• Lo ngại 4 cô con gái sống trong cảnh sung túc dẫn đến có cái nhìn sai lệch về thế giới, vợ chồng Brian và Mary đã quyết định bán hết cơ sở kinh doanh, về quê làm nông trại, sống gần gũi với thiên nhiên.

    Sau gần 5 năm rời xa thành phố, hiện tại, hạnh phúc đối với họ không phải là cuộc sống giàu sang mà chính là cả gia đình được làm công việc yêu thích.

    Để đến trang trại Five Mary của vợ chồng Brian và Mary, bạn phải lái xe qua những khu rừng ẩm ướt dọc theo khe núi, cho đến khi vượt qua con đèo và đến thung lũng rộng lớn của Fort Jones, California. 

    Trang trại của vợ chồng Brian và Mary nằm trên mảnh đất rộng 728ha gồm 2 ngôi nhà cũ cần sửa chữa và cả một đồng cỏ ven sông. Đây là nơi sinh sống của gia đình 6 thành viên từ năm 2013 đến thời điểm hiện tại.

    ve que lam nong 1

    Bỏ cuộc sống sung túc để về làm nông dân 

    Vợ chồng Brian và Mary chưa bao giờ gặp khó khăn trong vấn đề tài chính. Trước khi rời thành phố để về làm nông dân, gia đình 6 thành viên sinh sống ở Menlo Park, thuộc thung lũng Silicon. Brian từng là luật sư nhiều năm nhưng đã rời bỏ công việc để kinh doanh. 

    Vợ chồng anh đã mở 11 cơ sở kinh doanh ở thành phố Menlo Park như trung tâm học tập, cửa hàng bán hoa, không gian sáng tạo, khu vui chơi dành cho trẻ em...

    Năm 2010, Brian và Mary mở một nhà hàng nhưng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn thịt chất lượng. Điều này dẫn họ đến ý tưởng mới, xây dựng một trang trại chăn nuôi để cung cấp thịt cho nhà hàng của mình. Năm 2013 sau khi tham quan Sharps Gulch, vợ chồng anh đã quyết định mua một trang trại ở Fort Jones, California.

    Kế hoạch ban đầu của vợ chồng Mary là thuê người quản lý trang trại và chỉ đến nghỉ dưỡng vào cuối tuần để tiện điều hành các công việc kinh doanh khác ở thành phố. Tuy vậy, chỉ sau vài tháng, họ nhận ra rằng bản thân và các con yêu thích cuộc sống nhà nông, không khí trong lành và con người hiếu khách nơi đây.

    ve que lam nong 1

    Khi đó, Brian và Mary quyết định bán các cơ sở kinh doanh để chuyển về đây sinh sống. Cặp vợ chồng thừa nhận rằng gia đình đánh giá cao cuộc sống bận rộn và sung túc. Tuy nhiên họ lo ngại 4 cô con gái sống trong sự hào nhoáng của thung lũng Silicon có thể sinh ra cái nhìn lệch lạc về thế giới.

    "Chúng tôi luôn có mong muốn được nuôi dạy những đứa trẻ trong không gian rộng lớn ở nông thôn. Brian lớn lên trong một trang trại, anh ấy hy vọng ngày nào đó chúng tôi sẽ trở lại vùng đất này", Mary chia sẻ.

    Gây dựng trang trại từ con số 0

    Cặp vợ chồng đặt tên cho trang trại là Five Mary Farms - theo tên của Mary và 4 cô con gái: MaryFrance (Francie), MaryMarjorie (Maisie), MaryJane (Janie) và MaryTeresa (Tessa).

    ve que lam nong 1

    Hai vợ chồng gây dựng trang trại từ con số 0. Ban đầu, họ cũng là những người không có kinh nghiệm chăn nuôi nên cần có sự giúp đỡ của của anh trai Mary là chủ một trang trại và những người hàng xóm xung quanh. Đồng thời, cả hai thường tự tìm kiếm và tích luỹ kiến thức về nông nghiệp từ sách báo, tạp chí và video hướng dẫn trên YouTube.

    Chỉ sau 3 năm điều hành Five Mary Farms, vợ chồng Mary đã khiến nhiều người kinh ngạc khi chăn nuôi thành công cừu, bò, lợn, gà tây và gà. Năm 2018, Five Mary Farms được Tạp chí Paleo vinh danh là "Trang trại tốt nhất nước Mỹ" nhờ phương pháp chăn nuôi tự nhiên, bền vững và nhân đạo.

    ve que lam nong 1

    Thời gian đầu, gia đình Heffernan bán thịt các loại gia súc và trứng gà bằng cách gửi email đến cho bạn bè, người quen hoặc bất kì ai có nhu cầu và cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi. Tuy nhiên họ phải đối mặt với tình trạng kẹt xe trong thành phố và sự phức tạp phải xử lý đơn hàng.

    Vì vậy, Mary bắt đầu nghiên cứu bán hàng trực tuyến. Cô tiếp thị sản phẩm trên các phương tiện truyền thông xã hội, đăng hình ảnh và video về cuộc sống hàng ngày của gia đình, từ đó thu hút nhiều người theo dõi.

    Sau gần 5 năm làm việc chăm chỉ, gia đình Heffernan đã thành công trong việc kinh doanh thịt chăn nuôi trên đồng cỏ. Họ bán sản phẩm của mình trực tuyến và cả theo phương pháp truyền thống tại cửa hàng nông sản, đồng thời cũng mở thêm nhà hàng Five Mary Burgerhouse tại trung tâm thành phố Fort Jones. 

    ve que lam nong 1

    Khách hàng của Five Mary Farms đã tăng gấp 4 kể từ năm 2016. Trung bình mỗi tháng, họ thực hiện giao hơn 800 đơn hàng trên toàn quốc, tương đương 4,5 tấn thịt.

    Nhằm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trang trại và kinh doanh đến những người có chung sở thích, vợ chồng Mary thường chào đón những thực tập sinh và tình nguyện viên tới đây trải nghiệm, cung cấp nhiều khoá học kỹ năng.

    Cặp vợ chồng này thừa nhận bỏ phố về quê không phải là cuộc sống trong mơ như nhiều người nghĩ. Không có ngày nghỉ hay cuối tuần, công việc luôn vất vả nhưng đổi lại họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và luôn cảm thấy hạnh phúc, thay vì áp lực, mệt mỏi như trước đây.

    ve que lam nong 1

    "Hạnh phúc đối với tôi không phải là có nhiều tiền trong ngân hàng hay ở trong một căn nhà sang trọng, mà là mỗi ngày được cùng chồng và các con làm công việc mà tôi vô cùng đam mê'', Mary nói.

    Vợ chồng cô cho biết 4 cô con gái rất hứng thú với công việc nhà nông, luôn hăng hái phụ giúp bố mẹ thu trứng gà và cho gia súc ăn. Mary cho biết, cuộc sống ở trang trại khiến các con ý thức được tầm quan trọng của lao động, nhờ đó, những đứa trẻ trở nên có trách nhiệm, trưởng thành, tự lập và chăm chỉ hơn.

    Soha (theo Urbanexodus)

  • hop phu huynh o tay
    Ảnh minh họa

    Thế là từ khi sang Berlin (Đức), mình đã được đi họp phụ huynh 2 lần cho con gái, một lần đầu năm lớp 7 và một lần đầu năm lớp 8. So sánh với 12 lần đi họp ở Việt Nam mình thấy... 

    Những cái khác đó là:

    1. Ở Berlin không họp phụ huynh vào cuối tuần, cuộc họp thường tổ chức vào một buổi tối trong tuần, sau 18h, thời gian họp tối đa là 90 phút. Trước khi họp 5 phút trường lớp vắng như chùa bà đanh, mình còn tưởng đến nhầm trường, nhầm lớp, nhầm giờ. Không hề thấy cờ hoa loa đài om sòm gì cả.

    2. Phụ huynh không thấy phải đóng bất cứ khoản tiền gì. Nhà trường không qui định học sinh phải mặc đồng phục.

    3. Phụ huynh đi họp đa phần là cả hai vợ chồng cùng đi. Mặt mũi ai cũng “vênh vang” không khúm núm sợ sệt, căng thẳng. Tham gia góp ý và biểu quyết rất nhanh gọn (cái gì cũng biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số).

    4. Không thấy thầy cô giáo chủ nhiệm nhấn mạnh năm nay là “năm bản lề” nên cả phụ huynh và các con phải chú ý này nọ. Hồi trước vợ chồng mình đã từng phát sốt về cái từ “bản lề” này, năm nào cô cũng bảo “bản lề”, nghe mà run cầm cập. Trong khi cuộc họp diễn ra, các thầy cô không cố tỏ ra nghiêm trang, xa cách mà họ nhún nhường cảm kích vì là người được chọn làm thầy cô của lũ trẻ, được trả lương để "bán" kiến thức cho "khách hàng" chính là con mình.

    5. Thông báo số điện thoại, email của từng thầy cô dạy các môn học. Nếu có thầy cô giáo nào mới về lớp/ về trường thì thầy cô này phải đứng lên giới thiệu bản thân, nêu và giải thích cụ thể chương trình định dạy dỗ các con về chủ đề của môn học đó. Ví dụ lớp Cún là thầy dạy về Tôn giáo. Học kỳ I thầy định dạy về Phật giáo thì phụ huynh nhao nhao chất vấn bảo sao không dạy về Hồi giáo, đề tài đang rất nóng sốt, mấy nhà báo đã bị phán quyết ở Trung Đông, thầy phải dạy các con ngay về Hồi giáo để buổi tối lúc cả nhà ăn cơm còn tranh luận chứ.

    Cuộc họp thường diễn ra nhanh gọn với mấy phần chính như sau:

    1. Thông báo tình hình chung của lớp, sỹ số cụ thể bao nhiêu, có bạn nào mới vào, bạn nào bị đúp. Các bạn cũ có tích cực giúp đỡ bạn mới không? Bạn mới có theo được không, hay cần trợ giúp môn gì, phần nào. Ví dụ như Cún nhà mình tiếng Đức còn “ngắn lùn” thì miễn không chấm điểm môn tiếng Đức...

    2. Phổ biến tâm sinh lý cụ thể của trẻ lứa tuổi này, để phụ huynh biết mà lưu ý. Nếu có nhu cầu thì phụ huynh có thể tham gia các lớp học miễn phí để nhà trường phổ biến kĩ hơn. Ví dụ Cún từ lớp 7 chuyển lên lớp 8 là độ tuổi rất nhạy cảm với nhiều biến đổi về tâm sinh lý và thể chất. Nếu thấy con đi học về mặt mũi nhăn nhó không buồn chuyện trò thì chớ có lo quá vì "tuổi này bạn bè quan trọng hơn bố mẹ, chúng ta nên nhẫn nại chịu đựng. Phụ huynh đừng có phóng đại những rắc rối nhỏ của con, cứ yên tâm rồi mọi chuyện sẽ ổn"...

    3. Phổ biến các lịch làm bài kiểm tra, lịch nghỉ Thu, lịch nghỉ Noel, lịch đi dã ngoại, lịch cả lớp đi Trại Hè 1 tuần vào thời gian trước khi kết thúc năm học, tức là trong tháng 7/2015. Dự kiến chuyến đi này hết tầm 180 Euro nên hụ huynh và học sinh cần lên kế hoạch bắt đầu tiết kiệm ngay từ bây giờ. Mỗi tháng tầm 15 đồng, con phải góp 5 đồng, bố mẹ 10 đồng để cùng bỏ vào lợn đất làm quĩ cho con đi trại hè với lớp. Nhất định nên khuyến khích con phải nỗ lực tham gia tiết kiệm.

    4. Công bố cách chấm điểm các môn học. Ví dụ Cún học 14 môn, mỗi môn một thầy/ cô giáo. Tài liệu dạy học và cách thức chấm điểm môn học hoàn toàn do mỗi thầy cô tự quyết. Vì thế cùng khối, nhưng có thể môn Địa lý lớp 8C học về Châu Phi, lớp 8B học về Châu Úc, lớp 8A học về Trung Quốc. Nhưng đa phần điểm sẽ được tính dựa vào những tiêu chí như sau:

    - Phần làm bài kiểm tra một mình (thi viết).

    - Phần ý thức đóng góp tham gia phát biểu xây dựng ý kiến trong giờ học (nỗ lực).

    - Khả năng làm việc trong nhóm. Ai chỉ thích học một mình, không chịu chia sẻ ý kiến điểm sẽ bị kém. 50% học sinh được tự chọn nhóm, 50% do chỉ định. "Chúng tôi muốn luyện kĩ năng làm việc hiệu quả với cả những bạn mà mình không ưa", thầy cô giáo nói vậy.

    - Bài thuyết trình (khả năng thuyết trình về một đề tài tự chọn nào đó). Đây là lúc con được vào vai học cách làm Thầy, truyền tải dạy dỗ kiến thức cho người khác.

    5. Đưa lịch và thời gian địa điểm để phụ huynh có thể đăng ký gặp trực tiếp từng thầy cô dạy các môn (nếu phụ huynh có nhu cầu hỏi han về sức học cụ thể của con mình).

    6. Bầu phiếu kín ban phụ huynh, tối đa 2 người. Các phụ huynh khác ai cũng khích lệ mình tham gia ban phụ huynh vì mình có thể là đại diện tốt nhất cho quyền lợi của các học sinh không phải gốc Đức. Mình sợ phát khiếp vì tốc độ + số lượng thông tin quá nhanh, quá nhiều, thường mình chưa kịp hoàn hồn, chưa nghe thủng thì buổi họp đã kết thúc.

    Cuộc họp phụ huynh mình tham gia nó như thế. Vì mình “ma mới ấm ớ” nên cố hỏi han về các chương trình thi thố học sinh giỏi này nọ thì được ân cần hướng dẫn vào các trang web của trường, của quận, của bộ môn, của thành phố, của quốc gia. Hóa ra thi học sinh giỏi ở đây nhiều vô biên, tổ chức liên tục quanh năm ngày tháng cho học sinh từ lớp 1 trở lên. Các môn thi thì từ thi toán đến thi hát, gấp tranh, xếp chữ. Học sinh nào muốn tranh tài thi thố thì tự tìm thông tin mà tham gia đăng ký đi thi.

    Các cuộc thi nội bộ trong trường cũng có, thi với các trường khác trong thành phố, các cuộc thi toàn Châu Âu, toàn thế giới cũng có nhưng không hề có thầy cô, lò ôn luyện gì cả. Nếu bạn nào quan tâm mà không biết bắt đầu thế thế nào thì tìm gặp trực tiếp thầy cô, các thầy cô sẽ tư vấn hướng dẫn cách thức cẩn thận.

    Mình không thấy phụ huynh ở đây sục sôi lên vì thành tích, giải nọ, giải kia, cũng không thấy phụ huynh thầm thì rỉ tai nhau phải học thêm cái gì, học cô nào thầy nào, học ở đâu. Các phụ huynh tỏ ra rất bình thản, kể cả khi con họ vừa bị đúp tụt lại học với Cún nhà mình, mình hỏi lý do tại sao bà ấy cười chân thành bảo "tao nghĩ là con tao đợt vừa rồi nó hơi lười một chút!".

    Theo Sức khỏe & Đời sống

  • Nhờ vào sự động viên của mẹ mà cậu bé Jenk 12 tuổi ở London được coi là CEO trẻ tuổi nhất nước Anh với công ty truyền thông mang đến thông tin giải trí cho trẻ em.

    Dù mới 12 tuổi nhưng Jenk Oz đã trở thành CEO trẻ tuổi nhất nước Anh. Cậu chính là người sáng lập ra nền tảng  iCoolKid với ý tưởng mang các thông tin giải trí, vui chơi đến cho trẻ em từ 8-15 tuổi. Sau 4 năm hoạt động, trung bình mỗi năm công ty của Jenk kiếm được khoảng 50,000 bảng Anh.   

    jenkozicoolkid 1
    Jenk đã thành lập công ty riêng khi mới 8 tuổi. (Ảnh: Businessadvice)

    Ngay từ khi còn nhỏ, Jenk đã có rất nhiều sở thích từ diễn xuất, nhảy múa đến viết mã lập trình. Cậu đã chia sẻ với bạn bè của mình về những điều mình thích và nhận được rất nhiều sự quan tâm. Từ đó với sự giúp đỡ của mẹ, cậu đã nảy ra ý tưởng gửi email cho bạn bè và bố mẹ của họ về những hoạt động vui chơi, giải trí dành cho trẻ em diễn ra vào cuối tuần.  

    Sau đó, Jenk đã nghĩ đến việc tạo một nền tảng kỹ thuật số để chia sẻ những thông tin thú vị và hấp dẫn dành cho trẻ em. Cậu đã trình bày ý tưởng của mình tại trường và nhận được rất nhiều sự chú ý. Với sự ủng hộ của mẹ, Jenk đã biến ý tưởng iCoolKid của mình thành hiện thực. Ở độ tuổi lên 8, cậu đã thành lập công ty riêng của mình.  

    Trong vòng 4 năm, Jenk đã mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực xuất bản, truyền thông, tư vấn và sản xuất nội dung dành cho trẻ em.  

    Bà Carmen Greco (55 tuổi, London), mẹ của Jenk chính là người đã truyền cảm hứng giúp con trai tạo nên nền tảng này. " Khi đó Jenk không thực sự nghĩ nhiều đến việc kinh doanh nhưng nó luôn có rất nhiều ý tưởng độc đáo. Vì vậy tôi đã gợi ý để con thực hiện hóa ý tưởng của mình ", bà Carmen nói. 

    jenkozicoolkid 1
    Bà Carmen luôn ủng hộ, giúp đỡ con trai. (Ảnh: Telented Ladies)

    Bà Carmen cũng từng là CEO của một ngân hàng lớn ở New York và là người đồng sáng lập một công ty thiết bị y tế. Bà chia sẻ rằng muốn con thành công thì luôn phải có những người cố vấn, đưa ra lời khuyên sáng suốt bên cạnh con. Những người có sự nghiệp thành công sẽ khiến chúng dễ chú ý lắng nghe và tiếp thu hơn.  

    Đặc biệt, sự thất vọng không phải là một điều xấu, nó có thể giúp con mạnh mẽ và thành công hơn về lâu dài. Vì vậy bà Carmen luôn khuyến khích con đón nhận mọi ý kiến phản hồi mang tính xây dựng ngay cả khi những ý khiến đó khiến con không hài lòng. Điều đó đã giúp Jenk học hỏi và tiến bộ hơn rất nhiều.  

    Trong sự nghiệp, bà khuyên Jenk phải suy nghĩ khác biệt so với những người xung quanh. Điều này sẽ giúp con xây dựng được con đường phát triển của riêng mình. Hơn nữa không có gì tuyệt vời hơn trở thành người tiên phong trên thế giới.  

    Nhiều người ác ý nói rằng Jenk vốn không hề tài năng mà tất cả thành công của cậu đều phải dựa vào mẹ. Tuy nhiên, Jenk đã chứng minh điều ngược lại bằng cách duy trì công ty hoạt động tốt trong 4 năm qua. Cậu đã tự mình đi gặp đối tác và phỏng vấn nhiều người nổi tiếng trên thế giới.  

    Hiện nay, nền tảng của Jenk Oz có khoảng 100,000 người theo dõi trên mạng xã hội. Công ty có 10 người làm việc toàn thời gian.  

    " Cháu luôn phải cố gắng cân bằng mọi thứ. Dù thế nào cháu cũng vẫn là một cậu nhóc thích xem phim cùng cả nhà, tán gẫu cùng bạn bè, chơi nhạc cụ. Quan trọng hơn cả là cháu không bao giờ bỏ bê việc học hành ở trường ", Jenk chia sẻ. 

    Theo Khám phá

  • bai toan lop 1 1

    Bài Toán tính khoảng cách mèo và rùa này từng nhận được nhiều bình luận giải đố trên mạng xã hội Anh.

    Có những bài toán trực quan, đôi khi chỉ cần áp dụng phép tính thông thường là sẽ tìm ra đáp án. Nhưng ngược lại cũng có không ít bài toán thoạt nhìn tưởng rất đơn giản nhưng lại khiến nhiều người "đau đầu" để tìm ra câu trả lời. Chẳng hạn như một câu đố toán học vừa được giới thiệu mới đây của tác giả Alex Bellos trên Guardian.

    Nội dung của câu đố như sau:

    "Có một con mèo đang ngồi trên bàn. Ngay bên dưới con mèo là một con rùa đang nằm trên sàn nhà. Biết rằng khoảng cách giữa tai mèo đến đỉnh mai rùa là 170 cm.

    Nếu thay đổi vị trí của hai con vật cho nhau như ảnh bên dưới. Lúc đó, khoảng cách từ tai mèo đến đỉnh mai rùa là 130 cm.

    Từ những thông số trên, hỏi chiều cao của chiếc bàn là bao nhiêu cm?

    bai toan lop 1 1

    Bài toán đố đã làm khó nhiều người.

    Bài toán trên tưởng có vẻ đơn giản nhưng cũng đã làm khó rất nhiều người. Được biết chiều cao chính xác của cái bàn là 150 cm với cách giải như sau.

    Từ hình bên trái, ta có: Mèo + Bàn - Rùa = 170.

    Từ hình bên phải, ta có: Rùa + Bàn - Mèo = 130.

    Cộng hai phương trình, ta có: 2 Bàn = 300.

    Suy ra chiều cao của bàn là: 300 : 2 = 150 cm

    Phía dưới bài toán có rất nhiều bình luận từ cư dân mạng với vô vàn đáp số khác nhau. Như vậy, có thể thấy đó dù chỉ là một bài toán vui của Alex Bellos nhưng cũng đã vô tình khiến người giải bài toán này phải bối rối, khó khăn để tìm ra được câu trả lời chính xác.

    Cafebiz (theo Guardian)

  • Nhà văn tự do Kat Morris (Anh) khuyến khích con bày bừa, không chia sẻ đồ chơi với bạn nếu không muốn, không cần tham gia hoạt động nhóm...

    Trong quá trình nuôi dạy con trai ba tuổi, nhà văn Kat Morris đã có sự đối chiếu với những chuẩn mực nuôi dạy con thông thường và rút ra sáu phương pháp khác biệt.

    Tôi không phải chuyên gia giáo dục, cũng có lúc đúng lúc sai trong hành trình nuôi dạy con. Nhưng có một điều tôi vô cùng chắc chắn, đó là nhiều phương pháp giáo dục con cái của thế hệ ông bà, cha mẹ tôi đã lỗi thời và con cái tôi xứng đáng được nuôi dưỡng bởi những điều tốt hơn.

    Từ trải nghiệm khó khăn thời thơ ấu, tôi muốn mang đến cho các con những điều tốt đẹp nhất, muốn chúng khỏe mạnh, hạnh phúc, tốt bụng, đồng cảm, yêu thương. Điều quan trọng nhất tôi hy vọng các con sẽ yêu thương bản thân, chấp nhận khuyết điểm của bản thân và có khả năng tự bảo vệ mình giữa cuộc sống đầy rẫy hiểm nguy.

    Để làm được điều này, đôi khi tôi phải phá vỡ những quy tắc chuẩn mực về việc nuôi dạy trẻ, làm những điều khác thường mà tôi cho là đúng.

    nuoi day con kieu anh

    1. Hãy bày bừa

    Mẹ tôi được dạy rằng phải luôn giữ nhà cửa sạch sẽ, nếu bừa bộn thì ngay lập tức quét dọn và tôi không được phép làm bẩn ra nhà. Gần như dành cả cuộc đời để dọn dẹp nhà cửa, mẹ tôi đã nhận ra điểm tốt của sự bừa bộn.

    Khi tôi sinh con trai đầu lòng, mẹ tôi dặn rằng việc dọn dẹp nhà cửa có thể để sau hẵng làm, điều quan trọng là tận hưởng những khoảng thời gian hạnh phúc bên con cái. Trẻ con lớn rất nhanh, tưởng như bạn chỉ chớp mắt một cái, con bạn đã từ đứa bé sơ sinh trở thành thanh niên cao ráo. Nếu bỏ lỡ những giây phút ấu thơ cùng con, khi chúng thỏa thích bày bừa, tôi sẽ phải hối hận.

    Tôi biết mẹ đã đúng. Theo tổ chức giáo dục Goodstart Early Learning, việc bày bừa khuyến khích trẻ học hỏi và phát triển kỹ năng vận động, khả năng phối hợp, tập trung, tư duy sáng tạo và học cách chấp nhận rủi ro.

    Vì vậy, tôi khuyến khích con bày bừa trong khi chơi. Không gì có thể so sánh với niềm vui, sự phấn khích trên khuôn mặt của con trai tôi khi hai mẹ con cùng sơn tường, tạo đường ray xe lửa khổng lồ hay chơi đắp cát trong nhà. Sau khi đã chơi thỏa thích, tôi và con cùng dọn dẹp. Con trai tôi sẽ chẳng bao giờ giận dỗi, buồn bã vì bị cấm bày bừa và tôi cũng có thêm trợ lý đắc lực trong việc dọn nhà cửa.

    2. Chia sẻ nếu muốn

    Tôi khuyến khích con chia sẻ với mọi người xung quanh, nhưng không ép buộc cháu phải làm vậy. Con trai tôi mới ba tuổi, việc cháu không chia sẻ với mọi người ở thời điểm này sẽ không ảnh hưởng đến tương lai. Cháu sẽ học về lòng bao dung, sự sẻ chia theo thời gian.

    Khi còn nhỏ, tôi đã nghe lời thầy cô chia sẻ đồ dùng học tập với bạn bè. Đổi lại, các bạn thường lấy đồ của tôi mà không báo trước hoặc làm hỏng đồ của tôi. Đôi khi những bài học không diễn ra tốt đẹp trong thực tế như chúng ta tưởng. Tôi muốn con trai tin vào bản năng, tự ra quyết định. Nếu cháu cảm thấy sợ hãi khi cho một bạn nghịch ngợm mượn đồ chơi, cháu có thể nói không; hoặc ngược lại, nếu cháu tin tưởng bạn bè mình, tôi hoàn toàn ủng hộ.

    3. Không cần tham gia hoạt động nhóm

    Trẻ em được khuyến khích tích cực tham gia các hoạt động cùng mọi người xung quanh khi chơi trong nhóm. Nhiều em không muốn nên thường khóc và la hét. Trong một số trường hợp, cha mẹ các em ép buộc con phải nín khóc và tham gia cùng các bạn vì sợ cái nhìn, sự phán xét của những ông bố bà mẹ khác. Ngược lại, nhiều phụ huynh khi nhìn thấy các em bé không tích cực tham gia lại nhận xét rằng đứa bé đó hư, nhút nhát hay nên bị phạt.

    Thời thơ ấu, tôi là đứa trẻ nhút nhát và tôi hiểu cảm giác của những em bé đó khi bị bao vây bởi ý kiến tiêu cực của người lớn. Bởi vậy, khi lớn lên, tôi không bao giờ chỉ trích hay cư xử thô lỗ với trẻ em. Nếu con trai tôi khóc hoặc do dự khi tham gia hoạt động nhóm, tôi cho phép cháu làm điều cháu cảm thấy thoải mái, không bắt con phải làm theo các bạn.

    Nếu bạn bè của con tôi la khóc, tôi không nhìn chằm chằm vào các cháu, không đánh giá các cháu trong đầu hay với phụ huynh khác. Hành động này không chỉ giúp trẻ bình tĩnh mà còn thể hiện sự ủng hộ, đồng cảm, chia sẻ với những ông bố bà mẹ đang vật lộn với việc nuôi dạy con cái.

    4. Không la mắng, không roi vọt

    Giống người lớn, trẻ em cũng phải trải qua những ngày không suôn sẻ hoặc cảm thấy tồi tệ và cần được xả hơi. Chúng ta cũng có lúc cáu kỉnh với đồng nghiệp, tức giận với con cái. Vì vậy, liệu có công bằng không khi chúng ta trừng phạt con vì có thái độ không hợp tác?

    Bình thường, con trai tôi là cậu bé ngoan ngoãn nhưng khi gặp khủng hoảng hoặc cảm thấy căng thẳng, cháu thường hét lên, òa khóc. Trong khi các bà mẹ nhìn tôi và tự hỏi sao tôi không quát mắng, tôi phớt lờ họ, ngồi xuống ôm lấy con và nói rằng: "Đừng lo lắng, mọi việc sẽ ổn thôi". Cách làm này cho thấy hiệu quả ngay tức thì vì con trai tôi ngừng khóc, bình tĩnh lại và ôm mẹ thật chặt.

    Vì vậy, nếu trẻ cư xử không đúng mực, phụ huynh hãy cố gắng kiên nhẫn, giữ bình tĩnh và giải thích cho con hiểu. Đòn roi hay quát tháo sẽ chỉ khiến trẻ càng bùng nổ những ấm ức trong lòng.

    5. Không phải nghe lời người lớn

    Việc ôm, hôn hay bày tỏ tình cảm bằng hành động không bắt buộc trong gia đình tôi. Tôi sẽ hỏi con trai có muốn được ôm, hôn hay không, nếu cháu bảo không tôi sẽ không làm thế. Các thành viên khác trong gia đình cũng phải tôn trọng quy tắc này. Thông qua đó, tôi muốn con trai biết rằng cháu là người có tiếng nói trong gia đình, có các quyền riêng tư bất khả xâm phạm.

    Cả đời tôi được bảo phải tôn trọng người lớn, phần lớn tôi đồng ý với điều này. Bạn nên tôn trọng những người lớn yêu thương, chăm sóc bạn bởi vì họ đã dành thời gian, công sức, tiền bạc hay những điều tốt nhất cho bạn. Người lớn tử tế xứng đáng được trẻ em tôn trọng, nhưng còn người lớn "xấu xí" thì sao?

    Không phải tất cả người lớn đều tốt và có thể tin tưởng được. Trẻ em sẽ bị mất cảnh giác, thiếu đề phòng nếu chúng được dạy phải tôn trọng tất cả người lớn. Chúng ta dạy trẻ em phải báo với cha mẹ, giáo viên những hành vi xấu, người xấu, nhưng lại phạt chúng vì thô lỗ với những người làm trẻ sợ hãi, bất an.

    Cá nhân tôi dạy con rằng tiếng nói của con vô cùng quan trọng, rằng tôi luôn lắng nghe và ở bên con dù có chuyện gì xảy ra. Nếu con kể về một người lớn có hành vi xấu hoặc làm con không thoải mái, tôi sẽ chọn bảo vệ con tôi bằng bất cứ giá nào. Cháu có thể phớt lờ, không tiếp xúc với họ hoặc không làm theo những chỉ dẫn cháu cho là sai lầm.

    6. Là chính mình

    Con trai tôi là một cậu bé điển hình vì thích chơi xe tải, khủng long, siêu nhân, ít quan tâm đến đồ chơi của con gái. Nhưng nếu cháu thích chơi búp bê, thích quần áo màu hồng, tôi cũng không bận tâm. Điều quan trọng là cháu có thể làm những gì mình thích và lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc.

    Tôi muốn con hiểu rằng gia đình sẽ không kiểm soát cháu và luôn yêu thương con dù cháu quyết định điều gì, hay trở thành ai. Tôi không cố gắng ngăn cản con yêu thương bản thân, tận hưởng sở thích và trở thành người mà con muốn trở thành.

    Nếu búp bê váy hồng diêm dúa là đồ chơi con trai tôi thích, tôi sẽ mua cho con cả bộ. Nếu con thấy thoải mái khi mặc váy, tôi sẽ đưa con đi mua sắm và chọn đồ cùng nhau. Những quy định như màu xanh dành cho bé trai, màu hồng dành cho bé gái hay những quy định con trai phải làm thế này con gái phải làm thế kia là hoàn toàn vô nghĩa. Là cha mẹ, chúng ta hãy để trẻ yêu thương và tự hào về con người thật của chúng.

    VnExpress (Theo Noteworthy)

  • Cặp vợ chồng người Mỹ vấp phải chỉ trích, phản đối gay gắt vì khuyến khích con trai 6 tuổi hoàn thành chặng đường 42 km.

    Kami và Ben Crawford thường xuyên chia sẻ thành tích thể thao của cả gia đình cho hàng nghìn người hâm mộ trên Youtube và Instagram, nhưng thử thách mới đây của nhà Crawdford khiến họ nhận nhiều chỉ trích hơn khen ngợi.

    Theo Oddity Central, tuần trước, cặp vợ chồng đăng vài bức ảnh lên tài khoản mạng xã hội, cho thấy cả gia đình tham dự cuộc đua marathon Flying Pig ở thành phố Cincinatti, bang Ohio. Điều khiến nhiều người chú ý là cậu con trai út 6 tuổi của họ, bé Rainier, cũng tham gia giải chạy và hoàn thành chặng đường 42 km.

    be 6 tuoi chay marathon 1
    Cậu bé Rainier trong thử thách chạy full marathon tuần trước cùng cả nhà ở bang Ohio, Mỹ. Ảnh: Youtube

    "Sau 7 tiếng, chúng tôi cũng đến mốc 20 dặm (gần 32 km). Nhưng tại đây, bàn tiếp tế bị bỏ không và đồ ăn tiếp sức cũng hết sạch. Rainier khóc và chúng tôi đã chạy chậm lại. Tôi nói với thằng bé sẽ mua cho nó hai hộp bim bim khoai tây nếu con tiếp tục", bài đăng ghi rõ. Rainier chạm vạch đích sau 8 tiếng 35 phút.

    Câu chuyện của nhà Crawford lập tức nhận phải nhiều bình luận phản đối và chỉ trích.

    "Tôi không biết có ai muốn nghe điều này không, nhưng một đứa bé 6 tuổi không thể hiểu rõ việc chạy full marathon sẽ ảnh hưởng ra sao đến thể chất của chúng", huyền thoại Kara Goucher, vận động viên chạy dài chuyên nghiệp từng hai lần tham gia Olympic, bình luận trên Twitter. "Một đứa trẻ sáu tuổi đang 'vật lộn về về thể chất' không thể nhận ra rằng chúng có quyền và nên dừng lại".

    "Đứa trẻ cứ chạy ba phút lại dừng sau khi chạm mốc 20 dặm, khóc và mệt mỏi về tinh thần. Bố mẹ lại hối lộ để cậu bé hoàn thành", vận động viện marathon Lee Troop nêu ý kiến. "Cặp vợ chồng thấy không có vấn đề gì khi để chuyện này xảy ra. Nhưng mọi thứ ở đây đều không đúng!".

    Các chuyên gia y tế cũng giải thích việc để những đứa trẻ mới 6 tuổi chạy full marathon gây nguy cơ nghiêm trọng với sức khỏe, do cơ thể các bé chưa phát triển hoàn thiện, khiến chúng không trang bị đầy đủ để xử lý sự căng thẳng lớn về thể chất. Các triệu chứng như buồn nôn hay say nắng cũng là điều cần lo lắng, chưa kể đến những hậu quả khác có thể chưa biểu hiện ngay.

    be 6 tuoi chay marathon 1
    Nhà Crawford trong cuộc thi marathon. Ảnh: Instagram Fightfortogether

    Những người tổ chức Flying Pig Marathon cũng hứng chỉ trích vì để bé Rainier Crawford hoàn thành cuộc đua, bất chấp giới hạn về tuổi đối với runner. Thông thường, chỉ những người từ 18 tuổi trở lên mới được tham gia chạy full marathon. Nhà tổ chức cuộc thi chạy sau đó thừa nhận họ biết Rainier tham gia và cam kết quy định về tuổi tác sẽ được thực hiện nghiêm túc hơn trong tương lai.

    Trước những phản ứng trên, Kami và Ben Crawford khẳng định họ chỉ đồng ý cho Rainier hoàn thành cuộc đua vì cậu bé nài nỉ.

    "Chúng tôi đã hỏi con nhiều lần là có muốn dừng lại không, và thằng bé thể hiện quan điểm rõ ràng muốn tiếp tục", cặp vợ chồng viết. "Chúng tôi không thấy con có dấu hiệu kiệt sức do nóng hay mất nước nào, và tôn trọng yêu cầu được tiếp tục của con".

    Ngôi Sao (Theo Oddity Central)

  • Bài viết dưới đây là góc nhìn của chị Lê An Thanh, 38 tuổi, đang sống tại Berlin, Đức về xung đột hai thế hệ trong những gia đình Việt định cư lâu ở phương Tây nhưng vẫn áp dụng cách giáo dục con kiểu cũ ở quê nhà.

    Tôi quen một phụ nữ Việt sang Đức từ năm 1987, sau đó kết hôn với một người đàn ông Đức rồi có con chung. Khi cuộc sống đã dần ổn định, chị đón cô con gái riêng ở Việt Nam sang sống cùng. Nhiều năm sau, vì quan điểm bất đồng về tiền bạc với người chồng Tây, chị và chồng ra tòa ly dị.

    viethome nuoi day con kieu tayNhiều bố mẹ Việt chưa theo kịp được với luật pháp ở các nước định cư tiên tiến. 

    Lúc đó, khi được hỏi muốn ở với cha hay mẹ, cậu con chung 14 tuổi của hai người đã trả lời là thích sống với bố. Lý do của em là mỗi lần về Việt Nam, mẹ luôn bắt mình về theo trong khi em chẳng thích chút nào. Trong trí nhớ của cậu bé, quê ngoại nóng nực, nhiều muỗi, còn họ hàng thì hay rờ rẫm vuốt ve và lâu lâu lại cười ầm lên rồi nói vài câu mà em không hiểu hết được.

    Kết thúc phiên tòa ly hôn, người mẹ ấy khóc lóc và than thở rằng mình đã lo cho con không thiếu thứ gì, đưa con về Việt Nam chơi hằng năm chẳng qua là muốn cháu hiểu thêm về quê mẹ, vậy mà con lại khó chịu về điều đó. Đứa bé ấy giờ đã trưởng thành và cũng rất ít liên lạc với mẹ vì nhiều quan điểm bất đồng. Còn người mẹ từ đó trở đi chỉ về quê nhà cùng cô con gái riêng. 

    Một gia đình người Việt khác có ba con, bé đầu là gái 12 tuổi và hai bé song sinh sau 4 tuổi. Cô con gái đầu đi học thường hay mất lặt vặt, lúc thì găng tay, áo khoác, khi là cây viết, khăn... khiến người mẹ rất bực tức vì phải liên tục tốn tiền mua mới. Vì thế, thỉnh thoảng chị có đánh con.

    Lúc bé gái tập thể thao ở trường, bạn bè thấy em có nhiều vết thâm tím ở chân tay nên đã mách với cô giáo. Cô giáo nghe xong liền báo ngay cho Sở thiếu niên. Vậy là vài hôm sau, người của Sở thiếu niên cùng cảnh sát tới tận nhà để đưa cả ba đứa trẻ vào nơi dành cho trẻ em có vấn đề với cha mẹ (Kinderheim), còn bà mẹ thì bị đưa ra tòa vì tội bạo hành con cái.

    Kể với cảnh sát, cô bé nọ cho biết mẹ thường xuyên đánh mắng, hay bắt trông em và lúc nào cũng so sánh việc học hành với con hàng xóm. Có lẽ vì thiếu hiểu biết về luật pháp cũng như còn bực tức với con, nên lúc tới Sở thiếu niên, người mẹ chỉ muốn đòi lại hai bé song sinh, không muốn nhận về cô con gái cả. Tuy nhiên, việc này không được chấp nhận. Bà mẹ còn bị cho là tâm lý không ổn định, nên về sau cả ba con chị đều được giao hẳn cho người cha chăm sóc.

    Qua hai câu chuyện trên, có thể nói, nếu cứ áp dụng cách giáo dục kiểu Việt truyền thống tại nước Đức nói riêng hay ở phương Tây nói chung, cha mẹ không những làm tổn thương con mình mà đôi khi còn mất cả quyền nuôi con. Tại Đức, quyền lợi của trẻ em luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu cha mẹ có những hành vi bạo hành về thể xác lẫn tinh thần thì còn bị phạt tù.

    Đa số những gia đình Việt Nam sinh và nuôi con tại Đức đều luôn muốn con họ kết hợp hai luồng văn hóa Á - Âu. Có nghĩa là vừa tiếp thu những văn minh ở phương Tây nhưng lại sống theo kiểu Việt truyền thống, tức là phải nghe lời cha mẹ và làm theo những gì phụ huynh muốn. Có lẽ họ không hiểu rằng, cách dạy như vậy sẽ làm con mình như đứng giữa ngã ba đường vì chẳng biết đi hướng nào. Điều đó dẫn tới việc cha mẹ và con cái không hiểu nhau, khiến phụ huynh đôi khi không kiểm soát được nóng giận và đánh con.

    Câu chuyện đầu về đứa trẻ than phiền hay bị mẹ đưa về Việt Nam mà không cần biết con có thích hay không cũng chỉ ra một thực tế: Nhiều người Việt ở nước ngoài, khi có dịp nghỉ, thay vì dẫn con đi thăm viện bảo tàng hay cho con tham gia các hoạt động giải trí thì lại dẫn chúng về quê. Thời gian trẻ ở Việt Nam đó, mọi sinh hoạt chỉ quanh quẩn trong gia đình và họ hàng, với hoạt động chủ yếu là đi ăn uống, mua sắm và tụ tập. Nếu có được dẫn ra khu vui chơi, trẻ cũng không hào hứng hơn vì chúng khó tiếp cận và chơi vui với những trẻ địa phương do cảm thấy không hợp hoặc bất đồng ngôn ngữ. Cho nên, đối với trẻ Việt kiều, thời gian về quê cùng mẹ giống như đi lạc vào một thế giới khác.

    Với những gia đình định cư lâu và sinh con trên đất Đức, cha mẹ là thế hệ thứ nhất, con cái là thế hệ thứ hai. Thế hệ thứ nhất chỉ tiếp nhận được một nửa về cách sống và suy nghĩ theo kiểu Tây nên có thể chưa kịp hiểu thế hệ thứ hai - vốn được tiếp thu toàn bộ lối sống và sự giáo dục này. Vì thế đôi khi xảy ra những xung khắc khó tránh giữa hai thế hệ. Nếu bố mẹ không biết sàng lọc hay thay đổi cách suy nghĩ thì khác gì đang tự làm khổ bản thân và cả con cái mình. Vì thế, cách giáo dục đó thường được ví như bình mới nhưng bên trong vẫn là rượu cũ. 

    Viethome (theo VnExpress)

  • Trong cuộc sống, có quá nhiều người nghèo đến nỗi thứ duy nhất họ sở hữu chỉ là tiền bạc.

    Một tỷ phú Trung Quốc giàu có quyết định gửi cậu con trai duy nhất của mình về sống ở một vùng quê hẻo lánh. Ông muốn cậu bé trải nghiệm cuộc sống nghèo khổ và biết mình đang được sống trong giàu có như thế nào.

    Cậu bé đến sống với một gia đình nghèo ở quê trong vòng 3 ngày và khi quay trở lại thành phố, cậu đã có cuộc trò chuyện thú vị với cha mình.

    “Con trai, mọi chuyện ổn chứ?” – vị tỷ phú hỏi.

    “Con nghĩ mọi thứ đều tuyệt vời, thưa cha” – cậu con trai trả lời.

    “Vậy con hãy nói cho ta sự khác biệt giữa nhà mình và ngôi nhà ở quê đi?” – người cha hỏi.

    “Ồ, có rất nhiều sự khác biệt, thưa cha” – cậu bé nói với vẻ hào hứng và tràn đầy hạnh phúc.

    “Nhà chúng ta chỉ có một con chó, nhưng nhà họ có tới 4 con.

    ngheo chi co moi tien

    Chúng ta phải lọc nước trong bể bơi mỗi ngày, nhưng họ có cả một cái hồ rộng với nước sạch, chẳng bao giờ phải dùng máy lọc; thậm chí họ còn nuôi được cá trong đó.

    Nhà chúng ta chỉ có vài quả bóng đèn chiếu sáng trong vườn, nhưng nhà họ có hẳn mặt trăng và các vì sao chiếu sáng rực rỡ trên cánh đồng vào ban đêm.

    Vườn nhà chúng ta bị giới hạn bởi những bức tường, còn vườn nhà họ chẳng có bức tường nào ngăn cách được. Khu vườn của họ kéo dài đến tận chân trời.

    Chúng ta phải nghe đĩa CDs trên đường trở về nhà, còn họ được nghe tiếng chim hót, tiếng nước suối chảy và rất nhiều âm thanh tự nhiên khác trên đường đi làm.

    Nhà ta bị bao vây bởi những bức tường và cửa, còn nhà họ lúc nào cũng mở rộng cửa để chào đón bạn bè tới thăm.

    Ở thành phố, điện thoại và máy vi tính kết nối chúng ta; còn ở đó mọi người và các gia đình tự kết nối với nhau bằng những thói quen và tập quán”.

    Kết thúc câu chuyện, cậu bé nói: “Thưa cha, con cảm ơn cha vì đã dạy cho con biết nhà chúng ta nghèo đến thế nào”.

    Vị tỷ phú vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu con trai. Nhưng rồi sau đó, ông chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của Rodolfo Costa mà ông đã quên bấy lâu nay: “Có quá nhiều người nghèo đến nỗi thứ duy nhất họ có là tiền bạc”.

    Trong cuộc sống, sức khoẻ, hạnh phúc và tình cảm là những thứ chúng ta không thể mua được bằng tiền. Đó cũng là lý do mà chúng ta luôn đánh giá cao thứ mình không có hơn là những thứ mình có thể mua được.

    Khi bạn biết cảm ơn những người xung quanh và những thứ mà bạn có, bạn sẽ ngừng theo đuổi “cuộc sống giàu có” bởi khi đó bạn đã nhận ra rằng mình có tất cả mọi thứ.

    Nếu bạn đang là một người giàu như vị tỷ phú kia, hãy tự hỏi bản thân điều này “Đã bao lâu rồi bạn không liên lạc với bạn bè và họ hàng? Bạn muốn tiếp tục làm giàu hay hưởng thụ cuộc sống bên những người thân của mình?”

    Theo Trí Thức Trẻ

  • de con tu xoay so 1

    Tại sao bố mẹ Việt thường vội vàng giúp đỡ con khi thấy con đang loay hoay thay vì để con tự làm? Tại sao những đứa trẻ Việt có ít cơ hội được thể hiện mình trong khi đó bố mẹ chẳng muốn con phải "động tay động chân" cho mệt ra?

    Câu chuyện tôi kể vào một buổi sáng mùa đông tuyết trắng ở Canada. 

    Mẹ con tôi, vì hì hụi lội tuyết nên đến trường muộn. Trường học của Tee cứ đúng 8h45ph sáng là khóa cửa chính. Chúng tôi phải ra cửa sau và đứng chờ 10 phút mới có người mở cửa. Đi muộn nên con tự vào lớp, không được mẹ đưa vào như mọi khi. Tee nhìn mẹ hơi mếu nhưng cũng hiểu chuyện, vẫy tay chào. Cửa đóng, tôi vẫn nán lại nhìn con qua ô cửa kính. 

    Tee một tay xách túi đựng chăn gối, một tay cầm bình nước và con đang lóng ngóng tìm cách cởi đôi giày tuyết ở chân mà không làm được. Đưa tay phải xuống tháo giày thì quai túi rơi trễ xuống đất, dùng tay phải thì cái bình nước lăn lông lốc phải hùng hục chạy theo nhặt lên. Tôi khẽ chau mày khi cô giáo con cứ đứng đó, gương mặt nhẹ nhàng, không tỏ chút thái độ, cũng không nói một lời, chỉ kiên nhẫn đứng chờ con tầm 5 phút loay hoay. 

    Đúng vậy, cô không hề làm gì, không giúp đỡ cũng không phàn nàn, chỉ đơn giản là đứng chờ.

    Tôi hơi sốt ruột, liền gõ cửa hỏi liệu có cần giúp đỡ. Cô tươi cười nói không cần và chúc mẹ một ngày tốt lành. Cửa lại đóng, tôi quay lưng đi vài bước rồi không kìm được, ngoái lại nhìn. Sau vài phút, con trai tôi đã biết chạy lại một chiếc ghế gần đó. Đặt chiếc túi và bình nước ngay ngắn trên ghế, ngồi xuống dùng hai tay tự cởi giày, cho bình nước vào túi đựng chăn gối, đeo nó lên vai phải, tay trái xách giày, rồi chạy theo cô vào lớp.

    Chiều hôm đó tôi đón Tee. Cô giáo niềm nở ra bắt chuyện với tôi. Cô nói: "Tôi biết chị sáng nay có hơi sốt ruột khi tôi không giúp con, nhưng nếu tôi giúp bé thì có lẽ cả tôi và chị sẽ chẳng bao giờ biết được thằng bé có thể giỏi xoay xở biết nhường nào"

    Đó là sự thật, vì cuối cùng, Tee cũng đã tự nghĩ ra cách làm thế nào để túi không bẩn, bình nước không rơi và hai tay bê được ba thứ chạy theo cô. Và việc duy nhất người cô giáo ấy làm chỉ là kiên nhẫn và đứng chờ.

    de con tu xoay so 1
    Cậu bé Tee giỏi xoay xở. Ảnh: FBNV.

    Có ai trong số chúng ta đủ kiên nhẫn để đứng chờ hay vội vàng mặc giúp bé quần áo khi con đang loay hoay tự tìm cách không xỏ hai chân vào một ống quần?

    Có ai trong số chúng ta đủ kiên nhẫn để mỉm cười hay nhanh chóng giúp bé buộc dây giày khi con đang băn khoăn bên nào trái bên nào phải?

    Có ai trong số chúng ta đủ kiên nhẫn để không làu bàu, không phàn nàn, không giục giã khi con dừng lại xem một đàn kiến qua đường, khi con tự bê đồ ăn và dây bẩn ra áo, khi con muốn giúp mẹ xách đồ nhưng làm rơi liểng xiểng?

    Chúng ta sợ con bê nặng nên bê giúp, dù đó vốn dĩ là đồ của con.

    Chúng ta sợ con lạnh nên chọn quần áo giúp, dù con chẳng hề thích mặc bộ đó.

    Chúng ta sợ con bẩn nên dọn giúp, dù con là người làm đổ sữa ra bàn.

    Chúng ta sợ con muộn nên giục giúp, dù con không hề hiểu tại sao phải vội vã như vậy.

    Chúng ta sợ con đau nên chừa giúp, và chẳng bao giờ con biết tự nhận trách nhiệm với sai lầm của mình.

    Phải chăng chúng ta đã lo lắng quá nhiều?

    Cũng lâu lâu rồi, tôi từng hỏi chồng mình điều mà tôi tự nhận ra sau một thời gian sống ở Canada: Không hiểu tại sao trẻ con ở đây hầu như đều biết trông em, dù chỉ cách nhau 1 - 2 tuổi, bởi trẻ con Việt Nam tầm tuổi đó thường chỉ biết chấp nhặt, tranh giành, bắt nạt, mách lẻo và khóc lóc? 

    Câu trả lời tôi nhận được là: Vì trẻ con Tây luôn biết tự chăm sóc bản thân và giỏi xoay xở. Khi những đứa trẻ tự biết chăm sóc bản thân mình và được tập xoay xở trong mỗi tình huống mà không cần người lớn can thiệp giúp đỡ, chúng sẽ luôn biết mình cần gì và phải làm gì cho bản thân mình và cho cả những người xung quanh.

    Những đứa trẻ giỏi xoay xở không phải vì chúng thông minh hay vì chúng có chỉ số IQ cao. Chúng giỏi xoay xở vì ngay từ nhỏ, chúng được rèn luyện luôn suy nghĩ và làm mọi thứ độc lập (trong sự kiểm soát của người lớn). Đúng như lời nói của cô giáo Tee: Nếu tôi giúp bé, cả tôi và chị sẽ chẳng bao giờ biết được thằng bé có thể giỏi xoay xở biết nhường nào.

    Nếu bạn cho con bê một túi đồ lỉnh kỉnh, con sẽ đi chậm hơn và bạn phải đứng chờ?

    Nếu bạn để con tự chọn quần áo, con sẽ chọn một chiếc áo giữ nhiệt vào ngày trời 40 độ và mọi người có thể sẽ nhìn chằm chằm vào bạn?

    Nếu bạn để con tự lau sữa vừa làm đổ, có thể bạn sẽ phải giặt thêm một cái áo?

    Nếu bạn để con thong thả đi trên đường, có thể cả con và bạn sẽ đến trường và cơ quan muộn?

    Và nếu bạn không bế thốc con lên ngay khi con bị ngã và đánh chừa đường, có thể bạn sẽ phải gánh hậu quả là một trận khóc tơi bời khói lửa không thể dỗ?

    Có thể bạn là một người bố bận rộn, một người mẹ cầu toàn, kĩ tính, nhưng hãy thử hỏi mình rằng những gì bạn đã và đang làm cho con là mong muốn của con, niềm vui của con, trách nhiệm của con hay đơn giản bạn làm chỉ vì bạn thấy chúng nhanh hơn, thuận lợi hơn cho chính bạn?

    "What is the best for the child is not always what is most convenient for the parent." (Bonnie Bedford).

    NHỮNG ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CHO BÉ THƯỜNG KHÔNG PHẢI LÀ THỨ THUẬN TIỆN VÀ DỄ DÀNG CHO BỐ MẸ...

    ...NHƯNG NHỮNG ĐỨA TRẺ GIỎI XOAY XỞ LẠI ĐƯỢC TẠO DỰNG NÊN TỪ NHƯ THẾ!

    Theo Afamily

  • Việc nuôi dạy con cái rất khó khăn, và ngay cả khi có ý tốt, phụ huynh và người chăm sóc vẫn có thể cảm thấy mình làm chưa đủ tốt.

    1gameẢnh minh họa

    Một người mẹ đang đặt thắc mắc liệu chị có "quá nghiêm khắc" với cậu con trai 12 tuổi không, vì giờ cậu bé đã "từ chối nói chuyện” với mình. Trên thực tế, cậu bé tuyên bố sẽ không nói chuyện với mẹ "từ nay đến hết năm".

    Trước đó, người mẹ nói với con trai rằng cậu bé không thể chơi trò chơi điện tử được liệt vào nhóm dành cho người trên 18 tuổi. Hiện chị đang tự hỏi liệu mình có nên thay đổi quyết định của mình về vấn đề này hay không.

    Chia sẻ Twitter, người mẹ cho biết: "Con trai từ chối nói chuyện với tôi trong suốt thời gian còn lại của năm vì tôi không cho thằng bé chơi các trò chơi điện tử dành cho người lớn... Thằng bé 12 tuổi, muốn chơi GTA và Call of Duty vì tất cả bạn bè cũng chơi... Có phải tôi đang quá khắt khe không?"

    Trong vòng chưa đầy một ngày, bài đăng đã nhận được hàng nghìn lượt thích, cũng như hàng trăm lượt trả lời và retweet. Một số người đã đồng ý với người mẹ, một số có quan điểm khác.

    Một người dùng Twitter cho biết: “Nuôi dạy con cái thật khó! Con trai tôi cũng 12 tuổi. Thằng bé biết thế nào là ngôn ngữ lịch sự nhưng lại tiếp xúc với nhiều từ tệ hơn rất nhiều khi lên mạng - việc này xảy ra với tất cả chúng ta, nhưng ngôn ngữ này có liên quan đến ‘ngữ cảnh'. Nếu thằng bé là một đứa trẻ ngoan, cậu bé sẽ biết sự khác biệt và bạn sẽ không gặp vấn đề gì. Hãy tin tưởng vào cách nuôi dạy con cái của mình!"

    Một người khác nói: "Không. Tôi không cho con tôi chơi. Chúng 15 và 16 tuổi và tôi chỉ mới đồng ý cho chúng chơi mấy trò đó cách đây không lâu. Tôi không nghĩ mình là phụ huynh quá nghiêm khắc, nhưng vẫn đặt quy tắc về phim ảnh và chương trình truyền hình cho đứa 15 tuổi. Đứa 16 tuổi thì ít hơn, nhưng chúng có mức độ trưởng thành khác nhau và đứa 16 tuổi biết lựa chọn những gì phù hợp với bản thân".

    Người thứ ba nói: "Tôi đã trải qua điều này và rất khó để ngăn chúng làm những gì bạn bè đang làm và bàn bạc hàng ngày, đứa trẻ có thể bị tẩy chay. Cả hai con tôi đều gặp phải chuyện này và xét về mặt cân bằng thì việc cho chúng chơi là đúng đắn, vấn đề lớn hơn là phân bổ thời gian!"

    Viethome (Theo Liverpool Echo)

  • ten hay ten do

    Việc chọn tên cho con tưởng dễ mà lại vô cùng khó, bởi vì nó có thể ảnh hưởng cả đời của con, do đó bạn sẽ không muốn chọn một cái tên mà có thể khiến con phải cảm thấy xấu hổ. 

    Các bà mẹ trên diễn đàn Mumsnet đã cùng nhau chọn ra những cái tên mà họ cho là xấu nhất, một số tên thậm chí còn vô cùng phổ biến. Do đó danh sách dưới đây có thể khiến nhiều bậc phụ huynh không hài lòng.

    Danh sách này đươc tổng hợp sau khi Mumsnet đưa ra câu hỏi: ''Tên nào mà bạn sẽ không bao giờ chọn đặt cho con mình và lý do tại sao?''. Dưới đây là danh sánh 10 tên bé gái bạn không nên đặt cho con, nguyên nhân đôi khi rất kì cục:

    1. Mia – vì nó có nghĩa là "missing in action" - mất tích khi thi hành nhiệm vụ

    2. Lana – viết ngược lại có nghĩa là anal - rất thô lỗ

    3. Fanny – là tiếng lóng, ám chỉ mông của một người

    4. Grace – grace có nghĩa là có duyên, duyên dáng, nhưng ít ai phát âm tên này một cách dễ nghe

    5. Amelia – một bà mẹ cho rằng chữ ''me'' trong tên này khi gọi lên sẽ khá chát chúa

    6. Graham – nghe giống như ''Grey Ham'' - tức thịt giăm bông ôi thiu

    7. Flora – nghe giống tên một loại vi khuẩn đường ruột

    8. Alexa – nghe giống tên một trợ lý ảo, hoặc trang web alexa.com của Amazon.

    9. Mercedes – rõ ràng đây là tên của một hãng xe nổi tiếng

    10. Luna – đây là tên thú cưng

    Thực tế, 3 tên trong danh sách này lại nằm trong top 10 tên phổ biến nhất năm 2022. Theo BabyCenter, Olivia là cái tên phổ biến nhất của bé gái trong năm nay, tiếp theo là Emma và Amelia. Trong khi đó, tên Mia xếp thứ 7 trong danh sách tên phổ biến, và Luna xếp thứ 8. 

    Tóm lại, có thể một số người cho rằng cái tên của con bạn không đẹp, nhưng bạn đừng vì thế mà buồn lòng nhé, vì 9 người 10 ý mà. Chúc bạn hạnh phúc với cái tên mà bạn đã đặt cho con.

    Bài liên quan: Các họ phổ biến nhất ở Merseyside và ý nghĩa của chúng

    Họ của mỗi người thường chứa manh mối về lịch sử của từng gia đình hay toàn bộ khu vực. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều họ thường gặp nhất ở Anh, chẳng hạn như Smith, Jones và Davies lọt vào danh sách 100 họ phổ biến ở Merseyside, tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ.

    Ví dụ, Merseyside có số lượng họ có nguồn gốc từ Ireland cao hơn mức trung bình, do cảng của Liverpool có liên kết chặt chẽ với Ireland và dòng người nhập cư Ireland chạy trốn khỏi Nạn đói lớn những năm 1840.

    Những họ này bao gồm Murphy (phổ biến thứ 10 ở Merseyside so với thứ 74 ở Anh), Doyle (thứ 39 so với 246) và Kelly (hạng 12 so với 59).

    Theo Lịch sử Anh quốc, họ (surname) không được sử dụng rộng rãi cho đến sau Cuộc chinh phạt Norman năm 1066. Khi dân số đất nước tăng lên, việc phân biệt giữa mọi người trở nên cần thiết. Vì vậy, những cái tên bắt đầu bao gồm các mô tả về người đó, chẳng hạn như Thomas con trai của John, Peter the Baker, Richard the Whitehead, v.v. Tên họ giúp phân biệt mọi người dựa trên công việc, nơi sống và các đặc điểm thể chất.

    Dưới đây là 100 họ phổ biến nhất ở Merseyside và nguồn gốc của 10 họ phổ biến nhất, theo trang web phả hệ Forebears:

    ten ho pho bien o Merseyside

    Số thứ tự
    Họ
    Số lượng
    Độ phổ biến trên toàn Anh quốc Ý nghĩa
    1
    Jones
    23,012
    2
    Con trai của John
    2
    Smith
    16,276
    1
    Thợ rèn
    3
    Williams
    13,997
    5
    Con trai của Williams
    4
    Davies
    10,149
    8
    Con trai của Davie
    5
    Hughes
    9,787
    30 Con trai của Hugh
    6
    Roberts
    9,571
    16
    Con trai của Robert
    7
    Taylor
    8,219
    3
    Nghề thợ may. Xuất phát từ tiếng Pháp Olde, 'tailleur' ​​- một người cắt vải.
    8
    Johnson
    6,715
    7
    Con trai của John
    9
    Brown
    6,603
    4
    Màu nâu hoặc đỏ sẫm / Con trai của Brown
    10
    Murphy
    6,495
    74

    Chiến binh biển (từ gốc Celtic)

    11
    Evans
    6,206
    13
     
    12
    Kelly
    6,088
    59
     
    13
    Wilson
    5,802
    6
     
    14
    Edwards
    5,191
    24
     
    15
    Robinson
    4,985
    10
     
    16
    Thomas
    4,966
    19
     
    17
    Thompson
    4,522
    12
     
    18
    Harrison
    4,360
    34
     
    19
    Wright
    4,201
    11
     
    20
    Clarke
    3,911
    20
     
    21
    Morris
    3,673
    39
     
    22
    Jackson
    3,655
    21
     
    23
    Griffiths
    3,573
    80
     
    24
    Walker
    3,545
    14
     
    25
    Moore
    3,518
    31
     
    26
    Green
    3,316
    17
     
    27
    Lewis
    3,261
    35
     
    28
    Walsh
    3,191
    118
     
    29
    Woods
    3,149
    151
     
    30
    White
    3,081
    15
     
    31
    Lee
    3,072
    37
     
    32
    Rimmer
    3,014
    754
     
    33
    Campbell
    3,003
    83
     
    34
    Murray
    2,968
    102
     
    35
    Lloyd
    2,916
    110
     
    36
    Martin
    2,897
    26
     
    37
    Bennett
    2,860
    46
     
    38
    Byrne
    2,846
    224
     
    39
    Doyle
    2,756
    246
     
    40
    Hill
    2,753
    28
     
    41
    Morgan
    2,741
    58
     
    42
    Parry
    2,691
    265
     
    43
    Scott
    2,677
    41
     
    44
    Owen
    2,598
    113
     
    45
    Ward
    2,594
    29
     
    46
    Price
    2,575
    66
     
    47
    O'Brien
    2,546
    164
     
    48
    Howard
    2,536
    103
     
    49
    Owens
    2,522
    502
     
    50
    Wood
    2,504
    22
     
    51
    Shaw
    2,494
    55
     
    52
    Riley
    2,487
    150
     
    53
    Turner
    2,440
    25
     
    54
    Hall
    2,360
    18
     
    55
    Harris
    2,347
    23
     
    56
    Burns
    2,344
    179
     
    57
    Ellis
    2,328
    73
     
    58
    Foster
    2,314
    72
     
    59
    King
    2,243
    33
     
    60
    Ryan
    2,231
    160
     
    61
    Collins
    2,192
    57
     
    62
    Miller
    2,076
    61
     
    63
    Cooper
    2,075
    27
     
    64
    Clark
    2,038
    32
     
    65
    Bell
    2,031
    56
     
    66
    Mitchell
    2,020
    50
     
    67
    Parker
    1,991
    44
     
    68
    Baker
    1,981
    36
     
    69
    Allen
    1,977
    38
     
    70
    Graham
    1,962
    100
     
    71
    McDonald
    1,950
    201
     
    72
    Anderson
    1,935
    67
     
    73
    Holmes
    1,882
    84
     
    74
    Ball
    1,878
    129
     
    75
    Hayes
    1,874
    146
     
    76
    Stewart
    1,848
    108
     
    77
    Phillips
    1,837
    48
     
    78
    Rigby
    1,831
    500
     
    79
    James
    1,774
    45
     
    80
    Richardson
    1,768
    49
     
    81
    Burke
    1,764
    241
     
    82
    Fletcher
    1,757
    101
     
    83
    Kennedy
    1,724
    176
     
    84
    Quinn
    1,714
    271
     
    85
    O'Neill
    1,708
    244
     
    86
    Carter
    1,675
    52
     
    87
    Dixon
    1,673
    96
     
    88
    Duffy
    1,662
    380
     
    89
    Powell
    1,653
    91
     
    90
    Houghton
    1,639
    367
     
    91
    Atherton
    1,637
    710
     
    92
    Farrell
    1,595
    384
     
    93
    Moran
    1,589
    415
     
    94
    Rogers
    1,578
    86
     
    95
    Watson
    1,577
    42
     
    96
    Mason
    1,571
    76
     
    97
    Simpson
    1,561
    65
     
    98
    Young
    1,560
    47
     
    99
    Dunn
    1,558
    155
     
    100
    Connolly
    1,552
    417

     

    Viethome (theo Mirror)

  • Cặp vợ chồng Canada Edith Lemay và Sébastian Pelletier đưa các con đi du lịch thế giới để ngắm cảnh trước khi bệnh tình của các con xấu đi.

    Tuần trước, khi mặt trời lặn sau những ngọn đồi ở Spitzkoppe, quốc gia Nam Phi Namibia, gia đình Lemey đứng ngắm khung cảnh hùng vĩ không chớp mắt. Đôi vợ chồng người Canada và 4 con dành cả ngày leo trèo, sau đó nhảy xuống hồ nước tắm mắt.

    "Mùi vị ngọt ngào lơ lửng khắp không khí và khi mặt trời biến mất, bầu trời rực sáng với hàng vạn ngôi sao mà chúng tôi chưa từng thấy trong đời", Lemay nói. "Giống như một màn ảo thuật".

    di ngam the gian 1
    Các con của gia đình Lemay tắm trong hồ nước ở Spitzkoppe, Namibia tuần trước. Ảnh: Guardian.

    Mia, Leo, Colin và Laurent cũng chìm đắm vào khung cảnh trời đêm. Lemay và Pelletier đã lên kế hoạch đưa các con du lịch trong năm tới để các bé được trải nghiệm thị giác phong phú nhất có thể, bởi ba trong 4 người con của cô sẽ mất thị lực trong những năm tới.

    "Tôi muốn trong đầu các con ngập tràn cảnh đẹp mà chúng sẽ nhớ mãi không quên", Lemay nói.

    Mia, 11 tuổi, Colin, 6 tuổi và Laurent, 4 tuổi, gần đây bị chẩn đoán viêm võng mạc sắc tố, chứng rối loại thoái hóa võng mạc hiếp gặp khiến tế bào võng mạc dần thoái hóa và có thể dẫn tới mù lòa. Thị lực sẽ mất dần và có lẽ tới năm 30 hoặc 40 tuổi, họ gần như không nhìn thấy.

    "Không có cách chữa trị", Lemay nói. "Chúng tôi chỉ có thể ngồi chờ mà không làm gì được cả".

    Dù trong nhà không có người bị mù nhưng cả hai vợ chồng đều mang đột biến gene lặn gây bệnh viêm võng mạc sắc tố. Bé Mia phát hiện bệnh khi gặp khó khăn lúc nhìn đồ vật buổi tối, dấu hiệu đặc trưng của bệnh. Colien và Laurent cũng phát hiện bệnh tương tự từ khi chưa đầy một tuổi.

    Gia đình đã cho Mia đi học chữ nổi nhưng khi đó thị lực của cô bé còn rất tốt. Một chuyên gia của trường đã đề nghị gia đình cho các bé xem nhiều khung cảnh chi tiết, phong phú.

    "Cô ấy nói hãy cho các bé xem hươu cao cổ và voi. Ý cô ấy là cho chúng xem sách nhưng chúng tôi nghĩ rằng tại sao không cho các con xem cảnh thực?", Lemay nói. "Chúng tôi từng đưa các cháu đi du lịch và bé nào cũng vui vẻ".

    Lemay làm nghề quản lý dự án còn Pelletier làm trong ngành tài chính. Họ từng mơ về chuyến đi vòng quanh thế giới và đã tiết kiệm nhiều năm. Gia đình đáp máy bay từ Montreal, Quebec tới Namibia gần hai tuần trước, sau khi kế hoạch chu du thế giới ban đầu bị hoãn vì đại dịch.

    di ngam the gian 1
    Các bé chụp ảnh kỳ niệm trên phiến đá ở Spitzkoppe, Namibia tuần trước. Ảnh: Guardian

    Họ đã cắm trại giữa sa mạc, chơi trượt cát và ngắm nhìn hải cẩu bên bờ Đại Tây Dương. Sau Namibia, họ sẽ tiếp tục hành trình du lịch ở châu Phi, ngồi tàu gần 1.800 km từ Zambia tới Tanzania để ngắm những con vật to lớn mà đa số trẻ em Bắc Mỹ chỉ nhìn thấy trong sách.

    Nếu căng thẳng chính trị hạ nhiệt, họ có thể tới Thổ Nhĩ Kỳ và Mông Cổ vào mùa hè năm sau. Lemay sẽ chụp nhiều nhất có thể để đảm bảo khi các con cô mất gần hết thị lực, các em vẫn có thứ để hồi tưởng.

    "Có lẽ các cháu sẽ nhìn vào ảnh, nhớ lại những câu chuyện phiêu lưu và kỷ niệm gia đình bên nhau", cô nói.

    Theo VnExpress

  • Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào trưa 4/4 tại tại một tòa chung cư trên địa bàn quận Hà Đông. Nạn nhân là một học sinh THCS.

    Trưa nay 4/4, tại một tòa chung cư The Vesta trên địa bàn quận Hà Đông đã xảy ra vụ học sinh nhảy lầu tự tử từ tầng 18 xuống đất, tử vong thương tâm.

    Vào thời điểm trên, người dân sinh sống tại tòa V4 thuộc chung cư trên nghe thấy tiếng động mạnh dưới sảnh tòa nhà. Khi đến xem xét thì tá hỏa phát hiện thi thể.

    nam sinh nhay tang 18 1
    Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

    Một số cư dân ở gần cho biết, nạn nhân sinh sống tại tầng 11 tòa nhà nói trên, được cho đã rơi từ sân thượng tầng 18 xuống khu vực giếng trời khe giữa 2 tòa nhà.

    Sự việc nhanh chóng được báo lên Ban quản lý toà nhà cùng cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an phường Phú Lãm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

    nam sinh nhay tang 18 1
    Nạn nhân nhảy xuống khe giữa hai tòa nhà

    Một cư dân ở gần cho biết, giữa 2 mẹ con xảy ra mâu thuẫn với nhau. Ngay sau đó, cậu con trai chạy lên tầng 18 nhảy xuống. Đến 14h cùng ngày thi thể được đưa ra khỏi hiện trường.

    Nạn nhân là học sinh lớp 8, đang theo học tại trường THCS Lê Hồng Phong (thuộc quận Hà Đông). Sau khi vụ việc xảy ra, rất đông người dân sống tại chung cư The Vesta tập trung dưới sảnh tòa nhà. Khoảng 14h chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa khỏi hiện trường.

    nam sinh nhay tang 18 1
    Tại tòa V4 - chung cư The Vesta (Hà Đông) vừa xảy ra vụ việc một nam sinh rơi từ tầng 18 xuống tử vong thương tâm (Ảnh: Nguyễn Trường).

    Bài liên quan: Vụ nữ sinh 15 tuổi rơi từ tầng 26 chung cư tử vong

    Liên quan vụ nữ sinh 15 tuổi rơi từ tầng 26 chung cư tử vong thương tâm, tối 22/3, Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xác định nạn nhân là N.K.L., học lớp 9 tại quận Đống Đa.

    L. sống cùng bố mẹ và chị gái ở tầng 26, toà chung cư cao cấp trên địa bàn phường Vĩnh Tuy. Thời điểm nữ sinh rơi xuống đất vào chiều ngày 22.3.2022, chị gái ở nhà, còn bố mẹ về quê Tuyên Quang.

    Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nữ sinh đi học về trong tâm trạng không vui. Sau đó, L. đã chia sẻ với chị về việc học tập. Thời gian gần đây, nữ sinh không có biểu hiện bất thường.

    Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân đã thực hiện hành vi đau lòng, chui qua cửa chớp nhà mình, rơi từ tầng 26.

    chung cu hai ba trung
    Tòa chung cư cao cấp (bên phải) nơi nữ sinh rơi từ tầng 26

    Trước đó, khoảng 18h ngày 22/3, Công an phường Vĩnh Tuy nhận tin báo về vụ việc nữ sinh rơi từ tầng cao chung cư xuống đất. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, nạn nhân vẫn có dấu hiệu sinh tồn. Các y, bác sĩ tiến hành cấp cứu tại chỗ, nhưng 1 tiếng sau, nữ sinh tử vong tại bệnh viện.

    Theo Vietnamnet / Dân Trí / Kênh 14

  • Trước khi nhảy từ tầng 28 chung cư xuống đất, nam sinh để lại bức thư viết trong cuốn vở Địa Lý, nói lời vĩnh biệt ám ảnh và bàng hoàng.

    Chiều 1/4, một lãnh đạo UBND phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội xác nhận với Dân Trí, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh cấp 3 nhảy từ tầng 28 tòa V1 - chung cư Văn Phú Victoria xuống đất dẫn tới tử vong.

    Theo thông tin ban đầu, nam sinh có tên L.N.N.M (SN 2006) nhảy lầu tự tử vào sáng ngày 1/4 khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Được biết, nam sinh này là học chuyên Sinh tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

    nhay tu tang 28 1
    Ông bố đang đọc những dòng chữ tuyệt mệnh của con.

    Theo camera an ninh của căn hộ ghi lại, vụ việc xảy ra vào lúc 3h37p sáng 1/4, trước khi tự vẫn, nam sinh và bố có nói chuyện lời qua tiếng lại. Một lúc sau đó, thanh niên mở cửa đi ra ngoài ban công, dặn bố đọc bức thư để lại trên bàn.

    Trong lúc ông bố đang đọc, bất ngờ cậu con trai đứng lên thành rồi lao ra phía ngoài. Chứng kiến giây phút ấy, người cha hốt hoảng chạy ra, gào tên con trong sự bất lực.

    nhay tu tang 28 1
    Trong lúc bố đang đọc thư thì cậu bé nhảy từ ban công tầng 28 xuống

    Tối nay, một bức thư được cho là của nam sinh N.M lan truyền trên mạng xã hội. Trong thư, nam sinh gửi lời xin lỗi tới cha mẹ vì hành động bồng bột. 

    "Thực sự thì cuộc sống cũng đã quá mệt mỏi rồi. Nó chẳng phải là suy nghĩ bộc phát lúc nóng giận mà là con đã nghĩ đến việc này từ rất lâu rồi...

    Mẹ rất quan tâm nhưng luôn làm sai, luôn thái quá và dần chả thấy còn cái ích của việc chia sẻ khi mà ý kiến của mình chả thực sự quan trọng.

    Chào bố một người dễ nóng, ít quan tâm, ít tham gia nhưng luôn muốn có cái nhìn hiểu biết khi vào việc. Thế thôi, chả bố cục, chả hay ho gì cả nhưng đây chắc là những dòng cuối. Tạm biệt 1/4 luôn, đời như đùa vậy", trích một phần bức thư. 

    nhay tu tang 28 1
    Nội dung bức thư tuyệt mệnh

    Bức thư và đoạn clip ghi lại hiện trường sau khi lan truyền trên mạng lập tức khiến dư luận dậy sóng. Hầu hết mọi người bàng hoàng, xót xa trước hành động dại dột của cậu bé. Dù cuộc sống có khó khăn, bế tắc cũng nên tìm cách tháo gỡ, đừng rời xa cõi đời theo cách đau đớn như vậy.

    Cô N.T.H, một giáo viên dạy môn Địa Lý viết: "Lần đầu phải share cái tin tiêu cực này... Ám ảnh video, ám ảnh bức thư và bài học trên quyển vở là bộ môn mình dạy. 

    Ngày mùng 1 ốm đau chả biết diễn tả như thế nào về sự việc như thế này.... Mong là các bạn trẻ yêu thương da thịt mình hơn, có khó thì cố, không cố được thì tìm cách khác chứ đừng làm mình rời xa cõi đời theo cách đầy đau đớn như thế!".

    nhay tu tang 28 1
    Nội dung bức thư tuyệt mệnh

    "3 giờ rưỡi sáng vẫn ngồi canh con học bài thì đúng là áp lực cho em ấy thật, bố mẹ muốn con giỏi giang nhưng sai cách, mong em yên nghỉ.

    Mong là qua sự việc này nhiều bậc phụ huynh sẽ thay đổi suy nghĩ về việc ép con em mình học hành quá nhiều và sẽ chịu lắng nghe tiếng lòng của con trẻ hơn để những sự việc như này sẽ không bao giờ xảy ra nữa", một facebooker có tên S.X.N viết.

    "Còn gì xót xa bằng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tận mắt thấy con mình như vậy chắc người ở lại sẽ ám ảnh cả đời còn lại. Cuộc sống giờ nhiều điều làm con người dễ áp lực và trở lên túng quẫn. Chỉ mong chúng ta khi còn có thể hãy thật cố gắng", bạn T.H viết.

    "Một phần là áp lực học tập,một phần là áp lực gia đình cộng với nhiều ánh mắt hoài nghi của gia đình và xã hội nên cậu ta mới có hành động dại dột như vậy. Dù sao thì cũng chia buồn cùng gia đình cậu ấy!

    Đây cũng là bài học cho những gia đình luôn muốn con mình thành tiến sĩ, thạc sĩ,... Hãy để giới trẻ ngày nay có cái nhìn chân thực và cảm nhận tình yêu của gia đình nhiều hơn", bạn Q.U viết

    Theo Vietnamnet

  • Người mẹ nghĩ rằng con mình còn bé nên vẫn thường xuyên ôm ấm và cho cậu bé ngủ cùng, không ngờ hành động nhỏ này lại ảnh hưởng xấu tới con.

    Theo đó, câu chuyện của chị Lệ chia sẻ lên trang Net Ease, Trung Quốc mới đây đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của các bậc phụ huynh.

    Chị Lệ cho biết, vì cuộc hôn nhân không mấy êm đềm trước đó, nên chị Lệ quyết định ở vậy một mình nuôi con. Cho đến hiện tại chị đã làm bà mẹ đơn thân được 4 năm, cuộc sống của hai mẹ con hiện tại vẫn còn rất nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chị phải vừa đi làm vừa chăm con.

    photo1648190424900 1648190424986851656458

    Hai mẹ con chị cùng nhau chung sống trong một căn nhà đi thuê chật hẹp, vì nghĩ con còn nhỏ và điều kiện kinh tế không cho phép nên 2 mẹ con chị hàng ngày vẫn ngủ chung 1 giường, thậm chí con trai chuẩn bị lên 8 tuổi mà chị vẫn giúp con làm vệ sinh cá nhân như thường.

    Mọi chuyện cứ như vậy cho đến thời gian gần đây, chị phát hiện con trai có những biểu hiện lạ. Cụ thể cứ đến đêm là cậu bé trằn trọc mãi không ngủ được, khi ngủ thì vã hết mồ hôi, thậm chí còn tè dầm, thêm vào đó mấy hôm gần đây chị để ý thấy giọng con hơi khàn đi. Nghĩ rằng con mệt do lây cảm cúm của mình, nên ngay sáng hôm sau chị đã đưa con trai đi khám.

    Tại đây, sau khi trao đổi cụ thể tình hình, phía bác sĩ đưa ra kết luận khiến chị Lệ vô cùng bất ngờ. Theo đó bác sĩ nói với chị rằng: "Con chị không phải bị cúm, do chị và cháu vẫn ngủ cùng nhau lại có hành động ôm ấp gần gũi nên con chị có dấu hiệu của việc dậy thì sớm, giờ chị mới tính ngủ riêng thì muộn rồi".

    Nghe tới đây chị Lệ cảm thấy choáng váng và hối hận vô cùng, không ngờ chỉ một hành động nhỏ nghĩ là thương con không nỡ cho con ngủ 1 mình lại dẫn tới hậu quả như vậy.

    Từ trường hợp đáng tiếc của con trai chị Lệ các bác sĩ chỉ ra, việc cha mẹ "hồn nhiên" thân mật hay gần gũi với con, đặc việt là việc thường xuyên ngủ chung giường hay ôm ấp dễ dẫn đến tình trạng hormone tăng trưởng nhanh, từ đó dẫn tới việc trẻ dậy thì sớm. Hậu quả của việc dậy thì sớm thường khó lường trước được, nhưng thường sẽ ảnh hưởng tới trẻ như sau:

    1. Ảnh hưởng về mặt sức khỏe thể chất và tinh thần

    Với những đứa trẻ bị dậy thì sớm thường sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của chiều cao của các em. Ngoài ra, với một số trường hợp trẻ dậy thì sớm khiến hormone sinh dục có thay đổi bất thường, từ đó khiến bé gái có thể mắc một số căn bệnh như ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng. Về phần bé trai thậm chí có thể mắc phải vô sinh hoặc hiếm muộn.

    Ngoài ra, việc con còn quá bé đã dậy thì khiến con có sự thay đổi hoàn toàn so với các bạn bè cùng trang lứa. Sự khác biệt này đôi khi khiến các con cả thấy tự ti và trở thành tâm điểm của sự trêu chọc từ các bạn. Từ đó tạo thành những vết thương tâm lý khó lành trong lòng các con.

    2. Khiến trẻ dễ bị kích thích và tò mò về giới tính

    Khi dậy thì sớm các con sẽ là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, như với bé trai là việc giọng nói thay đổi, mộng tinh, với bé gái thì ngực phát triển và xuất hiện kỳ kinh nguyệt đầu tiên.

    Những điều này tưởng chừng là tâm sinh lý bình thưởng nhưng thực chất khiến các con gần tiến tới với bản năng giới khi chưa được trang bị "kiến thức" về giới tính một cách đầy đủ. Từ đó dễ khiến các con tò mò, tự tìm hiểu theo bản năng dấn tới những hậu quả khó lường.

    3. Quá dựa dẫm vào bố mẹ

    Việc quá thân thiết và gần gũi các con dễ khiến trẻ hình thành tâm lý dựa dẫm. Việc gì cũng phải có bố mẹ làm cùng hoặc bên cạnh mới yên tâm. Từ đó dễ nảy sinh tâm lý ỷ lại, thiếu độc lập trong cả hành động lẫn tư duy.

    Lời khuyên dành cho cha mẹ

    Nuôi dưỡng một đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần không phải điều đơn giản. Việc này mất rất nhiều thời gian, công sức của những người làm cha làm mẹ. Tuy nhiên, để có thể chăm sóc và nuôi dạy con nên người, bên cạnh việc đầu tư về mặt vật chất và tình cảm, cha mẹ còn cần chú ý trang bị cả những kiến thức về tâm sinh lý cho các con và cho cả chính mình.

    Vì đôi khi, chỉ một vài hành động nhỏ tưởng chừng rất bình thường nhưng lại có thể ảnh hưởng lớn tới con trẻ sau này.

    Nếu phát hiện con có biểu hiện bất thường và có dấu hiệu của dậy thì sớm thì nên đưa con tới các cơ sở y tế để kiểm tra và nhận những tư vấn từ bác sĩ. Đồng thời, cha mẹ cần làm công tác tư tưởng và định hướng con về các vấn đề xung quanh "giới tính", không để trẻ tự tò mò tìm hiểu vấn đề này vì dễ khiến tâm sinh lý của trẻ sau này bị ảnh hưởng.

    Theo Cafebiz

  • Lấy lý do "lúc nhỏ từng bị đánh mới nên người", nhiều cha mẹ sẵn sàng dùng bạo lực khi dạy dỗ con cái.

    Luật sư Khanh Huỳnh, đang sống tại Mỹ, chia sẻ bài viết về vấn đề dạy trẻ bằng bạo lực:

    Gia đình tôi từng có người quen xin được visa du lịch sang Mỹ. Chị ấy dẫn theo đứa con năm tuổi. Bạn bè người thân gọi điện chỉ bảo đủ thứ, như là nên mặc áo gì cho ấm, nên đem theo gì để đi chơi... và ai cũng thòng thêm một câu "À mà qua đây nhớ không có được đánh bé nhé, tới sân bay nó mà khóc cũng không được đánh đâu nhe".

    Khi nói về bạo lực với trẻ em, tôi không khỏi nghĩ tới những hình ảnh đối lập với nhau về chuyện này.

    Một bên là cảnh các em nhỏ bị cha mẹ rượt đánh, tay chân nổi từng vết roi. Bên kia là một người phụ nữ to béo mặc bộ đồ màu cam nhìn tôi với vẻ mặt cảnh giác. Cảnh thứ nhất, ở Việt Nam ai cũng gặp hoài. Cảnh thứ hai ở Mỹ, người phụ nữ đó bị khởi tố tội bạo hành bốn đứa con, bộ quần áo màu cam là của tù nhân, còn tôi đang ngồi cạnh với tư cách là luật sư của cô ấy.

    Tôi luôn cảm thấy nhức đầu mỗi khi sờ tới chủ đề này. Ngày trước tôi bình phẩm về chuyện này và có nhiều người phán ngay rằng, chủ topic chắc gì đã không đánh con. Gần đây có một bạn viết bài chia sẻ rằng bạn nuôi cháu không đòn roi bị nhiều người xông vào mỉa mai, yêu cầu bạn ấy phải có con đi rồi mới nói. E là bạn ấy có con rồi, nuôi con không đòn roi 18 năm rồi, cho dù kết quả tốt thì e là người ta vẫn bảo để xem vài chục năm nữa đứa con đó thế nào.

    bo me danh con 9

    Và câu hỏi mà tôi đã nêu ra từ rất lâu nhưng không ai dám trả lời, là vì sao các nước phát triển cấm dạy dỗ bằng đòn roi mà người dân họ được khen là ý thức tốt, xã hội của họ được cho là văn minh, dân của họ giàu và nước của họ mạnh? Đòn roi nếu có tác dụng tốt thì vì sao không có đòn roi mà các nước đấy vẫn thành công trong việc giáo dục các thế hệ sau là sao nhỉ?

    Tôi không mong người Việt Nam nào trả lời giúp tôi câu hỏi này. Ở mặt khác, tôi cũng có giả thuyết về chuyện vì sao nhiều người Việt cứ khăng khăng là đòn roi giúp họ nên người.

    Tuyệt đại đa số những người Việt trưởng thành hiện nay đều đã bị đánh khi còn nhỏ, chỉ có mức độ là khác nhau thôi. Nếu như có 100 trẻ em thì có 99 em bị đánh, lớn lên trong số 99 em đó tất nhiên sẽ có một số em nhất định đạt được một ít thành tựu trong cuộc sống. Những người này chính là những người nói rằng "Tôi đã nên người nhờ đòn roi".

    Khổ thay, cái sự nên người đó là nên người kiểu... đòn roi. Nói thẳng ra, khi bạn đem 99 đứa trẻ đó ra thì sau khi lớn lên phải có đứa dài đứa ngắn, những đứa dài hơn - tức là có chút thành công - sẽ cho là mình nên người. Và bởi vì họ đã từng bị đòn nên họ gán ngay công lao cho mấy món đòn roi đó.

    Đây là một lỗ hổng kinh điển trong suy luận logic. Tôi không ngạc nhiên khi rất nhiều người Việt mắc phải lỗi này, bởi vì môn logic không được dạy trong chương trình phổ thông, nhất là ở Việt Nam. Đây là lỗi "post hoc, ergo propter hoc", tức là "sau nó, cho nên là tại nó".

    Lỗi này có thể được thấy như trong sự việc sau đây. Gia đình nọ đưa con lên Hà Nội để đi học đại học. Sau đấy đứa con chẳng mắc bệnh hiểm nghèo và sớm qua đời. Cha mẹ gào khóc và cho rằng con mình bị bệnh vì đã lên Hà Nội học. Thật ra thì chuyện lên Hà Nội xảy ra trước, chuyện bị bệnh xảy ra sau, chứ hai sự việc không có liên quan nhân quả gì hết.

    Hậu quả của lối suy nghĩ này là khả năng lặp lại hành vi một khi mối quan hệ nhân quả bị suy ra mà không được chứng minh. Gia đình bất hạnh trên kia có thể sẽ không cho đứa con tiếp theo lên Hà Nội học vì họ sợ con thứ cũng sẽ bị bệnh. Các bạn cho rằng mình nên người nhờ đòn roi cũng sẽ đánh con vì họ cho rằng con sẽ "nên người".

    Khi bạn không bị chìm đắm trong một biển người cho rằng đánh con là cần thiết thì cách suy nghĩ này sẽ trở nên kỳ quặc.

    Cái sự "xã hội Mỹ đâu thể đem so sánh với xã hội Việt Nam" cũng nằm trong lối mòn suy nghĩ của người Việt và là một lối thoát nhanh chóng khi người ta không tìm ra lý do gì để bỏ đi một thói quen mà họ cho là tiện lợi. Các bậc cha mẹ đang nuôi con tất sẽ dùng ngay câu trên khi họ không biết phản bác như thế nào cho cái thói quen động tay chân của mình. Trong khi đó, bọn trẻ đang và sẽ bị đánh ắt hẳn sẽ không nghĩ như vậy.

    Hậu quả rõ ràng nhất của bạo lực là nó khiến cho nạn nhân trở nên bạo lực. Lý do nhiều người Việt ủng hộ dùng đòn roi để nuôi con là bởi vì đó là tất cả những gì mà họ biết. Những người này chưa từng được học cách nuôi dạy con không đòn roi nên họ cảm thấy sợ hãi khi "vũ khí" duy nhất mà họ được trao cho từ thế hệ trước sắp bị tước đi.

    Thay vào đó, người Việt có thể học hỏi cách loại sách về giáo dục trẻ em mà không cần bạo lực. Người nước khác làm được thì mình tất cũng sẽ làm được. Chứ cứ khăng khăng bám lấy cách giáo dục thời xưa thì "sản phẩm" tạo ra cũng sẽ giống như xưa.

    Tức là những đứa trẻ ngày nay vài chục năm nữa cũng sẽ vật lộn trong nền kinh tế quốc tế, cố gắng hòa nhập và hậm hực tuyên bố rằng chúng đã nên người. Và vì thế chúng sẽ tiếp tục đánh thế hệ tiếp theo.

    Tác giả: Khang Huỳnh / VnExpress

  • Bố mẹ răng hàm đều không có vấn đề, nhưng con sinh ra lại gặp phải khuyết điểm răng hô (buck teeth). Bác sĩ bảo không cần chữa, nhưng vì thương con, vợ chồng anh Louis Le đã tìm nhiều bác sĩ khác xin tư vấn. Dưới đây là câu chuyện của anh chia sẻ trên nhóm Kết Nối Việt:

    Khi có con mình mới thấy nhiều thứ phải lo vì mình thương con mình. Vừa ra khỏi bụng mẹ, đầy đủ chân tay, mặt mũi, nhìn, nghe, nói được là mình đã mừng rồi, nhưng khi bắt đầu lớn lên lại ở đâu ra những thứ không được tốt.

    Hồi nhỏ đi học mình biết bạn bè chọc những người yếu thế như thế nào. Khi con gái mới đẻ, đầu như hói mình cũng lo. Khi lớn hơn, mình chợt thấy răng con mình bị hô (buck teeth), nhưng bé không biết, vẫn hồn nhiên và vui vẻ như không có gì xảy ra.

    tri rang ho cho con 1
    Con gái anh Louis Le lúc còn nhỏ và khi trưởng thành, hàm răng đã rất đều và đẹp.

    Mình thì thương và lo cho bé quá, cả nhà không ai hô sao nó lấy gene của ông VN răng hô nào. Mình biết kỹ thuật nha khoa thời nay rất tốt, nhưng răng lổn nhổn thì dễ sửa, nhưng răng hô thì làm sao.

    Khi con bé mọc gần hết răng mới, mình nói bà xã cho đi gặp những orthodontist (bác sĩ chỉnh nha) có tiếng để coi họ giúp được bé không, đắt tới mấy mình cũng phải kiếm cho ra, cái này sẽ liên hệ tới đời sống tương lai của bé.

    Hai vợ chồng đi gặp vài bác sĩ, người nào cũng nói không có gì, nhưng mình muốn biết nguyên do tại sao bé bị hô và làm gì cho nó hết hô. Có người nói có thể phải có mổ, nhưng có một bác sĩ giải thích một cách rõ ràng và làm sao để bớt hô và thời gian là như thế nào, ông ta cho mình coi những trường hợp giống con mình, mình mừng quá cho con mình sửa soạn và làm liền.

    Mình thấy cái gì cũng vậy, phải tìm hiểu rất nhiều ý kiến, không phải ai giới thiệu người nào là đi người đó, phải cảm thấy bác sĩ có hiểu biết về tình trạng con mình hay không và có kinh nghiệm làm không, hay con mình là người đầu tiên. Bác sĩ nào cũng đầy bằng treo trên tường, nhưng cũng tùy sự thông minh của người ta.

    Con gái mình bây giờ cũng đã khá vẹn toàn, mình mừng, còn sự học vấn và tương lai cũng không xuất sắc nhưng không tệ. Mình làm được tới đâu hay tới đó và luôn luôn bên cạnh để giúp bé qua khỏi những sự khó khăn.

    tri rang ho cho con 3

    Lúc này con gái anh Louis Le được 9 tuổi. Theo hướng dẫn của bác sĩ, anh cho bé đeo ''cái kiềng để giữ cho hàm trên không được mọc ra nữa trong khi hàm dưới cứ tiếp tục mọc''.

    Trường hợp hô của con anh được gọi là ''overbite'', hàm trên ra nhiều hơn hàm dưới. Khi con đang lớn, hàm sẽ tiếp tục lớn, nếu giữ hàm trên không cho nó ra trong khi hàm dưới cứ tiếp tục ra thì overbite sẽ bớt đi hoặc bằng nhau. 

    Sau thời gian này có thể đeo thêm niềng răng (braces) trong trường hợp răng bị lộn xộn, lổn nhổn. Braces phải đeo vào mỗi đêm khi đi ngủ, nếu lười biếng không đeo thì răng sẽ di chuyển và lổn nhổn trở lại.

    tri rang ho cho con 1
    Sự kiên trì của bố đã giúp con gái lớn lên vô cùng xinh đẹp và tự tin.

    Anh Louis cho biết: "Nhiều lúc mình tự hỏi có con để làm gì, tụi nhỏ có muốn được đẻ ra để khổ không?''. Nói đơn giản, anh là một người cha hơn hẳn những người cha khác (anh Louis Le đã có rất nhiều bài viết trên các group chia sẻ về cuộc sống và kinh nghiệm nuôi dạy con của mình).

    Anh quan niệm: ''Bố mẹ lười là con khổ'', nên với công cuộc đem lại nụ cười rạng ngời cho con, anh không ngại tốn tiền, không ngại đi tham khảo bác sĩ. Hàm răng của con anh không thể chờ đợi, ''qua ngày hàm nó hết lớn thì là bị hô luôn đó''. Do đó bố mẹ nào có con nhỏ sở hữu răng miệng khuyết điểm, thì hãy cho con đi chữa càng sớm càng tốt bạn nhé. Sự kiên trì của bạn sẽ giúp tương lai con tốt đẹp hơn.

    Nguồn: FB Louis Le / group Kết Nối Việt

    Tham khảo các bài khác của anh Louis Le:

    - Người Việt chia sẻ kinh nghiệm chạy xe điện suốt 6 năm, sướng hơn nhiều đi xe xăng

    - Người Việt chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị cho con đi học mẫu giáo

  • cho con hoc mau giao 2
    Ảnh minh họa

    Dưới đây là chia sẻ của bạn Louis Le trên nhóm SEA Lean In Circle - Điểm Tựa về giai đoạn chuẩn bị cho con đến trường. Hy vọng các bố mẹ Việt ở hải ngoại có thể rút được kinh nghiệm cho bé nhà mình:

    ''Hôm nay mình muốn viết cho những cặp trẻ đang có con sắp sửa vào Mẫu giáo (elementary) những kinh nghiệm mình đã lo cho con mình.

    Khi con mình được 3 tuổi thì mình cho hai đứa vào pre-school (nursery school). Thường thường mỗi thành phố đều có những cái trường này và nó không đắt, nhất là có những nhà thờ có luôn cả pre-school. Thiệt ra pre-school là họ tập cho con cái biết nghe lời và làm theo sự chỉ dẫn của cô giáo, ngoài ra nó còn giúp cho con mình chung đụng, làm quen, chơi đùa với những đứa trẻ cùng tuổi khác và nhất là ở Mỹ, sẽ có nhiều chủng tộc khác nhau. Cái này sẽ làm con mình dạn dĩ khi đi vào Mẫu Giáo.

    Trong lúc này cũng là lúc mình dạy con mình tự đi bô và tự lau chùi lấy, cái này gọi là potty train. Cái quan trọng là con mình phải biết báo cho cô giáo biết khi bé cần đi bô, đi tiểu và không được sợ , phải dạn. Mình luôn luôn khuyến khích con mình phải bạo dạn vì mọi người đều thương và lo cho bé. Nên bỏ thời giờ và sự thương yêu cho con mình được thành công trong chuyện này.

    Tới tuổi đi học mẫu giáo, mình rất kỹ về chuyện này vì theo mình nó là căn bản của học vấn trong tương lai con mình. Những thứ mình phải hy sinh là gì?

    1. Mình bỏ việc kiếm nhiều tiền hơn để tìm việc có thời giờ tham gia những lần trường cần volunteer cho lớp, ở ngay tại lớp và field trips (dã ngoại).

    2. Mình và bà xã kiếm khu ở có trường mẫu giáo tốt thay vì mua (nhà) ở những chỗ hai vợ chồng thích, vì con mình quan trọng hơn. Mình biết mình muốn ở khu nào, vào https://www.greatschools.org/ (coi cái zipcode của mình con phải học trường nào và mình đọc hết tất cả reviews của bố mẹ học sinh ở đó coi họ nói gì. Demographics như thế nào, nhiều chủng tộc tốt hay không, có nhiều bullying hay không và nhà trường làm gì với những sự kiện này? Mình kiếm được trường tốt cho con thì mình mới đi mua nhà ở đó hoặc đi mướn nhà thay vì mua nếu quá đắt. (Bố mẹ ở Anh quốc có thể tham khảo review các trường mẫu giáo tại https://www.daynurseries.co.uk/)

    3. Mình không muốn con mình lạc lõng trong một trường học lớn, mình luôn luôn chở bé đi học và đứng chờ cho bé vào lớp, hai đứa con mình rất hãnh diện và vui khi nhìn thấy bố mẹ chăm sóc. Khi tất cả những đứa nhỏ khác nhìn thấy con mình vui, tụi nó cũng muốn làm bạn nên con mình lại có nhiều bạn, đây là psychology 101 cho tất cả mọi chủng tộc, con người.

    4. Trong mỗi lớp, năm nào cũng có open houses cho bố mẹ tới gặp thầy cô giáo và nhìn thành tích con mình làm trong lớp, sau giờ đi làm, hai vợ chồng vào coi con mình làm ăn ra sao. Tụi nhỏ rất thích show off những gì bé làm trong lớp, cái này cho bé một tự tin và bé biết bố mẹ chăm sóc và lo cho bé thành công. Bố mẹ rất thương bé.

    5. Đừng đánh giá thấp sự có mặt của bố mẹ trong trường, nó giúp con mình rất nhiều. Không có một ngày tổ chức nào của lớp mà không có một trong hai vợ chồng mình có mặt volunteer để giúp cô, thầy giáo. Hai người thay phiên nhau làm. Con mình rất vui và hãnh diện khi mình chở bé và bạn bé đi field trips (dã ngoại), mà thiệt ra mình học được rất nhiều từ những cái field trips này cho chính mình.

    Nhiều người sợ tiếng Anh không giỏi, mình nhìn Tàu, Ấn Độ mới qua đi volunteer, nói trọ trẹ nhưng họ chỉ cần làm mà không cần nói, chỉ cần giúp đỡ trường mà thôi. Cũng nhờ những cái này, cả hai con mình thiệt ra rất popular trong trường, ai cũng muốn làm bạn hai đứa cả. Birthday mình tổ chức, bé gái được mời bạn thân đi chung vui với bé. Mình nhớ ngày bé lên lớp, nhiều em bé khóc vì bố mẹ không tới chung vui với mấy em, mình thấy tội nghiệp quá, đa số dân Á Đông mẹ có mặt, mình thì cả hai vợ chồng.

    6. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” và “nồi nào thì ắp vung đó”, khi lên tới Middle school (lớp 7) bé đã có một số bạn thân đều học giỏi và vui đùa với nhau. Bé lười học, mẫu giáo chỉ vừa đủ điểm lên lớp, nhưng lên Middle school bắt đầu học straight A vì bạn bè đều học giỏi. Khi sự học và sự tự tin đã có theo một guồng máy tốt, thì lên trung học, cũng dễ dàng. Bé đã biết lo cho Đại Học, tham gia student bodies, clubs, và trở thành popular hơn mặc dù không được 5 chấm như bạn bè, nhưng 4 chấm có, theo mình là quá đủ rồi. Lấy AP nhiều cho khổ vì mình muốn con mình được đi chơi, chơi games với bạn bè cuối tuần. Con mình sau khi đi học về thứ sáu là muốn làm gì thì làm, chơi games, đi sinh nhật cũng như mình hồi trung học. Chưa bao giờ hai đứa phải học thêm cuối tuần.

    Fail to plan, plan to fail. Đời sống với con cái rất ngắn ngủi, thời gian trôi rất mau. Mình đã bỏ không biết bao nhiêu dịp may để qua hãng lớn, kiếm nhiều tiền hơn, nhưng phải đi công tác nhiều hơn và làm nhiều giờ hơn. Đổi lại mình có thời giờ chăm sóc cho con mình thành người phóng khoáng, vui vẻ và lạc quan về tương lai của tụi nó.

    Luôn luôn tụi nó biết lúc nào cũng có bố mẹ thương yêu và chăm sóc cho hai đứa từng li từng tí. Mà đừng nói tụi nó hư, con mình rất thương yêu nhau, gia đình và bạn bè. Chúc mọi em trẻ lo cho con một cách chu đáo. Mình không đổi việc để làm nhiều tiền hơn, nhưng ông trời vẫn cho mình đủ tiền bạc để lo cho con cái, hay thiệt. 

    Nguồn: FB Louis Le / SEA Lean In Circle - Điểm Tựa

  • tre doi om khi bi mang

    Là người lớn, chúng ta phải chịu rất nhiều áp lực từ cuộc sống: cơm áo gạo tiền, công việc, gia đình, nhà cửa…Thế nên, nhiều lúc vì quá mệt mỏi, kiệt sức sau một ngày dài căng thẳng, mà về nhà con lại léo nhéo bên tai đã khiến một số ông bố bà mẹ không kiềm chế được mà đánh vào mông con một cái.

    Nhưng cha mẹ có để ý không, dù có bị bạn la mắng thế nào thì con chưa bao giờ ngừng yêu thương bạn.

    Vì sao lại thế?

    Chị Lý là mẹ của hai nhóc tì đáng yêu: Tiểu Thành (5 tuổi) và Tiểu Phương (3 tuổi). Một buổi tối, trong lúc chị Lý đang dạy con trai lớn học chữ cái, thì Tiểu Phương chạy vào nhõng nhẽo đòi mẹ bế.

    Sẵn đang bực mình vì Tiểu Thành học mãi không thuộc bảng chữ cái, bà mẹ này không kiềm chế được nữa mà quát mắng con gái út và phát 2 cái vào mông con trai lớn.

    Ngay lập tức, hai con của chị Lý đều òa khóc, đồng thời Tiểu Phương dang tay ra về phía mẹ nói: “Mẹ ôm”. Nhìn hai đứa trẻ khóc nức nở và dang tay chờ được mẹ ôm, chị Lý đã bật khóc vì hối hận.

    Rằng các con hoàn toàn không có lỗi, lỗi là ở bản thân chị đã không kiểm soát được cảm xúc mà trút giận lên các con. Sau khi chia sẻ câu chuyện với các bà mẹ khác, chị Lý nhận ra rằng hầu hết con của các bà mẹ khác cũng như thế, luôn đòi cha mẹ ôm sau khi bị la mắng.

    Tại sao con đòi ôm sau khi bị mắng?

    Cha mẹ cần hiểu một điều rằng, đối với trẻ em, bạn chính là người mà con yêu thương nhất, là người luôn bảo vệ và cho con cảm giác an toàn nhất.

    Do đó, dù bị cha mẹ mắng, dù nước mắt còn chưa ngừng rơi thì việc trẻ làm đầu tiên sẽ không phải là giận dữ, la hét mà chính là ôm cha mẹ. Vì:

    1. Con sợ hãi trước những lời trách móc lớn tiếng nên tìm kiếm sự an ủi bằng cái ôm

    Trên thực tế, đôi khi trẻ mắc lỗi không phải do cố ý, nhưng bố mẹ lại chưa đủ bình tĩnh để suy xét sự việc. Khi bị mắng, con sẽ cảm thấy sợ hãi và chỉ có thể dùng tiếng khóc để bày tỏ sự tổn thương, oan ức của mình. Lúc này, điều trẻ cần nhất là một cái ôm ấm áp để trấn tĩnh nên sẽ dang tay ra đòi cha mẹ ôm.

    2. Con biết rằng mình đã làm sai và xin ôm để được tha thứ

    Khi lớn hơn một chút, trẻ bắt đầu nhận thức được việc mình làm là đúng hay sai. Và nếu làm sai, con cũng vẫn muốn được ôm cha mẹ như một cách xin lỗi.

    3. Con mất đi cảm giác an toàn khi thấy mẹ giận dỗi và phớt lờ mình

    Khi tức giận, rất khó để bạn có thể bình tĩnh mà ôm ấp con ngay được, thậm chí, một số ông bố bà mẹ nóng tính còn thẳng tay hất con ra khi trẻ đòi ôm.

    Chính hành động này đã khiến con cảm thấy sợ hãi. Con không hiểu được bạn chỉ đang tức giận nhất thời, thay vào đó, các bé sẽ lo lắng rằng cha mẹ không yêu mình nữa, không bảo vệ mình nữa.

    4. Con yêu cha mẹ nhiều hơn cha mẹ nghĩ

    Trong trái tim non nớt của một đứa trẻ, không ai có thể thay thế được cha mẹ của mình. Và dù có như thế nào đi nữa, thì các con vẫn không thể ngừng yêu thương cha mẹ. Do vậy, khi thấy bạn tức giận, buồn phiền, trẻ sẽ muốn dùng cái ôm của mình để an ủi lại.

    Dạy con bằng đòn roi rất đáng sợ nhưng có một loại bạo hành còn khủng khiếp hơn mà nhiều người lớn vẫn đang làm hàng ngày. Suy cho cùng, cơn nóng giận của bạn đối với con chỉ là nhất thời.

    Thế nên đừng vì việc nhất thời đó mà làm tổn thương trái tim non nớt của con. Thay vì đẩy con ra khi trẻ đòi ôm, bạn hãy mở rộng vòng tay, ôm con vào lòng để xoa dịu cảm xúc của con và của chính mình.

    Hãy để cho trẻ hiểu rằng dù con có làm gì sai thì cha mẹ vẫn yêu con. Sau khi cả hai bên đều đã bình tĩnh, bạn sẽ từ từ nói chuyện, giải thích nhẹ nhàng, dễ hiểu để con thấy lỗi sai của mình. Từ đó, con sẽ biết sửa lỗi và không tái phạm nữa.

    Theo Afamily

  • Laura Hampson mặc đồ đôi với con gái là Darlene từ khi em nhỏ chào đời. Đến nay, bà mẹ 39 tuổi ở Wigan, Manchester (Anh) đã có 150 bộ trang phục đôi với con gái 19 tháng tuổi.

    mac do doi voi con 1
    Laura Hampson thường xuyên mặc đồ đôi với con gái là Darlene. Ảnh: yer_ma_does_twinning

    Laura cho biết mọi chuyện bắt đầu từ khi Darlene mới vài ngày tuổi. Lúc ấy, Darlene mặc một bộ đồ liền thân họa tiết sọc màu vàng. Laura nhận ra mình cũng có trang phục tương tự nên lấy ra diện và nhờ chồng là Daryl chụp ảnh hai mẹ con. "Chúng tôi đã rất vui", Laura nhớ lại.

    Từ đó, Laura mặc đồ đôi với con hai lần một tuần. Thay vì quần áo trẻ em truyền thống, cô mua quần áo với kiểu dáng và họa tiết sành điệu cho Darlene. Hai mẹ con đặc biệt yêu thích họa tiết chấm bi và da động vật.

    mac do doi voi con 1
    Chấm bi là họa tiết được hai mẹ con Laura yêu thích và mặc nhiều nhất. Ảnh: yer_ma_does_twinning

    Nhằm tiết kiệm chi phí, Laura săn hàng giảm giá trên mạng hoặc mua đồ cũ. Cô cũng chọn mua những món đồ hơi rộng cho con gái mặc được lâu. Đôi khi, Laura tự sửa hoặc nhuộm quần áo của Darlene để trang phục của hai mẹ con giống hệt nhau. Không chỉ thể hiện tình yêu với con gái, việc mặc đồ đôi còn giúp Laura thư giãn bởi Darlene chào đời đúng đợt phong tỏa ở Anh.

    mac do doi voi con 1
    Các trang phục của hai mẹ con sặc sỡ với đủ màu sắc, họa tiết. Ảnh: yer_ma_does_twinning

    Mỗi bộ trang phục đôi đều được Laura chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. "Phản hồi của mọi người rất tích cực. Họ thích nhìn chúng tôi phối đồ", Laura chia sẻ.

    Hiện Laura đã chuẩn bị sẵn 20 bộ quần áo để hai mẹ con diện trong mùa xuân. Bà mẹ khẳng định sẽ tiếp tục mặc đồ đôi với con cho đến khi nào Darlene chán.

    "Tôi thật may mắn vì có con gái. Tôi nghĩ sau này con cũng yêu thời trang như mình", Laura nói thêm.

    VnExpress (theo Metro)