• Thủ hiến Scotland Humza Yousaf cho biết vùng lãnh thổ này sẽ tìm cách tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU) nếu giành được độc lập khỏi Vương quốc Anh.

    scotland quay tro lai eu
    Thủ hiến Scotland Humza Yousaf. Ảnh: Getty Images

    Trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2014, phần lớn người dân Scotland bỏ phiếu muốn ở lại khối EU. “62% người Scotland đã bỏ phiếu ở lại Liên minh châu Âu vào năm 2016. Nhưng thật không may, chúng tôi đã bị đưa ra khỏi EU”, Thủ hiến Yousaf trả lời phỏng vấn báo Mỹ Politico ngày 28/6.

    Khi nhậm chức từ đầu năm nay, Thủ hiến Yousaf, lãnh đạo Đảng Dân tộc Scotland (SNP), đã nói rõ mong muốn thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý về về việc tách khỏi Vương quốc Anh lần thứ hai của Scotland.

    Tuy nhiên, mặc dù nhiều người Scotland mong muốn tổ chức một cuộc bỏ phiếu lần thứ hai nhưng bất kỳ động thái nào để làm như vậy đều cần có sự chấp thuận của London và điều đó là không thể vào ngay lúc này.

    “Nếu những người ở năm 2014 biết một Brexit sẽ xảy ra vào năm 2016, tôi chắc chắn mọi người sẽ bỏ phiếu cho Scotland trở thành một quốc gia độc lập”, Thủ hiến Yousaf nhấn mạnh.

    Scotland là vùng lãnh thổ thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (gồm England, xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland). Các chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc Scotland, đơn cử là đảng SNP, đã bày tỏ mong muốn tuyên bố tách khỏi Vương quốc Anh. Năm 2014, Scotland đã tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề này. Khi đó, Scotland đã ở lại Vương quốc Anh do kết quả bỏ phiếu cho thấy 55% người dân ủng hộ điều này và chỉ 45% muốn tách ra độc lập. Thủ hiến Scotland lúc đó là bà Nicola Sturgeon đã nỗ lực thúc đẩy tiến hành cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai nhưng không thành.

    Tháng 11/2022, Tòa án Tối cao Anh đã ra phán quyết bác bỏ yêu cầu của Scotland tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân nữa về việc tách khỏi Vương quốc Anh. Tòa cho rằng Nghị viện Scotland không có thẩm quyền tổ chức cuộc trưng cầu đòi độc lập mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội Anh.

    Hiện những nỗ lực tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý của ông Yousaf đang gặp khó khăn bởi một cuộc điều tra của cảnh sát về tài chính đảng SNP, trong đó Sturgeon và chồng bà là Peter Murrell đã bị bắt trong những tuần gần đây. Cả hai đều được trả tự do mà không bị buộc tội, nhưng cuộc điều tra đang diễn ra khiến độ tín nhiệm của đảng đã giảm 10 điểm.

    Mặc dù Thủ hiến Yousaf thừa nhận những khó khăn mà SNP phải đối mặt, nhưng ông cho rằng đây là một vấn đề riêng biệt với những nỗ lực giành độc lập khỏi nước Anh.

    Báo Tin tức (Theo RT)

  • Mới đây, Lãnh đạo Công đảng Anh Keir Starmer yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử, sau khi 3 nghị sĩ của đảng Bảo thủ cầm quyền từ chức, liên quan đến cuộc điều tra về bê bối tổ chức tiệc tùng trong lúc nước Anh phong tỏa vì Covid-19 vào năm ngoái.

    Vòng xoáy hỗn loạn mới

    Trên Twitter, ông Starmer cho rằng đã đến lúc Thủ tướng Anh Rishi Sunak chứng minh sự can đảm. Ông yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử sớm và “để người dân lên tiếng về 13 năm thất bại của đảng Bảo thủ”. Thủ tướng Sunak từng được kỳ vọng sẽ mang lại ổn định nhất định cho đảng Bảo thủ khi đảm nhận vị trí lãnh đạo đảng và Thủ tướng vào mùa Thu năm ngoái sau nhiều tháng hỗn loạn. Song đảng Bảo thủ lại đang rơi vào vòng xoáy hỗn loạn mới, bắt nguồn từ động thái mới đây của cựu Thủ tướng Boris Johnson.

    anh tong tuyen cu 2023
    Lãnh đạo Công đảng Anh, ông Keir Starmer mới đây yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử. Nguồn: Andy Bailey/UK Parliament

    Ông Johnson vướng mắc với Chính phủ và một Ủy ban của Hạ viện trong nhiều tuần liên quan đến cuộc điều tra về việc ông vi phạm các hạn chế Covid-19 và yêu cầu xuất trình tài liệu cho cuộc điều tra công khai về cách xử lý đại dịch của Chính phủ. Căng thẳng bùng lên vào ngày 9.6 khi ông Johnson đột ngột tuyên bố từ chức nghị sĩ tại Hạ viện. Thông báo của ông diễn ra trước báo cáo của Ủy ban, dự kiến sẽ kết luận rằng ông đã nói dối Quốc hội về các vi phạm, đồng thời kêu gọi đình chỉ tư cách nghị sĩ của ông.

    Trong tuyên bố dài của mình, ông Johnson đả kích cuộc điều tra của Ủy ban, gọi đó là “cuộc săn phù thủy”, “âm mưu chính trị”, “sặc mùi định kiến và nhiều điểm không chính xác”, cũng như nỗ lực trừng phạt ông nhằm trả thù vụ Brexit và muốn đảo ngược kết quả trưng cầu dân ý năm 2016. “Mục đích của họ ngay từ đầu là kết tội tôi, bất kể sự thật ra sao”, “quyết tâm sử dụng các thủ tục tố tụng chống lại tôi, để đuổi tôi ra khỏi Hạ viện”, ông nói. Ông cũng chỉ trích Thủ tướng đương nhiệm Sunak là đã lãng phí phần lớn những gì ông giành được vào năm 2019, bằng cách đi chệch khỏi các nguyên tắc cơ bản của đảng Bảo thủ như giảm thuế và theo đuổi các thỏa thuận thương mại tự do.

    “Khi tôi rời nhiệm sở vào năm ngoái, Chính phủ chỉ kém một số điểm trong các cuộc thăm dò. Khoảng cách đó hiện đã được mở rộng nhanh chóng”, vì vậy “đảng Bảo thủ cần khẩn trương lấy lại động lực và niềm tin vào những gì đất nước có thể làm được”, ông nhấn mạnh. Cựu Thủ tướng Anh cũng ám chỉ, ông có thể sẽ sớm trở lại Quốc hội và bỏ ngỏ khả năng tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ.

    Phe Bảo thủ đau đầu

    Sự ra đi đột ngột của ông Johnson sẽ khiến Thủ tướng Sunak và đảng Bảo thủ phải đau đầu, vốn đang kém xa Công đảng trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây. Cuối tuần trước, hai nghị sĩ đảng Bảo thủ khác là ông Nigel Adams và bà Nadine Dorries, cả hai đều rất thân cận với ông Johnson - cũng tuyên bố rút lui khỏi Hạ viện.

    Làn sóng từ chức mới nhất gây thêm rắc rối cho Thủ tướng Rishi Sunak, người mới nắm quyền được 8 tháng, khi mà giờ đây ông phải chuẩn bị cho các cuộc bầu cử phụ sắp diễn ra ở 3 khu vực bầu cử và đối mặt với viễn cảnh thua Công đảng hoặc đảng Dân chủ Tự do, cả hai đều từng rất thành công trong các cuộc bầu cử địa phương gần đây. Cụ thể là, trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 5, đảng Bảo thủ đã mất 48 hội đồng và mất ròng 1.061 ủy viên hội đồng, trong khi Công đảng hiện là đảng lớn nhất của chính quyền địa phương, lần đầu tiên giành lấy danh hiệu từ đảng Bảo thủ kể từ năm 2002. Mặc dù, việc mất cả ba ghế Hạ viện mới nhất sẽ không gây nguy hiểm cho phe Bảo thủ chiếm đa số trong Hạ viện, song nó sẽ tạo động lực cho phe đối lập vươn lên dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào cuối năm tới.

    Ở xứ sở sương mù, các cuộc tổng tuyển cử phải được tổ chức cách nhau không quá 5 năm, bất kể có bao nhiêu Thủ tướng trong thời gian đó. Theo luật, nhiệm kỳ tối đa của Quốc hội là 5 năm kể từ ngày họp lần đầu. Quốc hội Anh hiện tại họp lần đầu vào ngày 17.12.2019. Vì vậy, nó sẽ tự động giải tán vào 17.12.2024, trừ khi bị Nhà Vua giải tán trước đó. Theo gov.uk, cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra sau đó 25 ngày. Sau khi Luật Quốc hội có thời hạn bị bãi bỏ, quyền giải tán Quốc hội được trao lại cho Nhà Vua theo lời khuyên hoặc yêu cầu của Thủ tướng, thay vì được thực hiện bởi đa số 2/3 trong Quốc hội.

    Tình trạng hỗn loạn hiện nay khơi lại những căng thẳng nội bộ đảng khiến những người trung thành với ông Johnson phản đối Thủ tướng đương nhiệm. Nhiều người ở phe ông Johnson từng bất bình với ông Sunak vì cho rằng, ông đóng vai trò quan trọng khiến ông Johnson phải từ chức. Họ đa phần giữ im lặng trong những tháng gần đây, nhưng việc ông Johnson ra khỏi Hạ viện và “cuộc chiến” của ông với Ủy ban Hạ viện đã làm dấy lên nhiều căng thẳng mới. Năm 2022, cảnh sát Anh phạt tiền ông Johnson vì tham gia một cuộc tụ họp ở phố Downing trong thời gian nước Anh phong tỏa vì Covid-19. Sự việc khiến ông Johnson trở thành Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Anh bị kết tội vi phạm pháp luật. Sau khi vụ việc bị phanh phui, ông Johnson nhận nhiều chỉ trích. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông từ chức Thủ tướng Anh vào tháng 7.2022.

    Liệu có khả năng bầu cử sớm?

    Hiện nay, theo giới phân tích, mặc dù Thủ tướng Rishi Sunak có thể yêu cầu Nhà vua giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử, song ông khó có thể làm như vậy, trừ khi tin rằng điều đó sẽ giúp củng cố vị trí của mình hoặc giúp ích cho đảng Bảo thủ. Đảng Bảo thủ đang tụt lại phía sau trong các cuộc thăm dò, nên rất khó có khả năng ông Sunak sẽ chọn kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trước năm 2024, vì ông sẽ thu được rất ít lợi ích từ việc làm đó. Nhiều nhà quan sát dự đoán, Công đảng có khả năng trở thành đảng lớn nhất và có thể giành được đa số tổng thể khi cuộc bầu cử tiếp theo được tổ chức.

    Một cuộc bỏ phiếu sớm cũng có thể được kích hoạt nếu các nghị sĩ thông qua kiến nghị bất tín nhiệm đối với Chính phủ theo đa số đơn giản, mặc dù vậy điều này khó xảy ra vì đảng Bảo thủ đang chiếm đa số trong Hạ viện và ngay cả những đảng viên bất bình nhất của phe bảo thủ cũng không muốn hạ bệ toàn bộ Chính phủ. Ngoài ra, về mặt lý thuyết, Nhà Vua cũng có thể giải tán Quốc hội và kêu gọi tổng tuyển cử mà không cần sự cho phép của Thủ tướng, nhưng hiếm khi quyền lực đó được sử dụng. Chưa hết, cuộc chiến công khai giữa các phe phái trong đảng Bảo thủ cũng bất lợi cho việc tiến hành chiến dịch bầu cử. Phố Downing đặt hy vọng vào khả lạm phát chững lại và sự phục hồi kinh tế rộng hơn vào tháng 10 tới để nắm trong tay lợi thế, do vậy khả năng kêu gọi bầu cử sớm lại càng nhỏ.

    Theo Đại biểu Nhân dân

  • Thế kỷ thứ 19, Mỹ và Vương quốc Anh chuẩn bị chiến tranh, mà nguyên nhân chỉ do… một con lợn bị giết.

    Vào thế kỷ thứ 19, một cuộc tranh chấp liên quan đến phân định biên giới xảy ra giữa bang Washington của Mỹ và đảo Vancouver ở British Colombia, Canada (thuộc địa của Anh lúc đó). Căng thẳng lên đến đỉnh điểm, hai nước chuẩn bị chiến tranh, mà nguyên nhân chỉ do… một con lợn bị giết.

    anh va my chien tranh 1

    Bối cảnh cuộc xung đột

    Căn nguyên của cuộc xung đột được cho là từ vụ tranh chấp ranh giới đầu thế kỷ 19 giữa Vương quốc Anh và Mỹ. Năm 1818, một hiệp ước được ký kết hy vọng sẽ tránh được xung đột, bằng cách cho phép công dân của cả hai quốc gia tự do đi lại tại khu vực chồng lấn và các tuyến đường thủy quan trọng.

    Tuy nhiên, tình hình căng thẳng giữa hai bên vẫn không hề giảm. Năm 1846, một thỏa thuận khác được ký kết, có tên là “Hiệp ước Oregon”, xác định ranh giới mở rộng qua đường vĩ tuyến 49 của vĩ độ Tây, cho đến “giữa kênh phân tách lục địa khỏi đảo Vancouver”. Theo đó, biên giới sẽ đi về phía Nam tới eo biển Juan De Fuca trước khi đổ ra biển.

    Tuy nhiên, nhiều vấn đề đã nảy sinh sau đó, như chủ quyền của quần đảo San Juan nằm giữa hai eo biển Rosario và Haro không được đề cập. Không có gì ngạc nhiên khi cả hai bên đều chọn eo biển phù hợp với lợi ích của họ để giải thích hiệp ước. Người Mỹ chọn eo biển Haro, trong khi người Anh chọn eo biển Rosario. Điều này có nghĩa là mỗi bên đều cho rằng quần đảo San Juan thuộc sở hữu của mình.

    Trước khi vấn đề được giải quyết rốt ráo, người Anh đã ra tay trước. Họ tiến hành thiết lập trên quần đảo San Juan một trạm thu mua cá hồi, thông qua Công ty Hudson's Bay vào năm 1851. Đến thời điểm người Mỹ tuyên bố chủ quyền trên vùng đất này, năm 1853, người Anh đã thành lập tại đây một trang trại nuôi cừu quy mô lớn.

    Không dễ dàng chấp nhận thực trạng trên, Mỹ bắt đầu di dân đến đảo và vào năm 1859, đã có khoảng 30 người Mỹ sinh sống nơi đây. Cả hai bên đều coi sự hiện diện của bên kia là bất hợp pháp, nhưng mọi chuyện vẫn yên ổn. Cho đến một hôm…

    anh va my chien tranh 1
    Đảo San Juan, nơi suýt nổ ra chiến tranh giữa Anh và Mỹ.

    Chỉ vì con lợn

    San Juan là một quần đảo nằm về phía Tây Bắc Mỹ, thuộc tiểu bang Washington. Nó bị ngăn cách khỏi lục địa Mỹ bởi eo biển Rosario, ngăn cách khỏi đảo Vancouver (Canada) bởi eo biển Haro và eo biển Boundary. Đảo có diện tích 142,59 km2, dân số là 6.822 người (theo cuộc điều tra dân số năm 2000).

    Mùa Hè năm 1859, vào ngày 15 tháng 6, một con lợn thuộc sở hữu của người Anh đã đi vào khu vực trồng rau của một nông dân Mỹ, Lyman Cutler. Đây không phải lần đầu tiên điều này xảy ra, vì lũ lợn thường lang thang tìm kiếm những củ khoai tây ngon để ăn vặt dưới cái nắng như thiêu đốt.

    Tuy nhiên, lần này lại khác. Bực tức vì hoa màu bị phá hại, Lyman mang súng ra bắn con lợn chết tươi. Không may cho ông, con lợn này thuộc về Charles Griffin, một nhân viên của Công ty Hudson's Bay.

    Ông ta tìm đến thủ phạm đòi bồi thường. Cutler chấp nhận đền bù 10 USD cho mạng của con lợn nhưng Griffin không chịu mà đòi nhiều hơn nữa, đồng thời báo cáo vụ việc lên nhà chức trách Anh. Cutler bị đe dọa bắt giữ nếu không chịu bồi thường thỏa đáng.

    Không chấp nhận người dân của mình bị đối xử theo cách như vậy, chính quyền ở Oregon đã điều một chỉ huy quân sự cùng với 64 binh sĩ đến để bảo vệ những người định cư Mỹ trên quần đảo San Juan. Chính phủ Anh coi đây là một hành động gây hấn, họ lập tức cử James Douglas, Thống đốc đảo Vancouver cùng với tàu khu trục Tribune đến đảo để xử lý vụ việc. Ngay sau đó, các tàu chiến khác cũng được lệnh tham gia.

    Không chịu kém cạnh, quân đồn trú của Mỹ đã yêu cầu sự hỗ trợ từ đất liền và một đội quân hơn 400 binh sĩ đã có mặt trên đảo cùng 8 khẩu đại bác. Xung đột dường như không thể tránh khỏi, lực lượng Mỹ cấp tốc xây dựng các công sự còn người Anh thì tiến hành các cuộc diễn tập pháo binh.

    Tuy nhiên, khi Thống đốc Douglas ra lệnh cho lực lượng hải quân Anh đổ bộ lên đảo, thuyền trưởng của tàu Tribune, Geoffrey Phipps Hornby, không chấp hành và chờ Đô đốc Robert L. Baynes đến. Mãi cho đến cuối tháng 8, cuộc đổ bộ mới diễn ra và Baynes được cho là vô cùng bối rối khi được biết sự leo thang quân sự xảy ra chỉ liên quan đến một con lợn bị giết.

    Đàm phán hòa bình

    Thông tin về tình trạng đối đầu trên đảo được báo cho Tổng thống Mỹ, James Buchanan. Ông hoàn toàn sửng sốt trước tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, lập tức ra lệnh cho tướng Winfield Scott tiến hành đàm phán với Thống đốc Douglas để tháo ngòi nổ cuộc xung đột sắp xảy ra. Đây là một bước đi khôn ngoan vì Scott đã từng tham gia vào các cuộc thương thuyết về biên giới từ những năm 1830.

    Đến tháng 10 năm 1859, cuộc đàm phán bắt đầu. Cả hai bên đều không muốn khơi mào một cuộc xung đột vũ trang toàn diện nhưng cũng không chấp nhận từ bỏ chủ quyền lãnh thổ của mình. Cuối cùng, hai nhà thương thuyết đồng ý giảm số lượng binh sĩ, súng và tàu chiến, nhưng không giải trừ hoàn toàn khỏi vùng tranh chấp.

    Mỗi bên sẽ có một lực lượng gồm 100 người và làm việc cùng nhau để chia sẻ trách nhiệm đối với hòn đảo, cho đến khi một giải pháp chính thức được đưa ra. Người Anh lập trại đồn trú ở phía Bắc, trong khi người Mỹ đóng quân ở phía Nam.

    Trong thời gian này, lực lượng của hai bên đều kiềm chế, cư xử ôn hòa, thường đến thăm và tham dự kỷ niệm các ngày quốc lễ của nhau. Họ không ngờ rằng tình trạng bế tắc này kéo dài đến 12 năm nữa.

    Cuối cùng, vào năm 1871, Hiệp ước Washington được ký kết, không chỉ giải quyết vấn đề quần đảo San Juan mà còn nhiều bất đồng khác giữa hai quốc gia.

    Đến năm 1872, quần đảo San Juan đã được tuyên bố là lãnh thổ của Mỹ, nông dân và thủy quân lục chiến Anh rời khỏi đảo. “Chiến tranh lợn” kết thúc sau 15 năm căng thẳng. Hai bên không thiệt hại gì, ngoài con lợn của người Anh bị giết.

    Soha (theo Historicmysteries)

     

  • Bất chấp việc Thủ tướng Rishi Sunak tiếp tục thành công với những tin tức kinh tế tốt đẹp, các đồng minh của Thủ tướng Anh nói rằng họ đang nhìn thấy lâu đài của ông được xây trên cát.

    Trong bài báo với tựa đề “Rishi Sunak vẫn có thể chịu chung số phận với Boris Johnson”, tờ The Guardian của Anh đưa ra những bình luận có vẻ tiêu cực nhiều hơn những gì được thể hiện.

    Tờ báo này viết: “Đầu tiên là tin tốt. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết trong tuần này rằng Anh không còn đi theo hướng suy thoái nữa. Lạm phát và giá năng lượng đang giảm, mặc dù chậm hơn ông Sunak mong muốn. Tuy mọi thứ vẫn chưa đến mức tuyệt vời, nhưng với mớ hỗn độn mà ông Sunak thừa hưởng từ người tiền nhiệm Liz Truss - với canh bạc kinh tế lớn đã khiến đồng bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ so với đồng USD - có thể nói ông Sunak đã ổn định con tàu kinh tế Anh ở một mức độ nào đó”.

    Còn đây là tin xấu: “Đảng Bảo thủ của ông vẫn còn chia rẽ và đầy những cá nhân có “ân oán” để giải quyết với nhau. Cách đây chưa tròn 1 năm, ông Boris Johnson vẫn còn là thủ tướng, cố gắng hết sức để bám lấy quyền lực mặc dù chìm trong những bê bối do chính mình tạo ra. Chính ông Sunak, khi đó là Bộ trưởng Tài chính của ông Johnson, đã giáng đòn chí mạng bằng cách từ chức khỏi nội các của ông Johnson vì những vụ bê bối”.

    thu tuong rishi sunak lung lay

    Các đồng minh quyết liệt nhất của ông Johnson đã không tha thứ cho sự phản bội của ông Sunak. Tất cả họ đều tập hợp lại phía sau bà Truss khi bà này đấu tay đôi với ông Sunak để tiếp quản chiếc ghế do ông Johnson để lại. Chỉ 49 ngày sau, chính bà Truss cũng bị buộc phải từ chức, nhờ đó ông Sunak về cơ bản không cần ứng cử cũng trở thành Thủ tướng Anh vào ngày 25/10 và ngay lập tức bắt đầu “trả thù” bà Truss.

    Trong chính sách cầm quyền của mình, ông Sunak đã làm dịu đi mối quan hệ với châu Âu và tránh xa chủ nghĩa bảo thủ như 2 người tiền nhiệm Johnson và Truss từng làm. Đối với một số người theo phe bảo thủ, ông Sunak về cơ bản là một sự “bán tháo”. Điều này khiến ông dễ bị thương tổn trước chính trị nội bộ hỗn loạn của đảng Bảo thủ.

    Có 2 chuyện đã xảy ra nhắc nhở một số đảng viên Bảo thủ rằng mọi thứ có thể đi xuống nhanh thế nào. Đầu tiên, ông Sunak phải đưa ra quyết định làm gì với Bộ trưởng Nội vụ của mình, bà Suella Braverman, sau khi có thông tin tiết lộ rằng bà này đã nhờ các công chức giúp mình tránh bị phạt quá tốc độ bằng cách tổ chức một khóa học nâng cao nhận thức lái xe riêng.

    Ông Sunak khẳng định rằng hành động của bà Braverman không vi phạm Bộ luật Bộ trưởng (nếu vi phạm sẽ buộc phải từ chức theo quy định). Ông Sunak ngay lập tức bị buộc tội đã để bà Bộ trưởng Nội vụ thoát tội vì ông quá mềm yếu khi đối mặt với một thành viên kiên quyết của đảng, khiến nhiều người trong đảng coi thường ông.

    Vụ việc diễn ra chỉ 1 tuần sau khi bà Braverman có bài phát biểu tại một hội nghị chống ông Sunak ở London. Ông Sunak không chỉ cho bà này quyền tự do phát biểu tại hội nghị mà trong bài phát biểu của mình, bà Braverman còn tuyên bố rõ ràng về mục tiêu giành quyền lãnh đạo của mình vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

    Vụ việc thứ hai, ông Johnson đã lại lên mặt báo sau khi có người báo cáo với cảnh sát rằng ông đã nhiều lần vi phạm các quy định về phòng chống COVID. Các đồng minh của ông Johnson đã tận dụng cơ hội để buộc tội ông Sunak đứng sau tất cả những điều này.

    Một số đồng minh của ông Sunak chỉ trích ông vì đã đưa bà Braverman vào nội các của mình. Bà này đã từng phải từ chức khỏi chính phủ của bà Truss vì vi phạm Bộ luật Bộ trưởng một lần. Tham vọng của bà Braverman đã được nhiều người biết đến và bà đứng đầu danh sách các bộ trưởng nội các tự mình “hy sinh” trước cuộc bầu cử sắp tới nhằm ra ứng cử cho vị trí lãnh đạo nếu đảng Bảo thủ mất quyền lực. “Ông ấy bước vào Số 10 phố Downing với suy nghĩ rằng mình yếu hơn ông Boris Johnson và bà Liz Truss”, một nghị sĩ cấp cao của đảng Bảo thủ nhận xét.

    Một cựu cố vấn của đảng Bảo thủ cho biết “rủi ro đối với ông Rishi sẽ đến nếu các kết quả thăm dò dư luận không được cải thiện”. Một khi các nghị sĩ bắt đầu nghĩ rằng cuộc bầu cử tiếp theo sẽ thất bại, một số người trong số họ sẽ quyết định ra đi.

    Một đảng đoàn kết thống nhất là rất quan trọng nếu đảng đó muốn tìm cách giành chính quyền. Về mặt lịch sử, đảng Bảo thủ đã làm tốt điều này hơn nhiều so với các đảng khác của Anh. Tuy nhiên, một cố vấn chiến dịch cấp cao của đảng Bảo thủ nói rằng cuộc bầu cử sắp tới cũng sẽ có vô vàn khó khăn đang chờ đón đảng Bảo thủ.

    Nhiều đảng viên Bảo thủ quyết định trò chơi đã kết thúc. Danh sách các nghị sĩ quyết định không tham gia cuộc bầu cử sắp tới đang tăng lên và những người đứng sau hậu trường, cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, đang tìm kiếm công việc thay thế.

    Ông Rishi Sunak lên nắm quyền hứa hẹn một cách tiếp cận chính phủ chuyên nghiệp hơn so với những gì nước Anh đã thấy trong 3 năm trước. Phong cách quản lý chậm rãi và ổn định của ông đã cải thiện những vấn đề khủng khiếp mà ông được thừa hưởng. Và, ngay bây giờ, chưa ai nghĩ đến việc sẽ tìm cách loại ông khỏi chiếc ghế ông đang ngồi. Cụ thể hơn: không ai nghĩ rằng mọi thứ sẽ đột nhiên bùng phát hoặc rằng ông Boris Johnson sẽ gây ra “cơn bão” nào đó để quay trở lại nắm quyền. Hầu hết đều chấp nhận rằng họ sẽ gắn bó với ông Sunak cho đến cuộc bầu cử tiếp theo và hy vọng nền kinh tế sẽ cải thiện để mọi người cảm thấy giàu có hơn.

    Theo ANTG

  • Chính phủ Anh thông báo sẽ chuyển hàng trăm máy bay không người lái tấn công tầm xa với phạm vi hoạt động hơn 200 km cho Ukraine.

    "Hôm nay, Thủ tướng Rishi Sunak sẽ xác nhận việc Anh cung cấp thêm hàng trăm tên lửa phòng không và các hệ thống máy bay không người lái (UAV), trong đó có hàng trăm UAV tấn công tầm xa mới với phạm vi hoạt động hơn 200 km", chính phủ Anh ngày 15/5 cho hay.

    Tuyên bố được đưa ra ngay trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến nước này để hội đàm với Thủ tướng Sunak.

    "Tất cả khí tài này sẽ được chuyển giao trong những tháng tới, khi Ukraine chuẩn bị tăng cường khả năng chống lại lực lượng Nga", tuyên bố nêu thêm. Chính phủ Anh chưa nêu rõ tên hệ thống họ sẽ chuyển giao.

    anh chuyen ten lua tam xa cho ukraine
    Tên lửa Storm Shadow/SCALP EG tại triển lãm ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất tháng 11/2005. Ảnh: AFP

    Ông Zelensky đến London sau điểm dừng chân tại Berlin, Rome và Paris cuối tuần qua để gặp các lãnh đạo châu Âu nhằm tìm cách tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine trước thềm cuộc phản công được dự đoán từ lâu. Tuần trước, Anh trở thành quốc gia đầu tiên bắt đầu cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine, loại vũ khí sẽ cho phép Kiev tấn công lực lượng Nga và các cơ sở tiếp tế nằm sâu phía sau chiến tuyến.

    "Anh dẫn đầu trong việc mở rộng khả năng của chúng tôi trên mặt đất và trên không. Sự hợp tác này sẽ tiếp tục vào hôm nay", ông Zelensky viết trên Twitter trên đường tới Anh. "Tôi sẽ gặp người bạn Rishi và tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp cũng như đàm phán theo phái đoàn".

    Chính phủ Anh cho biết cuộc gặp giữa hai lãnh đạo sẽ diễn ra tại Chequers, dinh thự nghỉ dưỡng miền quê của các đời thủ tướng Anh.

    "Đây là thời điểm quan trọng trong cuộc chiến của Ukraine", ông Sunak nêu trong tuyên bố được đưa ra trước hội đàm. "Ukraine cần sự hỗ trợ lâu dài của cộng đồng quốc tế để chống lại loạt cuộc tấn công bừa bãi không ngừng đã trở thành hiện thực hàng ngày của họ hơn một năm qua".

    Anh là một trong những nước cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, với khoản hỗ trợ 2,3 tỷ bảng Anh (2,9 tỷ USD) năm ngoái và đã cam kết khoản hỗ trợ trị giá tương tự trong năm nay.

    Zing (theo Reuters, AFP)

  • bau cu dan chu o anh 1
    Nhà hoạt động của đảng Dân chủ Xã hội Anh, George Blundell, 22 tuổi, vừa trúng cử vào hội đồng quận Windsor và Maidenhead

    Trong cuộc tranh tài mang tính dân chủ cơ sở ở Anh, một đảng viên Dân chủ Xã hội còn trẻ tuổi vừa "hạ bệ" lãnh đạo của đảng Bảo thủ đương quyền ở hạt Windsor có lâu đài của vua Anh.

    Năm nay 22 tuổi, anh George Blundell vừa loại ông Andrew Johnson trong cuộc bầu cử các hội đồng địa phương ở xứ Anh hôm qua 04/05/2023.

    Anh Blundell vui mừng nói "đam mê của tôi là chính trị, và tôi mong sớm bắt đầu công việc".

    Còn ông Andrew Johnson, người cho đến nửa đêm hôm thứ Năm là chủ tịch Hội đồng Windsor và Maidenhead thì cho rằng "các vấn đề cấp toàn quốc đã tác động đến cử tri ở cuộc bầu cử địa phương".

    Ông nói ông chịu trách nhiệm hoàn toàn về thất bại và đảng bộ Bảo thủ tại đây "sẽ rút ra bài học".

    Nơi giành phiếu của họ là Windsor và Maidenhead, phía Tây Nam thủ đô London và là quận có Lâu đài Windsor, một trong các trụ sở chính của Hoàng gia.

    Sự thất bại của đảng Bảo thủ ở bầu cử cấp địa phương còn nổi bật hơn tại địa hạt này vì Maidenhead là nơi bà Theresa May, cựu thủ tướng Anh thuộc phe Bảo thủ, trúng cử vào Hạ viện trong tổng tuyển cử trước.

    Nhưng có vẻ sau nhiều năm cầm quyền, gió đã đổi chiều và đảng Bảo thủ đang phải "trả giá" trước cử tri ở cấp địa phương, điều khiến Thủ tướng đương nhiệm Rishi Sunak đánh giá là "rất đáng thất vọng".

    Nền kinh tế Anh hiện chưa rơi vào suy thoái nhưng tăng trưởng yếu, chi tiêu công giảm và lạm phát vẫn trên 10%.

    Tín hiệu cho tổng tuyển cử 2025

    Lãnh đạo đảng Lao động trên toàn quốc, Sir Keir Starmer phấn khởi tuyên bố đảng của ông "trên đà thắng lợi để giành lại Hạ viện" (vào năm 2024). Nếu điều này xảy ra thì chính phủ Anh sẽ chuyển sang tay đảng Lao động.

    Trên cả xứ Anh, 230 hội đồng địa phương (council) đã bầu chọn lại hoặc bầu bổ sung các vị trí dân biểu cấp quận, thành phố.

    Làn sóng mới cho thấy đảng Lao động Anh đang có đà thu nhiều phiếu cử tri và đảng Bảo thủ, cầm quyền ở cấp trung ương, bị thua nặng.

    Các đảng thường xếp thứ ba và thứ tư cùng khối ứng viên độc lập cũng "chiếm phiếu" của Bảo thủ.

    bau cu dan chu o anh 1
    Nhận hòm phiếu và đếm phiếu ở Stoke on Trent, xứ Anh tối 04/05

    Các nhà bình luận đánh giá rằng bầu cử cấp địa hạt là tín hiệu cho xu hướng bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào Quốc hội Anh, dự kiến tổ chức vào tháng 5/2024, hoặc muộn nhất là tháng 1 năm 2025.

    Kết quả sơ bộ cho từ hơn 60 địa phương đã cho thấy đảng Lao động giành thêm ít nhất 119 ghế dân cử (councillor), còn đảng Bảo thủ mất đi 228 ghế.

    Tại quận Kent ở phía Đông Nam của London, vốn là "lãnh địa màu xanh dương", màu cờ của đảng Bảo thủ, lần đầu tiên sau 22 năm, đảng này mất quyền kiểm soát hội đồng thành phố Medway về tay đảng Lao động.

    Đảng Dân chủ Xã hội (Liberal Democrats) cũng giành thêm 61 ghế, và đảng Xanh cùng khối ứng viên độc lập đều tăng số dân biểu cấp địa phương của họ.

    Tuy thế, vì việc đếm phiếu còn đang tiếp tục, phải tới cuối ngày thứ Sáu tuần này thì kết quả cuối cùng mới được công bố.

    Chủ tịch Hội đồng địa phương (leader of the council) tại Anh là quan chức hành chính cao nhất của một khu vực dân cư, có nhiệm vụ điều hành, giám sát bộ máy công chức trong vùng của mình và phân bổ ngân sách cho các dự án công.

    Tại Anh, theo chế độ tản quyền, các hội đồng cũng quyết định chính sách giáo dục và một số khoản thuế trong địa hạt của họ.

    Gọi chung là 'council' nhưng thực ra hệ thống chính quyền địa phương ở Anh gồm các hội đồng cấp quận hạt (county council), các thị trấn (district, borough council) và hội đồng thành phố (city council).

    Theo BBC Tiếng Việt

  • Financial Times đưa tin, Anh vừa ngăn chặn thành công việc bán Newport Water Fab cho Nexperia do Trung Quốc sở hữu vì lý do an ninh sau nhiều tháng tranh cãi.

    Nexperia thuộc sở hữu của Wingtech Technology của Trung Quốc, sẽ phải thoái 86% vốn tại công ty Newport Water Fab, theo lệnh được chính phủ công bố hôm 16/11/2022. Như vậy Nexperia chỉ còn nắm giữ 14% cổ phần Newport Water Fab, bằng với trước khi thực hiện thâu tóm vào năm 2021.

    Hồi tháng 5, Cựu Thủ tướng Kwasi Kwarteng, năm ngoái là Bô trưởng Tài chính, cho biết ông phê duyệt thương vụ Nexperia mua Newport theo Đạo luật Đầu tư và An ninh Quốc gia. Theo đạo luật này chính phủ có thể hạn chế hoặc ngăn chặn các giao dịch liên quan đến các tài sản quốc gia.

    nexperia new port

    Nexperia, trở thành cổ đông lớn thứ hai của Newport Wafer Fab vào năm 2019, đã tiến hành tiếp quản nhà máy hai năm sau đó, khi công ty xứ Wales đang gặp khó khăn trong việc trả nợ và có nguy cơ phá sản. Kể từ đó, nhà máy này đã bán độc quyền các sản phẩm của mình cho Nexperia, làm dấy lên lo ngại về việc chuyển giao công nghệ từ Anh sang Trung Quốc.

    Quyết định này sẽ đặt ra câu hỏi về tương lai việc làm của 550 công nhân tại Newport cũng như của 1000 người khác tại một cơ sở của Nexperia ở Stockport.

    "Chúng tôi bị sốc với các quyết định này. Các nhân viên cũng sốc,” Toni Versluijs, người đứng đầu Nexperia tại Anh cho biết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi tin rằng về bản chất, quyết định này là sai.”

    Nhà máy bán dẫn của Anh – nơi sản xuất các tấm bán dẫn silicon đã có các sản phẩm trở thành tiêu chuẩn khi chứa những thành phần phức tạp và quan trọng nhất trong mọi công nghệ tiên tiến hiện đại.

    Dù không phải là một công ty quy mô đặc biệt lớn, Newport Wafer Fab hiện vận hành cơ sở sản xuất chip lớn nhất tại Anh, xuất xưởng khoảng 32.000 tấm wafer silicon mỗi tháng.

    Khi các quốc gia trên thế giới tìm cách củng cố chuỗi cung ứng chip trong nước, việc bán một trong những tài sản bán dẫn chiến lược duy nhất của Anh cho một công ty Trung Quốc đã vấp phải phản ứng dữ dội từ các chính trị gia và các giám đốc điều hành của Anh.

    Quyết định về việc liệu giao dịch có bị hủy bỏ hay không đã bị trì hoãn nhiều lần kết từ tháng 5.

    Công ty đã đề xuất hướng giải quyết?

    Ông Versluijs nói: “Thời gian vừa qua không ai trong số 3 bộ trưởng sẵn sàng nói chuyện với chúng tôi để giải quyết các vấn đề. Chúng tôi đã trình bày các biện pháp khắc phục sâu rộng đối với rủi ro bảo mật. Đây không phải là hành động nâng cấp độ bảo mật mà thậm chí còn là “giảm cấp”.”

    Chính phủ Anh xác định rằng nguy cơ đối với an ninh quốc gia bắt nguồn từ “khả năng tái triển khai các hoạt động bán dẫn phức hợp tại Newport”.

    Nexperia bác bỏ những căn cứ này, nói rằng họ đã giải quyết những lo ngại của chính phủ bằng cách đưa ra các biện pháp khắc phục loại trừ mọi hoạt động phát triển chất bán dẫn trong tương lai tại địa điểm New Port Wader.

    Quyết định cũng cho thấy rằng, địa điểm này có thể tạo điều kiện cho Nexperia “tiếp cận với chuyên môn công nghệ” có thể ngăn các nhà sản xuất khác tham gia vào các dự án tương lai liên quan đến an ninh quốc gia”.

    Peter Lu, người đứng đầu công ty luật Baker & McKenzie's China ở Anh, cho biết: “Ảnh hưởng tiếp theo mà điều này gây ra đối với việc đầu tư của Trung Quốc sẽ rất đáng kể: các nhà đầu tư (đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước) sẽ nghiêm túc xem xét lại những đánh giá ngắn hạn và dài hạn của họ.

    Công ty hiện đang có tên gọi là Nexperia Newport, sản xuất chip được sử dụng để quản lý năng lượng trong các thiết bị điện tử. Nexperia có trụ sở tại Hà Lan nhưng thuộc sở hữu của công ty Wingtech của Trung Quốc.

    Trong thị trường sản xuất chip toàn cầu, Nexperia Newport không lớn, doanh thu của công ty này là 31 triệu bảng Anh trong năm tài chính được báo cáo gần đây nhất, so với 36 tỷ bảng Anh doanh thu của Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC. Tuy nhiên, việc tiếp quản đã làm dấy lên lo ngại về tương lai của ngành công nghiệp chip của Anh.

    Các quốc gia trên thế giới đã tìm cách thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn của họ trong bối cảnh lo ngại về sự phụ thuốc vào các nhà sản xuất ở Đài Loan, Trung Quốc. Hoa Kỳ có kế hoạch đầu tư 52 tỷ đô la (44 tỷ bảng Anh) vào ngành công nghiệp chip của mình, trong khi EU cho biết họ sẽ đầu tư 43 tỷ euro (38 tỷ bảng Anh).

    Trung Quốc nói gì?

    Bloomberg đưa tin, Trung Quốc cáo buộc phía Anh đã vượt quá thẩm quyền của mình và vi phạm các quyền của Nexperia Holiding BV khi chính phủ quyết định đảo ngược quyết định để công ty này tiếp quản nhà máy bán dẫn.

    “Anh đã phóng đại khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực nhà nước để can thiệp trực tiếp vào hợp tác đầu tư bình thường của một công ty Trung Quốc tại Anh,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói trong cuộc họp báo thường kỳ.

    “Điều này vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty có liên quan cũng như các nguyên tắc kinh tế thị trường và quy tắc thương mại quốc tế.”

    Theo Nhịp sống Thị trường

  • bieu tinh manchester 1
    Một người biểu tình bị kéo ở cổng lãnh sự quán TQ tại Manchester hôm 16/10- tổng lãnh sự được cho là đeo khẩu trang và đội mũ (ngoài cùng bên trái)

    Trung Quốc đã đưa sáu quan chức ngoại giao của họ ra khỏi Vương quốc Anh - bao gồm một trong những nhà ngoại giao cấp cao nhất - hai tháng sau bạo lực tại lãnh sự quán Manchester.

    Vương quốc Anh đã yêu cầu các quan chức này từ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của họ để cho phép các nhà điều tra thẩm vấn họ về vụ việc hồi tháng 10.

    Bộ trưởng Ngoại giao James Cleverly bày tỏ sự thất vọng khi không ai trong số sáu người này phải đối mặt với công lý.

    Những người này bao gồm tổng lãnh sự Trịnh Hy Nguyên (Zheng Xiyuan), người đã phủ nhận việc đánh một người biểu tình.

    Người biểu tình ủng hộ dân chủ gốc Hong Kong, Bob Chan, bị thương sau khi bị kéo vào khuôn viên lãnh sự quán và bị những người đàn ông đánh đập vào ngày 16/10.

    Ông Trịnh, người phụ trách lãnh sự quán Trung Quốc ở Manchester, đã phủ nhận việc tấn công ông Chan sau khi danh tính của ông được xác định trong các bức ảnh và bị một nghị sĩ cấp cao của Đảng Bảo thủ Anh buộc tội đã có hành vi như vậy.

    Nhưng sau đó, ông nói với các phóng viên rằng ông đã cố gắng bảo vệ các đồng nghiệp của mình, và nói thêm rằng ông Chan đang "sỉ nhục đất nước của tôi, lãnh đạo của tôi. Tôi nghĩ đó là nghĩa vụ của mình".

    Quyết định của Trung Quốc đưa các nhà ngoại giao ra khỏi Anh được coi là một nỗ lực nhằm giảm leo thang tranh chấp và tránh có thêm ăn miếng trả miếng giữa nước này và Vương quốc Anh.

    Các quan chức Vương quốc Anh nói rõ rằng Đại sứ quán Trung Quốc tại London hoàn toàn nhận thức được rằng nếu các nhà ngoại giao không đồng ý tham gia vào cuộc điều tra của cảnh sát, thì sẽ có thêm hậu quả.

    Điều này có thể bao gồm việc những người này bị tuyên bố là người không được hoan nghênh và bị trục xuất khỏi Vương quốc Anh.

    Thay vào đó, Trung Quốc đã chọn cách tránh kết quả đó bằng việc triệu hồi các nhà ngoại giao.

    Ông Cleverly cho biết việc Trung Quốc triệu hồi ông Zheng và năm quan chức khác chứng tỏ mức độ nghiêm trọng trong phản ứng của Vương quốc Anh đối với vụ việc.

    “Chúng tôi sẽ tiếp tục trên trường quốc tế và trong nước để tuân thủ luật pháp và chúng tôi mong các nước khác cũng làm như vậy,” ông nói.

    Ông nói thêm trong một tuyên bố bằng văn bản trước Hạ viện: "Tôi thất vọng vì những người này sẽ không bị phỏng vấn hoặc đối mặt với công lý.

    "Tuy nhiên, đó là điều đúng đắn khi những người chịu trách nhiệm về những cảnh tượng đáng hổ thẹn ở Manchester đã - hoặc sẽ sớm không còn là - nhân viên lãnh sự được công nhận tại Vương quốc Anh."

    Chính phủ Vương quốc Anh đã thông báo cho Trung Quốc rằng sáu quan chức đó cần phải từ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của họ, một quyền dành riêng cho các nhà ngoại giao nước ngoài, vào tuần này.

    Điều đó là theo yêu cầu của Cảnh sát Greater Manchester, ông Cleverly nói.

    Ông Chan nói về sự ra đi của các quan chức này: “Đã hai tháng kể từ khi tôi bị các nhân viên của Lãnh sự quán Trung Quốc tấn công ở Manchester.

    "Hôm nay, tôi nghe nói rằng một số thành viên từ Lãnh sự quán đó đã được gửi trở lại Trung Quốc. Mặc dù có thể mất hai tháng để điều này xảy ra, nhưng tôi tin rằng đây là một cách để giải quyết vấn đề ngoại giao phức tạp này.

    "Tôi chuyển đến đất nước này cùng gia đình để sống tự do. Chuyện xảy ra vào ngày 16/10/2022 là không thể chấp nhận được và bất hợp pháp, và việc các nhà ngoại giao Trung Quốc này bị rút về nước khiến tôi có cảm giác sự việc đã kết thúc."

    Về lý thuyết, quyền miễn trừ ngoại giao có nghĩa là các quan chức và gia đình họ không thể bị bắt hoặc truy tố vì bất kỳ tội phạm hoặc vụ án dân sự nào.

    Trung Quốc lúc đầu tuyên bố rằng đã có những nỗ lực xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh sự quán.

    bieu tinh manchester 1
    Ảnh từ video cho thấy vụ ẩu đả bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Manchester

    Cảnh sát cho biết vào thời điểm đó có tới 40 người biểu tình tập trung bên ngoài lãnh sự quán - một cơ quan ngoại giao nhỏ hơn thuộc lãnh thổ Vương quốc Anh nhưng không thể vào nếu không có sự đồng ý.

    Cảnh sát Greater Manchester cho biết một nhóm người đàn ông "ra khỏi tòa nhà và một người đàn ông bị lôi vào khuôn viên lãnh sự quán và bị hành hung".

    "Do lo ngại cho sự an toàn của người đàn ông, các cảnh sát đã can thiệp và đưa nạn nhân ra khỏi khuôn viên lãnh sự quán", một tuyên bố cho biết.

    Cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ, Sir Iain Duncan Smith, cho biết Vương quốc Anh nên chính thức tuyên bố các nhà ngoại giao này là những người không được hoan nghênh.

    "Vụ tấn công trắng trợn nhằm vào một nhà vận động dân chủ ôn hòa ở Manchester cần nhiều hơn là việc cho phép những kẻ chịu trách nhiệm rời Vương quốc Anh mà không bị buộc tội và ngẩng cao đầu. Để Trung Quốc đưa họ trở lại không phải là công lý", ông nói.

    "Đáng lẽ chúng ta nên đuổi họ đi từ nhiều tuần trước."

    Theo BBC Vietnamese

  • Không di chuyển bằng 2 chân như bình thường, tất cả người dân ở ngôi làng này từ người lớn đến trẻ em đều bò bằng 2 tay và 2 chân. Nguyên nhân của hiện tượng này là gì?

    Thuyết tiến hóa của Darwin cho rằng con người được tiến hóa từ loài vượn cổ đại. Trải qua hàng trăm năm, một số gen không cần đến dần được "xóa sổ" và chuyển từ chạy bằng 4 chân sang đi bằng 2 chân.

    Trong thế giới ngày nay, đi thẳng dường như là dấu hiệu của sự trưởng thành, chứng tỏ con người văn minh hiện đại. Tất cả những thứ hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta đều được thiết kế phù hợp với hình dáng cơ thể con người di chuyển bằng 2 chân.

    Tuy nhiên tại một ngôi làng hẻo lánh ở Thổ Nhĩ Kỳ người dân không thể đứng hoặc đi thẳng. Họ di chuyển bằng cách bò bằng 2 tay, 2 chân. Họ bò rất nhanh và không có gì khác biệt về tốc độ so với cách di chuyển của người bình thường.

    di bang 4 chi 1

    Một số đơn vị truyền thông đã đến đây để đưa tin về vấn đề này. Họ quay lại cảnh người dân trong làng di chuyển bằng cách bò sát dưới đất. Điều này đã khiến ngôi làng trở thành tâm điểm của sự chú ý ở thời điểm đó.

    Nhiều người lần đầu xem những video về cảnh tượng này cho rằng đây chỉ là một chiêu trò để thu hút du khách nhằm phát triển du lịch địa phương. Song nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đến để kiếm chứng. Kết quả cho thấy người dân nào cũng có vết chai dày trên tay. Điều này cho thấy họ đã di chuyển bằng cách này trong suốt nhiều năm mà không sử dụng các thiết bị bảo hộ.

    Do phải bò thường xuyên trên mặt đất nên cơ thể người dân sống tại đây không giống như người bình thường. Xương lưng và eo của họ bị biến dạng, hông cũng rộng hơn.

    Ngoài sự khác biệt về hình dáng cơ thể, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra tuổi thọ của người dân nơi đây ngắn hơn người bình thường. Người có thể lực tốt trong làng sẽ có tuổi thọ ngắn hơn người di chuyển bình thường khoảng 10 năm.

    di bang 4 chi 1

    Theo Sohusau khi đến để tìm hiểu về ngôi làng này, nhiều chuyên gia đã tiến hành các cuộc điều tra lấy mẫu nghiêm ngặt từ nguồn nước cho đến thực phẩm tại địa phương. Kết quả cho thấy không có bất kỳ hiện tượng lạ gì trong thức ăn được sử dụng hàng ngày.

    Một số chuyên gia đã cố gắng giao tiếp với dân làng và nhận thấy họ nói và trả lời không rõ ràng. Phản ứng trong giao tiếp cũng rất chậm. Người dân trong làng hầu như không nói chuyện hay giao tiếp với thế giới bên ngoài. Vì thế hôn nhân chủ yếu là cận huyết, người dân trong làng kết hôn với nhau. Hiện tượng này gây ra hậu quả nghiêm trọng là sinh ra những đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh, mất khả năng nhận thức và đi lại.

    Ngoài ra nhiều chuyên gia còn nhận thấy, một số người dân địa phương mắc chứng mất điều hòa tiểu não. Theo đó, trưởng nhóm nghiên cứu Liza J. Shapiro của Đại học Texa khẳng định trên Washington Post rằng căn bệnh này làm phức tạp cảm giác cân bằng của họ. Để thích nghi, người dân nơi đây phải di chuyển bằng 4 chi.

    Theo Washington Post, một nghiên cứu khác cho biết đây là cách thức di chuyển ưa thích của họ ngay cả khi leo lên và xuống bậc thang. Họ di chuyển một cách dễ dàng, và dường như không có cảm giác khó chịu. Điều này hoàn toàn trái ngược với những người bình thường nếu thử dáng đi này.

    di bang 4 chi 1

    Theo Sohu, các chuyên gia nghiên cứu đã đặt ra câu hỏi tại sao một số trẻ em sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh và không mắc căn bệnh này nhưng vẫn di chuyển bằng 2 tay và 2 chân? Nhóm nghiên cứu cho rằng do ngôi làng nằm ở vùng hẻo lánh, giao thông kém phát triển nên tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhóm trẻ khỏe mạnh chưa từng nhìn thấy cách đi lại bằng 2 chân của người bình thường. Vì thế chúng chỉ học theo bố mẹ, di chuyển bằng 2 tay và 2 chân. Lâu dần, cách di chuyển này trở thành thói quen của người dân nơi đây.

    Trong giai đoạn tiến hành nghiên cứu tại ngôi làng này, các nhà khoa học đã cố gắng giải thích cho họ hệ quả của kết hôn cận huyết. Tuy nhiên họ đều phớt lờ ý kiến của chuyên gia. Điều khiến nhiều người cảm thấy đáng thương ở ngôi làng này đó là những đứa trẻ sinh ra với cơ thể bình thường nhưng lại chỉ được bố mẹ dạy cách bò. Thế hệ lớn tuổi trong làng đã để họ hình thành việc di chuyển bằng 2 tay, 2 chân là cách đi đúng đắn vậy nên sẽ rất khó để thay đổi điều này khi đã được giáo dục từ nhỏ.

    Theo Kênh 14

  • Giới chức London bác kế hoạch xây trụ sở đại sứ quán của Trung Quốc vì nhiều lý do, trong đó có lo ngại về an ninh khu vực.

    Hội đồng khu Tower Hamlets của London ngày 1/12 từ chối thông qua kế hoạch xây dựng dại sứ quán mới của Trung Quốc. Các ủy viên hội đồng cho biết lý do của quyết định đến từ lo ngại về an ninh của các cư dân, tác động tới lực lượng cảnh sát địa phương và mối đe dọa đối với di sản của khu vực.

    Trung Quốc tháng 5/2018 mua lại Royal Mint Court, từng là xưởng sản xuất tiền xu của Anh, với số tiền khoảng 311 triệu USD và lên kế hoạch xây dựng đại sứ quán mới thay thế trụ sở tại khu Marylebone của London. Cơ sở này dự kiến trở thành trụ sở đại sứ quán Trung Quốc lớn nhất ở châu Âu.

    dai su quan trung quoc
    Phối cảnh trụ sở mới của đại sứ quán Trung Quốc tại Anh ở khu Tower Hamlets, London. Đồ họa: Hội đồng khu Tower Hamlets.

    Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng trụ sở mới của đại sứ quán Trung Quốc tại Anh vấp phải phản đối và tranh cãi xung quanh vấn đề quyền riêng tư, cũng như an ninh đối với cư dân sống gần địa điểm này.

    Trong tài liệu công bố trước cuộc họp, Hội đồng khu Tower Hamlets đã nhận 51 đơn kiến nghị lo ngại của dân chúng về việc khu vực này "có thể trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố", cũng như trở thành nơi có hệ thống camera an ninh dày đặc.

    Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về quyết định của Hội đồng khu Tower Hamlets.

    Quyết định được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Anh - Trung Quốc rơi vào trạng thái lạnh nhạt. Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 28/11 nhận định "kỷ nguyên vàng" trong quan hệ giữa hai nước đã kết thúc.

    Ông Sunak cho biết Anh cần phát triển cách tiếp cận với Trung Quốc trong bối cảnh nước này "cạnh tranh để giành ảnh hưởng toàn cầu bằng cách sử dụng tất cả đòn bẩy quyền lực nhà nước".

    Tháng 10/2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cựu thủ tướng Anh David Cameron từng dự báo về "kỷ nguyên vàng" trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, quan hệ Anh - Trung Quốc liên tục lao dốc vì vấn đề Hong Kong và căng thẳng thương mại, đặc biệt sau cáo buộc Bắc Kinh không minh bạch thông tin Covid-19.

    VnExpress (theo Bloomberg)

  • Anh loại công ty Trung Quốc CGN khỏi dự án xây nhà máy điện hạt nhân Sizewell C, sau khi Thủ tướng Sunak tuyên bố kết thúc "kỷ nguyên vàng" với Bắc Kinh.

    Bộ Chiến lược Kinh doanh, Năng lượng và Công nghiệp (BEIS) của Anh hôm nay cho biết chính phủ Anh sẽ chi 843 triệu USD mua lại cổ phần, mọi khoản thuế và các thỏa thuận thương mại để China General Nuclear (CGN) rời khỏi dự án Sizewell C.

    ky nguyen vang trung quoc
    Hình ảnh mô phỏng dự án Sizewell (phải), cạnh nhà máy Sizewell B, ở Suffolk, Anh. Ảnh: EDF.

    Với thông báo này, chính phủ của Thủ tướng Rishi Sunak tước bỏ 20% cổ phần gây tranh cãi của CGN trong dự án nhà máy điện hạt nhân Sizewell. Nhà máy sẽ được xây dựng với đối tác còn lại của dự án là tập đoàn điện lực EDF của Pháp, với tỷ lệ cổ phần mỗi bên là 50:50.

    "CGN đã quyết định rút khỏi dự án vào thời điểm này, sau các cuộc thương lượng mang tính xây dựng", một phát ngôn viên chính phủ Anh cho hay. CGN và chính phủ Trung Quốc chưa bình luận về thông tin.

    Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Sunak cảnh báo "kỷ nguyên vàng" trong quan hệ Anh - Trung đã kết thúc. Ông thêm rằng Bắc Kinh đang đặt ra "thách thức mang tính hệ thống" đối với lợi ích và giá trị của Vương quốc Anh.

    Nhà máy điện hạt nhân Sizewell C, được phát triển trên bờ biển Suffolk ở miền đông nước Anh, sẽ cung cấp năng lượng cho khoảng 6 triệu hộ dân khi đi vào hoạt động. Nhà máy dự kiến bắt đầu sản xuất điện sớm nhất vào năm 2035.

    Năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo được cho là chìa khóa giúp tăng cường an ninh năng lượng Anh, sau khi hóa đơn khí đốt và điện của người dân nước này tăng vọt vì xung đột Nga - Ukraine. Anh cho biết Sizewell C sẽ cung cấp năng lượng sạch hơn nhiên liệu hóa thạch và tạo ra hàng nghìn việc làm cho địa phương và nền kinh tế quốc gia.

    Dự án Sizewell đại diện cho "sự hồi sinh" ngành công nghiệp hạt nhân của Anh và đây là dự án hạt nhân đầu tiên trong hơn ba thập kỷ qua nhận được hỗ trợ từ chính phủ.

    VnExpress (theo AFP)

  • Cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo Trung Quốc và Anh sau 5 năm đã bị hủy vì cuộc họp khẩn liên quan đến việc tên lửa bắn trúng lãnh thổ Ba Lan gần biên giới Ukraine.

    anh trung quoc gap go 9
    Thủ tướng Rishi Sunak nói rằng giá năng lượng leo thang vượt ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Anh. Ảnh: Metro

    Phố Downing cho biết nhiều thay đổi trong lịch trình khiến cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 bị hủy, song nói thêm Thủ tướng Sunak đã kỳ vọng sẽ gặp được ông Tập, Guardian đưa tin.

    Đã 18 tháng kể từ lần gần nhất một thủ tướng Anh điện đàm với chủ tịch Trung Quốc, và lần gần nhất lãnh đạo hai nước gặp nhau là vào đầu năm 2018, khi cựu Thủ tướng Anh Theresa May thăm Bắc Kinh.

    Ông Sunak có lý do để muốn gặp trực tiếp ông Tập. Các quan chức cho rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến có mục tiêu tìm những lĩnh vực mà cả hai nước có thể phát triển, bao gồm an ninh năng lượng và giải quyết khủng hoảng khí hậu.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh không đưa thêm chi tiết về việc cuộc gặp bị hủy. "Tôi muốn nhấn mạnh Trung Quốc cam kết thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc - Anh", bà nói, theoSouth China Morning Post.

    anh trung quoc gap go 2
    Gia đình cựu Thủ tướng Anh Theresa May (trái) gặp gia đình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 1/2018. Ảnh: Pool.

    Trong khi đó, ông Sunak đã gặp người đồng cấp Canada Justin Trudeau, cũng như điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cả hai cuộc trò chuyện đều diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng sự cố tên lửa rơi ở Ba Lan ít khả năng là do Nga khai hỏa.

    Việc ông Sunak sắp xếp để gặp ông Tập cũng khiến một số nghị sĩ đảng Bảo thủ chỉ trích, khi nhiều người gây sức ép buộc chính phủ phải coi Trung Quốc là "mối đe dọa".

    Ông Sunak được cho là có cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Trung Quốc, so với người tiền nhiệm Liz Truss. Trước khi từ chức, bà Truss đã có kế hoạch coi Trung Quốc là mối đe dọa, đồng thời làm mới các ưu tiên đối ngoại và quốc phòng của Anh. Chiến lược được công bố gần nhất của chính phủ Anh coi Bắc Kinh là "đối thủ cạnh tranh có hệ thống".

    Theo Zing

  • Đan Mạch, Đức và Thụy Điển đều đang điều tra các vị trí đường ống Nord Stream bị vỡ nhưng vẫn chưa hé lộ về thủ phạm phá hoại và lý do phá hoại. 

    duong ong nord stream 1
    Một trong 4 điểm rò rỉ khí đốt của đường ống dẫn khí Nord Stream trên Biển Baltic. Ảnh: AFP

    3 quốc gia mở cuộc điều tra

    Nửa đêm một ngày thứ Hai vào cuối tháng 9, các máy đo địa chấn ở Thụy Điển bất ngờ phát hiện một nhiễu động dữ dội làm rung chuyển lòng biển Baltic ở phía nam đảo đá Bornholm của Đan Mạch. Nhiều giờ sau - lúc 19h, giờ địa phương - sự việc tương tự tái diễn: Một loạt vụ nổ dưới nước ở phía đông bắc của hòn đảo.

    Sáng hôm sau, hình ảnh những đám bọt khí mêtan khổng lồ trên bề mặt biển phía trên 2 vị trí nổ đã xác nhận những báo cáo sụt áp ở Nord Stream 1 và 2 - đường ống khí đốt nối Nga và Đức.

    Giờ đây, một tháng sau những vụ nổ làm thủng đường ống Nord Stream ở vùng biển quốc tế đông đúc, rò rỉ khí đốt đã dừng lại, những hình ảnh dưới nước đầu tiên về các mảnh kim loại xoắn, đường ống vỡ đã được công bố và 3 quốc gia đang điều tra.

    duong ong nord stream 1
    Đường ống dẫn khí Nord Stream 1 ở Lubmin, Đức. Ảnh chụp màn hình

    Nhưng ngoài việc thừa nhận rằng chất nổ được sử dụng trong vụ phá hoại, các nhà điều tra tiết lộ rất ít chi tiết về những gì phát hiện được.

    Giữa những đồn đoán về thủ phạm gây ra vụ nổ - rằng đó là người Nga đang tìm cách dằn mặt phương Tây, người Mỹ đang tìm cách cắt đứt huyết mạch kinh tế của Nga hay người Ukraina đang cố trả thù Nga - những gì chưa biết vẫn còn rất nhiều. 

    Đan Mạch, Đức và Thụy Điển đã mở các cuộc điều tra riêng về vụ phá hoại. Đan Mạch và Thụy Điển điều tra vì vụ nổ xảy ra ở vùng đặc quyền kinh tế trong khi Đức điều tra vì là điểm cuối của các đường ống.

    Trong thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ ngày 29.9, 3 ngày sau khi sự cố xảy ra, Đan Mạch và Thụy Điển tin rằng "vài trăm kg" chất nổ đã được sử dụng để phá hoại đường ống có đường kính 1m được làm từ thép bọc bê tông chịu lực.  

    Cả ba quốc gia đều từ chối tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào. Căng thẳng địa chính trị quanh nhũng vụ nổ đường ống Nord Stream xảy ra trong bối cảnh giao tranh ác liệt ở Ukraina và cuộc chiến kinh tế giữa Mátxcơva và phương Tây - khiến mức độ cảnh giác tăng cao. 

    Jens Wenzel Kristoffersen - chỉ huy Hải quân Đan Mạch, nhà phân tích quân sự tại Trung tâm Nghiên cứu Quân sự thuộc Đại học Copenhagen - cho biết: “Có rất nhiều bí mật vẫn đang diễn ra. Lý do đơn giản là vì họ phải chắc chắn một cách tuyệt đối. Khi có kết quả, họ phải dựa trên những dữ kiện chắc chắn chứ không chỉ là suy đoán".

    duong ong nord stream 1
    Tàu Đan Mạch giám sát vụ rò rỉ khí đốt ở Biển Baltic ngoài khơi Đan Mạch vào tháng 9. Ảnh: Danish Defence Command

    Ông Kristoffersen tin rằng không có khả năng bất kỳ điều tra viên nào tiết lộ thông tin cho đến khi họ có bằng chứng rõ ràng bởi những phát hiện chưa đầy đủ “có thể dẫn đến những phản ứng không hữu ích vào thời điểm này”.

    Chính phủ Đức nhấn mạnh, sự phức tạp của việc giám định tại những vị trí thiệt hại “gần như chắc chắn sẽ không cho phép đưa ra bất kỳ tuyên bố ngắn hạn, đáng tin cậy nào” về thủ phạm tấn công. 

    Tăng cường an ninh cơ sở hạ tầng năng lượng

    Đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 thuộc sở hữu của Gazprom - tập đoàn khí đốt thuộc sở hữu của nhà nước Nga. Cổ phần thiểu số trong Nord Stream 1 do 4 công ty năng lượng khác nắm giữ gồm: Wintershall Dea và E.On - đều có trụ sở tại Đức, Gasunie ở Hà Lan và Engie ở Pháp. 

    Đường ống dài 1.200km trải dài từ bờ biển phía tây bắc Nga đến Lubmin, phía đông bắc nước Đức, luôn là tâm điểm của căng thẳng quốc tế. Đường ống Nord Stream 1 hoàn thành năm 2011 với chi phí hơn 12 tỉ USD, bị chỉ trích là cách tốn kém để Gazprom vận chuyển khí đốt Nga đến Đức trong khi có thể vận chuyển qua Ukraina. 

    Nhiều năm sau, ý tưởng về Nord Stream 2, đường ống sẽ tăng gấp đôi công suất của đường ống ban đầu, đã bị nhiều nước Trung và Đông Âu, cũng như Mỹ phản đối. Dù đường ống trị giá 11 tỉ USD đã hoàn thành năm 2021 nhưng giới chức Đức hoãn phê duyệt ngay trước khi Nga phát động chiến sự ở Ukraina hồi tháng 2 năm nay. 

    Mặc dù Nord Stream 2 chưa từng đi vào hoạt động và Nord Stream 1 không giao khí đốt kể từ tháng 7 bởi các vấn đề kỹ thuật như Gazprom tuyên bố nhưng cả 2 đường ống đều chứa đầy khí mê-tan có áp suất cao để giúp đường ống chịu được sức ép dưới đáy biển.

    Cả Nord Stream 1 và 2 đều có 2 tuyến song song. Những vụ nổ dẫn tới rò rỉ dọc theo cả 2 tuyến của Nord Stream 1 nhưng chỉ một tuyến của Nord Stream 2 bị hư hại, tuyến còn lại vẫn nguyên vẹn. 

    Tuần trước, tờ báo Thụy Điển Expressen công bố những bức ảnh dưới đáy biển cho thấy sức công phá của vụ nổ với Nord Stream 1 và cho thấy một số đoạn của đường ống dẫn khí đã bị cắt đứt. 

    Trond Larsen - nhà điều hành thiết bị lặn không người lái đã cung cấp hình ảnh cho tờ báo Thụy Điển nêu trên - chỉ ra, khi đường ống nổ tung, khi có áp suất cao đã làm xáo trộn lồng biển, chôn vùi cả đoạn đường ống hư hỏng. Ông Larsen cho hay, có rất ít mảnh vỡ trong khu vực, có lẽ do khí nóng đã đẩy tất cả đi, hoặc các nhà điều tra Thụy Điển đã lấy những mảnh vỡ đi.

    Tuần trước, các nhà điều tra Đức cũng đã cử một tàu lặn và một robot lặn để rà soát đáy biển trong cùng khu vực để có thêm bằng chứng về vụ nổ.

    Các nhà chức trách Đan Mạch vẫn chưa dỡ bỏ các hạn chế giao thông đường biển trong vùng đặc quyền kinh tế ở phía trên địa điểm nổ đường ống Nord Stream. 

    Kể từ sau vụ nổ Nord Stream, các cuộc tuần tra đã tăng lên ở  Biển Baltic và Biển Bắc -  nơi có mạng lưới cáp và đường ống rộng lớn nối Na Uy - nhà xuất khẩu năng lượng quan trọng nhất của Châu Âu kể từ khi xung đột Nga - Ukraina bùng phát - với Anh và lục địa Châu Âu. An ninh dọc theo một đường ống dẫn khí mới mở gần đây, Baltic Pipe, dẫn khí đốt của Na Uy đến Ba Lan cũng được tăng cao. 

    Theo Lao Động

  • 61% thành viên nội các đầu tiên của tân thủ tướng Anh từng theo học tại trường tư thục. Trong khi đó, chỉ khoảng 7% dân số nước này đủ điều kiện để nhận nền giáo dục tư nhân.

    noi cac hoc truong tu 1
    Tân Thủ tướng Anh kiện toàn nội các ngay sau khi nhậm chức Ảnh: Stefan Rousseau/Pool

    Nghiên cứu từ Sutton Trust, tổ chức từ thiện giáo dục ở Vương quốc Anh cho thấy 61% thành viên nội các đầu tiên của tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak được đào tạo từ các trường tư thục.

    Tỷ lệ này (61%) gần tương đương tỷ lệ trong nội các của cựu Thủ tướng Liz Truss - với 68% bộ trưởng từng học tại trường tư thục.

    Trong đó, thủ tướng từng học tại Winchester College - trường nội trú ưu tú, nơi học phí ngày nay lên đến hơn 45.000 bảng/năm.

    Bốn thành viên quan trọng của nội các, bao gồm thủ tướng, bộ trưởng Tư pháp, người lãnh đạo Ngoại giao đều học tại các trường tư. Trong khi đó, chỉ 7% dân số tại Anh được hưởng giáo dục tư nhân.

    noi cac hoc truong tu 1
    Tỷ lệ thành viên nội các học tại tại trường tư qua các đời thủ tướng Anh Ảnh: Sutton Trust.

    Trước đó, chiều 25/10 (theo giờ địa phương), sau khi được Vua Charles III bổ nhiệm làm Thủ tướng Anh tiếp theo, ông Rishi Sunak đã có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng Anh tại số 10 phố Downing.

    Thủ tướng Rishi Sunak cam kết sẽ thành lập một chính phủ "nhân tài" trong bối cảnh các thành viên cấp cao của đảng Bảo thủ kêu gọi bổ nhiệm các bộ trưởng tốt nhất hiện có, thay vì bổ nhiệm những người trung thành với ông như hai người tiền nhiệm - cựu Thủ tướng Boris Johnson và Liz Truss - đã làm.

    Bên cạnh đó, Thủ tướng Sunak cam kết mang đến sự ổn định kinh tế cho nước Anh, nhưng nói thêm rằng điều này đồng nghĩa sẽ có "những quyết định khó khăn".

    Theo Zing

  • Một người biểu tình Hồng Kông hôm Thứ Tư, 19 Tháng Mười, đã kể lại việc bị kéo vào tòa lãnh sự Trung Quốc ở Manchester, Anh, và bị một số nhân viên tòa lãnh sự đánh đập, trong một sự việc làm leo thang căng thẳng giữa Anh và Trung Quốc, theo AP.

    Anh Bob Chan, người biểu tình Hồng Kông bị đánh trong vụ này, cho biết anh cùng những người khác đang tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa chống chính phủ Trung Quốc bên ngoài tòa lãnh sự vào hôm Chủ Nhật thì những người đàn ông đeo mặt nạ bước ra, xé biểu ngữ của họ và kéo anh Chan vào bên trong cổng tòa nhà.

    TS BobChan 102022 1536x1024
    Anh Bob Chan. (Hình: Ben Stansall/AFP via Getty Images)

    Phát biểu trong cuộc họp báo ở London, anh Chan bác bỏ tuyên bố của chính phủ Trung Quốc rằng anh không những vào tòa lãnh sự bất hợp pháp mà còn đe dọa an ninh của nơi này.

    “Vụ tấn công chỉ dừng lại khi cảnh sát kéo tôi ra ngoài. Tôi xin nói lại: Rõ ràng là tôi bị lôi vào tòa lãnh sự. Tôi không cố gắng vào tòa lãnh sự một cách tự nguyện,” anh nói.

    Các nhà lập pháp Anh, bao gồm cả ông Iain Duncan Smith, cựu lãnh đạo đảng Bảo Thủ, đã thúc giục chính phủ Anh trục xuất bất kỳ nhà ngoại giao Trung Quốc nào liên quan.

    Những người ủng hộ anh Chan cáo buộc tổng lãnh sự Trung Quốc tại Manchester và các nhà ngoại giao Trung Quốc khác đã tham gia vào vụ tấn công nói trên.

    Chan cho biết anh bị thương ở mắt, lưng và vùng đầu – nơi bị nắm tóc. Anh mô tả vụ tấn công là “man rợ” và “vô cớ.”

    Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết một người biểu tình đã “xâm nhập bất hợp pháp” vào tòa lãnh sự và “gây nguy hiểm cho an ninh của cơ quan ngoại giao Trung Quốc.” Các trụ sở ngoại giao của Trung Quốc ở nước sở tại có quyền thực hiện “các biện pháp cần thiết” để duy trì an ninh.

    Ông Uông Văn Bân (Wang Wenbin), phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, hôm Thứ Tư cho biết Trung Quốc đã khiếu nại với chính phủ Anh về “hành vi quấy rối có chủ ý cnhắm vào tổng lãnh sự Trung Quốc ở Manchester.”

    “Do hành vi bất hợp pháp và quấy rối có chủ đích cùng với việc cố ý xâm nhập vào tổng tòa lãnh sự Trung Quốc, nhiều cán bộ Trung Quốc đã bị thương và an ninh của các trụ sở của tòa lãnh sự bị đe dọa,” ông Uông nói tại Bắc Kinh.

    Cảnh sát Manchester cho biết các điều tra viên đang xem xét bằng chứng để thiết lập hình ảnh rõ ràng về những gì đã xảy ra. Ông Rob Potts, phụ tá cảnh sát trưởng, cho hay cảnh sát ý thức được sự việc này gây ra “cú sốc và lo ngại” nhưng cũng nhấn mạnh rằng cuộc điều tra sẽ mất nhiều thời gian.

    Anh chưa bắt giữ ai cho đến nay. 

    Theo Người Việt

  • Việc hoãn cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Liz Truss và Tổng thống Mỹ Joe Biden từ khi người đứng đầu Nhà Trắng sang Anh dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II sang thời gian bà Liz Truss thăm Mỹ đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về sự mặn mà của phía Mỹ với cuộc gặp này.

    Cuộc gặp đầu tiên giữa tân Thủ tướng Anh Liz Truss và Tổng thống Mỹ Joe Biden theo dự kiến diễn ra trong dịp tổ chức tang lễ cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II đầu tuần này tại Anh. Tuy nhiên cuộc gặp này đã bị hoãn cho tới phiên họp lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

    cuoc gap giua liz truss va biden
    Thủ tướng Anh Liz Truss va Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: The Guardian

    Nguyên nhân của việc trì hoãn này đến từ nhiều phía. Trước hết, từ phía Anh, một cuộc gặp Thượng đỉnh Anh-Mỹ vào thời điểm đó có lẽ là không thích hợp, bởi đó là quãng thời gian mà toàn bộ nước Anh đang dồn các nguồn lực lớn nhất về an ninh để đảm bảo tổ chức thành công tang lễ thế kỷ cho Nữ hoàng Elizabeth II, sự kiện lớn nhất mà nước Anh tổ chức trong nhiều thập kỷ qua.

    Sự chú ý của toàn bộ giới truyền thông cũng như dư luận Anh khi đó cũng tập trung vào các hoạt động thăm viếng và tiễn đưa Nữ hoàng Elizabeth II. Bản thân chính phủ Anh cũng phải đón tiếp rất nhiều đoàn cấp cao các nước đến dự tang lễ. Do đó, một cuộc gặp thượng đỉnh Anh-Mỹ vào thời điểm đó là không thật sự thích hợp về mặt lễ tân và cũng không làm nổi bật được tầm quan trọng của cuộc gặp. Đó là nguyên nhân khách quan. 

    Tuy nhiên, giới phân tích tại Anh và Mỹ đề cập đến nhiều khía cạnh khác, đặc biệt là các khác biệt trong quan điểm của bà Liz Truss đối với mối quan hệ đồng minh đặc biệt Anh-Mỹ. Khi còn làm Ngoại trưởng Anh, trong lần gặp đầu tiên với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tháng 9/2021, bà Liz Truss từng lên tiếng hoài nghi về “mối quan hệ đặc biệt” Anh-Mỹ khi cho rằng bà không thấy có những minh hoạ hữu hình nào chứng minh rằng quan hệ Anh-Mỹ đặc biệt và độc nhất.

    Bà Liz Truss khi đó cho rằng Vương quốc Anh còn có quan hệ thương mại với Canada, Nhật Bản và Mexico tốt hơn với Mỹ và Anh-Mỹ thậm chí còn xảy ra tranh chấp về thuế đánh vào thép nhập khẩu. Giới phân tích Anh-Mỹ nhận định, các quan điểm và cách thể hiện của bà Liz Truss khiến chính quyền Mỹ không thật sự mặn mà bởi việc một Thủ tướng Anh tỏ ý hoài nghi về mối quan hệ đồng minh đặc biệt vốn là trụ cột quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Vương quốc Anh kể từ sau Thế chiến II là điều mà chính quyền Mỹ không hài lòng.

    Ngoài ra, ngay từ khi bà Liz Truss lên làm Thủ tướng Anh, chính quyền của ông Joe Biden cũng đã công khai phát đi cảnh báo rằng việc nước Anh đơn phương hành động trong vấn đề Bắc Ireland của Thoả thuận Brexit sẽ có tác động tiêu cực đến các đàm phán thương mại Anh-Mỹ. Do đó, cả hai phía Anh và Mỹ đều tránh việc phải thảo luận một bất đồng lớn giữa hai bên ngay trong lần gặp đầu tiên giữa bà Liz Truss và ông Joe Biden vào lúc đang diễn ra tang lễ Nữ hoàng Anh Elizabeth II, một thời điểm mà các nước phương Tây, đặc biệt là khối các nước Anglo-Saxon cần thể hiện sự đoàn kết hơn bao giờ hết.

    Vấn đề Ukraine trong mối quan hệ giữa Anh và Mỹ

    Kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine tháng 2/2022, quan điểm của chính quyền Anh và Mỹ hầu như đồng nhất. Đây cũng chính là hai quốc gia phương Tây viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine và mang các quan điểm cứng rắn, chống Nga, theo đuổi việc leo thang quân sự rõ ràng nhất. Do đó, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang chứng kiến các động thái mới rất nguy hiểm sau khi Nga tuyên bố huy động thêm 300.000 quân, chắc chắn các quan điểm của Anh và Mỹ cũng sẽ nhất quán.

    Trong số các lãnh đạo phương Tây, Thủ tướng Anh Liz Truss có lẽ là một trong những lãnh đạo thể hiện các quan điểm cứng rắn nhất đối với xung đột này. Điều này phù hợp với chiến lược mà chính quyền của ông Joe Biden theo đuổi, đó là tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự mọi mặt cho Ukraine để kéo dài xung đột. Tuy nhiên, thái độ quá diều hâu từ phía bà Liz Truss, thể hiện trong thời gian bà làm Ngoại trưởng Anh, không phải lúc nào cũng khiến phía Mỹ hài lòng.

    Giới phân tích nêu ra một số ví dụ, như khi bà Liz Truss hồi tháng 4/2022 có kêu gọi phương Tây triển khai một “kế hoạch Marshall mới” để tái thiết Ukraine, giống như khi Mỹ đã thực hiện với châu Âu sau Thế chiến II. Nhiều quan chức Mỹ  tỏ ý không hoan nghênh các tuyên bố này khi cho rằng phía Anh chỉ mới chi ra rất ít tiền trợ giúp Ukraine so với Mỹ nhưng lại luôn thể hiện như là người đi tiên phong đưa ra các ý tưởng. 

    Ngoài ra, bà Liz Truss cũng luôn có xu hướng thúc giục phía Mỹ thực thi chính sách cứng rắn hơn nữa với Nga mà không quá bận tâm đến các rủi ro leo thang xung đột trực diện với Nga, điều mà chính quyền Mỹ luôn phải tính toán cẩn trọng về mặt chiến lược.

    Về tổng thể, nhiều nhà phân tích tại Anh và Mỹ nhận định, tân Thủ tướng Anh Liz Truss thể hiện tầm nhìn đôi khi quá đơn giản, tư duy nhị nguyên theo kiểu “trắng-đen” quá rõ ràng trong khi cuộc xung đột Nga-Ukraine và đối đầu Nga-phương Tây hiện nay là khủng hoảng địa chính trị lớn nhất trong hơn 3 thập kỷ qua và tất cả các bên đều phải tiếp cận một cách thận trọng. Tuy nhiên, về cơ bản, chính sách về Ukraine của chính quyền bà Liz Truss không có nhiều khác biệt so với chính quyền của ông Joe Biden, do đó, vấn đề Ukraine sẽ là điểm kết nối quan trọng giữa hai bên.

    Những khúc mắc về thương mại song phương

    Theo các thông cáo báo chí do cả phía Anh và Mỹ đưa ra, trong cuộc gặp đầu tiên giữa bà Liz Truss và ông Joe Biden, vấn đề đầu tiên được cả hai đề cập là về Nghị định thư Bắc Ireland trong Thoả thuận Brexit.

    Ngay trong lời mở đầu, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho biết muốn lắng nghe các ý kiến của bà Liz Truss về vấn đề Bắc Ireland. Điều này cho thấy chính quyền Mỹ đặc biệt coi trọng việc Anh giải quyết khúc mắc với Liên minh châu Âu trong vấn đề Bắc Ireland ra sao.

    Điều này có hai lí do chính. Một, đó là Mỹ không muốn mâu thuẫn giữa Anh và EU trong vấn đề Bắc Ireland đe doạ đến Thoả thuận “Ngày thứ Sáu tốt lành” trên đảo Ireland, có nguy cơ làm bùng phát trở lại các xung đột trên mảnh đất mà nước Mỹ có rất nhiều mối liên hệ về lịch sử và văn hoá này. Hai, Mỹ hoàn toàn không muốn Anh và EU xảy ra bất đồng nghiêm trọng vào thời điểm phương Tây cần đoàn kết hơn bao giờ hết để ứng phó với xung đột Nga-Ukraine cũng như khủng hoảng kinh tế toàn cầu. 

    Về vấn đề Hiệp định tự do thương mại Anh-Mỹ, cả ông Joe Biden lẫn bà Liz Truss đều tránh đề cập đến trong cuộc gặp đầu tiên. Về phía Anh, ngay trước chuyến đi đến New York, bà Liz Truss đã thừa nhận rằng sẽ không sớm có Hiệp định tự do thương mại Anh-Mỹ trong thời gian tới, dù chính quyền của ông Boris Johnson, trong đó bà Liz Truss giữ hai vị trí Bộ trưởng Ngoại thương và Ngoại trưởng, từng hứa hẹn rằng Anh và Mỹ sẽ đạt được Hiệp định tự do thương mại trong năm 2022, như là một bù đắp xứng đáng cho Brexit.

    Trên thực tế, phía Anh nhận thức rõ ràng điều này là không khả thi trong bối cảnh hiện nay bởi thời gian qua không có bất cứ đàm phán nào giữa hai bên. Quan trọng nhất, chính quyền của ông Joe Biden không coi việc ký Hiệp định tự do thương mại với Anh là một ưu tiên bởi mối bận tâm của ông Joe Biden là bảo vệ việc làm cho người lao động Mỹ trước tiên.

    Vào thời điểm 2016 khi Brexit diễn ra, chính quyền của ông Barack Obama, mà khi đó ông Joe Biden làm Phó Tổng thống, cũng từng tuyên bố rằng việc nước Anh lựa chọn Brexit sẽ khiến nước Anh xếp cuối hàng trong nhóm nước được Mỹ ưu tiên đàm phán thoả thuận thương mại. Đó có lẽ là lí do mà chính bà Liz Truss là người đầu tiên thừa nhận khả năng không có Hiệp định tự do thương mại Mỹ-Anh trong trung hạn. Đó cũng là cách để bà Liz Truss chủ động giải toả sức ép từ phía Mỹ sau khi Mỹ phát cảnh báo rằng các đàm phán thương mại Mỹ-Anh sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu nước Anh hành động đơn phương trong vấn đề Bắc Ireland, với ngầm ý rằng chính quyền Mỹ không thể lấy thoả thuận thương mại ra để tác động đến chính sách của chính quyền Anh về Bắc Ireland./.

    Theo VOV

  • Các chuyên gia lịch sử và chính trị tại Đại học Cardiff (xứ Wales) nói sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ góp phần thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc hiện hữu bên trong Vương quốc Anh.

    Tại khu phố cổ của Edinburgh, khi tuyên ngôn dành cho Vua Charles III được đọc lên và tiếng súng mừng vang lên từ lâu đài cổ kính của thành phố, một nhóm người biểu tình nhỏ bắt đầu ồn ào, theo Reuters.

    Một thanh niên mặc chiếc áo phông có dòng chữ "Có thể có một Scotland khác". Những người biểu tình khác giơ các tấm biển có nội dung: "Cộng hòa ngay bây giờ".

    Vua Charles III lên ngôi vào thời điểm chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy ở Scotland, Wales và Bắc Ireland. Hai đảng chính trị lớn nhất ở Scotland và Bắc Ireland muốn rời khỏi Vương quốc Anh, trong khi 1/4 dân số ở Wales ủng hộ độc lập.

    tuong lai lien hiep anh 1

    Thủ hiến Scotland thậm chí tuyên bố bà muốn mở cuộc trưng cầu dân ý thứ 2 về việc tách khỏi Anh. Nếu điều này thành công, một số chuyên gia cho rằng Scotland sẽ dẫn đường cho các vùng còn lại của Vương quốc Anh thực hiện bước đi cụ thể hơn để đạt được độc lập.

    “Một cuộc trưng cầu dân ý như vậy đang có nhiều khả năng thành công hơn ở Scotland”, giáo sư Justin Lewis - chuyên gia về truyền thông, văn hóa và chính trị của Trường Báo chí, Truyền thông và Văn hóa thuộc Đại học Cardiff, trường đại học hàng đầu xứ Wales - chia sẻ.

    Trong khi đó, Marion Loeffler - giáo sư lịch sử xứ Wales tại Trường Lịch sử, Khảo cổ học và Tôn giáo thuộc Đại học Cardiff - không đưa ra dự đoán nhưng phân tích “nếu Scotland độc lập khỏi Anh, thì những nỗ lực của xứ Wales cũng sẽ được tăng cường hơn nữa.

    "Ngoài ra còn có những nỗ lực để tái thống nhất Cộng hòa Ireland với Bắc Ireland - vùng lãnh thổ vẫn là một phần của Vương quốc Anh”, vị chuyên gia nói.

    Vì sao Scotland muốn độc lập?

    Hồi tháng 9/2014, khi Scotland tổ chức cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên về việc tách khỏi Vương quốc Anh, kết quả cuộc bỏ phiếu khá sát nhau giữa 2 luồng ý kiến. Cuối cùng, Scotland ở lại với 55% phiếu chống và 45% phiếu thuận.

    Kể từ đó đến nay, ý định này vẫn chưa từng biến mất. Thủ hiến Nicola Sturgeon đã kêu gọi cuộc trưng cầu dân ý khác - "indyref2" - ngay sau khi toàn bộ Vương quốc Anh bỏ phiếu rời EU trong cuộc trưng cầu Brexit năm 2016, trong khi phần lớn người Scotland không mong muốn điều đó.

    Những người ủng hộ nền độc lập cho rằng Scotland nên tự nắm lấy tương lai của mình và thôi bị ràng buộc bởi Anh và chính phủ đảng Bảo thủ cầm quyền của họ.

    Kể từ đó, thủ hiến Scotland đã nhiều lần nỗ lực thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu khác nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào với chính phủ Anh. Bà Sturgeon gần đây tiếp tục theo đuổi ý định mở cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của Scotland, mà bà mong muốn diễn ra vào ngày 19/10/2023.

    Giờ đây, vấn đề này một lần nữa trở nên nổi cộm, với việc nhiều người cho rằng sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II là thời điểm thích hợp để chấm dứt nền quân chủ.

    Vào tháng tới, tòa án hàng đầu của Anh sẽ xem xét để ra phán quyết về việc liệu Scotland có thể tổ chức hợp pháp cuộc trưng cầu dân ý thứ hai hay không.

    Theo các chuyên gia về lịch sử và chính trị Anh, mong muốn tách khỏi Anh của Scotland vốn xuất phát từ lịch sử độc lập cách đây hơn 300 năm của vùng đất này, kèm theo đó là những khác biệt trong thể chế, và trong mong muốn có tiếng nói riêng của người dân.

    “Scotland chỉ được thống nhất với Anh vào năm 1707, như là một ‘Liên minh vương thất’ hơn là một sự hợp nhất giống ‘Đạo luật Liên hiệp’ đã hợp nhất Wales vào Anh vào năm 1536 và 1542”, bà Marion Loeffler nói.

    Scotland vẫn giữ nhiều thể chế riêng và có giáo hội riêng, trong khi sự khác biệt của Wales so với Anh chủ yếu được thể hiện trong văn hóa và ngôn ngữ xứ này, bà nói thêm.

    Trong khi đó, giáo sư Justin Lewis cho rằng nếu cuộc trưng cầu dân ý được cho phép, dù kết quả vẫn còn khó đoán, đây dường như là thời điểm mang lại nhiều cơ hội hơn cho Scotland.

    “Tôi cho rằng cơ hội thành công trong cuộc trưng cầu dân ý như vậy sẽ cao hơn khi đảng Bảo thủ đang không cầm quyền ở Scotland, đặc biệt là sau thời gian dài. Cuộc trưng cầu dân ý dường như cũng hình thành từ việc nhiều người dân Scotland cảm thấy không được đại diện trong đảng cầm quyền (Anh)”, vị giáo sư nêu quan điểm.

    Có ba đảng chính ở Scotland, gồm Công đảng, đảng Dân tộc Scotland, và đảng Bảo thủ. Trong thời gian dài, đảng Bảo thủ - vốn là đảng cầm quyền của chính phủ Anh nói chung nhưng ít phổ biến hơn ở Scotland - đã không được bầu làm đảng quản lý vùng lãnh thổ này. Đảng Dân tộc Scotland cầm quyền hiện tại ủng hộ việc độc lập.

    “Tôi nghĩ ở Scotland có tâm lý thất vọng vì cho rằng dù người dân đây bỏ phiếu cho điều gì, đảng cầm quyền Anh sẽ làm điều gì đó khác so với mong muốn của họ. Vì vậy, họ có cảm giác như lá phiếu của mình không có trọng lượng”, ông Lewis nói rõ.

    Ông nêu ra Brexit là một ví dụ điển hình cho việc này. Scotland đã bỏ phiếu khá dứt khoát để ở lại EU, nhưng họ buộc phải rời EU vì kết quả diễn ra theo chiều ngược lại trên toàn nước Anh.

    “Tôi nghĩ đó là nguồn gốc của việc Scotland muốn độc lập. Tôi cho rằng Scotland cũng nhìn vào một số quốc gia khác gần họ, đặc biệt là các nước Bắc Âu, những quốc gia dân chủ xã hội nhỏ nhưng rất thành công. Và họ nghĩ ‘Chúng ta cũng có thể được như vậy’”.

    Viễn cảnh nếu Scotland rời Vương quốc Anh

    Các chuyên gia cho rằng nếu Scotland thành công tách khỏi Vương quốc Anh, điều này sẽ kéo theo nhiều thay đổi lớn về kinh tế và chính trị.

    Giáo sư Loeffler cho rằng giữa lúc phong trào dân tộc nổi lên trên khắp Vương quốc Anh chứ không chỉ riêng Scotland, thì việc Scotland độc lập có thể sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn phong trào ở xứ Wales, cũng như nỗ lực tái thống nhất Bắc Ireland với Cộng hòa Ireland.

    Trong trường hợp tệ nhất, “điều này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Liên hiệp Vương quốc Anh”, giáo sư Loeffler nói.

    Dẫu vậy, bà nói rằng mức độ ảnh hưởng của sự kiện này tới chế độ quân chủ và hoàng gia vẫn còn phải xem xét. “Quốc vương Anh vẫn là người đứng đầu khối Thịnh vượng chung, và nếu Scotland, Wales hay Bắc Ireland tách khỏi Anh thì họ vẫn có thể là thành viên của khối này. Người ta khi đó cũng có thể hình dung quần đảo Anh là một liên minh của các quốc gia độc lập”, vị chuyên gia nói.

    Ông Lewis đồng ý và phân tích thêm về tầm ảnh hưởng của hoàng gia Anh nếu viễn cảnh này xảy ra.

    Ông cho rằng công chúng Scotland, giống như nhiều vùng khác của Anh, có sự chia rẽ trong thái độ đối với gia đình hoàng gia. Có những người xem chế độ quân chủ là điều tốt, có người không.

    “Có thể thấy điều này ở mức độ rộng hơn, trong số các nước thuộc khối Thịnh vượng chung. Có phong trào cộng hòa mạnh mẽ ở các nước như Australia, Canada và Jamaica. Khi điều đó bắt đầu xảy ra, có thể thấy mọi người có lẽ đang từng chút một rời xa hoàng gia”, vị giáo sư phân tích.

    “Tôi nghĩ rằng việc hài hòa những mâu thuẫn đó luôn là điều khó khăn cho nữ hoàng, nhưng bà đã khá thành công, bởi sự chăm chỉ và khiêm tốn trong cách ứng xử của bà”, ông nói thêm.

    Ngoài ra, giáo sư Lewis cũng phân tích thêm về cái lợi và bất lợi nếu Scotland độc lập.

    “Rõ ràng sẽ có những bất lợi về kinh tế, như chúng ta đã thấy đối với Brexit. Các nhà kinh tế khá chắc chắn rằng điều đó không tốt cho Anh. Brexit dẫn đến những tác động tiêu cực đến kinh tế của đất nước. Tôi nghĩ điều tương tự cũng có thể xảy ra với Scotland khi tách khỏi Anh”.

    Tuy nhiên, vị giáo sư cho rằng nếu thành công (độc lập), "Scotland có thể tái gia nhập EU. Về lâu dài điều này có thể mang lại lợi thế kinh tế và sẽ hóa giải được một số bất lợi”.

    Quan hệ giữa hoàng gia Anh và xứ Wales

    “Mối quan hệ giữa Vua Charles và Wales - cũng như các vị thân vương trước đó - không thân thiết như mối quan hệ của ông với công chúng Anh và các bộ phận công chúng Scotland”, giáo sư Loeffler cho biết.

    tuong lai lien hiep anh 1
    Nữ hoàng Elizabeth II giới thiệu thái tử Charles với người dân xứ Wales sau khi ông được phong làm thân vương xứ Wales vào tháng 7/1969. Ảnh: Popperfoto.

    Thái tử Charles và các “thân vương xứ Wales” khác đã được coi là biểu tượng của mối quan hệ thuộc địa giữa Anh và Wales. Trong lịch sử, xứ Wales từng có người cai trị riêng là người bản xứ.

    Theo giáo sư Lewis, các hoàng tử bản xứ của Wales có xu hướng chống lại người Anh. Một trong số họ rất nổi tiếng và vẫn là một nhân vật lịch sử được tôn kính ở Wales, Owain Glyndwr. Ông cũng là người cai trị bản xứ cuối cùng của vùng đất này kể từ những năm 1400.

    Các cuộc thăm dò cho thấy khoảng 25% người dân Wales ủng hộ độc lập, trong đó có rất nhiều người trẻ tuổi. Trong khi phần lớn thế hệ trước (trên 50 tuổi) vẫn tin rằng chế độ quân chủ Anh phù hợp với xứ Wales, ý kiến này ​​lại gây chia rẽ trong thế hệ trẻ.

    Theo giáo sư Loeffler, Vua Charles đã cố gắng củng cố mối quan hệ của mình với xứ Wales. Năm 2000, ông làm sống lại một truyền thống trong hoàng gia ở xứ Wales khi khôi phục vị trí nghệ sĩ đàn hạc hoàng gia, sau hơn 100 năm vị trí này bị bỏ trống. Lần gần nhất vị trí này có người đảm nhiệm là vào năm 1871.

    Ông cũng đã phát động “Chiến dịch len” toàn cầu năm 2010 nhằm giáo dục người tiêu dùng về lợi ích của len và giúp hỗ trợ và phát triển ngành công nghiệp len ở Wales.

    Tuy nhiên, việc ông ngay lập tức phong Hoàng tử William và phu nhân Kate là thân vương và công nương xứ Wales mà không tham vấn với nhà lãnh đạo chính trị của Wales Senedd Mark Drakeford đã dẫn đến sự phản đối từ một bộ phận người dân xứ này.

    Giáo sư Lewis bổ sung dẫn chứng về tranh cãi gần đây xoay quanh việc cây cầu nối Wales với Anh được đặt tên là cầu Thân vương xứ Wales. “Rất nhiều người ở xứ Wales cảm thấy không hài lòng khi họ không được hỏi ý kiến”, ông nói.

    tuong lai lien hiep anh 1
    Một cuộc biểu tình ủng hộ độc lập ở Edinburgh, Scotland, năm 2018. Ảnh: Jeff J Mitchell

    Nói về những kỳ vọng của dân chúng đối với tân vương về việc đoàn kết đất nước trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc nổi lên, các vị chuyên gia thừa nhận Vua Charles có thể phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng lưu ý rằng nhà vua không phải là nhân vật mấu chốt có thể giải quyết vấn đề.

    “Nếu nhìn vào các phong trào độc lập, ở cả Scotland, Wales và Bắc Ireland hiện nay, rất khó để nói rằng chúng tôi đoàn kết. Chúng tôi đã có một nền chính trị chia rẽ rất rõ ràng trong vài năm qua. Các ý kiến xung quanh Brexit là một ví dụ rất điển hình”, ông Lewis nói.

    “Brexit đã dẫn đến tăng giá và các vấn đề với nguồn cung hàng hóa tiêu dùng. Chúng tôi cũng vừa có thủ tướng mới, và chúng tôi đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng với giá cả tăng chóng mặt”, giáo sư Loeffler bổ sung.

    “Những tháng tiếp theo sẽ rất quan trọng trong việc quyết định liệu vua Charles III, cũng như thân vương và công nương mới của xứ Wales, có thể thiết lập lại mối quan hệ của họ với xứ này hay không”, bà nói thêm.

    Theo Zing

  • Nội các của tân Thủ tướng Anh Liz Truss lần đầu tiên không có đàn ông da trắng đảm nhiệm ở cả 4 chức vụ quan trọng nhất.

    Sau khi trở thành tân Thủ tướng Anh hôm 6/9, bà Liz Truss đã bổ nhiệm các vị trí Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Nội vụ và Ngoại trưởng. Nhóm 4 quan chức quan trọng nhất trong chính phủ Anh gồm thủ tướng và ba bộ trưởng này.

    Bà Truss bổ nhiệm ông Kwasi Kwarteng, người gốc Phi, giữ chức Bộ trưởng Tài chính Anh, vai trò được đánh giá quan trọng trong bối cảnh đất nước đối mặt cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

    Ông Kwarteng đã đăng lên Twitter gọi đây là "vinh dự cả đời" và cam kết sẽ đưa ra "gói hỗ trợ khẩn cấp để hỗ trợ chi phí các hóa đơn năng lượng sinh hoạt".

    noi cac ba liz truss 1
    Tân Thủ tướng Anh Liz Truss trong bài phát biểu đầu tiên bên ngoài số 10 phố Downing, London, hôm 6/9. Ảnh: AFP.

    Tân thủ tướng Anh cũng bổ nhiệm Ngoại trưởng da màu đầu tiên của đất nước là James Cleverly. Ông Cleverly nhiều lần chia sẻ chuyện bị bắt nạt lúc nhỏ vì màu da và đã nêu vấn đề này tại các hội nghị của đảng Bảo thủ.

    Ông Cleverly sẽ đóng vai trò là nhà ngoại giao hàng đầu của Anh trong bối cảnh quan hệ của quốc gia này với 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang rạn nứt.

    Bà Suella Braverman, có cha mẹ là người nhập cư từ Kenya và Mauritius 6 thập kỷ trước, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ, vị trí chịu trách nhiệm về lực lượng cảnh sát cùng vấn đề nhập cư.

    noi cac ba liz truss 1
    Từ trái qua phải: Ngoại trưởng Anh James Cleverly, Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman và Bộ trưởng Tài chính Anh Kwasi Kwarteng. Ảnh: AFP.

    Sự đa dạng trong nội các của tân Thủ tướng Truss cho thấy đảng Bảo thủ những năm gần đây đã tăng cường giới thiệu những ứng viên mang nhiều sắc tộc, màu da vào quốc hội.

    Bà Truss, 47 tuổi, hôm 5/9 được công bố là người kế nhiệm ông Boris Johnson trong vai trò lãnh đạo đảng Bảo thủ và Thủ tướng Anh, trở thành nữ thủ tướng thứ ba trong lịch sử nước này.

    Trong phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức, bà Truss cho biết giờ là lúc giải quyết những vấn đề kìm hãm nước Anh để biến quốc gia này thành "quốc gia khát vọng".

    VnExpress (Theo Reuters/Washington Post)

  • Vừa rời cảng Portsmouth để đến Mỹ, HMS Prince of Wales, tàu sân bay 3.5 tỷ USD của Anh, bị hỏng chân vịt và phải neo gần bờ để kiểm tra.

    Sự cố với chân vịt xảy ra một ngày sau khi tàu sân bay HMS Prince of Wales của hải quân Anh khởi hành từ cảng Portsmouth, bắt đầu đợt triển khai kéo dài bốn tháng đến Mỹ.

    Một phát ngôn viên hải quân Anh ngày 28/8 xác nhận tàu sân bay dài 284 mét, trị giá 3.5 tỷ USD này vẫn đang neo đậu tại khu vực huấn luyện gần đảo Wight trên eo biển Manche để giới chức "điều tra một vấn đề cơ khí mới xuất hiện".

    Theo Navy Lookout, thợ lặn đã kiểm tra con tàu ngay sau khi có thông tin về sự cố với trục chân vịt.

    tau san bay hms prince of wales
    Tàu sân bay HMS Prince of Wales (trái) và HMS Queen Elizabeth tại bến Portsmouth ở Hampshire, Anh, ngày 4/2. Ảnh: Reuters.

    HMS Prince of Wales là tàu chiến lớn nhất của Anh, cũng là tàu sân bay chủ chốt của lực lượng NATO. Tuy nhiên, hồi tháng 10/2020, con tàu bị ngập do sai sót trong thi công, khiến hệ thống ống nước chữa cháy chính bị vỡ. Dòng nước chảy xuống từ thang và nhấn chìm nhiều tủ thiết bị điện.

    Một thủy thủ còn nói rằng khoang động cơ của tàu khi đó đã chìm dưới gần một mét nước. Trước đó nửa năm, một sự cố khác đã khiến nước tràn vào khu vực sinh hoạt của thủy thủ đoàn.

    Trong hai năm đầu tiên sau khi được biên chế, HMS Prince of Wales ra biển trong chưa đầy 90 ngày.

    Con tàu dự kiến vượt Đại Tây Dương với 1.600 thành viên thủy thủ đoàn. Các thủy thủ dự kiến tham gia chương trình huấn luyện tiêm kích F-35B cùng quân đội Mỹ và hải quân Canada.

    HMS Prince of Wales là chiếc thứ hai của lớp Queen Elizabeth và là một trong hai tàu chiến lớn nhất lịch sử hải quân Anh. Tàu có lượng giãn nước 65.000 tấn và mặt boong có diện tích 16.000 mét vuông, gấp 2,5 lần diện tích sân vận động Wembley. HMS Prince of Wales có khả năng chở tối đa 36 máy bay F-35B và 4 trực thăng cảnh báo sớm Crowsnest.

    VnExpress (theo Guardian)

  • Tổng thống Macron cảnh báo Pháp và Anh sẽ đối mặt nhiều vấn đề nghiêm trọng nếu không thể nhận đối phương là bạn hay thù.

    "Anh là bạn của Pháp, tôi chưa nghi ngờ điều đó dù chỉ một giây. Nếu Pháp và Anh không thể xác nhận đối phương là bạn hay thù, chúng ta đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói hôm 26/8.

    Ông Macron nói thêm Anh là quốc gia thân thiện, không phụ thuộc vào lãnh đạo nước này và thậm chí "bất kể họ là ai".

    Tuyên bố của Tổng thống Pháp được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Anh Liz Truss, ứng viên hàng đầu cho vị trí thủ tướng Anh, không xác nhận bà coi Tổng thống Pháp Macron là bạn hay thù.

    "Nếu tôi trở thành thủ tướng, tôi sẽ đánh giá ông ấy qua hành động, chứ không phải lời nói", Ngoại trưởng Anh trả lời khi được hỏi liệu bà coi lãnh đạo Pháp là bạn hay thù.

    tu ban thanh thu
    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Algiers hôm 26/8. Ảnh: AFP.

    Tổng thống Macron khẳng định nếu được nhận câu hỏi như Ngoại trưởng Truss, ông sẽ "không do dự dù chỉ một giây". "Anh là một người bạn của Pháp", ông Macron nói, đồng thời cảnh báo "mất niềm tin vào cuộc sống chưa bao giờ là điều tốt".

    Thủ tướng Anh Boris Johnson, người sắp rời vị trí, nói bằng tiếng Pháp rằng ông Macron "là người bạn rất tốt của đất nước chúng tôi" nhằm bày tỏ sự ủng hộ nồng nhiệt.

    "Tôi cho rằng mình có quan hệ rất tốt với ông Macron", Thủ tướng Johnson phát biểu khi tới thăm một phòng khám chỉnh hình ở miền nam nước Anh. "Tôi nghĩ quan hệ giữa Anh và Pháp có tầm quan trọng rất lớn"

    Thủ tướng Anh Johnson tuyên bố từ chức sau nhiều bê bối, nhưng tiếp tục giữ vị trí cho đến khi lãnh đạo mới được bầu. Hai ứng viên đang cạnh tranh là Ngoại trưởng Truss và cựu bộ trưởng tài chính Rishi Sunak. Khoảng 200.000 đảng viên Bảo thủ sẽ bỏ phiếu và kết quả được công bố vào ngày 5/9.

    Liz Truss, 46 tuổi, giữ chức ngoại trưởng từ tháng 9/2021. Bà được đánh giá có khả năng cao trở thành tân lãnh đạo đảng Bảo thủ vào ngày 5/9 và trở thành nữ thủ tướng thứ ba của Anh một ngày sau đó.

    Theo VnExpress