• WESTMINSTER, California (NV) – Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Vào mùa này những năm trước, rất nhiều người sống ở khu Little Saigon đã yên tâm cầm tấm vé về Việt Nam “ăn Tết.” Nhưng năm nay mọi cánh cửa như đóng sầm lại vì đại dịch COVID-19.

    tet nguyen dan 2021 1
    Một góc khu thương mại Việt Nam trên đường Bolsa có văn phòng đại lý bán vé máy bay. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

    Theo lịch, Mùng Một Tết Nguyên Đán Tân Sửu sẽ nhằm ngày 12 Tháng Hai. Vậy là Tết không còn xa.

    $9,000 cho vé bay “giải cứu” một chiều từ Mỹ về

    Chị Kathy Nguyễn, cư dân thành phố Westminster, tâm sự với phóng viên nhật báo Người Việt: “Năm nào tôi cũng đóng cửa tiệm, bay về chơi vào dịp Tết Nguyên Đán. Nhưng năm nay thì… chịu thôi, không cách chi về được, dù tiệm cũng phải đóng từ lâu rồi, vì dịch bệnh.”

    Cảm nhận của chị Kathy rất giống nhiều người Việt xa xứ, rằng về Việt Nam thì chỉ vào dịp Tết Nguyên Đán là vui nhất, vì đó là lúc người đi làm được nghỉ dài ngày, tương tự kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh cho đến Tết Tây ở Mỹ.

    “Hơn nữa, không khí Tết Việt Nam thì chẳng nơi nào có được. Nhất là từ thời điểm đưa Ông Táo về Trời, rồi mọi người chộn rộn sửa sang, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm… Ai cũng bận rộn, mệt mỏi, mà rất vui. Đến tuổi này, mà cứ nghĩ đến Tết, tôi vẫn háo hức như còn tuổi thơ, mong được hít thở ‘không khí Tết,’” chị Kathy nói.

    Chị Phương Ngô, chủ phòng vé Titan Travel trên đường Bolsa, Westminster, cho biết ngày nào chị cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của khách quen hỏi vé về Việt Nam.

    Văn phòng của chị Phương đã phải đóng cửa từ giữa năm 2020, do các chuyến bay về Việt Nam bị đình trệ vì dịch bệnh COVID-19. Hồi Tháng Sáu, khi trả lời nhật báo Người Việt, chị Phương cho biết chỉ có thể bán vé từ đầu năm 2021 mà thôi. Chị cũng dự đoán giá vé vào thời điểm Tháng Giêng sẽ rẻ, nếu bay khứ hồi từ Los Angeles (LAX) về Việt Nam, giá trung bình khoảng $600-700, tùy hãng hàng không và tùy điểm đến Sài Gòn, Hà Nội, hay Đà Nẵng.

    Nhưng nay thì chị Phương ủ rũ nói: “Không có chuyến bay nào cả, trừ những chuyến ‘giải cứu’ của chính phủ Việt Nam dành cho du học sinh hoặc du khách bị ‘kẹt’ ở Mỹ. Nhưng bay những chuyến này cũng phải trả giá vé rất cao, vì vé chính thức cũng là ‘vé chợ đen.’”

    Một dịch vụ du lịch khác ở Bolsa cho biết, giá vé của các chuyến bay “giải cứu” trong khoảng $2,000-$2,500 một chiều, tùy điểm đến ở Việt Nam. Nhưng chỉ “quen biết” mới mua được giá đó. Nếu không, vé “giải cứu” có khi lên đến $8,000-$9,000 bay một chiều từ Mỹ về.

    tet nguyen dan 2021 1
    Mẩu quảng cáo dịch vụ vé máy bay về Việt Nam. (Hình chụp qua Facebook)

    Phải có “giấy phép” mới được mua vé

    Tại các phòng vé khác ở khu vực Bolsa lẽ ra rất nhộn nhịp vào những ngày này như hằng năm, nhưng giờ đây hầu hết đều phải đóng cửa. Khi gọi đến đại lý vé máy bay Hwa Hwa Express Travel, hình thành được 28 năm và được The Real Yellow Pages xếp hạng A+, chúng tôi chỉ nhận được lời nhắn bằng máy, rằng văn phòng đã đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19. Còn số phone của đại lý vé Bình An Travel thì báo “không sử dụng dịch vụ đã lâu” (no longer in service), có nghĩa số phone ấy không còn hoạt động nữa.

    Ở đại lý vé Blue Sky Travel, người trực điện thoại trả lời rất nhanh: “Tới Tết Nguyên Đán, Việt Nam cũng chưa ‘mở cửa’ đâu. Hiện nay chỉ có các chuyến bay ‘giải cứu’ dành cho du học sinh và khách du lịch thôi. Khách hàng tự ghi danh tại các Lãnh Sự Quán Việt Nam, chứ ở đây không làm dịch vụ đó.”

    Thật ra, đã có rất nhiều người lên website của Lãnh Sự Quán Việt Nam ở các nơi để được mua vé về Việt Nam cho con em mình, hay cho chính bản thân người cần được “giải cứu,” nhưng hầu hết đều phải “chờ,” và chờ không biết đến bao giờ.

    Trong khi đó, một dịch vụ bán vé máy bay đăng trên Facebook, quảng cáo: “Hiện tại Lãnh Sự Quán đang chuẩn bị tăng cường cho chuyến bay hồi hương vì số lượng khách từ khắp mọi nơi đều tăng trong dịp Tết. Khách đang suy nghĩ thì nên nhanh liên hệ để có chỗ về kịp ăn Tết. Hồ sơ nộp càng sớm càng tốt…”

    Chúng tôi liên lạc với chủ nhân trang Facebook này, hỏi: “Nghe nói sẽ không có chuyến bay nào được về Việt Nam lúc này?” Qua điện thoại, cô gái tên Bình quả quyết: “Có chứ! Nhưng phải đăng ký ở Lãnh Sự Quán, và phải có giấy phép mới mua được vé, chứ tự mình mua vé là không có đâu!”

    “Giấy phép” mà cô đề cập, là “công văn nhập cảnh” được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh/thành phố chấp thuận theo yêu cầu, hoặc Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh. Cô cũng cho biết, cô cung cấp dịch vụ “công văn nhập cảnh” không những cho người có sổ thông hành (passport) Việt Nam, mà cả người nước ngoài từ Mỹ, Úc, Canada, và Đức vào Việt Nam.

    Trong khi đó, trên website của Đại Sứ Quán và các Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cập nhật thông tin mới nhất là ngày 6 Tháng Giêng, ghi rõ: “Tính đến thời điểm này, chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục ngừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài, kể cả người có giấy miễn thị thực. Chỉ có một số rất ít trường hợp ngoại lệ như ngoại giao, công vụ, chuyên gia, lao động bậc cao, nhà đầu tư, nhân viên các dự án trọng điểm theo quyết định của chính phủ Việt Nam. Lý do đoàn tụ gia đình không được xét vào diện ngoại lệ.”

    tet nguyen dan 2021 1
    Phòng bán vé Titan Travel, trước lúc phải đóng cửa vì dịch bệnh. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

    “Hết cửa” cho khách du lịch, thăm thân

    “Hiện nay số người ở Mỹ muốn về Việt Nam rất đông,” cô Bình nói. “Mọi người đều có thể tự lên website ghi danh cho bản thân, hoặc cho người nhà, nhưng khi nào được gọi, và ngày nào được về thì chẳng ai biết, nhiều người phải chờ rất lâu. Còn chỗ em thì giúp được cho người muốn đi nhanh, không phải chờ, và chính xác ngày muốn về.”

    Nhưng cô Bình giải thích thêm, “ngày muốn về” cũng phải nằm trong lịch trình các chuyến bay “giải cứu” của chính phủ Việt Nam. Và vì còn phải có thêm dịch vụ xin giấy phép, nên giá vé mà cô đưa ra là $6,500 một chiều. “Ngoài ra, khách phải tự trả tiền cách ly 14 ngày. Nếu chọn cách ly tập trung với mọi người, khách chỉ đóng 120,000 VNĐ (khoảng $5) một ngày. 14 ngày là khoảng $70. Còn nếu cách ly tại khách sạn tự chọn, ở phòng riêng biệt, khách phải trả $80-100/ngày,” cô nói thêm.

    Hiện nay, trên website của Lãnh Sự Quán Việt Nam tại San Francisco, California, vẫn nhận các tờ khai “Đăng ký nguyện vọng về Việt Nam.” Từ ngày 20 Tháng Sáu, 2020, tờ khai này chỉ áp dụng đối với công dân Việt Nam hiện đang cư trú tại các tiểu bang: California, Washington, Hawaii, Oregon, Arizona, Utah, New Mexico, Colorado, Idaho, Wyoming và Alaska.

    Diện ưu tiên cho các chuyến bay này là công dân Việt Nam, gồm những người: Lao động hết hạn hợp đồng, mất việc, không còn thu nhập mà sở tại không có điều kiện hỗ trợ; học sinh dưới 18 tuổi; sinh viên đã hoàn thành khóa học (tốt nghiệp) gặp khó khăn về nơi ở/gia hạn lưu trú; doanh nhân, trí thức, công dân xuất cảnh ngắn hạn bị “mắc kẹt” gặp khó khăn do không có nơi ở, không còn khả năng tài chính; và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

    Quy trình “Đăng ký nguyện vọng về Việt Nam” qua năm bước, có vẻ đơn giản nhưng đều “tắc” ở bước 4 (tiếp nhận thông báo), vì chỉ khi đơn được duyệt, người nộp đơn mới nhận được thông báo mà thôi.

    “Cánh cửa” vào Việt Nam quá hẹp, vì chỉ dành cho các “đối tượng ưu tiên.” Xem ra, sẽ “không có cửa” cho những người mong muốn được hưởng “không khí Tết” như chị Kathy nói.

    Nguồn: Người Việt

  • Vợ tôi tức tối vì mình bỏ công sức và tiền bạc ra để đưa đón bác Việt kiều suốt cả tuần mà chẳng nhận lại như mong đợi.

    Trở về sau chuyến tháp tùng vợ chồng ông bác ở Anh về quê ăn tết, vợ ngồi ngẩn ngơ rồi quăng cái phong bì lì xì của con lên bàn trang điểm kèm tiếng thở dài: “Biết keo kiệt cỡ này thì chẳng mất công làm gì”. Nhìn thấy 2 tờ 50 bảng chìa ra một nửa ngoài phong bì là tôi kịp hiểu chuyện nhưng không lên tiếng vì biết vợ đang thất vọng lại “giận cá chém thớt”.

    Chuyện vợ chồng bác ruột của vợ định cư ở nước ngoài sẽ về quê đón tết đã được bàn tán râm ran ở nhà ngoại vài tháng trước. Mấy người rục rịch sắp xếp việc đón ở sân bay, bố trí chỗ nghỉ ngơi và dự kiến đưa vợ chồng bác đi chơi khi về nước.

    Sau gần một ngày vật vã chen lấn ở sân bay, nhà vợ cũng đón được vợ chồng bác Việt kiều. Những ngày tiếp theo, vợ bỏ việc nhà cho tôi lo dù tết đã cận kề để đi theo chân vợ chồng bác. Ảnh minh họa

    Vợ tôi tham gia rất nhiệt tình vào việc này, thậm chí cô ấy còn dò hỏi trước những món ăn yêu thích của bác để tiếp đãi. Tôi cứ nghĩ do bác xa quê lâu năm nên mọi người mới nhớ thương chờ đợi đến vậy.

    Đến ngày vợ chồng bác về, cả nhà thuê hẳn chiếc xe ô tô 36 chỗ ngồi để đi đón kèm thêm một chiếc xe hơi 4 chỗ của gia đình. Vợ còn muốn tôi bỏ buổi tất niên ở nhà nội để cùng ra sân bay đón bác nhưng tôi không đồng ý. Vợ tỏ ra khó chịu dẫn hai đứa con cùng đi, trong khi con bị say xe ngất ngưởng.

    Sau gần một ngày vật vã chen lấn ở sân bay do bị trễ chuyến, nhà vợ cũng đón được vợ chồng bác Việt kiều. Hai đưa con tôi thất thần trở về khi phải nằm ngồi uể oải, thậm chí nhịn đi vệ sinh vì quá đông người ở sân bay cộng thêm say xe nôn thốc nôn tháo.

    Trái hẳn với dự định của mọi người, vợ chồng bác chọn ở khách sạn thay vì về nhà người thân. Lúc đầu, mọi người trong nhà cũng nhiệt tình lắm, tranh nhau đưa đón nhưng sau vài lần đi ăn uống cùng vợ chồng bác thì cứ lảng ra dần chỉ còn vợ tôi đi cùng.

    Những ngày tiếp theo, vợ bỏ việc nhà cho tôi lo dù tết đã cận kề để đi theo chân vợ chồng bác. Nếu vợ đi một mình thì không vấn đề gì đằng này lại đem con theo để bác nhớ mặt. Ba mẹ con thuê xe đưa hai bác đi mua sắm, đi chơi, đi ăn, đi thắp hương tảo mộ …

    Điều đáng nói, sau mỗi lần đi về, vợ thường càm ràm vợ chồng bác sòng phẳng quá. Ai đời Việt kiều về nước cùng đi mua sắm, vợ mua có cái túi xách và lấy cho con bộ váy mà không thanh toán giùm, của ai người nấy trả trong khi cháu mất công thuê xe đưa đón cả ngày.

    Tôi cười bảo vợ: “Do em muốn đưa đón bác như thế chứ họ có nhờ đâu. Bác còn nói ở khách sạn cho đỡ phiền mọi người mà”. Dù có vẻ hơi thất vọng nhưng vợ vẫn tiếp tục đưa con theo hai bác đi khắp nơi.

    Đến tận hôm qua, hai bác lì xì sớm cho các cháu để về bên ngoại thăm tết thì vợ tôi hụt hẫng thật sự. Vợ cứ hy vọng con tôi sẽ nhận được lì xì xứng đáng với công sức vợ bỏ ra để phục vụ hai bác. Nhưng nhà bác Việt kiều lì xì đều như nhau, không phân biệt gì cả, mỗi đứa 50 bảng.

    Vợ tôi tức tối vì mình bỏ công sức và tiền bạc ra để đưa đón hai bác suốt cả tuần mà chẳng nhận lại được gì hơn cả. Tôi nghĩ, vợ thất vọng do đã hy vọng quá nhiều chứ vợ chồng bác cư xử như thế là hợp lý.

    Theo tôi được biết, thu nhập của hai bác bên đó chỉ ở mức trung bình nên gần chục năm mới về quê đón tết một lần do chi phí khá nhiều. Riêng chuyện lì xì mỗi đứa nhỏ từng đó tiền đã mất mấy chục triệu rồi. Chuyện vợ nhiệt tình đưa đón là vợ muốn thế, chứ hai bác không nhờ vả. Nếu vợ tôi không tính toán thiệt hơn, vô tư đón tiếp bác thì giờ chẳng phải bực bội như thế này.

    Theo phunuonline

  • Chi phí tốn kém, tiền quà cáp cho người thân cùng nhiều khoản chi tiêu khác khiến người Việt ở nước ngoài "sợ" về quê đón Tết.

    Hơn bốn năm ở Pháp nên Tết Canh Tý này chị Trang ở Lille (Pháp) cùng chồng lên kế hoạch về Việt Nam. Để thực hiện kế hoạch, vợ chồng chị đã phải "lao tâm, khổ tứ" tính toán và chuẩn bị trước nhiều tháng, trong đó đau đầu nhất là khoản quà cáp.

    Vợ chồng chị Trang ở Lille trên chuyến bay về Việt Nam ăn Tết Canh Tý. Hai vali quà của chị Trang bao gồm kẹo bánh, mỹ phẩm, rượu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    Một tháng trước khi về, chị Trang đã chuẩn bị xong hai vali chất đầy quà, tổng giá trị khoảng 2.000 euro (hơn 50 triệu đồng). "Đấy là đã hạn chế, chỉ mua quà cho bố mẹ, các em, cháu và vài người họ hàng", chị Trang nói. Riêng số bánh kẹo đã nặng 15 kg.

    "Lần này về tốn ít nhất 5.000 euro (gần 130 triệu đồng). Đấy là chưa tính đến khoản mừng tuổi. Nhiều người bảo đi nước ngoài về phải lì xì gấp đôi bình thường", chị Trang nói và cho biết thu nhập của vợ chồng chị khoảng 3.000 euro mỗi tháng trong khi sinh hoạt đã hết một nửa. Suốt hơn nửa năm qua, họ phải canh vé máy bay giá rẻ, rình các đợt giảm giá để mua quà dần. 

    Chị Chu Phương Anh, nhân viên văn phòng ở Cambridge (Anh) giật mình với danh sách chi tiêu dịp Tết năm nay ở Việt Nam. Tiền vé máy bay cho ba người 54 triệu đồng, tiền quà cho gia đình hai bên 50 triệu đồng, tiền lì xì dự trù 15 triệu đồng, tiền liên hoan 10 triệu đồng. "Thêm các khoản chi phí không tên, tôi nghĩ sẽ tiêu hết 200 triệu đồng", chị Phương Anh tính. 

    Năm 2018, gia đình chị cũng về ăn Tết và tiêu hết từng ấy tiền. Đã cố gắng hạn chế nhưng gia đình nội ngoại đều muốn uống rượu gửi từ Anh về nên vợ chồng chị đành phải chiều các cụ. Để đỡ tiền cước hành lý, chị phải gửi dần quà về từ tháng 12/2019. "Tôi chỉ cố nốt năm nay, sang năm con gái đi học sẽ tạm thời không về Việt Nam, vừa để tránh bị trường con phạt, vừa tiết kiệm chút ít", Phương Anh trải lòng.

    Chị Lê Thu Hương 28 tuổi, đã sang Los Angeles (Mỹ) tám năm, bị mẹ chồng yêu cầu mua quà cho cả họ. "Suốt một tháng trước khi về, mẹ chồng liên tục gọi điện dặn dò chúng tôi phải mua quà. Nhà ngoại lại chẳng hề đòi hỏi", chị Hương nói. 

    Nhà chồng chị có tổng cộng 20 cô dì chú bác. Cứ mỗi người, chị lại mua tặng một hộp thực phẩm chức năng giá vài chục USD, ngoài ra còn những thứ khác như quần áo. Dù đã chọn mua ở cửa hàng bán buôn để có giá rẻ, chị Hương vẫn tốn hơn 1.000 USD. Là bà chủ một quán ăn ở Mỹ, 1.000 USD không lớn. "Tôi chỉ ghét việc phải mua quà cho những người mình không thân thiết, thậm chí chẳng nhớ mặt", chị bộc bạch. 

    Mỗi dịp cuối năm, sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) luôn đông nghịt người đi đón người thân về ăn Tết. Ảnh: Quỳnh Trần.

    Năm nay không về ăn Tết, song chị Trần Thị Liên 35 tuổi lại hối hận vì đã cả nể nên "vung tay quá trán" những Tết trước. Chị lấy chồng người Bỉ, định cư ở Bruxelles bảy năm. Trước đây, cả hai vợ chồng đều làm việc cho công ty đường sắt quốc gia nên thu nhập cao, thường xuyên về Việt Nam dịp Tết.

    Thay vì quà, vợ chồng chị Liên mạnh tay lì xì cho nhà ngoại, ít nhất là 500.000 đồng, nhiều nhất là vài trăm euro. Mang mác "Việt kiều", "lấy chồng Tây", chị Liên còn phải mời họ hàng đi ăn uống cả chục bữa. "Cứ khi hóa đơn đưa ra, cả nhà dồn mắt về phía tôi. Mà đã ăn là phải vào quán sang, chứ nếu vào quán bình dân sẽ bị nói là keo kiệt", chị kể.

    Năm 2019, vợ chồng chị Liên chuyển việc, lương thấp hơn, hai con lại đến tuổi đi học nên phải thắt chặt chi tiêu.

    Vợ chồng chị Nguyễn Thị Lan 29 tuổi ở Osaka (Nhật Bản) năm nay cũng không về Việt Nam ăn Tết. Năm 2019, lần đầu tiên ăn Tết ở nhà sau năm năm xa xứ, chị tốn 20 triệu đồng tiền quà cho hai bên nội ngoại, chưa kể 25 triệu tiền vé máy bay.

    "Mua quà thôi cũng phát sốt lên. Cả hai nhà tính ra mấy chục phần quà, mỗi người vài trăm nghìn thôi cũng lên đến chục triệu đồng", chị Lan nói. "Nếu chúng tôi không mua, bố mẹ chồng sẽ tự đi mua biếu họ hàng. Các cụ còn nhắc nhà chị chồng tôi ở Hàn Quốc cẩn thận lắm, mỗi lần về cho quà từng người nên tôi càng căng thẳng".

    Đang có con nhỏ, chị Lan phải ở nhà chăm bé, chỉ thỉnh thoảng bán hàng online. Sinh hoạt phí của gia đình trông chờ vào chồng chị làm phụ bếp, mỗi tháng được khoảng 180.000 yen (khoảng 38 triệu đồng), "cố lắm mới dư được một ít". 

    "Chúng tôi chả có tiền nhưng lúc nào cũng bị mang tiếng là giàu lắm. Không về thì nhớ nhà mà về thì mệt mỏi", chị Lan trải lòng. Theo chị, nhiều người cứ nghĩ ra nước ngoài là đương nhiên có thu nhập cao, từ đó tạo áp lực cho người xa xứ mỗi lần về ăn Tết. "Thực ra, chi phí sinh hoạt bên này cao hơn nên số tiền tiết kiệm được không quá lớn. Một chuyến về quê ăn Tết có thể ngốn hết tiền tiết kiệm một năm", chị Lan nói.

    Không chỉ người Việt, người châu Á nói chung cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhóm bạn Trung Quốc của chị Trang thường xuyên tham khảo ý kiến chị để mua quà cho gia đình. Có người chia sẻ bị cô chú nhờ mua đồ rồi về không trả tiền vì cho rằng "100 euro chẳng là gì so với thu nhập bên ấy".

    "Bây giờ người Việt đi công tác, du lịch, học tập ở nước ngoài nhiều hơn. Mong rằng mọi người sẽ hiểu ra sống ở nước ngoài không dễ và dẹp đi quan niệm cứ ở nước ngoài là nhiều tiền. Điều đó sẽ giúp giải toả một phần áp lực cho nhiều người Việt sống xa xứ muốn về quê ăn Tết", chị Trang nhắn nhủ.

    Theo VnExpress

  • Tết lại về rồi - một năm nữa lại trôi qua. Em là một người Việt đang sinh sống ở Anh Quốc luôn luôn muốn về quê đón tết cùng gia đình.

    Nhưng vài tuần này em lại cảm thấy “sợ và ngại” về VN ăn tết quá. Chỉ còn 1 tuần nữa mà em cứ chần chừ chưa mua vé.

    Mấy ngày hôm nay mọi người lại bàn nhau việc về ăn tết thì tiêu hết bao nhiêu, cho người nhà bao nhiêu tiền mà em hãi quá.

    Em gửi bài này cho VietHome mong chia sẻ nỗi lòng của em và hi vọng có ai cho em lời khuyên để em đủ tự tin về tết mà không sợ “sạt nghiệp”

    Em xin giới thiệu qua về bản thân, em qua UK được chục năm, hiện đã làm chủ shop nails nhưng hơn 1 năm nay mới chính thức vác cho mình mác “Việt Kiều”. Năm ngoái cũng là lần đầu em về quê ăn tết mọi người ạ. Vui không thể tả nổi khi mình được gặp lại bạn bè, người thân. Nhưng rồi nó lại làm em cực kì buồn (và tức) khi chỉ trong chưa đầy 14 ngày em tiêu hết cả chục ngàn Bảng.

    Em choáng, quá choáng luôn mọi người ạ. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần là mình làm ăn được chút xíu thì chia sẻ cho người thân, nhưng số tiền em tiêu bằng cả năm trời dành dụm của em bên này.

    Vừa về tới nhà, bố mẹ em đã giục phải sang nhà bác A, bác B biếu chút tiền, vì ngày xưa bác giúp mình này nọ. Thực sự em không tiếc khi biếu mọi người quà cáp hay cho tiền những gia đình cực khó khăn, nhưng đằng này có vẻ như sau đó họ khoe nhau hay sau ấy. Tới chơi với em mà em cảm giác như là muốn được em cho tiền. 1-2 người còn đỡ, chứ cả chục gia đình lần lượt tới thì em thực sự choáng. Mà lúc đó đâm lao phải theo lao, cho người này không cho người kia thì còn bị nói nữa.

    Thế rồi nói tới việc đi ra ngoài ăn, chơi. Cứ tầm 7h tối là mấy anh chị em họ em chuẩn bị quần áo xong hết, chờ em đi chơi cùng (Vì em bị coi như cái ngân hàng di dộng mà). Em hỏi vì sao nghỉ sớm thế thì lại bảo: ôi có khách đâu, đóng cửa sớm cho khỏe. Em thiết nghĩ, ở bên này giờ đó mình còn phải làm hục mặt ra, 8h-9h tối mới được ăn vội bát cơm rồi còn lo cho con cái. Thế mà ở VN mọi người sống tận hưởng quá.

    Còn chuyện này nữa mới làm em ấm ức cho tới tận giờ, và nó cũng là lý do em đang chần chừ không muốn về lần này: 

    Cái hôm em ra sân bay để qua lại UK, em có đồ gì cũng để lại cho mấy đứa em, có chút tiền lẻ em cũng để cho tụi nó tiêu hết. Tự dưng có bà cô bên chồng em cố xin đi cùng xe lên tận sân bay, rồi trong người cứ kiểu như úp mở gì đó. Mãi em mới hiểu ra là muốn... xin em ít tiền trước khi em bay. Nể quá em lại phải vay của bố mẹ chồng đưa cho bà cô thêm mấy triệu.

    Sang tới đây em nghĩ lại số tiền hơn chục ngàn tiêu trong 2 tuần mà xót xa. Ở bên này mình làm cực khổ từ 9h sáng tới 9h tối phục vụ khách, tuần làm gần như 6-7 buổi. Bữa trưa có khi phải ăn vội 2-3 phút, nhà thì phải đi ở thuê, chung đụng, chật chội, không có thời gian lo cho con cái - chỉ mong kiếm được nhiều tiền nhất khi còn có khả năng. Ấy thế mà về VN như đi đốt tiền luôn.

    Em là chủ shop còn có dư dả chút tiền mà còn như vậy thì những thợ nails lương thấp thì chắc 10 năm mới dám về 1 lần mất.

    Em biết là không phải ai về VN cũng phải cho tiền, nhưng có vẻ như chuyện này cũng xảy ra thường xuyên với bạn bè em.

    Thực sự em rất muốn về với bố mẹ tết này, nhưng em đã trót nói không về rồi, anh chị nghĩ em nên làm gì để họ hàng họ bớt kì vọng vào mình đi?

    (Cùng lúc đó MC Nguyen Duong ở UK đã có 1 bản so sánh chi phí về quê ăn tết và thu nhập của người Việt ở Anh. Mời các bạn tham khảo:) 

    Viethome

  • Tết xưa luôn là ngày mà tất cả mọi người cùng trông ngóng để háo hức, để trở về. Kỷ niệm về Tết xưa đã trở thành một phần ký ức không bao giờ có thể quên trong tâm trí những con người đã đi qua thời gian.

    Đối với nhiều bạn trẻ, kỷ niệm về những cái Tết đơn giản, xưa cũ với dăm ba cái bánh chưng, hộp mứt cùng cành đào… trở thành một phần ký ức không thể phai mờ.

    Đó có thể là cái Tết của những năm còn khó khăn vì bữa ăn hàng ngày. Đó là cái Tết của ngày bé, theo đám trẻ trong làng rồng rắn đi chúc Tết để được nhận những phong bao lì xì, là những ngày háo hức được bố mẹ mua cho bộ quần áo mới cũng sung sướng, mất ngủ cả đêm.

    Hình ảnh Tết xưa bao giờ cũng đẹp dù phảng phất nỗi buồn. Đơn giản vì không ai có thể quay ngược thời gian để được trở lại sống trong bầu không khí xưa cũ trong quá khứ.

    Nói về Tết xưa thì có nhiều câu chuyện để kể, và lạ lùng rằng, dù cuộc sống hiện đại đến mấy, không khí Tết xưa luôn sống mãi ở đó, trong ký ức của mỗi người.

    Những hình ảnh Tết xưa hiện đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Cùng ngược dòng thời gian ngắm nhìn những bức ảnh Tết xưa để cùng hoài niệm, cảm nhận không khí Tết đơn sơ nhưng tràn đầy yêu thương.

    Hình ảnh ngôi nhà đơn sơ, ông bà cùng gói bánh chưng gợi nhớ nhiều kỷ niệm.
    Gói bánh chưng là phong tục tập quán của người Việt mỗi khi Tết đến. Đó cũng là hoạt động gắn kết các thành viên trong gia đình.
    Tết xưa là Tết của nỗi nhớ, nhớ về gia đình nơi có ông bà, bố mẹ.
    Tết xưa, hầu hết gia đình đều tự tay luộc và gói bánh chưng.
    Tết xưa thiếu thốn nhưng ấm cúng.
    Cành đào trong khung cảnh Tết xưa thời bao cấp.
    Nhiều năm gần đây, Tết xưa được nhắc đến nhiều, những bức ảnh Tết cũ kỹ nhưng lại là món ăn tinh thần của nhiều người, vừa gợi nhớ kỷ niệm, vừa mang lại cảm giác buồn man mác.
    Tết không thể thiếu những chiếc bánh chưng xanh, giò lụa.
    Những đứa trẻ luôn thích những chùm pháo đỏ, hồng nổ rền vang.
    Tết là dịp được bố mẹ sắm cho những bộ quần áo mới
    Cả nhà cùng quây quần gói bánh chưng
    Quầy bán tranh, hoa Tết đông nghịt
    Đường phố Hà Nội vắng tanh ngày Tết
    Đường phố Hà Nội vắng tanh ngày Tết
    Tàu, xe đông nghịt người về quê. Thậm chí nhiều người phải chèo lên trên nóc vì hết chỗ.

    Theo Phật Giáo