Cặp đôi bị chia cách suốt 5 năm vì luật nhập cư hà khắc của Anh

Cùng nghe chia sẻ của Beatrix E. Groves-McDaniel về hoàn cảnh bị chia cắt với người bạn đời Roxanne do luật nhập cư của Vương quốc Anh:

"Vào năm 2013, người bạn đời từng gắn bó với tôi hơn 26 năm đột ngột qua đời vì ung thư. Đây là sự kiện kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy đau khổ và phải mất nhiều tháng để dần quen với cuộc sống đơn độc. Nhiều đến mức tôi không mong đợi mình sẽ lại có một mối quan hệ nào nữa.

Tôi là người chuyển giới (từ nam sang nữ), và cảm thấy - nhờ kinh nghiệm của bản thân và những kỳ vọng về văn hóa của người chuyển giới - đối với tôi, việc tìm được người bạn đời khác là khả năng rất mong manh.

Vào thời điểm đó, tương lai của tôi coi như đã khép lại. Nhưng sau đó, tôi đã gặp Roxanne. Trong khoảng thời gian bị cô lập, tôi sử dụng Facebook để kết nối với những người khác - đó là "cửa sổ" của tôi vào thế giới, từ sự đơn độc trong căn hộ ở Tyneside (England).

20roxanneBeatrix E. Groves-McDaniel (trái) và người bạn đời Roxanne

Cô ấy là một người dùng Facebook ở Mỹ. Cô ấy cũng đã chuyển giới. Cô ấy trẻ hơn tôi. Cô ấy là một nhạc sĩ. Và cô ấy rất đẹp. Tuy nhiên, tôi sống ở Newcastle upon Tyne. trong khi cô ấy ở thành phố Johnson, Tennessee, Mỹ.

Mọi chuyện không quá hứa hẹn: 4,000 dặm và năm giờ chênh lệch dễ dàng ngăn cản mối quan hệ tiến triển. Ngoài ra, tôi không có đủ tài chính để đi lại. Nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc.

Chúng tôi làm quen và chia sẻ rất nhiều. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra hai người có cùng khiếu hài hước kỳ quặc. Cô ấy cũng bị cuốn hút bởi chính trị và triết học - những thứ tôi dạy.

Sự tự tin và hỗ trợ của cô ấy ngay lập tức khiến cuộc sống trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện qua video, tôi cảm thấy tò mò, quen thuộc và lo lắng.

Tôi đã nhắn tin cho cô ấy trong nhiều tháng, và biết cô ấy qua những bức ảnh. Chúng tôi nói chuyện hàng giờ liền, và cô ấy sẽ chơi nhạc (tôi rất thích nhạc của cô ấy, đặc biệt là tiếng hát). Tôi đã yêu. Và không giống như lần trước, lần này đã khác.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi cô ấy đến thăm tôi vào mùa hè năm 2016 - đó là lần đầu tiên cô ấy rời Hoa Kỳ và tôi đã cầu hôn trong một chuyến du lịch bằng ô tô.

Tôi không lên kế hoạch trước, điều này nảy ra khi chúng tôi đang lái xe qua vùng nông thôn Northumberland vào một buổi chiều. Thật kỳ quặc khi chúng tôi đang nói về giá cà rốt và tôi hỏi: “Em muốn kết hôn chứ?” Cô ấy trả lời: "Ok”.

Chúng tôi thích ý tưởng kết hôn. Đối với cả hai, đây là bước tiến trong cuộc sống của chúng tôi: được chấp nhận là hợp pháp trong một mối quan hệ quan trọng.

Roxanne phải về nhà vào cuối mùa hè năm đó. Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho cô ấy trở lại vào năm sau để cả hai kết hôn. Chúng tôi phải xin thị thực kết hôn, trả tiền máy bay và chi phí, v.v.

Chúng tôi kết hôn vào tháng 7 năm 2017, tại Gretna, Scotland, với năm người bạn thân làm chứng. Chúng tôi phải đến Scotland vì thời gian chờ đợi để kết hôn với người không có quốc tịch Anh là rất lâu, và thị thực của Roxanne có thời hạn nhất định.

Tôi không sùng đạo, nhưng tôi cảm thấy thật sự may mắn. Chính quan niệm về hôn nhân là chức năng của môi trường tự do chúng ta đang sống ngày nay.

Nhưng hai tháng sau đám cưới, Roxanne phải trở lại Tennessee, vì cô ấy phải hoàn thành khóa học đại học - và thị thực của cô ấy sắp hết hạn. Đây là một trong những ngày buồn nhất trong cuộc đời chúng tôi.

20roxanne1Hai người đã không gặp nhau trong 5 năm

Cả hai đều quyết định Roxanne sẽ chuyển đến Vương quốc Anh càng sớm càng tốt và nghĩ về việc sống chung cùng nhau, hạnh phúc như một cặp vợ chồng. Điều quan trọng là ở bên nhau.

Tuy nhiên, hy vọng nhanh chóng bị tiêu tan khi chính trị phá hủy kế hoạch của chúng tôi. Cho đến khi gặp, yêu và kết hôn với một cư dân Hoa Kỳ, tôi - giống như nhiều người, tôi cho rằng có thể kết hôn và đưa bạn đời tới Anh quốc.

Tất nhiên, điều này là sai. Chính sách "môi trường thù địch" hà khắc của (Thủ tướng) Theresa May về nhập cư khiến cơ hội tôi và Roxanne có thể ở bên nhau gần như bằng 0.

Chính sách nhập cư đã thắt chặt quy định đối với những người có thể và không thể đến sống ở Vương quốc Anh, được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2012-14.

Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về nó cho đến khi đau đớn nhận ra những vấn đề chính sách gây ra - không chỉ chúng tôi, mà rất nhiều những người khác cũng đang bị mắc kẹt.

Chúng tôi có thể đã kết hôn hợp pháp, nhưng Roxanne vẫn không có quyền sống ở Anh. Và tôi cũng không thể chuyển đến Hoa Kỳ - người chuyển giới ít được bảo vệ theo luật pháp Hoa Kỳ, và viễn cảnh tôi tìm được một công việc, được chăm sóc sức khỏe và một nơi để sống ở Hoa Kỳ là rất mong manh.

Ngoài ra, quá trình cho người di cư đến Vương quốc Anh cũng có trở ngại về thu nhập. Công dân Anh quốc bảo trợ cho vợ chồng nhập cư phải kiếm được hơn 18,600 bảng mỗi năm.

Đây là điều rất khó đối với tôi - một giáo viên đại học đã lớn tuổi, công việc thường là các hợp đồng ngắn hạn và được trả lương thấp. 

Điều này có công bằng không? Không, theo bất kỳ tiêu chuẩn đạo đức nào mà tôi biết. Vì vậy, chúng tôi phải rời xa nhau. Bị đày ải. Phải gặp nhau qua internet. VIệc này đã diễn ra được năm năm.

Có cảm giác chúng tôi không được đối xử như những con người ở đây - một đất nước ủng hộ “các giá trị của Anh” về gia đình và hôn nhân, mặt khác lại phủ nhận quyền được chia sẻ những giá trị đó của nhiều người bất hạnh.

Chúng tôi không phải trường hợp duy nhất. Chúng tôi là lời nhắc nhở về số lượng rất lớn các cặp vợ chồng và gia đình bị chia rẽ bởi hệ thống pháp luật của Vương quốc Anh.

Ước tính của Đài quan sát di cư độc lập cho thấy số lượng gia đình bị chia cắt bởi hành động của Theresa May lên tới 60,000 người. Điều chúng tôi muốn là quyền được ở đây cùng nhau, vĩnh viễn. Cũng giống như bất kỳ cặp đôi yêu nhau bình thường nào. Nhưng chúng tôi không từ bỏ hy vọng.

Roxanne muốn đến với tôi trong dịp Giáng sinh, và vì chi phí chuyến bay cao (v.v.), chúng tôi đã viết một bài trên “Gofundme” để gây quỹ, trang trải cho chuyến đi và cho phép chúng tôi trở thành một cặp đôi một lần nữa, trong năm hoặc sáu tuần - sẽ rất vui khi gặp lại cô ấy!

Thực sự được chạm vào cô ấy là điều tôi đã không làm trong hai năm. Nó sẽ giống như được ra tù. Nhưng tôi luôn bị ám ảnh bởi việc cô ấy sẽ phải quay trở lại Hoa Kỳ. Tôi sẽ cố gắng quên nó đi. Cô ấy cũng vậy.

Chúng tôi sẽ hành động như thể chúng tôi có một tương lai rộng mở và tự thuyết phục mình đây không chỉ là một kỳ nghỉ mà là "cuộc sống thực".

Mặc dù vậy, cả hai chúng tôi đều biết chúng tôi sẽ phải chia tay nhau. Khi ngày đó đến, chúng tôi sẽ làm việc bình thường để kiếm tiền cho một cuộc đoàn tụ trong tương lai. Lần tiếp theo sẽ là vĩnh viễn. Như chúng tôi đã nói từ năm 2017. Chúng tôi đang sống bằng hy vọng rất yếu ớt đó.

Sau đó, chúng tôi có thể bắt đầu phần đời còn lại của mình như một cặp vợ chồng ở đông bắc nước Anh. Cô ấy sẽ làm việc và biểu diễn, tôi sẽ dạy. Chúng tôi sẽ đi nghỉ và đến xứ Wales. Chúng tôi sẽ đi gặp bạn bè. Bạn biết đấy… giống như các cặp đôi bình thường.

Để điều đó xảy ra, chúng tôi cần sự hỗ trợ từ mọi người, những người biết khó khăn chúng tôi (và tất cả những người khác) đang phải đối mặt.

Chúng ta cần một chính sách nhân ái hơn về nhập cư cho các cặp vợ chồng và gia đình bị chia cách. Và chúng ta cần gây áp lực lên các nghị sĩ và bộ trưởng trên toàn chính trường, để họ có lập trường nhân ái đối với cuộc sống của người dân và ngừng coi họ là thiệt hại phát sinh trong cuộc chiến chính sách nhập cư.

Chúng tôi (cả tôi và Roxanne) không chỉ ngồi đợi một cách thụ động. Tôi đang tìm kiếm công việc để vượt qua rào cản thu nhập nhập cư và hy vọng điều này sẽ sớm xảy ra. Nhưng sự giúp đỡ về chính trị là cần thiết.

Tương tự như vậy, một lời đề nghị làm việc trong ngành công nghiệp âm nhạc của Anh cho Roxanne sẽ giúp giải quyết vấn đề của chúng tôi một cách lâu dài.

Trong khi đó, chúng tôi sẽ có Giáng sinh cùng nhau, và quên đi những muộn phiền. Trong một thời gian.

Viethome (Theo Metro)