Người Việt ở quận Cam 5 năm chia sẻ lý do rời đi

Mình tới sống ở Quận Cam được khoảng 5 năm vì nghĩ thời tiết đẹp và vui. Khí hậu ở đây đẹp nhưng cũng không giống như thiên đường mà trước kia mình nghĩ. Mùa hè khoảng tháng 8-9 cũng rất nóng, mùa đông tuy không có tuyết nhưng cũng khá lạnh, thỉnh thoảng cũng có mưa và gió rất lớn có thể đổ cây cối. Nói chung, thời tiết đẹp và ôn hòa hơn so với các tiểu bang khác, nhưng đổi lại, sống cũng khá hồi hộp vì sợ động đất.

Người Việt Nam rất đông và sinh hoạt cũng hơi bê bối, lộn xộn, có chút chút giống Việt Nam, từ ăn mặc cho tới mọi sinh hoạt hàng ngày. Đường xá local ở đây chật hẹp và dơ bẩn hơn các tiểu bang khác, rác khá là nhiều, và nhiều nơi có mùi ống cống. Đường dây điện nhiều nơi chưa chôn được xuống đất mà vẫn dùng cột điện chằng chịt khắp nơi. Freeway thì rất lớn nhưng kẹt xe khủng khiếp. Bờ biển khá dài và cảnh đẹp, nhưng nước lạnh quanh năm, gần như không thể tắm được. Các dịch vụ bãi biển và nhà vệ sinh rất kém và dơ bẩn khủng khiếp nếu so với các bãi biển ở tiểu bang khác.

Parking trong các khu thương mại rất nhỏ hẹp, nhất là khu thương mại Việt Nam. Chợ búa tuy bán đủ thứ, giá khá rẻ nhưng rất chật hẹp, dơ bẩn và luôn đông đúc. Nhà hàng Việt Nam nhiều, rẻ và ngon, nhưng vệ sinh chắc không thể bằng các tiểu bang khác. Công việc làm của người Việt có vẻ khó khăn và chủ người Việt đối xử với nhân viên còn giống Việt Nam. Làm ăn kinh doanh thì chắc chắn cạnh tranh rất cao, tuy nhiên lương ở đây nhận cao hơn các tiểu bang khác.

quan cam 1
Asian Garden Mall – hay còn gọi là Phước Lộc Thọ biểu tượng của người Việt tại Mỹ

Giá nhà thì rất cao, không chỉ ở những thành phố tốt mà hầu như khắp nơi trong Quận Cam. Nhà thì rất cũ, xấu, ẩm mốc, dơ bẩn nhưng cũng có giá tiền triệu. Người bán nhà theo kiểu có sao bán vậy, không thèm dọn dẹp hay sửa chữa gì trước khi bán. Ngoài mấy thành phố giàu có như Newport Beach, Irvine, Laguna Beach … thì các tiêu chuẩn sống khá giống với các tiểu bang khác, còn lại thì đều trong tình cảnh kể trên. Nhà ở đây đa số không trưng bày hoặc trang hoàng như các tiểu bang khác, mà đa số người dân sống xuềnh xoàng.

Nhà ở đây chi phí bảo trì cũng khá cao vì ẩm mốc và mối mọt. Các dịch vụ cho cư dân từ chính phủ cho tới trường học khá kém vì quá đông người. Thuế sale tax và xăng rất cao, chưa kể thuế thu nhập tiểu bang. Đi chợ mua đồ, bạn sẽ phải trả tiền recycle cho chai nước bạn uống, và cả cái bao plastic đựng đồ cũng phải mua. Costco luôn chật cứng, đông người chen chúc, và cây xăng luôn có hàng trăm chiếc xe chen nhau xếp hàng đổ xăng để được giảm giá một vài đồng mỗi lần đổ.

An ninh trong nhiều khu đông người Việt ở khá kém, hay bị đập xe hoặc bị cắt ống pô. Nhiều khu phố phải tranh nhau chỗ đậu xe bên đường vì nhiều người phải cho share phòng hoặc xây thêm ADU cho thuê để tăng thu nhập do chi phí đắt đỏ. Bên cạnh một số đông người Việt sống ở đây lâu, mua nhà đã lâu hoặc có nghề nghiệp ổn định và dường như có tài sản lớn nhờ giá nhà tăng cao, rất nhiều người Việt phải share phòng hoặc thuê nhà. Cuộc sống của họ có vẻ khá tạm bợ và căng thẳng vì chi phí đắt đỏ, điều này trái ngược hoàn toàn với người Việt ở các tiểu bang khác, nơi đa số sở hữu nhà riêng và tiền bạc khá thoải mái.

Người Việt ở đây khá bảo thủ, luôn nghĩ Cali cái gì cũng nhất, luôn nghĩ Mỹ trắng ở các tiểu bang khác là kỳ thị, lạnh lẽo, nóng bức hoặc buồn chán. Có rất nhiều người dọn đi tiểu bang khác làm ăn, nhưng cũng có rất nhiều người thà chọn sống trong những căn phòng thuê tạm bợ hay những khu nhà ở đông người, điều kiện sống chật chội và lộn xộn, vẫn bám trụ nơi đây.

quan cam 1
Bãi biển Laguna Beach – một trong những khu biển có giá bất động sản đắt đỏ nhất nước Mỹ

Mỹ trắng và các sắc dân Mễ, Trung Đông ở Quận Cam hành xử cũng lộn xộn và kỳ thị hơn rất nhiều ở các tiểu bang khác. Dịch vụ công sở khá hách dịch và không thân thiện như các tiểu bang khác. Các sắc dân khác nhau khá tách biệt và kỳ thị, học sinh trong các trường người Mễ chơi với Mễ, người Việt chơi với Việt theo nhóm, chứ học sinh không hòa đồng và không quan tâm tới sắc tộc như ở các tiểu bang khác. Hầu hết các chợ đều có nhân viên an ninh kiểm tra receipt của khách hàng vì sợ ăn cắp đồ, điều mà không bao giờ thấy ở tiểu bang khác. Rất nhiều cửa hàng khóa nhà vệ sinh, khách hàng phải xin chìa khóa hoặc mật mã.

Mình rất thích thời tiết và cảm giác nhộn nhịp, cây trái và bông hoa ở đây rất đẹp, nhiều chỗ vui chơi và giải trí. Nhưng nếu ở lâu thì chơi miết, ngắm miết cũng thấy bình thường và chán. Dịch vụ sửa xe hay nhà cửa rất nhanh và nhiều, hư gì gần như không phải đợi. Bác sĩ, nha sĩ rất đông và cạnh tranh, các dịch vụ y tế, văn phòng bác sĩ tuy dơ bẩn hơn các tiểu bang khác nhưng nhanh và tiện lợi.

Xa tiểu bang lạnh, tôi nhớ cái gì? Tôi nhớ làm ăn ở tiểu bang lạnh kiếm tiền quá dễ dàng với Mỹ trắng, tôi nhớ những người Mỹ thật dễ thương và họ rất thích, tôn trọng người Việt Nam, nhất là phụ nữ Việt Nam. Tôi nhớ các dịch vụ công cộng rất chuyên nghiệp, lịch sự và tuyệt vời. Tôi nhớ bà giáo của con tôi luôn mỉm cười gọi tôi là Mr. Nguyen. Tôi nhớ nhà cửa sạch sẽ, sang trọng, trang hoàng, đường xá rộng rãi, mọi nơi đều rất sạch sẽ. Cuộc sống không căng thẳng, rất thoải mái về tiền bạc. Người Việt thân thiện và quý nhau hơn rất nhiều.

quan cam 1
Nam California là một trong những nơi lộn xộn và mất an ninh vì tình trạng người vô gia cư

Nhớ tới tiểu bang lạnh, tôi sợ cái gì?: Tôi sợ cái lạnh và sự buồn tẻ, nhưng nghĩ lại thì nếu bạn bận rộn với công việc quay cuồng thì không có thời gian mà buồn. Chưa kể internet, YouTube, các dịch vụ vận chuyển, shipping nhanh chóng,… có lẽ sẽ làm cho bạn cảm giác tốt hơn rất nhiều trước kia.

Xa Quận Cam, tôi sẽ nhớ cái gì?: Tôi sẽ nhớ nhất là thời tiết và sự vui nhộn. Tôi nhớ cây trái, bông hoa. Tôi không nhớ đồ ăn vì các tiểu bang khác cũng tràn ngập đồ ăn và nhà hàng Tây, Tàu, Mỹ, Việt đủ cả, chưa kể YouTube dạy nấu không thiếu thứ gì. Các dịch vụ shipping next day xuyên bang, mua kem còn ship được tới nhà nên ăn uống không phải là vấn đề. Tôi nhớ các dịch vụ sửa chữa và y tế nhanh chóng.

Nhớ tới Quận Cam, tôi sợ cái gì? : Tôi sợ giá nhà và chi phí xăng, hàng hóa đắt đỏ, đầu óc luôn căng thẳng quay cuồng vì tiền. Tôi sợ sự chật hẹp, lộn xộn và dơ bẩn nơi đây. Tôi sợ các dịch vụ công chất lượng kém nơi đây.

Lẽ tất nhiên, bất cứ nơi nào bạn có công việc làm ổn định, nhà cửa và bạn bè người thân đầy đủ thì đa số chúng ta chọn nơi đó là nhà rồi.

Ai nên ở quận Cam?

Nếu tôi là một người thật giàu có, không quan tâm tới tiền, thì có lẽ Quận Cam sẽ là một trong những nơi tôi sẽ lựa chọn, vì đơn giản tôi vẫn thích khí hậu và sự nhộn nhịp. Tôi cũng quen với lối sống Việt Nam nên có thể chọn một thành phố tốt ở Quận Cam để sống. Nếu tôi là đại gia từ Việt Nam qua Mỹ, không quan tâm tới tiền, thì Quận Cam sẽ là nơi tôi lựa chọn vì có nhiều thứ giống Việt Nam.

Nếu tôi là người già nghỉ hưu, không biết tiếng Anh nhiều, thì tôi sẽ chọn Quận Cam, vì khí hậu dễ chịu hơn các tiểu bang khác, và các dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận tiện cũng làm tôi đỡ nhớ Việt Nam.

Ai Không nên ở quận Cam?

Tôi sẽ không tới sống ở Quận Cam nếu tôi đang sống thoải mái và ổn định ở tiểu bang khác, có bạn bè, người thân ở nơi tôi đang sống. Tôi sẽ không tới Quận Cam chỉ vì tôi ham vui hoặc muốn thử cái mới, vì đơn giản tôi sẽ chán sau một thời gian.

Tôi sẽ không tới Quận Cam để tìm giấc mơ Mỹ vì nó không khác Sài Gòn là mấy.

Tôi sẽ bỏ Quận Cam đi tiểu bang khác nếu sau thời gian thử sức mà không thấy phù hợp, vì cơ hội ở 50 tiểu bang trên nước Mỹ là rất lớn. Đặc biệt là người Mỹ trắng cực kỳ sống theo luật, phóng khoáng và thoải mái xài tiền, nên cơ hội là rất lớn.

Tôi sẽ bỏ Quận Cam đi tiểu bang khác nếu tôi không thể mua được nhà ở. Hãy đi và thử sức, nước Mỹ rộng lớn, rất nhiều cơ hội. Thật đáng tiếc cho những người chỉ quanh quẩn ở Quận Cam hoặc nghe mọi người hù dọa và luôn coi cái gì cũng nhất ở Cali.

Tất nhiên là cuộc sống ở Quận Cam vui và tiện lợi, thời tiết đẹp, nhưng cuộc sống ở các tiểu bang khác giờ cũng rất đầy đủ, chợ búa và đồ Việt, thời tiết cũng không ảnh hưởng gì nhiều vì cuộc sống hiện đại ở Mỹ, chỗ nào cũng có máy nóng, máy lạnh, một bước ra xe. Cái giá phải trả cho ở Quận Cam là quá đắt so với cái có được, làm chất lượng cuộc sống giảm đáng kể.

Trên đây là suy nghĩ cá nhân của người sống ở cả hai nơi để mọi người tham khảo thêm đa chiều để lựa chọn. Bài này mình viết cách đây 3 năm (năm 2021), dựa trên cảm xúc cá nhân của người mới đến quận Cam. Sau nhiều năm sống ở tiểu bang lạnh, mình thấy cảm xúc đó có thể không hoàn toàn chính xác. Giờ đọc lại, mình ngạc nhiên về cảm xúc của người mới đến quận Cam. Dù đúng hay sai, mình vẫn muốn chia sẻ để mọi người hiểu cảm nhận của người ngoài. Dù có thể bị chỉ trích, mình mong rằng nhiều góc nhìn sẽ làm cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Theo Kevin Le – Nhà Cửa Mỹ