Dịch này không biết có gia đình nào như em đây ko?
Ở nhà có 2 vc + con chỉ ăn ngủ và lại tiếp tục ngủ để lấy đêm ngủ tiếp mà cũng cãi nhau với vợ
Ở nhà mấy tháng nay rồi tinh thần thì bí bách, thể chất thì uể oải (em cũng chụi khó tập gym) vì cái lockdown COVID nay lại cộng thêm áp lực tinh thần đến từ vợ.
Em tâm sự lên đây cho nó thoải mái vì cũng chẳng có ai để nói ra, mà có thì cũng không nói được, chẳng nhẽ lại điện cho mấy thằng bạn nói là tao cãi nhau với vợ.
Chuyện cũng chẳng có gì, toàn là chuyện vu vơ bé tí, kiểu cắm cơm sao anh lại lấy nước này cắm mà không lấy nước kia, rồi tờ giấy con làm rơi anh đi qua sao không nhặt lên, hay bỉm con sao chưa thay...chấm chấm và chấm, thế rồi mỗi người một câu sinh ra to tiếng, mà mỗi lần 2vc to tiếng là y như rằng đã được lập trình sẵn:
Em thì không cãi lại dc với vợ, tiện đây em nói cho các bác biet là con gái sinh ra bản năng đã hơn con trai ở khoản nói về độ nhiều (x3) và nhanh, cái này đã được khoa học chứng minh, đấy là lý do tại sao bé trai thường chậm nói hơn bé gái là vậy.
2 phút đầu là như tội của ngày hôm nay.
Phút thứ 5 là bắt đầu chuyện của tuần trước hay tháng trước.
Sang đến phút thứ 7-10 thì xin chúc mừng em đã quay về quá khứ vô tận, tất cả những lỗi lầm của em đều hùa về như cơn gió đầu hè, vợ em có thể kể vanh vách bà không trượt phát nào như kiểu bà mày đứng đây từ chiều và chỉ đợi có thế.
Và rồi em cũng ngậm mồm lại không nói gì vì em biết em khác cái nhà.
Nhưng trong lòng em uất ức không thể nói thành lời.
Em chấp nhận chịu trận ngồi nghe và ngồi nghe đến khi nào không chịu được nữa em đứng dậy chốt một câu dõng dạc: dm éo nói nữa, tao thua.
Và em thế là em đi... em đi dc 5 bước vợ em chốt hạ 1 câu mà em éo biết là lúc nóng giận nói ra hay đấy là điều cô ấy muốn: dm mày đi đâu thì đi luôn đi , đi dc với con nào thì đi luôn. Bỏ tao tiếc đéo gì loại như mày.
Nói thật với các bác chứ em đau lắm.
Ảnh minh họa
Theo em tự đánh giá em thì em cũng là môt người chồng cũng dc cho là ok , yêu vợ thương con vì em có câu châm ngôn là vợ sống cả đời với mình, các con lớn nên nó xẽ bay đi tìm cuộc sống của nó như mình vậy thôi, nên em xác định là già là chỉ có 2 ông bà ở với nhau nên đặc biệt em ko có tính lăng nhăng, dù là trong tư tưởng em cũng ko.
Em thì ko cờ bạc và cũng ko đam mê rượu chè, thỉnh thoảng đi bar sàn làm vài đường k với cái kẹo thế thôi. Đi làm thì làm thì em làm chủ, làm dc 10 đồng thì em đưa cho vợ đủ cả, cho vợ lọ việc gia đình nội ngoại rồi thích mua hay sắm sửa gì thì mua em cho thoải mái tiêu nhưng dc cái vợ em cũng là người chi tiêu ngăn nắp. Em là người đơn giản đến nỗi giản dị, ko đồ hiệu hay đồng hồ đắt tiền, đền quần áo em cũng ko thiết.
Em đi ra ngoài đi dạo cho nó bớt căng thẳng với lại để cho cái đầu em nó thoáng và nguội xuống.
1 tiếng sau em về và các bác biết gì vừa bắt đầu ko? Chiến Tranh Lạnh.
Đấy, giờ thì em ngủ phòng khách, cơm thì tự ăn tự nấu, người trong một nhà nhìn thấy nhau như vô hình ko ai nói ai một câu gì. Các bác biết nó kinh khủng như nào ko, thường thì đã kinh như nào rồi, giờ cộng thêm cả tháng nay ở trong nhà đầu óc cứ quẫn giờ thêm quả này nữa nó x10.
Người ta nói đi thật xa để về nhà, em thì có nhà mà chẳng muốn chở về.
Nghĩ nó chán.
Em cũng muốn làm lành với vợ, dù ai đúng ai sai thì thôi em cũng luôn là người chủ động, vợ mình mà đi đâu mà thiệt, là người phụ nữ đã chịu nhiều thiệt thòi, mang nặng đẻ đau, nuôi dạy con hy sinh vì gia đinh nhiều, em biết chứ.
Nhưng cái gì cũng vừa vừa thôi, em đã là điều ấy gần chục năm rồi, cũng mệt rồi, em mệt thật sự.
Thôi em nói đến đây thôi tay em mỏi rồi, để em xuống nấu cơm.
Tiện đây em muốn gửi lời tới các bà vợ là hãy yêu thương chồng mình hơn nữa và hãy hỏi han chồng mình. Dành cho chồng mình những cử chỉ và lời nói yêu thương, bọn tôi ko cần nhiều thỉnh thoảng thôi, dù nói xong bọn tôi bảo là hôm nay bà bị hấp à. Bọn tôi nhiều lúc cũng yếu lòng bỏ mẹ.
Nếu ko thì thôi cũng ko sao, chỉ cần hãy để cho cuộc sống nó bình yên trôi qua bởi cuộc sống trên đất khách quê người đã đủ khổ và thiếu thốn tình cảm lắm rồi.
Em xin cám ơn các người vợ..
Thân ái
Huy LK