‘Mùa Xuân đầu tiên’ của người chủ tiệm nail bị trục xuất về VN

Giữa không khí nô nức của những người Việt xa quê từ khắp nơi trên thế giới trở về Việt Nam đón Xuân Bính Ngọ 2026, cái Tết đầu tiên của cô Melissa Trần (Trần Thị Mộng Tuyền) sau khoảng 30 năm rời quê hương khá lặng lẽ.

Cô là chủ tiệm nail ở Hagerstown, Maryland, bị bắt khi trình diện Cảnh Sát Di Trú (ICE) hồi Tháng Năm, 2025, do một lệnh trục xuất từ hơn 20 năm trước, vì một sai lầm lúc 19 tuổi và đã hoàn tất bản án sáu tháng tù giam. Cô bị trục xuất về Việt Nam Tháng Mười Một, 2025.

mua xuan dau tien 1
Cô Melissa Trần trong chuyến đi Đà Lạt thăm gia đình chồng. (Hình: Melissa Trần cung cấp)

‘Tôi chỉ ở trong nhà’

Sáng Mùng Ba Tết ở Việt Nam, tức tối Thứ Tư, 18 Tháng Hai, ở Mỹ, như mọi ngày kể từ khi về Việt Nam, cô Melissa nói chuyện với các con của mình qua điện thoại hiển thị hình ảnh (video call) trước khi “tụi nhỏ đi ngủ để sáng đi học sớm.”

Sau gần 30 năm kể từ khi làm người tị nạn, đây là cái Tết đầu tiên của cô ở Việt Nam, và cũng là mùa lễ hội thứ tư sau Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh, New Year, cô xa chồng và các con nhỏ. Mọi thứ rất xa lạ với cô, “không còn giống như những gì mình nhớ trong ký ức thuở nhỏ,” theo như lời cô chia sẻ với nhật báo Người Việt.

“Không còn đốt pháo, nấu bánh chưng như hồi đó. Bây giờ người ta đi siêu thị mua bánh chưng, bánh tét nhiều lắm,” cô nói.

Rời Việt Nam đủ lâu để người phụ nữ này không biết rằng Việt Nam đã không còn tiếng pháo nổ đì đùng những ngày Tết, từ 1 Tháng Giêng, 1995.

“Trở về” Việt Nam, đón Tết trong một hoàn cảnh trớ trêu không mong đợi, Tết của cô Melissa là những lúc nói chuyện điện thoại “video call” với chồng, con và gia đình ở Mỹ.

Cô nói: “Ngày Tết là cả gia đình về nhà ông bà nội, ăn cơm đoàn viên, chơi bầu cua cá cọp, cúng giao thừa. Mấy đứa nhỏ được ông bà lì xì.”

Nhưng năm nay, không như những năm trước, trên chuyến xe về thăm gia đình bên nội ngày Tết năm nay vắng bóng cô. Theo lời kể, chồng của cô, anh Danny Dũng Hoàng, người đang một mình trông coi tiệm nail và chăm sóc các con nhỏ, vẫn giữ truyền thống của gia đình. Từ Việt Nam, cô gặp gia đình mình qua điện thoại, thăm hỏi và chúc Tết.

Cảm giác “không có Tết” là điều không thể tránh khỏi.

“Tôi hầu như không đi đâu cả, chỉ ở trong phòng, nói chuyện điện thoại với gia đình bên đó. Không có cảm giác muốn đi đâu khi không có các con bên cạnh,” cô chia sẻ.

“Gia đình bên này có nói tôi ra ngoài, đi chợ Tết, nhưng cảm giác của tôi là không muốn đi đâu. Trong gia đình, tôi là người phụ trách trang trí nhà cửa những ngày lễ. Giờ đây, ngày lễ là thời gian khó khăn với tôi,” giọng nói của người mẹ xa con, xa chồng, nhiều lần òa lên, nức nở.

Có thể nói, với cô Melissa Trần, trong lúc này, nói chuyện về Tết, là nói về các con nhỏ của cô. Không phải chợ hoa nhộn nhịp ở Việt Nam hay ở Mỹ, không phải bánh chưng, bánh tét, cũng không phải những lời chúc đầu năm, mà thay vào đó là chuyện kể về sinh hoạt của các con cô.

Trong giọng nói vui, cô kể về bé út, Riley Trần: “Mấy cô lì xì thì đưa tiền cho ba, nói là để dành để Hè này mua vé máy bay về Việt Nam với mẹ.”

Hè năm nay, mẹ con cô Melissa sẽ được gặp nhau ở Việt Nam.

Những ngày trước Tết, cô Melissa đón chuyến xe “giường tầng” đi Đà Lạt thăm gia đình chồng còn ở Việt Nam.

Cô nói đã trải qua một cảm giác rất thú vị: “Có giường nằm, có Wi‑Fi, máy lạnh. Tôi gặp nhiều du khách ngoại quốc trên chuyến xe và trò chuyện với họ.”

Sau nhiều thập niên, Việt Nam bây giờ là một đất nước thay đổi hoàn toàn dưới cái nhìn của cô Melissa.

“Hình như ở Mỹ có gì là Việt Nam có cái đó, về tiện nghi trong cuộc sống. Nhưng thức ăn thì tôi vẫn chưa quen. Cũng là món ăn đó, nhưng tôi không quen gia vị của nó,” cô nói.

Hy vọng để sống

Từ ngày bị đưa về Việt Nam, cô Melissa cho biết cuộc sống không bận rộn như ở Mỹ. Cho đến nay, khoảng ba tháng trôi qua, cô chưa được cấp thẻ căn cước, giấy làm việc. Do đó, ngay cả bằng lái xe cũng chưa thể lấy được. Tuy nhiên, điều cô lo lắng là “giao thông rất đáng sợ, không biết làm sao có thể chạy xe máy đi ngoài đường.”

Thời gian chưa đủ dài để cô Melissa có thể hòa nhập trọn vẹn vào cuộc sống ở Việt Nam. Một trong những lý do đó là “gia đình tôi vẫn ở Mỹ.”

“Gia đình” –  cô Melissa muốn nói đó là ngôi nhà hạnh phúc vợ chồng cô vun đắp mấy chục năm qua. Nơi đó cô có công việc, có tiếng cười của trẻ thơ, có tương lai của những đứa con nhỏ mà vợ chồng cô luôn tâm niệm phải nuôi dạy thành người tốt.

Nhắc về bốn người con, trong đó hai người con lớn đang học năm cuối đại học, hai con nhỏ, một trai, một gái, chưa đến 10 tuổi, cô Melissa xúc động nói: “Tôi biết mình đã làm sai trong quá khứ. Tôi đã trả lỗi lầm của mình, và luôn cố gắng sống thật tốt.”

mua xuan dau tien 1
Giây phút cả gia đình đoàn tụ sau cô Melissa Trần được thả ngày Thứ Hai, 13 Tháng Mười, 2025 ở phi trường Baltimore, Maryland.(Hình: Melissa Trần cung cấp)

Cô Melissa Trần đến Mỹ hợp pháp hồi thập niên 1990, lúc 11 tuổi, trong tư cách một người tị nạn với quy chế thường trú nhân (có thẻ xanh). Năm 2001, cô nhận tội lấy cắp chi phiếu của chủ nhân nơi cô làm việc lúc còn là trẻ vị thành niên và bị lệnh trục xuất năm 2003. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam không nhận vì lúc đó Hà Nội không nhận người đến Mỹ trước năm 1995. Vì thế, cô Melissa Trần ở lại Mỹ và trình diện ICE đầy đủ trong hơn 20 năm qua.

Tuy nhiên, theo chính sách di trú mới, cô bắt đầu bị bắt hồi Tháng Năm, 2025 khi trình diện ICE ở Baltimore, Maryland. Sau năm tháng bị giam, cô được thả ra ngày 13 Tháng Mười, 2025. Nhưng chỉ một tháng sau, ngày Thứ Sáu, 14 Tháng Mười Một, cô bị ICE giữ lại và cho biết “đã có sổ thông hành do phía Việt Nam cấp và chờ bị trục xuất.”

Trong sự xúc động, cô nói: “Người ta hay nói không ai hoàn hảo. Ai cũng có sai lầm, lớn hoặc nhỏ. Mình phải nhận ra sai lầm và trả giá cho điều đó, rồi để lại quá khứ sau lưng. Nhưng sao tôi cảm thấy như quá khứ của tôi cứ mãi quay lại để làm tôi và gia đình tôi đau khổ.”

“Giống như tôi làm sai, bây giờ con tôi chịu tội,” người mẹ xa con bật khóc.

Câu chuyện của gia đình cô Melissa Trần thu hút sự quan tâm của rất nhiều cơ quan báo chí địa phương và cả những tờ báo hàng đầu ở Mỹ. Một phóng viên của CBS từng đề nghị với anh Danny Dũng Hoàng thực hiện một đoạn phim về câu chuyện của gia đình anh. Một trang mạng xã hội có tên “Bring Melissa Home” được lập ra sau ngày cô Melissas bị bắt giữ vào Tháng Năm, 2025, hiện có hơn 2,000 người theo dõi, với nhiều lời động viên, khuyến khích từ khắp mọi nơi.

Do đó, trong nỗi buồn xa gia đình ngày Tết, cô vẫn cố gắng “nghĩ về con của mình để có những suy nghĩ tích cực mà sống.”

“Tôi luôn nói với mình là mình vẫn còn may mắn hơn những người khác về đây không có gia đình người thân ở Việt Nam. Tôi vẫn còn bà con ở đây. Rồi tôi có một cộng đồng bạn bè ở Mỹ luôn hỏi thăm, ủng hộ, an ủi tôi. Tôi cầu nguyện, và hy vọng mỗi ngày,” cô Melissa Trần nói, trong buổi sáng Mùng Ba Tết Bính Ngọ.

Theo Người-Việt