• Thủ tướng Anh cân nhắc đưa Pháp vào "danh sách đỏ" hạn chế đi lại và thắt chặt kiểm soát biên giới do nguy cơ lây lan biến chủng mới.

    Khi được các nghị sĩ quốc hội hỏi tại sao không đưa Pháp vào "danh sách đỏ" hạn chế di chuyển, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết đây là "điều chúng tôi sẽ phải cân nhắc", đồng thời cảnh báo nó sẽ gây gián đoạn giao thương giữa hai nước, đặc biệt là thương mại ở eo biển Anh, hay còn gọi là eo biển Manche.

    Du khách đến từ những quốc gia nằm trong danh sách đỏ không được phép nhập cảnh vào Anh trừ phi mang quốc tịch Anh hay Ireland hoặc có quyền cư trú tại Anh và trong trường hợp này, họ phải trả phí cách ly tại khách sạn.

    "Chúng tôi phải cân nhắc tình hình ở eo biển", Johnson nói. "Chúng tôi không thể loại trừ các biện pháp cứng rắn hơn và sẽ áp dụng nếu cần thiết".

    di lai voi phap
    Thủ tướng Anh trả lời câu hỏi của nghị sĩ trong phiên chất vấn tại quốc hội ở London hôm 24/3. Ảnh: AFP

    Nước Pháp đang vật lộn với làn sóng Covid-19 thứ ba và hôm 24/3 buộc phải mở rộng lệnh phong tỏa tới ba khu vực nữa, bao gồm thành phố Lyon. Số ca Covid-19 do biến chủng Nam Phi và Brazil ở Pháp tăng nhanh, gây quan ngại đặc biệt.

    Khi được hỏi về siết chặt các biện pháp kiểm soát như xét nghiệm tài xế xe tải lái xe đến cảng ở eo biển, ông cho rằng cần cân bằng các nguy cơ "gián đoạn nghiêm trọng" tới luồng phân phối hàng hóa như thực phẩm và thuốc men.

    Johnson cho hay các hãng vận tải đang được miễn cách ly và xét nghiệm, cảnh báo nguồn cung ứng có thể bị ảnh hưởng nếu điều này thay đổi. Nhiều lái xe tải từ miền nam nước Anh đã mắc kẹt, xếp hàng dài tại cửa khẩu, khi Pháp áp dụng xét nghiệm bắt buộc với tài xế xe tải đến từ Anh hồi tháng 12/2020.

    "Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dù khó khăn thế nào, dù buộc phải gián đoạn giao thương, dòng chảy cung ứng hàng hóa, nếu chúng tôi nghĩ rằng nó là cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn biến chủng mới xâm nhập", Johnson nói. "Có thể là chúng tôi sẽ phải sớm ra quyết định".

    Trưởng cố vấn y tế Anh Chris Whitty và cấp phó của ông là Jonathan Van-Tam được cho là đã gây áp lực lên Johnson để đưa ra biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn.

    VnExpress (theo AFP)

  • Một nội dung trọng tâm trong điều chỉnh chính sách đối ngoại, an ninh, quốc phòng và phát triển vừa được Anh công bố là khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific).

    Kể từ sau Thế chiến 2 đến nay, chưa thủ tướng nào ở Anh điều chỉnh các phương diện chính sách nói trên sâu rộng và cơ bản như thủ tướng đương nhiệm Boris Johnson.

    Ông Johnson làm việc ấy vì hai lý do chính. Thứ nhất, nước Anh đã ra khỏi EU và phải cấu trúc lại toàn bộ môi trường chính trị an ninh, đối ngoại và kinh tế đối ngoại. Thứ hai, người này theo đuổi mục tiêu đầy tham vọng phát triển “nước Anh toàn cầu” sau khi rời khỏi EU.

    boris johnson thpp

    Trong văn kiện mới, phía Anh nhìn nhận Indo-Pacific là sân khấu chính của diễn biến tình hình thế giới trên mọi phương diện trong thời gian tới. Những vấn đề lớn đặt ra cho nước Anh tại khu vực này là đối phó Trung Quốc, đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông, gây dựng mạng lưới đối tác kinh tế và thương mại với các nước trong khu vực và tham gia định hình cấu trúc chính trị an ninh cũng như trật tự kinh tế thương mại cho cả khu vực.

    Để có chân và chiếm phần trong cuộc chơi lớn này, chính phủ Anh đưa ra những chủ trương như tăng cường tiềm lực quân sự nói chung, đặc biệt về vũ khí hạt nhân, và tăng cường hiện diện quân sự trực tiếp ở khu vực nói riêng, tranh thủ và liên kết với Mỹ và Ấn Độ, ký kết thỏa thuận thương mại tự do song phương, tham gia các thỏa thuận thương mại đa phương...

    Cuộc chơi lớn nơi xa làm mối quan hệ với châu lục gần không còn được ưu tiên nữa.

    Theo Thanh Niên

  • Ngoại trưởng Anh Dominic Raab giải thích rằng London vẫn cần hợp tác với Trung Quốc trong một số lĩnh vực, sau khi công bố chính sách ‘xoay trục’ sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

    ngoai truong d
    Ngoại trưởng Anh Dominic Raab - Ảnh: REUTERS

    Sau khi Anh công bố sách lược mới, tờ Global Times cho rằng London "xoay trục" sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một quyết định "thiếu chín chắn". 

    "Việc này bắt nguồn từ ảo tưởng của London về việc lấy lại hào quang siêu cường thế giới trong quá khứ, không chỉ tự hạ mình thành một kẻ bợ đỡ Mỹ, mà còn cho thấy sự lạc quan quá mức của Vương quốc Anh về vị thế quốc tế hiện tại của mình", tờ này viết.

    Còn phía đại sứ quán Trung Quốc tại Anh ngày 17-3 nói rằng Bắc Kinh là đối tác chứ không phải mối đe dọa của Anh. "Các nước lớn như Anh và Trung Quốc không nên đối đầu. Trung Quốc không sợ đối đầu nhưng không bao giờ kích động điều đó", tờ Sky News dẫn lời Yang Xiaoguang, quan chức đại sứ quán Trung Quốc, nói.

    Phát biểu ngày 17-3, Ngoại trưởng Raab nói rằng Anh sẽ có cách tiếp cận phù hợp với Trung Quốc. "Trung Quốc vẫn ở đó. Chúng tôi không nghĩ rằng quay trở lại trạng thái tâm lý Chiến tranh lạnh. Vẫn có những mặt tích cực, và chúng tôi đang tìm những lĩnh vực hợp tác mang tính xây dựng, rõ ràng là thương mại và kinh doanh", Hãng tin AFP dẫn lời ông Raab giải thích.

    Báo cáo đánh giá tổng hợp, đánh giá lại các chính sách ngoại giao và quốc phòng của Anh kể từ những năm 1990, được London công bố ngày 16-3. 

    Báo cáo cũng đặt ra những đối sách ngoại giao trong thập niên tới nhằm tăng sức ảnh hưởng của Anh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đối phó với sự thống trị của Trung Quốc. Về quốc phòng, Anh cũng sẽ nâng cấp các căn cứ tại Cyprus, Đức, Gibraltar, Kenya, Oman và Singapore, cho phép các lực lượng phản ứng nhanh trước các mối đe dọa.

    Tuy nhiên chính sách này được cho là còn mập mờ về việc đối phó với Trung Quốc và chính quyền Thủ tướng Boris Johnson bị chỉ trích là đặt thương mại lên trước an ninh và nhân quyền. Chủ tịch Ủy ban An ninh và tình báo Anh Julian Lewis nói sách lược quá "ngây thơ", trong khi một số khác cho rằng không đối phó cẩn thận với Bắc Kinh ngược lại sẽ khiến Anh dễ bị tổn thương.

    Ngoại trưởng Anh cũng nói rằng London có thể hợp tác với Bắc Kinh về chống biến đổi khí hậu. Ông Raab cam kết Anh sẽ vẫn bảo vệ các lợi ích quốc gia và phản đối Trung Quốc trong các vấn đề Hong Kong, Tân Cương và Biển Đông.

    Trong khi đó, thủ tướng Anh cho rằng Bắc Kinh không phải là mối đe dọa lớn. "Bản đánh giá là về việc chúng ta thúc đẩy quan hệ đồng minh, củng cố năng lực, tìm hướng mới cho các giải pháp và học lại cách đối phó với những nước có tiêu chuẩn ngược lại", ông Jonson nói.

    Theo Tuổi Trẻ

  • Bắc Kinh đã phát động một cuộc tấn công mới nhằm vào Đại sứ của Anh tại Trung Quốc Dame Caroline Wilson sau khi bà lên tiếng bảo vệ các tuyên bố về vai trò độc lập của báo chí nước ngoài.

    a 16154612698561500379587
    Đại sứ của Anh tại Trung Quốc Dame Caroline Wilson

    Sau khi triệu tập bà Dame Caroline Wilson đến Bộ Ngoại giao, Trung Quốc cáo buộc bà đã liều lĩnh vượt quá vai trò ngoại giao của mình. Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cáo buộc Đại sứ của Anh "kiêu ngạo" và thúc đẩy ý thức hệ chống lại Trung Quốc sau khi bà đưa ra những lo ngại về hoạt động của báo chí nước ngoài ở Trung Quốc, theo Express. 

    Bắc Kinh cũng cảnh báo bà Dame Caroline "hãy suy nghĩ về các nhiệm vụ của mình" và hiểu vị trí của mình "một cách chính xác" để thúc đẩy quan hệ giữa hai nhà nước tốt hơn.

    "Với tư cách là đặc phái viên hàng đầu của Vương quốc Anh tại Trung Quốc, bà ấy đã cố tình nhầm lẫn việc bôi nhọ với việc giám sát thông tin bằng cách bênh vực một số phương tiện truyền thông nước ngoài bị trừng phạt vì đưa tin giả và sai sự thật", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc. 

    "Hành động này hoàn toàn trái với vai trò ngoại giao của bà ấy và các nhiệm vụ của cơ quan ngoại giao. Phía Trung Quốc yêu cầu bà Caroline phản ánh sâu sắc nhiệm vụ của mình, hiểu đúng vị trí của mình và làm nhiều việc có lợi hơn nữa cho sự phát triển của quan hệ song phương", tuyên bố của Bộ viết.

    Bà Dame Caroline đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau khi bà ủng hộ vai trò của báo chí nước ngoài như một cơ quan giám sát đối với Bắc Kinh trong một bài viết trên tài khoản WeChat chính thức của đại sứ quán Anh có tiêu đề "Truyền thông nước ngoài có ghét Trung Quốc không?".

    Bài viết của bà đã gây ra phản ứng dữ dội trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc và từ Bắc Kinh. 

    Theo Dân Việt

  • Con gái Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) – Tiểu vương Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum đã tuồn ra ngoài một đoạn ghi âm bí mật tiết lộ cô đang bị bắt giữ trong một “biệt thự kín bưng như nhà tù” mà không được hỗ trợ về y tế.

    cong chua dubai
    Công chúa Latifa trong đoạn video kêu cứu.

    Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum - con gái của Thủ tướng UAE được nhìn thấy công khai lần cuối cùng vào tháng 3/2018 trên một du thuyền ngoài khơi Ấn Độ. Sau đó, một cuộc đột kích bởi lực lượng Ấn Độ và UAE đã đưa Latifa trở lại Dubai.

    Đó là lần thứ hai Latifa tìm cách trốn ra nước ngoài, sau khi cô từng cố gắng rời UAE vào năm 2002 khi còn là một thiếu niên.

    Mới đây, trong đoạn phim tài liệu có nhan đề “Công chúa mất tích” phát sóng tối 16/2, Latifa tiết lộ: “Tôi là con tin. Biệt thự này đã bị chuyển thành nhà tù. Tất cả các cửa sổ đều bị đóng. Tôi không thể mở bất kì cánh cửa nào. Tôi đã ở một mình, bị biệt giam. Không được trợ giúp y tế, không xét xử, không bị buộc tội, không có gì cả.”

    Latifa đã bí mật tự quay video bằng điện thoại di động khi trốn trong phòng tắm bị khóa, theo BBC. Cô cho biết mình đã bị biệt giam hơn 1 năm.

    Bộ phim tài liệu cho biết khoảng một năm sau khi Latifa được đưa trở lại Dubai, một người bạn là Tiina Jauhiainen đã được một người hỗ trợ kết nối liên lạc với Công chúa.

    Jauhiainen đã tìm cách lấy điện thoại cho Latifa. Kể từ đó công chúa đã ghi lại nhiều đoạn video tin nhắn "mô tả việc cô bị giam cầm trong một biệt thự được chuyển thành nhà tù với các cửa sổ bị đóng chặt", theo thông cáo báo chí của BBC.

    "BBC Panorama đã xác minh độc lập các chi tiết về nơi Latifa bị bắt làm con tin. Cô ấy được bảo vệ bởi khoảng 30 cảnh sát, cả bên trong và bên ngoài biệt thự. Vị trí chỉ cách bãi biển vài mét. Không biết cô ấy có còn ở đó hay không.”

    Trong một video khác, Latifa cho biết cô cảm thấy lo lắng về tương lai của mình. “Họ đe dọa rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa. Tôi không an toàn ở đây.”

    Năm ngoái, một thẩm phán tại Tòa Tối cao London (Anh) tuyên bố Thủ tướng UAE Sheikha Mohammed đã tiến hành một "chiến dịch đe dọa" đối với vợ cũ là Công chúa Jordan – Haya, và tổ chức bắt cóc 2 con gái của mình 3 lần, bao gồm một lần từ thành phố Cambridge (Anh) và một lần bắt cóc Công chúa Latifa từ vùng biển quốc tế ngoài khơi Ấn Độ.

    "Đối với cả Shamsa và Latifa, người ta khẳng định rằng sau khi họ trở về với quyền giám hộ của gia đình người cha, họ đã bị tước quyền tự do", bản án cho biết.

    Vào thời điểm đó, Thủ tướng Sheikha Mohammed khẳng định đánh giá của tòa án Anh không mang tính khách quan.

    "Vụ việc này liên quan đến những vấn đề cá nhân và riêng tư của chúng tôi. Với tư cách là người đứng đầu chính phủ, tôi không thể tham gia vào quá trình tìm hiểu sự thật của tòa án. Tôi yêu cầu các phương tiện truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của con cái chúng tôi và không xâm phạm vào cuộc sống của chúng”, ông Sheikha Mohammed nói.

    Công chúa Latifah là một trong khoảng 30 người con của ông Sheikha Mohammed, 71 tuổi.

    Theo CNN

  • Gần 200 viện sĩ tại hơn 12 trường đại học ở Vương quốc Anh đang bị điều tra bởi các hành vi bị cho là giúp Chính phủ Trung Quốc chế tạo vũ khí.

    Theo các nguồn tin giấu tên được The Times trích dẫn, những viện sĩ bị điều tra đã vô tình vi phạm các đạo luật xuất khẩu được thiết lập để ngăn chặn việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ ở các đối tượng đặc biệt nhạy cảm cho nước ngoài.

    Tờ báo này cũng cho biết, Chính phủ Anh đang chuẩn bị gửi các thông báo cưỡng chế thi hành luật tới các viện sĩ bị tình nghi đã chuyển giao những nghiên cứu về các công nghệ quân sự tiên tiến, như máy bay, thiết kế tên lửa và vũ khí trên không gian mạng cho Trung Quốc. Các cá nhân này có thể phải đối mặt với án tù tối đa là 10 năm nếu bị phát hiện vi phạm Lệnh kiểm soát xuất khẩu tại Anh, có hiệu lực từ năm 2008.

    Một nguồn tin nói với The Times rằng, hàng chục viện sĩ có thể phải hầu tòa trong thời gian tới. "Thậm chí, nếu quá trình truy tố chỉ cần thành công được 10%, thì khoảng 20 học giả sẽ vào tù vì giúp Trung Quốc chế tạo vũ khí”, nguồn tin cho biết.

    che tao vu khi
    Tên lửa siêu thanh DF-17 được trình làng nhân kỷ niệm 70 Quốc khánh nước CHND Trung Hoa. Ảnh: Reuters

    Một người phát ngôn của Chính phủ Anh cũng nhấn mạnh: "Các nhà xuất khẩu hàng hóaTên lửa siêu thanh DF-17 được trình làng nhân kỷ niệm 70 Quốc khánh nước CHND Trung Hoa. Ảnh: Reuters quân sự và những người tham gia vào việc chuyển giao công nghệ quân sự, theo quy định trong Lệnh kiểm soát xuất khẩu 2008, bị yêu cầu phải có giấy phép xuất khẩu hoặc chuyển giao từ Vương quốc Anh."

    Trong khi đó, một nghiên cứu từ tổ chức xã hội Civitas, có trụ sở tại London, đã cáo buộc 20 trường đại học của Anh đã có giao dịch với 29 trường đại học tại Trung Quốc và 9 công ty có mối liên kết với các tập đoàn sản xuất vũ khí của Bắc Kinh.

    Radomir Tylecote, tác giả chính của nghiên cứu và là một cựu quan chức Bộ Tài chính Anh, bày tỏ lo ngại rằng những nghiên cứu do các tổ chức tại Trung Quốc tài trợ có thể "vô tình tạo ra tác dụng kép" đối với tiềm lực quân sự của nước này. Ông Tylecote cũng nêu rõ những vấn đề tiềm ẩn đối với việc nghiên cứu công nghệ siêu thanh vào thời điểm Bắc Kinh đang tìm cách phát triển tên lửa siêu thanh, cùng những nghiên cứu vật liệu graphene mà nước này đang sử dụng cho các loại trực thăng bọc thép .

    Năm 2019, quân đội Trung Quốc đã cho ra mắt DF-17, một tên lửa đạn đạo siêu thanh mới, trong cuộc diễu binh khổng lồ nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Loại vũ khí này được cho là có khả năng chọc thủng mọi lá chắn phòng thủ tên lửa mà Mỹ và các đồng minh hiện đang sở hữu.

    Theo Vietnamnet

  • Anh đã trục xuất 3 gián điệp Trung Quốc về nước sau khi phát hiện họ đóng giả nhà báo, nhập cảnh vào nước này bằng thị thực nhân viên truyền thông, theo The Telegraph.

    tiep can binh
    Anh vừa phát hiện và trục xuất 3 gián điệp Trung Quốc

    Theo Express, một nguồn tin cấp cao của Whitehall tiết lộ với truyền thông rằng, những điệp viên này được cho là sĩ quan tình báo của Bộ An ninh Nhà nước (MSS) Trung Quốc nhưng giả vờ “làm việc cho 3 cơ quan truyền thông Trung Quốc khác nhau” để nhập cảnh vào Anh.

    Theo báo cáo, các điệp viên Trung Quốc “đều đến Vương quốc Anh” trong năm qua.

    Họ chưa được nêu tên, nhưng MI5 đã xác định được họ và trục xuất họ trở về Trung Quốc.

    Theo Express, phố Downing được cho là đang xem xét để thực hiện các luật mới nhằm ngăn chặn hoạt động gián điệp trong kỳ họp quốc hội sắp tới bắt đầu vào tháng 5.

    Báo cáo được đưa ra sau khi các chuyên gia cảnh báo Trung Quốc đã phóng ba vệ tinh do thám vào không gian có khả năng được sử dụng để khảo sát hạm đội hải quân của các nước đối thủ.

    Vào thứ Sáu tuần trước, ngày 29/1, 3 vệ tinh quân sự Yaogan đã được phóng lên không gian nhờ một tên lửa Long March 4C thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc.

    Các vệ tinh đã được triển khai một khi tên lửa đạt hơn 1.000 km trên bề mặt Trái đất.

    China Aerospace Science and Technology Corp (CASC), nhà thầu vũ trụ chính của Trung Quốc, cho biết quỹ đạo bay của tên lửa có độ nghiêng 63 độ.

    Điều này có nghĩa là chúng có thể vươn xa tới tận phía nam Alaska và quay trở lại khu vực ngang với Trái đất - Quần đảo Nam Shetland, ngay phía bắc Bán đảo Nam Cực.

    Spaceflight Now tuyên bố các vệ tinh này có nhiều khả năng được sử dụng để khảo sát lực lượng hải quân của các nước mà Trung Quốc xem là đối thủ.

    Theo Dân Việt

  • Chính phủ Anh đang điều tra hàng chục đại học bị nghi có giao dịch không phù hợp với công ty có mối quan hệ mật thiết với chính quyền, quân đội Trung Quốc, vi phạm luật bảo vệ an ninh quốc gia.

    dai hoc tinh bao
    Các binh sĩ Trung Quốc trong một cuộc duyệt binh ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS

    Cơ quan tình báo Anh MI6 cùng Văn phòng Đối ngoại đang phối hợp điều tra và quyết định không công khai danh tính những đại học vì lý do an ninh quốc gia, theo tờ Daily Mail ngày 7.2.

    Cuộc điều tra được tiến hành vì chính phủ Anh lo ngại các học giả, đại học âm thầm ký kết thỏa thuận với chính quyền Trung Quốc liên quan đến những công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ mục đích quân sự hoặc do thám người dân của Bắc Kinh.

    Một người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết: “Theo luật kiểm soát xuất khẩu năm 2008, trường đại học và học viện phải xin giấy phép nếu muốn xuất khẩu hoặc chuyển giao công nghệ phục vụ mục đích quân sự. Họ phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định”.

    Hồi tuần rồi, Đại học Manchester (Anh) đã hủy bỏ thỏa thuận với Công ty Công nghệ Điện tử Trung Quốc sau khi nhận được cảnh báo từ chính phủ rằng công ty này cung cấp những nền tảng và ứng dụng công nghệ cho lực lượng an ninh Trung Quốc để giám sát người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ thiểu số ở khu tự trị Tân Cương.

    Ông Tom Tugendhat, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh, cảnh báo Anh đang mắc sai lầm khi các trường đại học quá cởi mở, có nguy cơ bàn giao những bí mật công nghệ tiên tiến cho nước ngoài.

    Chính phủ Anh mở cuộc điều tra các trường đại học sau khi tổ chức nghiên cứu Henry Jackson Society công bố báo cáo hồi tháng 10.2020, chỉ trích chính phủ đã không truy cứu trách nhiệm những học giả vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu.

    Một báo cáo của tổ chức Civitas (Anh) cũng đã phơi bày mức độ hợp tác đáng kinh ngạc đang diễn ra giữa các đại học Anh với những cơ sở nghiên cứu Trung Quốc có mối liên hệ mật thiết với quân đội Trung Quốc.

    Báo cáo của Civitas cho rằng 14 trong số 24 đại học hàng đầu ở Anh có mối quan hệ với những công ty vũ khí và trung tâm nghiên cứu Trung Quốc liên quan đến chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và công nghệ quân sự tương lai.

    Civitas cảnh báo những nghiên cứu của các trường đại học Anh có nguy rơi vào tay Bắc Kinh, giúp Trung Quốc tăng cường năng lực quân sự và giành ưu thế trong chương trình phát triển tên lửa siêu thanh, hệ thống gây nhiễu radar, robot, tàu vũ trụ và máy bay tàng hình.

    Theo Thanh Niên

  • Ngày 4/1, báo The Telegraph dẫn nguồn chính phủ Anh đưa tin nước này đã trục xuất 3 gián điệp Trung Quốc trong năm 2020.

    Theo bài báo, 3 gián điệp trên thuộc Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc và làm việc cho 3 cơ quan truyền thông khác nhau của Trung Quốc ở Anh với thị thực nhà báo.

    Những người này đã bị buộc phải trở lại Trung Quốc sau khi nhân dạng thật của họ bị Cơ quan Tình báo Nội địa Anh (MI5) phát hiện.

    Cũng trong ngày 4/2, cơ quan quản lý truyền thông Anh cũng đã thu hồi giấy phép của một kênh truyền hình Trung Quốc vì cho rằng có dính dáng đến nhà nước Trung Quốc chịu trách nhiệm biên tập kênh này.

    Anh rút giấy phép Đài CGTN, Trung Quốc lập tức nói BBC đưa tin giả

    Cơ quan quản lý truyền thông của Anh (Ofcom) ngày 4-2 rút giấy phép hoạt động tại Anh của CGTN, kênh tiếng nước ngoài của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, sau khi kết luận Bắc Kinh nắm quyền biên tập nội dung của kênh này.

    dai cctv nuoc ngoai
    Một biên tập viên của CGTN trong giờ làm việc - Ảnh: AFP

    Theo tuyên bố mới nhất của Ofcom, tại Anh, luật phát sóng quy định tổ chức được cấp phép phát sóng phải kiểm soát dịch vụ được cấp phép, bao gồm quyền biên tập các chương trình họ trình chiếu.

    Bên cạnh đó, luật của Anh cũng quy định các tổ chức chính trị không được phép sở hữu giấy phép này.

    Ofcom cho biết giấy phép hoạt động tại Anh của CGTN hiện do Công ty truyền thông Star China Media Limited (SCML) nắm giữ. Tuy nhiên, SCML không đáp ứng đủ yêu cầu pháp lý để sở hữu giấy phép của họ.

    "Điều tra của chúng tôi cho thấy tổ chức nắm giữ giấy phép hoạt động của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc không có quyền biên tập đối với các chương trình của đài. Chúng tôi không thể cấp phép để SCML chuyển giao giấy phép này cho Tổng công ty CGTN vì kênh này thuộc kiểm soát của Chính phủ Trung Quốc", Ofcom thông báo.

    Cụ thể, sau quá trình điều tra, Ofcom nhận định SCML chỉ là "nhà phân phối dịch vụ", không có quyền kiểm soát nội dung. Ngoài ra, họ cũng phát hiện không một nhân viên nào của CGTN có quyền ra quyết định hoặc chịu trách nhiệm vận hành kênh mỗi ngày là nhân viên của SCML.

    Theo Hãng tin Reuters, Anh và Trung Quốc đã liên tục tranh cãi trong nhiều tháng qua về nhiều vấn đề, từ luật an ninh quốc gia mới tại Hong Kong, Huawei cho đến người Duy Ngô Nhĩ.

    Chỉ vài phút sau khi Ofcom công bố quyết định mới nhất, Trung Quốc thông báo đã gửi "các tuyên bố nghiêm khắc" đến Đài BBC (British Broadcasting Corp) của Anh. Bắc Kinh cáo buộc BBC đã tung "tin giả" về đại dịch COVID-19, đồng thời yêu cầu Đài BBC xin lỗi công khai.

    Theo Hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khiếu nại bản tin ngày 29-1 về COVID-19 của BBC là đã "liên hệ đại dịch với chính trị" và "nhấn mạnh các giả thuyết về việc Trung Quốc giấu dịch".

    Trung Quốc cũng yêu cầu BBC "ngừng nuôi dưỡng ý thức hệ thiên vị, ngừng bôi nhọ Trung Quốc, đề cao đạo đức nghề nghiệp, đồng thời đưa tin khách quan và công bằng về Trung Quốc".

  • Theo Tạp chí The Economist của Anh, dù hiện nay đa số người dân Scotland ủng hộ vùng lãnh thổ này độc lập khỏi Vương quốc Anh, song Scotland vẫn chưa có cơ chế, công cụ để thực hiện.

    scotland ly hon anh
    Chặng đường để Scotland tách ra khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh sẽ còn gập ghềnh và nhiều thách thức. (Nguồn: Financial Times)

    Nước Anh trước nguy cơ tan rã 

    Ngày 28/1, khi Thủ tướng Anh Boris Johnson đáp máy bay đến Scotland để cố gắng thuyết phục người dân xứ này về giá trị của Vương quốc Liên hiệp Anh, mảnh đất dưới chân ông dường như đã sẵn sàng tách ra.

    Nhiều người theo chủ nghĩa hợp nhất cho rằng Vương quốc Anh chắc chắn sẽ tan rã. Brexit đã khiến mối quan hệ giữa 4 vùng ngày càng thêm lỏng lẻo.

    Số người Anh nghĩ rằng Scotland sẽ giành được độc lập trong 10 năm nữa nhiều gấp đôi số người cho rằng đất nước sẽ vẫn gắn kết. Chưa đến một nửa số người Anh nói rằng họ sẽ buồn nếu Scotland tách ra.

    Đảng Dân tộc Scotland (SNP) dự kiến sẽ giành đa số trong cuộc bầu cử Quốc hội Scotland vào tháng 5 tới, và đảng này sẽ tận dụng cuộc bầu cử đó để tìm kiếm một cuộc trưng cầu ý dân lần hai về độc lập. Trong cuộc trưng cầu ý dân đầu tiên năm 2014, người dân Scotland đã bỏ phiếu ở lại Vương quốc Anh, nhưng hiện nay đa số bày tỏ muốn độc lập.

    Bà Nicola Sturgeon, lãnh đạo SNP, có tỷ lệ ủng hộ cao, trong khi ông Boris Johnson không có được điều đó.

    Brexit đang tàn phá ngành đánh bắt cá của Scotland. Người Scotland hiểu rằng độc lập sẽ khiến họ nghèo hơn, nhưng giống như Brexit, đó là chiến thắng của lý tưởng lập hiến trước lợi ích kinh tế.

    Cơ hội mong manh cho Scotland

    Tuy nhiên, đối với những người theo chủ nghĩa dân tộc Scotland, Vương quốc Anh dường như rất mạnh mẽ. Dù người Scotland ủng hộ độc lập, cơ chế phá vỡ Vương quốc Anh vẫn nằm ngoài tầm với.

    Hôm 24/1, ông Michael Russell, Bộ trưởng chịu trách nhiệm về lập hiến của SNP, đã trình bày với các thành viên thiếu kiên nhẫn của mình một kế hoạch mới để thúc đẩy một cuộc trưng cầu ý dân. Cơ hội thành công của kế hoạch này rất mong manh.

    Lý do chính là Hiến pháp Anh. Luật pháp Anh không có điều khoản nào tương đương với Điều 50 của Liên minh châu Âu (EU), điều khoản mà bất kỳ quốc gia nào có thể kích hoạt để tách ra độc lập. Đúng hơn, Đạo luật Scotland, đạo luật giúp thành lập Quốc hội Scotland, quy định lập pháp thuộc thẩm quyền của Westminster (Quốc hội Anh).

    Chính phủ của ông David Cameron từng cấp phép cho cuộc trưng cầu ý dân năm 2014 bằng một chỉ thị theo Mục 30, theo đó cho phép Quốc hội Scotland thông qua điều luật thông thường thuộc thẩm quyền của Westminster.

    Thủ tướng đương nhiệm Johnson tuyên bố ông sẽ không đưa ra một chỉ thị như vậy và khoảng thời gian chờ đợi giữa 2 cuộc trưng cầu ý dân ở Anh về châu Âu năm 1975 và 2016 là “một điều tốt” - hàm ý rằng sẽ không có cuộc trưng cầu ý dân tại Scotland cho đến năm 2055.

    Tuy nhiên, chính phủ vẫn lo lắng về sự ủng hộ độc lập và đang vạch ra một chiến lược để củng cố Liên hiệp. Trong chuyến thăm Scotland, ông Johnson đã ca ngợi vai trò của Whitehall (chính phủ Anh) và Quân đội Anh trong việc cung cấp vaccine Covid-19 cho Scotland.

    Ông không phải đối mặt với áp lực trong nội bộ đảng cầm quyền phải tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân như người tiền nhiệm Cameron đã làm về vấn đề châu Âu. Rạn nứt kéo dài về vấn đề độc lập ở Scotland sẽ cho phép những người Bảo thủ lấy được phiếu bầu của những người Scotland ủng hộ thống nhất.

    Nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc biết điều này. Những lo ngại của phe dân tộc chủ nghĩa rằng độc lập có thể tuột khỏi tay họ nếu Thủ tướng Johnson giữ vững lập trường của tổ chức “Tất cả dưới một khẩu hiệu” (All Under One Banner) - một hội nhóm đã tổ chức các cuộc tuần hành đòi độc lập.

     

  • Một trong số họ được cho là có liên quan gián tiếp tới cái chết của 5 vạn lính Pháp và bị đồn là đã khỏa thân lúc bị xử bắn. 

    gian diep vi dai 1
    Mata Hari. Ảnh: Getty

    Mata Hari

    Theo Daily Star, Mata Hari (1876 - 1917), nữ gián điệp sinh ra ở Hà Lan, không trực tiếp giết hại 5 vạn lính Pháp trong Thế chiến I nhưng lại góp phần dẫn đến cái chết của họ. 

    Mata Hari, tên thật là Margaretha MacLeod, được mệnh danh là "nữ gián điệp vĩ đại nhất thế giới" khi là điệp viên 2 mang cho Đức và Pháp. Bà trải qua một cuộc hôn nhân bị bạo hành và đau khổ tột bậc trước cái chết của con trai. Năm 1905, bà quyết định trở thành một vũ công và thường cặp kè với những người đàn ông có gia đình ở châu Âu. 

    Năm 1914, khi Thế chiến I nổ ra, Hari đến Berlin (Đức) lưu diễn và nhận lời làm gián điệp cho Cục Tình báo Đức, với nhiệm vụ moi thông tin tuyệt mật từ quân Đồng minh thông qua những người tình của bà Hari. 

    Năm 1916, Hari gặp Ladou, sĩ quan Cục Phản gián Pháp, và bất ngờ nhận lời hợp tác với cơ quan tình báo Pháp. Nhiệm vụ của Hari là đến Brussels, Bỉ - nơi đang bị quân Đức chiếm đóng -  để thu thập tin tức cho người Pháp.

    Trên đường đến Bỉ, Hari bị cảnh sát Anh bắt nhầm. Sau khi thẩm tra, họ thả Hari nhưng báo cho Pháp biết bà là điệp viên của Đức. Ladou yêu cầu Hari trở về Pháp nhưng bà lại đến Madrid, Tây Ban Nha. Ở đây, Hari làm quen với hai tùy viên quân sự Pháp và Đức. Hari tìm cách lợi dụng cả hai. Những thông tin mà bà khai thác được từ viên tùy viên quân sự Đức được thông báo cho tùy viên quân sự Pháp và ngược lại.

    Năm 1917, Hari trở về Pháp và bị bắt. Cùng năm đó, bà bị kết tội gián điệp và bị xử bắn. Theo Daily Star, có tin đồn cho rằng, Hari đã cởi quần áo và đứng khỏa thân trước đội bắn để khiến họ phân tâm. Tuy nhiên, điều đó cũng không giúp nữ gián điệp thoát chết. 

    Idoia Lopez Riano

    gian diep vi dai 1
    Idoia Lopez Riano. Ảnh: Shutterstock

    Lopez, sinh năm 1964 ở Tây Ban Nha, được mệnh danh là La Tigresa (Hổ Cái) dựa trên khả năng tình dục và ham ăn của người phụ nữ này. 

    Lopez là một nữ sát thủ và thành viên của ETA - nhóm ly khai xứ Basque, Tây Ban Nha. 

    Gia nhập ETA năm 18 tuổi, nữ sát thủ đã giết chết ít nhất 23 người. Lopez cũng tham gia vào vụ thảm sát 12 sĩ quan ở thủ đô Madrid năm 1986. Ngoài ra, nữ sát thủ còn bị cáo buộc có hành vi quyến rũ các nhân viên an ninh trước khi sát hại họ.

    Năm 1994, Lopez bị bắt ở Pháp và dẫn độ về Tây Ban Nha, nơi nữ sát thủ chịu án 23 năm tù giam. Hiện tại, ở tuổi 56, Lopez sống ở Barcelona. Năm ngoái, mẹ của Lopez tiết lộ, con gái bà đang làm việc cho tổ chức từ thiện nhân đạo Chữ thập đỏ. 

    Brigitte Mohnhaupt

    gian diep vi dai 1
    Brigitte Mohnhaupt. Ảnh: PA Images

    Từng được mô tả là người phụ nữ nguy hiểm và ác độc nhất nước Đức, Mohnhaupt, sinh năm 1949, đã tham gia vào 9 vụ sát hại các nhân vật hàng đầu ở Tây Đức những năm 1970. 

    Người phụ nữ này là thành viên cộm cán của Baader-Meinhof, một nhóm phiến quân cực đoan gây ra làn sóng khủng bố ở Đức những năm 1970. Tổng cộng, nhóm Baader-Meinhof đã gây ra hơn 30 vụ giết người và cướp một máy bay. 

    Mohnhaupt còn bị cáo buộc bắn chết một nhân viên ngân hàng ở cự ly gần sau khi trao hoa cho nạn nhân, đồng thời liên quan tới vụ ám sát một chỉ huy Mỹ và vợ người này bằng súng chống tăng. 

    Sau khi "sa lưới" năm 1982, Mohnhaupt bị kết án 5 lần tù chung thân nhưng được ân xá đầy tranh cãi vào năm 2007 dù chưa bao giờ thể hiện sự hối hận về tội ác đã gây ra. 

    Maria Jimenez

    gian diep vi dai 1
    Maria Jimenez biệt danh La Tosca. Ảnh: Daily Star

    Với biệt danh La Tosca (Kẻ cứng đầu), Jimenez được xem là nữ sát thủ khét tiếng nhất nhì ở Mexico. 

    Jimenez điều hành nhóm sát thủ, gồm phụ nữ, đàn ông và thiếu niên -hoạt động dưới quyền băng đảng Zetas có "số má" tại Mexico, chuyên thực hiện các vụ giết người ở các thành phố miền bắc Mexico.

    Nữ sát thủ khét tiếng này bị bắt cùng 3 người đàn ông năm 2012 ở tuổi 26. Jimenez thừa nhận đã giết hại 20 người cho băng đảng Zetas và được trả khoảng 2.000 USD mỗi tháng để thực hiện các phi vụ giết người, bao gồm cả giết đối thủ và cảnh sát. Nữ sát thủ bị buộc tội giết người, trộm xe và bắt cóc.

  • Một người phụ nữ nghi là gián điệp Trung Quốc bị bắt quả tang trốn trong tủ quần áo tại một căn cứ Hải quân Anh, nơi có một số khí tài quân sự sẽ được triển khai đến Biển Đông.

    diep vien trung quoc
    Trực thăng quân sự Merlin MK3 tại căn cứ Hải quân RNAS Yeovilton ở Hạt Somerset, vùng South West England (Anh). Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ANH

    Tờ The Sun (Anh) ngày 22.1 loan tin “nữ điệp viên Trung Quốc” đã ở cùng bạn trai là kỹ thuật viên máy bay suốt 2 tuần ngay tại căn cứ Hải quân RNAS Yeovilton ở Hạt Somerset, vùng South West England (Anh). Người phụ nữ này đã trốn trong tủ quần áo của người yêu để tránh bị phát hiện.

    Căn cứ RNAS Yeovilton là nơi đóng quân của Lực lượng Trực thăng Commando, bao gồm trực thăng Merlin và trực thăng Wildcat. Lực lượng Trực thăng Commando sẽ tham gia nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth (Nữ hoàng Elizabeth) dự kiến được triển khai đến Biển Đông trong năm nay, theo tờ Daily Mail.

    Kỹ thuật viên thuộc Lực lượng Trực thăng Commando đã báo cáo với cấp trên rằng người phụ nữ là bạn gái của anh ta và đã gặp cô lần đầu tiên trong kỳ nghỉ phép năm 2019. Người đàn ông này còn khẳng định bạn gái không phải là gián điệp Trung Quốc.

    Theo kỹ thuật viên, người bạn gái có thể lẻn vào căn cứ RNAS Yeovilton nhờ vào nấp trong cốp xe hơi của anh ta.

    Tờ The Sun cho rằng “nữ điệp viên Trung Quốc” có hộ chiếu Hà Lan đã rời khỏi Anh ngay sau khi bị bắt quả tang.

    Các nguồn tin an ninh cho The Sun biết kỹ thuật viên có thể đã trở thành nạn nhân trong âm mưu “bẫy tình” của gián điệp Trung Quốc nhằm thu thập thông tin bí mật. Một nguồn tin từ Hải quân Anh mô tả vụ việc là “một hành động vi phạm đáng sửng sốt”.

    Vụ việc xảy ra giữa lúc căng thẳng Anh-Trung Quốc gia tăng vì nhiều vấn đề, bao gồm vấn đề Hồng Kông và lệnh cấm tập đoàn Huawei tham gia dự án mạng điện thoại di động thế hệ mới (5G) của Anh.

    Hồi tháng 12.2020, hãng tin AP dẫn lời nguồn tin tiết lộ hải quân Anh sẽ điều nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tham gia tập trận chung với Mỹ, Nhật Bản ở Biển Đông và biển Hoa Đông vào đầu năm 2021, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng trong khu vực. 

  • Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon ngày 2.1 bày tỏ hy vọng sẽ sớm tái gia nhập EU với tư cách một quốc gia độc lập.

    thu hien scotland doi doc lap

    “Là một thành viên độc lập của EU, Scotland sẽ là đối tác và là cầu nối. Ngày càng nhiều người dân Scotland tin rằng khát khao của chúng tôi có thể được đáp ứng tốt nhất khi được tiếp tục đóng góp với sự nỗ lực chung và đoàn kết mà EU đại diện”, Thủ hiến Sturgeon viết trên website của đảng SNP ngày 2.1.

    Theo bà Sturgeon, người Scotland đang phải rời khỏi EU trái với ý muốn, giữa thời điểm tồi tệ nhất là đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế.

    Năm 2014, Scotland thực hiện cuộc trưng cầu dân ý để rời khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland với kết quả là đa số vẫn muốn ở lại thay vì tách thành quốc gia độc lập.

    Tuy nhiên, Vương quốc Anh năm 2016 trưng cầu dân ý rời khỏi EU (Brexit) dù Scotland bỏ phiếu ở lại. Theo bà Sturgeon, việc này tạo ra điều kiện mới để Scotland rời khỏi Anh.

    “Từ quá lâu, các chính phủ liên tiếp tại Anh đã đưa Scotland đi sai hướng, đỉnh điểm là Brexit. Không ngạc nhiên khi rất nhiều người Scotland cảm thấy quá đủ”, bà Sturgeon nhấn mạnh.

    “Chúng tôi không muốn rời khỏi (EU) và chúng tôi hy vọng sẽ sớm gia nhập với các bạn một lần nữa như một đối tác bình đẳng”, Thủ hiến Sturgeon viết.

    Để có thể rời khỏi Anh, Scotland sẽ cần có sự đồng ý của Thủ tướng Boris Johnson cho một cuộc trưng cầu dân ý. Theo AFP, nếu đảng SNP thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử địa phương sắp tới, bà Sturgeon có thể gây sức ép để đạt được ý nguyện.

    Những cuộc khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ người ủng hộ việc Scotland trở thành nước độc lập duy trì ở mức đa số, với việc đại dịch Covid-19 đã gây thêm bất hòa giữa chính quyền các xứ và London.

  • Bà Allegra Stratton, phát ngôn viên mới được thủ tướng Anh bổ nhiệm, đã rơi nước mắt trước những bình luận tiêu cực từ người tiền nhiệm Lee Cain.

    Hôm 14/11, người phát ngôn của chính phủ Anh Allegra Stratton đã “khóc cả buổi sáng” khi biết rằng bà bị người tiền nhiệm Lee Cain nói xấu trong các cuộc họp báo trước đó, tờ Guardian dẫn các nguồn thạo tin.

    Cụ thể, ông Lee Cain đã tiết lộ với báo giới rằng bà Allegra Stratton không phải là lựa chọn hàng đầu cho vị trí người phát ngôn. Ông Lee Cain từng là phát ngôn viên của chính phủ Anh song mới từ chức hồi tuần trước. Ông Cain còn là đồng minh thân cận của cố vấn cấp cao Dominic Cummings, người cũng mới nộp đơn từ chức.

    khoc vi bi che bai
    Bà Allegra Stratton, phát ngôn viên mới được thủ tướng Anh bổ nhiệm. Ảnh: Telegraph.

    Bà Allegra Stratton, từng làm việc cho tờ Guardian, khá đau lòng khi nghe những lời bình tiêu cực này. Trước khi có quyết định bổ nhiệm, bà Stratton đã bày tỏ chỉ muốn trợ giúp và khôi phục trật tự ở số 10 phố Downing, cơ quan làm việc chính thức của Thủ tướng Anh Boris Johnson.

    Một người bạn thân của bà Stratton cho biết: “Bà ấy rất khó chịu. Chính thủ tướng đã nhiều lần yêu cầu bà ấy nhận công việc này. Bà Stratton không hề chủ động ứng tuyển vào vị trí phát ngôn viên song Thủ tướng Johnson đã khơi gợi ý thức và nghĩa vụ cộng đồng từ bà ấy”.

    Sau tin tức này, bà Allegra Stratton chia sẻ với tờ Observer: “Vâng, tôi rất phiền lòng (với những bình luận như vậy) vì tôi chỉ cố gắng làm điều đúng đắn cho đất nước. Người dân không muốn sống dưới sự lãnh đạo của những quan chức chính phủ thiếu lịch sự và không công bằng”.

    Trong khi đó, các đồng minh của ông Lee Cain bác bỏ tin tức này, khẳng định ông Cain “chưa bao giờ chống đối ai” và “luôn thể hiện rằng bà Allegra Stratton là sự lựa chọn đầu tiên của Thủ tướng Johnson”.

    Theo những người ủng hộ ông Cain và ông Cummings, bà Allegra Stratton đã không thể hiện tốt trong các cuộc phỏng vấn cho vị trí phát ngôn viên. Bà Stratton cũng được cho là không để lại nhiều ấn tượng so với các ứng viên tiềm năng khác.

  • Câu chuyện voi và lừa trở thành biểu tượng cho đảng Cộng hòa và Dân chủ bắt đầu từ 192 năm trước, trong chiến dịch tranh cử của Andrew Jackson.

    bieu tuong dang dan chu va cong hoa 1
    Biểu tượng voi của đảng Cộng hòa và lừa của đảng Dân chủ. Ảnh: CNN.

    Cố tổng thống Mỹ Andrew Jackson là một đảng viên Dân chủ theo chủ nghĩa dân túy đầy xông xáo, với khẩu hiệu tranh cử năm 1828 là "Hãy để người dân nắm quyền". Jackson cam kết gạt bỏ giới tinh hoa mà ông cho rằng đang hủy hoại nền dân chủ Mỹ.

    Khi đó, các đối thủ đảng Cộng hòa gọi Jackson bằng biệt danh "jackass", từ vừa có nghĩa là kẻ khờ, vừa có nghĩa là con lừa. Tuy nhiên, Jackson lại tỏ ra khá yêu thích biệt danh này và quyết định đưa hình ảnh con lừa vào áp phích tranh cử, nhằm thúc đẩy tiếng tăm về lòng quyết tâm. Ông đã đánh bại tổng thống đương nhiệm John Quincy Adams và trở thành tổng thống Dân chủ đầu tiên của nước Mỹ.

    Vài năm sau đó, hình ảnh con lừa vẫn được sử dụng để chỉ Jackson, như trong bức tranh biếm họa "Hãy để mọi người tự lo" năm 1833 của tác giả Anthony Imbert. Tác phẩm này mỉa mai những nỗ lực của Jackson nhằm trao cho Ngân hàng Mỹ quyền tái phân bổ ngân sách tới các ngân hàng chi nhánh ở nhiều bang.

    bieu tuong dang dan chu va cong hoa 1
    Tranh biếm họa "Hãy để mọi người tự lo" năm 1833. Ảnh: Anthony Imbert.

    Trong bức tranh, Jackson bị mô tả là con lừa gây hỗn loạn với việc lao vào đàn gà con, đại diện cho hệ thống tài chính Mỹ. Jackson vốn luôn kiên quyết đối đầu với Ngân hàng Mỹ, tổ chức sau này trở thành Bộ Tài chính, bởi ông cho rằng đây là một cơ quan tham nhũng, cáo buộc họ cản trở đầu tư vào kế hoạch mở rộng về phía tây của Mỹ.

    Người đã khiến biểu tượng con lừa của đảng Dân chủ, và cả con voi đại diện cho đảng Cộng hòa, trở nên phổ biến là họa sĩ gốc Đức Thomas Nast, một đảng viên Cộng hòa. Hình ảnh con voi xuất hiện lần đầu tiên trong bức tranh biếm họa năm 1874 có tên "Cơn hoảng loạn nhiệm kỳ ba", được đăng trên tạp chí Harper’s Weekly.

    Bức tranh vẽ một con lừa đội lốt sư tử, đang hù dọa muông thú xung quanh, trong khi con voi to lớn đại diện cho lá phiếu của đảng Cộng hòa đứng bên miệng một hố sâu.

    Nast vẽ bức tranh này để châm biếm bài xã luận trên tạp chí New York Herald cáo buộc Ulysses Grant, tổng thống thuộc đảng Cộng hòa khi đó, đang cố "giữ ghế" một cách bất hợp pháp bằng việc chuẩn bị vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

    bieu tuong dang dan chu va cong hoa 1
    Tranh biếm họa "Cơn hoảng loạn nhiệm kỳ ba" năm 1874. Ảnh: Thomas Nast.

    Tuy nhiên, điều gây khó hiểu là con lừa mặc đồ sư tử trong bức tranh đại diện cho tờ New York Herald, còn đại diện của phe Dân chủ là con cáo đang thu mình bên miệng hố. Mặc dù vậy, trong những bức tranh biếm họa khác, Nast đã mô tả đảng Dân chủ là con lừa, gợi lại biểu tượng phần lớn bị lãng quên sau khi Jackson rời nhiệm sở.

    Góc nhìn riêng của Nast về chính trị được đánh giá đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mỗi đảng gắn liền với hình ảnh con vật nào. Trong bài viết trên tạp chí Smithsonian hồi năm 2017, nhà báo văn hóa Kat Eschner chỉ ra rằng Nast là một đảng viên Cộng hòa trung thành.

    "Đây có lẽ là lý do đảng Dân chủ bị gắn với hình ảnh con lừa, biểu tượng phổ biến mà họ chưa bao giờ chính thức chấp nhận. Trong khi đó, đại diện của phe Cộng hòa là con voi lớn và khá cao quý, được đảng này chính thức công nhận là một biểu tượng", bài viết có đoạn.

    Vào thời kỳ của Nast, các họa sĩ tranh biếm họa nắm quyền lực lớn, với vai trò chắt lọc những chi tiết mâu thuẫn chính trị phức tạp thành bức tranh cho hàng triệu độc giả. Mặc dù những chi tiết này phần lớn có thể bị lãng quên, biểu tượng voi và lừa của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vẫn tồn tại đến ngày nay.

    Theo Business Insider, History

  • Anh đã đề nghị trở thành đối tác đối thoại của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong bối cảnh nước này tìm cách tăng cường các mối quan hệ hậu Brexit tại khu vực này.

    ngoai truong dominic
    Ngoại trưởng Anh Dominic Raab. (Nguồn: Reuters)

    Chính phủ Anh ngày 5/6 cho biết Anh đã đề nghị trở thành đối tác đối thoại của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong bối cảnh nước này tìm cách tăng cường các mối quan hệ hậu Brexit - tên gọi tắt chỉ việc Anh tách khỏi Liên minh châu Âu (EU) - tại khu vực này.

    ASEAN hiện có 10 đối tác đối thoại, trong đó bao gồm EU, Australia, Canada, Nhật Bản và Mỹ.

    Anh bày tỏ hy vọng có được mối quan hệ đối tác với ASEAN, qua đó đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và hợp tác tại khu vực Đông Nam Á, mang lại cho London thêm những cơ hội mới trong nhiều lĩnh vực như thương mại, giáo dục, khoa học và an ninh...

    Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nêu rõ: "Trong bối cảnh tầm quan trọng của châu Á ngày một tăng cao, một nước Anh với tầm nhìn toàn cầu sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với những người bạn tại khu vực này. Bằng cách trở thành một trong những đối tác đối thoại của ASEAN, chúng tôi có thể tăng cường khả năng hợp tác trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, như một hình mẫu tốt đẹp về tất cả các vấn đề, từ biến đổi khí hậu cho tới ổn định tại khu vực."

    Nước Anh hiện đã có một đại sứ tại ASEAN, và việc trở thành một đối tác đối thoại của ASEAN sẽ cho phép Anh tham dự các hội nghị cấp cao thường niên và cuộc họp cấp bộ trưởng của khối này./. 

    Theo TTXVN

  • Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ đề xuất thông qua dự luật ngăn chặn những trường hợp nước ngoài mua lại công ty trong nước có thể đe dọa an ninh quốc gia trong lúc quan ngại gia tăng về sự ảnh hưởng của Trung Quốc.

    ngan chan thau tom doanh nghiep
    Thủ tướng Anh Boris Johnson chuẩn bị công bố dự thảo mới nhằm ngăn chặn Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại nước này. 

    Báo The Times hôm 8.6 đưa tin Thủ tướng Johnson muốn thúc đẩy dự luật buộc các hãng Anh phải báo cáo những trường hợp nước ngoài tìm cách nắm quyền kiểm soát công ty gây nguy cơ cho an ninh quốc gia, và kèm theo các biện pháp trừng phạt cụ thể.

    Bất kỳ lãnh đạo công ty nào không báo cáo hoặc phớt lờ các điều khoản yêu cầu phải thực thi sau khi mua lại doanh nghiệp sẽ đối mặt với các chế tài từ bị giam, mất chức hoặc bị phạt, theo The Times.

    Cách tiếp cận mới, do cố vấn của thủ tướng là Dominic Cummings đề xuất, đã nhận sự ủng hộ của Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và sẽ yêu cầu các doanh nghiệp phải báo cáo với nhà chức trách khi một công ty nước ngoài tìm cách thu mua hơn 25% cổ phần, mua tài sản hoặc bất động sản.

    Thủ tướng Johnson cũng muốn bao gồm các quan hệ đối tác học thuật và những dự án nghiên cứu vào dự luật này.

    Dự luật vẫn đang được soạn thảo, mà theo The Times có thể được đệ trình sau vài tuần nữa, và được đưa ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng trong quan hệ Anh và Trung Quốc. Anh vào tháng 1 đã đưa Huawei vào danh sách “nhà cung cấp có nguy cơ cao” và bày tỏ quan ngại về cách Trung Quốc xử lý tình hình Hồng Kông.

    Thủ tướng Johnson cũng đang đối mặt với áp lực từ Mỹ và các nghị sĩ của đảng Bảo thủ, những người cho rằng các thiết bị của Huawei có thể trở thành công cụ gián điệp của Trung Quốc. Tập đoàn công nghệ Trung Quốc luôn bác bỏ những cáo buộc này.

    Theo Times

  • Các nghị sĩ Anh đã cảnh báo cho Thủ tướng Boris Johnson về sự tham gia của Trung Quốc vào nhà máy điện hạt nhân Sizewell C sẽ là "Huawei tiếp theo" đồng thời kêu gọi chính phủ suy nghĩ lại về chính sách năng lượng để tránh phụ thuộc vào Trung Quốc.

    nha may dien hat nhan 1
    Thủ tướng Boris Johnson đã được cảnh báo về sự tham gia của Trung Quốc vào 1 dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Vương quốc Anh.

    Cụ thể, công ty năng lượng EDF của Pháp hôm 27/5 vừa đệ trình kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân tiếp theo tại Suffolk, nước Anh. EDF dự định hợp tác với công ty năng lượng quốc doanh Trung Quốc là Tập đoàn năng lượng hạt nhân Trung Quốc (CGN) để thực hiện dự án này. Trước đó, 2 công ty này đã hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C ở Somerset (Anh). CGN đã  tài trợ 1/3 chi phí xây dựng trong tổng số 20 tỷ bảng chi phí.

    Tuy nhiên, vào năm 2016, CGN bị chính phủ Mỹ cáo buộc vì tham gia vào hoạt động gián điệp có từ những năm 1990 để đánh cắp công nghệ của Mỹ - một cáo buộc mà CGN phủ nhận.

    Năm ngoái, chính quyền Trump đã đưa công ty này vào danh sách thực thể bị trừng phạt theo đó cấm các công ty Mỹ làm ăn với CGN.

    Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng trong giới chính khách Anh về quyền sở hữu tài sản chiến lược quốc gia của Trung Quốc, các nghị sĩ cấp cao đã thúc giục Thủ tướng Boris Johnson sửa chữa chính sách năng lượng của đất nước để tránh sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

    Cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Iain Duncan-Smith đã cảnh báo nhà máy điện này là "Huwaei tiếp theo" và sẽ làm tăng sự phụ thuộc của Anh vào Trung Quốc.

    "Với Huawei, với Sizewell C, từng cái một sẽ cho thấy quy mô phụ thuộc của chúng ta vào Trung Quốc và chúng ta cuối cùng phải giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ rằng toàn bộ chính sách năng lượng của chúng ta cần được xem xét lại liên quan dến vấn đề của chúng ta với Trung Quốc", ông Duncan-Smith nói.

    nha may dien hat nhan 1
    Trung Quốc đã tham gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C ở Anh.

    Tuyên bố của ông Duncan-Smith đã nhận được sự ủng hộ từ một nghị sĩ khác là Bob Seely.

    Ông Seely từng là một phần của một nhóm nghị sĩ phản đối sự tham gia của gã khổng lồ công nghệ Huawei vào hệ thống mạng 5G của Vương quốc Anh.

    Ông cảnh báo rằng Vương quốc Anh có thể sẽ hối tiếc nếu ngày càng phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng do Trung Quốc xây dựng.

    Ông Seely nhấn mạnh, chính phủ cần tiến hành rà soát kỹ lưỡng về cách thức Anh và liên minh phương Tây tương tác với Trung Quốc trước khi đưa ra những quyết định quan trọng.

    Theo Express

  • Theo Nikkei Asian Review, với việc chính phủ Anh hạn chế vai trò của Huawei trong dự án phát triển mạng 5G, mối quan hệ "vàng son" giữa Anh và Trung Quốc có thể sẽ sụp đổ.

    Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Anh hồi năm 2016, báo chí Trung Quốc rầm rộ nói về "thời kỳ vàng son" của quan hệ ngoại giao - thương mại giữa hai quốc gia.

    Tuy nhiên, trong vài năm qua, gió đã đổi chiều khi khủng hoảng chính trị nổ ra ở Hong Kong, Huawei Technologies gây tranh cãi khi được giao dự án phát triển mạng 5G ở Anh, và việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép đòi các đồng minh ở châu Âu và châu Á phải tẩy chay Huawei.

    Theo Nikkei, dịch Covid-19 càng đẩy nhanh xu hướng này. Tại Anh, nhiều chính trị gia công khai đặt câu hỏi về trách nhiệm của Trung Quốc trong việc dịch Covid-19 lan rộng và sự phụ thuộc trầm trọng của Anh vào nguồn vốn cũng như dòng hàng hóa từ Trung Quốc.

    kowtow

    "Ngừng khấu đầu"

    Đồng thời, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng mong muốn ký một thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ theo chiến lược "nước Anh toàn cầu". Giới chuyên gia nhận định chính quyền Tổng thống Trump sẽ đưa những yếu tố hạn chế Trung Quốc vào thỏa thuận thương mại này.

    Tuần trước, Anh lên tiếng chỉ trích Trung Quốc vì việc Bắc Kinh dự kiến ban hành luật an ninh tại Hong Kong. Nguồn tin báo chí Anh cho biết chính quyền Thủ tướng Johnson đang thực hiện "Dự án Bảo vệ" để xác định những điểm yếu của Anh trước một số "mối đe dọa từ nước ngoài", bao gồm nguồn cung thuốc men và thiết bị bảo hộ y tế. Khi dịch virus corona chủng mới lan rộng tại Anh, chính quyền ông Johnson buộc phải đặt mua ồ ạt thiết bị bảo hộ y tế từ Trung Quốc.

    Đối mặt với sức ép từ chính nội bộ đảng Bảo thủ, Thủ tướng Johnson cũng phải hạn chế vai trò của Huawei trong dự án phát triển hạ tầng 5G tại Anh. ông Johnson cam kết sẽ loại bỏ hoàn toàn tập đoàn Trung Quốc ra khỏi dự án này vào năm 2023 bất chấp nguy cơ triển khai mạng 5G muộn hơn 1-2 năm so với kế hoạch ban đầu.

    Trên Daily Telegraph, nhà bình luận chính trị nổi tiếng Charles Moore viết đã đến lúc Anh cần ngừng "khấu đầu" trước Trung Quốc và kết nối với các đồng minh truyền thống. "Tại sao chúng ta không thiết lập quan hệ đối tác công nghệ với Nhật Bản, Hàn Quốc, Phần Lan và Thụy Điển, thay vì vỗ béo doanh nghiệp Trung Quốc?", ông đặt câu hỏi.

    "Đặt cược sai lầm"

    Trước đó, trong nhiều năm, chính phủ Anh nỗ lực xây dựng quan hệ ngoại giao và thương mại thân cận với Trung Quốc. Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne từng tuyên bố London có thể trở thành thị trường giao dịch đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc.

    Một thập kỷ qua, đầu tư từ Trung Quốc ồ ạt đổ vào Anh, không chỉ tới những dự án hạ tầng quan trọng như nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point mà còn tràn ngập thị trường bất động sản và bóng đá (những CLB như Aston Villa, Southampton và Wolverhampton Wanderers).

    Việc Trung Quốc phát triển "quyền lực mềm" với những khoản đầu tư vào trường đại học ở Anh cũng gây nhiều quan ngại. Huawei hỗ trợ tài chính cho hơn 15 đại học Anh, bao gồm trường Imperial College danh tiếng.

    Ông Tom Tugendhat, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh, cho rằng việc Anh "đặt cược" vào Trung Quốc trong quá khứ có thể được coi là hợp lý, nhưng những diễn biến vừa qua, đặc biệt là dịch Covid-19, cho thấy đây là chiến lược sai lầm.

    Theo Nikkei, mọi dấu hiệu cho thấy cú "xoay trục sang Trung Quốc" của chính phủ Anh đã hạ nhiệt nghiêm trọng. Và thời kỳ "vàng son" của quan hệ Anh - Trung có lẽ đã chấm dứt.

    Zing (dịch từ https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/05/22/government-must-stop-kowtowing-china-side-true-allies/)

  • Venezuela đã đệ đơn kiện Ngân hàng trung ương Anh (BOE) vì không trả lại số vàng trị giá 1 tỷ USD mà Caracas đã gửi trong bối cảnh Venezuela cần tiền để đối phó đại dịch Covid-19.

    vang cua venezuela
    Ảnh minh họa

    Theo đơn kiện gửi lên Tòa thượng thẩm London hồi tuần trước, Ngân hàng trung ương Venezuela nói rằng, Ngân hàng trung ương Anh đã "từ chối xác nhận" cho Venezuela tiếp cận số vàng trị giá 930 triệu Euro (khoảng 1 tỷ USD) mà ngân hàng này giữ hộ.

    Công ty luật Zaiwalla & Co ở London cho biết, phía Venezuela đã đề nghị Ngân hàng trung ương Anh chuyển đổi số vàng này thành thanh khoản và chuyển vào các quỹ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Số tiền đó sẽ giúp cơ quan này mua trang thiết bị y tế, thuốc men và lương thực phẩm thiết yếu hỗ trợ Venezuela trong cuộc chiến ứng phó đại dịch Covid-19.

    Sarosh Zaiwalla, đối tác cấp cao tại công ty luật Zaiwalla & Co, bình luận: "Với việc giữ số vàng dự trữ của Venezuela, Ngân hàng trung ương Anh đang đặt hàng nghìn mạng người trước mối đe dọa".
    Giới chức ngân hàng trung ương Anh và Venezuela hiện từ chối bình luận.

    Venezuela vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, nay tiếp tục phải đối mặt với các thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra. Mặc dù số ca mắc Covid-19 ở Venezuela vẫn tương đối thấp so với khu vực, nhưng bắt đầu xu hướng tăng mạnh.
    Venezuela từ lâu đã nỗ lực hồi hương số vàng gửi các ngân hàng trung ương trên thế giới trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái bởi giá dầu lao dốc và bởi bất ổn chính trị.

    Tuy nhiên, năm ngoái, những nỗ lực này gặp trở ngại khi giới chức Mỹ đề nghị Anh ngăn chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro hồi hương số vàng trị giá hơn 1 tỷ USD gửi tại Ngân hàng trung ương Anh.

    Theo Dân Trí