tấm gương người Việt

  • Làm ngành tài chính, công nghệ, thậm chí là chăm sóc móng tay… nhưng họ đều ghi dấu ấn đậm nét về kinh doanh trên đất Mỹ.

    Ông chủ khách sạn Trần Đình Trường: Khối tài sản trên 1 tỷ USD khiến cho Trần Đình Trường – ông chủ nhiều khách sạn tại New York (Mỹ) được biết đến như là một trong những doanh nhân gốc Việt giàu có nhất. Ông Trường sinh năm 1932 quê ở Hà Tĩnh, là ông chủ hãng vận tải đường biển Vishipco trong những năm trước 1975 tại TP.HCM. Từ năm 1975, ông sang Mỹ và kinh doanh khách sạn tại New York, Manhattan.

    Năm 1984, ông bỏ tiền mua 2 máy bay trực thăng khoảng 3,2 triệu USD cho các tổ chức cứu trợ nạn đói tại Ethiopea. Đây cũng là doanh nhân đã tài trợ 2 triệu USD khi Mỹ gặp sự kiện khủng bố hôm 11/9/2001 sau đó được Liên hiệp người Mỹ gốc Á vinh danh năm 2003 vì hành động này.

    Trần Đình Trường đã từ trần vào tháng 5/2012 tại Mỹ, song gia đình ông vẫn đang phát triển sự nghiệp do doanh nhân này gây dựng với việc kinh doanh, cho thuê khách sạn tại Mỹ.

    Đoàn Trí Trung - "Ngôi sao đang lên" của chip LED

    Được mệnh danh là “ngôi sao đang lên” của lĩnh vực chip LED (chíp điot bán dẫn trong công nghệ thông tin), kỹ sư gốc Việt Đoàn Trí Trung là một trong những người sáng lập công ty Semiled (bang Idaho, Mỹ). Ông cũng là chủ hoặc đồng chủ sở hữu 250 bằng sáng chế có giá trị trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử tại Mỹ.

    Công ty chuyên về thiết bị bán dẫn của ông Trung đã phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) năm 2010 và được dự báo sẽ dẫn đầu thị trường chip LED. Công ty của doanh nhân này, ngoài trụ sở ở Mỹ, còn có thêm 2 nhà máy tại Trung Quốc và Đài Loan.

     

    Charlie Tôn Quý - "Vua" nails tại Mỹ

    Doanh thu mỗi năm của toàn hệ thống Regal Nails lên tới 450 triệu USD nếu tính trung bình mỗi tháng là 34.000 USD/tiệm. Ông chủ của chuỗi tiệm chăm sóc móng “hái ra tiền” tại Mỹ nói trên là Charlie Tôn Quý - một nhân vật với mái tóc dài bồng bềnh như nghệ sĩ, đã từng xuất hiện trên trang web cá nhân của chuyên gia Alan Phan.

    Charlie Tôn Quý cũng là người đàm phán được với “người khổng lồ” WalMart của Mỹ để được đặt tiệm nails của mình trong siêu thị, sau 2 năm thuyết phục tập đoàn này. Hơn 1.100 tiệm nails trải dài trên đất Mỹ của doanh nhân này là một con số không nhỏ và với mức doanh thu lên tới nửa tỷ USD mỗi năm chỉ với công việc chăm sóc, sơn sửa móng tay, móng chân.

    Ông Alan Phan - một trong những chuyên gia với phát ngôn gây chú ý của dư luận đánh giá, nếu Regal Nails niêm yết trên sàn chứng khoán, thì cổ phiếu của hãng này sẽ là một trong những bluechip “hot” nhất vì con số doanh thu ấn tượng cũng như yếu tố an toàn là không có nợ.

     

    Bill Nguyễn - Người có duyên bán hàng cho Apple

    Khởi nghiệp từ nghề phụ bán xe hơi cũ tại Mỹ, Bill Nguyễn - doanh nhân được Forbes vinh danh là một trong 40 người dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ và tập đoàn truyền thông MSNBC bầu chọn “có khả năng thay đổi bộ mặt công nghệ thông tin toàn cầu” - đã thành lập liên tiếp 7 công ty tính đến thời điểm hiện tại.

    Năm 1999, với thương vụ bán lại công ty Onebook giá 850 triệu USD, Bill Nguyễn là cái tên được chú ý. Ông cũng là chủ nhân của một ứng dụng trực tuyến mang tên Lala.com được Apple mua lại với giá hơn 80 triệu USD vào năm 2009, sau đó Apple tích hợp ứng dụng này vào iTunes cho sản phẩm của mình.

    Năm ngoái, Apple cũng đã chi ra vài chục triệu USD để mua lại ứng dụng chia sẻ hình ảnh do Bill Nguyễn phát triển. Hiện tại, doanh nhân này đang phát triển công ty Seven Networks chuyên cung cấp dịch vụ ứng dụng và nội dung cho nhà mạng.

     

    Triệu Như Phát: Tỉ phú từ BĐS

    Sinh ra tại Hải Phòng, năm 7 tuổi, ông theo gia đình vào Sài Gòn. Lớn lên trong gia đình có đến 10 anh chị em, ông phải vất vả lắm mới tốt nghiệp đại học ngành văn và ngoại ngữ. Sau đó, ông làm công việc xúc tiến kinh doanh cho một công ty tại Sài Gòn rồi làm thông dịch viên.

    Năm 1975, ông cùng vợ sang Mỹ định cư. Nhờ vào vốn tiếng Anh nên ông dễ dàng tìm được công việc bán máy hút bụi tại California. Thế nhưng, với đam mê làm giàu sẵn có, ông quyết tâm khởi sự kinh doanh cho riêng mình.

    Khi đó, chàng trai trẻ Triệu Như Phát không vội vã làm giàu mà muốn có trước hết một nền tảng kiến thức vững chắc. Vì thế, ông chấp nhận làm công việc bảo vệ để đi học thêm. 

     

    Năm 1978, ông Triệu Như Phát chính thức khởi sự kinh doanh ngành bất động sản tại California khi thành lập Công ty Bridgecreek. Dồn hết tâm huyết vào đây, suốt 10 năm trời gần như tuần nào ông cũng làm việc 7 ngày với hơn 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

    Từ khi thành lập đến nay, Bridgecreek đã đầu tư các dự án bất động sản với tổng trị giá lên đến 400 triệu USD. Trong đó, có Khu thương mại Phước Lộc Thọ (còn mang tên tiếng Anh là Asian Garden Mall) đóng vai trò trung tâm thương mại quan trọng của người châu Á tại Mỹ.

    Vào năm 2002, Tổng thống Mỹ khi đó là ông George Bush chỉ định doanh nhân Triệu Như Phát vào Ban giám đốc Quỹ giáo dục Việt Nam (VEF). Đây là một quỹ trực thuộc Nhà Trắng chuyên hỗ trợ trao đổi giáo dục Việt - Mỹ, từng cấp học bổng cho hàng trăm trí thức Việt Nam sang Mỹ để tu nghiệp, học thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ. Sau đó, ông trở thành Giám đốc của VEF.

    Tỉ phú công nghệ Trung Dung 

    Đến Mỹ vào năm 1984 với số tiền vỏn vẹn 2 USD trong túi cùng vốn tiếng Anh ít ỏi, chàng thanh niên Trung Dung 17 tuổi bắt đầu ra sức làm thêm để đi học. Trung Dung vừa làm việc hằng đêm tại một nhà hàng và gác cổng ở một bệnh viện vào cuối tuần nhưng cũng chỉ kiếm được 350 USD mỗi tháng. Thế nhưng, trong 3 năm ông không chỉ nhận bằng cử nhân toán và máy tính của Đại học Massachusetts, mà còn hoàn thành 90% chương trình thạc sĩ khoa học máy tính.

     

    Sau đó, ông nhận học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Boston. Hoàn thành chương trình tiến sĩ, ông bắt đầu theo đuổi sự nghiệp theo đúng chuyên môn sẵn có và làm việc tại Công ty phần mềm thương mại điện tử OpenMarket.

    Sau vài năm làm việc, ông rời khỏi công ty này và chấp nhận từ bỏ lợi ích khoảng 1 triệu USD nhờ quyền chọn mua cổ phiếu. Tuy nhiên, Trung Dung lại sở hữu những nền tảng vững chắc để thành lập Công ty phần mềm OnDisplay chuyên cung cấp các ứng dụng trực tuyến cho doanh nghiệp vào năm 1996.

    Vượt qua vô số khó khăn, OnDisplay từng bước lớn mạnh và trở thành một trong số ít các công ty thành công lớn khi lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra thị trường vào năm 1999. Không chỉ thu về nhiều triệu USD, OnDisplay còn là công ty tiên phong cho làn sóng những doanh nghiệp của các ông chủ gốc Á trỗi dậy trong ngành internet Mỹ.
    Đến năm 2000, Trung Dung chính thức trở thành tỉ phú bằng việc thu về 1,8 tỉ USD nhờ vào thương vụ bán cổ phần của ông trong OnDisplay cho Vignette Corporation (nay là OpenText). Nhờ đó, ông trở thành một điển hình trong cuốn sách Giấc mơ Mỹ của tác giả Dan Rather.

    VietHome (Theo VietNamNet)

  • 18 năm lăn lộn trên đất Mỹ, Tiến sĩ Huỳnh Wynn Trần đã nhiều lần chỉ muốn xách balo về nước. Từ một sinh viên kiến trúc năm cuối ở Việt Nam, sau 18 năm, Tiến sĩ Huỳnh đã có bằng bác sĩ, là chủ một phòng khám tư và đang giảng dạy ở một trường y khoa. 

    Để đạt được những thành quả này, anh đã phải trải qua vô vàn khó khăn, thách thức mà chỉ những người từng lăn lộn nơi xứ người mới có thể thấm thía.

    Cú ‘sốc’ điểm C của sinh viên giỏi

    Khó khăn đầu tiên đến với anh là ngôn ngữ. Mặc dù là một sinh viên giỏi ở Việt Nam với vốn tiếng Anh được bạn bè ngưỡng mộ, nhưng khi đặt chân sang Mỹ, trong tuần đầu tiên của khóa tiếng Anh, anh nhận điểm C to đùng.

    ‘Tôi buồn đến muốn khóc khi nghĩ đến gia đình đang vất vả mưu sinh cho tôi được đi học. Tôi càng buồn hơn khi nhớ đến thời oanh liệt ở Việt Nam, được vây quanh bởi những lời khen và sự thán phục đàn em’, BS Huỳnh nói.

    Sau đó, nhờ sự chỉ dẫn của một nhà giáo già, anh đã thay đổi cách học của mình và dần tiến bộ hơn.

    Tốt nghiệp trường Kiến trúc ở Mỹ, anh ra trường và tìm được công việc đúng ngành nghề theo học. Nhưng sau khi đi làm 2 năm, anh nhận thấy công việc không phù hợp với mình. Anh quyết định theo học trường Y và chấp nhận quay lại vạch xuất phát.

    ‘Danh sách những việc sẽ phải làm “to-do-list” để chuẩn bị cho nghề y tương lai của tôi dài hơn 3 trang giấy, chi chít những khoanh tròn, sắp xếp thứ hạng ưu tiên những việc cần làm ngay’ – bác sĩ Huỳnh kể. 

    Để rút ngắn thời gian học và tiết kiệm tiền bạc, anh dự tính mình sẽ phải nhận số tín chỉ nhiều gấp rưỡi hoặc gấp đôi sinh viên bình thường. ‘Tôi cũng tính sẽ đi làm thêm sau giờ học buổi chiều hoặc cuối tuần để có thêm tiền trả nợ. Khi người ta chưa biết mùi thất nghiệp thì họ ít có cảm giác thiếu thốn. Khi người ta thất nghiệp thì cái thiếu thốn đó hiện rõ ra, dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ’, nam bác sĩ chia sẻ.

    Cách lái xe lên dốc khi túi chỉ còn 5 đô la

    Bác sĩ Huỳnh nhớ lại một kỷ niệm vào tuần thứ 2 đi học. Khi thấy xe sắp hết xăng, anh móc ví lấy tiền đổ xăng nhưng ví chỉ còn 5 đô la.

    ‘Tôi chợt nhớ ra mình đã nghỉ việc. Tôi đổ xăng vừa đúng 5 USD và cố chạy tiết kiệm nhất có thể. Chiếc Honda Civic số tay nên lên dốc tôi dùng trớn xe, ít đạp ga, chỉ để xe vừa đủ lên dốc. Những lúc xuống dốc, tôi trả cần số về 0 và giữ ga tối thiểu. Sau này tôi vẫn nhớ lại cảm giác những lần chạy kiểu tiết kiệm đó’.

    Bác sĩ Huỳnh đã phải làm đủ các loại công việc để có tiền ăn học. Ảnh: NVCC 

    Anh cũng nhớ về kỷ niệm đi làm ‘nail’ (làm móng) – một công việc rất phổ biến với người Việt ở Mỹ.

    ‘Đây là nghề kiếm được khá nhiều tiền ở Michigan vì đa số khách hàng là người Mỹ trắng, thường cho tiền típ cao. Ai làm nail ở Michigan cũng có nhà cao cửa rộng, đi xe Lexus láng cóng. Nghề nail cũng không cần giỏi tiếng Anh, chỉ cần giao tiếp sơ sơ với khách hàng. Tôi nhẩm tính mình có thể làm hai ngày cuối tuần và kiếm được trên 150 đô la (trong khi làm kiến trúc, tôi nhận được 100 đô mỗi ngày)’, BS Huỳnh nói.

    Nhưng mọi thứ không đơn giản như dự tính của anh. Trong những ngày làm việc đầu tiên, mùi hăng hắc của keo dán khiến anh không chịu nổi và phải nghỉ việc ngay sau đó.

    Làm ‘nail’ không thành, anh lại chuyển sang chạy bàn cho một nhà hàng Trung Quốc. Khi đang làm ở nhà hàng thì có người giới thiệu anh đi làm phiên dịch viên cho bệnh nhân người Việt ở bệnh viện. Thấy công việc ít nặng nhọc, lại gần gũi với ngành nghề mình đang theo học, anh thấy thích công việc này và làm lâu dài về sau.

    Suốt những năm học nghề y, lịch học và làm việc của anh kín mít. Buổi sáng, anh học gấp đôi so với bạn cùng lớp. Buổi chiều học xong, anh về ăn rồi lăn ra ngủ. Đến đêm, anh lại thức làm dịch thuật qua điện thoại đến sáng rồi đi học tiếp.

    Những giai đoạn đầy chông gai trên đất Mỹ giúp anh trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Ảnh: NVCC 

    ‘Thế nhưng hình như lịch làm việc như vậy vẫn chưa đủ cực. Tôi hy sinh thêm một buổi ngủ nướng cuối tuần, xin làm tình nguyện ở bệnh viện. Trong suốt những ngày tháng cực nhọc của mình, tôi luôn nghĩ tới viễn cảnh một ngày sẽ trở thành bác sĩ, mặc áo trắng khám bệnh’, anh bộc bạch.

    Sau một năm nỗ lực, anh tốt nghiệp xuất sắc văn bằng đại học thứ 2 về y sinh học. ‘Cái giá tôi phải trả cũng không quá đắt. Tôi giảm 5 kg và già đi gần 10 tuổi do phải liên tục thức khuya làm thông dịch viên và học bài’.

    Cùng lúc đó, anh được vinh danh tại bệnh viện do làm thiện nguyện tốt. Một bác sĩ trong bệnh viện đã viết cho anh một lá thư giới thiệu rất hay để nộp hồ sơ vào trường Y.

    Đừng chọn sống an toàn giữa cộng đồng người Việt ở Mỹ

    Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, bác sĩ Huỳnh nói, yếu tố quan trọng nhất là hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ. Trong nhiều lần về Việt Nam nói chuyện với sinh viên, anh nhận thấy các bạn hay tiếc.

    ‘Các bạn thấy ngành mình đang học không phù hợp, muốn chuyển sang ngành khác nhưng không dám, vì tiếc. Nếu không dám thay đổi vì tiếc thì 10 năm sau, các bạn vẫn làm công việc đó, vị trí đó và cứ nuối tiếc mãi. Tôi cho rằng không bao giờ là muộn với những người trẻ’, BS nói.

    Từ kinh nghiệm của mình, bác sĩ Huỳnh chia sẻ: ‘Các bạn đừng nghĩ quá xa về việc mình có làm được không, đừng đặt ra những mục tiêu quá lớn, mà hãy đặt ra những mục tiêu nhỏ và hoàn thành nó từng chút một. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra mình đã xây được một bức tường từ những viên gạch nhỏ’.

    ‘Khi đã chọn sống và làm việc ở Mỹ, hãy tìm cách thoát ra khỏi ‘comfort zone’ (vùng an toàn) của mình’ – bác sĩ Huỳnh chia sẻ. Ảnh: NVCC 

    Anh cho rằng, khi đã chọn sống và làm việc ở Mỹ, hãy tìm cách thoát ra khỏi ‘comfort zone’ (vùng an toàn) của mình. ‘Người Việt Nam qua đây thích ở Cali – những nơi có nhiều người Việt sinh sống. Nhưng làm như thế sẽ không đi xa được. Bạn hãy tự tin sống chung với người bản địa, với văn hóa bản địa. Đã qua Mỹ, đã đi du học là phải hòa mình vào cộng đồng của người bản địa’.

    ‘Đã có những lúc tôi nhớ Việt Nam tới nao lòng. Đã có những lúc tôi muốn bỏ hết mọi thứ về Việt Nam sống… Nhưng vượt qua được những giai đoạn đó, tôi học được cách vượt qua khó khăn trong cuộc sống của mình’, anh Huỳnh kể.

    Anh cũng từng chứng kiến, có những người đang có vị trí, công việc tốt ở Việt Nam, sang Mỹ định cư, biết nỗ lực phấn đấu, vẫn có được một công việc tốt ở Mỹ. Theo anh, sự chăm chỉ đóng vai trò rất quan trọng.

    Ngoài ra, để sống tốt ở Mỹ còn cần sự nhạy cảm về văn hóa. ‘Thay vì rủ nhau đi làm ‘nail’ hay trốn thuế thì mình phải tìm hiểu về luật pháp sở tại, về văn hóa bản xứ, chứ không phải là a dua theo văn hóa người Việt ở đó’.

    Tốt nghiệp ngành Y ĐH Buffalo và chương trình Tiến sĩ Y khoa tại trường Y khoa, ĐH State University of New York, hiện bác sĩ Huỳnh Wynn Trần là chủ một phòng khám tư ở khu người Việt phía đông Los Angeles. Anh cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị mở một phòng khám mới ở khu vực ngoài cộng đồng người Việt.

    Bác sĩ Huỳnh hiện còn là bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Methodist Hospital, chuyên nhận bác sĩ nội trú đến phòng khám của mình để giảng dạy. Anh cũng đang giảng dạy tại trường Y của California Northstate University.

    Viethome(theo Vietnamnet)

  • Hai du khách Việt Nam đã được đài truyền hình địa phương ở Orlando, Florida, phỏng vấn sau khi họ khống chế thành công một kẻ trộm đột nhập vào phòng khách sạn của mình.

    Cảnh sát thành phố Orlando thuộc bang Florida cho biết hai du khách đến từ Việt Nam đã khống chế thành công một kẻ đột nhập vào phòng khách sạn của họ, theo Fox 35 Orlando hôm 7/3 đưa tin.

    Tan Duong (trái) và Anh Nguyen trò chuyện với cảnh sát. Ảnh: Fox 35 Orlando.

    Hai vị khách này đang trải qua đêm đầu tiên tại Florida và họ phát hiện một người lạ trong phòng mình tại khách sạn Travelodge ở khu trung tâm Orlando.

    Một trong hai du khách tên Anh Nguyen cho biết: "Tôi kiểm tra lại mọi thứ, trong đó có ví, điện thoại và điện thoại của bạn tôi. Tôi hét lên và thu gom đồ đạc, bạn tôi thức dậy và khống chế bà ta".

    Cảnh sát cho biết vị khách còn lại tên Tan Duong đang khống chế kẻ đột nhập khi họ có mặt.

    "Bà ta cố gắng chạy thoát nhưng may mắn là cảnh sát đã tới", Tan Duong chia sẻ.

    Theo cảnh sát, kẻ đột nhập được xác định là Nicole Watkins, một phụ nữ 40 tuổi vô gia cư, đã cố gắng trốn chạy khi bị đưa đi giam giữ. Người này có mang theo dụng cụ sử dụng ma túy và sẽ phải đối mặt với các cáo buộc đột nhập, tàng trữ ma túy và trộm cắp. 

    Hai vị khách chia sẻ họ là những nhà làm phim, sẽ tham dự một festival phim trong tuần này và chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt với tình huống giống trong phim đến vậy.

    "Thật sự lo lắng vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây", Tan Duong cho biết.

    Viethome (theo Zing)

  • Với Tommy - chủ tiệm nail Q Nail & Spa, lập nghiệp chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng.

    Năm năm trước, một mình đặt chân đến Mỹ vừa không người quen, vừa không biết đường, Tommy phải lang thang nhiều bang để tìm địa điểm mở tiệm nail.

    Tommy tới Mỹ với mong muốn mở một tiệm nails của riêng mình.

    "Một nơi xa lạ, cách quê nhà nửa vòng trái đất, ngôn ngữ bất đồng, phong tục tập quán cũng như quy định luật pháp khác biệt, chỉ hòa nhập sinh sống bình thường thôi cũng đủ khó chứ chưa nói đến lập nghiệp, kinh doanh là điều vô cùng mạo hiểm và có phần điên rồ", Tommy nhớ lại.

    Tưởng như không còn hi vọng, may mắn là Tommy tìm được một tiệm nails đang muốn sang nhượng ở Houston, Texas. "Dù tìm đến nhiều nơi nhưng chưa nơi nào mang đến cho tôi cảm giác gần gũi, thân quen như ở đây. Tôi biết đây chính là nơi mình sẽ bắt đầu", Tommy lý giải về lựa chọn có phần mạo hiểm khi đó.

    Nghĩ là làm, Tommy đến quyết định mua lại cửa tiệm với mức giá tương đối cao. Nhiều người thân, bạn bè đều can ngăn do Tommy chưa có kinh nghiệm kinh doanh, cửa tiệm khá lớn (rộng hơn 500m2)...

    Tiệm nails có diện tích hơn 500m2, mỗi ngày đón tiếp 500, 600 lượt khách. 

    "Tôi quyết định mua lại tiệm dù cũng nghe nhiều chuyện thất bại hơn thành công của người Việt làm nails tại Mỹ", Tommy tâm sự.

    Bắt tay vào công việc, ông chủ người Việt tiếp tục đối mặt với nỗi lo thường trực là làm sao có đủ khách để duy trì vận hành tiệm nail vừa có diện tích rộng, vừa đông nhân viên như Q Nail & Spa.

    Để thực hiện điều đó, Tommy chú trọng đến việc quản lý một cách khoa học từ tổ chức nhân viên đến chăm sóc khách hàng. Anh đặt ra mục tiêu rõ ràng là khách đến luôn thấy hài lòng và hạnh phúc khi ra về. Vị chủ tiệm cố gắng sát sao với từng khách. Nếu thấy chất lượng không đạt tiêu chuẩn đề ra, anh giải thích cho khách là chưa đạt và yêu cầu nhân viên làm lại.

    Ông chủ gốc Việt mong muốn làm khách hàng luôn thấy hài lòng khi sử dụng dịch vụ và hạnh phúc khi ra về.

    Ngoài ra, để giới thiệu dịch vụ với khách hàng tiềm năng, Tommy lựa chọn hình thức tiếp thị truyền thống như đăng báo, gửi thư đến từng nhà... Dù tốn không ít chi phí, song những phương pháp này không mang lại hiệu quả như anh kỳ vọng.

    Sau một thời gian tìm hiểu các phương thức quảng cáo, nhận thấy marketing trực tuyến gắn liền với các thiết bị công nghệ đang là xu hướng mới, Tommy quyết định tìm đến các chuyên gia trong lĩnh vực này.

    Nghề nails là một trong những nghề phổ biến của người Việt tại Mỹ.

    Một trong những lựa chọn của Tommy là dịch vụ xác minh địa điểm (verified Google location) của Fast Boy Marketing. Công cụ này mang tới khá nhiều thay đổi, góp phần gia tăng lượng khách hàng cho cửa tiệm. Lượng khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ cũng rất đông. 

    Tiệm nails nằm tại trung tâm thành phố Houston. 

    Vừa qua, Q Nail & Spa cũng là một trong những tiệm nails được Google công nhận có lượt truy cập trực tuyến đông nhất tại khu vực Houston, Texas, Mỹ.

    "Nhờ chiến lược marketing hợp thời, ứng dụng công nghệ hiện đại, Q Nail & Spa mới có thể trở thành cái tên quen thuộc với nhiều khách hàng, giúp khách hàng tìm đến, cảm nhận và yêu mến chất lượng dịch vụ của chúng tôi", Tommy cho hay.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Không làm việc theo ngành nghề mình bỏ công suốt bao năm đèn sách vốn dĩ không có gì lạ. Nhưng xếp lại tấm bằng thạc sĩ, bỏ giấc mộng trở thành thầy giáo dạy toán ở đại học để đi… nuôi gà gửi về Việt Nam bán thì quả là không mấy ai nghĩ đến.

    “Hồi đó, giá ship một con gà kiểng về Việt Nam là $250, trong khi giá vốn mua gà và làm các thủ tục giấy tờ ở đây chỉ khoảng $80, cộng với chi phí làm thủ tục hải quan, kiểm tra y tế bên phía Việt Nam khoảng $40-45 nữa. Tiền lời ship một con gà như vậy là rất cao. Năm 2012, tôi bắt đầu nhận chuyển gà về Việt Nam,” Tuấn Nguyễn, thạc sĩ Toán nuôi gà kiểng ở Mỹ xuất về Việt Nam, bắt đầu câu chuyên đặc biệt của mình.


    Anh Tuấn Nguyễn, ở Riverside, Nam California, bỏ dở giấc mơ dạy học, đi nuôi gà xuất về Việt Nam. 

    Bỏ nghiên cứu toán, chuyển sang nghiên cứu… gà

    Sinh ra và lớn lên ở Bến Tre, từ nhỏ, Tuấn đã theo ông nội và ba chơi gà kiểng, rồi trở nên đam mê thú vui này. Năm 20 tuổi, Tuấn cùng gia đình sang Mỹ định cư. Cuộc sống mới với bao lo toan khiến anh không còn thời gian theo đuổi sở thích của mình. Hơn nữa, anh nghĩ rằng ở Mỹ không có ai chơi gà kiểng như ở Việt Nam.


    Anh Tuấn Nguyễn cho gà ăn tại trại gà mới ở Riverside.

    Tuấn vào California State University, Long Beach, học chuyên ngành toán. Sau khi xong bằng đại học bốn năm, anh ghi danh học thạc sĩ (master) với mong muốn trở thành thầy giáo dạy toán ở bậc đại học.

    Năm 2010, gia đình anh chuyển từ Orange County về Riverside sinh sống. Tại đây, một cách tình cờ, Tuấn biết được thú chơi gà kiểng cũng khá phổ biến ở California. Niềm đam mê ngày xưa chợt sống lại. Tuy nhiên, điều thú vị hơn nữa là anh bất ngờ khám phá rằng ở Việt Nam có nhu cầu nhập cảnh gà kiểng từ Mỹ rất lớn. Từ đó, anh nảy ra ý tưởng làm trung gian giữa người nuôi ở Mỹ với người chơi gà kiểng nơi quê nhà.

    Như đã nói ở trên, sau khi trừ đi các chi phí, thì tiền Tuấn kiếm được từ việc gửi một con gà kiểng về Việt Nam được hơn cả trăm dollar. Tuy nhiên, như ông bà nói “vạn sự khởi đầu nan,” thời gian đầu “vào nghề” của Tuấn không hề dễ dàng.


    Gà giống Radio thuần do anh Tuấn Nguyễn nuôi.

    Anh kể: “Hồi đó, tôi phải liên lạc với những người ở bên Việt Nam muốn mua gà Mỹ để hỏi xem họ muốn mua giống gà gì, giò cẳng ra sao, lông, đuôi kiểu gì… Sau khi biết được nhu cầu của họ, tôi phải chạy đến các trại gà ở tận Fresno để tìm gà, chụp hình, gửi về Việt Nam cho khách hàng xem. Nếu họ đồng ý thì tôi sẽ tiến hành mua và ship về cho họ. Cứ mỗi Thứ Ba, tôi phải lái xe 5 tiếng lên Fresno rồi 5 tiếng lái về. Sau khi mua gà, tôi phải cho vào chuồng dưỡng vài ngày rồi đợi đến cuối tuần mới gửi về Việt Nam. Ngoài ra, tôi cũng lên các diễn đàn trên Internet để tự quảng bá cho mình.”

    Tuấn cho biết công sức bỏ ra cũng xứng đáng vì mỗi chuyến “ship” gà như vậy, anh kiếm được đến hơn $1,000.

    Nhận thấy lợi nhuận từ công việc này “khá ngon”, lại sẵn sở thích chơi gà kiểng, Tuấn quyết định tự mình nuôi gà để bán về Việt Nam. Mặc dù sắp tốt nghiệp thạc sĩ toán, anh bỏ ngang, chuyển sang nghiên cứu, tìm hiểu tất cả các khía cạnh của nghề nuôi gà kiểng, từ thức ăn đến di truyền và nhân giống.


    Gà Jap lai Lieper trong trại gà của anh Tuấn Nguyễn

    Năm 2013, Tuấn khởi nghiệp với 20 chuồng gà trên mảnh đất của một người bạn. Công việc ngày càng phát triển, số chuồng gà ngày càng tăng, lên đến 60 rồi 100. Anh phải thuê mảnh đất lớn hơn ở Mira Loma để đáp ứng nhu cầu của mình. Rồi trại gà này, với 288 chuồng, cũng không đủ lớn. Tuấn mua thêm mảnh đất rộng một mẫu ở Riverside từ một người bà con để xây thêm hơn 200 chuồng gà nữa.

    Bí quyết nuôi gà kiểng

    Nói về bí quyết nuôi gà, Tuấn cho biết hai yếu tố quan trọng là giống và thức ăn.

    “Mỗi năm, vào Tháng Mười Một, tôi phải lái xe qua tận miền Đông đến những tiểu bang có nhiều trại gà lớn như Mississippi, Alabama để tìm hiểu xem trại gà nào đang thành công và đang có giống gà gì hay. Sau đó, tôi phải nghiên cứu kỹ từng giống gà để xem có thể lai với giống khác cho ra con gà phù hợp với sở thích của người Việt Nam hay không. Chẳng hạn, người Việt mình thì quan tâm đến vẩy trên chân gà, và thích loại gà có đuôi bằng bằng,” Tuấn cho biết.

    Anh nói thêm: “Làm cái nghề này có thành công hay không là nhờ con gà nọc. Mà kiếm được con gà nọc giỏi là rất khó. Thứ nhất, mình phải bỏ nhiều tiền mới mua được nó. Rồi phải đem về ghép với gà mái để đẻ con. Rồi phải chờ đến hai năm sau mới biết con gà con có giỏi hay không. Nếu gà con giỏi thì coi như tạm thành công. Sau đó, mình phải cố gắng duy trì dòng máu của nó, mà việc này cũng không dễ. Đôi khi cũng nhờ may mắn. Nếu đời con của gà nọc giỏi, mà con của gà con cũng giỏi, thì coi như mình ‘trúng số.’ Có nhiều trại gà chỉ tồn tại được chừng vài năm vì không duy trì được giống gà tốt.”


    Gà thuần Asil anh Tuấn mua từ Alabama. 

    Về thức ăn cho gà, Tuấn mua nhiều loại khác nhau rồi tự pha trộn theo công thức riêng của mình. “Tôi mua khoảng mười mấy loại về tự trộn. Mình làm như vậy thứ nhất là kiểm soát được lượng protein mình cần. Thứ hai là nó rẻ hơn ngoài thị trường. Chẳng hạn một bao thức ăn trộn sẵn 80 pound có giá $21, nếu mua về tự trộn thì chỉ có $16. Ngoài ra, tôi cũng chịu khó lái xe đến các chợ, nhà hàng để lấy rau mà họ bỏ, đem về bổ sung thêm chất xơ cho gà,” Tuấn cho biết.

    Việc chăm sóc hai trại gà với tổng cộng gần 600 con tốn rất nhiều thời gian và công sức của Tuấn vì anh tự thực hiện hầu hết các công đoạn, từ dựng chuồng, làm thức ăn, đến đóng thùng và ship gà. Tuấn hiện có hơn 10 giống gà, gồm những con thuần chủng và những con lai do anh “cản” (tức phối giống). Anh sử dụng hai giống chính là Asil (mua từ Alabama) và Jap (mua từ Ohio) pha vào các giống gà Mỹ như Grey, Kelso, Blueface, Lieper, Albany…

    Theo lời Tuấn, hiện nay, anh là một trong hai người duy nhất ở California ship gà kiểng về Việt Nam. Vào mùa “vắng khách,” từ Tháng Bảy đến Tháng Mười Hai, cứ hai tuần anh ship một lần, mỗi lần từ 60 đến 80 con, trong đó số gà do anh tự nuôi khoảng từ 10 đến 20 con, còn lại là gà giống anh nhận chuyển từ người nuôi ở Mỹ cho khách hàng ở Việt Nam. Vào mùa cao điểm, từ Tháng Giêng đến Tháng Sáu, mỗi tuần có một chuyến.

    Mới đây, Tuấn được thông báo phải đóng cửa trại gà của mình ở Mira Loma vì người chủ đất muốn lấy lại mảnh đất này. Nhưng “trong cái rủi có cái may,” anh đã tìm được một nơi rộng đến năm mẫu ở Riverside để mở rộng đầu tư. Anh dự trù sẽ xây khoảng 400 chuồng và hai dãy chuồng để nuôi gà con.

    Ước mơ hiện nay của Tuấn Nguyễn là trong tương lai, ngoài Việt Nam, anh còn có thể bán gà của mình cho các thị trường lớn như Mexico và Philippines.  

    VietHome (Theo Báo Người Việt)

  • Jinny Liên Ngô đã quyết định chọn cho mình một hướng đi mới với nhiều thử thách hơn trên đất nước Nga, thay vì cuộc sống ổn định của con gái một nhà ngoại giao.  

    Jinny Liên Ngô (Ảnh: RBTH)

    Jinny Liên Ngô đã dành một nửa khoảng thời gian của mình sống ở nước ngoài. Năm ngoái, cô tới Nga và tìm cho mình một hướng đi mới.

    Lẽ ra, cô gái Hà Nội 29 tuổi có thể lựa chọn cho mình cuộc sống ổn định với xuất thân là con gái của một nhà ngoại giao. Tuy nhiên, Jinny Liên Ngô đã quyết định bắt đầu gây dựng quán cà phê mang dấu ấn riêng của mình tại đất nước Nga xa xôi.

    Trong một chuỗi bài viết về những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Nga, tạp chí Russia Beyond (Nga) đã dành một trang để đăng tải câu chuyện của Jinny Liên Ngô cũng như hành trình của cô gái trẻ trên đất Nga.

    Dưới đây là phần dịch bài viết trên Russia Beyond với tựa đề “Người Nga yêu Phở bò”: Chủ quán cà phê Việt Nam kể lại câu chuyện của mình.

    Mọi chuyện bắt đầu từ bố mẹ tôi, những người theo học tại Đại học Quốc gia Moscow khi còn trẻ. Bố tôi học ngành luật còn mẹ tôi học ngành ngôn ngữ.

    Tôi lớn lên, được nghe những câu chuyện của bố mẹ về nước Nga, về nước Nga rộng lớn và xinh đẹp như thế nào, về con người Nga tốt bụng ra sao. Thậm chí một phần trong tên của tôi, Jinny Liên Ngô, cũng có nghĩa là “Nga”: Đó là chữ Liên trong từ Liên Xô.

    Năm 2018, bố tôi trở thành Đại sứ Việt Nam tại Nga, vì vậy tôi đi cùng bố tới Nga. Trước đó, tôi theo học ngành kinh tế tại Trường Đại học London (UCL), tốt nghiệp năm 2011 và bắt đầu đi làm. Ban đầu tôi làm việc cho một hãng đầu tư tại London, sau đó tôi chuyển tới Tây Phi để bắt đầu công việc kinh doanh riêng của mình là xuất khẩu gỗ và hạt điều về Việt Nam.

    Những vị khách nước ngoài tới quán cà phê bán đồ ăn Việt Nam (Ảnh: RBTH)

    Khi tôi tới Nga, đồ ăn Việt Nam đã phổ biến, nhưng các nhà hàng khá giống nhau và chủ yếu phục vụ các món ăn tương tự nhau. Chúng tôi muốn làm cái gì độc đáo và thủ công. Vì vậy chúng tôi bắt đầu mở một quán cà phê nhỏ có tên “Em Oi”.

    Chúng tôi phục vụ phở bò, tom yum và xoài lắc. Ngoài ra, quán cũng có phở bò xào, thịt nướng, cơm vịt nướng và tôm chua ngọt.

    Tôi mở quán nhưng không nói với bố mẹ tôi. Chúng tôi mới mở quán vào tháng 1 năm nay. Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là giữ chân khách hàng.

    Trong hai tuần đầu tiên, chúng tôi đón rất nhiều người Nga tới quán. Nhưng vì đồ ăn của chúng tôi ban đầu không ngon nên họ chỉ đến một lần và không quay lại.

    Một số món ăn trong thực đơn của quán "Em Oi" tại Nga. (Ảnh: RBTH)

    Chỉ mới hai tháng trước đây, khi chúng tôi gặp được bếp trưởng hiện tại, mọi thứ bắt đầu khởi sắc. Bây giờ mọi người thường kể cho bạn bè về quán của chúng tôi và chúng tôi đón 60-70 khách vào mỗi ngày bình thường. Phần lớn trong số họ là các sinh viên nước ngoài từ châu Á.

    Khoản đầu tư ban đầu để mở một quán cà phê nhỏ tại Nga khoảng 20.000-30.000 USD. Vấn đề duy nhất là tiền thuê nhà với mức giá khá cao. Một người có thể phải trả từ 5.000 rúp (76 USD) tới 14.000 rúp (214 USD) trên mỗi m2 thuê nhà tại thủ đô Moscow.

    Nhóm chúng tôi tuy còn trẻ nhưng rất mạnh. Tôi cực kỳ may mắn khi biết họ vì công việc này không thể làm một mình. Đội ngũ nòng cốt của chúng tôi gồm 6 người và tôi là người lớn tuổi nhất.

    Đầu bếp năm nay 27 tuổi và những người còn lại trong nhóm chỉ mới ngoài 20 tuổi. Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ, đôi khi lên tới 13 giờ/ngày, và rất tận tâm. Tôi nghĩ mọi người có thể cảm nhận được điều đó khi họ đến quán.

    Bên trong quán cà phê của người Việt tại Nga. (Ảnh: RBTH)

    Phần lớn mọi người trong nhóm đều nói tiếng Nga, nhưng tôi thì không. Việc không biết tiếng Nga cũng không gây ra vấn đề quá lớn đối với tôi. Tuy nhiên đôi khi tôi thực sự muốn giao tiếp với các khách hàng Nga và gặp khó khăn trong chuyện này vì nhiều người không biết tiếng Anh.

    Tôi biết một cụm từ trong tiếng Nga là “ochen vkusny” (có nghĩa là rất ngon). Vì thế khi tôi nghe thấy tiếng này, tôi biết họ thích đồ ăn của chúng tôi.

    Phở bò là món ăn rất phổ biến ở quán và một trong những điều kỳ lạ nhất đó là có rất nhiều khách Nga tới đây từ những ngày đầu chỉ để ăn phở bò. Có 3 nhóm khách đến ăn phở bò hàng ngày, ngoại trừ cuối tuần khi họ không đi làm. Có ngày chúng tôi hết phở bò và họ rời đi mà không thử thêm bất kỳ món nào khác của quán.

    Đội ngũ của quán cà phê "Em Oi" đều là những người còn rất trẻ. (Ảnh: RBTH)

    Chúng tôi có một vị khách rất quen thuộc. Ông ấy đến đây hàng ngày, vì vậy khi nào không thấy ông ấy đến, chúng tôi hiểu rằng ông ấy đang đi du lịch. Nhưng cứ khi nào ông ấy có mặt ở đây, ông ấy sẽ ăn phở bò. Điều này thật thú vị, đồng thời cũng rất an ủi khi biết rằng ngay cả vào những ngày tồi tệ nhất, những vị khách này vẫn ủng hộ chúng tôi.

    Chúng tôi rất may mắn khi tìm thấy những nhà cung cấp Nga đáng tin cậy và chúng tôi thường duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ. Ban đầu chúng tôi cũng hơi khó chịu khi các đối tác phản hồi email rất chậm. Dần dần, chúng tôi bắt đầu gọi điện cho họ để duy trì liên lạc. Ngoài ra, ở châu Á, mọi người thường quen với việc giao hàng nhanh chóng trong một ngày, nhưng ở đây có thể mất vài ngày, thậm chí ngay cả khi bạn đặt hàng ở trong cùng một thành phố.

    Trước khi kinh doanh tại Nga, có 3 điều bạn cần xem xét.

    Thứ nhất, bạn cần ai đó ở đây đã lâu. Họ hiểu các khía cạnh pháp lý cũng như văn hóa khi bắt đầu công việc kinh doanh tại Nga. Khi vấn đề pháp lý ổn thỏa, bạn có thể tập trung vào những mặt khác.

    Thứ hai, bạn không nên đánh giá thấp thị trường. Bạn cần chắc chắn rằng sản phẩm của bạn có chất lượng tốt, giá cả hợp lý và biết đối tượng khách hàng mục tiêu là ai. Bạn không thể nghĩ đơn giản rằng một quán cà phê mở ra và mọi người sẽ đến đó.

    Thứ ba, kiên nhẫn. Bạn phải kiên nhẫn với bất kỳ thứ gì bạn gây dựng, đặc biệt ở Nga khi nền kinh tế hiện tại không thực sự quá ổn.

    Viethome (theo Dân Trí)

  • Người mẹ can trường ấy vẫn luôn bên cạnh chăm sóc, đồng hành cùng cậu con trai bại não bẩm sinh để vượt qua mọi nghịch cảnh trong cuộc sống.

    Trong căn phòng nhỏ vỏn vẹn bốn bức tường và chiếc máy vi tính cũ, có một cậu bé 9 tuổi mang tên Vũ Quốc Hùng bắt đầu tự đi tìm niềm vui, nuôi hy vọng cho chính mình từ những con chữ ‘ê, a’, những nốt nhạc trắng đen được viết từ đôi chân gồng gắng từng chút, từng chút một.

    Vũ Quốc Hùng bên cạnh người mẹ của mình.

    Mang trong mình căn bệnh bại não thể co cứng, tưởng chừng mọi cánh cửa hy vọng đã đóng lại, thế nhưng, ý chí và nghị lực mạnh mẽ giúp Hùng vượt lên nghịch cảnh u tối đó. Trở thành một nhạc sỹ 9x được bao bạn trẻ ái mộ, những ca khúc của Hùng đã chinh phục rất nhiều trái tim yêu nhạc, từng câu từng chữ nhẹ nhàng đi vào lòng người.

    Và để có được ngày hôm nay, phía sau chiếc áo vest cài nơ của chàng trai thiên tài đó, luôn có hình dáng một người phụ nữ kề bên, chăm lo từ giấc ngủ, bữa ăn, từng vui buồn dù là vụn vặt nhất.

    Thiên Ngôn - Chàng trai truyền cảm hứng và nghị lực cho bao người.

    Một chàng trai hơn 70 kg lại không thể tự mình vệ sinh cá nhân, không thể đi lại, không thể nói chuyện tròn vành rõ chữ từng từ. Sẽ phải làm thế nào, sẽ khó khăn đến nhường nào, sẽ đau lòng đến thế nào?

    Người mẹ với sức mạnh can trường mang tên Tạ Thị Mùi đã 25 năm đồng hành cùng con trai, 25 năm đôi chân đưa con đi muôn phương, 25 năm đối đầu với trăm ngàn gian lao, khó nhọc, tủi cực, cứ thế mang vác trên vai mình nỗi xót con nhưng không một lần từ bỏ.

    Thiên Ngôn đã cho ra đời rất nhiều ca khúc được giới trẻ đặc biệt yêu thích.

    Và những năm dài tháng rộng phía trước, cô sẽ cùng con đi tiếp hành trình chẳng hề dễ dàng ấy, nhưng phía cuối con đường, rất nhiều hoa thơm đã nở, rất nhiều ngọn đèn đã sáng, rất nhiều cái ôm đã đứng đợi…

    Công việc của cô Mùi ư? Không phải một giáo viên, không phải một người nội trợ, mà là chăm con và yêu con. Cô Mùi tâm sự, ngày sinh Hùng là một ngày hè oi ả, niềm vui đón con trai đầu lòng chưa kịp đong đầy thì cô nhận thấy Hùng phát triển chậm hơn so với trẻ cùng lứa.

    Hùng được 6 tháng tuổi nhưng chưa biết bò, chưa biết lẫy, bàn tay thường nắm chặt… Gia đình quyết định đưa Hùng đi khám, và nhận về tiếng sét ngang tai: Hùng bị bại não bẩm sinh. 

    Thượng đế luôn công bằng, đừng vội nản chí và bỏ cuộc.

    Cuộc chiến với bệnh tật, cuộc chiến với sự khốc liệt của cuộc sống từ đó bắt đầu. Gác lại hết mọi công việc, ròng rã muôn nẻo cùng con đi tìm điều kỳ diệu. ‘Mỗi ngày, cô lại bế Hùng đi xích lô từ Thanh Xuân đến Bệnh viện Nhi Trung ương để học lớp phục hồi chức năng cho con.

    Có bệnh thì vái tứ phương, cứ nghe ai mách ở đâu có thầy lang, bác sĩ nào chữa trị được là vợ chồng, cái con bồng bế nhau đi. Xa xôi đến mấy, vào Nam, ra Bắc cô chẳng ngại, chỉ mong Hùng có thể đến trường, đi lại bình thường, như vậy trong lòng Hùng mới thoát khỏi sự tự ti, mặc cảm…’.

    Nam Cường bật khóc khi gặp gỡ nhạc sĩ Vũ Quốc Hùng - Thiên Ngôn.

    Nhưng có lẽ, điều kỳ diệu nằm ở chính cô và Hùng, Hùng luôn nở nụ cười của tinh thần lạc quan, ý chí quyết tâm sắc hơn sắt đá và đặc biệt là tài năng âm nhạc thiên bẩm. Những ca khúc tuyệt vời được viết lên từ đôi chân co quắp bám víu lấy từng phím đàn nhưng vô cùng da diết, sâu sắc.

    Cả cuộc đời lặng lẽ nuốt hết những giọt đắng vào tim để tiếp tục hành trình với con trai, chẳng một lần than vãn, chẳng một lần muốn buông xuôi. Là một người phụ nữ thì được quyền yếu đuối, nhưng là một người mẹ thì không, là mẹ của Hùng lại càng không được phép yếu đuối!

    Niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc đã giúp chàng trai trẻ thực hiện được ước mơ sáng tác của mình.

    Hùng, cậu bé lết từng mét vuông gạch đến bên ô cửa sổ nhìn ngắm tia sáng mặt trời đang chiếu rọi, đã trở thành một nhạc sỹ thực thụ, nghệ danh là Thiên Ngôn. Cái tên Thiên Ngôn thật hay, và đẹp hơn nữa khi người ta được thấy nụ cười luôn túc trực trên gương mặt chàng trai ấy.

    Với nghệ danh là Thiên Ngôn, Hùng đã tạo ra những sản phẩm âm nhạc được rất nhiều người yêu thích và đón nhận như ca khúc Dù không là định mệnh (Hồng Dương M4U thể hiện), Đừng bắt em phải quên (Miu Lê), Sợ mất em (Nam Cường), Hạnh phúc của anh (Tăng Nhật Tuệ), Nụ cười hạnh phúc (Vũ Duy Khánh),… 

    Nhờ tình yêu thương bao la của mẹ, Hùng đã luôn vui vẻ lạc quan.

    Có rất ít nghệ sĩ đã từng hợp tác và làm việc với những sáng tác của Vũ Quốc Hùng biết được câu chuyện cuộc đời của chàng nhạc sĩ trẻ. Chỉ đến khi có dịp gặp mặt trực tiếp như ca sĩ Nam Cường, anh mới thực sự bất ngờ, khi một người nói khó khăn, chân tay co quắp, phải đi lại nhờ xe lăn, lại có thể tạo nên những điều không phải ai cũng làm được như thế.

    Nếu hôm nay, chỉ vì công việc không như ý mà đã nghĩ tới việc từ bỏ tương lai, nếu hôm nay vì chuyện tình yêu tan vỡ mà muốn tự tử, nếu hôm nay, chỉ vì một chuyện không như ý mà nhậu say bí tỉ rồi làm dăm ba chuyện mất kiểm soát… thế chẳng phải quá có lỗi với cuộc đời sao?

    Nếu một ngày mỏi mệt, về nhà với mẹ thôi. Về nhà, mọi bão giông đều dừng sau cánh cửa. Chỉ có hơi ấm của mẹ. Vì mọi bà mẹ trên thế giới này, đều thật vĩ đại!

    Viethome (theo tinnhanhonline)

  • "Quái kiệt" Lê Viết Quốc khiến Việt Nam tự hào bởi anh chính là một nhân vật quan trọng với Google được biết đến với cái tên "Google Brain" - nhà khoa học AI lừng danh trong giới công nghệ.

    Từ cậu học trò nghèo đến "quái kiệt" khiến máy móc biết suy tư

    Lê Viết Quốc sinh năm 1982 tại một ngôi làng nhỏ không có điện ở Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Viết Quốc vùi đầu trong thư viện hàng ngày, anh say mê đọc các cuốn sách về những phát minh vĩ đại và ước mơ một ngày nào đó, mình cũng sẽ có tên trong danh sách ấy.

    Năm 14 tuổi, Quốc quyết định rằng, phát minh hữu ích nhất cho nhân loại có lẽ là một cái máy đủ thông minh để có thể tự tạo ra các sáng chế - một ý tưởng siêu việt đến từ thế giới tương lai.

    Nhưng chính ước mơ cháy bỏng của tuổi thơ đó đã đưa Viết Quốc đến với con đường trở thành một người tiên phong nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo.

    Nhờ thành tích học tập xuất sắc, Viết Quốc được trao học bổng toàn phần của Chính phủ Australia để theo học đại học tại Đại học Quốc gia Australia.

    Năm 2007, Viết Quốc sang Đức làm nghiên cứu với viện Max Planck Biological Cybernetics. Cùng thời gian đó, anh nộp hồ sơ làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Stanford và được chấp nhận.

    Ở Stanford, Viết Quốc đã tìm ra được cách làm thế nào để tăng tốc độ xử lý dữ liệu với độ lớn gấp hàng ngàn lần bằng việc xây dựng các mạng neurone thần kinh mô phỏng.

    Năm 2011, Lê Viết Quốc và nghiên cứu sinh Google Jeff Dean, nhà nghiên cứu Greg Corrado làm việc tại Google cùng cố vấn Tiến sĩ Andrew Ng - hiện là Giám đốc nghiên cứu của Baidu, hãng công nghệ tìm kiếm khổng lồ tại Trung Quốc.

    4 nhà khoa học tài năng đã sáng lập ra Google Brain với mục đích là khai phá về "Học sâu" (Deep Learning) trên cơ sở khối lượng dữ liệu khổng lồ của Google.

    Deep Learning là một thuật toán có thể giúp giải quyết hàng loạt vấn đề như giáo dục, biến đổi khí hậu... Ví dụ, sử dụng các cảm biến từ xa, dữ liệu môi trường trên thế giới sẽ được theo dõi và ghi lại.

    Năm 2012, Viết Quốc công bố một nghiên cứu về Deep Learning. Theo đó, anh đã phát triển một mô hình mạng lưới neurone chuyên sâu có thể nhận ra mèo dựa trên 10 triệu hình ảnh kỹ thuật số từ Youtube, cũng như hơn 3.000 bức ảnh trong tập dữ liệu ImageNet.

    Khi kết quả nghiên cứu của họ được công bố, nó giống như một công tắc bật nút khởi động cho một cuộc chạy đua quyết liệt ở Facebook, Microsoft và các công ty khác trong quá trình đầu tư vào nghiên cứu công nghệ "học sâu" Deep Learning.

    Kể từ đó, nhà khoa học trẻ tuổi này đã giúp đỡ xây dựng các hệ thống Google nhận dạng các từ nói trên điện thoại Android, và tự động đánh dấu (tag) ảnh của bạn trên web, cả hai kỹ thuật đều được hỗ trợ từ công nghệ Deep Learning.

    Sau khi rời Stanford vào năm 2013, Viết Quốc chính thức đầu quân cho Google với tư cách một nhà nghiên cứu. Anh sớm đạt được những đột phá ấn tượng trước khi đề xuất và hoàn thiện trình tự chuỗi cùng các nhà nghiên cứu khác ở Google.

    Năm 2016, Viết Quốc và một nhà nghiên cứu khác của Google – Tiến sĩ Barret Zoph đã đề xuất hệ thống tìm kiếm kiến ​​trúc neurone. Phương thức mới này có thể giúp các nhà nghiên cứu thiết kế một kiến ​​trúc mạng phù hợp với cấu trúc nhân tạo chính xác nhất.

    Dựa trên những thành công trong nghiên cứu của Viết Quốc, Google đã công bố hệ thống dịch máy neurone (Neural Machine Translation System) sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra các bản dịch tốt hơn và tự nhiên hơn.

    Đầu năm 2018, Google đã ra mắt AutoML Vision cũng dựa trên những nguyên lý mà Lê Viết Quốc đặt nền móng.

    "Tôi mong muốn tạo ra được một cỗ máy có thể nhìn, nghe và hiểu được chúng ta", Quốc nói, nhưng cũng thừa nhận rằng điều đó còn lâu nữa mới xảy ra.

    Mấy ai biết được rằng chàng trai có dáng người mảnh khảnh, đeo kính cận dày cộp và khá lặng lẽ trong đám đông ấy chính là người đứng sau sự "thần kỳ" của những dự án đình đám về công nghệ trí tuệ nhân tạo như Google Translate, Google Search.

    Năm 2014, tạp chí MIT Technology Review vinh danh Lê Viết Quốc là một trong 35 nhà phát minh dưới 35 tuổi xuất sắc nhất thế giới vì mục tiêu "giúp cho phần mềm đủ thông minh để hỗ trợ mọi người khiến cuộc sống hàng ngày của họ trở nên dễ chịu".

    Ở đế chế Google, Lê Viết Quốc được giao trọng trách quản lý dự án của Google Brain, phụ trách một nhóm nghiên cứu khoảng 25 người.

    Như tên gọi, Google Brain đúng là "bộ não của Google", bộ phận chịu trách nhiệm nghiên cứu khoảng 5-6 dự án mang tính cách mạng trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến nhất của nhân loại hiện nay.

    Nhóm của Viết Quốc tập trung vào việc phát triển và hoàn thiện công nghệ nhận dạng giọng nói, hình ảnh và dịch thuật.

    Đối mặt với những thuật ngữ và kiến thức hàn lâm, Viết Quốc có cách diễn giải dễ hiểu, khiến cho những người ngoại đạo cũng có thể hiểu được vài nguyên lý cơ bản mà công nghệ AI đang vận hành.

    Anh chính là người đã đóng góp đáng kể trong việc phát triển Google Translate (công cụ dịch của Google) được biết đến là sản phẩm tiện ích khó tin cho người dùng.

    Ước mơ xây dựng kỷ nguyên công nghệ AI tại Việt Nam

    Phụ trách những dự án công nghệ mang tính cách mạng nhân loại, nhưng Viết Quốc lại có cuộc sống bình dị và cân bằng trái ngược với suy nghĩ phức tạp của nhiều người.

    Một ngày của Viết Quốc ở thế giới Google bắt đầu từ khoảng 9-10h sáng, và kết thúc lúc 6-7h chiều. Cuối tuần,Viết Quốc tham gia đội bóng đá ở Silicon Valley hoặc tham gia dã ngoại với bạn bè.

    Tại thung lũng Silicon, hiện có khoảng hơn 100 kỹ sư người Việt đang làm việc và họ đã tạo thành một cộng đồng nhỏ tương trợ lẫn nhau.

    Tuy nhiên, trăn trở lớn nhất với Lê Viết Quốc đó chính là một tương lai công nghệ trên chính quê hương của mình. Hơn nữa, ngành công nghiệp AI đòi hỏi trung bình từ 1 triệu nhân lực bao gồm kỹ sư, nhà nghiên cứu, nhà phát triển,... Trong khi đó tại Việt Nam hiện nay chỉ có khoảng 10.000 nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu mỗi năm.

    Người hùng Google Lê Viết Quốc từng nhận định rằng Việt Nam hiện có nhiều tiềm năng trong phát triển CNTT cụ thể là công nghệ AI - yếu tố được coi là "trái tim" của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

    Song Việt Nam đang thiếu nhiều "vật liệu" để xây dựng. Muốn phát triển, chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam nên đầu tư mạnh vào 3 mảng chính đó là giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nguồn dữ liệu mở, và tạo ra mối liên kết giữa các trường đại học Việt Nam với nguồn trí thức, cộng đồng thế giới.

    Đầu năm 2017, Lê Viết Quốc nhận lời tham gia Hội đồng tín thác Đại học Fulbright Việt Nam, trường đại học độc lập, phi lợi nhuận, được thành lập với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của cả chính phủ Mỹ và Việt Nam, với kì vọng Việt Nam sẽ có trường đại học đẳng cấp quốc tế.

    Quốc kể, lý do thôi thúc anh quan tâm tới Fulbright xuất phát từ "tình yêu dành cho Việt Nam".

    "Mỗi lần trở về thấy đất nước lại phát triển thêm một chút, mình cũng muốn đóng góp một chút gì đó. Mình tin là, Việt Nam muốn phát triển thì trước tiên phải có ít nhất một trường đại học tốt. Khi có một trường đại học tốt thì mới có con người giỏi để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Những người ở Đại học Fulbright mà mình tiếp xúc khiến mình cảm nhận được tâm huyết, tham vọng và cả cam kết của họ muốn góp phần thay đổi tích cực hệ thống giáo dục này. Vì thế, mình mong muốn được góp sức mình trong sứ mệnh đó", Viết Quốc tâm sự.

    "Học AI giống như lái máy bay vậy. Bạn có thể đọc sách về lái máy bay nhưng không thể lên máy bay mà lái được ngay. Bạn phải tập lái máy bay hàng nghìn giờ mới có thể tự tin điều khiển máy bay", Viết Quốc ví von.

    Quốc kì vọng sẽ cùng các cộng sự ở Fulbright xây dựng một chương trình đào tạo khoa học máy tính, trong đó có AI, ứng dụng những sáng tạo mới nhất của thế giới.

    Viethome (theo Người Đưa Tin)

  • NaMì, do Kevin Thạch sáng lập, là tiệm ăn Việt đầu tiên trên xe tải ở thành phố Vancouver, Canada.

    Ông chủ Kevin Thạch bán hàng ở tiệm bánh mỳ trên xe tải NaMì. Ảnh: NaMì

    Tháng trước, hàng chục người đã xếp hàng dài trên một con phố ở Vancouver để nhận bánh mỳ miễn phí khi tiệm ăn di động trên xe tải (Foodtruck) mang tên NaMì mở cửa. Tiệm ăn cũng bán món bánh nổi tiếng của Việt Nam với giá khuyến mãi chỉ 5 CAD (3,7 USD) trong tuần đầu khai trương. 

    Ý tưởng bán đồ ăn trên xe tải được ông chủ trẻ gốc Việt Kevin Thạch thực hiện với mong muốn mang đến cho người dân Vancouver cơ hội thưởng thức hương vị ẩm thực Việt Nam chính gốc một cách dễ dàng giữa trung tâm thành phố tấp nập.

    Cha mẹ Thạch sang Canada định cư rồi mở nhà hàng Phở Thái Hòa từ những năm 1990 và từng đạt nhiều giải thưởng ẩm thực. Tuổi thơ quẩn quanh căn bếp xem mẹ nấu nướng đã nuôi dưỡng trong anh một tình yêu lớn với các món ăn Việt và sau này thôi thúc anh phải làm một điều gì đó lớn hơn.

    "Tôi lớn lên với những món ăn như gỏi cuốn, nem cuốn, bánh mỳ, những món ăn tinh túy của ẩm thực Việt Nam", Thạch nói. 

    Các món ăn trong thực đơn của NaMì. Ảnh: NaMì 

    Sau khi tốt nghiệp đại học, anh từng làm việc cho một công ty nhưng không được lâu bởi Thạch không muốn dành cả phần đời còn lại trong văn phòng. Khi gia đình Thạch nêu ý định mở foodtruck, anh đã quyết định nắm lấy cơ hội này và trở thành ông chủ của NaMì.

    "NaMì vừa tiếp nối sự phát triển của ẩm thực Việt Nam tại Vancouver, vừa nâng cao thương hiệu nhà hàng gia đình của chúng tôi lên một tầm hiện đại và dễ tiếp cận", Thạch giải thích. 

    Thạch thừa nhận tuổi đời và kinh nghiệm là những thách thức khi anh lần đầu bắt tay vào kinh doanh quán ăn di động. Tuy nhiên, món bánh mỳ của NaMì đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng địa phương với các loại nhân phong phú như gà nướng, bò nướng, thịt viên và cả đậu phụ. Món bánh mỳ sáng của tiệm gồm hai quả trứng chiên và thịt lợn quay. Ngoài ra, NaMì còn phục vụ nem rán, gỏi cuốn và cafe sữa đá.

    Tiệm ăn di động trên xe tải NaMì. Ảnh: NaMì

    Thạch cho hay trong thời gian tới, anh dự định mở rộng thực đơn của tiệm và khai trương foodtruck thứ hai tại Vancouver.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Từ món ăn yêu thích, Nguyen Bao Hoang đã sáng lập chuỗi cửa hàng đồ ăn Việt với doanh thu trên 40 triệu USD mỗi năm.

    Nguyen Bao Hoang là một trong ba nhà sáng lập, kiêm CEO của chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh Rolld ở Australia. Hiện Rolld có mặt ở khắp các trung tâm thương mại và trở thành thương hiệu ẩm thực quen thuộc tại Australia.

    Những năm đầu thập niên 1980, bố mẹ Bao Hoang rời Việt Nam sang định cư tại Australia. Sinh ra và lớn lên tại xứ sở chuột túi nhưng Bao Hoang luôn có mối liên kết sâu sắc với văn hóa Việt Nam, đặc biệt là ẩm thực.

    Để phát triển chuỗi nhà hàng ẩm thực Việt tại Australia, Bao Hoang (35 tuổi) phải làm việc 120 giờ mỗi tuần. Ảnh: Good Food. 

    Sau khi tốt nghiệp ngành Vật lý Trị liệu tại ĐH Melbourne, Bao Hoang làm nhượng quyền thương hiệu trong lĩnh vực sức khỏe khoảng 10 năm. Yêu thích ẩm thực Việt, Bao Hoang ấp ủ đam mê và mong muốn giới thiệu ẩm thực Việt đến bạn bè quốc tế.Từ nhỏ Bao Hoang luôn được thưởng thức các món ăn thuần Việt do mẹ và các dì chế biến. Những món ăn đơn giản như bánh mì, gỏi cuốn, phở luôn xuất hiện trong thực đơn hàng ngày của Bao Hoang và anh ăn không bao giờ biết ngán.

    Năm 30 tuổi, Bao Hoang bỏ công việc ổn định, mức thu nhập tốt để khởi nghiệp nhà hàng ẩm thực Việt. "Tôi đã nói chuyện với anh họ về ý tưởng kinh doanh chuỗi thức ăn đường phố mang hương vị Việt và anh ấy rất thích. Vậy là chúng tôi lên kế hoạch mở nhà hàng Rolld đầu tiên", Bao Hoang chia sẻ.

    Năm 2012, Bao Hoang cùng anh họ Tin Ly và người bạn học cấp một, Ray Esquieres, góp số vốn 180.000 AUD mua lại quán cà phê Italy ở thành phố Melbourne để khởi nghiệp. Tháng 5/2012, nhà hàng chuyên kinh doanh thức ăn nhanh hương vị ẩm thực Việt ra đời có tên Rolld.

    Ba đồng sáng lập của Rolld (từ trái sang): Nguyen Bao Hoang, Tin Ly và Ray Esquieres. Ảnh: FB Rolld.

    Chỉ 6 tháng sau, Bao Hoang đã mở thêm được nhà hàng thứ hai. Không có kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực nhưng bằng đam mê và hương vị Việt độc đáo, nhà hàng của Bao Hoang đã chinh phục được những thực khách khó tính nhất.

    Ban đầu, Bao Hoang mục tiêu hướng tới khách hàng là nhân viên văn phòng của các công ty xung quanh có nhu cầu ăn trưa nhanh gọn và tốt cho sức khoẻ. Xây dựng phong cách giản dị, thiết kế đơn giản, các món ăn có lợi cho sức khỏe, Rolld dần thu hút nhiều người tìm đến và trở thành khách hàng thân thiết. Thương hiệu ẩm thực Rolld dần trở nên quen thuộc với người Australia.

    Toạ lạc tại khu văn phòng nhộn nhịp, Rolld là nhà hàng đặc trưng với các món ăn quen thuộc của người Việt như: gỏi cuốn, bánh mì, phở, cơm tấm… Ngay ngày đầu khai trương, Rolld phục vụ hơn 150 thực khách và mới 13h30, nhà hàng đã hết sạch đồ ăn. Chỉ vài tuần sau, số lượng khách hàng đến với Rolld tăng lên 1.000 khách mỗi ngày.

    Theo Bao Hoang, công thức tạo nên thành công của Rolld là mối liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong gia đình. Người tạo ra công thức món ăn là mẹ và dì, bố quản lý việc giao hàng, vợ anh làm giám đốc thương hiệu, trong khi anh trai và chị gái giúp quản lý cửa hàng.

    Nhà hàng Rolld hiện bán nhiều loại gỏi cuốn khác nhau được chế biến từ rau củ, thịt, hải sản. Ảnh: FB Rolld.

    Hiện nay, chuỗi nhà hàng Rolld có hơn 700 nhân viên, mỗi năm bán ra khoảng 6 triệu chiếc nem cuốn, chiếm 50% doanh thu của chuỗi cửa hàng. Ngoài ra, các món ăn Việt khác như bánh mì, phở, bún bò Huế cũng được thực khách yêu thích.Rolld nhanh chóng trở nên nổi tiếng và Bao Hoang dần mở rộng chuỗi 66 nhà hàng tại các thành phố lớn của Australia. Những năm qua Rolld liên tiếp đạt mức tăng trưởng khoảng 800%, doanh thu mỗi năm đạt 40 triệu AUD (gần 30 triệu USD).

    Mở rộng chuỗi cửa hàng nhanh chóng với số vốn nhỏ là thách thức lớn đối với Bao Hoang. Bao Hoang lựa chọn nhượng quyền thương hiệu Rolld để mở rộng và tìm kiếm thêm nhà đầu tư. Đến nay, 70% chi nhánh của Rolld do Bao Hoang và hai người đồng sáng lập sở hữu, số còn lại là chi nhánh nhượng quyền.

    "Để gây dựng một thương hiệu ẩm thực tại Australia là điều không đơn giản. Vì vậy, khi khởi nghiệp chúng tôi phải phát triển thương hiệu thật mạnh để đảm đảm đứa con tinh thần không bị chết yểu", ông chủ người Việt chia sẻ.

    Mục tiêu của Bao Hoang đến cuối năm 2018 là Rolld có 100 nhà hàng chi nhánh. Đồng thời, anh cũng lên kế hoạch mở rộng ra nước ngoài, cụ thể là Philippines và Mỹ.

    Viethome (theo Ngôi Sao)

  • Theo bản tin của Today.com, Dee Nguyễn, con trai của người tị nạn Việt Nam, vượt biên đến Mỹ khi còn là cậu bé với mơ ước sẽ trở thành bác sĩ hoặc luật sư. Thế nhưng, anh lại chọn nghề đầu bếp, niềm đam mê cuốn hút mọi người bằng tài nấu nướng những món ngon tuyệt vời.

    Tốt nghiệp Học viện Culinary California (Mỹ), Dee Nguyễn vào làm đầu bếp nhà hàng Ritz Carlton ở Laguna Niguel, đầy tự tin sẽ trở thành người quản lý một nhà hàng chỉ vài năm sau đó.

    Vợ chồng anh Dee Nguyen và bé Berlin lúc còn nhỏ.

    Anh kết hôn với Linh Hứa, mong đợi đứa con đầu lòng với đầy ắp nỗi hy vọng về một tương lai hạnh phúc rộng mở. Thế nhưng con trai của hai người, bé Berlin chào đời tháng 12 năm 2001 bị một chứng bệnh hiếm gặp ở dạ dày, bàng quang và thận cần phải phẫu thuật nhiều lần để bảo toàn tính mạng.

    Tuy nhiên, sự tiến bộ của ngành y khoa qua những lần phẫu thuật không giúp Berlin cải thiện sức khoẻ mà tồi tệ hơn vì sơ suất của bác sĩ khiến cậu bé ngưng thở đến 15 phút đồng hồ.

    Dee Nguyễn quyết định rời nhà hàng Ritz Carlton, lui về mở một nhà hàng điểm tâm lấy tên là Break of Dawn ở Laguna Hills bán bánh mì nướng Toast Crème Brulee của Pháp với bánh quế nhúng cà phê.

    Ít ai biết nguyên nhân khiến nhà hàng của Dee Nguyễn nằm trong khu mua sắm Orange County chỉ mở cửa chưa tới 20 tiếng đồng hồ mỗi tuần mặc dù khách khứa lúc nào cũng đông nghẹt.

    Dee Nguyễn chỉ có mặt ở đấy trong thời gian Berlin không ở nhà. Berlin không đi được, nói khó khăn và cần sự săn sóc của cha mẹ trong suốt cuộc đời.

    Suốt 17 năm qua, Dee Nguyễn chỉ ngủ mỗi ngày không quá 3 tiếng đồng hồ, kể từ khi có Berlin. Anh phải theo dõi không bao giờ ngừng nghỉ để giữ bàng quang của cậu bé trống rỗng sau mỗi 3 đến 4 tiếng đồng hồ, và ngồi hàng giờ trong phòng tắm để con trai không bị đau ruột. Còn Linh Hứa, một dược sĩ thì săn sóc thật kỹ nên răng của cậu bé trắng sạch, thẳng hàng và không bị sâu.

    Holly Hellberg, người săn sóc Berlin ở trường học nói chưa bao giờ thấy đôi vợ chồng trẻ thất vọng, sầu đau hay oán hận cuộc sống tất bật vì đứa con bệnh tật. Họ cố gắng tận hưởng hạnh phúc bên nhau.

    Dee Nguyễn viết nhật ký đánh dấu sinh nhật thứ 16 của Berlin, nói rằng chính cậu bé có đôi mắt sáng và luôn mỉm cười đã dạy cha mẹ cậu biết cách sống và yêu thương, giúp họ nhận ra ý nghĩa quan trọng của cuộc đời, không phải là tiền bạc hay địa vị xã hội.

    Viethome (theo sbtn)

  • Mới 22 tuổi, đang là sinh viên ngành quản trị kinh doanh năm cuối tại Đại Học Temple University ở Philadelphia (Mỹ), Joseph Nguyễn bỗng trở thành người chủ gia đình, phải chăm lo cho ba đứa em ở Pennsylvania, trong đó đứa út chỉ mới 12 tuổi.

    Câu chuyện thương tâm của bốn anh em họ Nguyễn này bắt đầu hồi Tháng Tám năm nay.

    Từ trái, Jessica, 13, Jonathan, 14, Jesse, 12, và Joseph, người anh lớn, 22 tuổi. (Hình: Joseph Nguyễn cung cấp)

    Vì ông ngoại bị bệnh nặng, nên ba của Joseph là ông Nguyễn Xuân Nghị, cư dân Quakertown, Pennsylvania, đưa mẹ và ba người em của Joseph về Việt Nam thăm. Joseph bận việc học ở trường nên không theo về.

    Theo lời kể lại, từ phi trường về đến khách sạn ở Nha Trang lúc 5 giờ chiều, ba mẹ cùng các em của Joseph đi ăn. Sau đó, trở về phòng, khoảng 8 giờ tối, ông Nghị kêu mệt rồi đi nằm. Trong khi đó, mẹ của Joseph, bà Nguyễn Thị Thúy Vy, phải quay lại phi trường làm thủ tục tìm hành lý thất lạc.

    Sau đó bà Vy trở về khách sạn và ngủ cạnh chồng mà không biết cuộc đời bà sẽ hoàn toàn thay đổi từ đấy.

    Hai giờ sáng, bà Vy thức dậy uống nước. Thấy chồng nằm sấp thay vì nằm ngửa như thói quen, bà lay chồng nhưng ông không trả lời. Tay chân ông lạnh và cứng ngắt. 

    Sợ quá, bà lật ngửa ông lên thì mới hay ông tắt thở từ lâu. Bác sĩ cho biết ông Nghi bị tai biến mạch máu não. Ông Nghi qua đời sau khi đến Việt Nam chỉ vài giờ, chưa kịp thăm bố vợ. Khi mất, ông chỉ 57 tuổi.

    Đang ở Mỹ, Joseph nhận được được điện thoại của đứa em, báo tin “Ba không chịu thức dậy”.

    “Mới đầu, con không hiểu gì hết vì nó vừa nói, vừa khóc. Tới khi hiểu, con không biết nghĩ gì. Mới gặp ba đây mà bây giờ ba chết rồi. Tội má con quá!” Joseph nói. “Lúc đó là Tháng Tám.”

    Cáo phó anh Nguyễn Xuân Nghị. (Hình: Châu Thanh Trúc cung cấp)

    Chỉ có một tiếng thăm cha, bà Vy phải vội vàng bay vô Sài Gòn để làm thủ tục đưa thi hài chồng trở về Pennsylvania theo ý muốn của cha mẹ ông, hiện sống ở Florida.

    Khi ba mất, dù sắp xong bằng Cử Nhân, nhưng Joseph muốn bỏ học để phụ má đi làm kiếm tiền nuôi các em. Tuy nhiên, bà Vy dứt khoát muốn con phải học cho xong.

    Joseph cố gắng nói: “Nhà con nghèo. Má con làm nail ở tiệm Inter Nails & Day Spa, ba con quét dọn cho GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, một viện bào chế thuốc Tây.”

    Em khóc nức nở qua điện thoại “face time” khi nói chuyện với phóng viên Người Việt: “Má nhắc con là ba và má đều muốn con phải có bằng đại học.”

    Chôn cất người chồng chung vai sát cánh bên mình suốt 24 năm qua chưa được ba tháng, thì một Chủ Nhật, 4 Tháng Mười Một, chị Vy ho ra máu và thở rất khó khăn.

    Joseph đưa mẹ vào nhà thương.

    Sáng hôm sau, bà Vy trút hơi thở cuối cùng lúc 5 giờ, cũng vì tim mạch, theo kết luận của bác sĩ.

    Cáo phó chị Nguyễn Thị Thúy Vy. (Hình: Câu Thanh Trúc cung cấp)

    “Câu nói cuối cùng của má con là, ‘Má sợ vô nhà thương lắm, con ơi,’” Joseph nghẹn ngào.

    Mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, Joseph sững sờ như người mất hồn. Em nói: “Con không biết làm sao mà con đi học lại được, vì bây giờ, trách nhiệm của con là phải lo cho ba đứa em.”

    Các em Joseph là Jonathan 14 tuổi, Jessica 13 tuổi, và Jesse chỉ mới 12 tuổi.

    Joseph không bao giờ quên được lúc bác sĩ rút ống để mẹ em ra đi. Ba tháng trước, em đột ngột mất cha. Bây giờ, em đột ngột mất mẹ.

    Kinh khủng hơn cả lúc phải chứng kiến cảnh mẹ mình trút hơi thởi cuối cùng là lúc Joseph phải ra báo hung tin cho ba đứa em. “Từ lúc ba con mất, mấy em con cứ sợ má con cũng ra đi,” Joseph nói đứt khúc.

    Em nghẹn ngào: “Tiếng tụi nó òa khóc làm con không cầm lòng nổi.”

    Bốn anh em ôm nhau khóc ngất trong bệnh viện lạnh lẽo.

    Từ nay trở đi, bốn đứa trẻ chỉ còn có nhau.

    Phóng viên Người Việt phỏng vấn Joseph Nguyễn qua Face Time. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

    Ngày còn sống, cha mẹ các em vẫn nhắc nhở rằng trên đời này, không gì quan trọng bằng gia đình cả, theo Joseph.

    Càng lúc, ý muốn bỏ học để lo cho các em càng cao, nhưng Joseph biết nguyện vọng của cha mẹ là muốn em hoàn tất việc học. “Bởi vậy con đang xin các giáo sư cho con học mùa chót trên ‘internet’ vì con phải ở nhà với mấy em,” Joseph nói. “Nhất là Jessica, vì nó rất gần gũi ba con.”

    Bình thường, Joseph ở trọ gần trường để đi học, vì nhà em cách trường quá xa.

    Cô Châu Thanh Trúc, chủ tiệm Inter Nails & Day Spa, nơi mẹ của Joseph làm việc trong 10 năm qua, kể: “Từ khi anh Nghị mất, chị Vi sụt ít nhất là 20 pound. Người chị sa sút thấy rõ, nhưng không ai ngờ chị lại ra đi đột ngột như anh ấy. Mới Thứ Bảy chị còn làm ở tiệm mà Chủ Nhật, chị không còn nữa.”

    Theo nhận xét của cô Trúc, ba mẹ Joseph là một cặp vợ chồng lý tưởng. “Hai người hết sức thương nhau và hết sức thương con,” cô Trúc nhớ lại.

    Cô cho biết bà Vy chỉ làm việc bán thời gian vì chị muốn dành sức để chăm sóc các con.

    Cô Trúc kể: “Bất cứ chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, chị ấy cũng muốn đích thân lo cho mấy đứa. Tụi nhỏ rất may mắn có chị Vy là mẹ, và hai vợ chồng cũng rất may mắn được có nhau.”

    Cô tiếp: “Tôi cứ khuyên Joseph hoài là, ‘Bây giờ con vừa là cha, vừa là mẹ của mấy em. Con phải can đảm mà học xong theo ý cha mẹ để có thể giúp các em nhiều hơn.”

    Bà nội Joseph từ Florida bay qua, định giúp các cháu. Nhưng vì ở tuổi ngoài 80, lại không quen lạnh nên bà không giúp được gì nhiều.

    Theo lời Joseph, ngày còn sống, ông Nghị thường về nhà trước, lo cơm nước cho gia đình. “Ba con đổ bánh xèo ngon lắm. Mỗi lần về nhà là con nói ba làm món này,” Joseph rưng rưng kể. “Bây giờ, con không biết làm bánh xèo cho mấy em con.”

    Ngày trước, anh Nghi hay đàn guitar cho chị Vy hát trong lúc các con ngồi học. Jessica, bé gái, chơi dương cầm rất hay và ông Nghị cũng thường ngồi bên thưởng thức tiếng đàn của con mình. “Ba mất, Jessica buồn lắm, vì nó rất gần ba con,” Joseph lo cho em. “Mà đứa nào cũng thương ba má hết.”

    Bây giờ, tiếng guitar của ba và giọng ca của mẹ không còn nữa. Jessca cũng không muốn đến gần cây dương cầm. 

    Thay vào tiếng nhạc, gian nhà chỉ còn tiếng khóc của bốn trẻ mồ côi.

    “Con không tưởng tượng Lễ Giáng Sinh năm nay sẽ ra sao trong nhà con. Mọi năm trước, gia đình con quây quần nấu thức ăn, kể chuyện vui trong năm lúc ăn uống, rồi ra sa-lông coi TV rồi mở quà. Vui lắm,” Joseph cố dằn cơn nức nở.

    Giáng Sinh năm nay, trong căn nhà vắng lặng ở Pennsylvania, có bốn đứa bé bên nhau nghe tiếng sột soạt chén dĩa. Trên bàn thờ, ba mẹ lặng lẽ nhìn các con trong thinh lặng ngàn thu.

    Joseph chuẩn bị bán căn nhà của cha mẹ vì trợ cấp chính phủ chỉ có $3,500 một tháng, trong lúc chi phí lên hơn $5,000. Lương em, nếu bỏ học, làm full time chỉ được $1,400 trước khi trừ thuế.

    Hai quỹ Go Fund Me dưới đây do bà nội Joseph nhờ người quen lập cho em. Mọi đóng góp đều vào trương mục của em, Joseph khẳng định.

    https://www.gofundme.com/Vivian-Nguyen

    https://www.gofundme.com/help-for-vi-amp-peter039s-kids

    Ngoài ra, nếu ai muốn giúp bốn đứa trẻ mồ côi này một cách trực tiếp, có thể gởi ngân phiếu cho Joseph Nguyễn về tiệm cô Châu Thanh Trúc ở 1741 N Broad St., Lansdale, PA 19446.

    Báo địa phương nơi các em sống có đăng tin về hoàn cảnh thương tâm này:

    http://www.buckscountycouriertimes.com/opinion/20181121/gianficaro-orphaned-children-of-nguyen-family-of-quakertown-need-strength-this-thanksgiving

    Viethome (theo Người Việt)

  • Không chỉ lấy được doanh nhân người Bỉ yêu thương, chiều chuộng hết mực, Lò Thị Mai còn sinh được hai cậu nhóc kháu khỉnh.

    Video Lò Thị Mai trổ tài nói tiếng Anh 14 năm về trước

    Năm 2005, cô bé H'Mông Lò Thị Mai (13 tuổi, đến từ bản Lao Chải) trở thành "hiện tượng mạng" khi xuất hiện trong clip trò chuyện với du khách nước ngoài tới thăm thị trấn Sa Pa, Lào Cai. Mai khiến nhiều người trầm trồ bởi khả năng nói tiếng Anh lưu loát như người bản xứ. 

    Biệt danh "cô bé H'Mông nói tiếng Anh như gió" gắn với Mai từ đó. Với Lò Thị Mai, việc nói tiếng Anh tốt là bình thường, bởi đây là phương tiện giúp cô mưu sinh bằng công việc bán đồ lưu niệm cho du khách quốc tế.

    14 năm trôi qua, Lò Thị Mai đã bước sang tuổi 27. Cuộc sống của cô bé H'Mông đáng yêu ngày nào vẫn luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm từ đông đảo dân mạng.

    Cô bé H'Mông năm nào giờ đã trở thành cô gái xinh đẹp.

    Mới đây Lò Thị Mai bất ngờ chia sẻ câu chuyện tình yêu với chồng là anh Steve (sinh năm 1983, hiện kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn ở Bỉ). 

    Hai người lần đầu gặp gỡ khi Steve tới Sa Pa du lịch vào năm 2007. Chàng trai 24 tuổi khi ấy lập tức cảm mến cô bé 15 tuổi và xin giữ liên lạc với cô ngay cả khi đã về nước. Sau đó, năm nào Steve cũng đến Việt Nam 2 tuần để lên Sa Pa tìm gặp Mai.

    Chồng cô là một doanh nhân Bỉ.

    Sau 5 năm quen biết, Steve cầu hôn Mai trong một chuyến du lịch riêng của hai người vào năm 2011. 19 tuổi, lần đầu tiên Mai cảm nhận được sự quan tâm chân thành của một người đàn ông xa lạ dành cho mình. Cô cũng có chút rung động khi thấy người đàn ông ấy đã chờ đợi mình từ một cô bé 15 tuổi đến khi trở thành thiếu nữ tuổi 19. Thế là Mai đồng ý.

    Mai thường xuyên khoe ảnh con trên trang cá nhân.

    “Anh hỏi mình liệu có chờ đợi được anh không. Nếu được thì đeo chiếc nhẫn này vào vì anh sợ người khác sẽ… kéo mất vợ. Rồi anh bảo mình dẫn anh về thăm gia đình”.

    Cũng trong khoảng thời gian đó, Steve đưa Mai sang Bỉ thăm nhà. Một năm sau, hai người chính thức kết hôn. “Đám cưới trong mơ” của Mai diễn ra ở cả hai nơi là Lào Cai và Bỉ. 

    Mai kể lại, nhiều người nói câu chuyện của cô và Steve giống như một câu chuyện cổ tích. Đôi lúc nghĩ lại, bản thân cô cũng thấy mình như đang trong một giấc mơ.

    Steve giúp vợ sang Singapore du học. Cô cũng đã có công việc ổn định tại một bệnh viện gần nhà.

    Hiện tại, Mai cảm thấy hạnh phúc cùng chồng và hai cậu con trai kháu khỉnh sinh năm 2015 và 2016. Cô được chồng dạy tiếng, cùng anh đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Mỗi năm, Mai đều được chồng đưa về Việt Nam thăm gia đình, đặc biệt là dịp Tết.

    "Mình yêu anh vì anh rất biết quan tâm gia đình, gần gũi và tình cảm, đặc biệt là với mẹ mình. Thi thoảng, anh vẫn hay ôm vợ và nói: “Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh”.

    Mặc dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng Steve luôn giúp vợ làm việc nhà. Mỗi buổi tối, anh vẫn dành thời gian tắm và đọc sách cho con trai nghe.

    Thỉnh thoảng cô lại nhận được những món quà bất ngờ từ chồng. 
    Cô bé H'Mông ngày nào cũng có công việc ổn định tại một bệnh viện tọa lạc ở thành phố Sint-Truiden, tỉnh Limburg, Bỉ.
    Mai cũng thường khoe ảnh đi du lịch nhiều nơi trên thế giới tại trang cá nhân.
    Hình ảnh cô bé mưu sinh vất vả năm 15 tuổi.

    Ở một nơi không phải là Việt Nam, Mai thấy mình vẫn sống vui và hạnh phúc. Cô cũng cảm thấy may mắn khi được mẹ chồng yêu thương như con gái.

    “Mẹ chồng đối xử với mình chu đáo giống như mẹ đẻ vậy. Mình nhớ những ngày đầu qua Bỉ, mẹ thường hỏi han mình có nhớ nhà không? Mẹ dạy mình nấu ăn, dẫn mình đi ăn uống, shopping,…

    Có lẽ với mình, tất cả những thứ ấy đều đến từ một phép màu may mắn”, Mai bộc bạch.

    Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán, Lò Thị Mai đều được chồng đưa về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè. Bức ảnh này Mai chụp với mẹ tại Lào Cai trong dịp Tết cổ truyền vừa qua.

    Viethome (theo Vietnamnet)

  • Cô chủ gốc Việt xinh đẹp, đầu bếp nổi tiếng gốc Việt của nhà hàng Hai Hai- Christina Nguyễn đã lọt vào top 3 đầu bếp xuất sắc của vùng Trung tây Mỹ.

    Theo tin của báo kinh doanh địa phương, tờ Minneapolis / St. Paul Business Journal, ngày 27/3, 3 đầu bếp trong vùng đô thị Minneapolis, Mỹ đã được lọt vào vòng chung kết của giải 2019 James Beard Award.

    Ba người này gồm có bà Jamie Malone ở nhà hàng Grand Cafe, cô Christina Nguyễn tại nhà hàng Hai Hai, và bà Ann Kim ở nhà hàng Young Joni. Họ được vào chung kết của giải thưởng Đầu Bếp xuất sắc nhất vùng trung tây Mỹ (Best Chef – Midwest). Vòng chung kết của giải này hiện đang có tới năm đầu bếp. Bà Ann Kim gốc Hàn cũng từng vào chung kết vào năm ngoái nhưng không thắng. 

    Trong lĩnh vực nấu ăn, giải James Beard được xem như giải Oscars trong ngành điện ảnh tại Mỹ. Vào tháng Giêng đầu năm nay, tiệm Phở 79 tại Little Saigon, Quận Cam đã thắng giải Americas Classics Award của James Beard. Tiệm phở Việt Nam này cũng là nhà hàng đầu tiên tại Quận Cam từng thắng giải James Beard.

    Nữ đầu bếp gốc Việt Christina Nguyễn được đánh giá là mang đến một sản phẩm tuyệt vời cho món ăn đường phố Đông Nam Á với sự vui tươi, trái tim và rất nhiều nhiệt huyết.

     

    Nhà hàng Hai Hai của cô chủ gốc Việt Christina Nguyễn là một trong những nhà hàng mới được nhắc đến nhiều của năm 2018 . Đến nhà hàng Hai Hai, thực khách như có cảm giác đang thực hiện một chuyến tham quan Đông Nam Á mà bắt đầu là từ Việt Nam thông qua việc thưởng thức món bánh trứng giòn, hoa chuối tươi và đi qua Philippines với món sườn heo adobo, đến Indonesia bằng món đùi gà Balan, Lào bằng gỏi gạo giòn với xúc xích thịt lợn chua…

    Nhà hàng của Christina Nguyễn mở đầu bằng món bánh mỳ kẹp bột ngô nướng phục vụ với khoai tây chiên. Dần dần nhà hàng mở rộng và đa dạng hóa món ăn Việt cùng với món ăn của nhiều quốc gia Đông Nam Á khác. .

    VietHome (Theo Dân Việt)

  • Chào các bạn, tôi là Naomi Skinner, đến từ South East England, Vương quốc Anh. 

    Tôi đang đặt mục tiêu trở thành người đầu tiên chạy bộ từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc kết bạn và học hỏi về Văn hóa Việt Nam, tôi mong muốn quyên góp để giúp đỡ cho những trẻ em nghèo được đi học và giúp phụ nữ sống tốt hơn. Trong suốt chuyến đi này, tôi sẽ ghé thăm các trường học và quỹ từ thiện ở VN. 

    Chuyến đi của tôi 100% là tự túc, những khoản quyên góp của các bạn sẽ được chuyển thẳng tới các quỹ từ thiện.

    Thật đáng buồn khi ở VN, trẻ em sẽ không thể đi học ở trường công nếu không có giấy khai sinh. Những quỹ từ thiện mà tôi tham gia, đang làm việc không ngừng nghỉ để giúp đỡ các trẻ em đường phố, trẻ mồ côi và những gia đình nghèo, nhằm hỗ trợ họ có được các giấy tờ cần thiết để đến trường. Những tổ chức này cũng cung cấp môi trường học tập an toàn, lành mạnh và vui vẻ cho các em, bên cạnh các hỗ trợ về chăm sóc y tế. 

    Tôi là một giáo viên tiểu học và đã đi dạy ở nhiều nơi trên khắp thế giới trong suốt 13 năm qua. Tôi tin rằng mỗi trẻ em đều có quyền học tập để đảm bảo một tương lai tươi sáng cho chính các em và gia đình. 

    Chuyến đi của tôi sẽ bắt đầu vào tháng 10/2019 và kết thúc vào tháng 3/2020. Hy vọng các bạn quan tâm có thể quyên góp vào các quỹ từ thiện mà tôi lựa chọn, theo địa chỉ này: https://www.gofundme.com/nam-runs-nam

    Xin chân thành cảm ơn các bạn, hãy cùng đồng hành với tôi qua blog www.namrunsnam.com nhé. 

    Viethome

  • Chủ nhân chiếc Cup cuộc thi danh giá tại Ba Lan là một cô sinh viên đang học ngành tài chính. 

    Ola Nguyen cùng chiếc Cup chiến thắng. Ảnh: Masterchef.tvn.pl.

    "Ola Nguyen là Vua đầu bếp mới của Ba Lan. Xin chúc mừng!", masterchef.tvn.pl, trang web cuộc thi Masterchef của Ba Lan đăng tải hôm qua.

    Nguyen, 21 tuổi, sinh ra ở Việt Nam, theo tạp chí về người nổi tiếng của Ba Lan Gala.pl. Gia đình cô đến Ba Lan khi Ola mới 7 tuổi. Hiện Nguyen đang học chuyên ngành tài chính tại Trường Kinh tế SGH Warsaw ở Warsaw, thủ đô Ba Lan. Nguyen yêu các món ăn của cả Việt Nam và Ba Lan.

    Người chiến thắng giành được giải thưởng trị giá 100,000 zlotys, tương đương hơn 26.300 USD, có cơ hội xuất bản cuốn sách dạy nấu ăn của mình và sở hữu danh hiệu MasterChef. Đây là cuộc thi Masterchef mùa thứ 7 của Ba Lan.

    Ola Nguyen cùng ban giám khảo cuộc thi. Ảnh: Masterchef.tvn.pl.

    Sau nhiều vòng thi căng thẳng trước đó, có 3 thí sinh lọt vào vòng cuối gồm Martyna Chomacka, Ola Nguyen và Lorek Zediu. 

    Nto.pl miêu tả sau phần thi diễn ra gay cấn và nhiều cảm xúc. Thí sinh Martyna Chomacka bị loại đầu tiên vì nhận được ít điểm nhất từ ban giám khảo.

    Sau đó, 2 đầu bếp còn lại thi đấu với nhau và phải chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ khai vị, món chính và tráng miệng dưới áp lực về thời gian. Cuối cùng, thí sinh gốc Việt Ola Nguyen đã xuất sắc vượt qua đối thủ Zediu và trở thành quán quân Vua đầu bếp Ba Lan mùa 7.

    Hình ảnh Ola Nguyen trong cuộc thi. Ảnh: Masterchef.tvn.pl.

    Viethome (theo VnExpress)

  • An Saxton (sinh năm 1985), cô gái gốc Việt, hiện sống tại bang Oregon, Mỹ được nhiều người biết tới nhờ khả năng làm móng tay điêu luyện. Không chỉ là những thao tác đơn giản như chăm sóc móng, cắt tỉa móng, An Saxton còn có thể biến những bộ móng tay trở thành tác phẩm nghệ thuật, theo nhiều chủ đề khác nhau.

    Từng kỳ thị nghề... thấp cấp: An Saxton lớn lên ở TP.HCM, sau khi tốt nghiệp THPT, cô chuyển sang làm kinh doanh. Cho tới khi theo chồng sang Mỹ định cư hơn 10 năm trước, An học tiếp lên đại học, nghề Tài chính- Kế toán. Tuy nhiên, thời điểm đó, kinh tế Mỹ đang khủng hoảng nên tỉ lệ thất nghiệp cao, người ra trường kiếm được việc làm rất khó.

    Thành phố nơi gia đình An Saxton sinh sống lại nhỏ nên công việc càng hiếm hơn. An Saxton liều đi học thêm nails để kiếm thêm tiền phụ chồng. “Lúc đó, mình chưa có đam mê với nghề nail, thậm chí còn kỳ thị nghề này là... thấp cấp nữa”, An Saxton nhớ lại.

    Ban đầu, An Saxton nghĩ học nghề làm móng khá đơn giản, ai thử cũng được. Song, càng học, An Saxton thấy mình đã nghĩ sai. Tại Mỹ, mọi người đều phải đi học rồi thi đậu thì mới được cấp chứng chỉ hành nghề. Để thi đỗ nghề nails lại càng gian nan. Tại trường Treasure Valley Academy of beauty, An đã trải qua 650 giờ học với 3 bài thi cũng gian nan không kém. 

    An Saxton kể: Những tiểu bang có trường Việt, được thi tiếng Việt còn đỡ, tại tiểu bang nơi An Saxton sinh sống, cô phải học trường Mỹ và thi bằng tiếng Anh nên khá khó. Song, càng học vất vả, An Saxton càng thấy yêu thích nghề này.


    An Saxton, cô gái gốc Việt, hiện sống tại bang Oregon, Mỹ được nhiều người biết tới nhờ khả năng làm móng tay điêu luyện.

     Hơn thế, cô còn hiểu ra, bất kể nghề nào làm bằng sức lao động thì không thể gọi là thấp kém, huống hồ một thợ nails giỏi tại Mỹ có thể kiếm được từ 4.000 đến 8.000 USD/tháng, trong khi có những cử nhân đi làm cũng chỉ nhận được mức lương khởi điểm 2.000-3.000 USD/tháng.

    Đặc biệt, khoảng 5-6 năm gần đây, nhiều bạn trẻ còn chủ động chọn nghề nails, không phải vì không có khả năng đi theo con đường học hàn lâm mà vì các bạn thật sự đam mê công việc này và muốn cải thiện những cái nhìn thiển cận về người Việt làm nails ở Mỹ. Và An Saxton là một trong những người đang góp phần dần dần thay đổi bộ mặt của nghề nails và đưa nghề này lên một tầm cao hơn.

    An Saxton cho biết, để làm được một sản phẩm nails đẹp cần sự tập trung, nghiên cứu, tìm tòi học hỏi. Dù đã khá thành thạo với nghề nhưng hàng năm, An Saxton đều âm thầm tìm kiếm sư thầy giỏi để học thêm, nhằm giúp mình thành thạo hơn nữa.

    Chồng tự hào vì vợ Việt là “nghệ sĩ nails”

    Nhớ lại bộ móng tay đầu tiên An Saxton làm hết hơn 4 tiếng đồng hồ. Sản phẩm làm xong, An còn vã mồ hôi. Nhưng nhờ sự chăm chỉ luyện tập mà 7 tháng sau An Saxton đã tự tin làm móng cho khách.


    An Saxton và bộ móng "Cô bé lọ lem" được thực hiện trong 9 tiếng

    An Saxton cho biết, trong rất nhiều bộ móng đã làm, bộ mà cô tâm đắc nhất và cũng được cô dồn nhiều tâm huyết nhất là bộ móng có chủ đề “Cô bé lọ lem”. Bộ móng này đã lấy của An Saxton gần 9 tiếng không nghỉ vì tất cả mọi công đoạn đều phải làm thủ công bằng tay. Tuy nhiên, khi hoàn thành, bộ móng đã gây ngỡ ngàng vì quá đẹp. Những mô hình được gắn trên móng như chiếc giày thủy tinh, cỗ xe... bí ngô đều hết sức tinh xảo, sống động, lấp lánh sắc màu như thể sự hiện hữu của thế giới cổ tích với nàng lọ lem tí hon trong đời thực.

    An Saxton tâm sự: Không nghề nào có thành công, nếu như người thợ không bỏ vào đó mồ hôi, tâm huyết. Như An Saxton đã phải rèn luyện cả ngày lẫn đêm, khi ăn, ngủ cũng nghĩ đến nails.

    Chồng An Saxton ban đầu chưa ủng hộ vợ làm nails. Về sau, nhìn thấy sự đam mê của người bạn đời, anh hiểu rằng, đó không còn là một công việc giúp vợ kiếm tiền nữa mà là niềm vui, hạnh phúc của vợ. Vì thế, chính anh đã ủng hộ, tạo điều kiện để vợ làm nails. Giờ, anh rất tự hào và còn khoe với mọi người là có người vợ Việt là “nghệ sĩ nails”.

    Đến nay An Saxton đã qua 7 năm gắn bó với nghề. Nhiều người nghe tiếng về đôi tay khéo léo của An Saxton đã tìm tới cô. Ai làm xong cũng đều hài lòng, tấm tắc khen An Saxton. An Saxton cũng đi dạy nghề cho các bạn trẻ khác muốn học nails ở các tiểu bang ở Mỹ và còn ra nước ngoài để dạy. An Saxton và các bạn cùng làm nails còn lập ra một group để giới thiệu và bán sản phẩm nails. Ai cũng mong muốn đưa ngành nails đi xa hơn nữa và trở thành một ngành nghệ thuật.

    An Saxton tâm sự: Trong tương lai nếu có thể, cô muốn thành lập một hệ thống tiệm nails đào tạo thợ giỏi. An Saxton muốn sang nước ngoài và về Việt Nam để phát triển ngành nails, nhằm giúp phụ nữ Việt có điều kiện làm đẹp đôi bàn tay mình.  

    VietHome (Theo Phụ Nữ Việt Nam)

  • Vì không tìm được loại áo chống đạn phù hợp trên thị trường, Vy Tran quyết định tự thiết kế sản phẩm này để bảo vệ chính gia đình mình.

    Wonder Hoodie, một doanh nghiệp mới được thành lập ở Vịnh San Francisco, bang California, Mỹ, đang bán một sản phẩm mà chủ nhân của nó, Vy Tran, thực sự không hề muốn phải dùng tới: áo khoác chống đạn.

    Vy Tran mặc áo khoác nỉ có mũ chống đạn do cô thiết kế và sản xuất. Ảnh: Fox13

    Tran, 25 tuổi, nảy ra ý tưởng thiết kế áo chống đạn sau thảm kịch với người hàng xóm của cô ở thành phố Seattle. Người phụ nữ bị một tên cướp có vũ trang bắn chết khi đang đi bộ về nhà vào năm 2016.

    "Người mẹ gốc Việt có hai con đang đi bộ về nhà thì bị một kẻ tiếp cận để cướp ví. Cô ấy đã không chịu thua và vật lộn với tên cướp. Cuối cùng, cô ấy bị bắn 8 phát vào ngực và tử vong ngay tại chỗ, ngay trước nhà cô ấy và nhà tôi", Tran kể.

    Lo lắng cho mẹ và em trai mình vì thường xuyên đi lại ở tuyến đường trên, Tran bắt đầu đi tìm mua áo chống đạn nhưng thất vọng khi có rất ít lựa chọn trên thị trường và mức giá hầu hết lên tới hàng nghìn đôla.

    "Tôi không tìm được cái nào cho phụ nữ hay trẻ em, hoặc ở mức giá mà tôi có thể mua được", cô kể.

    Với những kiến thức từng học về khoa học vật liệu, Tran quyết định tự mình sản xuất áo chống đạn. Năm 2018, sau khi thiết kế của cô được Viện Tư pháp Quốc gia Mỹ xác nhận đáp ứng các tiêu chuẩn, Tran thành lập công ty và bắt đầu bán ra bộ áo chống đạn gồm một áo khoác nỉ có mũ, một áo khoác jean, một áo vest và các phụ kiện khác.

    Áo khoác nỉ có mũ chống đạn do Wonder Hoodie sản xuất. Ảnh: Fox13 

    Wonder Hoodie đã nhận được nhiều phản hồi bày tỏ sự quan tâm từ các trường học và các bậc phụ huynh. Một khách hàng đã mua áo chống đạn cho người vợ làm giáo viên, trong khi người khác mua áo để an tâm đến rạp chiếu phim.

    Tran cho hay cô rất đau lòng khi phải sản xuất áo chống đạn cho trẻ em. Cô ước mình không phải bán ra sản phẩm này nhưng không thể phủ nhận nhu cầu của khách hàng.

    Wonder Hoodie đã được cấp bằng sáng chế cho thiết kế bảo vệ đầu mà áo chống đạn truyền thống không đáp ứng được, và khóa kéo kết nối phần chống đạn với áo khoác để người dùng có thể thuận tiện giặt giũ.

    Sản phẩm được làm từ sợi kevlar và được xếp hạng 3A, mức bảo vệ cao nhất đối với áo chống đạn hạng nhẹ. Theo các thông số kỹ thuật của Wonder Hoodie,  áo có thể bảo vệ người mặc trước những loại vũ khí như súng Magnum cỡ nòng 11 mm.

    Áo khoác chống đạn kích cỡ trẻ em có giá là 450 USD, trong khi kích cỡ người lớn là từ 595 USD, còn áo khoác jean chống đạn có giá 525 USD. Tran cho biết cứ 10 sản phẩm được bán ra, công ty sẽ tặng một áo cho giáo viên trường công.

    "Tôi chỉ đang làm công việc của mình để nếu có ai như mẹ hay em trai tôi tìm kiếm sản phẩm như thế, chúng sẽ có sẵn cho họ", Tran nói.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Từ một cô gái tự ti vì ngoại hình thấp lùn, kém xinh, kém ngoại ngữ, chị Phương Thy (39 tuổi) nay đã trở thành phụ nữ Việt thành đạt tại Mỹ với một tổ ấm hạnh phúc.

    Với vóc dáng bé nhỏ và xấu xí, từ nhỏ, chị Phương Thy (39 tuổi – TP.HCM) luôn phải sống khép mình trong thể giới của những “chú vịt”. Chị chưa bao giờ dám nghĩ đến câu chuyện có một tình yêu đẹp như bao cô gái khác. Thế rồi, vào ngày định mệnh, chính mẹ ruột đã se duyên cho cô con gái xấu xí với một người lính Mỹ già vừa cao vừa to.

     Đám cưới chị Thy được diễn ra tại Mỹ với sự có mặt của gia đình chú rể Robert.

    Tình yêu của 2 con người chẳng có gì là của nhau phát triển theo đúng quy luật. Dù ở cách nhau nửa vòng trái đất, ngôn ngữ khác biệt nhưng họ vẫn yêu thương, nguyện cho đi tình cảm chân thành trong trái tim.

    Tình yêu với những bức thư mẹ viết hộ

    Kể về mối tình thứ 2, chị Phương Thy hào hứng nhớ lại: "Tình cờ, một người bạn định cư ở Mỹ đã nhờ mẹ tôi giới thiệu cho bạn thân của họ (anh Robert A. Hart người Mỹ - PV) một cô gái ở Việt Nam để trò chuyện, tâm sự. Khi đó, mẹ đã giới thiệu chính tôi cho người đàn ông ấy với mong muốn con gái có thể trau dồi thêm trình độ tiếng Anh và thêm bạn mới”.

    Chị Thy và chồng, anh Robert.

    Cô gái gốc Sài Gòn và người đàn ông Mỹ bắt đầu làm quen từ tháng 7/2000 thông qua những email ngắn. Đặc biệt, vì không thành thạo ngoại ngữ, chị phải nhờ mẹ giúp đỡ bằng cách viết tiếng Việt, sau đó, mẹ dịch ra tiếng Anh và gửi cho Robert. Mỗi ngày, họ trao đổi khoảng 2 bức thư. Thi thoảng, Robert có gọi về nói chuyện và mẹ của Thy chính là người thông dịch giúp cả hai.

    Chị Thy tâm sự: “Mẹ tôi là người rất giỏi tiếng Pháp và từng làm thông dịch. Sau đó, mẹ đi học thêm tiếng Anh. Dần dần, mẹ thành thạo 2 thứ tiếng nước ngoài, đi dạy thêm nhiều ở các trường ĐH sau giải phóng. Nhờ đó, mẹ mới có thể là cầu nối giúp tôi và Robert nói chuyện hàng ngày”.

     Bức hình cưới của chị Phương Thy và chàng lính Mỹ hơn 12 tuổi.

    3 tháng miệt mài email qua lại, anh Robert quyết định tới Việt Nam thăm chị Thy và gia đình. Chị kể, những gì biết về Robert chỉ đơn thuần là một người lính Mỹ, hơn 12 tuổi và rất to béo. Vì vậy, chị không mường tượng được tính cách của anh ra sao. Tuy nhiên, lần đầu gặp anh tại sân bay Tân Sơn Nhất, những băn khoăn trong chị đã được giải đáp.

    “Quả thực, anh ấy mập và to lớn quá! Tôi nhìn cảnh lệ khệ kéo vali mà thương xót. Thấy tôi, anh đã chạy lại gần ôm trọn vào lòng – cái ôm chứa đựng sự chân thành, thật thà. Khi ấy, cơ thể anh toát ra một mùi thơm dịu nhẹ khiến tôi như chết ngất, nguyện trao hết tình cảm trong trái tim”, chị Thy xúc động.

    5 ngày ở Sài Gòn, chị Thy đưa Robert đi dạo khắp thành phố và ăn những món đặc sản. Với chừng ấy thời gian đủ để người lính Mỹ cảm nhận được tính cách dễ thương, tốt bụng của cô gái Sài thành bé nhỏ.

    Cái kết ngọt của tình yêu “ảo”

    Sau khi Robert trở về đất Mỹ, cặp đôi tiếp tục liên lạc, tâm sự qua email. Vì vậy, vốn từ vựng của chị Thy ngày càng khá hơn nhưng để viết những lời bày tỏ tình cảm, chị vẫn nhờ đến người mẹ.

    Một năm sau lần đầu gặp mặt, anh Robert quyết định về Việt Nam làm thủ tục kết hôn với chị Thy. Để đưa ra quyết định theo người đàn ông lạ đến xứ người, chị Thy băn khoăn, lo lắng rất nhiều.

    Chị bảo, chị chưa bao giờ đi xa Sài Gòn nên không biết cuộc sống sẽ ra sao, huống chi đó là một đất nước xa xôi hàng vạn dặm. Hơn nữa, chị chưa thực sự hiểu hết con người của Robert. Chị sợ khi đã qua Mỹ, Robert sẽ bộ lộc bản chất thật hoặc thay đổi, không còn yêu thương chị.

    Cuối cùng, chính tình yêu mãnh liệt xen sự chân thành đã giúp chị Thy vượt qua mọi rào cản tâm lý. Chị quyết định đánh liều số phận với chàng lính Mỹ nhiều tuổi. “Ngày cưới, mẹ tôi chỉ làm mấy mâm mời họ hàng, làng xóm sang chung vui coi như báo hỉ. Không ít người đã cười nhạo, mỉa mai gia đình tôi ham giàu gả con cho Tây. Tôi biết mẹ có buồn nhưng bà chấp nhận bỏ qua và mong tôi sống hạnh phúc bên Robert”, chị Thy nghẹn ngào.

    Tháng ngày mới đặt chân lên xứ người, chị Thy gặp vô vàn khó khăn về ngôn ngữ và văn hóa. Chị cho biết, có những lúc, chị nói hoặc ra hiệu mà ông xã và bố mẹ chồng không hiểu. Chị đành đánh vần từng chữ cái để họ có thể hiểu hàm ý câu nói của chị. May mắn, bố mẹ chồng chị khá tâm lý với con dâu nên làm đủ việc để chị thoải mái và không có cảm giác lạc lõng, cô đơn như đưa đi mua sắm, tìm lớp học tiếng Anh,…

    Bên cạnh ngôn ngữ bất đồng, chị Thy còn gặp khó khăn về văn hóa khác biệt. “Ở Mỹ, họ hay khen để động viên tinh thần. Nhưng, tôi không hiểu, có gì nói đó nên nhiều khi lỡ lời khiến anh chị em trong gia đình buồn. Về nhà, ông xã nhắc khéo mới biết cách rút kinh nghiệm lần sau. Ngoài ra, tôi đi mua đồ cũng cần học cách xếp hàng đợi, không chen lấn…”, chị Thy cho hay.

     Sau thời gian chung sống, họ đã có 2 nhóc tỳ đáng yêu: bé Samuel (12 tuổi) và Mai Ann (6 tuổi).

    Cuộc hôn nhân đầy viên mãn

    Chăm chỉ học thêm tiếng Anh, vốn từ vựng của chị Thy ngày một nhiều. Chị được mẹ chồng giới thiệu vào một công ty địa ốc. Sau 6 năm, chị đã xin vào cơ quan nhà nước với mức lương cao hơn. Hiện tại, chị đang làm quản lý hồ sợ trợ cấp cho các gia đình trong thành phố Oklahoma.

    Trong thời gian làm tại công ty địa ốc,  chị Thy biết nắm bắt cơ hội kinh doanh. Năm 2002, vợ chồng chị mua căn nhà theo suất lính của chồng. Theo đó, số tiền được trả trong 30 năm, nhưng 7 năm họ đã trả nợ xong. Căn thứ 2 cũng được vay theo dạng này, trả trong 15 năm nhưng 3 năm sau đã là chủ sở hữu.

    Năm 2006, chị Thy tiếp tục đứng tên 2 căn nhà khác. Mỗi căn có diện tích khoảng 200m vuông và đang cho thuê. “Trước kia, tôi luôn mong muốn gia đình được sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi nhưng quá đỗi xa vời. Giờ làm chủ 4 căn hộ hàng trăm mét vuông ở Mỹ như một giấc mơ vậy!”, chị Thy tâm sự.

     Robert là người chồng, cha đảm, luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc các con giúp chị Thy.

    Cảm nhận được sự vất vả của vợ, anh Robert dành hết phần việc chăm sóc 2 con:  bé Samuel (12 tuổi) và Mai ann (6 tuổi). Hàng ngày, anh đưa đón các con đi học vẽ, học bơi, đá bóng,… Về nhà, anh tắm rửa cho các con, chăm từng bữa ăn, giấc ngủ.

     “Robert là một người đàn ông tốt và biết yêu thương vợ con. Anh tuyệt nhiên không cho bọn trẻ làm phiền tôi khi ngủ. Thậm chí, anh còn chia sẵn thuốc bổ rồi bỏ vào túi trước khi tôi ra khỏi nhà. Thi thoảng, anh viết thư tình cho tôi để gợi nhớ tới thời còn yêu nhau, hâm nóng tình cảm vợ chồng”, chị Thy kể.

    Gần 20 năm “đầu gối tay ấp”, chị Thy được hưởng trọn tình cảm của chàng lính Mỹ năm ấy và sống rất hạnh phúc. Chị bảo, chị đã se duyên cho nhiều cặp đôi ở Việt Nam và Mỹ giống ngày mẹ ruột giúp cô đến với Robert. Trong tương lai, chị sẽ cố gắng vun đắp tình cảm cho nhiều người hơn nữa!

     Gia đình hạnh phúc của chị Thy vui mừng đón Tết Nguyên đán tại Mỹ.

    Viethome (theo Khám Phá)

  • Từ một cô bé nhà nghèo, ở vùng sâu của Cao Bằng, Lương Ngân người dân tộc Tày với ý chí, bản lĩnh phi thường đã trở thành một trong những nữ tiến sỹ, giám đốc khoa trẻ nhất Đại học KInh tế Nam London.

    Từ một cô bé nhà nghèo, ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cao Bằng, Lương Ngân (sinh năm 1986, người dân tộc Tày) với ý chí và bản lĩnh phi thường đã vượt qua hành trình gian nan vất vả, trở thành một trong những nữ tiến sỹ, giám đốc khoa trẻ nhất Đại học Kinh tế Nam London, Vương quốc Anh (London South Bank University).

    Tiến sỹ Lương Ngân trong trang phục cô gái Tày nhận bằng tiến sỹ tại Đại học Birmingham. Ảnh: Quốc Đạt - PvTTXVN tại Anh

    Gặp Lương Ngân khi cô về Cao Bằng giúp tỉnh nghiên cứu đề án phát triển du lịch, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi cô tiến sỹ trẻ, vóc người nhỏ bé nhưng lại có nghị lực vượt khó mạnh mẽ.

    Lương Ngân sinh ra và bắt đầu đến trường ở xóm Dẻ Gà, xã Lương Thông, huyện Thông Nông - huyện nghèo nhất của tỉnh nghèo Cao Bằng.

    Thời Ngân vào tiểu học, lớp học mái tranh, vách đất, mưa dột, gió lùa, bàn ghế làm bằng tre, nứa đóng tạm. Hằng ngày, “Ngân còi” phải vượt qua nhiều km đường rừng núi để đến trường nhưng đêm về dù phải thắp đèn dầu, Ngân vẫn say sưa học.

    Thấy con chăm chỉ sáng dạ, đến năm học lớp 3, mẹ Ngân quyết định xin chuyển con ra thị xã Cao Bằng học khi cô bé còn chưa biết nói tiếng phổ thông.

    Dù là học sinh giỏi ở quê nhưng ra khi thị xã, học kỳ đầu điểm số của Ngân vẫn bị đứng cuối lớp. Thế nhưng, từ học kỳ 2 cho đến hết cấp trung học phổ thông, năm nào, Ngân cũng được xếp loại học sinh giỏi, đứng đầu lớp.

    Nhà nghèo, những năm học Đại học Ngoại thương, Ngân đều cố gắng vừa học vừa làm thêm để tự trang trải cuộc sống. Tốt nghiệp đại học, Ngân vừa đi làm vừa ôn luyện tiếng Anh nuôi ước mơ du học.

    Năm 2011, Ngân thi đậu thạc sỹ tại Trường Đại học Strathclyde, thành phố Glasgow (University Strathclyde), Vương quốc Anh.

    Du học tự túc tại nước Anh, giá sinh hoạt và học phí rất cao, gia đình không đủ điều kiện hỗ trợ khiến cô gặp nhiều khó khăn. Ngân một mình xoay xở tìm đủ mọi việc để làm thêm như phục vụ quán ăn, cửa hàng, phiên dịch...

    Thời gian đầu, việc làm chưa ổn định, thu nhập eo hẹp, chi phí đắt đỏ, việc học căng thẳng khiến Ngân như kiệt sức. Thế nhưng, đó cũng chính là lúc Ngân thể hiện bản lĩnh phi thường của mình.

    Gần như không cần nhờ đến sự giúp đỡ về tài chính của gia đình, một mình Ngân tự cố gắng làm thêm, tiết kiệm tiền và hoàn thành chương trình học thạc sỹ.

    Năm 2012, luận văn thạc sỹ của Ngân được Trường Đại học Strathclyde đánh giá cao, là nghiên cứu mẫu trong lĩnh vực nhà hàng tại Việt Nam và Vương quốc Anh vì đã làm nổi bật vai trò của mạng xã hội đối với quản lý nhà hàng trong ứng dụng thực tiễn marketing.

    Kết thúc chương trình thạc sỹ, Ngân quyết định thi và hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại Đại học Birmingham (University of Birmingham).

     

    Tiến sỹ Lương Ngân chụp ảnh chung cùng các học trò tại London South Bank University. Ảnh: Quốc Đạt - PvTTXVN tại Anh

    Những khoản chi phí học tập khổng lồ của chương trình đào tạo tiến sỹ ở một đất nước có chi phí đắt đỏ bậc nhất thế giới cùng với đòi hỏi cực kỳ khắt khe từ chương trình đào tạo khiến Ngân nhiều lần tưởng chừng gục ngã.

    Cũng may, lúc này vốn tiếng Anh đã tốt, mối quan hệ mở rộng, Ngân tìm được việc làm cho thu nhập cao hơn, đủ sức chi trả những khoản học phí “khủng” từ chương trình đào tạo.

    Ngoài việc làm phiên dịch, Ngân cũng được mời tham gia trợ giảng tại London South Bank University. 

    Năm 2017, Ngân bảo vệ xuất sắc luận án tiến sỹ trước Hội đồng gồm nhiều nhà khoa học danh tiếng về lĩnh vực kinh doanh, marketing.

    Ngân được phong tiến sỹ ngay sau khi bảo vệ luận án và xuất sắc vượt qua hàng trăm ứng cử viên đến từ nhiều quốc gia, được Hội đồng nhà trường chọn làm giảng viên của London South Bank University.

    Đây là trường đại học danh tiếng có chất lượng giảng dạy hàng đầu thế giới. Chỉ sau một thời gian ngắn, Ngân được Hội đồng nhà trường bổ nhiệm làm Giám đốc quản lý Khoa cao học Marketing, Đai học Kinh tế Nam London.

    Khi nhận nhiệm vụ giám đốc khoa, em rất lo lắng vì trong khoa toàn các giáo sư, tiến sỹ dày dặn kinh nghiệm. Rất may ở đây, lãnh đạo dù có trẻ tuổi nhưng vẫn được tôn trọng và ủng hộ.

    Nhớ lại những ngày đi học ở quê, hàng ngày vượt qua ngọn núi cao để đến trường, Ngân thường tự hỏi: Đằng sau những ngọn núi cao kia là gì, có cuộc sống nào đằng sau dãy núi ấy không?

    Và khi đã lớn khôn, khám phá ra cuộc sống bao la sau dãy núi, Ngân lại băn khoăn tự hỏi: Mình có thể làm gì để thay đổi cuộc sống khó khăn đằng sau dãy núi quê mình không?

    Câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại trong Ngân thành một khát vọng. Khát vọng được trở về góp sức xây dựng quê hương.

    Tiến sỹ Lương Ngân cùng bố mẹ và em gái trong ngày bảo vệ thành công luận án tiến sỹ của London South Bank University. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

    Giờ đây, Ngân đã trở thành công dân Anh quốc, công việc bận rộn nhưng cô vẫn dành quỹ thời gian eo hẹp của mình lập kế hoạch cho các hoạt động hướng về quê hương.

    Ngân được mời tham gia xây dựng đề án phát triển du lịch và marketing du lịch cho tỉnh Cao Bằng. Cô còn mời gọi lãnh đạo London South Bank University và Đại học Loyola Chicago (Hoa Kỳ) tham gia, hỗ trợ dự án.

    Đầu năm 2019, Ngân trở về Cao Bằng 2 tuần, cô bố trí kín lịch làm việc với tỉnh. Ngân biên soạn và lên lớp 2 buổi/ngày tập huấn khởi nghiệp cho nông dân; giao lưu với doanh nghiệp trẻ về lĩnh vực du lịch; tham gia nghiệm thu Đề tài “Phát triển dịch vụ Logistics đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh."

    Cùng với đó, cô còn trực tiếp giảng dạy tiếng Anh nâng cao cho học sinh. Qua đó, thắp lên ngọn lửa đam mê khám phá tri thức, chinh phục những đỉnh cao cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số trên quê hương nơi cô đã sinh ra và lớn lên./.

    Viethome (theo TTXVN)