• Gia đình đầy đau khổ của một nam sinh 17 tuổi được tìm thấy đã chết trong công viên đang kêu gọi các học sinh lên tiếng về áp lực mà các em phải chịu trong thời gian phong tỏa.

    Matthew Mackell được phát hiện tại Công viên Dunorlan, Tunbridge Wells, Kent, vào sáng sớm thứ Năm, ngày 7 tháng Năm, và được tuyên bố đã chết tại hiện trường. Thiếu niên này có nguyện vọng trở thành một kế toán viên, và từ năm lớp 12, em đã được chọn để thực tập hai tuần tại một công ty quản lý đầu tư của Mỹ ở London.

    Untitled 4 6571

    Một cuốn sổ nhật ký mà gia đình tìm thấy sau khi cậu học sinh A-level này qua đời cho thấy em rất lo sợ cho tương lai của mình và e ngại việc phong tỏa sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình. Anh trai Chris, 18 tuổi, nói: “Em ấy đã viết về cảm xúc của mình và rằng em không vui. Nội dung khá đen tối, không dễ gì mà đọc được.

    ‘Nhưng tôi đã không nhận ra bất kỳ vấn đề nào. Tôi nghĩ rằng em đang làm rất tốt. Không ai thực sự nghĩ rằng Matt lo lắng về điều đó. Tôi đã nói chuyện với một vài người bạn của em và họ nói em ấy là người thông minh nhất''.

    “Em dành cả thời gian nghỉ và ăn trưa để làm tất cả công việc của mình và cả học thêm. Nhưng em lo lắng rằng em sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn. Suy nghĩ ấy thật ngốc nghếch, đặc biệt là khi em đang làm rất tốt. Tôi nghĩ rằng em ấy rất thích trường học và khá tự hào về bản thân mình.”

    Trong khi cố gắng vật lộn để chấp nhận mất mát này, gia đình của Matthew, sống ở Tunbridge Wells, muốn lên tiếng về những khó khăn mà việc đóng cửa trường học vô thời hạn đã và đang gây ra.

    Chris nói thêm: “Bạn có nhiều cơ hội đề bù đắp cho những gì bạn đang bỏ lỡ. Nó không phải là dấu chấm hết cho A-level của bạn và nó chắc chắn không phải điểm tận cùng của thế giới khi mà bạn không được đến trường. Rõ ràng mọi người đang căng thẳng về chuyện đó.

    “Tôi muốn nhấn mạnh về khía cạnh sức khỏe tâm thần và rằng bạn sẽ luôn nhận được giúp đỡ ở ngoài kia. Bạn không phải là gánh nặng cho ai cả, bởi vì đó là điều mà Matt lo lắng - phải nói chuyện với ai đó. Em cảm thấy chia sẻ những vấn đề của mình với họ sẽ khiến họ thất vọng và đau đớn.”

    Một trang gây quỹ đã quyên góp được hơn £10,130 cho chi phí tang lễ của Matthew và một phần tiền cũng được trích để trồng một cây tưởng niệm trong Công viên Dunorlan.

    Trong phần mô tả gây quỹ trên JustGiving, cha của Matthew, ông Michael Bond, 48 tuổi, đã mô tả con trai mình là “chàng trai trẻ tốt bụng nhất mà bạn từng gặp.”

    Ông nói thêm: “Tôi muốn nhấn mạnh với tất cả các bạn rằng nếu bất cứ ai cần nói chuyện về bất cứ điều gì khiến họ lo lắng, hãy nói ra, đừng giữ nó cho riêng mình. Hãy quan tâm đến mọi người, đảm bảo rằng họ ổn, hãy ôm họ... và nói chuyện.”

    Hiệu trưởng trường học của Matthew, cô Hilary Macaulay, cho biết cả học sinh và giáo viên ở Học viện Skinners Kent đều “vô cùng đau buồn.”

    Trong một bức thư gửi cho phụ huynh, cô nói: “Cha em ấy đã yêu cầu tôi nhấn mạnh rằng nếu bất cứ ai cảm thấy họ cần nói chuyện về tất cả mọi điều khiến họ lo lắng trong cuộc sống, hãy lên tiếng và đừng giữ nó cho riêng mình.

    “Chúng tôi biết rằng chuyện này sẽ khiến học sinh tại Học viện lo buồn. Tình huống cụ thể mà chúng ta đang phải đối mặt, cả với tư cách là một quốc gia và một cộng đồng, khi các trường học hiện đang đóng cửa, cũng khiến cho việc tập hợp học sinh vào thời điểm này trở nên khó khăn hơn.

    “Nhân viên của Học viện cũng như các đồng nghiệp của chúng tôi từ Dịch vụ Tâm lý Giáo dục luôn sẵn sàng đảm bảo cung cấp hỗ trợ thường xuyên cho những người bị ảnh hưởng.

    "Suy nghĩ của chúng tôi đang hướng tới gia đình Matthew và toàn thể cộng đồng Học viện gửi đến họ lời chia buồn và hỗ trợ chân thành nhất của chúng tôi vào thời điểm vô cùng đau buồn này."

    Những bó hoa hiện đã phủ kín một cây cầu trong Công viên Dunorlan để tưởng nhớ đến thiếu niên được nhiều người yêu mến.

    Cảnh sát đã niêm phong khu vực để phục vụ điều tra và Hội đồng Borough Tunbridge Wells kêu gọi mọi người tạm dừng tập thể dục hàng ngày ở đây.

    Cảnh sát Kent xác nhận họ không coi cái chết là đáng ngờ.

    VietHome (Theo Metro)

  • Tại một bệnh viện không nêu tên, các nhân viên y tế đã phải tiếp nhận nhiều trường hợp cố gắng tự tử trong hai tháng qua, với số lượng tương đương cả năm trước.

    Tuy nhiên, có nhiều sự giúp đỡ dành cho người già bị trầm cảm và dễ bị tổn thương ở Anh và Đại học Tâm thần học Hoàng gia khuyến khích họ nên lên tiếng nhờ giúp đỡ.

    Các chuyên gia cho biết ngày càng có nhiều lo ngại về vấn đề tự tử nghiêm trọng ở người cao tuổi, những người không thể thoát khỏi cảm giác bị cô lập vì các quy định giới nghiêm trong thời gian phong tỏa và có thể cả sau thời gian đó.

    skynews care home generic 4973704

    Bác sĩ Amanda Thompsell, chủ tịch Khoa Tâm thần Tuổi già, nói: "Họ đặc biệt bị ảnh hưởng bởi giai đoạn phong tỏa xã hội. Họ đã bị cắt đứt khỏi gia đình, thói quen của họ bị phá vỡ và họ đã phải chịu đựng nhiều tang lễ của người thân và bạn bè nhưng không thể tham dự do rủi ro sức khỏe.

    "Chúng tôi lo ngại về tác động của quy định tự cách ly, sự lo sợ về virus và khó khăn mà một số người già gặp phải khi tập sử dụng công nghệ để thực hiện cuộc gọi video cho bác sĩ.

    "Người già thường không muốn tìm kiếm sự giúp đỡ trong khi nhu cầu hỗ trợ sức khỏe tâm thần của họ có thể đang lớn hơn bao giờ hết."

    Kể từ đầu những năm 1980, tỷ lệ tự tử đã tăng theo tuổi tác, lên đến đỉnh điểm ở độ tuổi trung niên (45 đến 49 tuổi), theo số liệu mới nhất của Văn phòng Thống kê Quốc gia.

    Tỷ lệ tự tử sau đó giảm dần cho đến mốc 80-84 tuổi, thời điểm mong muốn tự tử lại bắt đầu tăng lên.

    Sau khi tỷ lệ tự tử giảm đáng kể giữa năm 2016 và 2017, tỷ lệ ở nam giới lớn tuổi đã bắt đầu tăng lên kể từ đó.

    Số liệu mới nhất cho thấy sự gia tăng số lượng nam giới từ 80 đến 84 tuổi tự tử, với tỷ lệ từ 9.1 người trên 100,000 người vào năm 2017 (tương đương 65 người chết) lên 17.2 người trên 100,000 vào năm 2018 (126 người chết). Tuy nhiên, con số này ở nữ giới cao tuổi lại giảm đáng kể.

    Từ năm 1981 đến 2018, tỷ lệ tự tử ở nữ giới đã giảm 52.7% đối với những người từ 45 đến 64 tuổi, 74.6% đối với những người từ 65 đến 74 tuổi và 72.1% đối với những người 75 tuổi.

    Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người bị cô lập về mặt xã hội có nguy cơ tử vong sớm cao hơn gần 50%.

    Cô đơn đã được xác định có liên quan tới một loạt các bệnh nghiêm trọng - và việc phong tỏa sẽ gián tiếp cướp đi thêm nhiều mạng sống, các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học ở Essen, Đức cảnh báo. Tiến sĩ Janine Gronewold, một nhà tâm lý học, cho biết: "Trên toàn thế giới, các vụ tự tử liên quan đến cuộc khủng hoảng corona đã tăng lên bởi lẽ nỗi sợ không thể kiểm soát căn bệnh dẫn đến sự bất an. Hậu quả tài chính chưa được xác định và cũng dẫn đến cảm giác lo sợ."

    VietHome (Theo Express)

  • Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ Covid-19 gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần.

    khung hoang tinh than mua covid 1
    Tổng thư ký LHQ, ông Antonio Guterres trong một cuộc họp trực tuyến. Ảnh: REUTERS

    Bảo vệ sức khỏe thể chất là mối quan tâm chính trong những tháng đầu tiên của đại dịch Covid-19 nhưng đến nay nhiều người dân khắp thế giới bị đang căng thẳng tinh thần (stress), theo báo cáo về chính sách của Liên Hiệp Quốc (LHQ) được công bố vào ngày 14.5.

    "Sau nhiều thập niên các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần đã bị lãng quên và thiếu đầu tư, đại dịch Covid-19 đang khiến nhiều gia đình và cộng đồng bị stress. Ngay cả khi thế giới kiểm soát được đại dịch, những chứng bệnh như rối loạn lo âu và trầm cảm sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến mọi người và cộng đồng", Tổng thư ký LHQ, ông Antonio Guterres cảnh báo, theo AFP.

    Báo cáo của LHQ nhấn mạnh nhiều người bị căng thẳng tinh thần do lo sợ họ hoặc người thân bị nhiễm hoặc chết vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19.

    LHQ đồng thời lưu ý đại dịch cũng có tác động tâm lý đối với nhiều người đã thất nghiệp hoặc có nguy cơ mất sinh kế và phải ở nhà vì lệnh phong tỏa nghiêm ngặt phòng Covid-19.

    Bà Devora Kestel, người đứng đầu bộ phận sức khỏe tâm thần của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lưu ý các đội ngũ nhân viên y tế đang phải chịu đựng "căng thẳng dữ dội", dễ bị tổn thương và gần đây truyền thông cũng đã đưa tin về những vụ bác sĩ, y tá tự sát.

    Những nhóm người khác cũng phải đối mặt căng thẳng vì đại dịch, cụ thể là trẻ em nghỉ học thời gian dài, phụ nữ bị bạo hành trong gia đình, người cao tuổi mắc bệnh nền lo sợ có nguy cơ cao nhiễm Covid-19.

    Báo cáo của LHQ cũng đã chỉ ra một loạt nghiên cứu cấp quốc gia cho thấy tình trạng suy sụp tinh thần đang gia tăng nhanh chóng.

    Chẳng hạn, một nghiên cứu được thực hiện tại vùng Amhara ở Ethiopia cho thấy 33% dân số có các triệu chứng liên quan đến trầm cảm, "tăng gấp ba lần" so với trước khi đại dịch bùng phát hồi cuối năm ngoái, còn ở Iran con số này là 60%, Mỹ là 45%, theo bà Kestel.

    Bà Kestel dẫn lại nghiên cứu cho thấy gần một nửa nhân viên y tế ở Canada cho biết họ cần hỗ trợ điều trị tâm lý.

    Báo cáo của LHQ kêu gọi các quốc gia tăng cường dịch vụ hỗ trợ điều trị tâm lý và trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần khẩn cấp trong công tác ứng phó đại dịch Covid-19.

    Đến nay, đại dịch Covid-19 làm chết hơn 297.000 người, với hơn 4,3 triệu ca nhiễm.

    Theo Thanh Niên

  • Một người mẹ đau khổ đã để lại những dòng tiếc thương cho con trai mình, và cũng gửi lời cảnh báo đến những người khác sau khi con trai cô tự tử tại trường đại học. 

    Ben Brown, 22 tuổi, là một sinh viên ngành kiến trúc tại Đại học Loughborough. Anh đã qua đời vào sáng sớm thứ Hai ngày 27/4.

    Chàng trai trẻ kết thúc cuộc đời sau khi để lại một lá thư cho mẹ, giải thích những vấn đề tâm lý mà anh không thể thoát ra được.

    Mẹ anh, bà Helen Hartery-Brown, 54 tuổi, đã gửi một thông điệp xúc động đến những ai đang phải đấu tranh tâm lý giống con mình, rằng xin đừng im lặng, hãy nói ra, hãy trò chuyện và tìm kiếm sự giúp đỡ, chia sẻ.

    Trong thời gian cách ly, Ben đã ở chung với 2 bạn học cùng trường và vẫn liên lạc với gia đình. 

    0 nam sinh 22 tuoi 1
    Cuộc đời Ben Brown kết thúc ở độ tuổi đẹp nhất. (Ảnh: Helen Hartery-Brown)

    Bà nói: “Con tôi đang cách ly ở Loughborough với 2 bạn học. Chúng tôi gọi video nói chuyện với nó lúc 6h chiều, vào cái ngày trước khi nó tự sát. Ben rất gần gũi với tôi. Lời cuối cùng tôi nói với nó là ''Mẹ yêu con hàng triệu lần''. Nó cũng nói rằng ''Con yêu mẹ''.

    Trước khi tự sát, Ben không hề nói về cảm giác của anh trong thời gian phong tỏa. Anh chỉ tâm sự về điều đó trong lá thư tuyệt mệnh.

    ''Việc bị cách ly đã ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý của con tôi'', Helen nói. 

    ''Ben không nói với ai về vấn đề của nó. Tâm trí nó rất khủng hoảng và tuyệt vọng, không thể chịu được. Ben đã tìm mọi cách để bận rộn vì nó không muốn đơn độc với những ý nghĩ tiêu cực''.

    Helen không muốn những người khác phải trải qua điều tương tự. Bà hy vọng mọi người, dù bất cứ độ tuổi nào, hãy tâm sự với người thân, bạn bè về vấn đề của mình để biết rằng mình không đơn độc. 

    0 nam sinh 22 tuoi 1
    Ben Brown (Ảnh: Helen Hartery-Brown)

    0 nam sinh 22 tuoi 1
    Ben lúc còn nhỏ. (Ảnh: Helen Hartery-Brown)

    Trước khi qua đời, Ben đã quyên góp tiền cho quỹ từ thiện Papyrus với hy vọng ngăn ngừa mọi người tự tử. Nếu bạn cảm thấy có ai muốn tự sát, hãy ghé thăm website này để nhận lời khuyên.

    Ben đã để lại nhiều điều tuyệt vời cho đời, nhưng còn rất nhiều thứ lẽ ra cậu có thể vươn tới, bà Helen cho biết.

    Ben lẽ ra sẽ bắt đầu tham gia khóa huấn luyện quân sự vào tháng 9 sau khi tốt nghiệp đại học. 

    ''Nó luôn bận rộn và muốn làm rất nhiều thứ cùng lúc. Ben rất thông minh và được mọi người yêu quý''.

    0 nam sinh 22 tuoi 1
    Bà Helen Hartery-Brown với Ben và cha dượng Mark Hartery vào Ngày Tưởng Niệm năm ngoái. (Ảnh: Helen Hartery-Brown)

    ''Con tôi đã sống một cuộc đời ý nghĩa. Nó du lịch đến Thái Lan và Việt Nam, thậm chí đến Madagascar để tình nguyện giúp các dự án xây dựng ở đó. Nó cũng đi khắp đất nước để tham gia các buổi hòa nhạc''.

    ''Nó đã lên kế hoạch cho cả mùa hè nhưng lệnh phong tỏa đã phá hủy tất cả''. 

    Ben ra đi để lại mẹ mình, bố ruột Chris Brown 51 tuổi, anh ruột Alex, mẹ kế Neelam Brown và bố dượng Mark Hartery 52 tuổi, cùng với 5 người anh chị em con của bố mẹ kế.

    Viethome (theo Leicestermercury)

  • Một ông bố trẻ có hai con đã tự kết liễu đời mình sau một trận chiến dài với các sang chứng tâm lý (PTSD) mà anh mắc phải khi phục vụ trong cuộc chiến tranh Iraq.

    Cựu chiến binh quân đội Lance Shingler, 34 tuổi, đã phải tham dự đám tang của chín người bạn chết trong cuộc chiến, và anh phải chiến đấu với PTSD trong hơn một thập kỷ sau khi trở về từ quân đội vào năm 2008.

    Leanne Poole, một người bạn thân của gia đình, đã thay mặt quả phụ Hayley, 32 tuổi và các con Riley, tám tuổi và Elliey-Jaye, sáu tuổi bày tỏ lòng kính trọng đối với Shingler.

    Cô bày tỏ: “Lance là một người đàn ông tốt bụng đến khó tin. Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho bất cứ ai. Anh luôn yêu thương vợ Hayley và hai đứa con nhỏ. Bất cứ khi nào anh có thời gian rảnh, anh đều dành ở bên gia đình để cùng nhau tạo ra những kỷ niệm.

    “Anh ấy thích đưa gia đình đi nghỉ và nơi yêu thích của họ là Brean. Anh ấy luôn đi bộ đến Brean Down cùng lũ trẻ và yêu thích những chuyến đi dạo trên bờ biển. Anh ấy cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội Birmingham City và thích đi xem các trận đấu.”

    Cô Poole nói rằng cái chết của Lance là một cú sốc lớn đối với gia đình và bạn bè của anh mặc dù họ biết anh mắc PTSD đã lâu.

    Ông bố trẻ được tìm thấy gục ngã tại nhà riêng ở Shard End, Birmingham, vào ngày 12 tháng 2 và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng qua đời một thời gian ngắn sau đó.

    Lance phục vụ tại Iraq từ năm 2003 đến 2008 trong Tiểu đoàn Fourth Battalion The Rifles. Trong khoảng thời gian này, chín đồng đội của anh đã chết trong cuộc xung đột và Lance đã tham dự đám tang của tất cả.

    Leanna nói: “Khi rời quân ngũ, anh ấy thấy khó gắng gượng và anh ấy đã không nhận được sự hỗ trợ từ các nhóm và tổ chức khác nhau. Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành nhưng gia đình cảm thấy anh ấy đã phải chịu nhiều thất vọng.

    “Chúng tôi muốn nhấn mạnh vào tình cảnh vật lộn của cựu quân nhân và sự thiếu hụt hỗ trợ đối với người mắc PTSD để cái chết của Lance Viking không trở nên vô ích. Vì vậy, cần phải làm nhiều hơn nữa cho các cựu quân nhân vì những nỗ lực hiện tại vẫn chưa đủ.”

    VietHome (Theo Metro)

  • Một cuộc điều tra cái chết bất thường đã xác nhận nguyên nhân cái chết của Caroline Flack là tự tử bằng cách treo cổ.

    Phiên tòa điều tra về cái chết của cựu người dẫn chương trình Love Island đã diễn ra sáng 19/2 tại Tòa án Poplar Coroner ở phía đông London.

    Phát biểu tại cuộc điều tra, nhân viên điều tra Sarah Bourke xác nhận rằng ngôi sao truyền hình đã chết vì treo cổ khi cô tự kết liễu đời mình tại nhà vào ngày 15/2.

    Bà Polson cho biết cảnh sát đang lái xe qua đường Northwold, Stoke Newington, vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 2 thì được gọi lại.

    Thi thể của cô được phát hiện bởi người chị gái sinh đôi, Jody Flack.

    Bà Polson nói rằng Flack "được tìm thấy trong tư thế nằm ngửa, rõ ràng được phát hiện trong tình trạng treo cổ".

    Nhân viên y tế đã thực hiện hồi sức tim phổi nhưng nữ MC đã qua đời vào lúc 2h36 chiều, tòa án kết luận.

    Khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tạm thời của cái chết là dùng dây treo cổ.

    Khai mạc và kết thúc phiên điều trần kéo dài bốn phút, bà Polson cho biết phiên tòa điều tra sẽ tiếp tục vào ngày 5 tháng 8.

    Tin tức được tiết lộ sau khi gia đình Caroline công bố một bài đăng chưa từng công khai trên Instagram mà người dẫn chương trình đã viết trước khi cô qua đời.

    Trước khi qua đời, Caroline được khuyên không nên đăng bài viết dài trên Instagram, nhưng gia đình cô giờ đây quyết định chia sẻ nó cho tờ Eastern Daily Press.

    Trong bài đăng, cô tâm sự:

    "Đối với nhiều người, bị bắt vì một hành vi tấn công thông thường là một cách quá sức cực đoan để có thể thức tỉnh, nhưng đối với tôi nó trở thành bình thường.

    "Tôi đã luôn bộc bạch những căng thẳng trong cuộc sống – đúng hơn là trong suốt cả cuộc đời tôi.

    "Tôi đã chấp nhận những bình luận bôi xấu và độc hại nhắm vào cuộc sống của tôi trong hơn 10 năm và tự nói với bản thân mình rằng đó là một phần công việc của tôi. Không có gì để phàn nàn.

    "Vấn đề của việc cố gắng quét đi bụi bặm dưới thảm là.... chúng vẫn ở đó và một ngày nào đó sẽ có người nâng tấm thảm lên và tất cả những gì bạn sẽ cảm thấy là xấu hổ và bối rối.

    "Vào ngày 12 tháng 12 năm 2019, tôi đã bị bắt vì tấn công bạn trai của mình...

    "Trong vòng 24 giờ, cả thế giới và tương lai của tôi bị quét bay dưới chân tôi và tất cả những bức tường mà tôi đã mất quá nhiều thời gian để xây lên quanh mình đã sụp đổ.

    "Tôi đột nhiên bị đẩy lên một kiểu sân khấu khác và mọi người chăm chú dõi theo mọi việc.

    "Tôi luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm với những gì đã xảy ra đêm đó. Ngay từ đêm đó. Nhưng sự thật là.... Đó là một tai nạn.

    "Tôi đã rơi vào trầm cảm trong một thời gian dài.

    "Nhưng tôi KHÔNG phải là một kẻ bạo hành gia đình. Chúng tôi đã có một cuộc cãi vã và một tai nạn đã xảy ra. Một tai nạn.

    "Những vệt máu mà ai đó đã bán thông tin cho một tờ báo và bảo là máu của tôi, đó là một câu chuyện rất buồn và rất riêng tư.

    "Lý do tôi nói ra vào ngày hôm nay là vì gia đình tôi không thể chịu đựng được nữa.

    "Tôi đã mất việc. Nhà của tôi. Cả khả năng lên tiếng của tôi. Và sự thật bị giật khỏi tay tôi và tung lên như một trò giải trí.

    "Tôi không thể cứ trốn đi khi được yêu cầu không được phép nói chuyện hay tiết lộ với ai.

    "Tôi rất xin lỗi gia đình vì những gì tôi đã gây ra cho họ và cho những gì bạn bè tôi đã phải trải qua.

    "Tôi không quan tâm đến việc khôi phục lại sự nghiệp của mình. Tôi chỉ nghĩ về việc giành lại cuộc sống cho tôi và gia đình tôi.

    "Tôi không còn gì để nói nữa."

    Bài liên quan: Cựu MC dẫn chương trình Love Island đột ngột chết ở nhà riêng

    VietHome (Theo My London)

     

  • Ngôi sao truyền hình 40 tuổi của show Love Island được tìm thấy đã tử vong tại nhà riêng vào hôm thứ Bảy, ngày 15/2.

    Gia đình của Caroline Flack cho biết cô qua đời hôm thứ Bảy, ngày 15/2. 

    Luật sư của gia đình Flack xác nhận cô tự tử tại căn hộ của mình ở đông London. 

    Tập Love Island vào tối thứ Bảy vẫn chưa phát sóng, để thể hiện lòng kính trọng đối với nữ diễn viên.  

    Caroline Flack đã tạm gác công việc ở đài truyền hình cách đây vài tháng sau khi bị bắt giữ và bị truy tố về tội bạo hành. 

    Chương trình Love Island của kênh ITV vẫn tiếp tục ghi hình ở Nam Phi như dự kiến, nhưng MC Laura Whitmore đã được gọi để trám chỗ Flack.

    Bài đăng Instagram cuối cùng của Flack hôm 13/2. Ảnh: Caroline Flack

    Cái chết của cô xảy ra chỉ vài tuần trước khi cô được lệnh phải hầu tòa về tội tấn công bạn trai Lewis Burton bằng một cây đèn ngủ tại căn hộ của cô ở Islington, bắc London, vào ngày 12/12/2019. 

    Sau cái chết của cô, đơn vị quản lý của Flack đã kết tội bên công tố là ''bày trò'' để gây sự chú ý.

    Trong một phiên tòa vào tháng 12/2019, bên công tố cho biết sau khi bị cảnh cáo, Flack đã nói "tôi sẽ tự tử'', và gọi điện chửi bới Lewis Burton là ''đồ khốn, đồ hèn hạ''.

    Khi cảnh sát tới hiện trường để điều tra vụ tấn công, cả Flack và Burton đều ''bê bết máu''. Một cảnh sát còn thốt lên quang cảnh giống như phim kinh dị.

    Lewis Burton tham dự phiên xử tại Tòa án Highbury Corner Magistrates' Court vào tháng 12/2019.

    Burton tuy bị thương ở đầu, nhưng lại nói rằng anh ''chưa bao giờ ủng hộ'' chuyện truy tố bạn gái. Anh còn luôn nói ủng hộ bạn gái, cho rằng cô đã trở thành nạn nhân của một trò ''săn đuổi phù thủy''.

    Cái chết của Flack là cái chết thứ tư liên quan đến Love Island, sau khi những người tham gia trước đây là Mike Thalassitis và Sophie Graydon cũng đều tự tử. Chỉ vài ngày sau đám tang của Graydon, bạn trai 25 tuổi của cô là anh Aaron Amstrong cũng kết liễu đời mình.

    Lewis Burton và Flack đã hẹn hò từ mùa hè năm ngoái.

    Một chuỗi những cái chết đã khiến kênh ITV phải xem lại việc chăm sóc tinh thần cho các ngôi sao truyền hình thực tế, và cơ quan điều tiết truyền hình Ofcom đã đề xuất những luật lệ mới nhằm bảo vệ ''sức khỏe và nhân phẩm'' của những người tham gia. 

    Gần đây Flack đã sử dụng mạng xã hội trở lại sau 7 tuần vắng bóng, chia sẻ nội dung đầu tiên vào dịp Valentine. 

    Cô đã chia sẻ 4 ảnh chụp với chó cưng, với dòng trạng thái là biểu tượng trái tim. Post này đã nhận được 100,000 lượt thích, nhưng cô đã tắt phần bình luận.

    Hình ảnh Flack rời tòa án Highbury Corner Magistrates' Court hồi tháng 12/2019.

     

    Burton là một cựu vận động viên tennis chuyên nghiệp và người mẫu, đã liên hệ với Flack qua Instagram chỉ trước đó vài ngày, và đăng một tấm ảnh chụp hai người vào ngày Valentine với dòng chú thích: ''Happy Valentine's... Yêu Em''.

    Flack đã bị cấm liên hệ với bạn trai, theo điều kiện tại ngoại của tòa án.

    Flack bị cánh săn ảnh bao vây khi xuất hiện ở tòa.

    Trong một bài đăng trước Giáng sinh, cô đã giải thích với 2.3 triệu fan của mình rằng: ''Người ta khuyên tôi đừng dùng mạng xã hội... nhưng tôi muốn gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến những người đã đối xử tốt với tôi trong năm qua. Tôi là một con người và tôi sẽ không tim lặng khi tôi có chuyện cần phải nói và còn một cuộc đời để sống. Đôi khi mọi thứ quá sức chịu đựng''.

    Flack đã dẫn 5 mùa Love Island.
    Sự ra đi của Flack là cái chết thứ 4 liên quan đến show Love Island.

    Flack nổi tiếng với đời sống tình cảm phức tạp. Cô từng hẹn hò với người chơi show Apprentice là anh Andrew Brady. Chỉ vài tháng sau họ đính hôn nhưng chia tay không lâu sau đó. 

    Cô thậm chí đã hẹn hò Harry Styles của nhóm One Direction vào năm 2011. 

    Viethome (theo Sky)

  • Một người phụ nữ mang quốc tịch Việt Nam đã ôm con gái mới sinh nhảy lầu tự tử hôm 2-1 tại thành phố Gimhae, Hàn Quốc. Vụ việc hiện vẫn đang được cảnh sát Hàn Quốc tiếp tục điều tra. 

    Sở cảnh sát thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap News

    Theo Yonhap News, lúc 18h50 (giờ địa phương) ngày 2-1, một phụ nữ trẻ khoảng 20 tuổi đã ôm con gái vừa mới sinh của mình nhảy lầu tự tử từ một căn hộ tầng 8 ở trung tâm thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc.

    Cảnh sát Hàn Quốc cho biết người phụ nữ này mang quốc tịch Việt Nam, vừa mới sinh con gái hai tuần trước. Sau khi xảy ra vụ tự tử, em bé 2 tuần tuổi đã tử vong ngay lập tức, người mẹ được đưa đến bệnh viên trong tình trạng nguy kịch.

    Theo thông tin điều tra ban đầu, người phụ nữ Việt Nam nói trên đã kết hôn với chồng là người Hàn Quốc cách đây 2 năm. Theo lời khai của người chồng, người vợ bị mắc chứng trầm cảm sau sinh và có thể dẫn đến việc tự tử. 

    Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc để xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy một tờ giấy được cho là thư tuyệt mệnh của người phụ nữ Việt Nam.

    Cô dâu Việt tự tử là vấn đề không hiếm ở Hàn Quốc, nguyên nhân dẫn đến những vụ việc đau lòng thường là bạo hành gia đình, vỡ mộng bởi cuộc sống nơi xứ người, áp lực kinh tế…

    Trước đó, theo tờ Chosun, một cô dâu Việt tên Võ Thị Minh Phương đã ôm hai con nhảy lầu tự tử hồi tháng 11-2012. Cả ba mẹ con sau đó đã tử vong, nguyên nhân tai nạn được cảnh sát Hàn Quốc công bố là người vợ bị bế tắc khi thường xuyên bị chồng đánh đập tàn nhẫn do ghen tuông.

    Theo Tuổi Trẻ

  • "Cô đơn" được ví như bệnh phong của thế kỷ 21, ăn mòn và tàn phá nạn nhân.

    Không ai có thể nói cuộc sống của Rebecca buồn chán. Cô là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ và thành công trong sự nghiệp. 4 năm trước, khi Rebecca 31 tuổi, cô chấm dứt mối quan hệ lâu năm với người đàn ông mà cô cứ ngỡ sẽ sớm trở thành chồng mình. Cô vẫn bâng khuâng mỗi khi nghĩ lại chuyện cũ. 

    Ước tính 17 triệu người trưởng thành ở Anh đang sống một mình. Ảnh minh họa: Economist.

    "Nhiều người không hiểu tại sao tôi cô đơn", cô nói. "Tôi có một công việc tốt. Một gia đình tuyệt vời và rất nhiều bạn thân. Nhưng hầu hết mọi người giờ đã kết hôn và bận rộn chăm sóc con cái. Tôi vui cho họ. Nhưng tôi không có ai để chuyện trò vào cuối mỗi ngày. Cũng không có ai coi tôi là người quan trọng nhất. Những việc như ngồi điền thông tin vào tờ khai cũng khiến tôi cảm thấy cô đơn đến buốt tim. Hiện ai là người gần gũi nhất với tôi? Chỉ có bố". 

    Rebecca là một trong số 7 triệu người Anh đang cố gắng tìm nửa kia của mình trên mạng. Người phụ nữ 35 tuổi này nhẩm đếm cô đã "băng qua" ít nhất 100 cuộc hẹn. Và lần nào, dù rất cố gắng, cô vẫn thất bại. Mỗi lần như thế, Rebecca trở về nhà và cảm thấy "thà không thử còn đỡ cô đơn hơn".

    "Tôi thừa nhận rằng tôi cô đơn và tôi muốn có một gia đình. Tôi cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều này", Rebecca khắc khoải ước mong kết hôn và sinh con trước khi quá muộn.

    Trên các ứng dụng hẹn hò, Rebecca miêu tả bản thân là người vui vẻ, hòa đồng, một người phụ nữ học thức đã chu du nhiều nơi. "Khoảng cách giữa hình ảnh tôi dựng lên về bản thân và con người thực của tôi ngày càng lớn. Nhưng nếu tôi viết sự thật rằng tôi cảm thấy cô đơn và tôi lo lắng mình sẽ không bao giờ lập gia đình, điều đó sẽ làm đàn ông chạy mất dép". 

    Rebecca cho rằng cảm giác cô đơn giống như một loại bệnh truyền nhiễm mà không ai muốn mắc phải và càng muốn tránh xa. Rebecca chưa bao giờ thấy ai thừa nhận họ cô đơn khi nói về bản thân trên các ứng dụng hẹn hò qua mạng. Để chứng minh, cô gõ chữ "cô đơn" vào ô tìm kiếm của ứng dụng và kết quả ngay lập tức hiện ra: "Không tìm thấy người phù hợp". 

    Như tiểu thuyết gia Deborah Moggach nhận xét, cảm giác cô đơn "là điều cấm kỵ cuối cùng còn sót lại: chúng ta cởi mở nói về mọi thứ, kể cả bàn về cái chết, nhưng không ai muốn thừa nhận rằng họ cô đơn". Dù cô đơn không có biểu hiện trên thân thể, đây là thứ cảm giác còn kinh khủng hơn đói khát, bệnh tật và nghèo khổ. "Đau khổ lớn nhất là cảm giác cô đơn, không được yêu thương, và bơ vơ một mình", mẹ Teresa từng viết. Cô đơn là "bệnh phong" của thế kỷ 21, ăn mòn và tàn phá các nạn nhân. 

    Thống kê cho thấy Anh là "thủ đô cô đơn của châu Âu". Ước tính 17 triệu người trưởng thành ở Anh đang sống một mình. "Ơn Chúa, may mà nhà cửa ở Anh đắt cắt cổ", một phụ nữ độc thân ngoài 30 thở phào. "Do vậy tôi không có đủ tiền sống một mình, tôi buộc phải thuê chung nhà với người khác".

    Không chỉ người trẻ mà số người tuổi từ 45 đến 64 sống một mình ở Anh ngày càng tăng. Hơn 1 triệu người già luôn cảm thấy cô đơn. Và hầu hết không dám thừa nhận và thổ lộ về cảm giác cô đơn của mình với người thân hoặc bạn bè.

    "Những người gọi điện cho chúng tôi nói rằng cô đơn không phải là lý do chính đáng để nhờ đến sự giúp đỡ", theo Nick, một tình nguyện viên làm việc cho tổ chức từ thiện chuyên tư vấn tâm lý qua điện thoại. "Họ cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng như thể cô đơn là thứ gì đó nghiêm trọng và xấu xa". Chuyên gia cho biết tác hại của cảm giác cô đơn tương đương với hút 15 điếu thuốc lá một ngày. 

    Vậy cảm giác cô đơn là thế nào? Liệu có thể chữa được không? Và nguyên nhân nào khiến con người ta cảm thấy cô đơn, liệu có phải do điều kiện kinh tế eo hẹp hay do cuộc sống vật chất quá sung túc? Biên tập viên Maggie Fergusson của tạp chí văn hóa 1843 của Economists đi tìm câu trả lời. 

    Không chỉ người trẻ mà số người tuổi từ 45 đến 64 sống một mình ở Anh ngày càng tăng. Ảnh minh họa: Economist.

    Nhà tâm lý học người Anh Adam Phillips, nổi tiếng với trí tuệ sắc bén và những công trình nghiên cứu gây tranh cãi, cho rằng hầu hết mọi người đều cô đơn ở một mức độ nào đó và văn hóa lý tưởng hóa tình yêu ngày nay càng đẩy con người lún sâu vào cô đơn. "Trong một xã hội có nhiều người cô đơn, người ta sẽ đặt kỳ vọng lớn vào các mối quan hệ", ông nói. "Con người sẽ muốn nhận nhiều hơn cho đi nhằm bù đắp cho những giấc mơ về các mối quan hệ thân mật không có thực". Adam Phillips chỉ ra hiện tượng gọi là "tình dục hóa nỗi cô đơn". Ông lấy ví dụ một người tìm đến sách báo khiêu dâm thường do tuyệt vọng trong các mối quan hệ và họ không có kết nối thực sự với ai. 

    Theo Adam Phillips, con người bẩm sinh không cô đơn nhưng cảm giác này có thể di truyền. Ông chắc chắn đa phần những người cô đơn không gần gũi với cha mẹ hoặc được nuôi dưỡng trong một gia đình có nhiều vấn đề. "Tôi cho rằng khả năng cao khi trưởng thành, bạn cảm thấy cô đơn thì hồi nhỏ bạn cũng là một đứa trẻ cô đơn". 

    James, một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ và bất động sản ngoài 40 tuổi tâm sự với người tư vấn qua điện thoại rằng bắt đầu từ năm 6 tuổi, anh đã có xu hướng sống thu mình, lánh xa cha mẹ và cuộc hôn nhân không hạnh phúc của họ. "Dù sống cùng một nhà, tôi có lẽ không bao giờ dành quá 15 phút mỗi ngày để trò chuyện với mẹ và chị gái", James nói năm lên 9 tuổi, cha mẹ ly hôn và đó là thời điểm đánh dấu "sự tách biệt hoàn toàn" của anh với người thân. "Tôi thường ăn một mình và ở tịt trong phòng riêng". 

    Không chỉ ở nhà, James nhớ về thời đi học cô độc. Mọi chuyện không có gì nghiêm trọng cho đến khi đi làm. Bước vào thế giới công sở, James mới nhận ra bản thân không có năng lực giao tiếp với người khác. "Tôi không hòa nhập được. Tôi cũng không hiểu tại sao như vậy. Dần dần tôi cảm thấy nghi ngờ bản thân kèm theo cảm giác tức giận và sợ hãi". 

    Tình hình tồi tệ đến mức James bắt đầu nảy ra ý nghĩ tự tử và đó là khi anh gọi điện cho trung tâm tư vấn 8 ngày một lần. Từ đó đến nay đã hơn 20 năm, nhờ những người tư vấn tâm lý qua điện thoại, James đã hoàn toàn thoát được trầm cảm. Và để đền đáp những người kiên trì giúp đỡ mình, James quyên tặng một số tiền khổng lồ cho tổ chức này. Những năm tháng sống tách biệt cho James thời gian và sự tập trung để trở thành một triệu phú tự thân. 

    Công nương Diana, minh tinh Hollywood Marilyn Monroe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều trải qua cảm giác cô đơn. Trong cuốn sách về Tổng thống Mỹ, tác giả chắp bút miêu tả Donald Trump là "một trong những người cô đơn nhất mà tôi từng biết" và "ông ấy là minh chứng cho thấy bạn không thể dùng tiền để thoát khỏi cô đơn". 

    Thậm chí, tiền bạc có thể khiến con người ta cô đơn hơn. Nhà tâm lý học Adam Phillips nhận xét "chủ nghĩa tư bản và thị trường lao động tự do phá hủy các mối quan hệ giữa người với người". Những người lao động xa gia đình và quê hương để chuyển đến nơi khác tìm công việc tốt hơn, mối quan hệ cá nhân của họ với những người thân trở nên lỏng lẻo. Và càng giàu có, con người càng có nhiều không gian riêng và điều kiện để sống độc lập theo ý muốn cá nhân, nhưng hệ quả của lối sống này là sự cô đơn. 

    Tuy nhiên, như câu "thà khóc trên xe ôtô còn hơn khóc sau xe đạp", tiền bạc không giúp con người thoát cô đơn nhưng sự nghèo đói khiến người ta cô đơn hơn. Euan từng quản lý một cơ sở cá cược. Công việc kinh doanh thất bại đẩy người đàn ông này ra đường và sống qua ngày nhờ các bữa ăn từ thiện. "Cảm giác cô đơn giống như trước mặt bạn là một đĩa đầy thức ăn nhưng bạn không thể ăn".

    Càng già, cảm giác cô đơn càng lớn hơn. Ảnh minh họa: Economist

    Đối với những người có gia đình, cô đơn cũng đắng cay không kém. Caroline, 47 tuổi, là một nhà văn thành công. Dù đã kết hôn được 12 năm, người phụ nữ trung niên này cảm giác khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. "Chồng tôi là một người quảng giao", Caroline kể. "Anh ấy luôn là nhân vật chính của các bữa tiệc nhưng thực sự bên trong là một người không tự tin và nhiều sợ hãi". Caroline nhớ một chiều mùa hè, hai vợ chồng ngồi trên bãi cỏ trước nhà ngắm bọn trẻ chơi gần đó. "Lúc đó tôi cảm thấy lòng dâng lên nỗi hoài niệm và buột miệng nói: 'Hôm này là ngày giỗ thứ 10 của cha em'. Trong một khoảnh khắc im lặng, tôi cứ ngỡ rằng chồng tôi sẽ chia sẻ sự cảm thông nhưng rồi anh ấy chuyển đề tài, nói về chuyến đi New York vào tuần sau đó. Tôi nhận ra rằng, như mọi khi, anh ấy không bao giờ lắng nghe". 

    Được nuôi dạy trong một gia đình truyền thống, Caroline không tâm sự với ai về chuyện gia đình. "Nếu tôi không yêu anh ấy thì việc này cũng chẳng quan trọng. Nhưng vì tôi yêu nên cảm giác thật đau đớn". Sau nhiều năm cố gắng, hôn nhân đổ vỡ và Caroline cảm thấy như được giải thoát. Nhớ lại trạng thái cô đơn trong chính ngôi nhà mình, xung quanh những người mình yêu thương, Caroline miêu tả "giống như bao quanh bạn là một khoảng không đen mà bạn không có cách nào vượt qua". 

    Càng già, sự cô đơn càng lớn hơn. Fiona, một bác sĩ trị liệu tâm lý 57 tuổi, thừa nhận bản thân bà cũng "vô cùng cô đơn". Là một chuyên gia trong ngành, Fiona nhận xét không dễ dàng thổ lộ cảm giác cô đơn. "Các vấn đề về tâm lý như trầm cảm hiện khá phổ biến, nhưng cô đơn không như vậy. Người ta luôn cảm thấy xẩu hổ khi nói về cô đơn, như kiểu 'Đó là lỗi của tôi, tôi có vấn đề gì đó, tôi thật tồi tệ'". Fiona tưởng cô đơn sẽ dần biến mất theo thời gian. "Tôi bắt đầu nghĩ 'Không có ai quan tâm và biết tôi đang làm gì. Nếu có gì đó xảy ra, liệu có ai biết?"

    Lo lắng của Fiona không phải không có cơ sở. Năm ngoái, xác của bà Marie Conlon được tìm thấy trong căn hộ riêng ở Belfast, ba năm sau khi người phụ nữ 68 tuổi này qua đời. Trong điếu văn, gia đình nói họ "bị sốc và đau lòng" trước cái chết của "người chị thân yêu". Liệu người ta có thể gọi ai đó bằng từ "thân yêu" khi mà họ không liên lạc với nhau suốt 3-4 năm? 

    Các nhân viên làm việc trong nhà xác nói họ thường xuyên tiếp nhận những xác người đã phân hủy trong thời gian dài. Không ai biết gì cho đến khi hàng xóm xung quanh ngửi thấy mùi hôi thối. Hơn một nửa người cao tuổi trên 75 ở Anh sống một mình. 70% nói cảm thấy cô đơn và 30% nói cảm giác cô đơn đã "nằm ngoài tầm kiểm soát". 

    Trong các câu chuyện, cụ ông Barry, 85 tuổi, vẫn dùng đại từ "chúng tôi" dù vợ ông đã mất cách đây ba năm. Bà Christine trẻ hơn ông 15 tuổi và ông luôn nghĩ rằng mình sẽ là người ra đi trước. "Bà ấy qua đời đột ngột", ông Barry nói về căn bệnh u não của vợ. "Cú sốc đó lớn đến mức không có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Tương lai của tôi bỗng chốc như một bãi đất hoang với những ngày dài vô nghĩa". 

    Xã hội tôn vinh sự độc lập và mỉa móc sự cô đơn. Nhưng với nhiều người, hai điều đó song hành với nhau. Như nhà văn C.S. Lewis viết năm 1960 sau cái chết của vợ, "khi còn trẻ chúng ta không nhận ra rằng cái giá của tự do là cô đơn. Còn hạnh phúc đồng nghĩa với sự trói buộc". Đó chính xác là cảm giác của ông Barry. "Cảm giác đau đớn xuyên thấu không phai nhạt theo thời gian. Cảm xúc trở thành một điều gì đó hiện hữu và cướp đi động lực sống. Tôi gần như mất hết ý chí sống: sự tuyệt vọng luôn gõ cửa đánh thức cô đơn", cụ ông 85 tuổi nói. 

    Tương tự, ông Robbie, 91 tuổi, góa vợ từ năm 2012, miêu tả "cô đơn nghĩa là không có ai ngồi không cùng anh". Ông Robbie suốt hai năm qua không bước chân ra khỏi nhà trừ những lúc đi viện. Ông mở TV cả ngày để xua bớt cô đơn. Khoảng 40% người già ở Anh cho biết họ bầu bạn với TV. "Nhiều lúc, tôi không xem TV đâu. Nhưng khi nào có gì hay trên TV, tôi sẽ buột miệng nói: 'Cor, xem kìa!' và tôi ngoảnh đầu sang bên, nhận ra rằng không còn vợ tôi ở đó". 

    Laurence Freeman, một thầy tu dòng Benedictine và là một thiền sư nổi tiếng thế giới, cho rằng cần phân biệt giữa cảm giác "cô đơn" và sự "tĩnh lặng". Theo Freeman, cô đơn là "cảm giác tồi tệ về sự thất bại và người ta xấu hổ khi cảm thấy cô đơn. Những người cô đơn cảm thấy cần kết nối. Nếu bị mất kết nối với người khác, với họ, điều đó có nghĩa là họ đã làm điều gì đó sai lầm hoặc định mệnh đẩy họ vào con đường này hoặc do họ tự chuốc lấy". Trong khi đó, cảm giác tĩnh lặng đến khi "anh khám phá và chấp nhận sự khác biệt của bản thân". Freeman nói: "tĩnh lặng là nền tảng của các mối quan hệ, khi bước vào sự tĩnh lặng bên trong... anh sẽ chuẩn bị bản thân cho những mối quan hệ sâu sắc hơn và chân thành hơn".

    "Vậy chúng ta có thể học cách thoát cô đơn?" Câu trả lời của thầy tu Freeman là: "Tôi nghĩ chúng ta có thể học bằng cách trân trọng sự tĩnh lặng. Nhưng thoát khỏi nỗi cô đơn là một việc không dễ". 

    Viethome (theo VnExpress)

  • Số lượng các vụ tự tử ở ga tàu điện ngầm đã giảm lần đầu tiên trong vòng năm năm.

    Mức giảm nhẹ này là kết quả của những nỗ lực từ các nhân viên ngành giao thông. Họ đã được yêu cầu cần có thái độ cảm thông và hỗ trợ nhiều hơn những hành khách có hoàn cảnh khó khăn và giám sát chặt chẽ hơn các nhà ga trên mạng lưới tàu điện ngầm.

    Số liệu của TfL cho thấy trung bình có 2.8 vụ tự tử trong mỗi bốn tuần vào năm 2014-15, 3.1 vụ tự tử vào năm 2015-16, 4.2 vụ vào năm 2016-17, và 5.5 vụ trong năm 2017-18.

    Theo phân tích số liệu của tám tháng đầu năm nay, có tổng cộng 48 vụ – tương đương với mức trung bình 5.3 vụ trên bốn tuần. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, tỷ lệ này không tăng.

    Các nhân viên của TfL được yêu cầu tiếp cận những hành khách có dấu hiệu muốn tự tử, và đây có thể là lý do dẫn đến con số có phần khởi sắc trên.

    Tuy nhiên, TfL cho rằng vẫn còn “quá sớm để đưa ra kết luận” liệu phương thức tiếp cận này có liên quan đến tỷ lệ tự tử giảm hay không, bởi lẽ tỷ lệ tự tử trên toàn quốc cũng giảm.

    Ông Martin Bendrey, giám đốc bộ phận ngăn chặn nạn tự tử của TfL, phát biểu: “Số lần can thiệp của các nhân viên đã tăng lên nhờ vào chương trình tập huấn mới của chúng tôi, cung cấp cho nhân viên cách thức xác định và hỗ trợ bất cứ khách hàng nào có dấu hiệu căng thẳng.

    “Tự tử là một vấn đề vô cùng phức tạp và còn quá sớm để đưa ra kết luận. Chúng tôi không thể tự mình giải quyết vấn đề này, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hành động và cảm thông với những người đang khó khăn.”

    Phân tích của Hiệp hội Báo chí cho biết có 5.7 lần can thiệp cho mỗi vụ tự tử ở hệ thống tàu ngầm London kể từ khi nhân viên được hướng dẫn công tác hỗ trợ vào tháng Mười một năm 2017. Sáu tháng trước đó, con số này chỉ là 2.8.

    Chỉ hai ngày sau khi được tập huấn, nhân viên ga tàu điện Hayley Baines đã ngăn được một phụ nữ cố gắng tước đoạt mạng sống của chính mình.

    “Cô ấy trông vô cùng buồn phiền vì thẻ Oyster của cô ấy không hoạt động,” nhân viên 31 tuổi này cho biết.

    “Tôi đưa cô ấy đến chỗ máy kiểm tra thẻ và nhận thấy không còn tiền trong đó và cô ấy bắt đầu khóc.

    “Tôi nói, ‘Cô đang có ý định làm gì?’ Cô ấy nói cô ấy chỉ muốn ngồi trong sân ga.”

    Sau đó, người phụ nữ đã tự nguyện rời khỏi nhà ga, nhưng lại quay trở lại một giờ sau đó.

    “Cô ấy chạy xuống. Tôi chạy xuống theo và nhìn thấy cô ấy đứng ở mép sân ga. Chúng tôi trò chuyện và cô ấy ngồi xuống ngay tại đó.”

    Cô Baines đã thông báo khẩn cấp cho một người điều hành tàu và chặn các đoàn tàu vào ga.

    “Dần dần, tôi tìm cách nói chuyện được với cô ấy, cô ấy đứng lên và chúng tôi đi vào văn phòng điều hành, nhưng việc đó thật đáng sợ, thực sự đáng sợ,” cô nói.

    Người lái tàu Vaughan Thomas cũng có trải nghiệm tương tự dù vụ việc này có phần kinh hoàng hơn nhiều.

    Nhân viên 61 tuổi này miêu tả lại sự việc năm 2007 khi một hành khách đã thiệt mạng: “Tôi chú ý thấy một thanh niên trẻ bước xuống và đứng trên đường ray nhìn thẳng vào tôi.

    “Bạn biết đấy, thật kinh hoàng khi nhìn thấy ai đó ở đó. “Rõ ràng cậu ấy không định rời khỏi đó. Vì thế tôi đã nhắm mắt lại.”

    Đó là lần đầu tiên ông Thomas trực tiếp chứng kiến một vụ tự tử trong suốt tám năm phục vụ TfL. Ngày hôm sau, ông được phép ngồi cạnh một lái tàu khác trong toa đầu và đi lại quãng đường ngày hôm trước.

    Ông được cho phép quay lại làm việc một tháng sau đó. Nhưng vụ việc đã để lại ấn tượng không thể nào quên trong tâm trí ông.

    “Mỗi lần tới một nhà ga, tôi lại tự hỏi nếu tôi thấy họ ở đó, liệu tôi có thể dừng lại không?” ông nói.

    Nỗ lực nâng cao khả năng can thiệp của nhân viên nằm trong khuôn khổ chiến dịch “lời nói cứu sống mạng người” của Network Rail. Chiến dịch này nhằm vận động người dân và nhân viên nhà ga can thiệp nếu họ tin rằng có ai đó đang có ý định tự tử.

    Network Rail đã tập huấn cho 16,000 nhân viên kỹ năng trợ giúp khi họ nghĩ rằng có ai đó sắp tự tử và kết hợp cùng Samartarians để giải quyết vấn đề.

    Chiến dịch cũng đã giúp các hành khách hiểu được cách xác định các dấu hiệu cảnh báo, ví dụ khi có người đứng một mình, nhìn ra xa hoặc thu mình và đứng trên sân ga rất lâu mà không lên tàu.

    Các nhân viên Samartarians làm việc 24/7 để lắng nghe và hỗ trợ bất cứ ai đang gặp khó khăn. Người dân có thể liên hệ với Samartarians qua điện thoại, hoàn toàn miễn phí, theo số 116123 hoặc email: jo@samartarians.org, hoặc truy cập vào trang web samartarians.org để tìm văn phòng ở các địa phương.

    VietHome (Theo Independent)

  • Chiều ngày 13/2, VKSND huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng tháp) cho biết, cơ quan vừa tham gia khám nghiệm hiện trường vụ án nhảy cầu tự tử khiến một người từ vong, nguyên nhân xác định nạn nhân tử vong do đa chấn thương.

    Nạn nhân được xác định là Nguyễn Quốc T. (SN 1991, ngụ khu Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh).

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 45 ngày 12/2, dưới chân cầu Cao Lãnh thuộc địa phận ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, chị N.N.H ( SN 1957) phát hiện một tử thi nam, nên trình báo lên cơ quan chức năng.

    Theo nguồn tin riêng của báo BVPL, một lãnh đạo VKSND huyện Lấp Vò xác nhận, vụ một nam thanh niên nhảy cầu tự tử và cho biết danh tính nạn nhân là Nguyễn Quốc T. (SN 1991, ngụ khu Miếu Nổi, Phường 3, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh).

    Theo người nhà, trong thời gian gần đây anh T. có biểu hiện trầm cảm, sau khi thời gian du học nước ngoài về phụ giúp gia đình.

    Viethome (theo Người Lao Động)

  • Một chuyên gia dinh dưỡng của NHS đã nhảy xuống trước mũi tàu để tự tử sau khi người chồng phản bội của cô bị kết án tù vì cưỡng hiếp một người phụ nữ anh ta làm quen được qua Tinder.

    Người mẹ ba con, Yinka McKay, 40 tuổi, đã rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi  người chồng giám đốc, ông Rica, bị buộc tội đối xử với nạn nhân “như con vật” trong cuộc quan hệ tình dục đầy tính bạo lực.

    Vào tháng Sáu năm ngoái, một năm sau khi chuyên gia IT McKay, 47 tuổi, bị kết án bảy năm tù, cô McKay đưa con trai đến trường rồi đi tới ga tàu Birchwood gần nhà cô ở Warrington.

    Cô đã nhảy xuống khỏi sân ga ngay khi chuyến tàu 9 giờ sáng từ Liverpool đi Manchester East Midlands trờ tới với vận tốc 80mph. Cô đã tử vong vì đa chấn thương.

    Phiên tòa điều tra về cái chết của cô được biết cô McKay gặp chồng mình khi đang học đại học Aston ở Birmingham. Họ kết hôn vào năm 2000 và có với nhau ba đứa con trai.

    Nhưng cuộc hôn nhân bắt đầu rạn nứt khi ông McKay phải làm việc xa nhà trong dự án IT phục vụ Olympic Games ở London năm 2012.

    Tại bản tường trình được đọc trước phiên tòa, mẹ cô McKay, bà Iren Fatimilehin bày tỏ: “Rica thường phải đi công tác nước ngoài vì dường như nó không thể kiếm được công việc trong nước.

    Yinka McKay

    “Hai vợ chồng chuyển đến một căn nhà rộng hơn vào khoảng tháng Tư năm 2013, và anh ta bắt đầu làm việc ở London để phục vụ Olympic, sau đó lại đi làm việc ở Azerbaijan vào năm 2015.

    “Trong suốt năm 2015, hôn nhân của hai vợ chồng gặp trục trặc và đó là khởi đầu cho những khó khăn mà con gái tôi gặp phải. Con gái tôi không thể chống chọi và bắt đầu trở nên buồn vui thất thường, công việc của con bé cũng bị ảnh hưởng, con bé lúc nào cũng buồn rầu.

    “Rica chỉ về nhà được vài ngày trong khoảng thời gian này và con bé cũng đi đến London xem anh ta ăn ở thế nào, mỗi lần chỉ vài ngày. Khi trở về, con bé bắt đầu có dấu hiệu hoang tưởng, vì thế tôi đã chuyển đến sống cùng để giúp đỡ con.

    “Con bé được bác sĩ tâm lý điều trị và kê thuốc. Nhưng những vấn đề trong hôn nhân vẫn tiếp diễn. Con gái tôi tiếp tục nhận điều trị và được chữa chứng bệnh trầm cảm lo âu. Vào đầu năm 2016, Rica bị buộc tội hiếp dâm và con bé quyết định hai người cần thử ly thân.

    “Vào tháng Tư, con bé nói nó sẽ chỉ quay lại với chồng nếu họ nhắc lại lời thề hôn nhân thêm lần nữa và hai vợ chồng đã làm vậy vào tháng Năm. Nhưng đến tháng Một năm 2017, Yinka phát hiện ra Rica sẽ phải ra tòa vì tội cưỡng hiếp. Tình trạng của con bé lại tệ đi và đó là điểm khởi đầu cho đợt suy sụp thứ hai. Con gái tôi không ngủ được trong suốt nhiều ngày và phải dùng thuốc.

    “Vào khoảng thời gian này, con bé nói với tôi bản thân nợ thẻ tín dụng khoảng 10,000 bảng. Tiền luôn là vấn đề giữa con bé và Rica, khó khăn tài chính càng khiến con bé căng thẳng hơn. Con gái tôi được nhập viện và phải lưu lại bệnh viện suốt ba tuần, tôi lại chuyển vào ở cùng để chăm sóc ba đứa cháu.

    “Vào tháng Ba năm 2017, Rica bị kết án bảy năm tù và Yinka bắt đầu đệ đơn ly hôn, con bé mắc chứng OCD và những cơn lo âu có thể ập đến bất cứ lúc nào.”

    Hồi tưởng lại ngày xảy ra bi kịch, người mẹ nói thêm: “Vào ngày trước khi qua đời, con gái tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng về việc chạm vào thùng rác và sợ hãi khi nghĩ đến các loại vi khuẩn. Con bé nằm trên giường cả ngày nhưng có dậy bốn lần. Tôi pha trà cho bọn trẻ.

    “Sáng hôm sau, con bé đưa một trong ba con đến trường bằng xe hơi và rời đi lúc 8.45 phút. Con bé thường quay về nhà ngay lập tức. Khi đến 9 giờ mà chưa thấy con về, tôi gọi điện cho con và Yinka nói nó đang đợi để nói chuyện với giáo viên. Tôi ngắt cuộc gọi với câu ‘Chúa phù hộ cho con’ và con bé cũng đáp lại như vậy.

    “Tôi liên tục gọi điện và nhắn tin cho con nhưng không thấy trả lời. Trong những tháng trước khi qua đời, con bé đã từng thử tự vẫn và nhiều lần nhắc đến chuyện tự tử. Con bé cũng đã từng đến chính ga tàu đó.”

    Bác sĩ của cô McKay cũng xác nhận tình trạng bệnh của cô Yinka cũng như cuộc hôn nhân đổ vỡ của cô.

    Quan tòa Heath Westerman đã đưa ra kết luận cuối cùng rằng nguyên nhân cái chết là do tự tử.

    VietHome (Theo Manchester Evening News)