Truyện ngắn: London - Không có thành ý xin đừng làm phiền

Xem chương 1, Xem chương 2, Xem chương 3, Xem chương 4

Đã là ngày thứ 4 tôi làm ở quán này rồi, tôi cũng hơi quen việc. Tôi đến London du học thạc sĩ được 1 tháng. Mới qua đã lục tục tìm việc. May mắn nhờ có người bạn mới quen ở trường là Minh giới thiệu cho công việc này. Tôi thấy rất cảm kích. 

Với mức lương 8 bảng/giờ, tôi cảm thấy mình may mắn vì nếu làm chăm chỉ, tôi có thể trả được tiền thuê phòng và chi phí sinh hoạt. Tôi muốn làm việc nhiều hơn, nhưng nhà hàng chỉ đông khách vào cuối tuần, thành ra tôi chỉ đi làm vào thứ Bảy và chủ Nhật. 

Đây là nhà hàng Việt của vợ chồng chú Quang ở Deptford. Dân ở đây thích ăn ốc, mà phải là ốc nhập từ Việt Nam. Không phải mùa nào cũng có ốc,  việc vận chuyển cũng không dễ chút nào. Mỗi lần nhà hàng có món ốc là khách khứa cứ ngồi lai rai từ chiều tới 12h đêm. 

Ở đây có một nhóm thanh niên người Việt thường xuyên tụ tập vào cuối tuần. Cả nam lẫn nữ ai nấy đều đẹp trai, xinh gái và rất phong cách. Tôi không biết họ làm nghề gì mà trông sành điệu và thảnh thơi như vậy, nhìn lại mình thấy cũng tủi thân thật. Ở đây cũng thường xuyên xuất hiện nhiều trai Tây chơi thân với người Việt, lấy tăm móc thịt ốc ăn như đúng rồi.

- ''Ủa, em nhân viên mới à? Mấy bữa nay không thấy bé Minh đâu?'', một anh tóc xoăn hỏi tôi.

- ''Dạ Minh xin nghỉ nên nhờ em tới phụ chú Quang''. 

- ''Vậy à? Minh nghỉ luôn à? Sao nghỉ vậy''.

Minh tìm được việc bán hàng ở shop Tây tại Covent Garden, lương cao hơn mà không phải đi về khuya. Cô nàng xin nghỉ gấp, viện lý do là bận làm bài thi để chú Quang khỏi buồn. Chú Quang chưa kịp tìm người nên khi Minh tiến cử tôi, chú nhận luôn dù tôi tay chân lập cập, không có kinh nghiệm gì cả. Không ai biết lý do Minh nghỉ nên tôi sẽ không thể khai thật được.

- ''Dạ Minh bận học''. 

- ''Em tên gì?'', một người khác với hình xăm hoa hồng lớn trên mu bàn tay ngước mắt nhìn tôi bông đùa.

- ''Dạ em tên Nhi'', tôi lí nhí trả lời, không thích cách mọi người chăm chú nhìn mình như vậy. Tôi vốn dĩ rất nhát gan.

- ''Ai tên Nhi cũng dễ thương vậy à?'', anh chàng hỏi và cả đám hai mươi mấy người rộ lên cười. So với những cô gái kiêu kỳ ngồi ở đây thì tôi chẳng khác gì ghẻ cóc. Họ có làn da trắng, vóc dáng thanh mảnh và gương mặt rất thanh tú. Tôi thắc mắc sao ở đây lắm gái đẹp thế. Nhìn ai cũng xinh.

Tôi ngượng quá, lắc đầu xin phép trở lại quầy thì anh chàng kéo tay tôi lại.

- ''Hát karaoke với bọn anh này. Em thích hát bài gì?''

- ''Dạ em không biết hát'', - tôi nói và khẽ rút tay ra. Trên đời này tôi ghét nhất là hát karaoke  - ''Để em nói chú Quang ra hát với mấy anh''.

Tôi nói rồi nhanh chân chạy lại quầy bar. Chú Quang chìu khách nên thường xuyên phải uống và hát karaoke với khách. Tối nào mặc chú cũng đỏ kè vì tiếp khách. 

Đám thanh niên này dường như chẳng có gì phải lo lắng. Tôi thật sự thắc mắc họ làm gì mà giàu có vậy. 

Minh là người Hải Phòng, trước khi đi cô nàng đã được người thân ở Anh kể rất chi tiết cuộc sống ở đây. Cô nàng dường như biết hết mọi thứ. Cô ấy nói người Việt giỏi nhất là làm nail, nhà hàng Việt cũng đông khách. Một số khác thì trồng cần sa. Cô nàng nhún vai nói như thể đó là chuyện bình thường, rất bình thường khi sản xuất chất cấm loại B. Tôi cũng nghe tai này lọt tai kia, chẳng phải việc của tôi.

Sau gần 8 tiếng chạy bàn, chân tôi mỏi nhừ nhưng trong lòng thì khấp khởi vì sắp được nhận lương. Cứ Chủ nhật vợ của chú Quang là cô Hường lại trả lương cho tôi, bằng tiền mặt. Tôi làm việc từ 5h chiều tới gần 1h sáng, nhưng cô Hường chỉ trả cho tôi có 6 tiếng. Ah không sao, tôi là người mới, thiệt thòi chút cũng được, miễn cô chú đừng đuổi tôi là được. 

Vả lại ở đây tôi được ăn ké món Việt và còn được đóng hộp mang đồ thừa về. Tôi vẫn không thể ăn được món Tây. Trong mấy quán take-away, họ có một loại gia vị gì đó mà tôi không thể chịu được. Chỉ cần họ cho cái gia vị đó vào là cam đoan tôi sẽ vứt tất cả vào sọt rác. Tôi không biết đó là gì nhưng tôi không ăn được. 

Tôi cố gắng thích nghi và tập ăn mấy món mà mọi người bên đây ăn, nhưng thú thật là dở tệ. Cô Hường bảo tôi đi mua đồ ở mấy shop Tàu về mà tự nấu. Từ trường về nhà trọ có một vài siêu thị của người Hoa, tôi dự định thứ 2 sẽ mua một ít về tự nấu vậy.

Chỉ 2 ngày làm việc cuối tuần mà tôi đã kiếm được gần 100 bảng. Trước giờ ở VN tôi chỉ biết đi học, chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như vậy. Tôi dòm trước ngó sau, đi bộ tới trạm xe buýt và bắt chuyến xe cuối cùng về nhà trọ. 

Tôi thuê 1 phòng trọ nhỏ xíu, giá 300 bảng ở chung nhà với một cặp đôi quốc tịch Anh. Cô gái tên Bunmi người gốc Nigeria, còn bạn trai của cô nàng tên Michael người gốc Malaysia. Nhìn họ thật khác biệt nhưng sự chăm sóc mà họ dành cho nhau khiến tôi rất quý họ.

Michael và Bunmi đều rất tinh ý. Michael hơn tôi 2 tuổi và đang làm ở một công ty phân phối vớ (tất). Anh chàng có mái tóc dài lãng tử và theo học ngành âm nhạc điện tử ở đại học. Nhưng có vẻ anh chàng không tìm được công việc phù hợp với sở thích. 

Ngày tôi mới tới, anh chàng tặng tôi 5 đôi vớ và 2 đôi găng tay để chống lạnh, còn bỏ ra 20 bảng để mua cho tôi một chiếc ghế xoay ngồi học.

Ở đây tôi học được rất nhiều thứ từ họ. Michael và Bunmi có rất nhiều đồ đạc, từ trần nhà xuống sàn nhà, nhưng họ sắp xếp rất gọn gàng. Quần áo bẩn họ thường bỏ vào một cái sọt lớn, và mỗi lần giặt chỉ cho đồ cùng màu vào. Michael rất là cẩn thận, đôi khi anh chàng rút quần áo và gấp gọn gàng lại cho tôi. Các đôi tất và vớ cùng bộ được lồng vào nhau. 

Bunmi làm việc ở siêu thị Tesco, cô nàng hơn tôi 1 tuổi và cả hai người họ đều tốt nghiệp đại học. Cô nàng có rất nhiều đồ trang sức cầu kỳ và thường sửa soạn khá lâu trước khi ra ngoài. Bunmi có làn da ngâm chứ không đen lắm, và trông khá nhỏ con chỉ 1m6, tương đương với tôi. Tôi đã có dịp gặp mẹ và các em gái của Bunmi. Họ rất cao, khoảng 1m8, bằng chiều cao với Michael. Và làn da của họ đen bóng như than. Đen tuyền ấy. Tôi thấy dễ chịu với làn da của Bunmi hơn, có lẽ cô ấy giống bố.

Một điều đặc biệt ở ngôi nhà này là các cửa phòng ngủ đều không chốt được. Tôi không hiểu tại sao lại vậy, nhưng người Anh quan niệm rằng ''Tại sao phải chốt cửa? Nếu đã không tin nhau thì đừng ở cùng nhau''.

Michael và Bunmi rất thân thiện nên tôi cũng không có gì phải lo lắng. Vào buổi đêm, thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của Bunmi thoát ra từ cửa phòng và tôi biết họ đang làm gì. Cũng không đến nỗi bất tiện lắm, nhưng nó khiến tôi chạnh lòng cô đơn. 

Thực ra tôi có người yêu ở nhà. Anh ấy tên Huy, học và làm ở Sài Gòn nhưng gia đình cũng gần nhà tôi ở quê. Ngày tôi ra sân bay, anh tiễn tôi và nói ''Chờ Nhi về''. Trong tâm trí tôi, Huy là người chung thủy và dịu dàng, anh chưa đòi hỏi tôi chuyện gì. Sự gần gũi duy nhất giữa chúng tôi là nụ hôn lên trán và cái nắm tay thật chặt. 

Dường như ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau. Nếu cảm giác mà tôi có với Huy được gọi là thứ tình yêu mà người ta ca tụng, thì tôi thấy tình yêu cũng đơn giản, và bình yên, nó không cuồng nhiệt như những gì được miêu tả trên phim. Nhưng tôi muốn giữ mọi thứ bình yên và trong tầm kiểm soát của mình.

Tác giả: CAO SONG GIA BÌNH

Xem chương 1, Xem chương 2, Xem chương 3, Xem chương 4

---------- Hết chương 1 -----------