• Hiện Nga cấp cho công dân Việt Nam trung bình 50,000 visa du lịch mỗi năm, một phần trong đó bị nghi ngờ là "tấm vé" để bọn tội phạm buôn người đưa nạn nhân của chúng sang một số nước Tây Âu.

    Theo báo cáo vừa công bố của Tổ chức Anti-Slavery International, Pacific Links Foundation và Every Child Protected Against Trafficking UK (Ecpat UK), mỗi năm có hàng ngàn trẻ em Việt Nam chịu nguy cơ bị bóc lột và xâm hại ở các nước châu Âu trong khi chờ cơ hội vượt biên trái phép sang Anh.

    Trong giai đoạn 2009-2018, chính phủ Anh thống kê được 3,187 công dân Việt Nam - cả trẻ em và người lớn - là nạn nhân của tội phạm buôn người. Các nhà hoạt động xã hội đánh giá con số trên thực tế có thể nhiều hơn.

    Theo báo The Guardian, qua tìm hiểu người ta phát hiện trẻ em Việt thường được các băng nhóm đưa sang Nga bằng đường hàng không, rồi sau đó đi đường bộ qua Belarus, Ukraine, Ba Lan, CH Czech, Đức, Hà Lan và Pháp. 

    Trong một số trường hợp, những người nhập cư từ Việt Nam lén lút xâm nhập khu vực EU bằng đường rừng để tránh con mắt của lực lượng biên phòng, nếu không thì các phương tiện phổ biến là ôtô, xe tải và phà.

    Những câu chuyện người thật việc thật từng được kể lại trên truyền thông.

    Khoảng 50,000 visa du lịch được Nga cấp cho người Việt mỗi năm, con số nhiều đến mức các tổ chức nghiên cứu nghi ngờ một phần trong số đó dùng để chuyển lậu người sang châu Âu.

    Theo bà Mimi Vu - đại diện cho Pacific Links Foundation, dù hoàn cảnh là gì đi nữa, chính phủ các nước châu Âu nói trên đã không thể giải quyết vấn đề vì không có nguồn lực, chẳng hạn họ không có sĩ quan cảnh sát hoặc các nhà hoạt động xã hội hiểu và nói được tiếng Việt.

    Việt Nam-Anh ký Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống mua bán người

    Ngày 21-11-2018 tại London (Anh), thừa ủy quyền của Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh, ông Sajid Javid đã ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland về hợp tác phòng chống mua bán người.

    Để góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bộ, trong thời gian tới, hai bên nhất trí hằng năm sẽ duy trì, triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, thông tin nghiệp vụ trên các lĩnh vực về phòng chống mua bán người, như: trao đổi thông tin, điều tra các vụ án, đường dây, băng nhóm tội phạm, truy bắt, bàn giao đối tượng và giải cứu, bảo vệ, hồi hương nạn nhân bị mua bán; tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm tài chính, ngân hàng, rửa tiền và phòng chống di cư bất hợp pháp. 

    VietHome (Theo SecViet)

  • Nhiều người châu Phi đến Nga theo diện visa cổ động viên trong đợt World Cup 2018, nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để nhập cư và làm việc. Nhưng chính quyền đang ráo riết trục xuất họ.

    Trong một căn hộ chật chội ở ngoại ô Moscow, Lamin không có nhiều thứ ngoài quần áo và cuốn Kinh Thánh mà anh mang theo khi đến Nga với visa World Cup tạm thời vào hè năm ngoái.

    Chỉ có 33 người được trao giấy tờ tị nạn ở Nga năm 2017. Ảnh: AFP.

    Thanh niên 23 tuổi người Gambia ở trong căn hộ 2 phòng với 9 người khác – trong đó, trẻ nhất là bé gái mới sinh, con của một bạn cùng phòng người Congo.

    Cũng như hàng nghìn người châu Phi khác, Lamin đến Nga vào giải bóng đá thế giới với giấy tờ dạng “Fan ID”, cho phép khán giả World Cup vào Nga dễ dàng hơn so với quy định visa thông thường.

    Trong khi đa số đến Nga chỉ để xem bóng đá, những người khác dự định ở lại và đi làm.

    Một số người nghĩ rằng họ có thể xin tị nạn ở Nga, hoặc Nga có thể là bước đệm để họ tìm đến cuộc sống mới ở châu Âu.

    Nhưng 8 tháng sau khi Pháp đánh bại Croatia để đăng quang ngôi vô địch thế giới vào tháng 7/2018, những hy vọng của những người châu Phi nói trên bị dập tắt khi Bộ trưởng Nội vụ Nga nói nước này sẽ tăng cường các biện pháp trục xuất những vị khách ở quá hạn visa trước cuối tháng 3/2019.

    Lamin, thanh niên 23 tuổi người Gambia, là một trong số 12.000 người ở Nga bất hợp pháp sau khi visa cổ động viên cho World Cup 2018 hết hạn. Ảnh: AFP.

    Hi vọng tị nạn mong manh

    Lamin (chỉ là tên dùng cho công việc) nói anh cần phải rời khỏi xung đột với gia đình ở Gambia vì mạng sống của anh bị đe dọa. Một bạn của anh ở nhà thờ nói Nga là nơi dễ vào trong thời gian tổ chức World Cup.

    Nhưng sau khi đến đây, mọi chuyện không hề dễ dàng.

    “Tôi không biết gì, tôi không có nơi nào để ở, cuộc sống rất khó khăn”, anh nói.

    Cựu sinh viên ngành quản lý sau cùng nhận được sự hỗ trợ của một người nhập cư người Liberia, cho anh ăn và ở nhờ trong căn hộ.

    Nhưng trong một cuộc trấn áp vào tháng trước, cảnh sát phát hiện người Liberia kia không có giấy tờ, và đã trục xuất người này.

    “Tôi không biết sắp tới sẽ ra sao. Tôi rất sợ”, theo Lamin, người đã được cho phép ở tạm cho đến giữa tháng 3.

    Với sự giúp đỡ của Ủy ban Hỗ trợ Công dân, một tổ chức làm việc với người tị nạn ở Nga, ông đã nộp đơn xin tị nạn vĩnh viễn.

    Nhưng có rất ít hi vọng xin được tị nạn. Số liệu chính thức cho thấy năm 2017, Nga đã trao giấy tờ tị nạn đầy đủ cho chỉ 33 người.

    Làn sóng nhập cư

    “Giấy phép cổ động viên” ban đầu chỉ có giá trị trong giai đoạn World Cup, nhưng Tổng thống Vladimir Putin sau đó tuyên bố các giấy tờ này có thể được sử dụng để nhập cảnh nhiều lần cho đến hết năm 2018.

    Tháng trước, quan chức bộ nội vụ Andrei Krayushkin cho biết 12.000 người đã ở lại bất hợp pháp sau khi hết năm.

    Nhưng lực lượng an ninh cho đến nay đã trấn áp và giảm con số đó xuống 5.500 người, ông nói trong một cuộc họp báo.

    Daniel, người làm việc với di dân châu Phi ở Moscow trong 10 năm, nhưng muốn giấu kín họ cũng như nơi làm việc của mình, nói World Cup đã mang đến làn sóng di dân lớn nhất mà ông từng thấy.

    “Khi họ đến đây, họ bị mắc kẹt. Họ không muốn quay về, nhưng họ cũng không thể đi tiếp”, ông nói với AFP.

    “Hầu hết không nói tiếng Nga, và nếu không biết tiếng Nga, cơ hội tìm được việc là rất nhỏ”.

    Các nhóm hoạt động nói hầu hết di dân châu Phi không nói tiếng Nga, và vì vậy họ khó có thể tìm được việc: Ảnh: AFP.

    Một người nhập cư như vậy là Solomon, đến trong kỳ World Cup để cổ vũ cho Nigeria, đội nhà của anh. Anh đã có kế hoạch từ trước là ở lại Nga sau giải đấu.

    Lúc đầu, người đàn ông 31 tuổi này tìm được việc làm vườn, nhưng bây giờ đang thất nghiệp.

    “Ở Nigeria, không có việc làm, chính trị rất tệ, cuộc sống không tốt”, người tốt nghiệp ngành kỹ sư nói với AFP.

    “Tôi chỉ muốn ở đây một thời gian, để làm việc, kiếm chút tiền, và chuyển đi nơi khác”.

    Anh ta “rất lo lắng” về thời hạn cuối tháng 3 mà Bộ Nội vụ đã công bố, nhưng nói rằng anh không định tự mình rời khỏi Nga.

    Nạn nhân buôn người

    Một số ít người trong các hoàn cảnh đặc biệt đã được cho phép ở lại sau tháng 3.

    Victoria đến từ Nigeria theo giấy tờ World Cup, với kế hoạch học tập ở Nga, nhưng khi đến nơi, cô gái 22 tuổi mới nhận ra mình đã bị buôn bán vào giới mại dâm.

    Một phụ nữ đã đến gặp cô tại sân bay, đưa cô về một căn hộ và bảo cô cởi bỏ quần áo.

    “Cô ấy lấy hộ chiếu và Fan ID của tôi”, Victoria nói.

    Lamin, thanh niên người Gambia, không có nhiều thứ ngoài quần áo và cuốn Kinh Thánh mà anh mang theo khi đến Nga. Ảnh: AFP.

    Sau khi bị buộc làm gái mại dâm, Victoria đã liên lạc với tổ chức phi chính phủ chống buôn người Alternativa và tìm cách trốn thoát.

    Tổ chức này đã giúp cô xin được giấy tờ để ở lại Nga cho đến mùa hè, và cô đã xin được việc ở một cửa hàng sửa giày.

    “Tôi muốn ở lại Nga”, cô nói với AFP tại văn phòng của tổ chức tại trung tâm Moscow.

    “Không phải ở lại vĩnh viễn - tôi chỉ muốn có một số tiền, để ít ra khi về Nigeria, tôi có thể bắt đầu kinh doanh”.

    Nhưng những người khác bị buôn bán và đẩy vào con đường mại dâm, như Progress, 20 tuổi, vẫn trong tình trạng lấp lửng. Alternativa đang làm đơn xin gia hạn “để tôi có thể ở lại Nga”, cô gái trẻ người Nigeria nói với AFP.

    “Rất nhiều cô gái đi cùng tôi vẫn đang phải hành nghề. Họ quá sợ và không dám bỏ đi”, cô nói.

    Viethome (theo Zing)

  • Những nạn nhân buôn người là trẻ em Việt Nam không nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền các nước châu Âu và bị họ xem như tội phạm.

    Guardian dẫn báo cáo vừa được công bố hôm qua của tổ chức Chống Nô lệ Quốc tế, Quỹ Liên kết Thái Bình Dương và tổ chức Chống buôn bán trẻ em Anh quốc (Ecpat UK) cho hay có hàng nghìn trẻ em bị những đường dây buôn người đưa từ Việt Nam sang Anh, bị lạm dụng và bóc lột xuyên châu Âu. Báo cáo được đưa ra dựa trên 18 tháng làm việc với cơ quan hành pháp, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và cộng đồng người Việt khắp châu Âu. 

    "Stephen", một thiếu niên Việt Nam được giải cứu khỏi trang trại cần sa ở Anh, hiện sống tại hạt Durham. Ảnh: Guardian

    Theo nghiên cứu, các nạn nhân nhỏ tuổi thường bị đưa qua 8 nước trước khi đến Anh và ở mỗi nơi đều đối mặt với tình trạng bị bóc lột sức lao động hay lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, chính phủ các nước này đều cho rằng việc bảo vệ trẻ em Việt Nam khỏi những kẻ buôn người là trách nhiệm của quốc gia khác.

    "Những gì chúng tôi nhận thấy từ nghiên cứu của mình đó là các chính phủ đều chứng kiến những đứa trẻ này đi qua quốc gia họ để tới tây Âu và Anh, vì thế họ xem đó không phải là vấn đề của mình và họ chỉ đùn đẩy trách nhiệm", bà  Debbie Beadle, thuộc Ecpat UK, cho hay. "Các nạn nhân bị bắt và bị xem như tội phạm hơn là nạn nhân buôn người. Theo luật pháp quốc tế, các nước có nhiệm vụ bảo vệ trẻ em trước nạn buôn người và bóc lột. Không thể chấp nhận được việc các quốc gia xem những đứa trẻ Việt Nam bị buôn bán là vấn đề của nước khác".

    Việt Nam thường xuyên bị xếp vào tốp ba quốc gia có số nạn nhân buôn người cao nhất ở Anh, trong đó phần lớn là trẻ em nam và thường bị cưỡng ép lao động ở các công xưởng, trang trại cần sa hoặc tiệm làm móng.

    Từ năm 2009 đến 2018, có gần 3.190 người Việt, bao gồm trẻ em, được ghi nhận là nạn nhân buôn người, theo Cục Tội phạm Quốc gia thuộc chính phủ Anh. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho rằng số nạn nhân người Việt trên thực tế có thể cao hơn nhiều.

    Theo báo cáo, trẻ em Việt Nam thường được đưa bằng máy bay từ Việt Nam sang Nga, sau đó vượt biên vào Belarus bằng đường bộ, qua Ukraine, Ba Lan, Czech, Đức, Hà Lan và Pháp. Có những trường hợp còn bị ép đi bộ xuyên rừng qua các nước châu Âu để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Một số nạn nhân khác được chở bằng ôtô sau đó chuyển sang phà. Theo Beadle, có khoảng 50.000 visa du lịch Nga được cấp cho người Việt mỗi năm, trong đó bà ước tính một phần lớn visa được dùng để buôn người.

    Mimi Vu, thuộc Quỹ Liên kết Thái Bình Dương, cho rằng dù các nạn nhân di chuyển bằng cách nào, tất cả các chính phủ nằm trên hành trình của những kẻ buôn người đều thất bại trong việc đối phó với vấn đề này. Nguyên nhân là do họ không đầu tư vào những nguồn lực đơn giản như các nhân viên cảnh sát hay nhân viên xã hội biết nói tiếng Việt.

    "Tất cả các nước này đều có cộng đồng người Việt lớn nhưng chưa có một hoạt động quy mô lớn nào nhằm tuyển dụng các nhân viên xã hội, quan chức chính quyền, các điều tra viên hay yêu cầu các nhân viên không biết tiếng Việt học ngôn ngữ này", Vu nói. "Các băng đảng đang hoạt động ngay trước mắt mọi người và đến nay chưa có tác động nào để ngăn họ lại".

    Những trẻ em Việt Nam bị đưa sang châu Âu còn bị ràng buộc với những kẻ buôn người bằng những khoản nợ lớn, từ 10.000 đến 40.000 USD, trong khi chính đứa trẻ hoặc gia đình của các em bị chúng đe dọa bạo lực. Tuy nhiên, bà Beadle cho hay chính quyền lại thường xem các nạn nhân nhỏ tuổi này là tội phạm hoặc người nhập cư trái phép. Các em có thể bị đưa vào trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên hay thậm chí các trại giam, nhà tù và bị trục xuất nếu bị xét xử như một người trưởng thành.

    Dung, một thành viên người Việt của tổ chức Ecpat UK, kể rằng cô từng bị đưa từ Việt Nam sang Trung Quốc, sau đó đến châu Âu. Dọc tuyến đường này, giới chức các nước đều không xem cô là nạn nhân hay giúp cô đòi công lý.

    "Tôi chỉ là một đứa trẻ khi bị đưa đi khắp châu Âu bởi những người khiến tôi sợ hãi", cô nói. "Tại Pháp, cảnh sát không giúp đỡ tôi và những kẻ buôn người lại tìm ra tôi. Khi ở Anh, tôi bị đối xử như tội phạm. Có một điều tôi muốn nói với mọi người ở châu Âu là nếu điều đó xảy ra với những đứa trẻ của các bạn, các bạn sẽ không làm ngơ được".

    Viethome (theo VnExpress)

  • Một phụ nữ gốc Việt ở Torondo, Canada, đang đối mặt với án tù tại Mỹ sau khi bị phát giác tìm cách đưa người vượt biên lậu vào Mỹ.

    Donna Phạm mới đây nhận tội âm mưu lường gạt nhà chức trách Mỹ - một tội danh có thể lãnh bản án tối đa 5 năm tù và 250,000 USD tiền phạt. Tuy nhiên, do người phụ nữ này đồng ý nhận tội, đồng ý chịu trách nhiệm hình sự và không có tiền án nên bản án dành cho cô có thể sẽ được giảm xuống khung hình phạt từ 6-12 tháng tù, với số tiền phạt từ 4,000 - 40,000USD.

    Theo biên bản hình sự, Phạm và một người bạn vào khoảng sau giờ trưa ngày 6/1/2019 đã lái xe qua cầu Rainbow nối liền biên giới Mỹ và Canada ở thác Niagara, tiểu bang New York. Khi khám xét xe người phụ nữ, nhân viên tuần cảnh biên giới đã phát giác ra một người đàn ông nằm trong cốp xe, giấu mình dưới chiếc áo lạnh. Vân tay anh ta khớp với một hồ sơ trong kho dữ liệu của chính phủ Mỹ.

    Người này là công dân Senegal có tên M.P đã 2 lần bị từ chối khán nhập cảnh tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Dakar. Đơn xin tị nạn của anh ta tại Canada cũng bị từ chối và nhà chức trách yêu cầu người này rời khỏi Canada vào ngày 7/1. 

    ''Nghi can không khai hoặc chỉ cho nhà chức trách có người trốn trong cốp xe", biên bản ghi, ''M.P và nghi can gặp nhau ở Canada trước khi cô ta lái đến trạm nhập cảnh cầu Rainbow''.

    Một đồng phạm chưa rõ danh tính ở Canada đã sắp xếp cho M.P được đưa lậu vào Mỹ trên xe cô Phạm. M.P khai với nhân viên tuần cảnh, anh ta hứa sẽ trả Phạm $100 nếu qua được biên giới.

    Người phụ nữ gốc Việt làm tại Newcomer Center of Peel ở Mississauga, Ontario. Theo lời khai, cô không hiểu tại sao lại có ai đó nằm trong cốp xe, và không biết cách nào mà người ta chui được vào trong đó.

    Người bạn đi chung nhớ là họ có ghé ngang sòng bài Seneca vào hôm đó và có dừng lại một cây xăng để mua cà phê, rồi ghé sòng bài Niagara phía biên giới Canada. Hai phụ nữ sau đó vào Starbucks và cửa hàng miễn thuế mua dầu thơm trước khi sang đất Mỹ.

    Theo thỏa thuận nhận tội, Phạm có thể bị cấm vào Mỹ trong tương lai. Tuy nhiên, những hậu quả di trú sẽ được xác định trong thủ tục pháp lý riêng.

    Viethome (theo Vancouver Sun)

  • Theo BBC hôm qua, tòa án St Albans Crown ở thủ đô London của Anh đã ra phán quyết đối với một băng nhóm đưa lậu người Việt sang nước này. 8 người trong băng nhóm này đã bị kết án tổng cộng là 27 năm tù giam.

    Trong đó, chủ mưu Nguyen T H (49 tuổi) đã bị tuyên án 8 năm tù giam. Người Việt thứ hai trong băng nhóm 8 thành viên này là Huynh T C (41 tuổi), lãnh án 30 tháng tù giam.

    Cả Nguyen và Huynh, đều sống ở London, đã bị bắt sau khi lực lượng an ninh thu giữ thuyền phao chở 4 người nhập cư gốc Việt vượt eo biển Anh hồi tháng 8.2018. Tòa án kết luận đây là một băng nhóm có tổ chức chặt chẽ.

    Theo cáo trạng, băng nhóm của bà Hoa đã lên kế hoạch đưa những người nhập cư đồng hương từ Pháp và Bỉ đến hạt Kent thuộc miền đông nam nước Anh trong giai đoạn từ tháng 4 - 8.2018.

    Một nạn nhân khai họ được băng nhóm nói trên hứa sẽ nuôi ăn, bao ở tại Anh, còn họ phải vào làm việc tại các địa điểm trồng cần sa hoặc tiệm rửa xe. Các thành viên còn lại trong nhóm buôn người lãnh án từ 21 tháng tới 8 năm tù giam.

    Viethome (theo Thanh Niên/BBC)

  • Một người đàn ông Việt Nam từng bị đưa lậu đến Anh hai lần liền đã bị trục xuất mà chưa kịp gặp luật sư. Thông tin cho biết anh chỉ nhận được lịch hẹn với luật sư sau khi đã rời khỏi Anh.

    Người đàn ông được giấu tên này đã được đưa đến trung tâm Trục xuất Nhập cư Colnbrook vào ngày 28 tháng Một và rời khỏi Anh vào ngày 7 tháng Hai.

    Trung tâm Trục xuất Nhập cư Colnbrook

    “Theo như tôi hiểu, việc phải chờ đợi luật sư ở các trung tâm thực sự khó khăn,” ông Fay Howard, một chủ tịch hội đồng từ Swindon, cho biết. “Thời gian chờ có thể lên đến vài tuần và cho đến lúc được xếp lịch, anh ấy đã bị trục xuất mất rồi.”

    Những người bị tạm giữ tại các trung tâm chờ trục xuất đều được phép nhận tư vấn pháp lý miễn phí theo chương trình Detention Duty Advice nhưng nhu cầu hẹn gặp rất cao.

    “Họ có thể phải chờ đợi đến hai tuần hoặc lâu hơn trước khi có thể gặp những người tư vấn pháp lý,” một báo cáo gần đây của nghị viện cho biết.

    Người đàn ông ở độ tuổi trên 20 này đã bị đưa lậu vào Anh hai lần bởi các băng nhóm và đã nộp đơn xin tị nạn.

    Anh được hỗ trợ một phần bởi một chương trình của Swindon City of Sanctuary, một nhóm vận động giúp liên hệ những người tị nạn và xin tị nạn với chủ nhà địa phương sẵn lòng cho họ ở nhờ.

    Thanh niên người Việt đã sống cùng bà Howard và gia đình bà trong khoảng thời gian từ tháng Bảy tới tháng Mười năm 2018.

    “Cậu ấy rất đáng yêu,” bà bày tỏ. “Cậu ấy có tình cảnh khó khăn nhưng rất dễ bảo. Cậu ấy giúp làm nhiều việc nhà – thậm chí là quá nhiều. Cậu ấy tỏ vẻ rất cảnh giác nhưng thích nấu ăn. Cậu ấy cũng thích chơi bóng bàn với con trai tôi.”

    Bà Howard nói chồng và các con bà đã ghé thăm chàng trai này ở trung tâm tạm giữ vào đêm trước khi anh bị trục xuất.

    “Cậu ấy đã rất sợ hãi,” bà nói. “Các nạn nhân nam không được nhận hỗ trợ tương tự như nạn nhân nữ. Họ thực sự rất khó khăn.”

    Bà Nicola, giám đốc điều hành City of Sanctuary, cho rằng “hệ thống hiện thời không bảo vệ được những người bị đẩy vào cảnh nô lệ hiện đại.”

    Bà nói thêm: “Bộ Nội vụ đã từ chối một thanh niên trẻ, người đã phải chịu đựng nhiều khó khăn và cuối cùng cũng tìm được sự hỗ trợ, tình bạn và tình yêu thương ở Swindon. Cậu ấy đang trải qua quy trình pháp lý. Nhưng giờ đây cậu ấy đã bị đưa đi mà chẳng được giải thích gì nhiều. Cậu ấy đã bị hệ thống chối từ, một hệ thống lẽ ra phải chịu trách nhiệm bảo vệ cậu ấy khỏi lâm vào cảnh trở thành nạn nhân buôn người một lần nữa.

    “Để lấy lại lòng tin của công chúng, Bộ Nội vụ cần nhanh chóng khôi phục lại hỗ trợ pháp lý cho các trường hợp nhập cư và chấm dứt chế độ tạm giữ nhập cư.”

    Hiện Bộ Nội vụ chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.

    VietHome (Theo Independent)

  • Theo báo cáo của Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA), số lượng nạn nhân nô lệ hiện đại và buôn người đang ở mức kỷ lục trong năm qua.

    Lần đầu tiên trong lịch sử, công dân Anh là nhóm nạn nhân đông đảo nhất, theo sau là nhóm người mang quốc tịch Albania và Việt Nam.

    NCA cho biết số lượng nạn nhân được báo cáo tăng cao thể hiện nhận thức ngày càng cao về vấn nạn này.

    Giám đốc NCA, ông Will Kerr cho rằng đây là một tín hiệu tích cực, nhưng số liệu vẫn cho thấy “sự đánh giá chưa đúng mức về quy mô thực sự của nạn nô lệ và buôn người ở Anh.”

    Báo cáo chỉ ra rằng ép buộc lao động chiếm một nửa số vụ việc được trình báo – 2,352 vụ. Một phần ba số vụ (1,744) liên quan đến lạm dụng tình dục.

    Ông Kerr cho biết nạn nô lệ hiện đại ngày càng phổ biến và trở thành mối lo ngại lớn. Những kẻ buôn người đã bắt đầu sử dụng mạng internet để “dụ dỗ các nạn nhân bằng những lời hứa hẹn về việc làm, học tập hay thậm chí là quan hệ tình cảm.”

    “Chúng ta đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớn,” ông nói. “Những kẻ tội phạm liên quan đến những loại hình bóc lột này đang xâm chiếm không gian mạng, đặc biệt là trên các trang web liên quan đến dịch vụ dành cho người lớn, sử dụng công cụ này để thực hiện hành vi tội phạm.”

    Hơn 5,000 trẻ em đã được ghi danh vào Hệ thống Tham chiếu Quốc gia, cho phép xác định và hỗ trợ các nạn nhân nô lệ và buôn người. Con số này đã tăng gần gấp ba so với 1,745 người của năm 2013, và NCA tin rằng nó sẽ vẫn tiếp tục tăng.

    NCA cho rằng nguyên nhân khiến nạn nhân trẻ em ngày càng nhiều hơn một phần là bởi sự phát triển của mạng lưới phân phối chất cấm, với tên gọi “county line”, trong đó các em nhỏ bị các băng nhóm tội phạm ở các thành phố lợi dụng để giúp chúng vận chuyển các loại chất cấm như heroine và ma túy đá tới các khu vực ven biển và ngoại ô.

    Bà Victoria Atkins, người đứng đầu bộ phận tội phạm, an ninh và người yếu thế thuộc Bộ Nội vụ, cho biết chính phủ đang “đi tiên phong trong việc đối phó với loại hình tội phạm nguy hiểm này.”

    VietHome (Theo The Week)

  • Phóng sự điều tra của đài truyền hình nhà nước Thụy Điển đã và đang tiết lộ một hệ thống được mô tả là mang hình thức buôn người ngay giữa các trung tâm mua sắm tráng lệ của Thụy Điển.

    Tiếp tục trong loạt phóng sự điều tra về nghề nail ở Thụy Điển là các tiết lộ về những người thợ nail phải dành một phần lớn tiền lương để trả ngược về cho chủ lao động.

    Clip 2 cô gái Việt tố cáo bị tiệm nail bóc lột.

    3 nhân viên tại một trong những chuỗi của hàng làm nail lớn nhất của Thụy Điển đã đứng ra làm chứng rằng họ bị buộc phải trả một phần lớn tiền lương của họ cho chủ lao động mỗi tháng. Và khi họ phàn nàn về vấn đề này, họ có nguy cơ bị trục xuất khỏi Thụy Điển.

    Các phóng viên điều tra đã gặp ba người phụ nữ làm việc cho một trong những chuỗi tiệm nail lớn nhất của Thụy Điển mang thương hiệu: Five Five Nails – với các tiệm trong tất cả các trung tâm lớn ở Stockholm và ở trung tâm thành phố Gothenburg. Họ đã đứng ra làm chứng về điều kiện làm việc giống như nô lệ. Mười giờ trong ngày làm việc, sáu ngày một tuần, không có thời gian nghỉ phép.

    Những thỏa thuận ngầm về nghề làm nail ở Thụy Điển mang tính hệ thống

    Những người phụ nữ này đã mô tả về “một hệ thống các thỏa thuận ngầm” về trả tiền lương trông đẹp mắt trên giấy tờ, nhưng thực tế lại là một thứ hoàn toàn khác. Một hệ thống mà họ chỉ nhận được 1 phần tiền lương và họ phải trả lại hàng ngàn đô la cho người chủ tiệm mỗi tháng.

    phong su nghe nail o thuy dien 1
    Chị Thu là một trong những nhân chứng trong phóng sự điều tra về tiền lương đã bị buộc phải trả ngược lại cho chủ lao động.

    Một trong số đó là chị Thu đến từ Việt Nam. Trước đây cô làm việc tại một trong những tiệm nail của chuỗi “Five Five Nails”. Nó được điều hành như một công ty riêng biệt nhưng dưới dạng hợp đồng nhượng quyền thương mại với thương hiệu Five five Nails.

    – Tháng đầu tiên tôi không nhận được tiền lương. Tháng sau tôi nhận được 7.000 SEK ( tương đương với 18 triệu 200 ngàn VND). Cô ấy nói: tôi đã nhận được tiền lương không như trong hợp đồng.

    - ''Cô phải làm việc chăm chỉ và tôi sẽ kiểm tra cô. Nếu cô làm tốt, cô có thể nhận được một mức lương tốt, ngược cô sẽ phải nhận mức lương thấp'' – Thu tường thuật về những gì chủ tiệm nói với cô.

    Những người thợ làm nail ở Thụy Điển như cá nằm trên thớt

    Thu nhận được một mức lương tốt trong tài khoản của cô như cô ước tính, nhưng sau đó sẽ phải gửi lại một phần lớn cho người quản lý của cô.

    – Chúng tôi không thể dừng lại, chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì, bởi vì chúng tôi đang ở trong tay họ như cá nằm trên thớt. Nếu chúng tôi phạm sai lầm, chúng tôi có thể gặp rắc rối.

    Sau lần cuối cùng Thu phàn nàn về tiền lương, cô đã buộc phải thôi việc và phải trả lại căn phòng mà cô và chồng được thuê thông qua tiệm nail. Hiện nay Thu đã khởi kiện công ty này.

    “Tôi nghĩ không thể chấp nhận được việc các công ty không tuân thủ luật pháp Thụy Điển, không tuân theo thỏa thuận lao động tập thể của Thụy Điển mà họ đã ký kết với một tổ chức công đoàn và không tuân theo hợp đồng lao động cá nhân”, luật sư Kristina Ahlström nói.

    Đại diện của thẩm mỹ viện nói với Assign rằng tiền gửi lại mỗi tháng phụ thuộc vào chi phí thức ăn, tiền vay và tiền mà chủ tiệm nail đã giúp nhân viên gửi cho gia đình ở Việt Nam, điều mà Thu và người thân của cô cho là không đúng với pháp luật.

    Qui luật ngầm về tiền lương cho người thợ nghề nail ở Thụy Điển được thể hiện qua những mẫu giấy nhỏ

    Nhiều nhân viên tại tiệm Five Five nail đã đi từ Việt Nam sang làm việc ở Thụy Điển.

    Phóng viên điều tra đã liên hệ với hai phụ nữ khác làm việc cho chuỗi tiệm nail này. Họ cũng nói gần giống như Thu, một khoản tiền lớn phải được trả lại cho chủ tiệm nail sau khi tiền lương đã được trả hết.

    – Mỗi tháng anh ấy đưa cho tôi một ghi chú nhỏ, đó là số tiền tôi đã làm việc và sau đó tôi phải trả số tiền chênh lệch giữa tiền lương và tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi, Kim, một trong những người phụ nữ được phỏng vấn kể lại.

    phong su nghe nail o thuy dien 1
    Những mẫu giấy nhỏ cho thấy những khoản trừ vào tài khoản của người lao động nghề nail ở Thụy Điển theo những qui định ngầm giờ mới được tiết lộ.

    Cô trưng ra những tờ giấy với những tính toán viết tay.

    – Tháng này tôi làm việc 26 ngày và tôi kiếm được 384 SEK mỗi ngày (khoảng 1 triệu đồng) nên tháng đó tôi có 10.000 (tương đương 26 triệu vnd) . Anh ấy đã đưa 17.478 kr vào tài khoản ngân hàng của tôi, tôi chỉ được rút ra 10.000 (tương đương 26 triệu đồng) và phải trả lại cho chủ tiệm 7478 kr (gần 19 triệu đồng).

    - Vì vậy, bạn đã phải chuyển lại 7478 kr vào tài khoản ngân hàng của anh ấy, tại sao bạn buộc phải làm như vậy?

    – Tôi không biết.

    Người quản lý tại thẩm mỹ viện nơi Kim đang làm việc không muốn trả lời các câu hỏi điều tra này.

    “Hợp tác lao động theo nghề làm nail ở Thụy Điển chỉ đơn thuần là buôn người thuần túy “

    Để có được giấy phép làm việc ở Thụy Điển, phải có một chủ tiệm nail đưa ra lời mời làm việc cho một người ở nước ngoài. Nếu người chủ tiệm này không ký gia hạn hợp đồng lao động nữa thì người lao động làm nail ở Thụy Điển sẽ phải trở về nước của mình trước đó.(*)

    Phóng viên điều tra đã nói chuyện với các nhân chứng về việc sa thải, các mối đe dọa và mất giấy phép làm việc sau khi họ phàn nàn về điều kiện làm việc.

    – Tôi muốn nhấn mạnh rằng trong nhiều trường hợp, đó là buôn bán người thuần túy. Hơn thế nữa trong tương lai gần, chúng tôi có thể không xét duyệt các hồ sơ lao động tương tự như thế này nữa cho đến khi nó được điều tra rõ ràng hơn. Điều phối viên quốc gia tại Cơ quan Thuế Thụy Điển cho biết.

    Sở Di Dân Thụy Điển đã báo cáo đến cảnh sát về nạn buôn người liên quan đến các trường hợp như vậy, trong khi một cuộc điều tra sơ bộ đang được tiến hành, riêng về Thu đã được cấp giấy phép cư trú mở rộng ở Thụy Điển. Kim, cùng với một đồng nghiệp, đã báo cáo trường hợp của mình với công đoàn sở tại, hiện đã bắt đầu một cuộc đàm phán.

    (*) Giải thích thêm về vấn đề lao động nghề nail ở Thụy Điển:

    1- Để có được giấy phép làm việc ở Thụy Điển, phải có một chủ tiệm nail đưa ra lời mời làm việc cho một người ở nước ngoài. Nếu người chủ tiệm này không ký gia hạn hợp đồng lao động nữa thì người lao động làm nail sẽ phải trở về nước của mình trước đó.(*).

    2- Tuy nhiên để có được giấy phép lao động này các chủ tiệm nail hoặc các công ty môi giới không cấp cho người lao động nghề nail ở Thụy Điển miễn phí mà bán lại cho họ với mức giá 20,000 USD ( theo như lời khai của Thu và chồng tên Hùng trong loạt phóng sự điều tra mà đài truyền hình Thụy Điển công bố ) và sau 2 năm lại tiếp tục trả thêm 25,000 USD để gia hạn giấy phép này thêm 2 năm. Tuy nhiên sau 4 năm làm việc đóng thuế đầy đủ cho nhà nước Thụy Điển thì người lao động nghề nail có thể làm đơn nhập quốc tịch Thụy Điển. Và khi đã có quốc tịch thì không cần phải gia hạn giấy phép nữa. Như vậy có thể hiểu rằng để có quốc tịch Thụy Điển theo dạng hợp tác lao động thì người lao động nghề nail ở Thụy Điển phải tốn tổng cộng trung bình khoảng 45,000 USD. Đó là lý do vì sao loạt phóng sự này lại đưa ra kết luận vì sao lao động nghề nail ở Thụy Điển là buôn người.

    Viethome (theo congdongviet.se)

    Link gốc: Link gốc :https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/uppdrag-granskning-avslojar-nagelskulptorer-blir-utan-stor-del-av-sin-lon-tvingas-betala-tillbaka-till-arbetsgivaren

  • Nga – cái đất nước mà người ta biết đến qua cái tên Xứ sở bạch dương, còn tôi chỉ biết Nga là nước mà số lượng người Việt bất hợp pháp rất đông, à không, quá đông! Và tôi cũng nằm trong số đó.

    17 tuổi tôi bước chân đến đất nước này. Lần đầu được đi máy bay, lần đầu được đi sang 1 đất nước mới, lần đầu được thấy tuyết, thứ mà ở Việt Nam bao người mơ mộng còn với tôi sau này nó là thảm họa, là thứ mà tôi dám chắc mà ai cũng cảm nhận được khi sống chung với nó. Bước chân ra khỏi sân bay thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là tuyết. Háo hức đến nỗi chạy ra ngoài như thể ngoài ấy không phải là tuyết mà là người yêu tôi đang đứng đó vậy. Vỡ mộng ngay khi vừa mở cửa thì một cơn gió đã tạt thẳng vào mặt. Lạnh! Với cái áo len mỏng mang giữa cái trời -16°C, cái suy nghĩ sờ thử tuyết vụt tắt. Tôi lại chạy ngay vào sân bay.

    Tôi làm may – Công việc mà trước đây tôi từng nghĩ sẽ không làm bao giờ. Thế rồi tôi cũng làm, à không, phải nói là “được làm” chứ! May cũng đơn giản. Tôi lại có bạn giúp đỡ nữa nên nó lại càng đơn giản. Tôi cứ nghĩ làm rồi từ từ trả nợ xong lại cất tiền, mấy chốc mà tiền đầy kho! Cứ nghĩ nó sẽ mãi yên bình qua ngày như thế, sẽ mãi êm đẹp như thế thì lại tiếp tục vỡ mộng!

    2h đêm tôi vừa chợp mắt được ba tiếng thì nghe tiếng gọi: “cảnh sát! cảnh sát, cả nhà ơi!”. Bạn tôi bật dậy mang áo quần rét cũng không quên quay lại nhắc tôi: “Mang áo quần nhanh lên”. Đang nằm ngơ ngác vì vừa tỉnh, không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi cũng tỉnh táo lấy ngay chiếc áo bông và quần dài. Vừa lò đầu ra khỏi phòng thì cảnh sát vào túm cổ trong khi tôi còn không biết chuyện gì đang diễn ra! Té ra tôi bị bắt vì là người bất hợp pháp.

    Tôi, à không chúng tôi 30 người Việt được nhét vào một chiếc xe chắc chỉ được đủ chỗ cho 20 người. Thế mà 30 con người siêu việt chúng tôi lại vừa chiếc xe đó. Cảm giác khó thở vì chen chúc, vì tôi suýt khóc. Lên đồn – chuyện mà ở Việt Nam tôi chưa hề nghĩ đến.

    Vì đồn nhỏ nên chúng tôi được đứng ngoài sân, trời -18°c tuyết rơi bát ngát phủ cả sân. Ban đầu thích lắm, sờ mó tuyết nó lại rơi nữa, tính nói đứa bạn làm cho một bức (ảnh)! Thế rồi sau 30 phút lạnh thấm dần. 1h cảm giác tay chân buốt buốt. Sau 1h30 cảm thấy chân tay cứng rồi. Quá lạnh, lại đói vì lúc đó cũng 3 – 4h mất rồi. Cảnh sát canh gác thả lỏng dần chúng tôi quyết định chạy. Tôi chạy như chưa từng được chạy, vật cản là một cánh cửa cao 2m5 đến 3m, tôi trèo qua nhanh như mũi tên bay (tôi thật là siêu nhân) rồi chạy thẳng vào bìa rừng nơi tuyết cao ngang bụng, tôi trốn được. Tuyết – anh sợ em từ đấy.

    Làm với áp lực 16h một ngày đôi khi thấy bản thân cô đơn đến lạ, tôi cần yêu. Với những ngày chợ đuội, tôi được nghỉ không còn cách nào giết thời gian vì chúng tôi ra ngoài rất khó. Nên tôi viết. Ban đầu là vài dòng trạng thái dần dần thành các bài viết lách. Một hôm tôi tự tin úp bài mình nói về duyên phận và chuyện tôi không tin duyên phận lên 1 nhóm viết lách lớn. Em comment hỏi tôi “Vì sao không tin?”. Tôi nói sao nhỡ với sự cô đơn và muốn có người yêu đến lạ tuổi 17 ai cũng thế mà huống gì là một người cô quạnh như tôi. Tôi chủ động nhắn tin cho em giải thích lý do mình không. Tôi tin đó là lúc bắt đầu tình yêu của tôi.

    Yêu xa lại là xa tận 6.800 km còn lệch giờ nhau. Tôi đi làm về em vẫn chưa ngủ, đôi lần tôi nói em ngủ sớm để giữ sức khỏe nhưng rồi làm về không có em nói chuyện tôi lại chán. Tôi thật ích kỷ. Đôi lần suy nghĩ chia tay lóe lên, à không, không phải lóe lên mà là nó lớn dần trong tôi. Tôi nói lời chia tay, chia tay vì tôi không chịu được khoảng cách, chia tay vì tôi không thật sự yêu em, chia tay vì tôi thôi.

    Về với công việc. Tôi làm cật lực hơn. 18h rồi lên tới 20-21h 1 ngày. Đỉnh điểm là hai tháng tôi chỉ ngủ đúng 3h một ngày. Chuyện gì đến cũng đến, cảnh sát lại vào. Lần này tôi bị đánh vì lý do cố chạy trốn. Đen hơn là chúng tôi được ra tòa và đi trại quốc tế.

    Trại quốc tế nhé, nghe cái tên thật vĩ đại. Làm sao anh em còn đôi lần tự hào vì mình đi trại quốc tế hơn bọn đi trại ở nhà. Chăn, ga, gối, đệm một màu trắng tinh tươm tấp đón tôi. Phòng sáu người, điều may mắn là 6 người chúng tôi được ở cùng nhau không ghép phòng với các anh mà chúng tôi gọi họ là đầu đen.

    Bữa sáng được ăn dĩa cháo và cốc nước. Tôi không ăn được cháo nên nhịn ăn sáng từ đó. Bữa trưa: ngày đầu tôi không ăn cơm, ngày hai không ăn, ngày ba xin thêm dĩa nữa. Tối ăn thức ăn còn thừa từ trưa, có nghĩa là còn gì ăn nấy. Ở trại cũng không khổ mấy. Chỉ là đói khuya sáu anh em ngồi dậy pha được một gói mì ăn như quảng cáo thơm ngon đến giọt cuối cùng.

    Ở trại tiếp không tránh khỏi chuyện Việt – Tây đánh nhau. Mà công nhận Tây to thế mà sao nhát thế. Hay do Việt mình quá hổ báo chăng? Trại là nơi tôi được biết thêm nhiều câu chuyện Nga xưa, cũng biết sơ về Đạo Hồi, cũng có những đêm thức trắng nhìn trần nhà trong vô vọng. Ngày ra trại chúng tôi tự tin khoe với nhau rằng: “Tao tụt 5 kg, hay 10 – 15 kg gì đấy”. Người ta cứ nói “gầy auto đẹp” các kiểu, tôi thấy mấy anh em tôi gầy không khác gì ăn mày. Ra sân bay về Việt Nam cảm giác nôn nao đến lạ, buồn vui lẫn lộn.

    Tác giả: Nghĩa Nguyễn

    Viethome 

  • Một người đàn ông 30 tuổi quốc tịch Bulgari đã bị kết án 2 năm tù vào hôm 21/1 sau khi một tòa án tại Pháp kết luận anh ta phạm tội vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp. 

    Một nhóm 10 người Việt Nam đã bị bắt giữ khi đang được vận chuyển vào Anh trên một chiếc xe tải do người đàn ông Bulgari kể trên làm tài xế.

    Vào ngày 16/1 vừa qua, cảnh sát ở Cherbourg, Pháp phát hiện một vách ngăn bằng gỗ trong một chiếc xe tải đang trên đường vào Anh. Khi lục soát chiếc xe, cảnh sát tìm thấy 10 người Việt núp sau vách ngăn được đục lỗ để họ có thể thở. 

    Tài xế này đã bị kết án 2 năm tù giam và bị cấm đến gần kênh đào giữa Pháp và Anh trong 5 năm. 

    Người này khai trước tòa rằng một tài xế taxi ở Sofia, Bulgari, đã trả mình 500 Eur lái xe tải từ Pháp đến Manchester để sửa chữa. Anh ta cũng khai không hề biết có người trên xe.

    Tuy nhiên, công tố viên ở Cherbourg cho rằng lời bào chữa của bị cáo không thuyết phục, cho rằng tài xế này tham gia vào hoạt động buôn người. "Thật đáng xấu hổ! Những người nhập cư này được vận chuyển trong điều kiện kinh khủng. Họ chỉ được nhận hai chai nước và chen chúc nhau như gia súc trên xe tải. Đây là một đường dây phạm tội được tổ chức chặt chẽ", công tố viên nói. 

    Viethome (theo Asia Times)

  • Những người Việt vượt biên trái phép chen chúc trong khoang chật hẹp được ngụy trang kín đáo trên chiếc xe hiệu Mercedes.

    "Khi khám xét chiếc xe, cảnh sát thấy một vách ngăn bằng gỗ, phía sau có hơn 10 người đang trốn. Ngoài ra còn có hai chai nước và nhiều lỗ nhỏ để những người này thở", theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa ở Cherbourg hôm 21/1.

    Cảnh sát Pháp khám xe tải. Ảnh: Ludovic Ameline.

    Cảnh sát biên phòng thành phố Cherbourg, nằm tại cửa ngõ đường hầm eo biển Manche nối giữa Pháp với Anh, ngày 16/1 phát hiện 10 người mang quốc tịch Việt Nam trốn trong một chiếc xe tải hiệu Mercedes đang trên đường đến Anh, theo actu.fr.

    Tài xế 30 tuổi người Bulgari bị bắt và bị tòa án Cherbourg hôm 21/1 kết án hai năm tù vì tội vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp và bị cấm nhập cảnh vào Anh trong 5 năm. 

    Khai trước tòa, người đàn ông Bulgari này cho biết một tài xế taxi ở thủ đô Sofia đã nhờ ông ta lái chiếc xe tải từ Pháp đến Manchester, Anh để sửa chữa với khoản tiền công 500 euro (gần 600 USD). "Tôi không biết rằng mình đang vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp", tài xế người Bulgari nói.

    Tuy nhiên, công tố viên ở Cherbourg cho rằng lời bào chữa của bị cáo không thuyết phục, cho rằng tài xế này tham gia vào hoạt động buôn người. "Thật đáng xấu hổ! Những người nhập cư này được vận chuyển trong điều kiện kinh khủng. Họ chỉ được nhận hai chai nước và chen chúc nhau như gia súc trên xe tải. Đây là một đường dây phạm tội được tổ chức chặt chẽ", công tố viên nói. 

    Viethome (theo VnExpress)

  • Những người nhập cư mạo hiểm tính mạng cho những chuyến đi trên biển để tới Anh đang thay đổi lộ trình để tránh bị bắt.

    Những kẻ buôn người đang hướng dẫn người nhập cư sử dụng những chiếc thuyền nhỏ di chuyển quãng đường 200 dặm để cập bến ở các khu vực dân cư thưa thớt hơn.

    Trong vòng hai tháng qua, có ít nhất hai trường hợp người nhập cư trái phép cập bến bờ biển Lincolnshire, cho thấy họ đang có sự thay đổi chiến lược.

    Dường như họ đang lợi dụng việc Lực lượng Biên giới chỉ tập trung chủ yếu tuần tra ở khu vực Eo biển Anh gần Kent. Bằng việc tránh khu vực này, họ hy vọng có thể đặt chân lên nước Anh mà không bị phát hiện.

    Vào ngày 16 tháng Mười một, năm nam giới tự khai nhận là dưới 18 tuổi được tìm thấy ở cảng Killingholme, bờ nam Humber Estuary thuộc phía bắc Lincolnshire.

    Bộ Nội vụ cho biết những người này khai nhận họ mang quốc tịch Sudan và Libya và hiện đang được nhân viên xã hội coi sóc.

    Chỉ vài tuần sau đó, vào ngày 4 tháng Mười hai, bốn nam giới Iran, tuổi đời từ 29 đến 31, đã bị bắt sau khi cập bến gần khu nghỉ dưỡng Mablethorpe, Lincolnshire.

    Đây là những vụ việc ở khu vực phía bắc được ghi nhận gần đây nhất. Được biết, những người nhập cư này đã khởi hành từ Bỉ, đi theo hải trình nguy hiểm từ Zeebrugge hoặc Rotterdam tới Hull.

    Bộ trưởng Nội vụ Sajid David thông báo việc tuần tra sẽ được mở rộng tiến hành ở cả khu vực này và yêu cầu hai đội Lực lượng Biên giới rời khỏi Địa Trung Hải để quay về giải quyết vấn đề trước mắt.

    Ông phát biểu trước Hạ viện rằng ở phía bắc cũng xuất hiện tình trạng tương tự và có thể cần phải cử các đội thuyền tuần tra khu vực phía bắc.

    Trước đó, có hai nhóm người nhập cư bị phát hiện trước khi ông Javid quyết định rút ngắn kỳ nghỉ Giáng sinh của mình và tuyên bố việc người nhập cư vượt biển vào Anh là một “sự việc nghiêm trọng.”

    Lực lượng Biên giới đang chịu trách nhiệm công tác tuần tra vùng bờ biển dài 7,000 dặm.

    Lực lượng sở hữu 5 chiếc tàu tuần tra lớn cùng một số tàu tuần tra nhỏ hơn nhưng 2 trong số những chiếc tàu lớn đang ở khu vực Địa Trung Hải, gần Ý và Hy lạp, để đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư ở khu vực này.

    Vào ngày 31 tháng Mười hai, ông Javid tuyên bố hai chiếc tàu lớn này sẽ rời khỏi Địa Trung Hải nhưng Bộ Nội vụ nói chúng cần được bảo dưỡng định kỳ trước khi có thể quay lại hoạt động ở Anh.

    Một con tàu của Hải quân Hoàng gia, HMS Mersey, cũng có mặt ở khu vực Eo biển Anh trong tuần qua.

    Kể từ tháng Tư, Cục Di trú cho biết họ đã triệt phá 46 băng đảng tội phạm có tổ chức có liên quan đến hoạt động đưa người vào Anh trái phép.

    Ông Javid đã làm dấy lên nhiều tranh cãi sau khi tỏ ý nghi ngờ liệu những người nhập cư đang dùng thuyền nhỏ vượt Eo biển Anh có thực sự là người xin tị nạn hay không.

    VietHome (Theo Metro)

  • Một tài xế xe tải đã bị bắt sau khi cảnh sát tuýt còi phương tiện này trên đường M6. Có 27 người nhập cư bất hợp pháp bị phát hiện bên trong thùng xe, bao gồm cả 4 người dưới 18 tuổi. 

    Cảnh sát Staffordshire đã bắt giữ một người đàn ông 42 tuổi, tình nghi đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Anh. Phương tiện bị chặn lại ở gần Stoke-on-Trent, cảnh sát nhận được báo cáo cho thấy 27 người trên toa xe có thể bị đe dọa về sức khỏe.

    Hội đồng Staffordshire cho biết họ đang hỗ trợ chăm sóc cho 4 trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Tất cả 27 người này đều được chăm sóc y tế và đưa đến trung tâm nhập cư để phỏng vấn.  

    Tất cả những người nhập cư đều được chăm sóc y tế cẩn thận với chăn nhôm giữ nhiệt.

    Phát ngôn viên cảnh sát cho biết: "Chiếc xe bị chặn sau khi cảnh sát nhận được thông báo có người trong thùng xe và họ có thể đang gặp nguy hiểm. Người tài xế 42 tuổi, không có địa chỉ thường trú, đã bị bắt giữ vì tình nghi đưa người bất hợp pháp vào Anh. Những người này thuộc các quốc tịch Ethiopia, Sudan và Eritrea.   

    Một phần đường cao tốc đã bị phong tỏa từ lúc 16h, gây tắc nghẽn kéo dài vào hôm thứ Tư. Chiếc xe bị chặn ở giữa giao lộ 15 và 16 vào lúc 17h45.

    Trong số hàng dài những tài xế bị kẹt trên đường là hàng trăm cổ động viên Burton Albion đang đến xem trận đấu của đội mình với Manchester City ở vòng bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Thật đau đớn khi họ chẳng những chôn chân trên đại lộ M6 mà kết quả trận đấu hôm đó, đội Burton Albion còn thua te tát 0-9. 

    Một tài xế tên Danny Ellis cho hay anh nhìn thấy 30-40 xe cảnh sát chạy vượt xe anh về hướng bắc, có 3-4 xe tải bị chặn lại để kiểm tra.

    "Cảnh sát bảo chúng tôi ngồi yên trong xe và khóa cửa lại. Họ nói có rất nhiều người đã chạy trốn khỏi các thùng xe tải". 

    Một người khác cũng chứng kiến cảnh sát chặn các xe tải. Anh kể: "Cảnh sát yêu cầu một chiếc xe rờ-moóc tấp vào lề và họ quát to ''Có người trong đó không?''. Tài xế mở cửa thùng xe và 15 người bước ra''.

    Một số người cố gắng bỏ chạy nhưng đã bị bắt lại, không có ai bị thương. Đến 22h cùng ngày đoạn đường mới được thông. 

    Camera giao thông cho thấy hàng dài xe cộ bị kẹt cứng trên đại lộ M6 vào hôm thứ 4 mới đây.

    Viethome (theo BBC)

  • Hàng loạt trang trại cần sa vận hành bởi những kẻ tội phạm người Việt đang tồn tại trên khắp nước Anh. Trong đó, nhiều trẻ em là nạn nhân của nạn buôn người bị bóc lột để trông coi những hang ổ này.

    ECPAT UK, nhóm hoạt động vì quyền trẻ em tiên phong ở Anh, cho biết số lượng trang trại cần sa trên đất nước này đang tăng lên nhanh chóng, và ngày càng có nhiều trẻ em quốc tịch Việt bị ép trở thành những “người làm vườn”.

    Các em thường bị đánh đập và đe dọa tính mạng nếu từ chối tuân theo những kẻ tội phạm đứng sau các trang trại cần sa. Rất nhiều trong số những trẻ em này đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích của cảnh sát và phải hứng chịu bản án tù cho tội lỗi mà các em bị ép buộc phải thực hiện, tất cả chỉ vì lo sợ cho sự an nguy của cha mẹ mình ở VN.

    Vào tháng Mười hai năm 2018, một nhóm 16 người mang quốc tịch Việt đã bị kết án tù sau khi đường dây chất cấm của họ bị phát hiện ở khu vực tây bắc nước Anh.

    Stu Peall, một nhân viên cảnh sát ở Lancashire, cho hay những người Việt trồng cần sa đã gây ra nhiều rắc rối ở Anh trong suốt nhiều năm.

    Các băng nhóm thường di chuyển khắp châu Âu để đến được nước Anh, tìm kiếm nhà thuê giá rẻ, nơi họ có thể tạo dựng những đường xây sản xuất chất cấm tinh vi. Các ngôi nhà được lấp đầy bởi các hệ thống thủy canh cùng đèn cao áp có tác dụng nâng cao năng suất cho cây cần sa.

    Số liệu được Cơ quan Tội phạm Quốc gia công bố cho thấy trong năm 2017, người gốc Việt đứng thứ hai trong danh sách công dân các nước được chuyển đến cho Hệ thống National Referral Mechanism, một hệ thống được sử dụng để xác định nạn nhân của nạn buôn người và nô lệ hiện đại. Trong số những người được hệ thống ghi nhận, 362 trên 739 người bị bắt là trẻ em.

    VietHome (Theo Menafn)

  • Người lớn giả mạo là trẻ vị thành niên có thể gây rủi ro cho học sinh và gia đình nuôi dưỡng.

    Ở Anh, mỗi tuần ước tính có 9 người xin tị nạn là người lớn giả trẻ em. Bộ Nội vụ đã công bố số liệu thống kê cho thấy 1.403 trong số 2.336 trường hợp người xin tị nạn tự xưng là trẻ em hóa ra là lừa đảo. Họ là những đối tượng đã trên 18 tuổi.

    Các cuộc điều tra tiếp theo cho thấy hơn 7 trong số 10 người tị nạn Việt Nam độc thân tuyên bố là trẻ vị thành niên thật ra là người lớn. Những người tị nạn Iran và Iraq cũng có tỷ lệ tương tự. 

    Trẻ vị thành niên xin tị nạn sẽ trải qua một tiến trình khác với người lớn. Trẻ được đưa đến hội đồng địa phương và sau đó đến trường và/ hoặc có gia đình nào đó nhận nuôi.

    Khi một người xin tị nạn mà không có bất kỳ giấy tờ nào được coi là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, nhân viên kiểm tra của Văn phòng Chính phủ sẽ quyết định xem họ có đủ điều kiện để được xác định là một đứa trẻ theo ‘diện mạo và thái độ thể chất’ của họ hay không.

    Các nhà phê bình của hệ thống cho rằng, trong những trường hợp bị nhầm lẫn, người lớn được xem là trẻ em đặt ra một mối đe dọa tiềm năng cho những gia đình nhận nuôi dưỡng và các trẻ em khác.

    David Bolt, Chánh Thanh tra Bộ Biên giới và Nhập cư cho biết họ bị thiếu nhân viên có đủ khả năng thực hiện các cuộc thẩm định, bên cạnh đó những trường hợp đáng nghi này lại được nhận phúc lợi quá nhanh chóng và dễ dàng.

    Viethome (theo Asia Times)

  • Ban biên tập Người Việt Odessa nhận được bài viết của anh Nguyễn Hùng Long - Kiev kể về hành trình vượt biên tìm miền đất hứa của người Việt, xin chia sẻ để bạn đọc hiểu hơn về quá trình này. Qua đó cũng nhắc nhở, cảnh tỉnh những ai có ý định vượt biên trái phép.

    Năm 2018, dòng người vượt biên sang Châu Âu, lấy Ucraina làm nơi trung chuyển rất lớn và cũng là nơi trại tỵ nạn tràn ngập người Việt, đa số là người Miền Trung, số lượng lớn nhất là dân Nghệ An. Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ucraina đã hỗ trợ hết sức để bảo vệ quyền công dân và tạo điều kiện tối đa giúp đỡ những người tự nguyện hồi hương, bên cạnh đó cũng đề xuất kêu gọi sự giúp đỡ của nước sở tại, xin kinh phí để mua vé cho những công dân Việt Nam có nguyện vọng về quê hương nhưng có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

    Nói đến dân Nghệ An, có lẽ tình đoàn kết và tính chịu khó ít tỉnh thành nào của nước ta sánh kịp. Khi trào lưu xuất ngoại làm giàu, thì Nghệ An có lẽ là tỉnh có người “xuất ngoại” nhiều nhất, từ hợp pháp cho đến bất hợp pháp. Không biết lớp người đi trước có kể về “địa ngục trần gian” khi vượt biên cho lớp sau nghe hay không, nhưng người người đi, nhà nhà đi, có đoàn cả gia đình cùng đi.

    Các cam kết đi các nước được thanh toán phí khi về đích (Anh, Đức, Pháp….), từ 15 ngàn đô la Mỹ trở lên, để được đi phải tạm ứng trước khoản tiền từ  2-3 nghìn đô la Mỹ, thậm chí không cần ứng tiền. Phải khẳng định rằng, từ một con người vô giá, tự biến mình thành “món hàng” để bọn buôn người vận chuyển như những thứ hàng rẻ mạt, “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”, nếu thành công thì thanh toán tiếp, còn mất xác thì tự chịu.

    Trong quá trình vượt biên, bọn buôn người đã tìm mọi cách thu lại chi phí thậm chí lãi, dùng tiền nạn nhân… buôn nạn nhân mà người ta thường gọi “mỡ nó rán nó”. Trong các trại tỵ nạn tại Ucraina, lúc nào cũng vài trăm người Việt Nam vượt biên trái phép vào Châu Âu bị giam giữ, bởi đây là địa điểm làm nơi trung chuyển.

    Phần 1: ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN

    Tôi đã nhiều lần tiếp xúc với các nạn nhận và được nghe kể rất nhiều về hành trình vượt biên, cũng như hỗ trợ hướng dẫn các nạn nhân toàn bộ thủ tục hồi hương khi bên cơ quan chức năng bạn cũng như bên phía Việt Nam nhờ, đó là những người nằm trong trại giam và nhiều người bỏ cuộc vì quá kinh hoàng đã trốn đường dây tìm đến Đại Sứ Quán Việt Nam cầu cứu, xin làm thủ tục quay về với đất mẹ.

    Một câu chuyện như phim, tôi ghi lại để các bạn hiểu rằng, không có gì tốt đẹp tự nhiên đến với ta và cũng đừng ảo tưởng đi Tây là sướng, thành công hay thất bại đều do ý chí và không phụ thuộc vào nơi bạn đang đứng.

    Phong trào xuất ngoại ở tỉnh Nghệ An có thể nói là sôi sùng sục, nhà nhà người người đều sẵn sàng bán nhà cửa đất đai để được xuất ngoại, đổi đời cho con cho cháu, cho gia đình, cho dòng họ. Một ước mơ vô cùng chính đáng.

    Cầu có thì cung tất nhiên cũng nở rộ, dịch vụ thật giả lẫn lộn mọc lên như nấm và rồi, cơ hội ngàn vàng khi WORD CUP 2018 xuất hiện, các dịch vụ đua nhau nhận đưa người theo đường sang Nga xem đá bóng, tất nhiên là không xem và sau đó vượt đi các nước Châu Âu... Hàng ngàn người dưới vỏ bọc là các Fan bóng đá, được sang Nga một cách dễ dàng và hợp pháp. Tôi trích dẫn một câu chuyện thật 100% của một cậu người Nghệ An:

    Ngày 01/07/2018, dưới cơ sở của Visa là fan bóng đá, tôi và một người nữa lên máy bay và thẳng tiến Moscow, đến Moscow chúng tôi được một người tên T trong đường dây đón và đưa tôi về căn hộ tại Moscow. Đến ngày 26/07/2018 thì anh T đưa chúng tôi đến một quán ăn tại khu chợ người Việt, chợ này được gọi là chợ CHIM.

    Sau thời gian chờ đợi, khoảng 15 giờ cùng ngày anh T đã đưa thêm một người nữa, có tên là M. Sau đó cả ba chúng tôi được anh T bàn giao cho ông N, ông này sau này tôi biết được là ông trùm đường dây đưa người tại Moscow. Ông trùm N đưa chúng tôi đến một chiếc xe 7 chỗ, trong xe đã có tới 12 người Việt chờ sẵn. Tức là xe 7 chỗ được nhồi 15 người Việt, bắt đầu hành trình, chúng tôi hoàn toàn không biết sẽ được chở đi đâu, toàn bộ đồ đạc điện thoại bị thu giữ, mọi người giấu tiền mang theo.

    Xe chạy khoảng 10 tiếng đồng hồ thì dừng lại một ngôi nhà, 5 người Tây bịt mặt đón chúng tôi. Chúng bắt tất cả lột hết quần áo, chỉ còn đồ lót, chúng nắn nót tìm tòi tài sản và thu sạch, ai nhanh giấu được ít tiền thì còn. Chúng đưa 15 người chúng tôi xuống tầng hầm ngôi nhà,  trong tầng hầm đã có 14 người Việt đã được đưa xuống trước đó, tổng số 29 người. Sau 2 ngày thì bắt đầu hành trình vượt biên, mà sau này tôi mới biết rằng vượt biên giới sang Ucraina.

    Trời tối, chúng thả 29 người xuống rừng và bắt đầu băng rừng, người dẫn đường có cả ống nhòm tầm nhiệt, chúng tôi lúc đi lúc chạy, khổ nhất là chị em nhiều người chạy không kịp bị ăn đòn, chúng tôi phải sốc nách dìu chạy. Có đoạn bị động, phải lao xuống hồ nước dấu mình, 2-3 tiếng đồng hồ ngâm mình dưới nước mà tưởng chết đi sống lại.

    Muỗi to như con ong bay như nhặng, chích đau kinh khủng mà phải nghiến răng chịu đựng, không thể kêu la. Khi hết động, lại tiếp tục lên đường, đến sáng thì cũng vừa tới Ucraina, những ruộng ngô bạt ngàn, chúng yêu cầu tất cả ngồi im, chờ trời tối sẽ có xe đến đón. Vừa đói vừa khát, chúng tôi phải bẻ trộm ngô, cạp ngô non ăn, nhai thân ngô để lấy nước. Một ngày đói khát lạnh thấu xương vì không được phép nhúc nhích, dù là mùa hè.

    Đến khoảng 10 giờ tối, chúng đưa xe đến đón, xe chạy khoảng 7-8 tiếng đồng hồ thì chúng dừng lại tại một ngôi nhà, đưa chúng tôi vào trong, quá mệt mỏi, có 2 người trong đoàn chúng tôi nhìn thấy ghế sopha thì ngồi xuống. Ngay lập tức, những người bịt mặt ra đòn mạnh mẽ vào mặt và đầu hai người này, người bằm mắt người hộc máu mồm, họ nghiêm cấm tất cả tự ý hành động.

    Rồi chúng dồn chúng tôi, 29 con người vào một căn phòng nhỏ tối om đề nghị chúng tôi ngủ trong đó, khi thấy bồn rửa mặt, chúng tôi mừng thay phiên nhau rửa thì cũng ngay lập tức bị lôi ra đánh lần lượt vì tội sài nhiều nước, bắt chúng tôi sài nước thật ít lại và giam chúng tôi 16 tiếng sau mới cho nấu cơm ăn. Hai người biết tiếng Nga là anh T và chị H được xuống nấu ăn cho cả nhóm.

    Khi đi nấu, anh T và chị H đã nấu 4 túi gạo, mỗi túi 0,8kg, hai vĩ gà, mỗi vĩ có 2 đùi gà. Nhưng khi thấy nấu, bọn bịt mặt lại lôi anh T và chị H ra đánh không nương tay, chúng yêu cầu mỗi ngày chỉ được 2 túi gạo, 1 vĩ gà và 10 quả trứng. Trận đòn kinh khủng đến nỗi, mỗi khi nhìn thấy bọn chúng, anh T co rúm người lại, hồn phách lên mây.

    Và một chuỗi ngày kinh hoàng, ngày nào chúng tôi cũng bị đánh bởi nhiều lý do, những luật lệ khắc nghiệt mà chúng đưa ra bắt chúng tôi phải thực hiện, như: từ 23 giờ đến 9 giờ cấm đi vệ sinh, có anh vì không thể nhịn, tiểu vào cái chai lập tức bị lôi ra đánh. Cấm nói chuyện phát thành tiếng, nói chuyện với nhau thì thầm vào tai hàng tháng trời, nếu ai lỡ cao giọng một chút, lập tức bị chúng dồn vào hai góc, một tên cầm AK, đứng canh cửa, còn lại vào đấm đá lần lượt, đánh như đánh bao cát và không từ một người nào, có cô bé chưa đủ 13 tuổi cũng bị chúng đánh hộc máu mồm.

    Cấm chúng tôi đến gần các cửa, có anh vừa ngó ra cửa sổ, bị chúng đánh chúng đá chúng đạp gãy 2 xương sườn, nằm 15 ngày và mọi vệ sinh cá nhân đều phải nhờ anh em dìu dắt. Các anh chị vì lo lắng đề nghị những người canh gác đưa anh ấy vào viện nhưng bị từ chối. Họ bảo, nếu muốn đi viện thì họ chở ra rừng bỏ đó để công an đến bắt đưa đi viện, nên tất nhiên tất cả đều từ chối.

    Vì quá đói, khi thấy táo trồng ngoài vườn, 3 người trong nhóm nhảy cửa sổ để hái táo ăn, sau khi bị phát hiện, chúng gọi thêm ba người bịt mặt đến tăng viện, đánh cho cả 3 đi không nổi, phải bò vào trong phòng. 12 tuần ở tại nơi đây, không ngày nào chúng tôi không bị đánh, thật đau đớn tủi nhục.

    Sau đó chúng tiếp tục chở chúng tôi đến một ngôi nhà khác, đưa chúng tôi xuống một tầng hầm, tại đây cũng đã có 9 người Việt đang bị nhốt chờ ngày vượt biên. Lúc này, tổng cộng 38 con người ở trong 1 tầng hầm ẩm mốc, xung quanh tường ốp đá xanh. Chúng chọn 4 cô gái xinh xắn đưa lên trên phục vụ sinh lý, tiêu khiển cho chúng, còn lại chúng tống hết xuống tầng hầm.

    Phát cho 3 cái bô vệ sinh, 4 bình nước loại 5 lít, sử dụng trong vòng 2 ngày cho 34 con người, cả uống và vệ sinh cá nhân. Mỗi ngày chúng phát cho 3 nồi cháo chia đều 3 nhóm, và 34 cái thìa. Chính vì không có bát, phải ăn thìa, mạnh ai nấy múc, vì đói quá nên mỗi lần sau khi ăn, ai trong chúng tôi cũng phỏng hết mồm.

    Thỉnh thoảng có một người được xưng là ông chủ, đi cùng 2 cận vệ, đến và đề nghị chúng tôi chụp ảnh cùng số điện thoại người nhà, họ nói rằng cần làm như vậy để quản lý. Và luôn hứa hẹn đã sắp sang đến nơi.

    Tất cả chúng tôi trong một tầng hầm tối đen, hơn 3 tháng chưa được tắm lần nào, ai đi vệ sinh nhiều, tràn ra ngoài bô, lập tức bị chúng lôi ra đánh cả 34 người, gõ bán súng K54 vào đầu. Đến những đứa trẻ chưa đủ tuổi 13 cũng bị đánh đến hộc máu mồm, sự căm phẩn không ngừng tăng lên. Nhưng vì được hứa vài ngày nữa sẽ vượt sang Châu Âu, nên mọi người đều chịu đựng, tâm lý chờ vài ngày lại vài ngày trôi qua trong cam chịu và hy vọng.

    Đợi và bị đòn, đói khát, bẩn thỉu… thời gian kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Đến thời điểm này, thì chúng tôi nhìn nhau thầm hiểu, cần có hướng giải thoát, không thể nào chịu nhục vì bị đối xử tệ hơn súc vật như vậy hơn được nữa.

    Sự chịu đựng quá giới hạn, chúng tôi đã bàn bạc và thống nhất, sẽ cùng nhau bỏ trốn, nhưng để trốn được phải vô hiệu hóa 2 tên canh gác có súng. Chúng tôi cũng rất lo lắng, nếu một trong 34 người bán đứng chúng tôi, thì ăn đủ luôn. Nên rất hồi hộp, ngày 24 tháng 10 năm 2018, đúng như kế hoạch, như thường lệ, một tên đứng cửa cầm súng canh, một tên đi vào trong đưa thức ăn. Chúng tôi đã phân công thành 2 tốp, và gỡ những viên đá xanh tròn nặng làm vũ khí. Đồng loạt tách đôi, chúng tôi lao vào khống chế tước vũ khí, dù cả 2 tên to khỏe, nhưng không thể chống lại chúng tôi, những người được phân công đã trói tay trói chân hai tên. Lúc nhập cuộc, 5 người trong đoàn khôn lõi đã trèo rào bỏ chạy mất mà không tham gia vào khống chế, không biết sau này ra sao. Bốn người chạy thoát vào rừng mà sau này nghe đâu được đường dây đưa về Odessa chỗ T, một người thất lạc đâu không rõ, còn 28 người quá đói đi xin ăn thì bị người dân báo cho sở di trú bắt đưa về trại.

    Đoàn người khi đã được đưa về trại.

    Sau này khi liên hệ được với gia đình, mới biết rằng họ dùng ảnh và số điện thoại mà tên chủ chụp vào mục đích lừa đảo, họ dùng hỉnh ảnh và số điện thoại thông báo cho người nhà rằng người đã đến Châu âu, đề nghị thanh toán. Vì không liên hệ được với chúng tôi, nên cũng nhiều gia đình bị lừa đã thanh toán tiền cho chúng qua đường dây. Đến khi chúng tôi thoát ra mới biết được.

    Sau trận này, tôi chỉ mong về Việt Nam, thật sự kinh hoàng những ngày trong địa ngục trần gian, một sai lầm mà xém chút tôi không còn mạng, thì của cải vật chất có cũng như không, huống gì tương lai của những người vượt biên trái phép, sống chui lũi không giấy tờ tùy thân thì liệu có thành công nơi xứ người hay không?

    Chân thành cảm ơn Đại Sứ Quán, cảm ơn đến những người giúp đỡ để tôi được về Việt Nam đoàn tụ gia đình.

    Những người được tôi đưa ra sân bay, khi chào tạm biệt và hỏi có còn muốn tìm miền đất hứa nữa không? Một câu trả lời giống nhau như đã được thuộc lòng: “Có cho thêm vàng em cũng không vượt nữa!”

    Viethome (theo nguoivietodessa)

  • Một xã ở Nghệ An có 22 người đã vượt biên bán bào thai với giá từ 40 triệu đến 80 triệu đồng.

    Trong ba năm qua, ở huyện miền núi Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An, khu vực giáp biên giới Lào) diễn ra tình trạng buôn bán bào thai, tập trung chủ yếu trên địa bàn xã Hữu Kiệm.

    Trong ngôi nhà sàn ba gian, chị Moong Thị Tho (26 tuổi) ở bản Đỉnh Sơn 1 (xã Hữu Kiệm) cho biết mình là một trong số nhiều phụ nữ trong bản vượt biên sang Trung Quốc bán bào thai trở về.

    "Hơn một năm trước, khi đang mang bầu lần thứ ba, tôi ra trung tâm huyện để siêu âm thì biết rằng đó là bé trai. Vài hôm sau, trong lúc lên rẫy, tôi nhận được điện thoại của một người phụ nữ không quen biết, đặt vấn đề nếu qua Trung Quốc sinh con sẽ nhận được 40 triệu đồng cho bé trai", chị Tho kể.

    Cuộc sống nơi rẻo cao, nguồn thu nhập của gia đình chị Tho chỉ dựa vào vài sào lúa nương, ngô cùng dăm con lợn thả rông, tiền mặt trong nhà chưa bao có quá 10 triệu đồng. Trong khi hai vợ chồng đang nợ một khoản tiền gần 30 triệu đồng, nên chị Tho không hỏi ý kiến chồng mà âm thầm quyết định vượt biên để có tiền trang trải nợ nần.

    Chị Moong Thị Tho. Ảnh: Nguyễn Hải.

    "Sau đó, tôi được đưa lên thuyền vượt một con sông trong vài chục phút, rồi lên xe ôtô chạy tiếp nửa ngày thì tới một căn nhà nằm sâu trên đất Trung Quốc", chị nhớ lại. Đầu tháng 9, khi thai nhi hơn 8 tháng tuổi, theo chỉ dẫn của người phụ nữ từng liên lạc, Tho bắt xe khách từ Nghệ An ra Móng Cái (Quảng Ninh). Xe tới Móng Cái lúc trời sắp sáng, người phụ nữ mang bầu được một người lạ dẫn qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc trong đêm. 

    Tại ngôi nhà trên, thai phụ người Việt được cho ăn, ngủ đầy đủ song hạn chế đi ra ngoài. "Một tháng sau, tôi sinh con. Bé chào đời trong vài phút thì có người đàn ông tới bế đi rồi trả cho tôi cục tiền bằng Nhân dân tệ trị giá 40 triệu đồng tiền Việt Nam", chị Tho nói.

    Giữ khoản tiền này, chị ở lại thêm bốn ngày rồi được yêu cầu lên xe trở về Móng Cái (Việt Nam). Hành trình qua Trung Quốc bán bào thai của chị Tho kéo dài trong 40 ngày. Sau đó chị cầm tiền về và kể lại sự việc với chồng. Hiện người phụ nữ này không biết địa điểm mình đã sinh con là địa phương nào của Trung Quốc và đã đi xa bao nhiêu km.

    Qua trò chuyện, chị Tho chia sẻ sự day dứt, đau lòng với quyết định trên và nói "tôi đã tự hứa với bản thân sẽ không làm điều tương tự nữa". Còn anh Lữ Văn May (31 tuổi, chồng chị Tho) thì trầm ngâm: "Tôi không trách vợ, nhưng hai vợ chồng đã thống nhất có chết đói cũng không làm như vậy nữa".

    Chị Mạc Thị Hoa, người phụ nữ đã sang Trung Quốc bán bào thai một năm trước. Ảnh: Nguyễn Hải.

    Biết cuộc sống của Hoa khó khăn, đông con nhỏ nên người phụ nữ đặt vấn đề "nếu thai nhi là gái thì sẽ nhận được 80 triệu đồng tiền công khi qua Trung Quốc sinh".Ở gần nhà anh Lữ Văn May là gia đình chị Mạc Thị Hoa (38 tuổi). Một năm trước, chị Hoa cũng sang Trung Quốc bán bào thai. Theo lời kể của chị này, khi mang bầu con gái thứ năm ở tháng thứ tám, chị được một phụ nữ lạ mặt bắt chuyện ở cửa hàng tạp hóa. 

    Trở về nhà, đem câu chuyện này kể với người chồng vốn nghiện rượu, chị Hoa nhận được cái gật đầu. Ít hôm sau, Hoa đón chuyến xe khách từ Nghệ An ra Móng Cái (Quảng Ninh). Cũng giống như những người khác, chị Hoa được người lạ dẫn đường đi qua đường tiểu ngạch trước khi di chuyển tiếp bằng thuyền và ôtô vào sâu trong nội địa Trung Quốc. 

    Qua vài chục ngày được chăm sóc, Hoa chuyển dạ tại một cơ sở y tế nhỏ. "Tôi chỉ nghe vài tiếng khóc của con, mặt thì không nhìn rõ, không biết con gái của mình có giống mẹ không!", chị Hoa nói. 

    Xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn) nằm ở miền Tây Nghệ An, giáp biên giới với Lào. Ảnh: Nguyễn Hải.

    "Tôi thực sự không biết việc bán bào thai của mình như vậy có vi phạm pháp luật hay không. Nếu bị cấm thì tôi không đi bán nữa", người phụ nữ tuổi 38 nói.Khoản tiền 70 triệu đồng chị Hoa mang về một phần trả nợ, phần còn lại trang trải cuộc sống gia đình. Đây cũng là khoản tiền lớn nhất mà chị Hoa từng được cầm trong tay. 

    Cũng ở xã Hữu Kiệm, anh Mạc Văn Xiêng (34 tuổi) cho hay năm lên 12 tuổi thì anh cưới chị Lữ Thị Thiêm. Bốn năm sau, hai vợ chồng họ mới có con đầu lòng. Năm 2017, chị Thiêm mang bầu bé trai là con thứ tư được bốn tháng thì qua Trung Quốc thăm người em gái đang sinh sống bên đó.

    Nửa năm sau, Thiêm trở về cầm theo 20 triệu đồng và kể với chồng rằng mình đã trót bán đứa con khi mới sinh.  "Vợ tôi làm như vậy cũng chỉ vì nghèo thôi. Hai vợ chồng đều buồn mỗi khi nhắc đến chuyện này và tôi lại đông viên vợ hãy cố quên", Xiêng nói.

    Anh cũng cho biết, thời gian tới sẽ nghe lời cán bộ dân số của bản để áp dụng phương pháp tránh thai, "vợ chồng bảo nhau không đẻ thêm nữa để tập trung làm ăn, nuôi con".

    Ông Nguyễn Hữu Lượng - Chủ tịch xã Hữu Kiệm xác nhận, ba năm qua ở xã có 22 phụ nữ vượt biên qua Trung Quốc bán bào thai, trong đó 21 người đã trở về địa phương. "Số này tập trung tại hai bản Đỉnh Sơn 1 và Đỉnh Sơn 2. Đây cũng là hai bản khó khăn nhất của xã", ông nói.

    "Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với những trường hợp này và họ đều thừa nhận. Có những trường hợp nói rằng có phần day dứt, song cũng có người thể hiện thái độ thờ ơ. Thực sự là những người lãnh đạo xã, chúng tôi rất đau xót nhưng chưa thể ngăn chặn", ông Lượng nói và thông tin thêm, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng trên khó được giải quyết là trình độ dân trí trên địa bàn thấp, trong khi chính quyền chưa có chế tài cụ thể.

    Tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An giữa tháng 12, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh đã báo động về "thủ đoạn buôn người rất mới". Theo ông, một số người từng là nạn nhân bị bán sang Trung Quốc sau một thời gian quay về quê quán ở Kỳ Sơn. Những người này đã sử dụng thủ đoạn là tìm kiếm các phụ nữ mang thai từ tháng thứ 6 đến thứ 8, thuyết phục qua Trung Quốc bán con với giá từ 40 triệu đến 50 triệu đồng (con trai) và 70 triệu đến 80 triệu đồng (con gái).

    Trao đổi với VnExpress, ông Cầu cho hay trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận khoảng 25-27 vụ bán bào thai. "Có vụ cả mẹ và con bị nhóm buôn người bán, lực lượng chức năng bắt được đối tượng song chỉ xử lý hành vi bán mẹ, còn bán con thì chưa xử lý được vì chưa xác định cháu bé ở đâu, nghĩa là chưa xác định được bị hại theo quy định pháp luật", ông nói.

    Hiện Nghệ An đã gửi văn bản tới nhiều bộ, ngành Trung ương để xin ý kiến hướng dẫn xử lý tình trạng buôn bán bào thai trong bối cảnh chưa có quy định cụ thể.

    Một ngày trước, Bộ Công an cũng có chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường điều tra về các vấn đề mua bán bào thai, môi giới mua bán người; đặc biệt là các vụ liên quan đã xảy ra tại huyện Kỳ Sơn.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Chính quyền Pháp đã lên nhiều kế hoạch, bao gồm tăng cường hợp tác giữa các lực lượng thi hành pháp luật và tăng cường giám sát an ninh dọc theo bờ biển phía bắc nước Pháp.

    Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Christophe Castaner, nói: “Kế hoạch này cho phép chúng tôi chấm dứt hành động vượt biển của những người nhập cư, một hành động không chỉ bất hợp pháp mà còn vô cùng nguy hiểm. Cũng như chính phủ Anh, chúng tôi coi trọng việc ngăn chặn hoạt động của những kẻ buôn người.”

    Giới chức Pháp cho biết tổng cộng có 71 vụ vượt biển được ghi nhận trong năm ngoái, tăng mạnh so với 12 vụ trong năm 2017.

    Đáng kinh ngạc hơn, 57 trong số đó được tiến hành chỉ riêng trong tháng Mười một và Mười hai năm 2018. Trong tổng số trên, có 40 vụ vượt biển thành công và còn lại là thất bại.

    Động thái của chính quyền Pháp được công bố sau khi một con tàu thuộc Hải quân Hoàng gia Anh được huy động tuần tra ở Dover.

    Trong số 504 người nhập cư cố gắng vượt eo biển Anh trong năm 2018, 276 người đã đặt được chân lên lãnh hải và bờ biển Anh và 228 người bị chính phủ Pháp bắt lại.

    Trong một vài ngày qua, ông Castaner và Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid liên tục hội đàm để tìm cách giải quyết vấn đề. Nước Anh đồng ý tiếp tục hỗ trợ tài chính và công nghệ, bao gồm máy bay không người lái, radar và video quan sát.

    Bộ trưởng Pháp phát biểu: “Brexit không làm thay đổi nhu cầu hợp tác của hai quốc gia chúng ta, nhằm mang lại những giải pháp thống nhất và đồng thuận chống lại nạn nhập cư bất hợp pháp.

    “Cam kết của nước Anh cho thấy họ sẵn sàng tiếp tục tham gia vào chính sách an ninh biên giới chung giữa hai nước.”

    Ông Javid bày tỏ: “Tôi nhiệt liệt hoan nghênh động thái của nước Pháp và điều quan trọng là chúng ta cần tiếp tục hợp tác để giải quyết vấn đề ở eo biển Anh.

    “Kế hoạch của Pháp sẽ được thực hiện cùng các kế hoạch hiện tại của Anh với mục đích bảo vệ biên giới và ngăn chặn bất cứ thiệt hại nào về tính mạng con người.

    “Chúng tôi đã tăng cường việc thực thi pháp luật thông qua NCA và các cơ quan khác và hồi đầu tuần này, tôi đã yêu cầu hai đội Lực lượng Biên giới trở lại Anh từ nước ngoài – đồng thời huy động tàu hải quân hỗ trợ công tác tuần tra trong thời gian chuyển tiếp.

    “Chính quyền Anh và Pháp sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ thông qua trung tâm hợp tác Anh-Pháp mới mở ở Calais và chúng tôi đang xây dựng một kế hoạch chung.

    “Tôi mong muốn nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch này khi gặp mặt trực tiếp Bộ trưởng Nội vụ Pháp trong những tuần tới.”

    VietHome (Theo Express)

  • Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo vẫn tồn tại "các vùng lớn" - nơi những đối tượng buôn bán người không bị trừng phạt.

    Hồi giữa năm 2018, LHQ đã chính thức áp đặt lệnh trừng phạt đối với 6 cá nhân đứng đầu các mạng lưới tội phạm buôn người và tổ chức đưa người di cư vượt biên trái phép ở Libya. Quyết định này đánh dấu việc lần đầu tiên những kẻ phạm tội buôn người bị liệt vào “tầm ngắm” của cơ quan quyền lực nhất LHQ. Cái tên nổi bật trong “danh sách đen” là Mus'ab Abu-Qarin, được biết đến là “đầu đàn” của một tổ chức buôn người có mạng lưới phủ khắp Libya, châu Âu và các quốc gia thuộc tiểu vùng sa mạc Sahara.

    Theo thống kê của Văn phòng LHQ về chống ma túy và tội phạm (UNODC), năm 2016, tổng số nạn nhân trong các vụ buôn người là 25.000 người, tăng hơn 10.000 người kể từ năm 2011, phần lớn là tăng ở các nước khu vực châu Mỹ và châu Á.

    UNODC nhấn mạnh trong thời gian gần đây, ngày càng nhiều đối tượng buôn bán người bị kết tội tại các nước châu Phi và Trung Đông, song số vụ việc được đưa ra "ánh sáng" vẫn ở mức thấp so với thực tế. UNODC chỉ rõ dường như những kẻ buôn người ít phải đối mặt với pháp luật. 

    Trong khoảng thời gian từ năm 2014-2017, 100 vụ buôn người để bán nội tạng đã bị phát hiện, chủ yếu tại Trung Đông và Bắc Phi, trong khi các nước châu Âu, Trung và Nam Mỹ cũng ghi nhận các vụ tương tự. Báo cáo dẫn một nghiên cứu cho hay trong một số vụ, đã có bằng chứng cho thấy sự cấu kết giữa những kẻ buôn người với các bác sĩ để thực hiện hành vi phạm tội trên đối với nạn nhân là những người thuộc tầng lớp dễ bị tổn thương, như người tị nạn. Những đối tượng này lợi dụng sự cả tin của các nạn nhân với lời hứa kiếm được công việc có thu nhập tốt hoặc được chuyển đến khu an toàn hơn.

    Báo cáo cũng cho thấy buôn người để lạm dụng tình dục là phổ biến nhất, chiếm gần 60% trong tổng số vụ buôn người bị phát hiện trong năm 2016. Báo cáo cũng nêu rõ hàng nghìn bé gái và phụ nữ thuộc dân tộc thiểu số Yazidi tại Iraq bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt cóc làm nô lệ tình dục. UNODC nhấn mạnh hầu hết các nạn nhân trong các vụ buôn người bị phát giác là nữ giới, gần một nửa trong số này là phụ nữ trưởng thành, 23% là bé gái và xu hướng các bé gái là nạn nhân ngày càng tăng.

    Lao động cưỡng bức cũng là mục đích mà những kẻ buôn người hướng tới, với số nạn nhân chiếm tới 30%, chủ yếu tại khu vực châu Phi hạ Sahara và Trung Đông. Tại các nước Đông Nam Á, tình trạng hôn nhân ép buộc đã khiến nhiều nạn nhân trở thành "con mồi" của bọn buôn người.

    Viethome (theo VTV)

  • Ngay sau khi Việt Nam Cộng hòa sụp đổ năm 1975 đã có một làn sóng di dân lớn từ Việt Nam đến Hoa Kỳ và các nước Tây phương, với hàng trăm nghìn vượt biên và vượt biển vì sợ chính quyền mới trả thù.

    Từ 1977 có thêm phong trào vượt biển tị nạn nữa. Làn sóng di dân này kéo dài cho đến giữa thập niên 1980 vì vấn đề khủng hoảng kinh tế kéo dài và môi trường chính trị ngột ngạt tại Việt Nam lúc đó.

    Hiện tại, nhiều năm sau khi cuộc chiến đã kết thúc, chưa có những thống kê chính thức nào về số lượng người Việt Nam đã di cư ra nước ngoài sinh sống hàng năm.

    Tuy nhiên, theo suy nghĩ của tác giả, số lượng này là không nhỏ.

    Không kể thế hệ thuyền nhân và người tỵ nạn, hiện người Việt vẫn ra đi và chọn nhiều cách để di cư sang các nước phát triển hơn.

    1. Du học ở lại

    Đầu tiên phải kể đến là, thông qua con đường du học xong kiếm việc ở lại.

    Hiện có đông đảo sinh viên Việt Nam đang du học các nước trên thế giới, chủ yếu ở các nước phát triển.

    Theo kết quả nghiên cứu của công ty nhân sự SHD, có tới 64% số sinh viên Việt Nam mong muốn ở lại nước sở lại làm việc và sinh sống.

    Do đó, ta có thể nói hàng năm có một lượng không nhỏ người Việt Nam định cư ở nước ngoài thông qua con đường du học rồi ở lại.

    2. Đầu tư ra nước ngoài

    Một trào lưu giới mới của giới giàu và rất giàu gồm không ít quan chức cao cấp - đã di cư bằng đầu tư hoặc sở hữu tài sản ở nước ngoài để có thẻ định cư và quốc tịch nước khác.

    Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Hoa Kỳ (NAR), người Việt đổ 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ trong năm 2017 nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

    3. Xuất khẩu lao động

    Một con đường khác để di cư của người Việt Nam đó là xuất khẩu lao động.

    Theo báo Nhân Dân, năm 2017 ghi nhận số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cao kỷ lục, với 134 nghìn người.

    Rất nhiều trường hợp người đi lao động xuất khẩu cố tình tìm cách ở lại nước sở lại, bằng con đường hợp pháp hoặc không.

    Tại Hàn Quốc, tính đến tháng 4/2018, 35% lao động Việt Nam phá vỡ hợp đồng và cư trú bất hợp pháp theo Cục quản lý lao động nước ngoài, theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam.

    4. Di cư chui

    Một đường di cư khác đó là di cư chui thông qua con đường du lịch. Nghĩa là người muốn di cư thông qua hình thức đi du lịch xong tìm cách trốn ở lại.

    Điển hình của hình thức này chính là vụ 152 khách du lịch Việt Nam đến Đài Loan du lịch xong mất tích.

    Điều này khiến cho nhà chức trách Đài Loan phải lập đội đặc nhiệm tìm kiếm những người này và dừng cấp visa du lịch cho du khách đến từ Việt Nam trong chương trình Quan Hồng. 

    Hay như các vụ nhập cư bất hợp pháp vào Anh của người Việt qua đường xe tải, tàu biển vẫn được báo chí nước này thường xuyên nhắc tới.

    Cảnh sát Anh đã bắt rất nhiều trường hợp người Việt Nam thông qua đường du lịch, hay tìm cách đến một nước châu Âu, rồi sang Pháp, sau đó trốn trên xe tải của những nhóm buôn người để vào Anh.

    5. Kết hôn với người nước ngoài

    Kết hôn với người ngoại quốc cũng là một cách để ra nước ngoài sinh sống, thoát cảnh đói nghèo. Theo Thanh Niên, chỉ từ 2008 đến 2014, Việt Nam có 115.675 công dân kết hôn với người nước ngoài, trong đó đa phần là phụ nữ, chiếm hơn 72%.

    Phụ nữ Việt Nam kết hôn chủ yếu là công dân Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ… Trung bình mỗi năm có khoảng 18.000 người kết hôn với người nước ngoài.

    Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang được đánh giá là tốt nhất khu vực châu Á nhưng vì sao có một lượng không nhỏ người Việt Nam vẫn tìm mọi cách để di cư?

    Theo tác giả có nhiều nguyên nhân đằng sau hiện tượng này.

    Thứ nhất, dù là nước có mức tăng trưởng cao 7,08% năm 2018 theo Tổng cục thống kê, nhưng thu nhập trên đầu người của Việt Nam rất thấp so với các nước trong khu vực, kém xa các nước phát triển hàng chục lần.

    Đi làm ở nước có thu nhập theo giờ làm công cao hơn là cách tiết kiệm và tích lũy ngắn nhất cho người nhập cư.

    Thứ hai, Việt Nam được coi là nước có giới siêu giàu tăng nhanh nhất trên thế giới theo nghiên cứu của Wealth-X, công ty chuyên thu thập thông tin về giới siêu giàu.

    Điều này cho thấy lợi ích của sự tăng trưởng kinh tế nhanh không chia đều cho tất cả mọi thành phần trong xã hội. Khoảng cách giàu nghèo tại Việt Nam thậm chí còn ngày một tăng. 

    Hay nói cách khác, rất nhiều người bị bỏ rơi bên ngoài quá trình phát triển, đặc biệt ở những vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa. Do đó, rất nhiều người tìm cách di cư ra nước ngoài để có cơ hội phát triển kinh tế tốt hơn.

    Thứ ba, một nguyên nhân nữa kiến cho người Việt di cư nhiều là mong con cái mình có tương lai tươi sáng hơn. Nạn quan liêu, tham nhũng, cửa quyền vẫn phổ biến gây nản lòng người dân.

    Chương trình giáo dục và y tế tại Việt Nam bị đánh giá lạc hậu và kém hiệu quả. Chi phí người ta phải bỏ ra không xứng đáng với dịch vụ nhận được.

    Ô nhiễm môi trường đang tới mức báo động từ thành thị đến các vùng nông thôn và thêm vào đó, môi trường văn hoá xã hội cũng xuống cấp.

    Nhiều người tin rằng con cái mình sống trong một đất nước như vậy khó có tương lai do đó họ tìm cách di cư, dù biết rằng di cư là phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

    Giải pháp cho tình trạng người dân di cư bằng mọi giá

    Theo tôi, người Việt Nam phần đông muốn gắn bó với cuộc sống trên chính quê hương mình.

    Nhưng để giảm đi số người dân tìm mọi cách di cư để đến nơi có đời sống tốt đẹp hơn thì cần nỗ lực rất lớn từ phía chính quyền.

    Việt Nam phải có chiến lược đúng đắn cho phát triển kinh tế, phúc lợi và an sinh xã hội, đẩy lùi các vấn nạn của xã hội.

    Để một ngày không xa, người Việt Nam có những điều kiện sống không thua kém những người dân ở các nước trong khu vực thì việc người dân vẫn phải bỏ nước ra đi sẽ giảm đi hoặc không còn như hiện nay.

    David Nguyen

    Viethome (theo BBC)