người rơm

  • Một thanh niên Việt Nam 21 tuổi đã bị bắt tạm giam sau một cuộc đột kích vào một tiệm nail ở trung tâm thị trấn Fleetwood hôm 13/3. 

    Một số Nhân viên Di trú đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên phố Poulton, gần khúc giao với phố Lord và khoảng 1 giờ chiều ngày thứ Tư 13/3. 


    (Ảnh minh họa)


    Nhân viên Di trú kiểm tra một tiệm nail trên phố Poulton vào ngày 13/3. Ảnh: Andrew Park.

    Một người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết: ''Dựa trên thông tin tình báo, các Nhân viên của Sở di trú đã đột kích tiệm nail E. trên phố Poulton, Fleetwood, Lancashire. Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện một nam giới đã nhập cư bất hợp pháp vào Anh. Người này hiện đang bị giam giữ để chờ điều tra. 

    Cảnh sát Anh liên tục cảnh giác người dân về nạn nô lệ trong các tiệm làm móng

    Dạo gần đây, cảnh sát Anh cảnh báo các salon làm móng trên phố lớn ở Anh đang là cứ điểm cho tội phạm có tổ chức, bao gồm cả tội phạm buôn người và nô lệ.

    Các salon – đặc biệt là các bar làm móng của người Việt – chỉ nhận tiền mặt và đây chính là một hình thức rửa tiền cho những món lợi nhuận phi pháp thu được từ các trang trại cần sa và nhà thổ. Theo Cơ quan Tội phạm Quốc gia NCA, những kẻ tội phạm thường xuyên điều chuyển các nô lệ trẻ em từ cửa hàng này sang cửa hàng khác để tránh bị phát hiện.

    Các tiệm bar làm móng cũng có mối liên hệ với nạn nhập cư bất hợp pháp. NCA hiện đang tiến hành 500 cuộc điều tra đối với vấn đề nô lệ hiện đại. Những người mang quốc tịch Albania, Việt Nam và Anh nằm trong số những nạn nhân tiềm năng nhất.

    Ông Adam Thomson, thuộc Đội nô lệ hiện đại và buôn người của NCA, cho biết: “Các tiệm làm móng là một trong số những khu vực nơi chúng tôi thường xuyên bắt gặp các nạn nhân người Việt, thường là nam giới trẻ trong độ tuổi 18-19.

    “Các băng nhóm chiêu mộ họ từ Việt Nam. Họ sẽ được hứa hẹn, ‘Hãy đến Anh và bạn sẽ có một công việc rất tốt, bạn sẽ được trả rất nhiều tiền để gửi về cho gia đình.’

    “Sau đó, chúng thường sử dụng đường dây nhập cư có tổ chức… qua Trung Quốc rồi đến Nga và vào châu Âu và sau đó là Anh – thông thường người nhập cư sẽ bị đưa lên thùng xe tải. Sau đó, họ sẽ được chuyển cho các băng nhóm ở Anh và những kẻ này sẽ đưa họ vào làm việc tại mạng lưới các tiệm móng.

    Tổ chức Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA) – cơ quan chịu trách nhiệm giám sát vấn đề nô lệ hiện đại ở Anh – báo cáo rằng số lượng các cửa hàng ép buộc nạn nhân làm việc không công để trả nợ đã tăng 35% kể từ năm ngoái.

    Cảnh sát ghi nhận 2,255 vụ nô lệ hiện đại trong năm ngoái nhưng ước tính còn cả chục ngàn vụ việc khác chưa được đưa ra ánh sáng.

    “Bản chất tồi tệ của nạn nô lệ hiện đại đồng nghĩa với việc nó sẽ hủy hoại cuộc sống của các nạn nhân. Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra Bộ luật Nô lệ Hiện đại 2015 tiên phong trên cả thế giới, đồng thời tăng 2.6 triệu bảng mỗi năm cho ngân sách của GLAA nhằm giải quyết vấn nạn nô lệ hiện đại và bóc lột lao động,” bà Victoria Atkins, bộ trưởng chịu trách nhiệm vấn đề tội phạm, bảo vệ an toàn và đối tượng yếu thế, phát biểu vào đầu tháng Năm năm ngoái.

    Viethome (theo The Gazette)

  • Những người Việt vượt biên trái phép chen chúc trong khoang chật hẹp được ngụy trang kín đáo trên chiếc xe hiệu Mercedes.

    "Khi khám xét chiếc xe, cảnh sát thấy một vách ngăn bằng gỗ, phía sau có hơn 10 người đang trốn. Ngoài ra còn có hai chai nước và nhiều lỗ nhỏ để những người này thở", theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa ở Cherbourg hôm 21/1.

    Cảnh sát Pháp khám xe tải. Ảnh: Ludovic Ameline.

    Cảnh sát biên phòng thành phố Cherbourg, nằm tại cửa ngõ đường hầm eo biển Manche nối giữa Pháp với Anh, ngày 16/1 phát hiện 10 người mang quốc tịch Việt Nam trốn trong một chiếc xe tải hiệu Mercedes đang trên đường đến Anh, theo actu.fr.

    Tài xế 30 tuổi người Bulgari bị bắt và bị tòa án Cherbourg hôm 21/1 kết án hai năm tù vì tội vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp và bị cấm nhập cảnh vào Anh trong 5 năm. 

    Khai trước tòa, người đàn ông Bulgari này cho biết một tài xế taxi ở thủ đô Sofia đã nhờ ông ta lái chiếc xe tải từ Pháp đến Manchester, Anh để sửa chữa với khoản tiền công 500 euro (gần 600 USD). "Tôi không biết rằng mình đang vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp", tài xế người Bulgari nói.

    Tuy nhiên, công tố viên ở Cherbourg cho rằng lời bào chữa của bị cáo không thuyết phục, cho rằng tài xế này tham gia vào hoạt động buôn người. "Thật đáng xấu hổ! Những người nhập cư này được vận chuyển trong điều kiện kinh khủng. Họ chỉ được nhận hai chai nước và chen chúc nhau như gia súc trên xe tải. Đây là một đường dây phạm tội được tổ chức chặt chẽ", công tố viên nói. 

    Viethome (theo VnExpress)

  • Khi bạn sinh sống ở Anh, dù là bất hợp pháp hay là công dân nước ngoài thì bạn vẫn có rất nhiều quyền lợi giống như người Anh. Một trong số những quyền lợi mà nhiều người sống ở Anh ít biết đó là... quyền được im lặng khi bị cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn.

    Cảnh sát Anh có quyền bắt người và tạm giam 36 giờ đồng hồ, cũng như thẩm vấn có ghi âm để làm bằng chứng. Ngược lại, một trong số những quyền cơ bản nhất của người bị cảnh sát Anh bắt giữ và tạm giam là "im lặng" trong suốt thời gian này, nhất là khi bị thẩm vấn đã được nhắc nhở/cảnh báo: Interview under caution. Nếu khi bị bắt hoặc thẩm tra, bất cứ điều gì bạn nói ra đều bị ghi lại và có thể sẽ được đưa ra tòa để chống lại bạn. Vì vậy bạn nên cẩn thận với những lời nói ra.

    Trước hết, khi bị cảnh sát bắt vào đồn và đặc biệt là trước khi bị thẩm vấn làm bằng chứng bạn có quyền tư vấn với luật sư. Bất kể là nói chuyện qua điện thoại hay gặp trực tiếp thì hai người đều được nói chuyện riêng tư. Khu vực tạm giam ở đồn cảnh sát luôn có một phòng kính để đứng hoặc ngồi nói chuyện điện thoại với luật sư hoặc gia đình, cùng một số phòng đủ rộng để luật sư ngồi làm việc với thân chủ, và cả phiên dịch trong trường hợp cần thiết.

    Lúc bị bắt về đồn và đưa vào phòng giam bạn có quyền gọi điện thoại thông báo cho người thân biết mình đang ở đâu. Trong trường hợp thân nhân ở Việt Nam thì đồn cảnh sát thường không cho phép bạn gọi vì ngân sách không cho phép. Khi đó bạn có thể đề nghị được gọi bằng chính điện thoại cầm tay của mình vừa bị thu giữ hoặc dùng thẻ điện thoại quốc tế để tự chịu phí nước ngoài.

    Trong trường hợp bạn được gặp luật sư thì có thể nhờ luật sư báo cho người thân bằng điện thoại hoặc email. Nên nhớ rằng bất kể bạn có luật sư riêng để tư vấn hay không thì bạn luôn có quyền chọn một luật sư miễn phí vào giúp đỡ. Đây là luật sư độc lập đăng ký trên danh sách quốc gia và ăn lương của chính phủ làm việc theo vụ việc và giờ giấc. Mặc dù họ do cảnh sát gọi điện mời đến nhưng hoàn toàn độc lập với cảnh sát.

    Tương tự như vậy với phiên dịch. Bạn có thể yêu cầu phiên dịch qua điện thoại hoặc trong trường hợp gặp luật sư là đến tận nơi. Cần nhớ đây là quyền lợi của bạn khi bị cảnh sát bắt, bạn hãy đòi hỏi mà không sợ cảnh sát vì mất lòng mà tăng án của bạn, vì mỗi người làm phận sự của mình. 

    Người quản lý trại giam có nhiệm vụ mang cơm khi bạn đói, mang nước khi bạn khát và mang chăn khi bạn lạnh, mang quần áo tạm cho bạn thay, khám bệnh và cho thuốc (dù chỉ là thuốc giảm đau hay một số thuốc cơ bản) khi bạn ốm. Nếu bạn ốm nặng cần điều trị chuyên môn thì họ sẽ phải đưa bạn đến bệnh viện và nhất là nếu không thể thẩm vấn để thu thập chứng cứ và ra quyết định kịp thời trước hạn 36 giờ tạm giam thì họ sẽ phải thả bạn ra.

    Bạn cũng cần nhớ bài viết này không phải là hướng dẫn tư pháp, chỉ là một số thông tin để bạn có khái niệm và tìm hướng xử lý khi gặp rắc rối với cảnh sát. Lúc gặp chuyện thì bạn nên tìm đến tư vấn chuyên nghiệp và nhiều trường hợp là miễn phí.

    Viethome

  • Cảnh sát Anh đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin để hỗ trợ cuộc tìm kiếm thiếu niên Việt tên Le Van Hung (15 tuổi) đã biến mất khỏi nơi cư trú ở khu vực St.Leonards, hạt Đông Sussex từ ngày 30/11.

    Tờ Hastings & St.Leonards Observer dẫn thông báo của nhà chức trách cho hay Hung cao khoảng 1m65, tóc đen, cắt ngắn hai bên. Trong lần cuối cùng được nhìn thấy, thiếu niên này mặc quần dài màu xám, áo ghi lê xám và mang dép lê.

    Cảnh sát không cung cấp thêm chi tiết về nhân thân nhưng theo một số nguồn tin, Hung được tìm thấy sau một chiến dịch truy quét người nhập cư lậu, bị bắt ở cảng Newhaven và đưa đến sống tại một trung tâm bảo trợ từ ngày 9/11 cho đến khi mất tích.

    Cảnh sát rất lo ngại cho sự an toàn của Hung vì đang trong tuổi vị thành niên, không có tiền và không quen biết ai tại Anh.

    Cảnh sát yêu cầu ai có thông tin về Hung hãy gọi trình báo đến số 101, mã số vụ việc 953 of 24/11.

    Viethome (theo Thanh Niên)

  • Một gia đình chủ nhà cố nhồi nhét 31 người thuê nhà vào một căn hộ bốn phòng ngủ đã bị yêu cầu trả lại gần 250,000 bảng.

    Harsha Shah cùng con gái Chandni và em trai Sanjay kiếm được khoảng 112,000 bảng mỗi năm bằng cách “nhồi nhét 31 người vào nơi có điều kiện sống tồi tệ,” chính quyền cho biết.

    Nhân viên hội đồng phát hiện ra rằng, tại căn nhà trên đường Napier này, người thuê nhà bị buộc phải chia nhau ngủ theo ca bởi những người làm việc buổi đêm có thể đổi chỗ ngủ với người làm việc ban ngày.

    Trong cuộc kiểm tra vào năm 2016, nhân viên thực thi pháp luật từ hội đồng Brent cũng tìm thấy một người phụ nữ sống trong nhà kho xập xệ ở vườn sau, nơi không có điện hay máy sưởi.

    Bốn chiếc giường được tim thấy trong phòng trước và ba chiếc được xếp trong mỗi phòng ngủ.

    Người thuê nhà bị buộc phải ngủ theo ca và một phụ nữ phải sống trong nhà kho (phải)

    Hội đồng cho biết Harsha và Chandni Shah bị yêu cầu trả lại 116,000 bảng trong khi người môi giới Jaydipkumar Valand cũng bị buộc trả lại 5,000 bảng.

    Cả ba bị cáo thuộc gia đình Shah bị phạt 41,000 bảng, cũng như khoản phí 82,367 bảng tại Tòa án Tối cao Harrow.

    Eleanor Southwood, thành viên nghị viện của tổ chức Cải cách Phúc lợi và Nhà ở, cho biết: “Chúng tôi sẽ sử dụng mọi quyền lực pháp lý mà chúng tôi có để xử lý các chủ nhà và môi giới lợi dụng người thuê nhà ở Brent.

    “Tất cả những căn nhà cho nhiều người thuê cần phải có giấy phép, và điều này giúp tạo ra tiêu chuẩn sống hợp lý trong khu vực.

    “Chúng tôi sẽ tìm ra những chủ nhà không có giấy phép và bóc lột người thuê bằng cách đẩy họ vào hoàn cảnh sống tồi tệ.”

    VietHome (Theo ITV)

  • Vào khoảng 9h30 sáng, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2018, tôi cũng đang chuẩn bị đi làm thì có tiếng chuông điện thoại, nghe đầu giây bên kia không rõ, tuy là thất thanh, nhưng tôi cố hiểu được nội dung là: Em P. đây, anh cứu em với, em bị cảnh sát cướp sạch và đánh em sắp chết rồi. 

    Tôi cố gắng gọi hỏi ở đâu, thì P. còn nói được là ở cạnh sân bay, thế là buông máy, gọi thế nào cũng không được, tôi liền lên mạng Viber thông báo cho mọi người và gọi cho S. người cùng bán hàng với P. Tôi nói P. bị cướp ở gần sân bay thì S. trả lời em biết rồi em đang đến nơi rồi đây.

    (Ảnh minh họa)

    Khoảng 5 phút sau S. gọi lại cho tôi thông báo tìm thấy P. rồi, vẫn còn thở, bây giờ thế nào hả anh? Tôi bảo S. chở thẳng P. vào bệnh viện 11 tôi sẽ chờ ở đó.

    Đón được P. nhìn mà tan nát cõi lòng, mặt, mũi, máu me be bét. Chúng tôi dìu P. vào Phòng cấp cứu. Bác sỹ tiêm và truyền dịch ngay cho P. rồi cho sang phòng chiếu chụp tổng thể. Cũng may dù chúng đánh bằng báng súng ngắn nhưng không ảnh hưởng gì đến sọ não và không nguy hiểm.

    Khi P. tỉnh dậy thì anh kể lại:

    ''Lúc 9h sáng, tôi từ nhà đi xe buýt đến bãi xe của bãi một Chợ cây số 7. Có một xe cảnh sát và ba người mặc quân phục cảnh sát quốc gia ập đến hỏi giấy tờ của tôi. Vì không có giấy tờ, hơn nữa mấy hôm nay nghĩ lại trên báo Người Việt Odessa cảnh báo liên tục là có cảnh sát kiểm tra, nên bụng bảo dạ phải chi mạnh tay cho thả ngay không thì căng.

    Tôi rút ví lấy ra 500 đô đưa cho chúng nhưng cũng do sơ xuất, hôm nay mang tiền đi để trả tiền hàng, tổng số là 4500 đô. Bọn chúng nhìn thấy nhiều tiền nên kéo tôi vào xe với lý do là phải chở vào phố để giải quyết''.

    Khi đi khỏi khu vực chợ số 7 chúng đè P. ra và cướp ví tiền. P. vốn đã to khỏe nên chống cự lại, thế là nó đánh đến ngất xỉu, máu me be bét sau đó chở vòng đến gần sân bay, chỗ quán gỗ và vứt vào sâu bên trong bìa rừng cho mọi người khỏi nhìn thấy.

    Nhìn P. mặt biến dạng mà lòng đau quặn? Không biết tại phong thủy hay tại số phận đen đủi? Kiếm được đồng tiền nơi xứ người đâu có dễ, đúng đồng tiền xương máu là đây? Với P. thì đây là lần thứ hai, lần trước thì bị bọn cướp, còn lần này thì lại có vẻ là cảnh sát.

    Phóng viên báo Người Việt Ukraina

    Viethome (theo Nguoivietukraine)

  • Dang Nguyen Sinh Nhat, một công dân Việt Nam bị tòa kết án 5 tháng tù và phạt 4 roi, do cư trú bất hợp pháp hơn 10 năm ở Singapore sau khi hết hạn visa du học (từ tháng 7/2008 đến nay).

    Theo Yahoo News Singapore đưa tin ngày 2/4, Dang Nguyen Sinh Nhat được cấp visa sinh viên để theo học tại Học viện Mỹ thuật Nanyang (NAFA) nhưng không thể trả tiền học phí.

    Dang Nguyen Sinh Nhat (38 tuổi) bị phạt tù và 4 roi vì sống chui 10 năm ở Singapore.

    Thay vì rời Singapore sau khi visa hết hạn vào tháng 7/2008, nam sinh này đã ở lại đảo quốc sư tử “sống chui” trái phép trong hơn 10 năm.

    Công dân 38 tuổi ra trình diện trước Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và kiểm tra Singapore (ICA) vào ngày 23/2. Tại tòa án quốc gia hôm 2/4 vừa qua, Dang Nguyen Sinh Nhat bị kết án 5 tháng tù giam cùng hình phạt 4 roi.

    Dang đến Singapore để học khiêu vũ tại NAFA vào giữa năm 2006 và được cấp visa du học có giá trị đến tháng 4/2009. Anh cũng được cấp visa tạm trú (visit pass) có cùng thời hạn với visa du học.

    Ngày 14/4/2008, visa du học của Dang bị hủy bởi ICA theo yêu cầu của phía NAFA vì người này không thể trả học phí.

    ICA sau đó đã cấp visa tạm trú cho Dang có hiệu lực đến ngày 14/5 cùng năm theo yêu cầu của nhà trường, để sinh viên này có thời gian trả học phí. ICA cũng gia hạn visa tạm trú cho Dang một vài lần nhưng anh ta vẫn không thể trả tiền học phí.

    Khi visa tạm trú hết hạn vào 1/7/2008, Dang không nộp đơn xin gia hạn thêm nhưng cũng không rời khỏi quốc đảo sư tử. Từ đó đến nay, tổng cộng Dang đã lưu trú trái phép trong khoảng thời gian 10 năm, 7 tháng và 22 ngày.

    Theo tờ The New Paper (Singapore), tại tòa, Dang Nguyen Sinh Nhat cho biết anh trốn visa ở lại Singapore để có thể kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình ở Việt Nam.

    “Trong thời gian ở lại Singapore, tôi đã làm việc để kiếm tiền phụ giúp gia đình tôi. Tôi hy vọng sẽ sớm được thả để trở về Việt Nam”, The New Paper trích lời Dang nói tại tòa.

    Hình phạt tối đa cho việc ở lại Singapore bất hợp pháp trong thời gian hơn 90 ngày có thể lên tới 6 tháng tù giam cùng ít nhất là 3 roi.

    Theo Corpun, đánh phạt bằng roi mây gần như không bao giờ là hình phạt duy nhất trong bản án mà phải đi kèm án phạt tù.

    Khi một tù nhân nhận hình phạt roi, họ sẽ được báo trước về thời điểm thi hành án và cần được chuyên gia y tế xác định xem họ có đủ thể lực để chịu đòn hay không.

    Loại roi dùng để xử phạt được làm từ cây mây, quy cách của roi phạt được pháp luật quy định rõ. Đối với nam giới trưởng thành, cây roi dài 1,2 m, dày 1,3 cm. Đối với người dưới 16 tuổi, người ta dùng loại roi mây nhỏ hơn và nhẹ hơn.

    Trước khi xử phạt, roi mây sẽ được ngâm qua đêm trong nước để tăng độ dẻo, tránh bị rạn nứt trong quá trình sử dụng và không để lại dằm trên da, được bôi thuốc sát khuẩn để không làm vết thương nhiễm trùng.

    Người thực thi hình phạt được tuyển chọn và huấn luyện đặc biệt, thường là những võ sư chuyên nghiệp. Những người nhận từ ba roi trở lên có thể rơi vào trạng thái sốc vì quá đau đớn.

    Hơn 40 tội danh ở Singapore bắt buộc đi kèm phạt roi, bao gồm: phá hoại của công (vẽ bậy), hiếp dâm, kinh doanh dịch vụ cho vay tiền không có giấy phép, trộm cắp tài sản có chuẩn bị trước, cướp tài sản, tàng trữ vũ khí nguy hiểm, bán ma túy, buôn bán nhập khẩu pháo hoa... Nam giới nhập cư trái phép vào Singapore hoặc ở quá hạn thị thực hơn 90 ngày cũng bị phạt ít nhất 3 roi.

    Với một số tội danh, phạt roi là hình phạt bổ sung và do tòa quyết định và chỉ dành cho những nam giới từ 18 đến 50 tuổi, được cán bộ y tế xác định có tình trạng thể chất khỏe mạnh. Người dưới 18 tuổi vẫn có thể bị phạt roi nhưng chỉ tòa cấp cao mới có thẩm quyền này. Người chịu án tử hình sẽ không bị phạt roi.

    Theo Bộ luật Tố tụng Hình sự Singapore, người bị đánh chỉ phải chịu tối đa 24 roi trong một lần đánh. Tuy vậy, một người vẫn có thể bị phạt hơn 24 roi nếu anh ta bị kết tội trong nhiều phiên xét xử khác nhau và bản án được thực thi riêng biệt. Với nam giới dưới 18 tuổi, số roi tối đa là 10.

    Ngoài ra, bản án phạt roi phải được thực hiện liên tục trong một lượt, không bị gián đoạn. Nếu bị cáo bị tuyên phạt roi nhưng sau đó không đủ sức khỏe để chịu phạt, tòa án sẽ kéo dài án tù thêm tối đa 12 tháng. Một số trường hợp phải ngừng phạt giữa chừng, số roi chưa đánh sẽ do tòa án chuyển đổi thành thời gian ngồi tù tương đương.

    Đồ họa hình phạt roi mây ở Singapore (Ảnh: DW/ Corpun).

    Theo điều 330 Bộ luật Tố tụng Hình sự Singapore, hình phạt đánh roi sẽ không được tiến hành nếu không có cán bộ y tế có mặt tại hiện trường để kiểm tra trạng thái sức khỏe trước, trong và sau khi phạt. Cán bộ y tế có thể ngừng hình phạt bất cứ lúc nào nếu người bị phạt không đủ khỏe mạnh. 

    Nhiều tù nhân miêu tả sự đau đớn do đòn roi với những cụm từ như "không thể chịu đựng", "khôn xiết", hoặc "như bị xe tải đâm". Vết sẹo trên mông là nỗi xấu hổ ám ảnh suốt đời với người phạm tội hiếp dâm, vẽ bậy và trộm cắp..., từ đó sợ không tái phạm.

    Từ 2007 tới 2016, số lượng bản án đi kèm phạt roi có xu hướng giảm dần tại Singapore. Hình phạt này còn xuất hiện ở các nước như Malaysia, Indonesia, và Brunei.

    Viethome (theo Dân Trí)

  • Các nhân viên di trú đã đột kích vào khu vực công trường xây dựng của một tòa nhà tại Circus Street (thuộc Central Brighton) vào sáng ngày 7/5 trong một nỗ lực triệt phá một đường dây buôn người Albania.

    Những người biểu tình chống hành vi đột kích nhập cư đã đụng độ với cảnh sát khi Bộ Nội vụ tiến hành vây bắt những người bị nghi ngờ nhập cư bất hợp pháp.

    Trước đó, người dân đã báo cáo về tình trạng nhiều thợ xây ngủ qua đêm tại địa điểm này. Các nhân viên di trú của Bộ Nội vụ và Cảnh sát Sussex đã có mặt tại công trường vào sáng nay.

    Người dân cho biết họ được thông báo rằng một nhóm tội phạm có tổ chức đã đưa lậu người Albania tới địa điểm này.

    Adrian Hart, chủ tịch của Diễn đàn hành động khu vực Amex, cho biết: “Có nhiều cảnh sát với chó nghiệp vụ ở trên tầng cao nhất của công trình, nơi những người bị tình nghi nhập cư trái phép đang ẩn náu.

    “Các cư dân của Milner Flats đã trình báo việc nhiều công nhân ngủ lại công trường hồi tháng 3 nhưng công ty Henry Construction đã phủ nhận việc này. Tôi cảm thấy tiếc cho những công nhân này.”

    Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: “Hành động theo tin tình báo nhận được, các nhân viên của Cục Di trú đang tiến hành một loạt cuộc kiểm tra tại Brighton. Chúng tôi sẽ không đưa thêm bình luận về một chiến dịch đang tiến hành.

    “Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp thêm vào thời điểm thích hợp.”

    Người phát ngôn của tập đoàn bất động sản U+I cho biết: “U+I cam kết tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, hợp đồng của chúng tôi với các nhà thầu xây dựng yêu cầu họ phải tuân thủ luật lao động và luật nhập cư. Tất cả nhân viên tại công trường đều phải đáp ứng được các yêu cầu để có mặt ở đây.

    “Chúng tôi biết việc nhân viên Bộ Nội vụ có mặt tại công trường vào sáng nay và chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết nào cho đến khi cuộc điều tra của họ hoàn tất.”

    VietHome (theo Brighton & Hove News)

  • Chàng thanh niên đi lậu vé lúc ấy đã bị hạ thân nhiệt trầm trọng, mất dần ý thức do thiếu oxy và bắt đầu không thể cử động. Tại bệnh viện, các bác sĩ nhìn thoáng qua cũng đoán được tình trạng "lành ít dữ nhiều" nhưng nạn nhân đã sống sót kì diệu.

    Vì những lí do khác nhau, nhiều người sẵn sàng đu càng máy bay để đến "miền đất hứa", tìm kiếm hi vọng đổi đời dù có thể phải trả giá bằng cả sinh mạng. Câu chuyện của Pardeep Saini từ Ấn Độ, đi lậu máy bay vào 23 năm trước cũng như vậy.

    Chuyến bay kinh hoàng đó do hãng British Airways vận hành đi từ Delhi (Ấn Độ) đến thủ đô London (Anh) vào tháng 10/1996. Cậu thanh niên Pardeep mới 22 tuổi cùng em trai Vijay, 19 tuổi, được một tay buôn người sắp xếp cho bám vào phía dưới mũi máy bay.

    Hai anh em phải chịu đựng hành trình dài 6.437 km, trải qua 10 giờ bay ở nhiệt độ hạ xuống mức -60 độ C và tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng. Khi gần đến đích, cậu em Vijay đã bị đông cứng đến chết, rơi từ độ cao 600m xuống một khu công nghiệp thuộc Richmond, nằm về phía tây nam London. Thi thể được tìm thấy vào 5 ngày sau đó.

    Riêng người anh Pardeep dù chịu đựng sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng đã sống sót kì diệu. Khi máy bay hạ cánh, anh loạng choạng bước xuống đường băng của Heathrow - sân bay lớn nhất nước Anh và lớn thứ 3 thế giới - trong sự ngỡ ngàng của tất cả phi hành đoàn và hành khách.

    Tuy vậy, Pardeep lúc ấy đã hạ thân nhiệt trầm trọng, mất dần ý thức do thiếu oxy và bắt đầu không thể cử động. Ngay lập tức, anh được chở đến bệnh viện, các bác sĩ nhìn qua cũng đoán được tình trạng "lành ít dữ nhiều". Vậy nhưng một lần nữa, Pardeep thoát khỏi bàn tay tử thần khiến ai nấy đều kinh ngạc.

    Pardeep Saini: "Tôi không muốn nhớ lại chuyến bay 23 năm trước, điều ấy quá khó..."

    Pardeep nói anh chưa bao giờ muốn nhớ lại chuyến bay khủng khiếp 23 năm trước, nhưng cái chết mới đây của người đi lậu vé từ Kenya đã khiến mọi kí ức trở nên sống động. "Tôi thực sự không muốn nhớ tới, kí ức này quá khó khăn với tôi. Nhưng tôi cảm thấy rất tiếc cho nạn nhân người Kenya" - Pardeep bày tỏ.

    Dù sống sót nhưng cậu thanh niên 22 tuổi luôn phải đối diện với nguy cơ bị trục xuất khỏi nước Anh. Tuy vậy, sau quá trình kiện tụng dai dẳng và chỉ kết thúc vào năm 2014, Pardeep Saini được cho phép ở lại đất nước mà anh đã liều mạng đặt chân tới.

    Hiện giờ, Pardeep đã lấy vợ, có 2 cậu con trai 4 tuổi và 1 tuổi, cả gia đình nhỏ sống ở Wembley, phía bắc London. Điều đặc biệt nhất là suốt hơn 20 năm qua, Pardeep chưa bao giờ rời khỏi Heathrow, nhờ vào kinh nghiệm từng làm kĩ sư cơ khí ô tô ở Ấn Độ mà anh xin được một chân làm tài xế taxi ngay tại sân bay.

    Việc Pardeep sống sót đến nước Anh và còn làm tài xế ở Heathrow đã gây ra nhiều tranh cãi về vấn đề nhập cư trái phép. Còn đối với bản thân người đàn ông này, anh luôn trăn trở về cuộc hành trình định mệnh đã khiến mình mất đi em trai.

    Có thể nói cuộc sống đã tiếp diễn khá tốt đẹp, nếu có điều gì níu kéo Pardeep về quá khứ đau buồn thì đó là cái chết của em trai. "Tôi đã trầm cảm khoảng 6 năm sau cái chết của Vijay. Nếu chúng tôi cùng chết, tất cả đã kết thúc. Nếu chúng tôi cùng sống, đó lại là một câu chuyện khác. Nhưng đằng này tôi mất đi em trai của mình... Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau" - người tài xế ở sân bay Heathrow chia sẻ.

    Hai anh em Ấn Độ có lẽ đã không dám đặt cược cả tính mạng nếu họ biết mức độ nguy hiểm của việc đi lậu vé. Tháng 10/1996 là lần đầu tiên họ "được" đi máy bay!

    Chuyến đi ấy khiến người em tử nạn thương tâm, còn người anh trở thành 1 trong 2 hành khách đi lậu duy nhất còn sống sót đặt chân xuống sân bay ở London. Trường hợp thứ hai là một thanh niên 24 tuổi, vượt gần 13 ngàn cây số từ Johannesburg (Nam Phi) đến London vào tháng 6/2015, cũng xuất hiện đầy bất ngờ bên dưới một chiếc máy bay của hãng British Airways.

    Bài liên quan: Hành khách đi lậu máy bay Kenya Airlines đã đóng băng trước khi tới được Heathrow

    Hành khách đi lậu thiệt mạng vì ngã khỏi máy bay ở Anh

    Viethome (theo Helino)

  • Khi một cô gái trẻ người Việt phát hiện mình có thai vào năm ngoái, khi đến Nhật theo dạng visa thực tập sinh, cô phải đối mặt với một lựa chọn oái oăm: "phá thai hay trở về Việt Nam?".

    Theo Hãng tin Reuters, chương trình visa thực tập sinh ở Nhật Bản sẽ có nhiều thay đổi, dẫn tới cơ hội làm việc cho lao động nhập cư bị hạn chế. Dù vậy, quyền lợi của họ được đảm bảo hơn.


    Công nhân Việt Nam tại Nhật đón tết ở Kawaguchi - Ảnh: REUTERS

    Gánh chi phí tuyển dụng đắt đỏ

    Bài viết trên Reuters ngày 19-3 bắt đầu bằng một trường hợp đau xót. Khi một cô gái trẻ người Việt Nam phát hiện mình có thai vào năm ngoái, khi đến Nhật theo dạng visa thực tập sinh, cô phải đối mặt với một lựa chọn oái oăm: "Phá thai hay trở về Việt Nam?".

    Cô gái này dĩ nhiên không muốn phá thai, nhưng cũng khó quay về vì không thể trả lại khoản tiền 10.000 USD (hơn 200 triệu đồng) đã vay mượn để trả cho các nhà tuyển dụng.

    Đây là trường hợp điển hình cho các lao động Việt Nam khi phải gánh chi phí tuyển dụng đắt đỏ. Và theo Reuters, những người trẻ Việt Nam - vốn thuộc nhóm lao động nước ngoài phát triển nhanh nhất tại Nhật - sẽ nằm trong số những người bị ảnh hưởng rõ rệt nhất từ chương trình mới sắp áp dụng vào tháng 4 này dành cho các công nhân.

    Futaba Ishizuka, nhà nghiên cứu tại Viện Phát triển kinh tế ở Nhật, nói: "Những thực tập sinh từ Trung Quốc đã giảm số lượng vì mức lương ở Trung Quốc đã gia tăng, trong khi ở Việt Nam, người trẻ thất nghiệp nhiều dù học vấn cao, nên lại có rất nhiều người trẻ muốn ra nước ngoài làm việc".

    Trước đây, chương trình thực tập được biết đến rộng rãi như cánh cửa mở ra cho công nhân tại Nhật. Nhưng kèm theo đó lại là vô vàn những báo cáo về tình trạng lạm dụng lao động bao gồm lương thấp hoặc không trả lương, làm việc ngoài giờ, bạo lực và cả lạm dụng tình dục.

    Tại Việt Nam trong khi đó cũng tồn tại tình trạng những công ty tuyển mộ vô đạo đức, lợi dụng nhu cầu công việc này để trục lợi, thu phí cao.

    Mọi thứ có thể thay đổi khi Chính phủ Nhật áp dụng các quy định mới, mặc dù các nhà hoạt động, học giả hay thực tập sinh đa phần lo ngại những thay đổi ấy sẽ… tiêu cực hơn.

    Lấy ví dụ một chi tiết nhỏ, khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói về luật mới, ông khẳng định nó "không cấu thành chính sách nhập cư". Theo phân tích của Akira Hatate, giám đốc Liên minh Tự do dân sự Nhật Bản, điều này gợi mở rằng người lao động sẽ không ở lại lâu dài mà chỉ tạm bợ thôi.

    Ông nói: "Nhu cầu của xã hội không được đáp ứng, còn nhu cầu của công nhân cũng không được đáp ứng".

    Thực tập sinh người Việt ở nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô tại Nhật Bản - Ảnh: Nikkei Asian Review

    Bỏ việc vì yêu cầu khắt khe

    Hệ thống thực tập sinh (trainees system) của Nhật bắt đầu từ năm 1993, với mục tiêu chuyển giao kỹ năng làm việc cho công nhân từ các nước đang phát triển. Nhưng các biểu hiện lạm dụng lao động dai dẳng đã sớm lộ diện.

    Năm ngoái, một cuộc tranh cãi diễn ra tại Nhật về các vấn đề lạm dụng này, giữa giai đoạn luật mới ban hành. Đáng chú ý, trong các trường hợp lạm dụng kinh điển nhất có cả việc thực tập sinh tại 4 công ty bị đưa đi làm việc khử nhiễm tại các khu vực bị bức xạ ảnh hưởng ở Fukishima sau thảm họa hạt nhân năm 2011.

    Hai trong số các công ty trên đã bị cáo buộc trả lương không phù hợp và bị cấm thu nhận thực tập sinh trong vòng 5 năm.

    Tổng quan, khảo sát của bộ lao động Nhật hồi tháng 6-2018 cho thấy hơn 70% người lao động dạng thực tập đã vi phạm luật lao động, bao gồm việc làm quá giờ và các vấn đề về an toàn. Trong khi đó, các vi phạm kiểu này ở người lao động nói chung chiếm 66%.

    Năm 2017, một tổ chức quan sát được thành lập với tên gọi Tổ chức hoạt động vì đào tạo kỹ thuật cho thực tập sinh (OTIT). Tháng 3 này, OTIT ra một biên bản nhắc nhở các công ty rằng thực tập sinh đang là những người lao động dưới sự giám sát của luật lao động Nhật Bản. OTIT đặc biệt cấm hành vi đối xử thiếu công bằng với công nhân mang thai.

    Tuy vậy, các điều kiện khắc nghiệt đã dẫn tới tình trạng hơn 7.000 công nhân thực tập sinh bỏ việc trong năm 2017. Đa phần lý do bỏ việc nằm ở chỗ họ hụt hẫng vì lời hứa hão của dân môi giới việc làm về chuyện lương bổng hoặc giấy tờ. Reuters cho biết một nửa công nhân bỏ việc là người Việt Nam.

    Khi bỏ việc, điều trái khoáy là công nhân không được chuyển công ty theo luật. Vì vậy buông công việc tại công ty này ra - trong khi không thể về nước vì còn nợ tiền - họ buộc phải làm "chui" vì visa thực tập sinh không hỗ trợ nữa.

    VietHome (Theo Báo Tuổi Trẻ )

  • Nga – cái đất nước mà người ta biết đến qua cái tên Xứ sở bạch dương, còn tôi chỉ biết Nga là nước mà số lượng người Việt bất hợp pháp rất đông, à không, quá đông! Và tôi cũng nằm trong số đó.

    17 tuổi tôi bước chân đến đất nước này. Lần đầu được đi máy bay, lần đầu được đi sang 1 đất nước mới, lần đầu được thấy tuyết, thứ mà ở Việt Nam bao người mơ mộng còn với tôi sau này nó là thảm họa, là thứ mà tôi dám chắc mà ai cũng cảm nhận được khi sống chung với nó. Bước chân ra khỏi sân bay thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là tuyết. Háo hức đến nỗi chạy ra ngoài như thể ngoài ấy không phải là tuyết mà là người yêu tôi đang đứng đó vậy. Vỡ mộng ngay khi vừa mở cửa thì một cơn gió đã tạt thẳng vào mặt. Lạnh! Với cái áo len mỏng mang giữa cái trời -16°C, cái suy nghĩ sờ thử tuyết vụt tắt. Tôi lại chạy ngay vào sân bay.

    Tôi làm may – Công việc mà trước đây tôi từng nghĩ sẽ không làm bao giờ. Thế rồi tôi cũng làm, à không, phải nói là “được làm” chứ! May cũng đơn giản. Tôi lại có bạn giúp đỡ nữa nên nó lại càng đơn giản. Tôi cứ nghĩ làm rồi từ từ trả nợ xong lại cất tiền, mấy chốc mà tiền đầy kho! Cứ nghĩ nó sẽ mãi yên bình qua ngày như thế, sẽ mãi êm đẹp như thế thì lại tiếp tục vỡ mộng!

    2h đêm tôi vừa chợp mắt được ba tiếng thì nghe tiếng gọi: “cảnh sát! cảnh sát, cả nhà ơi!”. Bạn tôi bật dậy mang áo quần rét cũng không quên quay lại nhắc tôi: “Mang áo quần nhanh lên”. Đang nằm ngơ ngác vì vừa tỉnh, không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi cũng tỉnh táo lấy ngay chiếc áo bông và quần dài. Vừa lò đầu ra khỏi phòng thì cảnh sát vào túm cổ trong khi tôi còn không biết chuyện gì đang diễn ra! Té ra tôi bị bắt vì là người bất hợp pháp.

    Tôi, à không chúng tôi 30 người Việt được nhét vào một chiếc xe chắc chỉ được đủ chỗ cho 20 người. Thế mà 30 con người siêu việt chúng tôi lại vừa chiếc xe đó. Cảm giác khó thở vì chen chúc, vì tôi suýt khóc. Lên đồn – chuyện mà ở Việt Nam tôi chưa hề nghĩ đến.

    Vì đồn nhỏ nên chúng tôi được đứng ngoài sân, trời -18°c tuyết rơi bát ngát phủ cả sân. Ban đầu thích lắm, sờ mó tuyết nó lại rơi nữa, tính nói đứa bạn làm cho một bức (ảnh)! Thế rồi sau 30 phút lạnh thấm dần. 1h cảm giác tay chân buốt buốt. Sau 1h30 cảm thấy chân tay cứng rồi. Quá lạnh, lại đói vì lúc đó cũng 3 – 4h mất rồi. Cảnh sát canh gác thả lỏng dần chúng tôi quyết định chạy. Tôi chạy như chưa từng được chạy, vật cản là một cánh cửa cao 2m5 đến 3m, tôi trèo qua nhanh như mũi tên bay (tôi thật là siêu nhân) rồi chạy thẳng vào bìa rừng nơi tuyết cao ngang bụng, tôi trốn được. Tuyết – anh sợ em từ đấy.

    Làm với áp lực 16h một ngày đôi khi thấy bản thân cô đơn đến lạ, tôi cần yêu. Với những ngày chợ đuội, tôi được nghỉ không còn cách nào giết thời gian vì chúng tôi ra ngoài rất khó. Nên tôi viết. Ban đầu là vài dòng trạng thái dần dần thành các bài viết lách. Một hôm tôi tự tin úp bài mình nói về duyên phận và chuyện tôi không tin duyên phận lên 1 nhóm viết lách lớn. Em comment hỏi tôi “Vì sao không tin?”. Tôi nói sao nhỡ với sự cô đơn và muốn có người yêu đến lạ tuổi 17 ai cũng thế mà huống gì là một người cô quạnh như tôi. Tôi chủ động nhắn tin cho em giải thích lý do mình không. Tôi tin đó là lúc bắt đầu tình yêu của tôi.

    Yêu xa lại là xa tận 6.800 km còn lệch giờ nhau. Tôi đi làm về em vẫn chưa ngủ, đôi lần tôi nói em ngủ sớm để giữ sức khỏe nhưng rồi làm về không có em nói chuyện tôi lại chán. Tôi thật ích kỷ. Đôi lần suy nghĩ chia tay lóe lên, à không, không phải lóe lên mà là nó lớn dần trong tôi. Tôi nói lời chia tay, chia tay vì tôi không chịu được khoảng cách, chia tay vì tôi không thật sự yêu em, chia tay vì tôi thôi.

    Về với công việc. Tôi làm cật lực hơn. 18h rồi lên tới 20-21h 1 ngày. Đỉnh điểm là hai tháng tôi chỉ ngủ đúng 3h một ngày. Chuyện gì đến cũng đến, cảnh sát lại vào. Lần này tôi bị đánh vì lý do cố chạy trốn. Đen hơn là chúng tôi được ra tòa và đi trại quốc tế.

    Trại quốc tế nhé, nghe cái tên thật vĩ đại. Làm sao anh em còn đôi lần tự hào vì mình đi trại quốc tế hơn bọn đi trại ở nhà. Chăn, ga, gối, đệm một màu trắng tinh tươm tấp đón tôi. Phòng sáu người, điều may mắn là 6 người chúng tôi được ở cùng nhau không ghép phòng với các anh mà chúng tôi gọi họ là đầu đen.

    Bữa sáng được ăn dĩa cháo và cốc nước. Tôi không ăn được cháo nên nhịn ăn sáng từ đó. Bữa trưa: ngày đầu tôi không ăn cơm, ngày hai không ăn, ngày ba xin thêm dĩa nữa. Tối ăn thức ăn còn thừa từ trưa, có nghĩa là còn gì ăn nấy. Ở trại cũng không khổ mấy. Chỉ là đói khuya sáu anh em ngồi dậy pha được một gói mì ăn như quảng cáo thơm ngon đến giọt cuối cùng.

    Ở trại tiếp không tránh khỏi chuyện Việt – Tây đánh nhau. Mà công nhận Tây to thế mà sao nhát thế. Hay do Việt mình quá hổ báo chăng? Trại là nơi tôi được biết thêm nhiều câu chuyện Nga xưa, cũng biết sơ về Đạo Hồi, cũng có những đêm thức trắng nhìn trần nhà trong vô vọng. Ngày ra trại chúng tôi tự tin khoe với nhau rằng: “Tao tụt 5 kg, hay 10 – 15 kg gì đấy”. Người ta cứ nói “gầy auto đẹp” các kiểu, tôi thấy mấy anh em tôi gầy không khác gì ăn mày. Ra sân bay về Việt Nam cảm giác nôn nao đến lạ, buồn vui lẫn lộn.

    Tác giả: Nghĩa Nguyễn

    Viethome 

  • Tại Anh, thỉnh thoảng lại có tin một số trẻ em mất tích ở vùng Đông Nam, mà đáng chú ý là tới phân nửa các trường hợp đều mang quốc tịch Việt Nam.

    Vào tháng 11/2018, bốn trẻ Việt Nam bị thông báo mất tích chỉ vài ngày sau khi được địa phương nhận chăm sóc.

    Phóng viên BBC Glen Campbell đã lần theo hành trình vào Anh bất hợp pháp của các em, và của người Việt nhập cư lậu nói chung, từ "điểm tập kết" của họ tại Pháp, và tìm hiểu lý do những người Việt này thường bỏ trốn khi được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, cũng như nguyện vọng của họ nếu tới được Anh.

    Từ làng Vietnam City đến Vietnam City mới

    Điểm bắt đầu của phóng viên Campbell là một thị trấn khai thác than cổ ở miền Bắc nước Pháp - Angres, nơi có khu lán trại được gọi là 'Vietnam City'.

    Vào năm 2010, người dân địa phương khi đi bộ qua đã phát hiện thấy một số người Việt sống trong khu lán trại bỏ hoang của khu khai mỏ, nằm trong rừng.

    'Vietnam City' tồn tại tám năm tại khu lán trại bỏ hoang trong rừng, trước khi bị chính quyền địa phương phá bỏ vào 2018.

    Nơi này được biết đến với tên gọi Vietnam City, và những người trú ngụ ở đó được dân địa phương giúp đỡ. Họ được cho quần áo, thức ăn và các nhu yếu phẩm khác.

    Tuy nhiên, hồi cuối 2018, nơi này đã bị chính quyền địa phương phá bỏ.

    Benoit Decq, đại diện cho một chuyên giúp đỡ những người Việt này, nói rằng tại Vietnam City, luôn có khoảng từ 20 đến 200 người trú ngụ trong suốt thời gian tám năm tồn tại.

    Trước khi bị phá bỏ, nơi đó có một ngôi nhà, một nhà kho, khu vệ sinh, một vài nhà tắm, thậm chí một vườn rau nơi họ trồng trọt và nuôi vài con gà để thịt.

    Dân địa phương nói tại trại Vietnam City luôn có từ 20 đến 200 người trú ngụ, tất cả đều là di dân người Việt và đều là nam giới.

    Sau khi bị phá bỏ, các di dân bất hợp pháp người Việt chuyển tới một nơi ở mới, nằm cách chỗ cũ 45km, nằm gần đường cao tốc.

    Ở chỗ mới, phóng viên BBC thấy mọi thứ trông tươm tất, ngăn nắp. Khu Vietnam City mới có khu bếp, khu ở, nhà vệ sinh và chỗ tắm.

    Lucille Vallin, một trong những người dân địa phương giúp đỡ các di dân Việt Nam, nói rằng "Vietnam City mới xuất hiện rất nhanh chóng", và chỉ trong hai tuần đã xong việc dựng nhà.

    Điều đặc biệt là tại đây chỉ toàn người Việt, và tất cả đều là nam giới, khác với các trại di dân khác ở miền bắc nước Pháp.

    'Cơ ngơi' hiện nay của các di dân Việt, Vietnam City mới, nằm gần đường cao tốc và cách một bãi đỗ xe tải khoảng 2km.

    Vào Anh bằng cách chui vào xe tải

    Đây là trạm trung chuyển cuối cùng trước khi họ đến điểm cuối là Anh, và nó nằm gần bãi đỗ xe tải, phương tiện chính để người Việt vào lậu nước Anh.

    Một trong những thanh niên có mặt tại khu trại nói với BBC rằng anh đã trả 16 ngàn đô la Mỹ để được đưa tới đây.

    Hoàng từng tìm cách vào Anh nhưng đến nay vẫn thất bại.

    Anh nói anh quyết tâm bằng được.

    "Tôi từng đến Bỉ và nghĩ đó là Anh. Tôi bị bắt sau khi nhảy ra khỏi xe tải," Hoàng nói.

    "Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, ngày nào cũng sẽ tìm cách."

    Tại bãi xe tải cách đó 2km, 'mục tiêu công thành' của những người này, phóng viên BBC nhận thấy đó là nơi thiếu giám sát an ninh, không có bảo vệ, không có camera giám sát và tương đối tối tăm.

    Khi đi quanh bãi xe, phóng viên Campbell nhận thấy nhiều xe đã bị phá khóa. Nếu lọt được vào thùng xe, các di dân sẽ theo hành trình tới bến phà Calais của Pháp, từ đó sang các bến phà của Anh.

    Phóng viên Glen Campbell đứng tại trại Vietnam City đã bị phá.

    Clip Hành trình đi lậu từ Vietnam City ở Pháp đến Anh Quốc - BBC News Tiếng Việt

    ''Trẻ vị thành niên Việt mất tích''

    Trong trường hợp bị giới chức phát hiện, bắt giữ khi đã vào tới lãnh thổ Anh, các di dân nếu dưới 18 tuổi sẽ được đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội địa phương.

    Tuy nhiên, hiện tượng chung là họ đều biến mất chỉ vài ngày sau đó.

    Debbie Beadle từ ECPAT, tổ chức từ thiện bảo vệ trẻ em khỏi nạn buôn người, cho biết:

    "Dù đã được đưa vào trung tâm chăm sóc tại địa phương, nhiều em đã quay lại với kẻ buôn người vì các em sợ những hậu quả khi không trả nợ."

    "Từ nhiều năm trở lại đây, trẻ em Việt mất tích là một vấn nạn lớn. Chúng tôi có thể khẳng định nhiều trong số các em là nạn nhân của hoạt động buôn người."

    "Các em khi tới được đây là đã mắc nợ những kẻ buôn người. Các em sẽ bị bắt trả nợ. Đó là một áp lực lớn. Rõ ràng nếu không trả hết nợ, bản thân các em hoặc gia đình sẽ gặp rắc rối."

    Phóng viên BBC nói chuyện với các di dân người Việt (thông qua phiên dịch) tại trại Vietnam City mới.

    Ước mơ

    Khi BBC nói chuyện với những người trú tại trại Vietnam City mới ở Pháp, tất cả họ đều nói thông qua phiên dịch viên rằng họ muốn làm việc trong tiệm móng tay sau khi tới Anh.

    Nhưng vì sao lại là tiệm móng tay?

    "Có một mạng lưới tiệm móng tay to lớn của người Việt ở Anh, cho nên có vẻ họ sẽ dễ tiếp cận được mảng thị trường đó. Và đây là điều bọn buôn người dễ dàng lợi dụng khai thác," bà Debbie Beadle giải thích.

    Năm 2016, cảnh sát nghi ngờ một tiệm móng tay của chủ người Việt bóc lột lao động trẻ em. Vụ này dẫn tới việc truy tố thành công đầu tiên dựa theo Đạo luật Nô lệ Hiện đại 2015 liên quan tới trẻ em.

    Bà Eran Cutliffe, công tố viên chính trong vụ án trên nói rằng buôn người là một loại tội phạm hình sự có tổ chức, và liên quan tới rất nhiều tiền.

    "Con người bị hoa mắt bởi lợi nhuận từ tội ác này," bà nói.

    "Những nạn nhân bị coi là món hàng. Dù là những món hàng đắt giá, nhưng vẫn chỉ là những món hàng. Việc đối xử với con người như vậy là tội ác nghiêm trọng."

    Phóng sự đã được phát trong chương trình Inside Out của BBC hồi 2/2019.

    Viethome (theo BBC)

  • Theo điều luật di trú Úc, những người sống bất hợp pháp muốn được cấp visa kết hôn thì ngoài những yêu cầu cơ bản, họ phải đưa ra được lý do bắt buộc – compelling reasons để xin miễn một điều khoản cấm, hay còn gọi là điều khoản 3.

    Thông thường, có con với người có quốc tịch Úc hoặc thường trú nhân Úc được coi là lý do bắt buộc để được miễn điều khoản 3, nhưng có thai vẫn chưa được tính vì đứa bé chưa chính thức chào đời. Vậy nếu có thai, chưa sinh con và hết hạn visa thì phải chấp nhận về nước?

    Bộ Di Trú sẽ nghiêm khắc và rất nhiều người phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” để về Việt Nam để nộp visa kết hôn vì không đáp ứng được điều khoản này khi sống bất hợp pháp. Nhưng trường hợp của cô bé tên Hương (đã đổi tên) mà chúng tôi thực hiện thì điều khoản 3 được miễn thành công trước khi cô hạ sinh em bé. Mọi chuyện bắt đầu từ sự thiếu kiến thức và non nớt trong suy nghĩ của vợ chồng của Hương dù cả hai đến với tôi trước khi visa của cô hết hạn. Lúc tôi gặp Hương thì em chưa đủ 18 tuổi – quá trẻ để kết hôn theo luật, nhưng đợi đến khi đủ tuổi để kết hôn thì Hương đã ở quá hạn visa.

    Vì muốn ở lại Úc và sợ nếu về Việt Nam thì sẽ khó quay trở lại, nên Hương đánh liều ở Úc bất hợp pháp. Đến khi đã đủ tuổi kết hôn và đã có đủ kinh phí thì Hương tìm đến tôi để nộp hồ sơ. Nhưng “đời không như là mơ” khi Hương quên một điều quan trọng rằng: visa của em đã hết hạn, em phải có con thì mới có thể được miễn điều khoản 3. Lúc này Hương chưa có thai, và em cũng không muốn có con vì còn quá trẻ. Tuy nhiên luật rất nghiêm khắc nên tôi bảo rằng nếu không có con, thì hồ sơ sẽ hoàn toàn thất bại. Khả năng em phải rời Úc để nộp lại hồ sơ là rất cao.

    Mặc dù vậy, Hương vẫn khăng khăng muốn nộp hồ sơ, và tôi không nỡ đành lòng chối từ khi biết em đơn độc nơi xứ lạ quê người. Thêm nữa, tôi giúp Hương vì khát vọng muốn đổi đời và hy vọng vào cuộc sống mới ở Úc của em quá lớn. Tôi bảo Hương rằng em nên sinh con trong khoảng thời gian chờ đợi visa được xét thì khả năng chiến thắng cao khi ra tòa. Còn nếu Hương có con trước khi Di Trú xét hồ sơ thì có thể không cần ra tòa, và tôi sẽ tự tin làm visa hôn nhân thành công như em mong muốn. 

    Đứa con chưa chào đời vẫn có thể là bằng chứng thuyết phục

    Bẵng đi một thời gian sau khi nộp hồ sơ, tôi vui mừng khi Hương thông báo rằng em đã có thai. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, Bộ Di Trú yêu cầu đưa ra lý do thuyết phục để tin rằng Hương nên được miễn điều khoản 3. Ngặt nỗi lúc này Hương còn hơn 2 tháng nữa mới sinh em bé. Đối với Bộ Di Trú, mang thai thì vẫn chưa chắc chắn bởi em bé chưa sinh ra, chưa hiện hữu nên không được xem là có con chung với thường trú nhân hoặc công dân Úc.

    Tình thế đang ở trong tiến thoái lưỡng nan bởi một mặt thì Bộ Di Trú gắt gao cần giải trình, một mặt thì đứa trẻ chưa ra đời khó trở thành điều kiện thuyết phục. Với kinh nghiệm giải quyết các chuyện éo le, tôi phải cố gắng đưa ra lý do làm sao cho thuyết phục dù em bé chưa được sinh ra. Ngay lúc này, tôi lại phải làm thêm người động viên tinh thần cho Hương bởi em đã tính bỏ cuộc ở cấp Di Trú, em không muốn giải trình hay làm thêm bất kỳ điều gì và chấp nhận ra tòa vào “phút cuối”.

    Trực giác cho tôi biết rằng giải trình hồ sơ lần này sẽ thắng, tôi hứa với lòng rằng sẽ giúp hết sức cho Hương lấy được visa ngay ở cấp Di Trú mà không cần phải ra tòa.

    Thế là tôi soạn một bản tường trình pháp lý để xin miễn điều khoản 3. Khoảng thời gian chuẩn bị gấp rút với cả tuần cố sức thức trắng đêm, tôi đã tham khảo nhiều án lệ và các luận điểm quan trọng. Nội dung được cô đọng súc tích chỉ vỏn vẹn 5 trang giấy đầy thuyết phục. Trong đó, chúng tôi “xoáy” vào lý do Hương đang mang thai, và cái thai đã lớn không thể nào ép Hương về Việt Nam để sinh con được. Nếu Hương phải về thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi và cả người mẹ. Tôi tin vào “tình người” và sự công bằng của luật Úc. Thông qua nhiều dẫn chứng, cộng thêm một số lý do nhỏ khác xoay quanh gia cảnh Hương ở Úc tôi đã có một bản giải trình hoàn hảo.

    Bên cạnh đó, tôi cũng đưa ra lý do rằng, nếu hồ sơ bị từ chối thì chúng tôi cũng khiếu nại. Đến lúc đó thì em bé cũng đã được sinh ra, và hồ sơ tòa cũng sẽ thắng. Nếu Di Trú cấp visa bây giờ thì sẽ là phương án giải quyết tốt hơn việc ra tòa, tiết kiệm chi phí – công sức – thời gian cho cả Di Trú, Tòa, và đương đơn.

    Hạnh phúc vỡ òa

    Thật vui mừng khôn xiết khi chỉ sau vài ngày đưa giải trình lên, Bộ Di Trú yêu cầu Hương đi khám sức khỏe và bổ sung lý lịch tư pháp mới để cấp visa. Điều này đồng nghĩa rằng Bộ Di Trú đã chấp thuận và những bước chân còn lại đến “giấc mơ Úc” đã không còn là chuyện xa vời.

    Hương rất bất ngờ vì em vẫn chưa hạ sinh em bé mà đã được miễn điều khoản 3. Điều này khiến Hương lên tinh thần rất nhiều nên nên việc khám sức khỏe không gặp khó khăn và còn có dấu hiệu thai nhi khỏe mạnh. Hương bày tỏ sự vui mừng vì không phải ra tòa, tiết kiệm được chi phí để nuôi con. Cuối cùng, Hương cũng đã an tâm với những dự định ở Úc được bảo đảm bằng tấm “vé visa”.

    Có một sự thật hiển nhiên rằng khi bạn không bỏ cuộc và quyết theo đến cùng, thì mọi cố gắng sẽ được đền đáp thỏa đáng. Và niềm vui vỡ òa của đương đơn cũng tỉ lệ thuận với sự sung sướng chúng tôi.

    Viethome (theo Di Tru Dao Nguyen)

  • Ngày 17/2, nhân viên cảnh sát đội Bảo an thuộc Cục Cảnh sát thành phố Đài Bắc, trong khi tuần tra trên đường đã phát hiện một người đàn ông ngoại quốc đi xe đạp có hành vi khả nghi.

    Sau khi bị chặn lại kiểm tra, người đàn ông Việt Nam họ Nguyễn này đã nói dối đến Đài Loan mới hơn 1 năm, nhưng tiếng Trung lại khá lưu loát nên khiến cho cảnh sát hoài nghi.

    Bỏ trốn 10 năm, nam lao động họ Nguyễn có thể bị trục xuất. (Ảnh minh họa)

    Sau khi truy hỏi thì người đàn ông này thú nhận là lao động bỏ trốn đã gần 10 năm, trong thời gian bỏ trốn đã làm việc phi pháp ở khắp nơi. Theo như điều tra, tính từ tháng 3 năm 2009, thời gian cư trú quá hạn của người này đã lên tới 3633 ngày. 

    Đội trưởng Giang Hạo Thừa - Phân đội 1- Đội Bảo an Cục Cảnh sát Đài Bắc cho biết: "Trong thời gian bỏ trốn người này đã làm việc phi pháp ở khắp nơi. Sau khi thẩm vấn, chúng tôi sẽ căn cứ theo Luật dịch vụ việc làm và Luật di trú để tiến hành xét xử".

    Clip bắt lao động VN đang chạy xe trên phố.

    Người đàn ông họ Nguyễn này khai nhận rất nhiều lần bắt gặp cảnh sát trên đường phố nhưng đều bình an vô sự, cho rằng lần này cũng sẽ không bị phát hiện, nên đã ngang nhiên đi qua chốt kiểm tra, nhưng không ngờ lần này lại bị bắt.

    Sau khi thẩm vấn người này đã được đưa đi xét xử, khó tránh khỏi sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Phía cảnh sát cũng kêu gọi chủ thuê sử dụng lao động nước ngoài phải hợp pháp, một khi bị tra ra sử dụng lao động nước ngoài bất hợp pháp, căn cứ theo luật hiện hành sẽ bị xử phạt từ 150 nghìn đến 750 nghìn Đài tệ.

    Viethome (theo news.pts.org.tw)

  • Người đàn ông Việt Nam hồi tháng ba bơi từ Trung Quốc đại lục sang Macau để tìm việc làm.

    Khoảng 7h30 ngày 29/3, cảnh sát tại địa phương ở Macau trông thấy một người đàn ông có vẻ khả nghi lang thang trên phố. Khi bị hỏi, người đàn ông này khai là công dân Việt Nam 40 tuổi và không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

    Hai người đàn ông nhập cư bất hợp pháp vào Macau, trong đó có một người quốc tịch Việt Nam, bị giải tới cơ quan công tố. Ảnh: Macau News.

    Ông này sau đó thú nhận với cảnh sát đã bơi từ Trung Quốc đại lục đến Macau vào ngày 20/3 để tìm việc làm. Nhưng do không tìm được việc làm, người đàn ông này đã lang thang trên đường phố và ngủ ở các công viên trong suốt những ngày qua. Người này cũng khai từng bị bắt vì nhập cảnh bất hợp pháp và bị cấm nhập cảnh vào Macau trong vòng 10 năm kể từ tháng 10/2016.

    Cảnh sát hôm 31/3 cũng bắt một người Trung Quốc khoảng 20 tuổi không có giấy tờ tuỳ thân. Thanh niên này khai đã trả khoảng 8.000 tệ (gần 5.000 USD) cho một người đàn ông để sang Macau bằng thuyền. Người này đến Macau vào ngày 26/3 và khai đã đánh bạc tại nhiều sòng bài khác nhau trước khi bị bắt.

    Cả hai người đàn ông nhập cư bất hợp pháp này đều đã bị giải đến cơ quan công tố của Macau. 

    Viethome (theo VnExpress)

  • Các nhóm tội phạm chuyển người xuyên biên giới đã bị vô hiệu hóa bởi các cơ quan thực thi pháp luật của Ukraina trong quá trình thực hiện các biện pháp phát hiện và loại bỏ các kênh di cư bất hợp pháp qua biên giới nhà nước Ukraina với các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu – Cộng hòa Séc, Slovakia và Ba Lan.

    Số lượng thành viên của các nhóm vào khoảng 35 người là các công dân của Ukraina, Uzbekistan, Việt Nam, Slovakia và Belarus. Những kẻ phạm tội liên quan đến buôn lậu người di cư từ các quốc gia Đông Nam Á qua biên giới nhà nước Ukraina sang các nước láng giềng, đặc biệt là Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Ba Lan và Hungary, với mục đích chuyển tiếp đến các nước Tây Âu, cụ thể là Đức.

    Phạm vi hoạt động của nhóm tội phạm hình sự được mở rộng đến hàng trăm thậm chí hàng nghìn ki lô mét, bắt đầu từ biên giới với Liên bang Nga.

    Sau đó, những nhóm người di cư bất hợp pháp đã được hình thành tại các thành phố Kyiv và Odesa, tiếp theo là việc chuyển giao bí mật họ đến khu vực biên giới được thực hiện để trung chuyển bất hợp pháp qua biên giới nhà nước với sự giúp đỡ của các nhà lãnh đạo địa phương tới các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Sau đó, quá cảnh của “du khách” đã được thực hiện thông qua lãnh thổ Slovakia, Ba Lan, Cộng hòa Séc cho đến thủ đô Berlin của Đức và thành phố Dresden.

    Các thành viên của nhóm tội phạm lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan thực thi pháp luật vào mùa xuân năm ngoái.

    Các đơn vị của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraina, dưới sự hướng dẫn thủ tục của cơ quan Công tố tỉnh Zakarpatye (Transcarpathian), hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự, đã được Cơ quan An ninh Ukraina và Cảnh sát Quốc gia tiến hành một cách cẩn thận để khám phá các kế hoạch hoạt động của các thành viên. Dần dần lộ rõ một số tình tiết hoạt động phi pháp của nhiều nhóm tội phạm riêng rẽ.

    Theo báo cáo của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraina về các tội phạm hình sự được phát hiện, 7 vụ tố tụng hình sự đã được khởi tố theo Điều 322 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Hiện tại, 8 đối tượng điều tra trước xét xử đã được tuyên nghi án, và hai đối tượng tố tụng hình sự đã được đưa ra tòa án.

    Mặc dù đã có một số vụ bắt giữ của các nhóm người nhập cư bất hợp pháp cùng các cá nhân tham gia vào việc buôn lậu bất hợp pháp cả ở Ukraina và ở nước láng giềng Slovakia và Ba Lan, hoạt động băng đảng buôn người vẫn không chấm dứt.

    Các nhà quản lý của các cơ quan thực thi pháp luật của Ukraina, Cộng hòa Séc, Slovakia và Ba Lan đã thực hiện một quyết định chung với các biện pháp hỗn hợp để loại bỏ những kênh xác định đưa người di cư bất hợp pháp. Theo quyết định này, các bên (tứ giác) tạo ra một nhóm làm việc dưới tên mã «Long Way».

    Với sự đoàn kết điều tra quốc tế Ukraina đã hợp tác tích cực với các đồng nghiệp từ Cộng hòa Séc, nơi những đối tượng chính của nhóm tội phạm cư trú mà hầu hết trong số đó đến từ Ukraina.

    Nhờ có sự trao đổi thông tin và hành động theo một kế hoạch chung, chúng tôi đã phát hiện hầu hết các thành viên của nhóm tội phạm và đã cùng với cảnh sát Cộng hòa Séc, Ba Lan và Slovakia thu thập tài liệu bằng chứng về các hoạt động bất hợp pháp của họ.

    Kết quả của một loạt các biện pháp phối hợp hoạt động với cảnh sát của Cộng hòa Séc, Slovakia và Ba Lan đã ghi nhận 16 băng video về buôn người bất hợp pháp, với những người di cư bất hợp pháp, trong số đó chủ yếu là công dân Việt Nam và Bangladesh, Sri Lanka, – những người vượt biên giới quốc gia của Ukraina một cách bất hợp pháp. Tổng số những người vượt biên bị phát hiện là khoảng 100 người. Mỗi người trong số họ chi số tiền để vượt biên là hơn 2,500 đô la.

    Đỉnh cao của chiến dịch «Long Way» là ngày 11 tháng 3, các đơn vị hành động đồng thời với các đơn vị đặc biệt của cục bảo vệ viên giới Ukraina dưới sự hướng dẫn thủ tục của công tố tỉnh Zakarpatye (Transcarpathian) cùng với các đơn vị SBU (tại các tỉnh Zakarpatye, Ivano-Frankivsk và Lviv), cùng các đồng nghiệp hợp tác trên lãnh thổ Cộng hòa Séc, Ba Lan và Slovakia đã thực hiện tổ hợp các biện pháp điều tra. Đặc biệt, đã bắt giữ những người tổ chức và hướng dẫn của các nhóm tội phạm xuyên biên giới mà từ trước tới nay mặc sức hoành hành, đồng thời tiến hành công tác truy tìm và thẩm vấn các đối tượng của các vụ tố tụng hình sự.

    Mặc dù thực tế là hầu hết các nhóm đối tượng ẩn náu bên ngoài lãnh thổ Ukraina nhưng các hành vi phạm tội và tang chứng đã được các đơn vị bảo vệ biên giới, cơ quan điều tra của SBU và cảnh sát quốc gia ghi nhận với sự tham gia của đơn vị đặc nhiệm “Dozor“. Đã tiến hành lục soát tại 7 địa chỉ dân cư thuộc tỉnh Lviv và Transcarpathian. Kết quả lục soát là cảnh sát thu được khoảng nửa ki lô gam chất ma túy, vũ khí chưa đăng ký, nguồn tài chính, điện thoại di động, bảy thẻ SIM và nhiều quần áo rằn ri và mặt nạ.

    Nhờ các hành động phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật 12 thành viên của nhóm tội phạm nói trên đã bị bắt giữ tại Cộng hòa Séc, trong đó có 8 công dân Ukraina, 3 công dân của Uzbekistan và 1 công dân Kazakhstan.

    Các hành động và biện pháp điều tra trong khuôn khổ hỗ trợ pháp lý quốc tế vẫn còn tiếp tục.

    Ngoài ra, trong các sự kiện chung, cơ quan điều tra cũng xác định các cá nhân là thành viên của các nhóm, tổ chức khác có liên quan đến việc sản xuất và bán các tài liệu giả. Bốn tập video đã được ghi nhận về hoạt động của nhóm này ở một số quốc gia (chủ yếu ở Cộng hòa Séc và Ukraina), các bằng chứng cho thấy họ đã làm giả ít nhất 30 tài liệu của các nước EU.

    Viethome (theo Người Việt Ukraina)

  • Người Việt trả tới hơn 30.000 bảng Anh cho các đường dây buôn người để vào Anh, với hy vọng sẽ có một cuộc sống 'vương giả' ở nước này, một báo cáo mới cho hay.

    Theo báo cáo của Trưởng Cao ủy chống Nô lệ tại Anh Quốc, ông Kevin Hyland, có một hệ thống đưa lậu người Việt sang Anh với hai mức giá khác nhau, phóng viên chuyên về nội vụ của Press Association, Hayden Smith viết.

    Bài viết mô tả rằng những ai chọn dịch vụ "cao cấp" sẽ phải trả khoảng 33.000 bảng Anh và được hứa hẹn sang Anh với con đường ngắn nhất và mức rủi ro thấp nhất.

    Báo cáo này mô tả việc đưa người lậu vào Anh như một ngành kinh doanh lớn, và đưa ra bằng chứng rằng các tổ chức buôn lậu người ở Việt Nam phóng đại về độ tin cậy với dịch vụ của họ và các nguồn lợi ích tài chính có thể kiếm được ở Anh.

    Văn bản này dẫn lời của một người được phỏng vấn cho biết cô đã trả 25.000 USD (khoảng 19.000 bảng) cho đường dây buôn người nhưng con đường sang Anh và kết quả "không được như lời quảng cáo".

    Người phụ nữ này nói:

    "Tôi được hứa hẹn là cuộc sống tương lai sẽ như một bà hoàng ở Anh (a queen in the UK), thức ăn ngon, quần áo đẹp, công việc nhẹ nhàng với mức lương cao."

    "Tôi kỳ vọng sẽ có một mức sống cao. Tôi lên máy bay, sau đó lên xe hơi rồi xe tải - nhưng tôi không biết họ đã đưa tôi đi qua những nước nào."

    "Tôi đi mất hai tháng. Không có chuyện bạo lực hay bóc lột trên đường nhưng chuyến đi đó rất vất vả. Chuyến đi tốn kém hơn thỏa thuận lúc đầu và tôi không có được công việc mà họ hứa hẹn với tôi."

    Báo cáo này cũng nói những kẻ buôn người đang tìm cách khai thác kẽ hở trong quy trình cấp thị thực vào Anh.

    "Những quyết định cấp thị thực được đưa ra dưới sức ép về thời gian. Chúng tôi cho rằng những nhóm buôn người biết điều này và sử dụng dịch vụ thị thực khẩn vì họ nghĩ những đơn xin thị thực loại này sẽ không bị xét kỹ," báo cáo viết.

    Bài của Hayden Smith cũng trích lời từ bản phúc trình nói các đường dây buôn người sử dụng các đại lý xin thị thực cho sinh viên sang Anh. Sau đó các sinh viên này biến mất và các nhóm buôn người sẽ lấy thị thực của họ dùng cho những người trông giống các sinh viên này.

    Báo cáo cho thấy người Việt được đưa lậu vào Anh thường làm các công việc lao động chân tay, như trong các tiệm móng chân móng tay và trại trồng cần sa, cũng như trong ngành mại dâm.

    Báo cáo khuyến nghị chính phủ Anh có các biện pháp quản lý các tiệm móng tay móng chân chặt chẽ hơn nhằm ngăn ngừa chuyện các cơ sở này trở thành các điểm lao động bất hợp pháp hay bóc lột lao động.

    Một trường hợp mà báo cáo này nêu là một thiếu niên Việt Nam bị bắt làm việc ở hai tiệm nail. Em phải nộp hết thu nhập cho những kẻ buôn người và bị chúng nhốt.

    Báo cáo nói những nỗ lực nhằm chống tình trạng bóc lột lao động và nô lệ hiện đại trong ngành làm nail rất "khó khăn".

    "Mặc dù các tiệm nail rất được chuộng và có nhiều người làm việc trong nghề này, nghề làm móng chân móng tay vẫn là ngành ít có quy định và những quy định hiện nay dường như chỉ mang tính tự nguyện," báo cáo nói. Báo cáo kêu gọi Bộ Nội vụ Anh xem xét phương án cấp giấy phép cho các tiệm nail.

    Báo cáo cũng nói những người trồng cần sa Việt Nam giờ đã trở nên "tinh vi hơn" và tránh bị phát hiện bằng các biện pháp cản nhiệt. Nhiều trẻ em và người lớn Việt Nam dễ bị tổn thương được thuê làm những công việc cấp thấp trong các trại trồng cần sa. "Hình thức nô lệ hiện đại này đang rất phổ biến trong cộng đồng Việt Nam," báo cáo viết.

    Báo cáo này cũng nói thêm có nhiều trường hợp nạn nhân Việt Nam bị bắt ép trồng cần sa cũng chính là người người đang bị tội phạm hóa "vì những công việc mà họ bị bắt phải làm."

    Viethome (theo BBC)

  • Vụ Shamima Begum bị Anh tước quốc tịch vì đi theo Nhà nước Hồi Giáo ISIS vào năm 2015 đang là một chủ để gây ra nhiều bàn cãi ở Anh hiện nay.

    Sinh ra ở London, Shamima Begum có cha mẹ gốc Bangladesh, bị Bộ Nội vụ Anh tước quốc tịch đầu 2019 để cô ta không thể từ Syria trở về. Đây không phải lần đầu tiên chính phủ Anh tước quốc tịch công dân mình vì lý do gia nhập một tổ chức khủng bố. Năm 2011, vụ việc tương tự đã xảy ra ở Anh, đặc biệt hơn khi đối tượng là một người gốc Việt.

    Phạm Quang Minh, đã theo đạo Hồi, lấy tên là Amin và cưới vợ người gốc Bangladesh.

    Phạm Quang Minh và tuổi thơ ở Anh Quốc

    Sinh ra ở VN, Phạm Quang Minh chỉ mới một tháng tuổi trước khi cùng ra gia đình rời sang Hong Kong vào năm 1983. Sáu năm sau, gia đình Minh xin tỵ nạn ở Anh và năm 1995, Minh chính thức được cấp quốc tịch Anh.

    Cuộc sống của Phạm Quang Minh ở Anh trên thực tế cũng nhiều khó khăn. Trong bức thư gửi thẩm phán Mỹ, Minh chia sẻ về cuộc sống khó khăn của một đứa trẻ nhập cư xa quê hương, với khả năng ngoại ngữ hạn chế.

    ''Là một trẻ châu Á thấp bé, tôi thường xuyên bị bắt nạt ở trường," Minh viết, ''Và tôi và cha mẹ chẳng thể làm gì, vì chúng tôi đâu biết tiếng.''

    Tuy nhiên, Phạm Quang Minh đã tìm được đam mê của mình trong môn hội họa. Sau khi hoàn tất Level A ở trường Cao Đẳng Lewisham (London), Minh tiếp tục theo học để lấy chứng chỉ mới ở Cao Đẳng Thiết kế Ravensbournes vào năm 2004.

    Đây cũng là năm mà Minh cải đạo sang Hồi Giáo, qua giới thiệu của người bạn Morocco cùng lớp. Minh thường xuyên có mặt ở các đền thờ của người Hồi Giáo khắp nước Anh. Đặc biệt Minh thay đổi sau chuyến đi Bangladesh và Ấn Độ năm 2006.

    Sau khi trở về Anh, cuộc sống của Phạm Quang Minh diễn ra bình thường. Anh ta làm công việc thiết kế đồ họa và cưới một cô gái gốc Bangladesh vào đầu năm 2010.

    Trung thành với Al Qaeda

    Theo điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, vào cuối năm 2010, Phạm Quang Minh đến Yemen, nguyện trung thành với tổ chức khủng bố Al Qaeda, A.Q.A.P và làm việc ở tạp chí tuyên truyền của tổ chức, Inspire. Cũng ở Yemen, Minh được đào tạo cách chế tạo bom và sử dụng vũ khí.

    Tháng 7 năm 2011, Phạm Quang Minh trở về Anh, và bị bắt ở sân bay Heathrow khi phát hiện có sở hữu vũ khí đạn dược, cùng với một số dụng cụ làm bom trong người. Theo BBC News, một người là Ahmed Abdulkadir Warsame mô tả gặp Minh, lấy tên Hồi Giáo là Amin, trong điểm trú ẩn của AQAP ở Yemen năm 2011. Amin, theo lời kể, luôn mang trong mình một khẩu AK và sẵn sàng trở thành "người tử đạo". 

    Tháng 12, Bộ Nội vụ Anh thông báo tước quyền công dân của Minh mà các văn bản của Anh gọi là Mr Pham. Trường hợp của Phạm Quang Minh được cho là bất thường, vì đa số các lệnh tước quyền công dân khác chỉ đưa ra khi đối tượng đang cư trú ở nước ngoài, ngăn chặn họ trở về Anh.

    Chính quyền Hoa Kỳ yêu cầu Anh Quốc dẫn độ Minh sang Mỹ, với các tội danh liên quan đến khủng bố, bao gồm âm mưu đánh bom sân bay Heathrow, London.

    Năm 2014, Minh kháng cáo lệnh dẫn độ của Mỹ lên toà Anh nhưng không thành và sang năm 2015, Phạm Quang Minh chính thức bị dẫn độ sang Hoa Kỳ và nhận án tù, và hiện bị giam ở New York.

    Câu chuyện 'quốc tịch Việt Nam'

    Trở lại tháng 12 năm 2011, Bộ Nội vụ, với bộ trưởng lúc đó là bà Therasa May, thông báo tước quyền công dân của Phạm Quang Minh, với các cáo buộc của bên an ninh rằng người này có liên kết với một số phần tử cực đoan Hồi Giáo, và lên âm mưu đánh bom sân bay Heathrow.

    Tuy nhiên, điều này gặp nhiều trở ngại.

    Đạo luật Quốc tịch Anh năm 1981 viết rõ Bộ Nội vụ Anh có quyền tước quốc tịch nhưng cũng phải để người bị tước quốc tịch quyền kháng cáo qua hệ thống tư pháp là các tòa án Anh.

    Để tước quốc tịch một người, Bộ Nội vụ cần đảm bảo chắc chắn rằng người đó sẽ không rơi vào tình trạng ''vô tổ quốc'' (stateless) sau đó.

    Năm 1961, Anh đã ký vào Công ước về tình trạng không tổ quốc năm 1961. Theo đó, các quốc gia tham gia không thể tước quốc tịch của một công dân nếu như không thể đảm bảo họ sẽ còn một quốc tịch khác.

    Theo lập luận của bà Theresa May, Phạm Quang Minh sau khi bị tước quốc tịch vẫn sẽ còn quốc tịch Việt Nam của mình. Năm 2012, vụ việc được đưa ra tòa án Anh với một bên là Phạm Quang Minh, một bên là Cục Di trú, Bộ Nội vụ.

    Phạm Quang Minh đã sử dụng quyền kháng cáo trên cở sở pháp lý tại các toà án ở Anh để bảo vệ quốc tịch Anh của mình. Căn cứ pháp lý của Minh nêu anh ta đã kết hôn với một người phụ nữ là công dân Anh và họ đã có con.

    Phạm Quang Minh cho rằng quyết định của Bộ Nội vụ vi phạm Công ước châu Âu về quyền con người.

    Người dân Yemen đọc báo có hình lãnh tụ Al Qaeda, Osama bin Laden năm 2011. Hình chỉ có tính minh họa.

    Ngoài ra, nguyên đơn cho biết mình đã rời Việt Nam khi còn rất nhỏ, và chưa bao giờ cầm trên tay cuốn hộ chiếu Việt Nam. Vì vậy, Minh phủ nhận mình có quốc tịch Việt Nam.

    Trong phiên toà kháng cáo đầu tiên năm 2013 của Cục Di trú, Đại sứ Đặc mệnh của CHXHCN Việt Nam ở Vương Quốc Anh lúc bấy giờ, là ông Nguyễn Quý Bình đã phát biểu nêu ra quan điểm của Việt Nam về vụ việc. Bên đại diện cho Bộ Nội vụ Anh là tiến sĩ Nguyễn Thị Láng.

    Theo Luật Quốc tịch năm 1988 của Việt Nam, công dân Việt Nam chỉ có một và duy nhất một quốc tịch, đó là Việt Nam.

    Do đó, Phạm Quang Minh đã mất quốc tịch Việt Nam của mình khi trở thành công dân Anh vào năm 1993, lập luận của phía chính phủ Việt Nam nêu ra như vậy.

    Không bằng lòng, Bộ Nội vụ quyết định kháng cáo với Toà Phúc thẩm.

    Phiên xử nổi tiếng với hội đồng thẩm phán của Supreme Court gồm Lord Neuberger (chủ tọa), Lady Hale (nữ phó chủ tọa), Lord Mance, Lord Wilson, Lord Sumption, Lord Reed và Lord Carnwath vào hôm 18 và 19 tháng 11 năm 2014 đã ra ra bản án hôm 25 tháng 3 năm 2015.

    Bộ Nội vụ Anh cho rằng Việt Nam không thể đưa ra các cơ sở thuyết phục để không công nhận quốc tịch của Phạm Quang Minh.

    Sắc lệnh 53, năm 1945 của VNCDCH (sau là CHXHCN Việt Nam) ghi rằng, bất cứ người nào sinh ra ở Việt Nam đều có quốc tịch Việt Nam. Phạm Quang Minh sinh ra ở Việt Nam năm 1983, vậy nghiễm nhiên anh ta là công dân Việt nam.

    Cũng như đã nói ở trên, Luật Quốc tịch sửa đổi năm 1988 ghi nhận rằng người Việt Nam chỉ có một quốc tịch duy nhất, là Việt Nam.

    Tuy nhiên, nghị định 37, năm 1990 về Luật Quốc tịch có điều khoản bao gồm:

    ''Những công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch khác (do chưa mất quốc tịch Việt Nam mà đã vào quốc tịch khác hoặc do xung đột giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài sinh ra), khi ở nước ngoài được Nhà nước Việt Nam bảo hộ phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế, khi ở Việt Nam được đối xử như mọi công dân Việt Nam."

    Phạm Quang Minh khi nhập quốc tịch Anh năm 1995 đã không xin thôi quốc tịch Việt Nam của mình, như điều lệ trong Luật Quốc tịch 1988.

    Để từ bỏ quốc tịch gốc, người này phải tuân theo các thủ tục do các đạo luật Việt Nam đặt ra và bảo đảm sự đồng ý của chính phủ Việt Nam, phía Anh nói.

    Ngoài ra, theo các Luật Quốc tịch từ năm 1988 đến lần bổ sung mới nhất, 2009, không có điều luật nào bao gồm điều khoản rằng người Việt Nam khi nhập quốc tịch khác sẽ tự động mất quốc tịch Việt Nam.

    Do vậy, việc tước quốc tịch hay không là do chính phủ Việt Nam lựa chọn, trong đó người có quyết định là chủ tịch nước, chứ không phải là điều tự nhiên xảy ra trong hệ thống pháp lý.

    Ông Nguyễn Quý Bình cũng thừa nhận điều này. Đáng lưu ý, ông là một trong những người góp phần vào sửa đổi Luật Quốc tịch năm 1988, theo các tài liệu mà Anh Quốc công bố trên mạng.

    Vụ quốc tịch của Mr Minh Pham được đưa lên toà án Anh.

    Trong phúc trình của thẩm phán Lord Jackson ở phiên tòa đầu tiên có ghi:

    ''Việt Nam vận hành theo cách của chính quyền cộng sản, trong đó bên hành pháp kiểm soát các toà án chứ không phải ngược lại."

    ''Phạm Quang Minh vẫn giữ quốc tịch Việt Nam của mình sau tất cả các sự kiện của những năm 1980 và 1990. Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 không thay đổi tư cách pháp lý của anh ta. Theo tôi, cho dù chính phủ Việt Nam có thể tự tiện đưa ra những điều luật riêng của mình, thì nó không mang ý nghĩa cấu thành hiệu lực và hoạt động của luật pháp quốc gia đó thể theo nội dung của điều 1.1 của Công ước 1954 về người vô tổ quốc.''

    ''Tôi hiểu rằng (ở Việt Nam) bên hành pháp kiểm soát tòa án và rằng các tòa án sẽ không bãi bỏ các hành vi trái pháp luật của hành pháp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những hành vi đó không vi phạm pháp luật.''

    ''Chính phủ Việt Nam giờ quyết định không coi Phạm Quang Minh là công dân Việt Nam nữa. Họ đi đến quyết định này mà không cần thông qua bất kỳ thủ tục từ bỏ, tước quyền hoặc hủy bỏ quốc tịch Việt Nam như được quy định trong Luật 2008,'' thẩm phán Jackson kết luận.

    Cuối cùng, phiên kháng cáo với hội đồng thẩm phán đông đảo đã đồng ý rằng việc Bộ Nội vụ Anh tước quốc tịch Anh của Phạm Quang Minh là đúng.

    Đây là lần thứ nhì ở Anh, một vụ tước quốc tịch người Anh sinh ra ở nước khác được đưa lên Tòa Tối cao.

    Lần trước là vụ Hilal al-Jedda, người sinh ra ở Iraq nhưng đã thành công dân Anh và cũng bị chính Bộ trưởng Nội vụ Theresa May tước quốc tịch năm 2013.

    Án tù nhiều năm

    Tháng 2 năm 2015, Phạm Quang Minh chính thức bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.

    Trong phiên xét xử, Minh thừa nhận anh ta đã phạm một "sai lầm khủng khiếp" và gửi bức thư cho thẩm phán nói đã từ bỏ mọi hành vi khủng bố và tư tưởng cực đoan.

    Các công tố viên Hoa Kỳ bác bỏ lời nhận tội của Minh, và yêu cầu ra bản án đặc biệt nghiêm khắc. Rơm rớm nước mắt, Phạm Quang Minh cho rằng bản án dài và khắc nghiệt sẽ khiến anh ta phải xa gia đình trong nhiều năm.

    "Tôi chưa bao giờ gây ra hành động bạo lực nào," Minh nói, "Nhưng tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Tôi rất hối hận."

    Cuối tháng 5 năm 2016, Phạm Quang Minh, người mà Anh Quốc và Việt Nam đều không muốn nhận là công dân của mình, bị kết án tới 40 năm tù giam.

    Viethome (theo BBC)

  • Cách đây vài năm, tòa án tối cao đã nghe điều trần từ một người cải đạo Hồi, gọi tắt là B2. Người này đã kiện chính phủ Anh vì lý do chính phủ này đã khiến ông ta thành người vô quốc tịch. Nhưng thế nào thì là một người không có quốc tịch?

    B2 rời Việt Nam, tới Anh khi còn nhỏ. Ở tuổi 21, ông này đã cải đạo sang Hồi giáo. Vào tháng 12/2011, Anh Quốc tước bỏ quốc tịch Anh của ông này vì cho rằng ông ta có can hệ với khủng bố. Bộ Nội vụ cho biết ông này vẫn còn là công dân Việt Nam, nhưng chính phủ Việt Nam lại phủ nhận thông tin trên. Vậy là, giờ đây B2 cho rằng mình đã thành một kẻ không quốc tịch.

     79100722 tomhanks(Ảnh minh họa)

    Trường hợp của B2 là một trường hợp vô cùng phức tạp, nhưng đồng thời nó cũng khơi lên câu hỏi về thế nào thì được coi là một người không có quốc tịch.

    Nói một cách đơn giản, không quốc tịch tức là không phải công dân của một nước nào cả. Thông thường, mọi đứa trẻ sinh ra đều có quốc tịch ở đất nước chúng sinh ra hoặc một đất nước mà cha mẹ đăng ký cho. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc ước lượng được rằng hiện có ít nhất 10 triệu người đang trong cảnh không quốc tịch. Nhiều người trong số này thuộc các dân tộc thiểu số phải chịu tình trạng bị kì thị hoặc phải đối mặt với những thay đổi đột ngột trong luật pháp đất nước mình. Khoảng 800 nghìn người Rohingya đang sống bất hợp pháp không có quốc tịch tại Myanmar, hay hàng chục nghìn người Haiti đang sống tại Cộng hòa Dominica mà không được công nhận công dân do một chính sách mới ra hồi 2013 rằng con em của người nhập cư không có giấy tờ từ những năm 1929 thì không được công nhận quốc tịch Dominica.

    Vô quốc tịch không có nghĩa là không có một giấy tờ tùy thân nào, theo Ruma Mandal, chuyên gia về luật pháp quốc tế cho biết. Tuy nhiên với những người này, việc đăng ký khai sinh cho con, đi học và tới bệnh viện cũng như kiếm việc làm, nhận trợ cấp, thuê nhà - tất cả những điều này đều trở nên vô cùng khó khăn. Thêm nữa, việc đường đường chính chính hợp pháp vượt qua biên giới là không thể.

    Suốt những năm qua, Ủy ban Tị nạn của LHQ đã khởi động một chiến dịch nhằm chấm dứt trình trạng không quốc tịch trong 10 năm tới. Tại Anh và một số nước EU khác, một hệ thống được gọi "statelessness determination" đã được xây dựng để trao cho những người không quốc tịch này giấy tờ cư trú và cơ hội ra nước ngoài. LHQ hy vọng sắp tới sẽ có càng nhiều nước áp dụng chương trình này.

    Cần biết rằng, có nhiều trường hợp, một người rơi vào cảnh không có quốc tịch là do họ bị tước mất quốc tịch. Năm 2003, một người đạo Hồi là Sheikh Abu Hamza đã bị tước quốc tịch Anh sau một đạo luật cho phép loại bỏ những người đa quốc tịch có hành vi đe dọa tới an ninh đất nước được áp dụng tại Anh. Song 7 năm sau vào 2010, Sheikh Abu Hamza đã thắng kiện trước chính quyền Anh với luận biện rằng mình sẽ thành người "không quốc tịch" vì đã tước quyền công dân Ai Cập rồi.

    (Theo BBC)

  • Bất chấp việc Chính phủ Anh đưa ra nhiều biện pháp cứng rắn để ngăn chặn nạn nhập cư lậu, hằng ngày vẫn có rất nhiều người Việt tìm mọi cách vào Anh bất hợp pháp với hi vọng đổi đời. viethome nguoi rom

    Hai đầu bếp ở một nhà hàng bán món ăn Việt tại London ăn tối, chuẩn bị bước vào ca làm việc. Họ là những người làm việc hợp pháp - Ảnh: D.B.

    Ngồi trước mặt chúng tôi là Lương, Lê và Cường - tuổi từ 25 đến 42, cùng quê Nghệ An và cùng đến Anh bằng con đường nhập cư lậu. Người bản xứ gọi họ là “người rơm”, tức người không có giấy tờ hợp lệ, sinh sống bất hợp pháp.

    Vay nợ đến Anh và... thất nghiệp

    Lớn tuổi nhất trong số này là Cường, 42 tuổi, đến Anh cách đây mới hơn ba tháng. Cường cho biết anh bay từ VN sang CH Czech, rồi băng rừng vượt biên qua Đức, sau đó đến Calais (Pháp) và từ Calais được xe thùng của đường dây buôn người chở tới Anh. Chuyến đi của Cường kéo dài hơn một tháng trời và anh phải trả cho đường dây gần 30.000 bảng (khoảng 900 triệu đồng).

    Điều đầu tiên khi Cường đặt chân đến Anh là tìm đến những người đồng hương Nghệ An ở TP Manchester. Nhưng công việc làm ở đây không thích hợp nên Cường đã chuyển đến London tìm việc mới. Tuy nhiên hơn một tháng nay, những người Việt mà Cường quen ở London đều lắc đầu nói chưa giúp anh tìm được việc.

    Cường tâm sự: “Trước khi quyết định đến Anh sinh sống bất hợp pháp, tôi đã học thêm nghề nấu ăn theo lời khuyên của bạn bè qua đây trước. Nhưng những người quen của tôi nói rằng các nhà hàng Việt ở London hiện rất ngại thuê những người lao động nhập cư bất hợp pháp vì họ sẽ phải đóng phạt rất nặng nếu bị phát hiện sử dụng người không có giấy tờ hợp pháp. Họ nói tôi nên kiên nhẫn chờ đợi...”.

    Hai người bạn cùng quê Nghệ An với Cường là Lương và Lê cũng rơi vào cảnh không việc làm vì không ai dám thuê. “Tôi đã vay ở quê nhà một khoản tiền lớn, hi vọng qua đây đi làm sẽ trả hết nợ. Nhưng như anh thấy đấy, tôi thật sự lâm vào cảnh bế tắc ở đây, còn ở nhà các chủ nợ cứ giục gia đình tôi trả tiền”.

    Chị Ngọc Trinh - chủ một tiệm làm móng tại London - cho biết Chính phủ Anh đang tỏ ra cứng rắn hơn bao giờ hết để dẹp nạn nhập cư lậu vào Anh, trong đó một trong những đích nhắm là người Việt làm chui. Theo chị Trinh, ở những nơi bị phát hiện sử dụng lao động bất hợp pháp, người chủ sẽ phải đóng phạt số tiền lên tới 20.000 bảng cho một “người rơm”.

    Chị Trinh cho biết cách đây không lâu, cảnh sát và lực lượng kiểm soát di trú Anh đã mở một đợt truy quét nhắm vào các tiệm làm móng, nhà hàng bán món ăn Việt Nam tại London. Đã có hàng trăm người Việt, Philippines, Trung Quốc... nhập cư bất hợp pháp bị bắt sau các đợt truy quét. Nhiều chủ tiệm làm móng và nhà hàng Việt phải nộp phạt những khoản tiền lớn. Có chủ tiệm làm móng phải đóng phạt số tiền lên tới 60.000 bảng. Nay những người chủ rất ngại sử dụng lao động nhập cư bất hợp pháp.

    Anh Trần Văn Sử - chủ hệ thống nhà hàng Miền Tây bán món ăn Việt Nam nổi tiếng ở London - cho biết anh từng sử dụng lao động Việt Nam nhập cư lậu vào Anh vì muốn tạo cho họ công ăn việc làm, nhưng giờ không dám nữa. “Thật lòng mà nói nếu không có công việc tử tế, những người không giấy tờ hợp lệ có thể làm chuyện bậy trên đất khách quê người, chẳng hạn như trồng cần sa vì khi qua đây họ đều vay mượn những khoản tiền lớn, họ buộc phải có việc làm để trả tiền vay nóng. Tôi muốn giúp họ, nhưng lúc này tôi buộc phải tuân thủ luật pháp của nước Anh” - anh Sử chia sẻ.

    Tủi nhục trên đất khách quê người

    Trong chuyến công tác tại Anh, chúng tôi đã có cơ hội gặp rất nhiều người Việt nhập cư bất hợp pháp sống gần cả chục năm, thậm chí có người sống gần 15 năm nhưng không được nhập quốc tịch. Có người nói được tiếng Anh, nhưng có người nửa chữ tiếng Anh cũng không biết nên gần như không thể hội nhập vào xã hội Anh. Những người như vậy thường sống chung cùng nhóm, thường là đồng hương Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình...

    Cuộc đời của họ chỉ đơn giản là đi “cày” từ sáng đến tối mịt, kiếm tiền gửi về quê cho cha mẹ hoặc vợ con, sống được ngày nào hay ngày đó. Chị Mai giới thiệu quê ở Quỳnh Lưu (Nghệ An), đến Anh năm 2009 khi 27 tuổi bằng con đường bất hợp pháp. Chị hiện thuê nhà sống với một người đàn ông cùng quê đã có vợ con ở Việt Nam.

    Thân hình gầy guộc, gương mặt khắc khổ đã khắc họa phần nào phận đời gian nan mưu sinh trên đất khách quê người của chị. Chị nói khi mới đến Anh bước ra đường gặp ai cũng sợ, cứ thui thủi trong ngôi nhà chị được thuê giữ trẻ hộ cho một gia đình người Việt. “Ngày này qua ngày nọ đều giống nhau là đi làm quần quật, về nhà cố ngủ để lấy lại sức. Đau ốm tự mình phải chịu vì không có giấy tờ nên không dám đến bệnh viện. Có những lúc nghĩ đời bạc quá không muốn sống nữa, nhưng tôi lại nghĩ đến cha mẹ và những đứa em ở quê nhà...” - chị Mai tâm sự.

    Anh Minh, quê ở Quảng Bình đến Anh năm 2011, nói rằng anh đã quá mệt mỏi với cuộc đời “sống chui sống nhủi” và muốn trở về Việt Nam. Anh Minh tâm sự: “Cha mẹ, vợ con tôi ở Việt Nam, tôi muốn trở về với họ vì quá chán ngán với cuộc sống không giấy tờ ở Anh. Cuộc sống của tôi chắc chắn khó khăn hơn, nhưng dù sao ở Việt Nam tôi còn có mái ấm của chính mình”. Rồi Minh bật khóc. Thủ đô London hôm ấy mưa trắng trời, gió lùa qua khe cửa lạnh buốt... 

    Chương trình “Hồi hương tự nguyện”: Chính phủ Anh kêu gọi những người nhập cư bất hợp pháp vào Anh - trong đó có người Việt - tham gia chương trình “Hồi hương tự nguyện”. Theo đó, chỉ cần gọi điện thoại đến số cố định thuộc Bộ Nội vụ Anh hoặc đăng ký trên mạng Internet, người muốn tham gia chương trình này sẽ được tạo điều kiện mua vé máy bay về nước. Ngoài ra, họ chỉ bị cấm vào Anh 1-2 năm, thay vì 10 năm như trước đây.

    Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về hồi hương qua bài viết Vấn đề trục xuất và xin hồi hương ở Anh Quốc

    Viethome (theo Tuổi Trẻ)