• Trấn Thành giới thiệu nhà hàng Việt ở California, có nhiều món ăn quê nhà như chả giò, bún chả, phở Bắc, ngoài ra còn món phở nhúng đặc biệt.

    tran thanh an pho 1

    Đầu tháng Tư, Trấn Thành và Hari có chuyến công tác ở Mỹ, tham dự các buổi lễ ra mắt phim và thăm nhiều người bạn thân. Thời gian rảnh, vợ chồng nam MC tranh thủ khám phá các địa danh nổi tiếng ở Mỹ như cầu Brooklyn, ngắm hoa anh đào ở New York, triển lãm Sphere ở Las Vegas, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston.

    tran thanh an pho 1

    Trấn Thành còn tranh thủ thưởng thức nhiều món ăn ngon và ghé các nhà hàng do bạn bè giới thiệu. Xa nhà gần một tháng, Trấn Thành và vợ cũng thèm nhiều món ăn Việt nên được ca sĩ Ngọc Anh giới thiệu một quán phở nổi tiếng ở Huntington Beach, California.

    tran thanh an pho 1

    Trấn Thành nhận xét món đặc biệt nhất định phải thử ở quán là phở tái nhúng. Đây cũng là được nhiều thực khách ưa chuộng, gọi ăn thử.

    tran thanh an pho 1

    Phở tái nhúng là món ăn kết hợp giữa phở tái truyền thống và món lẩu bò. Phần thịt bò sống được nhúng vào nồi nước dùng sôi sùng sục, chỉ cần chần sơ cho tái. Bánh phở cũng được nhúng qua nồi nước nóng cho mềm. Ngoài ra, Trấn Thành nhận xét phở Bắc của quán nấu rất chất lượng, thêm phần ớt tươi thái là 'ngon nhức nách'.

    tran thanh an pho 1

    Món mì xào bò lúc lắc gồm phần mì vàng xào mềm, ăn kèm phần thịt bò thái miếng như quân cờ, xào cùng ớt chuông, hành tây và khoai tây. Ngoài vị này, mì xào của quán còn kết hợp với cá hồi hoặc tôm, giá mỗi phần là 65 USD (1,6 triệu đồng).

    tran thanh an pho 1

    Trấn Thành cho biết anh 'mê nhất' đĩa salad rau tươi, ăn kèm các loại hạt. 'Món ăn nhẹ nhàng, đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả', anh nói.

    tran thanh an pho 1

    Cả nhóm còn gọi phần chả giò (nem) rán giòn, ăn kèm rau sống, chấm với nước mắm chua ngọt. Món này ăn kèm với bún chả. Chả giò có loại nhân tôm hoặc nhân chay, có giá từ 2 USD mỗi chiếc (50.000 đồng).

    tran thanh an pho 1

    Món đặc biệt là khoai tây lắc vị truffle, đậm vị nấm cục đen, ăn khá 'cuốn'.

    Theo Ngôi Sao

  • Sáng sớm Thứ Hai, 29 Tháng Tư, một người đàn ông châm lửa đốt vợ và chính mình trong một vụ giết người tự sát, Sở Cảnh Sát Quận Harris cho hay.

    Vào khoảng 1 giờ 40 sáng, chuyện xảy ra căn nhà ở dãy số 6500 đường Desert Rose Lane, gần ngã tư Antoine Drive và Fallbrook Drive, phía Bắc Quận Harris. Tiến Trịnh, 62 tuổi, sống trong căn nhà đó ngắt điện trong đêm giữa lúc một người con trai của đôi vợ chồng đang học bài thi, Cảnh Sát Trưởng Ed Gonzalez thuật lại.

    Túy Bạch Hồ, người vợ 58 tuổi của ông, yêu cầu chồng mở điện lên, hai người cãi nhau. Họ tiếp tục cãi nhau sau khi hai người con trai, 28 và 21 tuổi, đã đi ngủ.

    hien truong vu chay 1

    hien truong vu chay 1
    Hiện trường vụ cháy

    Bỗng tiếng gào thét của người mẹ đánh thức hai người con dậy. Khi ấy, bà đã bị chồng mình châm lửa đốt. Hai cậu con tìm cách tạt nước vào người mẹ để dập lửa nhưng bất thành.

    Lửa bén nhanh, hai người con trai phải bỏ chạy thoát thân ra ngoài. Khi ra tới ngoài đường, họ nghe tiếng la thất thanh của cha. Ông đã khóa trái cửa của nhà để xe và tự thiêu bên trong.

    Khi lính cứu hỏa tới nơi, tìm cách vào nhà thông qua nhà để xe nhưng không được vì nguyên cái garage đã cháy đỏ, Gonzalez cho biết.

    Hai vợ chồng chết tại chỗ. Hai người con trai không bị thương. Căn nhà chính không bị thiệt hại nhiều, trừ nhà để xe nơi mọi sự diễn tiến nhanh chóng.

    Gia đình nói với cảnh sát rằng vợ chồng này thường hay cãi lộn, và bạo hành gia đình khiến cảnh sát phải can thiệp vào Tháng Mười Hai 2023 cũng như hồi Tháng Giêng. Một lần đó, cảnh sát được gọi đến vì ông Tiến Trịnh bị khủng hoảng tinh thần.

    Ông Tiến Trịnh từng bị cho là có sử dụng ma túy, theo cảnh sát được biết. Gonzalez cho biết bà Túy Bạch Hồ làm việc ở một tiệm làm móng gần nhà, còn ông Tiến Trịnh đã nghỉ hưu. Giới chức đang tiếp tục điều tra vụ án.

    “Tôi chia buồn với những người con trai trong gia đình,” Gonzalez nói. “Thật khó để mất một đấng sinh thành, mà đây là mất cả hai và còn phải chứng kiến cảnh tượng ấy nữa, quá kinh khủng.”

    Theo Người Việt

  • DENVER, Colorado (NV) – Đề án hàng không vũ trụ Space for Humanity vừa loan báo sẽ tài trợ cho Amanda Nguyễn để du hành lên không gian, tổ chức này công bố hôm Thứ Hai, 25 Tháng Ba.

    “Tôi rất mừng vì được hợp tác với Space for Humanity, không chỉ vì họ giúp đỡ tôi mà còn vì tầm nhìn và giá trị mà họ đem lại. Cùng nhau, chúng tôi cam kết thay đổi cách tất cả chúng ta suy nghĩ về vũ trụ, về mỗi người chúng ta và về tương lai của nhân loại. Tôi rất mong chờ hành trình khám phá vũ trụ cũng như hành trình mà chúng ta tiếp tục hướng tới một tương lai rạng rỡ và tốt đẹp hơn,” Amanda Nguyễn nói.

    AmandaNguyen space 1536x1092
    Amanda Nguyễn trên đường vào vũ trụ với sự hỗ trợ của Space for Humanity (Hình: Amanda Nguyễn cung cấp)

    Amanda Nguyễn là chuẩn mực của tinh thần và tham vọng của Đề Án Phi Hành Gia Công Dân của Space for Humanity, tổ chức này cho biết. Cô là một nhà hoạt động dân quyền kiêm nhà sáng lập Rise, được biết đến với công việc về Đạo Luật Quyền Của Nạn Nhân Bị Tấn Công Tình Dục và vận động cho quyền của Người Mỹ Gốc Á. Cô từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình và Người Phụ Nữ Của Năm 2022 do Tạp Chí TIME bình chọn.

    Amanda Nguyễn sẽ du hành vào vũ trụ trên phi thuyền Blue Origin New Shepard và trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ.

    Giám Đốc Điều Hành Space for Humanity, Antonio Peronace nói: “Space for Humanity rất tự hào khi được hợp tác và hỗ trợ chuyến du hành vũ trụ của Amanda Nguyễn. Chuyến đi kỳ thú của cô sẽ là một tấm gương sáng ngời cho rất nhiều người khác.”

    Peronace nói tiếp: “Là một tổ chức cam kết dân chủ hóa không gian và giúp mọi công dân trên thế giới có thể biết tới chúng tôi, Space for Humanity tự hào rằng Amanda Nguyễn và hành trình của bà đại diện cho sức mạnh, say mê và sự xuất chúng mà chúng tôi muốn tiếp tục đưa lên tầm cỡ mới.”

    Space for Humanity là tổ chức bất vụ lợi vận hành Đề Án Phi Hành Gia Công Dân nhằm gửi những người được tuyển mộ kỹ lưỡng, chịu tác động của mọi tầng lớp xã hội, du hành vào không gian để tìm hiểu “hiệu ứng tổng quát,” một sự thay đổi về nhận thức có được nhờ quan sát Trái Đất nhìn từ ​​không gian.

    Space for Humanity đưa ra chương trình huấn luyện chuyên môn cho các Phi Hành Gia Công Dân để khi trở về Trái Đất, họ có thể đóng vai trò là nhà lãnh đạo và đại sứ toàn cầu, cam kết truyền cảm hứng cho một ngày mai sáng sủa hơn, xán lạn hơn cho nhân loại.

    Theo Người-Việt

  • NGUỒN: JACK TRUONG RN, Nhóm: SAVE AND EARN IN AMERICA.

    Hôm nay xem lại hóa đơn viện phí dẫn mẹ em đi chụp mammogram hôm trước, phí lên đến hơn $1,500 mà bảo hiểm y tế trả hết, em không phải trả đồng nào, mới thấy việc có một bảo hiểm y tế tốt là rất quan trọng. Hy vọng bài viết dưới đây giúp mọi người hiểu thêm về cơ chế hoạt động của bảo hiểm y tế và có thể hiểu thêm về bảo hiểm mình đang có.

    "Bài viết này mình muốn đề cập tới vấn đề đi khám bệnh và những thuật ngữ thông dụng trong bảo hiểm y tế. Mình đang làm y tá khoa ung bướu, chuyên hóa trị, và có 7 năm kinh nghiệm. Đề tài này hơi phức tạp nên nếu có gì thiếu sót mong các bạn thông cảm.

    Trước tiên mình sẽ đề cập tới các thuật ngữ thông dụng mà bạn sẽ gặp khi dùng bảo hiểm y tế:

    bao hiem y te o my

    - Deductible: số tiền bạn phải trả trước khi bảo hiểm của bạn trả. Ví dụ insurance của bạn nói deductible là $500. Đi chữa bệnh chi phí tốn $5000 đi, thì bạn phải trả trước cái $500 đó rồi bảo hiểm mới trả phần còn lại

    - Coinsurance: số tiền bạn phải trả sau khi bảo hiểm trả, thường thì con số này dựa trên phần trăm. Ví dụ như trên, bảo hiểm nói là họ trả 80% tiền viện phí, thì bạn phải trả 20% của cái $5000, sau khi bạn đã trả $500 deductible

    - Out-of-pocket maximum/coinsurance limit: số tiền tối đa bạn phải trả. Mỗi plan nó quy định hạn mức khác nhau. Ví dụ insurance bạn nói là bạn phải trả tối đa cho họ là $8000. Nếu bạn mổ gì đó tốn $100k, thì sau khi deductible và bạn trả 20%, nếu con số đó vượt quá $8000 thì họ chỉ lấy tối đa của bạn $8000.

    - Copay: số tiền bạn trả cho bác sĩ mỗi lần bạn đi khám hay điều trị. Ví dụ như bạn đi khám phòng mạch thì ông bác sĩ sẽ lấy của bạn $30 mỗi lần trước khi tất cả các chi phí khác mình liệt kê ở trên.

    - Premium: số tiền bạn trả để mua gói bảo hiểm

    - Provider: người điều trị cho bạn. Người đó có thể là bác sĩ, bệnh viện, nurse practitioner, etc

    - Non-covered charges: những khoản phí mà bảo hiểm sẽ từ chối trả

    - Medicare: chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ cho người trên 65 tuổi

    - Medicaid:: chương trình bảo hiểm của chính phủ cho người có thu nhập thấp.

    - In-network/Out-of-network: mỗi bác sĩ sẽ nhận 1 dạng bảo hiểm nhất định, như Blue Cross Blue Shield, Aetna, etc. Ví dụ bạn có bảo hiểm BCBS thì bạn kiếm bác sĩ nhận BCBS đó gọi là in-network. Chi phí bạn trả sẽ thấp hơn vì bảo hiểm cover. Còn bạn có BCBS mà gặp bác sĩ nhận Aetna thì có thể bạn phải trả tiền nhiều hơn vì cái đó là không chung mạng lưới của họ.

    - PPO (Preferred Provider Organization): 1 dạng bảo hiểm thường gặp, đó là bạn sẽ được dùng nó để đi gặp 1 số bác sĩ in-network. Bảo hiểm PPO cũng cho phép bạn gặp bác sĩ out-of-network nhưng bạn sẽ phải trả tiền nhiều hơn.

    - HMO (Health Maintenance Organization): 1 dạng bảo hiểm khác. HMO có khi sẽ kêu bạn chọn 1 bác sĩ là chính, bạn chủ yếu đi gặp ông đó để khám bệnh. Có gì thì ổng sẽ đưa ra các bác sĩ khác chuyên môn và họ nhận HMO. Lợi thế là HMO trả tiền ít hơn, nhưng 1 khi đã vào HMO thì bạn chỉ được chọn bác sĩ in-network vì bạn đi out-of-network thì họ sẽ không trả tiền.

    -Pre-existing conditions: tức là những bệnh bạn đã có trước khi bạn mua bảo hiểm. Ví dụ bạn sinh ra mà bị type 1 diabete thì trước đây, các hãng bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm hoặc ép buộc bạn đóng tiền nhiều hơn vì họ biết chắc chi phí trị bệnh của bạn sẽ cao hơn người thường. Mà toàn bộ công ty bảo hiểm là for-profit. Họ đặt lợi nhuận lên hàng đầu nên sẽ tìm đủ cách để kiếm lời. Từ năm 2014 tổng thống Obama đã cấm chuyện đó, nên bây giờ các hãng bảo hiểm không được phép từ chối hoặc lấy tiền bạn nhiều hơn.

    - Vậy đây là 1 câu hỏi nhức nhối của nhiều người VN: liệu không có bảo hiểm thì đi bệnh viện được không. ĐƯỢC. Bạn sẽ phải trả tiền nhiều hơn, nhưng không có nghĩa là bệnh viện từ chối điều trị bạn. Ở bệnh viện thường có những người social worker. Họ chuyên giúp những bệnh nhân không có bảo hiểm hoặc thu nhập thấp tìm các nguồn hỗ trợ để trả tiền viện phí. Ở Mĩ này tiền viện phí là lý do số 1 gây ra phá sản. Nên vấn đề này là muôn thuở ai cũng biết. Các bệnh viện thường họ sẽ cho bạn payment plan nếu bạn không đóng tiền hết 1 lần được.

    - Cho nên nếu bạn hoặc người nhà bị gì đó như heart attack (đau tim), stroke (tai biến mạch máu não), gãy xương, etc, thì chuyện đầu tiên là gọi 911 để chở tới bệnh viện. Họ sẽ trị trước rồi tính tiền sau. Cùng lắm thì trả payment plan từ từ. Đừng vì cái đó mà không dám đi bệnh viện. Tiền có thể đi làm kiếm lại được, mạng chỉ có 1.

    - Universal/single payer health care. Đây là 1 đề tài rất được bàn cãi trong cả chục năm qua. Như mình nói ở trên, điểm yếu của y tế Mĩ là bảo hiểm rất rắc rối và đắt đỏ. Mua bảo hiểm xong rồi đi trị bệnh vẫn phải đóng tiền thêm. Chưa kể mỗi bác sĩ nhận bảo hiểm khác nhau, đi không đúng người thì bảo hiểm không trả.

    - Nhiều quốc gia khác như Canada, Úc, Anh, Đức dùng hình thức Universal/single payer tức là chính phủ sẽ hoạt động như insurance provider. Bạn trả thuế cao hơn, bù lại toàn bộ mọi thứ tiền viện phí chính phủ lo hết. Khỏi lo copay, coinsurance, deductible, hmo, ppo. Bạn cần đi khám và điều trị, bạn vào bệnh viện, xong họ làm việc với chính quyền, bạn trị xong rồi về.

    - Nhiều người nói là ở Mĩ bạn có tự do chọn bác sĩ. Bạn có biết sự tự do thật sự là ở đâu không? Đó là mình có thể đi tất cả các bệnh viện, tất cả các bác sĩ mà không phải lo in hay out network. Cái đó là thế mạnh của universal health care.

    - Và nhiều người lo là thuế tăng. Nói thật, tiền bảo hiểm đóng hàng tháng nó cao tới mức gần như là khoản thuế thứ 2 luôn rồi, nên tăng thuế thay vì đóng bảo hiểm thì cũng bù qua bù lại à.

    Edit: thêm về urgent và emergency care để bạn có thể phân biệt

    Urgent care: dành cho những bệnh nguy hiểm nếu để lâu (mấy ngày liền) không trị. Ví dụ như ói mửa, tiêu chảy này nọ. 1 cơn thì không tới nỗi, nhưng bị nhiều và liên tục thì có lý do và có thể dẫn tới mất nước. Nên đó là các trường hợp đi urgent care vì chi phí sẽ rẻ hơn. Urgent care là lúc bạn có thể tự đi tới gặp bác sĩ được.

    Emergency care: dành cho các trường hợp nguy hiểm tới tính mạng nếu không cứu kịp trong thời gian ngắn (vài tiếng). Ví dụ như heart attack, stroke, gãy xương, vết thương chảy máu liên tục. Đó là các trường hợp bạn phải gọi 911, không tự đi gặp bác sĩ. Chi phí đi emergency sẽ cao hơn nhưng bù lại họ sẽ cứu mạng của bạn.

    Nói về đề tài này thì nó dài lắm, tới mức viết sách còn được. Mình tạm dừng ở đây. Hy vọng bài viết của mình sẽ giúp giải đáp 1 số thắc mắc của các bạn về y tế và bảo hiểm ở Mĩ."

    NGUỒN: JACK TRUONG RN, Nhóm: SAVE AND EARN IN AMERICA.

  • Ông Trần Quốc Hùng sống và làm việc ở đất nước Mỹ kể từ năm 1975, tiền thuế An Sinh Xã Hội được lấy ra từ mỗi ngân phiếu trả lương của ông gần 50 năm qua. Nhưng khi ông về hưu, Sở An Sinh Xã Hội từ chối cho ông lãnh tiền hưu chỉ vì ông không có giấy khai sinh gốc.

    Nước Mỹ đã là quê hương của ông Trần Quốc Hùng trong gần 50 năm qua. Ông Hùng đến Mỹ năm 1975 khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, theo đài KSLV loan tin hôm Thứ Tư, 28/2/2024

    an sinh xa hoi
    Tiền thuế An Sinh Xã Hội được lấy ra từ mỗi ngân phiếu trả lương của ông gốc Việt gần 50 năm qua, nhưng khi chờ lãnh số tiền hưu thì Sở An Sinh Xã Hội từ chối. (Hình minh họa: Kevin Dietsch/Getty Images)

    “Đó là lúc tôi bắt đầu đi làm và đóng thuế,” ông Hùng kể.

    Nhưng bây giờ ông Hùng đến tuổi về hưu và chờ lãnh số tiền hưu mà ông đã đóng góp cho xã hội Mỹ, thì Sở An Sinh Xã Hội từ chối. 

    “Tôi đã nhận được lá thư từ chối điều đó. Sở An Sinh Xã Hội nghi ngờ có gian lận. Để chứng thực danh tính, giới chức đòi tôi cung cấp cho họ giấy khai sinh gốc. Đó là một vấn đề nan giải,” ông Hùng kể với phóng viên. “Khi rời Việt Nam, tôi chẳng có đem theo giấy tờ gì cả. Tất cả những gì tôi có lúc này chỉ là một bản sao.” 

    Nhưng Sở An Sinh Xã Hội không chấp nhận bản sao khai sinh.

    Ông Hùng nhờ phóng viên Matt Gephardt của đài KSLV giúp đỡ.

    Phóng viên Gephardt tìm thấy trên trang web của Sở An Sinh Xã Hội viết rõ rằng: “Không chấp nhận bản sao.”

    “Tốt hơn là nên có giấy khai sinh bản chính, nhưng nếu không có được hồ sơ đó, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng tốt nhất hiện có,” nhân viên sở trả lời phóng viên Gephardt.

    Tuy nhiên, giới chức cũng cho phóng viên biết rằng họ sẽ cử một người ở văn phòng tiểu bang đến nhà của ông Hùng để giúp giải quyết chuyện này.

    Khi biết câu chuyện này, quý độc giả nên chuẩn bị sẵn những giấy tờ cần thiết phòng khi hữu sự.

    Theo Người-Việt

    .

  • Một chủ tiệm nail ở Las Vegas (Nevada, Mỹ) đã bị đ.ánh đ.ập tàn nhẫn khi đang làm việc và vẫn không hiểu lý do tại sao mình lại trở thành mục tiêu. Vụ hành hung đã được ghi lại trên video và cảnh sát đang cố gắng xác định bốn nghi can đằng sau vụ tấn công này, đài NewsNow 8 loan tin hôm Thứ Ba, 27/2/2024.

    Nạn nhân là ông Nathan Nguyễn, chủ tiệm The Nail Palace trên đường E. Flamingo gần University Center Drive, cho biết ông muốn mọi người thấy cảnh mình bị hành hung với hy vọng giúp bắt được những kẻ tấn công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

    tan las
    Hình ảnh ông Nathan Nguyễn thương tích đầy mình sau vụ tấn công. (Hình: Chụp qua màn ảnh đài NewsNow 8)

    Vụ hành hung xảy ra hôm Chủ Nhật khi một người phụ nữ lạ mặt bước vào tiệm và muốn dùng nhà vệ sinh, ông Nathan từ chối. Người phụ nữ này giận dữ làm gãy một cây kiểng trong tiệm khi bước ra ngoài.

    Không bao lâu, người phụ nữ này quay lại với ba người đàn ông khác. Những người này túm lấy ông Nathan đấm đá trong vòng 1 phút và lấy điện thoại của nạn nhân trước khi ra khỏi tiệm.

    “Hôm qua tôi không làm gì sai, tôi cũng không hề làm tổn thương cô ấy. Tôi không hiểu tại sao bọn họ lại đi vào tiệm và đánh tôi nặng như vậy,” ông Nathan nói.

    “Quần áo của Nathan dính đầy máu. Chuyện xảy ra như một phim b.ạo l.ực kinh dị”, ông Nick Hardman, vợ/chồng đồng tính của nạn nhân, và đồng sở hữu tiệm nail cho biết.

    Cảnh sát Las Vegas đang điều tra để xác định tung tích các kẻ tấn công.

    Theo Người-Việt

  • Một tiệm phở của người gốc Việt ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon (Mỹ), bị bắt buộc đóng cửa sau khi có đơn khiếu nại về “mùi thức ăn trong tiệm bốc ra,” theo đài truyền hình địa phương KOIN hôm Thứ Tư, 28 Tháng Hai.

    Ông Eddie Đồng là chủ nhân ba tiệm Phở Gabo ở vùng đô thị Portland. Ông cho đài KOIN hay ông bị bắt buộc đóng cửa tiệm phở ở góc đường Northeast Fremont với Northeast 73rd ở phía Tây Bắc thành phố.

    tiem pho nguoi viet dong cua
    Tiệm Phở Gabo của ông Eddie Đồng ở Portland, Oregon. (Hình minh họa: Facebook Pho Gabo)

    Ông Đồng nói với KOIN rằng, ông bất bình vì phải đóng cửa tiệm phở, vốn khai trương từ năm 2018. Nhật báo Người Việt vào chiều 29 Tháng Hai tìm cách liên lạc với chủ nhân tiệm Phở Gabo qua điện thoại nhưng chưa được hồi đáp.

    Theo thông báo dán trên cửa trước, tiệm phở bị đóng vì “thành phố cũng như khu phố khiếu nại về mùi thức ăn mà chúng tôi nấu nướng cũng như mùi thức ăn mà chúng tôi phục vụ cho khách,” ông cho biết.

    Hiệp Hội Khách Sạn và Nhà Hàng Oregon (ORLA) loan báo đây là lần đầu tiên họ nghe nhà hàng bị đóng cửa vì bốc mùi.

    “Vì vụ vi phạm này dựa trên tiêu chuẩn chủ quan và bất công không thể tin nổi, chung quy  là nếu thanh tra viên ngửi được mùi thì coi như nhà hàng có thể vi phạm,” ông Greg Astley, giới chức ORLA, nói với đài KOIN.

    ORLA đang đấu tranh, yêu cầu thành phố Portland lập tức coi lại quy định bất công của thành phố về “mùi.”

    Trong khi đó, ông Đồng cho đài KOIN hay ông cảm ơn những người lên tiếng ủng hộ ông sau khi nghe tin tức về vụ này. Hiện tại, ông tập trung vô hai tiệm phở ở Hillsboro (khai trương năm 2015) và Happy Valley (khai trương năm 2022).

    Đây không phải là lần đầu tiên một doanh nghiệp của người Mỹ gốc Việt bị than phiền hay vướng vào kiện tụng do “mùi gây khó chịu cho cư dân địa phương.”

    Hồi năm 2014, công ty Huy Phong chuyên sản xuất tương ớt hiệu Con Gà nổi tiếng đã bị thành phố Irwindale, California, đâm đơn kiện sau khi dân chúng than phiền về về mùi hôi cay gây khó chịu.

    Sau đó, vào Tháng Năm, 2014, thành phố Irwindale hủy vụ kiện công ty Huy Phong. Thị Trưởng Mark Breceda khi đó nói rằng ông sẽ yêu cầu hội đồng thành phố chấm dứt việc tranh tụng.

    Còn đại diện công ty Huy Phong là David Trần, một di dân gốc Việt, nói rằng sẽ gắn thêm lưới lọc mạnh hơn trong cơ xưởng và ông tin tưởng rằng sẽ ngăn được mùi hôi bay ra ngoài. 

    Theo Người-Việt

  • "600.000 USD/năm là số tiền mà Jenny Nguyễn kiếm được tại Mỹ. Cô không có bằng đại học nhưng đã làm việc với hãng Google, Apple và nhiều người nổi tiếng", tờ CNBC viết.

    tiem nail jenny nguyen 1
    Cô gái người Mỹ gốc Việt kiếm 14,5 tỷ đồng/năm nhờ làm móng (Ảnh: Andrew Evers).

    Hai bàn tay trắng ở thành phố lớn

    Jenny Nguyễn (29 tuổi) là một nghệ sĩ làm móng nổi tiếng và là một chủ tiệm nail lớn ở Los Angeles (Mỹ). Tiệm của cô cung cấp nhiều dịch vụ, từ làm móng đến nối mi.

     Từ việc sử dụng các loại sơn gel, sơn bóng, đá quý, nhãn dán và các vật dụng khác, Jenny đã có thể tạo ra khung cảnh đám mây phức tạp hoặc một bó hoa mùa xuân trên đầu ngón tay của ai đó. Mỗi bản thiết kế thường mất 2-3 tuần để hoàn thành.

    Một số khách hàng là người nổi tiếng thường lui tới tiệm của Jenny là Paris Hilton và Hailey Bieber. Các thiết kế của cô cũng đã được giới thiệu trong các chiến dịch quảng cáo cho các công ty như Apple, Converse và Chanel.

    Theo các tài liệu thuế mà tờ CNBC thu thập được, vào năm 2022, tiệm làm đẹp của cô đã kiếm được hơn 600.000 USD (khoảng 14,5 tỷ đồng). Trong năm 2023, con số này dự kiến tăng khi lượng khách hàng của cô ngày càng "khủng".

    Jenny học ngành sư phạm tại Đại học Hofstra ở New York. Tuy nhiên, cô đã bỏ năm cuối đại học để làm việc toàn thời gian, giúp đỡ ba mẹ hỗ trợ tài chính cho 3 người em của cô.

    Thời điểm đó, gia đình Jenny cùng sống ở New York. Cô lần đầu tiên chuyển đến Los Angeles vào năm 2019, tìm kiếm nơi nghỉ ngơi sau mùa đông khắc nghiệt của New York. Vào thời điểm đó, Jenny trở thành giáo viên dạy thay cho một khu học chánh công lập và dự định tiếp tục sự nghiệp giảng dạy của mình ở Los Angeles. 

    "Tôi đã không kiếm đủ tiền để sinh hoạt từ việc dạy học", Jenny nhớ lại. Cô biết mình muốn thử một công việc mới, trong một ngành mới, nhưng không biết chính xác mình nên làm gì tiếp theo. 

    Vì vậy, cô quyết định thử làm việc cho chính mình. Jenny nói: "Tôi luôn bị thu hút bởi việc kinh doanh vì thích sự cạnh tranh. Tôi thích làm việc cho chính mình hơn là nghe người khác bảo tôi phải làm gì".

    Sau giai đoạn Covid-19, Jenny đã theo dõi những bộ móng của nghệ sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội. Lúc đó, cô tự hỏi rằng: "Sao mình không thử làm móng cho họ?".

    Làm việc đến đêm muộn

    Jenny không mất quá nhiều thời gian để hoàn thiện tay nghề. Đầu năm 2021, cô nhận được giấy phép làm móng trực tuyến sau khi chi khoảng 9.000 USD (hơn 219 triệu đồng) và mất vài tuần để học tập.

    Lúc này, Jenny bắt đầu quảng cáo dịch vụ của mình cho khách hàng trên Instagram, tiếp cận các nhiếp ảnh gia và cung cấp dịch vụ làm móng miễn phí.

    tiem nail jenny nguyen 1
    Dù kiếm được nhiều tiền, Jenny vẫn làm việc đến đêm và không nghỉ cả ngày cuối tuần (Ảnh: Andrew Evers).

    Những thiết kế của cô nhanh chóng thu hút lượng người theo dõi trên TikTok và Instagram - nơi những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và trợ lý của những người nổi tiếng sẽ nhắn tin cho cô và yêu cầu các cuộc hẹn. 

    Jenny nói: "Phương tiện truyền thông xã hội và sự giới thiệu của khách hàng đã giúp tôi xây dựng cơ sở khách hàng của mình".

    Vào tháng 1/2022, Jenny mở cửa hàng làm móng ở trung tâm TP Los Angeles. Cô cho biết tiệm thường đón khoảng 300 khách hàng/tuần. Cơ sở kinh doanh của cô hiện có 16 nhân viên, trong đó có chồng của Jenny, Bryan Trường, người đồng sở hữu và quản lý tiệm với cô.

    "Trở thành một doanh nhân rất cô đơn và căng thẳng. Nhưng khi bắt đầu tuyển dụng thêm nhiều người, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều và tôi có thể phát triển công việc kinh doanh của mình nhanh hơn. Vậy nên, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau", Jenny bộc bạch.

    Jenny chia sẻ rằng cô vẫn làm việc đến tối muộn và vào cuối tuần để phát triển công việc kinh doanh của mình. Đặc biệt, trong những tuần rơi vào thời điểm bận rộn, cô ước tính mình làm việc từ 80 đến 100 giờ. 

    Song, Jenny chưa từng than thở mà cho rằng thời gian dài làm việc là xứng đáng để cô theo đuổi một công việc sáng tạo mà cô yêu thích và được trả lương hậu hĩnh. 

    "Nghệ thuật làm móng luôn thú vị và khiến mọi người vui vẻ. Tôi rất biết ơn khi được làm công việc này", Jenny cười, nói.

    Dân Trí (theo www.cnbc.com)

  • Dù thích nhưng tôi vẫn băn khoăn có nên mua hay không vì phải đem cả chậu cây vào nhà, vặn máy sưởi để vượt qua mùa đông.

    Theo thông lệ mỗi năm, tôi sẽ đi chợ tết. Ở Mỹ, điều đó có nghĩa là tôi và gia đình cùng nhau chất chồng lên một chiếc xe hơi đi đường xa để cùng tiến vào khu Little Saigon của người Việt.

    Năm nào cũng vậy, người Việt sẽ có một khu chợ Tết được tổ chức với các gian hàng bán những thứ chỉ dùng cho Tết. Mặt hàng phổ biến nhất là hoa Tết, theo cách gọi của người miền Nam là chợ bông.

    Chợ bông ở Mỹ cũng có thể bán những loại bông sống được ở Mỹ. Vì vậy có một số thứ khiến tôi nhớ nhung, như hoa mào gà, những cây quất to bự, ớt kiểng. May mà các thứ hoa vạn thọ, cúc, đào khá phổ biến.

    Tôi chỉ quan tâm tới mai vàng năm cánh, cây mai mà người miền Trung gọi là mai rừng. Cũng có những cây được quảng cáo là mai, có năm cánh, nhưng nhỏ xíu và co ro trong cái lạnh, và tất nhiên là hơi đắt.

    Tôi tần ngần trước chậu mai mà mình thích, không biết mình có khả năng chăm sóc nó hay không. Để mai có thể sống sót, phải đem cả chậu vào nhà vặn máy sưởi mới được.

    Sau cùng, tôi chấp nhận bỏ qua chậu mai vàng bởi không thể chấp nhận nổi viễn cảnh mình sẽ phải khiêng một chậu cây ra vào suốt mùa đông.

    Thay vào đó, tôi chọn hai bó mai Mỹ, đại khái là cành cây của một loại gì đó có hoa màu vàng. Ở Mỹ loại cây này mọc hoang, cũng không biết người Việt đi hái ở đâu về, nhưng chợ Tết lúc nào cũng có.

    mai vang o my
    Đi mua bông trong chợ Tết ở Mỹ. Ảnh: Liên

    Với các loại trái cây chưng mâm ngũ quả, các siêu thị của cộng đồng người Việt lúc nào cũng có cả. Năm nay tôi đã biết "khôn", nên tôi vội mua trái mãng cầu còn cứng ngắc, về nhà để ít lâu sẽ chín. Ngoài ra thì còn có trái dừa Thái, trái đu đủ Mexico, và trái xoài Philippines. Nói thế thôi chứ chắc chỉ có đu đủ là được trồng ở Mexico, dừa thì cũng không biết có phải là Thái hay không, hay là đều được trồng đâu đó trên nước Mỹ.

    Đặc biệt nhất là năm nay có bưởi da xanh, nhập từ Việt Nam sang, với giá 15 USD một trái. Tuy có hơi mắc nhưng quê tôi là quê bưởi da xanh ngon nhất Việt Nam, vì vậy tôi cũng đành vác một trái về cho nó giống ngày xưa cũ.

    Còn lạ, hàng bán bánh mứt chất đầy. Ở Việt Nam, ngày tết sẽ có những thứ bánh mứt đặc biệt như các loại bánh quy phương Tây, chà là, hay kẹo chocolate bọc nho. Còn ở Mỹ thì hàng kẹo tết giống y như những gì tôi hay mua ngày xưa: mứt dừa, mứt hạt sen, mứt gừng, mứt me, mứt bí, mứt mãng cầu, thèo lèo kèm theo món kẹo với cái tên cứt chuột, kẹo mè xửng, kẹo đậu phộng. Đôi khi tôi cảm thấy dịp Tết là lúc người ta đi tìm kiếm những cái mà mình ngày thường không có.

    Cũng có những hàng quán bán bánh chưng bánh tét, với các kích cỡ khác nhau. Cô bán hàng nói giọng Huế đặc bảo rằng cô chỉ có bánh tét thông thường thôi, không có loại ba màu đâu. Bánh chưng thì cô chỉ vào hai cái bánh ngày trước mặt tôi, chúng nó hình như không được vuông lắm.

    Công cuộc chuẩn bị cho cái tết ngày xưa của tôi thường kết thúc vào ngày 30 tết với việc kho thịt là nấu canh khổ qua dồn thịt bằm. Vì vậy ngày nay công cuộc đi chợ Tết của tôi cũng chấm dứt ở hàng rau, nơi một đống khổ qua Ấn Độ đã được chất sẵn.

    Tôi mua một bao to, đem về cho mẹ, người mà mấy chục năm qua vẫn luôn nấu canh khổ qua cho tôi ăn. Người miền Nam xem trọng từ ngữ, canh khổ qua là để cho nỗi khổ qua đi, nên năm mới ai cũng có món này.

    Mẹ tôi giờ đã nấu tới mẻ bánh tét thứ hai. Mẻ thứ nhất là để thử nghiệm tìm lại tay nghề, bánh nấu ra được đem đi biếu tặng. Mẻ thứ hai mới là để cho nhà ăn. Mẹ tôi lau lá chuối để gói bánh, con cháu thì vẫn đi học đi làm. Nói chung cái Tết ở Mỹ thì cái gì cũng có, chỉ có mỗi thời gian là không mà thôi.

    Theo VnExpress

  • Nghi can Nguyễn Thanh Minh, 54 tuổi, giờ đây phải đối mặt với cáo buộc trọng tội hiếp dâm-giết người, và trộm cắp, sau khi có kết quả giảo nghiệm nữ nạn nhân 17 tuổi, theo thông báo trên trang web của Sở Cảnh Sát Dothan, Alabama (Mỹ), hôm Thứ Năm, ngày 14/12/2023.

    Vào ngày 9/12/2023, cảnh sát phát hiện thi thể của một cô gái gốc Việt 17 tuổi trong nhà của cô ở Dothan vào khoảng 12 giờ 54 phút trưa. 

    TS minh 1536x1048
    Bị cáo Nguyễn Thanh Minh, 54 tuổi. (Hình: Dothan Police Department)

    Theo đài truyền hình News4, tên của nạn nhân là Dương Thị Thùy Trang. Cảnh sát cho biết thi thể nạn nhân có những vết thương do xô xát. 

    Sở Cảnh Sát Dothan nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ nghi can Nguyễn Thanh Minh, bị tình nghi giết người. 

    Thi thể nạn nhân được chở đến bệnh viện địa phương, sau đó được giảo nghiệm tại Cục Pháp Y Alabama ở Montgomery. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân trẻ tuổi bị tấn công tình dục. 

    Ngoài ra, các nhà điều tra còn phát hiện đồ đạc cá nhân trong phòng của nạn nhân bị mất. Một cuộc điều tra tỉ mỉ sau đó giúp cảnh sát truy tìm và thu hồi tài sản bị mất.

    Với thông tin bằng chứng mới này và với sự tham khảo ý kiến của Biện Lý Cuộc Houston County, ngày 13 Tháng Mười Hai, nghi can Minh bị truy tố một tội hiếp dâm-giết người và một tội giết người - trộm cắp.

    Theo trang tin True Crime Daily, nạn nhân là con của bạn gái cũ của nghi can Minh. Nghi can và mẹ của nạn nhân là đồng nghiệp trong một tiệm nail. 

    Hiện nay nghi can bị giam tại nhà tù Houston County Jail không được tại ngoại hậu tra. 

    Theo Người-Việt

  • Trong 3 năm đầu qua Mỹ, Minh Tuyết khóc nhiều vô cùng vì thất tình. Cô chỉ sống một mình, không có bất cứ ai bên cạnh.

    Sang Mỹ vì thất tình, khóc vì cô đơn suốt 3 năm trời

    Minh Tuyết được biết là một ca sĩ nổi tiếng ở cả Việt Nam lẫn hải ngoại, chuyên dòng nhạc trẻ trữ tình ballad và gây ấn tượng với công chúng nhờ chất giọng khàn độc đáo. Cô sở hữu nhiều bài hit lớn như Sao anh ra đi, Thầm gọi tên anh, Đã không yêu thì thôi...

    Minh Tuyết là em út trong gia đình Cẩm Ly, Hà Phương. Thời trẻ còn ở Việt Nam, cô và Cẩm Ly đã được biết đến là cặp song ca chị em đình đám, dưới sự lăng xê của nhạc sĩ Minh Vy.

    minh tuyet 1
    Minh Tuyết

    Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang lên cùng chị gái, Minh Tuyết bất ngờ sang Mỹ du học và chìm lắng mất vài năm. Ít ai biết rằng, Minh Tuyết vì thất tình nên mới quyết định sang Mỹ. Cô từng tâm sự tại một livestream rằng khi ở Việt Nam, cô có những mối tình rất khó quên. Những lúc thất tình, cô đau tới mức độ đi ngang qua nhà thờ Thiên Chúa cũng vái lạy để xin quên đi được mối tình đó, dù cô theo đạo Phật.

    Minh Tuyết tìm đủ cách, làm đủ trò để quên đi người yêu, không dính dáng gì tới tình cũ nữa như cắt liên lạc, xóa số điện thoại… Cách cuối cùng cô chọn là sang Mỹ du học.

    Trong 3 năm đầu qua Mỹ, Minh Tuyết khóc nhiều vô cùng vì cô đơn tột độ. Cô chỉ sống một mình, không có bất cứ ai bên cạnh. Chỉ mình cô phải vượt qua hết những nỗi đau, trống vắng đó.

    Tới tận 3 năm sau, Minh Tuyết mới có được một người bạn bên cạnh mình. Người bạn đó đã đi với cô đến ngày hôm nay.

    Và việc phải sống trong tận cùng của nỗi đau đã giúp Minh Tuyết hát được về nỗi buồn, thất tình, đau khổ hay đến vậy. Cô từng chia sẻ: "Đau thì mới hát được, không đau không bao giờ hát được. Tất cả những ca khúc tôi hát, tôi đều từng trải qua tâm trọng trong đó thì mới hát được".

    Chẳng hạn, khi hát bài Yêu một người, sống bên một người, bản thân Minh Tuyết cũng từng trải qua tâm trạng đau khổ đó thì mới hát được.

    Nguyên nhân thành công rực rỡ tại hải ngoại

    Thời mới sang Mỹ, Minh Tuyết chọn cách hát lại những bài hát nổi tiếng của các ngôi sao Làn Sóng Xanh như Lam Trường, Phương Thanh… để được sống với không khí âm nhạc đang rất sôi động trong nước, thứ mà cô không có được ở những tháng ngày cô đơn, một mình. Ngoài ra, ở thời điểm đó, Làn Sóng Xanh bùng lên khiến âm nhạc trong nước tràn qua, trộn lẫn với nhạc hải ngoại, làm khán giả tại đây yêu thích.

    minh tuyet 1
    Chị em Cẩm Ly - Minh Tuyết

    Từ đó, khán giả bắt đầu yêu cầu các trung tâm ca nhạc cho ca sĩ hát lại những bài hát đó, nên Minh Tuyết cũng bắt đầu hát.

    Minh Tuyết cho rằng, thời ở Việt Nam, cô gắn liền với cặp song ca Cẩm Ly – Minh Tuyết nên khi sang Mỹ phải gây dựng lại tên tuổi từ đầu, là chính mình. Bởi vậy, cô cần khán giả biết đến mình rộng rãi qua việc hát những ca khúc đang thịnh hành. Và vì mới ở Việt Nam qua nên cô được khán giả yêu thích hơn một số ca sĩ đã hát ở hải ngoại từ lâu.

    Có một điểm đặc biệt là, thời còn ở Việt Nam, Minh Tuyết chỉ mê và hát nhạc hải ngoại như nhạc của Ngọc Lan, Khánh Hà, Kiều Nga, Trizzie Phương Trinh… nhưng khi sang hải ngoại lại hát nhạc trong nước.

    Bởi vậy nên Minh Tuyết khác với nhiều ca sĩ trong nước lẫn hải ngoại khác là vừa có chất nũng nịu, nhỏ nhẹ của hải ngoại nhưng cũng vừa có chất trong nước do sinh hoạt văn nghệ tại Việt Nam hồi nhỏ.

    Qua Mỹ đúng thời điểm nhạc trong nước đang lên, Minh Tuyết gặp may mắn khi trộn lẫn được cái Việt Nam trong nước và hải ngoại. Chính điều đó giúp cô có nét đặc trưng riêng biệt.

    Bởi vậy, khi Minh Tuyết  cover lại những ca khúc nhạc trong nước, khán giả hải ngoại đón nhận cô rất nồng nhiệt. Kể từ đó, cô thành công, nổi tiếng và được đi lưu diễn rất nhiều. Và tới khi thành công rực rỡ, Minh Tuyết mới hết cô đơn.

    Theo phunuso

  • Thương hiệu Phở Hà Nội của họ Nguyễn có doanh thu khoảng 14 triệu USD/năm, đóng thuế hơn 1 triệu USD năm 2023, với 3 tiệm phở nằm vị trí đắc địa tại thung lũng Silicon, bang California, Mỹ.

    Tính đến tháng 9.2023, nước Mỹ có khoảng 6.340 tiệm phở. Phở đã đem lại dấu ấn sâu đậm cho cộng đồng người Việt tại Mỹ. Theo trang The Food Institute, nếu như bánh mì Việt được coi là món ăn tinh túy của nước Mỹ thì phở đang trở nên ngày càng phổ biến.

    Bí quyết kinh doanh phở doanh thu hàng triệu đô la

    Chị Huyền Nguyễn (Helen Nguyễn) và anh Harry Nguyễn là chủ của thương hiệu Phở Hà Nội đang được nhiều tờ báo Mỹ nhắc đến nhiều như là một tấm gương thành công về kinh doanh phở và giúp đỡ cộng đồng.

    Khi nước Mỹ còn trong dịch Covid-19 vào năm 2020, chị Huyền Nguyễn và các nhân viên tiệm Phở Hà Nội đã gửi hàng ngàn phần ăn miễn phí tới những người làm việc ở tuyến đầu chống dịch ở khu vực Bay Area (California, Mỹ). Đây là "những bữa ăn của lòng biết ơn" (meals of gratitude) được chế biến từ nguyên liệu organic, đem tặng các y bác sĩ để động viên tinh thần của họ.

    pho ha noi tai my 1
    Chị Huyền Nguyễn và Harry Nguyễn đứng tại nhà hàng phở địa điểm Milpitas với thiết kế phong cách Indochine thiết kế và nhập nội thất từ Việt Nam qua. Ảnh: GIANG VŨ

    Sau dịch, tiếng tăm của Phở Hà Nội bắt đầu lan xa hơn do có nhiều báo nhắc đến, đồng thời, chị Huyền Nguyễn cũng có cơ hội lấy thêm được mặt bằng mới cho tiệm phở, do nhiều nhà hàng phải trả mặt bằng vì khó khăn hậu dịch Covid-19.

    Chị Huyền Nguyễn chia sẻ bí quyết nhà hàng phở vẫn đứng vững và thành công sau dịch: "Rất nhiều nhà hàng đã không trụ được vì kinh tế đi xuống, phải đóng cửa, trả mặt bằng, thậm chí khách vắng hoe, nhưng ba nhà hàng Phở Hà Nội tại địa khu Vietnam Town, Cupertino và Palo Alto vẫn đông khách nườm nượp, khách hàng vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ ăn phở. Để có được điều này, chúng tôi đã cố gắng bằng chất lượng trong nhiều năm, lấy nguồn thịt tươi ngon từ trang trại địa phương".

    Cụ thể, nhà hàng Phở Hà Nội của chị Huyền Nguyễn là nhà hàng phở duy nhất có thể mua thịt bò trực tiếp từ trang trại bò Harris Ranch tươi mỗi tuần, có giá tốt nhập vào để rồi có giá tốt cho tô phở bán ra, không những thế, thịt bò của trang trại này là giống bò đen Angus cho loại thịt rất ngon, vì vậy, tô phở tái tại Phở Hà Nội trở nên vô cùng xuất sắc nhờ sử dụng loại thịt chất lượng cao, đồng thời cũng vang danh với tô phở sườn bò "short-rib" (sườn non) hiếm nhà hàng phở nào có được.

    pho ha noi tai my 1
    Không gian nhà hàng tại Milpitas sắp khai trương rất ấn tượng và lạ với người dân Mỹ. Ảnh: GIANG VŨ

    Trang trại bò Harris Ranch chỉ bán cho các nhà hàng, siêu thị… có sức mua lớn, vì vậy chỉ có Phở Hà Nội và chuỗi In-N-Out Burger mới có thể mua trực tiếp. Hàng ngày, có khoảng 1.200 tô phở được bán ra tại mỗi nhà hàng, riêng cuối tuần là hơn 2.500 tô phở mỗi ngày, doanh thu mỗi ngày cuối tuần có thể lên đến 1 tỉ đồng.

    Shark Louis Nguyễn (tên thật là Nguyễn Thế Lữ), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Saigon (Saigon Assets Management SAM) cho biết, ông không ngạc nhiên về sự thành công của Phở Hà Nội trên đất Mỹ, vì “họ đã làm được quy trình để có được trong 15 giây đã hoàn thành xong tô phở để mang ra cho khách hàng”.

    Shark Louis Nguyễn đã từng sống 30 năm tại Mỹ, hiện đang sống tại TP.HCM, cho biết, người Mỹ ngày càng yêu thích phở Việt vì thơm ngon bổ dưỡng, mà giá cả lại không bị cao như mì udon của Nhật. Tại thung lũng Silicon, Phở Hà Nội có giá bán từ 15 đến 20 đô la một tô rất lớn, đầy ắp thịt và bánh, nước súp. Ông nhấn mạnh: Việc Phở Hà Nội lấy được vị trí bán phở đắc địa ở khu Palo Alto trên trục đường “hái ra tiền”, gần đại học Standford là một dấu hiệu cho thấy sự thành công rất lớn của họ.

    pho ha noi tai my 1
    Tô phở nức tiếng của Phở Hà Nội: gồm thịt bò tái và sườn short rib. Ảnh: GIANG VŨ

    Theo chị Huyền Nguyễn, để có được tô phở “15 đến 20 giây”, chồng chị là anh Harry Nguyễn đã nghiên cứu được quy trình “ra phở” sử dụng nhiều máy móc để giảm thiểu sức người, sử dụng nồi hầm xương 500 lít, đến máy cắt hành, máy cắt thịt… Để hoàn thành một tô phở thì cần có 3 người (đứng bếp, bốc bánh, cho thịt và chan nước dùng), vận hành thoăn thoắt, nhịp nhàng thì mới đủ công suất đáp ứng lượng khách hàng đông.

    Tại Mỹ, giờ nghỉ trưa chỉ có khoảng 1 giờ đồng hồ, vì vậy, nếu không phục vụ nhanh người làm việc sẽ không đủ thời gian ăn trưa tại nhà hàng. Nhìn dòng người xếp hàng mỗi ngày, chị Huyền và anh Harry càng quyết tâm nghiên cứu dịch vụ tốt nhất có thể để thực khách đỡ phải chờ lâu.

    Thành công hơn nhờ thúc đẩy nhập khẩu từ Việt Nam qua Mỹ

    Cũng vì khó khăn hậu Covid-19, chị Huyền Nguyễn đã tìm mọi cách giảm chi phí và tăng chất lượng. Sau sự thành công của ba nhà hàng chị tiếp tục dành tiền để lấy mặt bằng mới bị người ta trả lại vì vắng khách. Chi phí mở một nhà hàng mới bên Mỹ rất đắt đỏ, vì vậy chị đã tìm ra được cách thức là thiết kế toàn bộ nhà hàng tại một công ty chuyên thiết kế nhà hàng cao cấp tại TP.HCM, sau đó vận chuyển toàn bộ thiết kế và nội thất của nhà hàng sang Mỹ bằng đường biển.

    Nhờ quay về lựa chọn những ưu thế từ quê hương, Phở Hà Nội ở địa điểm mới là Milpitas sẽ khai trương trong tháng 1.2024, cái thứ năm tại Fremont sẽ khai trương tháng 4.2024, nâng lên số nhà hàng phở là 5 cái.

    pho ha noi tai my 1
    Tiệm phở Hà Nội tại Palo Alto gần đại học Standford. Ảnh: GIANG VŨ

    pho ha noi tai my 1
    Tiệm phở Hà Nội dù ở địa điểm nào cũng đông khách. Ảnh: GIANG VŨ

    Để có mùi thơm tốt nhất cho phở, chị đã dừng mua gia vị quế, hồi, thảo quả nấu phở ở Mỹ mà nhập từ Việt Nam qua, vì vậy nồi phở vốn đã thơm nay càng thơm hơn nữa.

    Nhiều nguyên liệu khác của nhà hàng chị cũng tìm cách để mua càng nhiều ở Việt Nam càng tốt. Với cách thức này, chất lượng món ăn càng cao và giữ hương vị Việt nhiều hơn mà chi phí tiết kiệm hơn mua tại Mỹ.

    pho ha noi tai my 1

    Với tốc độ mở nhà hàng và tối ưu chi phí, mục tiêu bán 1 triệu tô phở vào năm 2025 của anh chị Huyền Nguyễn và Harry Nguyễn hy vọng sẽ sớm thành sự thực. Thị trưởng và cảnh sát trưởng thành phố San Jose, cũng như thị trưởng thành phố Fremont luôn tạo điều kiện và giúp đỡ cho Phở Hà Nội bởi những đóng góp giá trị cho thành phố.

    Cái tên Phở Hà Nội tại Mỹ được đặt tên cho nhà hàng nhằm nhấn mạnh nguồn gốc của phở xuất thân từ Hà Nội. Vị của nhà hàng Phở Hà Nội cố gắng giữ hương phở Bắc, nhưng vẫn có lai hương vị Nam vì có bỏ chút đường và ăn phở kèm rau, giá nếu thực khách yêu cầu.

    Theo Thanh Niên

  • Cuối năm, cuối tháng, nhân có nhiều anh chị qua nhà, xin có vài hướng dẫn sau kẻo làm mất thời gian cả 2 bên. Những nguyên tắc này là chung chung trong ứng xử ngoài xã hội, chứ không phải luật lệ do tôi đặt ra.

    1. Trước khi qua nên nhắn trước 1 ngày. Việc hẹn trước giúp gia chủ nếu có lịch làm hay đi đâu thì dễ sắp xếp để tiếp.

    Như bản thân tôi, nếu ngày đó có 5 cuộc hẹn, tôi sẽ ở nhà chứ không đâu cả, dù có mất tiền vì chuyện ấy cũng không đi. Khi hẹn, nên nói rõ: Chiều, khoản 3 giờ. Sáng, khoảng 10 giờ. Để người đợi hình dung lúc đó mình đang làm gì mà trả lời được hay không.

    Không nên nói: Mai qua. Mai là lúc nào? Hỏng lẽ người được hẹn phải đợi nguyên ngày mai để gặp bạn?

    2. Trước khi qua nên nhắn trước để người kia biết là bao lâu mình có mặt, đặng họ có công việc gì chạy bên ngoài thì về nhà cho cuộc gặp. Hay đơn giản là người ta giờ cơm, đang tắm, đi cầu, đau bụng... thì người ta cũng dễ thu xếp mà ra gặp.

    Nên tránh dùng các từ SÁO NGỮ (Từ vô nghĩa, nói ra mà không một chút thông tin nào): Lát qua, chốc qua, tí qua, qua liền, ăn cơm xong qua ngay, tạt ngang chợ chút rồi ghé lại... Tại có trời mới biết cái chốc lát tạt... là bao nhiêu thời gian. Có thể vài phút, mà có khi vài tiếng.

    3. Khi bên ngoài, cứ nhắn tin cho người mình muốn gặp. Đợi 2 phút thì bấm chuông cửa. Quá 5 phút thì gọi vào máy. Và nếu người được hẹn không trả lời thì có thể quyết định chờ hay về. Bản thân tôi, nếu có hẹn là tôi sẽ chờ sẵn. Nếu ra muộn tôi sẽ nói rõ lý do tại sao và xin lỗi.

    4. Sau khi bấm chuông cửa (chứ không vào garage hay đi đâu để đạp cửa), thì lùi lại 6 thước từ cửa chính và đợi. Nếu quá 30 giây, lại gần bấm chuông tiếp và lại lùi ra 6 thước để chờ. Có thể vẫy tay vào camera để gia chủ biết mình là ai. Việc lùi 6 thước có tác dụng về an toàn. Phòng nhà nào có chó mà gia chủ mở cửa trước nó phóng ra truy đuổi thì mình kịp... chạy hay đủ thời gian cầm vật gì đó tự vệ. Mà cũng đủ thời gian cho gia chủ ra theo để cản chó khỏi cắn người khách.

    Đây là nguyên tắc căn bản ở cứ Mỹ nơi mà sự riêng tư và properrty của người khác rất quan trọng. Nếu ban đêm, người ta tưởng lầm mình là cướp, ví dụ. Thì nếu bắn trước cửa chính, họ vô can vì đó là tự vệ. Còn mà mình cách cửa chính 6 thước theo đúng luật thì họ sẽ bị tội ngộ sát hay giết người. Tuỳ theo tình hình thương tật của người bị bắn.

    4. Dù bất kỳ lý do nào cũng không được bước vào garage đập cửa hay ra sau nhà nhìn qua cửa kính tìm người. Vì nếu có mất mát hay bị chó nhà người ta tấn công, mình không những bị tổn thương mà có khi bị kiện vì xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

    van hoa gap mat o my

    5. Khi qua nhà người khác, không được phép vào vườn hay đụng chạm vào bất cứ vật dụng gì không thuộc về mình. Điều này là cấm kỵ và rất riêng tư. Nhất là đối với người Mỹ trắng, họ rất dị ứng với người Châu Á khi bước vào nhà họ hay nhìn chầm chầm vào mọi thứ, hay sờ mó vật gì thuộc về gia chủ. Thay vì thế, hãy hói: Tôi có thể vào xem cái cây này? Hay vào hái cái này? Cái kia?

    Hay khi gia chủ giới thiệu một vật gì, thì hãy hỏi lịch sự: Tôi có thể sờ vào nó được không?

    Dĩ nhiên, sau đó phải khen vài câu để gia chủ thấy hài lòng vì mình quý vật được họ giới thiệu.

    6. Khi đến gặp, hãy nói rõ thứ mình cần một cách rõ ràng và rành mạch: Tôi đến vì có nhắn anh chuyện này, chuyện nọ, cái này, cái kia...

    Sau khi đã có thứ mình cần như lịch hẹn, thì muốn nói trăng, nói cuội, nói trên trời dưới đất gì cũng được.

    Nên hạn chế mới đến thì đã nói lệch chủ đề, gia chủ bối rối. Mà mình vì nhiều món quá cũng quên mất mục đích đến vì cái gì.

    7. Có nhiều người không muốn gặp khách nên họ để đồ vật trước nhà. Mình lấy tiền xong thì để tiền dưới tấm thảm chùi chân hay zelle trả. Như nhà mình thì mình đều cố gắng gặp khách để chào, đưa món đồ, giải thích cặn kẽ cách dùng, và tiễn khách. Nói chung, mỗi người có cách hành xử khác nhau, nhưng nhà mình thì bao giờ cũng theo 4 bước: Chào, đưa, giải thích cách dùng, và tiễn khách.

    8. Sẵn mình nói luật nước Mỹ cho các bạn rõ. Nếu các bạn ra vườn mà người ta té ngã, người ta có thể kiện mình. Nhưng nếu họ xin vào lần 2 mà bị gì, thì mình vô can.

    Cũng vậy, cây lá, trái... trong vườn nếu xin về ăn thì không sao. Nhưng nếu đem về chữa bệnh thì phải hỏi rõ là: Họ có đang dùng thuốc gì? Có chemo không? Có hỏi ý kiến bác sĩ là loại lá đó liệu có đi ngược lại việc điều trị không? Có ảnh hưởng đến xạ trị không?...

    Vì nếu loại lá đó đem về mà ảnh hưởng đến việc chữa trị, người bệnh có quyền được khởi kiện người cho.

    Thay vì thế, nếu có ai xin lá về chữa bệnh theo dân gian thì có 3 cách:

    - Để họ vào tự hái và xem như vô can

    - Không hỏi lý do để về làm gì (nếu bị kiện thì nói họ xin mình cho. Chứ làm gì thì mình không biết)

    - Đưa và nói rõ cách dùng rõ ràng. Và phân dịnh rõ, mình vô can nếu họ bị gì. Phải confirm ngay lúc đầu như vậy để tránh phiền phức về sau.

    9. Nếu người gia chủ cho vào vườn hái thì hãy hái thứ được phép. Và chụp hình gởi họ để cho họ thấy thứ mình hái là gì. Đây là cách phổ thông nhất để mua hàng online. Lấy hàng, chụp hình, để tiền dưới miếng chùi chân trước nhà, chụp hình tiền và gởi gia chủ.

    10. Hãy tự mình đến lấy món hàng. Nếu cử ai đến lấy phải nhắn tin nói trước đế người gia chủ khỏi bỡ ngỡ. Mua hàng trên mạng cũng vậy. Mình chát con trai. Bạn gái mình đến lấy. Gia chủ tưởng ăn trộm, báo cảnh sát. Tôi gặp rất nhiều.

    Mấy điều trên là căn bản nên lưu ý khi đến nhà bất kỳ ai. Dù mua hàng hay lấy hàng, hay thậm chí qua chỉ để gặp mặt. Mình thấy nhiều anh chị bán hàng tại nhà phàn nàn người Việt Nam đến nhà cứ nghĩ như nhà họ. Mua xong, xin cái gì xong nhổ sạch. Hay thậm chí tiện tay nhổ luôn cây nhà hàng xóm bên cạnh.

    Như nói lúc đầu, mình không có ý dạy dỗ ai cả. Vì bản thân mình khi mới sang Mỹ cũng y chang nhiều người. Tự tiện, tự ý, và thoải mái. Nên bị góp ý. Từ ấy mới chú ý mà học. Như có lần qua nhà thuê anh bạn chơi. Anh ta sảng hồn:

    - Mày phải báo tao trước, tao xin phép bà chủ trọ. Bả đồng ý mới được. Mình sống ở Mỹ mà?

    Anh bạn người Trung Đông, dân mà ta cho là mọi rợ.

    Lại có lần qua gặp hàng xóm Mỹ 14 năm trước. Đứng gần cửa, anh ta cầm súng ra quát:

    - Mày bấm chuông xong thì bước xa cái cửa chính nhà tao ra. THIS IS MY PROPERY.

    Anh ta la thế.

    Thậm chí mình qua nhà mấy chị quen biết lâu, bấm chuông xong thì lập tức lùi xa cửa ít nhất 3 thước. Họ bước ra nhận mặt mình xong mới bước lại gần.

    Sống đâu theo đó. Có nhiều điều không thích nhưng muốn hoà nhập thì phải học, phải theo. Viết cho anh chị em cũng là đang viết cho bản thân.

    Xin anh chị đọc và thông cảm cho để người da trắng không dựa vào các sơ sót nhỏ từ chúng ta mà sinh ra khinh thường di dân.

    Còn người quen, người gia chủ đợi sẵn trong garage thì những nguyên tắc trên có thể du di.

    PS: Mấy anh chị đỗ xe thì tránh các mail box, đỗ chắn cửa ra vào, đỗ chắn drive-way... Những điều này tôi viết rồi nên trong bài này không viết lại làm gì.

    Nguồn: Hao Duc Nguyen / Người Việt Houston

  • Một cư dân Huntington Beach (Mỹ) bị kết án một năm tù quận hạt hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Hai, vì lái xe vượt đèn đỏ và tông chết ông gốc Việt đang băng qua đường ở Fountain Valley cách đây hơn hai năm, theo nhật báo The Orange County Register.

    Gia đình nạn nhân, ông Tạ Kim Long, 34 tuổi, cư dân Santa Ana, cho rằng không có công lý.

    tong nguoi viet
    Góc đường Edinger Avenue và Ward Street, nơi xảy ra tai nạn. (Hình: Google Maps)

    Hôm Thứ Sáu, tòa bác bỏ cáo trạng đại hình nghiêm trọng hơn: Tông rồi bỏ chạy. Tại phiên tòa xét xử hồi Tháng Chín, bồi thẩm đoàn bế tắc đối với cáo trạng đó.

    Sau phiên tòa bốn ngày hồi Tháng Chín, bị cáo David Stephen Kennedy II, 60 tuổi, bị kết tội "tiểu hình" lái xe vô ý tông chết người, nhưng bồi thẩm đoàn không thống nhất được đối với cáo trạng "đại hình" tông gây thương tích vĩnh viễn rồi bỏ chạy.

    Hơn một chục bạn bè và người thân trong gia đình ông Long dự phiên tòa kết án hôm Thứ Sáu. Ông Todd Spitzer, chánh biện lý Orange County, cũng tham dự và có nói chuyện với gia đình ông Long trước cũng như sau phiên tòa.

    “Gia đình rõ ràng rất thất vọng với kết quả hôm nay,” bà Park Tạ Vân, một trong ba người chị của ông Long, cho hay sau phiên tòa. “Rất tiếc, theo gia đình chúng tôi, dường như tòa đã quyết định trước hôm nay.”

    Bà Vân nói gia đình bà tin rằng tòa đã quyết định trước vì dường như chánh án đọc phán quyết viết sẵn sau khi nghe người thân của ông Long phát biểu.

    “Hai năm qua không hề có công lý,” bà Vân nói. “Ở tù thêm vài ngày thì không phải công lý.”

    Bị cáo Kennedy sẽ được trừ 204 ngày đã ngồi tù.

    “Tôi rất xin lỗi về tất cả chuyện này,” ông Kennedy phát biểu tại phiên tòa. “Tôi rất, rất xin lỗi. Tôi chỉ biết nói như vậy.”

    Nhân chứng nhìn thấy bị cáo Kennedy vượt đèn đỏ ở ngã tư đường Edinger với Ward lúc 6 giờ 20 phút sáng ngày 11 Tháng Chín, 2021, theo hồ sơ tòa án.

    Ông Long đang đi bộ trên vạch băng qua đường Edinger cùng lúc đèn xanh dành cho người đi bộ thì bị xe van do bị cáo Kennedy cầm lái tông.

    Ông Long được đưa đi bệnh viện nhưng qua đời hai ngày sau.

    Công tố viên cho biết nhân chứng khai với cảnh sát họ nhìn thấy tài xế dừng lại một lúc rồi phóng đi.

    Cảnh sát phát giác chiếc xe khả nghi vào ngày 15 Tháng Chín ngoài bãi đậu xe ở khu Fountain Bowl, 17110 Brookhurst Street, theo hồ sơ tòa án.

    Khi bị cảnh sát thẩm vấn, bị cáo Kennedy nói ông tưởng đã tông tấm chắn bằng cao su.

    Công tố viên cho biết mảnh vỡ của chiếc xe được thu hồi tại hiện trường có dấu ADN của nạn nhân. 

    Theo Người Việt

  • Một vườn bán cây kiểng ở Garden Grove, thành phố tạo thành vùng Little Saigon, nơi có số cư dân gốc Việt nhiều nhất Orange County, bị một nhóm người ngoại quốc trộm cướp táo tợn vào chiều Thứ Ba, 10 Tháng Mười, vừa qua, mặc dù trong nhà đang có nhiều người và cả chó.

    cuop ket sat nguoi viet 1
    Cô Hoàng Trương (trái) tiếp khách đến mua cây ủng hộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

    Kể với phóng viên nhật báo Người Việt, cô Hoàng Trương, chủ nhân vườn cây kiểng, cho hay tới nay đã hơn 10 ngày nhưng cô vẫn chưa hết hoang mang chuyện nhà cô bị cướp, với cách thức nào mà họ vào được nhà cô, mặc dù trong nhà lúc đó có nhiều người, gồm cô, con gái (15 tuổi), người chị gái, hai người cháu, ba đứa trẻ và hai con chó giữ cửa thật lớn; chồng cô đi vắng.

    “Khoảng 4 giờ chiều ngày 10 Tháng Mười đã xảy ra một vụ cướp tại nhà tôi với một nhóm người có vóc dáng và cách ăn mặc giống như người Trung Đông, đã dàn cảnh vô mua cây kiểng, cùng nhiều hành vi rất lạ kỳ,” cô kể.

    “Ngày thường tôi không mở cửa bán cho ai hết, khách hàng muốn mua cây kiểng, thường gọi điện thoại tới trước, hoặc thường họ gõ cửa phía trước. Nhưng xui hôm đó họ gõ cửa sắt khi tôi đang tưới cây bên hông nhà, thế là tôi mở cửa bên hông, vì nghĩ rằng có người quen mới gõ cửa hông,” cô kể tiếp.

    “Họ lách vào sân vườn thật nhanh, một nhóm hỏi cây kiểng, một nhóm hỏi hết chuyện này chuyện nọ. Sau đó họ lách đi vào cửa trước có hai con chó, sợ họ bị chó cắn, tôi đi theo ngăn họ lại. Khi họ hỏi thì tôi cũng trả lời, chứ không nghĩ có cả một nhóm người ập vào trong nhà. Vả lại trong nhà đang có con gái tôi, nếu có gì thì con gái tôi đã la lên rồi,” cô tường thuật.

    Cô mô tả: “Sự việc diễn ra thật nhanh, trong vòng khoảng 5 tới 7 phút, bắt đầu từ khi có mấy người đàn bà ăn mặc kiểu Trung Đông, với khăn đội trên đầu, quấn quanh cổ, có cả bà lớn tuổi bế cả em bé theo, sau này cảnh sát coi lại camera mới thấy. Có thể bọn chúng theo dõi kỹ nên khi chồng tôi vừa ra khỏi nhà là bọn chúng ập vào liền.”

    “Chính trong lúc tôi tiếp mấy người phụ nữ, một nhóm đàn ông khác mở cửa bên hông nhà, hè nhau vô đem két sắt rất nặng, khoảng gần 500 kg [1,100 pound], bỏ lên xe của họ chờ sẵn bên ngoài,” cô cho hay.

    cuop ket sat nguoi viet 1
    Cổng nhà phía trước vườn cây kiểng cô Hoàng Trương bị cướp viếng giữa ban ngày. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

    Cô nhấn mạnh: “Vấn đề chính là trong nhà không có dấu hiệu lục tung đồ đạc để kiếm tài sản, mà chỉ lấy đúng két sắt lớn, mặc dù tôi đã ngụy trang che giấu bằng nhiều thứ linh tinh bên ngoài. Trong két có tiền mặt, nhất là tất cả giấy tờ quan trọng trong nhà đều mất sạch. Hiện giờ tôi giống như người mới qua xứ Mỹ, không còn một thứ giấy tờ tiền bạc gì cả.”

    Cô buồn bã nói: “Xui cho tôi hôm đó có một chiếc xe rất lớn đậu phía trước nhà để sửa chữa điện, làm che khuất camera nên không thấy bảng số xe. Sau này cảnh sát coi lại camera cũng không thấy bảng số luôn. Khi biết mất két sắt, tôi chạy ra thì cả bọn biến mất.”

    “Thật sự cho tới giờ phút này, tôi không biết vì sao sự việc lại xảy ra quá nhanh, nếu nói do bùa ngải cũng không biết thế nào. Tôi chỉ nghĩ rằng mọi người nên cẩn thận hết sức, khi thấy những người ăn mặc theo kiểu Trung Đông, không cần phải tiếp xúc với họ, không cần nói chuyện hoặc trả lời bất cứ câu hỏi gì. Tôi đã cương quyết không mở cửa cho bất cứ ai lạ vào nhà, nhưng không hiểu vì sao hôm đó họ gõ cửa, tôi lại mở ngay,” cô nói.

    Một người phụ nữ chăm chỉ làm việc, tích cóp công sức và tiền của cả 15 năm nay bỗng phút chốc mất sạch, thế nhưng cô không nản lòng. Cô kêu gọi mọi người nếu gặp tình cảnh như cô, nên công khai kể lại cho báo chí, để nhờ cơ quan ngôn luận lên tiếng, và nhờ cơ quan công quyền giúp đỡ.

    Nhìn vào vườn cây kiểng ai cũng thích mắt với những chậu bonsai, từ loại sen đá nhỏ xíu cho đến những cây bonsai cỡ lớn dạng tùng bách, rồi đến những chậu lan lạ mắt mới thấy công sức người chăm sóc quả là không nhỏ.

    “Thật sự tôi nghĩ nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề được. Trước đó tôi đã từng làm tóc, làm nail, nhưng khi suy nghĩ giữa tiền và con, tôi chọn con nên nghĩ làm ở nhà chăm sóc con. Sẵn thời gian rảnh rỗi ở nhà, tôi chơi cây kiểng riết rồi thích, có loại phải ươm hạt, lên cây giống, chia sẻ với mọi người rồi thành nghề nghiệp kiếm ra tiền luôn. Nhưng hiện nay tôi quyết định chia tay với công việc này, bán hết số cây kiểng,” cô chia sẻ.

    cuop ket sat nguoi viet 3
    Một số cây cảnh trong vườn kiểng cô Hoàng Trương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

    Trước đó, cách không xa Garden Grove, chùa Phật Tổ Long Beach bị một nhóm sáu người ngoại quốc trộm cướp táo tợn vào sáng Chủ Nhật, 30 Tháng Tư, trong khi bếp nhà chùa đang nấu món chay đãi miễn phí Phật tử, khách từ xa đến viếng chùa, và cả những người vô gia cư thuộc nhiều sắc dân khác quanh vùng.

    Thượng Tọa Thích Thường Tịnh, trụ trì chùa, kể lại với phóng viên nhật báo Người Việt: “Khoảng 9 giờ 30 phút sáng, lúc đó thầy đang ở dưới bếp, hòa thượng viện chủ ngồi ở trên lầu, bỗng nghe có tiếng lục đục ở trong phòng của hòa thượng.”

    “Khi hòa thượng bước vô phòng của mình thì thấy hai bà đang lục đồ trong tủ và túi xách tay của ông. Họ mặc đồ đầm thùng thình, khoác thêm áo ngoài càng to lớn thêm, dưới đất có thêm một bà đứng ở gần nhà vệ sinh và một bà đứng ở ngoài canh chừng,” thượng tọa trụ trì kể.

    Thượng tọa cho hay: “Khóa phòng của hòa thượng là loại khóa có bấm số, phải có thẻ mới mở được, nhưng họ rất chuyên nghiệp. Có thể họ đã đến lần trước năm 2021, lục soát khắp ba phòng và đã lấy được két sắt nhỏ nhưng không có tiền bên trong, chỉ có giấy tờ cá nhân của hòa thượng viện chủ, gồm thẻ ID, thẻ an sinh xã hội, bằng lái xe, bằng quốc tịch, sổ thông hành… toàn là những giấy tờ tùy thân quan trọng, làm lại mất cả năm trời.”

    Thượng tọa nói rằng khi nghe hòa thượng tri hô, cả hai bà tung chạy xuống lầu. Lúc đó bếp nhà chùa đang nấu cơm chay, nên rất đông Phật tử chận lại khiến cả bốn bà không thoát được. Thấy lộn xộn, hai người đàn ông to con dữ tợn chờ sẵn trên một chiếc xe van ở con đường nhỏ sau chùa chạy vô định giải vây nhưng bị nhóm Phật tử rất đông kềm chân, đóng cửa sau, kêu cảnh sát tới.

    cuop ket sat nguoi viet 3
    Bốn phụ nữ và hai đàn ông người ngoại quốc ăn trộm chùa Phật Tổ Long Beach bị bắt. (Hình: Phật tử chùa Phật Tổ Long Beach cung cấp)

    Ngay lập tức một bà nói đang có bầu mắc ói và cả nhóm phụ nữ bèn cởi hết quần áo ra! Mấy nam Phật tử bèn dạt ra hết, chỉ còn mấy bà xúm vô giữ lại, vẫn theo lời thượng tọa.

    Thượng tọa kể tiếp: “Có vài nghi can tự vả vô mặt mình, đấm ngực, và cào cấu. Dù mấy người đó to con gấp ba mình và dữ dằn, nhưng vì có đông Phật tử vây quanh, chứ nếu không họ có thể tấn công để chạy thoát thân.”

    Thượng tọa cho biết thêm là ít lâu sau nhiều xe cảnh sát xuất hiện, vô còng tay hết bốn bà và hai ông (chưa rõ danh tánh và quốc tịch).

    Theo Người Việt

  • Nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Tâm nói làm nhiều nghề ở Mỹ, như kỹ thuật viên facial, nail, thu ngân và bưng phở, một mình nuôi hai con khôn lớn.

    Đầu tháng 7, Thanh Thanh Tâm làm giám khảo giải thưởng Út Trong - cuộc thi trực tuyến tìm tài năng ca cổ trong và ngoài nước, do nghệ sĩ Linh Huyền tổ chức. Dịp này, chị nói về 10 năm mưu sinh ở Mỹ nuôi hai con, cùng tâm huyết với cải lương dù sống xa quê.

    - Nhiều năm kín tiếng, vì sao chị trở lại làm giám khảo cải lương?

    - Ban đầu tôi đắn đo vì lâu không xuất hiện trước công chúng. Nhưng sau khi nghe ca sĩ Quang Thành - đàn em thân thiết, người tham gia trong ban giám khảo - nói về ý nghĩa của cuộc thi, tôi đồng ý. Nghệ sĩ Út Trong cũng là người thầy từng dẫn dắt tôi vào nghề. Tôi chưa bao giờ vơi "lửa nghề", mong góp một phần sức mọn để tình yêu ca cổ được tiếp nối qua các thế hệ.

    Việc sắp xếp trở lại với tôi khá khó khăn. Từ lâu, tôi không mưu sinh bằng nghề hát, có khi vài ba tháng mới đi diễn một lần, chủ yếu cho đỡ nhớ. Tôi làm một lúc nhiều việc, như kỹ thuật viên facial (làm mặt), làm nail. Tôi thường dậy từ 5h30, chuẩn bị cơm nước cho hai con và mình mang theo, vừa vệ sinh lại vừa rẻ hơn ăn ngoài. 21h, tôi mới về đến nhà. Hơn 10 năm qua từ khi sang Mỹ, gần như ngày nào tôi cũng như thế.

    thanh thanh tam 1
    Sắc vóc Thanh Thanh Tâm thập niên 1990. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    - Chị nhớ gì về giai đoạn chật vật nơi đất khách?

    - Tôi qua Mỹ năm 2012 sau khi ly hôn, phải tự lực cánh sinh trong mọi chuyện. Trong nước, tôi là cô đào được các bầu show săn đón. Sang đây, tôi chấp nhận làm lại từ đầu. Tiếng Anh không rành, tôi xin vào làm cho các cơ sở spa của người Việt. Mới đầu, môi trường làm việc không phù hợp, tôi chuyển hết tiệm này sang tiệm khác.

    Có thời gian, đi dọn bàn, thu ngân cho một tiệm phở, tôi bị một quản lý nhỏ hơn tôi nhiều tuổi quát mắng. Tối về nhà, tôi tủi thân, ngồi khóc, nhưng vực dậy bản thân bằng cách tự nhủ lặp đi lặp lại: Phải cố lên. Nơi đây không thoải mái như lúc còn ở quê nhà, tôi không cho phép bản thân đau ốm. Tôi quan niệm: Nghề nào cũng là nghề, tư cách con người mới quan trọng. Miệt mài vừa học vừa làm, đến nay, tôi có hai bằng chuyên về facial và nail, do trung tâm đào tạo nghề của Mỹ cấp.

    - Động lực nào giúp chị vượt qua giai đoạn đó?

    - Hai con là lý do khiến tôi cố gắng từng giây từng phút. Thâm tâm, tôi thấy có lỗi với các con vì đã không thể giữ cho con một mái ấm có mẹ và có cha. Ca Dao - con gái đầu, 38 tuổi - tốt nghiệp đại học về chuyên ngành thông tin, đã đi làm. Con trai Kim Tuyền, 25 tuổi, cũng đã trưởng thành, hiện quản lý một tiệm bánh trong khi đang học năm thứ hai ngành y tá. Tôi thích chăm sóc các con, xem đó là niềm vui. Hàng ngày, tôi vẫn lái xe chở Ca Dao đi làm vì con lái chưa vững dù đã có bằng.

    Tôi cũng nhận được tình cảm đong đầy của người Việt ở hải ngoại. Thời gian tôi làm việc ở tiệm phở, nhiều khán giả nhận ra, thương cho hoàn cảnh nên dúi tặng vài trăm USD. Vài người thủ thỉ động viên: "Cố lên nha cưng, công việc nào cũng như nhau". Thỉnh thoảng vài ngày, có khán giả gửi bó hoa đến nơi tôi làm, rồi đồng nghiệp hay tin, đến ăn ủng hộ.

    thanh thanh tam 1
    Nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Tâm ở tuổi 60. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    - Sau đổ vỡ, chị nghĩ gì về việc kết hôn lần nữa?

    - Nhiều người thấy tôi cực quá, ngỏ ý: "Lấy anh đi, khỏi phải đi làm cực khổ". Tôi từ chối vì không tự tin việc đi thêm bước nữa. Ngoài ra, tôi đã quen tự lập một mình từ lâu. Xe bể bánh khi đang chạy, tôi cũng tự thay được. Người quen hay khuyên tôi nên nhận lời yêu một người nào đó để đỡ đần phần nào, nhưng nhiều năm qua, tôi vượt qua tất cả bằng nghị lực. Tôi tự thấy cuộc sống bên các con đã quá yên ổn nên không muốn xáo trộn.

    - Chị lên kế hoạch cho tuổi xế chiều ra sao?

    - Tôi dành dụm tiết kiệm đủ lo cho tương lai sau này. Tôi không có nhu cầu tiêu xài nhiều vì vốn quen dè sẻn. Chiếc xe cũ bị móp một bên cửa, tôi vẫn chưa sửa vì thấy sử dụng bình thường. Lâu lâu, tôi mới tự mua chiếc áo cho mình, mà giá cũng chỉ năm, sáu USD, không biết đến đồ hiệu.

    Tôi vẫn muốn sống bên các con đến khi nào chúng lập gia đình, dọn ra ở riêng. Ca sĩ Quang Thành khuyên tôi nên chuyển lên khu Dallas - nơi cậu ấy sống - vì mức thu nhập ở đây cao hơn. Nhưng tôi không muốn vì sợ thay đổi nơi chốn, ảnh hưởng đến việc học, việc làm của các con. Ca Dao lo tôi đi làm vất vả, nói mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi, để các con lo. Nhưng tôi không làm vậy được vì tiền thuê nhà là cả một vấn đề. Nếu tôi gặp chuyện, để các con gánh hết thì tội nghiệp.

    Còn sức, tôi sẽ còn lao động. Sau này, dựng vợ gả chồng cho con xong, tôi sẽ tìm một viện dưỡng lão để tận hưởng tuổi già.

    thanh thanh tam 1
    Thanh Thanh Tâm về nước thăm mộ tài tử Vũ Linh hồi tháng 6. Ảnh: Thanh Hiệp

    - Chị còn ấp ủ tâm nguyện nào cho nghề hát?

    - Dù thỉnh thoảng mới đi diễn, tôi vẫn thường tự tập hát, luyện thanh ở nhà để tránh bị tù hơi, quên tuồng. Tôi từng rơi vào giai đoạn tuyệt vọng khi chứng kiến nhiều mất mát. Những người thân yêu như nghệ sĩ Ngọc Đáng, Vũ Linh lần lượt qua đời, động lực ca hát trong tôi cũng vơi đi phần nào. Nhưng tôi biết chỉ cần khoác bộ đồ diễn, lửa nghề sẽ "cháy" trở lại trong tôi.

    Sau này, tôi muốn mở lớp truyền nghề cho nghệ sĩ trẻ, hướng dẫn kỹ thuật hát Hồ Quảng, tuồng sử, cải lương xã hội. Đó là cách tôi trả ơn tổ nghiệp khi không còn được đứng trên sân khấu.

    Thanh Thanh Tâm sinh năm 1963, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh, cha là nghệ sĩ Nam Hùng, mẹ là nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa. Chị từng đoạt Huy chương vàng Trần Hữu Trang 1991 - năm đầu tiên tổ chức, cùng Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng, Tài Linh, Ngọc Huyền. Từ đó, chị tỏa sáng bởi lối ca diễn ngọt ngào, gây chú ý với loạt vở Đêm phán xét, Kiều Nguyệt Nga, Rạng ngọc Côn Sơn, Chuyện cổ Bát Tràng, Án Phi Giao. Khi chị đóng chung Vũ Linh, cả hai tạo thành cặp song ca ăn ý, được xem như "tình nhân sân khấu".

    Năm 2012, nghệ sĩ sang Mỹ định cư.

    Theo VnExpress

  • Mối tình kéo dài 17 năm từ Việt Nam qua đến Mỹ của cặp vợ chồng Vũ Hoàng Chương – Lê Nguyễn Linh Phương được nhiều người ngưỡng mộ. Được biết, hai vợ chồng qua Mỹ được hơn 1 thập kỷ và đã định cư chính thức tại đây.

    Hoàng Chương và Linh Phương quen nhau từ năm 2003 khi cả hai học đại học. Mối lương duyên của họ bắt đầu vào ngày 20/11 khi Hoàng Chương làm người dẫn chương trình của trường còn Linh Phương khi đó là ca sĩ hát trong lễ kỉ niệm. Từ sau lần gặp đầu tiên, cả hai hay đụng mặt vì thường xuyên đi giao lưu với bộ đội biên phòng, các xã ở vùng quê.

    Được biết, ấn tượng ban đầu của Hoàng Chương và Linh Phương không hề tốt đẹp. Cả hai rất khắc khẩu. “Từ đầu đã không thích ông này. Hồi đó Phương thích một người ốm, cao, đeo kính cận. Ông này có mỗi điểm đeo kính cận còn lúc đó rất là mập. Không ngờ chồng mình là người hoàn toàn khác với suy nghĩ của mình“, Linh Phương chia sẻ.

    vo chong son 1

    Sau mấy tháng quen nhau, Hoàng Chương bắt đầu tỏ tình. Linh Phương đã để anh phải chờ 1 tháng mới đồng ý hẹn hò. Kể về lần tỏ tình của mình, Hoàng Chương chia sẻ: “Mình ra bến xe mình đón Phương từ quê. Trên đường mình chở về ký túc xá, mình mới thò tay ra nắm tay. Lúc đó, bà giật tay ra. Mình bị quê luôn”.

    Chuyện tình của cặp đôi này gặp sự ngăn trở khi Linh Phương bắt đầu đi du học Mỹ sau khi tốt nghiệp. Điều này khiến cho Hoàng Chương rất buồn. Trong vòng 3 năm kể từ ngày bạn gái đi, anh ngày nào cũng uống bia với bạn. “1 năm 365 ngày thì ngày nào cũng nhậu“, Hoàng Chương tâm sự. 

    Cũng trong 3 năm này, Linh Phương sống xa nhà xa bạn trai nhưng cô hiểu được tình cảm của Hoàng Chương: “Mặc dù xa nhau 3 năm nhưng 6h, 7h sáng ở bên này là Chương canh để gọi Phương dậy đi học. Ngày nào cũng như ngày nào hết. Mình cũng có ghen, cũng có những lời cãi vã và thậm chí định chia tay nhưng rồi vẫn vượt qua”.

    Sau này, Hoàng Chương quyết định đi du học để hội ngộ cùng bạn gái. Anh đã phải mất 2 lần phỏng vấn trượt và lần thứ 3 mới nhận được visa. Đó là khoảng thời gian khó khăn của Hoàng Chương và Linh Phương vì cặp đôi quyết định nếu không thể đến với nhau họ sẽ chia tay.

    Đến năm 2015, khi Hoàng Chương qua Mỹ được 5 năm thì mẹ của anh cũng sang chơi. Lúc này, anh cùng với Linh Phương quyết định làm thủ tục đăng ký kết hôn. Ngày đặc biệt của 2 người có sự chứng kiến của mẹ Chương và bạn của bà.

    Sau khi kết hôn, tình cảm của Hoàng Chương và Linh Phương càng thắm thiết. “Ông này không bao giờ quên hôn vợ trước khi đi ngủ và ra khỏi nhà. Thậm chí đến giờ hai vợ chồng hàng ngày nhắn tin cho nhau vẫn rất tình cảm”, Linh Phương khen ngợi ông xã.

    Hoàng Chương cũng tâm sự: “Vợ mình cũng hay lắm. Trong mấy năm mình như một người điên khi mới sang đây nhưng vợ đều bỏ qua hết. Phương giúp cho mình vượt qua từ từ”.

    vo chong son 1

    Dù nói vợ hoàn hảo nhưng khi nhắc đến tật xấu của cô, Hoàng Chương cho biết: “Vợ mình hay càm ràm chút. Có khi rảnh nói tới 1 tiếng 2 tiếng lận. Rồi tật nữa là lề mề. Bữa nay mặc bộ này là phải thay mấy bộ. Mỗi lần đi đâu là mang các bộ đồ ra ướm. Lúc nào cũng làm cho mình bị trễ giờ hết”.

    Lúc này, Linh Phương cũng kể tội chồng: “Chương có tính rất hay khó chịu. Làm cái gì mà không vừa lòng 1 cái là ông nhăn. Ông rất nhanh nên nhiều lúc mình phải theo ông. Chương rất dễ nổi nóng. Ông ý không khó ăn nhưng phải là món ông thích. Món nào ông không thích ông sẵn sàng ăn mỳ gói”.

    Linh Phương cũng tiết lộ ngày xưa hai đứa yêu nhau bố mẹ, bạn bè cho rằng cô không thể ở với Chương vì anh quá kỹ tính, khó chịu. Thậm chí trong gần 20 năm yêu nhau rồi kết hôn, Hoàng Chương mới chỉ tặng hoa cho vợ 3 lần. Giờ bạn bè rất ngưỡng mộ tình cảm của 2 người vì họ đã yêu nhau 15 năm rồi cưới.

    Hoàng Chương chia sẻ: “Nhân cơ hội này, anh muốn nói với xã anh hứa sẽ không nóng tính, không làm cho vợ bị tổn thương. Nhưng xã phải biết anh nhiều khi không điều khiển được. Anh chỉ nóng vậy thôi anh không cố tình đâu. Cảm ơn xã hơn 10 năm qua đã bỏ qua cho anh rất nhiều”.

    Rm cũng muốn nói với xã em sẽ cố gắng thay đổi bớt lề mề để xã không phải nổi nóng nữa. Nhưng xã cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe“, Linh Phương cũng tâm sự thêm.

    Nguồn: Vợ Chồng Son

  • Trong 1,000 tiệm Nail Việt Nam thì có đến 999 tiệm là vi phạm vào luật pháp. Hai vi phạm nghiêm trọng nhất là “bóc lột sức lao động” và “trốn thuế”.

    Gần đây, không ít những tiệm Nail của Việt Nam đã bị Bộ Lao Động “sờ gáy.” Có tiệm đã phải điều đình ngoài tòa và chi trả ra hơn $750,000 cho lương thợ. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là “Sở Thuế (IRS).” Bởi vì Sở Lao động chỉ phạt tiền, nhưng Sở Thuế thì có khả năng tịch biên tất cả tài sản của người vi phạm. Ngoài mất tiền của ra, vì là tội hình sự, nên sự tù tội khó mà tránh khỏi đối với người vi phạm. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn không hiểu tại sao các chủ tiệm Nail, và ngay cả thợ Nail lại nghĩ mình thông minh hơn Sở Thuế?

    Nước Mỹ được mệnh danh là nước đứng đầu trên thế giới, đó là nhờ hệ thống thuế khoá, thu góp chặt chẽ rõ ràng. Nhờ sự đóng góp thu thuế này mà chính phủ đã có nhiều ngân sách hơn để chi tiêu hữu dụng trong việc đối nội và đối ngoại. Vì vậy, muốn duy trì chỗ đứng đầu trên thế giới này, chính phủ Mỹ không thể nào lỏng lẻo trong khâu chốt thu thuế cả. Muốn như vậy, chắc chắc là những nhân viên phục vụ trong nghành thuế, họ phải được đào tạo một cách kỹ lưỡng, chuyên nghiệp, mà không phải là những “tay mơ” không rõ luật, hay hiểu luật mù mờ. Luật của Sở Thuế đến ngay cả những người luật sư không chuyên nghiệp về thuế khoá cũng phải chịu thua, huống chi là những người bình thường thiếu hiểu biết về luật như chúng ta.

    tiem nail tron thue

    Chắc bạn còn nhớ, câu chuyện thuế của vợ chồng ông/bà Clinton lúc còn làm Tổng thống phải không? Câu chuyện bắt đầu khi hồ sơ thuế của ông/bà Clinton trong việc đầu tư vào công ty WhiteWater không rõ ràng, thì lập tức Sở Thuế đã “sờ gáy” ông bà, dù ông Clinton lúc đó đang là một vị nguyên thủ quốc gia. Cả hai vợ chồng ông bà Clinton đều là những luật sư, thế mà họ cũng phải “xính vính” để đưa ra những chứng cớ, và phải mướn những luật sư chuyên về thuế vụ để giải quyết vấn đề này. Và kết quả là, sau khi rời chức vụ tổng thống thì ông/bà Clinton vẫn còn nợ tiền luật sư lên đến hơn triệu đô.

    Vậy, xin hỏi Bạn những người chủ Nail của chúng ta lại là ai mà dám tự tin là có thể “trốn được thuế”? Chắc chắn họ chẳng là ai cả, ngoài việc họ tự nghĩ mình “quá thông minh”, nên có thể “vượt rào” mà không ai phát hiện. Sau đây là một vài vi phạm nghiêm trọng về luật pháp:

    1. Vi Phạm Của Thợ Nails

    Bất cứ một công dân nào có quyền đi làm trên nước Mỹ đều phải đóng thuế. Mức thuế qui định thường thay đổi theo hằng năm, và tỷ lệ phần trăm đóng thuế cũng khác nhau, tuỳ theo mức độ thu nhập. Bình thường, mỗi công nhân sẽ lãnh lương vào mỗi cuối tuần trên mẫu đơn W2 bao gồm: số lương được tính theo số giờ làm việc nhân cho mức lương tối thiểu theo qui định của chính quyền của tiểu bang hay liên bang. Số tiền tổng cộng đó, sẽ trừ đi số tiền đóng cho an sinh xã hội, tiền bảo hiểm thất nghiệp, tiền bảo hiểm y tế v.v. và người chủ sẽ phải gánh chịu một nửa số thuế của an sinh xã hội và bảo hiểm thất nghiệp (7.6%) này cho người thợ. Tùy theo một số nghành nghề, ngoài tiền lương lao động theo số giờ ra, thì những nhân công này còn nhận thêm những tiền thưởng khác (tip) qua phục vụ, và những tiền thưởng này cũng phải khai thuế như thường.

    Nghành Nail là một nghành trong phục vụ (service), nên thường, nhân công luôn có tiền thưởng (tips). Đa số thì tiền thưởng là tiền mặt, cho nên, thông thường những người thợ Nail thường giấu mà không khai. Cứ thử tưởng tượng, bạn làm trong một nghành “bắt buộc” có tiền thưởng, và giả dụ bạn khai với lợi tức thu nhập ít nhất là $1,000/1tháng hay $12,000/1năm. Nếu cứ bình quân một phục vụ của bạn là $30 thì bạn có ít nhất 400 phục vụ trong một năm. Chẳng lẽ trong 400 lần phục vụ đó, không có ai cho bạn một đồng tiền thưởng nào. Điều này có thể xẩy ra trên đất nước khác, nhưng với nước Mỹ thì hầu như khó có thể xẩy ra. Vậy mà trong những mẫu đơn khai thuế hằng năm của những người thợ Nail lại không có khai khoản này, Bạn nghĩ Sở Thuế họ có tin không?

    Vi phạm thứ hai khá phổ thông là “Khai Man Lương Bổng.” Đây cũng là một trong những việc thường xẩy ra giữa thợ và chủ Nail. Vì không muốn đóng thuế ra nhiều, hay vì muốn lãnh tiền trợ cấp và bảo hiểm sức khỏe, mà các thợ Nail thường làm “áp lực” với các chủ Nail theo hình thức 50/50. Nghĩa là 50% thì trả theo lương check để khai thuế và 50% còn lại được trả bằng tiền mặt (để trốn thuế). Không biết từ đâu, và từ ai chỉ dậy, mà những người thợ Nail lại nghĩ rằng họ lấy tiền mặt thì có thể “trốn thuế.” Trên căn bản, mặc dù chủ Nail chịu trả tiền mặt cho thợ, họ vẫn có thể khai thuế theo dạng tiền thưởng hay hoa hồng. Trách nhiệm của người thợ là khi nhận được tiền đó thì họ phải khai thuế. Vậy làm sao mà trốn thuế đây?

    2. Vi Phạm Của Chủ Nails

    Bất cứ một người chủ nào cũng phải có bổn phận phải khai báo thuế vụ cho nhân viên của mình bao gồm gồm mẫu đơn thuế, trừ thuế, giữ thuế và đóng tiền thuế cho Sở Thuế. Có muôn ngàn vấn đề mà

    người chủ cần phải làm. Nếu làm sai, Sở Thuế có thể phạt nặng hay tịch biên tài sản cả thương nghiệp lẫn cá nhân nếu người chủ vi phạm nghiêm trọng.

    Cách “lách luật” thông dụng mà các chủ Nail hay dùng là phương pháp IC (independent contractor) hay giới Nail gọi là “làm ăn chia.” Phương pháp IC tuy có nhiều điều, nhưng đơn giản thì không khác gì là phương pháp cho mướn chỗ.

    Theo qui định, người mướn chỗ sẽ không theo bất cứ một qui định nào liên quan đến công việc, chính sách hay cách thức phục vụ của tiệm Nail. Họ là những người mướn chỗ độc lập (Independent Contractor). Họ phải có trách nhiệm đóng thuế, điều hành, quản lý, tiếp thị, và phục vụ theo cách của họ. Thay vì họ phải mướn một chỗ quá rộng, họ phải trả chi phí cao, thì họ chịu mướn một phần nhỏ của tiệm Nail, thế thôi.

    Tiếc thay, các chủ tiệm Nail vì thiếu kinh nghiệm và hiểu biết về luật thuế cộng thêm các nhà “khai thuế” cố vấn “tay mơ”, họ nghĩ rằng họ có thể qua mặt luật pháp bằng cách cứ “mướn thợ” theo dạng IC thì sẽ không gặp rắc rối về luật thuế.

    Nhưng họ lại không biết rằng, khi họ đã thuê mướn và phân công, hoặc trả lương cho thợ thì những người thợ đó không phải là IC nữa mà là nhân viên của họ. Khi đã là nhân viên của họ, thì họ phải có trách nhiệm khai thuế, giữ thuế và đóng thuế theo đúng qui định, nếu không họ sẽ vi phạm về luật thuế. Trong thời gian vừa qua, Sở Thuế vẫn tỏ ra “lơ là” với việc khai thuế của các chủ Nail và thợ Nail, khiến cho không ít các chủ và thợ Nail đều nghĩ rằng mình có thể “thông minh” hơn Sở Thuế và có thể qua mặt Sở Thuế dễ như trở bàn tay. Sự thật thì không phải vậy. Họ không biết rằng họ đang được “vỗ cho béo” để làm thịt ngon hơn, chính là chính sách mà Sở Thuế Mỹ vẫn ưa dùng.

    Để giúp Bạn hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ đưa ra một “trường hợp đặt biệt” của một nghành nghề rất phổ biến trong cộng đồng người Việt lúc xưa, đã bị Sở Thuế dùng cách thức “Vỗ Cho Béo” như thế nào.

    Từ năm 1985-1993 nghành may mặc gia công được phát triển rầm rộ trong cộng đồng người Việt tại California. Đâu đâu bạn cũng thấy những cửa tiệm may gia công nằm san sát nhau. Có những khu phố mà cả con đường dài 4 đến 5 dặm không có cửa tiệm nào khác ngoài nghành may mặc.

    Cũng giống như các chủ tiệm Nail bây giờ, các chủ cơ sở may mặc cũng dùng dạng mướn nhân công Mễ và Việt theo dạng IC (Independent Contractor) và trả bằng tiền mặt. Sự làm ăn và phát triển mạnh mẽ của nghành may gia công đã tạo ra không ít những người Việt trở thành triệu phú trong khoảng vài ba năm.

    Ai cũng nghĩ, cứ đà này thì ai vào nghành may cũng đều giầu to cả. Và thế là họ cứ đua nhau đầu tư vào nghành may và cứ “copy nguyên xi cách làm” của người đi trước. Khoảng 8 năm sau, khi những người chủ các cơ sở may gia công đã bắt đầu có cơ ngơi, thì cũng chính là lúc Sở Thuế bắt tay vào làm việc.

    Chỉ trong vòng chưa đến 2 năm thì 99% các cơ sở may gia công đều bị đóng cửa. Các chủ cơ sở tiệm may, không những tài sản doanh nghiệp và cá nhân đều bị tịch biên, vì không trả đủ tiền thuế và tiền lời rất nặng (31% mỗi năm), mà không ít người đã phải chịu thêm cảnh tù đầy, tán gia bại sản. Bao nhiêu công sức đều tiêu tan theo mây khói, và từ đó nghành may gia công của người Việt tại California coi như tàn lụi.

    Nghành Nail của cộng đồng người Việt bây giờ cũng giống hệt như nghành may lúc trước. “Vỗ cho béo” của Sở Thuế Mỹ xem ra lại làm cho cộng đồng người việt nghành Nail khó tránh khỏi thảm hoạ diệt thân. (Nếu Bạn trong nghành Nail thì chắc chắn Bạn cũng nghe không ít thì nhiều, về tin những tiệm nail mà người chủ bị phạt trung bình lên đến $300,000-$400,000. Và nếu bạn để ý kỹ thì Bạn sẽ thấy bây giờ Sở Thuế đã bắt đầu phạt nhiều hơn, so với trước đây. Và đó chính là dấu hiệu mà Sở Thuế đang bắt đầu chiến dịch “Vỗ cho Béo” đối với nghành nail của người Việt.)

    3. Vi Phạm Luật Treo Bảng

    Theo luật pháp Mỹ, bất cứ một công ty nào trên nước Mỹ nếu có thuê mướn nhân công đều phải treo hai tấm poster trong đó phải bao gồm những điều khoản, đạo luật của Liên Bang và Tiểu Bang như: Luật Lao động, lương giờ, chống kỳ thị, luật thấp nghiệp, không hút thuốc lá v.v. Đây là việc bắt buộc chứ không phải được quyền tự chọn. Nếu công ty nào vi phạm (không treo) thì sẽ bị phạt vạ lên đến $17,000 theo mức phạt như sau:

    • Thiếu bảng niêm yết về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OSHA) là $ 7,000.
    • Thiếu Đạo luật Nhân viên Nói Dối Bảo vệ Liên Bang năm 1988, phải đối mặt với một khoản tiền phạt lên đến $ 10,000.
    • Không hiển thị các Cơ Hội Làm Việc Bình Đẳng tăng lên đến $ 210 trong năm 2014.v

    Tiếc thay, 98% tiệm Nail của Việt Nam chẳng hề thấy treo các bảng quy định bắt buộc nêu trên.

    Nguồn: viet.usdeltarealty.com

  • lam phuong tuy hong 1

    Vào năm 2021, tại chương trình Music Box, danh ca Elvis Phương đã khiến khán giả xôn xao khi tiết lộ câu chuyện cố nhạc sĩ Lam Phương xé thẻ xanh ngay khi đặt chân xuống sân bay Pháp, quyết không về Mỹ.

    "Lúc đó, tôi có hỏi anh Lam Phương: "Sao anh không ở bên Mỹ, lại qua Pháp sống làm gì?".

    Anh Lam Phương mới tiết lộ: "Nói ra thì buồn lắm Phương ơi. Anh và chị Túy Hồng bên Mỹ chia tay rồi. Anh buồn quá nên quyết định bỏ Mỹ sang Pháp sống để không gặp chị Túy Hồng nữa".

    lam phuong tuy hong 1
    Elvis Phương

    Có một điều anh Lam Phương không kể ra nên ít ai biết rằng anh ấy khi chia tay chị Túy Hồng rất quyết liệt. Anh vừa từ máy bay bước xuống sân bay ở Pháp liền lấy thẻ xanh của Mỹ ra xé luôn, không thèm về Mỹ nữa, nhất định ở lại Pháp luôn", ca sĩ Elvis Phương chia sẻ.

    Lời tiết lộ này của Elvis Phương khiến nhiều công chúng khá tò mò về người có tên Túy Hồng.

    SỰ NGHIỆP NỮ NGHỆ SĨ KỊCH NỔI TIẾNG TÚY HỒNG

    Nghệ sĩ Túy Hồng sinh năm 1940 tại Thủ Dầu Một, tên thật là Trương Ánh Tuyết. Năm 11 tuổi, bà cùng gia đình lên Sài Gòn sinh sống do hai anh trai phải làm việc cho một hãng xe tại đây. Gia đình Túy Hồng sinh sống tại đường Phan Đình Phùng, trung tâm Sài Gòn.

    Khi đó, nhà Túy Hồng sát vách danh ca Thanh Thúy nên thân nhau như chị em. Bà và Thanh Thúy thường giấu gia đình đạp xe chở nhau đến đi xin hình nghệ sĩ rồi thi tuyển diễn viên.

    Ngày đầu lên sân khấu, Túy Hồng và Thanh Thúy chỉ là vũ công phụ họa cho các nghệ sĩ nổi tiếng. Sau này, nhạc sĩ Lam Phương thường tới nhà chơi với anh trai bà nên làm quen và dạy bà hát các ca khúc ông sáng tác.

    Dù bị anh trai phản đối nhưng được các chị dâu nói đỡ nên Túy Hồng đã bước đầu thu âm và trình diễn các tình khúc của Lam Phương, sau đó chuyển sang đóng kịch nói. Năm 1958, bà gia nhập đoàn kịch Kim Cương của NSND Kim Cương.

    lam phuong tuy hong 1
    Túy Hồng hồi trẻ

    Năm 1959, Túy Hồng và Lam Phương thành hôn. Trong thời gian đó, bà thường cộng tác với minh tinh Thẩm Thúy Hằng trên truyền hình.

    Đến năm 1968, được sự động viên của Lam Phương, Túy Hồng rời đoàn kịch Kim Cương và lập ban kịch Sống.

    Để có vở diễn, bà miệt mài sáng tác và đặt thêm bút danh Tú Hà. Ban đầu, Túy Hồng diễn trên sóng truyền hình nhưng để tạo dấu ấn, bà đã đầu tư thuê đạo diễn điện ảnh thực hiện một số phim kịch quay ngoại cảnh, kết hợp xử lý phòng thâu.

    Từ đó, ban kịch Sống của Túy Hồng lớn dần và cạnh tranh ngược lại với đoàn kịch Kim Cương, đoàn kịch Thẩm Thúy Hằng. Sau này Túy Hồng cùng gia đình định cư tại Virginia, sau đó chuyển tới Texas (Mỹ).

    Tại Mỹ, Túy Hồng tiếp tục gặt hái được một số thành công nhất định. Năm 1980, bà mở đại nhạc hội tại vũ trường, đồng thời tiến hành các hoạt động quay phim, thu băng.

    lam phuong tuy hong 1
    Túy Hồng và Kiều Oanh

    Ban kịch Sống cũng được thành lập trở lại với nhiều gương mặt mới, thực hiện những vở bi hài kịch trên sóng truyền hình và băng đĩa.

    DUYÊN NỢ ÂN TÌNH VỚI NHẠC SĨ LAM PHƯƠNG

    Nhạc sĩ Lam Phương có vị trí rất lớn trong sự nghiệp và cuộc đời Túy Hồng. Chính ông đã dạy ca hát và truyền đam mê sân khấu để bà theo nghề từ những ngày đầu tiên. Bà kể:

    "Nhạc sĩ Lam Phương là bạn học của một người anh kế tôi, thường hay đến nhà chơi. Anh thấy tôi thích hát nên đã luyện giọng cho tôi và hướng dẫn tôi hát những ca khúc do anh sáng tác.

    Khi bắt đầu lên sân khấu, tôi hát những ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương và tham gia đóng những đoản kịch ngắn".

    Khi Túy Hồng bước lên sân khấu, bà được sự hậu thuẫn lớn từ người chồng Lam Phương. Ông đã đưa các bài tình ca do chính mình sáng tác cho Túy Hồng để làm nhạc nền tại các vở diễn, gây dấu ấn sâu đậm với khán giả. Bà nói:

    "Sự kết hợp hài hòa của âm nhạc Lam Phương và kịch Sống Túy Hồng đã làm nổi bật cho vở kịch của tôi. Ngược lại, kịch tôi diễn cũng đẩy ca khúc Lam Phương sáng tác đến với khán giả nhanh hơn".

    lam phuong tuy hong 1
    Lam Phương và Túy Hồng

    Sau này, khi được hỏi về mối quan hệ giữa nhạc Lam Phương và kịch Túy Hồng, nữ nghệ sĩ chia sẻ:

    "Nhạc sĩ Lam Phương vẫn luôn là người tôi kính trọng. Dẫu đã từ lâu duyên đã cạn, chúng tôi không còn gắn bó với nhau trong tình vợ chồng nhưng tôi luôn trân trọng sự dìu dắt, hỗ trợ của ông ấy.

    Nhờ nó mà tôi vững vàng bước vào con đường nghệ thuật và tạo nên những thành công cho ban kịch Sống, để sau này ra hải ngoại, khán giả vẫn ưu ái với những hào quang xưa mà tôi đã có".

    CUỘC SỐNG HIỆN TẠI Ở MỸ CỦA TÚY HỒNG

    Sau khi ly hôn Lam Phương, Túy Hồng sống bình yên cùng con cháu tại Mỹ. Túy Hồng vẫn tiếp tục con đường kịch nghệ tại hải ngoại. Bà nói: "Trong trái tim của mình, tôi không lúc nào nguôi nhớ sân khấu, nguôi nhớ khán giả.

    lam phuong tuy hong 1
    Bằng Kiều, Bảo Quốc và Túy Hồng

    Tôi biết, khán giả có thể quên nghệ sĩ, sân khấu có thể đào thải diễn viên nhưng người nghệ sĩ, đã mang nghiệp vào người thì không bao giờ bỏ sân khấu hay khán giả được.

    Trong một buổi hát, nếu lỡ có điều gì sơ xuất, tôi cũng rất đau khổ. Khán giả có thương tình thứ lỗi lại càng làm tôi day dứt hơn.

    Vì vậy, chương trình sau tôi muốn phải hay hơn chương trình trước, để không phụ lòng khán giả tin yêu. Suốt 50 năm gắn bó với nghệ thuật, chưa bao giờ tôi muốn ngừng diễn".

    Với đam mê đó, nghệ sĩ Túy Hồng vẫn đi diễn cùng các nghệ sĩ khác như Bảo Quốc, Bằng Kiều, Hồng Đào…

    lam phuong tuy hong 1
    Nghệ sĩ Túy Hồng ở tuổi 81

    Hình ảnh mới đây nhất của nghệ sĩ Túy Hồng được nghệ sĩ cải lương Hồng Loan đăng tải khi đưa bà đi tiêm vắc xin. Trong clip, Túy Hồng vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn dù đã cao tuổi.

    Theo Pháp Luật và Bạn đọc

  • NSƯT Quốc Thảo cho biết nhiều nghệ sĩ hiện sống ở Mỹ muốn trở về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật và gặp gỡ khán giả.

    Xuất hiện trong chương trình Lời tự sự số mới nhất, NSƯT Quốc Thảo trải lòng về quãng thời gian 10 năm sống ở Mỹ. Anh cho biết bản thân tiếc nuối khi trở về Việt Nam hơi muộn. “10 nghệ sĩ Việt Nam ở Mỹ thì có 9 người rưỡi muốn về rồi. Ngay cả những người trước đây tuyên bố không quay về nhưng bây giờ đã có mặt tại quê nhà", anh nói.

    Nghệ sĩ Việt ở Mỹ không được làm nghề chuyên nghiệp

    Nghệ sĩ Quốc Thảo nổi danh cùng thời với Minh Nhí, Thành Lộc, Hồng Vân... Đầu năm 2000, anh sang Mỹ học tập, sinh sống. 10 năm sau, nam nghệ sĩ trở về Việt Nam tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Anh mở sân khấu riêng, tổ chức các lớp đào tạo diễn xuất cho thế hệ diễn viên trẻ.

    Mở đầu cuộc trò chuyện với đạo diễn Lê Hoàng, NSƯT Quốc Thảo thú nhận anh tiếc nuối khi quyết định về Việt Nam muộn.

    nghe si quoc thao
    Diễn viên Quốc Thảo chia sẻ về quãng thời gian sống ở Mỹ. (Ảnh: Chụp màn hình)

    "Sau khi học xong 4 năm ở Mỹ, đáng lẽ tôi phải về liền. Tôi cứ tìm cách len lỏi để tìm cơ hội nhưng đành chịu thua. 10 nghệ sĩ Việt Nam ở Mỹ thì có 9 người rưỡi muốn về rồi. Ngay cả những người tuyên bố không về nhưng bây giờ đã có mặt tại quê hương. Tôi nói 10 người sẽ chính xác hơn nhưng chừa lại 0,5 cho một trường hợp nào đó", nam nghệ sĩ cho biết.

    Lý giải điều này, Quốc Thảo nói nghệ sĩ Việt ở hải ngoại muốn quay trở về quê hương để gặp gỡ khán giả. Tại xứ cờ hoa, họ đầy đủ về vật chất nhưng lại có cảm giác không phải nhà mình.

    Từ góc nhìn của nam nghệ sĩ, anh đánh giá điều day dứt của hầu hết nghệ sĩ Việt tại Mỹ là không được làm nghề một cách chuyên nghiệp.

    "Về mặt kỹ thuật, ngay cả trung tâm lớn cũng phải thuê ê-kíp nước ngoài để quay. Ca sĩ, diễn viên lâu lâu mới diễn một show. Những show diễn hàng đêm hầu như không có, chỉ diễn ra vào cuối tuần hoặc cách vài tháng. Các nghệ sĩ Việt tại Mỹ thiếu môi trường để biểu diễn. Khán giả ít đi xem vì không có nhiều thời gian như ở Việt Nam", Quốc Thảo trải lòng.

    Nghệ sĩ kể kể cách đây nhiều năm, anh nhận được lời mời diễn kịch từ một trung tâm lớn. Tuy nhiên, khi hỏi về việc phối hợp cùng các diễn viên khác, phía trung tâm cho biết chỉ cần tập luyện qua điện thoại, ráp lại trước giờ diễn. Sau đó, Quốc Thảo đã từ chối.

    "Nghệ sĩ muốn diễn tốt phải có sự tập luyện, giao lưu với nhau. Tuy nhiên tôi hiểu và thông cảm vì mỗi người đều có cuộc sống riêng. Cuộc sống ở Mỹ rất khắc nghiệt, nhiều khi phải ăn uống ở trên xe nên nghệ sĩ không có thời gian tập cùng nhau. Khoảng cách địa lý giữa các nghệ sĩ cũng khá xa. Việc thống nhất tại một địa điểm để tập luyện hầu như không thể", anh nói.

    "Diễn viên trẻ ở Việt Nam khó trở thành ngôi sao"

    Nhận xét về lứa thế hệ diễn viên trẻ ở Việt Nam hiện nay, Quốc Thảo nhìn nhận họ chỉ nghĩ đến con đường đi ngắn, thiếu nhân tố để trở thành ngôi sao thực thụ.

    "Các diễn viên trẻ được đào tạo nhưng còn nhiều khiếm khuyết. Tôi đang ấp ủ sẽ đào tạo được một lứa diễn viên phải diễn hay như diễn viên, hát hay như ca sĩ và múa được như vũ công" anh tâm sự.

    Nam nghệ sĩ cũng đánh giá sân khấu kịch Việt Nam không có sự thay đổi sau nhiều năm, thiếu đầu tư và hạn chế khán giả.

    "Tôi hụt hẫng khi điều kiện sân khấu của nước ta không thay đổi. 10 năm trở về, sân khấu kịch không có gì mới mẻ. Ở Mỹ, sân khấu được đầu tư hoành tráng. Trong lòng tôi muốn làm một điều gì đó lớn lao cho sân khấu. Tuy nhiên, đứng trước những thực trạng đó, tôi bối rối, không biết bắt đầu từ đâu".

    "Khán giả không còn mặn mà sân khấu vì thiếu sự đầu tư. Trước khi trách khán giả, những người làm nghề cũng cần nhìn lại bản thân. Rạp phim thay đổi theo hướng hiện đại nhưng sân khấu thì dậm chân tại chỗ", nghệ sĩ Quốc Thảo bày tỏ.

    Nam nghệ sĩ mong muốn làm những vở nhạc kịch trên sân khấu ở Việt Nam. Tuy nhiên, vì hạn chế về mặt kỹ thuật nên đến thời điểm này, Quốc Thảo chưa thể thực hiện.

    "Tôi ước mơ quy tụ lại lớp diễn viên nổi tiếng như Thành Lộc, Hồng Vân, Minh Nhí... để làm một vở diễn nhưng rất khó", anh cho biết.

    Theo Zing