Người mẹ đơn thân và 2 con phải ngủ trong xe hơi vì nợ tiền thuê nhà

Một bà mẹ đơn thân vô gia cư cho biết cô bị buộc phải ngủ trong chiếc Ford Fiesta của mình cùng hai con trai và 1 con mèo của họ trong suốt hai tuần.

Những cậu con trai tuổi teen của Tracey Maragh đã phải rửa mặt và đánh răng trong nhà vệ sinh của McDonald's còn thú cưng của họ, Domino, sống trên thùng xe hơi.

Người phụ nữ 45 tuổi và các con hiện đang 'sống bằng mì gói' tại một khách sạn của Travelodge ở Birmingham do được hội đồng thành phố Birmingham sắp xếp.

Nhưng cô nói rằng họ dự kiến ​​sẽ phải chuyển đến một chi nhánh khác cách đó 20 dặm vào cuối tuần này, nơi họ sẽ trải qua lễ Giáng sinh.

Tuy nhiên, điều này có nghĩa là các con trai của cô sẽ gặp khó khăn khi đến trường, nên rất có thể gia đình phải quay trở lại sống trên xe.

Cơn ác mộng của họ bắt đầu khi họ mất ngôi nhà ở Kingstand vào ngày 17 tháng 10 vì nợ số tiền thuê nhà lên tới hàng ngàn bảng.

Tracey cho biết cô đã cố gắng hết sức để giải quyết tình huống nhưng bị cản trở vì cô không phải là người thuê nhà hợp đồng.

Cô nói rằng cô đã tìm đến hội đồng vào ngày mất nhà nhưng vẫn phải sống trong chiếc Fiesta, đậu bên ngoài nhiều công viên khác nhau, vì cô không thể tìm được chỗ ở khẩn cấp.

Cuối cùng, họ đã chuyển đến khách sạn Travelodge vào ngày 2 tháng 11.

Hội đồng thành phố Birmingham lại khẳng định cô Tracey được cấp chỗ ở vào ngay trong ngày cô liên lạc, 25 tháng 10.

Tracey nói: ‘Tôi không cảm thấy ổn chút nào, cảm giác như tôi đã thất bại với những đứa con của mình. Tôi không thể ngủ nổi, tôi muốn đảm bảo rằng con tôi được an toàn.'

Tracey, mắc bệnh viêm khớp, ngồi ở ghế lái. Còn một cậu con trai thì ngủ ở ghế hành khách bên cạnh và đứa con còn lại nằm trên ghế sau.

Cô xé thùng các tông để hứng chất thải góc chuồng mèo.

Các con trai của cô, 16 và 17 tuổi, còn đang đi học và phải đến một cửa hàng McDonald's gần đó để rửa mặt và đánh răng trước khi chúng đến lớp.

‘Đó là một trải nghiệm khủng khiếp’, cô nói.

'Chúng ở độ tuổi thiếu niên và ở độ tuổi đó, bạn không muốn bị bối rối và xấu hổ như vậy.

'Tôi đã cố gắng hết sức để giữ cho các con ổn định nhất có thể, chúng đã phải trải qua rất nhiều chuyện.'

Trong một nỗ lực để thoát khỏi việc phải ngủ trong xe, Tracey nói rằng cô và các con đã ngủ trên sàn kho trong nhà của người thân nhưng rồi không thể chịu nổi và lại quay trở lại xe.

Cô nói: 'Nó khiến tôi cảm thấy có lỗi với bọn trẻ. Tôi đã khóc trước mặt các con, đó là một cơn ác mộng.'

Tracey cho biết cô đã tiếp cận hội đồng ngay khi bị đuổi nhưng được thông báo họ không thể làm gì trước khi cấp cho cô chỗ ở tại một chi nhánh Travelodge vào ngày 25 tháng 10.

Cô nói rằng cô đã từ chối vì đỗ xe gần nơi đó sẽ tiêu tốn của cô 12 bảng mỗi ngày - số tiền mà cô không có - và cô không muốn mất chiếc xe vì còn cần nó để đưa các con đi học.

Cô cũng từ chối lời đề nghị một chỗ ở lâu dài tại Winson Green vì lý do an toàn và an ninh.

Ngay cả sau khi chuyển đến Travelodge, Tracey cho biết gia đình cũng vẫn phải vật lộn để sống vì họ chỉ được cung cấp một bữa sáng nhỏ gồm bánh mì, nước trái cây và ngũ cốc.

Tracey nói: 'Trừ khi tôi kiếm được một ít tiền, chúng tôi sống bằng mì gói.

'Tôi có thể sống mà không có thức ăn nhưng còn bọn trẻ.

‘Tôi cố gắng đảm bảo chúng có ít nhất hai bữa tối đầy đủ mỗi tuần, nhưng nếu bệnh của tôi trở nặng thì tôi không thể di chuyển. '

Gia đình được sắp xếp chuyển đến một Travelodge khác cách nơi cũ 20 dặm vào ngày 30 tháng 11, nơi họ sẽ sống 27 ngày tiếp theo.

Cô nói: 'Bọn trẻ nói rằng chúng không muốn đi.

'Tôi sẽ không thể đưa con đến trường và cả hai đều có giờ học vào những thời điểm khác nhau.

'Chúng tôi cãi nhau rất nhiều, chúng tôi cáu gắt với nhau và điều đó không hay.'

Tracey từng làm nhân viên hỗ trợ nhà ở.

Cô nói: 'Tôi đã chứng kiến chuyện này từ cả hai phía, tôi đã làm việc trong lĩnh vực đó nhưng bây chính tôi lại ở trong hoàn cảnh tương tự, thật kinh khủng.

'Tất cả điều này đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn, tôi rất mạnh mẽ.'

Người phát ngôn của Hội đồng thành phố Birmingham cho biết: 'Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhà ở quốc gia. Điều này có nghĩa là chúng tôi không sở hữu hoặc có quyền truy cập vào đủ số lượng nhà ở xã hội lâu dài để cung cấp cho các gia đình, những người thường xuyên sống trong cảnh tuyệt vọng.

'Kết quả là, chúng tôi phải dựa vào những chỗ ở khẩn cấp và mỗi lần chỉ có thể ở trong bốn tuần. Sắp tới Giáng sinh, những cơ sở tạm trú này trở nên bận rộn hơn và chúng tôi có ít lựa chọn hơn và ít phòng trống hơn.

'Trong tháng vừa qua, chúng tôi đã có thể tìm được chỗ ở khẩn cấp trong khu vực được yêu cầu của cô Maragh và cô ấy đã được cung cấp một chỗ ở lâu dài hơn ở Birmingham, tuy nhiên, lời đề nghị này đã bị từ chối.

'Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cô ấy, để tìm chỗ ở thay thế cho cô ấy và gia đình trong thành phố ngay khi có sẵn.

'Để hỗ trợ hiệu quả cho các cá nhân và gia đình, chúng tôi cần họ hợp tác với chúng tôi. Hợp tác bao gồm đăng ký nhà ở của hội đồng một cách chủ động nhất có thể ở càng nhiều khu vực trong thành phố càng tốt, trao đổi với các hiệp hội nhà ở hoặc tìm hiểu các lựa chọn trong khu vực cho thuê tư nhân.'

VietHome (Theo Daily Mail)