• Câu chuyện được một người phụ nữ Việt ở Anh chia sẻ với cộng đồng mạng có thể là lời cảnh báo cho những người khác.

    Hai vợ chồng em lấy nhau rất sớm, cả hai đứa lúc ấy chỉ mới 18 tuổi, tụi em lại có con ngay, nên giờ này hai con em đã lớn mà tụi em lại còn quá trẻ. Nói là tụi em quá trẻ, chứ thật ra là chồng em trông trẻ hơn em nhiều lắm.

    Anh ấy chỉ mới 38 tuổi, ra đường nói chưa vợ có khối người tin. Ngay cả khi con gái em đi với bố, còn có người lầm là bạn trai của nó. Nhiều bạn bè em khuyến cáo phải canh chừng ảnh, nhưng em nghĩ vợ chồng là duyên số, cái gì của mình là của mình.

    Đến nay thì em mới ngộ ra, suy nghĩ trên của em chỉ là do em tự tin quá, cái loại tự tin tếu đó mà. Tức là em chưa hề thấy quang tài nên không biết đổ nước mắt là gì.


    Nay thì em biết rồi! (Ảnh minh họa)

    Hai vợ chồng em cứ mỗi hai năm lại về Việt Nam thăm hai bên nội ngoại. Chuyến rồi vì bận, em để cho chồng đi một mình. Vậy là có biến ngay. Sau đó đứa em gái gọi qua, báo cho em biết, chồng em có vợ bé, một cô làm ở tiệm cắt tóc dưới Cần Thơ, cô ấy vừa mới sinh thằng con trai. Em nghe mà bủn rủn tay chân. Em còn nghe cô ta bồng con đến nhà mẹ chồng em và được bà tiếp đón nồng hậu.

    Từ chuyện này, em mới bắt đầu coi lại nhà bank, lục lọi trong xe, túi áo… Hóa ra lâu nay, chồng em gửi về 400 bảng hàng tháng cho mẹ con cô ta. Ngoài ra thường xuyên đến mấy chỗ gửi hàng, để gửi tả lót, sữa… Hèn chi mà em vẫn thấy anh ấy đem sữa về nhà, đóng thùng. Anh ấy nói mẹ bệnh nên hàng tháng phải gửi sữa về.

    Em thật ngu dốt để người ta lừa trước mũi mà không biết. Trong khi bản thân lo tằn tiện từng đồng từng xu. Em đi làm mà chỉ có hai cái quần jean, mua giống y chang nhau, để đồng nghiệp không biết mình chỉ có hai cái quần đi làm. Có nhiều hôm weekend muốn không nấu nướng, vợ chồng con cái đi ăn ngoài, nhưng tính toán lại thấy hao tốn, vậy là è lưng ra nấu.

    Nhà không dám xài máy rửa chén vì sợ hao nước, hao điện. Em thì thường dậy sớm để làm công việc nhà trước khi đi làm, thế mà, nhà lạnh cóng cũng chỉ co ro chịu chứ không dám mở heater, sợ tốn điện… Em ngu quá, tiền em tiết kiệm là để chồng gửi về Việt Nam nuôi con riêng!


    Vợ đầu bù tóc rối, trong khi chồng bảnh tỏn bên ngoài.

    Thật sự người mà em tức nhất trong chuyện này là bà mẹ chồng của em. Tại sao bà có thể tiếp đón cô kia trong khi em vẫn còn là dâu của bà? Em vẫn là mẹ hai đứa cháu ngoan của bà. Hay là bà nghĩ em không sinh được con trai, mà cô kia thì đã sinh ra một cháu đích tôn cho bà!?

    Em nghĩ nên để mình có bầu không? Em vẫn có thể, vì em chỉ mới 38 tuổi, khỏe mạnh. Em có nên dùng đứa con để lấy lại chồng không? Em có nên gặp mẹ chồng để nói lên nỗi bất bình của mình không? Em chưa nói gì với chồng em cả, và hình như chồng em chưa biết là em đã rõ mọi chuyện.

    Giữ một chuyện như thế trong lòng, nó khiến em già đi từng ngày.

    Viethome tổng hợp

  • Trong 3 năm, anh chưa lo cho tôi được gì, kể cả tiền bạc. Tôi và anh như hai người bạn, không có gì chung, ai làm nấy sống.

    Tôi 38 tuổi, kết hôn được 3 năm. Chồng tôi là Việt kiều, lớn hơn tôi 13 tuổi. Chúng tôi tìm hiểu một năm mới tiến đến hôn nhân. Anh là người từng trải, đã qua một lần đò, còn tôi thì không. Tôi có thiện cảm với anh vì anh sống thật, có sao nói vậy. Anh kể tôi nghe hết vì sao chia tay vợ, hoặc chuyện về gia đình anh, rồi cuộc sống bên đất người vất vả thế nào. Nói chung anh không giống những Việt kiều khác khi về Việt Nam hay phô trương. Nhưng anh có tật là uống khá nhiều bia, nhưng trong thời gian đó anh không có biểu hiện gì.

    Khi quen nhau, anh chưa tặng gì cho tôi và tôi cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì, chúng tôi đến với nhau vì tình cảm thật sự. Nhưng trong ngày cưới, tôi đã rất buồn. Mọi chuyện tôi đều lo, kể cả tiền mâm quả cưới. Bên nhà anh không có ai về dự đám cưới, cũng không quà cáp chúc mừng. Hình như anh không có sự chuẩn bị trước cho đám cưới dù chúng tôi có một năm tìm hiểu và quyết định. Anh chỉ cho được sính lễ vô cùng đơn giản. Buồn nhưng mọi việc rồi cũng qua. Tôi vẫn sống trọn là người vợ. 

    Đến nay là 3 năm nhưng anh vẫn không muốn rước tôi qua bên đó sống cùng, hàng năm anh đều về Việt Nam. Anh bảo không muốn tôi cực khổ nên không muốn tôi qua đó. Nói thật, ở Việt Nam tôi cũng có công việc ổn định, nhưng tôi không sợ cực khổ mà muốn vợ chồng phải sống gần nhau, cùng chia sẻ và xây dựng gia đình. Nhưng nói cỡ nào anh cũng không chịu đón qua. Và dù xa nhau, vợ chồng tôi vẫn có lúc mâu thuẫn, cãi nhau. Tính anh bảo thủ, nóng nảy, nói nhiều câu như tát nước vào mặt tôi.

    Trong 3 năm, anh chưa lo cho tôi được gì, kể cả tiền bạc. Tôi và anh như hai người bạn, không có gì chung, ai làm nấy sống. Anh hoàn toàn không lo chút gì cho tương lai sau này. Anh không lo cho tôi, tôi cũng không trách, nhưng nếu có con mà anh thế này, tôi biết phải làm sao. Anh về Việt Nam, tôi lo hết nhưng vẫn không làm vừa lòng anh. Anh cứ sợ tôi ở nhà sẽ lo cho gia đình tôi, nhưng đón đi thì anh lại không muốn. 

    Khi nóng giận lên, anh bảo cưới tôi làm xấu mặt nhà anh, trong khi tôi không làm điều gì có lỗi, không xin bất cứ thứ gì bên chồng và họ cũng chưa cho tôi được gì. Tiền bạc anh rất rộng rãi với người ngoài, bạn bè nhưng đối với tôi và gia đình tôi thì ky bo và tính toán. Đã vậy, khi giận nhau anh không bao giờ làm lành trước, lúc nào tôi nói chuyện trước thì anh mới bắt chuyện. Tôi góp ý, anh bảo tính anh như vậy, không chịu được thì thôi.

    Ngoài những tính đó, anh không trai gái, nhưng sống vậy năm này qua năm khác tôi phải làm sao? Bạn bè, người thân đều khuyên tôi nên suy nghĩ lại, không nên chôn vùi đời mình cho người vô tâm như thế. Mong mọi người cho tôi lời khuyên?

    Viethome (theo VnExpress)

  • Bạn tôi kể, lúc mẹ cô ấy li hôn có nói với cô ấy một câu: ''Một đời quá dài.''

    Cô ấy nói: Ba mẹ ly hôn, bởi vì ba gảy tàn thuốc lá vào chậu lan mẹ trồng.

    Mẹ tôi là kiểu phụ nữ có xuống lầu đổ rác cũng phải ăn mặc chỉnh tề, lúc tôi 12 tuổi, mẹ và ba ly hôn, cũng bởi vì ba ném tàn thuốc vào chậu lan mẹ trồng, nhiều lần mẹ nói cũng vô ích.

    Bạn bè khuyên nhủ, mẹ chỉ nói một câu:'' Anh ấy rất tốt, chỉ là không hợp đi cùng nhau nữa.''
    Bà ngoại tức giận mắng mẹ: '' Mày cứ đọc nhiều sách vào rồi vẽ thêm chuyện.''

    Trong mắt bà ngoại: con rể anh tuấn cao lớn, có thể kiếm tiền, hiếu thuận lo cho gia đình, ngược lại là con gái bản thân tùy hứng, không chịu nghĩ đến cảm nhận của con cái và cha mẹ.

    Mẹ cũng rất khó giải thích cho bà rằng ba không thích tắm rửa, quần áo bít tất ném loạn, ăn cơm như hổ đói, không nhớ được sinh nhật của mẹ,không nhớ những ngày kỉ niệm, sao có thể xem như khuyết điểm đây, đàn ông đều như thế này sao ?

    Tôi nhớ rất kỹ lúc mẹ mang theo tôi rời nhà, từng chảy nước mắt nói với tôi: 'Hy vọng con có thể hiểu cho mẹ, cả một đời quá dài.'

    Lúc tôi 16 tuổi, ba dượng xuất hiện, vóc dáng ba không cao, tướng mạo bình thường, nhưng cả người sạch sẽ khoan khoái nhẹ nhàng, cười lên rất ôn hòa, tôi đối với ba dượng không có cảm giác bài xích.

    Ba sẽ vì mẹ mà thay đổi những chậu hoa xinh đẹp, sẽ mua khăn trải bàn màu xanh nhạt hợp với bát đũa mới, sẽ vì mẹ mua một đôi giày da trắng sữa hợp với chiếc đầm đỏ của mẹ,sẽ thay mấy cái móc khóa đáng yêu cho tôi.

    Ba dượng sẽ nắm tay mẹ đến bờ sông tản bộ, ngắm trời chiều và mặt trời mọc, đến những công viên đầm lầy để chụp hoa và chim, kể cho mẹ nghe tên của những loại cây cỏ và câu chuyện ẩn trong nó, mang về nhà những nhánh cây rơi, sau đó cắm trong bình cổ, bày trên bàn sách của tôi.

    Mẹ thích tìm tòi sách dạy nấu ăn, mỗi lần mẹ long trọng làm món mới, ba dượng sẽ kéo tôi lại ngồi ngay ngắn, sẽ bắt chước những giám khảo và bắt đầu nhận xét về màu sắc và mùi thơm trong ánh mắt mong chờ của mẹ, đùa khiến mẹ cười khanh khách không ngừng.

    Có một lần mẹ bệnh phải nằm viện, tôi đến chăm liền thấy trên đầu giường đặt một bó bách hợp, hoa quả cắt thành miếng nhỏ đặt trong bát sứ màu xanh nhạt.

    Ba dượng ngồi bên giường, đọc sách cho mẹ nghe. Bên cạnh giường bệnh có mấy dì nghiêng đầu hâm mộ xem cảnh này, bỗng nhiên mũi tôi chua chua, rốt cuộc cũng hiểu rõ câu nói kia: ''Cả một đời quá dài.'', cả một đời quá dài - nên không muốn tạm bợ.

    Nếu người và người ở cùng nhau, chỉ vì cuộc sống, mà trong cuộc sống không có kỳ nghỉ, không có vui vẻ, không có cảm động, không có lãng mạn, vậy đó cũng coi như đối tác cuộc sống thôi.

    Tình nguyện yêu không lối về, cũng không muốn vui vẻ hời hợt trở thành tình cảm nhạt nhòa.

    Viethome sưu tầm

  • Mới đây, trên Facebook của chị Le Ngoc Anh, tiếp viên hãng hàng không EVA Air đã có một bài chia sẻ vừa buồn cười nhưng lại nặng nề tránh móc. Chị viết: ''Bố mẹ không bỏ con cái bơ vơ lúc nhỏ, Tại sao con cái lại để bố mẹ bơ vơ lúc về già?''

    Có lẽ đó là một hành trình dài đối với chị, 15 tiếng 35' mà tưởng như 25 tiếng từ Houston (Mỹ) về Việt Nam, trên chuyến bay có một vị khách lớn tuổi bị tiểu đường nặng mà không có ai theo về cùng. Xin đăng lại bài chia sẻ của chị Ngoc Anh như sau:

    Chị Le Ngoc Anh và bài share trên Facebook đã thu hút rất nhiều lượt quan tâm đồng cảm.

    ''Lại là 1 chuyến bay dài...thật sự rất dài
    Post này cũng sẽ rất dài 
    Chuyến bay 15 tiếng 35’ mà tưởng như 25 tiếng 

    “Lại” gặp 1 bác người Việt bị ốm.
    Tại sao mình dùng từ “lại” à?
    Vì mình gặp rất nhiều trường hợp như thế này rồi.
    Toàn các bác tuổi già, sức yếu, bệnh tật đầy mình.
    Luận đến tuổi thì chắc phải bằng ông bà mình ở nhà, cỡ toàn tầm từ 70-90 tuổi.
    Ấy thế mà các bác lại toàn đi-một-mình!
    Hỡi các anh, các chị. Nếu đã muốn đưa bố, đưa mẹ, ông bà mình qua nước ngoài. Thì ít nhất hãy cử 1 người để dẫn qua, chứ đừng nghĩ là đặt trợ giúp là đã xong nghĩa vụ.
    Các hãng hàng không đều có dịch vụ xe lăn, hỗ trợ ngôn ngữ, dẫn các bác từ cửa máy bay ra đến tận quầy nhận hành lý.
    Nhưng nếu các bác có bệnh trong người, ngộ nhỡ trong hành trình, lăn ra bất tỉnh, thì ai biết đường mà lấy thuốc cho uống!

    Đơn cử như bác này, năm nay 87 tuổi.
    Bệnh sử tiểu đường tuýp 2, đang đứng đợi đi vệ sinh thì khuỵu luôn xuống đất, và nôn thốc nôn tháo. 
    Đỡ bác dậy thay quần áo xong về chỗ. Cho bác ăn ít cháo, tưởng đỡ rồi.
    Ai dè, lúc sau còn nôn ra cả máu (mà là cục máu đông luôn). Đo huyết áp thì tụt, mà đường huyết thì cao máy không đo nổi (quá 500) 
    Máy đo chỉ hiện đúng 1 chữ HI 

    Người thường sáng chưa ăn, đường huyết 80-90. Ăn rồi thì 120-130. (Hôm nay Mị đã đc khai sáng)
    Mang 1 túi đầy thuốc, được kê từ Việt Nam luôn.
    Mà bác thì sảng sảng, ngồi mò mãi không ra thuốc để mà dùng luôn. Tay chân bủn rủn, nghe mãi không lọt tiếp viên muốn nói gì.
    Phát thông báo thì nhờ được 1 hành khách là chuyên viên trị liệu hô hấp. 
    Đo huyết áp xong tiêm Insulin 1 liều mà 2 tiếng sau cái máy đo đường huyết vẫn cứ là HI 
    Bị vậy là không được cho ăn gì luôn.
    Mà vừa nôn vừa đi ngoài ra máu, thì bác sỹ nghi là bị chảy máu đường ruột.
    Chỉ có uống nước được thôi, và tới tiết mục đi vệ sinh mới khổ.
    Đi đúng đến cửa nhà vệ sinh, thì bác gục luôn tại chỗ. Miệng nôn, trôn tháo, và Mị lãnh trọn luôn :). May mà đỡ kịp, không đầu bác mà đập vào đâu, thì chắc divert khẩn 
    Mà lúc bác ấy khuỵu ngã vậy mình cũng ko sợ, vì ít ra vẫn có phản ứng.
    Nhưng đến lúc thứ 2 bác đòi đi vệ sinh, thì sợ thật sự. Vừa ngồi vào xe lăn, bác cứng đờ người, mắt trợn ngược, lên cơn co giật. May mà qua được lúc đấy, xong chích thêm 10 unit Insulin nữa.
    Rồi mới hồi hồi lại. Nhưng vẫn cứ nôn.

    Cảm tạ trời đất, vì đã cho các cháu tìm thấy chị Trang. Thấy 1 người khách lạ hoắc, áo thì nôn đầy người, quần thì sũng nước. Nhưng chị vẫn không ngại ngần thay đồ và vệ sinh cho bác sạch sẽ luôn.
    Thay đến bộ pajama thứ 3 là các bác biết thế nào rồi đấy.
    Lúc cảm ơn chị. Thì chị cũng chỉ cười nhẹ, bảo là nghề mà, ngày nào ở viện cũng làm nên chị quen rồi. Nhiều khi không phải cứ là bác sỹ mới chăm sóc tốt cho bệnh nhân. Bác sỹ là người chẩn đoán tốt nhất, nhưng chăm sóc bệnh nhân thì y tá và hộ lý mới là những người vất vả nhất. 
    Còn phải nói về chị khách 3K nữa, bác sỹ chuyên phẫu thuật ung thư. Thử máu đến lần thứ 3, cái máy đo đường huyết vẫn cứ HI. Sợ máy hỏng nên không ra thông số, chị ấy tự chích máu ra test luôn.
    Kết quả, máy vẫn bình thường, và thật sự là đường huyết của bác kia cao bất thường.

    Chung kết, hạ cánh chị Trang bàn giao tình trạng bệnh cho Medic sân bay. Mình thì phi thân ra báo cho con trai bác biết là bác sẽ được check in Đài Loan, và ko check in Hà Nội hôm nay được''.

    Bài đăng của chị Ngoc Anh.

    Trước đó, chị Ngoc Anh cùng đồng nghiệp cũng đã gặp một hành khách lớn tuổi đi từ Atlantic về San Francisco rồi về Đài Loan, rồi lại về Sài Gòn rồi lại ra tận Bình Thuận, chỉ một mình. Không con cái, không người hỗ trợ. Vì thế, chị cho rằng Đây là 1 trường hợp hết sức, hết sức may mắn. Vì có bác sỹ chuyên môn, có hộ lý kinh nghiệm hỗ trợ trên máy bay.

    ''Vậy hỡi các anh, các chị, nếu ông bà bố mẹ mình không được may mắn nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự thì sao? 
    Bệnh cần uống thuốc gì không ai biết?
    Già đi 1 mình, nhập viện không ai hay?
    Tiếng Anh 1 chữ bẻ đôi không rõ, trên máy bay không ai phiên dịch, ú ớ mê sảng thì lại vừa hay!

    Bố mẹ không bỏ con cái bơ vơ lúc nhỏ.
    Tại sao con cái lại để bố mẹ bơ vơ lúc về già?

    Nếu bất khả kháng, thật sự không thể đi cùng. Làm ơn hãy viết giấy, dán từ cặp cho đến túi, chỗ nào người ta dễ thấy để còn giúp.
    Người nhà tên gì, bao nhiêu tuổi, tiền sử bệnh, dị ứng cái gì. Nếu có chuyện gì, liên hệ ai, tên gì, địa chỉ ở đâu GHI RA!
    Thuốc gì, uống bao nhiêu viên DÁN VÀO!

    Đừng để người thân phải bay 1 mình!

    BR 51 (IAH-TPE) 
    May 22nd 2019''

    Viethome (theo Facebook Le Ngoc Anh)

  • Sống ở Mỹ: 
    Hãy biết ơn nước Mỹ và ân nhân, những người đã đưa chúng ta đến với vùng đất mới này. Nếu vì một lý do nào đó mà chúng ta cảm thấy không hài lòng với cuộc sống nơi đây, thì hãy dũng cảm quay về. Bởi vì tiếp tục sống ở đây, nhưng mang tâm trạng buồn chán, chỉ làm hại cho bản thân và gia đình mình mà thôi. Thiên đường hay địa ngục, tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ của chúng ta mà ra, nhưng có một điều không thể chối cãi là chúng ta đang sống ở một nơi mà không phải ai muốn đến cũng có thể được.

    Sống ở Mỹ: 
    Hãy biết quý trọng thời gian của mình và của người khác. Vì vậy, hãy luôn on time tối đa trong tất cả các tình huống diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Tiết kiệm thời gian bằng cách giảm thiểu những suy nghĩ và việc làm tiêu cực… 

    Sống ở Mỹ: 
    Đừng trách móc người thân của mình trong thời gian đầu mới sang trong những tình huống phải ở chung nhà, bởi vì nếu thử đặt mình vào trường hợp ngược lại, khi gia đình đang sống ổn định, bỗng có những người khác về nhà mình tạm trú từ một vài tuần cho đến vài tháng, mọi sinh hoạt trong gia đình bị đảo lộn, “độc lập tự do” không còn, chưa nói đến sự khác biệt về văn hóa ứng xử giữa những người mới sang và những người đã sang đây lâu. Một vài tuần thì còn có thể được, nếu kéo dài vài ba tháng mà vẫn bình thường, thì đó là những trường hợp hiếm. Chúng ta nên tự lực cánh sinh, ra riêng là cách tốt nhất, ngoại trừ những trường hợp không thể, do rơi vào những hoàn cảnh cá biệt.

    Sống ở Mỹ: 
    Khi cần sự trợ giúp của người thân, bạn bè thì cứ nói ra, không ai có dư thời giờ để đoán bạn đang cần gì để đưa ra đề nghị trợ giúp trước. Cũng nên thích nghi với sự từ chối khi mình đề nghị sự giúp đỡ, bởi vì ai cũng phải lo cho gia đình của họ trước.

    Sống ở Mỹ: 
    Hãy xác định mục tiêu học hành của con cái và bản thân là trên hết. Nếu ở Mỹ mà không tận hưởng những “lợi ích” của môi trường sống và giáo dục ở đây thì ở đây làm gì. Hãy hình dung một gia đình muốn cho 3 đứa con sang Mỹ du học từ nhỏ thì phải tốn kém bao nhiêu? Đó là chưa nói đến việc cha mẹ không có điều kiện để gần gủi dạy dỗ con những kỹ năng khác ngoài học vấn.

    Sống ở Mỹ: 
    Không có việc xấu, chỉ có những người suy nghĩ về những công việc nào đó xấu thì họ sẽ bị xấu mà thôi.

    Sống ở Mỹ: 
    Hãy chấp nhận sự bất công, vì cuộc sống này làm gì có sự công bằng. Tốt nhất là hãy tập thích nghi với nó.

    Sống ở Mỹ:
    Hãy tập thích nghi với những tình huống những người Việt sang đây trước coi thường những người mới sang. Người lao động trí thức coi thường những người lao động chân tay, người giàu khinh rẻ người nghèo…Vì suy cho cùng, đã mang dòng máu Việt Nam thì sống ở đâu cũng đều có những nét giống nhau.

    Sống ở Mỹ: 
    Hãy xác định gia đình là trên hết, vì điều này có thể sẽ chống lại cái cảm giác đôi khi bị cô đơn, lạnh lẽo nơi đất khách quê người, dù có hay không có bà con thân thuộc ở nơi đây.

    Sống ở Mỹ: 
    Hãy tránh xa với casino và shopping vô tội vạ, vì hai chứng bệnh này đã lấy đi không biết bao nhiêu tiền của Người Việt chúng ta.

    Sống ở Mỹ: 
    Hãy cân bằng thời gian dành cho công việc và con cái, bởi vì chúng ta sang đây đa số là vì con cái, nếu vì ham tiền quá mà để con cái bị hư hỏng hoặc không được học hành đến nơi đến chốn, là một lỗi lầm mà chúng ta không thể tha thứ cho mình được.

    Sống ở Mỹ:
    Hãy quên đi quá khứ dù “huy hoàng” hay “tăm tối” khi còn ở Việt Nam. Quá khứ xin hãy để chúng ngủ yên, chúng ta hãy tập trung cho hiện tại và tương lai. Sự dằn vặt hoặc tiếc nuối, chẳng mang đến ích lợi gì cả cho bản thân và gia đình.

    Sống ở Mỹ: 
    Đôi khi cũng nên chấp nhận một vài sự chỉ trích của người thân, bạn bè ở quê nhà, có thể chỉ vì lâu quá không gọi điện thoại hỏi thăm,…, đơn giản là ở Mỹ không có nhiều “tỷ phú thời gian “ như ở Việt Nam.

    Sống ở Mỹ: 
    Đa số có chung công thức: Ở nhờ nhà người bảo lãnh -> Share phòng -> Thuê nhà (apartment) -> Mua nhà riêng. Tùy sự may mắn và thực lực tài chính của mỗi người mà có thể cắt bớt hoặc thêm vào cái vòng xoay này.

    Sống ở Mỹ: 
    Hãy luôn sống dưới mức thu nhập mà mình đang có, bởi vì biết đâu ngày mai chúng ta lại bị mất việc làm.

    Sống ở Mỹ: 
    Đừng đánh giá đồng hương qua chiếc xe đang chạy hay chiếc ví hàng hiệu trên vai, bởi vì đa số đều xuất phát từ việc cà thẻ tín dụng (hoặc vay mượn) trả sau.

    Sống ở Mỹ: 
    Khi đi làm trong ở những nơi đông người Việt, hãy chuẩn bị tinh thần bị “ma cũ ma mới”.

    Sống ở Mỹ: 
    Không xài Creditcard, không vay mượn để build credit score là một sự “mất mát” to lớn, bởi vì khi đã có score tốt, chúng ta có thể mua nhà, xe…với lãi suất thấp, được xài tiền với lãi suất 0% của các công ty phát hành thẻ creditcard.

    Sống ở Mỹ: 
    Không biết lái xe coi như chân bị cụt, không biết giao tiếp tiếng Anh coi như bị mắc bệnh câm điếc. Vì vậy, nên dành thời gian cho việc trau dồi tiếng Anh hàng ngày, thay vì “đầu tư” thời gian vô những thứ vô bổ khác.

    Sống ở Mỹ: 
    Hãy chấp nhận bị những người làm việc chung “đánh giá” về tiếng Anh của mình, về văn hóa giao tiếp của mình, bởi vì dù có giỏi bao nhiêu đi chăng nữa thì tiếng Anh của những người mới qua dưới 10 năm như mình không thề nào được “trôi chảy” như những người sang đây lâu và học hành ở đây được.

    Sống ở Mỹ: 
    Nên biết cái công thức 6M, đó là khoảng dự trữ cần có 6 tháng trả tiền nhà, trong thời gian 6 tháng hưởng tiền thất nghiệp, nếu rơi vào trường hợp không may bị cho laid off.

    Sống ở Mỹ : 
    Hãy đừng đặt trong đầu một chữ ‘sĩ’ to tướng. Khi mới sang đây, hãy chấp nhận làm tất cả mọi việc, miễn sao có thế kiếm được tiền một cách hợp pháp, thực hành giao tiếp tiếng anh, kiếm cơ hội quay về với công việc sở trường của mình.

    Sống ở Mỹ: 
    Học thêm được một từ tiếng Anh, nói thêm được một câu giao tiếp chuẩn giọng Mỹ, đọc được một bài viết, trang sách, viết thêm một dòng email bằng tiếng Mỹ…không thể quy đổi ra tờ $20, $50, $100 mà còn hơn thế nữa. Vì nó sẽ mở ra nhiều cánh cửa với nhiều cơ hội tốt cho chúng ta công việc cũng như khi tìm việc, dạy dỗ con cái, học hành…

    Sống ở Mỹ: 
    Nếu có điều kiện thì nên học lại hoặc học cao hơn nữa, nếu mình không thể học được thì hãy đầu tư tất cả vào việc học hành của con cái, để nhiều năm và nhiều năm sau nữa, khi nhìn lại những gì đã qua và sự trưởng thành của con cái, chúng ta có thể tự hào và mỉm cười: chúng ta đã là một trong những người cha (mẹ) tuyệt vời nhất trên quả đất này!

    Viethome sưu tầm

  • Năm 18 tuổi, tôi là một chàng trai nhỏ con và thấp bé hơn tất cả bạn bè cùng trang lứa. Bố tôi làm lái xe cho một cơ quan Nhà nước, mẹ làm giầy vải Thượng Đình. 

    Đồng lương công chức của bố mẹ chẳng được bao nhiêu nên mâm cơm của gia đình tôi lúc nào cũng chỉ đạm bạc đĩa rau, miếng đậu, lâu lâu mới được một bữa có cá thịt. Cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng bình yên. Tuổi thơ của hai anh em tôi trôi qua thật yên ả trong tình yêu thương của bố mẹ, cùng những trò chơi bắn bi, trốn tìm và trận cười sảng khoái…

    Một ngày nọ, bố trở về nhà và thông báo rằng cơ quan có chỉ tiêu cho con em đi du học nước ngoài và bố đã đăng ký cho tôi. Lúc ấy, trông tôi rất còi cọc và ốm yếu. Mẹ sợ con trai không đủ điều kiện xuất ngoại nên gắng tiết kiệm tiền, chiều nào cũng dẫn tôi ra cửa hàng trứng vịt lộn “tẩm bổ”.

    Nhà tôi ở trong một con hẻm nhỏ, ngày ấy Hà Nội còn nghèo, không có được sung túc và phồn hoa như bây giờ. Em trai tôi nó cũng bé xíu chẳng khác gì tôi nhưng chiều nào cũng chỉ biết ngồi từ xa nhìn tôi ăn mà thòm thèm. Mẹ đâu có đủ tiền mua trứng cho cả hai đứa. Tôi biết nó thèm lắm, mỗi lần đi học đều rất đói, nhưng chỉ tôi được “đặc cách” để xuất ngoại.

    Nhờ bàn tay chăm sóc của mẹ, cuối cùng tôi đã đủ cân nặng để đi nước ngoài. Ngày đó, tôi đi du học Tiệp Khắc. Cuộc sống những năm đầu sinh viên không có gì đặc biệt. Tôi ở trong ký túc xá và không đi ra ngoài nhiều. Hằng ngày tôi chỉ vùi đầu vào sách vở và đến giảng đường, hy vọng học thành tài để tìm một công việc tốt đỡ đần cha mẹ nuôi em.


    Tôi đã rất lỗ lực để học tập.

    Thế nhưng, thay đổi bất ngờ ập đến khi chúng tôi chuẩn bị tốt nghiệp. Đất nước này chuyển từ Xã hội chủ nghĩa sang tư bản Cộng hòa Séc. Hầu hết các công ty, nhà máy buộc phải đóng cửa. Những sinh viên mới tốt nghiệp như chúng tôi không tìm được việc làm, tự dưng bơ vơ nơi đất khách quê người. Ước mơ hỗ trợ gia đình bỗng chốc tan biến, cùng cực túng quẫn, cũng không có tiền để trở về Việt Nam, nhớ bố mẹ, thương em… Tôi quyết tâm đi lang thang tìm việc, việc gì cũng làm, miễn là có chỗ ở và đủ tiền ăn.

    Chật vật mãi tôi mới tìm được công việc dọn chuồng ngựa cho một chủ trang trại. Hằng ngày, tôi thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng, dọn sạch sẽ những đống phân ngựa của đêm hôm qua. Sau khi lót dạ một chiếc bánh mỳ, tôi lại tiếp tục công việc của mình đến tận đêm khuya mới nghỉ tay.


    Tôi dọn chuồng ngựa từ sớm đến khuya.

    Nhiều lúc nghĩ đến những ước mơ thời sinh viên, những dự định làm giàu ấp ủ bấy lâu, tôi không sao cầm được nước mắt. Càng nghĩ càng thương bố mẹ, thương những ngày mẹ và em nhịn đói để tôi ăn, thương bố tăng ca về muộn để kiếm thêm chút tiền mua trứng. Những ký ức đó nó cứ ùa về làm lòng tôi quặn thắt lại. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ em, nhớ tuổi thơ êm đềm bên gia đình, nhớ Hà Nội, nhớ Việt Nam…

    Tôi tự hứa với mình: phải làm có tiền để gửi về cho bố mẹ. Tôi xin làm thêm công việc chăn bò và dọn dẹp trang trại. Mỗi ngày, sau khi trở về, tôi cố gắng tắm thật sạch sẽ nhưng cái mùi hôi hám vẫn cứ ám trên người, đi cả vào giấc ngủ.

    Tiết kiệm được một số vốn nhỏ, tôi tìm cách sang Đức. Chẳng bao lâu, số tiền đã cạn kiệt, tôi vẫn chưa tìm được công việc phù hợp với ngành học nên đành xin lau chùi và rửa bát thuê cho một nhà hàng. Tôi đã không còn đủ niềm tin sẽ tìm được một công việc tốt nữa, chỉ mong có thể kiếm đủ tiền duy trì cuộc sống và gửi một chút về cho gia đình.


    Tôi xin lau chùi và rửa bát thuê cho 1 nhà hàng.

    Biết bố mẹ sẽ lo lắng, em trai sẽ buồn, tôi chọn cách im lặng, giấu nhẹm đi những cơ cực khó khăn và gặm nhấm nỗi cô độc một mình. Bạn bè bắt đầu lần lượt lấy vợ hết, riêng tôi vẫn sống một mình. Tôi không có điều kiện tốt để lấy một cô vợ người Đức, còn nếu lấy một người vô gia cư như tôi nữa thì khó khăn sẽ còn nhân lên gấp bội.

    Thấm thoắt đã 20 năm trôi qua, tôi vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Khi phố đã lên đèn, mọi người về sum họp bên gia đình, tôi lại nhớ bố mẹ và em đến trào nước mắt. Tôi nhớ tiếng cười đầm ấm trong mỗi bữa cơm, nhớ những nồi ngô luộc còn nghi ngút khói…

    Càng nhớ tôi lại càng thương cha mẹ. Cả cuộc đời, họ dãi nắng dầm sương, làm thuê làm mướn, chắt chiu từng đồng nuôi chúng tôi ăn học. Một mình ở chốn xa xứ, những kỷ niệm tuổi thơ là điều duy nhất truyền động lực giúp tôi cố gắng, mạnh mẽ sống tiếp.

    Trời không phụ lòng người, cuối cùng, tôi cũng có quốc tịch Đức và trở thành công nhân trong một nhà máy sản xuất thực phẩm. Cuộc sống có phần ổn định, bớt lênh đênh và sóng gió hơn. Tôi càng quyết tâm làm việc chăm chỉ, có thêm tiền gửi về cho bố mẹ xây nhà mới, phụ giúp chú em kinh doanh.


    Cuối cùng, tôi cũng có quốc tịch và được làm công nhân nhà máy.

    Một ngày nọ, mẹ gọi điện báo rằng bố lâm bệnh nặng. Tôi vội vã trở về, nhưng bố không qua khỏi và đã ra đi trước khi được gặp mặt đứa con bất hiếu này lần cuối.

    Bao nhiêu tủi hờn bấy lâu ùa về. Tôi thương bố một đời lam lũ, đến lúc bệnh cũng không dám báo với con vì muốn nó an tâm làm việc. Cả đời ông phải sống trong căn nhà cấp 4 chật chội ẩm thấp, vẫn luôn ao ước có một nơi ở đàng hoàng. Nay mong muốn đó đã thành sự thật, nhà cửa mới xây lại khang trang chưa được bao lâu thì…

    Ngày tôi trở lại Đức, mẹ ôm tôi rất lâu, dặn dò đủ thứ .Tôi chỉ im lặng nhìn những nếp nhăn và vết đồi mồi trên khuôn mặt gầy gò của mẹ mà nuốt nước mắt vào trong. Tạ ơn mẹ vì biết bao điều tôi chưa bao giờ nói hết, tạ ơn mẹ vì đã làm tất cả vì tôi…


    Hãy sống thiện lương, dù có điều gì xảy ra.

    Tôi nhất định sẽ sống trưởng thành và hạnh phúc. Dù khó khăn hay nhọc nhằn đến mấy, tôi cũng sẽ làm một người tốt đáng để mẹ tự hào, giống như lời mẹ dặn khi chuẩn bị lên máy bay, từ 20 năm trước cho đến bây giờ vẫn câu nói ấy: 

    Dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn sống lương thiện, con nhé. 

    Viethome (theo Đại Kỷ Nguyên)

  • Có người đặt ra câu hỏi: “Cha mẹ sinh con để làm gì? Để có người nối dõi tông đường hay có người chăm sóc khi về già?”. Có rất nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng đáp án cuối cùng khiến nhiều người suy nghĩ là: “Vì để trả giá và để tận hưởng”…

    Tôi là một người mẹ 57 tuổi đã nghỉ hưu, còn con trai tôi năm nay 31 tuổi. Khi tôi bắt đầu về hưu cũng là lúc con trai lập gia đình . Đối với vợ chồng tôi, nó luôn là viên ngọc quý được chúng tôi nâng niu chăm bẵm; bởi vậy khi con thành thân, một cách rất tự nhiên tôi thấy mình có trách nhiệm chăm sóc tổ ấm mới này.

    Ban đầu tôi hy vọng chúng sẽ về ở với vợ chồng tôi, nhưng ông nhà lại cho rằng “hai đứa cần có không gian riêng để tự lập”. Thế nên, để tiện chăm sóc các con chúng tôi dọn tới khu dân cư gần nhà con đang sống. Và cứ đều đặn, mỗi sáng tôi chạy qua nhà giúp bọn trẻ chuẩn bị đồ ăn và dọn vệ sinh, chiều đến thì nấu bữa tối và lại đợi tới khi hai vợ chồng nó đi ngủ tôi mới về nhà mình.

    Cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi qua như vậy, cho đến một ngày…

    Hôm ấy, tôi dậy sớm đi chợ mua thức ăn mang tới nhà con, nhưng khi đến nơi lại không thể mở cửa để vào nhà. Không phải tôi mang nhầm chìa khóa, mà đơn giản là con dâu đã thay ổ khóa khác. Tôi phải gọi mãi con dâu mới ra mở cửa và giải thích: “Gần đây toà nhà xảy ra nhiều vụ trộm, nên…”

    Tối hôm đó con trai qua nhà đưa cho tôi chiếc chìa khóa mới. Lúc ấy, trong tâm tôi có đôi chút khó chịu, nhất là khi con trai tôi nói nhỏ: “Mẹ đừng để vợ con biết nhé!”. Tôi hiểu rằng sự việc không còn đơn thuần như tôi nghĩ lúc trước.

    Ngày hôm sau, tôi tới nhà con trai sớm hơn mọi ngày với lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống. Vừa tới cửa tôi nghe tiếng tranh luận vọng ra: “Chắc chắn là anh đưa chìa khóa cho mẹ rồi, phải không?”

    Rồi một tràng những lời phàn nàn của con dâu vang lên sau cánh cửa, khiến tôi đứng mãi như trời trồng. Thật chẳng ngờ tất cả công sức và tình yêu thương mà người mẹ chồng như tôi đã dành cho chúng lại được đền đáp bằng những lời chỉ trích nặng nề như vậy. Và làm tôi thấy chua xót hơn, đó là con trai tôi chỉ biết ậm ừ rồi trả lời rằng: “Đó là mẹ anh, em bảo anh phải làm thế nào?”

    Tôi lủi thủi xách túi thức ăn thẫn thờ quay trở về. Nhìn thấy ông nhà, tôi tủi thân đến mức nước mắt lưng tròng: “Ông à, sao tôi cực quá vậy? Nó là con trai duy nhất của tôi, tôi toàn tâm toàn ý lo cho chúng từ bữa ăn tới giấc ngủ, vậy mà cái tôi nhận được lại là thế này đây, tôi đã làm gì sai hả ông?”

    Ông nhà chỉ bật cười rồi vỗ nhẹ vào vai tôi: “Thật là mấy đứa trẻ không hiểu chuyện, bà cứ để đó có dịp tôi sẽ nói chuyện với chúng. Mà bà này, bà thử nhìn những người bạn già của chúng ta xem, có mấy ai như bà không? Họ đều thong dong tự tại, gần thì đi thăm thú các tỉnh thành, xa thì ra nước ngoài du lịch. Còn bà cả ngày chỉ loanh quanh chợ búa, lọ mọ cơm nước cho con cái, vì chúng mà tôi với bà đã lạc hậu so với những người bằng tuổi rồi đấy”.

    Từng lời của chồng như cơn mưa mùa hạ khiến tôi bừng tỉnh. Chẳng lẽ tôi lại không muốn ra ngoài du lich thăm thú đó đây hay sao? Nghĩ vậy, tôi gật đầu đồng tình với ông.

    Sau đó, ông nhà sắp xếp đưa tôi tới vùng thảo nguyên rộng lớn nghỉ dưỡng vài ngày. Ông còn dẫn tôi tới thăm trang trại dê và bò sữa. Được tận mắt chứng kiến quá trình dê mẹ sinh con và cho con bú, tôi bất giác thấy xúc động nghẹn ngào.

    Chồng tôi vừa nhìn vừa chỉ vào đàn dê đang gặm cỏ. “Dân du mục quanh năm đều di chuyển từ chỗ này tới chỗ khác. Nếu như dê mẹ cũng giống như bà, việc gì cũng không thể buông tay thì dê con sao có thể sống nổi? Hơn nữa, có ai muốn được gả cho chú dê còn chưa cai sữa về tinh thần không?”

    Tôi quay sang, thấy ông nhà cười một cách đầy ngụ ý, chỉ một câu nói của ông đã giúp tôi hiểu ra rất nhiều điều.

    Chồng tôi tiếp tục: “Tình mẫu tử chân chính là một quá trình rút lui khéo léo”, nói rồi ông mở điện thoại rồi đọc cho tôi nghe một bài viết.

    “Những bậc cha mẹ không muốn tách rời khỏi con cái khi chúng đã trưởng thành. Họ lầm tưởng đó là vì yêu con, nhưng thực tế lại vô tình điều khiển con một cách toàn diện…”

    Tôi liếc mắt lườm chồng: “Ý ông tôi chính là người mẹ như vậy hả?”. Chồng tôi bật cười vỗ vỗ vai tôi và nói: “Bà hả, bà thuộc loại có thể cứu vãn được!”

    Sau chuyến du lịch trở về, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho con trai và nói rằng tôi muốn tới nhà nó một chuyến. Hôm ấy tôi đã chia sẻ lại hành trình ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình, rồi nghiêm túc nói với chúng: “Mẹ chuẩn bị lui về tận hưởng hạnh phúc những năm tuổi già. Sau này, có lẽ mẹ sẽ không thường xuyên tới nhà con nữa, mà cho dù có tới thì mẹ sẽ gọi điện báo cho các con trước”.

    Con trai nhìn tôi, lúng túng một hồi lâu rồi hỏi: “Mẹ, mẹ giận chúng con à?” 

    “Mẹ đâu có giận, chỉ là mẹ đang học cách tận hưởng tuổi già thôi con à”. Con trai ôm chầm lấy tôi làm mắt tôi ươn ướt bùi ngùi.

    Có người đặt ra câu hỏi: “Cha mẹ sinh con ra để làm gì? Để có người nối dõi tông đường hay có người chăm sóc khi về già?”. Có rất nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng câu trả lời cuối cùng khiến nhiều người suy nghĩ là: “Vì để trả giá và để tận hưởng”.

    Các bậc cha mẹ, xin đừng coi con cái là điều quan tâm duy nhất trong cuộc đời, đừng vì con cái mà khép lại cánh cửa giao tiếp với xã hội, cũng đừng vì con cái mà bỏ lỡ niềm đam mê sở thích của bản thân mình.

    Có người nói: “Có một kiểu cha mẹ làm tôi vô cùng kính phục, đó là người dành cho con tình yêu thương mạnh mẽ khi con còn bé, rồi khi con lớn lên lại học cách buông tay một cách khéo léo. ‘Chăm sóc’ và ‘chia xa’ đều là nhiệm vụ mà mỗi người làm cha làm mẹ cần hoàn thành với con cái”.

    Làm cha mẹ là cả một chặng hành trình dài mà phụ huynh chúng ta cần có cả lòng bao dung và trí tuệ. Không chỉ đơn thuần là nuôi dạy con, mà trong rất nhiều thời khắc của cuộc sống cần biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi.

    Chúng ta không mong cầu con trở nên hoàn hảo, cũng không cần chúng phải nuôi dưỡng khi về già, chỉ cần chúng có thể sống độc lập và giữ trọn lòng hiếu thuận với cha mẹ, vậy là bạn đã làm một người cha, người mẹ thành công rồi.

    Viethome (theo DKN)

  • Cách ngày sang Mỹ không lâu, Quang Vinh chạm mặt Thanh Thảo trên một con phố Hội An, ngay lập tức anh nhớ ra một bóng hình quen thuộc.Hơn 9 năm sau cái lần họ tình cờ gặp lại nhưng Quang Vinh vẫn còn nhớ như in hình bóng của vợ anh – Thanh Thảo – ngày hôm đó.

    “Bữa ấy là chiều hè, mình đang đi đá bóng thì tình cờ thấy một cô gái lướt qua. Cô ấy đi xe mặc áo đen và lướt qua rất nhanh, nhưng vì con ngõ rộng chỉ cỡ 2 m nên hai đứa gần như chạm mặt nhau. Ngay khi nhìn thấy, mình đã có cảm giác quen thuộc, rồi nghĩ đây có thể chính là người bạn gái cùng khu phố năm xưa”, Quang Vinh, 28 tuổi, đang kinh doanh khách sạn, chia sẻ.

    Ngày xưa nhà Vinh và Thảo đều trên một con phố, cách nhau chỉ 50 m nên hai người chơi thân với nhau. Trên lớp, họ thường được ghép thành một cặp mỗi khi diễn văn nghệ và có rất nhiều ảnh chụp chung. Đến năm học lớp 3, Thảo theo mẹ chuyển công tác đi nơi khác và mất liên lạc từ đó.


    Vinh và Thảo (áo vàng) ngoài cùng bên trái trong một bức ảnh năm 3 tuổi.

    Nhà Vinh có một cuốn album to và cả nhà thường quây quần xem lại ảnh những năm tháng đã qua. Trong cuốn album gia đình anh có tới 5 bức chụp với Thảo từ cái thuở lên ba.

    10 năm sau, Thảo quay lại Hội An theo học Đại học Phan Châu Trinh, khi đó Vinh chuẩn bị sang Mỹ du học, ngành kiến trúc. “Từ giây phút chạm mặt, mình đã bị rung động, nhưng không phải vì vẻ ngoài mà bởi một cảm giác vô cùng thân thuộc. Chính cảm giác ấy đã thôi thúc mình phải gặp lại”, Vinh tâm sự.

    Vài ngày sau, chàng trai trẻ phát hiện một khuôn mặt rất quen trong danh sách bạn bè trên blog của một người bạn. Vinh tìm ra được nick Yahoo và kết bạn với Thảo.

    Trái với Vinh, Thảo không mảy may nhận ra dù lướt qua nhau rất gần. Cho đến khi anh kết bạn và giới thiệu về mình thì cô mới nhớ được. Họ nói chuyện vài ngày thì Vinh nhân danh “lớp trưởng mẫu giáo” kêu gọi một buổi “họp lớp” để được gặp mặt Thảo.

    10 năm gặp lại, Vinh vẫn là cậu bé dong dỏng năm xưa, thu hút Thảo bởi sự hiểu biết, độc lập. Thảo đã lớn thành cô gái xinh xắn. Cô kể, đợt gặp nhau đó đang là nghỉ hè nên Vinh thường sang nhà cô chơi. Nhiều bữa Vinh ngồi từ sáng tới chiều, đến mức anh trai Thảo phải đuổi khéo.

    Nhờ những buổi nói chuyện nhiều như vậy, tình cảm của họ lớn lên trong mùa hoa giấy nở rộ phố cổ Hội An, nhưng lời yêu thì chưa ai dám nói.


    Vinh chia sẻ chuyện tình từ thời mẫu giáo lên Facebook để “câu like”, phần thưởng đổi lại là được đi đá bóng. 

    Mỗi lúc bên nhau, Thảo hay hỏi ‘Khi nào Vinh đi’. Vinh hay nói “Chờ phỏng vấn tiếng Anh có kết quả”. Càng ngày Vinh nhận ra Thảo sẽ ít nói hơn mỗi khi anh đáp vậy. Trong lòng Vinh cũng nhói lên mỗi khi nghĩ sẽ phải xa người bạn này.

    “Bình thường hai đứa đi chơi, cô ấy không ôm mình đâu vì chưa chắc chắn mà. Một buổi chiều cuối tháng 12, cô ấy hỏi: ‘Khi nào Vinh đi’. Mình đáp: ‘Vinh không đi nữa’. Cô ấy ngạc nhiên lắm, rồi cô ấy lo lắng vì mình ngược ý gia đình. Mình bày tỏ: ‘Anh muốn ở lại tự kiếm việc làm thay vì qua Mỹ học để ba mẹ ở nhà tốn kém nhiều. Mà quan trọng nhất là… tiếp tục chuyện tình này'”, Vinh thuật lại, vẫn còn cảm giác bồi hồi.

    Khoảnh khắc nghe thấy câu đó, trong lòng Thảo trào dâng hạnh phúc, vì cô biết chàng trai ngồi trước đang tỏ tình với mình. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm anh, thay cho lời đáp lại.

    Quyết định này của Vinh vấp phải sự phản đối của ba mẹ, nhưng là một chàng trai có định hướng rõ ràng, Vinh nhanh chóng thuyết phục mọi người. Ngay sau đó, anh theo học cấp tốc ngành quản lý khách sạn và theo nghiệp du lịch từ đó. Thảo sau khi tốt nghiệp làm tại Trung tâm văn hóa thành phố Hội An. Tình yêu của họ nhẹ nhàng mà sâu sắc theo năm tháng, với sự ủng hộ tuyệt đối từ hai bên gia đình.

    Đôi uyên ương kết hôn cũng vào mùa hoa giấy năm 2012. Trong đám cưới, ngoài trưng ảnh cưới, chú rể còn đặt những bức hình thuở nhỏ với cô dâu trên bàn. “Buổi tiệc hôm đó là ngày vui nhất đời hai vợ chồng mình. Bạn bè đông đủ hết và còn tham gia hát mừng”, Quang Vinh chia sẻ.


    Đôi vợ chồng không hề lo lắng khi giận nhau vì không ai để bụng, không ai suy diễn mà luôn đối thoại thẳng thắn.

    Như được sinh ra dành cho nhau, những suy nghĩ của Vinh và Thảo đều rất tương đồng. Họ còn có vẻ ngoài, thần thái giống nhau tới mức vô số lần ra đường bị hỏi là “anh em sinh đôi à”.

    “Vợ chồng mình tôn trọng quyền riêng tư và tôn trọng đối phương, bất cứ trường hợp nào cũng không làm mất mặt nhau ở chỗ đông người. Ngay cả ba mẹ chồng sống chung nhà cũng không biết lúc nào 2 vợ chồng mình có xích mích hay cãi vã”, Thanh Thảo chia sẻ.
    Thanh Thảo cho biết thêm, Vinh không rượu chè, cờ bạc hay các tật xấu khác. Có điều anh đam mê vô hạn với đá bóng. Gần như ngày nào anh cũng đi đá bóng và xem bóng đá. Bình thường chị rất thoải mái, ủng hộ chồng, nhưng có những lần chồng xem nhiều, ít ngủ hoặc anh đi đá bóng khi trong nhà bận bịu thì chị phàn nàn.

    “Anh ấy ham bóng đá bao nhiêu thì cũng có tới 1001 chiêu nịnh vợ bấy nhiêu. Ngoài nịnh, anh ấy còn dùng các chiêu tặng quà, chọc cười vợ, chỉ để đổi lại là có được nụ cười thoải mái của vợ mỗi lúc đi đá bóng”, Thảo chia sẻ.

    Một tuổi thơ êm đềm, một tình yêu dịu nhẹ và một cuộc hôn nhân bền vững, Vinh và Thảo thấy may mắn khi được sinh ra để dành cho nhau. Đôi vợ chồng đã có con trai 4 tuổi. Họ dự định năm tới sẽ sinh thêm con, khi công việc kinh doanh của Vinh đi vào ổn định. 

    VietHome (theo VnExpress)

  • So với cuộc sống đua chen ồn ào ở Việt Nam thì cuộc sống ở Thụy Điển lặng lẽ và êm đềm như không khí lạnh lẽo của nó tại xứ sở Bắc Âu này.

    Đã có rất nhiều bài viết nói về nơi đây gần như một thiên đường đối với con người với những đãi ngộ tốt nhất của xã hội nhưng có biết đâu đằng sau những hào quang ấy vẫn tồn tại những mảnh đời cô đơn và ngậm ngùi sống cho trọn kiếp với thân phận người Việt ở xứ người.

    Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng đối với những người Việt xa quê giống như bạn bứng một cái cây từ vùng đất nó mọc lên từ nhỏ rồi cắm vào ở nơi xa lạ với thổ nhưỡng và không khí hoàn toàn trái ngược kể cả khi nơi đó là 1 vùng đất trù phú và màu mỡ. Cái cây đó thời gian đầu vẫn phát triển èo uột, quặt quẹo rồi mới từng bước đâm chồi mọc rể thích nghi với điều kiện mới.

    Điều này sẽ được phản ánh rõ nét trong những cuộc đời mà tôi từng tiếp xúc và bắt gặp dưới đây. Chẳng hạn như bất chợt đâu đó tôi từng chứng kiến những tin nhắn, những lời than vãn thậm chí là chửi rủa khi mang thân phận của 1 di dân trên xứ người dù là thế hệ đầu tiên của người Việt định cư hay thế hệ thứ 2 thì vẫn tồn tại những phân biệt, kỳ thị giữa người phương Tây và người Á Châu hay thậm chí là giữa chủ lao động vào người lao động.

    Vấn đề về lao động

    Nói về các vấn đề lao động ở Thụy Điển thì việc bóc lột sức lao động đối với người làm thuê trong các nhà hàng, tiệm nail thì đã quá cũ và là vấn đề muôn thưở.

    Thậm chí nhiều người lao động cực khổ sau 4 năm để mong chờ giấy định cư mới phát hiện ra chủ ”quên” đóng thuế cho mình để rồi trượt mất cơ hội nhập quốc tịch cũng là chuyện bình thường. Nhưng nhiều người cũng quên đi mất những chuyện nho nhỏ xung quanh cuộc sống như sức khỏe, hiểu biết xã hội cũng là vấn đề mà ít người để ý.

    Mới đây thôi một anh thợ nail sang Thụy Điển theo định cư lao động tâm sự rằng:
    ” Mình ho quá không biết phải làm sao ?
    Mua thuốc uống rồi vẫn không khỏi ?
    Mình mua 1 hộp thuốc 15 viên giá 65 kr
    Nipaxon
    50g
    Noskapin
    Mình qua 1 tháng rồi chưa có lương
    Mình đi nhặt lon kiếm kr
    Tuần cũng được 20 kr… 

    Tôi có 1 người bạn ở Việt Nam mới sang, thời gian đầu rất nhiệt quyết học tiếng Thụy Điển theo chương trình SFI ( Svenska för invandare – tiếng Thụy Điển cho người nhập cư miễn phí của chính phủ) nhưng chưa tới 2 năm anh lại khao khát được đi làm kiếm tiền.

    Được người bạn giới thiệu vào 1 nhà máy sơn làm thử với nhiệm vụ là chỉ bê hàng móc lên các máng treo trên băng chuyền để đưa vào sơn, chỉ trong vòng 3 ngày làm việc anh đã bỏ cuộc không hề suy nghĩ. Hỏi tại sao anh bảo: ” Một là đi xe bus chuyển và chờ đợi mệt quá, nhất là sau khi tan ca xong rất mệt mà còn phải ngồi chờ. Hai là công việc nặng nhọc quá kham không nổi” .

    Ở tỉnh của mình đang sống rất dễ kiếm việc làm, thậm chí nói bập bẹ tiếng Thụy Điển hoặc không biết tiếng vẫn xin được việc làm chỉ là công việc như vừa mô tả hơi nặng, liệu các bạn muốn định cư theo diện lao động có kham nổi?)

    Vậy đấy, lao động ở Thụy Điển đâu phải chuyện dễ? Nhưng rất nhiều bạn nói rằng công việc nặng nhọc tới đâu cũng chịu được.

    Hầu hết người Thụy Điển bản địa đều lao động đến 65 tuổi mới về hưu thậm chí có người còn xin làm việc kéo dài thêm 2 năm đến tận 67 tuổi rồi 69 tuổi . Thế mới biết thể trạng sức khỏe của người Thụy Điển tốt cỡ nào nhưng ngược lại người Việt sang đây chỉ đến 60 là ai cũng muốn về hưu non. Thậm chí có nhiều người lao động trong các nhà máy công nghiệp nặng vừa hết tuổi về hưu 65 tuổi cũng là lúc về với tổ tiên, không kịp hưởng khoảng lương hưu đóng cho nhà nước mấy chục năm.

    Dù rằng thực phẩm sạch và không khí trong lành khiến Thụy Điển là 1 trong những đất nước có môi trường tốt nhất thế giới nhưng nó cũng tồn tại những điều kiện khắc nghiệt không tốt cho thể trạng người Việt như khí hậu lạnh lẽo cùng với lao động nặng nhọc khiến nhiều người Việt thường mắc các chứng bệnh về xương khớp, đặc biết là thoái hóa đốt sống, khô chất nhờn khớp gối.

    Các căn bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại đeo bám cảm giác đau nhức rất khó chịu làm giảm năng suất lao động cũng như ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của một bộ phận không nhỏ người Việt đang lao động tại đây.

    Vấn đề về kỳ thị

    Vài tháng trước vào hãng làm việc thì nghe Cô Bảy ( tên nhân vật đã được thay đổi) cự cãi với quản đốc của mình bằng tiếng Thụy Điển với giọng ngẹn ngào: ”Tao ngày nào cũng ăn khoai tây để tóc hết đen cho tụi bay khỏi kì thị”.

    Hoặc chuyện lương bổng cũng vậy, người Việt khi làm công nhân trong các nhà máy lương bao giờ cũng thấp hơn so với người bản địa cùng vị trí. Chuyện không ai nói ra nhưng nó vẫn cứ là bức xúc cho thân phận người lao động Việt Nam khi làm cho các chủ là người Thụy Điển bản địa.

    Tất nhiên cũng có những người may mắn được gặp những người chủ tốt bụng nhưng được mấy người?

    Vấn đề về thế hệ

    Một lần trong giờ giải lao, anh em ra ngoài hiên hút thuốc, tôi nghe anh đồng nghiệp hỏi 1 chú lớn tuổi người Việt: ” Nghe nói con anh mới được nhận vào hãng mình làm luôn hả? Vui ha, cha con làm chung hãng rồi, cả 2 đời đều cống hiến cho hãng này rồi ”

    Câu nói tưởng chừng nghe như 1 tin vui nhưng nghe sao bùi ngùi quá. Cả một đời người cha vất vả làm công nhân trong 1 hãng sắt nặng nhọc tưởng chừng hy sinh để đào tạo thế hệ sau tốt hơn có thể ngồi văn phòng hay ít nhất cũng có công việc nhẹ hơn nhưng rốt cuộc con cái lại cũng lao vào cái vòng lẩn quẩn theo cha vào tiếp tục 1 cuộc đời làm thuê hãng xưỡng.

    Vấn đề gia đình

    Hoặc đâu đó rất nhiều câu chuyện hôn nhân của nhiều gia đình Việt tan vỡ sau nhiều năm chung sống . Thậm chí có những người chồng cưới vợ ở Việt Nam sang chập nhận đi làm cực khổ nuôi người vợ trong thời gian đầu để hòa nhập được với cuộc sống mới rồi lại giúp cả gia đình vợ bảo lãnh anh em sang nhưng đến cuối vẫn đường ai nấy đi, chôn dấu đời mình trong lãng quên và cô đơn.

    Hay nhiều ông chồng sống với vợ con mấy chục năm chịu cực chịu khổ, hạt muối chia đôi vậy mà chỉ sau 1 chuyến về Việt Nam thì lại lập “phòng nhì” . Đây không chỉ là câu chuyện của Thụy Điển mà là cả một thế hệ Việt Kiều khắp thế giới ! Nguyên nhân vì đâu liệu có ai đã chịu nhìn nhận và phân tích?

    Đừng nói tới riêng Việt Kiều mà gần đây phong trào cưới vợ Châu Á đặc biệt là Thái Lan cũng nở rộ ở Thụy Điển đến nỗi nó cũng trở thành vấn nạn đối với phụ nữ Thái Lan bởi vì người Thụy Điển rất thực dụng và không có nặng tình cảm, họ sẵn sàng bảo lãnh người vợ Thái Lan sang Thụy Điển nhưng khi người đó không vừa lòng hoặc không phục vụ họ như ý họ muốn, đàn ông Thụy Điển sẵn sàng gửi trả người đó về đất nước của họ.

    Do vậy người Việt Nam thường bảo nhau rằng “đừng có mà dại cưới vợ hoặc cưới chồng từ Việt Nam sang Thụy Điển, ở vài năm chúng nó đủ lông đủ cánh rồi sẽ bay đi mất” . Đó là 1 thực trạng rất đau lòng của nhiều gia đình Việt Nam, câu nói đó hoàn toàn sai về mặt lý luận nhưng nó lại đúng về thực tế ly hôn của người Việt ở Thụy Điển.

    Nhưng tình trạng ly hôn này không chỉ riêng của người Việt mà cả một đất nước, xã hội Thụy Điển đang gặp bế tắc vì tỉ lệ thống kê về hôn nhân của Thụy Điển cho thấy 50% người Thụy Điển đều ly hôn. Nguyên nhân nằm ở đâu đó của cuộc sống thực dụng, đời sống công nghiệp và tư tưởng bình quyền khiến cho mọi người đều chỉ sống cho mình mà quên đi nhẫn nhịn và yêu thương mới là sợ dây kết nối gia đình.

    Nếu bạn đang có ý định định cư ở Thụy Điển hãy cân nhắc kỹ các vấn đề trên để xem cái nào mình chấp nhận được, cái nào mình giải quyết và chịu đựng được. 

    VietHome (Theo congdongviet.se) 

  • ‘Trước tôi nghĩ Mỹ là thiên đường và phải tới bằng được, giờ đang là nha sĩ, có cơ ngơi ở đó, tôi lại mong ngày về”, anh Jason Pham viết.

    Bài viết dưới đây là trải nghiệm của anh Jason Pham, 40 tuổi, sinh ra tại TP HCM, hiện sống và làm việc ở Houston, bang Texas, Mỹ.

    Tôi qua Mỹ 15 năm trước với giấc mộng đẹp. Ước mơ đến Mỹ bắt đầu từ khi tôi học tiểu học. Hồi đó, gia đình có điều kiện kinh tế, tôi được đầu tư cho học hành, tiếp xúc với những sách báo, phim ảnh nước ngoài khá sớm. Sau này, so với mặt bằng chung của người Việt Nam, tôi khá giỏi tiếng Anh và luôn là học sinh ưu tú của trường.

    Càng lớn, tôi càng ngày đêm mong mỏi được đi Mỹ. Tôi ước mơ trở thành nha sĩ, bác sĩ nhưng chuyện đó là không thể khi ở Việt Nam vì tôi biết khả năng thi cử của mình. Tôi rất ghét học vẹt. Tôi thích học rộng, học hiểu và ứng dụng. Trong tâm trí tôi, nước Mỹ là thiên đường, là nơi sẽ cho tôi cơ hội để làm những gì mình muốn.

    Khi đang học Đại học Mở TPHCM năm thứ 4, có cơ hội sang Mỹ, tôi không chần chừ đi ngay. Qua tới nơi, tôi choáng ngợp với điều kiện vật chất xứ người. Tuy nhiên, cảm giác hụt hẫng là rất lớn vì sự phân biệt đối xử, nhất là rào cản ngôn ngữ và chủng tộc. Nhiều người Mỹ bản xứ có thái độ ra mặt khi thấy mình không rành tiếng Mỹ hoặc phát âm không chuẩn.

    Tôi nhớ như in thời gian mình làm cho một nhà hàng trước khi đi học lại. Vốn được gọi là “công tử”, không mó tay vào việc gì, giờ tôi đứng từ 9h sáng tới 9h tối phục vụ, chỉ nghỉ 5-10 phút ăn trưa. Không chỉ chân tay mỏi rã rời, tôi còn bị khách hàng và quản lý coi thường vì họ nghĩ tôi chỉ là một người ít học vừa chân ướt chân ráo tới Mỹ. Lúc đó tôi tự hứa một ngày nào đó sẽ thành công để không ai có thể cười vào mặt mình. Tôi học ngày, học đêm gần tám năm trời liên tục để rồi tốt nghiệp trong tốp 3 của trường nha khoa. Một kết quả mà tôi rất tự hào. 

    Trường Texas A&M University, nơi anh Jason Pham học trước khi trúng tuyển vào trường nha khoa. Ảnh: Americandream.

    Bây giờ tôi đang hành nghề nha khoa và được gọi là bác sĩ. Tuy nhiên, có một sự thật là, nếu ra đường, người Mỹ, nhất là người da trắng, không biết tôi là bác sĩ, họ vẫn đối xử với tôi như trước đây. Trong con mắt họ, màu da, cách phát âm có chất giọng địa phương của tôi cho họ cái quyền trên cơ và tỏ thái độ với tôi. Rất nhiều lần, tôi thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách nói chuyện và thái độ khi họ biết tôi là bác sĩ nha khoa. Ngay cả khi đi máy bay, có lần tôi ngồi ghế hạng nhất chung với những người Mỹ da trắng khác nhưng khi phục vụ, tôi bị xem như “con rơi”. Nhiều người còn giễu cợt khi nghe tôi phát âm sai mà họ đâu biết học vị của tôi. Chính những điều đó tạo nên một rào cản vô hình.

    Trước đây tôi cứ nghĩ khi mình rành tiếng Anh, có địa vị, có nhà, có xe, có sự nghiệp thì tôi sẽ có cảm giác nước Mỹ là nhà của mình. Nhưng thực tế không phải vậy. Tôi vẫn chưa có cảm giác đó. Vừa rồi khi có dịp về lại Việt Nam, sống ở miền Trung và Sài Gòn, mặc dù cuộc sống vật chất không bằng bên Mỹ, nhưng tôi luôn có cảm giác là nhà. Cái sự mộc mạc trong cuộc sống và cách đối xử gần gũi giữa người với người trong xã hội mới cho tôi cảm giác mình thuộc về nơi này, ấm cúng và thân thuộc vô cùng.

    Khi về lại Mỹ, tôi thấy rất nhớ cuộc sống ở Việt Nam. Tôi không thể về Việt Nam sống bây giờ vì đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp. Thực tế là, một khi đã có cơ ngơi, sẽ rất khó để làm lại từ đầu vì cuộc sống như cái guồng máy, vào rồi thì khó thoát ra.

    Cuộc sống của tôi hiện tại rất ổn định. Có nhà cửa và thu nhập cao. Tôi lên kế hoạch sẽ về Việt Nam khi sự nghiệp vững vàng. Thực ra, suy nghĩ hướng về Việt Nam không phải của riêng tôi mà là suy nghĩ của nhiều người lớn lên ở Việt Nam và sang Mỹ định cư một thời gian dài. Cuộc sống ở Mỹ rất vất vả. Bạn phải làm ngày làm đêm để trang trải các hóa đơn vì càng văn minh bao nhiêu, càng nhiều luật lệ và nhiều thứ phải chi. Bạn càng kiếm được nhiều tiền thì bạn càng có nhiều thứ phải trả.

    Tôi luôn cám ơn nước Mỹ vì đã cho tôi cơ hội được thành công, vì tôi biết rằng, với cách học và khả năng học của mình, tôi chỉ có thể vào được trường nha ở Mỹ vì tôi không giỏi học thuộc lòng hay giải toán và các môn khoa học cực kỳ phức tạp của đề thi Việt Nam. Trải qua nhiều thứ, tôi thấy cuộc sống vật chất đầy đủ là rất quan trọng. Tuy nhiên, tới một giới hạn nào đó, khi đã đủ ăn, đủ mặc, thì cuộc sống tinh thần mới là thứ làm cho người ta hạnh phúc. Cuộc sống vật chất ở Việt Nam bây giờ đã rất là đầy đủ. Không hào nhoáng như ở Mỹ, nhưng có sự cân bằng với cuộc sống tinh thần.

    Nếu các bạn trẻ có ước mơ lớn, và nếu biết rằng ước mơ không thể thành hiện thực khi ở Việt Nam như tôi, các bạn nên tìm cơ hội đi nước ngoài. Khi đi nước ngoài, các bạn nên nghĩ đi là để học, để thành công, và để trải nghiệm. Nếu chỉ để trải nghiệm thôi thì chưa đủ, mà phải coi đây là cơ hội học hỏi để có thành công. Nếu không thành công, các bạn sẽ rơi vào tình huống tuổi trung niên ập đến mà vẫn thấy mình không thuộc về nơi này, sự nghiệp, tiền bạc lại không có, muốn về Việt Nam cũng không được. 

    VietHome (Theo VnExpress)

  • 'Nếu bạn không ở lại được thì là do năng lực chưa vượt trội hơn người bản xứ, chứ không phải vì di cư khổ nên không thèm ở', chị Trần Như viết.

    Bài viết dưới đây là của chị Trần Như, 38 tuổi, người Hà Nội, đang làm việc tại một công ty sản xuất phụ tùng ôtô ở Ontario, Canada. Chị Như cho biết, khi ở Việt Nam, vợ chồng chị đã có công việc và thu nhập tốt, vợ làm việc cho tổ chức nước ngoài, chồng có cơ sở kinh doanh riêng, có đầy đủ nhà lầu, xe hơi. Tuy vậy, lo lắng vì môi trường ô nhiễm, lúc con đi học lại gặp nhiều vấn đề nên khi có cơ hội, chị sang Canada làm việc, rồi đưa cả chồng, con qua đây. Sau 2 năm ở bên này, gia đình chị có cuộc sống rất thuận lợi nên dự định sẽ định cư lâu dài:

    Di cư tới những nước phát triển hơn đang là xu hướng bùng nổ tại Việt Nam nhưng đây không phải là sự lựa chọn phù hợp cho mọi người. 

    Tôi từng làm cho nhà nước, tổ chức phi chính phủ, công ty đánh giá ISO của Đức, Mỹ và công ty sản xuất của Nhật khi ở Việt Nam. Hiện tôi làm trưởng phòng chất lượng cho một công ty sản xuất tại Canada. Khi ở Việt Nam, tôi làm việc 44 - 45 giờ/tuần, còn tại Canada, tôi chỉ làm 40 giờ, có phần nhàn nhã hơn và dành được nhiều thời gian cho con cái. Ngoài nghỉ thứ 7, chủ nhật, tôi còn có 7 kỳ nghỉ cuối tuần dài gồm hai ngày cuối tuần và một ngày nghỉ thường vào thứ hai. Tất nhiên kỳ nghỉ Giáng sinh dài nhất. Ngoài ra, các công ty sản xuất thường có cả kỳ nghỉ hè 1-2 tuần.

    Ở đây, lương trả cho những người làm vị trí như tôi hoặc khối văn phòng thường theo năm, tức theo khối lượng công việc của vị trí đó, đôi lúc bận việc quá ở lại ngoài giờ cũng không có tiền làm thêm. Tuy nhiên, nếu có việc bận ra ngoài vài tiếng hoặc đến muộn, về sớm vài giờ, bạn chỉ cần thông báo cho người có liên quan là được. Những người không bận rộn gì ở nhà thì có thể làm lương theo giờ, làm ngoài giờ để được hưởng 150% lương, để có thêm tiền đi du lịch. Vậy nên có chuyện anh chồng làm kỹ sư cho Boeing lương trả theo năm còn chị vợ làm công nhân lương trả theo giờ nhưng bà vợ chịu làm thêm nhiều nên lương cao hơn cả anh chồng. Tôi còn biết một chú công nhân làm cho hãng sản xuất ôtô lớn, khi nghỉ hưu nhận được tiền từ quỹ công đoàn và các loại bảo hiểm cỡ 0,5 triệu đôla. Hằng tháng vẫn nhận tiền lương hưu đều đặn cộng với tiền tích lũy bao năm nên ông mua xe mui trần cổ và du thuyền nhỏ để tận hưởng cuộc sống. 

    Nhiều người cho rằng người nhập cư chịu thiệt thòi vì nước sở tại thường ưu tiên việc làm cho công dân của họ. Nhưng thực tế, nếu di cư hợp pháp đến Canada và có giấy phép làm việc, bạn có thể ứng tuyển mọi vị trí (trừ các việc liên quan đến an ninh quốc phòng). Không doanh nghiệp/tổ chức nào phân biệt đối xử về chủng tộc, giới tính, tôn giáo, tình trạng sức khỏe, tuổi tác trong quá trình tuyển dụng, bởi như vậy là phạm luật. Như tôi, chưa là thường trú nhân của Canada, nhưng vẫn xin được việc tốt, không bị ai kỳ thị.

    Như vậy, nếu ai ra nước ngoài và khó xin việc, thì chỉ là do năng lực của họ chưa vượt trội hơn người bản xứ. Bạn có thể giỏi ở Việt Nam nhưng tiếng Anh của bạn hạn chế, ngay cả các bạn thi IELTS với điểm nói 7.0-8.0 thì vẫn gặp khó khăn nếu vào làm công việc liên quan đến kỹ thuật hoặc tài chính. Khi đó, từ chuyên ngành nhiều như "lá mùa thu" nên nếu bạn không chuẩn bị kỹ thì cũng không hiểu vấn đề. Không những thế, dân tới Canada từ rất nhiều nước khác nhau nên giọng nói đôi lúc khá khó nghe. Tôi từng làm việc với những khách hàng gốc Ấn, Nga, Ucraina, Hà Lan... , ban đầu nghe không hiểu hết được nhưng khi đã có vốn từ và hiểu biết thì sẽ thẩm âm tốt.

    Bởi vậy, chuyện nhiều người đi du học xong không xin được việc để ở lại là hết sức bình thường. Mới học xong, chưa có kinh nghiệm, cũng không quá xuất chúng thì rất khó xin việc, ngay cả với người bản xứ. Bạn thử nghĩ xem, một năm có bao nhiêu ngàn người đi du học thì tỷ lệ bao nhiêu người xin được việc để ở lại. Vậy nên, nếu bạn không định cư được ở các nước phát triển, là do chưa đủ xuất sắc chứ không phải vì di cư khổ lắm nên không thèm ở.

    Mùa đông tuyết dày tại khu vực chị Như sống ở Ontario, Canada. Ảnh: Trần Như.

    Còn khi đã ở lại được, khẳng định được vị trí, giá trị của mình, bạn sẽ có rất nhiều điều thuận lợi chứ không chỉ mỗi nếm khổ ở xứ người.

    Thứ nhất, bên này cuộc sống rất tiện nghi. Nhà có hệ thống sưởi và điều hòa, bạn có thể mặc đồ mùa hè quanh năm. Tất cả các ngôi nhà đều có hệ thống báo cháy theo quy định, nấu ăn hơi khói là chuông báo động réo inh ỏi. Thành phố 10.000 dân cũng có một trung tâm thể dục công cộng với hệ thống bể bơi nước ấm, sauna, xông hơi mà vé cũng chỉ 3 - 4 đôla một người mỗi lần. Nếu ai chăm đi tập, mua vé năm thì chỉ khoảng 220 đôla. Thành phố 20.000 dân như chỗ tôi ở thì có 2 trung tâm thể thao lớn và hiện đại. 

    Người dân nơi đây thích sống ở ngoại ô hơn vì có nhiều không gian cho hoạt động ngoài trời, họ thích mua cano nhỏ, thuyền kayak, nhà nào khá hơn mua du thuyền đi vi vu đây đó. Mùa đông lạnh thì người nghỉ hưu sẽ sang California (Mỹ) tận hưởng nắng ấm, mùa xuân lại quay về.

    Ở đây, tôi cũng được hưởng dịch vụ y tế tốt. Bác sĩ, y tá thân thiện, hầu như chưa thấy ai phàn nàn về thái độ của nhân viên y tế. Một lần, tôi bị tai nạn xe hơi, khi vào nhập viện là 7-8 y tá, bác sĩ vây quanh. Một cô y tá bảo tôi: "Áo choàng của chị đẹp quá, tôi sẽ cởi ra chứ không cắt nó nhé". Sau đó, một vị bác sĩ đến từ Somali nói tiếp: "Đúng rồi, đừng cắt bỏ chiếc áo, nó đẹp quá". 

    Lần đó, tôi không phải trả một xu viện phí nào. Thẻ bảo hiểm y tế của chính phủ sẽ trả chi phí khám chữa bệnh. Thẻ bảo hiểm y tế của công ty sẽ trả 90% chi phí thuốc men. Tôi có ông anh bị bệnh viêm gan B, thuốc uống mỗi ngày một viên hết 27 đôla. Do vợ chồng anh đều đi làm nên thẻ bảo hiểm y tế của hai người trang trải hết, anh không phải chi trả gì. 

    Tất nhiên, khi muốn gặp bác sĩ, bạn cần đặt hẹn và tùy theo bác sĩ ở đâu mà lịch hẹn sẽ nhanh hay chậm. Nhiều bệnh viện ở các thành phố lớn quá tải nên cũng có tình trạng chờ hơn nửa ngày mới được khám.

    Điều tôi thấy "được" nhất khi sang đây là là chuyện học hành của con cái. Con tôi học trường công giáo, trẻ ở đó rất lịch sự. Con tôi vốn rất nhút nhát. Khi ở Việt Nam, ngày nào đi học cháu cũng bị vài bạn to lớn hơn bắt nạt. Sang đây, cháu hoà nhập rất nhanh, chưa khi nào bị ai bắt nạt. Thi thoảng, cô hiệu trưởng còn tới ngồi đọc sách với cháu. 

    Ngoài ra, trường không gây áp lực bắt các bé phải học. Bé nào học giỏi, học kém đều được cô thưởng như nhau nên trẻ rất thích đi học. Chương trình học thiên về tư duy chứ không dạy học vẹt. Theo thống kê chỉ có 27% trẻ sẽ đủ giỏi để vào đại học, số còn lại sẽ học các trường nghề. Do vậy cha mẹ nếu muốn con vào top 27% kia thì nên dạy thêm ở nhà. Những người học nghề ra, nếu có tay nghề tốt, thu nhập của họ cũng tương đương kỹ sư, nên cha mẹ ở đây họ để con vui chơi và học theo sở thích. Một mặt trái của việc học nhẹ nhàng, không áp lực ở tiểu học là trẻ khi lên đại học nếu học quá căng thẳng là chúng không chịu được, lại xin chuyển xuống cao đẳng.

    Tất nhiên, không ở đâu là thiên đường cả. Chỗ nào cũng có cái được, cái mất. 

    Tại nơi tôi đang ở, việc sử dụng dịch vụ đắt hơn Việt Nam (như vậy cũng đúng thôi, nếu không lấy đâu ra tiền trả lương cao cho người lao động). Thuế phải đóng cao hơn. Rau hơi đắt chút, nhất là vào mùa đông. Đi ăn phở đắt hơn ở Việt Nam. Nhà khá đắt vì Trung Quốc, Hàn, Nhật đổ tiền mua nhà ở Canada những năm gần đây nhiều quá. 

    Ăn hàng với các món phục vụ tại bàn khá đắt nhưng ăn buffet thì giá lại không cao  hơn ở Việt Nam. Có nhà hàng phục vụ cả càng cua huỳnh đế thoải mái nhưng giá cũng chỉ 25 đôla một người. Pizza, đồ ăn nhanh, cà phê giá cũng chỉ bằng hoặc thấp hơn giá tiền ở Việt Nam và so với thu nhập ở đây thì quá rẻ.

    Tôi thấy đồ ăn mua ở siêu thị rất rẻ so với thu nhập, nhập chí nếu quy đổi ra tiền Việt. Nhiều mặt hàng như cá hồi, tôm hùm, thịt bò, trái cây đủ loại, kem, sữa chua, sữa, sữa tắm, mỹ phẩm, quần áo... vẫn rẻ hơn ở nhà nhiều. Bạn có thể ăn cá hồi, thịt bò, tôm sú hằng ngày. Chi phí mua đủ loại thực phẩm của nhà tôi (ăn theo sở thích chứ không cần phải so đo tiết kiệm) một tháng chừng 500 đôla... Như vậy, chỉ cần bạn đi làm thì chuyện ăn ngon, mua đồ hiệu ở xứ này không có gì là to tát.

    Nhiều người nói mua nhà và xe ở nước ngoài là phải trả nợ cả đời. Điều này đúng, nhưng các bạn phải làm phép tính để so sánh mới trực quan được. Ở Việt Nam, lương vợ chồng bạn dù mỗi người 30 triệu/tháng (có nhiều người cao hơn nữa, nhưng thực tế có bao nhiêu phần trăm dân số được mức lương này), bạn đóng thuế thu nhập và bảo hiểm 3 triệu/tháng. Ước tính bạn sẽ chi cho con học ở trường tư khoảng 8 triệu, học tiếng Anh một triệu/tháng, mua thực phẩm cho cả nhà 10 triệu, đi ăn hàng 3 triệu, tiền điện nước một triệu, tiền xăng xe một triệu, nếu dùng ôtô thì chi phí xăng - gửi xe - phí đường cỡ 7 triệu. Như vậy bạn còn khoảng 25 triệu một tháng tức dư ra được 300 triệu/năm.

    Nếu bạn mua nhà chung cư 3 tỷ thì bạn tiết kiệm 10 năm, mua xe một tỷ, bạn phải tiết kiệm hơn 3 năm. Đấy là về mặt lý thuyết, còn thực tế có rất nhiều khoản chi phát sinh như cưới xin, thăm hỏi, quà cáp, ốm đau, quần áo, du lịch, giúp việc... nên số tiền dành dụm còn lại không bao nhiêu. Vậy thì trừ khi bố mẹ làm doanh nhân, cán bộ... mới có tiền cho con đi du học hoặc đứa trẻ xuất sắc có học bổng, không thì tiền đâu cho con du học.

    Ở Canada ai cũng tự lập, chuyện đi làm mua nhà trả góp 10 năm tới 30 năm là bình thường, không có gì là nghèo khổ hay là việc đáng thương với riêng người nhập cư cả. Thậm chí người nhập cư thường là những người có học thức và tài sản, họ còn mua nhà thời hạn ngắn hơn dân bản xứ nhiều.

    Nếu 2 vợ chồng cùng đi làm, tiền trả nhà chiếm khoảng 30-50% thu nhập của một người, con đi học không mất tiền, các chi phí khác cũng không nhiều nên còn dư ra khá khá. Ai khéo tính toán có khi còn mua được thêm 1-2 căn nhà cho thuê. Xe hơi thì sẽ rẻ hơn khoảng 3 lần so với ở Việt Nam. Ai nhiều tiền thì mua xe xịn, ít tiền thì mua xe thường đã qua sử dụng. 

    Nói chung, tôi đang hạnh phúc với cuộc sống ở đây, do từ nhỏ đã đi học xa nhà và dễ hòa nhập nên không nhớ Việt Nam đến mức muốn bỏ về, nhưng nhớ gia đình. Ở bên này thuận lợi cho cả gia đình. Con cái không phải vất vả học tiếng Anh, bố mẹ không phải cày kéo vất vả để tích tiền cho con đi du học.

     Ai cũng có quyền lựa chọn nơi sống tốt và phù hợp cho sự phát triển của mình, gia đình. Tuy nhiên, các bạn thuộc tuýp khó hòa nhập, ngôn ngữ hạn chế thì phải cân nhắc thật kỹ.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Sau khi nằm 2 tiếng trong phòng sau sinh, được bác sĩ đẩy ra ngoài, câu đầu tiên tôi được nghe từ chồng :"Đến giờ còn chưa được ngủ tý nào đây!"

    Nếu ai đã đọc thì nên đọc cho hết nhé. Xin cảm ơn! Trước khi đọc, tôi cũng phải nhấn mạnh là, trường hợp phía dưới bài viết này, không phải là tất cả. Kể cả với chính tôi. Các ông chồng, câu chuyện này là dịch, trên mạng, không phải tôi viết hay bịa ra.

    Trước tiên, về mặt sinh lí, người phụ nữ phải trải qua một cơn đau thập tử nhất sinh.

    Tôi đã từng hỏi rất nhiều người phụ nữ trải qua sinh nở, họ đều nói, sinh thường đau đến cỡ nào, đau cỡ bác sĩ dùng dao rạch tầng sinh môn mà không dùng đến thuốc tê bởi vì những cơn đau khi sinh đã vượt qua nỗi đau đớn cắt da cắt thịt kia rồi.

    Còn sinh mổ đau đến cỡ nào? Bạn bước ra từ phòng mổ, trên bụng có một vết sẹo dài đến mười mấy phân, khi hết thuốc tê chỉ cần hơi cử động đã đau buốt ruột gan. Đi vệ sinh hai chân đều không ngừng run rẩy, đi tiểu được một nửa phải dừng lại một lát, hít thở sâu mới có thể đi tiếp.

    Nằm trên bàn mổ, đèn bật sáng, được tiêm một liều thuốc tê nửa thân dưới, sản phụ hoàn toàn có ý thức, mắt mở đăm đăm cảm nhận được bác sĩ dùng dao, rạch từng lớp từng lớp da bụng, rạch tử cung để đưa đứa bé ra ngoài. Giống như một linh kiện điện tử bị tháo ra, sau đó lại được ráp lại.

    Lúc này, cái phụ nữ cần chính là sự nhẫn nại, dịu dàng vô điều kiện của chồng bên cạnh, hiểu được sự đau đớn và cô đơn của vợ khi vượt cạn.

    Thế nhưng có những người chồng lại không làm được.

    Đến hai bệnh viện sản nổi tiếng ở thủ đô, chúng tôi đứng ở ngoài cửa phòng sinh, quan sát xem khi người vợ đang đau đớn sinh con thì các ông chồng đang làm gì.

    Thì ra những tình tiết như ngôn tình trên phim đều là bịa đặt. Trong phim, khi sản phụ ở trong phòng sinh, người chồng ở bên ngoài vô cùng nóng ruột, vò đầu bứt tai, đi qua đi lại, thi thoảng lại ngóng qua tấm cửa kính nhìn vào phòng sinh. Chỉ cần có một chút động tĩnh là lập tức xông lên hỏi y tá, vợ tôi thế nào rồi, cô ấy có làm sao không?

    Hiện thực hoá ra phũ phàng hơn rất nhiều, hành động nôn nóng đó không phải của chồng mà là của bố mẹ sản phụ. Họ một giây cũng không ngồi yên, đứng trước cửa phòng sinh, căng thẳng chờ đợi.

    Còn đại đa số các ông chồng, đều ngồi trên ghế, căng thẳng ….. chơi game. Có người ngồi trên ghế chơi điện thoại, có người còn trực tiếp đứng trước cửa thang máy, đơn giản vì ở đó có ổ cắm sạc điện thoại.

    Tôi nhìn thấy một anh chàng béo đứng trước phòng chờ sinh gọi điện thoại cho vợ.

    Anh ta nói:

    ” Alo,

    Em nằm ở giường nào, giường số 12 hả?

    Em mau hỏi bác sĩ xem anh và mẹ đợi em ở trước phòng sinh hay là về nhà đợi?

    Dù sao cũng chẳng biết em khi nào mới sinh, cả nhà lại không được vào.

    Anh đưa mẹ xuống lầu đi ăn cơm, có chuyện gì em nhờ y tá đi. Lát có gì gọi cho anh”.

    Điện thoại còn chưa cúp, đã thấy anh ta và mẹ gấp rút lao đến trước cửa thang máy, kịp thời chen vào cánh cửa thang máy còn chưa kịp đóng lại. Tôi chưa từng gặp một người béo nào lại chạy nhanh như thế.

    Tỉ mỉ quan sát, tôi phát hiện ra khi ngồi đợi sinh, trang bị của người nhà cũng không giống nhau.

    Đàn ông đợi vợ, vật tuỳ thân gồm có: điện thoại, ví tiền, thuốc lá, nước, sạc dự phòng…

    Còn mẹ đợi con gái sinh, vật đem theo lại là quần áo, khăn, đồ ăn, canh nóng, nước sôi…

    Chúng tôi còn nhìn thấy một màn, khi người mẹ còn nằm trong phòng mổ, đứa trẻ được đưa ra ngoài trước.

    Chồng và mẹ chồng lập tức vui mừng lao đến, đem theo điện thoại quay phim, chụp ảnh cả một đoạn hành lang,
    âu yếm gọi con:” Con yêu, nhìn bố, cười một cái nào…”

    Chụp ảnh cả nửa ngày mới nghĩ ra, hình như quên mất chuyện gì đó. Lúc này mới hỏi:” Thế vợ tôi đâu rồi?”

    Khi phỏng vấn một bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện sản, cô ấy nói có một chuyện làm cô ấy có ấn tượng rất sâu, vào mùa đông, đúng ca trực của cô ấy, có một người phụ nữ vừa sinh xong. Chồng và gia đình chồng lập tức chạy đi chụp ảnh đứa bé, còn hỏi mật mã wifi để đăng lên mạng xã hội.

    Sản phụ một mình nằm trên chiếc giường trong phòng hồi sức. Lúc ấy trời rất lạnh, người phụ nữ đó không ngừng run rẩy. Bố của sản phụ lập tức cởi áo ngoài ra đắp cho cô ấy. Người ông ấy rất gầy, bên trong mặc độc một chiếc áo cộc tay.

    Còn người chồng, vừa cao vừa to, mặc áo len áo khoác lại không hề nghĩ đến chuyện nên làm chút gì đó cho vợ mình.

    Thực sự, một người đàn ông yêu hay không yêu bạn, chỉ có đến khoa sản mới biết. Khoa sản là nơi có thể nhìn ra được thứ tự quan trọng nhất trong lòng người đàn ông.

    Rốt cuộc là vợ quan trọng hay con quan trọng?

    Một bác sĩ nói, cô ấy làm việc đã 10 năm, đỡ đẻ cho khoảng trên 1000 đứa trẻ. Chỉ có một người đàn ông, trong quá trình chờ sinh rớt nước mắt nhờ cô ấy, bác sĩ, làm ơn giúp vợ tôi đỡ đau đớn đi một chút có được không?

    Có rất nhiều người chồng, rất nhiều bà mẹ chồng, điều họ quan tâm nhất chỉ là trong quá trình sinh, làm thế nào mới tốt cho đứa trẻ.

    Ví dụ như có những người nghe nói tiêm thuốc giảm đau không tốt cho đứa trẻ, thế là họ hỏi bác sĩ, không tiêm có được không?
    Giữa vợ và con, có những người chồng sẽ chọn con?

    Vậy rốt cuộc vợ và tiền cái nào quan trọng?

    Có người sẽ chọn tiền.

    Ví dụ như nghe bác sĩ nói, tiêm thuốc gây tê màng cứng là chi phí phát sinh, không nằm trong diện bảo hiểm, nghe xong giá tiền, có người sẽ ngập ngừng hỏi vợ, em có chịu đau được không?

    Hoặc ví dụ, sinh mổ đắt hơn sinh thường, có người chồng sẽ nói, em cố một chút, chúng ta không mất tiền oan.

    Đối với họ, cảm giác của vợ, sự đau đớn của vợ đều không đáng giá.

    Vậy rốt cuộc vợ quan trọng hay mẹ họ quan trọng hơn?

    Trường hợp khoa sản thường gặp nhất là có lúc, người vợ đau quá muốn sinh mổ, người chồng vốn đã mềm lòng chuẩn bị kí cam kết. Kết quả mẹ chồng nói, vẫn là sinh thường tốt cho đứa trẻ, hơn nữa trong vòng hai năm có thể sinh tiếp, cố đẻ thường đi.

    Chồng lập tức liền buông giáp đầu hàng, nghe lời mẹ, điều này làm người vợ vô cùng tuyệt vọng.

    Có lúc người vợ đau vô cùng, không chịu được rên la to tiếng, chồng vốn dĩ cũng rất thương xót vợ.

    Kết quả mẹ chồng bên cạnh nói, đau đến thế hay sao, mẹ ngày xưa vừa sinh đã lập tức ra đồng, con gái bây giờ tiểu thư quá.
    Chồng lập tức nói theo, cũng phải, đàn bà ai cũng phải đẻ, có phải mình em biết đẻ đâu. Những lời này tính sát thương còn hơn cả bị trúng một đao.

    Suy cho cùng, đàn ông làm như vậy, khiến phụ nữ buồn là vì họ không hề xem vợ là người thân yêu nhất, thậm chí còn không xem vợ là người một nhà. Em xem anh là chồng, anh lại chỉ xem em là máy đẻ. Và máy đẻ thì không biết đau.

    Khi mới kết hôn, đàn ông ai cũng thề non hẹn biển, bất kể ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo khó, đều sẽ vĩnh viễn yêu, tôn trọng, bảo vệ cô ấy suốt đời… Mấy lời này trong thời khắc vợ sinh con, rất nhiều người dường như đã quên sạch sẽ.
    Chỉ có lúc sinh con, phụ nữ mới có thể nhìn ra được con người thật của chồng mình.

    Hoá ra không phải hôn nhân, phòng sinh mới là nấm mồ của tình yêu. Và giá như người đàn ông nào cũng nếm thử nỗi đau đớn của vợ, có lẽ sẽ không còn những người mẹ trầm cảm

    Tóm lại, đọc để biết đi các ông, nếu còn chưa thương vợ lắm!

    Viethome (sưu tầm)

  • Từng sống ở Pháp 7 năm, ở Úc 1 năm và đi du lịch hầu hết các nước châu Âu, châu Á, bà mẹ hai con đã có chia sẻ về chủ đề “Định cư nước ngoài: Đi hay ở”, thu hút hàng nghìn lượt quan tâm của dân mạng. 

    Giấc mơ của người này có thể là ác mộng với người khác!

    Không ít người Việt muốn ra nước ngoài định cư, nhưng chưa tìm hiểu kỹ liệu mình có phù hợp với cuộc sống mới hay không, vì đôi khi giấc mơ của người này có thể là ác mộng với người khác.

    Đi hay ở luôn là câu hỏi khó cho nhiều người, vì nó liên quan đến tài sản, sự nghiệp và tương lai của cả gia đình. 

    Và để phần nào giải đáp phân vân ấy, chị Nguyễn Phước Huyền Anh, 37 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ tâm huyết, nhận được sự tán thành của nhiều người.

    Từng du học và định cư ở Pháp 7 năm vì công việc, sau đó lại chuyển sang Úc sống 1 năm, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing tại các công ty đa quốc gia và có đam mê du lịch, chị Huyền Anh đã chu du hầu hết các nước châu Á và châu Âu.

    Trải nghiệm nhiều nền văn hóa độc đáo, đa dạng trên khắp thế giới, nhưng cuối cùng, chị Huyền Anh cùng chồng vẫn quyết định trở về quê hương.

    Chị Huyền Anh đã có nhiều năm sinh sống, học và làm việc ở nước ngoài.

    "Không ít bạn bè, người thân của mình đang băn khoăn việc nên định cư ở nước ngoài hay về Việt Nam – câu hỏi lớn mà bản thân mình cũng từng đặt ra nhiều năm về trước, nên mình quyết định chia sẻ đôi chút quan điểm cũng như trải nghiệm để mọi người có thể tham khảo, thay vì kể chuyện với từng người"  - Chị Huyền Anh bộc bạch.

    Bà mẹ hai con cho hay, nếu đang cân nhắc về vấn đề định cư nước ngoài, hãy thử trả lời các câu hỏi sau trước khi quyết định:

    "Đầu tiên, vì sao bạn muốn định cư nước ngoài? Nếu câu trả lời là bạn đi vì muốn có trải nghiệm mới, nắm bắt cơ hội mới thì hãy cứ đi nhưng đừng đóng luôn cánh cửa quay về, vì chưa chắc bạn và gia đình sẽ thích thú hay thích hợp với cuộc sống nơi đất khách đâu. Cứ đi, nhưng biết đâu là để trở về!

    Còn nếu vì bạn chán với cuộc sống ở quê hương thì hãy suy nghĩ lại, đất nước cũng như con người, nơi nào cũng có ưu khuyết điểm riêng. Mỹ là cường quốc kinh tế thế giới, nơi mà cơ hội mở ra cho tất cả nhưng cũng chính là thiên đường của thức ăn công nghiệp, lối sống thực dụng và chủ nghĩa vật chất…

    Pháp là đất nước tự do, nhân văn với kho tàng văn hoá, kiến trúc đồ sộ, chế độ an sinh xã hội cực tốt nhưng cũng là nơi suốt ngày có biểu tình, khủng bố, hành chính quan liêu, sưu cao thuế nặng…

    Úc là đất nước xinh đẹp, khí hậu ôn hoà nhưng đời sống đắt đỏ, đi đâu cũng xa xôi xách trở, có tỷ lệ ung thư da cao nhất thế giới.

    Còn Việt Nam tuy có nhiều điều bất cập mà ai cũng biết, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều điểm sáng mà chỉ có khi đi xa mới thấy có giá trị: ẩm thực đặc sắc, dịch vụ tốt và rẻ (ở nước ngoài phải tự làm hết mọi việc vì thuê người quá đắt), gia đình và bạn bè."

    Chị Huyền Anh cùng chồng ở Tây Ban Nha.

    "Nếu bạn đi vì tương lai con cái thì hãy hỏi con bạn có đang hạnh phúc hay không, có nhu cầu đi nước ngoài hay không… chứ đừng tự quyết định giùm nó. 

    Nhiều gia đình đi vì con nhưng sau đó lại lục đục nơi xứ người do không chịu nổi áp lực của cuộc sống, mà cha mẹ không hạnh phúc thì làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho con?

    Chưa kể trẻ con đi học nước ngoài trước 18 tuổi sẽ hấp thụ toàn bộ tư tưởng kiểu Tây, điểm sáng cũng nhiều nhưng không phải là không có mặt trái của nó. Tây phương theo chủ nghĩa tự do và cá nhân, trẻ con cũng sẽ có quyền được nghĩ, làm theo ý nó, dù đúng hoặc sai, miễn là không phạm pháp.

    Có người cha lỡ tay tát con gái vì không chịu dọn dẹp phòng mình, cô bé gọi điện luôn cho cảnh sát đến làm việc. Rồi con cái lớn lên cũng ít chia sẻ hay gần gũi với ba mẹ, thế là nhiều phụ huynh cũng bị sốc…

    Còn nếu nói về sự thành đạt, mình không chắc là các bạn Việt kiều giỏi hơn hay giàu có hơn các bạn Việt Nam. Tóm lại, hãy chọn nơi khiến bạn hạnh phúc nhất rồi con bạn sẽ hạnh phúc theo!"

    Câu chuyện của chị Huyền Anh nhận được hàng nghìn lượt thích và chia sẻ trên mạng xã hội.

    "Thứ hai là bạn đã tìm hiểu kỹ về đất nước mình muốn định cư lâu dài chưa? Chưa có ai dám nói người hạnh phúc nhất là người sống lâu nhất, học cao nhất, được đối xử bình đẳng nhất hay giàu có nhất cả.

    Vậy bạn có chắc là bạn sẽ hạnh phúc hơn khi đến sống ở nước nằm trong danh sách quốc gia đáng sống đó?

    Trước khi quyết định định cư ở đất nước nào, ngoài việc biết vì sao mình muốn đi, bạn còn cần phải tìm hiểu thật kỹ về mọi chính sách và thực tế cuộc sống hàng ngày tại đất nước đó nữa.

    Ví dụ như hồi mình ở Pháp, công nhận là an sinh xã hội ở đó rất tốt, đặc biệt là cho đối tượng không có thu nhập hoặc thu nhập thấp (sinh viên, thất nghiệp…).

    Nhưng khi mình bắt đầu đi làm, đóng thuế thì nhìn bảng lương thấy đã bị cắt bớt 23% cho các khoản bảo hiểm xã hội, mua nhà mua xe cũng tốn một mớ cho bảo hiểm các loại (bắt buộc), rồi hàng năm phải đóng các khoản thuế…

    Đi khám bệnh tuy là không tốn tiền (vì đã đóng bảo hiểm y tế bắt buộc) nhưng nhiều khi phải ngồi chờ cả buổi, hay lấy hẹn từ trước đó cả tuần hoặc cả tháng, tuỳ là khám tổng quát hay chuyên khoa. 

    Tuy là học phí gần như là miễn phí cho mọi công dân nhưng các phụ phí khác (ăn trưa, hoạt động ngoại khoá…) lại chênh lệch rất nhiều giữa các gia đình tuỳ theo thu nhập.

    Các gia đình nhận trợ cấp thì phải đóng rất ít, còn nếu ba mẹ cùng là cấp bậc quản lý có khi phải trả các khoản phụ phí gấp chục lần các hộ "nghèo".

    Thật lòng mà nói, nếu muốn an sinh tốt, bạn phải sẵn sàng đóng thuế cao ở các nước phát triển. Trong khi đó, ở Việt Nam, nếu có thu nhập cao, bạn vẫn có thể dành ra một khoản tiền để mua bảo hiểm hay đầu tư để chi trả cho các khoản chi phí giáo dục, y tế cao cấp."

    Hãy chuẩn bị sẵn sàng về vật chất và tinh thần trước khi quyết định đi hay ở

    Đó là lời khuyên của chị Huyền Anh, sau những trải nghiệm thực tế của bản thân. Người phụ nữ Việt không ngần ngại thừa nhận đã từng rất vất vả để tìm kiếm một công việc, nhưng vẫn bị thất nghiệp 1 năm ở Úc và 1 năm ở Pháp, dù năng lực và bằng cấp khá ổn.

    Nói tiếng Anh, tiếng Pháp trôi chảy, nhưng không thể so với người bản xứ - bởi chị vẫn chỉ là người nhập cư. Do vậy, đang được tự do làm công việc mình thích với mức lương dư giả, bỗng dưng chị trở thành bà nội trợ bất đắc dĩ khi sang định cư xứ người.

    Chị Huyền Anh và gia đình trong chuyến chu du nước Mỹ.

    Chị Huyền Anh đã có những ngày tháng tự đánh giá là khá tồi tệ, nhàm chán. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực học hỏi, chị cũng tìm được công việc đúng ngành nghề ở Pháp, lương tốt, nhưng môi trường làm việc lại không thân thiện khiến chị lần nữa cảm thấy không thoải mái.

    "Công việc vốn đã ít thuận lợi, mọi việc trong cuộc sống đều phải tự làm rất vất vả vì không dám vung tiền thuê người hay thuê dịch vụ. 

    Mình còn nhớ hai vợ chồng cuối tuần phải gửi nhờ con ở nhà bạn, thuê xe tải nhỏ đi Ikea khuân đồ nội thất về, sau đó trong tuần tranh thủ buổi tối khi con ngủ để dựng từng miếng gỗ lên ráp lại thành cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái giường…

    Chưa kể ở các xứ lạnh, vào mùa đông là tuyết rơi ngập đường. Nhìn trên phim thấy cảnh tuyết rơi đẹp biết bao nhiêu thì thực tế lại phũ phàng bấy nhiêu, vì cái lạnh tê tái khiến chả ai muốn ra đường, đường lại trơn trượt…"

    Hungary...
    ...Cộng hòa Séc...là những đất nước mà chị và gia đình đã đặt chân đến.

    Không chỉ gặp khó khăn trong công việc, đời sống vất vả vì chi phí sinh hoạt đắt đỏ, yếu tố quyết định khiến vợ chồng chị Huyền Anh chọn trở về - bên cạnh vấn đề vật chất – là yếu tố về tinh thần.

    "Khó có thể giải thích được hết nỗi lòng của người tha hương, nhiều khi phải đi xa rồi mới thấm thía được thế nào là nỗi nhớ từng góc phố, từng món ăn, từng khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, bạn bè…

    Ở các nước phát triển, chủ nghĩa cá nhân được đề cao, cộng thêm cuộc sống mưu sinh bận rộn khiến chả mấy ai quan tâm đến nhau. Đồng nghiệp cũng chỉ xã giao cười nói trong công việc chứ ít khi trở thành bạn bè thân thiết" – Chị Huyền Anh tâm sự.

    Cuối cùng, nếu bạn đã chuẩn bị tinh thần cho các thử thách trên, bạn có thể sống thử một vài năm để trải nghiệm, xem liệu bản thân và gia đình có thực sự yêu thích cuộc sống nơi xứ người.

    Có lẽ sau khi đọc tâm sự của người phụ nữ Việt, nhiều người đã giải tỏa được nỗi băn khoăn của mình. Hãy nhớ rằng, nếu bạn ở một nơi nhưng trái tim lại luôn hướng về nơi khác thì chắc chắn đó không phải là nhà của bạn!

    Viethome (theo Thế Giới Trẻ)

  • Bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha, dị nghị của những người xung quanh, Trần Lâm (1991) bị thương tật vĩnh viễn 90% gương mặt đã vượt lên mọi tự ti, mặc cảm để chinh phục tình yêu của cô gái xinh đẹp sinh năm 1994. Sau 4 năm kết hôn, họ đã có một cậu con trai 2 tuổi và cuộc sống hạnh phúc ở Canada.

    Giữa năm 2014, hình ảnh về đám cưới của cặp đôi "chồng xấu - vợ xinh" được chia sẻ trên mạng xã hội và trở thành câu chuyện gây xôn xao dư luận.

    Hình cưới của cặp đôi chồng xấu vợ xinh từng gây xôn xao năm 2014.

    Điều khiến mọi người chú ý chính là vẻ bề ngoài của chú rể. Sau tai nạn ngoài ý muốn vì sự cố bom mìn vào năm 2001, chàng trai Trần Lâm (sinh năm 1991, sống tại TP. HCM) bị thương tật vĩnh viễn do bỏng 90% gương mặt. Còn cô dâu Thu Hiền lại là một cô gái xinh đẹp, thông minh và được nhiều người yêu mến.

    Nhiều người từng nghi ngờ tình yêu của cô gái xinh đẹp dành cho chàng trai Trần Lâm.
    Tuy nhiên, vượt qua sóng gió họ đã có 5 năm yêu nhau và 4 năm là vợ chồng.

    Trước khi tiến tới hôn nhân, cặp đôi trước đó đã yêu nhau hơn 5 năm, cùng vượt qua bao sóng gió. Được biết, suốt một thời gian dài tự ti về ngoại hình xấu xí, Trần Lâm không dám yêu ai hay chủ động làm quen với cô gái nào cho đến khi gặp Thu Hiền. Hiền là người chủ động nhắn tin trò chuyện với Lâm và cảm mến anh từ đó.

    Cùng nhau đón cậu con trai đầu lòng vào năm 2014.

    Đám cưới của cặp đôi khiến nhiều người nghi ngờ và đặt câu hỏi liệu phía sau đám cưới này có phải là tình yêu đích thực đến từ hai phía? Đồng thời, không ít người tỏ ra hoài nghi tình cảm của họ, cho rằng vật chất chính là động lực thúc đẩy cô gái quyết định gắn bó cuộc đời với chàng trai có khiếm khuyết trên gương mặt này.

    Tuy nhiên, sau 4 năm kết hôn, dù có nhiều sóng gió cùng những lời hoài nghi trước đó nhưng cặp đôi hiện vẫn đang có cuộc sống hạnh phúc ở Canada sau khi chào đón cậu con trai đầu lòng vào năm 2016. Cậu nhóc kháu khỉnh, đáng yêu, được đặt tên là Jayden Nguyễn.

    Sau tất cả sóng gió, cặp đôi Trần Lâm - Thu Hiền hiện đang có cuộc sống yên bình hạnh phúc ở Canada.

    Không như những lời đồn đại về gia thế của gia đình Trần Lâm trước đó, sau khi theo chồng sang Canada, Thu Hiền vừa chăm sóc gia đình nhỏ vừa đi làm việc tại một tiệm nail, còn anh chồng trẻ Trần Lâm cũng đang đi làm thuê. 

    Cuộc sống xa gia đình và người thân khiến đôi vợ chồng trẻ đều phải tự lập, tự làm tất cả mọi việc, vun vén cho gia đình và chăm sóc con cái. Ngoài thời gian đi làm, Trần Lâm ở nhà cũng là một ông bố đảm khi phụ vợ chăm sóc con và sẵn sàng vào bếp nấu ăn. 

    Sau tất cả sóng gió, cặp đôi Trần Lâm - Thu Hiền hiện đang có cuộc sống yên bình hạnh phúc ở Canada.
    Sau tất cả sóng gió, cặp đôi Trần Lâm - Thu Hiền hiện đang có cuộc sống yên bình hạnh phúc ở Canada.
    Cậu con trai tên Jayden Nguyễn là kết tinh tình yêu của cặp đôi Trần Lâm và Thu Hiền.
    Cuộc sống tại Canada không dư dả như nhiều người đồn đại nhưng gia đình Trần Lâm - Thu Hiền vẫn vô cùng hạnh phúc.

    Cuộc sống tại Canada không dư dả như nhiều người đồn đại nhưng gia đình Trần Lâm - Thu Hiền vẫn vô cùng hạnh phúc. Chẳng quan tâm đến những khiếm khuyết về ngoại hình của đối phương, cặp vợ chồng trẻ hiện vẫn có cuộc sống hạnh phúc và cùng nhau vun vén cho gia đình nhỏ. 

    Viethome (theo Kênh 14)

  • Chuyện em sắp kể sau đây nhằm mục đích muốn nhắc nhở mọi người rằng: Mỹ hay châu Âu không phải là thiên đường như mọi người vẫn nghĩ. Và không phải ai là Việt kiều cũng giàu đâu, thất nghiệp đầy ra kia kìa.

    Em có người chị mới sang Mỹ được vài tháng. Ở Việt Nam chị ấy học trường quốc tế, rất giỏi, điểm rất cao. Mới ra trường đã xin vào được một tập đoàn lớn, lương 8 triệu/tháng. Sau 2 năm được đề bạt lên làm trưởng phòng, lương gần 20 triệu.

    Người xếp hàng dài chờ phỏng vấn xin việc làm.

    Chưa kể Tết, công ty thưởng tới 7 tháng lương. Điều kiện tốt như vậy nhưng chỉ đã từ bỏ và quyết định sang Mỹ lấy chồng. Từ đó cuộc sống chẳng những không tốt đẹp hơn mà còn tồi tệ đi rất nhiều. Qua đó chỉ phải nai lưng làm phục vụ, rửa chén, làm những việc chân tay mà trước đây chỉ không phải đụng đến. Lương thì chưa tới 1000 đô. Thời gian đầu chỉ chịu không nổi, muốn bỏ. Nhưng vì đồng tiền bát gạo nên phải làm, nếu bỏ thì thất nghiệp, vậy thôi.

    Có đến gần 10% lao động Mỹ thất nghiệp, và tất nhiên người Việt ở Mỹ cũng phải chịu chung số phận. Tại bất cứ công sở hoặc nhà máy nào, khi cần sa thải nhân công thì tất nhiên người da màu và nhập cư sẽ “được” ưu tiên đầu tiên. Còn việc nhận thêm người thì ngược lại. Cũng đơn giản thôi, người nước họ còn chưa được vào hết thì lấy đâu ra đến lượt mình?

    Sự khác nhau giữa thất nghiệp ở Mỹ và Việt Nam

    Bên Mỹ không phải như Việt Nam, có việc làm đã là may mắn, chứ không có chuyện đòi hỏi đó là việc gì, lương bao nhiêu, có phù hợp với trình độ của mình hay không. Như mấy anh chị du học bên Mỹ về thì cứ đòi công việc và lương phải xứng đáng tầm vóc của mình. Mang suy nghĩ như vậy thì ở Việt Nam cũng thất nghiệp chứ đừng nói bên Mỹ.

    Ở Việt Nam, mấy cậu thanh niên có thất nghiệp cũng không sao. Buổi sáng xin mẹ mấy ngàn đồng, ra quán cà phê đầu hẻm kêu ly cà phê rồi ngồi tán dóc với mấy cậu đồng thất nghiệp. Trưa về lục cơm nguội ăn cũng sống qua ngày. Chồng làm lương khá tí xíu là có thể nuôi cả gia đình, vợ ở nhà làm nội trợ thôi cũng được. Nhưng Mỹ thì không có chuyện đó.

    Tại New York, một thanh niên Mỹ 26 tuổi đã nhảy từ tầng lầu 9 của một chung cư rẻ tiền xuống đất tự tử. Nguyên do: Anh ta thất nghiệp, không có tiền trả tiền thuê phòng nên thà chết sướng hơn. Ở các nước Âu – Mỹ, không có chuyện ở lì nếu chưa trả tiền nhà. Khi chủ nhà (thông qua luật sư) báo cảnh sát, đương sự lập tức bị tống khỏi nơi cư ngụ, đồ đạc bị vứt ra đường, muốn đi đâu thì đi.

    Tuy nhiên, không phải ai cũng chọn cách “chán sống” này. Nếu không có chỗ ở, bạn có thể đến các nhà tạm trú, được các hội từ thiện nuôi ăn mặc. Còn kẹt quá thì cứ kêu Sở Xã hội, sẽ được tặng tem phiếu thực phẩm. Theo luật, người thất nghiệp muốn lãnh tiền trợ cấp phải đi xin việc. Cứ lên mạng hoặc đọc báo thấy ở đâu cần người thì tìm đến, nếu người ta không thuê thì xin một cái giấy xác nhận “Anh (chị) A. có đến xin việc nhưng…” rồi đem về nộp cho Sở Xã hội để được xét trợ cấp. Trước đây, thời gian lãnh trợ cấp thất nghiệp tối đa là sáu tháng, bây giờ thì được trợ cấp dài dài.

    Ở VN, người Việt mình nói chung biết tằn tiện, có mười đồng chỉ dám tiêu tám đồng. Vì thế, khi bị mất việc, đa số ráng cầm cự được ít lâu, chứ không quẫn trí làm liều như anh chàng Mỹ nhảy lầu kia. Những người lúc còn làm việc nếu được trả lương bằng chi phiếu thì chủ đã trừ trước các loại thuế, tiền an sinh xã hội nên được lãnh trợ cấp thất nghiệp.

    Sự khác biệt giữa công việc mà lao động Việt và người bản địa đang làm để kiếm sống

    Trước đây, đa số người Việt đến Mỹ theo diện “tị nạn” đều được trợ cấp xã hội; khi đi làm (cắt cỏ, giúp việc ở tiệm buôn, tiệm ăn Việt Nam hay làm móng tay) thì được trả công bằng tiền mặt, nhưng chính quyền không biết, không cắt trợ cấp, thành ra họ không đủ tiêu chuẩn để xin trợ cấp thất nghiệp. Người nào không biết lo xa, có bao nhiêu tiền cứ tiêu xài, sắm xe, sắm nhà cho thiên hạ lé mắt thì đến khi thất nghiệp, cả nhà và xe đều có thể bị tịch thu vì chưa trả góp xong.

    Có cô đi làm mỗi tháng được 1.200 đô thì khoản trả tiền thuê phòng hàng tháng đã tốn 400 đô, trả góp chiếc xe mới cũng mất 400 đô mỗi tháng, số tiền còn lại để xài chẳng được bao nhiêu. Thình lình cô ta bị mất việc. Liệu cổ sẽ cầm cự được bao lâu, khi nào sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, khi nào sẽ bị tịch thu xe?

    Một ông khác đi làm hưởng lương 90 ngàn đô một năm, nhưng mua căn nhà giá 400 ngàn đô nên mỗi tháng phải trả góp tiền nhà 2.500 đô. Đến khi bị mất việc, tiền trợ cấp thất nghiệp mà ông nhận được chỉ đủ trả tiền nhà. May sao, bà vợ ông kiếm được việc làm, lương chẳng bao nhiêu nhưng họ vẫn rất vui mừng.

    Hay chuyện một ông được người anh bảo lãnh, mới sang Mỹ có hai tháng. Người anh đang thất nghiệp, phải nhờ người quen cùng ký tên bảo lãnh tài chính cho em. Cả gia đình năm người mới sang Mỹ chưa biết ăn ở ra sao. Số tiền gia đình ấy mang sang Mỹ chỉ có 4.500 đô, mà đi chữa bệnh tim đã hết 3.000 rồi. Mà những người được bảo lãnh theo diện đoàn tụ thì không được nhận bất cứ khoản cứu trợ nào của Chính phủ vì người bảo lãnh đã cam kết lo hết.

    Ai có ý định sang Mỹ định cư thì nhớ lưu ý

    Nói vậy để những ai ở Việt Nam sắp đi Mỹ theo diện đoàn tụ phải liệu trước. Đừng lầm tưởng nước Mỹ là thiên đường mà sang đến nơi có thể hối không kịp. Ở bang California thiếu gì người chỉ biết đi lượm từng lon bia, từng bình nhựa trong các thùng rác, bán lấy tiền kiếm sống. Hay những người có thân nhân ở Mỹ, cũng đừng tưởng chỉ cần gọi điện thoại báo “Cha vô bệnh viện, mẹ ngã gãy chân, em bị xe đụng…” là sẽ có tiền gửi về ngay.

    Tất nhiên cũng có những người Việt hải ngoại là triệu phú, nhưng đa số đều sống đắp đổi, chỉ có thế hệ sau nhờ học hành đến nơi đến chốn mới có việc làm ổn định, lương khá, nhưng đa phần họ không xem việc giúp đỡ người thân là bổn phận, chẳng cần biết cô, dì, chú, bác là ai nữa. Cũng có một số chịu học tiếng Việt, nghiên cứu về Việt Nam, quan tâm đến đồng bào, đất nước nhưng không nhiều.

    Mặt khác, không phải các bạn trẻ đều tốt nghiệp đại học cả, nhất là những người qua Mỹ ở tuổi trung học. Chẳng hạn có bạn qua Mỹ năm mười sáu tuổi, trình ra học bạ ở Việt Nam đã học xong lớp 10, sẽ được xếp học chung lớp 11 với học sinh bản xứ. Nhưng làm sao có thể hiểu bài thầy cô giảng và làm bài tập? Môn toán thì không sao, vì họ giỏi, làm bài được, nhưng các môn khác thì chịu thua.

    Thế nên không ít người đành bỏ học, ra làm “thợ vịn” cho các ông thợ đồng hương đã có thâm niên đi sửa nhà, cắt cỏ vườn, giống như thanh niên trong nước ở thôn quê lên thành phố làm thợ hồ, chạy xe ôm vậy. Nếu tiếng Anh khá hơn, mấy anh này có thể làm cho các công ty xây dựng của người Mỹ, ít lâu sau học được nghề (xây nhà, bắt ống nước, chạy dây điện, đặt máy lạnh, máy nước nóng, cắt cỏ, đốn cây…) thì có thể ra mở công ty riêng. Họ quảng cáo trên các báo tiếng Việt và trụ được nhờ lấy công rẻ hơn các công ty Mỹ.

    Bây giờ đã không còn cảnh như cách đây vài ba chục năm, thời mà nhiều người về Việt Nam quên tiếng mẹ đẻ, nói ngọng nghịu, cầm đũa gắp thức ăn cũng khó khăn, hay mấy ông ưa “nổ” mình là kỹ sư, bác sĩ nữa. Giờ Việt kiều về nước có khi còn được người ta bao ăn hay nuôi luôn nữa kìa.

    Viethome (tinnuocmy)

  • Nếu bạn cho rằng cuộc sống chỉ hạnh phúc khi có được những thứ hơn người, ấy là bạn chưa bao giờ hiểu được hạnh phúc là khi còn có thể đi được, đứng được, thở được và nói cười thỏa thuê được.

    Gửi những người đang sở hữu niềm tin chỉ còn một nửa giữa cuộc đời vần xoay khó lường này…

    Nếu có thứ gì được xem là cao quý nhất trên đời, nhưng cũng có thể thấy đáng sợ nhất trên đời, đó chính là lòng người. Đa phần, người ta trưởng thành không phải vì những mối quan hệ khắc cốt ghi tâm, mà là bởi những người khiến họ đau lòng đến tỉnh mộng, từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    Người đã từng xem bạn là bạn thân, vẫn có thể nói những lời tựa “nhát dao” sau lưng bạn.

    Người đã từng đầu ấp tay gối với bạn, vẫn có thể nằm trên một chiếc giường với người khác.

    Người tươi cười trước mặt bạn, vẫn có thể khiến bạn khóc bởi những chiêu trò bất chấp phía sau.

    Chúng ta, không ai hoàn hảo, nhưng cũng đừng quá bất chấp để có được những thứ vốn dĩ không thuộc về mình.

    Bạn đã bao giờ bạn nghe được bốn chữ “của thiên trả địa”? 

    Nếu bạn có được một điều gì đó lớn lao mà không phải do công sức của bạn, hoặc do bạn cướp được từ tay người khác, chắc chắn sẽ có một ngày sự thật được phơi bày. Trong bất kì câu chuyện cần thám tử điều tra, luôn có một vết tích để lại.

    Nếu bạn cho rằng cuộc sống chỉ hạnh phúc khi có được những thứ hơn người, ấy là bạn chưa bao giờ hiểu được hạnh phúc là khi còn có thể đi được, đứng được, thở được và nói cười thoả thuê được.

    Nếu bạn luôn đặt vị trí của mình cao hơn những người khác bởi bạn may mắn “sinh ra ở vạch đích” hoặc bạn là người luôn được nuông chiều nhất trong một gia đình, chắc hẳn bạn sẽ không thể thấu hiểu một bữa cơm từ thiện có giá trị như thế nào và một người nỗ lực đi từ số không ra sao.

    Nhân quả, không phải là thứ ngay lập tức xảy ra, vấn đề chỉ là sớm hay muộn.

    Cuộc sống này, may mắn nhất là khi cho dù ta không có gì trong tay, ta vẫn có thể mỉm cười, hít thở và luôn lạc quan dẫu dòng đời biến đổi, từng người đến rồi đi, thật giả lẫn lộn. Ấy là khi ta chấp nhận, “vô thường” vốn là bản chất của thế giới mà ta đang sống.

    Thế nên, hãy trân trọng nụ cười, hơi thở và những gì mà mình đang có.

    …Thay vì cứ cho rằng “cỏ bên đồi luôn xanh hơn”. Bởi biết đâu, bên đồi ấy đang có một chú sư tử chờ chực sẵn con mồi.

    Viethome (theo Trí Thức Trẻ)

  • Thuở còn bé, mỗi khi nghe thấy tiếng ù ù, tôi lại cùng đàn trẻ nhỏ lao ra ngoài sân, ngửa mặt lên trời để xem máy bay. Có bà cô đi Tây nên tôi vênh mặt lên khoe "máy bay chở cô tao đấy, cô tao từ bên Tây về, mang nhiều quà lắm".

    Lớn lên, sau bao mong ước, trải qua rất nhiều đánh đổi, tôi cũng đặt chân được lên vùng đất hứa phương Tây. 

    Hôm tôi rời nhà ra đi là một ngày mưa ngâu tháng tám. Trong tiềm thức mỗi người đi xa như tôi lúc đó không chỉ là những khát vọng sống tươi đẹp mà hơn cả là hy vọng, là trọng trách với gia đình, người thân. Cuộc sống xa nhà thực tế không như trong mộng tưởng của tôi ngày ấy. 

    Đã từ lâu, hai từ "Việt kiều", vốn mang nghĩa đen là người xa xứ, lại mặc nhiên trở thành một định nghĩa về sự sang trọng, giàu có, phồn vinh trong tâm trí của những người ở nhà. Cũng phải, bởi chẳng mấy khi người trong xã được nhìn thấy một anh chàng bảnh bao hay một bà cô của thằng bạn tay kéo vali, đeo kính đen, mang túi hiệu, quần áo thướt tha, mùi nước hoa thơm phức. Họ đi Tây về. 

    Cứ vậy, theo thời gian, nỗi ngóng trông, hy vọng mỗi lần những Việt kiều về thăm quê cũng từ đó mà nảy sinh, lâu dần trở thành áp lực như tảng đá đè lên những đôi vai vốn đã mệt nhoài nơi xa xứ. 

    Chị bạn tôi sang tháng về Việt Nam. Từ đầu tháng này, mỗi ngày đi làm chị lại tay xách nách mang đồ hạ giá. Ở Đức, tháng một, sau Giáng sinh, là dịp xả hàng. Chị đếm từng đồng, từng đồng để đi sắm sửa, nào là giày dép cho em trai, áo khoác cho ba mẹ, có khi là cả đồng hồ, túi xách... Từng ấy thứ được mua bằng mấy tháng lương chị ròng rã đi làm và ky cóp.

    Sẵn cái mác Việt kiều về thăm quê không muốn mua cũng không được, bởi như đã mặc định, tất thảy đều đang đếm ngược ngày ngóng trông, chờ đợi chuyến trở về của đứa con, đứa cháu, đứa bạn từ nơi "thiên đường". 

    Anh T, quê ở một tỉnh miền Bắc, sang Đức cũng được hơn chục năm. Anh làm cái nghề quen thuộc và duy nhất là phụ bếp, cụ thể ra là rửa chén. Tất tả, đôn đáo ky góp để gửi đủ một tỷ đồng xây cái nhà cho con cái ra dáng có cha đi Tây. Một tỷ đồng, hơn 40.000 euro, là thành quả của 4 năm còng lưng bên chồng bát đĩa, tay chân khô ráp, quần áo sực mùi đồ ăn.

    Bữa cơm muộn của những người Việt làm việc cho nhà hàng ở Đức. Khung giờ ăn hai bữa một ngày là 15h và 1h sáng. Trong ảnh là anh T đứng ăn bên máy rửa bát. 

    Ở nước Đức, nơi được xem là trung tâm của châu Âu, rất đông Việt kiều đang gồng mình suốt ngày đêm. Phần lớn, họ làm thuê cho chính các ông chủ người Việt.

    Nhà hàng mở cửa từ 10h sáng đến 12h đêm, mỗi tuần 7 ngày, mỗi tháng 30 ngày thì họ quần quật trong góc bếp chật hẹp chừng đó thời gian. Không mấy ai được tiếp xúc với quyền lợi mỗi ngày làm 8 giờ, tuần 5 ngày như quyền con người ở nơi có đời sống an sinh xã hội thuộc hàng tốt nhất thế giới. 

    Không phải chính quyền hay xã hội nước sở tại mà cái sĩ diện "đi Tây" đã buộc họ phải lao động cật lực. Có những người vừa đặt chân sang lao vào kiếm tiền hòng tích cóp. Dù xã hội Đức tạo điều kiện cho họ đi học miễn phí và còn có trợ cấp nhưng phần lớn không muốn học vì sợ mất thời gian đi làm. 

    Sống trong một xã hội xa lạ, không biết ngôn ngữ, những người lao động Việt Nam có rất ít lựa chọn, ngoài việc đi làm thuê cho chính người Việt, phần lớn là trong các nhà hàng.

    Đây cũng là cách nhiều người dùng để trốn tránh trách nhiệm đóng thuế, từ đó xin tiền trợ cấp xã hội. Họ chấp nhận năm lần bảy lượt bị chính quyền triệu tập, đi về Việt Nam thăm thân cũng phải trình báo lý do cha ốm mẹ đau và chỉ được đi trong một thời gian nhất định nào đó.

    Cái giá mà nhiều người phải trả cho cái mác "đi Tây" hào nhoáng là thời gian, sức khoẻ, là gia đình tan vỡ. 

    Khoảng 4-5 người làm việc với nhau trong một góc bếp tầm 25-30 m2, mỗi ngày 12 tiếng.

    Tôi, một thanh niên 27 tuổi, cũng từng làm việc cho một nhà hàng người Việt ở thành phố Munich. Sang Đức cách đây 4 năm, thời gian đầu, tôi cũng như những người khác lao đầu vào kiếm tiền để trang trải cuộc sống và trả những khoản nợ cho chuyến hành trình. Rửa bát và phụ bếp cho quán Việt tôi đều đã kinh qua.

    Tuy nhiên, khi cuộc sống dần ổn định, tôi bắt đầu cắt ngắn thời gian làm để đi học tiếng Đức, bởi đó là cửa ngõ của con đường hoà nhập vào đất nước nơi mà tôi sống. Sau hơn hai năm, tôi không còn nép mình trong những góc bếp nhỏ nữa mà đã có thể tự tin hoà nhập vào cộng đồng bản địa, nhưng những trải nghiệm, những áp lực đã qua tôi không bao giờ quên.

    Hiện giờ tôi không những được hỗ trợ học phí khi đi học mà còn có thể mở doanh nghiệp, có thể vay nợ hay trả góp, định cư vĩnh viễn và xin quốc tịch Đức.

    Nỗi niềm của tôi có thể nhận được sự cảm thông nhưng cũng có thể động chạm đến cái vỏ bọc sĩ diện bấy lâu của không ít người. Tuy nhiên, tôi hy vọng nhận thức của mọi người về "Việt kiều" và chính những người xa xứ trở lại đúng với thực tế. 

    Và nếu được, xin đừng gọi những người tha hương là "Việt kiều", bởi ý nghĩa của hai từ đó đã vượt xa ý nghĩa ban đầu.

    Biết đâu như thế, những người xa xứ chúng tôi có thể trút bỏ được tấm áo khoác nặng nề "Việt kiều", để mỗi chuyến về thăm quê không trở thành nỗi khốn đốn vì cả năm trời làm lụng không đủ trang trải cho một lần "trưng diện". Biết đâu sẽ bớt đi những đôi vai mỏi mệt mỗi ngày phải oằn lưng làm lụng, bán cả tuổi xuân, sức lực trong các góc bếp nhỏ để ky góp tiền bạc sao cho xứng danh "đi Tây".

    Khi không ai vội vã lao vào kiếm tiền để chứng tỏ mình "đi Tây" thì họ sẽ dám đề ra cho mình những dự định dài hơi, phát triển bền vững và có được một cuộc sống nhẹ nhõm hơn.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Đang sống tại Đức, 2 bé sinh đôi của một gia đình Việt bị ốm, sốt nên quấy khóc cả tuần. Hàng xóm của họ đã xông lên nhà chửi bới và đe dọa vì bị làm ồn. Người này yêu cầu bà mẹ: "Con khóc thì phải bế lên và thứ bảy, chủ nhật không được khóc".

     

    Chị K.C sống tại Đức đang stress vì gặp phải hàng xóm khó tính. Chia sẻ trên một diễn đàn mạng, chị cho biết, nhà chị có 3 con (1 trai và 2 bé gái sinh đôi) đều đang bị sốt, viêm họng. Trong đó, 2 bé nhỏ 10 tháng tuổi khóc quấy suốt cả tuần. Việc bé quấy khóc đã khiến người hàng xóm ở tầng dưới phiền lòng.

    Người phụ nữ này chia sẻ thêm, từ lúc gia đình chị chuyển về đây người này đã nhiều lần lên bày tỏ sự bức xúc, khó chịu thậm chí là to tiếng. Bình thường 2 con gái nhà chị rất ngoan, ít quấy khóc. Con trai lớn còn suốt ngày bị bố mẹ mắng vì chạy nhảy, hò hét nhưng ông hàng xóm vẫn không hài lòng. Thậm chí có lần ông này nổi cáu vì lý do trẻ con nhà chị đang ê a học nói gây ồn ào.

    Sáng sớm nay, vị hàng xóm trên tiếp tục lên chửi bới và bảo: "Nó khóc thì phải bế lên" và đe dọa sẽ báo chính quyền.

    Chị K.C lo lắng sẽ gặp rắc rối với hàng xóm và không biết phải làm thế nào: "Gia đình em rất có ý thức giữ trật tự nhưng bây giờ con ốm em không thể ngăn con quấy khóc được. Khi bị người ta đe dọa như thế em thấy rất bất an". 

    Ngoài ra, chị cũng chia sẻ thêm, những người khác ở khu nhà này rất vui vẻ. Chị cũng thường giúp người già ở đây bê đồ hay chào hỏi nhưng chỉ với người hàng xóm này chị không thể hòa thuận. Chồng chị đi làm đến tận tối muộn mới về, 3 mẹ con ở nhà với nhau, ông ta lên phàn nàn quá nhiều nên giờ cứ nghe tiếng chuông cửa là chị giật mình sợ hãi.

    Chị viết: "Trông ông ta to béo, trọc đầu bề ngoài rất bặm trợn và thường xuyên quát vào mặt em thấy rất phản cảm. Nhà em lúc nào cũng rón rén khổ sở không dám ầm ĩ gì. Ông này không đi làm ở nhà suốt nghe ngóng chờ cơ hội chửi mẹ con em. Em cũng giải thích là con ốm, khóc nhưng ông ta quát tháo: "Thứ bảy, chủ nhật không được khóc". Em trả lời, cả ngày em còn phải nấu ăn, làm việc nhà sao mà bế một lúc hai con được".

    Những chia sẻ của chị nhận được nhiều sự quan tâm của người Việt đang sống tại nước ngoài. Một thành viên khác trong diễn đàn là Thủy cũng viết: "Nhà mình cũng bị ông hàng xóm ở tầng dưới gõ cửa nhiều lần. Khổ nỗi trẻ con nói được một lúc là quên ngay, lại chạy rầm rầm. Mình chán nên ông ta lên gõ cửa mình đưa luôn cái điện thoại bảo: "Ông gọi hộ tôi cảnh sát đến để bắt con tôi im lặng chứ tôi không nói được". 

    Nina Von cũng kể câu chuyện tương tự: "Có hôm mình bay từ Đức về TP.HCM, trên máy bay có một chị cũng ôm con nhỏ về, bé vừa chích ngừa, mệt trong người nên nôn ói và khóc dù chị dỗ đủ các kiểu. Có thanh niên ngồi sau khó chịu bảo chị ấy có phải mẹ nó hay không mà sao không dỗ được con làm chị tủi thân phát khóc. Bé khóc làm bé nhà em cũng khó ngủ nhưng em rất thông cảm với chị nhưng có những người không chịu hiểu cho người khác nên buông những lời vô tâm".

    "Nhà mình trước cũng vậy, tối hai vợ chồng đi làm về nói chuyện mà hàng xóm cũng phàn nàn. Một trưa có nhà sau mình họ chơi đàn hắn tưởng nhà mình thế là  ném đồ xuống cửa sổ nhà mình. Một lần khác, nhà mình có khách nói chuyện hơi ồn hắn lại ném sỏi vào cửa sổ.

    Chồng mình mở cửa sổ ra bảo: "Có gì thì anh xuống gõ cửa nói chuyện chứ không được phép ném vào cửa sổ nhà tôi như thế".

    Tuy nhiên, nhà anh ta cũng có cho hàng xóm yên đâu. Nhiều hôm 11 h đêm hai vợ chồng anh ta quan hệ kêu rên ầm ĩ làm những nhà xung quanh mình điếc cả tai cũng chẳng ai dám ý kiến", một thành viên khác chia sẻ.

    Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, dù sao lỗi sai cũng là ở phía người gây tiếng ồn. Cụ thể, nickname ThuyLe viết: "Các mẹ có biết giờ không được làm ồn là từ 13-15h hằng ngày, ngày chủ nhật cả ngày không được làm ồn (không được giặt đồ, hút bụi...). Vào ban đêm sau 20h cũng không nên bật máy giặt hay những thứ gây ồn ào không?".

    Thành viên này cũng nêu kinh nghiệm: "Nếu con bạn khóc vào những giờ đấy thì chịu khó làm con bớt khóc, nếu không được thì mẹ con đi ra ngoài dạo. Con ốm, con quấy ban ngày thì cho ra công viên, lúc nào ngủ thì về. Đêm 10h cho vào ô tô chạy con hết khóc thì về.

    Người Châu Âu họ có kỷ luật từ bé nên những đứa trẻ này lớn lên ắt sẽ có ý thức giữ sự yên tĩnh, không gây ồn ào ảnh hưởng người xung quanh. Trẻ con ốm thường quấy khóc nhưng nếu ngày nào cũng khóc làm phiền hàng xóm mà bố mẹ không giải quyết được thì hàng xóm khó chịu, gọi cảnh sát là đương nhiên".

    Chị kết luận: "Nhớ rằng đi đâu đi chăng nữa thì cũng như vậy, vì mình là người gây ra rắc rối chứ không phải vì hàng xóm khó tính".

    Viethome (theo VnExpress)

  • Bé gái bị bỏ rơi trong chiếc túi mua sắm giữa trời tuyết rơi đã được đặt tên là Roman theo tên con đường nơi người ta tìm thấy em.

    Cô bé sơ sinh bé bỏng này được tìm thấy gần một chiếc ghế công viên ở khu vực đông London vào đêm khuya ngày 31/1.

    Em bị bỏ lại trong chiếc túi giữa trời giá rét với một chiếc khăn quấn mỏng manh.

    Theo cảnh sát, một người phụ nữ dắt chó đi dạo cùng con trai ở Newham đã nghe thấy tiếng trẻ em khóc vào lúc 10.15 phút tối.

    Một người mẹ 42 tuổi sống đối diện với công viên cho biết: “Tôi đã nhìn thấy xe cứu thương và cảnh sát, rồi các nhân viên y tế chạy tới rồi ôm lấy một đứa bé được quấn trong khăn.

    “Ban đầu, tôi nghĩ đó là một vụ đâm chém và đã rất sợ hãi. Tôi chỉ có một mình ở nhà với con nhỏ. Họ đã phong tỏa toàn bộ khu vực. Trời rét căm căm và tuyết rơi dày''.

    “Thật đáng buồn. Lẽ ra người mẹ không nên để mặc đứa bé giữa cảnh giá rét như vậy, cô ấy hoàn toàn có thể để em bé lại trước cửa nhà tôi và bấm chuông.”

    Một người bà 72 tuổi sống gần đó nói thêm: “Hàng xóm của tôi cho rằng người phụ nữ tội nghiệp có thể đã sinh con ngay tại đó.

    “Tôi rất cảm thông với cô ấy. Có lẽ cô ấy đã rất tuyệt vọng và làm tất cả những gì mình có thể.”

    Công viên nơi em được tìm thấy.

    Cảnh sát xác nhận bé gái đang hồi phục tốt tại một bệnh viện ở đông London và tình trạng của em khá ổn định.

    Phát ngôn viên cảnh sát cho biết: “Cô bé được gọi với cái tên không chính thức là ‘Roman’, theo tên con đường nơi em được tìm thấy. Đó là một sân chơi nhỏ cho trẻ em trên đường Roman.

    “Cô bé được tìm thấy bởi một người phụ nữ dắt chó đi dạo cùng các con sau khi bà ấy nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

    “Khi tìm thấy em bé, họ đã ngay lập tức gọi các lực lượng khẩn cấp. Không có người nào khác có mặt ở đó.

    “Em bé được tìm thấy cạnh một chiếc ghế. Khi đó, em được quấn trong một chiếc khăn trắng và đặt trong một chiếc túi mua sắm trên nền đất.”

    Shane Clark, cảnh sát thuộc đội cảnh sát khu vực đông bắc, gửi lời nhắn tới người đã bỏ rơi em bé: “Chúng tôi rất lo lắng cho tình trạng của bạn và chúng tôi khuyên bạn hãy nhanh chóng liên hệ với cảnh sát, bệnh viện địa phương hoặc bác sĩ. Chúng tôi rất muốn biết liệu bạn có đang được an toàn hay không.

    “Chúng tôi cũng muốn kêu gọi bất cứ ai có thông tin có thể giúp em bé được đoàn tụ với mẹ, hãy liên hệ với chúng tôi.”

    VietHome (Theo Metro)

  • 3 năm kể từ khi con trai bị bắt cóc, anh Lương Thế Huynh (Đà Lạt) vẫn không thể tìm được con trở về. Cuộc sống gia đình giờ lại mắc thêm một khoản nợ lớn và rơi vào cùng cực.

    Facebook có chức năng nhắc chuyện ngày này năm xưa, người ta thi thoảng bất ngờ khi được quá khứ ‘khẽ đánh vai'.

    Có những câu chuyện từng được nhiều người quan tâm, dù xúc động, thương tâm nhưng rồi cũng dở dang, cũng lắng xuống rồi chìm vào quên lãng. Không ai nhắc, không ai hay, chuyện vẫn cứ diễn ra trong thinh lặng cho đến một ngày hỏi lại, người ta ngạc nhiên khi quá khứ đã thay hình đổi dạng dù bị bỏ quên.

    Mới đây, chúng tôi đã có cuộc gọi đến anh Lương Thế Huynh ở Tà Nung - Đà Lạt, người đàn ông từng nổi tiếng với câu chuyện tìm con mất tích cách đây hơn 3 năm..

    Bé Vương mất tích chỉ sau thời gian ngắn không có bố bên cạnh.

    Vào một buổi trưa cuối năm 2015, khi anh đang làm vườn, con trai Lương Thế Vương chơi một mình ở trong nhà, cách đó chừng 100 mét. Bất ngờ nghe tiếng la hét của con, anh tưởng cháu chơi đùa với đàn chó nên tiếp tục làm việc.

    Đến khi nghe tiếng kêu ‘Bố ơi cứu con', anh giật mình chạy vào thì thấy thằng bé đã không còn ở đó. Tá hỏa bủa tìm khắp nơi vẫn không một tung tích, anh khẳng định con mình đã bị kẻ xấu bắt đi bằng xe cơ giới. Hành trình tìm con cũng từ đấy bắt đầu.

    Như một người bệnh nan y, cố gắng "vái tứ phương" để tìm kiếm cơ hội sống. Bất cứ nơi nào có người báo, dù chỉ là một mẩu tin nhỏ, một đầu mối chưa biết đúng sai, người cha ấy vẫn lặn lội tìm đến chỉ mong tìm được con trai mình.

    Mỗi lần đến nơi nào nơi ấy người dân xúm lại quan tâm hỏi han, lấy điện thoại lưu lại thông tin. Có nơi bà con hỗ trợ lộ phí, giúp đỡ chuyện ăn uống sinh hoạt. Có những khi dọc đường ốm nặng quá, phải vào bệnh viện mua thuốc, cứ khỏe là tôi lại lên đường”, người cha chia sẻ.

    Với chiếc xe máy thô sơ cùng thùng dán thông tin ở phía sau xe, đi tới đâu anh cũng hỏi người dân nơi đó về bóng dáng con trai mình. Ban đầu chỉ là những địa điểm gần nhà, rồi lan rộng ra các tỉnh thành lân cận Lâm Đồng, thậm chí xuống Nam rồi ra Bắc.

    Cách đây 2 năm anh Huynh cũng từng chia sẻ: “Tôi không nhớ là mình đã đi hành trình bao nhiêu km nữa. Hầu như các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, Nam bộ đều đã từng đến, lần xa nhất là ở Quảng Bình”.

    Câu chuyện của anh được nhiều người biết tới, có người đồng cảm, góp tiền, cũng có người ác miệng bảo chính anh đã hại con mình và đây là vở kịch do anh tự dựng nên.  

    Anh câm lặng, mặc kệ miệng đời và cứ thế tiếp tục hành trình cô độc. Hết tiền thì về nhà xoay sở, có tiền lại lên đường. Câu chuyện gây sốt được một thời gian rồi lắng xuống, vì còn nhường chỗ cho bao câu chuyện gây sốc khác, vì hành trình tìm con dù cảm động nhưng cũng chỉ là chuyện mỗi ngày xách xe máy đi và đều đặn như nhau.

    Anh ngủ bờ bụi ven đường.

    Sau 2 năm ròng tìm kiếm, anh Huynh chia sẻ, anh phải gác lại việc tìm kiếm con trai. “Tôi vẫn khỏe, vẫn đủ sức đi nữa nhưng đành gác lại. Bây giờ cũng không còn nghe thông tin nhiều nữa. Hơn nữa, tôi còn phải đi làm nuôi gia đình”, anh ngậm ngùi nóiAnh và vợ mình đã lập bàn thờ cho đứa con trai bé bỏng mất tích, coi ngày 21/6 (ngày con bị bắt cóc) là ngày giỗ con.

    Khi anh tạm gác việc tìm con lại thì bỗng đâu trên mạng, có tin anh tìm được con trai. Nhận được tin ấy, người cha 42 tuổi mặt méo xệch ứa nước mắt trước sự bịa đặt tàn nhẫn. "Tôi không biết họ bịa chuyện vậy để làm gì, nhưng sao nỡ ác độc đến vậy. Con tôi biến mất không rõ nguyên nhân đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai, tôi ước sao tin bịa đó là sự thật.", anh Huynh nói.

    Khoảnh khắc anh ngồi ăn tạm ở một quán lề đường được chụp lại.

    3 năm trôi qua, không có một dấu hiệu nào nhắc nhở về câu chuyện ấy. Nhưng khi hỏi đến, hẳn nhiều người vẫn nhớ và muốn biết hiện tại anh như thế nào, gia đình đã tìm lại được con trai chưa?

    ‘Tan nát hết rồi em à', anh nói về hoàn cảnh hiện tại của mình sau khi nhấc máy. Suốt thời gian ấy, anh chỉ đi tìm con.

    Nhà vốn nghèo, anh bỏ vườn tược mà đi khiến cuộc sống người vợ và đứa con 8 tuổi còn lại ngày càng bết bát. Năm ngoái, anh bỏ ngang cuộc tìm kiếm để trở về nhà, nhưng vẫn chẳng thể làm gì được. Số tiền nợ lên đến 200 triệu đồng, vợ anh bồng con bỏ về quê ngoại ở Bình Phước. Còn mình anh ở lại căn nhà nhỏ ở Tà Nung, nơi đứa con nhỏ đã bị bắt đi cách đây 3 năm và nơi từng chứng kiến một gia đình 4 người hạnh phúc.  

    Giọng anh ấm nhưng vô vọng, anh chỉ có thể kể lại những tháng ngày đau buồn đã đi qua chứ chẳng thể nhìn ra được con đường phía trước. Liệu có bước ngoặt nào đó khác, hay vẫn không một tín hiệu, vẫn mờ mịt như khoảng thời gian đằng đẵng vừa qua?

    Ngày xuân đang đến rất gần. Tết là dịp để sum vầy, cũng là dịp để khắc sâu hơn những nỗi đau chia cắt. Tết là ngày dành cho những chuyến đi trở về, và cho cả cuộc kiếm tìm ròng rã không biết khi nào là hồi kết. Dù hy vọng là mỏng manh nhưng hẳn nhiều người vẫn mong rằng, phía cuối hành trình này sẽ là một đốm sáng. 

    Viethome (theo thethaovanhoa)