Với vỏ bọc là một chuyên gia tài chính, người đàn ông này có cuộc sống bí mật mà ngay cả bố mẹ ruột cũng không ngờ đến.
Brian Shin có vẻ là nhân viên lý tưởng mà nhiều ông chủ mong muốn bởi anh ta làm việc chăm chỉ, ăn mặc chỉn chu và toát ra khí chất đủ để hòa nhập với cuộc sống ở Bay Street, thành phố Toronto, Canada. Với loạt bằng cấp uy tín như bằng cử nhân thương mại của Đại học Toronto, bằng thạc sĩ về thuế tại Đại học Waterloo và kinh nghiệm làm việc tại công ty thuế Deloitte, Brian đủ tiêu chuẩn để làm việc tại công ty tuyển dụng Lannick. Trong 2 năm, Brian đã tuyển được khoảng 100 nhà quản lý và giám đốc điều hành, đồng thời đóng góp 700.000 USD vào lợi nhuận. Brian trở thành một trong những nhà tuyển dụng hàng đầu của công ty, kiếm được mức lương 130.900 USD.
Brian có đẹp trai, tóc gọn gàng và cắt ngắn hai bên. Anh ta kiên trì và đam mê trong công việc, đối xử với mọi người lại lịch thiệp, tốt bụng. Khi mẹ của một khách hàng cũ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, Brian đã gửi lời chia buồn. Sếp của anh, Joseph Diubaldo, coi Brian là nhân viên giỏi nhất ông từng thuê.
Vào tháng 1/2012, Brian mời Joseph đi uống cà phê, điều mà họ vẫn làm thường xuyên. Nhưng lần này thì khác, Brian có vẻ kích động và Joseph đoán rằng có điều gì đó không ổn. Sau đó, Brian thông báo tin chấn động. Anh ta thừa nhận với sếp là đã buôn bán cần sa gần nửa cuộc đời.
Brian bắt đầu buôn ma túy từ năm học lớp 9 và giữ bí mật về cuộc sống 2 mặt của mình với gia đình suốt 14 năm. Đã có thời điểm anh ta xử lý hơn 200kg cần sa mỗi năm và 1,8 triệu USD tiền mặt. Brian kể lại vào mùa hè năm 2009, anh ta bị bắt tại nhà kho của mình. Bố mẹ anh ta đã rất đau lòng khi biết sự thật và tới bảo lãnh cho con trai. Giờ đây, trong lúc chờ xét xử, Brian đầu quân cho công ty của Joseph để kiếm tiền chi trả cho vụ án. Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi vì nói dối cứ gặm nhấm anh ta mỗi ngày.
Brian xuất thân từ một gia đình cơ bản. Anh ta được hưởng một nền giáo dục hàng đầu và có nhiều cơ hội để thành công. Nhìn bề ngoài, việc Brian rơi vào thế giới ngầm tội phạm dường như khó xảy ra.
Bố mẹ Brian là ông Kun-Sun Shin và bà Sang-Chu Shin từ Hàn Quốc chuyển đến Canada vào cuối những năm 1970. Họ tiết kiệm tiền để mua một cửa hàng tiện lợi và sống trong ngôi nhà gỗ nhỏ gần đó. Vào cuối tuần, Brian và anh trai Dale (hơn 3 tuổi) tới cửa hàng phụ giúp bố mẹ để nhận một khoản trợ cấp nhỏ. Mẹ của Brian, còn được gọi thân mật là Julie, rất nghiêm khắc và sùng đạo. Bà đưa các con đến nhà thờ vào chủ nhật trong khi chồng làm việc tại cửa hàng. Hai vợ chồng họ đều dạy cho các con phải học hành đàng hoàng để tiến lên trong cuộc sống.
Brian tôn thờ anh trai và coi anh như một thiên tài. Con đường học tập của Dale rất suôn sẻ và điều này khiến cậu em cảm thấy bất an. Năm lớp 6, Dale giành được giải thưởng học thuật hàng đầu của trường. 3 năm sau đó, Brian không thể lặp lại thành tích của anh trai và vô cùng thất vọng.
Khi Brian suy sụp, anh ta gặp một đàn anh lớn tuổi hơn tại nhà thờ. Cậu bé bất cần, kiêu ngạo, sát gái ngay lập tức trở thành thần tượng của Brian. Gần cuối năm lớp 9, thanh niên này đưa cho Brian 2 lạng cần sa nhét trong hộp đựng kính râm để đem bán trong trường học. Vì để lấy lòng đàn anh, Brian đã nghe lời và dấn thân vào con đường tội lỗi từ đó. Đến cuối năm, Brian đã bán được 2 lạng cần sa mỗi tuần.
Khi vào học tại học viện nghệ thuật danh tiếng Wexford Collegiate, Brian bắt đầu gây rối. Anh ta đánh nhau, tranh cãi với giáo viên và cuối cùng bị đuổi học. Brian dùng chất cấm mỗi ngày, có khi nhiều tới mức ngất xỉu. Số tiền kiếm được từ buôn bán cần sa cho phép anh ta mua những tài sản đáng ghen tị.
Cơ hội sớm đến để Brian chìm sâu hơn vào thế giới ma túy. Anh ta nhanh chóng chuyển từ bán dạo sang nhà phân phối cấp cao và dần trở thành người môi giới. Dù ở trường quậy phá cỡ nào thì Brian vẫn học đủ để đạt điểm B trở lên và không làm bố mẹ nghi ngờ.
Brian buôn cần sa trong suốt thời gian học trung học và đại học. Đôi khi, anh ta giấu đồ trong cốp ô tô của gia đình. Đến cuối năm trung học, Brian đã bán được trung bình 18 kg cần sa và thu về 30.000 USD mỗi tháng.
Brian rất tỉ mỉ, luôn làm việc một mình để không trở thành nạn nhân từ những sai lầm của người khác. Trong giới buôn ma túy, Brian có biệt danh Sebastian. Anh ta luôn mang theo 2 chiếc điện thoại bên mình, một chiếc BlackBerry để liên lạc với gia đình và một chiếc điện thoại rẻ tiền dành cho công việc. Sim điện thoại dùng để buôn ma túy được đăng ký dưới những cái tên như Adam West and Andrew Green, sẽ được thay thế hàng tháng.
Cảnh sát nghi ngờ rằng Brian còn sử dụng phần mềm chợ đen để gọi ra nước ngoài và ngược lại. Phần mềm này che nguồn gọi nên khó truy xuất, theo dõi. Khi có nguồn cung mới, Brian sẽ nhét hàng vào một chiếc túi khúc côn cầu rồi xách về nhà như thể vừa tập luyện.
Dù gia đình thấy Brian có giờ giấc sinh hoạt bất thường, mua sắm đồ dùng, quần áo, xe hơi đắt tiền nhưng họ chưa bao giờ hỏi trực tiếp. Trong lá thư gửi cho thẩm phán xử vụ án của em trai, Dale viết: "Chúng tôi cũng không thể hiểu tại sao và làm thế nào mà một người có nền tảng, học vấn và những lợi thế đáng kể khác lại tham gia vào các hoạt động như vậy".
Khi không đi giao dịch cần sa hay tới quán bar tụ tập bạn bè, Brian đều đến trường. Tại Đại học Toronto và Waterloo, anh tự trả toàn bộ học phí. Khi Brian tốt nghiệp, gã khổng lồ thuế Deloitte and Touche (nay là Deloitte) đã thuê anh ta làm cố vấn với mức lương khởi điểm là 60.000 USD.
Ngoài một công việc đáng mơ ước, mua được nhà và xe, Brian còn có cô bạn gái quyến rũ tên Lydia Nam. Lydia và Brian đã mơ về việc thành lập một dòng quần áo của riêng họ.
Vào mùa hè năm 2006, chỉ sau hai tháng làm việc tại Deloitte, Brian đã nghỉ việc. Mùa đông năm sau, anh ta cùng bạn gái thành lập công ty thời trang riêng. Lúc này, Brian quyết định từ bỏ công việc buôn bán cần sa để làm lại từ đầu. Thương hiệu thời trang được dùng để rửa tiền. Tuy nhiên, cuộc sống 2 mặt trước đó bắt đầu đeo bám anh ta. Lúc nào Brian cũng lo sợ bị các cộng sự đâm lén, hoang tưởng bị cảnh sát rình rập.
Những linh cảm của Brian không sai bởi từ lâu cảnh sát đã phát động một chiến dịch truy quét có tên "Chiến dịch Isis". Sau một thời gian dài bám sát, đến ngày 6/8/2009, cảnh sát đã tiến hành lục soát ngôi nhà là địa điểm mà Brian và những con buôn khác cất giấu ma túy. Tại đây, họ phát hiện 3 kg cocaine, 81 gram ma túy đá, 7 kg cần sa và 235.335 USD tiền mặt.
Một lúc sau, Brian quay trở lại căn nhà và bị bắt tại trận. Trong xe của Brian, cảnh sát tìm thấy thêm 5.200 USD tiền mặt và 2 túi cần sa lớn với giá chợ đen lên đến 96.000 USD. Tối hôm đó, cảnh sát còn bắt thêm 2 người nữa và đến ngày 9/8 thì "con cá" lớn nhất sa lưới.
Gia đình đã nộp 275.000 USD tiền bảo lãnh để Brian được tại ngoại. Để được thả ra, anh ta phải về sống với bố mẹ. Brian đã thề sẽ không bao giờ nói dối họ thêm lần nữa. Sự mặc cảm tự ti bấy lâu, những lời nói dối gây sốc, tình trạng tài chính và áp lực khi sống trong dối trá của anh ta đều được phơi bày.
Từ căn phòng nhỏ dưới tầng hầm của bố mẹ, Brian khởi động dự án cải tạo của mình. Anh ta thuê luật sư và bắt đầu tìm việc làm. 6 tháng sau, dựa vào chứng chỉ kế toán của mình, Brian được tuyển vào Lannick.
Đêm trước phiên tòa, Brian đã mất ngủ. Anh ta lo lắng và run rẩy khi ra trước tòa nhưng đã bình tĩnh lại khi trình bày chi tiết về tội danh của mình. Brian khẳng định mình chỉ buôn cần sa và thậm chí chưa từng nhìn thấy ma túy đá trong căn nhà trữ hàng chung từ trước đến nay.
Công tố viên yêu cầu mức án 4 năm nhưng cuối cùng thẩm phán kết án Brian 6 năm cộng với khoản tiền phạt 575.000 USD. Ông lập luận Brian có nhiều cơ hội để từ bỏ việc buôn bán ma túy nhưng không làm vậy. Anh ta đã lợi dụng chuyên môn về thuế và dùng việc kinh doanh quần áo để che giấu tội danh của mình.
Vào tháng 1/2013, Brian gặp phóng viên tờ Torontolife trong khi chờ kháng cáo. Anh ta khi ấy không khổ sở vì tiền nhưng khuôn mặt hốc hác và nhợt nhạt, hiếm khi cười. Brian háo hức kể câu chuyện của mình nhưng không muốn chia sẻ về gia đình bởi đã khiến họ quá đau lòng.
Tháng 3/2015, Brian kháng cáo nhưng tòa vẫn y nguyên án phạt 6 năm. Tuy nhiên, khoản tiền phạt đã được giảm xuống còn 75.000 USD.
Theo Người Đưa Tin