• Chặng đường lấy quốc tịch đã đi một nữa, nhưng người phụ nữ tên Kate Ng nhận ra rằng những thay đổi trong luật nhập cư đồng nghĩa với việc hành trình này còn lâu mới đến đích.

    Mỗi khi tôi kể với một người Anh nào đó về kế hoạch 5 năm lấy quốc tịch của mình, họ đều mở to mắt kinh ngạc, lắc đầu và thắc mắc: ''Tôi nghĩ bạn sẽ tự động có quốc tịch nếu lấy một người Anh?''

    Chuyện này đã không còn đúng kể từ năm 1981, khi Luật quốc tịch Anh (British Nationality Act) ra đời và ghi rõ, hôn nhân không còn là con đường tự động có quốc tịch. Từ đó, hành trình để có được tấm visa vĩnh viễn ở UK ngày càng khó khăn và đắt đỏ.

    Và mấy ngày trước, Hạ Viện đã bỏ phiếu thông qua Luật Biên giới và Quốc tịch (Nationality and Borders Bill). Điều đó khiến Kate Ng cảm thấy cô đang leo lên một vách núi, nhìn xuống vực thẳm. 

    Nếu luật này tiếp tục được Thượng Viện thông qua, đồng nghĩa chính quyền UK có thể tước quốc tịch Anh của những người nhập cư mà không cần thông báo (zero notice), nghĩa là họ không được quyền kháng nghị. Dù bạn đang sở hữu 2 quốc tịch hay chỉ 1 quốc tịch, bạn vẫn có thể bị tước quốc tịch Anh nếu chính phủ cảm thấy bạn có thể được cấp quốc tịch ở một quốc gia khác.

    Trong trường hợp của Kate Ng, trong khoảng thời gian 3 năm (5 năm sau khi có spouse visa, và phải renew spouse visa cứ mỗi 2.5 năm), một khi cô đã vượt qua hàng rào cuối cùng để có quốc tịch Anh, thì quốc tịch này vẫn có thể bị tước khỏi tay cô bất cứ lúc nào, không cần báo trước. Dù cô có là công dân Anh suốt nửa thế kỷ qua hay chỉ mới nhập tịch 10 tháng, luật mới này chính là nghiệt ngã như vậy.

    Bài liên quan: Cô gái có nguy cơ bị tước quốc tịch dù sinh ra và lớn lên ở Anh

    thay doi luat nhap cu anh quoc
    Bộ Nội vụ có thể tước quốc tịch mà không cần thông báo trước.

    Càng đau đớn khi nghĩ tới hàng ngàn bản Anh mà cô đã phải chi ra để được ở nơi đây vĩnh viễn. Các giá của hành trình nhập cư vào UK không hề rẻ. Tính năm 2021, phí nộp đơn xin spouse visa là £1,523 nếu bạn đang ở nước ngoài. Nếu nộp đơn từ UK thì phí này là £1,033. 

    Thế nhưng khoản phí này lại không bao gồm Bảo hiểm Y tế cho người nhập cư (Immigration Health Surcharge hay còn gọi là NHS surcharge). Đây là một khoản phụ phí bắt buộc nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ của NHS. Khoản phí £624/năm này không áp dụng với visa ngắn hạn (chẳng hạn visa du lịch), nhưng lại áp dụng với tất cả các đơn xin visa và đơn xin nhập cư khác.

    Đó là còn chưa kể các khoản phí phát sinh nếu bạn có con hoặc phải thi bằng tiếng Anh English Language Test, hoặc thi bài kỹ năng Life Skill Test, hoặc làm xét nghiệm bệnh lao nếu muốn nhập cảnh, hoặc trả tiền dịch thuật và in ấn. Nếu muốn hồ sơ được xử lý nhanh hơn, bạn có thể trả thêm £573 hoặc lên tới £800 nếu bạn đang ở UK và muốn nhận được kết quả ngay trong ngày. Nếu Bộ Nội vụ từ chối đơn xin visa, bạn sẽ không được trả lại đồng nào kể cả nếu phía họ mắc lỗi xử lý hồ sơ.

    Các khoản phí này cứ mỗi 2 năm lại tăng một lần. Năm 2018, phí bảo hiểm y tế chỉ là £200/năm. Nó tăng gấp đôi vào năm 2019, và tăng một lần nữa hồi tháng 10/2020. Nghĩa là tổng chi phí để nộp đơn xin spouse visa đã tăng 69%, từ £1,533 vào năm 2018 lên £2,593 trong năm 2020.

    Nghĩa là vào năm sau khi Kate Ng renew spouse visa của mình, cô có thể phải tốn nhiều tiền hơn mức đã nói ở trên. Và ai biết mức phí năm 2023 sẽ như thế nào? Người nhập cư chẳng khác gì một con bò để chính quyền Anh vắt sữa.

    Bài liên quan: Cô gái có nguy cơ bị tước quốc tịch dù sinh ra và lớn lên ở Anh

    Do đó, thật kinh tởm nếu một ngày nào đó Bộ Nội vụ quyết định tước đoạt tất cả mọi thứ trong tay bạn. Đó là một vòng lẩn quẩn không lối thoát, bao nhiêu năm lo lắng chuyện tiền nong, bao nhiều thời gian cẩn thận thu thập bằng chứng về mối quan hệ hôn nhân. Những tưởng bạn có thể vứt bỏ hết những gánh nặng này một khi về đích. Nhưng đích đến không phải là mái nhà vĩnh viễn, mà lại là mép vực.

    Chính sách môi trường thù địch của chính phủ Anh ngày càng trầm trọng. Dự đoán, nhóm dân tộc thiểu số không phải người da trắng (non-white) sẽ chịu thiệt thòi nhiều nhất. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, khoảng 6 triệu người có thể bị tước quốc tịch mà không cần báo trước. 

    Báo cáo này cho thấy, 41% những người thuộc nhóm dân tộc thiểu số không phải da trắng, có nguy cơ bị tước quốc tịch. Trong khi đó chỉ 5% người da trắng có nguy cơ bị tước quốc tịch. Cụ thể, nhóm người Ấn Độ và Pakistan là dễ bị tước quốc tịch nhất. Đây cũng là nhóm dân nhập cư đông đảo nhất UK.

    Bộ Nội vụ vẫn luôn nói rằng họ chỉ tước quốc tịch đối với những thành phần nguy hiểm, gây hại an ninh an toàn quốc gia. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa quên vụ Windrush, khi có ít nhất 83 người lương thiện bị trục xuất ''nhầm'' khỏi UK. 

    Người đại diện của Bộ Nội vụ thì trấn an rằng: Đừng lo, đây chỉ là vấn đề thông báo hay không thông báo. Nếu bạn đang ở vùng chiến tranh thì dĩ nhiên Bộ không thông báo tới được, hoặc dã việc thông báo có thể tiết lộ ''vẫn đề cơ mật nhạy cảm''.

    Sự mơ hồ của luật mới khiến người ta hoang mang. Và khái niệm tước quốc tịch mà không cần thông báo sẽ thiết lập một tiền đề đầy rủi ro đối với người nhập cư. Kate Ng luôn tin rằng chỉ cần cô tuân theo lộ trình nhập cư, đóng tất cả phí, sống tuân thủ pháp luật thì cuối cùng cô sẽ được an toàn ở Anh. Nhưng dường như cô đã nhầm mất rồi.

    Bài liên quan: Cô gái có nguy cơ bị tước quốc tịch dù sinh ra và lớn lên ở Anh

    Viethome (theo Guardian)

  • Bộ trưởng Nội vụ đang chịu nhiều sức ép khi chính nhân viên của bà đoàn kết với nhau để chống lại chính sách xua đuổi người băng qua eo biển.

    Liên đoàn đại diện cho Lực lượng Biên phòng UKBA thông báo họ sẽ tiến hành một thách thức pháp lý chống lại kế hoạch đẩy lùi thuyền di cư của bà Priti Patel. 

    Bị chính nhân viên của mình ngáng chân, đây chắc hẳn sẽ là một cú sốc lớn đối với bà Patel. Hiện bà cũng đang bị các đồng minh Bảo thủ chỉ trích nặng nề vì đã không thể xử lý tốt cuộc khủng hoảng di cư. 

    Liên đoàn Thương mại và Công cộng (Public and Commercial Services union - PCS) đã hợp tác với Care4Calais và một tổ chức khác để tiến hành thách thức pháp lý, nhằm ngăn chặn kế hoạch xua đuổi thuyền của bà Patel. 

    ba pritil patel bi phan doi chinh sach nhap cu

    Sự kiện 27 người chết trên eo biển Manche đang gây sức ép lớn, buộc chính phủ phải cân nhắc kế hoạch xua đuổi những chiếc xuồng yếu ớt quay trở về điểm xuất phát ở Pháp. 

    Ngày hôm nay (29/11) chính phủ sẽ phải đưa ra câu trả lời. Nếu chính quyền vẫn kiên quyết triển khai chính sách này, PCS và các tổ chức từ thiện khác sẽ tiến hành lôi vụ này ra tòa án pháp lý. Các tổ chức Channel Rescue và Freedom from Torture cũng đã tiến hành những thách thức pháp lý riêng lẽ nhằm chống lại đạo luật. 

    Khả năng chiến thắng của một thánh thức pháp lý là dưới 30%, tuy nhiên nếu nhiều bên cùng phối hợp đệ đơn thì chưa biết kết quả sẽ như thế nào.

    Thứ Bảy vừa rồi, bà Patel cảnh báo sự thất bại trong việc hợp tác với EU sẽ khiến nhiều người phải chết trên biển hơn. Bà thề sẽ tiếp tục tiến hành việc xua đuổi tàu thuyền, dù Pháp đã không thèm mời bà đến dự cuộc họp với EU để bàn về cuộc khủng hoảng di cư. 

    Bộ trưởng Nội vụ các nước Pháp, Hà Lan, Bỉ và Ủy ban châu Âu đã gặp nhau vào hôm Chủ Nhật. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Margaritis Schinas tuyên bố nước Anh phải tự giải quyết các vấn đề liên quan đến người di cư sau khi nước này đã rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

    Phát biểu với báo chí trên đảo Kos ở Tây Nam Hy Lạp nhân sự kiện mở lại một trại tập trung người di cư, ông Margaritis Schinas nói: “Anh đã rời khỏi EU. Nên từ giờ Anh phải tự quyết định việc tổ chức kiểm soát, quản lý biên giới của mình như thế nào. Như tôi nhớ không lầm thì khẩu hiệu chính cho chiến dịch trưng cầu ý dân (về Brexit) là ‘chúng ta giành lại quyền kiểm soát’.”

    Trước đó, ngày 24/11, 27 người di cư, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ lật thuyền trên vùng biển giữa Anh và Pháp. Đây là thảm kịch tồi tệ nhất kể từ khi eo biển Manche trở thành một tuyến đường của người di cư trốn chạy khỏi nghèo đói và xung đột tại Afghanistan, Iraq và nhiều quốc gia khác khi họ tìm cách sang Anh.

    Thảm kịch này đang làm leo thang căng thẳng giữa Anh và Pháp tại thời điểm hai nước vẫn đang bất đồng trong các quy định thương mại và các quyền đánh bắt cá hậu Brexit.

    Căng thẳng lại được "đổ thêm dầu vào lửa" khi Tổng thống Pháp Emanuel Macron nhận được bức thư của Thủ tướng Anh Boris Johnson trong ngày 25/11. Phía Pháp cho rằng nội dung bức thư đổ lỗi cho Paris trong thảm kịch 27 người di cư chết đuối nói trên. Tổng thống Emmanuel Macron chỉ trích Thủ tướng Anh là “thiếu nghiêm túc”.

    Tuy nhiên, Thủ tướng Anh cho biết trong thư, ông nêu 5 bước mà hai nước có thể thực hiện để tránh có thêm người di cư thiệt mạng khi cố tìm cách vượt eo biển Manche, đồng thời đề nghị Pháp tiếp nhận lại tất cả những người di cư đã vượt qua eo biển này.

    Phản ứng với bức thư của ông Johnson, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin đã hủy các cuộc thảo luận với người đồng cấp Anh Priti Patel được lên lịch vào ngày hôm nay (28/11) và thông báo Bộ trưởng Nội vụ Anh không còn được mời tham dự cuộc họp với các bộ trưởng EU khác.

    Trả lời phỏng vấn BBC News, Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps nhấn mạnh không quốc gia nào có thể đơn phương giải quyết vấn đề người di cư bất hợp pháp, do đó London hy vọng Paris cân nhắc lại việc hủy lời mời Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel tham dự một cuộc họp trên.

    Viethome (theo Guardian)

  • Cùng nghe chia sẻ của Beatrix E. Groves-McDaniel về hoàn cảnh bị chia cắt với người bạn đời Roxanne do luật nhập cư của Vương quốc Anh:

    "Vào năm 2013, người bạn đời từng gắn bó với tôi hơn 26 năm đột ngột qua đời vì ung thư. Đây là sự kiện kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy đau khổ và phải mất nhiều tháng để dần quen với cuộc sống đơn độc. Nhiều đến mức tôi không mong đợi mình sẽ lại có một mối quan hệ nào nữa.

    Tôi là người chuyển giới (từ nam sang nữ), và cảm thấy - nhờ kinh nghiệm của bản thân và những kỳ vọng về văn hóa của người chuyển giới - đối với tôi, việc tìm được người bạn đời khác là khả năng rất mong manh.

    Vào thời điểm đó, tương lai của tôi coi như đã khép lại. Nhưng sau đó, tôi đã gặp Roxanne. Trong khoảng thời gian bị cô lập, tôi sử dụng Facebook để kết nối với những người khác - đó là "cửa sổ" của tôi vào thế giới, từ sự đơn độc trong căn hộ ở Tyneside (England).

    20roxanneBeatrix E. Groves-McDaniel (trái) và người bạn đời Roxanne

    Cô ấy là một người dùng Facebook ở Mỹ. Cô ấy cũng đã chuyển giới. Cô ấy trẻ hơn tôi. Cô ấy là một nhạc sĩ. Và cô ấy rất đẹp. Tuy nhiên, tôi sống ở Newcastle upon Tyne. trong khi cô ấy ở thành phố Johnson, Tennessee, Mỹ.

    Mọi chuyện không quá hứa hẹn: 4,000 dặm và năm giờ chênh lệch dễ dàng ngăn cản mối quan hệ tiến triển. Ngoài ra, tôi không có đủ tài chính để đi lại. Nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc.

    Chúng tôi làm quen và chia sẻ rất nhiều. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra hai người có cùng khiếu hài hước kỳ quặc. Cô ấy cũng bị cuốn hút bởi chính trị và triết học - những thứ tôi dạy.

    Sự tự tin và hỗ trợ của cô ấy ngay lập tức khiến cuộc sống trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện qua video, tôi cảm thấy tò mò, quen thuộc và lo lắng.

    Tôi đã nhắn tin cho cô ấy trong nhiều tháng, và biết cô ấy qua những bức ảnh. Chúng tôi nói chuyện hàng giờ liền, và cô ấy sẽ chơi nhạc (tôi rất thích nhạc của cô ấy, đặc biệt là tiếng hát). Tôi đã yêu. Và không giống như lần trước, lần này đã khác.

    Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi cô ấy đến thăm tôi vào mùa hè năm 2016 - đó là lần đầu tiên cô ấy rời Hoa Kỳ và tôi đã cầu hôn trong một chuyến du lịch bằng ô tô.

    Tôi không lên kế hoạch trước, điều này nảy ra khi chúng tôi đang lái xe qua vùng nông thôn Northumberland vào một buổi chiều. Thật kỳ quặc khi chúng tôi đang nói về giá cà rốt và tôi hỏi: “Em muốn kết hôn chứ?” Cô ấy trả lời: "Ok”.

    Chúng tôi thích ý tưởng kết hôn. Đối với cả hai, đây là bước tiến trong cuộc sống của chúng tôi: được chấp nhận là hợp pháp trong một mối quan hệ quan trọng.

    Roxanne phải về nhà vào cuối mùa hè năm đó. Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho cô ấy trở lại vào năm sau để cả hai kết hôn. Chúng tôi phải xin thị thực kết hôn, trả tiền máy bay và chi phí, v.v.

    Chúng tôi kết hôn vào tháng 7 năm 2017, tại Gretna, Scotland, với năm người bạn thân làm chứng. Chúng tôi phải đến Scotland vì thời gian chờ đợi để kết hôn với người không có quốc tịch Anh là rất lâu, và thị thực của Roxanne có thời hạn nhất định.

    Tôi không sùng đạo, nhưng tôi cảm thấy thật sự may mắn. Chính quan niệm về hôn nhân là chức năng của môi trường tự do chúng ta đang sống ngày nay.

    Nhưng hai tháng sau đám cưới, Roxanne phải trở lại Tennessee, vì cô ấy phải hoàn thành khóa học đại học - và thị thực của cô ấy sắp hết hạn. Đây là một trong những ngày buồn nhất trong cuộc đời chúng tôi.

    20roxanne1Hai người đã không gặp nhau trong 5 năm

    Cả hai đều quyết định Roxanne sẽ chuyển đến Vương quốc Anh càng sớm càng tốt và nghĩ về việc sống chung cùng nhau, hạnh phúc như một cặp vợ chồng. Điều quan trọng là ở bên nhau.

    Tuy nhiên, hy vọng nhanh chóng bị tiêu tan khi chính trị phá hủy kế hoạch của chúng tôi. Cho đến khi gặp, yêu và kết hôn với một cư dân Hoa Kỳ, tôi - giống như nhiều người, tôi cho rằng có thể kết hôn và đưa bạn đời tới Anh quốc.

    Tất nhiên, điều này là sai. Chính sách "môi trường thù địch" hà khắc của (Thủ tướng) Theresa May về nhập cư khiến cơ hội tôi và Roxanne có thể ở bên nhau gần như bằng 0.

    Chính sách nhập cư đã thắt chặt quy định đối với những người có thể và không thể đến sống ở Vương quốc Anh, được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2012-14.

    Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về nó cho đến khi đau đớn nhận ra những vấn đề chính sách gây ra - không chỉ chúng tôi, mà rất nhiều những người khác cũng đang bị mắc kẹt.

    Chúng tôi có thể đã kết hôn hợp pháp, nhưng Roxanne vẫn không có quyền sống ở Anh. Và tôi cũng không thể chuyển đến Hoa Kỳ - người chuyển giới ít được bảo vệ theo luật pháp Hoa Kỳ, và viễn cảnh tôi tìm được một công việc, được chăm sóc sức khỏe và một nơi để sống ở Hoa Kỳ là rất mong manh.

    Ngoài ra, quá trình cho người di cư đến Vương quốc Anh cũng có trở ngại về thu nhập. Công dân Anh quốc bảo trợ cho vợ chồng nhập cư phải kiếm được hơn 18,600 bảng mỗi năm.

    Đây là điều rất khó đối với tôi - một giáo viên đại học đã lớn tuổi, công việc thường là các hợp đồng ngắn hạn và được trả lương thấp. 

    Điều này có công bằng không? Không, theo bất kỳ tiêu chuẩn đạo đức nào mà tôi biết. Vì vậy, chúng tôi phải rời xa nhau. Bị đày ải. Phải gặp nhau qua internet. VIệc này đã diễn ra được năm năm.

    Có cảm giác chúng tôi không được đối xử như những con người ở đây - một đất nước ủng hộ “các giá trị của Anh” về gia đình và hôn nhân, mặt khác lại phủ nhận quyền được chia sẻ những giá trị đó của nhiều người bất hạnh.

    Chúng tôi không phải trường hợp duy nhất. Chúng tôi là lời nhắc nhở về số lượng rất lớn các cặp vợ chồng và gia đình bị chia rẽ bởi hệ thống pháp luật của Vương quốc Anh.

    Ước tính của Đài quan sát di cư độc lập cho thấy số lượng gia đình bị chia cắt bởi hành động của Theresa May lên tới 60,000 người. Điều chúng tôi muốn là quyền được ở đây cùng nhau, vĩnh viễn. Cũng giống như bất kỳ cặp đôi yêu nhau bình thường nào. Nhưng chúng tôi không từ bỏ hy vọng.

    Roxanne muốn đến với tôi trong dịp Giáng sinh, và vì chi phí chuyến bay cao (v.v.), chúng tôi đã viết một bài trên “Gofundme” để gây quỹ, trang trải cho chuyến đi và cho phép chúng tôi trở thành một cặp đôi một lần nữa, trong năm hoặc sáu tuần - sẽ rất vui khi gặp lại cô ấy!

    Thực sự được chạm vào cô ấy là điều tôi đã không làm trong hai năm. Nó sẽ giống như được ra tù. Nhưng tôi luôn bị ám ảnh bởi việc cô ấy sẽ phải quay trở lại Hoa Kỳ. Tôi sẽ cố gắng quên nó đi. Cô ấy cũng vậy.

    Chúng tôi sẽ hành động như thể chúng tôi có một tương lai rộng mở và tự thuyết phục mình đây không chỉ là một kỳ nghỉ mà là "cuộc sống thực".

    Mặc dù vậy, cả hai chúng tôi đều biết chúng tôi sẽ phải chia tay nhau. Khi ngày đó đến, chúng tôi sẽ làm việc bình thường để kiếm tiền cho một cuộc đoàn tụ trong tương lai. Lần tiếp theo sẽ là vĩnh viễn. Như chúng tôi đã nói từ năm 2017. Chúng tôi đang sống bằng hy vọng rất yếu ớt đó.

    Sau đó, chúng tôi có thể bắt đầu phần đời còn lại của mình như một cặp vợ chồng ở đông bắc nước Anh. Cô ấy sẽ làm việc và biểu diễn, tôi sẽ dạy. Chúng tôi sẽ đi nghỉ và đến xứ Wales. Chúng tôi sẽ đi gặp bạn bè. Bạn biết đấy… giống như các cặp đôi bình thường.

    Để điều đó xảy ra, chúng tôi cần sự hỗ trợ từ mọi người, những người biết khó khăn chúng tôi (và tất cả những người khác) đang phải đối mặt.

    Chúng ta cần một chính sách nhân ái hơn về nhập cư cho các cặp vợ chồng và gia đình bị chia cách. Và chúng ta cần gây áp lực lên các nghị sĩ và bộ trưởng trên toàn chính trường, để họ có lập trường nhân ái đối với cuộc sống của người dân và ngừng coi họ là thiệt hại phát sinh trong cuộc chiến chính sách nhập cư.

    Chúng tôi (cả tôi và Roxanne) không chỉ ngồi đợi một cách thụ động. Tôi đang tìm kiếm công việc để vượt qua rào cản thu nhập nhập cư và hy vọng điều này sẽ sớm xảy ra. Nhưng sự giúp đỡ về chính trị là cần thiết.

    Tương tự như vậy, một lời đề nghị làm việc trong ngành công nghiệp âm nhạc của Anh cho Roxanne sẽ giúp giải quyết vấn đề của chúng tôi một cách lâu dài.

    Trong khi đó, chúng tôi sẽ có Giáng sinh cùng nhau, và quên đi những muộn phiền. Trong một thời gian.

    Viethome (Theo Metro)

  • Có không ít người nhập cư bị bạo lực gia đình. Họ không có trợ cấp, và cũng không dám trình báo với cảnh sát vì sợ thông tin của mình sẽ bị phía cảnh sát chuyển cho Bộ Nội vụ. Những kẻ bạo hành lợi dụng nỗi sợ đó của họ, chúng đe dọa rằng họ sẽ bị trục xuất nếu dám trình báo với cảnh sát. 

    Cô Nicole Jacobs, Ủy viên phòng chống Bạo hành Gia đình, cho biết: ''Tôi đã làm việc suốt 20 năm ở tuyến đầu. Tôi đã ngồi nói chuyện với rất nhiều nạn nhân, những người sống sót và con nhỏ của họ. Họ rất tuyệt vọng và mong mỏi tìm kiếm một nơi cư trú an toàn. Nhưng tình trạng pháp lý (không giấy tờ) khiến họ không có nơi nào để đi. Việc này không nên tiếp tục nữa''.

    Luật chống Bạo hành Gia đình

    Đầu năm 2021, Quốc hội đã thông qua luật chống bạo hành gia đình Domestic Abuse Act mà Nicole Jacobs cho là một bước đi đáng chỉ trích. Bởi vì những người bị bạo hành gia đình vẫn tiếp tục bị bỏ rơi và không được tiếp cận trợ cấp công (NRPF - No recourse to public funds).

    Jacobs khẩn thiết yêu cầu chính phủ cấp cho mỗi địa phương 18.7 triệu bảng trong 3 năm tới để giúp người bị bạo hành gia đình có thể nhận được trợ cấp NRPF. Ngoài ra, cô cũng kêu gọi một khoản tiền 262.9 triệu bảng để cung cấp dịch vụ đặc biệt cho những nạn nhân người da đen và cộng đồng thiểu số.

    Theo Jacobs, nhiều nạn nhân nhập cư buộc phải tiếp tục sống với kẻ bạo hành mình, hoặc đối diện với cảnh túng quẫn bần cùng vì không tiếp cận được trợ cấp. Trong khi đó, nhiều kẻ bạo hành (mà họ gọi là chồng, là bố của con...) lại cố tình phá hủy hoặc cất giấu giấy tờ nhập cư của nạn nhân để ép nạn nhân phải lệ thuộc mình.

    nguoi nhap cu bi bao hanh gia dinh

    Bức tường lửa

    Jacobs đang kêu gọi các bên thiết lập một bức tường lửa, nghĩa là trao cho nạn nhân cơ hội được ra trình báo mà không sợ thông tin của họ sẽ bị chuyển lên Bộ Nội vụ. Cô cũng muốn khái niệm ''bạo hành nhập cư'' được thêm vào định nghĩa ''bạo lực gia đình'', để những nạn nhân này được thừa nhận trong các chính sách của nhà nước. 

    Đại học Suffolk đã thực hiện một bảng báo cáo tên Safety Before Status, trong đó có liệt kê nghiên cứu của Trung tâm Angelou Center và một review của Bộ Nội vụ. Trong báo cáo này, một nạn nhân của bạo hành gia đình kể rằng: ''Tôi không thể chịu được tình trạng bị bạo hành, nhưng tôi không dám báo cảnh sát''.

    Một người khác nói: ''Tôi nói với anh ta và gia đình của anh ta rằng tôi muốn đi, và họ nói nếu tôi bỏ đi, tôi sẽ chết đói vì tôi không có giấy tờ. Tôi không được quyền sống ở Anh. Anh ta cứ ném tấm thẻ visa vào mặt tôi và bảo tôi đọc nội dung ở mặt sau tấm thẻ, trong đó nói rằng tôi sẽ không được hỗ trợ hay trợ cấp''.

    Không có gì đảm bảo

    Theo một báo cáo được cơ quan truyền thông LBC đăng tải, một tổ chức có nói rằng: ''Chúng tôi phải thú nhận với những phụ nữ đã đánh đổi tất cả để tìm kiếm sự giúp đỡ, rằng chúng tôi không thể đảm bảo thông tin của các bạn sẽ không bị chuyển cho bên thứ 3, và chúng tôi cũng không đảm bảo rằng các bạn sẽ không bị trục xuất''.

    Vậy thì làm sao có ai dám liều cả tính mạng để ra trình báo. Đó là lý do hầu hết phụ nữ bị bạo hành vẫn phải nhẫn nhục sống trong câm lặng. 

    Nicole Jacobs cho biết một số khảo sát đang được tiến hành để tính toán số nạn nhân bạo hành gia đình không được tiếp cận trợ cấp. Các báo cáo này sẽ được xuất bản trong năm 2022. 

    Viethome (theo workpermit)

  • Người cha có con tật nguyền từng cầu xin các dịch vụ xã hội giúp đỡ trong suốt một năm đã cảnh báo hệ thống nhập cư mới của chính phủ sẽ “phá nát” các gia đình đang phải chăm sóc người thân bị bệnh và tàn tật.

    Dan White, 47 tuổi, là người chăm sóc toàn thời gian cho con gái Emily, 13 tuổi. Cô bé phải sử dụng xe lăn sau khi được chẩn đoán mắc bệnh gai cột sống, một khuyết tật bẩm sinh khi cột sống và tủy sống của thai nhi không phát triển đúng cách.

    Người cha, người cũng đang phải chăm sóc vợ Aimee, 44 tuổi, khi cô đang chờ ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, nói rằng họ được xếp vào loại “gia đình đang gặp khủng hoảng” - nhưng Dịch vụ Xã hội Hampshire đã nói với họ rằng không ai có thể đến hỗ trợ họ.

    Các chuyên gia đã tuyên bố hệ thống nhập cư dựa trên tính điểm sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân viên chăm sóc, trong đó nhiều người không thể đáp ứng ngưỡng thu nhập 25,600 bảng và những người khác tự động được phân loại là “không có kỹ năng và không đủ điều kiện để nhập cảnh.”

    Với số lượng người nước ngoài chiếm một phần sáu trong tổng số 840.000 nhân viên chăm sóc ở Anh và còn rất nhiều vị trí bị thiếu người, Dan cảnh báo rằng các gia đình Anh “không được trang bị” để chăm sóc người thân bị bệnh và sẽ dẫn đến “những hậu quả nghiêm trọng.”

    Anh bày tỏ: “Trong một tình huống lý tưởng, biên giới nhập cư cho những người lao động có tay nghề thấp sẽ rộng mở, chúng tôi sẽ có nhiều người chăm sóc hơn mức cần thiết và ai đó sẽ gõ cửa nhà tôi nói rằng ‘Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì? Làm thế nào chúng tôi có thể ổn định tâm lý cho bạn? Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn đi đúng hướng?’

    “Nhưng quy định này sẽ không làm điều đó. Nó sẽ càng khiến chúng tôi chật vật hơn. Những gia đình như chúng tôi không bao giờ được nghĩ tới, chúng tôi sống trong bóng tối, chúng tôi bị cô lập, cuộc sống của chúng tôi không bao giờ được coi trọng, cuộc sống của con cái chúng tôi không bao giờ được nhắc đến.

    “Đó là nỗi xấu hổ cho cả quốc gia. Nếu tất cả chúng ta đột nhiên ngừng làm những gì chúng ta cần làm, hệ thống y tế sẽ nổ tung. Chúng tôi cần sự giúp đỡ. Chúng tôi cần người nhập cư EU. Chúng tôi cần, như họ nói, những người lao động có tay nghề thấp.”

    Sau khi chăm sóc hai thành viên gia đình 24/7, bên cạnh công việc bán thời gian cho tổ chức từ thiện của trẻ em, Dan đã phải vật lộn với sức khỏe tâm thần của chính mình và nói rằng chính phủ không biết gì về các kỹ năng cần thiết cho công việc chăm sóc.

    Anh nói: “Mọi người dường như luôn nghĩ rằng công việc chăm sóc cũng kéo dài trong tám tiếng. Không hề. Nó trải dài suốt 24 giờ. Bạn phải ngủ với một mắt mở, đặc biệt là với một đứa trẻ hoặc người già có nhu cầu thể chất phức tạp.

    “Mặt nạ oxy Emily có thể tắt, báo thức có thể tắt, bạn phải hỗ trợ uống thuốc, bạn phải hỗ trợ vật lý trị liệu, bạn phải sẵn sàng 24/7 để cho họ ăn uống. Ngay cả những điều nhỏ nhặt như giữ ấm hoặc giúp họ đi vệ sinh, giữ cho tinh thần của họ lạc quan.

    “Đồng thời, bạn phải giữ cho tinh thần của chính mình hoạt động. Nó là một tình huống dễ gây bùng nổ và nó không dừng lại ở đó.”

    Người cha này không phải là người duy nhất tin rằng gia đình anh sẽ phải vật lộn để chăm sóc người thân.

    Nhân viên chăm sóc Dave Jacomb, 65 tuổi, làm việc bán thời gian với người già và những người mắc chứng mất trí nhớ, tin rằng “gánh nặng sẽ quay trở lại với xã hội” - nhưng ông không biết liệu các gia đình có thể đáp ứng nổi không vì họ không biết "điều gì đang chờ họ ở nhà".

    Cựu hiệu trưởng, đến từ Newcastle Upon Tyne, nói: “Đó là một trong những vấn đề nan giải lớn, ai sẽ chăm sóc những người này? Nếu gia đình không chăm sóc người thân của họ, ai sẽ làm việc đó?”

    “Một số người cần chăm sóc ở giai đoạn cuối đời, trong những ngày và giờ cuối cùng trong cuộc đời họ, vì vậy bạn có thể phải thực hiện rất nhiều quy trình phức tạp và khá nhạy cảm. Bạn phải chịu rất nhiều trách nhiệm và tiền lương chắc chắn không phản ánh điều đó.”

    Với hệ thống nhập cư mới bắt đầu có hiệu lực vào đầu năm 2021, Dale Maskell, CEO của Age UK Cheshire, nói rằng đất nước rất cần phải “có một cuộc thảo luận về tương lai của hệ thống chăm sóc xã hội.”

    Anh nói: “Tôi nghĩ rằng các cơ sở chăm sóc không phải là vấn đề duy nhất mà chúng ta cần phải suy nghĩ bởi vì rất nhiều sự chăm sóc cần được cung cấp trong cộng đồng từ những người chăm sóc tại nhà hay trong các khu nhà ở được hỗ trợ. Nó là một lĩnh vực hoàn chỉnh.

    “Nếu chúng ta không tuyển người vào các vai trò đó, các thành viên trong gia đình có thể phải đảm nhận nhiều vai trò hơn. Nhưng thực ra, điều đó có thể không? Đó có phải là thực tế cho mọi người?

    “Có rất nhiều người có cuộc sống rất bận rộn và liệu họ có sẵn sàng nhận thêm trách nhiệm? Và họ có nên nhận hay không?”

    Hội đồng hạt Hampshire cho biết: “Chúng tôi cung cấp nhiều hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu của cả trẻ em và người lớn. Những hỗ trợ này được phân phối thông qua sự kết hợp giữa nhân viên nội bộ của chúng tôi và các đơn vị cung cấp tư nhân độc lập mà chúng tôi ủy thác.

    “Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào tuyển dụng và giữ chân nhân viên để đảm bảo chúng tôi có khả năng cung cấp sự hỗ trợ mà trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương ở Hampshire cần. Chúng tôi liên hệ với các gia đình liên quan để xác định các lựa chọn hỗ trợ phù hợp nhất đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ. Ngoài ra, bất cứ ai chăm sóc người bệnh và cần hỗ trợ đều có thể yêu cầu tìm người chăm sóc và thông tin về quy trình này có sẵn trên trang web của chúng tôi..”

    Bộ Nội vụ chưa đưa ra bình luận về vấn đề này nhưng cho biết nhân viên chăm sóc cấp cao đạt tiêu chuẩn sẽ được nhập cư vào Anh.

    Bộ cũng cho hay họ đang làm việc cùng các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực chăm sóc để đảm bảo số lượng nhân viên đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng, đồng thời cấp cho các hội đồng thêm 1.5 tỷ bảng chi phí chăm sóc xã hội trong năm 2020-21.

    VietHome (Theo Metro)

  • Bộ trưởng Nội vụ đã thừa nhận rằng cha mẹ bà sẽ không được phép vào Anh theo các quy tắc nhập cư mới của chính bà.

    Bà Priti Patel đã cố gắng né tránh câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh khi bà cố gắng nhấn mạnh vào quan điểm của Đảng Bảo thủ cho rằng Vương quốc Anh muốn “lấy lại quyền kiểm soát” và cắt giảm lao động “giá rẻ” từ EU.

    Gia đình Patel đã đến Vương quốc Anh từ Uganda trong những năm 1960 và thiết lập một chuỗi các công ty báo chí.

    Họ đến trước sự kiện nhà độc tài Idi Amin trục xuất người châu Á ở Uganda xảy ra vào năm 1972, khiến 60.000 người di cư đến Vương quốc Anh.

    Trong cuộc phỏng vấn với MC Nick Ferrari trên LBC, vị MC này nhấn mạnh cha ông cũng là người nhập cư và sẽ không thể đến được Anh nếu tính theo thang điểm mới của bà Patel.

    Ông nói rằng theo các quy tắc được đề xuất, “bà cũng không thể có mặt ở đây để rồi trở thành Bộ trưởng Nội vụ.”

    Bà đáp: "Vâng, nhưng cũng đừng quên chúng tôi không thay đổi cách tiếp nhận người tị nạn và người xin tị nạn, rất khác với hệ thống tính điểm dành cho người muốn làm việc."

    Ông Ferrari, một người Anh gốc Ý, nói gia đình của cha ông đang hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm và có lẽ không đạt được 70 điểm cần thiết để đủ điều kiện đến Vương quốc Anh từ tháng 1 năm sau.

    Ông nói: “Tôi không biết liệu tôi có thể đến được đất nước này theo những quy tắc mới. Bà thì sao, cả cha mẹ của bà nữa?”

    Bà Patel trả lời: “Đây không phải là vấn đề về gốc gác của tôi hoặc bố mẹ tôi.”

    Nhưng ông Ferrari tiếp tục nói thêm: “Nhưng chuyện này khá thú vị, liệu họ có đủ điều kiện không? Cha mẹ của bà, theo tôi được biết, đến từ Uganda và rất thành công trong lĩnh vực tin tức. Họ hẳn có đủ điều kiện, phải không?”

    Bà Patel tiếp tục cố gắng chỉ ra rằng chương trình mới sẽ cho điểm bổ sung đối với các lĩnh vực đang thiếu hụt lao động có trình độ.

    Nhưng ông Ferrari đã kết luận: “Nó rất thú vị, phải không? Theo hệ thống của bà, tôi sẽ không thể ngồi trong phòng thu của mình còn bà sẽ không làm Bộ trưởng Nội vụ, tại một trong những văn phòng lớn nhất trên đất nước này.”

    Chính phủ đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội liên quan đến kế hoạch nhập cư mới hậu Brexit, kế hoạch được coi là có mục đích "lấy lại quyền kiểm soát biên giới của chúng ta."

    Kế hoạch này là thay đổi chính sách lớn nhất trong 50 năm qua và được xây dựng dựa trên hệ thống kiểu Úc, tính điểm dựa trên kỹ năng ngôn ngữ, trình độ học vấn, lương và lĩnh vực thiếu hụt lao động.

    Một loạt các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cáo buộc đảng Bảo thủ đã không đánh giá được tác động của những cải cách này đối với nền kinh tế.

    Có những lo ngại đặc biệt về ảnh hưởng của nó đối với các ngành chăm sóc sức khỏe, vận chuyển và nông nghiệp, những lĩnh vực đang phải phụ thuộc vào nguồn nhân lực EU.

    Các đề xuất yêu cầu mỗi lao động nước ngoài phải đạt được 70 điểm để đủ điều kiện ở lại và một số điểm nhất định cho mỗi trình độ hoặc kỹ năng.

    Những người có khả năng kiếm được ít nhất 25.600 bảng sẽ được tính 20 điểm còn những người chỉ kiếm được số tiền tối thiểu 20.480 bảng sẽ không được tặng thêm điểm nào.

    Hai mươi điểm cũng được dành cho những người có “cấp độ kỹ năng phù hợp” và 20 điểm khác cho những người nói tiếng Anh “ở cấp độ bắt buộc.”

    Ngưỡng lương hiện tại của Anh cho những người di cư có tay nghề từ bên ngoài EU là 30.000 bảng.

    Những người có việc làm trong lĩnh vực thiếu hụt lao động cũng sẽ kiếm được 20 điểm và người có bằng tiến sĩ trong các lĩnh vực khác nhau sẽ có 10 hoặc 20 điểm.

    “Ứng viên sẽ có thể ‘đánh đổi’ các lợi thế như có lời mời làm việc cụ thể và bằng cấp để bù cho mức lương thấp hơn,” chính phủ đề xuất.

    Bà Patel đã bác bỏ những lo ngại về tình trạng thiếu hụt, nói rằng đã đến lúc các doanh nghiệp Anh đầu tư vào việc đào tạo “một trong số 8 triệu người” trong độ tuổi lao động đang không làm ra kinh tế ở Anh.

    Con số đó bao gồm hàng triệu sinh viên, những người đã nghỉ hưu sớm, những người bệnh lâu năm và những người chịu trách nhiệm chăm sóc gia đình.

    Bài liên quan: Kiểm tra xem bạn có đạt được thang điểm của nội vụ

    VietHome (Theo Metro)

  • Sau Brexit, Anh sẽ áp dụng luật đặt thang bậc 70 điểm nhận lao động có tay nghề nhập cư với trình độ tiếng Anh được 10 điểm.

    Anh sẽ không cấp giấy phép lao động cho nghề phục vụ.

    Dù luật về lao động nhập cư đã được nêu trong Diễn văn khai mạc Nghị viện Anh hồi tháng 12/2019, chính phủ Anh nay mới chính thức công bố văn bản về chính sách nhập cư hậu Brexit.

    Quy chế mới này, áp dụng từ 2021, khi Anh hết thời kỳ chuyển tiếp năm nay đã học theo cách tính điểm của Úc, Canada và New Zealand nhưng không giống hẳn.

    Anh sẽ đề ra bảng 70 điểm, gồm cả điểm cho trình độ nói và sử dụng tiếng Anh trong ngành nghề mà Anh cần.

    Cho tới nay, công dân EU vào Anh có thể làm việc mà không cần chứng nhận biết nói tiếng Anh vì mọi ngôn ngữ của các nước thành viên EU được công nhận bình đẳng.

    Hệ thống điểm sốmới để cấp visa lao động vào Anh gồm ba phần:

    - Phần bắt buộc gồm:

    Giấy mời và hợp đồng lao động từ chủ lao động: 20 điểm
    Tay nghề được công nhận: 20 điểm
    Tiếng Anh ở trình độ cần thiết cho nghề đó: 10 điểm

    - Phần về thu nhập tối thiểu:

    £20,480 - £23,039 bảng Anh/năm: 0 điểm
    £23,040 - £25,599 bảng Anh/năm: 10 điểm
    Từ £25,600 bảng Anh/năm trở lên: 20 điểm

    - Phần cho thêm điểm:

    Nghề trong lĩnh vực Anh đang thiếu: 20 điểm
    Bằng tiến sĩ (PhD) cho nghề cần tuyển: 10 điểm
    Bằng tiến sĩ trong bộ môn STEM: 20 điểm

    Một ví dụ về cách tính điểm theo bảng điểm nhập cư vào Anh.

    Nhìn chung, có ba nhóm điểm chuẩn chính là trình độ tay nghề, mức lương trong giấy mời tới Anh làm việc, và nhu cầu công việc cụ thể trên thị trường lao động tại Anh.

    Nói ngắn gọn thì Anh Quốc muốn giảm số lao động phổ thông, tay nghề thấp (lower-skilled workers), và hướng tới nhân công có tay nghề cao.

    Theo báo Times ở London, chính phủ Anh muốn "8 triệu người đang không hoạt động kinh tế gì" (economically inactive) ở nước này nhận các công việc thay cho nhân công từ EU".

    Bộ Nội vụ Anh, cơ quan phụ trách Cục di trú, áp dụng quan điểm rằng sau khi chấm dứt tự do đi lại, cư trú với công dân EU, các doanh nghiệp Anh cần tự thích ứng vì sẽ không còn nguồn lao động thu nhập thấp từ EU nữa.

    Bộ trưởng Nội vụ, bà Priti Patel nói "hệ thống mới này nhằm mời gọi các tài năng sáng nhất, tốt nhất đến cho nước Anh".

    Theo Bộ Nội vụ, công ty tuyển lao động cần tránh phụ thuộc vào nguồn nhập cư, mà phải đầu tư vào nhân công đã tuyển dụng để giữ chân họ, cũng như đầu tư vào công nghệ cao, tự động hóa.

    Ngoài ra, chừng 3,2 triệu công dân EU đã xin ở lại Anh sẽ giúp bổ sung nhân công vào thị trường lao động, theo cách nhìn nhận của chính phủ Anh.

    Quan điểm này hiện gặp phải ít nhiều chỉ trích từ các giới.

    Còn về nhu cầu lao động vụ mùa, chủ yếu trong thu hoạch rau quả, chính phủ Anh tăng quota lên 10 nghìn giấy phép một năm, và đưa ra thỏa thuận "di chuyển cho thanh niên" (youth mobility arrangements) để chừng 20 nghìn người trẻ có thể tới Anh làm việc mỗi năm.

    Việc cần có hệ thống thang điểm rõ ràng không chỉ giúp Anh đủ nhân công cho nền kinh tế mà còn gián tiếp làm giảm dòng người nhập cư lậu, theo các nhà quan sát.

    Vụ 39 người Việt chết trong xe thùng trên đường vào Anh hồi tháng 10/2019 đã gây ra cuộc tranh luận tại Anh, kể cả trong Quốc hội, về hành lang pháp lý cho lao động vào Anh chính thức, hợp pháp.

    Một chính sách nhập cư rõ ràng cho người ngoài EU có thể giúp tránh thảm họa di cư trái phép, vừa nguy hiểm, vừa gây ra các vấn đề thuế, hình sự cho Anh.

    Đối với người từ ngoài EU, thì quy chế tuyển dụng lao động vào Anh là dễ dãi hơn trước, theo Danny Shaw, phóng viên chuyên về nội vụ của BBC News.

    Nhưng với công dân EU sang Anh thì chế độ mới này sẽ "là cú sốc", ông Danny Shaw viết.

    "Họ vốn đã quen di chuyển tự do giữa Anh và lục địa châu Âu, nên quy chế mới này là cú sốc".

    Theo ông Danny Shaw, luật mới cho người EU sang thăm viếng Anh tới sáu tháng nhưng nếu muốn ở lại làm việc thì họ phải xin giấy phép lao động bình thường và phải đạt 70 điểm trong thang bậc đánh giá của Cục di trú.

    "Sẽ không có giấy phép lao động cấp cho các nghề phục vụ, tay chân như làm dọn dẹp nhà hành, khách sạn, nhà dưỡng lão, chế biến nông sản."

    Tuy thế, quy chế mới cũng cho vào hạng mục 'lao động có tay nghề' (skilled workers) các nghề như thợ mộc, thợ nề và trông trẻ.

    Vấn đề là quy chế mới này có đủ để bù vào thiếu hụt của thị trường lao động, hay sẽ buộc các công ty "phải dọn đi làm ăn nơi khác?", ông Shaw đặt câu hỏi.

    Theo BBC Tiếng Việt

  • Nghiên cứu mới ước tính rằng hơn 100.000 trẻ em đang sống ở London mà không có tình trạng nhập cư ổn định, mặc dù hơn một nửa trong số các em được sinh ra ở Anh.

    Trẻ em không có giấy tờ có thể phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến tiếp cận giáo dục đại học, chăm sóc sức khỏe, mở tài khoản ngân hàng, xin giấy phép lái xe, nhà ở và công việc. Phát hiện này đã bị thị trưởng London, Sadiq Khan lên án, là một sự ô nhục đối với quốc gia.

    Nghiên cứu, được ủy quyền bởi thị trưởng và thực hiện bởi Đại học Wolverhampton, ước tính rằng có khoảng 107.000 trẻ em và 26.000 người từ 18 đến 24 tuổi ở London không có giấy tờ. Khi một đứa trẻ không có giấy tờ bước sang tuổi 18, các em phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất tới một đất nước mà các em có thể chưa bao giờ đặt chân đến.

    Những người không có giấy tờ có thể bao gồm những người đến Vương quốc Anh với các tài liệu phù hợp nhưng lưu lại quá thời gian được phép, những người nhập cảnh mà không có giấy tờ phù hợp, trẻ em bị buôn bán, trẻ vị thành niên không có người thân tạm thời bị rút quyền lưu trú cho đến tuổi trưởng thành và những người trẻ tuổi sinh ra bởi cha mẹ không có giấy tờ.

    Nghiên cứu cho thấy hơn một nửa số trong số 674.000 người lớn và trẻ em không có giấy tờ đang sống ở London. Chưa kể số lượng thanh niên không giấy tờ có thể tăng đáng kể nếu tính cả 350.000 thanh niên quốc tịch châu Âu ở Anh không được hỗ trợ để đăng ký EU Settlement Scheme, cho phép họ ở lại sau Brexit.

    Đánh giá quy mô dân số Anh không có giấy tờ chắc chắn là một quá trình đầy thách thức, vì không có dữ liệu chính thức và việc này yêu cầu phải tính đến những người nằm bên ngoài hầu hết các hệ thống chính thức. Thay vào đó, báo cáo đã xem xét nghiên cứu trước đó và phân tích tất cả các dữ liệu có sẵn để đưa ra một ước tính tương đối chính xác. Nghiên cứu cho thấy rằng số lượng trẻ em di cư không có giấy tờ đã tăng 56% trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 3 năm 2017.

    Báo cáo nhấn mạnh chi phí cao của quy trình hợp pháp hóa tình trạng nhập cư. Vụ bê bối Windrush đã vạch trần những rào cản đối với những người sống ở Anh trong nhiều năm, bao gồm một quy trình nộp đơn phức tạp, thiếu nhận thức về hệ thống, cắt giảm trợ giúp pháp lý và chi phí nộp hồ sơ cao - mà tòa án tối cao đã phán quyết là "bất hợp pháp", báo cáo cho biết. Từ năm 2012, chỉ có 10% gia đình có trẻ em không có giấy tờ ở Anh nộp đơn xin bảo đảm tình trạng nhập cư của họ.

    Phát hiện này trùng với kết quả nghiên cứu của nhóm chiến dịch Let us Learn được công bố năm ngoái, cho thấy chi phí gia hạn hồ sơ xin cư trú có thời hạn tăng 238% trong năm năm - từ £601 mỗi người năm 2014 lên £2.033 vào tháng 1 năm 2019. Tổ chức đã chứng kiến ​​các trường hợp cha mẹ bị buộc phải chọn một loại tình trạng nhập cư trẻ em nhất định mà họ có đủ khả năng để chi trả, và họ không có đủ tiền để trả phí cho cả gia đình.

    Ông Khan nói: “Thật là một sự ô nhục của quốc gia khi có hàng trăm ngàn thanh thiếu niên London bị từ chối cơ hội tìm đến một tương lai an toàn trong thành phố của chúng ta và luôn phải sống trong nỗi sợ hãi bị trục xuất do chính sách nhập cư thù địch của chính phủ. Những người trẻ tuổi này, nhiều người sinh ra ở Anh, thường không thể tiếp cận với giáo dục đại học hoặc công việc, thuê nhà hoặc mở tài khoản ngân hàng, và những con số này sẽ tăng lên đáng kể khi Anh rời khỏi EU.”

    Kamena Dorling, người đứng đầu mảng chính sách của tổ chức từ thiện trẻ em Coram, cho biết: “Chính sách nhập cư và quốc tịch của Vương quốc Anh đang làm tổn hại đến một số lượng đáng kể trẻ em lớn lên ở Anh. Những đứa trẻ này lớn lên trong tình trạng lấp lửng thay vì trở thành công dân hợp pháp tại quốc gia mà các em coi là nhà. Không có hệ thống công dân và nhập cư nào có thể được coi là thành công nếu loại trừ nhiều trẻ em và thanh thiếu niên khỏi tình trạng nhập cư hợp pháp.”

    Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết: “Chúng tôi không công nhận số liệu được trích dẫn trong báo cáo. Có một loạt các phương án và các tùy chọn có sẵn cho mọi người ở mọi lứa tuổi để hợp pháp hóa tình trạng nhập cư của họ, bao gồm cả những đứa trẻ đã sống ở Anh trong phần lớn cuộc đời mình.

    “Chúng tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng việc rời khỏi EU sẽ làm tăng số lượng trẻ em không có giấy tờ. Chương trình EU Settlement Schome cho phép mọi người, bao gồm cả trẻ em, nộp đơn mà không cần giấy tờ tùy thân nếu họ có lý do ngoài tầm kiểm soát của bản thân.”

    VietHome (Theo Guardian)

  • Nữ hoàng Elizabeth II vừa đọc diễn khai mạc nhiệm kỳ Quốc hội Anh, đề ra các luật gồm hệ thống chấm điểm để nhận di dân có tay nghề.

    Lễ khai mạc Quốc hội Anh tại Điện Westminster, London hôm 19/12/2019 đã gồm nhíều nghi lễ cổ xưa.

    Nữ hoàng đi từ Điện Buckingham, trụ sở tại London của bà, tới Quốc hội bằng xe hơi, không đi xe ngựa như các kỳ trước.

    Năm nay, Nữ hoàng Elizabeth II và con trai trưởng, thái tử Charles làm lễ khai mạc Quốc hội Anh nhiệm kỳ 2019-24. 

    Các năm trước, chồng của Nữ hoàng là Hoàng tế Philip dự lễ nhưng gần đây ông đã rút khỏi các hoạt động công vì tuổi cao.

    Nữ hoàng Elizabeth II và con trai trưởng, thái tử Charles trong lễ khai mạc Quốc hội Anh nhiệm kỳ 2019-24. Ảnh: Getty

    Sau lễ trọng thể với các vị thành viên Thượng viện được bổ nhiệm và Hạ viện (trúng cử), vị nguyên thủ quốc gia Anh đã đọc bài diễn văn, gọi là 'Queen's Speech'.

    Đây là văn bản nêu nghị trình do chính phủ đương nhiệm của đảng Bảo thủ Anh và thủ tướng Boris Johnson đề ra.

    Vương miện Anh được chuyển đến Điện Westminster trước lễ khai mạc nghị viện. Ảnh: PA Media

    Y tế, y tế và di dân

    Diễn văn nêu ra cam kết bằng luật về khoản đầu tư 33,9 tỷ bảng Anh cho Hệ thống Y tế Quốc gia (NHS) trong các năm 2023-24.

    Ngoài ra là bảy luật liên quan đến quá trình Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu (Brexit).

    Dự kiến ngay ngày hôm sau, 20/12, Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu thông quan luật Brexit để Anh rời EU ngày 31/01/2020.

    Nhưng diễn văn của Nữ hoàng còn nêu 30 dự luật nữa để Quốc hội lần lượt bỏ phiếu trong những tuần tới.

    Về di dân, Anh sẽ có luật định ra hệ thống nhập cư theo thang điểm (points-based immigration system), nhằm đón nhận công nhân viên có tay nghề.

    Trong hàng chục ngành nghề Anh đang cần nhân công thì y tế luôn đứng đầu danh sách.

    Chế độ thị thực mới sẽ đảm bảo để ngành y tế, "nhận được bác sĩ, y tá, chuyên gia y tế có tay nghề" qua thủ tục nhanh gọn (fast-track entry).

    Thời gian qua, bất ổn liên quan đến Brexit tạo mối lo rằng công nhân viên có tay nghề, nhất là chuyên gia y tế từ các nước EU sẽ bỏ về, hoặc không đến Anh nữa.

    Thủ tướng Boris Johnson nêu ra một loạt chương trình đầu tư cải tổ, gồm cả hệ thống thang điểm cho người nhập cư có tay nghề. Ảnh: Getty

    Chính sách mới này nêu ra thông điệp và biện pháp để tiếp tục đảm bảo ngành y tế Anh không thiếu nhân viên.

    Mặt khác, nạn di dân lậu vẫn xảy ra, với người từ Việt Nam, Iran, Iraq, Afghanistan, châu Phi...vào Anh bằng các tuyến đường nguy hiểm.

    Điều này đặt ra nhu cầu chọn lọc để người có tay nghề vẫn vào Anh làm việc hợp pháp, và người không có tay nghề thì khó vào hơn.

    Về môi trường, chính phủ Anh cũng cam kết đạt mục tiêu không cân bằng khí thải CO2 vào năm 2050.

    Theo BBC Tiếng Việt

  • Thủ tướng Anh Boris Johnson hứa sẽ giảm tỷ lệ nhập cư nếu đảng của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 12/12 tới.

    Theo Reuters, trong sự kiện công bố chiến dịch tranh cử ở Kent, Thủ tướng Johnson cam kết sẽ siết chặt tỷ lệ nhập cư vào Anh nếu ông đắc cử, và đưa nước Anh rời khỏi EU.

    "Số người nhập cư sẽ giảm xuống, chúng ta sẽ kiểm soát hệ thống theo cách đó. (Cần dừng) cách tiếp cận không kiểm soát và không hạn chế với vấn đề này", ông Johnson cho biết.

    Trọng tâm của chiến lược này, theo ông Johnson, là cắt giảm nhập cư đối với lao động trình độ thấp hoặc không có kỹ năng, nhưng mở rộng phạm vi cho lao động có trình độ và nhân công tay nghề cao đến Anh làm việc.

    Tuy nhiên, ông Johnson cũng khẳng định sẽ không có thái độ thù địch với việc nhập cư nói chung.

    Thủ tướng Anh Boris Johnson trong sự kiện công bố chiến dịch tranh cử của ông và đảng Bảo thủ cho cuộc bầu cử sắp tới, slogan của chiến dịch lần này là "Đưa nước Anh rời khỏi số N". Ảnh: Reuters.

    "Tôi không thù ghét việc nhập cư... Tôi là một người tin vào việc cho phép mọi người đến đất nước này, và tôi nghĩ rằng nếu họ có những tài năng phù hợp, để kiếm sống ở Vương quốc Anh và đóng góp cho nước ta, đó là điều tuyệt vời", ông Johnson nói.

    Đối thủ chính của ông Johnson trong cuộc bầu cử hôm 12/12 tới sẽ là lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn, mới đây ông Corbyn đã công bố tài liệu mật cho thấy chính quyền của ông Johnson đã có đàm phán sơ bộ với chính quyền ông Trump về một thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh hậu Brexit, trong đó có tin về việc NHS - dịch vụ y tế quốc gia cho toàn bộ người dân Anh - vốn được coi là tốt nhất thế giới - sẽ được tư nhân hoá. Điều này khiến mọi người lo ngại về sự tham gia của các công ty dược Mỹ làm giá thuốc và dịch vụ y tế gia tăng.

    Tuy nhiên, trong các thăm dò mới nhất, đảng Bảo thủ và ông Johnson vẫn đang dẫn trước ông Corbyn và Công đảng về tỷ lệ ủng hộ, dù khoảng cách đang có xu hướng thu hẹp dần.

    Cũng trong sự kiện ở Kent hôm 8/12, khi được hỏi về điều tội lỗi nhất mình từng làm, ông Johnson thú nhận từng đi xe đạp trên vỉa hè.

    Theo Zing

  • Số lượng người di cư có thể sẽ tăng vọt lên gấp ba lần mức hiện tại nếu chính sách biên giới mở của đảng Lao động được áp dụng, đảng Bảo thủ cho biết.

    Bà Priti Patel đã cảnh báo các cử tri rằng “số lượng người nhập cư sẽ tăng mạnh” nếu đảng Lao động cầm quyền vì ông Jeremy Corbyn không đưa ra được kế hoạch đáng tin cậy.

    Đảng Bảo thủ tuyên bố nếu đảng Lao động tăng cường quyền tự do di chuyển đối với phần còn lại của thế giới thì số lượng người di cư hàng năm sẽ tăng vọt lên mức 840.000 người mỗi năm trong thập kỷ tới.

    Con số này tương đương với dân số của Manchester và Newcastle.

    Bà Patel, Bộ trưởng Nội vụ, nói: “Jeremy Corbyn không có kế hoạch đáng tin cậy để giải quyết hậu quả của chính sách biên giới mở. Rủi ro lớn nhất đối với NHS chính là kế hoạch cho việc nhập cư không kiểm soát và không giới hạn của ông Corbyn.

    "Chúng tôi sẽ giảm mức nhập cư nói chung trong khi cởi mở và linh hoạt hơn với những lao động có tay nghề cao mà chúng ta cần, chẳng hạn như các nhà khoa học và bác sĩ.

    "Điều này chỉ có thể xảy ra nếu mọi người bỏ phiếu cho một chính phủ Bảo thủ chiếm đa số, để chúng ta có thể rời khỏi EU với một thỏa thuận.”

    Theo phía Bảo thủ, những người nhập cư sẽ được phép vào Vương quốc Anh theo một hệ thống tính điểm như của nước Úc – trong đó quyền tự do di chuyển sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.

    Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel

    Bà Patel trình bày trước hội nghị của đảng hồi tháng trước rằng điều này sẽ cho phép Anh "lấy lại quyền kiểm soát".

    Giám đốc công đoàn Len McClusky đã cảnh báo ông Corbyn rằng ông phải từ bỏ chính sách biên giới mở nếu ông có bất kỳ cơ hội nào để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

    Ông McClusky cho biết đây không phải là “một cách tiếp cận hợp lý”.

    Ông bày tỏ: "Theo quan điểm của tôi, việc gia tăng quyền tự do di chuyển là hoàn toàn sai lầm, trừ khi bạn có quy định thị trường lao động chặt chẽ hơn".

    Nhưng ông Corbyn đã đáp trả và tiếp tục bảo vệ quyền tự do di chuyển của EU, khẳng định cần phải khắc phục tình trạng thiếu việc làm trong NHS và các ngành nghề khác.

    Và trong cuộc nội chiến gay gắt về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế đảng đối lập Jon Ashworth nói rằng tự do di chuyển nên được duy trì vì nguồn nhân lực của NHS đã luôn phụ thuộc và tình hình di cư.

    Phân tích của đảng Bảo thủ về tác động của tự do di chuyển đối với tăng trưởng dân số hậu Brexit cho biết lượng di cư ròng từ EU sẽ tiếp tục tăng theo mức hiện tại, tương đương khoảng 260.000 người mỗi năm – ngang mức dân số của Brighton.

    Nhưng phân tích cũng chỉ ra rằng chính việc mở rộng tự do di chuyển sẽ tạo ra tác động lớn nhất đến tăng trưởng dân số của Vương quốc Anh.

    Đảng Bảo thủ cho biết họ đã sử dụng các số liệu và phương pháp của chính phủ để tính toán rằng dựa trên các xu hướng hiện tại, việc mở rộng tự do di chuyển cho tất cả người di cư sẽ tăng tổng số người tới Anh lên mức 840.000 - tăng gấp ba lần mức hiện tại.

    Đảng này khẳng định phân tích của họ là “vô cùng thận trọng” và dựa trên giả định thấp nhất về dòng người di cư.

    VietHome (Theo The Sun)

  • Vương quốc Anh đang tiếp tục trình bày các kế hoạch chuẩn bị cho việc rời Liên minh châu Âu (EU), Brexit, trong đó có vấn đề nhập cư Anh.

    Theo lời Bộ trưởng Nội các Gove ngày 17-11, chính quyền Bảo thủ sẽ giới thiệu một bộ phương pháp siết chặt hệ thống nhập cư, bao gồm dịch vụ y tế du lịch.

    Ông Gove cam kết sẽ "khiến luật nhập cư hiệu quả cho mọi người" bằng một cuộc cải tổ các chốt kiểm soát sau khi luật tự do đi lại với châu Âu chấm dứt sau Brexit.

    Theo đó nếu đảng của ông Gove thắng vào ngày 12-12, ưu tiên lớn nhất là sẽ tác động lên các dịch vụ của Hệ thống Y tế công (NHS) đối với du khách nước ngoài, những người vốn bị xem đang sử dụng dịch vụ của NHS bằng tiền thuế trung bình 625 bảng/lần của công dân Anh, tức gần 15 triệu đồng tiền Việt Nam.

    Bộ trưởng Nội các Anh Michael Gove - Ảnh: REUTERS 

    Hiện người ngoài EU tới Anh có nhiệm vụ phải trả 400 bảng tiền phí. Tuy nhiên, dân EU ở Anh thì được điều trị y tế miễn phí.

    Theo kế hoạch của Đảng Bảo thủ tới đây, sau Brexit tất cả người nước ngoài bao gồm công dân EU đều phải trả 625 bảng/lần sử dụng, và việc này có thể giúp NHS thu thêm 500 triệu bảng/năm.

    Viết trên Daily Mail ngày 17-11, ông Gove cho rằng thật không đúng đắn nếu những công dân châu Âu như Bulgaria và Slovenia có thể không bị kiểm soát biên giới và được tự động hưởng quyền lợi khi đến Anh, còn công dân Bangladesh hay Singapore lại không.

    "Tạo ra sự tiếp cận công bằng hơn đối với dịch vụ của NHS là một phần giúp hệ thống nhập cư công bằng hơn trên tổng thể. Đất nước của chúng ta được vững mạnh bằng việc chào đón công dân tài năng trên toàn cầu", ông Gove viết.

    Theo vị bộ trưởng này, nước Anh chào đón lợi ích mà nhập cư mang lại, nhưng việc nhập cư cũng phải được quản lý nếu nó hiệu quả đối với lợi ích của mọi người.

    Theo Tuổi Trẻ

  • Vào ngày 11 tháng 9 năm 2019, Chính phủ Vương quốc Anh đã công bố một lộ trình nhập cư mới cho phép sinh viên quốc tế ở lại Vương quốc Anh trong hai năm sau khi hoàn thành việc học.

    Những điểm chính:

    Lộ trình Nhập cư sau Tốt nghiệp (Graduate Immigration Route) sẽ được áp dụng cho sinh viên quốc tế đã hoàn thành cấp đại học trở lên tại các cơ sở cung cấp giáo dục đại học (Higher Education Provider) và không vi phạm gì trong quá trình học và thi cử. Sinh viên cần có visa Tier 4 hợp lệ tại thời điểm nộp đơn.

    Những ứng viên thành công theo lộ trình này có thể ở lại và làm việc, hoặc tìm kiếm công việc ở Anh ở bất kỳ cấp độ kỹ năng nào trong thời gian tối đa hai năm. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể chuyển sang dạng visa lao động lành nghề một khi họ đã tìm được công việc phù hợp.

    Lộ trình mới sẽ được ra mắt vào mùa hè năm 2021, có nghĩa là bất kỳ sinh viên đủ điều kiện nào tốt nghiệp vào mùa hè năm 2021 hoặc sau đó đều có thể đăng ký. Các đối tượng bao gồm những sinh viên hiện đã bắt đầu các khóa học. Các trường đại học cũng sẽ có thể thu hút sinh viên bắt đầu từ năm học 2020/21 bằng cách công bố lợi ích này.

    Việc ra mắt lộ trình mới thể hiện sự hỗ trợ của chính phủ đối với ngành giáo dục và cam kết bám sát Chiến lược giáo dục quốc tế với tham vọng tăng giá trị xuất khẩu giáo dục lên 35 tỷ bảng và tăng số lượng sinh viên quốc tế ở cấp đại học lên tới 600.000 người vào năm 2030.

    Lộ trình nhập cư sau tốt nghiệp sẽ yêu cầu sinh viên phải nộp hồ sơ đăng ký mới.

    Quá trình nộp hồ sơ sẽ bao gồm thanh toán lệ phí thị thực và Phụ phí khám sức khỏe nhập cư. Lệ phí chính xác sẽ được công bố trong tương lai gần.

    Những người tốt nghiệp và có visa Tier 4 hết hạn trước khi lộ trình mới được áp dụng sẽ không đủ điều kiện tham gia, tuy nhiên, hầu hết những sinh viên này vốn đã không có ý định hưởng lợi từ lộ trình này khi ban đầu nộp đơn xin học ở Anh.

    Các câu hỏi thường gặp:

    Tại sao lộ trình không được áp dụng sớm hơn?

    Việc phát triển một lộ trình nhập cư mới cần đến thời gian và khuôn khổ đảm bảo để lộ trình có thể hoạt động thành công. Giới thiệu lộ trình vào mùa hè năm 2021 đồng nghĩa với việc tất cả các sinh viên tốt nghiệp vào mùa hè năm 2021 hoặc sau đó sẽ được hưởng lợi, bất kể họ bắt đầu khóa học từ khi nào. Lộ trình này đã được công bố vào tháng 9 năm 2019 để đảm bảo rằng các trường đại học và các bên liên quan có thể thúc đẩy công tác tuyên truyền thu hút sinh viên mới. Nó sẽ cho phép sinh viên quyết định học ở đâu trên cơ sở hiểu rằng họ có thể ở lại Anh để làm việc sau khi hoàn thành việc học.

    Các sinh viên đã đến Anh có thể được hưởng lợi?

    Bất kỳ sinh viên nào hoàn thành khóa học có cấp bằng tại một tổ chức đủ điều kiện vào mùa hè năm 2021 hoặc sau đó đều được nộp đơn. Như vậy, quy định sẽ bao gồm cả các sinh viên đang theo học. Những người có visa Tier 4 hết hạn trước khi lộ trình được áp dụng sẽ không đủ điều kiện, tuy nhiên, những sinh viên này vẫn có thể hưởng lợi từ các điều khoản hào phóng cho phép họ chuyển đổi sang dạng visa lao động lành nghề.

    Các trường đại học sẽ là đơn vị bảo lãnh cho sinh viên muốn xin visa nhập cư sau tốt nghiệp?

    Các cá nhân nộp đơn xin theo Lộ trình Nhập cư sau Tốt nghiệp sẽ không cần người bảo lãnh. Các bên bảo lãnh cho visa Tier 4 trước đó sẽ không cần phải hoàn thành thêm bất kỳ nghĩa vụ bảo lãnh nào cho sinh viên nếu họ chuyển sang Lộ trình Nhập cư sau Tốt nghiệp, và sinh viên sẽ không cần Giấy chứng nhận bão lãnh (CoS) để nộp đơn theo lộ trình này. 

    Lộ trình này có thể dẫn đến định cư?

    Lộ trình này không thể mở rộng và không dẫn đến mục tiêu định cư. Tuy nhiên, sinh viên tốt nghiệp tìm được một công việc phù hợp và đáp ứng các yêu cầu có thể chuyển sang dạng visa lao động lành nghề, một con đường hướng tới định cư.

    VietHome (Theo Home Office Media)

  • Bà Priti Patel cho biết chỉ những người lao động giỏi và biết nói tiếng Anh mới được chào đón sau Brexit.

    Tân bộ trưởng Nội vụ đã đưa ra kế hoạch xây dựng một hệ thống nhập cư tính điểm mới để sử dụng khi Anh rời Liên minh châu Âu.

    Bà nói rằng các quyết định sẽ được đưa ra dựa trên khả năng đóng góp của người xin nhập cư thay vì nguồn gốc xuất xứ của họ và cam kết rằng bà sẽ cứng rắn hơn đối với những người lợi dụng lòng hiếu khách của nước Anh.

    “Chúng tôi ưu tiên hàng đầu những người có kỹ năng tốt nhất và tài năng xuất sắc nhất - để thu hút những người có thể tạo ra giá trị cao nhất cho nền kinh tế của chúng ta.

    “Những người lao động lành nghề đó sẽ chỉ có thể đến đây nếu họ nhận được lời mời làm việc từ một chủ lao động đã đăng ký với Bộ Nội vụ và nếu họ có thể nói tiếng Anh.”

    Nhưng công chúng đã nhanh chóng chỉ ra những thiếu sót của chính sách này.

    Nếu các nước EU như Tây Ban Nha và Pháp cũng chấp nhận lập trường tương tự, hàng triệu người Anh có thể đối mặt với nguy cơ phải trở về nước.

    Một nghiên cứu gần đây của Ủy ban châu Âu dành cho Ngày ngôn ngữ châu Âu cho thấy khả năng sử dụng ngoại ngữ của người dân Vương quốc Anh bị xếp hạng chót.

    Trung bình, gần hai phần ba công dân EU cho biết họ có thể nói ít nhất một ngoại ngữ, nhưng chỉ 34% người Anh có khả năng tương tự.

    Ở đầu kia của bảng xếp hạng, tổng cộng 97% người Thụy Điển và 96% người dân các nước Latvia, Đan Mạch và Lithuania nói rằng họ có thể sử dụng một ngoại ngữ.

    Thậm chí, 45% người dân Phần Lan có thể nói đến ba ngoại ngữ khác nhau.

    VietHome (Theo The London Economic)

     

  • Theo một liên minh của các cơ quan kinh doanh và giáo dục, thủ tướng mới nên hạ thấp ngưỡng lương cho lao động nhập cư từ 30.000 xuống còn 20.000 bảng để tránh tình trạng thiếu lao động có tay nghề.

    Liên minh này bao gồm Hiệp hội Bán lẻ Anh, nhóm vận động kinh doanh London First và Đại học Vương quốc Anh, đã viết thư gửi đến cả ông Boris Johnson và ông Jeremy Hunt để kêu gọi họ cam kết hành động tích cực đối với hệ thống nhập cư nếu họ đắc cử.

    Cùng với việc hạ thấp ngưỡng lương, họ muốn Chính phủ mở rộng lộ trình làm việc tạm thời cho lao động nước ngoài từ một năm lên hai năm và sửa đổi mô hình tài trợ để giúp các công ty thu hút được nguồn nhân lực ngoài nước.

    Họ cũng đang kêu gọi phục hồi chương trình gia hạn visa ở lại làm việc hai năm sau tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế.

    Bức thư chung của chiến dịch #FullStrength có đoạn: “Đất nước chúng ta cần một hệ thống nhập cư công bằng và được quản lý tốt, mở cửa đón chào tất cả người lao động đủ trình độ mà nền kinh tế và dịch vụ địa phương của chúng ta rất cần.

    “Hệ thống này cần phải nhận ra lợi ích của các tài năng quốc tế trong khi vẫn đảm bảo kiểm soát đúng đắn để quản lý nhập cư hiệu quả hơn. Đây là yếu tố cần thiết để đảm bảo niềm tin của cộng đồng.

    “Nếu không có khả năng tiếp cận nhân tài quốc tế, nhiều lĩnh vực tầm cỡ thế giới của chúng ta có nguy cơ gặp bất lợi.

    “Trong bối cảnh Anh chuẩn bị rời khỏi EU trong tương lai gần, chính phủ buộc phải đưa ra các biện pháp giúp các nhà tuyển dụng tránh gặp phải khó khăn trong công tác tuyển dụng, và hướng tới xây dựng một nền kinh tế thành công, cởi mở và hấp dẫn.”

    Ủy ban Tư vấn Di cư (MAC) khuyến nghị các ngưỡng lương tối thiểu hiện có vẫn nên được giữ nguyên trong hệ thống nhập cư tiếp theo, bao gồm mức lương ít nhất 30.000 bảng cho người lao động có kinh nghiệm.

    Tháng trước, Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid cho biết ông đã yêu cầu MAC xem xét và tư vấn về ngưỡng lương trước khi những thay đổi có hiệu lực từ năm 2021.

    Liên minh cảnh báo rằng hơn 60% việc làm ở Anh chưa đạt tới ngưỡng lương 30.000 bảng, trong đó có khoảng 30% công việc trong lĩnh vực sản xuất và 23,2% công việc bán lẻ nằm trong khoảng 20.000 - 30.000 bảng.

    Jasmine Whitbread, giám đốc điều hành tại London First, cho biết: “Điều quan trọng là Chính phủ phải làm tất cả những gì có thể để giữ cho đất nước có đầy đủ sức mạnh vào thời điểm bất ổn. Hàng ngàn doanh nghiệp mà chúng tôi đại diện đều hiểu rõ rằng nếu bây giờ chúng ta không có một bước đi táo bạo nào trong việc cải cách nhập cư, tình trạng thiếu hụt tay nghề mà nhiều công ty đang phải đối mặt sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

    VietHome (Theo Leader)

  • Theo thông tin rò rỉ từ Bộ Nội vụ, những người di cư mới chuyển đến Anh để làm việc sau Brexit sẽ được cung cấp thông tin tùy thân kỹ thuật số (digital ID) và đơn xin thị thực của họ sẽ được lọc bằng thiết bị "kiểm tra tự động".

    Mỗi người di cư sẽ được cấp chứng nhận "nhập cư cá nhân" kể từ thời điểm họ xin phép đến Vương quốc Anh, và sẽ được "đóng dấu kỹ thuật số" khi họ đi qua biên giới".

    Chứng nhận nhập cư cá nhân, thay thế cho loại giấy phép cư trú sinh trắc học hiện tại, sẽ được "kiểm tra bởi người thuê lao động và các nhà cung cấp dịch vụ công cộng nhằm xác định quyền làm việc và tiếp cận các dịch vụ và phúc lợi tại Vương quốc Anh".

    Những người đã được xem qua bản trình bày kế hoạch dài 16 trang của Bộ Nội vụ, trong đó nêu quy trình xử lý các vấn đề nảy sinh sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, cho biết hệ thống này giống như một dạng "thẻ ID kỹ thuật số".

    "Hiện người đến từ Châu Âu đã được cấp nhận dạng kỹ thuật số nhưng hình thức này sẽ được sử dụng phổ biến hơn cho những người khác đến sống ở đây trong thời gian tới", theo ông Ian Robinson, người làm việc cho Bộ Nội vụ trong tám năm trước khi trở thành đối tác tại công ty luật Fragomen, nơi ông đứng đầu bộ phận nhập cư và chiến lược chính phủ.

    Các nghị sĩ và nhóm chiến dịch cảnh báo digital ID có thể được sử dụng để giúp chính phủ giám sát người dân.

    "Thẻ ID kỹ thuật số đã bị người dân đất nước này từ chối", Nghị sĩ Lao động Chi Onwurah nói. "Bạn có cơ hội điều khiển, theo dõi, và tạo điều kiện cho người ta hack nó - nhưng còn có cả những vấn đề khác liên quan đến dữ liệu đang được sử dụng để tạo ra nó và liệu các dữ liệu đó có bị sai lệch hay không."

    "Có vẻ như Bộ Nội vụ đã từ bỏ ý tưởng về loại thẻ ID dạng thường , nhưng vẫn giữ lại cơ sở dữ liệu khổng lồ đằng sau nó", Phil Booth, người đứng đầu NO2ID, nhóm chiến dịch được thành lập năm 2004 để phản đối kế hoạch giới thiệu thẻ ID điện tử của chính phủ.

    "Nếu chủ nhà và người thuê lao động phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc vì đã cho thuê hoặc thuê ‘sai người’, sẽ mất bao lâu trước khi mọi người đều bị ràng buộc vào hệ thống nếu họ muốn thuê hoặc mua nhà, hoặc xin việc?"

    Biện pháp này là một phần của kế hoạch cải cách công nghệ sâu rộng áp dụng cho hệ thống nhập cư, được thiết kế để giảm bớt khối lượng công việc khổng lồ mà Bộ Nội vụ phải đối mặt khi quyền tự do di chuyển trong Liên minh châu Âu chấm dứt sau Brexit.

    Theo ông Robinson, thiết bị kiểm tra sẽ sử dụng dữ liệu của người nộp đơn xin thị thực để tự động đánh giá hồ sơ.

    "Nó sẽ tập trung vào các đặc điểm tiểu sử cụ thể của người xin thị thực: tuổi, quốc tịch của họ, cho dù họ có làm việc hay không và loại công việc họ đang làm và mức lương họ được trả," ông nói.

    "Nếu bạn có một vị khách đến từ một quốc gia kém phát triển về kinh tế nhưng bản thân họ là một người rất thành công về kinh tế, ví dụ như một doanh nhân từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ, họ có thể sẽ bị đánh dấu để kiểm tra thêm nhưng ngay khi [Bộ Nội vụ] xác định rằng họ có việc làm, họ có nhà cửa, gia đình, người đó sẽ không bị coi là có vấn đề nữa.

    "Nếu bạn xem xét một người đàn ông độc thân đến từ một quốc gia có nền kinh tế hoàn toàn chưa phát triển hoặc nền kinh tế kém phát triển, người đó sẽ bị đánh dấu theo dõi."

    Theo thông tin rò rỉ, hệ thống này sẽ là nhân tố được cân nhắc trong các thỏa thuận thương mại của Anh hậu Brexit. Trong một phần có tiêu đề "Nguyên tắc chính", nội dung được đưa ra là: "Không phải tất cả các quốc tịch sẽ được đối xử như nhau. Hiện tại, chúng tôi sẽ phân biệt các rủi ro và / hoặc các loại giao dịch thương mại."

    Hệ thống kiểm tra cũng sẽ sử dụng dữ liệu của chính phủ về thuế và phúc lợi để xác định xem người nộp đơn có đáp ứng các tiêu chí cho phép ở lại Anh hay không - chẳng hạn như yêu cầu người di cư phải có tay nghề cao và kiếm được hơn 30.000 bảng mỗi năm.

    Theo kế hoạch, những thay đổi này sẽ giúp giảm thời gian xử lý "phần lớn các hồ sơ của các đối tượng lành nghề" cần xin thị thực từ sáu tháng đến hai - ba tuần.”

    Tháng trước, tờ Financial Times tiết lộ rằng Bộ Nội vụ đang bí mật xử lý các đơn xin thị thực bằng thuật toán trực tuyến, giúp phân loại các đơn xin thị thực thành các màu đỏ, hổ phách hoặc xanh lục tùy theo mức độ rủi ro của chúng. Kết quả này sau đó được chuyển đến một nhân viên phụ trách nhập cư.

    Chương trình mới này dự kiến ​​sẽ là một phiên bản tinh vi hơn của cùng hệ thống đó, gây nên những lo ngại rằng nó có thể đưa ra quyết định thị thực sai lệch đối với một số người nộp đơn dựa trên quốc tịch hoặc chủng tộc của họ.

    "Tôi nghĩ nó thực sự khủng khiếp", bà Onwurah, chủ tịch của nhóm liên minh cho người châu Phi nói.

    "Con người có thể đưa ra đánh giá về tính hợp lệ của dữ liệu, nhưng thuật toán thì không thể và đó là điểm khác biệt chính."

    Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Di trú Caroline Nokes cho biết thuật toán trực tuyến "chỉ được sử dụng để phân bổ các hồ sơ chứ không phải để quyết định chúng".

    VietHome (Theo Sky News)

  • Theo số liệu của chính phủ, hơn một nửa các quyết định nhập cư của Bộ Nội vụ đã bị đảo ngược khi được đưa ra tòa.

    Dữ liệu cho thấy 52% kháng cáo nhập cư và tị nạn đã được thông qua trong năm tính đến tháng 3 năm 2019, với 23.514 quyết định từ chối được đảo ngược. Tỷ lệ này chỉ là 39%, tương đương 20.306 trường hợp, trong ba năm trước đó.

    Các nhà vận động cho biết các số liệu nêu bật chất lượng yếu kém của các quyết định nhập cư - và cảnh báo hậu quả đè nặng lên những người bị buộc phải chờ đợi hàng năm trong tình trạng tê liệt, thường bị tách khỏi gia đình, bị giam giữ hoặc thậm chí bị trục xuất.

    Thông tin xuất hiện giữa một loạt các trường hợp được báo cáo bởi The Independent, trong đó những người có quyền lưu lại Vương quốc Anh rất rõ ràng lại bị từ chối tư cách, từ chối nhập cảnh vào Vương quốc Anh hoặc bị đe dọa trục xuất, gây ra sự phẫn nộ trong công chúng.

    Trong nhiều trường hợp, các quyết định đã được Bộ Nội vụ lật ngược sau khi bị công khai, khiến giờ đây các luật sư di trú cho rằng công bố trên truyền thông thường là cách duy nhất để có được một giải pháp kịp thời và công bằng.

    Chai Patel, giám đốc chính sách pháp lý của Hội đồng chung về phúc lợi của người nhập cư (JCWI), cho biết: “Các trường hợp bạn thấy trên phương tiện truyền thông đều liên quan đến một người nào đó đã bị Bộ Nội vụ hủy hoại cuộc đời, tuy nhiên còn có hàng ngàn trường hợp tương tự sẽ không bao giờ nhận được bất kỳ sự chú ý nào. Những con số này đã chỉ ra thực tế đó.

    “Khi Bộ Nội vụ chọn cách chống lại kháng cáo, bộ thường xuyên sai hơn là đúng, và tất cả các hậu quả đều đè nặng lên những người phải chờ đợi nhiều năm trong tình trạng lấp lửng, tách khỏi gia đình hoặc bị giam giữ hoặc là bị trục xuất.

    “Ông Sajid Javid lại có thể yêu cầu chúng ta tin rằng ông ấy phù hợp để trở thành thủ tướng, trong khi cho phép Bộ Nội vụ giữ nguyên tình trạng hỗn loạn như vậy.”

    Các chuyên gia pháp lý cũng nêu lên mối lo ngại về việc thiếu trợ giúp pháp lý cho những người muốn kháng cáo và thực tế chính phủ tuyên bố tư vấn pháp lý là không cần thiết cho các đơn xin nhập cư – coi những cáo buộc này là “một trò đùa” dù rất nhiều quyết định đã được chứng minh là sai phạm về pháp lý.

    CJ McKinney, chuyên gia luật di trú và là phó tổng biên tập của Free Movement, cho biết: “Đây là những quyết định đã hủy hoại cuộc sống của nhiều người, nhưng hiện nay các quan tòa đã liên tục đảo ngược hơn một nửa số quyết định từ chối đưa tới tòa án di trú. "

    Bà Diane Abbott, Bộ trưởng Nội vụ đảng đối lập, cho biết tỷ lệ thành công cao đối với các kháng cáo nhập cư là hệ quả tất yếu đối với chính sách đặt mục tiêu trục xuất lên hàng đầu và chính sách môi trường thù địch.

    “Những dữ liệu này cho thấy rõ ràng rằng dưới thời chính phủ này, hầu hết các quyết định nhập cư ban đầu bị đưa ra kháng cáo đều sai, kể cả khi hầu như không có bất kỳ trợ giúp pháp lý nào dành cho người khiếu nại,” bà nói thêm.

    Các trường hợp nhập cư gần đây đã gây ra sự phẫn nộ bao gồm vụ việc của Bhavani Espathi, người bị đe dọa trục xuất trong khi hôn mê và được cấp thị thực 12 tháng sau khi tờ Independent tiết lộ hoàn cảnh của cô, và Craig Pedzai, một người xin tị nạn ở Zimbabwe bị giam giữ bốn năm rưỡi rồi rơi vào tình trạng vô gia cư.

    Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: “Mỗi đơn xin tị nạn và đơn xin nhập cư được xem xét dựa trên giá trị phù hợp với các quy tắc nhập cư.

    “Các nhân viên giải quyết hồ sơ đều được đào tạo và tư vấn nghiêm túc để đảm bảo họ có thể giải quyết các vấn đề phức tạp mà họ gặp phải, và có những người quản lý và cán bộ cao cấp sẵn sàng giúp đỡ nếu họ cần tư vấn hoặc hướng dẫn thêm.

    “Kháng cáo được thông qua vì nhiều lý do, thường là vì bằng chứng mới được đưa ra trước tòa án mà trước đó chưa được trình cho người ra quyết định.

    “Chúng tôi cam kết liên tục cải thiện chất lượng và độ chính xác của việc ra quyết định để đảm bảo chúng tôi có được quyết định đúng đắn ngay từ lần đầu tiên và tất cả các kháng cáo được thông qua đều sẽ được xem xét để đảm bảo chúng tôi học được các bài học liên quan.”

    VietHome (Theo Independent)

  • Chính phủ liên bang thông báo sẽ cấp thêm 113 triệu đô-la để cải thiện các dịch vụ hỗ trợ chuẩn bị trước khi nhập cư dành cho các di dân tương lai của Canada.

    Bộ trưởng di trú Ahmed Hussen đưa ra thông báo này sáng 3/1/2019 tại văn phòng Chương trình Định cư và Hội nhập cho Di dân S.U.C.C.E.S.S. ở Vancouver. Ông cũng thông báo rằng chương trình S.U.C.C.E.S.S. sẽ nhận được 22.4 triệu đô-la trong số kinh phí mới đó.

    Chương trình ở Vancouver là một trong bốn cơ sở hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin, hướng dẫn và giới thiệu cho các di dân diện kinh tế và diện đoàn tụ gia đình trên toàn Canada. Tổng số kinh phí 113 triệu đô-la sẽ tài trợ cho 16 tổ chức cung cấp dịch vụ, phần lớn là hoạt động tại địa phương. Canada đã có dịch vụ hỗ trợ chuẩn bị trước khi nhập cư cho di dân mới trong 20 năm qua.

    Số tiền này sẽ được dùng để kết nối di dân với các nguồn thông tin và dịch vụ, cung cấp các dịch vụ việc làm theo vùng và tổng quát, khuyến khích di dân thực hiện các bước cần thiết để chuyển đổi các giấy phép việc làm trước khi họ nhập cư, và kết nối họ với các dịch vụ định cư liên bang và tỉnh bang sau khi họ tới Canada.

    Số tiền này sẽ lấy từ phần giúp di dân định cư trong ngân sách 2018 của chính phủ liên bang, theo xác nhận của một phát ngôn viên cho văn phòng bộ trưởng di trú. Chính phủ liên bang dành ra 875 triệu đô-la trong 6 năm tới cho kế hoạch di trú nhiều năm.

    Các dịch vụ hỗ trợ chuẩn bị trước khi nhập cư nhằm mục đích giúp di dân mới hiểu được cuộc sống ở Canada, và giảm thiểu các trở ngại mà họ có thể gặp trước khi tới Canada để có thể hội nhập thành công.

    Số tiền mới này sẽ cấp kinh phí cho chương trình hỗ trợ chuẩn bị trước khi nhập cư trong 4 năm tới, cho tới năm 2023.

    Chương trình này sẽ dành cho di dân trong ba diện: kinh tế và đoàn tụ gia đình, di dân Pháp ngữ và người tị nạn.

    Các dịch vụ trực tiếp cho di dân sẽ được cung cấp ở Trung Quốc, Ấn Độ, và Philippines, và các dịch vụ qua mạng cũng sẽ được cung cấp ở các nước khác.

    Viethome (theo canadainfo)

  • Dân số đang dần già hóa đe họa tăng trưởng kinh tế đã thúc đẩy chính phủ Đức nới lỏng luật nhập cư nhằm thu hút nhiều lao động lành nghề nước ngoài.

    Nội các của Thủ tướng Angela Merkel ngày 19/12 đã thông qua dự luật nhập cư mới, tập trung vào việc thu hút lao động lành nghề nước ngoài, kể cả người không phải công dân Liên minh châu Âu (EU), để bổ sung cho lực lượng lao động đang dần già hóa. Dự luật mới này dự kiến được Quốc hội phê chuẩn vào năm tới.

    Theo đó, dự thảo đã đề xuất nới lỏng các thủ tục cấp thị thực cho lao động nước ngoài. Những người muốn làm các công việc như nấu ăn, luyện kim hoặc trong ngành công nghệ thông tin, sẽ được phép lưu lại tại nền kinh tế lớn nhất EU trong 6 tháng để tìm việc và thử việc, với điều kiện họ có thể tự trang trải chi phí cho cuộc sống. 

    Một điều khoản gây tranh cãi là cho phép một chỗ ở cố định đối với những người đã bị từ chối đơn xin tị nạn nếu họ tìm được một công việc toàn thời gian trong vòng 18 tháng, nói tiếng Đức ít nhất ở trình độ trung cấp, hòa nhập tốt với xã hội, không có tiền án tiền sự, và có thể chứng minh được danh tính.

    Luật mới ra đời cũng đồng nghĩa với việc những người xin tị nạn hiện tại đã tìm được việc làm sẽ phải đối mặt với việc bị trục xuất vì không đủ đáp ứng những tiêu chuẩn trong lao động. 

    Bộ trường Kinh tế Đức Peter Altmaier đã ca ngợi đây là “một ngày lịch sử”. Ông Altmaier nhận định dự luật này sẽ đặc biệt giúp ích cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn trước đây phải chịu sự cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn, thường hút hết các lao động lành nghề. 

    Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer cho biết: “Nước Đức cần nhân lực từ các nước thứ ba để đảm bảo sự thịnh vượng của mình và có thể bổ sung vào những công việc chưa có người làm”.

    Nhập cư là một vấn đề chính trị “nóng bỏng” tại Đức sau khi nước này đã “hấp thụ” hơn 1 triệu người tị nạn và người di cư, chủ yếu là người Hồi giáo từ năm 2015.

    Với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5%, con số thấp kỷ lục kể từ khi nước Đức thống nhất vào năm 1990, các doanh nghiệp trong nền kinh tế đông dân nhất châu Âu từ lâu đã vận động chính phủ nước này hạ bớt tiêu chuẩn trong luật nhập cư vì tình trạng thiếu lao động kinh niên đang kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

    Trong các lĩnh vực toán học, điện toán, khoa học tự nhiên và công nghệ đã có tới 339.000 chỗ trống không được “lấp đầy“. Ngoài ra, theo Văn phòng Lao động Đức, nước này đang thiếu khoảng 1,2 triệu lao động trong các lĩnh vực như lái xe tải, làm mộc và điều dưỡng.

    Viethome (theo Công luận)

  • Một chính sách mới rõ ràng và có lợi hơn về việc cung cấp kết quả xét nghiệm DNA (minh chứng DNA) cho các hồ sơ xin nhập cư đã được Bộ Nội vụ công bố sau bê bối hồi năm ngoái. Nội dung cụ thể như sau:

    Bộ Nội vụ không có quyền yêu cầu nộp minh chứng DNA cho hồ sơ xin nhập cư. Điều này phản ánh ở thực tế rằng cơ quan này không có quyền lực cụ thể nào cho phép họ yêu cầu xem minh chứng DNA.

    Các nhân viên của bộ có thể cho người xin nhập cư cơ hội được cung cấp DNA như một cách chứng minh mối quan hệ, nhưng việc này phải dựa trên cơ sở tự nguyện, và người xin nhập cư có quyền lựa chọn nộp DNA để hỗ trợ hồ sơ của mình hoặc không.

    Nếu một người nộp hồ sơ từ chối cung cấp minh chứng DNA, điều này sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào đối với hồ sơ của anh ta. Nếu không có minh chứng DNA, kết quả hồ sơ sẽ được quyết định dựa trên các minh chứng sẵn có.

    Chính sách này nêu rõ chỉ trong trường hợp có nghi ngờ về một mối quan hệ, người nộp hồ sơ từ chối nộp DNA và Bộ Nội vụ kết luận mối quan hệ không được chứng minh, thì hồ sơ mới có thể bị từ chối.

    Scandal bắt buộc kiểm tra DNA

    Trong số các scandal liên quan đến việc bắt buộc kiểm tra DNA, có vụ Văn phòng hộ chiếu đã từ chối gia hạn hộ chiếu Anh cho ít nhất hai trẻ em vì không có bằng chứng quan hệ với cha mẹ và các luật sư tin rằng điều này chỉ có thể chứng minh qua thử DNA.

    Ở trong cả hai trường hợp, mẹ của các em bé đều không phải là công dân Anh, nhưng con của họ đã được cấp hộ chiếu Anh nhờ vào quốc tịch Anh của người cha. Những trường hợp này cho thấy Bộ Nội vụ đang thực sự quá nghiêm khắc với vấn đề quyền lưu trú của người mẹ phụ thuộc vào quốc tịch Anh của con.

    Thông tin được tiết lộ sau khi Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát lý do tại sao các nhân viên di trú lại đòi người nhập cư kiểm tra DNA bất chấp các quy trình hướng dẫn đều chỉ rõ việc này không phải là bắt buộc. Những lá thư từ Văn phòng Hộ chiếu Hoàng gia, một cơ quan của Bộ Nội vụ, đã được gửi tới hai người phụ nữ vào ngày 11 tháng Sáu và 2 tháng Bảy năm 2018.

    Cô Nguyen, 26 tuổi, một phụ nữ Việt Nam sống ở Staines, gần London, bị từ chối gia hạn hộ chiếu cho con trai cô là Andy, sáu tuổi, sinh ra ở Anh và có cha là người Anh. Văn phòng hộ chiếu yêu cầu “hồ sơ cụ thể” chứng minh quan hệ huyết thống mặc dù mẹ cậu bé trình bày rằng cha em đã tái hôn với người phụ nữ khác và không sẵn sàng cung cấp mẫu. Người cha vẫn gửi tiền trợ cấp và thường xuyên thăm nom cậu bé. Anh cũng nhận khoản trợ cấp cho trẻ nhỏ nhờ vào quan hệ với Andy và được ghi tên trong khai sinh của cậu.

    “Tôi thực sự lo lắng và buồn bực vì Andy được sinh ra ở đây, cha thằng bé là một công dân Anh,” cô Nguyen phát biểu thông qua một phiên dịch. “Thằng bé được nhận hộ chiếu nhưng giờ đây họ lại từ chối nó.” Quyết định từ chối này khiến cô Nguyen buộc phải hủy bỏ kế hoạch đưa Andy về thăm họ hàng ở Việt Nam vào dịp Tết trong tháng Hai tới.

    Người phụ nữ thứ hai, một công dân Grenada, cho biết cô được yêu cầu kiểm tra DNA khi gia hạn hộ chiếu cho con trai chín tuổi của mình, người được sinh ra ở Anh và có cha là công dân Anh gốc Sri Lanka. “Tôi đã bị sốc,” cô bày tỏ, nói thêm rằng cô có thể không thể về Grenada cùng con để thăm một người thân bị ốm.

    Văn phòng Hộ chiếu giải thích rằng dù người bạn đời của cô được xác định là cha cậu bé trên giấy khai sinh, nhưng việc đăng ký mãi đến hơn một năm sau ngày cậu bé ra đời mới được thực hiện. Người mẹ giải thích việc trậm chễ này là do cha cậu bé buộc phải ở lại Sri Lanka vì việc gia đình.

    Jacqui McKenzie, luật sư đại diện cho người mẹ này, cho rằng cách thân chủ cô bị đối xử cho thấy Bộ Nội vụ dường như chẳng có thay đổi gì sau vụ bê bối Windrush. “Chúng tôi tưởng chúng ta đã cởi mở và lý trí hơn sau bê bối đó, nhưng thực tế cho thấy điều hoàn toàn ngược lại,” cô McKenzie nhấn mạnh.

    Bộ Nội vụ phát biểu rằng tất cả các hồ sơ xin cấp hộ chiếu, bao gồm hồ sơ gia hạn, đều được dựa trên những bằng chứng có được tại thời điểm nộp hồ sơ. “Một hồ sơ xin hộ chiếu thành công trước đó không thể ngăn cản Cơ quan Hộ chiếu yêu cầu thêm bằng chứng nếu xuất hiện thông tin mà người đưa ra quyết định trước đó không nắm dược,” bộ cho biết.

    Bộ cũng nhấn mạnh họ không bao giờ yêu cầu nộp mẫu DNA, mặc dù các luật sư có liên quan trong hai trường hợp trên đều cho biết họ hiểu rằng đó là cách duy nhất để đáp ứng yêu cầu của văn phòng hộ chiếu.

    Solange Valdez-Symonds, giám đốc của Dự án Đăng ký cho Trẻ em trở thành Công dân Anh, cho biết tổ chức của bà đã nhận được nhiều phản ánh về những đòi hỏi kiểm tra DNA vô lý từ năm 2014. Rất nhiều trong số những chính sách môi trường thiếu thân thiện của Bộ Nội vụ xúc phạm đến người nhập cư và cố gắng đẩy người nhập cư trái phép ra khỏi Anh đều bắt đầu từ năm đó.

    “Tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi về việc này từ những người trẻ tuổi và các bậc phụ huynh đang vô cùng tuyệt vọng,” bà Valdez-Symonds nói. Bà kể lại bà đã từng phản đối Văn phòng Hộ chiếu trước nhiều phiên tòa khi cơ quan này liên tục từ chối cấp hộ chiếu cho một em bé sinh ra ở Anh có người cha từ chối làm xét nghiệm huyết thống. Tuy nhiên, một cuộc kiểm tra thực hiện bởi Dịch vụ Hỗ trợ Trẻ em, một cơ quan chính phủ khác, đã chứng minh đó là cha của đứa trẻ từ trước đó. Vụ việc này đã kéo dài trong suốt hai năm.

    Afzal Khan, bộ trưởng nhập cư đảng đối lập, khẳng định chính sách của Bộ Nội vụ là hoàn toàn sai lầm, chưa kể đến việc tốn thời gian và nhân lực, khi họ yêu cầu người dân chứng minh những mối quan hệ mà chính bộ từng thừa nhận. “Dường như Bộ Nội vụ không thể dừng việc yêu cầu người dân thực hiện những việc kỳ quái và gây rắc rối,” ông Khan nhận xét.

    VietHome (Theo Free Movement)