Chị Bắc Ninh suýt ở chui tại Pháp, may về VN gặp thời cơ vẫn làm giàu tốt

20 năm trước, tui đi châu Âu với 1 đoàn doanh nghiệp. Trong đoàn, tui ấn tượng với 1 chị người Bắc Ninh, mặc dù cũng mặc vest và trang điểm này nọ nhưng dáng vẻ không giống người làm ăn gì.

Hôm sau tới Pháp, đoàn ghé khách sạn gửi hành lý rồi đi tham quan thành phố, chiều quay lại lấy phòng. Tui làm biếng đi coi tháp Ép Phen với sông Sen, vì đã coi mấy danh thắng này trước đó rồi. Chị thấy tui ngồi ở sảnh hotel cầm laptop làm việc nên chị cũng ở lại, một lúc thì chị hỏi nhỏ, em cũng trốn ở lại hả.

Tui ngạc nhiên thì giật mình, mặt biến sắc. Tui nói không sao, chị cứ kể em nghe đi, thật ra qua đây rồi đâu ai kiểm soát được. Chị thấy tui mặt mũi đáng tin nên kể, chị làm tạp vụ lương thấp quá, có đứa em họ ở Hà Nội nó mở doanh nghiệp cho chị rồi lấy pháp nhân đăng ký đi, nó bắt chị làm danh thiếp, mặc vest, bới tóc doanh nhân đồ... để qua trốn rồi đi làm.

Người trong xóm chị sang làm thu nhập cao lắm, một thời gian có tiền thì mua suất sang Anh, kiếm nhiều tiền hơn nữa. Tui nói ủa chị không biết tiếng, sao dạn dĩ vậy. Chị tặc lưỡi nói kệ, kiếm tiền em ơi. Hàng xóm chị đi gửi tiền về xây nhà to, chị cũng muốn vậy nên để chồng con ở quê, đánh liều 1 phen.

Đoàn mình ở Pháp 5 ngày, ngày cuối chị sẽ ở lại, có mấy đứa trong xóm nó làm ở đây, sẽ lên Paris đón, đưa chị về 1 tỉnh phía Nam để giúp việc nhà. Tui hỏi hộ chiếu chị anh trưởng đoàn đang cầm mà, chị nói không sao, mấy người xóm đi cũng bỏ luôn hộ chiếu.

paris
Ảnh: lovetovisit

Chị tâm sự một lúc thì nước mắt lã chã. Quê chị doanh nghiệp ít, việc làm ít, dân quê dáo dác lên Hà Nội, vào Sài Gòn Bình Dương xin việc, nhà nào chồng và vợ cũng tha phương cầu thực, bỏ con bỏ cha mẹ già tội lắm. Tui nói hay vậy đi, giờ chị kêu người quen lên đón luôn, xong xuống làm mấy ngày, nếu thấy không ổn thì còn đường quay về, gia nhập đoàn. Chứ ngày cuối mới trốn, lỡ chỗ làm không tốt, lúc đó hối hận, muốn quay về cũng không được.

Chị thấy hợp lý nên gọi người quen xong đi luôn, nhắn tui báo trưởng đoàn. Đâu 3 ngày sau, thấy chị lò dò xuất hiện trên xe. Chị nói không ổn, nhà đó có người bị tâm thần em ơi, chị vào làm chắc chết. May mà nghe lời em, chị liên hệ lại với đoàn để lên lại.

Về nước, tui và chỉ vẫn liên lạc. Chị nhờ giúp đỡ cho chị 1 việc gì đó mưu sinh nên tui nói giờ vào nhà em ở Nha Trang đi, giúp việc 2 tháng. Em rảnh sẽ chỉ chị nấu bún mắm miền Tây, bún cá Ninh Hoà, mì Quảng, bún bò Huế, bún đỏ Ban Mê, chè chuối chè thưng các loại, chị thấy OK thì về quê nấu bán. Chị với anh chồng nghe lời nên vô, phụ tưới cây chăm chó, tui rảnh là chở đi ăn đủ thứ rồi về bày cho cách nấu, nêm nếm góp ý miết.

Sau 2 tháng thì anh chị về quê, ra thị trấn thuê nhà bán. Bỗng dưng Bắc Ninh quy hoạch, khu công nghiệp mọc lên, nhà máy lớn về nhiều, Samsung cũng về, làng lên thành phường, công nhân tới làm đông. Chị nói khi các nhà máy lớn về, doanh nghiệp mở ra càng nhiều, gián tiếp cung cấp đủ thứ cho họ. Các doanh nghiệp phải cạnh tranh nhau trả lương cao thì mới có người lao động, tạp vụ lương cũng cao ngất. Người ta thấy có việc dễ dàng nên tiêu xài nhiều, tối không nấu cơm ăn mà sang quán ra hàng ăn đông nghẹt, chị bán ác liệt, đếm tiền mòn vân tay.

Tui nói đúng rồi, ai hô hào tiết kiệm là giết chết nền kinh tế. Nhà nhà người người tiết kiệm là kinh tế đóng băng, không ai mua gì của ai, sau đó là không ai làm ra tiền nữa. Đồng tiền bị tắc nghẽn. Còn một tỉnh muốn phát triển, cứ 50 khu công nghiệp và hàng ngàn nhà máy như Bình Dương là dân sẽ giàu nhanh.

.....Nay chị đưa chồng con đi Pháp chơi sau 20 năm. Chụp lại mấy tấm hình bên đó gửi tui, nói "may mà có em, đời còn dễ thương!""

Nguồn: Ăn Trưa Cùng Tony