• Số thành viên của các nhóm Amerexit hay I Want Out trên diễn đàn Reddit đã lên gần 3 triệu trong bối cảnh ngày càng nhiều người nhận ra cuộc sống ở Mỹ quá khó khăn.

    Amelia Basista và JP Stonestreet gọi năm 2015 là "năm địa ngục"- giọt nước tràn ly khiến họ phải chuyển đến Nam Mỹ.

    Năm đó, Stonestreet, 43 tuổi, phát hiện mắc chứng hẹp cột sống bẩm sinh, thoái hóa đĩa đệm. Anh phải thực hiện hai cuộc phẫu thuật và không thể đi làm. Vợ anh, Basista cũng nghỉ việc ở nhà chăm chồng. Thu nhập của họ giảm đáng kể trong khi phí bảo hiểm của Stonestreet lại tăng vọt.

    Họ nhận ra không đủ khả năng trả lãi vay ngân hàng mua nhà, trả góp ôtô và mọi chi phí khác. "Lối sống bình thường của người Mỹ không còn trong tầm tay chúng tôi nữa", anh nói.

    Họ bán nhà ở Denver nhưng không đủ trả hết nợ. Hai người lên kế hoạch rời bỏ nước Mỹ. Năm 2017, họ đến Cuenca, Ecuador và tiếp tục công việc cũ từ xa. Chi phí của hai người giảm 70%.

    Basista và Stonestreet là một phần của nhóm người Mỹ mới nổi, những người mệt mỏi vì chi phí sinh hoạt và tìm kiếm chất lượng sống tốt hơn ở các quốc gia khác. Họ đọc các chia sẻ kinh nghiệm trong các nhóm như AmerExit (Thoát khỏi nước Mỹ) có 57.000 thành viên và I Want Out (Tôi muốn ra đi) với 2 triệu thành viên trên diễn đàn Reddit. Họ tham khảo ý kiến của các nhà cung cấp dịch vụ chuyển địa điểm và trợ giúp đặc biệt có chi phí vài trăm đến vài nghìn USD mỗi lần và chỉ người khác cách ra đi từ kinh nghiệm của mình.

    Ở các nhóm này, khái niệm geoarbitrage (tiết kiệm bằng cách đến nơi rẻ hơn) và FIRE - viết tắt của cụm financial independence, retire early (độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm) là mục tiêu và là câu thần chú.

    Một số người như Basista và Stonestreet xem rời Mỹ là bước đầu trong kế hoạch dài hạn sẽ kết thúc bằng việc nghỉ hưu ở nước ngoài. Những người khác theo đuổi lối sống du mục kỹ thuật số - một lối sống linh hoạt, vừa đi du lịch vừa có thêm thu nhập bằng cách làm việc từ xa.

    roi bo nuoc my
    Ảnh minh họa: IB

    Chưa có thống kê chính xác số người Mỹ chuyển ra nước ngoài, nhưng tính đến năm 2023, đã có gần 161 triệu hộ chiếu Mỹ được lưu hành, chiến gần một nửa tổng số người Mỹ. Trong khi đó, thời trước chỉ 10% người Mỹ có hộ chiếu. Bộ Ngoại giao nước này ước tính năm 2020 có tổng cộng 9 triệu người Mỹ sống ở nước ngoài, gồm công dân hai quốc tịch sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Trong khi năm 2010 con số ước tính chỉ là 5 triệu người.

    Một cuộc thăm dò gần đây của ĐH Monmouth, khoảng 33% người Mỹ cho biết muốn định cư ở quốc gia khác. Năm 1995, cũng trong khảo sát tương tự của Gallup, chỉ 12% nói vậy. Một cuộc khảo sát của InterNation năm 2023 với 12.000 người nước ngoài từ 172 quốc gia, cho thấy Mỹ là nước xuất xứ có tỷ lệ người nước ngoài lớn nhất.

    Những người đang chịu áp lực bởi hóa đơn đắt đỏ không ngạc nhiên với mong muốn ra nước ngoài sống. Cục Thống kê lao động Mỹ cho hay chi phí trung bình hàng tháng của một hộ gia đình ở Mỹ đã tăng từ 5.100 USD năm 2020 lên hơn 6.000 USD năm 2022. Trong khảo sát mới của hiệp hội Công nghệ tài chính, 61% công nhân Mỹ cho biết đang kiếm được đồng nào tiêu đồng đó.

    Dù hưởng mức vật chất cao hơn phần lớn các quốc gia khác, nhưng Mỹ lại thấp hơn các nước phương Tây về một số chỉ số chất lượng cuộc sống: Người Mỹ làm việc nhiều hơn, đi nghỉ ít hơn, chi tiêu nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe và chết sớm hơn người dân ở các nền kinh tế có thu nhập cao khác.

    Những yếu tố này có thể giải thích tại sao một số người Mỹ lại chuyển đến các nước được coi có chi phí sinh hoạt thấp. Dữ liệu của công ty tuyển dụng toàn cầu Deel cho thấy Anh, Đức, Canada và Pháp nằm trong 7 điểm đến quốc tế hàng đầu với những người tìm việc ở Mỹ.

    Ở những nơi có dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân, dịch vụ chăm sóc trẻ em được chính phủ trợ cấp và các nền văn hóa khuyến khích sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống hơn, giá trị của đồng USD có thể tăng thêm.

    Maliya Fale, 22 tuổi, ở Minneapolis, bang Minnesota là một người du mục kỹ thuật số và là nhà sáng tạo nội dung đã du lịch khắp Mỹ Latinh trong gần ba năm. Tháng 2 năm nay, cô rời Mỹ vĩnh viễn.

    Vào tháng 3, cô đến thị trấn ven biển Puerto Morelos, Mexico và đang lên kế hoạch cho tương lai. Cuộc sống ở nước ngoài mang đến sự linh hoạt mà nước Mỹ không thể có.

    Những người rời Mỹ theo con đường tương tự cho biết chưa bao giờ tiếc nuối quá khứ. Tháng 11/2015, nhà văn Cristina Johnson đã đóng gói ba vali và lên chuyến bay một chiều từ Pennsylvania tới Belize, một quốc gia Trung Mỹ.

    Nhà văn 53 tuổi bị khuyết tật nên khó kiếm sống ở Mỹ. Còn ở Belize, mọi chi phí hàng tháng của cô chỉ 250 USD. Ở đó, Johnson có thể xây nhà, tiết kiệm hàng nghìn USD, trong khi thu nhập khoảng 1.200 USD mỗi tháng nhờ viết quảng cáo tiếp thị nội dung.

    "Dù tiết kiệm được cả triệu đô cũng không đáng giá bằng tinh thần, tình cảm, thể chất tôi đã có được ở đây", cô nói.

    Công ty Hướng dẫn tái định cư Mexico của vợ chồng Mariana và Dustin Lange thành lập năm 2019 đón đầu xu hướng muốn rời Mỹ của nhiều người. Mariana cho biết công ty không truyền thông rằng mọi người "sống như những vị vua chỉ với rất ít tiền" bởi thực tế không phải vậy. Tuy nhiên, người rời Mỹ sẽ có chất lượng sống tốt hơn với cùng một số tiền, thậm chí ít hơn.

    Từ khi lệnh phong tỏa vì đại dịch bớt khắt khe, hoạt động kinh doanh của gia đình Lange bùng nổ.

    Mark Zoril, người sáng lập công ty hoạch định tài chính PlanVision có trụ sở tại Bắc Carolina, bắt đầu làm việc với khách hàng có nhu cầu ra nước ngoài cách đây 8 hoặc 9 năm. Doanh nghiệp giúp họ quản lý tài sản xuyên biên giới và tiết kiệm cho tương lai khi sống ở nước ngoài.

    Zoril cho biết hầu hết khách hàng của ông dự định ở lại nước ngoài vô thời hạn, phần lớn là do chi phí quay trở lại cao. Trung Mỹ, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là những điểm đến đặc biệt được ưa chuộng vì chi phí sinh hoạt tương đối thấp và khí hậu ôn hòa.

    Rời Mỹ không phải chỉ toàn ưu điểm. Chi phí sinh hoạt thấp hơn thường đi đôi với giảm thu nhập, có thể cản trở cơ hội trở về của một số người. Sự khác biệt về văn hóa và rào cản ngôn ngữ làm tăng thêm những phức tạp và nguy cơ xa lánh.

    Các điểm đến dành cho người nước ngoài khác cũng đặt ra những thách thức riêng. Trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Ecuador, Stonestreet và Basista chuyển đến châu Âu sống theo kiểu "du lịch chậm" bán du mục.

    Tuy nhiên, họ không hối hận khi rời bỏ nước Mỹ. Điều hối tiếc duy nhất là đã không thực hiện điều đó sớm hơn.

    Trong vòng ba năm sau khi rời Mỹ, hai người trả hết 60.000 USD nợ tiêu dùng và tiết kiệm gấp đôi để nghỉ hưu. Khi còn sống ở quê hương mình, họ thậm chí không dám nghĩ mình có thể được nghỉ hưu.

    "Chúng ta cứ nghĩ mình có thể làm việc đến tận lúc sức cùng lực kiệt, nhưng cuộc đời này ngắn lắm. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao", Stonestreet nói.

    VnExpress (theo BI)

  • NGUỒN: JACK TRUONG RN, Nhóm: SAVE AND EARN IN AMERICA.

    Hôm nay xem lại hóa đơn viện phí dẫn mẹ em đi chụp mammogram hôm trước, phí lên đến hơn $1,500 mà bảo hiểm y tế trả hết, em không phải trả đồng nào, mới thấy việc có một bảo hiểm y tế tốt là rất quan trọng. Hy vọng bài viết dưới đây giúp mọi người hiểu thêm về cơ chế hoạt động của bảo hiểm y tế và có thể hiểu thêm về bảo hiểm mình đang có.

    "Bài viết này mình muốn đề cập tới vấn đề đi khám bệnh và những thuật ngữ thông dụng trong bảo hiểm y tế. Mình đang làm y tá khoa ung bướu, chuyên hóa trị, và có 7 năm kinh nghiệm. Đề tài này hơi phức tạp nên nếu có gì thiếu sót mong các bạn thông cảm.

    Trước tiên mình sẽ đề cập tới các thuật ngữ thông dụng mà bạn sẽ gặp khi dùng bảo hiểm y tế:

    bao hiem y te o my

    - Deductible: số tiền bạn phải trả trước khi bảo hiểm của bạn trả. Ví dụ insurance của bạn nói deductible là $500. Đi chữa bệnh chi phí tốn $5000 đi, thì bạn phải trả trước cái $500 đó rồi bảo hiểm mới trả phần còn lại

    - Coinsurance: số tiền bạn phải trả sau khi bảo hiểm trả, thường thì con số này dựa trên phần trăm. Ví dụ như trên, bảo hiểm nói là họ trả 80% tiền viện phí, thì bạn phải trả 20% của cái $5000, sau khi bạn đã trả $500 deductible

    - Out-of-pocket maximum/coinsurance limit: số tiền tối đa bạn phải trả. Mỗi plan nó quy định hạn mức khác nhau. Ví dụ insurance bạn nói là bạn phải trả tối đa cho họ là $8000. Nếu bạn mổ gì đó tốn $100k, thì sau khi deductible và bạn trả 20%, nếu con số đó vượt quá $8000 thì họ chỉ lấy tối đa của bạn $8000.

    - Copay: số tiền bạn trả cho bác sĩ mỗi lần bạn đi khám hay điều trị. Ví dụ như bạn đi khám phòng mạch thì ông bác sĩ sẽ lấy của bạn $30 mỗi lần trước khi tất cả các chi phí khác mình liệt kê ở trên.

    - Premium: số tiền bạn trả để mua gói bảo hiểm

    - Provider: người điều trị cho bạn. Người đó có thể là bác sĩ, bệnh viện, nurse practitioner, etc

    - Non-covered charges: những khoản phí mà bảo hiểm sẽ từ chối trả

    - Medicare: chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ cho người trên 65 tuổi

    - Medicaid:: chương trình bảo hiểm của chính phủ cho người có thu nhập thấp.

    - In-network/Out-of-network: mỗi bác sĩ sẽ nhận 1 dạng bảo hiểm nhất định, như Blue Cross Blue Shield, Aetna, etc. Ví dụ bạn có bảo hiểm BCBS thì bạn kiếm bác sĩ nhận BCBS đó gọi là in-network. Chi phí bạn trả sẽ thấp hơn vì bảo hiểm cover. Còn bạn có BCBS mà gặp bác sĩ nhận Aetna thì có thể bạn phải trả tiền nhiều hơn vì cái đó là không chung mạng lưới của họ.

    - PPO (Preferred Provider Organization): 1 dạng bảo hiểm thường gặp, đó là bạn sẽ được dùng nó để đi gặp 1 số bác sĩ in-network. Bảo hiểm PPO cũng cho phép bạn gặp bác sĩ out-of-network nhưng bạn sẽ phải trả tiền nhiều hơn.

    - HMO (Health Maintenance Organization): 1 dạng bảo hiểm khác. HMO có khi sẽ kêu bạn chọn 1 bác sĩ là chính, bạn chủ yếu đi gặp ông đó để khám bệnh. Có gì thì ổng sẽ đưa ra các bác sĩ khác chuyên môn và họ nhận HMO. Lợi thế là HMO trả tiền ít hơn, nhưng 1 khi đã vào HMO thì bạn chỉ được chọn bác sĩ in-network vì bạn đi out-of-network thì họ sẽ không trả tiền.

    -Pre-existing conditions: tức là những bệnh bạn đã có trước khi bạn mua bảo hiểm. Ví dụ bạn sinh ra mà bị type 1 diabete thì trước đây, các hãng bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm hoặc ép buộc bạn đóng tiền nhiều hơn vì họ biết chắc chi phí trị bệnh của bạn sẽ cao hơn người thường. Mà toàn bộ công ty bảo hiểm là for-profit. Họ đặt lợi nhuận lên hàng đầu nên sẽ tìm đủ cách để kiếm lời. Từ năm 2014 tổng thống Obama đã cấm chuyện đó, nên bây giờ các hãng bảo hiểm không được phép từ chối hoặc lấy tiền bạn nhiều hơn.

    - Vậy đây là 1 câu hỏi nhức nhối của nhiều người VN: liệu không có bảo hiểm thì đi bệnh viện được không. ĐƯỢC. Bạn sẽ phải trả tiền nhiều hơn, nhưng không có nghĩa là bệnh viện từ chối điều trị bạn. Ở bệnh viện thường có những người social worker. Họ chuyên giúp những bệnh nhân không có bảo hiểm hoặc thu nhập thấp tìm các nguồn hỗ trợ để trả tiền viện phí. Ở Mĩ này tiền viện phí là lý do số 1 gây ra phá sản. Nên vấn đề này là muôn thuở ai cũng biết. Các bệnh viện thường họ sẽ cho bạn payment plan nếu bạn không đóng tiền hết 1 lần được.

    - Cho nên nếu bạn hoặc người nhà bị gì đó như heart attack (đau tim), stroke (tai biến mạch máu não), gãy xương, etc, thì chuyện đầu tiên là gọi 911 để chở tới bệnh viện. Họ sẽ trị trước rồi tính tiền sau. Cùng lắm thì trả payment plan từ từ. Đừng vì cái đó mà không dám đi bệnh viện. Tiền có thể đi làm kiếm lại được, mạng chỉ có 1.

    - Universal/single payer health care. Đây là 1 đề tài rất được bàn cãi trong cả chục năm qua. Như mình nói ở trên, điểm yếu của y tế Mĩ là bảo hiểm rất rắc rối và đắt đỏ. Mua bảo hiểm xong rồi đi trị bệnh vẫn phải đóng tiền thêm. Chưa kể mỗi bác sĩ nhận bảo hiểm khác nhau, đi không đúng người thì bảo hiểm không trả.

    - Nhiều quốc gia khác như Canada, Úc, Anh, Đức dùng hình thức Universal/single payer tức là chính phủ sẽ hoạt động như insurance provider. Bạn trả thuế cao hơn, bù lại toàn bộ mọi thứ tiền viện phí chính phủ lo hết. Khỏi lo copay, coinsurance, deductible, hmo, ppo. Bạn cần đi khám và điều trị, bạn vào bệnh viện, xong họ làm việc với chính quyền, bạn trị xong rồi về.

    - Nhiều người nói là ở Mĩ bạn có tự do chọn bác sĩ. Bạn có biết sự tự do thật sự là ở đâu không? Đó là mình có thể đi tất cả các bệnh viện, tất cả các bác sĩ mà không phải lo in hay out network. Cái đó là thế mạnh của universal health care.

    - Và nhiều người lo là thuế tăng. Nói thật, tiền bảo hiểm đóng hàng tháng nó cao tới mức gần như là khoản thuế thứ 2 luôn rồi, nên tăng thuế thay vì đóng bảo hiểm thì cũng bù qua bù lại à.

    Edit: thêm về urgent và emergency care để bạn có thể phân biệt

    Urgent care: dành cho những bệnh nguy hiểm nếu để lâu (mấy ngày liền) không trị. Ví dụ như ói mửa, tiêu chảy này nọ. 1 cơn thì không tới nỗi, nhưng bị nhiều và liên tục thì có lý do và có thể dẫn tới mất nước. Nên đó là các trường hợp đi urgent care vì chi phí sẽ rẻ hơn. Urgent care là lúc bạn có thể tự đi tới gặp bác sĩ được.

    Emergency care: dành cho các trường hợp nguy hiểm tới tính mạng nếu không cứu kịp trong thời gian ngắn (vài tiếng). Ví dụ như heart attack, stroke, gãy xương, vết thương chảy máu liên tục. Đó là các trường hợp bạn phải gọi 911, không tự đi gặp bác sĩ. Chi phí đi emergency sẽ cao hơn nhưng bù lại họ sẽ cứu mạng của bạn.

    Nói về đề tài này thì nó dài lắm, tới mức viết sách còn được. Mình tạm dừng ở đây. Hy vọng bài viết của mình sẽ giúp giải đáp 1 số thắc mắc của các bạn về y tế và bảo hiểm ở Mĩ."

    NGUỒN: JACK TRUONG RN, Nhóm: SAVE AND EARN IN AMERICA.

  • Bạn tôi bỏ tiền cho con đi du học Mỹ gần chục năm, từ bậc cử nhân đến Tiến sĩ, nhưng vẫn không kiếm nổi việc làm để định cư.

    Đi du học là câu chuyện dài kỳ. Ở ta, hầu như ai cũng chỉ muốn nói cho tốt mà không dám nhìn nhận cái mục đích chính của vấn đề này: đó là đi học để mong được định cư ở nước ngoài. Ban đầu, lúc làm hồ sơ, các công ty tư vấn chỉ muốn làm sao cho ứng viên dễ được thu nhận vào trường nhất, để họ lấy phí, lấy hoa hồng... chứ không ai tư vấn chọn ngành nghề nào dễ tìm được việc làm nhất ở nước sở tại sau khi ra trường.

    Kết quả là nhiều người Việt nộp đơn vào các trường "vô danh" của ngước ngoài, chọn học những ngành "vô bổ" để dễ được trúng tuyển. Cuối cùng, khi học xong ra trường, phần lớn du học sinh không tìm được việc làm, rơi vào cảnh về không được mà ở lại cũng chẳng xong.

    Tôi biết có người bạn cho con du học tự túc bậc cử nhân, nhưng đến khi học xong ra trường không có ai thu nhận. Thế là họ lại bỏ tiền cho con học tiếp lên bậc Thạc sĩ để kéo dài thời gian. Đến khi có bằng cũng chẳng ăn thua, giờ họ lại đóng tiền cho con học tiếp lên bậc Tiến sĩ dù chẳng biết có nên cơm cháo gì không? Tính ra con họ đã ở Mỹ gần chục năm rồi nhưng "cậu ấm" ấy vẫn chưa thể tự lập, chẳng có công ăn việc làm ổn định. Mỗi kỳ nghỉ hè, mỗi dịp Tết, gia đình họ lại bỏ tiền mua vé máy bay cho đứa con về "ăn cơm mẹ nấu".

    hoc 10 nam khong the dinh cu

    Tôi cũng từng là một du học sinh với học bổng toàn phần: tiền vé máy bay, tiền trường, tiền sách vở, tiền tham quan, tiền chỗ ở và tiền bỏ túi đi chợ... đều được tài trợ. Cá nhân tôi thấy rằng được đi du học là cả một trời vinh dự, cả một thế giới hạnh phúc. Tôi đã được tiếp cận môi trường giáo dục tiên tiến từ phương pháp dạy - học, cho đến phương tiện học tập, nghiên cứu.

    Và kết quả, học xong tôi trở về nước, cảm thấy kiến thức, kỹ năng và phong cách sống của mình đã ở một mức độ khác. Dĩ nhiên tôi cũng có nhiều cơ hội việc làm tốt hơn hẳn so với bạn bè ở trong nước.

    Đến khi con đến tuổi, tôi cũng đã tạo điều kiện cho con đi du học theo dạng tự túc. Thế nhưng, con tôi lại không thích học ở môi trường nước ngoài nên đã quyết định trở về nước ngay sau khi hoàn thành học phần đầu tiên. Bản thân tôi muốn con học hết bậc master, nhưng con tôi cũng từ chối tìm cách ở lại vì không muốn làm công dân hạng hai.

    Từ đó, tôi thấy rằng, với các thế hệ trẻ sau này, khi môi trường sống và học tập trong nước đang tốt dần lên, tiệm cận với thế giới, thì chưa chắc đi du học đã là một lựa chọn thông minh. Bản thân việc ra nước ngoài cũng chưa chắc đã là mong muốn của đứa trẻ mà chẳng qua là ước muốn của gia đình mà thôi. Du học, càng ngày càng là câu chuyện đầu tư của các bậc phụ huynh và mục tiêu nhắm đến là mong muốn tìm được công việc để định cư ở nước ngoài.Với mục tiêu đó nhưng chọn cách thức dễ dàng thì đầu tư lỗ là hiển nhiên.

    Theo VnExpress

  • Hành trình di chuyển từ bang California đến thành phố bang Texas đang trở thành tuyến di cư phổ biến nhất trong lòng nước Mỹ.

    don nha den texas
    Một người dân đang dọn nhà từ California về Texas - Ảnh: AP

    Theo thống kê của Điều tra dân số Mỹ, chỉ riêng năm 2021 có 111.000 người di cư từ California đến Texas, tăng 80% so với năm 2012. Trung bình mỗi ngày có 300 người rời California để đến Texas, tờ USA Today cho biết.

    Số người rời California để đến Texas đã tăng 36% từ năm 2016 đến năm 2021. Trong khi dòng di cư từ tất cả các bang khác đến Texas không thay đổi, chỉ tăng 0,1%, theo dữ liệu từ Khảo sát cộng đồng Mỹ ước tính.

    Giáo sư Rogelio Saenz, khoa nhân khẩu học tại Đại học Texas ở San Antonio, cho biết: “Giá nhà đất và chi phí sinh hoạt ở California cao là những lý do chính cho phong trào này".

    Theo ông Saenz, một cách để đánh giá những khó khăn trong việc mua nhà ở California hoặc Texas là tính tỉ lệ thu nhập hộ gia đình trung bình với giá trị nhà trung bình ở mỗi tiểu bang.

    Theo ước tính của đợt Khảo sát cộng đồng Mỹ năm 2021, ở California giá trị nhà ở là 7,63 USD/1 USD thu nhập hộ gia đình. Trong khi ở Texas, giá trị nhà chỉ 3,55 USD/1 USD thu nhập.

    Như vậy, giá trị trung bình của một ngôi nhà ở California cao hơn 2,15 lần so với ở Texas vào năm 2021.

    Ông nói chính tình hình trên sẽ duy trì dòng chảy đáng kể người dân California đến Texas trong những thập kỷ tới.

    Ngoài chi phí nhà ở thấp hơn, các yếu tố khiến Texas trở nên hấp dẫn đối với người dân California là chính sách miễn thuế thu nhập, chi phí sinh hoạt thấp hơn và cơ hội việc làm được hỗ trợ bởi lĩnh vực công nghệ và năng lượng.

    Các tiện ích nói chung cũng có giá thấp hơn ở Texas, thấp hơn khoảng 20% so với ở California.

    Về mặt kinh doanh, Texas đã tích cực theo đuổi một chiến lược kinh tế bao gồm việc tạo ra một môi trường thân thiện với doanh nghiệp, không chỉ giúp giữ chân doanh nghiệp mà còn thu hút các doanh nghiệp mới.

    Hơn 100 công ty đã chuyển trụ sở chính đến Texas kể từ năm 2020, với 40% trong số đó đến từ California.

    Ai chuyển đến Texas?

    Hầu hết những người chuyển từ California đến Texas đều thuộc thế hệ Millennials (thế hệ thiên niên kỷ, nhóm nhân khẩu học nằm giữa thế hệ X và thế hệ Z - sinh từ năm 1981 đến 1996), chiếm 46% trong số những người chuyển đến Texas.

    Thế hệ thiên niên kỷ chuyển đến Texas có thu nhập hộ gia đình trung bình 114.000 USD/năm, cao hơn 21% so với những gì thế hệ thiên niên kỷ mang về nhà ở cấp quốc gia (94.000 USD/năm).

    Theo Tuổi Trẻ

  • Bài viết của anh Doan Tran trên group Luật Di trú và Cuộc sống Mỹ, giúp những người lớn tuổi có thêm động lực khi qua Mỹ định cư:

    Nhân những ngày đầu năm mới, tôi chia sẻ 1 ít thông tin về việc làm của tôi là người thật việc thật về cuộc sống ở Mỹ để những ai trên 50 tuổi sắp qua Mỹ định cư nhưng còn do dự, băn khoăn không biết làm sao để xây dựng 1 cuộc sống mới khi tuổi đã bên kia sườn dốc.

    Có thể khẳng định 1 điều là đất nước Mỹ là nơi cho ta rất nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời, từ người còn sức trẻ, khỏe đến người đã trên 50 miễn sao là bạn có TÍNH CẦN CÙ KHÔNG NGẠI GIAN KHÓ.

    chuc vo danh thanh cong

    Tôi qua Mỹ theo diện F4 (ace bảo lãnh) vào cuối năm 2014 khi đã trên 50. Ở Việt Nam tôi làm bằng đầu óc, ngồi trong văn phòng có máy điều hoà, ăn mặc lịch sự, thu nhập cũng không tồi (mỗi tháng trên 40 triệu vào thời điểm từ 2014 trở về trước). Tôi biết trước là khi qua Mỹ tôi sẽ vất vả hơn trong việc kiếm sống khi tuổi đã trên 50. Nhưng tôi không hề ngại chút nào.

    Nhờ biết tiếng Anh và có chút may mắn tôi đã được nhận vào làm công nhân cho 1 hãng Mỹ từ đầu năm 2015 với mức lương khởi điểm là 11$/hr. Đến nay sau 7 năm làm việc thì lương tôi đã được tăng lên 20$/hr.

    Xem hình cùi lương cuối năm 2021, các bạn thấy tôi có mức thu nhập cả năm (YTD) là 59.533.09$ - 1 mức thu nhập không tồi đối với 1 công nhân bình thường phải không? Bạn nào có mức thu nhập này thì theo luật hiện hành có thể bảo lãnh tài chính cho trên 8 người mà không cần nhờ ai co-sign rất phiền phức.

    Trong năm qua tôi đã đóng thuế thu nhập 13.381,32$. Đây là nghĩa vụ mà tôi nghĩ 1 khi chúng ta sống ở Mỹ thì nên vui vẻ chấp nhận thay vì tìm cách tránh. Nếu các bạn làm việc và đóng thuế nghiêm túc thì khi các bạn đến thời điểm được nộp đơn thi quốc tịch, tôi tin là các viên chức Sở Di Trú và Nhập Tịch Mỹ (USCIS) sẽ có thiện cảm khi cứu xét đơn của các bạn.

    Thực tế sau 5 năm sống ở Mỹ, tôi đi thi quốc tịch rất dễ. Viên chức phỏng vấn tôi không đầy 15 phút và không hề hỏi các câu hỏi về “WHAT MEAN” đánh đố người thi mà nhiều người Việt Nam đã gặp. Cũng có thể là tôi may mắn gặp viên chức dễ tính chăng…?

    Ngoài thuế thu nhập, lương mỗi 2 tuần của tôi còn bị trừ nhiều khoản khác như bảo hiểm y tế và đặc biệt là khoản đầu tư cho quỹ hưu trí. Các bạn xem các cột bên phải thì thấy trong năm tôi đầu tư 15% cho 2 khoản:

    - 401K: 2.962$ (5%)

    - ROTH 401K: 5.284$ (10%)

    Khoản 401K truyền thống thì khi rút ra sẽ bị trừ thuế 10%. Còn khoản sau thì không bị trừ thuế.

    Cũng vì đầu tư cho tương lai khi về hưu như vậy mà lương NET của tôi chỉ thực lãnh 36.000$ từ mức GROSS là trên 59.000$! (Hình 2).

    thu nhap o my
    Thu nhập thực nhận của anh Doan Tran

    Tôi cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại dù thu nhập công nhân của tôi có thể không bằng các bạn làm nghề NAIL (cả nam lẫn nữ). Mỗi năm tôi có những phúc lợi xã hội khác và được nghỉ phép 3 tuần vẫn hưởng lương mỗi năm.

    HÃY QUÊN QUÁ KHỨ Ở VIỆT NAM KHI QUA MỸ SỐNG

    Dù quá khứ đó có huy hoàng hay thất bại chua cay hãy vất qua 1 bên. Hãy nhìn vào hiện tại với những thách thức, khó khăn có thể gặp trong bước đường xây dựng cuộc sống mới ở Mỹ.

    Nếu có bằng cấp và trình độ chuyên môn thì ráng nâng cao trình độ tiếng Anh để có thể kiếm 1 công việc làm văn phòng phù hợp, vừa khỏe thân mà thu nhập cao nữa. 1 khi thấy khả năng không thể thì có vô số công việc lao động chân tay để làm. Đơn giản “Không thể làm thầy thì làm thợ” Thế thôi!

    Thực tế LÀM THỢ ở Mỹ nhiều khi lại kiếm được nhiều tiền hơn LÀM THẦY! 

    Ở Mỹ làm thợ tuy có thể cực, cực nhiều hay cực ít (tùy nghề và tùy công việc) nhưng lại kiếm được nhiều/rất nhiều tiền so với làm thợ (công nhân) ở Việt Nam!

    Lương công nhân bình thường của tôi, 1 người lao động phổ thông, không cần đào tạo gì và tuổi đã cao vẫn có thể kiếm được $3600 cho 2 tuần. Nếu tính giá trị tương đương tiền Việt Nam thì khoảng 80 triệu. Người lao động chân tay ở Việt Nam tuy rất muốn làm cực để có tiền lo cho mình và gia đình con cái cũng không thể nào làm được.

    Về khoảng đầu tư vào quỹ 401k bài năm trước tôi viết thiếu 1 chi tiết là: công ty (ở Mỹ gọi là hãng) dùng tiền này mua cổ phiếu nên khi giá cổ phiếu tăng thì mình được tăng tiền lời và ngược lại. Đến tuổi nghỉ hưu mình sẽ rút ra số tiền kha khá hàng trăm ngàn $. 

    Trước khi qua Mỹ, tôi nghe công thức “CHỒNG LÀM HÃNG, VỢ LÀM NAIL” thì không lo khó khăn. Thực tế gia đình tôi hiện nay thấy đúng như vậy. Vào mùa hè thì thu nhập của vợ tôi dù chỉ mới vô nghề chỉ mấy tháng nhưng cũng đã tương đương của tôi hay có tháng còn hơn cả tôi! Vào mùa đông như hiện nay thì thu nhập của vợ tôi đã giảm 1/2 đến 2/3, nhưng bù lại thì tôi sắp xếp để làm overtime nhiều hơn tí những lúc công ty có việc nhiều.

    Do lạm phát, công ty tôi đã tăng tiền cho công nhân mới tuyển vào là $18/hr. Có a bạn Việt Nam mới vô làm 10 tháng nhưng giờ đã có mức lương là $20/hr.

    Vài dòng chia sẻ cho các bạn trên 50 chuẩn bị qua Mỹ làm lại cuộc đời mới có thêm động lực. Chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe, bằng an, và mọi sự được như ý trong năm mới.

    Nguồn: Doan Tran / Group Luật Di trú và Cuộc sống Mỹ

  • Nhà tôi có một anh chị đằng xa định cư bên Mỹ, sống ở thủ phủ của dân Việt là Litte Sài Gòn và luôn tỏ vẻ thượng đẳng với chúng tôi. Anh chị ấy luôn ra rả rằng ở Mỹ sẽ được bao y tế, giáo dục, làm bao nhiêu chỉ lo tiêu xài và đi du lịch mà thôi.

    Ấy nhưng mà 3 năm 1 lần gia đình anh chị ấy về quê là mỗi lần đi khám tổng quát, đi làm răng, đi niềng răng cho con cái... Tôi có hỏi là tại sao nước Mỹ miễn phí mà anh chị không làm ở đó, anh chị ấy chỉ ậm ừ cười.

    Tôi qua Mỹ được vài lần và cũng đi ngang nước Mỹ trong 2 tuần. Với tư cách là một người chu du Canada - Mỹ, EU và Úc, tôi thấy người Việt không nên coi Mỹ là thiên đường. Tại Mỹ, đừng có nói là giáo dục, y tế free, không có đâu và cực kỳ đắt. Trừ khi chị có công ăn việc làm ổn định công ty, còn nếu làm công việc chân tay thì hãy cầu trời là đừng có ốm.

    Đừng có nghĩ Mỹ hào nhoáng mà ở Mỹ vẫn có la liệt người vô gia cư, nghiện ngập... và còn nát hơn bất cứ nơi nào ở Việt Nam. Tại Việt Nam, tôi đố các bạn tìm thấy khu nào tràn lan người vô gia cư đấy, nhưng ở Mỹ thì rất nhiều và cũng toàn là Mỹ trắng không đấy.

    nuoc my khong nhu mo

    Ngay tại đại lộ danh vọng, nghiện ngập và homesless, lừa đảo rất là nhiều, chúng nó mặc cái áo người nhện rồi gạ chụp ảnh rồi móc 30 - 40 đô, nếu không đưa sẽ bị đe dọa và tấn công. Các chị ở Hồ Con Rùa và Hồ Gươm bị lừa ư? Thì ở Mỹ cũng vậy mà thôi và thậm chí chúng nó còn tinh vi hơn. Ngay tại đại lộ danh vọng, tụi Mỹ vạch ra đái ngay ở ven đường đại lộ, nằm ngủ ngay ở ghế đá rất là nhiều.

    Nhiều anh chị sống ở Mỹ, cậy cái thẻ xanh rồi ra oai với chúng tôi. Nhưng sau đó các anh chị làm vất vả, ăn không dám ăn, uống không dám uống rồi gửi cái iPhone 8 cũ về cho tụi con nít. Xin thưa là giờ mà mang iPhone 8 về là chúng nó chê, rồi mang dăm ba cái đồ xách tay Mỹ về như nồi cơm điện, nồi chiên. Xin lỗi, chúng tôi đâu có cần mấy thứ này, ở VN rẻ bèo à.

    Nên tôi nghĩ rằng, sống ở đâu thì sống, thì cũng nên có cái nhìn đầy đủ về nơi đó. Cứ nhìn những hình ảnh hào nhoáng bên ngoài mà quên đi những giá trị bản địa nội tại. Và ở đâu thì cũng phải có làm mới có ăn chứ không bao giờ có chuyện trợ cấp ăn sẵn, như thế thì đã chẳng có homesless, chẳng có người vô gia cư.

    Nguồn: Duy Nguyễn

  • Vợ chồng chúng tôi đang cố gắng đưa ra quyết định sớm nhất để còn tính chuyện ổn định nhà cửa rồi sinh con. 

    Tôi 26 tuổi, từ miền Trung lên Sài Gòn làm, quen chồng là người Mỹ cách đây 3 năm, mới tổ chức đám cưới ở cả Việt Nam và Mỹ. Sau khi tổ chức đám cưới, tôi vẫn ở Mỹ cùng chồng, chúng tôi bàn tính xem nên ổn định ở đâu giữa hai nước. Chồng tôi 30 tuổi, xuất thân nghèo khó nhưng anh vẫn vươn lên và đang làm việc tại một ngân hàng lớn ở trung tâm tài chính New York với mức lương khá cao, nhiều năm có thưởng nữa.

    Thế nhưng anh vẫn chưa mua được một căn hộ vì thật sự chi phí sống và giá nhà ở đây quá cao, chưa kể phí dịch vụ và thuế nhà mỗi năm, thu nhập của anh cao nên phải đóng thuế nhiều. Anh còn phải dành phần lớn cho xong nợ đại học, nuôi bố mẹ già bệnh tật. Anh cũng nghĩ là độc thân thì mua nhà không quan trọng nên đem tiền đi đầu tư.

     94793530 usd getty52226791

    Hiện anh thuê dài hạn một căn hộ nhỏ gần trung tâm và mua trả dứt một chiếc xe để đi làm cho tiện lợi. Sau mấy năm đi làm anh để dành khoảng 500 ngàn đô và có tiền gửi quỹ đầu tư sinh lời. Nếu tôi và anh sống bên đó và mua một căn hộ tầm trung ở gần trung tâm tài chính, trả trước cũng tốn một khoản rất lớn, rồi trả góp nhiều năm liền cũng gần hết thu nhập, nếu có một hay hai con thì cũng phải cần kiệm mới đủ sống.

    Tóm lại là cuộc sống rất nặng nề và buồn chán không như ở Việt Nam, nhất là khi tôi không có bằng cấp, tiếng Anh đủ nói với chồng nên không phụ giúp anh được, tôi lại càng không muốn ở nhà nội trợ. Nếu ở Việt Nam, trước mắt về tiền thì chúng tôi không phải lo vì nếu đem số tiền đó về đây có thể mua được căn hộ cao cấp rộng rãi ở TP HCM mà chúng tôi vừa xem, rồi gửi ngân hàng lấy tiền lời. Mấy năm qua anh cho tôi tiền để tiêu và nuôi bố mẹ già, tôi có để dành rồi đi học may vá, tôi nghĩ mình có thể kiếm chút thu nhập để phụ gia đình, nuôi con cũng dễ dàng hơn bên đó vì tôi rành rẽ hết mọi thứ ở Việt Nam; sau này chúng tôi cũng có thể chăm sóc bố mẹ anh.

    Nhưng nếu Việt Nam chồng tôi lại khó kiếm việc đúng chuyên môn. Chồng bảo nếu anh không tìm được việc thì vẫn gửi tiền ở quỹ đầu tư bên đó để sinh lời, anh sẽ đi dạy tiếng Anh, thu nhập không cao nhưng có nhiều thời gian lo cho gia đình hơn, tôi cũng có thời gian nghỉ ngơi, sau đó từ từ anh sẽ tìm hiểu rồi đầu tư chứng khoán. Tôi thì thấy ý kiến này cũng tốt, nhưng dạo gần đây theo dõi báo chí tôi lại thấy lo lắng nhiều thứ. Giáo dục nước ta vẫn chưa tiến bộ mà còn thay đổi liên tục; y tế, thực phẩm, an ninh, giao thông lại càng làm tôi lo lắng hơn.

    Rõ ràng là mỗi bên đều có được có mất và tôi vẫn chưa rõ bên nào được nhiều, mất nhiều hơn. Vợ chồng chúng tôi đang cố gắng đưa ra quyết định sớm nhất để còn tính chuyện ổn định nhà cửa rồi sinh con. Mong các độc giả góp ý cho vợ chồng tôi. Chân thành cảm ơn.

    Theo VnExpress

  • Theo một cuộc khảo sát của Greenback Expat Tax Services, khoảng 1/4 người Mỹ xa xứ đang “cân nhắc nghiêm túc” hoặc “có kế hoạch” từ bỏ quốc tịch Mỹ.

    Cụ thể, trong một cuộc khảo sát với 3.200 người Mỹ ở nước ngoài sống tại 121 quốc gia, gánh nặng khai thuế ở Mỹ là lý do số một khiến người muốn từ bỏ quốc tịch.

    David McKigan, đồng sáng lập Greenback Expat Tax Services, cho biết: “Có những người làm việc có vẻ bình thường như tiết kiệm tiền để nghỉ hưu hoặc mua nhà. Nhưng khi bạn làm việc đó ở nước ngoài, đôi khi bạn có thể gặp rất nhiều rắc rối”.

    nguoi my muon bo quoc tich
    Gần 1/4 người Mỹ ở nước ngoài đang cân nhắc từ bỏ quốc tịch Mỹ do phiền phức liên quan đến quy định về khai báo thuế hằng năm. (Ảnh: Shutterstock)

    Các yêu cầu báo cáo thuế nghiêm ngặt

    Người Mỹ ở nước ngoài phải trả thuế thu nhập Mỹ hàng năm đối với thu nhập trên toàn thế giới, bao gồm tiền lương, lợi nhuận kinh doanh, thu nhập đầu tư…, bao gồm cả việc nộp thuế tại 2 quốc gia.

    Mặc dù Mỹ đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn đánh thuế 2 lần, chẳng hạn như loại trừ thu nhập nước ngoài và tín dụng thuế, nhưng nhiều người Mỹ ở nước ngoài vẫn phản đối yêu cầu nộp thuế 2 lần do tốn nhiều thời gian và chi phí liên quan đến việc chuẩn bị các tờ khai này. Hơn nữa, nghiên cứu cho biết, gần 80% không nghĩ rằng họ nên đóng thuế Mỹ khi sống ở nước ngoài.

    Các vi phạm sẽ bị phạt nặng

    Ngoài ra, một số người Mỹ ở nước ngoài phải báo cáo các tài khoản nước ngoài cho Bộ Tài chính Mỹ hàng năm thông qua Báo cáo tài khoản tài chính và tài khoản ở ngân hàng nước ngoài (FBAR), nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.

    Theo quy định, công dân Mỹ ở nước ngoài phải nộp FBAR nếu tổng giá trị tài khoản vượt quá 10.000 USD vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, bất kể tài khoản đó có tạo ra thu nhập hay không. Bên cạnh đó, cần khai báo nếu có tài khoản vượt 200.000 USD vào cuối năm.

    Ví dụ, nếu bạn có 5.000 USD trong tài khoản tiết kiệm và 4.750 USD trong tài khoản đầu tư và tài khoản đầu tư tăng lên 5.025 USD ngay trong một ngày, bạn phải báo cáo những số dư đó.

    Hình thức xử phạt đối với hành vi không nộp hồ sơ tùy thuộc vào mức vi phạm “cố ý” hay “vô ý”. Tuy nhiên, có một khoản phí lên tới 129.210 USD hoặc 50% số dư tài khoản cho mỗi năm mà bạn không có báo cáo.

    Ông McKigan nói thêm: “Đó là một vấn đề đau đầu đối với mọi người khi họ gặp rắc rối”.

    Chưa được lắng nghe trong các vấn đề thuế

    Trong khi số lượng người Mỹ từ bỏ quốc tịch giảm mạnh vào năm 2021 - 2.426 người so với mức kỷ lục 6.705 người vào năm 2020 - con số năm 2021 có thể thấp hơn do các đại sứ quán Mỹ phải đóng cửa trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

    Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính rằng, có khoảng 9 triệu công dân nước này sống ở nước ngoài vào năm 2020.

    “Điều khiến tôi ấn tượng về cuộc khảo sát mới nhất này là số lượng người nghĩ rằng vấn đề của họ khó có thể được giải quyết”, ông McKigan nói.

    Nghiên cứu cho thấy, thực tế 86% người Mỹ sống ở nước ngoài được khảo sát tin rằng chính phủ Mỹ có ít khả năng giải quyết các vấn đề của họ hơn.

    Theo Infonet

  • Một cô dâu mới cưới cho biết giấc mơ của mình đã trở thành ác mộng sau khi chị bắt chuyến bay từ London đến San Francisco (Mỹ) để gặp chồng 6 ngày sau đám cưới của họ. Tuy nhiên, chị bị “giam giữ trong 27 giờ” và phải gói đồ bay trở lại Heathrow.

    Georgie Rosemary - 36 tuổi, ở Stockwell, cho biết chị đã bị kiểm soát biên giới Hoa Kỳ chặn đường, tịch thu điện thoại và hộ chiếu, và giam giữ trong một "căn phòng chói mắt".

    Chị Georgie hạ cánh xuống sân bay Quốc tế San Francisco vào ngày 28 tháng Tư. Tuy nhiên, các sỹ quan Mỹ đã giữ chị ở đó trong 27 giờ, trước khi đưa Georgie lên chuyến bay trở lại Heathrow vào ngày 29 tháng 4. Georgie cho biết: “Trải nghiệm này gây cho tôi đau đớn tột độ. Các sĩ quan cố ý làm khổ người dân”.

    Trước khi bị giam giữ, Georgie bay về Anh một thời gian ngắn với chồng là người Mỹ gốc Anh Calvin Francis - 35 tuổi, vào ngày 20 tháng 4. Hai người muốn tránh vượt quá giới hạn 90 ngày thị thực ESTA hai năm cho một lần lưu trú tại Mỹ.

    Khi trở về Mỹ, Georgie dự định bắt đầu cuộc sống hôn nhân với Calvin - một nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất phim sinh sống ở Camden lẫn Brooklyn (Mỹ).

    Georgie nói: “Anh ấy định gặp tôi ở sân bay, chúng tôi thực sự rất vui mừng”. Nhưng sau 8 giờ chờ đợi, Calvin vẫn không thấy cô dâu của mình.

    16georrgieGeorgie Rosemary bị giam giữ trong 27 giờ tại sân bay quốc tế San Francisco 

    Georgie nói: “Tôi thậm chí không thể gọi và nói cho anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Họ giữ tôi trong 27 giờ. Tôi bị lấy mất điện thoại, hộ chiếu và tất cả tài sản. Họ không cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra và không cho phép tôi nói chuyện với bất cứ ai”.

    Georgie cho biết hầu như tất cả các du khách nữ độc thân đều bị giữ tại sân bay bởi "99% nhân viên hải quan là nam giới".

    Chị tuyên bố mình bị các sĩ quan thẩm vấn, trước khi bị bỏ lại trong một căn phòng sáng đèn suốt một ngày đêm, và không có thông tin về thời gian mình được thả ra: "Tôi không biết mình sẽ bị giam trong bao lâu, tôi ngồi trong một căn phòng với bảy chiếc đồng hồ kêu tích tắc, điều đó giống như cực hình".

    Georgie cho biết cách các nhân viên hải quan Hoa Kỳ có vẻ thích thú với việc hành hạ người khác: "Tôi chứng kiến ​​họ cười khi nói về cách họ 'khiến mọi người rơi nước mắt'”.

    Georgie chia sẻ chị đã bị tổn thương sau trải nghiệm này: "Thật là kinh khủng, tôi không ăn, không ngủ, và bị hoảng loạn". Anh Calvin nói thêm rằng mình cảm thấy như "một thây ma".

    Mô tả nỗi kinh hoàng khi bị trả về Anh một mình, Georgie nói: "Cảm giác như trái tim tôi bị xé toạc ra khỏi cơ thể".

    Georgie - một nhà tư vấn hoạt động tự do ở Anh, đang trong quá trình xin việc tại một công ty Hoa Kỳ để làm việc tại văn phòng. Công ty đang trong quá trình xin được tài trợ thị thực lao động để chị làm việc ở Mỹ. Nhưng dù chưa được cấp visa làm việc, chị đã hoàn thành công việc cho hai khách hàng ở Vương quốc Anh.

    Tuy nhiên, chị không biết việc nhận thanh toán từ các khách hàng Anh là vi phạm quy tắc thị thực du lịch ESTA: "Lý do chính thức cho việc bị trục xuất là tôi đã nhận được tiền khi ở trên đất Mỹ - nhưng theo visa du lịch ESTA, bạn không thể nhận được bất cứ thứ gì, thậm chí là một ít tiền". Georgie hiện bị cấm di chuyển tới Hoa Kỳ với thị thực du lịch ESTA.

    Cặp đôi cho biết đã đợi giấy đăng ký kết hôn trước khi bắt đầu nộp đơn xin Thẻ xanh cho Vợ / chồng - một quá trình có thể mất đến 24 tháng.

    Hai người đã thiết lập một trang GoFundMe để xin trợ giúp 5,000 bảng nhằm trang trải phí đăng ký, hóa đơn luật sư và khám sức khỏe.

    Georgie nói: “Nếu phải mất hai năm, hoặc thậm chí một năm, khung thời gian đó vẫn thực sự khó khăn với tôi”. Calvin nói thêm: "Thật khó khi không được bên nhau, và không biết phải xa cách bao lâu”.

    Cặp vợ chồng mô tả "mối tình lãng mạn" khi họ gặp nhau tại trung tâm mua sắm Pier 39 vào thời điểm Georgie ở lại San Francisco đầu năm nay, và Calvin cầu hôn cô ở chính địa điểm họ gặp nhau ba tuần sau đó.

    Họ mơ ước chuyển đến New York cùng nhau. Georgie nói: “Chúng tôi muốn có con. Chúng tôi chỉ muốn có một gia đình nhỏ bên nhau và tôi muốn anh ấy sống với ước mơ của mình”.

    Tuy nhiên, Georgie chia sẻ giờ đây đó là những giấc mơ xa vời, vì tất cả những gì chị có thể nghĩ đến là được gặp lại Calvin: "Tôi không thực sự quan tâm nơi chúng tôi sẽ sống với nhau”.

    16georrgieGeorgie bay trở lại San Francisco 6 ngày sau khi kết hôn với Calvin.

    Người phát ngôn của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho biết: "Hoa Kỳ đã và đang tiếp tục là một quốc gia luôn chào đón mọi người. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) không chỉ bảo vệ công dân Hoa Kỳ và các thường trú nhân hợp pháp mà còn muốn đảm bảo an toàn cho những du khách quốc tế đến thăm, học tập và kinh doanh hợp pháp tại đất nước của chúng tôi. Do các giới hạn của Đạo luật về quyền riêng tư, chúng tôi không có quyền thảo luận về quá trình xử lý của một cá nhân. Là cơ quan chịu trách nhiệm xác định khả năng tiếp nhận người nước ngoài tại các cảng nhập cảnh, theo luật nhập cư của Hoa Kỳ [Mục 291 của INA [8 USC 1361], những người nộp đơn xin nhập cảnh phải chịu trách nhiệm chứng minh rằng họ đủ điều kiện để nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Để chứng minh điều đó, ứng viên phải vượt qua TẤT CẢ các lý do không thể tiếp nhận”.

    “Có ESTA không đảm bảo việc nhập cảnh. ESTA chỉ cho phép du khách nước ngoài vào Hoa Kỳ và xuất trình để CBP kiểm tra. Khả năng nhập cảnh của một khách du lịch được xác định bởi một số yếu tố bao gồm các lần lưu trú trước đó và các trường hợp khác. Theo Chương trình Miễn Thị thực (VWP), người nộp đơn bị cấm làm việc trái phép. Các ứng viên VWP phải chứng minh họ là những du khách mong muốn đến Hoa Kỳ. Theo quy định của liên bang, những cá nhân bị phát hiện là không được phép vào Hoa Kỳ phải trở về quốc gia xuất phát trên cùng một hãng hàng không họ đã đến. Khi hãng hàng không không có chỗ ngồi ngay lập tức, hành khách phải bị giam giữ một cách an toàn cho đến khi có chỗ ngồi trở về. Thời gian chờ đợi này có thể mất vài giờ".

    "Các nhân viên CBP cố gắng đối xử với tất cả các du khách một cách tôn trọng và chuyên nghiệp. CBP rất tiếc về bất kỳ sự bất tiện hoặc khó chịu nào mà hành khách có thể gặp phải trong quá trình xử lý. Chúng tôi xem xét các cáo buộc về hành vi thiếu chuyên nghiệp một cách nghiêm túc. CBP có các quy trình tiêu chuẩn để xử lý các cáo buộc về hành vi sai trái. Nếu xác nhận hành vi sai trái của nhân viên, CBP sẽ có hành động kiên quyết và thích hợp để khắc phục tình hình".

    Viethome (Theo My London)

  • Từ lâu tôi rất muốn viết một bài nói về đề tài này nhưng vì khả năng viết rất hạn chế và cuộc sống ở xứ người quá bận rộn nên tôi không thể. Hôm nay tôi cố gắng viết lên một đôi lời, với hy vọng bạn đọc trong và ngoài nước có một cái nhìn xác thực với cuộc sống người Việt định cư ở nước ngoài. Bài viết sẽ có nhiều sai sót, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc.

    Dù ở Việt Nam bạn đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học hay hơn thế nữa, nhưng khi tới Mỹ thì bạn như là người mù chữ. Việc tìm được một công việc phù hợp với bằng cấp đã học ở Việt Nam sẽ là điều không thể, vì vậy khi đặt chân tới mảnh đất thiên đường này, việc bạn phải trở thành thành phần lao động chân tay sẽ là điều tất yếu.

    Đối với thành phần lao động này ở Mỹ thì phải nói là vô cùng vất vả. Tất nhiên, ở Mỹ không ai ép buộc mình phải làm việc nhiều giờ cả, nhưng vì cuộc sống và bạn muốn có tất cả mọi thứ nên phải làm việc cộng lái xe 11-13 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

    Với mức vật giá đồ ăn người Việt ưa thích tương đối đắt đỏ: 8 USD cho một kg rau muống, 1,29 USD cho 3 nhánh sả hoặc rau thơm các loại, 12 USD một kg nhãn tươi, 3,99 USD một trái đu đủ, hoặc thơm, 20 USD cho một hộp chôm chôm 36 trái... thì với mức lương khiêm tốn 1500-2500 USD/tháng chưa xài đã hết. Vì vậy đa số thành phần lao động chi tiêu hết sức tiết kiệm và dĩ nhiên là rất nhiều người không dám bỏ tiền để mua bảo hiểm y tế.

    Bảo hiểm ở Mỹ rất mắc. Ngay bản thân tôi, gia đình gồm 8 người và nhiều bạn bè của tôi hầu như không ai có bảo hiểm. Cũng vì điều này nên tôi đã chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Chẳng may bạn mắc bệnh, đi khám bác sỹ dù bác sĩ không chữa được bệnh cho bạn nhưng cũng lấy 120-150 USD và bác sĩ đó giới thiệu tới một bác sĩ khác mà bác sĩ đó cũng bó tay luôn thì cũng lấy một khoảng tương tự.

    Ở Mỹ chữa bệnh vô cùng đắt đỏ, một ca phẫu thuật nhiều khi trả cả đời không hết. Cũng vì lý do này nên nhiều người dù mang bệnh trong người nhưng điều kiện kinh tế eo hẹp nên cứ chịu đựng để lâu ngày dẫn đến bệnh nặng và tử vong cũng là chuyện thường xảy ra.

    Hầu hết ở Mỹ ai cũng phải làm việc nhiều giờ, nên không còn thời gian để chăm sóc bản thân, gia đình và con cái. Đi làm về đến nhà đã đau nhừ toàn thân, ăn cũng không muốn ăn chứ đừng nói là làm cơm tối cho gia đình và tất nhiên là cũng chẳng còn mặn mà tới chuyện chăn gối nữa vì phải giữ sức để mai đi cày.

    Đối với chị em, khi đến Mỹ cứ nghĩ mình là số một, nhưng tôi thấy chị em chẳng sung sướng tí nào cả. Nhiều khi họ còn phải làm việc vất vả hơn cánh đàn ông ấy chứ. Chỉ đơn cử việc sinh đẻ thôi cũng đã là một thiệt thòi lớn. Thông thường ở Mỹ sau khi sinh, chỉ ở lai bệnh viện 48h. Chồng thì cũng chỉ nghỉ 2-3 ngày sau đó là chị em phải tự lo cho bản thân và con nhỏ, 1-2 tuần nhiều lắm là 4 tuần lại phải đi làm.

    Con nhỏ chưa đầy tháng tuổi phải gửi trẻ 11-12h/ngày. Nhiều khi nhìn con còn quá bé mà phải đưa đi gửi cả ngày ứa cả nước mắt, nhưng biết làm sao bây giờ. Nghỉ ở nhà để lo cho con ư? Lấy tiền đâu ra để mà sống? Ai lo cho đống hóa đơn hàng tháng? Đến khi con đi học thì cả tuần không thấy mặt con ấy chứ.

    Ở Mỹ, hầu hết thực phẩm đều là đông lạnh có khi hàng tháng. Đồ ăn thì nấu một lần cho 2-3 ngày. Ăn thì chẳng bao giờ đúng bữa, mà cũng chẳng còn kịp nhai nữa, nuốt cho đầy bụng để mà làm việc. Bữa sáng thì ăn ở trên xe, bữa trưa thì ăn ở chỗ làm, rỗi lúc nào thì ăn lúc đó, nhiều hôm bận quá chẳng có thời gian để mà ăn phải uống sữa trừ cơm. Rất nhiều hôm bữa tối, cơm canh đổ đầy một tô, hâm nóng bằng lò vi sóng, chồng lái xe vợ vừa ăn vừa đút cho chồng ăn vội vã tới đón con kẻo trễ bảo mẫu than phiền. Đọc đến đây thôi thì nhiều bạn đã đặt câu hỏi: Tại sao không về Việt Nam mà sống?

    Xin thưa với các bạn, có rất nhiều nguyên nhân.

    Khi đi thì tìm mọi cách đi cho bằng được giờ về sợ xấu hổ, con cái học hành dở dang, khả năng kinh tế không cho phép, nhà ở Việt Nam giờ quá mắc. Nếu ngày xưa ai có nhà mặt phố bán để ra đi thì đừng bao giờ về tìm hiểu xem căn nhà đó bây giờ bao nhiêu, nếu không bạn sẽ không ngủ được đâu. Về Việt Nam lại phải bắt đầu lại từ đầu...

    Riêng bản thân tôi thì, mình đã quá hèn mọn, không làm được gì cho dân tộc thôi thì hy sinh chút sức mọn này cho gia tộc. Chỉ mong những người thân trong gia tộc tôi nói riêng và những người ở Việt Nam có thân nhân ở nước ngoài nói chung thực sự hiểu được giá trị của đồng tiền mồ hôi nước mắt mà người con tha hương gửi về.

    Nói chung, người Việt chúng ta rất cần kiệm. Đa số sau khi định cư ở nước ngoài 2-3 năm thì ai cũng bắt đâu dư dả 40.000-50.000 USD hay hơn thế nữa. Nhưng những ngày đen tối lại bắt đầu từ đây. Lúc đã có tiền, bạn bắt đầu nhìn lại cuộc sống. Với suy nghĩ, mình không thể ở mãi trong một căn hộ chật hẹp, phức tạp, đi một chiếc xe cũ kĩ như thế này được... Một ngày, bạn tới gặp chuyên viên ngân hàng, người nhân viên này đã từng ăn học ở trường hàng năm để dụ đỗ mọi người. Nào là: bạn không phải ở nhà mướn, thực sự làm chủ căn nhà của mình, là tài sản lớn, là khoản đầu tư sinh lời cao, sau khi bạn trả xong căn nhà bạn sẽ có một khối tài sản lớn... 

    Sau khi gặp môi giới xem một loạt nhà và tất nhiên là bạn không thích một căn nhà cũ, nhỏ trên dưới 100.000 USD. Kết quả là bạn quyết định mua trả góp 30 năm cho một căn nhà 300.000-400.000 USD ở cho sướng tấm thân. Lúc này bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đất nước Mỹ đã cho mình quá nhiều cơ hội. Rõ ràng là, chỉ cần 5.000 USD để mua một chiếc xe 40-50.000 USD; 10-20.000 USD để mua một căn nhà 400.000 USD. Thậm chí bạn chỉ cần có công việc ổn định chẳng cần đồng nào cũng mua được nhà, xe...

    Nhưng theo sự hiểu biết của tôi thì bạn đã chui vào một cái bẫy tài chính hết sức tinh vi mà các chuyên gia kinh tế hàng đầu tạo ra. Tại sao vậy? Vừa ký mua căn nhà thì bạn đã mất đi 6% giá trị của căn nhà cho "tiền môi giới", mà nhiều người cho rằng người bán trả, nhưng theo tôi thì người mua đưa tiền cho người bán trả. Nếu không tin thì bạn bán ngay căn nhà vừa mua thì sẽ biết là mình mất bao nhiêu %. Chẳng hạn, bạn mua một căn nhà 400.000 USD, cứ cho là trả trước 100.000 USD thì ngân hàng phải trả cho chủ đầu tư 300.000 USD, tức bạn mượn 300.000 USD tiền mặt thế chấp bởi căn nhà với lãi suất 4,99-7,99 %/năm tùy tín dụng từng người. Bên cạnh đó, bạn phải trả thuế tài sản 1,75-4 %/năm tùy từng khu và thành phố mình ở.

    VD: với một căn nhà 400.000 USD trả trước 100.000 USD thì phải trả hàng tháng: tiền gốc 1000-1200 USD, tiền lời ngân hàng 1500-2000 USD, tiền thuế tài sản 600-800 USD cộng tiền vệ sinh khu vực 300-600 USD/năm, tiền bảo hiểm... Tính ra mỗi ngày ngủ dậy thì có một ai đó đã rút ra từ hầu bao của bạn 100-150 USD/ngày, sau 30 năm bạn phải trả 1,2 - 1,5 triệu đô cho một căn nhà 400.000 USD.

    Sau khi dọn tới căn nhà mới, bạn thấy căn nhà trống trơn, lúc này thì túi tiền cũng đã vơi và bạn lại nhớ tới "lệnh bài" mà Hoàng Đế Trump ban tặng. Mà nó cũng giống lệnh bài thật, cứ tới bất cứ trung tâm mua sắm nào, chỉ cần kéo cái rẹc là có thể khuân về bất cứ thứ gì, từ cái mở nắp chai rượu đỏ tới TV, tủ lạnh... Bạn lại thấy vô cùng sung sướng là mình không còn thiếu bất cứ thứ gì chỉ có thiếu nợ đến mức không thể thiếu nhiều hơn được nữa. Đến thời điểm này thì bạn và vợ con đã nhiễm loại virus mua sắm, loại virus này ở Mỹ chưa có thuốc chữa.

    Nhưng xin thưa với các bạn là loại thẻ tín dụng mua trước trả tiền sau này chẳng khác gì một lưỡi dao cắt cổ. Với lãi suất 14,99-24,99 % năm, tính ra cũng xấp xỉ mượn tiền nợ nóng ở tiệm cầm đồ ở Việt Nam. Khoảng 20 ngày sau thì hóa đơn đòi nợ tới gõ cửa nhà bạn mà không bao giờ biết mệt mỏi. Tôi cam đoan là sau khoảng 2-3 năm lo trả tiền nhà, thẻ... tóc của bạn không còn kịp bạc nữa mà nó rụng ráo trọi. Có nhiều anh chàng kỹ sư, chuyên gia theo được 5-7 năm nhưng đùng một cái mất việc. Bạn thử nghĩ những người này trụ được bao lâu? 3-6 tháng là mất nhà => mất vợ, con. Vì vậy cho nên, lâu lâu lại nghe tin, có một anh chàng tầm 35-40 tuổi vác súng tới chỗ làm sát hại đồng nghiệp, vợ con rồi đặt dấu chấm hết cho cuộc đời. Mà cứ cho là có nhiều người leo đến 30 năm để trả hết nợ nhà đi chăng nữa thì lúc này bạn cũng sắp trở thành người của thế giới bên kia, còn nhà thì sắp sập.

    Nếu bạn muốn sang căn nhà cho con cái thì con của bạn lại phải đóng một khoản thuế rất cao. Nếu chẳng may bạn qua đời thì tất cả chủ nợ, đặc biệt là nợ tiền bệnh viện đến phong tỏa căn nhà và toàn bộ tài sản của bạn kể cả tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Lúc này chủ nợ sẽ bán đấu giá từ căn nhà đến đôi bông tai, cho đến khi đủ số tiền bạn nợ mới thôi. Nếu không đủ, họ có quyền thu hồi những tài sản mà trước đây bạn đã cho tặng con cái trong vòng 7 năm. Đau quá phải không các bạn? Tôi nghĩ, ở Mỹ họ áp dụng chính sách "xẻo dần", người có nhiều xẻo nhiều, kẻ có ít xẻo ít, xẻo đến chết thì thôi không xẻo nữa, mà bưng sạch luôn.

    Cũng vì những lý do kể trên, dù tôi đã ở Mỹ lâu năm nhưng tôi lại thuê phòng hoặc căn hộ để ở. Bao nhiêu tiền làm ra tôi đều đầu tư về Việt Nam, vừa xây dựng quê hương đất nước vừa thắng lợi lớn. Hiện tại có những bất động sản của tôi ở Việt Nam đã lên giá 30 lần vì tôi mua từ năm 1998. Hàng tháng tôi vấn có thu nhập từ tiền thuê nhà, còn hơn cả thu nhập ở Mỹ. Và nhất định một ngày không xa tôi sẽ về Việt Nam để sinh sống.

    Theo cách nghĩ của riêng tôi, nếu như một ngày nào đó các bạn ở Việt Nam qua Mỹ để du lịch, thấy cuộc sống ở Mỹ quá hào nhoáng mà bỏ một triệu đô để mua đứt một căn nhà thì bạn đã thuộc thành phần đại gia. Mà đại gia thì sống ở Mỹ làm gì cho buồn mà chủ yếu là lo cho con cháu. Mà lo cho con cháu thì phải tính 20 -30 năm hay hơn thế nữa, thì bạn không chỉ bỏ một triệu, mà phải chuẩn bị thêm ngót nghét một triệu nữa để đóng thuế. Cho nên tôi thiết nghĩ, đại gia thì không dại gì đầu tư một cách thiếu khôn ngoan như vậy. Thà bỏ tiền ra làm từ thiện hay xây cho liệt tổ liệt tông một căn nhà thờ còn để lại tiếng thơm ngàn đời cho con cháu.

    Thật ra thì còn nhiều điều phải nói lên nữa nhưng thời gian không cho phép và sự hiểu của tôi về xã hội Mỹ còn rất khiêm tốn. Qua đây cũng cầu xin những ai hiểu biết về xã hội Mỹ, đặc biệt là về khía cạnh luật sở hữu và thừa kế tài sản, hãy viết lên một bài để cộng đồng người Việt chúng ta ở nước ngoài có thêm kinh nghiệm để bảo toàn tài sản của mình.

    Và cuối cùng, dù cuộc sống luôn phải làm việc nhưng tôi cũng vẽ vời làm thơ. Xin chia sẻ cùng các bạn:

    NỖI BUỒN THA HƯƠNG

    Thương thay cô chú Việt kiều

    Tha phương cầu thực chịu nhiều gian truân.

    Sang đây tuổi ngoại tứ tuần

    Cô thì bưng phở chú khuân vác đồ.

    Cậu hai cắt cỏ phụ hồ

    Chị hai vất vả với đồ nghề nail.

    Tha hương thoát được kiếp nghèo?

    Ai hay thân phận bọt bèo mà thôi

    Nhưng nay cơ sự lỡ rồi

    Bây giờ chẳng nhẽ lại ngồi khóc than.

    Đường về xa cách ngút ngàn

    Ở lại thì chịu muôn vàn đắng cay

    Biết rằng đất nước giang tay

    Nhưng mà thể diện mặt mày còn đâu?

    Tóc xanh nay đã bạc màu

    Nếp nhăn như đã khắc sâu nỗi buồn.

    Âm thầm thấm lệ trào tuôn

    Thôi đành chấp nhận nỗi buồn tha hương.

    Danny Nguyen

    Viethome (theo Người-Viet)

  • Mới đây, bạn Phan Văn Phúc đã chia sẻ trên nhóm Houston Thông Tin & Trao Đổi về hành trình gia nhập quân đội của mình, mời các bạn trẻ cùng tham khảo để có thêm một lựa chọn trên đất Mỹ.

    'Còn chưa đầy 5 ngày nữa mình sẽ bắt đầu quá trình 3 tháng huấn luyện quân trường (Basic Combat Training) nên mình muốn tổng kết lại quá trình từ khi đăng ký đi lính đến hiện tại, mong rằng sẽ giúp được những ai đã, đang hoặc có ý định gia nhập lục quân Hoa Kỳ (Army) có thông tin khái quát về cách thức gia nhập.

    Mình qua Mỹ theo diện định cư cuối tháng 5 năm 2019, thời gian đầu được mọi người xung quanh vạch ra rất nhiều con đường, nào là đi học cao đẳng cộng đồng, nào là đi làm hãng, nào là đi lính. Cuối cùng thì mình chọn đi học, nhưng vì học phí cao nên đành chờ 1 năm để được học phí rẻ hơn rồi mới học. Người tính không bằng trời tính, đầu năm 2020 thì đại dịch bắt đầu bùng lên, trường học đóng cửa, chỉ có thể học trực tuyến. Một phần vì dịch bệnh, một phần vì học trực tuyến không phải điểm mạnh của mình, nên mình quyết định đi lính, sau khi tìm hiểu kỹ những quyền lợi mà lính sẽ đem lại cho bản thân và gia đình.

    gia nhap quan doi
    Bạn Phan Văn Phúc

    Tới lúc này mình vô tình được biết đến anh Nguyen Nghiem vì sự nhiệt tình của anh trong các cộng đồng người Việt, nhiều người đã lựa chọn và giới thiệu anh làm người dẫn đường cho đời sống quân trường của họ. Sau khi liên lạc thì anh mời mình lên văn phòng, ở đây mình được cho làm thử bài thi đầu vào của lính (ASVAB) lần đầu tiên. Bài thi thử chỉ trong 30 phút, thấy điểm của mình cũng ổn nên ảnh bảo mình hẹn hôm khác lên thi bài thật.

    2 tuần sau mình quay lại văn phòng làm bài thi PiCAT, là một dạng khác của bài thi ASVAB. Sau khi có điểm, 1 tuần sau mình được đưa lên MEPS lần đầu tiên để làm bài xác minh điểm thi. Bài xác minh có thể được hoàn thành trong 15 phút hoặc hơn, hoặc có thể chọn làm lại toàn bộ bài ASVAB nếu chưa hài lòng với số điểm hiện có.

    Sau khi xác minh được điểm số, mình được chọn nghề rồi đưa lên MEPS lần thứ 2 để khám sức khỏe (full physical exam).

    Vì bị cận nặng (trên 7 độ) nên mình đã không qua được lần khám đầu tiên, mình được lựa chọn giữa việc tự đi khám rồi nộp kết quả, hoặc quay lại khám vào lần sau, mình chọn quay lại khám. Một tuần sau mình được đưa đến trung tâm khám mắt. Sau 2 tuần vẫn chưa thấy kết quả được cập nhật trên hệ thống, anh Nghiêm quyết định chơi lớn đặt lịch hẹn khám lại cho mình để họ để ý nhằm thúc ép họ giải quyết nhanh hơn, nhưng lần đó không thành công, do sự nhầm lẫn của MEPs, mình phải tốn nguyên ngày thực hiện lại full physical exam. Thêm 2 tuần nữa vẫn chưa có động tĩnh gì, anh đưa thêm ý kiến tới hỏi chỗ khám mắt đòi họ đưa kết quả, rồi 3 bên thực hiện một loại cuộc điện thoại qua lại, sau 3 ngày thì mình cũng có lịch quay lại để tuyên thệ vào lính.

    Ngày đi tuyên thệ mình rất hồ hởi, vì sau 1 thời gian rất dài và bao khó khăn thì cũng đạt được kết quả. Hôm đó còn có cả nhóm người Việt đi cùng nên cảm thấy rất vui và hãnh diện. Ngày tuyên thệ chỉ phải kiểm tra lại chiều cao cân nặng, rồi phỏng vấn 1 lần nữa để chắc rằng không có thông tin gì thay đổi, rồi mình được đưa vào phòng tuyên thệ.

    Nghĩ lại quá trình dài và phức tạp để gia nhập lục quân Hoa Kỳ, mình không thể không cảm ơn anh Nguyen Nghiem đã sắp xếp mọi công tác giấy tờ, đồng thời đưa ra những đề xuất và giải pháp để đẩy nhanh được quá trình gia nhập của mình.

    Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, đây chỉ là chia sẻ dựa trên trải nghiệm của cá nhân mình, có thể sẽ khác tùy theo trường hợp của bạn. 

    Nguồn: Facebook Phan Văn Phúc

    Bài liên quan: Chàng trai Việt nghỉ làm ở Facebook để nhập ngũ Army Hoa Kỳ

  • Phương Thảo chia sẻ những hình ảnh đời thường giản dị trên trang cá nhân. Khu vườn cây trĩu quả của gia đình cô đặc biệt được chú ý.

    Cách đây khoảng 20 năm, Phương Thảo - Ngọc Lễ từng được xem như cặp đôi vàng của nhạc Việt. Đến bây giờ, khán giả vẫn nhớ những ca khúc gây sốt một thời như Café một mình, Xe đạp ơi, Ba ngọn nến lung linh... Từ năm 2005, gia đình Ngọc Lễ chuyển sang Mỹ định cư. Cuộc sống hiện tại của hai nghệ sĩ bình yên, rời xa ánh đèn sân khấu.

    Khi ở thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp, nữ ca sĩ Phương Thảo tìm được người cha thất lạc đã lâu của mình ở Mỹ. Vậy nên vợ chồng cô chấp nhận từ bỏ sự nghiệp ở Việt Nam, và quyết định sang xứ cờ hoa định cư để có thể ở gần bên người cha xa cách lâu năm. Kể từ dạo ấy, vợ chồng Ngọc Lễ thi thoảng mới về nước để biểu diễn, phần lớn là thăm người thân. 

    Nhạc sĩ Ngọc Lễ sống cùng vợ và hai con gái tại thành phố Garden Grove, California. Không còn đi diễn, Ngọc Lễ và Phương Thảo làm việc chủ yếu tại phòng thu ở nhà. Họ dạy thanh nhạc, làm hòa âm, phối khí. Ngọc Lễ từng chia sẻ anh cảm thấy may mắn vì vẫn được làm nghệ thuật sau nhiều năm xa quê hương.

    Phương Thảo và Ngọc Lễ sống tại Mỹ nhiều năm qua. Ảnh: FBNV.
    "Cặp đôi vàng của làng tân nhạc" Phương Thảo - Ngọc Lễ khiến khán giả chỉ cần nhắc tên sẽ nhớ mặt. (Ảnh: FB)
    Vợ chồng nam nhạc sĩ Ngọc Lễ có hai cô con gái xinh đẹp tên là Ngô Ngọc Phương Nam và Ngô Ngọc Thảo Nam. (Ảnh: FB)

    Bên cạnh đó, cả hai cũng xây dựng kênh youtube cá nhân và đăng tải những MV ca nhạc tự làm để thỏa niềm đam mê sáng tác ca hát. Ngoài công việc, làm vườn chính là thú vui tao nhã của đôi vợ chồng này.

    Tại căn nhà ở Mỹ, cả hai chăm sóc được một vườn cây trái trĩu quả với các loại rau củ như quýt, ổi, chanh, cà chua, mướp đắng... Nói về lý do làm vườn, ca sĩ Phương Thảo bộc bạch: "Ở California, khí hậu ấm áp nên dễ trồng trọt. Người Việt tại đây hầu như ai cũng trồng ít nhiều, chủ yếu là những giống rau củ Việt Nam cho thấy không khí quê nhà". Bạn bè, khán giả khen bà mẹ hai con đảm đang, giỏi việc nhà. Phương Thảo dí dỏm đáp lại cô xuất thân từ gia đình làm nông.

    Ca sĩ Phương Thảo chia sẻ nhiều hình ảnh đời thường. Ảnh: FBNV.
    Khu vườn trĩu quả của vợ chồng Ngọc Lễ khi sinh sống tại Mỹ. (Ảnh: FB)
    Niềm vui giản đơn của vợ chồng Ngọc Lễ là cùng nhau chăm sóc, thu hoạch cây trái. (Ảnh: FB)

    Hai con gái của cặp nghệ sĩ, tên gọi ở nhà là Na và Nấm, đã bước vào tuổi thiếu nữ. Song Phương Thảo và Ngọc Lễ đều là người sống kín tiếng, nên không đăng hình ảnh con trên mạng xã hội.

    Ca sĩ Phương Thảo chia sẻ nhiều hình ảnh đời thường. Ảnh: FBNV.

    Hồi cuối năm 2019, khi tâm sự về một năm đã qua của mình, nhạc sĩ Ngọc Lễ nói lời cảm ơn bà xã và hai công chúa nhỏ. Anh viết: "Một năm nữa đã trôi qua, một năm biết bao kỷ niệm với gia đình, bè bạn. Một năm làm việc hết mình và hào hứng để có được những kết quả rất đáng khích lệ. Cám ơn Phương Thảo, người bạn đời luôn bên tôi những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống. Cảm ơn Na, Nấm, 2 thiên thần luôn cho tôi nguồn cảm hứng và năng lượng dạt dào để không ngừng yêu thương và học hỏi".

    "Cảm ơn các bạn khán giả đã yêu mến âm nhạc của Thảo Lễ (trong đó có cả những em bé 3 tuổi suốt ngày nghêu ngao 'Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng'...). Cám ơn cuộc đời đã cho tôi thêm một năm sống hết lòng với những người xung quanh, gia đình, bạn bè, học trò, những bạn mèo và không bao giờ quên cám ơn người tình muôn thuở của tôi là âm nhạc" - Ngọc Lễ trải lòng.

    Theo Zing

  • Có bà mẹ Việt Nam, gốc Long An, sinh quán Sài Gòn, đến Mỹ được 10 năm theo diện đoàn tụ. Sở di trú hỏi rằng đoàn tụ với ai. Bà trả lời đoàn tụ với con trai đã qua đời ở chiến trường Iraq. Cháu là thủy quân lục chiến Mỹ. Tôi tên là Nguyễn Thị Kim Hoàn, con trai tên là Lê Ngọc Bình.

    Mối liên hệ mẹ con của chị Kim Hoàn và con trai rất phức tạp. Hồ sơ được dân biểu đưa cả lên Quốc hội, sau cùng mới giải tỏa. Luật sư Hoa Kỳ do Thủy quân lục chiến (TQLC) Mỹ yêu cầu đã biện hộ cho bà mẹ Việt Nam. Xin được tóm tắt lại câu chuyện:

    Ngày 3 tháng 12 năm 2004, một hạ sĩ quan Thủy quân Lục chiến Mỹ gốc Việt đã hy sinh tại Trung Đông để cứu đồng đội. Anh đã xông ra cổng trại, hạ sát tài xế đang lái xe bom lao vào căn cứ. Bom nổ, anh bị thương nặng, cưa 1 chân, nhưng vẫn không cứu được. Trước khi chết, hạ sĩ Lê Ngọc Bình trăn trối rằng hãy liên lạc với mẹ anh – Nguyễn Thị Kim Hoàn còn ở Việt Nam.

    Bạn của Lê Bình kể rằng, mong ước lớn nhất của anh hạ sĩ trẻ khi gia nhập thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là trở thành công dân Hoa Kỳ và đoàn tụ với mẹ tại Mỹ. Giờ đây, mong ước ấy đã thành sự thực, nhưng họ lại phải gặp nhau ở nghĩa trang Arlington, Virginia.

    Người mẹ hôn đứa con nằm dưới ba thước đất, trong lòng nghĩa trang Arlington.

    Cho con đi du học Hoa Kỳ

    Cô Kim Hoàn lấy chồng họ Trần và sinh hạ được con trai duy nhất, đặt tên là Trần Ngọc Bình.

    Câu chuyện của họ bắt đầu từ giấc mơ Mỹ quốc. Cô em chồng họ Trần lấy anh chàng họ Lê vừa trúng số di dân được phép nhập cư vào Mỹ. Vợ chồng anh Lê không có con bèn nhận cháu Bình làm con nuôi. Như vậy là Bình từ họ Trần chuyển qua họ Lê để được đi du học theo diện tỷ phú Việt Nam.

    Thằng bé gầy ốm, ngoan ngoãn, nay bỗng chốc trở thành con người ta và sống xa cách nửa vòng trái đất. Tờ giấy viết tay đồng ý cho con nuôi, ký trong nước mắt.

    Giấc mộng đoàn tụ dưới 3 thước đất

    Ngay lúc chia tay ở phi trường, cùng với bao gia đình giàu có tiễn con đi Mỹ, Kim Hoàn cố vui trong niềm hy vọng ở tương lai. Cô tin chắc rằng cậu con trai yêu quý sẽ có một tương lai xán lạn và trở về đón cô qua đoàn tụ.

    Ở với cô dượng, nhưng Bình vẫn nhớ mẹ ngày đêm. Năm 12 tuổi, cậu bé được cô dượng cho về thăm nhà. Trải qua 5 năm ở Mỹ nhưng Bình vẫn còn là con trai của mẹ Kim Hoàn. Đứa bé 12 tuổi vẫn giữ mãi quyết tâm trở thành công dân Mỹ để đoàn tụ cùng mẹ nơi miền đất hứa.

    Chẳng bao lâu khi Lê Bình đi thì đời sống vợ chồng cô Kim Hoàn sóng gió. Hai vợ chồng ly hôn. Từ đó gia đình cô em chồng bên Mỹ cũng như nhà chồng ở Việt Nam tuyệt giao không còn liên lạc với Kim Hoàn. Mẹ Kim Hoàn hoàn toàn không có tin tức gì về đứa con trai thân yêu trong 4 năm dài.

    Trong khi đó, suốt thời gian ở trung học Lê Bình tỏ ra rất xuất sắc. Cháu là thành viên của ban nhạc thiếu nhi trong nhà thờ. Bình tập chơi tất cả các nhạc cụ trumpet, key board và drum. Em còn gia nhập đội Thiếu sinh quân trong trường và trở thành tiểu đoàn trưởng đơn vị Eagle. Con đường này sau này đã dẫn em theo binh nghiệp.

    Sau khi tốt nghiệp Edison High School ở Fairfax, Bình trở về Việt Nam tìm mẹ. Khi này, cậu bé 7 tuổi năm nào đã trưởng thành và rắn rỏi hơn nhiều. Bình giấu mẹ gia nhập Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và lập tức được gửi qua Trung Đông đánh trận Iraq năm 2003. Mãi đến sau này, cậu mới email cho mẹ biết mình đi lính, bởi vì vào quân đội là con đường để sớm đạt mục đích đoàn tụ nhất. Nhưng tiếng bom nổ ở trại lính bên Trung Đông đã làm tan nát giấc mơ đoàn tụ của hai mẹ con họ.

    hạ sĩ quan Thủy quân Lục chiến Mỹ gốc Việt, anh Lê Ngọc Bình.

    Lời trăn trối của hạ sĩ truy thăng Lê Ngọc Bình lập tức được thi hành. Trong một ngày, tòa lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn làm giấy tờ và lấy vé máy bay cho người nhà anh qua Mỹ. Vì không còn là mẹ chính thức của tử sĩ anh hùng Lê Ngọc Bình nên hồ sơ xin ở lại Mỹ của Kim Hoàn không hợp lệ. Thủy quân lục chiến phải tìm một luật sư tình nguyện và thỉnh cầu dân biểu địa phương trình một dự luật đặc biệt để người mẹ xấu số có được thẻ xanh.

    Giấc mộng đoàn tụ bây giờ mới thực sự có kết quả. Hai mẹ con cuối cùng cũng được gặp nhau trên đất Mỹ. Không nghề nghiệp, không Anh ngữ, không kinh nghiệm, cô Kim Hoàn phải làm bất cứ nghề gì để sinh tồn… Sau cùng, cô đi học công việc sơn móng tay. Có được nghề làm nail nuôi sống bản thân, hàng tuần, hàng tháng cô đều đến thăm mộ con trai.

    Cô khấn vái đứa con yêu thương, phải chi năm 7 tuổi mẹ không cho con đi Mỹ. Mẹ không bỏ con. Mẹ chỉ muốn con có tương lai. Nhưng tương lai ấy cay đắng quá… Giá như năm 20 tuổi, con đừng đi lính. Con quyết định đi lính, là để sớm đoàn tụ với mẹ. Nhưng giấc mộng đoàn tụ này nghiệt ngã quá…

    Người mẹ hôn đứa con nằm dưới ba thước đất, trong lòng nghĩa trang Arlington.

    Bài viết kể về một câu chuyện hoàn toàn có thật. (Nguồn và ảnh: Giao Chỉ)

    Theo Đại Kỷ Nguyên

  • Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu kí một tuyên bố đình chỉ cho nhập cảnh những người nhập cư không có bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày kể từ khi vào Mỹ hoặc không có phương tiện để tự trả chi phí chăm sóc y tế của mình.

    Tuyên bố, do Nhà Trắng phát đi, cho biết nó sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện xin bảo hộ tị nạn hay tư cách người tị nạn của bất kì cá nhân nào. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 3 tháng 11, tuyên bố nói.

    Ông Trump đã đưa việc cắt giảm di trú hợp pháp và bất hợp pháp vào làm trọng tâm của nhiệm quyền tổng thống của ông. Chính quyền Trump cho biết hồi tháng trước rằng họ dự định chỉ cho phép 18.000 người tị nạn tái định cư tại Mỹ trong năm tài chính 2020, con số thấp nhất trong lịch sử của chương trình người tị nạn hiện đại.

    “Trong khi hệ thống chăm sóc y tế của chúng ta chật vật với những thách thức gây ra bởi tình trạng chăm sóc y tế không được bù đắp, Chính phủ Hoa Kỳ đang làm cho vấn đề trầm trọng hơn bằng cách tiếp nhận hàng ngàn người nước ngoài mà không cho thấy họ có bất kì khả năng nào để trả chi phí chăm sóc y tế của mình,” ông Trump nói.

    Ông nói rằng việc đình chỉ chỉ áp dụng cho những người tìm cách nhập cảnh Mỹ bằng visa nhập cư.

    Văn kiện liệt kê các loại bảo hiểm được chấp thuận, chẳng hạn như các kế hoạch do chủ lao động tài trợ và chương trình Medicare dành cho người cao tuổi.

    Nhưng sắc lệnh nói đối với những người trên 18 tuổi, bảo hiểm theo chương trình Medicaid dành cho người nghèo sẽ không được chấp thuận.

    Viethome (theo VOA News)

  • Các nhân viên của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) có thể đã tạo các tài khoản mạng xã hội giả để kiểm tra thông tin trên mạng xã hội của những người nước ngoài xin cấp thị thực, thẻ xanh và nhập tịch.

    Một bản đánh giá cập nhật của Bộ An ninh Nội địa Mỹ về các vấn đề riêng tư được công bố hôm 30-8 đã hủy lệnh cấm các nhân viên an ninh tạo tài khoản giả trên mạng xã hội. Tuyên bố của USCIS lý giải các tài khoản và danh tính giả sẽ giúp các nhà điều tra dễ dàng tìm kiếm bằng chứng tiềm ẩn về hành vi gian lận hoặc đe dọa an ninh trong quá trình quyết định có cho phép ai đó vào Mỹ hay không.


    Các nhân viên USCIS có thể tạo các tài khoản mạng xã hội giả để kiểm tra những người nước ngoài xin cấp thị thực, thẻ xanh và nhập tịch. Ảnh: AP

    Sự thay đổi trong chính sách trước đó đã được Bộ Ngoại giao Mỹ triển khai khi yêu cầu người xin thị thực Mỹ nộp tên tài khoản mạng xã hội của họ vào tháng 6 vừa qua, bước đi đáng kể của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc tăng cường sàng lọc người nhập cư cũng như du khách.

    Hiện chưa rõ chính xác việc tạo tài khoản mạng xã hội giả sẽ hiệu quả như thế nào với các chính sách của các nền tảng như Facebook và Twitter, cả hai đều nêu rõ việc mạo danh là vi phạm các điều khoản sử dụng.

    Bản đánh giá nói trên nêu rõ giới chức trách chỉ có thể xem những thông tin công khai có sẵn trên mạng xã hội của người dùng mà không thể kết bạn hoặc theo dõi một cá nhân nào đó, những người làm công việc này cũng phải trải qua quá trình huấn luyện hàng năm. Các nhân viên an ninh cũng không được phép tương tác với người dùng trên các trang mạng truyền thông xã hội và chỉ có thể xem thụ động thông tin có sẵn.

    Ông Mike German, một nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về hưu, cho biết điều quan trọng là phải đưa ra các hướng dẫn cụ thể và các nhà lập pháp phải đặt nghi vấn để đảm bảo không có sự lạm dụng. Cựu quan chức này nhận định: "Thật dễ dàng để tạo ra một tài khoản mà việc sử dụng chúng là phù hợp và hoàn toàn cần thiết nhưng nó cũng có thể bị lạm dụng. Chúng chỉ nên được sử dụng trong trường hợp thực sự cần thiết".

    Bài liên quan: Mỹ trục xuất du học sinh vì bạn bè trên Facebook đăng tin khả nghi

    Viethome (theo Trí Thức Trẻ)

  • CNN ngày 17-8 đưa tin, các quan chức đứng đầu cơ quan tư pháp tại năm bang và tại thủ đô Washington đã đâm đơn kiện Chính quyền Tổng thống Donald Trump, liên quan đến một quy định mới về cấp thị thực và quốc tịch cho những người nhập cư hợp pháp.

    Theo đó, đơn kiện Chính quyền Tổng thống Trump đã được đệ lên toà án liên bang ở San Francisco bởi các quan chức đứng đầu cơ quan tư pháp tại các bang California, Maine, Oregon, Pennsylvania và thủ đô Washington.

    Quy định mới được công bố hôm 12-8 và dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 15-10 tới nêu rõ, các cơ quan chức năng Mỹ có thể từ chối đơn xin cấp quyền thường trú và quyền công dân của những người nhập cư không đáp ứng được quy định chuẩn về thu nhập hoặc nhận hỗ trợ của nhà nước như trợ cấp, phiếu lĩnh thực phẩm, nhà ở xã hội hay chương trình chăm sóc y tế của chính phủ.

    Đến nay, đã có 18 bang và thủ đô Washington kiện Chính quyền Tổng thống Trump về quy định nhập cư mới. Ảnh: Getty Images.

    Đơn kiện khẳng định, quy định mới là vi hiến và nhằm vào những người di cư da màu. Đặc biệt, nó thể hiện sự đối xử bất công với những đối tượng dễ bị tổn thương bao gồm trẻ em, người cao tuổi và các gia đình thu nhập thấp.

    Giới chuyên gia đánh giá, đây có thể biện pháp quyết liệt nhất trong các chính sách chống nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

    Quy định trên đồng nghĩa với việc khoảng 22 triệu người định cư không phải công dân Mỹ, vốn đang sống dựa vào chương trình bảo trợ xã hội của nước này sẽ không thể có được những tấm thẻ xanh hay trở thành công dân "xứ cờ hoa".

    Người đứng đầu cơ quan tư pháp bang California Xavier Becerra chỉ trích, chính sách mới sẽ buộc các bậc cha mẹ và gia đình lao động trên cả nước phải từ bỏ những nhu cầu căn bản như thực phẩm, nhà ở và chăm sóc y tế vì sợ không được cấp thẻ xanh. Ông nhấn mạnh đây là điều "không thể chấp nhận được và sẽ đấu tranh tới cùng".

    Trước đó, đại diện 13 bang khác cũng đã cùng đệ đơn kiện Chính quyền của Tổng thống Trump liên quan tới quy định trên. Các bang tham gia vụ kiện gồm Colorado Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Rhode Island và Virginia.

    Viethome (theo CAND)

  • Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 12/8 đã công bố một quy định mới có thể từ chối quyền định cư lâu dài đối với hàng trăm nghìn người nếu họ... quá nghèo.

    Quy định, do Cố vấn về chống nhập cư hàng đầu của chính quyền Donald Trump, ông Stephen Miler đưa ra, có hiệu lực kể từ giữa tháng 10 tới, có thể sẽ từ chối đơn xin cấp thị thực tạm thời hoặc lâu dài của bất kỳ ai nếu không đáp ứng được quy định chuẩn về thu nhập hoặc nhận hỗ trợ của nhà nước như trợ cấp, phiếu lĩnh thực phẩm, nhà ở xã hội hay chương trình chăm sóc y tế Medicaid của chính phủ.

    Những người nhập cư hưởng các phúc lợi xã hội Mỹ có thể bị từ chối nhập tịch. Reuters

    Theo thông báo đăng trên Công báo liên bang, một sự thay đổi như vậy sẽ đảm bảo rằng người nhập cư sẽ phải "tự túc", không được phụ thuộc vào các nguồn lực công để đáp ứng nhu cầu của mình, mà chỉ dựa vào khả năng riêng hoặc trợ giúp của các thành viên trong gia đình, người đỡ đầu hoặc các tổ chức cá nhân. Các chuyên gia cho rằng đây có thể biện pháp quyết liệt nhất trong các chính sách chống nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

    Trong khi đó, những người ủng hộ nhập cư lại chỉ trích kế hoạch này, coi đây như nỗ lực nhằm cắt giảm số người nhập cư một cách hợp pháp mà không cần sự thông qua của Quốc hội để thay đổi đạo luật này của Mỹ.

    Những người nhập cư tại Mỹ nếu nhận tem phiếu thực phẩm, bảo hiểm y tế Medicaid cùng nhiều phúc lợi xã hội khác sẽ bị từ chối nhập tịch lẫn cấp quy chế thường trú nhân (thẻ xanh).

    Năm 2016, có khoảng 800.000 người được cấp thẻ xanh tại Mỹ. Theo Viện Chính sách Di trú, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ, những quy định mới sẽ buộc hơn một nửa trong số tất cả những trường hợp đang xin cấp thẻ xanh gia đình sẽ bị từ chối.

    Quy định mới, có nguồn gốc từ Đạo luật Nhập cư năm 1882, cho phép Chính phủ Mỹ từ chối cấp thị thực cho bất kỳ ai có thể trở thành "gánh nặng xã hội". Các cơ quan xuất nhập cảnh trong những năm gần đây đã từ chối nhiều đơn xin cấp thị thực nếu nhận thấy có thể trở thành những đối tượng phụ thuộc hầu hết vào các nguồn trợ cấp của chính phủ.

    Quy định mới sẽ có hiệu lực vào trung tuần tháng 10, theo tờ Los Angeles Times. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm chuyển sang hệ thống tập trung vào các kỹ năng của người nhập cư, thay vì chú trọng đến việc đoàn tụ gia đình như lâu nay.

     Viethome (theo Thanh Niên)

  • Cho con tiền mua nhà ở Mỹ, ông Wang (Trung Quốc) và vợ dần dần không thể thuê nổi nhà ở quê mình, buộc phải vào nhà dưỡng lão.

    Ông Wang (82 tuổi, Hàng Châu, Chiết Giang) là cựu giám đốc của một công ty thực phẩm. Khi còn trẻ, ông thành thạo 4 ngôn ngữ và có nhiều công trình nghiên cứu lớn trong lĩnh vực nông nghiệp. Con gái duy nhất của ông định cư tại Mỹ.

    mua nha o my
    Ảnh minh họa: Unsplash

    Đầu năm 2007, con gái ông muốn mua một căn nhà ở Mỹ, nhưng điều kiện kinh tế khó khăn. Nghĩ cũng chẳng còn sống được bao lâu, hai vợ chồng ông bán căn nhà duy nhất để hỗ trợ con gái.

    Bắt đầu từ lúc đó, họ phải ở nhà thuê, và cứ mỗi hai năm lại phải đổi nhà một lần. Năm ông Wang 80 tuổi, việc thuê nhà đã trở nên khó khăn hơn. Ông và vợ đã đi nhiều tỉnh thành khác nhau khắp Trung Quốc nhưng đều nhận cái lắc đầu từ chối. Những vị chủ nhà lo sợ ông bà không có đủ tiền để duy trì chi phí, và hơn hết là những điều không may xảy ra đối với sức khỏe của ông bà.

    Một thời gian, con gái của ông bà Wang đã xin thẻ xanh để bố mẹ sinh sống ở Mỹ. Tuy nhiên, chưa đầy nửa năm, hai vợ chồng già đã phải về lại quê hương vì không thể thích nghi được.

    Từng có hơn 4 tháng trời hai vợ chồng sống như người vô gia cư, nhưng không dám cho con gái biết. Cuối cùng, tôi và vợ buộc phải chọn viện dưỡng lão để ở", giọng nói của ông Wang thoáng buồn.

    Họ hài lòng với viện dưỡng lão. Điều duy nhất hai vợ chồng không ưng ý là thức ăn ở đây. Trong viện dưỡng lão có nội quy không được nấu ăn, đồ ăn được bán ở căng tin. Điều này làm họ đôi chút chạnh lòng nhớ lại cuộc sống tự do bên ngoài, ông Wang thích nấu cho vợ món thịt thăn om đậu.

    "Việc học cách kết nối lại với những người xung quanh rất khó, đôi khi họ còn trách chúng tôi nhu nhược vì quá thương con. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần con cần, chúng tôi có thể lo mọi thứ cho con", ông Wang nói.

    Theo ông Ling, quản lý của viện dưỡng lão Hàng Châu, đa số những người vào viện dưỡng lão đều có tâm lý thương con. Nhiều người khi đã vào đây vẫn lấy tiền tiết kiệm của mình để đầu tư vào cổ phiếu hoặc các dự án kinh doanh, bất động sản... để có tiền giúp đỡ con. Tuy nhiên, họ thường hay bị lừa mất hết.

    "Ông Wang may mắn vì còn có vợ. Trong viện dưỡng lão, rất nhiều người cảm thấy cô đơn dù có nhiều bạn già xung quanh. Vấn đề lớn nhất của những người ở đây là hòa nhập vì người già thường trái tính trái nết và nỗi buồn luôn thường trực", ông Ling cho biết.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Trong mắt nhiều người, Mỹ luôn là một xứ sở thiên đường. Có rất nhiều người tìm mọi cách để có thể qua Mỹ định cư, người thì dành thật nhiều tiền để đầu tư tài chính, có người lại hy sinh hạnh phúc cả đời để kết hôn với người mình không có tình yêu cũng chỉ với mục đích đặt chân được tới xứ Mỹ. Tuy nhiên cuộc sống Mỹ có phải chốn thiên đường, là nơi có thể dễ dàng sinh sống hay không?

    Thực tế, không có ít người sau khi qua Mỹ đã lẳng lặng quay trở về Việt Nam chỉ sau vài tháng hoặc thậm chí có người trở về nước ngay sau 1 tháng. Họ bỏ hết công sức, tiền của để chuẩn bị cho kế hoạch định cư Mỹ, quay trở về Việt Nam mang theo nỗi bực tức hay thậm chí là thù hận với xứ này. Vậy lý do gì khiến họ có quyết định gấp gáp như vậy, trong khi có biết bao người vẫn đang tìm mọi cách để có thể đặt chân tới nước Mỹ?

    Đây là câu hỏi vô cùng nhạy cảm, nếu mà thẳng thắn trả lời thì sẽ đụng chạm tới không ít người. Cho nên, những chia sẻ sau đây của tôi, nếu có lỡ trùng hợp với hình bóng của quý vị nào trong đó, mong mọi người bỏ qua. Bởi lẽ tôi chỉ muốn mang những câu chuyện mà bản thân mắt thấy tai nghe, những điều bản thân đã trải nghiệm thực tế để giúp những người đến sau có cái nhìn tổng thể hơn về cuộc sống Mỹ.

    Ai trong chúng ta khi đã qua Mỹ định cư chắc hẳn đều hiểu rõ sự vất vả, khổ cực trong quá trình chuẩn bị. Có những người mòn mỏi chờ đợi để được sang Mỹ theo diện nọ, diện kia, có người thậm chí còn chờ đợi tới hơn 10 năm. Trong suốt thời gian đó, dường như tâm trạng chẳng thể tập trung làm được điều gì, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới lúc được đặt chân lên xứ Mỹ, lúc mà ‘giấc mơ Mỹ’ thành hiện thực.

    Hoặc có những người cũng chẳng coi Mỹ là giấc mơ, mà chỉ đơn giản là nơi họ nghĩ có thể đổi đời. Bao nhiều mong mỏi như vậy, cuối cùng có người lại vẫn quay về Việt Nam chỉ sau vài tháng. Tuy nhiên, điều đáng mừng ở đây là con số người quay trở về cũng không nhiều, nếu tính ra tỉ lệ phần trăm thậm chí còn chưa tới 10%.

    Bản thân tôi đã được tiếp xúc trực tiếp với 6 trường hợp như vậy và may mắn là họ đều cởi mở chia sẻ thật lòng. Câu trả lời của họ đa phần có nét giống nhau, vậy nên tôi xin phép gom lại thành một số vấn đề chính như sau. Đầu tiên, họ cảm thấy không có một sự yên tâm về cuộc sống ổn định lâu dài và cũng không nhận được sự giúp đỡ tận tình từ phía gia đình bên Mỹ.

    Tôi nghĩ rằng đó là những người kì vọng quá nhiều về cuộc sống bên đây, kì vọng về sự giúp đỡ nhiệt tình của gia đình mà không biết rằng ở xứ Mỹ, nếu mình không tự lo cho mình thì chẳng ai có thể lo cho mình. Do đó khi sang đây, nhận được sự giúp đỡ hời hợt cho có của gia đình, họ sẽ cảm thấy thất vọng, chán nản và đương nhiên sẽ quay trở về Việt Nam.

    Hoặc đôi khi sang bên đây, tận mắt chứng kiến gia đình người thân bên này quá khổ, họ đâm ra sợ hãi rằng không thể bám trụ nổi ở xứ Mỹ này. Từ đó họ vô hình chung kéo theo bao nỗi sợ khác, sợ không tìm được việc, sợ không nói được tiếng, sợ không kiếm ra tiền. Hàng ngày họ chỉ có biết tiêu tiền và tiêu tiền mà không thể tìm nổi định hướng cho tương lai. Cứ như vậy, họ nghĩ rằng tương lai sẽ khổ sở hơn rất nhiều so với ở quê hương, họ đành trở về Việt Nam.

    Trường hợp thứ 2 và phổ biến hơn cả thường là do xích mích với gia đình. Những người mới qua đây, ai cũng chỉ biết bám víu vào người thân bên này, nhưng khi qua rồi mới biết mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Có người đi theo vợ, theo chồng qua Mỹ, tưởng như cuộc sống sẽ được no đủ, sẽ có người để dựa vào, nhưng ngờ đâu cuộc sống ở xứ này, ai cũng phải tự lực hết.

    Hay đau lòng hơn là cha mẹ già tưởng được con cái đón qua để phụng dưỡng, nào ngờ đâu lại phải trông cháu, trông nom nhà cửa, rồi hàng ngày còn phải chịu đựng những lời khó nghe. Tôi chứng kiến không ít trường hợp những người già vẫn cặm cụi đi lao động khổ cực hàng ngày để kiếm từng đồng một vì không muốn mang tiếng ‘ăn bám’ con cái.

    Lý do thì là như vậy, còn hậu quả khi bỏ về sẽ ra sao? Điều đầu tiên dễ nhìn thấy nhất chính là việc đổ vỡ tình cảm gia đình, anh chị em thì trở mặt với nhau, cha mẹ từ con cái, con cái từ cha mẹ, vợ chồng thì sứt mẻ tình cảm không thể hàn gắn được. Rồi tự nhiên giấc mơ Mỹ lại trở thành một điều gì đó xa vời, tan tành thành mây khói. Chưa kể bao nhiêu tiền của, công sức để chuẩn bị qua Mỹ cũng tan tành theo hết.

    Vậy làm sao để có thể tránh được những trường hợp như vậy? Thực lòng tôi muốn khuyên quý vị, đặt chân được tới xứ Mỹ không phải điều gì dễ dàng, nếu đã làm được hãy trân trọng cơ hội đó. Muốn vậy, ngay lúc ban đầu, quý vị đừng có hy vọng quá nhiều vào cuộc sống bên đây vì càng hy vọng nhiều sẽ lại càng thất vọng thêm mà thôi.

    Thứ 2, hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch 2 để nếu như không có duy trì được cuộc sống ở Mỹ, mình còn có 1 con đường để lui. Cuối cùng, nếu đã sang Mỹ định cư thì phải nhập gia tùy tục, phải chấp nhận cuộc sống Mỹ, văn hóa Mỹ, phải tự biết thay đổi bản thân cho phù hợp với cuộc sống bên này. Nếu làm được vậy, tôi tin chắc rằng quý vị sẽ tự làm chủ được cuộc sống của mình mà không cần lệ thuộc bất cứ ai, bất cứ điều gì.

    Nguồn: Youtube Duong Trung Hieu

    Biên tập: Ngọc Ánh

    Viethome (theo Tinnuocmy)

  • Cục Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) ngày 19/7 cân nhắc sửa một số phần bài thi nhập tịch trong bối cảnh chính quyền Trump siết chặt nhập cư.

    Người nhập cư trả lời câu hỏi mẫu trong bài thi nhập tịch với sự giúp đỡ của hướng dẫn viên tại một trung tâm ở Washington vào tháng 2/2015. Ảnh: Washington Post.

    Một quan chức USCIS cho hay cơ quan này đang nghiên cứu những thay đổi trong phần quyền và nghĩa vụ công dân của bài thi. Phần thi tiếng Anh có thể cũng sẽ được sửa đổi.

    Quyền giám đốc USCIS Ken Cuccinelli nói những thay đổi không nhằm giới hạn tỷ lệ vượt qua bài thi nhập tịch. Bài thi mới dự kiến sẽ được đưa vào thử nghiệm vào tháng 12/2020 hoặc đầu năm 2021.

    Tháng 3/2019, tỷ lệ vượt qua bài thi nhập tịch trên toàn nước Mỹ là 90%. Báo cáo của USCIS cho hay trong năm tài khóa 2018, 757.000 người đã nhập tịch vào Mỹ. Người nhập cư phải vượt qua bài thi nhập tịch để trở thành công dân Mỹ. Bài thi này được sửa đổi lần cuối năm 2009, bao gồm 100 câu hỏi về quyền và nghĩa vụ công dân.

    Thông báo được đưa ra trong bối cảnh có nhiều cuộc tranh luận về những cư dân nào đủ điều kiện sinh sống tại nước Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump công kích một số nữ nghị sĩ đảng Dân chủ gốc nước ngoài. Theo ông Trump, các nữ nghị sĩ này nên quay trở lại và xây dựng quê hương. Chính quyền Trump đang có nhiều động thái nhằm siết chặt tình trạng nhập cư bất hợp pháp và hợp pháp vào Mỹ.

    Viethome (theo VnExpress)