• Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh là một xã nằm ven chân núi Hồng Lĩnh, có 8.200 nhân khẩu, nhưng đã có khoảng 1.340 lao động đang làm ở nước ngoài, trong đó số người tham gia bằng đường không chính thống chiếm tỷ lệ 80% (thống kê của UBND xã Thiên Lộc năm 2020).

    Dù có nhiều lao động làm ăn ở nước ngoài, nhưng thu nhập bình quân đầu người tại Thiên Lộc cũng chỉ đạt 34.7 triệu đồng/1 năm, tỷ lệ hộ nghèo 3,1%, hộ cận nghèo 4,2%. Theo số liệu của xã, trong khoảng 8 năm lại nay trên địa bàn xã Thiên Lộc có khoảng 7 người đi lao động ở nước ngoài bị tử vong trên đường di chuyển, hàng trăm người đang chưa có liên lạc với gia đình, và hàng ngàn người đang cư trú bất hợp pháp tại châu Âu. Trong số đó hầu hết là lao động đi bằng đường bất hợp pháp.

    Dựa trên danh sách người lao động trở về ở Thiên Lộc với điều tra bằng bảng hỏi đối với 60 người lao động đã đi Châu Âu trở về trong vòng 5 năm trở lại đây, có thể thấy hồi ức của người di cư bất hợp pháp ở Châu Âu. 20 người lao động di cư trở về đã chia sẻ thông tin về đời sống khi di cư bất hợp pháp và làm việc tại các nước Châu Âu. Bên cạnh đó, 5 cán bộ của chính quyền trên địa bàn cũng cung cấp thêm thông tin về hoạt động quản lý người dân di cư sang các nước châu Âu trong xã của họ là xã Thiên Lộc.

    Xác định rủi ro của lao động di cư bất hợp pháp khi di cư sang các nước Châu Âu

    Người lao động di cư bất hợp pháp ở Can Lộc, Hà Tĩnh trong mẫu điều tra gặp phải rất nhiều khó khăn trước khi đi, trong khi di chuyển và khi làm việc tại các nước Châu Âu. Trước khi đi họ gặp phải nhiều rủi ro về kinh tế khi mất tiền đặt cọc khi chuyến đi bị hủy, không có khả năng trả tiền lãi hoặc thậm chí bàn giao nhầm tiền cho người môi giới và không đòi lại được.

    Vì chi phí một chuyến sang châu Âu qua rất nhiều công đoạn, thậm chí qua rất nhiều khâu "bắc cầu" mới đưa được người lao động đến miền đất hứa nên chi phí trung bình cho một chuyến đi cách đây 10-15 năm cũng đã 200-300 triệu đồng.

    Sau khi tìm được một "dây" đi tin cậy đâu đó từ bạn bè, hàng xóm từng có người đi Tây Âu thì người lao động di cư bắt đầu "bắt cọc" để có thể đi. Đường dây đưa người thường không phải là người địa phương mà là người ở Yên Thành, hay Cương Gián (Nghi Xuân) sang lấy. Cuộc bàn giao cọc sẽ diễn ra chóng vánh, lúc thì ngoài nghĩa trang, lúc ở ngõ vắng nhá nhem tối, thậm chí, người nhà của người di cư không nhớ rõ, không biết ai lấy, đôi khi, thậm chí họ điều hành qua điện thoại mang tiền đến một nơi đã được chỉ điểm và về.

    Bên cạnh đó trước khi đi xuất khẩu lao động họ cũng không hoặc ít nhận được thông tin chính thức về chuyến đi, thông tin gây hiểu nhầm dẫn đến mất thêm chi phí khi di chuyển trong chuyến đi.

    Do hoạt động đưa người trái phép diễn ra rất phức tạp theo luật ngầm dưới nhiều hình thức nên người lao động di chuyển chỉ có thể thụ động chấp hành theo mà không được quyền hỏi thêm bất kỳ thông tin nào. Thậm chí, họ cũng không thực sự rõ ràng được ai đứng đằng sau tổ chức.

    Thông thường, người lao động qua một mối quan hệ bắc cầu với những người xung quanh tiếp cận với dịch vụ và sử dụng dịch vụ vận chuyển người. Kiến thức không có, trải nghiệm ít và không có ngoại ngữ nên trên đường đi họ cũng chỉ phó mặc cho người làm môi giới. Niềm tin là thứ duy nhất giúp cho người lao động di cư bất hợp pháp kết nối trong suốt chuyến đi và niềm tin về một vùng đất hứa luôn là động lực mãnh liệt thúc đẩy người lao động ra đi.

    Rủi ro của người lao động di cư bất hợp pháp trong quá trình di chuyển và sinh sống làm việc ở Châu Âu

    rui ro nguoi di cu 1
    Bảng: Rủi ro trong hành trình người lao động đi sang Châu Âu

    Kết quả nghiên cứu cho thấy có tới 70% người di cư đã bị bỏ đói, số khác bị hãm hiếp lạm dụng (23.3%), bị bỏ rơi hoặc bị tai nạn giao thông. Đây là một bằng chứng rõ ràng về sự khó khăn và những sự không an toàn của người di cư trên đường di chuyển.

    Người lao động trở về được khảo sát có rất nhiều người sang Anh làm thuê "chui" và nhóm thứ hai là từ Đức trở về đều cùng một lý do chung về là do "bị nước sở tại trục xuất". Hành trình sang châu Âu của người Thiên Lộc có con đường cơ bản: người lao động đi thẳng sang Pháp bằng máy bay dưới danh nghĩa du lịch. Sang Pháp rồi chỉ còn chờ lên xe container chạy thẳng qua eo biển Manche hoặc đi phà qua Dove để sang Anh hoặc đi xe Bus sang Bỉ rồi sang Đức.

    Qua ngả Trung Âu, người vượt biên sẽ đi ngược lên Trung Quốc, sang Nga, vào Ba Lan, qua Hungary, Đức rồi vào Pháp.

    Qua ngả Balkan, từ Trung Quốc đi qua các nước Trung Á, qua Serbia, rồi Rumani, rồi đến Ý, rồi đến Pháp. Giá tiền thì tùy theo gói, gói nào càng nhiều chặng thì càng... ít tiền.

    Hành trình đến nước Anh cũng khá gian nan: từ Nga sang châu Âu có khi phải chờ cả tháng trời để gặp được đúng kíp lực lượng chức năng canh gác biên giới "ăn rơ" với đường dây. Đi được sang Ba Lan nhiều khi phải cuốc bộ băng đường rừng trong cả tuần lễ mới tới được bãi hàng, rồi mới có xe hàng chở vào Pháp. Đây là đoạn gian nan nhất, người vượt biên được yêu cầu xé bỏ hộ chiếu, bỏ lại điện thoại, không hành lý, chỉ mang theo đúng quần áo trên người, ăn uống có người của tổ chức lo... Nhưng không có gì bảo đảm người lao động sẽ đến được nơi họ muốn, chuyện phát sinh chi phí, bị trấn lột, bị hiếp, bị đánh đập là chuyện xảy ra thường xuyên.

    Khi tham gia vào đường dây, có nghĩa là người vượt biên mặc định phó thác tính mạng vào tay mafia quốc tế. Vì hành trình qua rất nhiều quốc gia nên đường dây này có sự tham gia của rất nhiều tổ chức phi pháp nhiều quốc tịch, thậm chí có cả giới tội phạm người Việt.

    "Từ Nga, chúng tôi được đưa lên xe 7 chỗ và bắt đầu chạy sang Ba Lan, Tiệp và sau đó là Đức. Mỗi hành trình ngắn thì tầm một tuần, dài có khi cả tháng mới tới nơi dựa vào mức độ trót lọt qua các biên giới. Người đưa chúng tôi đi hoàn toàn là hội Tây, nói tiếng chúng tôi không xác định được là nước gì, thỉnh thoảng có giao dịch chúng tôi nghe loáng thoáng là tiếng Anh. Chúng tôi được nhét nằm trong cốp xe, cũng có đoạn an toàn thì được ngồi đàng hoàng, nhưng rất khổ cực.

    "Hội chúng tôi đi Anh, được đóng trong thùng xe tải chở hàng có bạt an toàn hơn ở trong container. Tôi được phát một chiếc lưỡi lam, khi qua biên giới Anh thì dùng lưỡi làm rạch bạt xe rồi nhảy xuống. Tôi làm thuê ở Birmingham cho một ông chủ người Việt ba năm thì ra đầu thú sau đó trục xuất về nước. Như vừa rồi các cháu ở quê tôi đi Anh chết trong thùng đông lạnh. Lực lượng biên giới Anh thường sử dụng máy quét nhiệt để phát hiện người trốn qua biên giới. Tuy nhiên, thiết bị quét nhiệt không hoạt động với các thùng container đông lạnh bởi chúng quá lạnh và máy không thể phát hiện thân nhiệt của những người nấp bên trong".

    (Lao động nam, 45 tuổi, người di cư trở về)

    Hành trình bão táp sang châu Âu

    Những góc khuất thể hiện được những sự "không an toàn" của người di cư trong suốt hành trình từ Việt Nam sang châu Âu, đặc biệt là những cuộc di chuyển qua đường bộ xuyên biên giới các quốc gia. Họ không những đối mặt với tình trạng bị bỏ đói, bị nguy hiểm mà còn những nguy cơ về bị hãm hiếp, đánh đập, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của con người.

    Những cuộc hành trình chui vào container đi phà biển từ Bỉ sang Anh với chi trả vé VIP thêm 3000 đến 5000 bảng Anh so với người bình thường sẽ được tài xế container dặn dò cách đối phó với kiểm tra, được cho nước uống và chỉ cách đi vệ sinh. Người lao động sẽ được chở trên xe taxi từ một căn hộ gần Paris đến một cánh đồng, nơi nhóm người di cư sẽ được yêu cầu ẩn nấp và chờ đợi cho đến khi người lái xe tải nói tiếng Anh đến và đưa cả nhóm vào trong xe.

    "Nếu tài xế gõ bên hông xe, họ phải cùng đứng dậy ở giữa thùng xe và "không được tạo ra tiếng động". Khi cánh cửa container được mở ra, vài người nói tiếng Anh ngữ điệu châu Âu vội kéo chúng tôi ra ngoài và đẩy vào một chiếc xe màu đen.

    Tôi sau đó bị giam trong căn hộ tầng hai của một người tên là Phong cho đến khi gia đình tôi ở Thiên Lộc chuyển 13.000 bảng Anh vào một tài khoản ở Việt Nam. Tôi biết về vụ vượt biên thông qua một người bạn và liên hệ thông qua ứng dụng nhắn tin Viber" - một lao động nam, 46 tuổi, người di cư trở về từ Anh kể lại.

    Rủi ro của người lao động di cư bất hợp pháp trong quá trình làm việc

    Qua quá trình điều tra khảo sát thấy công việc của người di cư Thiên Lộc ở Châu Âu luôn là những nghề lao động chân tay như bán thuốc lá, rửa bát, làm vườn, cắt cỏ thuê, trông trẻ, nghề được các nhà xã hội học xếp vào phần đáy của tháp phân tầng nghề nghiệp. Đồng nghĩa với việc chấp nhận làm những công việc này thì người lao động di cư sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro. Những rủi ro có thể nhìn thấy được ngay trong điều kiện làm việc của người lao động di cư bao gồm thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, giờ làm việc cho đến tiền thù lao (về cả số lượng và mức độ ổn định) cũng như điều kiện thể chất và nhu cầu tinh thần của người lao động… nhưng cũng có thể là những bấp bênh vô hình tồn tại đằng sau mỗi ngày lao động.

    rui ro nguoi di cu 1
    Bảng: Rủi ro của người lao động trong quá trình làm việc

    Kết quả điều tra cho thấy, có tới 70% người lao động bị ép làm công việc nặng nhọc hơn sức lực, 23.3% người lao động bị làm nhiều hơn giờ thỏa thuận lao động và ngoài ra họ bị trừ lương thậm chí bị đánh đập ngược đãi (16.7%).

    Thực tế, tính chất công việc cũng như môi trường làm việc của những người Thiên Lộc đi các nước châu Âu, đặc biệt là Đức và Anh rất khác nhau. Người lưu trú ở Đức chủ yếu là sống nhờ ở các trại tị nạn và hưởng trợ cấp của chính phủ Đức, họ tìm cách trốn trại ra ngoài theo giờ buôn bán và làm thuê.

    Còn những người đi lao động ở Anh lại không như vậy, bản chất họ là những người đã biết rõ ở Anh trồng cần sa - loại việc cho thu nhập cao gấp ba lần. Đây là hoạt động phi pháp, nếu bị phát hiện sẽ ngồi tù từ 6 tháng đến một năm, nhưng những người lao động không sợ mức phạt này. Họ thông qua người môi giới, tìm đến các ông chủ vườn cần sa người Việt và Anh để xin làm việc. Như thế có nghĩa những rủi ro của họ gặp phải trong công việc của nhóm người lao động Thiên Lộc ở châu Âu rất khác nhau và cần thiết phải có những phân tích trên cả hai đối tượng.

    Khi lao động di cư bất hợp pháp đến Đức, họ phải làm nghề bán thuốc lá lậu tính chất công việc bấp bênh và nguy hiểm. Người lao động di cư trong trại tị nạn, khoảng thời gian họ có thể tham gia làm việc là sau giờ trại tị nạn điểm danh hoặc kiểm tra, họ sẽ tìm cách chạy ra khỏi khu vực sinh sống và tìm kiếm các công việc khác nhau ở các thành phố của nước Đức. Phổ biến nhất và dễ kiếm tiền nhất theo người lao động là "buôn bán thuốc lá" lậu cho dân Đức ngay trên đường phố thường là khoảng từ 8 giờ tối hôm trước cho đến 7 giờ sáng hôm sau khi dân tình họ đi làm về tranh thủ mua hoặc đi bar, đi quán xá.

    Công việc buôn bán thuốc lá đòi hỏi một lượng vận động cơ bắp rất lớn, vừa phải chạy qua lại chào mời khách, rồi tìm địa điểm giấu thuốc và giao dịch toàn bộ bằng sức của chính mình. Trong khoảng thời gian mà với hoạt động sinh học bình thường của con người thì để dành cho ngủ nghỉ và hồi phục sức khỏe thì công việc của những người bán thuốc lá vô cùng căng thẳng và mệt mỏi vì vừa phải kiếm tiền, kiếm khách hàng và… tránh làm sao để không bị cảnh sát Đức bắt.

    Để có thể thấy rõ những ảnh hưởng lên sức khỏe gây ra bởi chế độ làm việc này có lẽ cần phải có một nghiên cứu y học, nhưng qua tự cảm nhận của những người lao động cũng có thể thấy được mức độ nặng nhọc của công việc mà cơ thể họ đang phải chịu đựng.

    Những vấn đề sức khỏe mà người di cư bất hợp pháp gặp phải

    "... Đứng cho đến nỗi xương khớp cứng lại, trời thì lạnh mà chúng tôi phải đứng hàng chục tiếng liền trên hè phố, hết mời chào ngả giá cho đến chạy đi lấy thuốc, mắt thì phải canh chừng làm sao không lọt vào tầm ngắm của cảnh sát, thực sự rất căng thẳng, và hao sức khỏe. Hồi đó tôi gầy rộc cả đi vì vất vả, nhưng vẫn phải cố gắng có vài đồng gửi về cho vợ cho con.

    "…Có lần chạy qua chạy lại trong tuyết tôi vội ngã gãy cả chân, hôm ấy mưa nó trơn nên trượt một cái, đổ hết cả hàng ra đường. Vì mình cũng chả phải công dân Đức nên chẳng có hỗ trợ gì, cái ấy mình phải tự chịu hết, mất cả tháng trời uống thuốc, chăm sóc, nằm nghỉ tiền thì không kiếm được đồng nào sốt hết cả ruột …May có anh em bè bạn bao bọc, chứ ở bên đó, nhiều khi bị cảnh sát thu hết hàng hết tiền, nhẵn hết túi chẳng có mà ăn, nhiều hôm chạy ra ngoài đường bán thuốc mà hoa mắt chóng mặt hết cả, khổ biết bao nhiêu…".

    Lao động nam, 45 tuổi, người di cư trở về

    Chính sự phi chính thức trong cách thức cư trú trái phép tại nước sở tại đã đã tạo ra tính hai mặt của môi trường làm việc của những người lao động nhập cư trái phép ở Đức.

    Một mặt, nó tạo điều kiện dễ dàng cho những người lao động và những người sử dụng lao động có thể thực hiện quá trình giao dịch làm thuê tại các cửa hàng, hay trông trẻ ở nhà riêng của mình. Với người chủ, thay vì ký hợp đồng chính thức dài hạn với người lao động, phải trả lương hàng tháng và đóng bảo hiểm cho họ như những người lao động ở nước sở tại trong khi không phải ngày nào cũng cần đến chừng đó người làm thì lúc nào cần gọi người đến làm thuê, vừa nhanh vừa lại tiết kiệm chi phí, còn với những người di cư chưa có giấy tờ thì thì cũng rất dễ dàng để có thể tham gia làm việc và nhận thù lao ngay lập tức.

    Nhưng mặt khác thì sự phi chính thức tạo ra những hệ quả tiêu cực như cơ hội cho những người sử dụng lao động tránh phải thực hiện những nghĩa vụ đối với người lao động và do đó dẫn đến sự thiếu hụt các bảo hiểm rủi ro và các phúc lợi xã hội cần thiết cho người lao động ở nơi đất khách xứ người khiến số phận của họ đã bấp bênh rồi nay lại bấp bênh hơn. Một hệ quả khác mà tính phi chính thức này tạo ra đó là tạo cơ hội cho việc xảy ra xung đột giữa những người lao động di cư với nhau trong cạnh tranh việc làm.

    Với số lượng lao động ngày càng nhiều người di cư từ các nơi ở Việt Nam sang Đức, họ đều nhận thấy một số nhóm nghề nghiệp có thể dễ kiếm ăn như là bán thuốc lá hay làm thuê ở các quán ăn, tiệm nail của người Việt và cho ông chủ Việt. Khi không có ký kết hợp đồng thì ai cũng có thể có cơ hội nhận việc, vì vậy để được làm việc thì cần phải nhanh tay nhanh chân hơn người khác. Trên thực tế cũng có một giao ước ngầm định giữa những người lao động với nhau làm tốt thì sẵn sàng giữ ai chưa tốt sẵn sàng sa thải, còn trên đường phố việc phân chia ranh giới bán thuốc lá lậu cho khách hàng cũng mong manh bởi nhiều khi để kiếm khách người lao động Việt Nam tại Đức, cứ qua lại trên cùng một con phố và chào mời người dân bản địa mua thuốc, ai đến trước ai đến sau không phải lúc nào cũng có sự thống nhất giữa những người lao động với nhau và đương nhiên những lúc như vậy là sẽ xảy ra xung đột.

    "Bán thuốc ở một khu phố lâu dần cũng có nhiều mối quen nên khách hàng người ta biết mặt rồi thì họ gọi, nhiều lúc họ gọi thì cả mấy người Việt mà toàn người nói giọng Hà Tĩnh, Nghệ An chạy tới, thế là giành nhau, nhiều khi đánh nhau bươu cả đầu chảy cả máu. Có khi cả lũ bị công an tóm cả, cuối cùng ai cũng thiệt thân cả" - lao động nam 45 tuổi, người di cư trở về chia sẻ.

    Công việc của những người Thiên Lộc ở Anh có 2 hoạt động cơ bản là làm thuê cho dịch vụ nhà hàng, làm móng (tiệm nail) và trồng cần sa, trong đó, tỷ lệ người đi trồng cần sa chiếm đa số. Anh cho phép sử dụng cần sa cho mục đích y tế nhưng cấm dùng nó cho mục đích tiêu khiển. Dù vậy, cần sa vẫn được sử dụng rộng rãi trên khắp nước Anh. Chính yếu tố này đã thúc đẩy nhiều người Việt Nam di cư bất hợp pháp sang châu Âu tìm cách vượt biên sang lưu trú ở Anh và trồng cần sa trái phép.

    Nỗi vất cả của những người di cư bất hợp pháp tại Anh

    "Trang trại" cần sa thường là những căn nhà không người ở, nằm trong các khu dân cư, hoặc ở vùng ngoại ô. Nhà nào lớn, nhiều tầng sẽ cần 3-10 lao động, nhà nhỏ chỉ một người. Nơi "làm việc" là ngôi nhà nhỏ ba tầng, có 3 phòng, diện tích mỗi phòng 25m2, cứ một m2 có một bóng đèn 600W, trên trần treo quạt hút gió chạy điện. Để giữ bí mật, nhà được lắp ống thông gió kết hợp với ống khói và gắn vào thùng lọc để giảm mùi thơm của cây cần sa. Khi quạt hút chạy, không khí sẽ theo ống khói thoát lên nóc nhà, bay ra ngoài. Cửa các phòng được căng vải bạt dày để hạn chế ánh sáng lọt ra ngoài. Nếu tất cả bóng đèn được bật lên cùng lúc và tắt quạt hút, nhiệt độ trong nhà có thể lên đến 45 độ C. Cần sa được trồng trong chậu theo hình thức gối vụ. Ba tháng đầu tiên, do phải chuẩn bị mặt bằng nên chỉ thu hoạch một lần. 9 tháng còn lại, cứ 4 tuần thì "gặt" và trồng vụ mới.

    Tôi được giao chăm sóc khoảng 300 cây, mỗi phòng 100 cây. Khi cây còn nhỏ, bóng điện phải bật cả ngày đêm. Lúc thu hoạch, chủ vườn dùng kéo bấm gốc, treo ngược thân cây lên đèn khoảng một ngày để sấy khô rồi hạ xuống, cắt phần bông bán ra thị trường chợ đen. Mỗi ngày tôi làm việc 6 tiếng, còn lại ở lỳ trong nhà, ngủ nghỉ tại chỗ, thỉnh thoảng hết vụ mới được ra ngoài. Hàng tuần, chủ vườn đưa gạo, thức ăn đến bỏ trong tủ lạnh để người làm thuê tự túc nấu nướng.

    Ở một mình rất sợ và cô đơn. Lo nhất là bị cảnh sát đột kích, hoặc bị cướp đột nhập cướp hàng. Nếu gặp cướp vẫn còn may vì chủ mất vốn, mình bị trừ tiền công khi làm vụ mới. Còn để cảnh sát bắt, giấc mơ làm giàu sẽ chấm dứt. Tiền thu về từ trồng cần sa được ăn chia theo thỏa thuận, thông thường người chủ hưởng 70%, lao động 30%. Trung bình một vụ thu hoạch hơn 10 kg bông cần sa, bán được 55.000 bảng Anh. Chủ cơ sở sẽ trừ chi phí vật tư, mặt bằng... hết khoảng 30.000 bảng. Còn lại 25.000 bảng, tôi được chia 7.500 bảng. Việc thu hoạch, bán cần sa chủ lo toàn bộ, người làm thuê không bao giờ biết.

    Đi làm vậy cũng có tiền nhưng cô đơn, chẳng khác nào đi tù cả!"

    Lao động nam 30 tuổi, người di cư trở về

    Chính vì áp lực phải chăm bón cho cây cần sa tăng trưởng thu hoạch đúng hạn nên thời gian làm việc của những người làm thuê không cố định, ngày lao động của họ ngắn hay dài là tùy thuộc vào việc mức độ nhanh chậm cao thấp của cây cần sa họ trồng. Nếu như họ biết chăm cho cây tăng đủ chiều cao trong khoảng thời gian càng ngắn bao nhiêu thì thời gian làm việc và thu nhập họ nhận được cũng tăng thêm bấy nhiêu và ngược lại. Nhưng việc trồng cây cỏ trong điều kiện nhà kính tránh sự săn đuổi gắt cao của cảnh sát lại bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố mà họ không thể kiểm soát hay dự tính được.

    Với những người trồng cần sa, họ không biết rõ thành phẩm họ trồng bán ở đâu và khi nào, cũng không biết trước giá cả vì vậy mỗi lần giao dịch xong sẽ phải hỏi ông chủ và nhiều khi là ông chủ nói bán được sao tin thế, và nếu như ông chủ là người không đủ tin cẩn, họ có thể mất một số tiền lớn. Do đó họ khó có được một nguồn thông tin đủ tin cậy để tính được chính xác số tiền xứng đáng họ được hưởng trong công việc ở Anh. Một điểm quan trọng nữa là những người di cư trái phép họ bị hạn chế tiếp xúc bên ngoài, họ không được chăm sóc sức khỏe để mỗi ngày và hạn chế ra ngoài cũng không cho họ cơ hội tiếp cận với dịch vụ cũng khiến cuộc sống của họ sẽ trở nên khó khăn hơn, như vậy là mức độ rủi ro sẽ tăng lên.

    Sự bấp bênh của công việc bất hợp pháp tại Anh

    "…Bạn của tôi trả 15.000 USD cho những kẻ buôn người để được đưa sang Anh. làm việc cho trang trại cần sa ở Bristol cuộc sống cứ chui lủi buồn chán sinh ra hút cần nên làm thì được nhiều mà tiêu tiến vào tiền cần sa cũng nhiều lắm. Năm ngoái bị đột kích anh ấy nằm trong số 1.600 người Việt Nam bị yêu cầu về nước bằng hình thức ép buộc, giờ đang cai nghiện ở Hà Nội chưa về.

    Sang bên đó các băng đảng trồng cỏ cướp của nhau nhiều lắm, nhiều khi cỏ sắp đến ngày thu hoạch là bị toán cướp người Phi lao đến lấy sạch, chúng tôi thì bị đánh đập dã man thừa sống thiếu chết mà mấy anh em cũng chỉ biết ôm nhau khóc, xong lại trồng lứa mới mà kiếm. Pháp luật sở tại họ cũng ngày càng thắt chặt nên thấy tình hình căng quá, hại sức khỏe mà khổ cực dù đồng tiền cũng có, anh vẫn quyết chí về, về tự nguyện ấy chứ…"

    Lao động nam 40 tuổi, người di cư trở về

    Ngoài những rủi ro và bấp bênh tạo ra bởi tính chất của công việc bất hợp pháp tại Anh, những người di cư bất hợp pháp còn phải đối mặt với chính sách quản lý chặt chẽ của pháp luật Anh. Việc bị phát hiện tại Anh khiến cho mỗi người di cư đối mặt với hai án tù treo lơ lửng là nhập cư trái phép và nhất là tội tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy với khung hình phạt khá cao.

    Những sự bất ổn trong tính chất của công việc cũng như không được công nhận của luật pháp đã làm cho những người lao động bất hợp pháp xã Thiên Lộc ở Pháp và Anh vào một tình thế không an toàn. Mỗi ngày thức dậy họ không biết được liệu hôm nay mình có còn được lưu trú ở nước thở tại hay không, hay có bị bắt và tịch thu hàng hóa hay không. Ngoài những rủi ro trong quá trình di chuyển và làm việc tại các nước Châu Âu, người lao động di cư bất hợp pháp còn gặp phải những rủi ro về điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe. Họ phải sống trong điều kiện trật trội về nhà ở, môi trường sống thiếu an toàn, thiếu nước sinh hoạt…

    Họ không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế, khi ốm đau họ chủ yếu tự mua thuốc và điều trị ở nhà. Người di cư chọn cách tìm tự chăm sóc sức khỏe hơn là tìm đến các cơ sở y tế một mặt là do tâm lý lo lắng tốn kém, một mặt do bất đồng ngôn ngữ và ngại hòa nhập với môi trường mới khiến lao động gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tương tác với cộng đồng xung quanh.

    Kết quả nghiên cứu cho thấy người di cư bất hợp pháp sang quốc gia như Đức, Tiệp, Nga, Anh và các nước Li băng. Người lao động di cư bất hợp pháp gặp phải những khó khăn về kinh tế, thông tin trước khi di cư. Những rủi ro trong quá trình di cư như bị bỏ đói, tai nạn, hãm hiếp, cảnh sát bắt giữ…

    Trong thời gian làm việc tại các nước Châu Âu họ cũng gặp nhiều khó khăn như làm việc nhiều giờ, công việc nặng nhọc, bị quỵt tiền công… cùng với đó là những rào cản về tiếp cận y tế tại nước đến. Rủi ro những người lao động di cư bất hợp pháp từ những công việc như trồng cần sa, bán thuốc lá lậu, không có hợp đồng lao động và từ sự cạnh tranh việc làm trong môi trường làm việc phi chính thức ở nước ngoài. Những rủi ro này lại ảnh hưởng nhiều đến an toàn sức khỏe và việc không có nhân quyền công dân. Rủi ro mà những người nhập cư bất hợp pháp găp phải xuất phát từ tính bất hợp pháp trong công việc và sự không được thừa nhận của luật pháp, những rủi ro này liên quan trực tiếp đến an toàn không chỉ về kinh tế mà còn là về sức khỏe và nhân quyền của họ tại điểm đến di cư.

    Tác giả tham khảo tài liệu từ các nguồn: Phụ nữ di cư - hành trình gian nan tìm kiếm cơ hội; Xuất khẩu lao động một số vấn đề chính sách và thực tiễn; Tác động của xuất khẩu lao động tới đời sống người dân; Di cư lao động tự do và những tiềm ẩn về buôn bán người và bóc lột lao động; Hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

    Trần Thanh Hương - Phạm Thị Thu Hà

    Theo congdankhuyenhoc

  • Hành trình sang châu Âu của người Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) có 3 con đường cơ bản:

    - Đi thẳng sang Pháp bằng máy bay dưới danh nghĩa du lịch. Sang Pháp rồi chỉ còn chờ lên xe container chạy xuyên qua eo biển Manche hoặc đi phà tới cảng Dover (Anh), hoặc đi xe bus sang Bỉ rồi sang Đức.

    - Qua ngả Trung Âu, người vượt biên sẽ đi ngược lên Trung Quốc, sang Nga, vào Ba Lan, qua Hungary, Đức rồi vào Pháp.

    - Qua ngả Balkan, từ Trung Quốc đi qua các nước Trung Á, qua Serbia, rồi Rumani, rồi đến Ý, rồi đến Pháp. Giá tiền thì tùy theo gói, gói nào càng nhiều chặng thì càng... ít tiền.

    Hành trình đến nước Anh cũng khá gian nan: từ Nga sang châu Âu có khi phải chờ cả tháng trời để gặp được đúng kíp lực lượng chức năng canh gác biên giới "ăn rơ" với đường dây. Đi được sang Ba Lan nhiều khi phải cuốc bộ băng đường rừng trong cả tuần lễ mới tới được bãi hàng, rồi mới có xe hàng chở vào Pháp. Đây là đoạn gian nan nhất, người vượt biên được yêu cầu xé bỏ hộ chiếu, bỏ lại điện thoại, không hành lý, chỉ mang theo đúng quần áo trên người, ăn uống có người của tổ chức lo... Nhưng không có gì bảo đảm người lao động sẽ đến được nơi họ muốn, chuyện phát sinh chi phí, bị trấn lột, bị h.iếp, bị đánh đập là chuyện xảy ra thường xuyên.

    Khi tham gia vào đường dây, có nghĩa là người vượt biên mặc định phó thác tính mạng vào tay mafia quốc tế. Vì hành trình qua rất nhiều quốc gia nên đường dây này có sự tham gia của rất nhiều tổ chức phi pháp nhiều quốc tịch, thậm chí có cả giới tội phạm người Việt.

    nguoi viet vuot bien sang duc
    Ảnh minh họa

    "Từ Nga, chúng tôi được đưa lên xe 7 chỗ và bắt đầu chạy sang Ba Lan, Tiệp và sau đó là Đức. Mỗi hành trình ngắn thì tầm một tuần, dài có khi cả tháng mới tới nơi dựa vào mức độ trót lọt qua các biên giới. Người đưa chúng tôi đi hoàn toàn là hội Tây, nói tiếng chúng tôi không xác định được là nước gì, thỉnh thoảng có giao dịch chúng tôi nghe loáng thoáng là tiếng Anh. Chúng tôi được nhét nằm trong cốp xe, cũng có đoạn an toàn thì được ngồi đàng hoàng, nhưng rất khổ cực.

    "Hội chúng tôi đi Anh, được đóng trong thùng xe tải chở hàng có bạt an toàn hơn ở trong container. Tôi được phát một chiếc lưỡi lam, khi qua biên giới Anh thì dùng lưỡi làm rạch bạt xe rồi nhảy xuống. Tôi làm thuê ở Birmingham cho một ông chủ người Việt ba năm thì ra đầu thú sau đó bị trục xuất về nước. Như vừa rồi các cháu ở quê tôi đi Anh chết trong thùng đông lạnh. Lực lượng biên giới Anh thường sử dụng máy quét nhiệt để phát hiện người trốn qua biên giới. Tuy nhiên, thiết bị quét nhiệt không hoạt động với các thùng container đông lạnh bởi chúng quá lạnh và máy không thể phát hiện thân nhiệt của những người nấp bên trong".

    (Lao động nam, 45 tuổi, người di cư trở về)

    Hành trình bão táp sang châu Âu

    Những góc khuất thể hiện được những sự "không an toàn" của người di cư trong suốt hành trình từ Việt Nam sang châu Âu, đặc biệt là những cuộc di chuyển qua đường bộ xuyên biên giới các quốc gia. Họ không những đối mặt với tình trạng bị bỏ đói, bị nguy hiểm mà còn những nguy cơ về bị hãm hiếp, đánh đập, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của con người.

    Những cuộc hành trình chui vào container đi phà biển từ Bỉ sang Anh với chi trả vé VIP thêm 3000 đến 5000 bảng Anh so với người đi bình thường sẽ được tài xế container dặn dò cách đối phó với kiểm tra, được cho nước uống và chỉ cách đi vệ sinh. Người lao động sẽ được chở trên xe taxi từ một căn hộ gần Paris đến một cánh đồng, nơi nhóm người di cư sẽ được yêu cầu ẩn nấp và chờ đợi cho đến khi người lái xe tải nói tiếng Anh đến và đưa cả nhóm vào trong xe.

    "Nếu tài xế gõ bên hông xe, họ phải cùng đứng dậy ở giữa thùng xe và "không được tạo ra tiếng động". Khi cánh cửa container được mở ra, vài người nói tiếng Anh ngữ điệu châu Âu vội kéo chúng tôi ra ngoài và đẩy vào một chiếc xe màu đen.

    Tôi sau đó bị giam trong căn hộ tầng hai của một người tên là Phong cho đến khi gia đình tôi ở Thiên Lộc chuyển 13.000 bảng Anh vào một tài khoản ở Việt Nam. Tôi biết về vụ vượt biên thông qua một người bạn và liên hệ thông qua ứng dụng nhắn tin Viber" - một lao động nam, 46 tuổi, người di cư trở về từ Anh kể lại.

    Người lưu trú ở Đức chủ yếu là sống nhờ ở các trại tị nạn và hưởng trợ cấp của chính phủ Đức, họ tìm cách trốn trại ra ngoài theo giờ buôn bán và làm thuê.

    Khi lao động di cư bất hợp pháp đến Đức, họ phải làm nghề bán thuốc lá lậu tính chất công việc bấp bênh và nguy hiểm. Người lao động di cư trong trại tị nạn, khoảng thời gian họ có thể tham gia làm việc là sau giờ trại tị nạn điểm danh hoặc kiểm tra, họ sẽ tìm cách chạy ra khỏi khu vực sinh sống và tìm kiếm các công việc khác nhau ở các thành phố của nước Đức. Phổ biến nhất và dễ kiếm tiền nhất theo người lao động là "buôn bán thuốc lá" lậu cho dân Đức ngay trên đường phố thường là khoảng từ 8 giờ tối hôm trước cho đến 7 giờ sáng hôm sau khi dân tình họ đi làm về tranh thủ mua hoặc đi bar, đi quán xá.

    Công việc buôn bán thuốc lá đòi hỏi một lượng vận động cơ bắp rất lớn, vừa phải chạy qua lại chào mời khách, rồi tìm địa điểm giấu thuốc và giao dịch toàn bộ bằng sức của chính mình. Trong khoảng thời gian mà với hoạt động sinh học bình thường của con người thì để dành cho ngủ nghỉ và hồi phục sức khỏe thì công việc của những người bán thuốc lá vô cùng căng thẳng và mệt mỏi vì vừa phải kiếm tiền, kiếm khách hàng và… tránh làm sao để không bị cảnh sát Đức bắt.

    Để có thể thấy rõ những ảnh hưởng lên sức khỏe gây ra bởi chế độ làm việc này có lẽ cần phải có một nghiên cứu y học, nhưng qua tự cảm nhận của những người lao động cũng có thể thấy được mức độ nặng nhọc của công việc mà cơ thể họ đang phải chịu đựng.

    Còn những người đi lao động ở Anh lại không như vậy, bản chất họ là những người đã biết rõ ở Anh trồng cần sa - loại việc cho thu nhập cao gấp ba lần. Đây là hoạt động phi pháp, nếu bị phát hiện sẽ ngồi tù từ 6 tháng đến một năm, nhưng những người lao động không sợ mức phạt này. Họ thông qua người môi giới, tìm đến các ông chủ vườn cần sa người Việt và Anh để xin làm việc. 

    Những vấn đề sức khỏe mà người di cư bất hợp pháp gặp phải

    "... Đứng cho đến nỗi xương khớp cứng lại, trời thì lạnh mà chúng tôi phải đứng hàng chục tiếng liền trên hè phố, hết mời chào ngả giá cho đến chạy đi lấy thuốc, mắt thì phải canh chừng làm sao không lọt vào tầm ngắm của cảnh sát, thực sự rất căng thẳng, và hao sức khỏe. Hồi đó tôi gầy rộc cả đi vì vất vả, nhưng vẫn phải cố gắng có vài đồng gửi về cho vợ cho con.

    "…Có lần chạy qua chạy lại trong tuyết tôi vội ngã gãy cả chân, hôm ấy mưa nó trơn nên trượt một cái, đổ hết cả hàng ra đường. Vì mình cũng chả phải công dân Đức nên chẳng có hỗ trợ gì, cái ấy mình phải tự chịu hết, mất cả tháng trời uống thuốc, chăm sóc, nằm nghỉ tiền thì không kiếm được đồng nào sốt hết cả ruột …May có anh em bè bạn bao bọc, chứ ở bên đó, nhiều khi bị cảnh sát thu hết hàng hết tiền, nhẵn hết túi chẳng có mà ăn, nhiều hôm chạy ra ngoài đường bán thuốc mà hoa mắt chóng mặt hết cả, khổ biết bao nhiêu…", Lao động nam, 45 tuổi, người di cư trở về.

    Với số lượng lao động ngày càng nhiều người di cư từ các nơi ở Việt Nam sang Đức, họ đều nhận thấy một số nhóm nghề nghiệp có thể dễ kiếm ăn như là bán thuốc lá hay làm thuê ở các quán ăn, tiệm nail của người Việt và cho ông chủ Việt. Khi không có ký kết hợp đồng thì ai cũng có thể có cơ hội nhận việc, vì vậy để được làm việc thì cần phải nhanh tay nhanh chân hơn người khác. Trên thực tế cũng có một giao ước ngầm định giữa những người lao động với nhau làm tốt thì sẵn sàng giữ ai chưa tốt sẵn sàng sa thải, còn trên đường phố việc phân chia ranh giới bán thuốc lá lậu cho khách hàng cũng mong manh bởi nhiều khi để kiếm khách người lao động Việt Nam tại Đức, cứ qua lại trên cùng một con phố và chào mời người dân bản địa mua thuốc, ai đến trước ai đến sau không phải lúc nào cũng có sự thống nhất giữa những người lao động với nhau và đương nhiên những lúc như vậy là sẽ xảy ra xung đột.

    "Bán thuốc ở một khu phố lâu dần cũng có nhiều mối quen nên khách hàng người ta biết mặt rồi thì họ gọi, nhiều lúc họ gọi thì cả mấy người Việt mà toàn người nói giọng Hà Tĩnh, Nghệ An chạy tới, thế là giành nhau, nhiều khi đánh nhau bươu cả đầu chảy cả máu. Có khi cả lũ bị công an tóm cả, cuối cùng ai cũng thiệt thân cả" - lao động nam 45 tuổi, người di cư trở về chia sẻ.

    Công việc của những người Thiên Lộc ở Anh có 2 hoạt động cơ bản là làm thuê cho dịch vụ nhà hàng, làm móng (tiệm nail) và trồng cần sa, trong đó, tỷ lệ người đi trồng cần sa chiếm đa số. Anh cho phép sử dụng cần sa cho mục đích y tế nhưng cấm dùng nó cho mục đích tiêu khiển. Dù vậy, cần sa vẫn được sử dụng rộng rãi trên khắp nước Anh. Chính yếu tố này đã thúc đẩy nhiều người Việt Nam di cư bất hợp pháp sang châu Âu tìm cách vượt biên sang lưu trú ở Anh và trồng cần sa trái phép.

    Nỗi vất cả của những người di cư bất hợp pháp tại Anh

    "Trang trại" cần sa thường là những căn nhà không người ở, nằm trong các khu dân cư, hoặc ở vùng ngoại ô. Nhà nào lớn, nhiều tầng sẽ cần 3-10 lao động, nhà nhỏ chỉ một người. Nơi "làm việc" là ngôi nhà nhỏ ba tầng, có 3 phòng, diện tích mỗi phòng 25m2, cứ một m2 có một bóng đèn 600W, trên trần treo quạt hút gió chạy điện. Để giữ bí mật, nhà được lắp ống thông gió kết hợp với ống khói và gắn vào thùng lọc để giảm mùi thơm của cây cần sa. Khi quạt hút chạy, không khí sẽ theo ống khói thoát lên nóc nhà, bay ra ngoài. Cửa các phòng được căng vải bạt dày để hạn chế ánh sáng lọt ra ngoài. Nếu tất cả bóng đèn được bật lên cùng lúc và tắt quạt hút, nhiệt độ trong nhà có thể lên đến 45 độ C. Cần sa được trồng trong chậu theo hình thức gối vụ. Ba tháng đầu tiên, do phải chuẩn bị mặt bằng nên chỉ thu hoạch một lần. 9 tháng còn lại, cứ 4 tuần thì "gặt" và trồng vụ mới.

    Tôi được giao chăm sóc khoảng 300 cây, mỗi phòng 100 cây. Khi cây còn nhỏ, bóng điện phải bật cả ngày đêm. Lúc thu hoạch, chủ vườn dùng kéo bấm gốc, treo ngược thân cây lên đèn khoảng một ngày để sấy khô rồi hạ xuống, cắt phần bông bán ra thị trường chợ đen. Mỗi ngày tôi làm việc 6 tiếng, còn lại ở lỳ trong nhà, ngủ nghỉ tại chỗ, thỉnh thoảng hết vụ mới được ra ngoài. Hàng tuần, chủ vườn đưa gạo, thức ăn đến bỏ trong tủ lạnh để người làm thuê tự túc nấu nướng.

    Ở một mình rất sợ và cô đơn. Lo nhất là bị cảnh sát đột kích, hoặc bị cướp đột nhập cướp hàng. Nếu gặp cướp vẫn còn may vì chủ mất vốn, mình bị trừ tiền công khi làm vụ mới. Còn để cảnh sát bắt, giấc mơ làm giàu sẽ chấm dứt. Tiền thu về từ trồng cần sa được ăn chia theo thỏa thuận, thông thường người chủ hưởng 70%, lao động 30%. Trung bình một vụ thu hoạch hơn 10 kg bông cần sa, bán được 55.000 bảng Anh. Chủ cơ sở sẽ trừ chi phí vật tư, mặt bằng... hết khoảng 30.000 bảng. Còn lại 25.000 bảng, tôi được chia 7.500 bảng. Việc thu hoạch, bán cần sa chủ lo toàn bộ, người làm thuê không bao giờ biết.

    Đi làm vậy cũng có tiền nhưng cô đơn, chẳng khác nào đi tù cả!"

    Lao động nam 30 tuổi, người di cư trở về

    Chính vì áp lực phải chăm bón cho cây cần sa tăng trưởng thu hoạch đúng hạn nên thời gian làm việc của những người làm thuê không cố định, ngày lao động của họ ngắn hay dài là tùy thuộc vào việc mức độ nhanh chậm cao thấp của cây cần sa họ trồng. Nếu như họ biết chăm cho cây tăng đủ chiều cao trong khoảng thời gian càng ngắn bao nhiêu thì thời gian làm việc và thu nhập họ nhận được cũng tăng thêm bấy nhiêu và ngược lại. Nhưng việc trồng cây cỏ trong điều kiện nhà kính tránh sự săn đuổi gắt cao của cảnh sát lại bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố mà họ không thể kiểm soát hay dự tính được.

    Với những người trồng cần sa, họ không biết rõ thành phẩm họ trồng bán ở đâu và khi nào, cũng không biết trước giá cả vì vậy mỗi lần giao dịch xong sẽ phải hỏi ông chủ và nhiều khi là ông chủ nói bán được sao tin thế, và nếu như ông chủ là người không đủ tin cẩn, họ có thể mất một số tiền lớn. Do đó họ khó có được một nguồn thông tin đủ tin cậy để tính được chính xác số tiền xứng đáng họ được hưởng trong công việc ở Anh. Một điểm quan trọng nữa là những người di cư trái phép họ bị hạn chế tiếp xúc bên ngoài, họ không được chăm sóc sức khỏe để mỗi ngày và hạn chế ra ngoài cũng không cho họ cơ hội tiếp cận với dịch vụ cũng khiến cuộc sống của họ sẽ trở nên khó khăn hơn, như vậy là mức độ rủi ro sẽ tăng lên.

    Sự bấp bênh của công việc bất hợp pháp tại Anh

    "…Bạn của tôi trả 15.000 USD cho những kẻ buôn người để được đưa sang Anh. làm việc cho trang trại cần sa ở Bristol cuộc sống cứ chui lủi buồn chán sinh ra hút cần nên làm thì được nhiều mà tiêu tiến vào tiền cần sa cũng nhiều lắm. Năm ngoái bị đột kích anh ấy nằm trong số 1.600 người Việt Nam bị yêu cầu về nước bằng hình thức ép buộc, giờ đang cai nghiện ở Hà Nội chưa về.

    Sang bên đó các băng đảng trồng cỏ cướp của nhau nhiều lắm, nhiều khi cỏ sắp đến ngày thu hoạch là bị toán cướp người Phi lao đến lấy sạch, chúng tôi thì bị đánh đập dã man thừa sống thiếu chết mà mấy anh em cũng chỉ biết ôm nhau khóc, xong lại trồng lứa mới mà kiếm. Pháp luật sở tại họ cũng ngày càng thắt chặt nên thấy tình hình căng quá, hại sức khỏe mà khổ cực dù đồng tiền cũng có, anh vẫn quyết chí về, về tự nguyện ấy chứ…",lao động nam 40 tuổi, người di cư trở về.

    Ngoài những rủi ro và bấp bênh tạo ra bởi tính chất của công việc bất hợp pháp tại Anh, những người di cư bất hợp pháp còn phải đối mặt với chính sách quản lý chặt chẽ của pháp luật Anh. Việc bị phát hiện tại Anh khiến cho mỗi người di cư đối mặt với hai án tù treo lơ lửng là nhập cư trái phép và nhất là tội tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy với khung hình phạt khá cao.

    Những sự bất ổn trong tính chất của công việc cũng như không được công nhận của luật pháp đã làm cho những người lao động bất hợp pháp xã Thiên Lộc ở Pháp và Anh vào một tình thế không an toàn. Mỗi ngày thức dậy họ không biết được liệu hôm nay mình có còn được lưu trú ở nước thở tại hay không, hay có bị bắt và tịch thu hàng hóa hay không. Ngoài những rủi ro trong quá trình di chuyển và làm việc tại các nước Châu Âu, người lao động di cư bất hợp pháp còn gặp phải những rủi ro về điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe. Họ phải sống trong điều kiện trật trội về nhà ở, môi trường sống thiếu an toàn, thiếu nước sinh hoạt…

    Họ không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế, khi ốm đau họ chủ yếu tự mua thuốc và điều trị ở nhà. Người di cư chọn cách tìm tự chăm sóc sức khỏe hơn là tìm đến các cơ sở y tế một mặt là do tâm lý lo lắng tốn kém, một mặt do bất đồng ngôn ngữ và ngại hòa nhập với môi trường mới khiến lao động gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tương tác với cộng đồng xung quanh.

    Trần Thanh Hương - Phạm Thị Thu Hà

    Theo congdankhuyenhoc

  • 20 năm trước, tui đi châu Âu với 1 đoàn doanh nghiệp. Trong đoàn, tui ấn tượng với 1 chị người Bắc Ninh, mặc dù cũng mặc vest và trang điểm này nọ nhưng dáng vẻ không giống người làm ăn gì.

    Hôm sau tới Pháp, đoàn ghé khách sạn gửi hành lý rồi đi tham quan thành phố, chiều quay lại lấy phòng. Tui làm biếng đi coi tháp Ép Phen với sông Sen, vì đã coi mấy danh thắng này trước đó rồi. Chị thấy tui ngồi ở sảnh hotel cầm laptop làm việc nên chị cũng ở lại, một lúc thì chị hỏi nhỏ, em cũng trốn ở lại hả.

    Tui ngạc nhiên thì giật mình, mặt biến sắc. Tui nói không sao, chị cứ kể em nghe đi, thật ra qua đây rồi đâu ai kiểm soát được. Chị thấy tui mặt mũi đáng tin nên kể, chị làm tạp vụ lương thấp quá, có đứa em họ ở Hà Nội nó mở doanh nghiệp cho chị rồi lấy pháp nhân đăng ký đi, nó bắt chị làm danh thiếp, mặc vest, bới tóc doanh nhân đồ... để qua trốn rồi đi làm.

    Người trong xóm chị sang làm thu nhập cao lắm, một thời gian có tiền thì mua suất sang Anh, kiếm nhiều tiền hơn nữa. Tui nói ủa chị không biết tiếng, sao dạn dĩ vậy. Chị tặc lưỡi nói kệ, kiếm tiền em ơi. Hàng xóm chị đi gửi tiền về xây nhà to, chị cũng muốn vậy nên để chồng con ở quê, đánh liều 1 phen.

    Đoàn mình ở Pháp 5 ngày, ngày cuối chị sẽ ở lại, có mấy đứa trong xóm nó làm ở đây, sẽ lên Paris đón, đưa chị về 1 tỉnh phía Nam để giúp việc nhà. Tui hỏi hộ chiếu chị anh trưởng đoàn đang cầm mà, chị nói không sao, mấy người xóm đi cũng bỏ luôn hộ chiếu.

    paris
    Ảnh: lovetovisit

    Chị tâm sự một lúc thì nước mắt lã chã. Quê chị doanh nghiệp ít, việc làm ít, dân quê dáo dác lên Hà Nội, vào Sài Gòn Bình Dương xin việc, nhà nào chồng và vợ cũng tha phương cầu thực, bỏ con bỏ cha mẹ già tội lắm. Tui nói hay vậy đi, giờ chị kêu người quen lên đón luôn, xong xuống làm mấy ngày, nếu thấy không ổn thì còn đường quay về, gia nhập đoàn. Chứ ngày cuối mới trốn, lỡ chỗ làm không tốt, lúc đó hối hận, muốn quay về cũng không được.

    Chị thấy hợp lý nên gọi người quen xong đi luôn, nhắn tui báo trưởng đoàn. Đâu 3 ngày sau, thấy chị lò dò xuất hiện trên xe. Chị nói không ổn, nhà đó có người bị tâm thần em ơi, chị vào làm chắc chết. May mà nghe lời em, chị liên hệ lại với đoàn để lên lại.

    Về nước, tui và chỉ vẫn liên lạc. Chị nhờ giúp đỡ cho chị 1 việc gì đó mưu sinh nên tui nói giờ vào nhà em ở Nha Trang đi, giúp việc 2 tháng. Em rảnh sẽ chỉ chị nấu bún mắm miền Tây, bún cá Ninh Hoà, mì Quảng, bún bò Huế, bún đỏ Ban Mê, chè chuối chè thưng các loại, chị thấy OK thì về quê nấu bán. Chị với anh chồng nghe lời nên vô, phụ tưới cây chăm chó, tui rảnh là chở đi ăn đủ thứ rồi về bày cho cách nấu, nêm nếm góp ý miết.

    Sau 2 tháng thì anh chị về quê, ra thị trấn thuê nhà bán. Bỗng dưng Bắc Ninh quy hoạch, khu công nghiệp mọc lên, nhà máy lớn về nhiều, Samsung cũng về, làng lên thành phường, công nhân tới làm đông. Chị nói khi các nhà máy lớn về, doanh nghiệp mở ra càng nhiều, gián tiếp cung cấp đủ thứ cho họ. Các doanh nghiệp phải cạnh tranh nhau trả lương cao thì mới có người lao động, tạp vụ lương cũng cao ngất. Người ta thấy có việc dễ dàng nên tiêu xài nhiều, tối không nấu cơm ăn mà sang quán ra hàng ăn đông nghẹt, chị bán ác liệt, đếm tiền mòn vân tay.

    Tui nói đúng rồi, ai hô hào tiết kiệm là giết chết nền kinh tế. Nhà nhà người người tiết kiệm là kinh tế đóng băng, không ai mua gì của ai, sau đó là không ai làm ra tiền nữa. Đồng tiền bị tắc nghẽn. Còn một tỉnh muốn phát triển, cứ 50 khu công nghiệp và hàng ngàn nhà máy như Bình Dương là dân sẽ giàu nhanh.

    .....Nay chị đưa chồng con đi Pháp chơi sau 20 năm. Chụp lại mấy tấm hình bên đó gửi tui, nói "may mà có em, đời còn dễ thương!""

    Nguồn: Ăn Trưa Cùng Tony

  • Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Anh, ông Ông James Grace, quan chức thuộc Lực lượng chống nhập cư bất hợp pháp trên biển (SBOC), nhấn mạnh ngay khi đến được Anh, người nhập cư bất hợp pháp không có cơ hội ở lại để bắt đầu cuộc sống mới. Ông dẫn Luật Nhập cư bất hợp pháp của Anh quy định, những người đến nước này bằng con đường trái phép sẽ bị giam giữ và trục xuất về nước ngay lập tức, hoặc bị đưa tới một quốc gia thứ ba như Rwanda. Theo luật Anh, những người nhập cảnh từ một quốc gia an toàn và nộp đơn xin tị nạn cũng sẽ không được xét hồ sơ.

    Theo số liệu của Bộ Nội vụ Anh, năm ngoái, đã có hơn 6.300 trường hợp xin tị nạn bị buộc hồi hương và hơn 19.000 trường hợp xin hồi hương tự nguyện, tăng lần lượt 66% và 76% so với năm trước, trong bối cảnh Chính phủ Anh siết chặt luật nhập cư. Ông Grace lưu ý Chính phủ Anh sẽ mạnh tay với những đối tượng tạo điều kiện cho việc nhập cảnh trái phép vào Anh và những nghi phạm theo Luật nhập cư bất hợp pháp sẽ bị điều tra và có thể bị bắt và kết án.

    tu nguyen hoi huong
    Ông James Grace, Phó giám đốc bộ phận Hoạt động quốc tế thuộc Lực lượng chống di cư bất hợp pháp trên biển (SBOC). Ảnh: Hải Vân/PV TTXVN tại Anh

    Anh cũng áp dụng những quy định hình sự mới đối với người nhập cảnh bất hợp pháp với các hình phạt ngày càng cứng rắn. Người nhập cư đến Anh không qua thủ tục nhập cảnh hợp lệ bị coi là phạm tội hình sự với mức án lên đến 4 năm tù, trong khi tội phạm đưa người nhập cư trái phép sang Anh đối mặt với án tù chung thân. Những người bị phát hiện tiếp tay cho đường dây buôn người, như lái thuyền chở người nhập cư bất hợp pháp hoặc giúp người di cư trả tiền cho tội phạm buôn người, sẽ bị truy tố và kết án trước khi bị trục xuất đến một quốc gia khác.

    Từ khi thành lập Cơ quan tình báo chung vào tháng 7/2020, Anh và Pháp đã triệt phá 76 nhóm tội phạm có tổ chức và thực hiện hơn 500 vụ bắt giữ, với 779 người bị kết án tại Anh về các tội liên quan đến nhập cư với tổng hình phạt hơn 900 năm tù, và hơn 340 bản án liên quan đến các vụ đưa người nhập cảnh trái phép.

    Bộ Nội vụ cũng cảnh báo với những người nhập cư trái phép cố tình trốn lại, cuộc sống đầy bất trắc khi họ không có quyền làm việc, thuê nhà, mở tài khoản ngân hàng hay tiếp cận dịch vụ y tế, xã hội tại Anh. Vì vậy, nhiều người nhập cư bất hợp pháp phải phụ thuộc vào chính các đối tượng đưa họ sang Anh để tìm việc làm và nơi ở, và trong nhiều trường hợp bị bóc lột lao động, hoặc buộc phải làm những công việc trái pháp luật, nguy hiểm hoặc tham gia vào các đường dây tội phạm.

    Bất chấp những rủi ro, số người di cư đến Anh - phần lớn bằng đường biển - vẫn cao, cho thấy nhận thức trong cộng đồng về mối nguy hiểm của những tuyến đường di cư bất hợp pháp vẫn còn hạn chế.

    Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Carol Heginbottom, Phó Giám đốc bộ phận Hoạt động quốc tế thuộc SBOC, cho biết thách thức lớn nhất của lực lượng chống nhập cư bất hợp pháp là việc truyền tải thông điệp về mức độ nguy hiểm của hành trình xuyên Eo biển Manche, cũng như việc xử lý vấn nạn bóc lột người di cư. Bà Carol Heginbottom cảnh báo người di cư đang mạo hiểm tính mạng khi vượt biển trên những con thuyền nhỏ kém chất lượng, nhấn mạnh đối tượng duy nhất hưởng lợi là các băng nhóm tội phạm, vốn không quan tâm tới mạng sống của người di cư, trong đó có phụ nữ và trẻ em, sẵn sàng đưa họ vào chỗ chết trong các chuyến đi đầy nguy hiểm.

    Ông Grace cũng đồng tình, nhiều người đã trả cho những kẻ buôn người khoản tiền dành dụm cả đời chỉ để nhận kết cục bị bắt khi vừa đặt chân tới Anh, buộc phải về nước hoặc đến một nước thứ ba. Ông Grace nêu rõ người nhập cư cần tìm hiểu về những tuyến đường an toàn và hợp pháp đến Anh. Từ năm 2015, Anh là nước tiếp nhận người tị nạn lớn thứ ba ở châu Âu sau Đức và Thụy Điển và lớn thứ sáu trên thế giới, với hơn nửa triệu người được nhập cư vào Anh theo các tuyến đường hợp pháp. Ông Grace khẳng định mặc dù hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp, Chính phủ Anh sẽ tiếp tục xem xét hỗ trợ những người tị nạn dễ bị tổn thương cũng như nghiên cứu các tuyến đường mới an toàn và hợp pháp cho những người xin tị nạn.

    Năm 2023, Chính phủ Anh thực hiện nhiều biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp, như thành lập lực lượng chuyên trách chống nhập cư bất hợp pháp trên biển, hợp tác với Pháp và các đối tác quốc tế tăng cường giám sát, tuần tra biển, đặc biệt ở các điểm tập trung đưa người vượt biển; tăng cường kiểm soát biên giới đường bộ, sử dụng chó nghiệp vụ và máy quét có thể phát hiện người để khám xét xe tải tại tất cả các trạm kiểm soát của Liên minh châu Âu (EU) trước khi đến Anh; trấn áp tội phạm buôn người có tổ chức; ban hành luật mới nhằm đưa những người nhập cư bất hợp pháp trở về nước hoặc đến nước thứ ba. Mới đây, ngày 23/2, Anh và EU đạt thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo giữa các cơ quan biên giới Anh và Cơ quan biên giới EU (Frontex) nhằm đảm bảo an ninh biên giới và chống tội phạm có tổ chức về nhập cư bất hợp pháp.

    Với những nỗ lực này, số người vượt Eo biển Manche đến Anh giảm 36% trong năm 2023 xuống còn gần 29.440 người, so với 45.780 người trong năm 2022. Cùng với Pháp, Anh cũng ngăn chặn được 26.000 lượt người có ý định vượt biển đến nước này vào năm 2023. Theo ông Grace, nhập cư bất hợp pháp là thách thức quốc tế mà Chính phủ Anh đang nỗ lực giải quyết trên mọi mặt trận, gồm việc hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Việt Nam. Ông nhấn mạnh Việt Nam và Anh đang hợp tác chặt chẽ để giải quyết vấn nạn nhập cư bất hợp pháp cũng như các vấn đề khác.

    Bà Heginbottom cũng cho biết Chính phủ Anh đang thực hiện các chiến dịch truyền thông xã hội ở ngước ngoài với hy vọng truyền tải thông điệp cảnh báo tới những người có ý định thực hiện hành trình di cư nguy hiểm đến Anh.

    Minh Hợp (Phóng viên TTXVN tại Vương quốc Anh) / theo Baotintuc

  • Bé gái đi cùng với 3 anh chị em khác, cùng bố và mẹ đang mang thai. Tất cả đều chìm xuống nước chỉ một thời gian ngắn sau khi xuồng xuất phát.

    be gai 6 tuoi tren kenh 1
    Sông (kênh) Aa ở thị xã Watten, Pháp. Ảnh: Google

    Một bé gái 7 tuổi đã chết đuối sau khi một chiếc xuồng di cư bị lật ở miền bắc nước Pháp. Em là 1 trong 16 người trên xuồng. Chiếc xuồng này xuất phát từ sông Aa ở thị xã Watten (Hauts-de-France), cách Calais 20 dặm. 

    Em đi cùng với 3 chị em khác, bố và người mẹ đang mang thai. Những thành viên khác của gia đình may mắn sống sót và được đưa đến bệnh viện ở Dunkirk vào hôm Chủ nhật, ngày 3/3/2024.

    Sông Aa dài 58 dặm và được đào kênh bao bọc, nó dẫn ra Biển Bắc và là tuyến đường thường xuyên được người nhập cư sử dụng để băng qua eo biển tới Anh. 

    be gai 6 tuoi tren kenh 1
    Bản đồ cho thấy vị trí của thị xã Watten, Hauts-de-France.

    Chiếc xuồng nhiều khả năng đã bị "ăn trộm". Trên xuồng còn có một đôi vợ chồng, 2 người đàn ông và 6 trẻ em khác. Những người này sức khỏe ổn định. Một trại khẩn cấp đã được dựng lên ở tòa thị chính Watten để hỗ trợ chỗ trú ngụ và thực phẩm cho những người được cứu. 

    Bài liên quan: Những người dù có ch.ết cũng phải lên xuồng tới Anh

    Baraa Halabieh, 39 tuổi, đã đi xuồng từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Hy Lạp vào năm 2014, đây là một phần trong hành trình của anh. Hiện giờ anh sống ở Hackney, anh từng là diễn viên và đầu bếp. Đã 10 năm trôi qua, anh vẫn còn nhớ rất rõ hành trình ngày đó của mình:

    "Chúng tôi có 40 người, họ sắp xếp cho đàn ông ngồi ở mép xuồng, phụ nữ và trẻ em ngồi chính giữa. Chúng tôi không được mang hành lý vì họ muốn có thật nhiều chỗ để nhét thêm người. Một người trong chúng tôi phải tự lái xuồng vì họ sẽ không lái. Để phòng trường hợp bị cảnh sát biển kiểm tra, họ sẽ không bị bắt.

    Chiếc xuồng chật ních và chúng tôi bắt đầu hành trình. Đảo Hy Lạp cách chúng tôi 5km. Nhưng chưa đi được 1km động cơ xuồng đã bốc khói. Chúng tôi cố gắng giữ cho trẻ em và phụ nữ bình tĩnh. Bọn họ gào khóc. Nhưng may mắn là chúng tôi đã cập bến an toàn khoảng hơn 2 giờ sau đó". 

    phai roi khoi syria 1
    Baraa Halabieh đang kêu gọi những hành trình an toàn cho người xin tị nạn.

    Biển còn an toàn hơn quê nhà của tôi

    "Đó là một khoảnh khắc đáng sợ, chúng tôi không biết liệu có thể đến Hy Lạp với một đầu máy bốc khói hay không. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy nước tràn vào xuồng. Đúng lúc chúng tôi gần đến bờ, có rất nhiều tình nguyện viên từ các tổ chức phi chính phủ giúp chúng tôi kéo xuồng vào bờ. 

    Đó là một hành trình đầy căng thẳng, nhưng mỗi khi người ta hỏi tôi vì sao lại liều mạng như vậy? Đối với tôi, câu trả lời rất rõ ràng. Bởi vì đại dương an toàn hơn quê nhà của chúng tôi. Chúng tôi đang chạy khốn khỏi chiến tranh, dù không biết đại dương nguy hiểm như thế nào nhưng đó là cơ hội duy nhất của chúng tôi".

    phai roi khoi syria 1
    Baraa vào ngày anh trở thành công dân Anh năm 2023.

    Trước khi chiến tranh nổ ra ở Syria, Baraa có tài chính ổn định và chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ra nước ngoài để tìm việc làm. Nhưng chiến sự ở Syria ngày càng nghiêm trọng và mọi thứ đã thay đổi. "Đột nhiên bạn nhận ra mạng sống của mình còn chẳng đáng giá bằng một viên đạn. Chúng tôi chứng kiến nhiều người bị bắt cóc và giết ở các trạm kiểm soát. Khi đi bộ từ công ty về nhà, tôi biết bất cứ điều gì khủng khiếp cũng có thể xảy ra". 

    "Tôi rời Syria và sử dụng hộ chiếu của mình như bình thường. Lúc đó, chúng tôi vẫn có thể đi đến Thổ Nhĩ Kỳ bằng phà. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, tôi lên xuồng để đến Hy Lạp. Và từ Hy Lạp, tôi xuyên qua châu Âu tới trại tị nạn Calais Jungle ở Pháp.

    "Bạn đã đi qua rất nhiều quốc gia an toàn, tại sao bạn không ở đó? - Các chính trị gia và phóng viên báo chí luôn hỏi câu này. Có 2 lý do để tôi chọn Vương quốc Anh. Điều tiên, tôi đã bỏ ra rất nhiều năm để học tiếng Anh, nếu biết tiếng, tôi sẽ hòa nhập nhanh hơn. Thứ hai, tôi có gia đình ở UK. Vào những năm 1970, một người chú của tôi đã đến Anh và kết hôn với một công dân Anh. Đổi lại, tôi chẳng có người thân nào ở châu Âu".

    "Đối với những người khác, lý do của họ cũng vậy thôi. Kết nối gia đình rất quan trọng. Không phải chỉ là vấn đề tài chính, mà ai cũng cần có người thân bên cạnh để bầu bạn. Đó là lý do chính khiến tôi muốn đến UK". 

    Chính phủ Anh nên tạo ra những lộ trình an toàn

    Nói về những người đã chết trên hành trình đến UK, anh cho rằng chính phủ Anh nên tạo ra những lộ trình an toàn cho người nhập cư. Với những lộ trình an toàn, chính quyền có thể kiểm tra được hồ sơ của từng người có thật hay chỉ là bịa đặt. Chính phủ cần hiểu rằng hầu hết người nhập cư đến Anh vì họ có gia đình ở đây.

    "Đó không phải chỉ là trợ cấp, bởi vì người xin tị nạn ở Anh nhận được trợ cấp ít nhất so với các nước châu Âu. Đó không phải vì lợi ích vật chất, mà chúng tôi chỉ muốn đến với gia đình của mình ở Anh sau khi đã liều mạng rời khỏi quê nhà". 

    6 tháng sau khi đến Anh, vào mùa đông năm 2016, tôi được cấp thị thực tị nạn. Nhưng cùng lúc đó, tôi mất đi nguồn trợ cấp ít ỏi từ Bộ Nội Vụ và phải rời khỏi nhà trọ trong vòng 28 ngày. Vào thời điểm đó tôi chưa có số bảo hiểm National Insurance, cũng không có tài khoản ngân hàng. May mắn, một người bạn đã liên hệ giúp tôi một gia đình người Anh. Và họ đã cho tôi ở nhờ cho tới khi tôi đủ khả năng thuê phòng ở riêng. 

    "Gia đình người Anh này đã thật sự thay đổi tôi. Họ chào đón tôi, khiến tôi ngay lập tức cảm thấy như người nhà. Tôi nấu ăn cho họ, họ mời tôi đến tham dự tiệc Giáng sinh. Khi tình hình tài chính của tôi ổn hơn, họ mời tôi ở lại như một người thuê trọ. Tôi cảm thấy đã tìm được một gia đình thật sự", Baraa cho biết.

    Viethome (theo Sky News)

  • tau cua luc luong bien phong
    Một chiếc xuồng nhập cư chở nhiều người đã gặp nạn ở ngoài khơi cảng biển Dover. Ảnh: PA

    Một người chết và 2 người mất tích sau vụ chìm xuồng trên eo biển Anh. Tàu của Lực lượng Biên phòng ở Dover đã hỗ trợ chính quyền Pháp tìm kiếm người mất tích vào chiều ngày 28/2/2024. 

    Một chiếc xuồng di cư chở nhiều người đã gặp nạn ở bờ biển Varne, gần Calais. Người phát ngôn chính quyền Anh cho biết: "Chúng tôi xác nhận có một vụ tai nạn trên eo biển liên quan đến một chiếc xuồng nhỏ ở vùng biển phía Pháp. Chính quyền Pháp đang dẫn đầu cuộc điều tra". 

    Số liệu cho thấy hơn 2,000 người nhập cư đã đến Vương quốc Anh trong năm nay bằng xuồng nhỏ. Vào hôm Chủ nhật tuần rồi, 290 người đã cập bến trên 5 chiếc xuồng, tương đương 58 người mỗi xuồng. Con số này được xem là số lượng người cập bến lớn nhất trong 1 ngày trong hơn 1 tháng qua, sau khi có 358 người cập bến vào ngày 17/1/2024. 

    Bài liên quan: Những người dù có ch.ết cũng phải lên xuồng tới Anh

    Baraa Halabieh, 39 tuổi, đã đi xuồng từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Hy Lạp vào năm 2014, đây là một phần trong hành trình của anh. Hiện giờ anh sống ở Hackney, anh từng là diễn viên và đầu bếp. Đã 10 năm trôi qua, anh vẫn còn nhớ rất rõ hành trình ngày đó của mình:

    "Chúng tôi có 40 người, họ sắp xếp cho đàn ông ngồi ở mép xuồng, phụ nữ và trẻ em ngồi chính giữa. Chúng tôi không được mang hành lý vì họ muốn có thật nhiều chỗ để nhét thêm người. Một người trong chúng tôi phải tự lái xuồng vì họ sẽ không lái. Để phòng trường hợp bị cảnh sát biển kiểm tra, họ sẽ không bị bắt.

    Chiếc xuồng chật ních và chúng tôi bắt đầu hành trình. Đảo Hy Lạp cách chúng tôi 5km. Nhưng chưa đi được 1km động cơ xuồng đã bốc khói. Chúng tôi cố gắng giữ cho trẻ em và phụ nữ bình tĩnh. Bọn họ gào khóc. Nhưng may mắn là chúng tôi đã cập bến an toàn khoảng hơn 2 giờ sau đó". 

    phai roi khoi syria 1
    Baraa Halabieh đang kêu gọi những hành trình an toàn cho người xin tị nạn.

    Biển còn an toàn hơn quê nhà của tôi

    "Đó là một khoảnh khắc đáng sợ, chúng tôi không biết liệu có thể đến Hy Lạp với một đầu máy bốc khói hay không. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy nước tràn vào xuồng. Đúng lúc chúng tôi gần đến bờ, có rất nhiều tình nguyện viên từ các tổ chức phi chính phủ giúp chúng tôi kéo xuồng vào bờ. 

    Đó là một hành trình đầy căng thẳng, nhưng mỗi khi người ta hỏi tôi vì sao lại liều mạng như vậy? Đối với tôi, câu trả lời rất rõ ràng. Bởi vì đại dương an toàn hơn quê nhà của chúng tôi. Chúng tôi đang chạy khốn khỏi chiến tranh, dù không biết đại dương nguy hiểm như thế nào nhưng đó là cơ hội duy nhất của chúng tôi".

    phai roi khoi syria 1
    Baraa vào ngày anh trở thành công dân Anh năm 2023.

    Trước khi chiến tranh nổ ra ở Syria, Baraa có tài chính ổn định và chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ra nước ngoài để tìm việc làm. Nhưng chiến sự ở Syria ngày càng nghiêm trọng và mọi thứ đã thay đổi. "Đột nhiên bạn nhận ra mạng sống của mình còn chẳng đáng giá bằng một viên đạn. Chúng tôi chứng kiến nhiều người bị bắt cóc và giết ở các trạm kiểm soát. Khi đi bộ từ công ty về nhà, tôi biết bất cứ điều gì khủng khiếp cũng có thể xảy ra". 

    "Tôi rời Syria và sử dụng hộ chiếu của mình như bình thường. Lúc đó, chúng tôi vẫn có thể đi đến Thổ Nhĩ Kỳ bằng phà. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, tôi lên xuồng để đến Hy Lạp. Và từ Hy Lạp, tôi xuyên qua châu Âu tới trại tị nạn Calais Jungle ở Pháp.

    "Bạn đã đi qua rất nhiều quốc gia an toàn, tại sao bạn không ở đó? - Các chính trị gia và phóng viên báo chí luôn hỏi câu này. Có 2 lý do để tôi chọn Vương quốc Anh. Điều tiên, tôi đã bỏ ra rất nhiều năm để học tiếng Anh, nếu biết tiếng, tôi sẽ hòa nhập nhanh hơn. Thứ hai, tôi có gia đình ở UK. Vào những năm 1970, một người chú của tôi đã đến Anh và kết hôn với một công dân Anh. Đổi lại, tôi chẳng có người thân nào ở châu Âu".

    "Đối với những người khác, lý do của họ cũng vậy thôi. Kết nối gia đình rất quan trọng. Không phải chỉ là vấn đề tài chính, mà ai cũng cần có người thân bên cạnh để bầu bạn. Đó là lý do chính khiến tôi muốn đến UK". 

    Chính phủ Anh nên tạo ra những lộ trình an toàn

    Nói về những người đã chết trên hành trình đến UK, anh cho rằng chính phủ Anh nên tạo ra những lộ trình an toàn cho người nhập cư. Với những lộ trình an toàn, chính quyền có thể kiểm tra được hồ sơ của từng người có thật hay chỉ là bịa đặt. Chính phủ cần hiểu rằng hầu hết người nhập cư đến Anh vì họ có gia đình ở đây.

    "Đó không phải chỉ là trợ cấp, bởi vì người xin tị nạn ở Anh nhận được trợ cấp ít nhất so với các nước châu Âu. Đó không phải vì lợi ích vật chất, mà chúng tôi chỉ muốn đến với gia đình của mình ở Anh sau khi đã liều mạng rời khỏi quê nhà". 

    6 tháng sau khi đến Anh, vào mùa đông năm 2016, tôi được cấp thị thực tị nạn. Nhưng cùng lúc đó, tôi mất đi nguồn trợ cấp ít ỏi từ Bộ Nội Vụ và phải rời khỏi nhà trọ trong vòng 28 ngày. Vào thời điểm đó tôi chưa có số bảo hiểm National Insurance, cũng không có tài khoản ngân hàng. May mắn, một người bạn đã liên hệ giúp tôi một gia đình người Anh. Và họ đã cho tôi ở nhờ cho tới khi tôi đủ khả năng thuê phòng ở riêng. 

    "Gia đình người Anh này đã thật sự thay đổi tôi. Họ chào đón tôi, khiến tôi ngay lập tức cảm thấy như người nhà. Tôi nấu ăn cho họ, họ mời tôi đến tham dự tiệc Giáng sinh. Khi tình hình tài chính của tôi ổn hơn, họ mời tôi ở lại như một người thuê trọ. Tôi cảm thấy đã tìm được một gia đình thật sự", Baraa cho biết.

    Viethome (theo ITV News)

  • Điều tra của báo Anh cho thấy nhiều người Việt xin visa du học tới Malta, để rồi trở thành nạn nhân trong các đường dây buôn người phức tạp vào châu Âu.

    Truyền thông Anh đưa tin giới chức nước này hôm 16/2 phát hiện 7 người nhập cư được cho là công dân Việt Nam trong thùng xe tải ở bến phà Newhaven, thị trấn Newhaven thuộc quận Lewes, hạt East Sussex.

    Sự việc diễn ra chỉ một ngày sau khi tòa án Anh tuyên án tù với Valeriu Iordatii, tài xế Romania đã đưa nhóm 7 người, trong đó có 6 công dân Việt Nam, nhập cảnh trái phép vào Anh bằng khoang chứa chật hẹp trên nóc xe tải. Những sự việc này cho thấy dòng người nhập cư trái phép vào Anh chưa chấm dứt, bất chấp thảm kịch 39 người Việt chết trong thùng xe containe hồi năm 2019.

    Trong cuộc điều tra được tiến hành cuối năm 2023, phóng viên đài ITV News của Anh tiếp cận một thanh niên Việt Nam trên đảo Malta, điểm đến du lịch nổi tiếng yên bình ở Địa Trung Hải, để tìm hiểu về hành trình người Việt tìm đường tới châu Âu và hướng tới Anh.

    malta nhap cu bat hop phap 1
    Quảng cáo du học Malta của đại lý nơi thanh niên đã sử dụng dịch vụ. Ảnh: ITV News

    Người này cho hay đã phải vay 16.000 USD nộp cho đại lý ở Việt Nam để được cấp visa du học hợp pháp tới Malta. Anh cùng hàng trăm người khác ở Malta dường như có chung mục đích khi đến hòn đảo: để tới các quốc gia khác ở châu Âu như Đức, Anh tìm việc.

    "Trước đó tôi thậm chí không biết Malta ở đâu. Đại lý nói rằng xin visa du học vào Malta là lựa chọn tốt để tạo hành lang đưa chúng tôi đến châu Âu", thanh niên này nói với phóng viên ITV News. "Họ nói tôi sẽ đến Malta, học tiếng Anh trong vài tháng, sau đó có thể dễ dàng di chuyển đến một nước châu Âu khác để làm việc và gửi tiền về nhà".

    Anh cho biết đã phải thế chấp tài sản, đất đai để vay tiền nộp cho đại lý, với đảm bảo rằng sẽ trả hết nợ nần chỉ sau vài năm làm việc ở Anh.

    Trên mạng, đại lý này đăng quảng cáo về dịch vụ cung cấp visa du học Malta. Quá trình này diễn ra hợp pháp, nhưng sẽ là trái pháp luật nếu bị lợi dụng để người xin visa tìm đường đến các nước châu Âu.

    Trong hai năm qua, Malta đã cấp visa cho 265 người Việt Nam để theo học tại MCAST, trường cao đẳng ở địa phương. Trong số này, chỉ có hai người trở về nước, 263 người còn lại đã "biến mất".

    Một số có thể đến Bỉ hoặc Thụy Sĩ, nhưng nguồn tin của ITV News cho biết nhiều người đã tới Anh. Trường MCAST đã ngừng cấp visa cho du học sinh Việt.

    Malta cùng Hungary, Romania, Latvia được xem là các điểm trung chuyển bị các nhóm buôn người sử dụng để đưa người Việt vào châu Âu trái phép.

    Phóng viên đài Anh đã phát hiện các thành viên băng đảng tham gia hoạt động đưa người Việt đi qua các nước châu Âu, với điểm đến là Pháp, nơi được xem là điểm tập kết của những người vượt biên trước khi qua eo biển Manche để vào Anh.

    "Có ai biết chúng ta đang ở nước nào không?", giọng nói bằng tiếng Việt trên một chiếc xe chở người nhập cư trái phép vang lên trong video do phóng viên ITV News bí mật ghi hình. "Không biết", một người khác đáp.

    Phóng viên điều tra lắng nghe cuộc trao đổi bằng tiếng Nga phương ngữ miền đông Ukraine của hai kẻ buôn người trên buồng lái và nhận ra họ đang bàn luận về phương tiện tiếp theo sẽ sử dụng để đến Pháp.

    Từ đây, người di cư sẽ vượt eo biển Manche để đến Anh. Nhiều người lựa chọn vượt biển trên những chiếc thuyền nhỏ tồi tàn. Tình trạng thuyền bè chở người di cư bị lật tại vùng biển này thường xuyên xảy ra.

    Các băng nhóm buôn người được cho là thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ, khi cung cấp nguồn nhân lực giá rẻ cho các tiệm nail, nhà hàng, sòng bạc ở Anh, nơi người vượt biên phải làm việc suốt nhiều giờ với mức lương thấp hơn mức tối thiểu được luật pháp sở tại quy định.

    Tại Anh, họ thường bị nhồi nhét cùng nhiều người di cư bất hợp pháp khác trong những căn hộ chật hẹp. Tiền nhà sẽ trừ vào lương. Do không có giấy tờ tùy thân, họ cũng không thể sử dụng các dịch vụ chính thức để chuyển tiền về Việt Nam.

    Các thành viên băng đảng sẽ tính một khoản phí đáng kể trong số tiền người nhập cư gửi về nước. Với hàng nghìn người Việt gửi tiền mỗi tuần, thành viên băng đảng thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ để vận hành mạng lưới tội phạm có tổ chức.

    malta nhap cu bat hop phap 1
    Vị trí Anh, Pháp và Eo biển Manche. Đồ họa: Britannica

    Tại Malta, hòn đảo nằm trong đường dây đưa người Việt đến châu Âu, giới chức chưa chuẩn bị cho tình huống này, Mark Micallef, chuyên gia tại Sáng kiến Phòng chống Tội phạm Có tổ chức Xuyên quốc gia Toàn cầu (GITOC), cho biết.

    "Đây có thể lần đầu tiên quốc đảo chứng kiến thực trạng như vậy", ông Micallef, người có 20 năm nghiên cứu về tình trạng buôn người ở biên giới Malta, nói. "Đây là định nghĩa chính xác nhất cho hình thức tội phạm buôn người có tổ chức, xuyên quốc gia".

    Trong năm 2023, cảnh sát Malta đã truy quét, bắt một số người Việt Nam mang hộ chiếu giả, thậm chí hộ chiếu "mượn". Chi Diaz, người Việt Nam sống tại Malta tham gia hỗ trợ những người bị bắt, đã gặp một thiếu nữ trong tù.

    "Cô ấy muốn đến Anh làm việc, bởi có anh trai hoặc chị gái đang làm nail ở đó. Ngay cả khi bị trục xuất, những người này chắc chắn sẽ quay lại và tìm đường khác vào Anh, bởi họ cần kiếm tiền gấp để trả nợ", bà Chi nói.

    malta nhap cu bat hop phap 1
    Bến cảng Valletta ở Malta, ngày 29/9/2023. Ảnh: AFP

    Món nợ ở quê nhà bị coi là gánh nặng khiến nhiều người Việt di cư không thể quay lại, bởi điều đó đồng nghĩa với việc họ có thể mất ngôi nhà hoặc tài sản thế chấp khi không có tiền trả nợ.

    Một số đại lý ở Việt Nam cho biết đang nỗ lực ra con đường di cư hợp pháp đến Anh. Theo họ, Anh là nước nghiêm ngặt và khó tiếp cận nhất để đưa lao động đến làm việc, nhưng cũng là miền đất hứa, chỉ thiếu một con đường hợp pháp.

    "Thực tế là nhiều người di cư vẫn tìm cách tới Anh bất chấp rủi ro. Tại sao không tạo những con đường hợp pháp để họ đi lại an toàn? Chúng tôi biết Anh đang thiếu nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc xã hội khi dân số già hóa. Chúng tôi có thể làm những công việc này", đại diện một đại lý nói.

    "Thiếu đi các cơ hội pháp lý chỉ đẩy họ đến với những cung đường tử thần của các băng đảng buôn người. Với họ, ra nước ngoài làm việc là cơ hội đổi đời, nên nếu phải lên thuyền vượt eo biển Manche là lựa chọn duy nhất, họ sẽ bước lên không chút do dự", phóng viên Peter Smith của ITV News nhận định.

    VnExpress (theo ITV News)

  • Những kẻ buôn người Việt vào Anh gọi gói dịch vụ tiêu chuẩn thấp là "CO2", để phân biệt với gói "VIP".

    "CO2" là chỉ những chuyến đi chui ngột ngạt, thiếu không khí trong các thùng container hoặc xe tải. Nếu đi theo "gói VIP", người di cư được ở khách sạn hoặc lên ngồi cùng cabin với tài xế. Còn với CO2, người di cư sẽ phải chịu đựng nhiều giờ trong các container chứa hàng hoá, nên còn được gọi là "thùng nhân".

    Những người di cư thường phải chờ đợi hàng tháng trời trong các trại nhập cư ở miền bắc nước Pháp, trước khi lẻn vào xe tải. "Đầu rắn", tức các băng đảng buôn người, thường đánh đập các nạn nhân là đàn ông, tấn công t.ình d.ục phụ nữ, theo các nhóm viện trợ, luật sư và chính người di cư chia sẻ.

    Đi "gói CO2" cũng đồng nghĩa phải cuốn mình trong chăn giữ nhiệt hoặc chịu đựng hàng giờ trong container lạnh chở hàng hoá nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Nhưng những gì các "thùng nhân" phải chịu đựng trên container kinh hoàng đó vẫn chưa phải chặng cuối của hành trình di cư đến Anh. Nếu sống sót, họ có thể bị đối xử tệ bạc ở cơ sở trồng cần sa chui, hoặc rất khó tìm việc trong các tiệm nail, nhà hàng của người Việt.

    Ước tính, người Việt trả cho những kẻ buôn người để tới châu Âu với mức giá từ 10.000 đến 50.000 USD. Quá trình Brexit, tức rời Liên minh châu Âu (EU), làm Anh suy giảm nguồn nhân công từ Đông Âu. Người di cư Việt trông chờ vào một đất nước thiếu nguồn nhân công giá rẻ có thể trả gấp 5 lần số tiền họ kiếm được ở quê nhà.

    tiem lam nail o tottenham
    Người Việt làm trong một tiệm nail ở Tottenham, London năm 2017. Ảnh: New York Times.

    Phần lớn các "ông trùm" đưa người Việt đến Pháp, Hà Lan rồi chuyển giao cho các băng đảng người Kurd và Albania, gần đây là người Ireland hoặc Bắc Ireland làm nốt phần việc còn lại.

    Nhiều người Việt di cư đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh, hai tỉnh nghèo ở miền trung Việt Nam. Khi chứng kiến hàng xóm có người "đi làm" ở Anh đột nhiên đổi đời, tân trang nhà cửa bằng vật liệu đắt tiền hơn, mua sắm xe tốt hơn, khát khao về một tương lai tương tự cho gia đình lại trỗi dậy. 

    Nhưng khi đến Anh, họ hoàn toàn "vỡ mộng", sống trong tình trạng bấp bênh, không thể tìm kiếm sự giúp đỡ trong hệ thống nhập cư nghiêm ngặt. Chưa kể, họ phải đối mặt với sự kìm kẹp của một hệ thống buôn người với những "ông chủ" bóc lột sức lao động của họ.

    "Tôi luôn khuyên họ hãy ở lại quê hương", linh mục Simon Nguyen Duc Thang tại một nhà thờ Công giáo ở phía đông London, nơi có nhiều giáo dân là người di cư, từng nói. "Ở quê, dù nghèo, bạn có thể được sống. Còn ở đây, bạn có tiền, nhưng có thể mất mạng", ông nói. 

    Trong ước tính 20.000 - 35.000 người Việt đang sống không giấy tờ tại Anh, không phải tất cả đều trải qua những chuyện kinh hoàng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho hay, nhiều người tới đây sẵn sàng làm việc cực khổ, mong có được thu nhập cao.

    "Nghiên cứu của tôi chỉ ra rằng không phải tất cả những người di cư đều bị bóc lột và buôn bán", Tamsin Barber, giảng viên tại Đại học Oxford Brookers cho hay. "Nhưng các di dân đến đây sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao, làm việc bất hợp pháp và có khả năng kiếm được số tiền lớn bằng buôn bán cần sa".

    Số di dân Việt bị buôn sang Anh cũng không ngừng tăng, với năm 2018 cao gấp 5 lần năm 2012. 

    Trên hành trình từ Trung Quốc đến Nga và Tây Âu, một trong những đoạn đường khủng khiếp nhất người nhập cư Việt phải trải qua là đi bộ qua các khu rừng ở Belarus đến biên giới Ba Lan.

    Trong một cuộc khảo sát năm 2017 do Pháp thực hiện về người nhập cư Việt Nam, một thanh niên tên Anh, 24 tuổi, cho hay anh và 5 người đàn ông khác, dưới sự dẫn dắt của kẻ buôn người, bị bắt nhiều lần ở Belarus. Khi được thả ở biên giới Nga, họ vượt biên thành công và lên được một chiếc xe tải ở Ba Lan. "Chúng tôi lạnh cóng", Anh kể. "Chúng tôi không có gì bỏ vào bụng trong suốt hai ngày, chỉ uống nước từ tuyết tan".

    Nhiều kẻ đưa người vượt biên bằng cách bố trí cho nạn nhân đến các quầy thủ tục ở sân bay khoảng 10 phút trước khi máy bay đóng cửa. Với khoảng thời gian ngắn ngủi này, các nhân viên sân bay thường không đủ thời gian để kiểm tra giấy tờ.

    Những chuyến đi tới Anh có thể mất vài tháng, nhưng cũng có thể là vài năm. Một thanh niên 20 tuổi ban đầu muốn đến Pháp để tìm việc làm, đỡ đần gia đình 7 anh em. Nhưng khi đến được Nga, visa du lịch của anh quá hạn và bị giam 6 tháng. Sau đó, anh sang Ukraine và Pháp làm bồi bàn, trước khi quyết định sang Anh để làm cho tiệm nail.

    Hành trình đến Anh của người Việt bị gián đoạn là chuyện thường tình, bởi họ bị giam giữ hoặc hết tiền. Một số người phải kiếm việc làm trên đường đi trong các nhà máy may ở Nga hoặc các nhà hàng trên khắp châu Âu. Một số phụ nữ thậm chí phải bán d.âm, theo các nhà nghiên cứu.

    Những kẻ buôn người thường nói dối hoặc bưng bít thông tin về địa điểm với di dân, nhằm kiểm soát họ hoàn toàn. Năm 2017, khi giới chức Ukraine bắt 16 người Việt Nam ở Odessa, các nạn nhân nghĩ rằng họ đang ở Pháp.

    Nếu không nghe lời những kẻ buôn người, các nạn nhân có thể nhận hậu quả rất khốc liệt. "Muốn không bị cảnh sát phát hiện, họ buộc phải nghe lời chúng", linh mục Simon nói. "Nếu không, họ có thể bị đánh, phụ nữ thì bị lạm dụng tình d.ục".

    Với những trường hợp đến được Anh, họ thường "vỡ mộng", theo luật sư Sulaiha Ali. Người Việt từng được hứa hẹn làm việc hợp pháp tại một nhà hàng hay công trường xây dựng sẽ bị bắt đi trồng cần sa bất hợp pháp trong các ngôi nhà hoang. Họ bị nhốt trong nhà nhiều ngày liền, với 15 người bị dồn vào một phòng, phải đối mặt với nguy cơ hoả hoạn do chập cháy điện hoặc các vấn đề sức khỏe do hóa chất độc hại.

    Các băng đảng buôn người thường "nắm thóp" nạn nhân bằng cách đe dọa họ sẽ bị bắt, trục xuất hoặc ngồi tù, do không có giấy tờ hợp pháp. 

    VnExpress (Theo NYTimes)

  • bo tron den an do
    Ảnh minh họa

    Một chuyên viên giám sát cấp cao ở British Airways hiện đang lẩn trốn ở Ấn Độ. Người này bị buộc tội tổ chức lừa đảo nhập cư trong suốt 5 năm, thu lợi bất chính 3 triệu bảng. Những hành vi phạm tội đều được thực hiện ngay tại văn phòng của anh ta ở Heathrow.

    Nghi phạm 24 tuổi, làm việc tại ga Terminal 5, đã lợi dùng một lỗ hổng trong hệ thống để vận chuyển hành khách tùy ý bằng máy bay British Airways dù họ không hề có visa. Với mỗi khách hàng, anh ta tính phí £25,000.

    Hiện cảnh sát Anh đang làm việc với cảnh sát Ấn Độ để truy bắt người đàn ông này. Trước đó anh này đã bị bắt và sau đó được bảo lãnh tại ngoại. Nhưng anh ta đã bỏ trốn cùng với bạn gái là một nhân viên dịch vụ mặt đất ở British Airways.

    Trong phi vụ phạm pháp của mình, khách hàng của anh ta chủ yếu đến từ Ấn Độ. Họ bay đến UK theo diện visa thăm thân ngắn hạn. Nhưng anh ta lại sắp xếp cho họ bay đến nước khác.

    Ngoài ra, anh ta còn có khách hàng là những người đang xin tị nạn ở UK. Họ sợ bị trục xuất về nước nên nhờ anh ta giúp đỡ.

    Chính quyền Canada đã lên tiếng cảnh báo suốt nhiều năm về những chuyến bay British Airways đến Toronto hoặc Vancouver. Bởi vì những hành khách xuống máy bay liền ngay lập tức được chấp nhận tị nạn. 

    Cuộc điều tra cho thấy những người này đều được kiểm tra bởi một nam nhân viên. Nam nhân viên này đã cố tình xác nhận sai rằng họ có eTA - một loại giấy thông hành điện tử - để vào Canada.

    Bạn chỉ có thể nộp đơn xin eTA từ quốc gia xuất xứ của mình. Và đơn của bạn có thể bị từ chối nếu không có sự giúp đỡ từ nhân viên British Airways.

    Anh ta đã lợi dụng lỗ hổng, vì anh ta biết việc kiểm tra visa ở sân bay không còn thuộc trách nhiệm của Lực lượng di trú nữa mà được giao cho nhân viên hãng bay. 

    Do đó anh ta đã cố tình nhập những thông tin sai về hành khách, và xác nhận họ đã có visa eTA. Rồi anh ta đưa họ lên máy bay tới  những quốc gia mà họ không hề có giấy phép nhập cảnh.

    Tại điểm đến, những hành khách này sẽ hủy hết giấy tờ của mình rồi xin tị nạn. Nhiều người đã bay tới UK nhờ anh ta đưa đến Canada. 

    Một số người khác bị mắc kẹt trong hệ thống nhập cư ở Anh suốt 10 năm, và sợ sẽ bị trục xuất về quốc gia quê hương.

    Đây là một kế hoạch thông minh giúp anh ta kiếm được hàng triệu bảng trong 5 năm. Không ai biết chính xác quy mô kế hoạch này như thế nào, tổng cộng anh ta đã giúp bao nhiêu người xin tị nạn. 

    Anh này bị bắt vào ngày 6/1/2024 nhưng đã được bảo lãnh chờ điều tra. Nhưng sau đó anh ta từ Heathrow bỏ trốn đến Ấn Độ, nơi anh ta mua vài căn nhà. Hiện cảnh sát Anh và Ấn Độ đang phối hợp điều tra.

    Viethome (theo The Sun)

  • 777 nguoi vn newhaven 1
    Bến phà Newhaven. Ảnh: PA Wire/PA Images

    Một người đàn ông đã phải ra hầu tòa sau vụ 7 người nhập cư VN được phát hiện trên xe van ở bến phà Newhaven, East Sussex. 

    Anas Al Mustafa, cư trú trên đường Heather Crescent, Swansea, bị truy tố tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp sau khi có 7 người Việt bị phát hiện trên xe van do anh này điều khiển vào ngày 16/2/2024.

    Dịch vụ khẩn cấp bao gồm xe cứu thương, xe cảnh sát và Lực lượng biên phòng đều nhanh chóng có mặt. 6 trong số 7 người nhập cư đã được đưa vào bệnh viện.

    Tại tòa án Brighton Magistrates’ Court vào hôm 19/2/2024, Anas Al Mustafa 42 tuổi được hỗ trợ bởi một thông dịch viên tiếng Ả-rập. Anh ta chỉ xác nhận tên tuổi tại tòa.

    777 nguoi vn newhaven 1
    Lực lượng khẩn cấp có mặt tại hiện trường. Ảnh: ITV Meridian

    Công tố viên cho biết, 7 người quốc tịch VN bị nhốt phía sau xe van khi xe này đang đi trên phà. 7 người này tìm cách thoát ra ngoài bằng cách phá vỡ thành xe. 

    Họ tìm cách thoát ra khỏi xe, còn những người ở bên ngoài thì cố gắng phá thành xe để đưa họ ra ngoài. 4 trong số 7 người nhập cư vẫn phải nằm viện, 1 người trong tình trạng nguy kịch. 

    Đơn vị điều hành phà là Công ty DFDS, hoạt động giữa Newhaven và Dieppe ở Normandy, miền bắc Pháp. Công ty này xác nhận những người nhập cư đã được phát hiện trên chiếc phà Seven Sisters. Dịch vụ y tế đã ngay lập tức hỗ trợ.

    Anas Al Mustafa vẫn đang bị giam và sẽ ra Tòa Lewes Crown Court vào ngày 18/3 tới.

    Bài liên quan: Phát hiện xe đông lạnh chở người nhập cư, 2 kẻ tình nghi bị bắt

    Xác minh thông tin 7 người nhập cư được cho là công dân VN ở bến phà Newhaven

    Viethome (theo ITV News)

  • 7 người nhập cư được cho là công dân Việt Nam được phát hiện ở bến phà Newhaven, thị trấn Newhaven thuộc quận Lewes, hạt East Sussex.

    Ngày 23-2, thông tin từ TTXVN, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin về việc giới chức Anh phát hiện 7 người nhập cư được cho là công dân Việt Nam ở bến phà Newhaven, thị trấn Newhaven thuộc quận Lewes, hạt East Sussex.

    ben pha newhaven 7 ng
    Bến phà Newhaven ở thị trấn Newhaven thuộc quận Lewes, hạt East Sussex. Ảnh: PA.

    Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng Anh như Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Cảnh sát đô thành London (Metropolitan Police), thị trưởng thành phố Newhaven, Lực lượng Biên phòng Anh… đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin.

    Trước đó, ngày 11-1-2024, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến thông tin ngày 10-1, cảnh sát Ireland đã mở cuộc điều tra về nạn buôn người sau khi 14 người nhập cư lậu, trong đó có ba người Việt Nam được cho là tìm thấy trong một container đông lạnh ở cảng.

    Ngay sau khi nhận được thông tin này, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland liên hệ các cơ quan sở tại phối hợp tìm hiểu thông tin và theo sát tiến trình điều tra về việc này.

    “Thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh vừa cung cấp, các cơ quan chức năng sở tại đã thông báo có ba người được cho là công dân Việt Nam trong vụ việc này” - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

    Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương Quốc Anh và Bắc Ireland đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh nhân thân sẵn sàng có các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

    Theo Plo

  • phai roi khoi syria 1
    Baraa Halabieh đang kêu gọi những hành trình an toàn cho người xin tị nạn.

    Baraa Halabieh, 39 tuổi, đã đi xuồng từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Hy Lạp vào năm 2014, đây là một phần trong hành trình của anh. Hiện giờ anh sống ở Hackney, anh từng là diễn viên và đầu bếp. Đã 10 năm trôi qua, anh vẫn còn nhớ rất rõ hành trình ngày đó của mình:

    "Chúng tôi có 40 người, họ sắp xếp cho đàn ông ngồi ở mép xuồng, phụ nữ và trẻ em ngồi chính giữa. Chúng tôi không được mang hành lý vì họ muốn có thật nhiều chỗ để nhét thêm người. Một người trong chúng tôi phải tự lái xuồng vì họ sẽ không lái. Để phòng trường hợp bị cảnh sát biển kiểm tra, họ sẽ không bị bắt.

    Chiếc xuồng chật ních và chúng tôi bắt đầu hành trình. Đảo Hy Lạp cách chúng tôi 5km. Nhưng chưa đi được 1km động cơ xuồng đã bốc khói. Chúng tôi cố gắng giữ cho trẻ em và phụ nữ bình tĩnh. Bọn họ gào khóc. Nhưng may mắn là chúng tôi đã cập bến an toàn khoảng hơn 2 giờ sau đó". 

    Biển còn an toàn hơn quê nhà của tôi

    "Đó là một khoảnh khắc đáng sợ, chúng tôi không biết liệu có thể đến Hy Lạp với một đầu máy bốc khói hay không. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy nước tràn vào xuồng. Đúng lúc chúng tôi gần đến bờ, có rất nhiều tình nguyện viên từ các tổ chức phi chính phủ giúp chúng tôi kéo xuồng vào bờ. 

    Đó là một hành trình đầy căng thẳng, nhưng mỗi khi người ta hỏi tôi vì sao lại liều mạng như vậy? Đối với tôi, câu trả lời rất rõ ràng. Bởi vì đại dương an toàn hơn quê nhà của chúng tôi. Chúng tôi đang chạy khốn khỏi chiến tranh, dù không biết đại dương nguy hiểm như thế nào nhưng đó là cơ hội duy nhất của chúng tôi".

    phai roi khoi syria 1
    Baraa vào ngày anh trở thành công dân Anh năm 2023.

    Trước khi chiến tranh nổ ra ở Syria, Baraa có tài chính ổn định và chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ra nước ngoài để tìm việc làm. Nhưng chiến sự ở Syria ngày càng nghiêm trọng và mọi thứ đã thay đổi. "Đột nhiên bạn nhận ra mạng sống của mình còn chẳng đáng giá bằng một viên đạn. Chúng tôi chứng kiến nhiều người bị bắt cóc và giết ở các trạm kiểm soát. Khi đi bộ từ công ty về nhà, tôi biết bất cứ điều gì khủng khiếp cũng có thể xảy ra". 

    "Tôi rời Syria và sử dụng hộ chiếu của mình như bình thường. Lúc đó, chúng tôi vẫn có thể đi đến Thổ Nhĩ Kỳ bằng phà. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, tôi lên xuồng để đến Hy Lạp. Và từ Hy Lạp, tôi xuyên qua châu Âu tới trại tị nạn Calais Jungle ở Pháp.

    "Bạn đã đi qua rất nhiều quốc gia an toàn, tại sao bạn không ở đó? - Các chính trị gia và phóng viên báo chí luôn hỏi câu này. Có 2 lý do để tôi chọn Vương quốc Anh. Điều tiên, tôi đã bỏ ra rất nhiều năm để học tiếng Anh, nếu biết tiếng, tôi sẽ hòa nhập nhanh hơn. Thứ hai, tôi có gia đình ở UK. Vào những năm 1970, một người chú của tôi đã đến Anh và kết hôn với một công dân Anh. Đổi lại, tôi chẳng có người thân nào ở châu Âu".

    "Đối với những người khác, lý do của họ cũng vậy thôi. Kết nối gia đình rất quan trọng. Không phải chỉ là vấn đề tài chính, mà ai cũng cần có người thân bên cạnh để bầu bạn. Đó là lý do chính khiến tôi muốn đến UK". 

    Chính phủ Anh nên tạo ra những lộ trình an toàn

    Nói về những người đã chết trên hành trình đến UK, anh cho rằng chính phủ Anh nên tạo ra những lộ trình an toàn cho người nhập cư. Với những lộ trình an toàn, chính quyền có thể kiểm tra được hồ sơ của từng người có thật hay chỉ là bịa đặt. Chính phủ cần hiểu rằng hầu hết người nhập cư đến Anh vì họ có gia đình ở đây.

    "Đó không phải chỉ là trợ cấp, bởi vì người xin tị nạn ở Anh nhận được trợ cấp ít nhất so với các nước châu Âu. Đó không phải vì lợi ích vật chất, mà chúng tôi chỉ muốn đến với gia đình của mình ở Anh sau khi đã liều mạng rời khỏi quê nhà". 

    6 tháng sau khi đến Anh, vào mùa đông năm 2016, tôi được cấp thị thực tị nạn. Nhưng cùng lúc đó, tôi mất đi nguồn trợ cấp ít ỏi từ Bộ Nội Vụ và phải rời khỏi nhà trọ trong vòng 28 ngày. Vào thời điểm đó tôi chưa có số bảo hiểm National Insurance, cũng không có tài khoản ngân hàng. May mắn, một người bạn đã liên hệ giúp tôi một gia đình người Anh. Và họ đã cho tôi ở nhờ cho tới khi tôi đủ khả năng thuê phòng ở riêng. 

    "Gia đình người Anh này đã thật sự thay đổi tôi. Họ chào đón tôi, khiến tôi ngay lập tức cảm thấy như người nhà. Tôi nấu ăn cho họ, họ mời tôi đến tham dự tiệc Giáng sinh. Khi tình hình tài chính của tôi ổn hơn, họ mời tôi ở lại như một người thuê trọ. Tôi cảm thấy đã tìm được một gia đình thật sự", Baraa cho biết.

    Viethome (theo MyLondon)

  • Bộ Nội Vụ đã thông báo kế hoạch tiếp theo trong nỗ lực truy đuổi các băng đảng tội phạm núp sau các doanh nghiệp độc lập trên phố lớn. 

    Các tiệm làm tóc đang bùng nổ trên khắp Vương quốc Anh, là công cụ cho bọn tội phạm rửa tiền và bóc lột người nhập cư bất hợp pháp. 

    Vào ngày 14/2/2024 tại Oxford, Bộ trưởng phụ trách mảng nhập cư bất hợp pháp, ông Michael Tomlinson đã tham gia cùng lực lượng di trú tiến hành đột kích một tiệm làm tóc bị tình nghi thuê người không giấy tờ. 

    Họ tình nghi có một người xin tị nạn Albani làm việc trái phép tại đây. Nhưng khi đến tiệm tóc ở Cowley, Oxford, họ không tìm thấy dấu vết của người này. Tuy nhiên, họ lại phát hiện có một người xin tị nạn Colombia đang làm việc bất hợp pháp tại đây. Người này đã bị đưa đi thẩm vấn. 

    tiem lam toc 1
    Nhân viên di trú tìm kiếm người nhập cư ở tiệm làm tóc. Ảnh: GB News

    Chủ của tiệm tóc là một người gốc Albani, hiện đang đối mặt với một án phạt nặng vì tội thuê người nhập cư bất hợp pháp. Mức phạt tối đa đối với doanh nghiệp thuê mướn người nhập cư bất hợp pháp đã tăng từ £15,000 lên £45,000.

    Hầu hết các tiệm làm tóc trên phố là hợp pháp và cung cấp dịch vụ giá trị cho cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, có một số lý do đáng lo ngại đằng sau sự bùng nổ nhanh chóng số lượng các tiệm làm tóc. 

    Có gần 18,000 tiệm làm tóc trên khắp cả nước, tăng 50% trong chỉ 5 năm. Chỉ riêng năm ngoái đã có 1,000 tiệm mở mới. Một số lượng lớn tiệm làm tóc trở thành bình phong cho hoạt động tội phạm. 

    Tiệm làm tóc bị đột kích ở Oxford

    Một số người nhập cư làm trong các tiệm này được cho là nạn nhân nô lệ hiện đại, họ bị ép buộc và đe dọa phải làm việc mà không được trả công hoặc chỉ nhận được rất ít.

    Trong những năm gần đây, các tiệm nail và tiệm rửa xe là những dạng doanh nghiệp tiêu biểu chứa chấp người nhập cư bất hợp pháp, là bình phong cho các hoạt động phạm tội. Nhưng hiện nay tiệm làm tóc đang có phần áp đảo và đây là mô hình được bọn tội phạm ưa chuộng nhất. 

    Rửa tiền vẫn là mối lo ngại lớn ở Vương quốc Anh. Ước tính 150 tỉ bảng tiền bẩn được rửa ở UK mỗi năm. Hầu hết số tiền này đến từ hải ngoại, chẳng hạn Nga, và được rửa thông qua hệ thống tài chính tinh vi cũng như tiền điện tử. 

    Tuy nhiên, hàng tỉ bảng cũng được rửa thông qua các doanh nghiệp nhỏ trên đường phố. Theo nhiều nguồn tin, các băng nhóm tội phạm đứng sau tiệm làm tóc thường là người gốc Albani, Thổ Nhĩ Kỳ và Kurd. 

    Viethome (theo gbnews)

  • Những năm gần đây, số lượng lao động VN đi làm việc ở nước ngoài qua các đường dây đưa người lao động bất hợp pháp, hay còn gọi là lao động chui, ngày càng gia tăng. 

    Điều đáng nói là nhiều người bỏ ra rất nhiều tiền để bằng mọi cách đi sang nước ngoài tìm việc, bất chấp nguy cơ bị lừa gạt và đối mặt với những rủi ro.

    Nếu như trước đây, dù là lao động chui không có giấy tờ sang châu Âu vẫn có thể kiếm được việc làm, thì hiện nay tình hình đã khác. Giấc mơ đổi đời chưa thấy đâu, chỉ thấy tình trạng thất nghiệp và rủi ro mà những người lao động chui phải đối diện ngày càng cao.

    Ghi nhận tại CHLB Đức - 1 trong số những quốc gia có đông người Việt sinh sống nhất tại châu Âu hiện nay. Càng vào cuối năm thì trên các hội nhóm người Việt ở Đức, càng nhiều người đăng tin tìm việc. Phần lớn trong số họ là lao động chui. Nhiều người để ẩn danh nhưng cũng có người công khai là "không quần áo - kqa."

    - "Nam thanh niên kqa đã đứng bếp được một thời gian, biết nấu đồ Thái quán tỉnh, anh chị nào cần inbox em ạ".

    - "Em nữ thợ nail kqa cần tìm việc thợ nail, đi làm luôn ạ".

    Tiếng lóng "không quần áo" chỉ người lao động chui vốn không còn xa lạ với cộng đồng Kiều bào. Hiện không có con số thống kê chính xác nào về số lượng lao động chui người Việt tại châu Âu. Nhưng trên một số trang MXH về giao dịch việc làm, lao động chui người Việt luôn tấp nập. Điều này cho thấy số lượng lao động chui không hề nhỏ.

    lao dong nguoi viet tai duc
    Một lao động Việt tại Đức trả lời phỏng vấn của VTV4

    Ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên Hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu, cho biết: "Có một số chủ lao động chấp nhận tuyển lao động chui vì quy mô sản xuất hay kinh doanh của hộ nhỏ, hoặc là họ kinh doanh và sản xuất không phù hợp với pháp luật. Một phần nữa, những người lao động chui là những người quen biết với các chủ lao động, cho nên cũng có thể tham gia hoạt động chui này".

    Nhưng tình hình hiện nay đã thay đổi. Trên một nhóm công khai có tới hơn 70.000 thành viên, những bài viết tìm việc làm liên tục được đăng tải. Điều đó cho thấy lao động chui giờ rất khó tìm được việc làm. 

    "Trước đây nếu thuê những người không có giấy tờ hợp lệ từ VN sang thì người chủ có thể tiết kiệm được lên tới 70% chi phí nhân viên, nhưng hiện tại thì cảnh sát rất gắt gao đối với vấn đề lao động chui. Nếu bị phát hiện, người chủ có thể bị phạt tới vài chục nghìn euro", chủ một nhà hàng Việt tại Berlin cho biết.

    Ngay cả với những lao động chui đã sang Đức từ vài năm trước, dù may mắn kiếm được việc làm, thì bây giờ cũng thấm mùi rủi ro từ hoàn cảnh lao động bất hợp pháp. 

    "Kiếm tiền rất khó khăn do công việc thì ít, người thất nghiệp thì nhiều. Đi làm rất vất vả, giấy tờ không có, cũng chỉ đi làm công việc chân tay cho người Việt ở đây thôi. Lúc đầu chưa quen việc, mình làm tới 14-16 tiếng mỗi ngày. Công việc thì không ổn định", một lao động người Việt tại Đức cho biết. 

    Kinh tế châu Âu chưa có dấu hiệu khởi sắc, các nước ngày càng siết chặt chính sách nhập cư. Các cơ quan chức năng liên tục tiến hành truy quét, khiến sự mạo hiểm và đánh đổi của những người lao động chui ngày càng rõ rệt.

    "Tôi khuyên mọi người bỏ ý định đi lao động ở châu Âu không qua con đường chính thống, bởi chịu rất nhiều rủi ro với bản thân trong quá trình di chuyển, mà vụ án 39 người Việt Nam thiệt mạng là một điển hình. Hơn nữa, không thể mua bảo hiểm y tế, sẽ rất khó khăn khi gặp các vấn đề sức khỏe. Và sống chui lủi. Khả năng bị giam giữ và trục xuất khá cao. Ở nhiều nước châu Âu, chính quyền không thừa nhận hợp lý hóa đối với giấy tờ tùy thân của người từ VN, kể cả vấn đề xin tị nạn cũng rất khó dù đã sinh sống ở đó rất lâu", ông Hoàng Đình Thắng cho biết.

    "Thời tiết bên này thật ra không phù hợp, rất là khắc nghiệt. Tôi nghĩ rằng ai muốn sang đây hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin, đi theo con đường chính thống", một lao động người Việt khuyên. 

    Theo VTV

  • Hiện dịch vụ đưa người lao động đi nước ngoài làm việc đã rất phổ biến, với chi phí minh bạch nhưng nhiều người vẫn bất chấp, thậm chí là liều mạng đi theo đường bất hợp pháp.

    lieu mang lam nguoi rom 1

    Tối 29/9/2023, Bộ Ngoại giao dẫn thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, cho biết cảnh sát Pháp đã phát hiện 6 phụ nữ, trong đó có 4 người được cho là công dân Việt Nam trong một xe chở hàng đông lạnh tại Rhone (thành phố Lyon, Pháp). Sự việc xảy ra ngày 27/9.

    Thông tin trên khiến nhiều người rùng mình sợ hãi, nhớ lại thảm kịch 39 người Việt chết trong xe container đông lạnh tại Anh vào cuối năm 2019.

    Họ bất chấp tính mạng của mình để nhập cư trái phép vào các nước Châu Âu làm việc.

    lieu mang lam nguoi rom 1

    Thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin

    Thời gian qua, các ngành chức năng triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền pháp luật về người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài, đưa ra nhiều cảnh báo về hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực này.

    Tuy nhiên, ông Đặng Sĩ Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: "Hiện Cục vẫn nhận được thông tin từ NLĐ, các địa phương và trên phương tiện thông tin đại chúng về việc có nhiều người bị lừa đảo đi làm việc ở nước ngoài".

    Theo ông Dũng, nguyên nhân của tình trạng trên là có một bộ phận NLĐ mong muốn đi làm việc ở nước ngoài để có thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt và không phải trải qua thủ tục tuyển chọn, đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề.

    Lợi dụng việc đó, nhiều tổ chức, cá nhân không có chức năng hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài dùng các thủ đoạn để lừa đảo NLĐ, đưa họ ra nước ngoài. Có những thủ đoạn rất tinh vi mà phải có sự vào cuộc của cơ quan quản lý mới phát hiện được.

    Ông Đặng Sĩ Dũng cho biết: "Thủ đoạn lừa đảo của các tổ chức, cá nhân này nhắm vào nhu cầu muốn đi làm việc bằng mọi giá, lợi dụng nhận thức về pháp luật và thông tin việc làm ngoài nước còn hạn chế của NLĐ".

    lieu mang lam nguoi rom 1

    Theo ông Lê Long Sơn, Tổng giám đốc ESUHAI Group (đơn vị có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và phái cử NLĐ đi làm việc tại Nhật Bản), hiện phần đông người đi nước ngoài làm việc theo con đường không hợp pháp là vì sự nhẹ dạ, tin vào hướng dẫn của những người thân quen.

    Họ thấy người quen đi bất hợp pháp nhưng vẫn sống "khỏe re", vẫn có nhiều tiền nên nhắm theo và quyết định "ra đi". Những việc đó vẫn âm thầm diễn ra trong cuộc sống, rất khó kiểm soát nếu chưa thay đổi được nhận thức của bộ phận người lao động này.

    Thường những người chọn con đường đi "chui" chưa hiểu được hết ý nghĩa, lợi ích của chương trình đưa NLĐ ra nước ngoài làm việc hợp pháp. Họ không đủ điều kiện đi lao động mà vẫn muốn có nhiều tiền nên chấp nhận rủi ro để ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp.

    Bà Lê Minh Thùy, Phó giám đốc công ty TNHH Đào tạo Chuyển giao lao động & Chuyên gia Haio (Haio Education), đồng tình với những phân tích này.  "Nhiều người nhẹ dạ cả tin, nghe lời hứa hẹn về một viễn cảnh môi trường công việc ngoài hợp đồng thu nhập tốt hơn, viễn cảnh như mơ ở xứ người", bà Thùy nói.

    Cũng có những trường hợp NLĐ có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài nhưng không đáp ứng được các điều kiện của từng thị trường chính thức. Có người đi theo đường chính thức rồi nhưng vì lý do nào đó mà tìm cách trốn ở lại bằng mọi giá sau khi hết hạn hợp đồng…

    Nhìn chung, nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này được đánh giá là do NLĐ thiếu thông tin, thiếu hiểu biết về pháp luật, lại có tâm lý nôn nóng muốn làm giàu nhanh nên xác định đi nước ngoài nhanh theo con đường phi pháp. Họ không lường hết được khó khăn, nguy hiểm, thậm chí có thể đánh đổi bằng cả tính mạng nên trở thành nạn nhân của các đối tượng môi giới.

    Đi làm "chui" thiệt hại đủ đường

    lieu mang lam nguoi rom 1

    Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Đặng Sĩ Dũng chỉ rõ, lao động Việt ra nước ngoài theo các kênh không chính thống sau đó cư trú và làm việc bất hợp pháp tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, rủi ro.

    Trước hết là nguy cơ không tìm được việc làm, trở thành người cư trú bất hợp pháp, bị bắt giam, phạt tiền và bị trục xuất khi cơ quan sở tại phát hiện.

    Do không có hợp đồng lao động hợp pháp nên việc làm và thu nhập của NLĐ không đảm bảo, cũng không được hưởng các chế độ bảo hiểm, không được pháp luật nước sở tại bảo hộ.

    Bên cạnh đó, những người đi làm chui thường không có đầy đủ thông tin về người sử dụng lao động; thiếu hiểu biết về văn hóa, tập quán của nước đến; không được trang bị kỹ năng làm việc, tay nghề và ngoại ngữ…

    Do đó, những công dân này rất dễ trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người, bị cưỡng bức lao động. Họ còn có thể gặp nhiều khó khăn, rủi ro khác trong cuộc sống nhưng lại không được luật pháp nước sở tại thừa nhận và bảo vệ.

    Ngoài ra, do đi làm "chui" nên những công dân này không đăng ký với các cơ quan chức năng của Việt Nam, không đăng ký công dân tại cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam tại nước đến làm việc. Trong trường hợp NLĐ gặp khó khăn, các cơ quan chức năng của Việt Nam rất khó tiếp cận, nắm bắt, hỗ trợ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

    Bà Lê Minh Thùy chia sẻ thêm: "Đi làm "chui", chính NLĐ tự tước bỏ quyền được bảo vệ của mình. Đồng nghĩa với đó là sức khỏe, sự an toàn và tính mạng của NLĐ luôn có thể rơi vào tình trạng mất an toàn".

    Vì sống chui nhủi, cư trú bất hợp pháp, các quyền lợi của NLĐ trong công việc, đi lại, nơi ăn, chốn ở, y tế… gần như bằng không.

    Đôi khi, họ bị chủ chèn ép về lương, thậm chí bị quỵt luôn tiền công mà không biết làm gì ngoài việc trách số phận kém may mắn.

    Bà Thùy cho biết: "Làm việc ở nước ngoài theo kênh không chính thức sẽ không được pháp luật nước sở tại bảo vệ, kể cả khi bị chủ sử dụng ngược đãi. Họ không được hưởng trợ cấp thôi việc khi bị sa thải, không có bảo hiểm y tế khi bị bệnh tật hay ốm đau, không được bảo hiểm rủi ro, tai nạn trong quá trình sinh sống, lao động…".

    Ngoài ra, NLĐ chỉ nghĩ đơn giản liều mạng đi làm chui, đối mặt với nhiều nguy hiểm, khó khăn là để kiếm tiền, lo cho gia đình… mà không ý thức hết, hành vi của mình vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nước sở tại.

    Cảnh sát nước sở tại thường xuyên tổ chức các lực lượng để truy quét lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp. Khi bị phát hiện, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng thì bị phạt tù. Sau đó, người lao động sẽ bị trục xuất về nước. Đồng thời, NLĐ đã vi phạm quy định luật nhập cư của nước sở tại sẽ bị từ chối cấp visa, bị từ chối cho nhập cảnh về sau.

    lieu mang lam nguoi rom 1

    Hiểu đúng để không liều mình ra nước ngoài làm việc "chui"

    Phó Cục trưởng Đặng Sĩ Dũng khuyến nghị NLĐ có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần tìm hiểu các quy định của pháp luật, các hình thức đi, quyền và nghĩa vụ của NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, các chi phí phải nộp theo quy định…

    Đồng thời, NLĐ còn phải trang bị các kiến thức về ngoại ngữ, kỹ năng tay nghề cần thiết phù hợp với yêu cầu của thị trường tiếp nhận lao động; tìm hiểu các thông tin từ các cơ quan hữu quan để đảm bảo đi làm việc ở nước ngoài một cách hợp pháp, an toàn.

    Những thông tin ấy được báo đài, địa phương thông báo ra rả hằng ngày nhưng điều khó hiểu là tại sao người dân vẫn tin vào những lời hứa hẹn, vẫn đi làm việc bất hợp pháp?

    Theo ông Lê Long Sơn, Tổng giám đốc Esuhai Group, lý do chủ yếu là người lao động thiếu thông tin về điều kiện, chi phí để ra nước ngoài làm việc theo con đường hợp pháp.

    Trong 17 năm đào tạo và phái cử NLĐ đi làm việc tại Nhật Bản, ông Sơn khẳng định, chi phí dịch vụ để ra nước ngoài làm việc hiện đã hợp lý hơn trước đây rất nhiều. Mức trần chi phí đưa NLĐ đi nước ngoài làm việc được quy định rõ ràng theo Luật số 69/2020/QH14.

    Ông Sơn dẫn chứng, chi phí để đi Nhật Bản làm việc theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại Esuhai tùy thuộc vào từng chương trình tuyển dụng khác nhau và không vượt quá 90 triệu đồng.

    Chi phí thấp tạo điều kiện giúp NLĐ có thể dễ dàng tiếp cận, tham gia chương trình để vừa làm việc, vừa tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng, ngoại ngữ, chứ không đơn thuần chỉ là đi để kiếm một số vốn. Tuy nhiên, vẫn có bộ phận người dân do chưa hiểu hết ý nghĩa của chương trình này nên lựa chọn ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp, bất chấp rủi ro.

    lieu mang lam nguoi rom 1
    Chi phí dịch vụ ngày càng thấp, tạo điều kiện cho NLĐ dễ dàng ra nước ngoài làm việc (Ảnh: CTV).

    Theo bà Lê Minh Thùy, Phó giám đốc Haio Education, hiện chi phí dịch vụ trọn gói ở các đơn vị đều dao động trong mức 60-100 triệu đồng. Tuy nhiên, bà cảnh báo, khi tiếp cận dịch vụ qua các đơn vị trung gian có thể tăng thêm chi phí môi giới 20-40 triệu đồng nên NLĐ phải tìm hiểu kỹ.

    Ông Lê Long Sơn lưu ý thêm, để đưa NLĐ đi nước ngoài làm việc, các doanh nghiệp phải có giấy phép, báo cáo đầy đủ, cơ quan chức năng kiểm soát rất chặt chẽ. NLĐ cần tìm hiểu kỹ công ty uy tín và phải thật sáng suốt để lựa chọn công ty phái cử có trách nhiệm để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong suốt thời gian đi làm việc tại nước ngoài.

    Còn vấn đề kỹ năng và ngoại ngữ, theo các chuyên gia, đó là điều cần thiết với NLĐ khi sang xứ người làm việc, sinh sống chứ không phải rào cản đặt ra để hạn chế NLĐ đi nước ngoài làm việc.

    lieu mang lam nguoi rom 1
    Kỹ năng là yêu cầu cần thiết để NLĐ có thể làm tốt công việc, mang lại thu nhập cao (Ảnh minh họa: CTV).

    Kỹ năng là để đáp ứng được nhu cầu công việc, cũng là bước rèn luyện để NLĐ thích ứng với công việc sắp làm, tránh chuyện mất chi phí sang nước khác làm việc nhưng lại không đáp ứng yêu cầu công việc, làm việc không hiệu quả, bị đào thải sẽ lãng phí chi phí đã bỏ ra.

    Ngoại ngữ đảm bảo để NLĐ có thể giao tiếp với người bản xứ, làm việc và sinh hoạt tốt, học hỏi thêm được nhiều kỹ năng mới tại nơi làm việc và là nền tảng để học thông thạo thêm một ngoại ngữ. Đây là điều kiện căn bản để NLĐ nâng cao giá trị bản thân sau thời gian đi làm việc ở nước ngoài.

    Theo Dân Trí

  • Năm 2023 là năm thứ ba liên tiếp số người vượt biên trái phép vào EU tăng, với 380.000 người, tăng 17% so với năm 2022 và là mức cao nhất kể từ năm 2016.

    kl vuot bien chau au
    Tàu chở người di cư tới đảo Canary, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP)

    Ngày 16/1, Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Bờ biển châu Âu (Frontex) cho biết đã ghi nhận 380.000 người vượt biên trái phép vào các khu vực biên giới của Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2023, tăng 17% so với năm 2022 và là mức cao nhất kể từ năm 2016.

    Theo Frontex, năm 2023 là năm thứ ba liên tiếp số người vượt biên trái phép vào EU tăng. Hơn 40% số người vượt biên trái phép vào châu Âu chọn tuyến đường vượt Trung Địa Trung Hải, chủ yếu khởi hành từ Tunisia và vào châu Âu qua Italy. Con số này tăng 49% so với năm 2022.

    Khoảng 26% số người vượt biên trái phép chọn tuyến đường Tây Balkan để đến châu Âu và số người chọn tuyến đường qua Đông Địa Trung Hải chiếm 16%.

    Hầu hết người nhập cư trái phép vào EU là nam giới đã trưởng thành. Phụ nữ và trẻ em đều chiếm 10%. EU đã chứng kiến làn sóng người di cư ồ ạt tới khu vực này hồi năm 2016, với gần 504.000 người.

    Hơn 6.600 người thiệt mạng khi vượt biển đến Tây Ban Nha chỉ trong năm 2023

    Năm 2023 được coi là năm nguy hiểm nhất đối với những người cố gắng di cư trái phép sang Tây Ban Nha, khi có tới 6.618 người thiệt mạng.

    Báo cáo của nhóm hỗ trợ người di cư Walking Border cho thấy, con số nói trên cao gấp gần 3 lần so với năm ngoái và là mức cao nhất kể từ khi Walking Borders theo dõi số liệu kể từ năm 2007.

    Trong số 6.618 người thiệt mạng, có tới 6.007 người thiệt mạng trên tuyến đường biển từ châu Phi đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha, khiến quần đảo này trở thành tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới.

    Trong bối cảnh các nước Địa Trung Hải siết chặt kiểm soát dòng người di cư, quần đảo Canary đã trở thành lựa chọn của những người di cư châu Phi phải rời bỏ đất nước do đói nghèo và xung đột. Những người di cư hầu hết vượt biển trên những con tàu, thuyền quá tải, không đủ lương thực và nước uống cho cả hành trình.

    thiet mang di cu tay ban nha
    Những người di cư được đưa trở lại Morocco khi họ đang cố gắng tìm đường để sang Tây Ban Nha. (Ảnh: AA)

    Nguyên nhân khiến số người di cư thiệt mạng và mất tích tăng cao trong năm 2023 là do thiếu các phương tiện cứu hộ và số người tìm cách đến Tây Ban Nha tăng vọt.

    Theo Walking Border, số người di cư đến Tây Ban Nha thiệt mạng được xác nhận đến từ 17 quốc gia, hầu hết họ đến từ lục địa châu Phi, nhưng cũng có nạn nhân đến từ Palestine, Bangladesh, Syria và Yemen.

    Theo số liệu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, số người di cư bất hợp pháp đến nước này trong năm 2023 tăng gần gấp đôi so với năm trước, lên tới 56.852 người. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2018.

    Theo TTXVN

  • Balog đã thụ án sau khi thừa nhận tội vào tháng 6/2022. Mức phạt dành cho anh ta là 40 tháng tù giam. 

    buon nguoi nhap cu bat hop phap vao anh 1
    Jozef Balog và người phụ nữ Việt mà anh ta cố đưa lậu vào Anh. 

    Một người đàn ông đã cố tình đưa một người phụ nữ Việt Nam nhập cư bất hợp pháp vào UK bằng cách nhét cô vào táp-lô, phần phía bên ghế phụ. 

    Jozef Balog 33 tuổi, quốc tịch Slovakia, đã bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam tại Tòa án Canterbury Crown Court vào ngày 16/1/2024 sau khi thừa nhận tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. 

    Anh ta bị Lực lượng Biên phòng Anh chặn tại Coquelles, miền bắc nước Pháp vào tháng 6/2022. Balog khai rằng mình đang trở về nhà ở Manchester sau chuyến đi thăm gia đình.

    Khi tiến hành lục soát chiếc Vauxhall Vectra của anh ta, nhân viên biên phòng phát hiện tấm thảm ở chỗ hộp điều khiển footwell nhô lên cao hơn so với bình thường. Họ tiến hành gỡ hộp đựng găng tay và phát hiện một người phụ nữ Việt ngồi chèn ép phía sau táp-lô.

    buon nguoi nhap cu bat hop phap vao anh 1

    buon nguoi nhap cu bat hop phap vao anh 1
    Chỗ ẩn nấp của người phụ nữ.

    buon nguoi nhap cu bat hop phap vao anh 1
    Chiếc xe đã được cải tạo để buôn người.

    buon nguoi nhap cu bat hop phap vao anh 1
    Chiếc xe đã được cải tạo để có một chỗ trốn nhỏ cho người phụ nữ. 

    Phó giám đốc Bộ Nội Vụ, ông Steve Blackwell gọi đây là một trường hợp đáng kinh ngạc, cho thấy sự nhẫn tâm và xem thường tính mạng người khác của bọn tội phạm. 

    "Những kẻ trục lợi biên giới của chúng ta lại một lần nữa bị đưa ra công lý", ông nói. Sau khi thừa nhận tội trạng, Balog bị tuyên án 40 tháng tù giam.

    Viethome (theo Sky News)

  • Chính quyền Pháp đã xác nhận người thứ 5 thiệt mạng, trong khi 72 người được cứu, bao gồm 10 trẻ em. 

    Một chiếc xuồng di cư đã gặp phải sóng dữ khi ra khơi từ bờ biển Pháp. Vụ tai nạn xảy ra gần Wimereux, miền nam Calais, vào lúc 2h sáng Chủ nhật ngày 14/1/2024.

    Tờ báo Pháp La Voix du Nord cho biết có 72 người đã được cứu sống, bao gồm 10 trẻ em. Tất cả được đưa về Calais, trong đó 1 người được đưa tới bệnh viện ở Boulogne. 

    Chiếc xuồng gặp nạn khi ra khơi vào ban đêm giữa thời tiết lạnh giá. Một trực thăng Hải quân, cảnh sát và 50 lính cứu hỏa đã tham gia vào cuộc giải cứu. 

    Lực lượng Cứu hộ Bờ biển Anh không thể bình luận vì vụ việc xảy ra trong lãnh thổ Pháp. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại Giao Anh, Lord Cameron (tên mới của ông David Cameron) cho biết cái chết của 5 người nhập cư thật thương tâm. 

    10629678
    Lính cứu hỏa trục vớt các thi thể lên bờ. Ảnh: La Voix du Nord

    Tuần trước đã diễn ra những đợt vượt biển đầu tiên sau 26 ngày im ắng. Thời tiết khắc nghiệt là lí do hoạt động trên biển ít sôi nổi. Đây là đợt "nghỉ giải lao" dài hơi nhất kể từ tháng 2/2020. Vào thời điểm này năm ngoái, 44 người di cư trên xuồng nhỏ đã bị phát hiện. 

    Nguyên nhân của sự gián đoạn là do thời tiết lạnh và tuyết rơi tấn công nhiều nơi ở Vương quốc Anh. Cơn bão Henk vào ngày 2 tháng 1 với sức gió 94mph đã tàn phá South Wales và miền nam England. 

    Giữa thời tiết khắc nghiệt, dịch vụ phà Condor Ferries đã hủy các chuyến phà giữa Poole, Portsmouth, quần đảo Channel Islands và Pháp. Trong khi đó, hãng phà DFDS cũng hủy các chuyến phà giữa Dover - Calais và Dover - Dunkirk.

    Bão Henk xuất hiện chưa đến 1 tuần sau bão Gerrit, khiến hãng phà Condor phải hủy tất cả dịch vụ hành khách trong 3 ngày. 

    Thủ tướng Rishi Sunak xem việc ngăn chặn xuồng nhỏ là vấn đề quan tâm số một của chính phủ ông. Nhưng tuần trước, số liệu rò rỉ cho thấy số lượng người di cư bất hợp pháp qua eo biển có thể tăng lên tới 35,000 người trong năm nay. 

    Tài liệu rò rỉ của Lực lượng Biên phòng cho thấy 35,000 là con số trung bình, và dự đoán cao nhất có thể lên tới 50,000 người.  

    Viethome (theo ITV News)

  • Giai đoạn 25 ngày này bao gồm cả Christmas, đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua eo biển vắng bóng xuồng di cư trong 25 ngày liên tiếp. Nguyên nhân có thể do thời tiết quá khắc nghiệt. 

    chiec xuong cuoi cung
    Chiếc xuồng gần đây nhất xuất hiện trên kênh đào là vào ngày 16 tháng 12.

    Không có người nhập cư nào bị phát hiện lang thang trên eo biển Anh trong suốt 25 ngày qua. Đây là đợt "nghỉ giải lao" dài hơi nhất kể từ tháng 2/2020. Vào thời điểm này năm ngoái, 44 người di cư trên xuồng nhỏ đã bị phát hiện. 

    Số liệu của Bộ Nội Vụ cho thấy lần cuối cùng bóng dáng xuồng di cư cập bến bờ biển Anh là vào ngày 16 tháng 12, chỉ có một chiếc xuồng duy nhất chở 55 người. Hôm trước đó, 7 chiếc xuồng chở tổng cộng 292 người dư cư đã bị phát hiện trên bờ biển. 

    Nguyên nhân của sự gián đoạn là do thời tiết lạnh và tuyết rơi tấn công nhiều nơi ở Vương quốc Anh. Cơn bão Henk vào ngày 2 tháng 1 với sức gió 94mph đã tàn phá South Wales và miền nam England. 

    Giữa thời tiết khắc nghiệt, dịch vụ phà Condor Ferries đã hủy các chuyến phà giữa Poole, Portsmouth, quần đảo Channel Islands và Pháp. Trong khi đó, hãng phà DFDS cũng hủy các chuyến phà giữa Dover - Calais và Dover - Dunkirk.

    Bão Henk xuất hiện chưa đến 1 tuần sau bão Gerrit, khiến hãng phà Condor phải hủy tất cả dịch vụ hành khách trong 3 ngày. 

    Thủ tướng Rishi Sunak xem việc ngăn chặn xuồng nhỏ là vấn đề quan tâm số một của chính phủ ông. Nhưng tuần trước, số liệu rò rỉ cho thấy số lượng người di cư bất hợp pháp qua eo biển có thể tăng lên tới 35,000 người trong năm nay. 

    Tài liệu rò rỉ của Lực lượng Biên phòng cho thấy 35,000 là con số trung bình, và dự đoán cao nhất có thể lên tới 50,000 người. Thông tin này lộ ra giữa lúc chính phủ Pháp đang chỉ trích Anh không cung cấp đủ thông tin hữu dụng về các hoạt động di cư trái phép.

    Tòa Thẩm kế, cơ quan kiểm toán nhà nước ở Pháp, cho biết thông tin tình báo cung cấp cho cảnh sát nước này thường ở mức "sơ sơ" và "rất chung chung." Cơ quan này khẳng định Pháp cần thêm thông tin chi tiết về những chiếc thuyền và động cơ được các băng nhóm tội phạm sử dụng để buôn người.

    Trong khi đó, Bộ Nội vụ Anh phản bác đánh giá trên, cho rằng báo cáo sử dụng thông tin lỗi thời và không phản ánh mối quan hệ hiện tại giữa hai nước.

    Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) cho biết họ có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý biên giới của Pháp.

    Tuy nhiên, báo cáo của Tòa Thẩm kế về cuộc chiến chống di cư bất hợp pháp kết luận rằng giữa Pháp và Anh "không có sự bình đẳng trong việc trao đổi thông tin tình báo."

    Anh đã cung cấp gần 500 triệu bảng Anh để Pháp chi cho việc tăng cường lực lượng an ninh tại các cồn cát và bãi biển dọc theo bờ biển Calais ở miền Bắc nước Pháp. Đây là nơi những kẻ buôn người đưa người di cư lên thuyền vào sáng sớm để bắt đầu cuộc vượt biển đầy nguy hiểm.

    Báo cáo cho biết khoản tài trợ này đã giúp Pháp triển khai 54 nhân viên cảnh sát, với sự hỗ trợ của 135 quân nhân dự bị, cho hoạt động tuần tra hàng đêm.

    Viethome (theo Sky News)

  • Chính quyền Ireland vừa thông báo trong số 14 người nhập cư chui thùng container vào Ireland hôm 8 tháng 1/2024, có 3 người được cho là đến từ Việt Nam. Trong số những người này, 8 người hiện đã "mất tích".

    Theo xác nhận mới nhất từ Đại sứ quán VN ở Vương quốc Anh (cũng chịu trách nhiệm khu vực Ireland), thì chính quyền Ireland đã thông báo về việc phát hiện 3 người Việt nhập cư bất hợp pháp tại cảng Rosslare ở phía đông nam Ireland. 

    Vào ngày 11/1 tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại Giao, phóng viên đã chất vấn Bộ trưởng Ngoại giao là bà Phạm Thu Hằng về việc Cảnh sát Ireland mở cuộc điều tra về vụ buôn 14 người nhập cư bất hợp pháp vào đất nước này. 

    Bà Hằng cho biết ngay sau khi nhận được tin, Bộ Ngoại Giao đã chỉ đạo Đại sứ quán VN ở Anh quốc liên lạc với chính quyền địa phương ở Ireland để hỗ trợ cuộc điều tra. Đại sứ quán VN cùng với Lãnh sự danh dự VN tại Dublin đang làm việc với chính quyền Ireland để xác nhận danh tính của 3 người nhập cư VN, và sẵn sàng bảo hộ công dân VN nếu cần thiết, đảm bảo họ được đối xử tuân theo quy tắc của luật nhân quyền. Theo Cảnh sát Dublin, những người này đều đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt. 

    3 nguoi viet nhap cu ireland
    Cảng Rosslare, Ireland.

    Vào ngày 9 tháng 1, báo chí Anh và Ireland đồng loạt đưa tin về việc phát hiện 14 người nhập cư lậu, bao gồm 9 người đàn ông và 3 phụ nữ, cùng với 2 bé gái. Họ được phát hiện trong thùng xe tải đông lạnh khi chiếc xe nay dừng tại Cảng Rosslare Europort ở hạt Wexford, thuộc tỉnh Leinster, miền nam Ireland, vào lúc 3h sáng ngày 8 tháng 1 (giờ địa phương). Tất cả đều đã được đội y tế kiểm tra sức khỏe và đang trong tình trạng tốt.

    Trước đó, vào lúc 1h sáng ngày 8 tháng 1, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Anh đã nhận được tin báo khẩn cấp từ một người trong thùng xe đông lạnh khi chiếc xe đang trên phà từ Pháp đến cảng Rosslare. Chính quyền Anh và Ireland đã phối hợp để ngay lập tức dừng phương tiện này ngay khi nó cập cảng.

    Nhưng vào hôm qua, Cảnh sát Ireland thông báo 8 trong số 14 người này đã "mất tích" khi đang tạm trú tại một trung tâm tị nạn ở Dublin. Vào thời điểm đó, những người này không bị quản thúc vì họ không phải tội phạm.

    Trong số 14 người nhập cư trái phép, có 10 người Kurd đến từ Iran và Iraq, bao gồm 2 bé gái 4 và 6 tuổi, cùng với 1 người từ Thổ Nhĩ Kỳ vào 3 người từ VN. Họ xuất phát từ cảng Zeebrugge ở Bỉ, sau đó đến Pháp và đến Ireland.

    Cảnh sát Ireland hiện đang điều tra vụ việc, chưa có ai liên quan tới vụ buôn người bị bắt.

    Viethome (theo Vietnamnet)