"Tôi không ngờ điều này lại xảy ra", Maria nói, chỉ về túp lều xụp xụp trên một con phố ở London, nơi mà cô gọi là nhà. "Tôi đến Anh để theo đuổi giấc mơ, nhưng giờ tôi phải sống bờ bụi".
Maria (không phải tên thật) chỉ là một trong số rất nhiều người phải sống vạ vật quanh London. Cô đến từ Bolivia cách đây 2 năm với hy vọng trở thành bác sĩ, nhưng một loạt biến cố xảy ra đã khiến cô phải ra đường.
Maria đã phải rời căn hộ của chị gái và gặp vô vàn khó khăn về chỗ ở. Ảnh: Facundo Arrizabalaga
"Anh ta nói sẽ đào một cái hố và chôn tôi xuống đó"
Hành trình của Maria bắt đầu từ Santa Cruz, Bolivia, cách đây 3 năm. Khi cô mới 17 tuổi, cô cùng mẹ và em trai đã bị đuổi ra khỏi nhà. Nguyên nhân do tranh chấp về quyền thừa kế. Mấy mẹ con quyết định đến London để sống với người chị của Maria, đồng thời nộp đơn xin tị nạn.
Nhưng sau khi tới Anh, Maria nhanh chóng mâu thuẫn với chị và quyết định bỏ đi khỏi căn hộ ở Brixton. Một thời gian sau, cô dọn về sống cùng một người đàn ông mà cô quen biết ở Anh. Nhưng hắn ta dần trở nên kiểm soát và bạo hành, đánh đập cô. Vì sự an toàn của bản thân, cô phải bỏ trốn.
Cô kể: "Hắn ta rất kiểm soát. Chẳng hạn hắn ta cho tôi tiền rồi lấy lại. Lúc nào hắn ta cũng hỏi tôi đang ở đâu". Sau khi cô bỏ đi, hắn ta săn lùng tông tích cô, cho đến một ngày hắn ta dùng tạ tấn công cô vì dám bỏ trốn.
Maria cho biết cô đã trở thành người vô gia cư từ tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Facundo Arrizabalaga/MyLondon
Cô nói: "Bản năng của tôi mách bảo hắn ta có thể làm ra chuyện khủng khiếp. Hắn nói nếu tôi không dọn đi, hắn sẽ gi.ết tôi. Nếu tôi để hắn biết tôi đang ở đâu, hắn ta sẽ đào hố chôn tôi".
Maria đã bị nhốt trong phòng suốt 5 ngày, chỉ được ăn cá ngừ, bánh mì và cà chua. Nhưng cô đã trốn thoát được. Sau khi được tự do, cô lang thang trên đường cả ngày và buổi tối ngủ trong một phòng gym. Cô nép mình vào góc để không ai nhìn thấy.
Vài tháng sau đó, cô được cấp chỗ ở. Cô được cấp những 2 lần nhưng sau đó đều bị đuổi. Lúc này cô cải sang đạo Hồi, với hy vọng ngăn cản đám đàn ông tìm đến cô vì d.ục vọng.
Sau đó cô phát hiện hồ sơ xin tị nạn của mình đã bị từ chối. Trong khi đó hộ chiếu của cô đã bị tịch thu, Maria đứng trước nguy cơ bị trục xuất về nước, nơi cô bị đe dọa.
Maria đã nghĩ đến việc trả tiền cho bọn buôn người để đưa mình khỏi UK và đến một quốc gia khác, làm lại từ đầu. Cô không sợ chết trên đường ra khỏi UK. "Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi thà chết trong tay mình còn hơn chết trong tay người khác", cô nói.
Không thể rời khỏi UK vì bị giữ hộ chiếu
Hiện tại, ban ngày cô ngủ lang trong một cơ sở từ thiện ở Central London. Ở đây cô được tắm rửa và sạc điện thoại. Buổi tối cô lang thang trên đường phố để tránh tiếng ồn ào và những rắc rối gần nơi cắm lều.
Khi có thể, cô ngủ trên xe buýt. Cô đón xe rồi chọn những chiếc ghế sau cùng ở tầng trên, nơi không ai buồn để ý đến cô. Trong ví của cô có một tấm thể Oyster, thẻ ngân hàng từ Bolivia và một tấm thẻ ngân hàng mang tên người khác. Đây là thẻ mà cô mượn từ một người bạn. Họ cho cô sử dụng nó để nhận tiền lương mà cô kiếm được từ nghề lái xe giao hàng. Đây là công việc mà cô làm bất hợp pháp vì không được phép làm việc ở UK. Nhưng cô cũng không thể rời khỏi đất nước này, bởi vì cô chỉ được trả lại hộ chiếu nếu đồng ý trở lại Bolivia.
Cô phải trả người bạn £50/tháng để thuê chiếc thẻ ngân hàng này. Cô làm việc từ 3pm - 11pm mỗi ngày. Cô thuê một chiếc xe đạp điện để làm việc. Xe đạp điện giúp cô kiếm được gấp đôi xe đạp thường.
Maria cố gắng không nghĩ về thực tế của mình, cô cố gắng làm việc như một cái máy và không suy nghĩ. Hoặc cô sẽ ngủ cả ngày để quên đi thực tại. Nhưng đôi khi gánh nặng trở nên quá lớn, mọi suy nghĩ ùa đến khiến cô sụp đổ và chỉ muốn khóc, nhưng cô vẫn không dám nói với mẹ về tình thế khốn khổ của mình.
Hệ thống nhập cư ở Anh được xem là thù địch và khắc nghiệt, được thiết kế để bào mòn ý chí con người. Những người muốn định cư vĩnh viễn ở Anh phải nộp đơn xin visa mỗi 2.5 rưỡi, và kéo dài trong suốt 10 năm. Chi phí mỗi lần là £3,850. Chỉ cần một sai lầm là họ mất quyền làm việc hoặc trợ cấp, và phải quay trở lại từ zero.
Maria rơi vào tình trạng vô gia cư sau khi hồ sơ xin tị nạn bị từ chối. Ảnh: Facundo Arrizabalaga
Việc trục xuất cũng không phải là ưu tiên số một của Bộ Nội Vụ, vì có những người không thể bị trục xuất, do Vương quốc Anh không kí kết quan hệ ngoại giao với nước họ. Trong trường hợp của Maria, có một Đại sứ quán Anh ở Bolivia, nhưng cô không lại không muốn trở về quê vì sợ bị đe dọa.
Hiện Bộ Nội Vụ vẫn ngập trong đống hồ sơ, nhưng các chuyên gia gợi ý rằng việc loại bỏ thủ tục xin visa mỗi 2.5 rưỡi sẽ giúp Bộ tiết kiệm được khối thời gian và công sức. Thay vì xin visa mỗi 2.5 năm, người tị nạn chỉ cần xin visa sau 5 năm.
Hiện Bộ Nội Vụ vẫn khuyến khích người nhập cư tự nguyện hồi hương thông qua chương trình Voluntary Returns Service, và Bộ sẽ hỗ trợ tiền vé máy bay.
Maria ngủ trên xe buýt để giết thời gian. Ảnh: Facundo Arrizabalaga
Viethome (theo MyLondon)