• cod wars cuoc chien ca tuyet giua Anh va Iceland 2

    Cod Wars - Cuộc chiến cá tuyết là một loạt các cuộc đối đầu trong thế kỷ 20 giữa Vương quốc Anh và Iceland về quyền đánh bắt cá ở Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên sau mỗi cuộc tranh chấp, phần thắng đều thuộc về Iceland.

    Iceland giáp với Vòng Bắc Cực và là quốc gia có vĩ độ cao nhất ở Châu Âu (tính theo thủ đô). Đây cũng là quốc gia Châu Âu nằm ở vị trí địa lý xa nhất so với lục địa Châu Âu, tạo cho người ta cảm giác đơn độc và biệt lập với thế giới.

    cod wars cuoc chien ca tuyet giua Anh va Iceland 2

    Tuy nhiên, quốc đảo này từ năm 1958 - 1976, chỉ trong vòng 18 năm đã 3 lần xung đột với Anh - lý do của cuộc chiến là vì loài cá tuyết. Mặc dù có trang thiết bị quân sự lạc hậu và không có quân chính quy nhưng Iceland đã thực sự đánh bại Anh trong cả 3 lần diễn ra chiến tranh.

    Vậy làm thế nào mà cá tuyết lại trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến giữa Iceland và Anh? Iceland đã "hạ gục" Vương quốc Anh như thế nào?

    cod wars cuoc chien ca tuyet giua Anh va Iceland 2

    1. Lịch sử lợi ích lâu đời

    Mặc dù ngày nay Iceland là một quốc đảo độc lập, nhưng từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20 Iceland là một phần lãnh thổ của Đan Mạch. Xung đột giữa Iceland và Vương quốc Anh về cá tuyết có thể bắt nguồn từ thời điểm Đan Mạch chiếm đóng Iceland.

    Kể từ khi Đế chế La Mã phương Tây sụp đổ vào thế kỷ thứ 5, Châu Âu đã bước vào thời kỳ trung cổ. Nhà thờ Công giáo La Mã kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống Châu Âu. Tòa thánh thậm chí còn ra quy định nghiêm ngặt về việc ăn thịt - trong một năm sẽ có gần sáu tháng không được phép ăn thịt.

    Nhưng cá không được coi là thịt, vì vậy cá trở thành thực phẩm thay thế cho thịt. Đặc biệt, cá tuyết lại là loài được người Châu Âu cực kỳ ưa chuộng.

    cod wars cuoc chien ca tuyet giua Anh va Iceland 2

    Những người Viking sống ở Bắc Âu đã thường xuyên đánh bắt cá ở Bắc Đại Tây Dương kể từ thế kỷ thứ 8 sau Công Nguyên. Và sau đó họ liên tiếp thành lập ba quốc gia: Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy. Người Na Uy là những người Châu Âu đầu tiên đến Iceland vào năm 874 sau Công Nguyên. Năm 995 sau Công nguyên, Na Uy tuyên bố chiếm đóng Iceland.

    Tuy nhiên, trong số ba quốc gia của người Viking, Đan Mạch lại là nước Viking mạnh nhất, và Na Uy là nước Viking yếu nhất. Vào thế kỷ 14, dưới sự hợp nhất của Nữ hoàng Margrethe của Đan Mạch, Đan Mạch cùng với Na Uy và Thụy Điển thành lập Liên minh Kalmar, chống lại Liên đoàn Đức-Hanseatic trên lục địa Châu Âu.

    Sau khi đánh bại Liên đoàn Hanseatic, Thụy Điển cảm thấy không hài lòng với sự dẫn dắt của Đan Mạch nên đã rút khỏi Liên minh vào năm 1523. Để ngăn chặn Na Uy bắt chước Thụy Điển, Đan Mạch đã biến Na Uy thành một tỉnh của mình và Na Uy mất quy chế chủ quyền.

    Với việc Na Uy mất chủ quyền, các vùng đất do Na Uy chiếm đóng cũng sẽ do Đan Mạch thống trị. Và lúc này, chủ quyền của Iceland được chuyển từ Na Uy cho Đan Mạch.

    cod wars cuoc chien ca tuyet giua Anh va Iceland 2

    Nguồn tài nguyên cá tuyết dồi dào gần Iceland không chỉ mang lại khối tài sản khổng lồ cho Đan Mạch mà còn thu hút sự chú ý của Vương quốc Anh. Vì lúc đó chưa có định nghĩa rõ ràng về lãnh hải. Các tàu đánh cá của Anh đã hướng đến Iceland với số lượng lớn để đánh bắt cá tuyết. Do đó, xung đột giữa Anh và Đan Mạch cũng dần được hình thành và ngày càng gay gắt.

    Đến thế kỷ 17, Anh đã đánh bại Hà Lan qua ba cuộc Chiến tranh Anh-Hà Lan và thiết lập vị thế tối cao về hàng hải của mình. Ngược lại, Đan Mạch mất quyền bá chủ với Thụy Điển và mất dần quyền bá chủ Bắc Âu. Với sự trỗi dậy của Anh và sự suy tàn của Đan Mạch, Đan Mạch ngày càng bất lực trước việc các tàu đánh cá của Anh tiến vào vùng biển xung quanh Iceland để đánh cá.

    Vào thế kỷ 19, với sự tiến bộ của cuộc Cách mạng Công nghiệp, việc phát minh và sử dụng tàu hơi nước, công nghệ làm lạnh, số lượng tàu của Anh đánh bắt ở vùng biển gần Iceland tiếp tục tăng lên. Việc đánh bắt cá tuyết ồ ạt đã dẫn đến một cuộc cách mạng về thực phẩm ở Anh. Cá và khoai tây chiên trở thành thực phẩm quốc gia của Vương quốc Anh, và đây cũng chính là biểu hiện của sự gia tăng số lượng cá tuyết trên thị trường.

    cod wars cuoc chien ca tuyet giua Anh va Iceland 2

    Năm 1893, để bảo vệ nguồn dự trữ cá tuyết, Đan Mạch đã công bố giới hạn đánh bắt là 50 hải lý ngoài khơi bờ biển Iceland. Động thái này gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Vương quốc Anh, trong hai năm 1896 và 1897, nước này đã nhiều lần đưa hải quân tới Iceland để buộc Đan Mạch phải phục tùng.

    Năm 1901, trước sự đe dọa vũ lực của Anh, Đan Mạch phải ký một hiệp định với Vương quốc Anh, trong đó quy định giới hạn lãnh hải 3 hải lý. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, với sự hoàn thiện của luật pháp quốc tế, giới hạn lãnh hải 3 hải lý mà Vương quốc Anh và Đan Mạch ký kết đã trở thành một sự đồng thuận quốc tế.

    Kể từ đó, vùng nước khoảng 50 hải lý xung quanh Iceland đã trở thành vùng biển quan trọng đối với hoạt động đánh bắt cá tuyết của Anh. Từ năm 1919 đến năm 1938, người Anh đánh bắt ở vùng biển xung quanh Iceland nhiều gấp đôi so với các vùng biển khác.

    2. Lợi ích lãnh hải

    Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ đã tạo cơ hội cho Iceland giành độc lập, Iceland tách khỏi Đan Mạch và trở thành một quốc gia độc lập có chủ quyền. Sau khi độc lập, dân số Iceland chỉ có 150.000 người và nền quốc phòng lúc này vô cùng yếu kém, do đó, để có thể bảo vệ được mình, Iceland đã gia nhập khối NATO.

    Sau khi Iceland ly khai khỏi Đan Mạch, nước này gặp khó khăn về phát triển kinh tế. Hầu như toàn bộ Iceland là sông băng và lãnh nguyên, thiếu đất nông nghiệp và không có hệ thống công nghiệp phát triển như Đan Mạch. Điều duy nhất có thể dựa vào là ngành đánh bắt cá tuyết - được coi như huyết mạch kinh tế của người Iceland.

    Do đó, Iceland hy vọng sẽ phát triển kinh tế thông qua việc đánh bắt, chế biến và xuất khẩu cá tuyết.

    cod wars cuoc chien ca tuyet giua Anh va Iceland 2

    Nhưng tài nguyên cá tuyết xung quanh vùng biển Iceland không chỉ dành riêng cho Iceland. Theo một thỏa thuận được ký kết giữa Đan Mạch và Vương quốc Anh, lãnh hải của Iceland là 3 hải lý, và khi vượt qua phạm vi đó, sẽ có tàu thuyền của các nước khác cùng đánh bắt. Tuy nhiên, so với các nước Châu Âu, thiết bị tàu đánh cá của Iceland còn lạc hậu, số lượng đánh bắt thua xa các nước khác.

    cod wars cuoc chien ca tuyet giua Anh va Iceland 2

    Và với việc đánh bắt quá mức cá tuyết Đại Tây Dương, quần thể cá tuyết đã giảm đi đáng kể. Năm 1948, Iceland ban hành Đạo luật Hạn chế Nghề cá nhằm hạn chế việc đánh bắt quá mức cá tuyết trong vùng lãnh hải của mình do sự xuất hiện của số lượng lớn tàu nước ngoài và sự suy giảm nguồn đánh bắt.

    Tuy nhiên điều này cũng chẳng giải quyết được gì với vùng lãnh hải quá nhỏ bé. Năm 1949, Iceland bắt đầu đàm phán với Vương quốc Anh, với hy vọng xóa bỏ giới hạn lãnh hải 3 hải lý mà Đan Mạch và Vương quốc Anh đã ký kết trước đó.

    Yêu cầu mở rộng lãnh hải của Iceland sau đó đã giành được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Năm 1949, Na Uy đề nghị mở rộng lãnh hải của mình từ 3 đến 4 hải lý, theo đó Vương quốc Anh và Na Uy đã đưa vụ tranh chấp lên Tòa án Công lý Quốc tế.

    Năm 1951, Tòa án Công lý Quốc tế chấp nhận yêu cầu của Na Uy. Năm 1952, Iceland tuyên bố viện dẫn quy định này để mở rộng lãnh hải của mình lên 4 hải lý. Để trả đũa Iceland, Vương quốc Anh đã ban hành sắc lệnh hạn chế nhập khẩu các sản phẩm cá tuyết của Iceland.

    cod wars cuoc chien ca tuyet giua Anh va Iceland 2

    Động thái này đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Iceland, vì Anh là thị trường xuất khẩu chính của Iceland thời điểm đó.

    Tuy nhiên, xung đột giữa Anh và Iceland đã tạo cơ hội cho Liên Xô. Với việc nâng cấp cơ cấu ngành thủy sản của Iceland, tăng cường đa dạng hóa xuất khẩu và giảm sự phụ thuộc vào Vương quốc Anh, Liên Xô đã trở thành một nước xuất khẩu quan trọng các sản phẩm cá tuyết của Iceland.

    Từ năm 1953 đến năm 1955, Iceland đã xuất khẩu 35.000 tấn cá tuyết đông lạnh sang Liên Xô để đổi lấy các nguồn tài nguyên cơ bản như dầu mỏ và xi măng từ Liên Xô.

    Sự xâm nhập của Liên Xô tại Iceland đã gây ra sự hoảng sợ ở phương Tây - Iceland nằm ở vị trí chiến lược từ Đại Tây Dương đến Bắc Băng Dương, để tránh Iceland rơi vào vòng tay của Liên Xô, Mỹ đã can thiệp vào cuộc tranh chấp của Iceland. Năm 1956, Vương quốc Anh miễn cưỡng công nhận yêu sách lãnh hải 4 hải lý của Iceland.

    Tuy nhiên, việc mở rộng từ 3 hải lý lên 4 hải lý thực tế là không đủ đối với Iceland. Tháng 5 năm 1958, Iceland tuyên bố mở rộng lãnh hải từ 4 hải lý lên 12 hải lý, đồng thời yêu cầu các tàu nước ngoài rời Iceland trước ngày 30 tháng 8 cùng năm. Lúc này Iceland và Liên Xô đã có quan hệ kinh tế mật thiết, nên các nước Tây Âu đều rời khỏi vùng biển 12 hải lý mà Iceland yêu cầu. Và cũng chính lúc này, cuộc chiến cá tuyết giữa hai nước sắp bắt đầu.

    3. Cod Wars - Chiến tranh Cá Tuyết

    Ngày 1 tháng 9 năm 1958, trước sức ép của Liên minh Ngư dân Anh, Hải quân Anh cử 37 tàu hộ tống các tàu cá Anh đến vùng biển gần Iceland, và Chiến tranh cá tuyết lần thứ nhất nổ ra.

    Iceland, với dân số dưới 200.000 người vào thời điểm đó, chỉ có bảy tàu tuần tra pháo binh cỡ nhỏ và một thủy phi cơ. Nhưng ngay cả khi thực lực không phải là đối thủ "nặng ký" với Vương quốc Anh, Iceland vẫn chọn cách chống trả cứng rắn.

    Xét về thực lực tuyệt đối, Anh được đánh giá mạnh hơn rất nhiều so với Iceland. Để ngăn chặn quân Anh mở rộng chiến tranh, Iceland chỉ bắn vào tàu và ngư lưới cụ để tránh làm thủy thủ đoàn Anh bị thương. Theo đó, Anh bị mất cảnh giác trước cuộc pháo kích của Iceland, và hoạt động đánh bắt cá đã bị dừng lại.

    cod wars cuoc chien ca tuyet giua Anh va Iceland 2

    Mặc dù Vương quốc Anh sở hữu sức mạnh, nhưng thực tế, họ không muốn mở rộng chiến tranh. Đồng thời, Mỹ cũng lo ngại rằng chiến tranh mở rộng sẽ khiến Iceland phải nhờ Liên Xô giúp đỡ nên đã ra sức thuyết phục hai nước làm hòa. Theo đó, hai quốc gia đã trở lại bàn đàm phán.

    Sau nhiều vòng đàm phán, vào năm 1961, Vương quốc Anh chấp nhận quy chế vùng lãnh hải 12 hải lý mới của Iceland. Quy định vùng lãnh hải 12 hải lý mới sau đó cũng đã trở thành một sự đồng thuận quốc tế. Đổi lại, Iceland cho phép các tàu của Anh đánh bắt cá tuyết trong phạm vi 6-12 hải lý trong vùng biển Iceland với thời gian ba năm tới, nhưng sản lượng khai thác bị hạn chế nghiêm ngặt.

    Tuy nhiên, với sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu, bùng nổ dân số và sự phát triển của công nghệ đánh bắt trong những năm 1960 và 1970, nguồn lợi thủy sản của Đại Tây Dương đã bị đánh bắt quá mức. Năm 1971, Iceland tuyên bố mở rộng lệnh cấm đánh bắt cá lên 50 hải lý. Vương quốc Anh một lần nữa cử bảy tàu chiến tiến vào vùng biển 50 hải lý mà Iceland yêu cầu, và chiến tranh cá tuyết lần thứ hai đã nổ ra.

    cod wars cuoc chien ca tuyet giua Anh va Iceland 2

    Lần này Iceland vẫn sử dụng phương pháp tấn công cũ. Tuy nhiên, trước sự uy hiếp của tàu chiến Anh, Iceland vẫn cương quyết không nhượng bộ, thậm chí còn đe dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vương quốc Anh và ly khai khỏi NATO để buộc Vương quốc Anh phải lùi bước.

    Xung đột lại một lần nữa gây ra sự bất an tại Hoa Kỳ và Cộng đồng Châu Âu (EU). Cuối cùng, dưới sự điều phối của NATO và Hội đồng An ninh Châu Âu do Cộng đồng Châu Âu đứng đầu, vào tháng 11 năm 1973, Vương quốc Anh đã đồng ý rút khỏi khu vực hạn chế đánh bắt 50 hải lý của Iceland.

    Ngược lại, Iceland trao cho các tàu đánh cá của Anh quyền đi vào khu vực hạn chế vùng biển để đánh bắt cá tuyết, nhưng số lượng tàu đánh cá và trọng tải bị hạn chế.

    Trong những năm 1970, với sự độc lập của Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh, các nước thuộc thế giới thứ ba đã trở thành một lực lượng quan trọng trong cộng đồng quốc tế. Năm 1975, các nước thế giới thứ ba đưa ra khái niệm về vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý để bảo vệ các quyền hàng hải của họ.

    Iceland đã lợi dụng "làn sóng" này để mở rộng vùng cấm đánh cá 50 hải lý cách đây 2 năm lên 200 hải lý. Tháng 12 năm 1975, Vương quốc Anh lại cử tàu chiến hộ tống và đâm vào tàu tuần tra của Iceland, Iceland đáp trả bằng cách đâm trực diện vào tàu đánh cá của Anh, và chiến tranh cá tuyết lần thứ ba nổ ra. Trong năm tháng tiếp theo, đã có 55 cuộc xung đột xảy ra giữa Anh và Iceland.

    Lần này Iceland quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao và rút khỏi NATO để buộc Mỹ phải ra mặt. Trên thực tế, Iceland tuy nhỏ bé nhưng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Mỹ. Do đó, Hoa Kỳ một lần nữa gây sức ép lên Vương quốc Anh.

    Vào tháng 5 năm 1976, Vương quốc Anh công nhận vùng cấm đánh cá 200 hải lý của Iceland. Sau gần 20 năm đấu tranh, người Iceland cuối cùng đã thành công trong công cuộc lấy trứng chọi đá và kiểm soát được nguồn tài nguyên cá tuyết trong tay của mình.

    Trong những năm 1970, một nửa dự trữ ngoại hối của Iceland được tạo ra từ việc xuất khẩu hải sản như cá tuyết. Thông qua lợi nhuận kinh tế do xuất khẩu thủy sản mang lại và sự phát triển của các ngành công nghiệp cấp ba như tài chính và du lịch, Iceland đã hoàn thành quá trình chuyển đổi kinh tế chỉ trong hơn 30 năm và trở thành một trong những quốc gia giàu có trên thế giới.

    Sau khi hai nước chấm dứt tranh chấp, quan hệ hai nước ngày càng được khôi phục và phát triển. Năm 1990, Nữ hoàng Anh có chuyến thăm cấp nhà nước tới Iceland.

    Tuy nhiên, do cường độ thấp và quy mô nhỏ nên chiến tranh cá tuyết không thể được gọi là cuộc chiến thực sự khi so với các cuộc chiến tranh sau Thế chiến thứ hai hay Chiến tranh Falklands giữa Anh và Argentina.

    Theo Soha

  • Sau tuyên bố sẽ trừng phạt các cá nhân, thực thể có lợi cho 'cỗ máy chiến tranh của Nga', Thủ tướng Anh Boris Johnson khởi động bằng việc nhắm vào 5 ngân hàng, 3 nhà tài phiệt Nga được cho là thân cận Tổng thống Putin.

    anh trung phat nga
    Các nhà tài phiệt Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Anh (từ trái qua): Gennady Timchenko, Igor Rotenberg và Boris Rotenberg - Ảnh chụp màn hình

    "Đây là đợt trừng phạt đầu tiên mà nước Anh chuẩn bị áp đặt", Thủ tướng Johnson nói trước Quốc hội Anh ngày 22-2. Trước đó cùng ngày, ông Johnson tuyên bố sẽ trừng phạt những cá nhân và thực thể hỗ trợ "cỗ máy chiến tranh của Nga", theo Hãng thông tấn Tass.

    Theo danh sách được Chính phủ Anh công bố, 5 ngân hàng Nga bị trừng phạt gồm Rossiya, IS, Genbank, Promsvyazbank và Ngân hàng Biển Đen.

    London nêu cụ thể lý do trừng phạt các ngân hàng này là hỗ trợ việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Liên bang Nga. 

    Một số ngân hàng có liên quan đến các cá nhân được cho là có quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo cấp cao hoặc cấp vốn cho các tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga.

    Gennady Timchenko, Boris Rotenberg và Igor Rotenberg - các tỉ phú bị cáo buộc "thân thiết" với Tổng thống Nga Vladimir Putin - cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.

    Chẳng hạn theo phía Anh, ông Timchenko là một cổ đông lớn của Ngân hàng Rossiya bị cáo buộc đang ủng hộ "các chính sách gây bất ổn của Nga ở bán đảo Crimea".

    Tỉ phú Rotenberg thì "có quan hệ gia đình thân thiết với Tổng thống Putin" và nằm trong ban quản trị một tập đoàn vận tải có ý nghĩa chiến lược với Chính phủ Nga. 

    Theo Thủ tướng Johnson, tài sản của những người bị trừng phạt sẽ bị đóng băng và cấm nhập cảnh Anh. Một số nhà lập pháp Anh yêu cầu ông Johnson cứng rắn hơn với dòng tiền từ Nga, theo Hãng tin Reuters. Họ thậm chí yêu cầu trục xuất các nhà tài phiệt khác có quốc tịch Nga và chấm dứt dòng tiền đổ vào London.

    Khi được hỏi liệu có trục xuất con của những nhà tài phiệt Nga, ông Johnson lập tức bác bỏ và tuyên bố sẽ không vội đi xa đến như vậy.

    Phương Tây đang khởi động đợt trừng phạt Nga theo sau việc Tổng thống Putin công nhận độc lập của hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine là Donetsk và Lugansk (hay Luhansk).

    Ở chiều ngược lại, Matxcơva giải thích việc công nhận là do chính quyền Kiev đã leo thang căng thẳng, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Điện Kremlin cũng bác bỏ cáo buộc Nga đã đưa quân tới miền đông Ukraine như một số nhà ngoại giao Mỹ nêu.

    Theo Tuổi trẻ

  • Quyền sở hữu của Anh đối với quần đảo Chagos chính thức bị thách thức vào ngày 14/2, khi đại sứ Mauritius tại Liên Hợp Quốc dựng cờ nước này trên rạn san hô vòng Peros Banhos.

    Tại buổi lễ vào 10h30 sáng 14/2 (giờ địa phương), lá cờ đỏ, xanh dương, xanh lá và vàng được Đại sứ Jagdish Koonjul kéo lên cột cờ trên rạn san hô vòng Peros Banhos, thuộc quần đảo Chagos, trong lúc giới chức Mauritius hát vang quốc ca, Guardian đưa tin.

    “Chúng tôi thực hiện hành động kéo cờ mang tính biểu tượng này, như hành động mà người Anh đã thực hiện nhiều lần khi thiết lập thuộc địa. Nhưng lúc này, chúng tôi đang lấy lại thứ luôn thuộc về mình”, Đại sứ Koonjul nói.

    Trả lời Guardian ít lâu sau khi lá cờ được dựng, Thủ tướng Mauritius Pravind Jugnauth nói đây là thời khắc “cảm động” và “lịch sử” vì “chúng tôi có thể dựng cờ trên lãnh thổ của mình”.

    “Cộng đồng và thể chế quốc tế đã quyết định đây là lãnh thổ của chúng tôi. Điều chúng tôi làm là chính đáng”, ông nói. Khi được hỏi liệu quan chức Anh sau đó có kéo cờ Mauritius xuống hay không, ông Jugnauth nói không biết. “Nếu họ tháo cờ, đó sẽ bằng với việc khiêu khích. Vương quốc Anh đang không tuân thủ phán quyết tòa quốc tế”, ông nói.

    quan dao Chagos

    Quần đảo Chagos có 7 rạn san hô vòng với tổng cộng 60 đảo, cách Maldives 500 km về phía nam. Đây là vùng tranh chấp lãnh thổ giữa Vương quốc Anh và Mauritius - quốc đảo từng là thuộc địa Anh tại trung tâm biển Ấn Độ Dương.

    Cuối tháng 1/2021, tuyên bố chủ quyền của Vương quốc Anh đối với quần đảo Chagos đã bị tòa quốc tế về luật biển của Liên Hợp Quốc ở Hamburg bác bỏ toàn diện, theo Guardian. Tuy nhiên, Anh luôn bác bỏ phán quyết.

    Khi còn là thuộc địa Anh, lãnh thổ Mauritius bao gồm quần đảo Chagos. Năm 1965, Anh tách quần đảo Chagos ra khỏi Mauritius để lập ra vùng lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh (BIOT), theo hồ sơ tòa án. Ba năm sau, khi Mauritius giành độc lập, Anh vẫn giữ quần đảo Chagos.

    Trong đầu thập niên 1970, khoảng 1.500-2.000 người dân quần đảo Chagos bị trục xuất để Anh có thể cho Mỹ thuê hòn đảo lớn nhất Diego Garcia làm căn cứ không quân, theo Guardian. Những người này chưa từng được phép hồi hương. Mauritius đã hứa sẽ để binh sĩ Mỹ đóng tại đây theo hợp đồng cho thuê dài hạn.

    Theo Zing

  • Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cảnh báo quan hệ Moskva - London đang ở mức rất thấp, trước khi gặp người đồng cấp Anh.

    "Không may là mức độ hợp tác của chúng ta gần bằng 0, sắp qua ngưỡng này và tụt xuống âm. Đó là điều không mong muốn", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 11/2 nói trước thềm cuộc gặp người đồng cấp Anh Ben Wallace tại Moskva để thảo luận về căng thẳng Ukraine.

    Shoigu bày tỏ mong muốn các cuộc đàm phán với Wallace "sẽ không xảy ra bất cứ diễn biến leo thang nào làm gia tăng thêm căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và NATO", đồng thời cáo buộc phương Tây đang "nhồi vũ khí cho Ukraine".

    "Số vũ khí đó tới từ mọi phía, được thực hiện một cách công khai và mang tính phô trương mà không có lý do rõ ràng", Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói.

    Sergey Shoigu
    Bộ trưởng Sergey Shoigu.

    Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wallace và Tham mưu trưởng quân đội Anh, đô đốc Tony Radakin, đang có mặt ở Moskva để hội đàm với Bộ trưởng Shoigu cùng Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, đại tướng Valery Gerasimov, để tìm cách tháo gỡ căng thẳng liên quan tới vấn đề Ukraine.

    Chuyến thăm của Wallace và Radakin diễn ra một ngày sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Anh Liz Truss và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng dường như không mang lại kết quả và kết thúc trong bầu không khí căng thẳng khi Lavrov ví cuộc gặp như "nói chuyện với người điếc".

    Quan hệ giữa Nga và Anh được cho là đang ở mức thấp nhất từ trước tới nay, trong đó Moskva coi London có thái độ đặc biệt thù địch trong tất cả quốc gia phương Tây. Lần gần nhất bộ trưởng quốc phòng Nga và Anh gặp nhau là vào năm 2013.

    Các cuộc đàm phán được Nga và Anh tổ chức trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới Ukraine leo thang sau khi Mỹ cùng đồng minh cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân sát Ukraine với ý định tấn công nước này.

    Nga nhiều lần bác cáo buộc, khẳng định mọi hoạt động quân sự sát biên giới phía tây là vấn đề nội bộ và chỉ nhằm mục tiêu diễn tập trước mối đe dọa từ kịch bản NATO mở rộng sang phía đông, đồng thời chỉ trích Mỹ và đồng minh phóng đại nguy cơ chiến tranh.

    Trước đợt điều quân của Nga, Mỹ điều chiến hạm và oanh tạc cơ B-1B tham gia "diễn tập ngoài kế hoạch" của NATO tại Biển Đen, với hai thành viên của liên minh là Thổ Nhĩ Kỳ và Romania cùng Ukraine.

    Ngoài ra, Mỹ và một số đồng minh NATO tiếp tục bán và viện trợ vũ khí cho Ukraine. Với ủng hộ từ Mỹ, Ukraine leo thang chiến sự với phe ly khai ở miền đông sau nhiều năm giao tranh hạ nhiệt.

    VnExpress (theo AFP)

  • Ngoại trưởng Nga Lavrov cáo buộc phái đoàn ngoại giao Anh tới Moskva "không chuẩn bị", khiến cuộc đàm phán "như nói với người điếc".

    "Tôi thật sự thất vọng vì cuộc đàm phán giống như đang nói chuyện với người điếc. Họ trông có vẻ lắng nghe chúng tôi nhưng không vào tai được điều gì", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bình luận về cuộc đàm phán với người đồng cấp Anh Liz Truss ở Moskva hôm 10/2.

    Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc các nhà ngoại giao Anh tới Moskva đàm phán "không chuẩn bị gì". Ông cũng khẳng định Nga sẽ không lùi bước, nhấn mạnh rằng "các biện pháp tác động quan điểm, tối hậu thư hay răn đe" với Moskva đều không có kết quả.

    cang thang ukraina
    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Anh Liz Truss ở Moskva hôm 10/2. Ảnh: Reuters.

    Tuyên bố của Lavrov được đưa ra ngay sau cuộc họp với Ngoại trưởng Anh Truss, trong đó bà cảnh báo "bất cứ hành động tấn công Ukraine nào của Nga đều phải chịu hậu quả lớn".

    "Thực tế là chúng tôi không thể làm ngơ chuyện Nga điều hơn 100.000 quân tới biên giới Ukraine và những nỗ lực nhằm phá hoại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", Ngoại trưởng Anh nói.

    Trong cuộc họp báo sau đó, Truss tiếp tục nói Anh và các đồng minh sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhắm vào các cá nhân, tổ chức Nga nếu nước này tấn công Ukraine.

    Đây không phải lần đầu Ngoại trưởng Anh trở thành mục tiêu chỉ trích của các quan chức Nga. Truss tuần trước bị Bộ Ngoại giao Nga chế giễu sau khi phát biểu "Anh sẽ gửi viện trợ tới các nước đồng minh Baltic trên Biển Đen".

    "Bà Truss, kiến thức lịch sử của bà chưa là gì khi so với kiến thức địa lý. Cần giải cứu thế giới khỏi sự ngu xuẩn và thiếu hiểu biết của các chính trị gia Anh", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đăng trên mạng xã hội. Zakharova lưu ý rằng các quốc gia Baltic như Estonia, Latvia và Litva nằm bên biển Baltic, không phải Biển Đen.

    Trang ITN của Anh sau cuộc họp báo cho rằng bà Truss đã "phải nhận sự tiếp đón lạnh nhạt từ người đồng cấp Nga", đồng thời chỉ trích Lavrov đã "rời khỏi cuộc họp báo chung, bỏ mặc Ngoại trưởng Anh một mình trên bục phát biểu".

    Emma Burrows, biên tập viên tin tức của ITN, cũng viết trên Twitter rằng Lavrov "nhanh chóng rời đi, để lại Truss một mình trên bục". Burrows đăng kèm bức ảnh Truss đứng trên bục một mình, trong khi người đồng cấp Nga không xuất hiện trong ảnh.

    Bài đăng Twitter của Burrows nhận được hàng trăm lượt thích, khiến Đại sứ quán Nga tại London phải lên tiếng, cáo buộc nhà báo này tung tin giả.

    "Ngoại trưởng Lavrov không phải nhanh chóng rời đi. Họp báo kết thúc, hai người thu dọn và bước ra cửa, Lavrov chỉ đơn giản là ở gần cửa hơn. Thực tế, ông đã mở cửa cho bà Truss và mời bà vào", đại sứ quán Nga đăng Twitter, đồng thời kêu gọi Burrows "làm ơn đừng phát tán tin giả".

    Video trong bài đăng của ITN dường như phù hợp với giải thích của đại sứ quán Nga. Trong video, Ngoại trưởng Lavrov rời bục và bước tới cánh cửa phía sau, trong khi Truss gập tập tài liệu và đi theo ông.

    Cuộc gặp giữa hai Ngoại trưởng Lavrov và Truss là cuộc hội đàm đầu tiên giữa các quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga và Anh sau khi quan hệ hai nước trở nên căng thẳng sau cái chết của Sergei Skripal ở Anh hồi tháng 3/2018.

    Căng thẳng về vấn đề Ukraine dâng cao sau khi Mỹ cùng đồng minh cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân sát sườn Ukraine với ý định tấn công nước này. Nga nhiều lần khẳng định mọi hoạt động quân sự sát biên giới phía tây là vấn đề nội bộ và chỉ nhằm mục tiêu diễn tập trước mối đe dọa từ kịch bản NATO mở rộng sang phía đông, đồng thời chỉ trích Mỹ và đồng minh phóng đại nguy cơ chiến tranh.

    Trước đợt điều quân của Nga, Mỹ điều chiến hạm và oanh tạc cơ B-1B tham gia "diễn tập ngoài kế hoạch" của NATO tại Biển Đen, với hai thành viên của liên minh là Thổ Nhĩ Kỳ và Romania cùng Ukraine. Ngoài ra, Mỹ và một số đồng minh NATO tiếp tục bán và viện trợ vũ khí cho Ukraine. Với ủng hộ từ Mỹ, Ukraine leo thang chiến sự với phe ly khai ở miền đông sau nhiều năm giao tranh hạ nhiệt.

    VnExpress (theo iNews)

  • Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng tình báo Anh "xem quá nhiều phim 007" khi cảnh báo các nghị sĩ về đặc vụ Trung Quốc can thiệp chính trị.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 14/1 phủ nhận nước này tham gia "các hoạt động can thiệp" vào Anh, cho rằng cáo buộc là "tuyên bố gây hoang mang dựa trên giả định chủ quan của một số người".

    "Có lẽ một số người đã xem quá nhiều phim 007, dẫn đến những suy diễn không cần thiết", ông Uông nói, đề cập đến bộ phim nổi tiếng về điệp viên giả tưởng James Bond thuộc Cục Tình báo Mật (MI6) của Anh.

    uong van ban
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hồi tháng 7/2020. Ảnh: Reuters.

    Tuyên bố được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đưa ra sau khi Cơ quan An ninh Anh (MI5) gửi cảnh báo đến quốc hội nước này và cáo buộc Christine Lee, luật sư làm việc ở London, nhận lệnh từ Ban công tác Mặt trận Thống nhất (UFWD) của Trung Quốc và "cố tình can thiệp hoạt động chính trị" tại Anh.

    Lee được cho là thay mặt Trung Quốc tạo ảnh hưởng qua các khoản quyên góp, Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle cho biết. Lee từng đóng góp khoảng 275.000 USD cho Barry Gardiner, chính trị gia Công đảng. Cựu thủ tướng Anh Theresa May, thành viên đảng Bảo thủ cầm quyền, từng tặng Lee bằng khen vào năm 2019, ghi nhận những đóng góp của nữ luật sư này cho quan hệ Trung - Anh.

    Ngoài ra, một số hình ảnh cho thấy Lee từng gặp cựu thủ tướng Anh David Cameron tại một sự kiện vào năm 2015. Trong một dịp khác, cô đã tiếp cận cựu lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn.

    CHRISTINE LEE
    Christine Lee, luật sư tại London, bị cáo buộc hỗ trợ Trung Quốc can thiệp chính trị Anh. Ảnh: MI5.

    Theo cáo buộc từ MI5, Lee dàn xếp quyên góp tài chính nhằm lôi kéo các nghị sĩ Anh theo yêu cầu "từ những cá nhân nước ngoài ở đặc khu Hong Kong và Trung Quốc". Cơ quan an ninh Anh cho biết những khoản tiền được thực hiện bí mật để che giấu nguồn gốc.

    Anh đưa ra cáo buộc trên một tuần sau cuộc tranh luận trên mạng giữa hãng thông tấn Xinhua của Trung Quốc và lãnh đạo MI6 Richard Moore.

    Xinhua trước đó đăng video nhái theo phim 007 nhằm chế nhạo tình báo phương Tây quá tập trung vào Trung Quốc. Moore cảm ơn Xinhua vì "quảng bá miễn phí" bộ phim, đồng thời đăng kèm đường link tới bài phát biểu hồi tháng 11/2021 của ông, trong đó lãnh đạo MI6 cảnh báo Trung Quốc đang tìm cách "bóp méo dư luận toàn cầu".

    Theo VnExpress

  • Nghị sĩ Chris Evans, 56 tuổi nói dối gái mại dâm là nữ đồng nghiệp khi cả 2 bị bắt quả tang "vui vẻ" trong ô tô ở Newport, Gwent. Nhưng cảnh sát đã biết rõ "nữ đồng nghiệp" của ông Evans chính xác là ai.

    Theo Daily Mail, công tố viên Natasha Roberts cho biết, cảnh sát phát hiện ô tô của nghị sĩ Evans và một phụ nữ ở khu vực bến tàu Pillgwenlly của Newport, Gwent khi đang tìm kiếm một người đàn ông khác đang bị truy nã.

    Chris Evans MP
    Chân dung nghị sĩ Chris Evans, 56 tuổi. Ảnh Daily Mail

    Viên cảnh sát sau đó đã tiến lại gần để kiểm tra chiếc ô tô xem người đàn ông bị truy nã có phải là tài xế hay không. Nhưng cảnh sát đã nhận ra tài xế là một nghị sĩ vì đã từng tham gia các cuộc họp có sự tham dự của ông này. Viên cảnh sát cũng biết người phụ nữ ngồi cùng trong xe với ông Evans là một gái mại dâm trong khu vực. 

    Khi cảnh sát hỏi ông Evans về người phụ nữ trên xe, nghị sĩ Anh bối rối trả lời: "Ồ, tôi làm việc với cô ấy".

    Theo Daily Mail, công tố viên Natasha Roberts cho biết, cảnh sát phát hiện ô tô của nghị sĩ Evans và một phụ nữ ở khu vực bến tàu Pillgwenlly của Newport, Gwent khi đang tìm kiếm một người đàn ông khác đang bị truy nã.

    Viên cảnh sát sau đó đã tiến lại gần để kiểm tra chiếc ô tô xem người đàn ông bị truy nã có phải là tài xế hay không. Nhưng cảnh sát đã nhận ra tài xế là một nghị sĩ vì đã từng tham gia các cuộc họp có sự tham dự của ông này. Viên cảnh sát cũng biết người phụ nữ ngồi cùng trong xe với ông Evans là một gái mại dâm trong khu vực. 

    Khi cảnh sát hỏi ông Evans về người phụ nữ trên xe, nghị sĩ Anh bối rối trả lời: "Ồ, tôi làm việc với cô ấy".

    Theo Dân Việt

  • Sau khi Mỹ khởi xướng tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh, các nước trong nhóm Ngũ Nhãn bao gồm Úc, Anh rồi Canada đồng loạt hưởng ứng. New Zealand cũng từ chối cử quan chức tới Bắc Kinh.

    Anh và Canada đã trở thành những quốc gia mới nhất tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, dự kiến ​​được tổ chức vào tháng 2.2022.

    Như đã đưa tin hôm qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết sẽ không có bộ trưởng nào tham dự Olympic 2022 do các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh phủ nhận mạnh mẽ.

    Theo tin mới nhất, ngay rang sáng nay 9.12, Canada đã quyết định làm theo cũng với lý do quan ngại về nhân quyền. Quyết định của Anh và Canada được đưa ra sau những thông báo tương tự của Mỹ và Úc vào đầu tuần này.

    Tuyên bố của Thủ tướng Anh Johnson được đưa ra sau khi cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Iain Duncan Smith kêu gọi "tẩy chay ngoại giao" đối với sự kiện thể thao lớn này. Ông Johnson nói với các nghị sĩ rằng ông thường không ủng hộ "tẩy chay thể thao".

    olympic bac kinh 2022

    Tại Ottawa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói với các phóng viên rằng việc nước này tẩy chay sẽ không "gây bất ngờ cho Trung Quốc". "Chúng tôi đã rất rõ ràng trong nhiều năm qua về những lo ngại sâu sắc của chúng tôi xung quanh các vi phạm nhân quyền".

    Thomas Bach, chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), đã nói rằng, mặc dù ngày càng có nhiều cuộc tẩy chay chính trị, IOC hài lòng rằng các vận động viên vẫn có thể tham gia.

    Ông Bach nói: “Sự hiện diện của các quan chức là một quyết định chính trị của mỗi chính phủ nên nguyên tắc trung lập của IOC sẽ được áp dụng.

    Trong những năm gần đây, căng thẳng đã gia tăng giữa Trung Quốc và một số nước phương Tây, gây ra một số vấn đề ngoại giao. Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc diệt chủng trong việc đàn áp thiểu số người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi chiếm đa số ở khu vực Tân Cương - một cáo buộc mà Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ.

    Quan hệ giữa Canada và Trung Quốc trở nên hỗn loạn sau vụ bắt giữ giám đốc điều hành hàng đầu của tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei là bà Mạnh Vãn Châu ở Canada vào năm 2018 theo yêu cầu của các quan chức Mỹ. Sau đó Bắc Kinh đã bắt giữ hai người Canada ở Trung Quốc. Cả ba đều được thả trên nguyên tác có qua có lại vào đầu năm nay nhưng căng thẳng giữa 2 nước vẫn còn đó.

    Trong khi đó, Úc ngày càng coi Trung Quốc là một mối đe dọa an ninh trong bối cảnh có những cáo buộc rằng Bắc Kinh đã can thiệp vào chính trị và xã hội Úc. Việc Úc thành lập liên minh AUKUS cùng Anh và Mỹ thật sự khiến Bắc Kinh khó chịu và cho rằng Úc theo chân Mỹ chống lại Bắc Kinh

    Tại cuộc họp thường kỳ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân chỉ trích chính quyền Úc với những từ khá nặng nề vì tẩy chay Olympic. Ông Uông nói: Chúng tôi đã nhắc lại nhiều lần rằng Thế vận hội Olympic Mùa đông không phải là một sân khấu để lợi dụng và thao túng chính trị. Trung Quốc đã không mời bất kỳ quan chức chính phủ Úc nào tham dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. Trên thực tế, không ai quan tâm đến việc họ có đến hay không, và việc các chính trị gia Úc mượn chính trị vì lợi ích ích kỷ sẽ không ảnh hưởng gì đến sự thành công của Thế vận hội do Bắc Kinh tổ chức.

    Tôi cần chỉ ra rằng Úc luôn có lý do để tìm lỗi với Trung Quốc và việc nước này không cử quan chức chính phủ đến Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vì cái gọi là vấn đề nhân quyền ở Tân Cương là một trường hợp khác. Hoạt động của Úc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc trung lập chính trị được ghi trong Hiến chương Olympic, đi ngược lại phương châm của Olympic là “đoàn kết”, và chính phủ Úc đã đứng về phía đối chọi với các vận động viên và người hâm mộ thể thao toàn cầu. Nó cũng hoàn toàn cho thấy sự thật rằng chính phủ Úc đã mù quáng theo đuôi một số quốc gia nhất định đến mức không thể phân biệt giữa đúng và sai. Trung Quốc kiên quyết phản đối hành động của phía Úc và đã đưa ra các cảnh báo nghiêm khắc với họ”.

    Trước đó, Bộ ngoại giao Trung Quốc cũng đưa ra phản ứng tương tự khi chính quyền Mỹ quyết định tẩy chay với Olympic 2022. Do vậy, sẽ không ngạc nhiên khi buổi họp báo chiều nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại có dịp chỉ trích quyết định của Anh và Canada. Riêng trường hợp của New Zealand thì hơi khó xử khi Wellington chơi bài không nói tẩy chay mà lại làm như tẩy chay.

    New Zealand đã xác nhận họ sẽ không cử quan chức đến Bắc Kinh chủ yếu vì đại dịch coronavirus, nhưng họ cũng bày tỏ lo ngại về các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Nhưng động thái của Wellington là đủ thấy họ hưởng ứng và làm theo hành động của các thành viên còn lại trong nhóm Ngũ nhãn, chỉ có điều là không nói ra mà thôi.

    Theo Phó đại sứ Trung Quốc tại New Zealand là ông Wang Genhua, Úc đang theo chân Mỹ và nỗ lực của hai nước nhằm “khuấy động cuộc đối đầu ý thức hệ chống lại Trung Quốc”, đồng thời nói thêm rằng New Zealand chắc chắn sẽ làm theo “bởi vì New Zealand phải theo chân Úc”.

    Ngoài nhóm Ngũ nhãn thì một đồng minh quan trọng khác của Mỹ ở châu Á là Nhật Bản - cũng được cho là đang cân nhắc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội nhưng nhiều khả năng thì họ sẽ học theo New Zealand.

    Riêng Hàn Quốc dù là đồng minh Mỹ nhưng không những không tẩy chay mà còn gửi lời chúc. Ngày 7.12, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul ủng hộ một Thế vận hội Olympic mùa đông Bắc Kinh thành công và hy vọng Thế vận hội có thể đóng góp vào hòa bình và ổn định của Đông Bắc Á và toàn thế giới cũng như sự phát triển của quan hệ liên Triều.

    Được dịp, ông Uông Văn Bân phát biểu: Chúng tôi đã ghi nhận và hoan nghênh những nhận xét của Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc đã đăng cai Thế vận hội Olympic mùa đông Pyeongchang vào năm 2018 và sẽ tổ chức Thế vận hội thanh niên mùa đông Gangwon 2024. Trung Quốc và Hàn Quốc đã và đang hỗ trợ nhau đăng cai tổ chức Thế vận hội, điều này thể hiện mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và phương thức của một đại gia đình Olympic.

    Theo Một Thế Giới

  • Thời gian tới, Bộ Công an VN và Bộ Nội vụ Anh sẽ tăng cường chia sẻ thông tin nghiệp vụ, dữ liệu tội phạm, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

    Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 1/11, Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với bà Priti Patel, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh.

    Phát biểu trong buổi hội đàm, Bộ trưởng Nội vụ Anh bày tỏ vui mừng được đón, làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và khẳng định, chuyến thăm Anh của Đại tướng Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương nhằm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như tội phạm kinh tế, di cư bất hợp pháp, mua bán người, rửa tiền, tội phạm công nghệ cao...

    bo noi vu anh hop tac bo cong an 1
    Đại tướng Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an và bà Priti Patel, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Anh).

    Bà Priti Patel khẳng định, Anh cam kết tăng cường gắn kết lợi ích tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN trên tất cả các lĩnh vực và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì cấu trúc an ninh khu vực. Khẳng định Anh sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải tại Biển Đông theo quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

    Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Vương quốc Anh chính thức trở thành đối tác đối thoại thứ 11 của ASEAN và sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Anh và ASEAN, ủng hộ việc Anh tham gia CPTPP; Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Anh, luôn coi Anh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

    Việt Nam đánh giá cao Anh đã đạt Thỏa thuận hậu Brexit với EU trên nhiều lĩnh vực, đưa ra chiến lược "nước Anh toàn cầu”, công bố báo cáo tổng hợp về chính sách an ninh, quốc phòng, đối ngoại và phát triển từ nay đến 2025, tầm nhìn 2030, trong đó đạt mục tiêu trở thành một trong những quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn thế giới, tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế, khu vực, trọng tâm gia tăng kết nối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

    Đại tướng Tô Lâm cho rằng, mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực như chia sẻ thông tin nghiệp vụ, dữ liệu tội phạm, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Tuy nhiên, kết quả hợp tác vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục được khắc phục trong thời gian tới.

    bo noi vu anh hop tac bo cong an 1
    Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.L

    Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Tô Lâm đưa ra 5 điểm để hai bên cùng phối hợp triển khai trong thời gian tới gồm: trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin mà hai bên cùng quan tâm; đề nghị phía Anh hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vắc xin và các loại thuốc điều trị COVID-19; hợp tác phòng chống di cư trái phép; tạo điều kiện để công dân Việt Nam được cấp thị thực, nhập cảnh, cư trú, học tập, lao động hợp pháp tại Anh và coi đó là giải pháp quan trọng để phòng ngừa di cư trái phép...

    Hai Bộ trưởng vui mừng trước các bước phát triển mới của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Anh, đặc biệt sau khi hai nước ký Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh: Định hướng phát triển trong 10 năm tới vào tháng 9/2020; Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Anh (UKVFTA) ngày 31/12/2020.

    Kết thúc cuộc hội đàm, Bộ trưởng Nội vụ Anh cho biết, đã có kế hoạch sang thăm, làm việc tại Việt Nam vào Quý I/2022 để bàn bạc các kế hoạch hợp tác song phương giữa Anh và Việt Nam.

    Theo Tiền Phong

  • mat ma cua diep vien anh 2

    London (Anh) không chỉ là điểm đến hút khách số một thế giới, nó là còn nơi đấu trí giữa KGB và MI6.

    Ngoài những lâu đài cổ kính, thủ đô nước Anh còn có các địa điểm bí mật - nơi ám sát, gặp gỡ, để lại ám hiệu của các điệp viên Nga. Nhiều người tin rằng, những nơi này đều liên quan đến cuộc chiến tình báo không hồi kết giữa Anh - Nga, theo News. Với du khách, khi lần đầu nghe đến những địa điểm liên quan đến vấn đề tình báo này, họ đều tỏ ra tò mò, thích thú.

    Tại Mayfair, bạn có thể tìm thấy cột đèn trên quảng trường Audley từng là chỗ gặp mặt của những điệp viên xuất sắc nhất KGB (Ủy ban An ninh quốc gia thời Liên Xô). 

    mat ma cua diep vien anh 2
    Chiếc cột đèn nơi từng là điểm trao đổi thông tin của điệp viên Nga trên đất Anh. Ảnh: News.

    Cột đèn này đơn giản và giống như bất kỳ chiếc cột đèn nào khác ở London. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy nó có một khoang trống sau bản lề ở phía dưới thân.

    Trong nhiều năm, các điệp viên KGB đã bí mật nhận các ghi chú, mệnh lệnh được mã hóa bên trong khoang này. Các ghi chú này được gọi là "các bức thư chết". Mọi người sẽ tới đây để nhận nhiệm vụ mới từ cấp trên. Khi một lời nhắn được đặt vào bên trong, các điệp viên sẽ để lại một dấu phấn ở bên ngoài. 

    Các cơ quan tình báo của Anh, MI5 (trong các tác phẩm điện ảnh, tiểu thuyết, điệp viên 007 làm việc cho MI5) và MI6 không hề biết về sự tồn tại của hoạt động tình báo này. Chỉ đến khi điệp viên người Nga Oleg Gordievsky đào tẩu sang Anh vào thập niên 1970 tiết lộ, mọi việc mới được sáng tỏ.

    Khách sạn Millennium tại Knightsbridge cũng là một điểm đến quen thuộc với cụm từ "tình báo" hay "gián điệp". Một cựu tình báo Nga được cho là đã chết do bị hạ độc bằng chén trà tại khách sạn năm 2006.

    mat ma cua diep vien anh 2
    Đầu năm 2018, hai điệp viên khác của Nga cũng bị nghi ám sát bằng việc hạ độc tại khách sạn Millennium. Ảnh: News.

    Blue Bridge, cây cầu ở St James Park cũng từng được MI5 và MI6 chọn làm nơi gặp gỡ các gián điệp của mình. Đi giữa đám đông, các tình báo Anh sẽ tìm cách trao đổi thông tin cho nhau một cách bí mật bằng cách bình thường nhất để đánh lạc hướng mọi người. Họ có thể là những người đàn ông, phụ nữ đứng trò chuyện vui vẻ với nhau trên cầu như thể bạn bè, người thân thiết. 

    Đối với các fan của 007, quán rượu nhỏ Red Lion cũng là một địa điểm thú vị. Đây là nơi mà Frank Bossard, một điệp viên Anh, đã vô tình tiết lộ bí mật quốc gia cho một thành viên của KGB.

    Tại quán rượu này, Bossard khi đó gặp gỡ rồi làm quen với một người bạn. Họ thân nhau vì có chung sở thích sưu tầm tiền xu. Trong các cuộc trà dư tửu hậu sau đó, Bossard đã để lộ các thông tin nhạy cảm về hệ thống tên lửa quân sự Anh. Bossard khi đó đã không hề biết rằng, người bạn vô tình quen đó là một điệp viên Nga.

    London còn nhiều câu lạc bộ tư nhân trá hình. Nơi này vẻ ngoài được thành lập là điểm tụ tập vui vẻ của các chính trị gia, chuyên gia giàu có, doanh nhân thành đạt. Mọi người đến đây, gặp gỡ và thư giãn bên những ly cocktail. 

    mat ma cua diep vien anh 2
    Trụ sở cũ của MI6. Ảnh: News.

    Ba câu lạc bộ điệp viên như thế chỉ cách Red Lion vài phút đi bộ, và nó do MI5 và MI6 điều hành. Tại những nơi này, MI5 và MI6 sẽ cài người để tìm ra những tân binh điệp viên tiềm năng từ những người nổi tiếng, có ảnh hưởng kia.

    Cách nơi này khoảng một km về phía nam, du khách có thể tìm thấy hai tòa nhà từng là căn cứ bí mật của những người kiệt xuất nhất của tình báo Anh. Một trong hai nơi đó ngày nay được gọi với cái tên đơn giản là 54 Broadway. Đó cũng chính là trụ sở của MI6 trong gần 40 năm, cho tới năm 1964.

    Ban đầu, MI6 cố gắng che giấu sự hiện diện của mình. Do vậy, nơi này ban đầu được đăng ký là Công ty Bình chữa cháy Minimax. Qua nhiều năm, địa điểm của họ trở nên nổi tiếng mà ai cũng biết.

    Cách đó 100 m là khách sạn St Ermin. Một cơ sở tình báo quan trọng của MI6 và các đơn vị tình báo khác của Anh trong thế chiến thứ hai. Nhiệm vụ gián điệp luôn được hình thành và phát đi từ tòa nhà này.

    Ngoài ra, London còn rất nhiều các địa điểm để dân tình báo hoạt động nhưng chúng vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Có thể đôi khi, du khách vừa vô tình đi qua một cuộc giao dịch mà không biết và đến nay, London vẫn mãi là thành phố thu hút bậc nhất du khách thế giới.

    Theo VnExpress

  • Hơn một phần tám nghị sĩ đã tuyển dụng một thành viên gia đình hoặc bạn đời vào làm ở Hạ viện vào năm ngoái. Tổng cộng, 86 trong số 650 nghị sĩ đã thuê một người họ hàng, chi khoảng 2.5 triệu bảng tiền thuế để trả lương cho họ.

    Không có ý kiến ​​cho rằng các nghị sĩ đã phá vỡ quy tắc của quốc hội. Tuy nhiên, hiện các nghị sĩ đang bị giám sát chặt chẽ về các thỏa thuận tài chính và bị cáo buộc “tham nhũng”. Trong số các nghị sĩ tuyển dụng vợ hoặc chồng có 45 nghị sĩ nam của đảng Bảo thủ.

    Tổng cộng, 54 nghị sĩ đảng Bảo thủ có thành viên gia đình trong đội ngũ nhân viên quốc hội vào năm 2020, với các vị trí như quản lý văn phòng, nghiên cứu, trợ lý và thư ký. 24 nghị sĩ đảng Lao động đã tuyển vợ hoặc chồng và các thành viên gia đình thân thiết làm việc cho họ.

    12mpMột số gương mặt nổi bật trong danh sách này

    Ông Robert Buckland, Bộ trưởng Trại giam, Simon Hart - Ngoại trưởng Wales, và Sir Graham Brady - chủ tịch Ủy ban có ảnh hưởng năm 1922, là một trong số những nghị sỹ tuyển dụng người thân.

    Vợ của nghị sĩ đảng Bảo thủ - Ngài Christopher Chope được trả lương cao nhất - bà kiếm được từ 55,000 đến 60,000 bảng vào năm 2020.

    Quy định Quốc hội về việc tuyển dụng “các bên có liên quan” đã thay đổi sau năm 2010. Cơ quan Tiêu chuẩn Nghị viện Độc lập (IPSA) lần đầu tiên triển khai luật mới, theo đó các nghị sĩ chỉ có thể tuyển dụng một người quen biết và phải trả lương trong khung do ISPA quy định.

    Từ năm 2017, IPSA đã ngừng tài trợ hoàn toàn cho các bên có liên quan - mặc dù những người đã được tuyển dụng được phép tiếp tục công việc của họ. Do vậy, các nghị sĩ mới được bầu sau năm 2017 không được phép tuyển dụng thành viên gia đình.

    Đảng Bảo thủ đã bị cáo buộc tham nhũng vì cố gắng trì hoãn quyết định đình chỉ cựu bộ trưởng Owen Paterson vì vi phạm các quy tắc vận động hành lang.

    Các chính trị gia sau đó bị chỉ trích vì kiếm được số tiền lớn nhờ thu nhập “tay trái”, bao gồm cả cựu tổng chưởng lý, Sir Geoffrey Cox. Ông Cox được trả hàng nghìn đô la vì đã đại diện cho Quần đảo Virgin thuộc Anh trong cuộc điều tra tham nhũng.

    Ông cho biết mình không vi phạm quy tắc cấm các nghị sĩ sử dụng chức vụ trong quốc hội của họ để kinh doanh bên ngoài.

    Viethome (Theo Metro)

  • Các trang tin khẳng định Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) từng lên kế hoạch ám sát người sáng lập WikiLeaks Julian Assange ngay tại London - Anh.

    Dẫn nguồn từ nhiều cựu quan chức giấu tên, một nhóm các nhà điều tra của Yahoo News khẳng định dưới sự chỉ đạo của ông Mike Pompeo và bà Gina Haspel, CIA đã lên kế hoạch ám sát ông Assange.

    Trước khi ông Pompeo và bà Haspel được bổ nhiệm chức vụ giám đốc CIA, các kế hoạch của cơ quan gián điệp hàng đầu của Mỹ chỉ giới hạn trong việc xếp ông Assange và nhiều phóng viên khác vào mục "người môi giới thông tin" để mở rộng khả năng giám sát họ.

    Sau khi trở thành giám đốc CIA, ông Pompeo đã đề nghị gọi WikiLeaks là một "cơ quan tình báo thù địch phi nhà nước". Yahoo News khẳng định đây không phải là cụm từ ngẫu nhiên vì nếu WikiLeaks bị tái phân loại, điều này cho phép CIA xem tổ chức này như một cơ quan tình báo nước ngoài và chống lại nó mà không cần bất kỳ sự giám sát nào.

    wikileaks 1
    Hai cựu giám đốc của CIA từng lên kế hoạch ám sát ông Julian Assange. Ảnh: Reuters

    Mọi thứ đã thay đổi sau khi WikiLeaks phát hành Vault 7, một bộ công cụ đặc biệt được CIA sử dụng trong các hoạt động tấn công mạng. Các nguồn tin của Yahoo khẳng định sau đó ông Pompeo và bà Haspel muốn ám sát ông Assange.

    Vào năm 2017, họ được cho là đã tìm nhiều cách thực hiện một "màn trình diễn" để bắt người sáng lập WikiLeaks từ Đại sứ quán Ecuador ở London, đưa ông ta đến một nước thứ ba rồi mang về Mỹ.

    "CIA đã thảo luận với Anh về việc không phản kháng hoặc làm ngơ nếu có một nhóm đặc vụ lọt vào trong và ra tay. Tuy nhiên, phía Anh trả lời: 'Không được, quý vị không được làm như vậy trên lãnh thổ của chúng tôi. Điều đó sẽ không xảy ra" - một trong các nguồn tin kể lại.

    wikileaks 1
    Cựu giám đốc CIA Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

    Sau đó, các kế hoạch của CIA còn trở nên tinh vi hơn nữa khi cơ quan này cố tình tiết lộ việc Nga có ý định giải thoát ông Assange khỏi Anh. Lúc này, cơ quan tình báo Mỹ bắt đầu tìm cách ngăn chặn Moscow, ví dụ như đâm vào xe ngoại giao chở ông Assange của Nga, bắn thủng lốp chiếc máy bay có ông Assange bên trong hoặc đấu súng với các đặc vụ của Điện Kremlin trên đường phố London.

    "Nó còn hơn cả hài hước khi tất cả những người trong vòng bán kính 3 tòa nhà quanh Đại sứ quán Ecuador đều làm việc cho 1 trong những cơ quan tình báo, cho dù họ là người quét đường, cảnh sát hay nhân viên bảo vệ" - một cựu quan chức giấu tên nói với Yahoo. Các nguồn tin của trang tin này khẳng định CIA thậm chí còn có kế hoạch ám sát ông Assange ngay lập tức chỉ để ngăn ông ta rơi vào tay Nga và thoát khỏi sự truy tố của Mỹ.

    Tuy nhiên, Yahoo khẳng định có rất nhiều lý do khiến những kế hoạch động trời của CIA không bao giờ được thực hiện. Một số quan chức Mỹ cực lực phản đối việc bắt ông Assange theo cách này, đặc biệt là những người trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Một quan chức tình báo đánh giá đó là âm mưu "lố bịch" và chỉ ra rằng "đó không phải Pakistan hay Ai Cập, chúng ta đang nói đến London".

    Về phần mình, chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump lo ngại rằng trong trường hợp thất bại, các hoạt động trên sẽ khiến họ không thể truy tố ông Assange theo luật của Mỹ, gây bất lợi cho vụ kiện chống lại ông này.

    Cuối cùng, những kế hoạch do Yahoo News đưa tin đều không thành hiện thực, kể cả kế hoạch giải thoát ông Assange của Nga. Thay vào đó, ông Assange vẫn còn ở Anh và phản kháng các nỗ lực dẫn độ của Mỹ.

    Theo NLD

  • Bắc Kinh và London đang vướng căng thẳng mới khi ngày 14/9, các chủ tịch hai viện của Quốc hội Anh cùng can thiệp để ngăn Đại sứ Trung Quốc Trịnh Trạch Quang tham dự một sự kiện trong tòa nhà của cơ quan lập pháp này.

    trinh trach quang
    Đại sứ Trung Quốc Trịnh Trạch Quang.

    Theo tờ Daily Telegraph, hồi mùa Hè, ông Richard Graham, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ liên đảng về Trung Quốc (APPG China) tại Quốc hội Anh, đã mời ông Trịnh Trạch Quang phát biểu tại hội nghị của nhóm này.

    Tuy nhiên, ngày 14/9, một người phát ngôn của Thượng viện Anh cho biết, Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle và Chủ tịch Thượng viện John McFall đã can thiệp để ngăn không cho ông Trịnh Trạch Quang vào phát biểu tại sự kiện trong tòa nhà Quốc hội. Theo đó, hội nghị của Nhóm APPG China đã bị yêu cầu dời đến địa điểm khác

    Động thái của các nghị sĩ Anh đối với Đại sứ Trung Quốc tại Lon don Trịnh Trạch Quang được cho là đáp trả việc Bắc Kinh áp đặt trừng phạt đối với một số nghị sĩ quốc gia châu Âu này.

    Phát biểu tại buổi họp báo thường nhật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố, nước này "kịch liệt lên án hành động này và sẽ phải đưa ra những hành động đáp trả cần thiết”.

    Theo ông Triệu Lập Kiên, các biện pháp trừng phạt của Bắc Kinh đối với một nhóm nghị sĩ theo đường lối chống Trung Quốc của Anh là hoàn toàn chính đáng và hợp lý.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, cần phải đáp trả những nghị sĩ này - các nhân vật tuyên truyền các tin đồn mang tính chất vu khống và giả, cũng như các biện pháp trừng phạt đơn phương do phía Anh áp đặt.

    Quan chức này nói: “Đối với bất kỳ lời nói và hành động nào gây hại cho các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, Bắc Kinh luôn đáp trả một cách cương quyết và không bao giờ tha thứ cho những bước đi sai lầm”.

    Hiện chính phủ Anh chưa bình luận gì về những căng thẳng mới giữa cơ quan lập pháp của nước này với Trung Quốc.

    Theo baoquocte

  • Chiều 15/9, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tiến hành cải tổ sâu rộng nội các lần thứ hai kể từ khi lên nắm quyền nhằm có được một đội ngũ lãnh đạo mới, có năng lực và đoàn kết hơn, hướng tới mục tiêu lớn là tái thiết nước Anh hùng mạnh hơn sau đại dịch COVID-19 cũng như mục tiêu xa hơn trong tương lai là cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024.

    Kể từ khi chính thức trở thành nhà lãnh đạo nước Anh tháng 12/2019, Thủ tướng Johnson đã tiến hành hai cuộc cải tổ lớn, điều chỉnh lại nhân sự nội các để đạt được mục tiêu khác nhau. Trong lần cải tổ đầu tiên vào tháng 2/2020, trong bối cảnh Anh đã đạt được mục tiêu rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit), Thủ tướng Johnson cần sắp xếp một số vị trí bộ trưởng để phù hợp với tầm nhìn chính sách phát triển thời kỳ hậu Brexit.

    Tuy nhiên, trong lần cải tổ thứ hai này, nước Anh đang trong một bối cảnh hoàn toàn khác: trải qua hơn một năm chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19, tiếp tục đối mặt với nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại vào mùa Đông tới cũng như loay hoay giải quyết các thách thức đối ngoại như vấn đề Afghanistan, quan hệ song phương với Mỹ, Trung Quốc...

    tai thiet anh 1
    Thủ tướng Anh Boris Johnson

    Điều này đặt Thủ tướng Johnson vào tình thế khó khăn hơn, buộc phải thay thế các nhân vật không đáp ứng kỳ vọng để xây dựng một đội ngũ mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn, đảm bảo biến các khẩu hiệu của chính phủ hiện nay thành các chương trình hành động, đưa đất nước thoát khỏi đại dịch, khôi phục phát triển kinh tế cũng như đảm bảo vai trò dẫn dắt của Anh trong các vấn đề quốc tế, mà trước mắt là vai trò đồng Chủ tịch Hội nghị các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26), dự kiến diễn ra tháng 11 tới tại Glasgow. Và sau cùng, việc cải tổ nội các lần này có lẽ nằm trong kế hoạch để hướng đến mục tiêu xa hơn của Thủ tướng Johnson cho tham vọng tái đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024.

    Trong danh sách nội các mới được công bố, có tới 10/30 vị trí được thay đổi, trong đó một số vị trí chủ chốt được thay thế và điều chuyển sang vị trí khác, một số sẽ rời khỏi nội các. Ba nhân vật đầu tiên rời khỏi nội các là Bộ trưởng Giáo dục Gavin Williamson Gavin, Bộ trưởng Tư pháp Robert Buckland và Bộ trưởng Nhà ở, Cộng đồng và chính quyền địa phương Robert Jenrick. Ông Gavin Williamson được chính giới Anh đánh giá có uy tín thấp nhất trong số các thành viên chính phủ do công tác điều hành yếu kém ngành giáo dục trong cuộc khủng hoảng COVID-19, đặc biệt liên quan đến các chính sách hỗ trợ việc học trực tuyến cũng như việc xét chuyển cấp cho học sinh khiến nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh bức xúc. Ông Nadhim Zahawi, Thứ trưởng phụ trách chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thành công của Anh sẽ đảm nhiệm chức vụ này.

    Tuy nhiên, vị trí thu hút được sự quan tâm nhất và đồn đoán nhiều nhất trong lần cải tổ này là chiếc ghế ngoại trưởng Anh, do ông Dominic Rabb nắm. Trước đó, chính khách này đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích mạnh mẽ cũng như sức ép kêu gọi từ chức sau khi đi nghỉ tại đảo Crete (Hy Lạp) giữa lúc lực lượng Taliban tiến vào kiểm soát thủ đô Kabul của Afghanistan. Theo đó, ông Rabb được điều chuyển sang vị trí Bộ trưởng Tư pháp, vị trí được cho là ít cấp cao hơn trong chính phủ, nhưng đổi lại ông Rabb sẽ được chính thức đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng Anh, vị trí ông đang đảm nhiệm không chính thức và bỏ trống từ thời chính quyền Thủ tướng David Cameron. Theo tờ Newstateman, việc ông Rabb trở thành Bộ trưởng Tư pháp được coi như là “sự giáng chức” sau những gì ông đã thể hiện trong cuộc khủng hoảng tại Afghanistan và chức vụ Phó Thủ tướng có lẽ vừa là thỏa hiệp của hai bên, vừa là sự công nhận về thời gian ông Rabb đã sát cánh cùng Thủ tướng Johnson khi nhà lãnh đạo này phải nhập viện điều trị COVID-19 hồi tháng 4 năm ngoái.

    tai thiet anh 1
    Ông Dominic Rabb đảm nhiệm chức vụ Phó thủ tướng.

    Ghế ngoại trưởng được dành cho Bộ trưởng Thương mại quốc tế Liz Truss. Bà Truss là người phụ nữ thứ hai sau bà Margaret Beckett dưới thời chính quyền của Thủ tướng Tony Blair và là phụ nữ đầu tiên thuộc đảng Bảo thủ nắm giữ trọng trách quan trọng này trong Chính phủ Anh. Tờ Financial Times nhận định, tân Ngoại trưởng Anh đã gây ấn tượng mạnh với Thủ tướng Johnson vì sự nhiệt huyết  và cương quyết theo đuổi các cuộc đàm phán thương mại và được chính giới đánh giá là một trong số ít những thành viên nội các vẫn sẵn sàng đấu tranh cho lý tưởng thị trường tự do. Quãng thời gian làm Bộ trưởng Thương mại quốc tế đã mang lại cho bà một nền tảng ngoại giao vững chắc. Là người theo chủ nghĩa Đại Tây Dương và có thái độ cứng rắn với Trung Quốc, bà Truss được kỳ vọng sẽ giúp xây dựng lại các cầu nối quan trọng với Mỹ.

    tai thiet anh 1
    Bà Liz Truss.

    Tuần tới, tân Ngoại trưởng Anh sẽ có màn ra mắt đầu tiên nhân chuyến tháp tùng Thủ tướng Johnson công du New York dự họp khóa họp 76 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc và được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Chính phủ Anh nhằm đảm bảo tổ chức thành công COP26. 

    Bốn vị trí quan trọng khác là bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng tài chính, bộ trưởng nội vụ và bộ trưởng y tế vẫn được giữ nguyên. Ngoài ra, Thủ tướng Johnson cũng có một động thái quan trọng là điều chuyển ông Michael Gove từ vị trí Bộ trưởng Văn phòng Nội các sang đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Nhà ở, Cộng đồng và chính quyền địa phương với nhiệm vụ giám sát cải cách quy hoạch và chương trình nghị sự “nâng cấp” nhằm giải quyết bất bình đẳng giữa các khu vực tại Anh. Cả hai vấn đề này đều là trọng tâm trong mục tiêu tái cử của Thủ tướng Johnson cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024. Với việc đặt ông Michael Gove vào vị trí này, tờ Guardian nhận định, Thủ tướng Boris Johnson đã đặt nền móng cho cuộc tổng tuyển cử tiếp theo vào năm 2024 thông qua việc biến chương trình “nâng cấp” từ khẩu hiệu thành hiện thực.

    Trong dòng thông báo trên Twitter sau khi công bố các quyết định, Thủ tướng Anh viết: “Nội các mà tôi đã bổ nhiệm hôm nay sẽ làm việc không mệt mỏi để đoàn kết và thúc đẩy cả đất nước. Chúng tôi sẽ tái thiết nước Anh vững mạnh hơn và thực hiện các ưu tiên  dành cho người dân”.

    Theo giới truyền thông Anh, đây là thời điểm thích hợp nhất để Thủ tướng Anh tuyên bố cải tổ nội các trước khi công du sang Mỹ dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc và cũng là thời điểm Quốc hội Anh chuẩn bị nghỉ họp để các đảng tiến hành đại hội. Ngoài ra, việc sắp xếp nhân sự vào thời điểm này cũng giúp chính phủ có thời gian để kịp chuẩn bị cho COP26.

    Cuộc cải tổ lần này đã được các nghị sĩ đảng Bảo thủ hoan nghênh, đồng thời bày tỏ hy vọng các quan chức bổ nhiệm mới sẽ không gây ra tình trạng hỗn loạn trong Chính phủ Anh. Bà Bronwen Maddox, Giám đốc tổ chức tư vấn Institute for Government có trụ sở tại London, nhận định việc Thủ tướng Johnson đưa ra quyết định cải tổ lần này nhằm thay thế các vị trí không đạt được kỳ vọng cũng như trao thêm cơ hội cho các nhân vật quan trọng để hướng tới các mục tiêu xa hơn trong tương lai.

    Trao đổi với phóng viên tờ Financial Times, một nghị sĩ có ảnh hưởng trong Quốc hội Anh cho rằng: “Các lựa chọn nội các có vẻ hợp lý. Họ đã khẳng định được năng lực của mình. Thủ tướng Johnson đã có những lựa chọn tốt." Một nghị sĩ khác bày tỏ "hy vọng về một chính phủ hiệu quả hơn."

    Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bất đồng trong nội bộ đảng Bảo thủ về quyết định thay đổi nhân sự. Nghị sĩ Bob Neill, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp  Hạ viện Anh, đã lên tiếng chỉ trích việc sa thải Bộ trưởng Tư pháp Buckland là sai lầm, cho rằng chính khách này đã “làm rất tốt vai trò Bộ trưởng Tư pháp và là người hiểu tầm quan trọng của hiến pháp với tư cách là người bảo vệ hệ thống tư pháp”.

    Thủ tướng Johnson cũng dự kiến tiếp tục cuộc cải tổ nội các với các vị trí thứ trưởng để chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024. Một nhân vật thân cận với Thủ tướng Anh cho biết “đây là một dự án hai giai đoạn”. Với cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2024 hoặc có thể sớm hơn, bên cạnh việc lãnh đạo đất nước sớm vượt qua đại dịch COVID-19 và tập trung vào cải cách trong nước, Thủ tướng Johnson cũng đang chuẩn bị cho mục tiêu giành được ủng hộ rộng rãi của các cử tri trên cả nước.

    Theo TTXVN

  • Cơ quan quản lý truyền thông Ofcom của Anh đã phạt Công ty Star China Media, chủ sở hữu giấy phép của Đài CGTN (Trung Quốc), với số tiền 200.000 bảng Anh (274.000 USD) vì vi phạm nghiêm trọng các quy định phát sóng.

    rut giay phep dai trung quoc
    CGTN là kênh tiếng nước ngoài của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) - Ảnh: Financial Times

    Ngày 26-8, Cơ quan quản lý truyền thông Ofcom của Anh đã phạt Công ty Star China Media, chủ sở hữu giấy phép của CGTN (kênh tiếng nước ngoài của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc - CCTV), vì không tuân thủ các quy định về tính công bằng và quyền riêng tư khi phát sóng, theo Hãng tin AFP.

    Trước đó, hồi tháng 2, CGTN đã bị tước giấy phép phát sóng tại Anh sau khi một cuộc điều tra của Ofcom kết luận rằng CGTN nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo Hãng tin Reuters.

    Cuộc điều tra của Ofcom phát hiện giấy phép mà CGTN sử dụng thuộc về Công ty Star China Media, nhưng công ty này lại không chịu trách nhiệm biên tập các nội dung phát sóng mà chỉ là bên phân phối chương trình của CGTN tại Anh.

    Trong diễn biến mới nhất, Công ty Star China Media bị phạt tổng cộng 200.000 bảng Anh (274.000 USD) vì "các vụ vi phạm nghiêm trọng quy định về tính công bằng và quyền riêng tư trên Đài CCTV và CGTN".

    Mức phạt này liên quan tới 2 khiếu nại khác nhau về cách đối xử không công bằng với các cá nhân trên những chương trình phát trên CGTN và CCTV trong giai đoạn 2016 - 2019.

    Các khiếu nại này liên quan tới 2 nhân vật bất đồng ý kiến ở Hong Kong là Simon Cheng và Gui Minhai. Họ đều đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt và sau đó lên CGTN và CCTV "thú tội" về những hành vi trước đây của họ. Truyền thông phương Tây cho rằng họ đã bị ép buộc lên truyền hình làm điều này.

    Cơ quan quản lý truyền thông Ofcom đã ủng hộ 2 khiếu nại trên sau khi họ "nhận thấy các cá nhân liên quan đã bị đối xử không công bằng và bị xâm phạm quyền riêng tư một cách không thể chấp nhận được".

    Hồi tháng 2, sau khi bị tước giấy phép phát sóng tại Anh, CGTN đã "bày tỏ sự thất vọng và phản đối" với quyết định của Ofcom. CGTN khẳng định họ "tuân thủ các quy định và pháp luật của mọi quốc gia, đồng thời cung cấp tin tức cho khán giả quốc tế với các quan điểm cân bằng và đa chiều".

    Theo Tuổi Trẻ

  • Đại sứ Myanmar tại Anh, ông Kyaw Zwar Minn cho biết mình không thể vào bên trong đại sứ quán trong ngày 7-4. Ông gọi sự việc giống như "một cuộc đảo chính giữa lòng London".

    dai su myanmar 1
    Đại sứ Myanmar tại Anh Kyaw Zwar Minn đứng nói chuyện với các cảnh sát London bên ngoài tòa đại sứ quán - Ảnh: TWITTER

    Theo ông Kyaw Zwar Minn, các nhân viên tòa đại sứ được tùy viên quân sự Myanmar yêu cầu rời khỏi tòa nhà. Ông cũng được thông báo rằng mình không còn là đại diện của đất nước mình ở Anh.

    "Tôi bị nhốt bên ngoài", ông Kyaw Zwar Minn xác nhận với Hãng tin Reuters và các hình ảnh cũng cho thấy như vậy. Trong nhiều tấm ảnh trên truyền thông, đại sứ đứng ngoài phố Mayfair (bên ngoài đại sứ quán Myanmar ở London) nói chuyện với các cảnh sát.

    Theo Đài BBC, cảnh sát được gọi đến để ngăn cản các nhân viên vào bên trong tòa nhà. Người biểu tình cũng đã tập trung bên ngoài tòa nhà.

    Hôm 1-2, quân đội Myanmar đã bất ngờ đảo chính quân sự, bắt cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và nhiều nhân vật khác trong Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ ở Myanmar. Vụ việc khiến nhiều cuộc biểu tình lớn nhỏ nổ ra khắp cả nước, leo thang bạo lực khiến hơn 500 người tử vong cho đến nay.

    Đại sứ Kyaw Zwar Minn từng lên tiếng trên BBC kêu gọi thả cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi vì cho rằng việc này có thể làm Myanmar bị chia rẽ và tạo ra nguy cơ nội chiến. Mặc dù được xem là đã đưa ra phát biểu can đảm, ông Kyaw Zwar Minn cho biết những lời nói này không mang tính phản bội đất nước và ông trung lập giữa hai bên (chính quyền dân sự và quân sự).

    Ông Kyaw Zwar Minn mô tả sự việc ngày 7-4 là một dạng của đảo chính, ngay giữa London, nhưng ông khẳng định: "Kiểu đảo chính này sẽ không tồn tại".

    dai su myanmar 1
    Đại sứ Myanmar tại Anh Kyaw Zwar Minn (bên phải) đứng với các cảnh sát London bên ngoài tòa đại sứ quán - Ảnh: PA Media

    Theo những thông tin Đài BBC tìm hiểu được với các nhà ngoại giao am hiểu nội tình, phó đại sứ Myanmar tại Anh, ông Chit Win, đang đảm nhận vai trò giải quyết các vấn đề ở London.

    Giới chức Anh cho biết họ đang làm rõ "tình trạng hiện tại của đại sứ Myanmar ở London, phù hợp với nghi thức ngoại giao".

    Theo Tuổi Trẻ

  • Theo thông tin từ phía Trung Quốc, sau khi phát hiện 'bản đồ Trung Quốc có vấn đề' trên trang web của H&M, họ đã yêu cầu công ty Thụy Điển này chỉnh sửa ngay. Tuy nhiên, có liên quan tới 'đường lưỡi bò' hay không thì chưa rõ.

    handm 1
    Cửa hàng H&M trong một khu mua sắm ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 28-3 - Ảnh: REUTERS

    Hôm 2-4, truyền thông và nhiều tài khoản mạng xã hội Trung Quốc đồng loạt lan truyền thông tin: Trên trang web hãng H&M (nhà bán lẻ quần áo thời trang, phụ kiện của Thụy Điển) xuất hiện một "bản đồ có vấn đề" và Trung Quốc đã yêu cầu chỉnh sửa. Còn tại Việt Nam, trên mạng xã hội xuất hiện cả thông tin H&M "đăng tải bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc".

    Vậy rốt cuộc câu chuyện ra sao? "Bản đồ có vấn đề" ở chỗ nào? Và liệu H&M đã đăng bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc?

    Thông tin được Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng lên trang web và tài khoản mạng xã hội Weibo của họ như sau:

    "Gần đây, cư dân mạng báo cáo với cơ quan quản lý rằng trên trang web H&M (hm.com) xuất hiện một 'bản đồ Trung Quốc có vấn đề'. Cục Quy hoạch và tài nguyên thiên nhiên thành phố Thượng Hải ngay lập tức thông báo để họ nhanh chóng cải chính.

    Sau khi nhận được thông báo, Công ty TNHH thương mại Haines Morris (Thượng Hải) - công ty vận hành trang web chính thức của H&M - đã sửa chữa sai lầm ngay lập tức. Cục Quy hoạch và tài nguyên thiên nhiên thành phố và Văn phòng thông tin Internet thành phố Thượng Hải đã có cuộc nói chuyện chung với họ.

    Trong cuộc trao đổi, hai cơ quan đã nghiêm túc chỉ ra hành vi vi phạm pháp luật và quy định của H&M, ra lệnh cho họ thiết lập mạng phù hợp với luật, học tập nghiêm túc 'Luật an ninh mạng Trung Quốc', 'Luật đo vẽ bản đồ Trung Quốc', 'Điều lệ quản lý bản đồ'... cùng các luật và quy định khác, xây dựng vững chắc ý thức về bản đồ quốc gia, thực hiện chính xác 'quy phạm sử dụng bản đồ một chút cũng không thể sai'.

    Hai cơ quan yêu cầu và xác định rõ rằng người phụ trách chính của doanh nghiệp phải đi đầu trong công tác chỉnh sửa, chịu trách nhiệm chính quản lý nội dung trang web. Từ nay về sau, cơ quan quản lý sẽ triển khai đốc thúc giám sát việc này. Công ty (H&M) cho biết đã tiếp thu lời nhắc nhở của cơ quan quản lý và sẽ triển khai chỉnh sửa thiết thực”.

    handm 1
    Một tài khoản Weibo của Trung Quốc đăng tin về vụ "bản đồ có vấn đề" trên trang web H&M, đính kèm vào clip ngắn cho thấy bản đồ Trung Quốc có chèn đường lưỡi bò phi pháp - Ảnh chụp màn hình

    Cục Quy hoạch và tài nguyên thiên nhiên Thượng Hải và Văn phòng thông tin Internet thành phố Thượng Hải nhắc nhở nhà vận hành các trang mạng, nền tảng nghiên cứu kỹ và "sử dụng bản đồ biểu thị chính xác lãnh thổ quốc gia" Trung Quốc.

    Nhiều tờ báo khác của Trung Quốc cũng đăng thông tin tương tự như vậy mà không giải thích rõ "bản đồ Trung Quốc có vấn đề" trên trang web H&M là bản đồ ra sao, gặp vấn đề ở chỗ nào khiến Trung Quốc yêu cầu H&M chỉnh sửa.

    Như vậy có thể thấy thông tin về việc yêu cầu chỉnh sửa bản đồ chỉ mới từ phía Trung Quốc đưa ra. Theo hãng tin Reuters và báo Wall Street Journal, H&M vẫn chưa bình luận.

    Vẫn không rõ Trung Quốc yêu cầu H&M sửa gì, phải chăng là thêm "đường lưỡi bò" (đường 9 đoạn) phi pháp, hay tô đúng màu đảo Đài Loan, hay thêm các khu vực tranh chấp như ở phần biên giới với Ấn Độ và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư? Hiện không có thông tin về điều này.

    Và liệu H&M đã đăng bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc? Tính đến 11h30 sáng 3-4-2021, trên trang web của H&M không có bản đồ chỉnh sửa cho thấy đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc như dân mạng nói. Nhiều hình ảnh được người dùng mạng đăng tải chỉ là các ảnh cũ trước đây cho thấy đường lưỡi bò phi pháp được Trung Quốc tuyên truyền.

    Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cũng tương tự, nhiều tài khoản mạng xã hội (gồm cả có dấu tích xanh) cũng lan truyền thông tin vụ "bản đồ có vấn đề" trên trang web H&M, đi kèm là bản đồ cho thấy có chèn vào đường lưỡi bò phi pháp.

    Hãng tin Bloomberg đánh giá các công ty nước ngoài thường xuyên gặp rắc rối với Trung Quốc vì các vấn đề chính trị. Tuần trước, dân mạng Trung Quốc đã kêu gọi tẩy chay H&M vì một thông báo không rõ ngày tháng trên trang web của công ty này với nội dung họ sẽ không dùng bông từ Tân Cương.

    "Bản đồ có vấn đề" là gì?

    Cái gọi là "bản đồ có vấn đề" về lãnh thổ Trung Quốc mà Bắc Kinh tự đưa ra là những bản đồ: Thiếu quần đảo Điếu Ngư/Senkaku (đang tranh chấp với Nhật Bản), có phần đảo Đài Loan tô màu khác, mất đường lưỡi bò (phi pháp) trên Biển Đông, và thiếu một số phần lãnh thổ tranh chấp với Ấn Độ.

    Bắc Kinh vẫn theo đuổi yêu sách đường 9 đoạn (đường lưỡi bò) do nước này tự vẽ ra và tìm cách tuyên truyền với nhiều hình thức thời gian qua, bất chấp phán quyết về Biển Đông năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế.

    Yêu sách này đã bị nhiều nước bác bỏ vì không có cơ sở pháp lý và vô lý khi chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông và chồng lấn vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của các nước khác.

    Theo Tuổi Trẻ

  • Chiến lược quốc phòng mới của Vương quốc Anh, Brexit và hợp đồng mua công ty vệ tinh OneWeb đều nhằm xây dựng lại Đế quốc Anh. Đây là ý kiến của ông Andrei Ionin, viện sĩ Viện hàn lâm Vũ trụ Nga, chuyên gia phân tích của Hiệp hội Vận tải Kỹ thuật số và Hậu cần (Nga).

    “Một số sự kiện diễn ra ở Vương quốc Anh trong vài năm qua dường như không liên quan đến nhau, nhưng, chúng đều chỉ ra rằng, Anh đang cố gắng tham gia “trò chơi vương quyền” trong địa chính trị hiện đại. Trong khi đó, tham gia trò chơi này hiện có hai người chơi chính đối đầu với nhau - Hoa Kỳ và Trung Quốc”, - chuyên gia Andrei Ionin nói với Sputnik.

    10238020 0 110 3072 1772 1000x0 80 0 1 a132a5412b8af30db8c2948db1cdfbe4.jpg

    Theo ý kiến ​​của ông, nhiều dấu hiệu cho thấy một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc thực sự đã bắt đầu. Trong điều kiện này, những quốc gia khác muốn chơi trò chơi của họ, muốn thành lập những khối của riêng họ để tạo ra lực lượng thứ ba". 

    Ông Ionin cho rằng: “Brexit không chỉ là ý muốn trở thành người đầu tiên rời khỏi một con tàu đang chìm mà còn là ý muốn bắt đầu một cuộc chơi mới”.

    Ông lưu ý, thông tin gần đây về sự gia tăng ngân sách quân sự, những tuyên bố coi Nga là kẻ thù chính và việc mua công ty OneWeb đều phù hợp với chiến lược này. 

    Khối thịnh vượng chung Anh đang tồn tại

    “Chúng ta biết rằng, Khối thịnh vượng chung Anh vẫn tồn tại cho đến ngày nay, nó bao gồm hầu hết các quốc gia đều từng là lãnh thổ của "đế quốc mặt trời không bao giờ lặn". Đối với những khối lớn như vậy, hệ thống không gian là một yếu tố quan trọng nhằm mục đích kết nối các khu vực vào hệ thống để liên lạc. Dễ hiểu tại sao nước Anh đang tạo ra bộ chỉ huy không gian, xây dựng sân bay vũ trụ trên lãnh thổ của họ, tại sao một năm trước họ đã mua công ty vệ tinh OneWeb”, - chuyên gia Ionin nói.

    Theo ông, nước Anh sẽ thành lập một khối mới bao gồm các nước cựu thuộc địa sử dụng tiếng Anh với văn hóa gần gũi với văn hóa Anh. Ông Ionin nhận xét, nhiệm vụ chính trong quá trình thành lập khối sẽ là thu hút Ấn Độ về phía mình. Trong mấy thập kỷ qua New Delhi có những mâu thuẫn với Bắc Kinh và là đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc ở châu Á. 

    "Trên thực tế, đây là những nỗ lực để hồi sinh Đế chế Anh, nhưng, dưới một lá cờ mới", - ông đưa ra kết luận.

    Chiến lược của Anh

    Hôm thứ Ba, chính phủ Anh đã công bố văn bản toàn diện về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, trong đó tuyên bố tăng cao chi tiêu quốc phòng và có kế hoạch tăng kho dự trữ đầu đạn hạt nhân lên 260 đầu đạn. 

    Vào thập niên 2010, chính phủ Anh đã hứa sẽ giảm số lượng đầu đạn hạt nhân từ 225 xuống còn 180 đến giữa những năm 2020. Nhưng, trong 4 năm tới, chính phủ sẽ phân bổ thêm 16,5 tỷ bảng Anh cho quốc phòng mà đây là con số kỷ lục trong 30 năm qua. 

    Ngoài ra, nước này còn dự định tạo ra bộ chỉ huy không gian và xây dựng sân bay vũ trụ đầu tiên ở Scotland để thể hiện được khả năng tiếp cận không gian vũ trụ.

    Theo Sputnik

     

  • Trung Quốc ngày 26-3 tuyên bố trừng phạt các tổ chức và cá nhân của Anh vì "những thông tin sai lệch và dối trá" về Tân Cương, vài ngày sau khi Anh áp lệnh trừng phạt Trung Quốc vì vấn đề nhân quyền tại khu vực này.

    bong vai tan cuong
    Một trung tâm đào tạo nghề theo cách gọi của Chính phủ Trung Quốc tại Tân Cương - Ảnh: AFP

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo trừng phạt 4 tổ chức và 9 cá nhân tại Anh, bao gồm các nghị sĩ như cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ Iain Duncan Smith và Ủy ban nhân quyền Đảng Bảo thủ, vì "lan truyền thông tin sai lệch và dối trá một cách ác ý".

    "Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và các lợi ích liên quan, đồng thời cảnh báo phía Anh không nên tiếp tục đi sai hướng. Nếu không, Trung Quốc sẽ có những hành động tiếp theo", Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông tin.

    Các cá nhân bị trừng phạt cùng thành viên trong gia đình họ bị cấm đặt chân vào lãnh thổ Trung Quốc, đồng thời công dân và công ty Trung Quốc cũng bị cấm làm ăn với những người trong danh sách trừng phạt, theo Hãng tin Reuters.

    "Có vẻ như tôi bị Chính phủ Trung Quốc trừng phạt vì đã nói lên sự thật về thảm kịch Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, và vì có lương tâm" - ông Jo Smith Finley, chuyên gia về người Duy Ngô Nhĩ tại ĐH Newcastle (Anh), viết trên Twitter, nhưng khẳng định không hối tiếc vì đã lên tiếng về vấn đề này.

    Đây là động thái Bắc Kinh thực hiện để trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada nhằm vào nước này, liên quan đến cáo buộc Bắc Kinh vi phạm nhân quyền với người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại khu vực Tân Cương.

    Trung Quốc đã áp lệnh trừng phạt trả đũa EU, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26-3.

    Các nhà hoạt động và chuyên gia nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc ước tính ít nhất 1 triệu người Hồi giáo, phần lớn là người Duy Ngô Nhĩ, đã bị giam giữ trong các trại giam ở Tân Cương. Các nhà hoạt động và một số chính trị gia phương Tây cáo buộc Trung Quốc tra tấn, cưỡng bức lao động và triệt sản những người này.

    Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc trên, nói rằng đó chỉ là những trại đào tạo nghề và là điều cần thiết để chống lại chủ nghĩa cực đoan.

    Theo Tuổi Trẻ

  • Chính quyền Hong Kong đã gửi công văn tới khoảng một chục tổng lãnh sự quán các nước, trong đó yêu cầu không xử lý các trường hợp sử dụng hộ chiếu hải ngoại Anh (BNO). Công văn nhấn mạnh loại giấy tờ này là "vô hiệu".

    hong kong ho chieu
    Hộ chiếu của đặc khu hành chính Hong Kong (trái) và BNO - Ảnh chụp màn hình

    Công văn mà Hãng tin Reuters tiếp cận được vào ngày 25-3 đề nghị các nước chỉ sử dụng hộ chiếu do chính quyền Hong Kong cấp đối với các trường hợp xin visa chương trình nghỉ phép kết hợp làm việc ở châu Âu, Bắc Mỹ và một số khu vực châu Á.

    Một trang web của chính quyền Hong Kong liệt kê 14 quốc gia nằm trong chương trình "có qua có lại" này bao gồm Nhật Bản, Canada, Đức, Anh, Úc...

    Công văn cũng nhấn mạnh Hong Kong đã không xem BNO (do Anh cấp cho công dân Hong Kong) là giấy thông hành hợp lệ kể từ ngày 31-1 năm nay. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao phương Tây (đề nghị không nêu tên) khẳng định chính quyền Hong Kong không có quyền ra lệnh cho nước khác.

    "Hầu hết các nước phương Tây sẽ phớt lờ điều này. Họ chắc chỉ đang thăm dò thôi. Chính quyền Hong Kong không có quyền ra lệnh cho các nước nên chấp nhận và không nên chấp nhận hộ chiếu nào", nhà ngoại giao trên nói với Reuters.

    Một nhà ngoại giao khác thì mô tả động thái của chính quyền Hong Kong có phần "trái với truyền thống". Chính quyền thành phố trước đây thường cân nhắc nhiều đến vị thế Hong Kong trên trường quốc tế trước khi đưa ra các quy định mới, theo Reuters.

    Các quan chức ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Ý và New Zealand xác nhận với Reuters họ vẫn xem BNO như một giấy thông hành hợp lệ.

    Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cơ quan lãnh sự của nước này ở Hong Kong chưa nhận được công văn. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận người có BNO vẫn được chấp nhận khi làm thủ tục xin thị thực đến Mỹ.

    Trước khi trao trả Hong Kong lại cho đại lục năm 1997, chính quyền Anh đã cấp BNO cho nhiều người Hong Kong. Theo ước tính, có khoảng 3 triệu người vẫn còn giữ hoặc đủ điều kiện cấp lại BNO.

    Điều này dẫn tới tình trạng có hai hộ chiếu cùng tồn tại song song ở Hong Kong là BNO do chính quyền Anh cấp và hộ chiếu mới do đặc khu hành chính Hong Kong cấp.

    Tranh cãi liên quan BNO nổ ra hồi tháng 1 năm nay khi London tuyên bố mở chương trình thị thực mới cho những người có hộ chiếu BNO muốn rời khỏi Hong Kong. Chương trình này cho phép những người giữ BNO được dẫn thêm người phụ thuộc sang Anh sinh sống và làm việc, vạch ra lộ trình giúp họ trở thành công dân Anh.

    Quyết định được Anh đưa ra sau khi Trung Quốc thông qua Luật đảm bảo an ninh CHND Trung Hoa tại Hong Kong hồi tháng 7-2020, một động thái bị phương Tây cho là can thiệp và làm suy yếu mức độ tự trị của Hong Kong.

    Chính quyền Trung Quốc đại lục và Hong Kong đã phản đối động thái của Anh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi đó tuyên bố BNO và các giấy tờ khác do Anh cấp cho người Hong Kong sẽ trở nên vô hiệu kể từ sau ngày 31-1.

    Theo Tuổi Trẻ