• Ông Tin Nguyen được ân xá vào năm ngoái sau 20 năm ngồi tù, nhưng chưa kịp làm lại cuộc đời thì đối mặt với nguy cơ trục xuất về Việt Nam.

    Ông Tin Nguyen, 47 tuổi, sang Mỹ tị nạn khi mới là một cậu bé 6 tuổi vào năm 1979. Học lớp hai ở thành phố Pomona, bang California, Nguyen là đứa trẻ Việt Nam duy nhất trong lớp và trở thành mục tiêu bắt nạt.

    Đến tuổi thiếu niên, ông dùng ma túy, uống rượu rồi gia nhập các băng nhóm Việt Nam, một ở Pomona, sau đó là ở Los Angeles. Năm 1996, Nguyen sát hại một nhà nhập khẩu trang sức ở San Jose. Ba năm sau, Nguyen bị kết án 20 năm tù vì tội giết người cướp của và không được ân xá.

    Trong hai thập kỷ qua, Nguyen cảm thấy rất ăn năn về tội lỗi của mình và theo gia đình cũng như những người ủng hộ, ông đã cố gắng xoay chuyển cuộc đời mình trong tù.

    Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018 với tờ Boom California, Nguyen cho hay: "Tôi không biết làm sao để bày tỏ sự hối hận của mình và nói lời xin lỗi tới người đàn ông đã bị tôi cướp mất cuộc đời và tương lai, tới một gia đình mà tôi đã làm tổn thương, hay tới cộng đồng mà tôi đã gây hại? Điều đó vẫn chưa đủ. Và tôi nhận ra rằng tôi phải làm điều đó trong tù".

    nguoi viet bi truc xuat
    Ông Tin Nguyen và mẹ, bà Thi Cuc Le, 84 tuổi, ở hạt San Bernardino, tại lễ tốt nghiệp chương trình dạy tù nhân huấn luyện chó trị liệu vào năm 2018. Ảnh: VietRise.

    Nguyen đã tham gia các lớp học cao đẳng thông qua một chương trình của Đại học bang California tại nhà tù Lancaster. Ông cũng vượt qua nỗi sợ những chú chó để làm việc cho một chương trình huấn luyện cho động vật trị liệu tâm lý.

    "20 năm trong tù đã thay đổi cuộc đời một người đàn ông", chị gái của Nguyen, Cheri Li, nói. "Tin hôm nay đã học cao đẳng, có kỷ luật, có lòng nhân ái và mong muốn cống hiến cho xã hội".

    Vào đêm Giáng sinh 2018, thống đốc California khi đó là Jerry Brown đã ban lệnh giảm án cho Nguyen. Một sau năm, Nguyen ra tù nhưng lại bị các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ ICE) đưa đến một trại giam giữ người nhập cư ở hạt San Bernardino.

    "Ông ấy chưa bao giờ được bước đi tự do. Ông ấy chưa bao giờ gặp mẹ. Ông ấy chưa bao giờ gặp gia đình", luật sư Ben Seelig nói.

    Hiện Nguyen bị giam tại Trung tâm Xử lý của ICE Adelanto, đối diện với khả năng bị trục xuất về Việt Nam, nơi ông đã xa cách hàng thập kỷ qua. Các quan chức di trú tìm cách trục xuất Nguyen, một thường trú nhân hợp pháp, vì các tiền án của ông.

    "Thay vì liên tục chú ý đến các tội phạm, các nhóm vận động nên đưa ra tiếng nói cho những người là nạn nhân của các tội ác nghiêm trọng như giết người. Thật không may, nạn nhân của tội phạm thường bị lãng quên", David Marin, giám đốc văn phòng hiện trường thuộc bộ phận Hoạt động Thực thi và Xóa bỏ của ICE tại Los Angeles, cho hay trong một tuyên bố hôm 17/9.

    Nếu bị trục xuất về Việt Nam, Nguyen đối mặt với một tương lai khó khăn, không có gia đình, tiếng Việt bị hạn chế.

    "Những gì sẽ xảy ra nếu ông ấy trở lại Việt Nam là một câu hỏi lớn", luật sư Seelig nói.

    Hôm 16/9, một ngày sau khi đơn kiến nghị được nộp lên tòa án liên bang xin thả ông Nguyen, gia đình và những người ủng hộ ông đã tập trung bên ngoài văn phòng của ICE tại thành phố Santa Ana để thu hút sự chú ý tới hoàn cảnh của Nguyen. Họ cho rằng việc giam giữ ông bây giờ là vi hiến và vi phạm thỏa thuận mà Việt Nam và Mỹ đã ký kết năm 2008, theo đó những người Việt đến Mỹ trước năm 1995 sẽ không bị trục xuất về nước.

    "Chúng tôi kêu gọi các quan chức được bầu, các thành viên cộng đồng và cộng đồng người Việt ở quận Cam, hành động để ngăn chặn việc trục xuất một người Việt", Allison Vo, thành viên tổ chức pháp lý xã hội địa phương VietRise, nói.

    Trong số những người ủng hộ ông Nguyen có hai dân biểu khu vực là Alan Lowenthal và Lou Correa. Cả hai cho rằng ông đã hoàn lương và xứng đáng có một cơ hội khác. Họ cũng nhấn mạnh việc trục xuất ông sẽ vi phạm thỏa thuận Việt - Mỹ năm 2008.

    Ủy viện hội đồng Santa Ana, Vicente Sarmiento, người cũng ủng hộ Nguyen, cho rằng xã hội nên chào đón ông quay lại. "Nhưng họ làm gì? Họ đợi ở ngoài và giam ông ấy vì một việc khác".

    Hai giáo sư ở trường đại học bang California ở Los Angeles, nơi đã dạy ông Nguyen trong tù, cũng ủng hộ ông. Giáo sư Taffany Lim là người đã giúp Nguyen tìm luật sư chuyên nghiệp.

    "Tin không chỉ là một trong những sinh viên giỏi nhất lớp ở Lancaster mà còn là một trong những thủ lĩnh của lớp, một người không ngừng giúp đỡ các bạn học, tổ chức các nhóm học tập, cố vấn cho các học sinh yếu hơn và là nguồn cảm hứng cho tất cả những ai gặp ông ấy", giáo sư Bidhan Chandra Roy viết trong một bức thư năm 2019 thay mặt Nguyen.

    Luật sư Seelig cho biết tháng trước, chính phủ Mỹ đã trục xuất 30 người Mỹ gốc Việt, trong đó có hơn chục người đến trước năm 1995, bất chấp thỏa thuận song phương. Vụ kiện năm 2018 chống lại việc giam giữ vô thời hạn một số người Việt Nam đang chờ giải quyết.

    (Theo OC Register)

  • Trần Huyền đã đến Úc bằng thuyền và xin được tị nạn vào năm 2011. Lúc đó cô thoát khỏi Việt Nam vì lý do tôn giáo. Cô chọn Úc làm quê hương và kết hôn với một người đàn ông gốc Hoa tên Paul và họ quyết định tạo một cuộc sống gia đình với nhau.

    Nhưng trong khi cô đang mang thai, Huyền bị chính quyền Úc bắt buộc phải vào trại giam ở Melbourne, nơi cô sinh bé gái Isabella vào tháng 3 năm 2018. Đã 20 tháng kể từ khi Isabella được sinh ra và hai mẹ con cô vẫn bị giam giữ.

    Bé gái chưa bao giờ rời khỏi trại giam của sở di trú và chỉ có thể gặp ba mình trong một thời gian ngắn mỗi ngày khi anh đến thăm hai mẹ con sau giờ làm việc.

    Vợ chồng cô Huyền và bé Isabelle.

    Một bản kiến ​​nghị của hội Change.org (hội Thay Đổi) nói rằng em bé Isabella đã không nhận được những dịch vụ chăm sóc sức khỏe căn bản khi bị nhốt trong trại giam, và kể từ khi hai người bạn cùng chơi duy nhất của cô bé được chuyển đến Đảo Giáng Sinh, bé gái đang chập chững biết đi này đã bị sút cân và mất cảm giác ngon miệng.

    Một nhà tâm lý học đã chẩn đoán cô Huyền bị trầm cảm và bé gái Isabella bị chứng lo âu. Isabella là đứa trẻ duy nhất trong trung tâm giam giữ và nay đứa trẻ này đang có nguy cơ bị tách rời mẹ thật sự, nếu sở di trú thi hành lệnh trục xuất Trần Huyền ra khỏi nước Úc.

    Một thông báo trục xuất vào tháng 11 đã được đưa ra với Huyền, một người sùng đạo Công giáo. Thông báo này nói rằng cô sẽ bị gửi trở lại Việt Nam, nơi mà người Công giáo là thiểu số.

    Anh Paul Lee, chồng của Huyền là một chuyên viên cơ khí gốc Trung Hoa đến từ đảo Mauritius. Paul không phải là công dân Úc nhưng được sang Úc làm việc với visa 457 - dành cho những người có tay nghề hoặc kỹ năng cần thiết tại Úc. Vì vậy visa của anh không cho phép anh bảo trợ vợ. Liên Hiệp Quốc đã gửi một bản đệ trình khẩn cấp tới chính phủ Úc để xin không trục xuất Huyền trong khi họ tiến hành một cuộc điều tra.

    Chính phủ Úc trả lời rằng họ sẽ tiến hành điều tra riêng nhưng chưa xác nhận bằng văn bản.

    Tại thời điểm được đưa ra, hơn 7,345 người đã ký một bản kiến ​​nghị trên Change.org kêu gọi Thủ Tướng Scott Morrison giữ gia đình này lại với nhau.

    “Điều duy nhất mà các luật sư của Huyền biết chắc chắn ngay bây giờ là họ sẽ nhận được thông báo bảy ngày nếu cô ấy bị đuổi đi và tách khỏi con gái và chồng của cô ấy,” bản kiến nghị viết.

    Bạn có thể ký tên ủng hộ mẹ con Huyền tại đây https://www.change.org/p/scott-morrison-don-t-deport-huyen/u/25465610 nhằm tạo tiếng nói mạnh mẽ hơn, khiến chính quyền nước Úc không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước gia đình bé nhỏ này.

    Theo Viendongdaily

  • 6 người đã bị bắt trong một chuyên án nhắm vào các tiệm nail sử dụng lao động chui, rửa tiền và nhiều khả năng buôn người.

    Cảnh sát đã đột kích một số ngôi nhà ở Darwen và Bolton vào tờ mờ sáng ngày 10/12, sau đó tiếp tục kiểm tra một số tiệm nail ở Đông Lancashire và Greater Manchester. 

    2 phụ nữ 29 và 34 tuổi, 1 nam giới 48 tuổi, tất cả đều đến từ Darwen, cùng 1 phụ nữ 35 tuổi ở Bolton đã bị bắt vì tình nghi vi phạm luật nhập cư, gian lận và âm mưu sản xuất cần sa.

    Cảnh sát bắt 1 phụ nữ ở Darwen.

    1 phụ nữ 41 tuổi và 1 nam giới 57 tuổi đến từ Blackburn đã bị bắt vì tình nghi rửa tiền.

    4 tiệm nail bị lục soát bao gồm: P. Nails chi nhánh ở The Mall và Higher Church Street. Hai tiệm này đều ở Blackburn. Tiệm thứ 3 là M. Nails ở Blackburn Morrisons. Và cuối cùng là D. Nails ở đường Blackburn Road, Bolton. 

    Cảnh sát kiểm tra tiệm P. Nails trên phố Higher Church ở Blackburn.

    Đây là lần đầu tiên cảnh sát bắt giữ chủ tiệm nail tình nghi phạm tội bóc lột lao động ở Đông Lancashire.

    Cảnh sát đang điều tra liệu có phải 20 người quốc tịch Việt Nam đã bị đưa lậu vào Anh. 

    Chuyên án kéo dài đến nay đã được 2 tháng, bắt đầu từ việc cảnh sát phát hiện các tin nhắn liên quan đến việc buôn người sau khi bắt giữ 1 nam giới tại một trại cần sa ở Nelson. Người này đã bị bỏ tù vì tội cung cấp cần sa.

    Cảnh sát bắt giữ 1 nam giới Darwen.

    Các tin nhắn này đã khiến cảnh sát quyết định lục soát các tiệm nail ở Đông Lancashire và Greater Manchester.

    Cảnh sát cũng phát hiện các trại cần sa tại Turton, Barrow ở Ribble Valley, Tottington và Walsall với 1,000 cây cần sa bị tịch thu.

    Cảnh sát đang thẩm vấn 3 người liên quan tới cuộc điều tra.

    Cảnh sát bắt 1 phụ nữ ở Bolton.

    2 người khác đã bị buộc tội sản xuất cần sa. Đó là O. D. Ho, 24 tuổi ở Sunnymere Drive, Darwen. Và T. Nguyen, 54 tuổi, ở Harwood Street, Darwen. 

    O. D. Ho vẫn bị giam giữ, còn T. Nguyen đã được bảo lãnh tại ngoại. 

    Cảnh sát kiểm tra tiệm D. Nails in Bolton.

    Viethome (theo Lancashiretelegraph)

  • Trong những ngày qua, chuyện gia đình ca sĩ Huy Cường ở vùng Little Saigon (California, Mỹ) có vợ bị trục xuất về Việt Nam đã trở thành đề tài cho nhiều người bàn tán xôn xao. Có người thương, có người ghét. Có người trách móc, có người đồng cảm. Nhiều người đặt ra câu hỏi nghi vấn, chẳng hạn như tại sao ở Mỹ 17 năm mà sao chồng không bảo lãnh được cho vợ? Hay là họ chưa kết hôn để được là “single mom” để hưởng trợ cấp? Cô vợ có phạm tội gì không mà bị trục xuất? Tại sao nghèo mà đi xe sang, có tiệm nail, có nhà đẹp, xài đồ hiệu lại còn đi làm “bầu show” từ thiện?

    Phóng viên nhật báo Người Việt đã có dịp thăm và phỏng vấn những “người trong cuộc” để làm sáng tỏ phần nào những điều trên.

    Đường vào trại tạm giam Adelanto Processing Center ở Victorville, California. (Hình: Tâm An/Người Việt)

    Cuộc bố ráp bất ngờ

    Theo lời ca sĩ Huy Cường, sáng sớm ngày 17 Tháng Mười, khi những đứa trẻ còn đang chuẩn bị ăn sáng để đi học, thì có năm viên chức tới gõ cửa. Họ mặc quần áo giống như thường phục, không giống như cảnh sát, nhìn kỹ mới thấy logo ICE nhỏ trên ngực áo (ICE là tên của Cơ Quan Thực Thi về Di Trú và Biên Phòng –  U.S. Immigration and Customs Enforcement). Trong số họ có một người gốc Việt.

    Người cảnh sát gốc Việt lên tiếng hỏi gặp người có tên Ly Nguyễn, đó chính là tên của vợ ca sĩ Huy Cường.

    “Khi vợ tôi đi ra cửa gặp họ, viên cảnh sát người Mỹ mời vợ tôi ra ngoài nói chuyện vài câu. Sau ít phút ngắn ngủi, viên cảnh sát dẫn cô ấy ra xe đã đợi sẵn ở ngoài. Tôi vội vàng chạy theo cô ấy ra xe, thì thấy họ đang còng tay vợ tôi trong xe. Bên cạnh cô ấy, có một phụ nữ gốc Việt khác cũng bị còng tay. Họ áp tải cô ấy đi mà không kịp lấy một thứ đồ đạc gì, còn mặc nguyên bộ đồ ngủ,” anh Cường kể lại. 

    “Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì viên cảnh sát gốc Việt đưa cho tôi địa chỉ và nói ‘Anh chờ ít nhất là hai ngày nữa, muốn thăm vợ thì hãy tới địa chỉ này. Đây là nơi giam mấy người di trú bất hợp pháp.’ Anh ta còn nói tôi phải tìm ra sổ thông hành (passport) Việt Nam của vợ tôi. Nếu không tìm ra, vợ tôi có thể bị giam ở đó rất lâu để chờ ngày trục xuất. Họ nói rồi vội vã rời đi,” anh Cường kể tiếp.

    Ca sĩ Huy Cường hiện đang trong cảnh gà trống nuôi bốn con, trong đó có bé gái út mới 4 tuổi, lớn nhất là bé trai 13 tuổi. (Hình: Tâm An/Người Việt)

    Nơi giam giữ chờ ngày trục xuất

    Sau gần hai tiếng lái xe dọc theo xa lộ 91 mới tới được trung tâm Adelanto Processing Center. Đây là nơi tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp đang chờ ngày trục xuất, nằm ở Victorville cách Little Saigon 90 dặm. Đó là những tòa nhà xây dựng còn khá mới, khang trang, sạch sẽ nằm giữa sa mạc. Cách đó một con đường bê tông nhỏ, là một khu nhà lớn hơn với hàng rào kẽm gai kiên cố, nghe nói đó là nhà tù giam giữ những tội nhân hình sự. Còn Adelanto Processing Center không phải là nhà tù, chỉ là nơi tạm giữ những di dân chờ ngày trục xuất.

    Bên trong phòng chờ dành cho thân nhân, có treo những bức hình lớn mô tả điều kiện vật chất bên trong trại giam là khá tốt để cho người thân được yên tâm. Nơi đây đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt như ăn uống, ngủ nghỉ, khám chữa bệnh, thư viện đọc sách, lướt Internet. Muốn gọi điện thoại ra ngoài, thì người nhà phải nạp tiền vào cho họ, thông qua một máy như ATM ở ngay phòng chờ.

    Tất cả người thân muốn vào thăm phải để đồ đạc tư trang ở một tủ khóa bên ngoài. Sau đó tiếp tục qua một cửa an ninh có máy “scan” bằng tay như ở phi trường.

    Tiếp đến là đi qua hai cánh cửa thép nặng chịch, có nhân viên canh gác. Cuối cùng mới tới căn phòng trò chuyện để được gặp người đang bị giam trong đó. Căn phòng chỉ rộng chừng 500 sqft, có khoảng 7-8 bộ bàn ghế đơn sơ và có một nữ nhân viên an ninh canh gác ở góc phòng với hệ thống camera và màn hình theo dõi nghiêm ngặt. 

    Số người thăm vào Chủ Nhật thường nhiều hơn ngày thường. Đây là khu dành cho nữ, vì thế, cảnh thường thấy là một người mẹ đang bị tạm giam chờ trục xuất, ôm chầm lấy những đứa con thơ, khi thì thủ thỉ, khi thì nức nở trong cảnh chia ly không biết liệu có ngày đoàn tụ trên đất Mỹ.

    Cuộc phỏng vấn ngắn ngủi trong trại giam: Nhà, xe, tiệm nail? Kết hôn thật hay giả?

    Mỗi tuần người thân chỉ được thăm vào ngày Thứ Ba, Thứ Sáu và Chủ Nhật. Quy định ở đây là số người được vào thăm không quá ba người một lần, mỗi lần không quá 60 phút. Vì chúng tôi đi nhiều hơn ba người nên phải gọi điện thoại báo trước với người quản lý để chia ra hai nhóm, mỗi nhóm được thăm chỉ vỏn vẹn 30 phút, nhưng chỉ riêng thủ tục an ninh, đợi chờ qua ba cánh cửa, cũng mất gần 10 phút.

    Gặp Bảo Ly, người phụ nữ 37 tuổi, nhỏ nhắn trong bộ đồ đồng phục màu cam, trên cổ tay cô là một vòng có gắn mã số, khuôn mặt cô có vẻ mệt mỏi và xanh xao. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chúng tôi chỉ kịp chào hỏi vài câu rồi vào đề ngay. Câu đầu tiên là: “Có phải chị Bảo Ly nói trên Facebook là đã mua căn nhà đang ở với giá $680,000 và trả hết bằng tiền mặt không?”

    Căn nhà hiện gia đình Huy Cường đang thuê và hai chiếc xe được mạnh thường quân giúp đỡ để mua trả góp và thuê. (Hình: Tâm An/Người Việt)

    Bảo Ly lắc đầu, rơm rớm nước mắt: “Dạ không phải, mười mấy năm nay chúng tôi chỉ đi thuê nhà. Căn nhà này chúng tôi thuê từ năm 2016, lúc đó anh chủ nhà mới mua và nói cho tôi biết giá nhà như thế. Trên Facebook có một chị người quen hỏi tôi giá căn nhà đó bao nhiêu. Tôi biết giá nên tôi trả lời là $680,000 chứ tôi không hề nói rằng tôi mua căn nhà đó.”

    Ngừng một chút, chị nói tiếp trong nước mắt: “Nếu mà tôi có tiền mua căn nhà như thế, thì tôi đâu nỡ lòng nào để các con phải ở chật chội như vậy. Chị thấy đó, sáu người ở trong một căn phòng. Mỗi khi các con sang nhà bạn bè chơi, rồi về ngây thơ hỏi mẹ: nhà bạn con có phòng riêng, rộng rãi lắm, sao con không có hả mẹ?! Tôi nói với các con, tôi sẽ ráng làm để các con sẽ có phòng riêng. Mình làm cha mẹ mà không lo cho con được như người ta, tôi đau lòng lắm.”

    “Vậy có phải chị làm chủ một tiệm nail không?” phóng viên Người Việt hỏi.

    “Tiệm nail là nhờ một mạnh thường quân ở San Jose, California, đó là ông chủ tiệm vàng Khải Toàn giúp đỡ. Vì tôi có nghề nail nên ông ấy đứng ra mua tiệm nail để cho tôi cơ hội làm kiếm tiền nuôi mấy đứa nhỏ. Lời thì hưởng mà lỗ thì chịu, người đứng tên tiệm vẫn là ông Khải Toàn. Nhưng một phần vì bận con nhỏ, một phần vì thiếu thợ, nên lỗ hoài, tôi phải vay mượn bù lỗ. Sau khi cầm cự gần một năm, tôi không kham nổi nên mới nói ông Khải Toàn bán tiệm nail đi. Rồi ông ấy cho lại $20,000,” Bảo Ly giải thích.

    “Người ta đồn là chị sang Mỹ bằng diện hôn thê với một người khác rồi bỏ đi lấy anh Huy Cường, có phải vậy không?” phóng viên Người Việt hỏi tiếp.

    Với gương mặt mệt mỏi, Bảo Ly bắt đầu câu chuyện đã gần 20 năm về trước: “Tôi có người cô ruột ở tiểu bang Maryland. Cô có gửi tiền về cho bố mẹ tôi để đầu tư một khu nhà làm phòng trọ ngắn hạn theo tháng, chứ không phải khách sạn sang trọng gì cả. Cô cho ba mẹ tôi đứng tên và cả gia đình tôi ở ngay đó trông coi. Ngày ấy có nhiều người từ Mỹ về thuê trọ, trong đó có một anh tên D. ở Minnesota.  Lúc đó tôi mới 20 tuổi còn đang đi học nên cũng chưa hiểu biết gì nhiều. Chúng tôi đến với nhau là hoàn toàn chân thật. Anh D. bảo lãnh tôi sang Mỹ theo diện hôn thê (K1). Chúng tôi kết hôn sau khi sang Mỹ một vài tuần. Rồi anh D. làm thủ tục xin thẻ xanh.”

    Căn phòng nhỏ với hai giường tầng và hai giường đôi, đủ cho bốn cháu bé và hai cha mẹ nằm chung. (Hình: Tâm An/Người Việt)

    “Nhưng khi sang Mỹ, tôi mới biết anh D. đang thất nghiệp. Tất cả ba mẹ và mấy anh chị em đều ở chung một nhà. Đến nỗi vợ chồng mới cưới như tôi cũng không có nổi một phòng riêng, phải ngủ tạm phòng khách. Hồi ở Sài Gòn cùng bố mẹ, tôi không phải làm gì ngoài đi học, nên không biết làm việc nhà. Bố mẹ chồng vốn là người gốc Huế. Tôi vụng về, làm việc gì cũng bị chê trách, không được lòng bố mẹ chồng. Thêm nữa là cả hai chúng tôi đều không có thu nhập, sống phụ thuộc. Thời gian đó tôi chỉ biết khóc,” cô kể tiếp.

    “Anh D. khi đó bàn với tôi rằng, tôi cứ đi sang tiểu bang Maryland ở với cô ruột để học nail trước, rồi anh ấy sẽ thu xếp sang sau. Nhưng không ngờ, sau này anh ấy đơn phương làm đơn ly dị nộp lên tòa, lấy lý do là tôi tự ý bỏ đi. Tôi nhận được thư của tòa báo là anh ấy đã ly dị và cần tôi ký. Tôi không biết rõ nội dung bằng tiếng Anh, chỉ hiểu là cần ký để ly dị nên đã ký vào. Tôi nhận được quyết định ly dị của tòa vào Tháng Tư, 2005,” Bảo Ly nói tiếp.

    “Cuối năm 2005 thì tôi mới gặp anh Cường. Chúng tôi yêu thương nhau rồi kết hôn và chuyển về California sống. Từ đó tới nay đã 14 năm, ở chung nhà, có bốn đứa con như vậy. Tất cả đều là tình cảm thật.” Bảo Ly nói tới đây thì cũng là lúc hết giờ thăm. Chúng tôi miễn cưỡng phải ra ngoài trong khi còn rất nhiều điều muốn hỏi. Chúng tôi chỉ còn biết nói với theo: “Chị giữ sức khỏe nha, ở đây họ đối xử có tốt không? Có người Việt nào ngoài chị không?”

    “Dạ, họ đối xử cũng tốt. Ngoài tôi ra còn có sáu người Việt nữa.” Bảo Ly nói vừa dứt lời, cánh cửa phía trước mở, chúng tôi buộc phải bước ra ngoài, còn Bảo Ly bị đưa vào trong bằng cánh cửa phía sau, khuất bóng trong giây lát.

    Thăm “nhà” Huy Cường

    Đó là một căn nhà “single house” nằm ở phía sau khu chợ ABC ngay khu trung tâm Bolsa. Cảm nhận đầu tiên là căn nhà rất nhiều đồ đạc, từ lối vào cho tới phòng khách, bếp, garage nhưng khá ngăn nắp và sạch sẽ.

    Bốn cháu bé, lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi đều đang ở nhà. Tiếp chuyện với chúng tôi là bà cụ ngoài 70 tuổi, là bà ngoại của chị Bảo Ly: “Từ hôm mẹ cháu bị đưa đi, tôi vội bay từ Maryland sang để chăm sóc các cháu. Những ngày đầu, các cháu khóc liên tục vì nhớ mẹ, cứ một đứa khóc là cả ba đứa kia khóc theo.”

    Adelanto Processing Center ở Victorville, California là một trong những nơi tạm giam di dân bất hợp pháp đang trong thời gian chờ trục xuất. (Hình: Tâm An/Người Việt)

    Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh nhà, bà cụ kể: “Nhà có năm phòng ngủ, một phòng khách nhưng cho thuê lại (tức là “share” phòng) bốn phòng ngủ rồi. Phòng khách thì ngăn một nửa để thờ Phật, nửa còn lại cũng cho thuê. Ngày họ đi làm tối về ngủ nên cũng không phiền là mấy. Còn tất cả hai vợ chồng và bốn đứa nhỏ chỉ có nhiêu đây thôi.” Vừa nói bà cụ vừa vén lớp màn cửa, để lộ ra căn phòng rộng chừng 15 mét vuông, chỉ đủ không gian để một cái giường tầng cho hai đứa lớn và hai cái nệm đôi, đủ cho cha mẹ nằm cùng hai đứa nhỏ còn lại.

    Ca sĩ Huy Cường cho biết: “Trước kia giá nhà thuê là $2,800 thì chúng tôi cho thuê lại như vậy cũng vừa đủ. Nay chủ nhà tăng lên $3,200 nên mỗi tháng cũng phải bù vào vài trăm.”

    Trở ra phía trước garage, một xe Lexus LX350 đời 2015 và một xe van tám chỗ đang đậu ở đó. Huy Cường tâm sự: “Nhờ ông chủ tiệm vàng Khải Toàn cho $20,000 nên chúng tôi mới có tiền đi mua chiếc xe Lexus này. Chúng tôi mua xe cũ chứ không dám mua xe mới và mua trả góp mới được năm tháng nay. Mỗi tháng $407, hiện còn nợ hơn $20,800 nữa. Giờ hoàn cảnh thế này, bà xã tôi nói phải để cho nhà băng kéo xe hoặc có ai mua được giúp thì đỡ bị ‘bad credit.’ Còn xe van chúng tôi thuê trong vòng ba năm.”

    Về chuyện từ thiện, ca sĩ Huy Cường cho biết: “Trước kia tôi cũng đi làm hãng, cuối tuần tham gia từ thiện. Nhưng sau đó bị hãng cho nghỉ việc, nhà cũng cần một người để lo đưa đón chăm sóc con, việc tổ chức show cũng bận rộn nên tôi quyết định không đi làm hãng nữa.”

    “Tổ chức show từ thiện được đi đây đi đó, gặp nhiều người tốt nên đó là đam mê của tôi. Bà xã tôi hiểu nên cũng ủng hộ việc này.”

    Theo lời Huy Cường, tổ chức từ thiện “Tiếng Gọi Quê Hương” đã hoạt động được 13 năm và được chính phủ công nhận là tổ chức vô vụ lợi (tức là được miễn trừ thuế theo điều khoản 501 (c) (3) ). Huy Cường cũng khẳng định là hằng năm có thuê công ty có chuyên gia CPA khai thuế.

    “Vậy anh có nhận lương khi điều hành tổ chức này không?” phóng viên Người Việt hỏi.

    Ca sĩ Huy Cường trả lời: “Vì dành toàn thời gian cho việc từ thiện, nên tôi có nhận một khoản lương, là hơn $2,000 mỗi tháng, giống như đi làm hãng vậy thôi.”

    Ca sĩ Huy Cường nạp tiền vào tài khoản trong trại giam để vợ anh, cô Bảo Ly, có tiền gọi điện thoại hoặc mua một số vật phẩm cần thiết. (Hình: Tâm An/Người Việt)

    Vì sao 17 năm không bảo lãnh được vợ, người vợ bị trục xuất vì tội gì? 

    Cho chúng tôi xem một tập tài liệu về hồ sơ bảo lãnh vợ từ 2005, ca sĩ Huy Cường giải thích: “Do người quen giới thiệu, chúng tôi có nhờ văn phòng luật sư ở Virginia tư vấn. Vị luật sư này nói rằng Bảo Ly đã ly dị chồng trước thì hoàn toàn có thể kết hôn với tôi và tôi có thể mở hồ sơ bảo lãnh cô ấy được. Nói rồi, chính họ là người dẫn tôi và cô ấy đi đăng ký kết hôn tại Virginia.”

    “Sau đó thì chúng tôi về California tổ chức lễ cưới và ở đây luôn tới giờ. Do đó, hồ sơ bảo lãnh cũng chuyển sang văn phòng luật sư khác ở Little Saigon làm tiếp, mất cũng hơn $2,000. Nhưng từ 2005 tới giờ, cứ mỗi lần đi phỏng vấn hay ra tòa, đều bị bác hồ sơ. Quan tòa nói vợ tôi không đủ bằng chứng [để tự bảo lãnh mình] trong cuộc hôn nhân trước. Họ không hỏi gì tới cuộc hôn nhân hiện tại với tôi,” anh kể.

    “Lần cuối cùng ra tòa là vào khoảng 2012, khi đó trước khi quan tòa quyết định trục xuất hay không, họ có hỏi vợ tôi rằng: Cô có sẵn sàng để bị trục xuất về Việt Nam không? Bảo Ly nói sẵn sàng vì nghĩ rằng như thế sẽ được nhẹ tội, còn có cơ hội quay lại Mỹ. Nhưng khi quan tòa cho Bảo Ly nói lời sau cùng để kết thúc phiên tòa, thì cô ấy òa khóc. Cô ấy khóc vì nghĩ tới hai đứa con thơ và một đứa còn đang mang bầu. Vì thế quan tòa đã quyết định hủy bỏ lệnh trục xuất và nói chúng tôi hãy tìm luật sư để có thêm bằng chứng,” anh kể tiếp.

    Nhưng sau đó gia đình Huy Cường phải chuyển nơi thuê trọ mấy lần mà không biết rằng phải báo với tòa về việc thay đổi địa chỉ. Anh cho biết: “Ngày nào chúng tôi cũng kiểm tra hòm thư mà không thấy. Chúng tôi muốn biết quyết định của tòa ra sao, chừng nào thì trục xuất hay là cần thêm giấy tờ gì không.”

    “Hơn nữa luật sư ở đây nói có lẽ chúng tôi đã có mấy đứa con nên có thể vợ tôi được ở lại vì sự nhân đạo. Thành ra cứ chờ đợi thấp thỏm, nửa mừng, nửa lo,” anh tâm sự.

    “Nhưng có lẽ vì tòa gửi giấy mà không thấy chúng tôi phản hồi nên mới có ngày vợ tôi bị [ICE bắt] như vậy. Ngoài sự việc đó ra, cô ấy không hề phạm pháp gì cả. Cô ấy có ID và đi làm khai thuế chung với tôi từ năm 2005 tới giờ. Giấy khai sinh của bốn đứa nhỏ cũng có tên cha, tên mẹ,” ca sĩ Huy Cường giải thích thêm.

    Thông tin kết hôn của Huy Cường và Bảo Ly có thể dễ dàng tìm thấy tại website Ancestry.com ở Virginia. (Hình: Tâm An/Người Việt)

    Ca sĩ Huy Cường cũng cho biết, vợ anh đã ký giấy chấp nhận bị trục xuất trong trại giam và cơ quan ICE đã có vé bay cho cô, nhưng không tiết lộ chính xác ngày nào cô sẽ bị trục xuất. Anh đã làm passport cho các con để về Việt Nam gặp mẹ.

    Khi hỏi về giấy tờ tiệm nail, Huy Cường có cho xem giấy tờ tiệm nail ở Costa Mesa, quyền sở hữu thuộc về người đàn ông có tên là “Ken Van Tu,” cư dân tại thành phố Walnut Creek, California.

    Phỏng vấn người liên hệ

    Chúng tôi đã liên lạc với chủ nhân của căn nhà vợ chồng Huy Cường đang ở, đó là anh Ngọc Nguyễn, cư dân Westminster. Anh cho biết: “Tôi mua căn nhà này vào cuối năm 2016 với giá đúng là $680,000. Vừa mua xong thì vợ chồng anh Huy Cường tới đặt cọc thuê nguyên căn. Nhưng sau đó, do sợ không đủ trả tiền thuê nhà nên họ đổi ý, muốn rút lại tiền cọc. Tôi cũng đồng ý trả lại cho họ. Nhưng chưa kịp trả thì anh Huy Cường xin tôi cho phép anh ấy cho ‘share’ phòng. Tôi cũng đồng ý nên họ tiếp tục thuê và ở từ đó tới nay. Giá thuê đúng là như trên.”

    Liên lạc với ông chủ tiệm vàng Khải Toàn theo số điện thoại mà Huy Cường cung cấp, ông cho biết: “Năm 2017 tôi được mời tới dự tiệc gây quỹ từ thiện tại một nhà hàng ở San Jose. Bữa đó ban tổ chức đặt nhà hàng hơn một chục bàn mà thấy người ta đi có 7-8 bàn. Tôi thấy tổ chức show từ thiện mà như thế này là lỗ to rồi. Cho nên tôi mới bù vô số lỗ đó cho họ vì thấy tội nghiệp. Huy Cường cám ơn và từ đó tôi mới biết tới Huy Cường.”

    “Một lần tôi ghé Los Angeles chơi, nên có nhờ Huy Cường chở đi vòng vòng. Rồi Huy Cường có mời tôi ghé thăm nhà và mấy đứa nhỏ. Tôi không ngờ các cháu bé phải ở trong một điều kiện như vậy nên tôi muốn giúp,” ông chủ tiệm vàng Khải Toàn nói tiếp.

    “Thấy cô Bảo Ly có nghề nail, nên tôi tìm mua tiệm nail cho họ. Tôi đóng cửa tiệm vàng bốn ngày, xuống đó lo tìm mua tiệm, lo giấy tờ, phụ dọn dẹp. Tôi đứng tên tiệm. Được chừng tám tháng thì cô Bảo Ly không làm nổi. Tôi muốn họ có tiền nuôi mấy đứa nhỏ bằng việc giúp họ một kế sinh nhai, chứ tôi không cho tiền. Tôi nghĩ là họ muốn làm chủ, không muốn lấy công làm lời. Tôi đành phải bán rẻ tiệm nail đi, chỉ còn một nửa tiền. Sau đó tôi cho lại họ $20,000. Tôi khuyên họ mua cái xe van cũ để tiện đưa đón tụi nhỏ và đi làm. Tôi chỉ thương mấy cháu bé, còn người lớn thì phải tự lo lấy thôi,” ông nói thêm.

    Trả lời câu hỏi: “Vì sao trên giấy tờ tiệm nail không phải là Khải Toàn?” Ông cho biết: “Khải Toàn là tên tiệm vàng của tôi. Trên giấy tờ, tôi họ Từ, tên Mỹ của tôi là Ken.”

    Tâm An/Người-Việt

  • Một bác sĩ thực tập sinh dành hơn nửa cuộc đời của mình ở Anh đã nhận được một lá thư yêu cầu cô rời khỏi Anh trong vòng một tuần hoặc sẽ bị trục xuất.

    Mu-Chun Chiang đang xin tư vấn pháp lý, nhưng Bộ Nội vụ khẳng định cô không phải đối mặt với việc bị đuổi ra khỏi Anh mà bộ chỉ đang "thảo luận về các lựa chọn" với cô.

    Nhưng cô gái 27 tuổi nói rằng cô không nhận được sự đảm bảo nào cho tương lai kể từ khi được thông báo rằng cô phải rời đi.

    Cô Chiang đã sống ở Anh từ năm 2006, khi cô từ Đài Loan đến Cambridge du học, và trước đó, cô đã sống với bố mẹ tại Glasgow trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến 2002.

    Với chất giọng Scotland đậm nét, cô bày tỏ: "Khi tôi trở về Đài Loan, tôi cảm thấy đó là một môi trường khác và gặp chút khó khăn - tôi còn khá trẻ và thực sự muốn quay trở lại Vương quốc Anh.

    "Gia đình tôi ở Đài Loan, nhưng tôi hòa hợp hơn với nước Anh, tôi cảm thấy như đang ở nhà. Tôi thích giúp đỡ mọi người, luôn yêu thích bộ môn sinh học và khoa học ở trường, và từ khi theo đuổi con đường đó, tôi chưa bao giờ quay đầu."

    Sau khi hoàn thành chương trình GCSE và A-level tại trường The Leys ở Cambridge, cô chuyển đến Đại học Liverpool để lấy bằng y khoa và sau đó lấy bằng Thạc sĩ tại Trường Y học Nhiệt đới Liverpool.

    Cô Chiang đã sống ở Anh gần nửa đời người.

    Cô đã hoàn thành chương trình đào tạo hai năm tại Bệnh viện Đa khoa Cheltenham và Bệnh viện Hoàng gia Gloucester, và gần đây đã quay trở lại Liverpool để tiếp tục tham gia khóa đào tạo bác sĩ đa khoa, đồng thời làm việc theo ca tại Bệnh viện Đại học Aintree.

    Cô làm việc theo ca ở Bệnh viện Đại học Aintree.

    Nhưng những kế hoạch đó đang bị xáo trộn vì những hiểu lầm trong đơn xin visa của cô.

    Cô đã được cấp visa du học từ năm 2006 cho đến đầu năm nay, nhưng cần phải xin visa làm việc để tiếp tục được ở lại.

    Hồ sơ xin visa của cô bắt đầu vào tháng 6 và bao gồm giấy chứng nhận tài trợ từ Health Education England, nhưng rắc rối bắt đầu nảy sinh từ ngày 22 tháng 8.

    Bộ Nội vụ yêu cầu cô phải có ít nhất 945 bảng trong tài khoản ngân hàng trong thời gian 90 ngày nộp hồ sơ để chứng minh cô có thể tự túc tài chính.

    Trong khi số dư trên tài khoản thanh toán của cô đã giảm xuống dưới mức £945, cô khẳng định mình có nhiều hơn số tiền này trong tài khoản tiết kiệm.

    Tuy nhiên, cô chỉ gửi bảng sao kê tài khoản thanh toán, vì cô tưởng rằng chỉ cần giữ đủ mức tiền yêu cầu vào cuối mỗi tháng là được.

    Bộ Nội vụ từ chối đơn đăng ký của cô, nhưng cô đã kháng cáo ngay sau vài ngày với giấy chứng minh tài khoản tiết kiệm của mình đã có đủ số tiền kể trên trong suốt 90 ngày.

    Cô Chiang lớn lên ở Glasgow nhưng giờ đang sống ở Liverpool.

    Cô Chiang nói: "Tôi không nhận ra ý họ là tôi luôn phải có đủ số tiền đó, thậm chí không thiếu đến một giờ trong ngày, tiền của tôi không được phép giảm xuống dưới mức £945. Đây chỉ đơn giản là sự hiểu nhầm quy tắc."

    Vào ngày 27 tháng 9, cô nhận được một lá thư thông báo cô sẽ phải đối mặt với việc bị trục xuất trong vòng bảy ngày.

    Lá thư đề ngày 19 tháng 9 và được giao vào ngày 25 tháng 9, nhưng cô Chiang đã không xem thư ngay vì bận làm việc.

    Lá thư trục xuất của Bộ Nội vụ.

    Bộ Nội vụ cho biết cô Chiang không bị trục xuất, nhưng cô nói: "Tôi cảm thấy như họ đang coi tôi là tội phạm. Tôi đã phải ngừng công việc để trông chừng điện thoại xem có ai gọi cho mình không. Sếp của tôi cũng đang cố gắng giúp đỡ.

    "Với tình trạng thiếu hụt nhân sự của NHS, tôi không hiểu tại sao họ không chịu xem xét kháng cáo của tôi."

    Hơn 10.000 người đã ký một bản kiến ​​nghị kêu gọi Bộ Nội vụ thay đổi quyết định của mình, và chiến dịch này đã thu hút sự hỗ trợ từ các bác sĩ ở Anh và cả nước ngoài.

    Người bạn Mina Mesri đã tạo một bản kiến nghị (petition) để kêu gọi mọi người ký tên yêu cầu Bộ Nội vụ cấp visa cho cô ở lại UK.

    Cô Chiang nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một nhân tài và có quyền ở lại. Nhưng tôi thực sự thích công việc của mình và mọi người đều biết rằng nước Anh đang thiếu bác sĩ.

    "Những loại quy tắc của Bộ Nội vụ cần phải được xem xét lại - Tôi sẽ gặp luật sư vào thứ Hai để xem lựa chọn của tôi là gì, nhưng rất nhiều bác sĩ khác sẽ chỉ chọn cách từ bỏ và về quê hương."

    Lunar House ở Croydon, văn phòng của Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm vấn đề visa.

    Trong một tuyên bố, một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: "Tất cả các đơn xin thị thực được xem xét dựa trên giá trị cá nhân của người nộp và mức độ phù hợp với các quy tắc nhập cư.

    "Cô Chiang không cung cấp bằng chứng cần thiết để được cấp thị thực nhưng chúng tôi đang liên lạc với cô ấy và thảo luận về các lựa chọn có sẵn."

    Cô Chiang tuyên bố rằng cô chưa hề nhận được thư từ nào khác từ Bộ Nội vụ.

    VietHome (Theo Sky News)

  • Tổng thống Mỹ yêu cầu biên phòng bắt đầu cuộc vây bắt khoảng 2.000 người nhập cư từ chủ nhật.

    Sĩ quan ICE bắt một người nhập cư Mexico không có giấy tờ hợp lệ ở New York hồi tháng 4/2018. Ảnh: AP.

    Cơ quan Di trú và Thực thi Hải quan Mỹ (ICE) ngày 23/6 bắt đầu truy quét những gia đình nhập cư không có giấy tờ hợp lệ và đã nhận được lệnh trục xuất. Cuộc đột kích sẽ diễn ra trong phạm vi 10 thành phố, bao gồm Houston, Chicago, New York và Miami.

    Mac Morgan, quyền giám đốc ICE, hôm 21/6 xác nhận. "Chiến dịch không nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi mà nhằm đảm bảo luật pháp và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống pháp luật", ông nói.

    Morgan cho hay ICE sẽ truy đuổi hơn 2.040 người, là thành viên các gia đình vẫn sống ở Mỹ dù đã nhận được lệnh trục xuất. Ông cho hay mục tiêu của chiến dịch là ngăn chặn những người khác vào Mỹ trái phép.

    "Hiện yếu tố lớn nhất khiến các gia đình kéo nhau tới đây là họ biết rằng một khi đã tới Mỹ, họ có thể ở đây mà không bị làm sao", Morgan nói. "Chúng ta phải thay đổi điều này".

    Thông tin chiến dịch được tiết lộ vào 4 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên Twitter rằng ICE sẽ sớm trục xuất "hàng triệu" người nhập cư không có giấy tờ đang sống ở Mỹ.

    Kevin McAleenan, quyền bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, đang lưỡng lự về chiến dịch. Ông kêu gọi ICE tập trung vào 150 gia đình từng thuê luật sư nhưng đã bỏ dở quá trình pháp lý và biến mất.

    Mỹ đang đối mặt với lượng người di cư từ một số quốc gia Trung Mỹ tăng vọt, vượt quá khả năng quản lý và sức chứa của các cơ sở giam giữ. Trump gọi đây là "cuộc xâm lược", biến cuộc chiến chống di cư trái phép thành trọng tâm trong công việc điều hành đất nước. 

    Ước tính 10,5 triệu người nhập cư trái phép đang sống ở Mỹ. Trong tháng 5, tỷ lệ người di cư tăng vọt lên 144.000, bao gồm 57.000 trẻ vị thành niên, lập kỷ lục trong vòng 13 năm.

    Quốc hội đã ủy quyền cho ICE giữ 40.000 người di cư, nhiều người khác được đưa tới các cơ sở giam giữ đang quá tải trên toàn quốc. Năm 2017, chính quyền Trump từng áp đặt quy định "không nhân nhượng" với người vượt biên trái phép qua biên giới Mexico sang Mỹ, khiến hàng trăm gia đình ly tán.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Lan Nguyễn, đạo diễn gốc Việt vừa quay xong phim tài liệu Fighting for Family, chia sẻ với VOA một góc nhìn về chính sách di trú của chính quyền Tổng thống Donald Trump, hoàn cảnh một gia đình người Việt ở bang North Carolina bị chia cắt vì chính sách này và cuộc tranh đấu của họ để được đoàn tụ.

    Đạo diễn Lan Nguyễn, một giáo viên giảng dạy môn nghiên cứu sắc tộc tại trường đại học California State University of Long Beach, cùng với tổ chức VietUnity-SoCal thực hiện bộ phim tài liệu Fighting for Family nói về đôi vợ chồng Chuh A và Rex Ny và bốn đứa con đã cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc, nay đang chiến đấu để gia đình được đoàn tụ vì người chồng đã bị trục xuất về Việt Nam.

    Chị Rex Ny và các con về Việt Nam thăm anh Chuh A.

    Cô Lan Nguyễn nói với VOA:

    “Chúng tôi đang tích cực kêu gọi cộng động chống lại chính sách trục xuất người tị nạn gốc Đông Nam Á. Chúng tôi cũng kêu gọi giúp đỡ các gia đình có người gặp nguy cơ trục xuất và bị trục xuất. Tôi thấy có vài phim tài liệu về người Khmer bị trục xuất, nhưng chưa có phim về người Việt. Thế là tôi làm phim về người Việt, vì vấn đề trục xuất chưa được cộng đồng người gốc Việt biết nhiều.”

    Bộ phim tài liệu thành hình nhằm mục đích gia tăng nhận thức về vấn đề di dân, đồng thời tìm kiếm ngân quỹ để giúp đoàn tụ gia đình người tị nạn đang bị phân chia, cô Lan nói thêm.

    “Bộ phim cũng sẽ đặt nghi vấn về các hệ thống của cảnh sát, hệ thống hình sự hóa tội phạm, cụ thể là vì sao cùng mức độ phạm tội mà người da màu có tội nặng hơn người da trắng.”

    Trang Next Shark trích lời đạo diễn Lan Nguyễn, nói: “Năm 2017, tôi biết được có hơn 14,000 người Đông Nam Á đang sống trong nguy cơ bị trục xuất và gia đình họ sẽ bị chia cách. Nghe vậy làm tôi tức giận và muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này để tìm cách giúp đỡ những người tị nạn đứng trước nguy cơ bị trục xuất.”

    Gần 20 năm trước, anh Chuh A và chị Rex Ny, người tị nạn Montagnard từ Việt Nam đã bắt đầu xây dựng một gia đình và sau đó họ có 4 đứa con gái ở tiểu bang North Carolina.

    Anh Chuh là một trong số 193 người gốc Việt bị trục xuất về Việt Nam trong giai đoạn 2017-2018.

    Trong đoạn giới thiệu phim, anh Chuh ngồi một mình ở phòng trọ ở thành phố Hồ Chí Minh, nhớ lại giây phút đau lòng khi bị đưa lên máy bay về lại Việt Nam năm 2017.

    “Đó là điều tệ hại nhất khi tôi bị đưa lên máy bay. Đầu óc tôi cứ quay cuồng tự hỏi vì sao tôi bị cho về, vì sao tôi không được chung sống với gia đình tôi… Bây giờ ngồi đây một mình thật đau lòng. Tối đến tôi cứ khóc hoài, nhìn hình các con mà nhói lòng…”

    Cũng trong phim, từ thành phố Raleigh, North Carolina, chị Rex Ny, vợ anh Chuh, nói:

    “Điều duy nhất mà tôi mong muốn là chồng tôi quay về. Đó chính là mục tiêu của tôi, tôi không cầu xin điều gì khác.”

    Anh Chuh làm việc tại một quán cà phê ở Sài Gòn. Cảnh trong phim Fighting for Family.

    Trang Indiegogo viết: “Câu chuyện của anh Chuh và chị Rex là một trong hàng ngàn câu chuyện về vấn đề chính sách chia tách gia đình nhập cư. Chiến tranh Việt Nam đã làm hơn 2 triệu người mất nước từ Việt Nam đến Campuchia và Lào. Những người tị nạn này phải trốn nước và định cư ở Mỹ. Hiện giờ hơn 14000 người Đông Nam Á đang sống trong nguy cơ bị trục xuất. Các người tị nạn giống anh Chuh và chị Rex đã sống ở Mỹ từ nhỏ nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được giấc mơ Mỹ.”

    Đạo diễn Lan Nguyễn nói:

    “Phim của tôi cho thấy gia đình anh Chuh chị Rex, cũng như một gia đình bình thường nào khác, thương yêu và chăm sóc cho nhau, một gia đình Việt Nam rất đặc trưng, nhưng lại gặp nhiều thử thách.

    "Tôi cũng mong muốn chúng ta lưu tâm nhiều hơn đến người Thượng di dân, một cộng đồng thiểu số Việt Nam tị nạn ở Hoa Kỳ."

    Trước đó theo Reuters, vào tháng 6/2016, anh Chuh lần đầu tiên nhận lệnh trục xuất. Tuy nhiên, khi ấy tòa đại sứ Việt Nam ở thủ đô Washington từ chối cấp hộ chiếu hay giấy tờ cần thiết để anh Chuh hồi hương. Anh Chuh bị giam giữ ở nhà tù do ICE quản lý ở Irwin County, bang Georgia, trước khi bị trục xuất về Việt Nam vào tháng 7/2017.

    Anh Chuh vừa là người Thượng gốc ở Kon Tum, vừa là con trai của một người thuộc lực lượng đồng minh của Mỹ. Ông Tony Ngiu, cha của anh Chuh A, cùng với 40,000 người Thượng khác, đã trợ giúp cho CIA và Biệt kích Mỹ trong thời chiến Việt Nam. Ông Tony từng bị tù cải tạo 9 năm sau chiến tranh, trước khi thoát sang Mỹ cùng gia đình vào năm 1998, khi đó Chuh mới có 13 tuổi, theo New York Times.

    Đạo diễn Lan Nguyễn chia sẻ bộ phim Fighting for Family sẽ hoàn tất vào tháng 9 năm nay, và cô hy vọng sẽ được công chiếu tại các liên hoan phim khác nhau khắp thế giới và cuối cùng được đưa lên mạng xã hội vào năm tới.

    Lan Nguyễn, cô con gái của một gia đình tị nạn Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở thành phố Long Beach, bang California, cho VOA biết cuộc vận động quyên góp để trang trải phí luật sư cho gia đình anh chị Chuh và Rex trên Indiegogo đã nhận được 3,480 đôla Mỹ của 65 mạnh thường quân tính đến ngày 30/5/2019.

    Viethome (theo VOA News)

  • Một cặp đôi người Việt coi sóc trang trại cần sa ở Blackburn đã bị kết án tổng cộng bốn năm tù giam.

    Tại Tòa án Tối cao Preston, T. Vo, 45 tuổi, và Q. Nguyen, 57 tuổi, khai nhận đã đóng giả làm vợ chồng để thuê một căn nhà ở đường Wellfield vào tháng Một năm ngoái.

    Nhưng khi cảnh sát đột kích vào ngôi nhà này bảy tháng sau đó, họ phát hiện ra một cơ sở trồng chất cấm tinh vi trong phòng ngủ trên lầu và gác xép.

    Các công tố viên cho biết tổng cộng 110 cây bị phát hiện, có khả năng tạo ra sản lượng cần sa bốn cân rưỡi, với giá trị thị trường khoảng 55.000 bảng Anh.

    Ngôi nhà ở Wellfield được lắp đặt nhiều đèn chiếu sáng, thiết bị sưởi và thông gió.

    Manh mối từ Vo và Nguyen tiếp tục đưa cảnh sát đến một ngôi nhà ở The Sheddings, Bolton, nơi hai người trồng thêm một trang trại cần sa khác.

    Công tố viên Michael Goldwater cho biết một số bằng chứng đã chứng minh mối liên hệ giữa cặp đôi với ngôi nhà ở Blackburn.

    Hình ảnh CCTV ghi lại được cảnh Nguyen thanh toán hóa đơn thuế của hội đồng, công tố viên trình bày trước tòa án.

    Các hình ảnh khác từ camera an ninh cũng bắt được hình ảnh ông ta nạp tiền cho điện thoại di động tại Asda, sử dụng cùng một chiếc xe Toyota mà ông ta lái đến công ty bất động sản trên đường Wellfield.

    Chiếc xe Toyota đã được cảnh sát tìm thấy bị bỏ lại sau khi nó có liên quan đến một vụ tai nạn, và trong xe có mùi cần sa khá nặng. Một chứng từ chuyển khoản ngân hàng có tên Nguyen và Vo cũng được tìm thấy bên trong xe.

    Chính chứng từ này này sau đó đã đưa cảnh sát đến địa chỉ ở Bolton.

    Ông Goldwater cho biết khi ngôi nhà ở Bolton bị đột kích, 200 cây cần sa đã thu hoạch, cùng với năm khay cần sa và túi zip nhựa đã được thu giữ. Việc ‘trồng trọt’ tại đây cũng được duy trì bằng hệ thống sưởi và chiếu sáng tương tự như ở cơ sở trước đó.

    Cảnh sát cũng phát hiện 40 viên thuốc lắc và khoảng 50 gram ketamine, có liên quan đến Vo.

    Tòa án được biết cả hai bị cáo đều không bị xem là những người cầm đầu các cơ sở này, tuy nhiên họ đều đóng vai trò quan trọng.

    Tường thuật chi tiết về cuộc phỏng vấn của cảnh sát đối với Vo, ông Goldwater cho hay: "Bà ấy nói rằng bà ấy đã ở đất nước này được bốn năm. Một đêm nọ, bà ấy bị say rượu ở Việt Nam và khi tỉnh dậy đã ở London.

    Nguyen và Vo đều bị buộc tội âm mưu cung cấp cần sa. Vo một mình thừa nhận sở hữu thuốc lắc và ketamine với ý định tiêu thụ.

    Quan tòa Simon Medland QC kết án mỗi người hai năm tù giam và ra lệnh trục xuất khi họ mãn hạn tù.

    VietHome (Theo Lancashire Telegraph)

  • Gia đình Russell đã trải qua bảy năm với mối đe dọa thường trực rằng họ có thể không được phép sống cùng nhau tại Vương quốc Anh.

    Andy Russell người Anh, người vợ gốc Hoa của ông, cô Lili Shao và các con của họ đã phải sống xa nhau cả năm trời sau khi các quy định nhập cư được thay đổi, yêu cầu mức thu nhập tối thiểu cho các cặp vợ chồng.

    Các con trai của họ đã bắt đầu gọi Lili – còn được biết đến với cái tên Molly ở Anh - là “người mẹ máy tính” khi cô chỉ có thể quan sát các con mở quà sinh nhật và Giáng sinh qua Skype từ nơi cách xa hàng ngàn dặm ở Trung Quốc.

    Đó là tình cảnh của năm 2012, và gần đây hơn - khi Molly được phép quay lại Vương quốc Anh tạm thời - gia đình này lại lo sợ bị chia cắt một lần nữa sau khi đơn xin lưu lại Anh của cô bị từ chối.


    Gia đình ông Andy Russell

    Bộ Nội vụ cho biết thu nhập của Andy thấp hơn 104 bảng so với yêu cầu tối thiểu. Nhưng ông khẳng định rằng ông đã cung cấp bằng chứng về việc thu nhập của ông vượt quá ngưỡng 6,000 bảng Anh, và rằng một số hóa đơn thanh toán của ông đã bị thất lạc.

    Giờ đây, chỉ hơn một tuần sau khi tờ iđăng tải câu chuyện về gia đình khốn khổ này, các nhà chức trách đã thay đổi hoàn toàn quyết định và gia đình Russell đã bị sốc khi nhận được giấy tờ cho phép Molly lưu lại Anh vĩnh viễn qua đường bưu điện.

    Ông Andy nói: “Chúng tôi đã hoàn toàn cạn kiệt nhưng đó thực sự là một tin tốt tới đáng kinh ngạc. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể bắt tay vào lập kế hoạch cho tương lai ngay bây giờ.

    “Chúng tôi có thể tự do sống và làm những gì chúng tôi muốn như một gia đình mà không có đám mây đen này lơ lửng trên đầu. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tờ i và thông tin mà họ đã lan tỏa, đó là yếu tố quan trọng khiến Bộ Nội vụ phải xem xét lại vụ việc.”


    Tội nghiệp cho 3 anh em phải đùm bọc lẫn nhau khi thiếu vòng tay mẹ chăm sóc.

    Trước đó, ông kể với tờ báo này rằng ông đã cung cấp các giấy tờ chứng minh ông kiếm được gần 25,000 bảng trong giai đoạn từ tháng Chín năm 2017 đến tháng Chín năm 2018, nhưng Bộ Nội vụ chỉ công nhận các chứng từ trong vòng năm tháng của năm tài khóa này. Nói cách khác, một số chứng từ đã biến mất không rõ nguyên nhân.

    Ước tính có khoảng 15.000 trẻ em ở Anh lớn lên trong cái gọi là ‘gia đình Skype’, và có những lo ngại cho rằng Brexit sẽ tạo ra nhiều gia đình phải chia cách hơn nữa.

    Andy nói rằng ông rất buồn trước cách người nhập cư hiện đang bị đối xử ở Anh.

    “Những người thuộc phe Bảo thủ dường như rất muốn tạo ra một môi trường thù địch đối với bất kỳ ai không đến từ Vương quốc Anh,” ông nhận xét.

    Andy nói rằng lệ phí xin visa cho đến nay đã tiêu tốn của họ 10,000 bảng. Một người bạn của gia đình đã gây quỹ trên GoFundMe để giúp đỡ họ trong cuộc chiến pháp lý trị giá 4,000 bảng.

    Ông cũng cho biết gia đình có kế hoạch hoàn trả các khoản đóng góp, và bất kỳ khoản tiền nào không được trả lại sẽ được dùng để chi trả chi phí 2,400 bảng cho hồ sơ xin lưu trú vĩnh viễn của Molly.

    Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: “Tất cả các đơn xin thị thực ở Vương quốc Anh đều được xem xét dựa trên giá trị cá nhân của người nộp đơn cũng như trên cơ sở bằng chứng có sẵn và phù hợp với các quy tắc nhập cư của Vương quốc Anh.”

    VietHome (Theo i)

  • Là quản lý của một công ty tại Irvine với mức lương $82,000 một năm, là cha của hai đứa bé kháu khỉnh 5 tuổi và 2 tuổi, là chồng của người vợ đang làm việc cho một ngân hàng, và là người đang chuẩn bị mở một công ty cho riêng mình vào tuần tới đây, cuộc sống của anh có thể gọi là “thành đạt.” Nhưng. Đùng một cái. Anh sắp bị trục xuất về Việt Nam.

    Anh chết lặng. Vợ anh bàng hoàng. Hai đứa con anh còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngoài câu hỏi được lặp đi lặp lại “Sao ba không về chở con đi học bơi, học võ, đi ăn?”

    Anh L. Hồ, người sắp bị trục xuất về Việt Nam, cùng vợ và hai con. (Hình: Gia đình cung cấp)

    Anh là L. Hồ, một trong khoảng 8,000 người gốc Việt có thể bị trục xuất theo chính sách di trú cứng rắn của chính quyền Donald Trump, nhắm vào di dân có thẻ xanh nhưng chưa là công dân và từng vi phạm luật pháp Mỹ.

    Anh bị giữ lại khi lên trình diện tại Cơ Quan Cảnh Sát Di Trú ICE (Immigration and Customs Enforcement) hôm cuối Tháng Ba với thông báo: đã có giấy tờ trục xuất anh về Việt Nam, nơi anh rời khỏi từ năm 13 tuổi.

    Nơi tạm giam người bị trục xuất

    Nơi anh L. đang bị giam giữ chờ ngày trục xuất là một trung tâm của ICE nằm ở Adelanto, thuộc San Bernardino County, miền Nam California, cách Little Saigon khoảng 90 dặm.

    Dù gọi là nơi “tạm giữ” nhưng cách thức tổ chức sinh hoạt cho những người bị tạm giữ nơi đây cũng không khác nhà tù là mấy. Người bị tạm giữ vẫn phải mặc đồng phục tù nhân, vẫn bị quản lý giờ giấc ăn ngủ với thời khóa biểu khá bất thường: ăn sáng lúc 4 giờ, ăn trưa lúc 10 giờ sáng và ăn tối lúc 4 giờ chiều. Được gọi điện thoại về nhà thoải mái, nhưng cứ 1 phút phải trả 7 cent. Mỗi tuần được “đi chợ” một lần bằng cách nhân viên trại tạm giam đưa cho nguyên tờ “list,” muốn mua gì để dành ăn uống khi đói, hay vật dụng cá nhân để xài thì đánh dấu vô, dĩ nhiên cũng với giá đắt hơn bên ngoài rất nhiều.

    Một trong những nơi tạm giữ người chờ bị trục xuất ra khỏi Mỹ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

    Thân nhân vào thăm cũng phải theo quy định khắt khe của nơi đây về trang phục, như không được mặc quần short, không mặc áo hở vai, hở ngực, những chiếc áo vừa chấm lưng quần cũng bị cấm. Những chiếc áo thun bó chẽn cũng không được. Quần jean với những lỗ rách thời trang cũng bị mời ra. Dĩ nhiên, tất cả điện thoại, túi xách, tiền bạc… đều phải để bên ngoài. Chỉ đi vào tay không sau khi qua kiểm tra an ninh kỹ lưỡng, bắt buộc phải moi móc hết những gì có trong túi áo túi quần ra.

    Quy định nơi này mỗi tuần có ba ngày được thăm viếng. Vào ngày thăm viếng, người đang bị tạm giam chỉ được một lượt người tới thăm nói chuyện trong vòng 1 giờ đồng hồ, và một lượt như vậy tối đa là ba người. Tuy nhiên, có những gia đình có đông con nhỏ, đứa nào cũng muốn được gặp mẹ, gặp cha. Thế nên, nhân viên làm việc nơi đây đã hành xử đầy tình người bằng cách cho họ đi thành hai lượt, mỗi lượt 30 phút.

    Phòng chờ vào thăm người sắp bị trục xuất khỏi Mỹ khác hẳn phòng chờ nơi những nhà tù bình thường ở chỗ: có rất nhiều con nít, có đứa còn ẵm ngửa, có đứa mới lẫm đẫm biết đi, có đứa đã vào tuổi “teenage.” Đó là những đứa bé trong phút chốc bị bứt lìa khỏi vòng tay của mẹ, của cha, những đứa bé bỗng dưng trở thành “mồ côi” cha hoặc mẹ trong tức tưởi.

    Và, những cái ôm chầm không muốn rời, những giọt nước mắt lập tức tuôn xuống ngay khi gặp người thân trong bộ quần áo màu cam của nhà tù sau nhiều tiếng ngồi chờ đợi là điều đầu tiên ai cũng có thể nhìn thấy khi chứng kiến cảnh thăm viếng diễn ra nơi đây.

    Bị trục xuất sau 10 năm trả xong bản án cho một lỗi lầm nhỏ thời tuổi trẻ

    L. có vẻ mặt sáng sủa, và nụ cười ấm áp, chân thành, dễ gây thiện cảm với người lần đầu gặp gỡ.

    “Tôi bị giữ lại đây từ ngày 29 Tháng Ba, sau khi đi trình diện ở cơ quan di trú hôm 29 Tháng Ba. Đây là việc tôi phải làm từ 10 năm nay, kể từ khi hoàn thành bản án của mình vào năm 2009,” L. bắt đầu câu chuyện.

    L. sang Mỹ năm 1998, lúc 13 tuổi, cùng cha và mẹ kế. “Ba mẹ cũng phải lo hòa nhập cuộc sống, tôi cũng vậy, ai cũng phải vậy mà. Ba tôi có quốc tịch khi tôi đã 18 tuổi, nên tôi không được hưởng theo, mà khi đó còn trẻ quá, đâu biết cần phải làm gì, đâu ai hướng dẫn cho mình biết cần phải lo giấy tờ như thế nào,” L. nói.

    Năm 19 tuổi, khi đang học Đại Học Riverside, L. đã phạm tội vì muốn giúp bạn.

    “Một người bạn bị đụng xe, cần tiền để lo nhiều thứ. Để giúp bạn, tôi đã làm trung gian cho người mua và người bán ‘thuốc lắc,’ nhưng bị cảnh sát chìm bắt, kêu án 70 tháng tù vào năm 2004,” L. nhớ lại.

    Theo lời L. sau gần 5 năm ở tù, L. được thả ra vì “hạnh kiểm tốt” vào Tháng Tám, 2009.

    Tuy nhiên, như phần lớn người phạm pháp khi chưa có quốc tịch Mỹ, L. bị cơ quan Di Trú ICE đưa vào trại giam của cơ quan này ở New Mexico ngay khi trả xong bản án của mình.

    “Tôi nhận được lệnh trục xuất cuối cùng của tòa án vào Tháng Chín, 2009. Tuy nhiên, có thể do không có giấy tờ từ phía Việt Nam, và do có sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, nên Cơ Quan Di Trú ICE đã thả tôi ra vào Tháng Mười Hai, 2009, với yêu cầu mỗi năm phải đi trình diện,” L. tiếp tục kể về hoàn cảnh của mình.

    L. nói như tâm sự, “Nếu ngay thời điểm đó họ trục xuất tôi về Việt Nam, tôi nghĩ mình cũng ok, vì tôi không có gì trong tay, không có trách nhiệm với ai hết, tôi chỉ nghĩ đơn giản mình đã phạm tội, thì mình phải trả thôi.”

    “Nhưng ở thời điểm này, mười mấy năm sau những sai lầm của thời tuổi trẻ, tôi bị bắt giữ để chờ trục xuất, tôi cảm thấy đau đớn quá, bởi vì tôi đã có một gia đình phải gánh vác, với trách nhiệm của một người chồng, người cha của hai đứa con còn quá nhỏ. Mỹ có luật một tội không phạt hai lần. Nhưng rõ ràng, tôi cảm giác họ đang bắt tôi tiếp tục hình phạt cho lỗi lầm tôi gây ra thời còn nhỏ. Tôi cảm thấy đau lắm,” L. nói với nụ cười gượng gạo cố che đi phần nào cảm xúc của mình.

    Anh L. Hồ trong một lần đi phát mền, thực phẩm cho người vô gia cư ở Los Angeles. (Hình: Gia đình cung cấp)

    Cố gắng làm lại cuộc đời bằng học vấn, bằng thái độ sống có trách nhiệm

    L. cho biết, “Kể từ 10 năm qua, tôi chưa từng một lần phạm thêm một lỗi lầm nào, dù là nhỏ như giấy phạt lái xe chẳng hạn. Tôi đã cố gắng bằng hết sức mình để làm lại một cuộc đời khác, sống có trách nhiệm, có ích hơn.”

    Theo lời L., trong thời gian bị giam giữ, L. đã kịp học để lấy được bằng AA về Quản Trị Kinh Doanh (Business Administration). Sau khi được tha, anh tiếp tục học để lấy bằng cử nhân ngành Quản Lý Thương Mại vào năm 2012. Cũng trong thời gian này, L. bắt đầu việc đi làm cho một hãng chuyên làm dụng cụ y tế trong suốt sáu năm.

    “Khi mới vô tôi chỉ làm một nhân viên bán hàng, nhưng chỉ một thời gian ngắn, tôi được đưa lên làm quản lý sản xuất. Sau đó, tôi chuyển sang làm quản lý ‘logistic’ cho một công ty lớn chuyên về thiết bị gia dụng ở Irvine với mức lương $82,000 một năm, thêm ‘bonus’ nữa là gần $90,000. Tôi làm ở vị trí này suốt ba năm, cho đến ngày 29 Tháng Ba, khi tôi đi trình diện rồi bị giữ lại, tôi phải gọi điện thoại về cho ông chủ xin từ chức vì tình trạng của mình,” L. chia sẻ.

    Trước đó, để phát triển thêm nghề nghiệp của mình, L. tiếp tục học là lấy bằng chứng nhận về “Project Management Professional” (Chuyên Gia Quản Lý Dự Án) vào năm 2017, và bằng “Green Belt Lean Six Sigma” vào năm 2018.

    Gia đình bị chia cắt, tương lai bất định

    Chị H., vợ của L., tâm sự, “Chúng tôi quen nhau từ năm 2010 và kết hôn năm 2013. Anh L. là người trụ cột của gia đình, người lo tài chánh cũng như phụ tôi chăm sóc hai con. Chuyện xảy ra tôi thực sự bị sốc. Trong phút chốc mọi thứ như đảo lộn hết. Tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa phải đi làm full time.”

    “Bình thường tôi đi làm ngày Thứ Bảy, anh L. ở nhà đưa con đi học bơi, học võ, chở nó đi ăn cơm tấm. Hai tuần nay nó hỏi, ‘Ba đâu, sao ba không chở con con?’ Tôi chở nó lên thăm ba nó, nó hỏi sao ba không về nhà với con, chỉ còn biết nói dối với nó là ba bận làm ở đây không về nhà được,” người phụ nữ thật gầy với đôi mắt buồn, cho biết.

    Chị kể thêm, “Năm trước cả nhà đi Hawaii chơi. Thằng lớn mấy hổm rày lại nhắc là ba hứa năm nay sẽ cho con đi nữa mà sao ba không về dẫn con đi.” Câu hỏi của đứa con làm tê tái bất cứ người cha, người mẹ nào khi họ không có được quyền thực hiện điều đó bởi những điều luật nghiệt ngã.

    Chị H. sang Mỹ từ nhỏ, đã có quốc tịch Mỹ, tuy nhiên, như chị cho biết, “Không thể nào làm giấy tờ để bảo lãnh anh L. được vì họ không cho.”

    Anh L. nói thêm, “Năm ngoái tôi đã tốn $70,000 mướn luật sư lo về tình trạng di trú của tôi, nhưng không được. Tôi biết luật nào cũng có xét về mặt nhân đạo. Tôi biết một người cũng có hoàn cảnh giống tôi, hiện ở Florida. Tuy nhiên, anh được phía Việt Nam mời lên phỏng vấn liên quan đến chuyện trục xuất. Khi nghe nói anh có con nhỏ, họ đã gạt lại hồ sơ của anh để anh tiếp tục ở Mỹ, vì nếu phía Việt Nam không cấp giấy thông hành thì phía Mỹ không thể nào trục xuất được.”

    “Còn tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào trước để mình có sự thu xếp chuyện nhà cửa. Khi tôi lên trình diện, nhân viên Di Trú chỉ chìa cho tôi xem tờ giấy, mà tôi cũng không biết rõ là passport hay là visa của Việt Nam, vì họ không cho mình cầm, chỉ đưa coi thôi, trong đó có tên tuổi tôi và ghi thời hạn là từ Tháng Hai đến Tháng Tám, 2019. Tôi có xin bản copy nhưng đến giờ cũng chưa thấy họ gửi,” L. nói tiếp.

    Một gia đình hạnh phúc trong phút chốc bị tan đàn vì lệnh trục xuất lạnh lùng. (Hình: Gia đình cung cấp)

    Anh cho biết anh chưa có chuẩn bị hay kế hoạch gì cho vấn đề này, ngoài nỗi bận tâm cho vợ con.

    “Buổi tối rất khó ngủ, vì cứ nhắm mắt là suy nghĩ đến những ngày tới. Đầu óc tôi cảm thấy rất căng thẳng. Vợ tôi sẽ phải lo tiền nhà, lo chăm sóc con như thế nào đây. Tôi cũng không biết họ sẽ đưa tôi đi đâu, chỉ nói là về Việt Nam. Tôi cũng không có họ hàng gì thân thiết ở đó. Ngày đi tôi chỉ mới 13 tuổi thôi,” anh bày tỏ nỗi lo lắng.

    Chị H. cũng cho biết tinh thần chị rất căng thẳng. “Tôi cảm thấy cuộc đời không công bằng. Ai cũng có được một cơ hội để làm lại sau những sai lầm. Nhưng sao chồng tôi lại không có được cơ hội đó, trong khi anh là một người rất tốt, không chỉ lo cho gia đình, mỗi năm anh còn gửi tiền cho một tổ chức từ thiện ở Việt Nam để cho trẻ em nghèo được đi học, anh đi cung cấp mền, thức ăn cho người vô gia cư ở Los Angeles.”

    Anh L. cho rằng đến giờ này anh cũng không biết lúc nào sẽ bị đưa đi, bởi vì, “Họ chỉ nói là từ cuối Tháng Tư này thì bất cứ lúc nào có vé máy bay là họ đưa về, kêu gia đình chuẩn bị hành lý mang vô đây sẵn.”

    Một tiếng đồng hồ thăm viếng trôi qua trong tích tắc. Những giọt nước mắt lại rơi bởi cảnh phân ly. Những ánh mắt rười rượi của người thân lẫn người mặc áo cam lại cố nhìn nhau qua tấm kính khi cánh cửa phòng thăm đóng lại.

    Nước Mỹ nhân đạo vô cùng. Nhưng. Nước Mỹ cũng tàn nhẫn vô cùng với những gì đang diễn ra cho các gia đình như L.

    Viethome (theo Người Việt)

  • Chuh A, gốc ở Tây Nguyên, là một trong số những người Việt Nam đầu tiên bị trục xuất theo lệnh của chính quyền Tổng thống Trump.

    Lần đầu tiên Chuh A nhìn thấy Rex Ny gần 20 năm trước, anh biết ngay rằng mình đã trúng tiếng sét ái tình. Năm đó Chuh A 14 tuổi, Ny 12 tuổi. Gia đình Chuh A và Rex Ny có một mối liên hệ đặc biệt, họ đều đến từ tỉnh Kontum, Tây Nguyên, di cư đến thành phố Greensboro, bang Bắc Carolina, Mỹ. Theo thống kê, khoảng 3.000 người Thượng định cư ở Mỹ sau chiến tranh, phần lớn tập trung ở bang Bắc Carolina.

    "Mắt tôi lóa đi vì cô ấy", A nói với New York Times. Ny ban đầu không chú ý đến A. "Đối với tôi, lúc đó chỉ là hai đứa trẻ chơi đùa cùng nhau", người phụ nữ năm nay 31 tuổi nhắc lại kỷ niệm tình đầu. "Chúng chơi đuổi bắt, trèo cây và rồi đi bơi". "Cô ấy không để ý đến tôi", A ở tuổi 33 kể rằng ba lần rủ Ny đi chơi tiếp theo, anh đều bị cô từ chối.

    Sau một năm không liên lạc, cậu thanh niên A bắt đầu gửi cho tình đầu của mình những chiếc thiệp điện tử sến súa và những tin nhắn qua mạng. Lần này, sự kiên trì đã mang lại thành công. Ny đồng ý hẹn hò. Lúc đó, A 16 tuổi còn Ny mới 14 tuổi. Họ chính thức yêu nhau từ đó.

    Năm 2005, khi Ny học lớp 12, cô mang bầu con gái đầu lòng Nyan. Cùng năm, hai người đính hôn. "Sau đó, chúng tôi đơn giản là ở bên cạnh nhau mãi mãi", Ny nói. Hiện hai vợ chồng có thêm ba cô con gái nữa: Ly-Yhang, 12 tuổi; Jolie, 8 tuổi; và Evangeline, 6 tuổi.

    Để vun vén cho gia đình 6 người, A làm công việc dịch vụ cho nhiều hãng thực phẩm, còn Ny làm móng theo mùa vụ. Họ vừa kiếm tiền để nuôi sống gia đình ở Mỹ vừa thường xuyên gửi tiền về quê nhà cho họ hàng. Tuy nhiên, gánh nặng tài chính không những khiến họ trì hoãn việc kết hôn mà còn đã đẩy A đi tới một quyết định sai lầm trong đời.

    Năm 2013, A bị kết án và đi tù ba năm vì tội vận chuyển ma t úy tổng hợp sau hành động nhất thời "làm một cái gì đó đánh nhanh, thắng nhanh". Dù là lần đầu tiên phạm tội, sai lầm đó tước đi của A chiếc thẻ xanh thường trú ở Mỹ đồng thời anh bị liệt vào danh sách chờ bị trục xuất. Tuy nhiên, A vẫn tin rằng sau khi hết hạn tù, anh sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường ở Mỹ.

    Trước sự ngỡ ngàng của A và gia đình, vào tháng 6/2016, Cơ quan Di trú và Nhập cư Mỹ (ICE) ra lệnh bắt A. Sau 13 tháng tạm giam, vào tháng 7/2017, A bị trục xuất về Việt Nam, bỏ lại Ny và 4 con gái ở Mỹ.

    Bất chấp sự khuyên can của người thân và bạn bè, hai người kết hôn tại một nhà thờ Công giáo ở tỉnh Kontum vào ngày 26/1 vừa qua. Trong không khí dịu mát và lộng gió trên Tây Nguyên, hơn 200 khách mời đã có mặt chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới. Sau lễ nhà thờ là một bữa tiệc tưng bừng được tổ chức tại nhà anh họ của Ny ở ngoại ô thành phố Kontum.

    Kể từ sau khi A bị trục xuất, hai vợ chồng cố gắng vượt qua sự cách biệt về múi giờ và địa lý. Họ hàng ngày chuyện trò với nhau qua mạng, không chỉ để A có thể nhìn thấy khuôn mặt của Ny mà còn để anh không bỏ lỡ quãng thời gian lớn lên của 4 cô con gái. Và họ chưa từng bao giờ nghĩ tới một tương lai như thế này.

    Chính quyền Washington dưới thời Trump siết chặt luật nhập cư, muốn gửi trả tất cả những cá nhân không phải công dân Mỹ và từng phạm tội trên đất Mỹ về quê hương của họ. "Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến các chính quyền trước có hành động ép các nước khác nhận lại công dân đến mức độ này", Jenny Zhao, một luật sư của Asian Americans Advancing Justice, nói. A là một trong số những người đầu tiên bị trục xuất về Việt Nam.


    Rex Ny và Chuh A chụp ảnh cùng 4 cô con gái trong ngày cưới ở Việt Nam. Ảnh: NYT

    Khi hỏi về lý do tại sao A không xin nhập quốc tịch Mỹ như cha mẹ mình, A nói: "Tôi đang cố gắng. Lúc đó tôi không có đủ tiền, tôi không suy nghĩ thấu đáo. Tôi bị phân tâm vì những chuyện khác như công việc và nuôi sống gia đình".

    Ny nhớ lại cuộc điện thoại với bố mẹ chồng ngay sau khi A bị trục xuất. "Cha mẹ anh ấy nói với tôi: 'Con trai chúng ta gặp rắc rối rồi. Con không cần phải chung thủy với nó. Con có thể sống tiếp cuộc sống của mình'. Nhưng làm sao tôi có thể làm vậy cơ chứ?", Ny nói. "Nếu tôi yêu ai, tôi sẽ ở bên cạnh người đó qua mọi phải trái, đúng sai; khi sống cũng như đến lúc chết, trong lúc ốm đau và khỏe mạnh. Chúng ta ở bên cạnh người chúng ta yêu. Đó là điều tôi tin".

    Nhưng không phải ai cũng ủng hộ niềm tin của Ny, ngoài 5 mẹ con trở về Việt Nam cho đám cưới, chỉ có mẹ của A, năm nay 72 tuổi và bố của Ny, năm nay 71 tuổi. Hai ông bà thông gia còn lại hoặc không thấy cần thiết bỏ ra một số tiền lớn và đi một quãng đường dài để dự một đám cưới hoặc đơn giản không muốn quay trở về quê nhà.

    Cô dâu, chú rể rạng ngời hạnh phúc trong ngày cưới. Họ mời cả làng đến dự tiệc cưới, không kể thân sơ, như một cơ hội để đền đáp nối tiếp những người cùng dân tộc. Bàn tiệc cưới đầy ắp những món ăn chế biến từ thịt bò và thịt lợn còn tươi cùng đủ mọi loại rau củ quả.

    Sau màn chào đón khách mời theo đúng truyền thống, bạn bè và gia đình cô dâu chú rể ngồi bên hiên nhà, xếp thành hình tròn xung quanh các hũ rượu cần. Cô dâu chú rể cùng nhau uống một vòng từng hũ rượu. Khi cả hai không thể uống thêm được nữa, các khách mời ùa vào giúp họ.

    Dù lớn lên ở Mỹ, A và Ny đều nói được tiếng dân tộc Thượng, ngoài thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt phổ thông. "Đây là văn hóa và cội nguồn của chúng tôi", Ny nói. "Khi các con tôi lớn lên, chúng thấy điều này và hiểu rằng đây là gốc rễ của chúng, chúng thuộc về nơi này".

    Dù không nói được tiếng Thượng, hai con gái lớn của Ny và A cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến cha mẹ đoàn tụ tại nơi họ sinh ra. "Con háo hức vì cha mẹ giờ được sống gần nhau rồi", Ly-yhang ngừng một chút nhận ra sự nhầm lẫn. "Ý con là cha mẹ sắp được sống cùng nhau mãi mãi rồi".

    Sau lễ cưới, Ny và các con trở về Mỹ vào hôm 31/1 còn A hiện sống ở TP HCM và làm việc trong một nhà hàng. Theo các luật sư, A khó có cơ hội được đặt chân đến Mỹ lần nữa. "Cơ hội trở về Mỹ của anh ấy là mong manh", Tin Thanh Nguyen, một luật sư ở bang Bắc Carolina, nói. "Lựa chọn duy nhất lúc này là chúng ta cần một lệnh ân xá sau khi bị kết án của chính quyền hạt Wake, bang Bắc Carolina để xoay ngược lại án hình sự trước đây". Ny và A tạm phải sống xa nhau. "Không sao cả", Ny nói. "Nhưng tôi nhớ chồng mình".

    Viethome (Theo VnExpress)

  • Một người cha có ba con nhỏ đã được sắp xếp trục xuất về Jamaica, nhưng giờ đây anh không còn phải đối mặt với mối đe dọa bị trục xuất tức thời nữa. 

    DJ Owen Haisley, 45 tuổi, rất “vui mừng được thả và có thể gặp lại các con,” Nghị sĩ khu vực Manchester Central, cô Lucy Powell, thông báo trên Tweeter.

    Owen Haisley, một DJ kiêm MC nổi tiếng ở Manchester

    Anh Haisley, người đến Anh từ một trong những thuộc địa cũ của Anh khi mới bốn tuổi, đã được sắp xếp lên một ‘chuyến bay trục xuất’ hồi tháng trước. Nhạc sĩ đang sống ở Manchester này đã được trao quyền lưu lại Anh không giới hạn khi mới đặt chân đến quốc gia này vào năm 1977.

    Anh bi buộc tội liên quan đến bạo hành gia đình vào năm 2015 và phải ngồi tù một năm ở HMP Risley.

    Chính vào thời điểm đó, vấn đề liên quan đến tình trạng nhập cư của anh bắt đầu nảy sinh.  Anh được thông báo phải nộp hồ sơ xin quyền lưu lại Anh.

    Anh bị bắt giữ và tạm giam tại một trung tâm nhập cư vào tháng Một và được thông báo sẽ bị trục xuất về Jamaica với 49 người khác.

    Nhưng quyết định này đã được hoãn thi hành vào phút chót ngay trong ngày 6/2, ngày mà lẽ ra anh sẽ phải lên máy bay. Đây là kết quả nhờ vào những động thái phản đối từ phía người dân.

    Kể từ đó, anh tiếp tục phải chờ đợi quyết định tại trung tâm nhập cư Harmondsworth gần sân bay Heathrow.

    Nghị sĩ khu vực anh sinh sống, cô Lucy Powell, đã đưa trường hợp này ra trước nghị viện. Vào ngày thứ Sáu (1/3), cuối cùng anh đã nhận được thông báo được thả nhờ bảo lãnh.

    Cô Powell cho biết tên anh không còn nằm trong danh sách trục xuất lập tức.

    Gần 100,000 người đã ký vào một bản kiến nghị trên change.org để kêu gọi Bộ Nội vụ cho phép Owen cùng một số hành khách khác trên chuyến bay được ở lại Anh.

    Owen là một tay trống và guitar bass kiêm DJ và MC. Anh hoạt động với nghệ anh Madrush MC.

    Sau khi sống ở London một thời gian, anh chuyển tới Manchester 30 năm trước để sống cùng bà dì, một cư dân thuộc thế hệ Windrush.

    Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: “Chúng tôi không bình luận các trường hợp cá nhân.”

    VietHome (Theo Manchester Evening News)

  • Một người đàn ông Việt Nam từng bị đưa lậu đến Anh hai lần liền đã bị trục xuất mà chưa kịp gặp luật sư. Thông tin cho biết anh chỉ nhận được lịch hẹn với luật sư sau khi đã rời khỏi Anh.

    Người đàn ông được giấu tên này đã được đưa đến trung tâm Trục xuất Nhập cư Colnbrook vào ngày 28 tháng Một và rời khỏi Anh vào ngày 7 tháng Hai.

    Trung tâm Trục xuất Nhập cư Colnbrook

    “Theo như tôi hiểu, việc phải chờ đợi luật sư ở các trung tâm thực sự khó khăn,” ông Fay Howard, một chủ tịch hội đồng từ Swindon, cho biết. “Thời gian chờ có thể lên đến vài tuần và cho đến lúc được xếp lịch, anh ấy đã bị trục xuất mất rồi.”

    Những người bị tạm giữ tại các trung tâm chờ trục xuất đều được phép nhận tư vấn pháp lý miễn phí theo chương trình Detention Duty Advice nhưng nhu cầu hẹn gặp rất cao.

    “Họ có thể phải chờ đợi đến hai tuần hoặc lâu hơn trước khi có thể gặp những người tư vấn pháp lý,” một báo cáo gần đây của nghị viện cho biết.

    Người đàn ông ở độ tuổi trên 20 này đã bị đưa lậu vào Anh hai lần bởi các băng nhóm và đã nộp đơn xin tị nạn.

    Anh được hỗ trợ một phần bởi một chương trình của Swindon City of Sanctuary, một nhóm vận động giúp liên hệ những người tị nạn và xin tị nạn với chủ nhà địa phương sẵn lòng cho họ ở nhờ.

    Thanh niên người Việt đã sống cùng bà Howard và gia đình bà trong khoảng thời gian từ tháng Bảy tới tháng Mười năm 2018.

    “Cậu ấy rất đáng yêu,” bà bày tỏ. “Cậu ấy có tình cảnh khó khăn nhưng rất dễ bảo. Cậu ấy giúp làm nhiều việc nhà – thậm chí là quá nhiều. Cậu ấy tỏ vẻ rất cảnh giác nhưng thích nấu ăn. Cậu ấy cũng thích chơi bóng bàn với con trai tôi.”

    Bà Howard nói chồng và các con bà đã ghé thăm chàng trai này ở trung tâm tạm giữ vào đêm trước khi anh bị trục xuất.

    “Cậu ấy đã rất sợ hãi,” bà nói. “Các nạn nhân nam không được nhận hỗ trợ tương tự như nạn nhân nữ. Họ thực sự rất khó khăn.”

    Bà Nicola, giám đốc điều hành City of Sanctuary, cho rằng “hệ thống hiện thời không bảo vệ được những người bị đẩy vào cảnh nô lệ hiện đại.”

    Bà nói thêm: “Bộ Nội vụ đã từ chối một thanh niên trẻ, người đã phải chịu đựng nhiều khó khăn và cuối cùng cũng tìm được sự hỗ trợ, tình bạn và tình yêu thương ở Swindon. Cậu ấy đang trải qua quy trình pháp lý. Nhưng giờ đây cậu ấy đã bị đưa đi mà chẳng được giải thích gì nhiều. Cậu ấy đã bị hệ thống chối từ, một hệ thống lẽ ra phải chịu trách nhiệm bảo vệ cậu ấy khỏi lâm vào cảnh trở thành nạn nhân buôn người một lần nữa.

    “Để lấy lại lòng tin của công chúng, Bộ Nội vụ cần nhanh chóng khôi phục lại hỗ trợ pháp lý cho các trường hợp nhập cư và chấm dứt chế độ tạm giữ nhập cư.”

    Hiện Bộ Nội vụ chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.

    VietHome (Theo Independent)

  • Nữ tình nguyện viên Chennan Fei đến Anh hoàn toàn hợp pháp và đã sống ở đất nước này đến 16 năm. Nhưng trong suốt 5 năm vừa qua, cô đã phải chiến đấu quyết luyệt với Bộ Nội vụ vì cơ quan này đe dọa trục xuất cô quay lại Trung Quốc.

    Theo kế hoạch ban đầu, người phụ nữ 30 tuổi này sẽ phải dự một phiên tòa nhập cư ở Glasgow vào tháng Mười hai năm ngoái, tuy nhiên cơ quan chức năng quyết định từ bỏ vụ xét xử này.

    Cô Chennan Fei và luật sư của mình

    Ông Usman Aslan, luật sư của cô Fei, cho biết: “Bộ Nội vụ đã xem xét các chứng cứ và hồ sơ chúng tôi nộp cho buổi xét xử lớn đã được rút lại bởi lẽ tòa án không chỉ muốn xem xét lại vụ việc mà còn mong muốn đưa ra quyết định về tình trạng nhập cư cho Chennan.

    “Công ty luật của chúng tôi thực sự vui mừng trước kết quả này bởi lẽ chúng tôi đã làm việc vô cùng nghiêm túc để chống lại sự bất công. Tôi rất vui khi cuối cùng công lý đã chiến thắng.

    “Sự hỗ trợ mà cô Chennan nhận được từ công chúng, từ nhân viên hội đồng SNP Annette Christie và nghị sĩ khu vực cô sinh sống thật đáng hoan nghênh.”

    Cô Fei đến Scotland cùng cha mẹ từ khi mới 13 tuổi vì cha mẹ cô đến học ở Đại học Glasgow.

    Mặc dù đã xây dựng cuộc sống lâu dài ở Anh, nhận bằng cử nhân ở Đại học Edinburgh và đính hôn với một người Scotland, cô vẫn bị đe dọa trục xuất vì cha mẹ cô không báo cáo gia hạn tình trạng nhập cư với Chính phủ.

    Hồi năm ngoái, một quan tòa ở Edinburgh đã đưa ra phán quyết rằng các hành động nhằm trục xuất cô Fei về Trung Quốc không phù hợp với pháp luật.

    Hơn 139,000 người dân cũng ký vào một bản kiến nghị yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ can thiệp để cho phép cô Fei ở lại Scotland.

    Nhân viên hội đồng SNP, cô Annette Christie, người đã khởi xướng bản kiến nghị, rất vui vì quyết định cuối cùng này.

    Cô bày tỏ: “Tôi rất vui mừng cho Chennan và chồng chưa cưới của cô ấy Ducan, đây quả là một phép màu cho dịp Giáng sinh.”

    Cô cũng cho biết thêm: “Hiện có gần 140,000 chữ ký cho bản kiến nghị yêu cầu Bộ Nội vụ xem xét lại trường hợp của Chenna và nếu không có sự hỗ trợ này, tôi nghĩ sẽ không thể có kết quả tích cực như vậy.

    “Lời kêu gọi của người dân đã được lắng nghe và thông điệp đã được truyền tải rất rõ ràng – không chỉ việc Chennan thuộc về xứ sở Scotland mà đây còn là bằng chứng cho thấy những kiến nghị của người dân thực sự có giá trị.”

    Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: “Thủ tục pháp luật vẫn đang được thực hiện và vì thế, không thích hợp để chúng tôi đưa ra lời bình luận.”

    VietHome (Theo STV)

  • Một mình nuôi con, bị liệt sau một tai nạn, Khanh Hung Le nay đối mặt với thử thách lớn hơn - có thể bị trục xuất khỏi nước Mỹ.

    Gương mặt của ông Khanh Hung Le bừng sáng khi vừa nhác thấy bóng con gái 7 tuổi đi học về. Cô bé tháo giày, cười ngoác miệng và lao về phía cha. Hai cha con ôm nhau thật chặt dù chiếc xe lăn chật hẹp khiến người đàn ông Việt Nam này không thể ôm trọn con gái nhỏ vào lòng, Houston Chronicle đưa tin.

    "Nếu bị gửi về nước tôi sẽ không có đường sống, chỉ còn đường chết", ông Hung đợi con gái đi khỏi mới thì thầm nói. Ông Hung lo sợ trước viễn cảnh bị trục xuất về Việt Nam. 

    Theo các nhóm hoạt động xã hội và nhiều nguồn tin, đại diện chính quyền Mỹ và Việt Nam đã gặp nhau hôm 10/12 để bàn bạc về việc sửa đổi thỏa thuận ký kết năm 2008. Theo thỏa thuận đã ký giữa Washington và Hà Nội, những người nhập cư gốc Việt đến Mỹ trước ngày 12/7/1995, thời điểm hai nước bình thường hóa quan hệ, sẽ không bị gửi trả về quê nhà kể cả những trường hợp từng phạm tội trên đất Mỹ. Nếu Mỹ thay đổi thỏa thuận trên, khoảng 9.000 người nhập cư gốc Việt, bao gồm gần 1.500 người sống ở Texas, sẽ có nguy cơ bị trục xuất vào đầu năm 2019.

    Từng phạm tội hồi cuối những năm 1990, ông Hung lo sợ mình sẽ là một trong số đó. 

    Nhiều luật sư và các nhà hoạt động vì quyền của người nhập cư cho rằng bước đi cứng rắn này của chính quyền Tổng thống Donald Trump là một đòn giáng mạnh vào cộng đồng những người nhập cư yếu thế. Không ít người Việt di cư tới Mỹ sau chiến tranh bị đẩy vào cảnh sống vật lộn với đầy rẫy khó khăn. Ra đi với hai bàn tay trắng, không nói được tiếng Anh, cảm giác bơ vơ và lạc lõng khiến họ sa chân vào các băng đảng tội phạm. 

    Khanh Hung Le, 47 tuổi, hôn lên trán con gái Tonya, 7 tuổi. Ảnh: Houston Chronicle. 

    "Thỏa thuận cũ đối với chúng tôi vô cùng quan trọng vì nhờ đó những người Mỹ gốc Việt tị nạn được bảo vệ và bảo trợ nhân đạo, kể cả những người không may phạm tội và lĩnh án, thậm chí có những án tù lên đến một chục năm", Quyen Dinh, giám đốc điều hành của trung tâm Southeast Asian Resource Action, nhận xét. 

    Cô Dinh cho rằng sau lần cải cách luật nhập cư năm 1996, chính quyền Mỹ đã trầm trọng hóa vấn đề phạm tội của những người nhập cư chưa có quốc tịch Mỹ. Luật cải cách "đã mở rộng định nghĩa về những hành động được coi là phạm tội bằng cách áp đặt thêm hàng loạt điều kiện, do vậy, kể cả những tội nhẹ cũng bị phân loại vào nhóm tội nghiêm trọng", chuyên gia này nói. 

    Theo luật sư Khanh Pham chuyên hỗ trợ pháp lý cho những người tị nạn, những người đến Mỹ bất hợp pháp trước năm 1995 hoặc những người ở quá hạn thị thực đều có thể bị ảnh hưởng. 

    Vào mùa xuân năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Trump có động thái thay đổi thỏa thuận 2008 bằng cách tuyên bố Mỹ sẽ không bảo vệ những người gốc Việt từng có tiền án tiền sự. Khi đến trình diện định kỳ tại Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (ICE), những người thuộc diện trục xuất theo lệnh của tòa án bắt đầu bị bắt giam.

    Không thể gửi trả tất cả về Việt Nam, chính quyền Trump đối mặt với phản ứng ở trong nước. Các nhóm hoạt động dân sự cho rằng hành động giam giữ người vô thời hạn của ICE là trái pháp luật. Dưới áp lực các tổ chức nhân quyền, ICE buộc phải thả người.

    Tưởng chừng sự việc lắng dịu. Nhưng vào ngày 8/12, một nguồn tin thông báo đại diện Washington và Hà Nội chuẩn bị gặp mặt để đi đến thống nhất sửa đổi thỏa thuận cũ. Tạp chí Atlantic dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã gặp một số đại diện Việt Nam ở thủ đô Washington D.C., nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin về nội dung cuộc gặp. 

    Khanh Hung Le ngồi trên xe lăn trong căn bếp ở nhà chị gái, nơi anh và con gái 7 tuổi đang nương nhờ. Ảnh: Houston Chronicle.

    "Tôi cảm thấy bức xúc vì (chính sách này) nhắm vào cộng đồng chúng tôi, những người Mỹ gốc Việt đã góp công lớn xây dựng những khu dân cư sống động, đa dạng và mạnh mẽ ở Houston và trên khắp nước Mỹ", Lan Anh Nguyen, một nhà hoạt động địa phương ở Houston, bang Texas nói. "Nước Mỹ là một nơi tuyệt vời, đa sắc tộc, đa văn hóa. Tôi cảm tưởng như chúng ta đang thụt lùi". Cô Dinh cho biết kể từ 1998 đến 2016, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 30 người gốc Việt bị trục xuất khỏi Mỹ mỗi năm. Con số này tăng hơn gấp đôi lên 71 vào năm 2017. 

    Thị trưởng thành phố Houston, ông Sylvester Turner, ra thông cáo chính thức hôm 10/12, phản đối mạnh mẽ chính sách của chính quyền. Lãnh đạo này cho biết 91.000 người Việt sống ở Houston "đã làm giàu cho thành phố về mặt kinh tế, văn hóa, tôn giáo và tri thức".

    "Viễn cảnh trục xuất hàng nghìn người nhập cư (gốc Việt) giáng một đòn mạnh vào trái tim của Houston và tâm hồn của nước Mỹ", ông Turner nói. 

    Nhà hoạt động Quyen Dinh cho biết nhiều người hoảng loạn đã tìm đến các tổ chức dân sự để cầu cứu sự trợ giúp. Họ lo sợ về tương lai gia đình ly tán. "Chúng tôi không biết liệu họ có thay đổi thỏa thuận cũ hay không, nhưng chúng tôi phải chuẩn bị cho các gia đình tình huống xấu nhất", cô nói. 

    Các tổ chức dân sự khuyên nhiều người nên tìm thuê luật sư chuyên tranh tụng các vụ liên quan đến nhập cư để chuẩn bị hồ sơ nộp lên thống đốc bang xin ân xá.

    Còn đối với một người cha đơn thân như ông Hung, viễn cảnh chia lìa cô con gái nhỏ quá đau lòng. Hơn nữa, việc bị trục xuất còn liên quan đến sự sống chết của bản thân ông. Hai năm trước, sau một vụ tai nạn xe hơi, ông Hung bị liệt hoàn toàn từ phần ngực trở xuống. "Với tình trạng sức khỏe hiện nay, tôi sẽ không có đường sống nếu quay trở về", ông nói. "Tôi cần dùng thuốc đến hết đời, cần dụng cụ trợ giúp khi đi tiểu tiện, tôi không sống như người bình thường. Tối đa, tôi chỉ trụ được 4 tháng". 

    Viethome (theo Dân Trí)