Vợ chồng tôi đều gần bốn mươi tuổi, đi cùng nhau học tập và sống ở nước ngoài được 15 năm, có hai con nhỏ sáu và bốn tuổi.
Ngay tuần đầu năm 2024 cùng với đợt ốm nhẹ của hai vợ chồng, tôi tự nhiên có suy nghĩ muốn thay đổi mọi thứ về cuộc sống hiện tại để về lại Việt Nam, nhưng chưa thể đưa ra được quyết định cho mình và gia đình nhỏ. Do vậy tôi muốn viết lên suy nghĩ của mình để nhẹ nhàng tinh thần, cộng thêm mong nhận được ý kiến từ nhiều phía.
Cả nhà tôi đều có quốc tịch ở Bắc Mỹ. Tôi đang lưỡng lự muốn chuyển hẳn về Việt Nam sống nhưng vợ không muốn vì bắt đầu mọi thứ từ con số không đúng nghĩa, trong khi ở lại thì không phải lo lắng nhiều về tương lai.
Về mặt sức khỏe và tinh thần: Do đã đi lâu nên dù có nhiều bạn bè ở gần nhưng cũng qua loa. Các gia đình thường tụ tập ăn uống. nói chuyện con cái, chuyện cuộc sống Việt Nam, cuộc sống ở đây nhưng không quá sâu sắc hay quan tâm cá nhân, không thể giúp mình khi ốm đau bệnh tật. Tôi rất hiểu ở Việt Nam cũng tương tự, ai rồi cũng sẽ bận rộn với cơm áo gạo tiền, gia đình riêng.
Về tình cảm gia đình, do chúng tôi ở xa nên chẳng cần hay phải lo chuyện gì ngoài tết gửi chút tiền hay cuối tuần gọi video nói chuyện với ông bà. Chúng tôi có chuyện vui hay buồn, ốm đau cũng chỉ gói gọn lại hai vợ chồng chia sẻ, chứ ông bà rồi anh em cũng không mấy khi hiểu được thực sự. Về sức khỏe, hai chúng tôi đều khỏe, ít ốm đau, hiện tại thỉnh thoảng hay cảm cúm với chăm con nhỏ nên tôi hơi mệt mỏi, cảm thấy cần củng cố sức khỏe thể chất. Trong trường hợp nếu có chuyện một trong chúng tôi mất đi, vợ sẽ ở lại đây vì cuộc sống bớt áp lực và rõ ràng mọi thứ; còn tôi sẽ về vì mất đi người thân rồi, cuộc sống không còn đầy đủ ý nghĩa nữa, tôi cần gia đình bạn bè để tiếp tục lo cho cả nhà.
Tôi vẫn đau đáu từ ngày sinh viên, rất hay mơ về thăm Việt Nam, cảm giác bị nghẹt thở khi nghĩ tới kì nghỉ lễ sắp hết phải quay sang tiếp tục học tập. Ra bên ngoài, thấy mùi cỏ cắt ở vệ đường, tôi nhớ mùi lúa ở Việt Nam. Trời hơi lạnh, người dân đốt lò sưởi, tôi nhớ cái lạnh và mùi gác bếp của quê hương. Nhưng thực tế khi về thăm Việt Nam mùa hè, tôi thấy quá nóng hơn ngày còn bé. Về mùa đông, tôi lại thấy quá lạnh buốt, dù ở chỗ tôi sáu tháng tuyết trắng nhưng ở trong nhà nên thấy bình thường. Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn, rất nhớ quê hương vì một cái gì đó không thể nói rõ thành lời. Cũng không phải tôi muốn về muốn đóng góp hay giúp đỡ hoặc thay đổi ai, chỉ là cảm giác ở một nơi mà nghĩ về một nơi rất nghẹt thở và sẽ mãi không là nhà.
Về con cái và học tập: Các con nói tiếng Việt tốt, nhưng về lâu dài các con sẽ không còn nhiều chất Việt trong người. Vợ bảo kiếm tiền cho các con về chơi nhiều, 2-3 tháng ở Việt Nam để hiểu và yêu quê hương là đủ. Nhưng tôi muốn các con ở Việt Nam, rồi sau lớn tự quyết định ở lại quê hương hay định cư học tập theo sở thích. Lúc đó tôi còn không nặng lòng vì phần Việt trong tôi và các con vẫn còn đó. Tôi biết học trong nước sẽ vất vả hơn vì học thêm, chạy đua trường lớp cũng như đầu tư cho con, trong khi ở nước ngoài chương trình khá nhẹ nếu học tập ở mức trung bình và không quá tốn kém theo thu nhập hiện tại.
Về kinh tế và công việc: Sau khi xong tiến sĩ vài năm trước, chúng tôi có công việc tương đối tốt và không áp lực, với mức lương không quá cao, tổng gia đình 150.000 USD mỗi năm, có hai nhà vẫn đang nợ ngân hàng 20 năm. Ở Việt Nam, có vài mảnh đất nhỏ lẻ ở tỉnh, tổng giá trị tầm 2 tỷ đồng. Giờ nếu quyết định về quê hương, sau khi bán tài sản, chúng tôi có tầm 3 tỷ đồng mang về để bắt đầu thiết lập cuộc sống lại từ con số không, lo từ thuê nhà cửa, xe cộ, tìm việc... Bố mẹ hai bên đều nông dân cơ bản nên không giúp gì thêm, nhưng chúng tôi cũng không phải lo cho bố mẹ quá nhiều vì ông bà còn tương đối khỏe.
Vợ tôi không thích về Hà Nội vì khá yếu và không bon chen nên sợ cảnh chen chúc ra đường đưa đón con, trường học, cơm nước, đi làm,... Trong khi ở đây, chúng tôi 8h giờ sáng đưa con đi học và làm, 4h chiều đón con về, đi lại ôtô cách nhà 10 phút. Về tới nhà, hai vợ chồng cơm nước, dọn dẹp rồi chơi với con. Chúng tôi không có nhu cầu tiêu xài hoang phí, hàng hiệu, ăn ngoài, tất cả ở mức vừa đủ khi cần thiết.
Tôi làm lập trình trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nên nếu về, hy vọng may mắn vợ chồng tìm được công việc lương tổng 100 triệu đồng mỗi tháng. Mong muốn cuối tuần có thời gian về quê chơi với ông bà hai bên hoặc đi chơi gần xa tùy kinh tế. Đây là hoạch định còn thực tế thì tôi không còn nhiều mối quan hệ bạn bè ở Việt Nam để hỏi công việc và cuộc sống nên không rõ với mức thu nhập đó, thời gian cho con hay cuộc sống sẽ chính xác khó khăn hoặc tạm ổn thế nào.
Tóm lại, tôi xác định mỗi nơi sẽ có được mất. Về Việt Nam, tôi sẽ vất vả và có ít thời gian cho các con hơn. Chỉ là tôi được về lại quê hương và giữ một phần Việt trong tôi và các con, không còn mơ tới mỗi chuyến về thăm ngắn. Nhưng có khi thỉnh thoảng lại nhớ vùng quê hương thứ hai ở đây. Vợ nói sẽ theo tôi nhưng không sẵn sàng cho những bon chen, trong khi cái được lại không rõ ràng. Tôi viết để giãi bày cũng như mong nhận được ý kiến của mọi người.
Theo VnExpress