Kensington and Chelsea là quận nhỏ nhất ở London, cũng là nơi có mức độ bất bình đẳng lớn nhất ở Anh. Điều này càng rõ hơn mỗi khi Giáng sinh về.
Các tỷ phú - người nổi tiếng và hoàng gia sống trong cảnh cực kỳ giàu có, trong khi các ngân hàng thực phẩm gần đó đang cố gắng một cách tuyệt vọng để nuôi sống người nghèo.
Trong khi ba khu trong địa phận Kensington and Chelsea nằm trong top 10 khu giàu nhất London, ba nơi khác có mặt trong danh sách nghèo nhất. Notting Dale, nơi có Chung cư Grenfell là một trong những trường hợp như vậy.
Một số cư dân sẽ chi hàng nghìn bảng mua đồ ăn và thức uống trong lễ hội. Ở phía bên kia con đường, nhiều người phải vật lộn để sưởi ấm ngôi nhà của mình, hoặc sống dựa vào các bưu kiện từ ngân hàng thực phẩm trong suốt tháng 12.
Tại khu vực này - 72 người đã tử vong vì một kế hoạch chèn ép đến từng xu của các ông chủ nhà đất và công ty xây dựng. Cuộc điều tra về đám cháy Grenfell đã tiết lộ rằng chính quyền địa phương coi trọng tòa nhà hơn mức độ an toàn của nó.
Leearna là một nhà hoạt động tại Grenfell. Chị sống ở Ladbroke Grove gần đó. Chị cho biết nơi mình sống là "ví dụ điển hình" về sự bất bình đẳng.
Chị Leearna nói: “Tôi tình cờ sống trong một ngôi nhà của hội đồng - căn duy nhất theo dạng này trong dãy phố. Mọi căn khác đều là nhà tư nhân và đối diện chúng tôi là một khu nhà ở xã hội lớn. Đi bộ chưa đến 12 bước xuống phố và rẽ trái - tôi sẽ đến gần cơ ngơi của David Cameron. Ở đây có sự giàu có xa hoa lẫn nghèo đói cùng cực”.
Thắt lưng buộc bụng
Moyra là một nhà vận động cho Grenfell, sống ở Bắc Kensington. Chị nói với Social Worker: “Luôn luôn có những ngôi nhà lớn giàu có trong các điền trang. Đây là đặc trưng trong khu vực này. Nhưng sự chênh lệch giữa chúng tôi ngày càng trở nên tồi tệ khi người nghèo phải thắt lưng buộc bụng. Người dân địa phương nhường chỗ cho những người khá giả. Phía nam của quận luôn giàu có hơn phía bắc".
Một góc xa hoa ở Kenshington and Chelsea
"Nhà hát opera và viện bảo tàng nhận được hàng trăm nghìn bảng cứu trợ trong thời gian phong tỏa, tại sao nguồn cung nhà ở xã hội lại rơi vào tình trạng khủng hoảng như hiện nay? Tôi biết về một người đàn ông ở Chung cư Adair, Bắc Kensington. Sau vụ cháy Grenfell, hội đồng bắt đầu kiểm tra các tòa nhà và họ nhận thấy vật liệu cách nhiệt ở đó dễ cháy. Họ đã tháo chúng vào năm ngoái nhưng không thay thế. Hai mùa đông lạnh giá đã trôi qua. Căn hộ rất ẩm ướt vì anh ấy sống trên đỉnh chung cư và nước ngấm vào nhà. Thái độ của hội đồng là ‘hãy biết ơn khi anh không phải ở trên đường phố, bởi vì chúng tôi có thể tống anh ra đường'".
Kể từ vụ cháy Grenfell năm 2017, Notting Dale đã xuất hiện trong danh sách 20 phường có thu nhập thấp nhất London.
Cựu nghị sĩ Kensington Emma Dent Coad đã nhìn lại “Báo cáo về quận bất bình đẳng nhất ở Anh” vào năm 2014 của bà. Cụ thể, bà nhìn vào sự chênh lệch giữa những người sống ở các khu vực khác nhau của quận.
Báo cáo cho thấy ở khu Golborne, 38.9% người dân có “thu nhập thấp”. Ở đầu bên kia của quận, con số này là 1 phần trăm đối với những người sống trên đường King.
Một chính sách tàn bạo đang buộc những người thu nhập thấp ra khỏi khu vực này. Leearna nói: “Chính sách bất thành văn của hội đồng là đưa người nghèo ra khỏi Bắc Kensington để người giàu chuyển tới. Giá bất động sản quá cao”.
Tiết lộ
Leearna nói cho biết: “Giá thuê bị tác động lớn vì đây hiện là khu vực cao cấp. Các bên cung cấp nhà ở xã hội nói họ có giá phải chăng, nhưng ‘giá vừa túi tiền’ này lại là cao một cách ‘vô lý’”. Leearna tiết lộ một công ty cung cấp nhà ở xã hội ra giá 280 bảng một tuần cho một căn hộ studio.
Chị Leearna nói: “Văn phòng Tư vấn Công dân tại trung tâm Westway đã bị bán tháo mà không có ý kiến của chúng tôi. Họ bán tòa nhà đi và mở một cửa hàng Pret a Manger ở đó. Đúng là những gì những gì chúng ta cần — một quán cà phê khác! Họ phục vụ những người giàu có vì chính quyền muốn người giàu ở đây. Chúng tôi khiến họ mất tiền — họ không muốn chúng tôi”.
Theo Sở Y tế công cộng Anh, trên toàn quận, tuổi thọ của nam giới trong các khu nghèo khó thấp hơn 14.5 năm so với các khu vực giàu. Đối với phụ nữ, con số này là 10.1 năm.
Leerna nói: “Tuổi thọ ở Chelsea cao hơn trong khi chúng tôi bị ảnh hưởng bởi những thứ như cầu vượt. Chúng tôi không có không khí trong lành". Hiện có rất nhiều ngân hàng thực phẩm mới mọc. Các tổ chức từ thiện đã tham gia với Tổ chức Kids on the green nhằm giao đồ ăn miễn phí trong các dịp Giáng sinh.
Tuy nhiên, Leearna nói: “Trong thời gian phong tỏa, hội đồng đã giúp đỡ về mặt tài chính cho một số ngân hàng thực phẩm nhưng sẽ cử các ủy viên tới để chụp ảnh. Họ cũng đặt ra các tiêu chuẩn, yêu cầu mọi người cung cấp bằng chứng rằng mình nghèo đói. Đây là một việc nhục nhã”. Kết quả là nhiều người không tham gia.
Ngân hàng Tender Loving Care ở Ladbroke Grove hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy Chung cư Grenfell và đại dịch. Marianne - người điều hành, cho biết họ cung cấp thực phẩm tươi sống để giúp mọi người khỏe mạnh trong đại dịch. Hiện họ hỗ trợ 650 người một tuần.
Ở Kensington và Chelsea, tình trạng bất bình đẳng ngày càng lan rộng. Chúng tạo ra bức tranh về những người nghèo khó chật vật kiếm ăn trong khi hàng xóm giàu có của họ thưởng thức thức ăn xa xỉ.
Cuộc sống hai mặt tại khu vực giàu có nhất ở châu Âu rất khác nhau. Một số hộ gia đình có thu nhập hàng năm là 1.8 triệu bảng, trong khi những hộ khác phải vật lộn kiếm tiền từng ngày.
Knightsbridge có cửa hàng bách hóa sang trọng Harrods — một doanh nghiệp trị giá 2 tỷ bảng. Nhà ở đây có giá cao hơn 530% so với mức trung bình của London. Cuối đường là cung điện Kensington. Đây là nơi gia đình hoàng gia thường ở — các tòa nhà trị giá hơn 450 triệu bảng và được tài trợ bởi người nộp thuế. Những cung điện hoàng gia được tân trang lại đắt tiền, không giống như Chung cư Grenfell - được bao phủ bởi những vật liệu rẻ tiền và nguy hiểm.
Người giàu tận hưởng những khu vườn riêng, nơi họ tập luyện với các huấn luyện viên cá nhân, trong khi hội đồng đang xây dựng những công viên nhỏ bé cho trẻ em nghèo. Quận này có đặc trưng là mức độ nghèo đói cùng cực và giàu có xa hoa của một số ít người.
Theo báo cáo của bà Dent Coad, Kensington và Chelsea có 1,500 căn nhà trống dài hạn và 9.300 nhà nghỉ dưỡng (second home).
Quá đông đúc
Vụ cháy Grenfell
Sau Grenfell, nhiều gia đình được ở khách sạn trong một thời gian dài. Hiện cứ sáu hộ gia đình ở Notting Dale thì có một hộ được xếp vào loại quá đông đúc và thiếu chỗ ở.
Tuy nhiên, ở Kensington Palace Gardens cách đó chưa đầy ba dặm, cứ năm ngôi nhà thì có một ngôi nhà trống hoặc là nhà nghỉ dưỡng (second home).
Leearna nói rằng có "sự phân chia giai cấp" giữa những người sử dụng cùng một công viên, sống trên cùng một con phố, nhưng có cuộc sống rất khác nhau: “Trong năm đầu tiên sau Grenfell, mọi người rất đoàn kết. Nhưng bây giờ chúng ta đã trở lại với bong bóng nhỏ của mình. Các tầng lớp lao động đang chật vật trong một cuộc chiến - một cuộc chiến khó khăn".
Tại Kensal, tỷ lệ nghèo đói ở trẻ em là 41%, nhưng ở Queensgate - cách đó 20 phút đi đường - tỷ lệ nghèo đói thấp hơn 100 lần. Những ngôi nhà ở Notting Hill được sơn màu phấn dễ thương, và những ngôi biệt thự bảy tầng là bằng chứng cho sự sung túc.
Vào tháng 11/2020, một ngôi nhà 16 triệu bảng ở Chelsea đã bị sập do chủ nhà xây dựng tầng hầm sang trọng. Ba căn khác trên cùng một con phố có các tiện nghi như rạp chiếu phim hoặc phòng tập thể dục tại nhà.
Những cư dân giàu có sống xa hoa bằng khối tài sản không đáy của họ, nhưng những người khác ở Grenfell đã mất mạng vì lòng tham của các công ty.
Moyra nói: “Đối với những người trẻ tuổi, họ cảm thấy oán giận. Họ phải đối mặt với sự bất bình đẳng ở ngay trước mắt. Grenfell thực sự đáng sợ vì nó cho thấy ‘đây là những gì họ sẽ làm với chúng ta’”.
Giỏ hoa
Moyra nói: “Đây là vấn đề giai cấp. Ở phía Bắc Kensington là tầng lớp lao động. Nhưng chi tiêu cho phía bắc của hội đồng lại ít hơn ngân sách cho giỏ hoa trang trí ở phía nam”.
Triển lãm hoa Chelsea là điểm nhấn của cuộc sống thượng lưu. Một vài tháng sau ở Notting Hill - lễ hội hóa trang lớn nhất ở châu Âu cũng bắt đầu.
Triển lãm hoa Chelsea
Moyra giải thích: “Vào cuối tuần lễ hội hóa trang, những người giàu đi chơi và thuê ai đó canh nhà cho họ. Ở Bắc Kensington, không ai nghĩ đến việc đi xem triển lãm hoa Chelsea. Tại sao? Vì nó dành cho người giàu".
Tuy nhiên, nhiều người trẻ tuổi cảm thấy việc làm vườn giúp họ giải tỏa sau sự kiện Grenfell.
Moyra nói: “Một trong những đồng nghiệp trẻ của tôi đã lấp đầy không gian bên dưới Bức tường Sự thật. Anh ấy đã được Tổ chức Westway cấp cho một gian tại buổi triển lãm, nhưng không tham gia vì muốn thể hiện thái độ. Làm vườn được coi là kỹ năng của người da trắng, thuộc tầng lớp trung lưu. Trong bối cảnh phong trào Black Lives Matter (Người da đen đáng được sống), đã đến lúc đặt câu hỏi ‘tại sao lại có ít hình ảnh về tầng lớp lao động?’”
Thụ động
Trong khi đó, Leearna cho biết cô từng sống gần một nhà báo giàu có - làm việc cho BBC và vợ anh này là một giáo sư.
Leerana nói: “Họ có 2 đứa con và gửi chúng đến trường tiểu học Oxford Gardens từ năm đầu tiên. Họ làm vậy để tiết kiệm tiền. Sau đó, những đứa trẻ sẽ được gửi tới một trường tư thục. Họ giàu có và sử dụng hệ thống này để làm lợi cho bản thân, để tiết kiệm tiền, nhưng họ không chi trả cho hệ thống".
Mặc dù khó khăn nhưng các gia đình giai cấp công nhân không bị động.
Moyra nói: “Trẻ nhỏ nhìn vào những gì xung quanh chúng và chúng có nền văn hóa và gắn bó với nó. Chúng tôi có rất nhiều người trẻ đầy sáng tạo. Đặc biệt là trong đại dịch, họ đang định hình sự phục hồi sau Grenfell. Đó là việc mọi người được trao quyền để kiểm soát cuộc sống của chính mình”.
Mục tiêu thu hẹp khoảng cách giàu nghèo chỉ có thể thực hiện được bằng cách phá bỏ hệ thống.
Chị Moyra nói: “Đó là việc công nhận rằng người ở phía bắc không chỉ là nạn nhân của một thảm kịch. Grenfell là một thảm họa. Chúng ta cần bắt đầu đánh thuế người giàu. Trường tư thục địa phương Latymer rất rộng - hãy mở cửa cho trẻ em trong khu vực. Chúng tôi là hình mẫu về những gì đảng Bảo thủ muốn định hình xã hội. Bị giám sát và bị ngăn cách”.
Leearna cũng chia sẻ cùng quan điểm: “Rất nhiều người trong chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc cách mạng".
Viethome (Theo Social Worker)