Thư gửi người anh em đang mơ giấc mộng xứ Anh

Anh bạn thân mến,

Tôi nghe nói anh đang gom góp tiền bạc, vay mượn khắp nơi để lên đường sang Anh quốc theo diện… “tự túc vượt biên.” Nghe mà thương! Anh nghĩ bên đó là thiên đường? Là nơi cứ đặt chân đến là tiền bạc ào ào chảy vào túi, chỉ chờ anh đến hốt sao?

Thôi để tôi nói thẳng: Anh đang lao vào một cuộc chơi mà phần thua chắc chắn thuộc về anh.

1. Đường đi không phải trải hoa hồng, mà là biển dữ và thùng xe lạnh buốt

Anh có biết bao nhiêu người đã bỏ mạng trên đường đi không? Có những người chết cóng trong xe container, chết chìm giữa biển, hoặc may mắn sống sót thì cũng trở thành kẻ vô hình trong xã hội, sống chui lủi, trốn chấp pháp như một tên tội phạm. Cái giá cho “giấc mơ Anh quốc” không chỉ là tiền, mà có thể là cả tính mạng của anh.

2. Người Anh có mở vòng tay chào đón không?

Anh tưởng họ cần lao động nhập cư lậu sao? Không đâu! Người bản địa ngày càng khó chịu vì những người đến không xin phép, không đóng thuế mà lại sử dụng dịch vụ y tế, giáo dục của họ. Và khi người ta đã ghét, chính phủ sẽ siết luật nhập cư. Kết quả là những người thực sự cần được bảo vệ – như dân tị nạn vì chiến tranh, vì đàn áp – sẽ không còn đường mà đi. Nếu một ngày Việt Nam rơi vào khủng hoảng, liệu nước Anh có còn dang tay cứu giúp, hay sẽ nói: “Người Việt à? Không, chúng tôi đã thấy quá nhiều trường hợp lợi dụng lòng tốt của chúng tôi rồi!”

gui nguoi anh em london

3. Kiếm tiền gửi về nhà – tại sao phải như thế?

Tôi biết anh nghĩ rằng đi Anh là để kiếm tiền gửi về nuôi gia đình. Nhưng thử nghĩ xem, tại sao gia đình phải sống nhờ vào đồng tiền từ một nơi xa lắc xa lơ? Anh có biết bao nhiêu người đã còng lưng làm việc quần quật ở xứ người, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, để rồi cuối cùng trắng tay vì bị bóc lột, bị lừa đảo, hoặc bị trục xuất?

Lẽ ra, gia đình phải là nơi để anh trở về, chứ không phải là một khoản nợ mà anh phải nai lưng trả bằng máu và nước mắt. Nếu quê hương còn nghèo, thì hãy cố gắng làm giàu ngay tại đó. Nếu muốn đi, hãy đi một cách đường hoàng, để khi gửi tiền về, anh không phải giấu giếm, không phải sợ hãi, không phải sống kiếp người vô danh trên đất khách.

Bạn tôi ơi, có rất nhiều con đường để đổi đời, nhưng con đường nguy hiểm nhất thì không bao giờ là con đường đúng. Đừng để bản thân trở thành một cái tên vô danh trên mặt báo ngày hôm sau.

Thân ái,

Một người không muốn thấy anh bỏ mạng nơi xứ người.