày sau cuộc biểu tình mới nhất ở thủ đô nước Anh của những người biểu tình ủng hộ Palestine kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Dải Gaza.

    Cảnh sát ước tính 45.000 người đã tuần hành trong cuộc biểu tình vào thứ Bảy (25/11)trong khi họ cho biết 50.000 người đã tham gia cuộc biểu tình vào Chủ nhật (26/11).

    Chiến dịch chống chủ nghĩa bài Do Thái, tập trung vào mối quan tâm của người Do Thái ở Anh, cho biết đây là cuộc tuần hành lớn nhất kể từ cái gọi là Trận chiến phố Cable năm 1936 khi phát xít Anh đụng độ với những người phản đối ở một khu vực phía Đông London, nơi có nhiều người Do Thái sống vào thời đó.

    Theo Congly

  • Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã thực hiện cuộc cải tổ nội các lần thứ hai kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 10-2022. Đây được xem là động thái bất ngờ của người đứng đầu 'xứ sở Sương mù'.

    Trong rất nhiều vị trí thay đổi nhằm phục hồi uy tín đang có dấu hiệu đi xuống, việc bổ nhiệm cựu Thủ tướng David Cameron vào chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao được đánh giá là bước ngoặt trong một loạt biến động của đảng Bảo thủ cầm quyền thời gian gần đây.

    Quyết định cải tổ nội các được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak sa thải Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman trước sức ép dư luận và nội bộ do bị chỉ trích về cách xử lý của cảnh sát trước các cuộc biểu tình ủng hộ người dân Palestine trong cuộc xung đột Israel - Hamas.

    Thủ tướng Rishi Sunak đã điều chuyển Ngoại trưởng James Cleverly thay thế bà Suella Braverman. Một loạt vị trí chủ chốt khác trong nội các cũng có sự thay đổi như: Bộ trưởng Y tế Steve Barclay thay thế bà Therese Coffey làm Bộ trưởng Môi trường; bà Victoria Atkin được bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Y tế; bà Laura Trott thay thế ông John Glen làm Bộ trưởng Ngân khố; ông Ridchard Holden thay thế ông Gregs Hands làm Chủ tịch đảng Bảo thủ...

    cai to noi cac

    Việc bà Suella Braverman bị cách chức gây không ít bất ngờ cho dư luận Anh bởi lâu nay, nữ chính trị gia thiên về cánh hữu này được xem là cánh tay phải đắc lực của Thủ tướng Rishi Sunak và đóng vai trò quan trọng trong việc ủng hộ ông lên nắm quyền vào năm ngoái. Tuy nhiên, dù được nhiều nghị sĩ theo chủ nghĩa dân túy trong đảng Bảo thủ ủng hộ, song bà Suella Braverman được nhận định là “ngòi nổ” trong nội các bởi thường xuyên đưa ra những quan điểm gây tranh cãi, nhất là vấn đề người nhập cư. Trong bối cảnh chỉ còn 6 tháng nữa là tới cuộc bầu cử quốc hội, việc ông Rishi Sunak đưa bà Suella Braverman ra khỏi chính phủ là bước đi nhằm củng cố lại sự đoàn kết nội bộ.

    Tính tới thời điểm này, đảng Bảo thủ đã nắm quyền được 13 năm. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, đảng này đang bị đảng Lao động dẫn điểm với khoảng cách khá xa. Tại cuộc thăm dò dư luận mới nhất, đảng Bảo thủ cầm quyền chỉ giành được 23% số phiếu bầu, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Lao động lên tới 47%. Nếu xu hướng này không bị đảo ngược, đảng Lao động sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào ngày 2-5-2024.

    Theo các nhà phân tích, việc đưa cựu Thủ tướng David Cameron với trường phái trung dung trở lại chính phủ sẽ giúp ông Rishi Sunak cân bằng được các bên trong nội bộ đảng Bảo thủ. Bản thân tân Ngoại trưởng Anh đã khẳng định: “6 năm làm thủ tướng, 11 năm lãnh đạo đảng Bảo thủ mang lại cho tôi một số kinh nghiệm cũng như các mối quan hệ và kiến thức hữu ích để có thể giúp Thủ tướng Rishi Sunak bảo đảm việc xây dựng các liên minh, quan hệ đối tác và giữ cho đất nước vững mạnh”. Ông David Cameron cũng cam kết sẽ ủng hộ người đứng đầu nội các để giúp đảng Bảo thủ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

    Tuy thế, cũng không ít ý kiến cho rằng, Thủ tướng Rishi Sunak đang mạo hiểm khi mời một nhà lãnh đạo từng góp phần tạo nên câu chuyện chia rẽ nhất nước Anh mà “di chứng” vẫn còn kéo dài đến hiện tại. Đó là việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) năm 2016 với sự tự tin rằng người dân "xứ sở Sương mù" sẽ bỏ phiếu để ở lại khối. Tuy nhiên, thực tế đã diễn ra hoàn toàn trái ngược buộc ông David Cameron phải rời bỏ vị trí thủ tướng và thôi làm nghị sĩ từ đó đến nay.

    Ngày 14-11, Thủ tướng Rishi Sunak đã gặp nội các mới của mình. Hiện, chưa rõ cuộc cải tổ mạnh mẽ này sẽ giúp đảng Bảo thủ thu hút được sự ủng hộ của các cử tri để lật ngược “thế cờ” hay không. Song, chắc chắn con đường bảo vệ vị trí hàng đầu trong cuộc bầu cử sắp tới sẽ không dễ dàng đối với Thủ tướng Rishi Sunak.

    Theo Hanoimoi

  • Cựu Thủ tướng David Cameron bất ngờ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Anh trong cuộc cải tổ nội các sâu rộng của Thủ tướng đương nhiệm Rishi Sunak.

    Reuters cho biết đã nhìn thấy ông Cameron bước vào dinh thự Thủ tướng Anh tại số 10 phố Downing, thủ đô London, để gặp ông Sunak hôm 13-11.

    Ông Cameron giữ chức thủ tướng Anh từ năm 2010 – 2016. Ông đã buộc phải từ chức người đứng đầu chính phủ sau cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) vào năm 2016.

    Kể từ đó, vị cựu thủ tướng 57 tuổi hầu như không có hoạt động chính trị. Vì thế, quyết định bổ nhiệm ông Cameron giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao đã gây ngạc nhiên lớn trong dư luận và chính giới Anh.

    david cameron bo truong ngoai giao
    Tân Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron rời số 10 phố Downing hôm 13-11-2023. Ảnh: Bloomberg

    Ông Cameron trở lại chính trường Anh trong cuộc cải tổ nội các sâu rộng của Thủ tướng Sunak.

    Thủ tướng Sunak vừa sa thải Bộ trưởng Bộ Nội vụ Suella Braverman trước sức ép dư luận và nội bộ liên quan việc bà chỉ trích cách cảnh sát xử lý các cuộc biểu tình ủng hộ người dân Palestine trong cuộc xung đột Hamas-Israel.

    Sa thải bà Suella, thủ tướng Anh đã bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao James Cleverly làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ rồi đưa ông Cameron vào vị trí mà ông James để lại. 

    CNBC cho hay thời còn làm thủ tướng Anh, ông Cameron được coi là người nhiệt thành ủng hộ quan hệ với Trung Quốc. Thậm chí, ông đã có gắng thành lập một quỹ đầu tư Anh – Trung trị giá 1 tỉ USD nhưng kế hoạch sau đó bị gác lại.

    Hiện vẫn chưa rõ quan điểm đối ngoại của ông Cameron sẽ thích ứng thế nào trong bối cảnh các quốc gia phương Tây tỏ ra dè dặt về Trung Quốc cũng như xung đột đang diễn ra ở Ukraine và Trung Đông.

    Đáng chú ý, Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt vẫn tại vị trong đợt cải tổ này, dù bất đồng với Thủ tướng Sunak về vấn đề ngân sách.

    Cải tổ lần này được đánh giá là biện pháp vừa mang tính đối phó vừa là chiến lược của Thủ tướng Sunak.

    Mục đích của ông Sunak nhằm thu hút các đồng minh và loại bỏ một số bộ trưởng mà Văn phòng Thủ tướng Anh cho rằng không đáp ứng kỳ vọng.

    Theo NLĐ

  • Thất bại trong 2 cuộc bầu cử bổ sung là tín hiệu xấu đối với Thủ tướng Rishi Sunak và triển vọng của đảng Bảo thủ cầm quyền tại cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến diễn ra trước tháng 1/2025.

    rishi sunak that bai

    Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 20/10, đảng Bảo thủ cầm quyền đã thất bại nặng nề trước Công đảng đối lập trong 2 cuộc bầu cử bổ sung ở Tamworth và Mid Bedfordshire, miền Trung nước Anh.

    Đây là tín hiệu xấu đối với Thủ tướng Rishi Sunak và triển vọng của đảng cầm quyền tại cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến diễn ra trước tháng 1/2025.

    Điều bất ngờ là cả hai khu vực trên đều là khu vực bầu cử có truyền thống ủng hộ đảng Bảo thủ. Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, Công đảng không đặt kỳ vọng cao vào khả năng giành được 2 ghế được coi là “siêu an toàn” với đảng Bảo thủ này.

    Nhưng giờ đây, các ứng cử viên của Công đảng Sarah Edwards và Alistair Strathern sẽ đảm nhận vị trí trong Hạ viện, nơi đảng Bảo thủ vẫn chiếm đa số.

    Triển vọng giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới của đảng Bảo thủ ngày càng trở nên ảm đạm sau một loạt thất bại liên tiếp trong các cuộc bầu cử bổ sung gần đây khi các cử tri thể hiện thất vọng về cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện tại và một loạt vụ bê bối nhân sự của đảng cầm quyền.

    Cuộc bầu cử bổ sung ở Tamworth được tổ chức sau khi nghị sỹ Chris Pincher, người giữ ghế tại Hạ viện từ năm 2010, buộc phải từ nhiệm do bê bối quấy rối tình dục.

    Cuộc bầu cử bổ sung ở Mid Bedfordshire được tiến hành sau quyết định từ nhiệm của cựu Bộ trưởng văn hóa Nadine Dorries vì cho rằng Thủ tướng Sunak đã từ bỏ "các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa bảo thủ".

    Trước đó, đảng Bảo thủ đã phải hứng chịu thất bại nặng nề trước Công đảng trong các cuộc bầu cử bổ sung hồi tháng Bảy vừa qua ở Selby và Ainsty, hạt Yorkshire thuộc miền Bắc vùng England - khu vực bầu cử truyền thống của đảng Bảo thủ - với tỷ lệ chênh lệch phiếu 21%.

    Công đảng cũng dẫn đầu các cuộc thăm dò toàn quốc với khoảng cách hơn 10 điểm trong hơn một năm qua.

    Thủ tướng Sunak gần đây đã thực hiện một số thay đổi chính sách, bao gồm hủy bỏ một phần tuyến đường sắt cao tốc tốn kém và trì hoãn các biện pháp thực hiện cam kết đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Anh.

    Tuy nhiên, những biện pháp này ít có tác dụng và tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ ít cải thiện thời gian gần đây.

    Theo TTXVN

  • Mỹ có thể tìm cách triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Anh lần đầu tiên kể từ năm 2008, theo các tài liệu ngân sách của Lầu Năm Góc.

    RT đưa tin, Mỹ có thể tìm cách triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Anh lần đầu tiên kể từ năm 2008, theo các tài liệu ngân sách của Lầu Năm Góc được phân tích bởi một tổ chức tư vấn Mỹ và truyền thông Anh.

    Hồ sơ cho thấy các máy bay chiến đấu của Mỹ - loại có khả năng thực hiện các cuộc tấn công ném bom hạt nhân cũng sẽ được triển khai tới căn cứ không quân Anh.

    Trong yêu cầu ngân sách gửi tới Quốc hội, quân đội Mỹ cho biết mong muốn có 50 triệu USD cho một “cơ sở bảo đảm” mới tại căn cứ Không quân Hoàng gia Lakenheath ở Suffolk, phía bắc thủ đô nước Anh, theo Telegraph. 

    trien khai vu khi hat nhan
    Các phi công Mỹ chất một quả bom B61-12 không trong trạng thái hoạt động, có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân, lên máy bay ném bom B-2 Spirit tại Căn cứ Không quân Whiteman, Missouri, Mỹ. (Ảnh: US Air Force)

    Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, thuật ngữ “bảo đảm” (surety) thường được Lầu Năm Góc sử dụng để chỉ “khả năng giữ vũ khí hạt nhân an toàn, bảo mật và được kiểm soát tích cực”. Trong khi tài liệu ngân sách cũng đề cập đến một dự án của NATO nhằm xây dựng “các địa điểm và cơ sở an toàn” để lưu trữ “vũ khí đặc biệt” ở Anh, các quan chức vẫn chưa xác nhận bất kỳ hoạt động triển khai mới nào tại căn cứ được đề cập.

    Căn cứ Lakenheath là một trong ba địa điểm ở Anh chứa vũ khí hạt nhân của Mỹ trong suốt Chiến tranh Lạnh, chứa 110 đầu đạn của Mỹ cho đến khi rút quân vào năm 2008. Washington cũng cung cấp bom nguyên tử cho lực lượng Anh theo một sáng kiến có tên là "Dự án E" cho đến năm 1992, ngay sau đó Liên Xô tan rã.

    Hamish de Bretton-Gordon, cựu chỉ huy Trung đoàn hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân chung Anh-NATO, nói với Telegraph rằng cơ sở bảo đảm mới có khả năng lưu trữ vũ khí hạt nhân.

    “Trong trường hợp này, cơ sở bảo đảm là một hầm trú ẩn dùng để chứa tên lửa hạt nhân và đầu đạn hạt nhân. Nó cần phải được gia cố và có một nơi an toàn – để nếu người Nga muốn ném bom vào họ thì điều đó sẽ không gây ra tai nạn hạt nhân”, ông nói.

    Tài liệu cho biết việc xây dựng cơ sở dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa hè năm sau và kết thúc vào đầu năm 2026.

    Yêu cầu ngân sách tương tự của Lầu Năm Góc cũng cho thấy Washington có kế hoạch triển khai hai phi đội máy bay chiến đấu F-35 A – có khả năng thực hiện nhiệm vụ ném bom hạt nhân chiến thuật – tại Lakenheath. Các nguồn tin quân sự giấu tên của Anh mà Telegraph tiếp cận được cho biết 54 chiếc F-35 sẽ được thiết lập để thay thế những chiếc F-15 cũ của Mỹ tại căn cứ này trong những tháng tới.

    Viễn cảnh triển khai hạt nhân mới ở Anh đã gây ra lo lắng cho một số nhà phê bình. Tổ chức Chiến dịch giải trừ vũ khí hạt nhân cho rằng động thái này “vượt quá sự vô trách nhiệm”.

    Tổng thư ký chiến dịch, Kate Hudson, bình luận: “Việc triển khai B61-12 (bom trọng lực) mới tới châu Âu làm suy yếu mọi triển vọng cho hòa bình toàn cầu và đảm bảo Anh sẽ trở thành mục tiêu trong cuộc xung đột hạt nhân giữa Mỹ/NATO và Nga”. Bà nói thêm: “Ngày càng rõ ràng rằng Lakenheath một lần nữa là một bánh răng quan trọng trong cỗ máy hạt nhân ở nước ngoài của Washington".

    Khi được hỏi về khả năng vũ khí hạt nhân quay trở lại căn cứ trong cuộc họp gần đây, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết chính sách của Mỹ là “không xác nhận cũng như phủ nhận sự hiện diện hay vắng mặt của vũ khí hạt nhân tại bất kỳ địa điểm chung hay cụ thể nào”.

    VTC (Nguồn: RT )

  • Trung Quốc cáo buộc chính phủ Anh không tuân thủ các nghĩa vụ ngoại giao sau khi kế hoạch di dời đại sứ quán của họ đến một tòa nhà lịch sử ở phía Đông London dường như đang trên bờ vực sụp đổ.

    toa nha royal mint
    Khuôn viên địa điểm lịch sử Royal Mint. Ảnh: Co Star

    Theo báo Mỹ Bloomberg, chính phủ Trung Quốc đã mua lại tòa nhà Royal Mint lịch sử gần Tháp London với giá 255 triệu bảng Anh vào năm 2018 với ý định chuyển đại sứ quán của họ từ quận trung tâm Marylebone đến địa điểm rộng 65.000 m2 này.

    Nhưng kế hoạch này dường như vẫn bị trì trệ trong việc triển khai khi hội đồng quận Tower Hamlets từ chối cấp phép lập kế hoạch cho việc xây dựng trên địa điểm lịch sử vào tháng 12/2022, vài ngày sau khi Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố chấm dứt “kỷ nguyên vàng” của quan hệ Anh-Trung. Người dân địa phương cũng phản đối động thái này, với lý do lo ngại trước cảnh báo của chính phủ Anh về “đồn cảnh sát mật” của Trung Quốc.

    Ngày 10/8 vừa qua là thời điểm Trung Quốc kháng cáo quyết định từ chối của hội đồng. Trung Quốc đã bày tỏ sự thất vọng của mình với chính quyền của Thủ tướng Sunak vì đã không can thiệp.

    “Nghĩa vụ quốc tế của nước chủ nhà là tạo điều kiện và hỗ trợ cho việc xây dựng các cơ sở ngoại giao. Chúng tôi kêu gọi phía Vương quốc Anh thực hiện các nghĩa vụ quốc tế có liên quan của mình”, đại sứ quán Trung Quốc tại London cho biết trong một phản hồi qua email cho Bloomberg, từ chối trả lời liệu nước này có kháng cáo hay từ bỏ.

    Trong một tuyên bố gửi qua email, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ luôn cố gắng tìm giải pháp với Vương quốc Anh “dựa trên các nguyên tắc có đi có lại và đối xử bình đẳng”.

    Về phần mình, chính phủ của Thủ tướng Sunak từ chối bình luận khi được hỏi về vấn đề này. Một quan chức Anh tiết lộ họ không nghĩ rằng Trung Quốc đã quyết định kháng cáo việc từ chối lập kế hoạch và vấn đề này cũng đã không được Bộ trưởng Nhà ở Michael Gove thông qua.

    Hội đồng quận Tower Hamlets cho biết nếu chính phủ Trung Quốc có ý định kháng cáo trước hạn chót, thì họ phải thông báo trước. “Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào như vậy từ người nộp đơn”, đại diện hội đồng phát biểu.

    Sự cố đại sứ quán xảy ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Thủ tướng Sunak, người đang cố gắng hàn gắn quan hệ với Bắc Kinh ngay cả khi nhiều người trong đảng Bảo thủ cầm quyền của ông đang gây áp lực buộc thủ tướng phải có lập trường cứng rắn hơn khi xét đến lĩnh vực thương mại.

    Bế tắc ngoại giao có khả năng ảnh hưởng đến tham vọng của chính Vương quốc Anh trong việc mở rộng đại sứ quán tại Bắc Kinh. Theo một nguồn tin, phía Trung Quốc đã nêu vấn đề về việc họ bị từ chối di dời trong các cuộc thảo luận về kế hoạch cải tạo Đại sứ quán Vương quốc Anh ở thủ đô Trung Quốc trong nhiều năm.

    Trả lời các câu hỏi về cơ sở ngoại giao, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh nói rằng giống như Anh, Trung Quốc có nghĩa vụ tuân thủ Công ước Viên. Hiệp định đặt ra những nguyên tắc thống nhất để tiến hành quan hệ ngoại giao.

    Báo Tin tức (Theo Bloomberg)

  • Thủ tướng Anh Rishi Sunak đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng khi Công đảng đối lập giành chiến thắng lớn nhất cho đến nay trong cuộc bầu cử bổ sung vào Quốc hội Anh.

    bau cu nuoc anh
    Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu tại một phiên họp Hạ viện ở London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

    Theo phóng viên TTXVN tại London, Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak ngày 21/7 chịu hai thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử bổ sung, song vẫn giữ được ghế tại Uxbridge, khu vực bầu cử cựu Thủ tướng Boris Johnson đại diện trước đó.

    Thủ tướng Sunak đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng khi Công đảng đối lập giành chiến thắng lớn nhất cho đến nay trong cuộc bầu cử bổ sung vào Quốc hội Anh khi giành được ghế ở Selby và Ainsty, hạt Yorkshire thuộc miền Bắc vùng England - khu vực bầu cử truyền thống của Đảng Bảo thủ.

    Trong khi đó, Đảng Dân chủ Tự do đánh bại đảng Bảo thủ với số phiếu áp đảo để có ghế tại Somerton và Frome, hạt Somerset, đặt ra nguy cơ mới đối với đảng cầm quyền tại miền Tây Nam vùng England.

    Kết quả bỏ phiếu ngày 21/7 cho thấy Đảng Bảo thủ thắng sít sao Công đảng tại Uxbridge thuộc phía Tây London với mức chênh lệch 495 phiếu, trong khi Công đảng giành được Selly và Ainsty với mức chênh 20.137 phiếu.

    Đảng Dân chủ tự do vượt qua Đảng Bảo thủ tại Somerton và Frome với số phiếu chênh lệch là 11.000 phiếu.

    Thủ tướng Sunak khẳng định chiến thắng của đảng Bảo thủ ở Uxbridge cho thấy kết quả của cuộc tổng tuyển cử sắp tới không phải là "thỏa thuận đã hoàn tất."

    Trước khi cuộc bầu cử bổ sung diễn ra, các cuộc thăm dò đều cho thấy đảng Bảo thủ sẽ mất ghế tại cả 3 khu vực bầu cử.

    Chiến thắng của đảng Bảo thủ ở Uxbridge được cho là do người dân lo ngại về việc mở rộng khu vực phát thải cực thấp ở London theo kế hoạch của Thị trưởng London Sadig Khan, thành viên Công đảng, theo đó các phương tiện gây ô nhiễm sẽ phải trả phí tại khu vực này.

    Bất chấp chiến thắng tại Uxbridge, kết quả chung của cuộc bầu cử bổ sung cho thấy cử tri đang quay lưng với đảng cầm quyền.

    Một số nghị sỹ Đảng Bảo thủ cho rằng những thất bại ở Yorkshire và Somerset là "điềm báo" cho cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

    Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Sunak đang kém Công đảng đối lập 20 điểm trong các cuộc thăm dò dư luận, với hàng loạt vấn đề như lạm phát cao, dịch vụ công quá tải và những bất ổn trong nhiệm kỳ của những nhân vật tiền nhiệm mà Boris Johnson và Liz Truss.

    Thủ tướng Sunak khẳng định ông vẫn có thể xoay chuyển tình thế và giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp cho đảng trong cuộc tổng tuyển cử tới, cam kết đưa nước Anh trở lại với tầm nhìn dài hạn mới.

    Theo TTXVN

  • Quần đảo Orkney vốn nằm dưới sự kiểm soát của Na Uy và Đan Mạch trong nhiều thế kỷ cho đến năm 1472 khi các hòn đảo trở thành của hồi môn cho Scotland. Orkney hiện đang xem xét đòi quyền tự trị nhiều hơn, thậm chí là tách ra độc lập.

    orkney orxit
    Quần đảo Orkney có thể tìm kiếm một cuộc "Orxit", tách khỏi chính quyền Scotland và Vương quốc Anh. Ảnh: Washington Post

    Các quan chức trên Quần đảo Orkney, một góc của Scotland, nơi có nguồn gốc Viking cùng tinh thần độc lập, đã nắm bắt được một khoảnh khắc gây chú ý toàn cầu vào ngày 4/7 khi họ tiến hành bỏ phiếu để khám phá những con đường tìm kiếm quyền tự chủ nhiều hơn – hoặc thậm chí là tách ra độc lập – khỏi chính phủ Vương quốc Anh.

    Các nhà báo từ khắp nước Anh và trên khắp thế giới đã theo dõi từ xa khi Hội đồng Quần đảo Orkney bỏ phiếu nghiên cứu “các mô hình quản trị thay thế” cho quần đảo có dân số 22.000 người này.

    Đề xuất trên từ lãnh đạo hội đồng James Stockan đã thu hút sự chú ý của quốc tế khi đề cập đến khả năng khôi phục “các mối quan hệ với Bắc Âu” của Orkney.

    Quần đảo Orkney vốn nằm dưới sự kiểm soát của Na Uy và Đan Mạch trong nhiều thế kỷ cho đến năm 1472 khi các hòn đảo được Scotland lấy làm một phần của hồi môn đám cưới giữa công chúa Margaret của Đan Mạch cho Vua James III của Scotland.

    Ông Stockan cho biết đề xuất của ông “không phải là về việc chúng tôi gia nhập Na Uy,” mà là về việc chống lại “sự phân biệt đối xử đối với cộng đồng này” từ chính phủ Scotland và Vương quốc Anh.

    “Tôi nói rằng đã đến lúc chính phủ phải nghiêm túc với chúng tôi và đã đến lúc chúng tôi xem xét tất cả các lựa chọn mà chúng tôi có", ông Stockan nói.

    Một báo cáo kèm theo kiến nghị của ông Stockan đề xuất Quần đảo Orkney nên xem xét các lựa chọn bao gồm: tình trạng như Quần đảo Faeroe - một lãnh thổ phụ thuộc tự trị của Đan Mạch nằm giữa Scotland và Iceland; Một lựa chọn khác là mô phỏng hình mẫu các vương quốc phụ thuộc của Vương quốc Anh như Quần đảo Channel của Jersey & Guernsey.

    Trước đây từng là một khu vực nghèo khó phụ thuộc vào ngành đánh bắt cá khá bấp bênh, Quần đảo Orkney đã phát triển thịnh vượng sau khi người ta phát hiện ra trữ lượng dầu lớn ngoài khơi vào những năm 1960. Quần đảo nằm cách lục địa Scotland khoảng 16 km về phía bắc này cũng có ngành công nghiệp năng lượng gió và ngành du lịch đang phát triển mạnh.

    Nhưng ông Stockan cho biết Orkney nhận được ít sự hỗ trợ từ chính phủ Scotland hơn so với các cộng đồng đảo khác như Shetland hoặc Hebrides, và đang rất cần những chuyến phà mới để kết nối mạnh mẽ hơn các hòn đảo của họ.

    Một ủy viên hội đồng khác, Duncan Tullock, cho rằng Orkney đang “sống nhờ những mẩu vụn”.

    “Tôi chưa bao giờ vỡ mộng hơn thế trong đời với cả chính phủ Scotland và Vương quốc Anh. Chúng tôi đã nghe hết lời hứa này đến lời hứa khác, tất cả đều trống rỗng", ông Tullock nói.

    Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi lớn nào về hiến pháp đều là một chặng đường dài, có khả năng cần phải trưng cầu dân ý và ban hành luật của chính phủ Scotland và Vương quốc Anh.

    Bản thân các chính phủ ở Edinburgh và London cũng đang bất hòa về tham vọng của chính quyền Scotland nhằm biến Scotland thành một quốc gia độc lập bên ngoài Vương quốc Anh.

    Chính phủ ở London cho biết "không có cơ chế" để thay đổi tình trạng của Orkney. Chính phủ Na Uy cũng khẳng định cuộc tranh luận "Orxit" là "vấn đề trong nước và hợp hiến của Anh" mà họ không có quan điểm.

    Tại chính Orkney, Ủy viên Hội đồng David Dawson đã chỉ trích ý tưởng trên là “mơ mộng”, đặc biệt là “ảo tưởng khá kỳ quái về việc trở thành một nước tự trị phụ thuộc của Na Uy".

    Ông cho biết việc Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu đóng vai trò như một lời cảnh báo về những rủi ro nếu tách ra một mình. “Hãy để tôi cảnh báo bạn với một từ. 'Brexit'”, ông Dawson nói.

    Báo Tin tức (Theo Washington Post)

  • Mối quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) đang nồng ấm trong những tháng gần đây. Chuyến thăm Trụ sở EU tại Brussels (Bỉ) vừa qua của Bộ trưởng Ngoại giao Anh James Cleverly là minh chứng cho thái độ thiện chí và nỗ lực hàn gắn quan hệ song phương, sau những căng thẳng thời kỳ hậu Brexit.

    quan he giua anh va chau au
    Ngoại trưởng Anh James Cleverly đã đề cập tới các mối quan hệ nồng ấm hơn giữa nước này và Liên minh châu Âu (EU) trong chuyến thăm trụ sở của EU tại Brussels (Bỉ). (Ảnh TTX)

    Phát biểu tại Trụ sở EU, Bộ trưởng Ngoại giao Anh James Cleverly đề cập tới mối quan hệ tích cực hơn giữa Xứ sở Sương mù và EU, đồng thời cam kết duy trì quỹ đạo này. Nhà ngoại giao Anh nêu rõ, dù không chung quan điểm về mọi vấn đề, nhưng Anh và EU có thể giải quyết những khác biệt, tận dụng tối đa các khía cạnh mà hai bên đạt đồng thuận.

    Chuyến công du của ông James Cleverly diễn ra ngay sau chuyến thăm Trụ sở EU tại Brussels của Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt hồi tuần trước, phản ánh sự ấm lên của mối quan hệ giữa hai bờ Eo biển Manche.

    Trong chuyến thăm của ông Jeremy Hunt, EU và Vương quốc Anh đã đạt được một thỏa thuận hợp tác về các dịch vụ tài chính. Giới chức EU nhận định, thỏa thuận này sẽ giúp các dịch vụ tài chính của Anh tái tham gia vào các cuộc thảo luận với EU, vì lợi ích của cả hai nền kinh tế.

    Cuối tháng 2 vừa qua, hai bên đạt được bước tiến đột phá giúp giải quyết những tranh cãi dai dẳng thời kỳ hậu Brexit. Cụ thể, hai bên đã đạt được thỏa thuận thương mại mới mang tên Khuôn khổ Windsor, giúp cắt giảm các thủ tục trong trao đổi thương mại giữa Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

    Khuôn khổ này cũng thiết lập làn xanh tại các cảng biển Ireland dành cho hàng hóa đến từ Vương quốc Anh lưu hành ở Bắc Ireland mà không chịu bất kỳ hạn chế thương mại nào, trong khi làn đỏ sẽ dành cho hàng hóa tiếp tục vào Ireland và thị trường EU.

    Việc vận chuyển các loại hàng hóa như thuốc men, thực vật, xúc xích, bưu kiện giữa Vương quốc Anh và Bắc Ireland cũng trở nên dễ dàng hơn. Tại lễ ký thỏa thuận lịch sử này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết, Anh và EU là đối tác thân thiết, kề vai sát cánh trong hiện tại và tương lai.

    Ở thời điểm Khuôn khổ Windsor ra đời, các chuyên gia kinh tế đều nhận định văn kiện lịch sử này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho quan hệ giữa Anh và EU. Thực tế đến nay cho thấy, cả hai đều nhận được lợi ích từ khi quyết định chấm dứt những hiềm khích vốn phát sinh từ nhiều năm trước.

    Đặc biệt, về phần nước Anh, mối quan hệ phát triển đúng hướng với EU mang lại những lợi ích kinh tế, trong bối cảnh Xứ sở Sương mù phải chật vật đối phó cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trầm trọng và khắc phục những thiệt hại từ Brexit. Dư luận nhận định, so với những người tiền nhiệm, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã nỗ lực nhiều hơn để xây dựng các mối quan hệ hữu nghị với EU. Đây cũng là một dấu ấn trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak, đồng thời góp phần nâng cao uy tín của chính trị gia này ở trong nước.

    Lòng tin giữa Anh và các nước thành viên EU cũng dần được khôi phục. Tại Hội nghị cấp cao Anh-Pháp diễn ra ở Paris hồi tháng 3/2023, hai bên đã tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề, góp phần củng cố quan hệ đồng minh để giải quyết các thách thức chung.

    Trong bối cảnh những biến động địa chính trị đang ảnh hưởng mạnh đến tình hình kinh tế, an ninh khu vực, việc Anh và EU tạm gác lại câu chuyện Brexit mệt mỏi, dai dẳng để nêu cao tinh thần hợp tác giải quyết khác biệt, cùng đối mặt các thách thức chung là động thái được mong đợi.

    Theo nhandan

  • Tổng cục An ninh (MI-5) là một bộ phận cốt yếu của mạng lưới thu thập tình báo quốc gia và quốc tế. MI -5 không chỉ có nhiều phần việc cùng cấp độ bí mật như Tổng cục Tình báo (MI-6) mà còn có những điểm chung với các lực lượng cảnh sát quốc gia và quốc tế MI-6.

    Mục tiêu chính của  MI-5 là bảo vệ an ninh và phúc lợi kinh tế quốc gia, chống lại các mối đe dọa ngầm có tổ chức. Các mối đe dọa này đến từ chủ nghĩa khủng bố, gián điệp và vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng MI-5 cũng có trách nhiệm ngăn ngừa và phát hiện tội phạm trong nước bên cạnh nhiều cơ quan luật pháp của Anh và quốc tế.

    Công việc của MI-6, hoàn toàn giống với thế giới gián điệp của James Bond, nhưng các chiến dịch của MI-6 hoàn toàn tuyệt mật. Khác với các hoạt động tương đối công khai của MI-5, MI-6 thu thập thông tin tình báo nước ngoài theo một phương pháp hết sức bí mật.

    Theo luật của Anh, vai trò của của MI-6 là “thu thập và cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động hay mưu toan của những người bên ngoài nước Anh”, và phải hành động vì các lợi ích an ninh, quốc phòng, ngoại giao và kinh tế trong khuôn khổ do Ủy ban Tình báo kết hợp (JIC) và các bộ trưởng quy định.

    mi6
    Tòa nhà SIS Building ở Vauxhall Cross là trụ sở của MI6.

    Trong cuộc chiến chống tội phạm và phản gián

    Để chống lại các lại các mối đe dọa từ bên ngoài, như một tổ chức khủng bố, MI-5 luôn cố gắng chiếm thế thượng phong hơn “đối tượng” hay “mục tiêu” của họ bằng việc tập hợp các thông tin tình báo chiến lược về đối phương. Từ các thông tin có được, MI-5 có thể dựng nên một hồ sơ về tổ chức hay cá nhân cần điều tra để nắm rõ mối đe dọa có thể xảy ra cho nước Anh. MI-5 không là “cảnh sát mật” vì họ không có quyền hành pháp để khởi tố một tổ chức hay một cá nhân, do đó họ cần phải cộng tác với cảnh sát hay các cơ quan thuế quan.

    Khác với MI-5, MI-6, luôn tiến hành các chiến dịch tình báo mật trên toàn thế giới, từ Bắc Ireland, Trung Đông, châu Phi và mới đây nhất là Afghanistan, Iraq. Vai trò của MI-6 đã thay đổi đáng kể sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, do nhu cầu phản gián đối với Liên Xô không còn tính cấp bách nữa. Tuy nhiên, mối đe dọa của khủng bố quốc tế đang đặt ra cho MI-6 một trách nhiệm mới.

    Quá trình hình thành MI-5 và MI-6

    Tổng cục An ninh Anh ban đầu được thành lập nhằm mục đích chống lại tình báo Đức vào năm 1909, nhưng sau đó cơ quan này được tách ra thành hai nhánh gọi là MI-5 và MI-6 dưới quyền chỉ huy của Vernon Kell (hay còn gọi là ngài “K”) và Mansfield Cumming (hay ngài “C”). Dưới sự chỉ huy của “C”, MI-6 chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo hải ngoại, trong khi đó MI-5 do “K” lãnh đạo, chống lại các đe dọa an ninh bên trong nước Anh. Hiện nay lãnh đạo của MI-5 và MI-6 đều ký tên vào các văn kiện chính thức bằng ký hiệu “K” hay “C”.

    mi6
    Thames House ở Millbank (đối diện cầu Lambeth) là trụ sở của MI5.

    Sự tiết lộ văn khố của MI-5 sau này cho phép người ta thấy được các hoạt động của cơ quan này trong Thế chiến I và II, nhưng mọi thông tin về hoạt động tình báo của MI-6 đều được giữ kín. Sau khi Thế chiến II kết thúc, xung đột giữa MI-6 và KGB của Liên Xô càng thêm căng thẳng và từ đó ra đời các điệp viên hai mang nguy hiểm cho cả hai phía. Như trường hợp của Kim Philby sau này được tiết lộ là thành viên trong mạng lưới điệp viên của KGB hoạt động bên trong MI-6. Sau vụ bê bối này, MI-6 phát hiện thêm 4 điệp viên hai mang nằm trong tổ chức của họ - đó là Guy Burgess, Donald MacLean và Sir Anthony Blunt. Riêng danh tính của “Người thứ 5” vẫn nằm trong bí ẩn cho đến năm 1991 mới được một cựu đại tá KGB tiết lộ đó là John Caimcross.

    Từ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, mối đe dọa gián điệp đã giảm đáng kể, nhưng các hoạt động khủng bố ngày càng tăng cao. Do đó, vào năm 1992,  MI-5 lãnh phần trách nhiệm chống lại mối đe dọa khủng bố vào Anh từ phía Ireland. Mới đây nhất là công tác của  MI-5 chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan như là mạng lưới Al-Qaeda.

    Theo CAND