Truyện ngắn: London - Không có thành ý xin đừng làm phiền - Chương 4

Xem chương 1, Xem chương 2, Xem chương 3, Xem chương 4

Tim tôi vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực. Tôi nhìn qua lớp kính phía sau xe thấy 3 gã biến thái đã biến mất. Chắc tôi đã lọt vào tầm ngắm của bọn chúng rồi. Thất vọng và sợ hãi, tôi gục đầu xuống nhũ thầm 'không thể tiếp tục công việc này nữa'.

- ''Nghề này để con trai làm thôi'', anh chàng kế bên mở miệng, giọng lạnh đanh, có vẻ hơi khó hiểu trước cách lựa chọn công việc của tôi.

- ''Dạ, vậy Minh... có bao giờ bị như vậy chưa anh?'', đây là câu hỏi lớn trong đầu tôi, hôm qua tới giờ tôi vẫn chưa gọi cho Minh.

- ''Minh có người yêu đưa về'', anh ta trả lời.

Tôi thở hắt ra, đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Minh luôn được người yêu đưa về, nhưng Minh bảo họ đã chia tay. Đó có thể là lý do thật sự khiến cô nàng nghỉ việc.

- ''Cám ơn anh lại giúp em'', tôi nói giọng rầu rĩ, đầu óc chìm trong suy nghĩ miên man. Lẽ ra tôi phải cảm thấy may mắn, chuyện này có lẽ sớm muộn gì cũng xảy tới. Hai hôm nay tôi đã gặp may, vận may có thể không tiếp tục nữa.

- ''Mà anh tên gì vậy? Em chưa biết tên anh?'', tôi hỏi để phòng khi xin nghỉ việc gấp thì sẽ có người làm chứng cho lý do chính đáng của tôi.

- ''Biết bảng chữ cái Alphabet không?'', anh ta không trả lời mà hỏi ngược. Dĩ nhiên là tôi biết, đứa nhóc 3 tuổi nào mà không biết? Tôi có não gắn trong hộp sọ, chắc anh ta không biết não của tôi có bao nhiêu nếp nhăn rồi.

- ''Chữ cái thứ nhất và thứ 10 là tên anh''.

Chữ cái thứ nhất đương nhiên là A, còn chữ cái thứ 10 là... tôi đưa ngón tay lên đếm... là J. 

- ''Anh tên A.J à?'', tôi ngạc nhiên hỏi, anh ta chỉ gật đầu thay câu trả lời. Tên gì lạ vậy, đây chắc hẳn là viết tắt của một cái tên dài hơn. A có thể là Andrew, Adam, Austin... J có thể là John, Jack, Jackson... Toàn là những cái tên phổ thông. 

Nhìn anh ta có vẻ hơi lai một chút nhưng thuần nét Á đông hơn. Tóc đen thẳng, tôi chưa dám nhìn vào mắt anh ta nhưng có lẽ là màu nâu đen, nếu là màu sáng hơn thì tôi đã chú ý. Nếu bố mẹ anh ta đều là người Việt thì tên thật của anh ta không thể nào quá phức tạp được. 

- ''Mình chơi trò đoán tên nha. Tên anh là... Andy... Jackson... Nguyễn phải không?'', tôi tạm gác chuyện công việc lại và dành thời gian tìm hiểu chút về ân nhân của mình.

Anh ta nhếch mép cười, lắc đầu. 

Có vẻ không dễ chút nào. Tôi nhìn quanh xem có một thứ gì đó khắc tên của anh ta hay không. Tôi với mở hộc đựng đồ ở phía trước mặt. Rất nhiều giấy tờ, có cả hộ chiếu. Anh ta vứt hộ chiếu chổng chơ ở đây sao? Tôi nhặt lấy một tờ giấy ghi MOT Test Certificate. Đây là gì nhỉ? Trên đây không ghi tên nhưng có ghi biển số xe. Tôi lướt xuống dưới thấy ghi địa chỉ làm bài test là ở Lambeth. Anh ta ở Lambeth à, cũng gần Stockwell, đây có phải là giấy đăng kiểm xe không nhỉ?

- ''Em hay tự tiện lục đồ người khác à?''

Tôi giật mình làm rơi tờ giấy xuống sàn. Tôi luống cuống cúi xuống nhặt, đúng lúc anh ta ôm cua khiến tôi không thể giữ thăng bằng, đầu va vào cửa xe đánh cộp. 

Tôi nghe thấy rõ là tiếng anh ta cười đểu: ''Con gái có duyên ghê!''

Hic, lúc nào anh ta cũng phải làm tôi xấu hổ à?

- ''Sorry, em không có ý đọc giấy tờ của anh? Em chỉ muốn biết tên thật của anh'', tôi nhăn nhó nói.

- ''Biết tên làm gì? Nếu em không làm việc ở chỗ chú Quang nữa thì xem như không gặp nữa''.

Anh ta nói đúng. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Điều đó cũng không quan trọng. Nhưng hôm nay là sinh nhật tôi mà, một mong muốn nhỏ nhoi cũng không được sao? Một sinh nhật thật buồn, khi bạn chợt phát hiện ra mình sẽ mất việc. Mà cũng chẳng sao, chưa sinh nhật nào tôi nhận được quà. Năm nay cũng không có gì khác biệt, chỉ là buồn hơn thôi.

- ''Today is my birthday!'', tôi khe khẽ trong miệng, chỉ để cho mình tôi nghe. Tôi thấy mình thật thảm hại.

Trên xe vẫn không có động tĩnh gì, chắc anh ta không nghe thấy lời thì thầm của tôi. Càng tốt mà! Một người xa lạ cứu tôi 2 lần là mừng lắm rồi, tôi không thể đòi hỏi sự chia sẻ từ người đàn ông lạnh lùng này được. 

Huy đang làm gì nhỉ? Tôi nhớ anh quá. Ước gì có anh ở đây vòng tay ôm tôi thật chặt. Không ngăn được mình, nước mắt của tôi bắt đầu tuôn rơi. Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, vai run lên, chỉ muốn khóc thật to.

Bỗng tôi nhận ra xe đột ngột chậm và dừng hẳn lại, anh ta mở cửa ra ngoài và bước vào một cửa hàng tiện lợi Portlands. Tôi chưa kịp lau ráo nước mắt thì anh ta đã trở lại, trên tay cầm hai chai nước suối và một chai rượu. 

- ''Anh mua rượu làm gì vậy?'', tôi hỏi.

- ''Chúc mừng sinh nhật em'', anh mỉm cười và lắc lắc chai rượu trên tay.

Lần đầu tiên tôi thấy anh cười, không phải kiểu cười mỉa mai mà tôi vẫn biết. 

Tôi chưa từng uống rượu, cũng chưa từng say. Nếu rượu có thể khiến người ta quên đi sự đời, thì đây có lẽ là lúc thích hợp nhất để thử.

Tác giả: CAO SONG GIA BÌNH

Xem chương 1, Xem chương 2, Xem chương 3, Xem chương 4

-------------- Hết chương 4 ---------------

galaxythienha 32023

SỨC KHỎE

Một thay đổi nhỏ trên da tiết lộ dấu hiệu bệnh tiểu đường

Một thay đổi nhỏ trên da tiết lộ dấu hiệu bệnh tiểu đường

Một dấu hiệu trên da tưởng chừng vô hại có thể là lời cảnh báo cơ thể đang tiêu thụ…
Người phụ nữ đột quỵ với dấu hiệu 'bàn tay ngoài hành tinh'

Người phụ nữ đột quỵ với dấu hiệu 'bàn tay ngoài hành tinh'

Người phụ nữ vào cấp cứu với tình trạng nhồi máu não nhưng biểu hiện ở bàn tay hoàn toàn…
Hàng nghìn người Anh kiện Johnson & Johnson vì phấn rôm gây ung thư

Hàng nghìn người Anh kiện Johnson & Johnson vì phấn rôm gây ung thư

Có tới 3.000 nguyên đơn khẳng định họ hoặc thành viên trong gia đình đã mắc hoặc tử vong vì…

Khám Phá

12 năm sống ở VN, chàng trai Anh chỉ ra 7 sai lầm du khách hay mắc khi đến đây

12 năm sống ở VN, chàng trai Anh chỉ ra 7 sai lầm du khách hay mắc khi đến đây

Nhà báo người Anh Joshua Zukas, người có 12 năm gắn bó với Việt Nam, cho biết anh vẫn thường…
Hòn đảo tí hon ở Anh chỉ có 60 cư dân, đẹp đến mức

Hòn đảo tí hon ở Anh chỉ có 60 cư dân, đẹp đến mức "siêu thực"

Nằm trong số những hòn đảo có người sinh sống nhỏ nhất Vương quốc Anh, hòn đảo Easdale nhỏ đến…
Đường hầm bí mật dẫn đến Cung điện Hoàng gia Anh

Đường hầm bí mật dẫn đến Cung điện Hoàng gia Anh

The Stafford London, khách sạn xa hoa ngay cạnh Cung điện Buckingham, nổi bật với đường hầm bí mật, hầm…

Du Học

10 từ lóng thịnh hành ở Anh

10 từ lóng thịnh hành ở Anh

Bằng cách kết hợp "angry" và "hungry", từ "hangy" ra đời, mang nghĩa bực bội vì đói. Vậy bạn có…
Cựu phó viện trưởng lừa đảo 1.425 thí sinh đăng ký thi cấp chứng chỉ tiếng Anh

Cựu phó viện trưởng lừa đảo 1.425 thí sinh đăng ký thi cấp chứng chỉ tiếng Anh

Theo cáo buộc, cựu Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục đã tự nghĩ ra…
Người Việt giỏi tiếng Anh hơn những nước nào?

Người Việt giỏi tiếng Anh hơn những nước nào?

Xếp thứ 58 thế giới và thứ 7 châu Á về độ thông thạo tiếng Anh, trình độ tiếng Anh…