• Thuở còn bé, mỗi khi nghe thấy tiếng ù ù, tôi lại cùng đàn trẻ nhỏ lao ra ngoài sân, ngửa mặt lên trời để xem máy bay. Có bà cô đi Tây nên tôi vênh mặt lên khoe "máy bay chở cô tao đấy, cô tao từ bên Tây về, mang nhiều quà lắm".

    Lớn lên, sau bao mong ước, trải qua rất nhiều đánh đổi, tôi cũng đặt chân được lên vùng đất hứa phương Tây. 

    Hôm tôi rời nhà ra đi là một ngày mưa ngâu tháng tám. Trong tiềm thức mỗi người đi xa như tôi lúc đó không chỉ là những khát vọng sống tươi đẹp mà hơn cả là hy vọng, là trọng trách với gia đình, người thân. Cuộc sống xa nhà thực tế không như trong mộng tưởng của tôi ngày ấy. 

    Đã từ lâu, hai từ "Việt kiều", vốn mang nghĩa đen là người xa xứ, lại mặc nhiên trở thành một định nghĩa về sự sang trọng, giàu có, phồn vinh trong tâm trí của những người ở nhà. Cũng phải, bởi chẳng mấy khi người trong xã được nhìn thấy một anh chàng bảnh bao hay một bà cô của thằng bạn tay kéo vali, đeo kính đen, mang túi hiệu, quần áo thướt tha, mùi nước hoa thơm phức. Họ đi Tây về. 

    Cứ vậy, theo thời gian, nỗi ngóng trông, hy vọng mỗi lần những Việt kiều về thăm quê cũng từ đó mà nảy sinh, lâu dần trở thành áp lực như tảng đá đè lên những đôi vai vốn đã mệt nhoài nơi xa xứ. 

    Chị bạn tôi sang tháng về Việt Nam. Từ đầu tháng này, mỗi ngày đi làm chị lại tay xách nách mang đồ hạ giá. Ở Đức, tháng một, sau Giáng sinh, là dịp xả hàng. Chị đếm từng đồng, từng đồng để đi sắm sửa, nào là giày dép cho em trai, áo khoác cho ba mẹ, có khi là cả đồng hồ, túi xách... Từng ấy thứ được mua bằng mấy tháng lương chị ròng rã đi làm và ky cóp.

    Sẵn cái mác Việt kiều về thăm quê không muốn mua cũng không được, bởi như đã mặc định, tất thảy đều đang đếm ngược ngày ngóng trông, chờ đợi chuyến trở về của đứa con, đứa cháu, đứa bạn từ nơi "thiên đường". 

    Anh T, quê ở một tỉnh miền Bắc, sang Đức cũng được hơn chục năm. Anh làm cái nghề quen thuộc và duy nhất là phụ bếp, cụ thể ra là rửa chén. Tất tả, đôn đáo ky góp để gửi đủ một tỷ đồng xây cái nhà cho con cái ra dáng có cha đi Tây. Một tỷ đồng, hơn 40.000 euro, là thành quả của 4 năm còng lưng bên chồng bát đĩa, tay chân khô ráp, quần áo sực mùi đồ ăn.

    Bữa cơm muộn của những người Việt làm việc cho nhà hàng ở Đức. Khung giờ ăn hai bữa một ngày là 15h và 1h sáng. Trong ảnh là anh T đứng ăn bên máy rửa bát. 

    Ở nước Đức, nơi được xem là trung tâm của châu Âu, rất đông Việt kiều đang gồng mình suốt ngày đêm. Phần lớn, họ làm thuê cho chính các ông chủ người Việt.

    Nhà hàng mở cửa từ 10h sáng đến 12h đêm, mỗi tuần 7 ngày, mỗi tháng 30 ngày thì họ quần quật trong góc bếp chật hẹp chừng đó thời gian. Không mấy ai được tiếp xúc với quyền lợi mỗi ngày làm 8 giờ, tuần 5 ngày như quyền con người ở nơi có đời sống an sinh xã hội thuộc hàng tốt nhất thế giới. 

    Không phải chính quyền hay xã hội nước sở tại mà cái sĩ diện "đi Tây" đã buộc họ phải lao động cật lực. Có những người vừa đặt chân sang lao vào kiếm tiền hòng tích cóp. Dù xã hội Đức tạo điều kiện cho họ đi học miễn phí và còn có trợ cấp nhưng phần lớn không muốn học vì sợ mất thời gian đi làm. 

    Sống trong một xã hội xa lạ, không biết ngôn ngữ, những người lao động Việt Nam có rất ít lựa chọn, ngoài việc đi làm thuê cho chính người Việt, phần lớn là trong các nhà hàng.

    Đây cũng là cách nhiều người dùng để trốn tránh trách nhiệm đóng thuế, từ đó xin tiền trợ cấp xã hội. Họ chấp nhận năm lần bảy lượt bị chính quyền triệu tập, đi về Việt Nam thăm thân cũng phải trình báo lý do cha ốm mẹ đau và chỉ được đi trong một thời gian nhất định nào đó.

    Cái giá mà nhiều người phải trả cho cái mác "đi Tây" hào nhoáng là thời gian, sức khoẻ, là gia đình tan vỡ. 

    Khoảng 4-5 người làm việc với nhau trong một góc bếp tầm 25-30 m2, mỗi ngày 12 tiếng.

    Tôi, một thanh niên 27 tuổi, cũng từng làm việc cho một nhà hàng người Việt ở thành phố Munich. Sang Đức cách đây 4 năm, thời gian đầu, tôi cũng như những người khác lao đầu vào kiếm tiền để trang trải cuộc sống và trả những khoản nợ cho chuyến hành trình. Rửa bát và phụ bếp cho quán Việt tôi đều đã kinh qua.

    Tuy nhiên, khi cuộc sống dần ổn định, tôi bắt đầu cắt ngắn thời gian làm để đi học tiếng Đức, bởi đó là cửa ngõ của con đường hoà nhập vào đất nước nơi mà tôi sống. Sau hơn hai năm, tôi không còn nép mình trong những góc bếp nhỏ nữa mà đã có thể tự tin hoà nhập vào cộng đồng bản địa, nhưng những trải nghiệm, những áp lực đã qua tôi không bao giờ quên.

    Hiện giờ tôi không những được hỗ trợ học phí khi đi học mà còn có thể mở doanh nghiệp, có thể vay nợ hay trả góp, định cư vĩnh viễn và xin quốc tịch Đức.

    Nỗi niềm của tôi có thể nhận được sự cảm thông nhưng cũng có thể động chạm đến cái vỏ bọc sĩ diện bấy lâu của không ít người. Tuy nhiên, tôi hy vọng nhận thức của mọi người về "Việt kiều" và chính những người xa xứ trở lại đúng với thực tế. 

    Và nếu được, xin đừng gọi những người tha hương là "Việt kiều", bởi ý nghĩa của hai từ đó đã vượt xa ý nghĩa ban đầu.

    Biết đâu như thế, những người xa xứ chúng tôi có thể trút bỏ được tấm áo khoác nặng nề "Việt kiều", để mỗi chuyến về thăm quê không trở thành nỗi khốn đốn vì cả năm trời làm lụng không đủ trang trải cho một lần "trưng diện". Biết đâu sẽ bớt đi những đôi vai mỏi mệt mỗi ngày phải oằn lưng làm lụng, bán cả tuổi xuân, sức lực trong các góc bếp nhỏ để ky góp tiền bạc sao cho xứng danh "đi Tây".

    Khi không ai vội vã lao vào kiếm tiền để chứng tỏ mình "đi Tây" thì họ sẽ dám đề ra cho mình những dự định dài hơi, phát triển bền vững và có được một cuộc sống nhẹ nhõm hơn.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Đang sống tại Đức, 2 bé sinh đôi của một gia đình Việt bị ốm, sốt nên quấy khóc cả tuần. Hàng xóm của họ đã xông lên nhà chửi bới và đe dọa vì bị làm ồn. Người này yêu cầu bà mẹ: "Con khóc thì phải bế lên và thứ bảy, chủ nhật không được khóc".

     

    Chị K.C sống tại Đức đang stress vì gặp phải hàng xóm khó tính. Chia sẻ trên một diễn đàn mạng, chị cho biết, nhà chị có 3 con (1 trai và 2 bé gái sinh đôi) đều đang bị sốt, viêm họng. Trong đó, 2 bé nhỏ 10 tháng tuổi khóc quấy suốt cả tuần. Việc bé quấy khóc đã khiến người hàng xóm ở tầng dưới phiền lòng.

    Người phụ nữ này chia sẻ thêm, từ lúc gia đình chị chuyển về đây người này đã nhiều lần lên bày tỏ sự bức xúc, khó chịu thậm chí là to tiếng. Bình thường 2 con gái nhà chị rất ngoan, ít quấy khóc. Con trai lớn còn suốt ngày bị bố mẹ mắng vì chạy nhảy, hò hét nhưng ông hàng xóm vẫn không hài lòng. Thậm chí có lần ông này nổi cáu vì lý do trẻ con nhà chị đang ê a học nói gây ồn ào.

    Sáng sớm nay, vị hàng xóm trên tiếp tục lên chửi bới và bảo: "Nó khóc thì phải bế lên" và đe dọa sẽ báo chính quyền.

    Chị K.C lo lắng sẽ gặp rắc rối với hàng xóm và không biết phải làm thế nào: "Gia đình em rất có ý thức giữ trật tự nhưng bây giờ con ốm em không thể ngăn con quấy khóc được. Khi bị người ta đe dọa như thế em thấy rất bất an". 

    Ngoài ra, chị cũng chia sẻ thêm, những người khác ở khu nhà này rất vui vẻ. Chị cũng thường giúp người già ở đây bê đồ hay chào hỏi nhưng chỉ với người hàng xóm này chị không thể hòa thuận. Chồng chị đi làm đến tận tối muộn mới về, 3 mẹ con ở nhà với nhau, ông ta lên phàn nàn quá nhiều nên giờ cứ nghe tiếng chuông cửa là chị giật mình sợ hãi.

    Chị viết: "Trông ông ta to béo, trọc đầu bề ngoài rất bặm trợn và thường xuyên quát vào mặt em thấy rất phản cảm. Nhà em lúc nào cũng rón rén khổ sở không dám ầm ĩ gì. Ông này không đi làm ở nhà suốt nghe ngóng chờ cơ hội chửi mẹ con em. Em cũng giải thích là con ốm, khóc nhưng ông ta quát tháo: "Thứ bảy, chủ nhật không được khóc". Em trả lời, cả ngày em còn phải nấu ăn, làm việc nhà sao mà bế một lúc hai con được".

    Những chia sẻ của chị nhận được nhiều sự quan tâm của người Việt đang sống tại nước ngoài. Một thành viên khác trong diễn đàn là Thủy cũng viết: "Nhà mình cũng bị ông hàng xóm ở tầng dưới gõ cửa nhiều lần. Khổ nỗi trẻ con nói được một lúc là quên ngay, lại chạy rầm rầm. Mình chán nên ông ta lên gõ cửa mình đưa luôn cái điện thoại bảo: "Ông gọi hộ tôi cảnh sát đến để bắt con tôi im lặng chứ tôi không nói được". 

    Nina Von cũng kể câu chuyện tương tự: "Có hôm mình bay từ Đức về TP.HCM, trên máy bay có một chị cũng ôm con nhỏ về, bé vừa chích ngừa, mệt trong người nên nôn ói và khóc dù chị dỗ đủ các kiểu. Có thanh niên ngồi sau khó chịu bảo chị ấy có phải mẹ nó hay không mà sao không dỗ được con làm chị tủi thân phát khóc. Bé khóc làm bé nhà em cũng khó ngủ nhưng em rất thông cảm với chị nhưng có những người không chịu hiểu cho người khác nên buông những lời vô tâm".

    "Nhà mình trước cũng vậy, tối hai vợ chồng đi làm về nói chuyện mà hàng xóm cũng phàn nàn. Một trưa có nhà sau mình họ chơi đàn hắn tưởng nhà mình thế là  ném đồ xuống cửa sổ nhà mình. Một lần khác, nhà mình có khách nói chuyện hơi ồn hắn lại ném sỏi vào cửa sổ.

    Chồng mình mở cửa sổ ra bảo: "Có gì thì anh xuống gõ cửa nói chuyện chứ không được phép ném vào cửa sổ nhà tôi như thế".

    Tuy nhiên, nhà anh ta cũng có cho hàng xóm yên đâu. Nhiều hôm 11 h đêm hai vợ chồng anh ta quan hệ kêu rên ầm ĩ làm những nhà xung quanh mình điếc cả tai cũng chẳng ai dám ý kiến", một thành viên khác chia sẻ.

    Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, dù sao lỗi sai cũng là ở phía người gây tiếng ồn. Cụ thể, nickname ThuyLe viết: "Các mẹ có biết giờ không được làm ồn là từ 13-15h hằng ngày, ngày chủ nhật cả ngày không được làm ồn (không được giặt đồ, hút bụi...). Vào ban đêm sau 20h cũng không nên bật máy giặt hay những thứ gây ồn ào không?".

    Thành viên này cũng nêu kinh nghiệm: "Nếu con bạn khóc vào những giờ đấy thì chịu khó làm con bớt khóc, nếu không được thì mẹ con đi ra ngoài dạo. Con ốm, con quấy ban ngày thì cho ra công viên, lúc nào ngủ thì về. Đêm 10h cho vào ô tô chạy con hết khóc thì về.

    Người Châu Âu họ có kỷ luật từ bé nên những đứa trẻ này lớn lên ắt sẽ có ý thức giữ sự yên tĩnh, không gây ồn ào ảnh hưởng người xung quanh. Trẻ con ốm thường quấy khóc nhưng nếu ngày nào cũng khóc làm phiền hàng xóm mà bố mẹ không giải quyết được thì hàng xóm khó chịu, gọi cảnh sát là đương nhiên".

    Chị kết luận: "Nhớ rằng đi đâu đi chăng nữa thì cũng như vậy, vì mình là người gây ra rắc rối chứ không phải vì hàng xóm khó tính".

    Viethome (theo VnExpress)

  • Bé gái bị bỏ rơi trong chiếc túi mua sắm giữa trời tuyết rơi đã được đặt tên là Roman theo tên con đường nơi người ta tìm thấy em.

    Cô bé sơ sinh bé bỏng này được tìm thấy gần một chiếc ghế công viên ở khu vực đông London vào đêm khuya ngày 31/1.

    Em bị bỏ lại trong chiếc túi giữa trời giá rét với một chiếc khăn quấn mỏng manh.

    Theo cảnh sát, một người phụ nữ dắt chó đi dạo cùng con trai ở Newham đã nghe thấy tiếng trẻ em khóc vào lúc 10.15 phút tối.

    Một người mẹ 42 tuổi sống đối diện với công viên cho biết: “Tôi đã nhìn thấy xe cứu thương và cảnh sát, rồi các nhân viên y tế chạy tới rồi ôm lấy một đứa bé được quấn trong khăn.

    “Ban đầu, tôi nghĩ đó là một vụ đâm chém và đã rất sợ hãi. Tôi chỉ có một mình ở nhà với con nhỏ. Họ đã phong tỏa toàn bộ khu vực. Trời rét căm căm và tuyết rơi dày''.

    “Thật đáng buồn. Lẽ ra người mẹ không nên để mặc đứa bé giữa cảnh giá rét như vậy, cô ấy hoàn toàn có thể để em bé lại trước cửa nhà tôi và bấm chuông.”

    Một người bà 72 tuổi sống gần đó nói thêm: “Hàng xóm của tôi cho rằng người phụ nữ tội nghiệp có thể đã sinh con ngay tại đó.

    “Tôi rất cảm thông với cô ấy. Có lẽ cô ấy đã rất tuyệt vọng và làm tất cả những gì mình có thể.”

    Công viên nơi em được tìm thấy.

    Cảnh sát xác nhận bé gái đang hồi phục tốt tại một bệnh viện ở đông London và tình trạng của em khá ổn định.

    Phát ngôn viên cảnh sát cho biết: “Cô bé được gọi với cái tên không chính thức là ‘Roman’, theo tên con đường nơi em được tìm thấy. Đó là một sân chơi nhỏ cho trẻ em trên đường Roman.

    “Cô bé được tìm thấy bởi một người phụ nữ dắt chó đi dạo cùng các con sau khi bà ấy nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

    “Khi tìm thấy em bé, họ đã ngay lập tức gọi các lực lượng khẩn cấp. Không có người nào khác có mặt ở đó.

    “Em bé được tìm thấy cạnh một chiếc ghế. Khi đó, em được quấn trong một chiếc khăn trắng và đặt trong một chiếc túi mua sắm trên nền đất.”

    Shane Clark, cảnh sát thuộc đội cảnh sát khu vực đông bắc, gửi lời nhắn tới người đã bỏ rơi em bé: “Chúng tôi rất lo lắng cho tình trạng của bạn và chúng tôi khuyên bạn hãy nhanh chóng liên hệ với cảnh sát, bệnh viện địa phương hoặc bác sĩ. Chúng tôi rất muốn biết liệu bạn có đang được an toàn hay không.

    “Chúng tôi cũng muốn kêu gọi bất cứ ai có thông tin có thể giúp em bé được đoàn tụ với mẹ, hãy liên hệ với chúng tôi.”

    VietHome (Theo Metro)

  • 3 năm kể từ khi con trai bị bắt cóc, anh Lương Thế Huynh (Đà Lạt) vẫn không thể tìm được con trở về. Cuộc sống gia đình giờ lại mắc thêm một khoản nợ lớn và rơi vào cùng cực.

    Facebook có chức năng nhắc chuyện ngày này năm xưa, người ta thi thoảng bất ngờ khi được quá khứ ‘khẽ đánh vai'.

    Có những câu chuyện từng được nhiều người quan tâm, dù xúc động, thương tâm nhưng rồi cũng dở dang, cũng lắng xuống rồi chìm vào quên lãng. Không ai nhắc, không ai hay, chuyện vẫn cứ diễn ra trong thinh lặng cho đến một ngày hỏi lại, người ta ngạc nhiên khi quá khứ đã thay hình đổi dạng dù bị bỏ quên.

    Mới đây, chúng tôi đã có cuộc gọi đến anh Lương Thế Huynh ở Tà Nung - Đà Lạt, người đàn ông từng nổi tiếng với câu chuyện tìm con mất tích cách đây hơn 3 năm..

    Bé Vương mất tích chỉ sau thời gian ngắn không có bố bên cạnh.

    Vào một buổi trưa cuối năm 2015, khi anh đang làm vườn, con trai Lương Thế Vương chơi một mình ở trong nhà, cách đó chừng 100 mét. Bất ngờ nghe tiếng la hét của con, anh tưởng cháu chơi đùa với đàn chó nên tiếp tục làm việc.

    Đến khi nghe tiếng kêu ‘Bố ơi cứu con', anh giật mình chạy vào thì thấy thằng bé đã không còn ở đó. Tá hỏa bủa tìm khắp nơi vẫn không một tung tích, anh khẳng định con mình đã bị kẻ xấu bắt đi bằng xe cơ giới. Hành trình tìm con cũng từ đấy bắt đầu.

    Như một người bệnh nan y, cố gắng "vái tứ phương" để tìm kiếm cơ hội sống. Bất cứ nơi nào có người báo, dù chỉ là một mẩu tin nhỏ, một đầu mối chưa biết đúng sai, người cha ấy vẫn lặn lội tìm đến chỉ mong tìm được con trai mình.

    Mỗi lần đến nơi nào nơi ấy người dân xúm lại quan tâm hỏi han, lấy điện thoại lưu lại thông tin. Có nơi bà con hỗ trợ lộ phí, giúp đỡ chuyện ăn uống sinh hoạt. Có những khi dọc đường ốm nặng quá, phải vào bệnh viện mua thuốc, cứ khỏe là tôi lại lên đường”, người cha chia sẻ.

    Với chiếc xe máy thô sơ cùng thùng dán thông tin ở phía sau xe, đi tới đâu anh cũng hỏi người dân nơi đó về bóng dáng con trai mình. Ban đầu chỉ là những địa điểm gần nhà, rồi lan rộng ra các tỉnh thành lân cận Lâm Đồng, thậm chí xuống Nam rồi ra Bắc.

    Cách đây 2 năm anh Huynh cũng từng chia sẻ: “Tôi không nhớ là mình đã đi hành trình bao nhiêu km nữa. Hầu như các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, Nam bộ đều đã từng đến, lần xa nhất là ở Quảng Bình”.

    Câu chuyện của anh được nhiều người biết tới, có người đồng cảm, góp tiền, cũng có người ác miệng bảo chính anh đã hại con mình và đây là vở kịch do anh tự dựng nên.  

    Anh câm lặng, mặc kệ miệng đời và cứ thế tiếp tục hành trình cô độc. Hết tiền thì về nhà xoay sở, có tiền lại lên đường. Câu chuyện gây sốt được một thời gian rồi lắng xuống, vì còn nhường chỗ cho bao câu chuyện gây sốc khác, vì hành trình tìm con dù cảm động nhưng cũng chỉ là chuyện mỗi ngày xách xe máy đi và đều đặn như nhau.

    Anh ngủ bờ bụi ven đường.

    Sau 2 năm ròng tìm kiếm, anh Huynh chia sẻ, anh phải gác lại việc tìm kiếm con trai. “Tôi vẫn khỏe, vẫn đủ sức đi nữa nhưng đành gác lại. Bây giờ cũng không còn nghe thông tin nhiều nữa. Hơn nữa, tôi còn phải đi làm nuôi gia đình”, anh ngậm ngùi nóiAnh và vợ mình đã lập bàn thờ cho đứa con trai bé bỏng mất tích, coi ngày 21/6 (ngày con bị bắt cóc) là ngày giỗ con.

    Khi anh tạm gác việc tìm con lại thì bỗng đâu trên mạng, có tin anh tìm được con trai. Nhận được tin ấy, người cha 42 tuổi mặt méo xệch ứa nước mắt trước sự bịa đặt tàn nhẫn. "Tôi không biết họ bịa chuyện vậy để làm gì, nhưng sao nỡ ác độc đến vậy. Con tôi biến mất không rõ nguyên nhân đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai, tôi ước sao tin bịa đó là sự thật.", anh Huynh nói.

    Khoảnh khắc anh ngồi ăn tạm ở một quán lề đường được chụp lại.

    3 năm trôi qua, không có một dấu hiệu nào nhắc nhở về câu chuyện ấy. Nhưng khi hỏi đến, hẳn nhiều người vẫn nhớ và muốn biết hiện tại anh như thế nào, gia đình đã tìm lại được con trai chưa?

    ‘Tan nát hết rồi em à', anh nói về hoàn cảnh hiện tại của mình sau khi nhấc máy. Suốt thời gian ấy, anh chỉ đi tìm con.

    Nhà vốn nghèo, anh bỏ vườn tược mà đi khiến cuộc sống người vợ và đứa con 8 tuổi còn lại ngày càng bết bát. Năm ngoái, anh bỏ ngang cuộc tìm kiếm để trở về nhà, nhưng vẫn chẳng thể làm gì được. Số tiền nợ lên đến 200 triệu đồng, vợ anh bồng con bỏ về quê ngoại ở Bình Phước. Còn mình anh ở lại căn nhà nhỏ ở Tà Nung, nơi đứa con nhỏ đã bị bắt đi cách đây 3 năm và nơi từng chứng kiến một gia đình 4 người hạnh phúc.  

    Giọng anh ấm nhưng vô vọng, anh chỉ có thể kể lại những tháng ngày đau buồn đã đi qua chứ chẳng thể nhìn ra được con đường phía trước. Liệu có bước ngoặt nào đó khác, hay vẫn không một tín hiệu, vẫn mờ mịt như khoảng thời gian đằng đẵng vừa qua?

    Ngày xuân đang đến rất gần. Tết là dịp để sum vầy, cũng là dịp để khắc sâu hơn những nỗi đau chia cắt. Tết là ngày dành cho những chuyến đi trở về, và cho cả cuộc kiếm tìm ròng rã không biết khi nào là hồi kết. Dù hy vọng là mỏng manh nhưng hẳn nhiều người vẫn mong rằng, phía cuối hành trình này sẽ là một đốm sáng. 

    Viethome (theo thethaovanhoa)

  • Mọi rắc rối của Henry Liem bắt đầu mỗi lần anh chuẩn bị về Việt Nam. Xin visa của chính phủ là chuyện dễ dàng, xin được sự cho phép của vợ mới là chuyện khó khăn nhất.

    “Vợ tôi lúc nào cũng khó chịu mỗi lần tôi về nước”, Liem, giáo viên môn triết ở San Jose City College ở California cho biết. Mỗi năm anh về Việt Nam hai lần để dạy học. “Tôi toàn để đến sát lúc đi mới nói. Thời gian cô ấy càng biết lâu, tôi càng phải chịu đựng nhiều”.

    36 năm sau khi chiến tranh kết thúc, chính phủ Việt Nam mở rộng cửa chào đón người Việt ở nước ngoài về nước. Tuy nhiên, một cuộc "nội chiến" đang ngấm ngầm giữa những phụ nữ ở hải ngoại với chồng và bạn trai họ, những người muốn về Việt Nam chơi hoặc làm ăn. Các bà các cô lo rằng ở Việt Nam có vô số các cô gái xếp hàng để bao vây và nhắm tới túi tiền của chồng họ.

    "Các cô ở Việt Nam rất dạn dĩ. Họ sẽ nhảy vào chồng của chúng tôi", Ha Tien, 38 tuổi, sở hữu công ty kế toán ở thành phố San Jose, bang California, bình luận. Vài năm trước, bạn trai bỏ cô vì kết một cô gái trong nước.

    viet kieu ve nuoc lang nhang

    Căng thẳng về vấn đề này phổ biến trong cộng đồng người Việt đến mức các nghệ sĩ hài kịch và ca sĩ cũng đưa nó vào show của họ. Chủ đề này cũng được phụ nữ Việt ở hải ngoại quan tâm nhiều, Tien nói. Bất cứ anh đàn ông nào về Việt Nam thăm họ hàng đều bị nghĩ rằng họ chơi bời với các cô gái trẻ hấp dẫn ở nông thôn. "Ở vùng Silicon Valley này, ai cũng biết những chuyện đó", Tien nói.

    Hien Nhan, chủ một quán bar ở trung tâm TP HCM, cho biết phụ nữ gốc Việt ở nước ngoài có lý do để lo lắng.

    "Con gái Việt Nam ngày càng xinh đẹp", Nhan nói. Nhân viên trong bar của anh mặc quần siêu ngắn và thỉnh thoảng đụng chạm đầy ẩn ý với khách hàng. "Họ trang điểm đẹp hơn, ăn uống điều độ hơn và tập thể dục", Nhan cho hay.

    Các cô này cũng không ngại yêu đương người nước ngoài dù là qua đường hay nghiêm túc. "Truyền thống xưa kia là đàn ông theo đuổi phụ nữ. Ở Việt Nam, chuyện này đã thay đổi", Liem nói.

    Một chuyên gia công nghệ gốc Việt ở Silicon Valley cũng có chung ý kiến. Anh không dám tiết lộ tên thật vì sợ rằng không bao giờ được cấp "visa của vợ". "Tôi bị tán tỉnh mọi lúc, mọi nơi, thậm chí ngay cả ở khách sạn khi nhận phòng. Tôi không thể nào ở lại Việt Nam quá 10 ngày. Nếu không, tôi sẽ gặp rắc rối", anh nói.

    Để được sự cho phép của vợ hoặc bạn gái, các anh phải tuân theo các nguyên tắc nghiêm ngặt, Peter Nguyen, ở San Jose, nói. Bạn anh, từng ở quá hai tuần theo thời hạn của bạn gái, khi trở lại "đồ đạc của anh ấy bị vứt ra ngoài đường". "Ở đây vui quá, có quá nhiều cám dỗ", Nguyen nói. "Những anh trên 50 tuổi cũng có thể cặp kè với các cô ngoài 20, trông không khác gì người mẫu. Chẳng ai dại gì mà bỏ qua".

    Tính hay bông đùa trong văn hóa Việt Nam khiến nhiều người nước ngoài khó cưỡng nổi. "Việt Nam có nét duyên mà Singapore, Trung Quốc hay Mỹ không có được", Chung Hoang Chuong, cũng làm ở trường cao đẳng San Francisco, cho biết. "Nếu tán tỉnh một cô gái ở Việt Nam, họ sẽ cười đáp lại".

    Nhiều cô gái thích "Việt kiều" - cụm từ dùng chỉ người Việt ở nước ngoài - và người ngoại quốc vì nhiều lý do, trong đó, tiền là lý do đầu tiên. "Họ có nhiều tiền hơn", Nguyen Le, sở hữu một quán cafe vỉa hè ở TP HCM, cho biết. "Họ biết thông cảm, dịu dàng và quan tâm tới chúng tôi hơn. Đàn ông nước ngoài cũng coi trọng tình yêu hơn".

    Tuy thế, nhiều người cho rằng chuyện Việt kiều về nước tìm tình đã bị thổi phồng quá đáng. Có nhiều quý ông về Việt Nam với mục tiêu thực sự để thăm gia đình hoặc làm ăn.

    "Chúng tôi thích vui chơi nhưng đâu có ngu ngốc gì", Khanh Tran, một giáo viên về hưu ở San Jose, nói. "Tôi vẫn còn khỏe nhưng tôi sẽ không ăn chơi bạt mạng tới mức quên vợ. Chúng tôi kết hôn được 40 năm nay rồi".

    Dù thế, vợ ông từ chối cấp visa cho ông. "Còn tôi vẫn muốn quay trở lại", ông nói.

    Trong khi đó, ngày càng nhiều người Việt Nam cho rằng người nước ngoài không còn hấp dẫn như trước nữa vì sự xuất hiện của tầng lớp triệu phú mới trong nước. Một số Việt kiều cũng để lại tiêng xấu vì cư xử như những tay chơi, lừa tình, sau đó mất hút về Mỹ.

    Đôi khi, chính Việt kiều lại là người hứng chịu hậu quả. Một vài người đưa cô vợ mới cưới về Mỹ mới vỡ lẽ rằng các cô tưởng tượng về một cuộc sống giàu có hơn. Kết cục là mâu thuẫn nổ ra và họ phải ly dị.

    Đàn ông Việt kiều không được phụ nữ ở đây cảm thông sau những cuộc phiêu lưu tình ái. "Họ thật yếu đuối và vô trách nhiệm", My Hanh, 31 tuổi ở San Jose, nói. Những người như cô cũng không ham muốn trở về nước. "Người ta đã nói rồi, chúng tôi về Việt Nam giống như chở củi về rừng vậy".

    Viethome (theo Vietnamnet)

  • Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị câu chuyện mà tôi cảm thấy rất đau lòng mỗi khi bị người Mỹ nói về người Việt mình. Dù là câu chuyện cũng chẳng hay ho gì hay không muốn nói là xấu hổ, nhưng tôi vẫn muốn nói ra đây để chúng ta cùng hiểu hơn.

    Tuy nhiên có 1 điều rất lạ, khi người phiên dịch này nói chuyện với giao dịch viên người Mỹ bằng thái độ lịch sự bao nhiêu thì lại nói chuyện với tôi bằng thái độ ‘khó chịu’ bấy nhiêu. Cô phiên dịch viên người Việt thậm chí còn không có chào hỏi hay hỏi thăm tôi dù chỉ 1 lời. Tới lúc kết thúc công chuyện, cô ấy chào nhân viên người Mỹ một cách rất lịch sự, nhưng đối với tôi chỉ là một tiếng cúp máy lạnh lùng.

    Giao dịch viên người Mỹ thấy vậy thậm chí còn ngạc nhiên hỏi tôi: Tại sao cô ấy không có chào hỏi hay quan tâm tới bạn vậy ? Tôi chỉ còn biết cười trừ: Chắc cô ấy bận nên có chút cáu gắt và quên mất những điều đơn giản đó… Rồi tôi thấy những giao dịch viên quay ra bàn về thái độ bất lịch sự của người phiên dịch. Họ nói về người Việt kèm một cái lắc đầu ngao ngán, điều mà khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và đau đớn.

    Thực sự tôi không có thiếu cách để giải quyết công chuyện, tôi có thể nghe từ từ, hay nhờ người thân bạn bè giúp đỡ. Nhưng tôi vẫn muốn sử dụng phiên dịch vì tôi muốn giúp người Việt mình làm công việc đó có thêm thu nhập. Bản thân mình cũng chẳng tốn xu nào khi sử dụng những dịch vụ đó thì sao không nhờ phiên dịch để giúp họ kiếm thêm chút tiền.

    Với suy nghĩ đó, mặc dù vợ chồng tôi đều nghe được tiếng Mỹ nhưng khi vô bệnh viện, tôi vẫn muốn sử dụng phiên dịch, một phần vì họ có chuyên môn bài bản, một phần tôi muốn giúp đỡ họ. Mặc kệ họ có đánh giá tôi dốt hay thế nào, tôi cứ làm tốt việc của tôi là được. Buồn thay họ lại coi thường tôi dù tôi chính là người mang lại tiền cho họ. 

    Đó là điều tôi cảm thấy thực sự dở của người Việt mình. Đi làm cũng vậy, gặp người Mỹ thì ‘nịnh nọt’, gặp người Việt mình kiếm cớ gây chuyện rồi chửi bới. Tôi đã từng phải sống trong môi trường như vậy, thậm chí tôi có giải quyết chút nhu cầu cá nhân nhiều hơn thường ngày cũng bị chính người Việt mình soi mói, xét nét. Cho tới khi tôi tìm tới chỗ làm toàn người Mỹ, tôi mới thấy họ cư xử rất tốt, không có tính toán hay khắt khe như người Việt mình cư xử với nhau.

    Nói thì bảo ‘vạch áo cho người xem lưng’, nhưng chuyện người Việt mình không tôn trọng nhau, người đến trước coi thường người đến sau, ‘ma cũ bắt nạt ma mới’ đã là chuyện quá phổ biến. Nghĩ về chuyện này, tôi thật sự thấy khó hiểu và đau lòng vô cùng. Mình cùng là người Việt với nhau, sao phải làm như vậy để làm gì, qua đây giúp đỡ nhau còn chưa đủ, còn phải ganh đua, soi mói nhau mà làm gì.

    Thậm chí người thân trong gia đình của vậy. Người qua trước lúc nào cũng nhìn người qua sau với ánh mắt như thể ‘cái đứa này nó từ rừng từ rú, từ hang hốc nào qua đây’. Rồi đôi khi họ còn nói những lời động chạm tới lòng tự trọng của chúng ta, những lời nghe mà tủi thân vô cùng. Họ trách móc người đi sau mà quên mất rằng mình cũng đã một thời như vậy. Thực sự cứ phải khó dễ nhau làm gì, người ta không biết thì nói cho người ta, ai mới qua mà chẳng còn bỡ ngỡ.

    Vì vậy, tôi thật lòng có lời khuyên các anh chị em cô bác sắp sửa sang đây, nếu ai có ý định đi làm hãng toàn người Việt thì thật sự nên cân nhắc. Chẳng thà mình lựa chọn hãng toàn người Mỹ làm, có khi còn được họ đối xử tốt hơn rất nhiều. Kết lại, tất cả những lời trên đều là chia sẻ thật lòng của tôi, nếu quý vị có ý kiến gì, xin cứ bổ sung, đóng góp để cộng đồng Việt chúng ta có nhiều điều kiện giúp đỡ nhau hơn nơi đất khách quê người.

    Viethome (theo tintucmy)

  • Sống ở Czech 13 năm, có nhà đẹp, cửa hàng tốt nhưng vợ chồng chị Bình quyết về nước vì muốn các con không quên nguồn cội.

    Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Như Bình 41 tuổi, hiện sống ở Ninh Bình:

    Do gia đình chồng có nhiều người làm ăn tốt bên Czech, tôi và anh xã sang đó ngay sau khi kết hôn, năm 1998. Vì có sẵn nền tảng và được người thân hỗ trợ, chúng tôi nhanh chóng mở được cửa hàng, làm ăn thuận lợi. 

    Ở bên này, gia đình tôi được hưởng các dịch vụ công miễn phí và rất tốt. Về y tế, chúng tôi có một bác sĩ riêng theo dõi sức khỏe định kỳ. Khi có vấn đề nào đó vượt quá khả năng thì họ sẽ giới thiệu vào bệnh viện. Nếu phải điều trị, người nhà không cần đi theo vì mọi việc chăm sóc đều đã có điều dưỡng thực hiện tận tình.

    Dù đang có cửa hàng buôn bán tốt tại thành phố Chomutov, Cộng hòa Czech, vợ chồng chị Bình vẫn quyết định về nước và không hề hối hận về quyết định này. Ảnh: Đ.L.

    Hai con tôi đều chào đời bên đó và được hưởng nền giáo dục tiến bộ. Ngay từ lớp mẫu giáo, các con đã được rèn các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, tự phục vụ bản thân. Hằng ngày, trên đường dẫn tụi nhỏ ra công viên chơi, thấy con vật, cây cối nào, cô giáo cũng sẽ giới thiệu chi tiết về tên gọi, đặc điểm... Các cháu thỉnh thoảng còn được tới các cửa hàng tại địa phương để nhìn tận mắt, sờ tận tay các loại củ, quả, hàng hóa.

    Hằng năm, bọn trẻ được đi dã ngoại trải nghiệm 10 ngày trong rừng sâu để học các kỹ năng sinh tồn như cách tạo lửa, lấy đồ ăn, nước uống, tìm hướng ra khỏi rừng khi bị lạc... Các cháu đều được học bơi miễn phí và có bằng chứng nhận biết bơi trước khi vào cấp một. Lên tiểu học, các con đều được hướng dẫn và cấp bằng chứng nhận biết đi xe đạp... Nói chung, các con được đủ thứ cần thiết để phát triển toàn diện trước khi vào đời. 

    Tất nhiên, nếu trời Tây chỉ toàn những điều tốt đẹp như thiên đường, có lẽ chúng tôi không nghĩ tới chuyện về nước. Thực tế, để được hưởng các dịch vụ miễn phí, mỗi tháng, chúng tôi phải đóng bảo hiểm y tế tương đương 2 triệu đồng, cộng 2 triệu bảo hiểm xã hội. Việc duy trì các giấy tờ định cư lâu dài cũng tốn kém vô số khoản thuế, phí.

    Ngoài ra, sống ở xứ người, dù có nhà cửa đàng hoàng, tôi vẫn luôn có cảm giác mình là kẻ ăn nhờ ở đậu. Nhà riêng của chúng tôi ngay mặt đường, sau lưng có một khu chung cư của người địa phương. Chỉ cần tôi đậu xe hơi chệch một chút hoặc đôi khi tiện tay để rác nhầm vào thùng của bên đó là họ gọi cảnh sát ngay.

    Người Việt ở nước ngoài thường chịu khó tằn tiện để mua được xe đẹp, nhà to. Không ít người địa phương thấy thế thì hậm hực vì họ làm cả đời không được như vậy nên lại cho là chúng tôi sang buôn gian bán lận, rồi nhìn bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Đôi lúc bị đối xử không công bằng nhưng vì là xứ của họ, chúng tôi vẫn phải cố nhịn dù trong lòng ức chế. 

    Nhưng vấn đề khiến vợ chồng tôi suy nghĩ nhiều nhất là về con cái. Bản thân vợ chồng tôi luôn muốn giữ gìn những nét truyền thống và quy định các con khi bước vào nhà là phải nói tiếng Việt. Nếu con quen miệng, đi học về chào bằng tiếng nước ngoài thì bố mẹ nhất định không đáp. Dần dần bọn trẻ cũng hiểu và thực hiện đúng quy tắc đã đề ra.

    Tuy nhiên, được sinh ra và thụ hưởng nền giáo dục ở nước ngoài, các con tôi có suy nghĩ, cách cư xử như người bản địa. Vợ chồng tôi lo lắng khi thấy tụi trẻ con lớp 6, 7 thoải mái ôm hôn nhau nơi công cộng. Ở nhà, bố mẹ muốn vào phòng con cái là phải gõ cửa, con đồng ý mới được vào.

    Tháng 7/2011, cả gia đình tôi về Việt Nam chơi trong thời gian các con nghỉ hè. Lúc đó, bé lớn học hết lớp 6, bé nhỏ sắp vào lớp một. Ở quê nhà, thấy các cháu nói tiếng quê hương dễ thương, sống tình cảm, biết quan tâm tới bố mẹ, ông bà, chúng tôi lại nghĩ về tình cảnh của mình.

    Ở trời Âu, vì phúc lợi xã hội tốt nên thế hệ trẻ hầu như không có thói quen chăm lo cho cha mẹ. Tụi nó tự do, tự lập sống đời mình. Cảnh già của chúng tôi sẽ ra sao? Ngoài ra, không hiểu vì thích ngoại hình hay lối sống phóng khoáng hoặc bởi lý do khác, thế hệ sinh ra ở đây, hầu hết đến tuổi trưởng thành đều thích yêu và kết hôn với người Tây hơn là người Việt. Vợ chồng tôi sợ chỉ thêm vài tuổi nữa, con trai duy nhất của mình sẽ yêu một cô gái ngoại quốc và không chịu về nước nữa. Rồi nó sẽ lấy vợ Tây, sinh con lai và thế hệ sau chẳng còn biết gì về nguồn gốc quê hương, thậm chí chẳng nói tiếng Việt nên không thể hiểu và chia sẻ tâm tư với bố mẹ, ông bà chúng. 

    Vợ chồng tôi quyết định việc về ở hẳn chỉ trong vòng một tháng sau kỳ nghỉ ở quê nhà, dù khi ấy mới xây lại nhà to và sắm đầy đủ đồ nội thất mới đẹp và cũng chưa kịp bán dãy cửa hàng đang làm ăn tốt ở Czech. 

    Khi chúng tôi về nước, cô con gái thứ 2 vào lớp một không gặp khó khăn gì. Cậu con trai lớn thì phải học lại lớp 6 vì cháu nói tiếng Việt thạo nhưng đọc và viết không ổn. Thời gian đầu đi học, cháu cũng mang tiếng là "hâm hâm" vì không giống các bạn cùng lứa: sẵn sàng đi vài km giúp người bị lạc, không ngại đứng lên tranh luận với cô giáo... Dù vậy, với bản tính trong sáng, nhiệt tình, năng nổ tham gia các hoạt động xã hội, chỉ thời gian sau là cháu được các bạn và thầy cô quý mến. Tôi vẫn biết ơn Czech đã dạy cho con tôi một nền tảng tốt, giúp cháu dù ở môi trường nào cũng luôn tự tin, không sợ hãi trước điều gì và phát huy được năng lực của mình.

    Bản thân vợ chồng tôi khi trở về cũng không bị "sốc ngược" trước các vấn đề ở quê nhà như: đường xá xuống cấp, bụi bặm, khí hậu thất thường, môi trường ô nhiễm, mất an toàn thực phẩm... Ra đi khi đã ở tuổi trưởng thành, chúng tôi hiểu quá rõ và lường hết những điều đó nên không thất vọng mà chỉ thấy ấm áp khi được ở gần gia đình, anh em. Hơn 6 năm nay, chưa khi nào tôi ân hận về quyết định trở về mà chỉ nghiệm ra rằng không ở đâu bằng sống trên đất nước mình, ở gần người thân của mình. 

    Thực tế, tôi biết có rất nhiều người sau một thời gian khó thích nghi với cuộc sống xứ người cũng trở về quê hương. Nhưng trong số đó, không ít người quay ngược sang, phần lớn là do không tìm được hướng đi đúng trong việc làm ăn nên phải tiếp tục đi làm kinh tế. Vợ chồng tôi khá thuận lợi khi dùng vốn liếng đầu tư xây khách sạn đúng dịp Ninh Bình đang đà phát triển du lịch. Ở quê nhà, có kinh tế ổn định, không phải tốn quá nhiều các loại chi phí, thuế má như bên kia, chúng tôi sống khá thảnh thơi. 

    Nhiều người nói quay về nước là tôi đã làm lỡ cơ hội thụ hưởng một nền giáo dục tốt của con cái. Tôi không nghĩ vậy. Vợ chồng tôi vẫn tạo điều kiện tốt nhất cho các con học hành. Nếu các cháu muốn và có năng lực thì hoàn toàn có thể đi du học ở các đất nước tiên tiến hơn Czech nhiều. Và khi đó, các con đã có nền tảng truyền thống, hiểu gốc gác quê hương và biết rằng ở quê nhà bố mẹ vẫn đợi và có nhiều cơ hội cho chúng trở về xây dựng gia đình, phát triển sự nghiệp. 

    Viethome (theo VnExpress)

  • Dẫn những người bạn Việt đi chợ tặng đồ, anh Armin ấn tượng với Thương vì cô chỉ chọn một đôi giày tập đi rẻ tiền cho con gái.

    Nhiệt độ Schorndorf, Bayern, nước Đức hiện âm 4 độ. Hoài Thương ôm con trai 10 tháng tuổi trong ngôi nhà ấm áp. Dịp này, cô hay nhận được điện thoại của chồng, bố mẹ, có lúc là cô dì, chú bác nhà chồng hỏi han, khiến trái tim cô xúc động. Nhiều lần, cô đặt tay trước ngực thầm cảm ơn Chúa, đã mang cô gặp được chồng mình, anh Armin Daschner, 35 tuổi, một kỹ sư lắp ráp thiết bị đo lường.

    Một trong những điểm Thương quý trọng nhất ở chồng là anh không hứa hẹn, mà luôn làm tốt nhất trong khả năng cho mẹ con cô. Ảnh: NVCC.

    Thời điểm này 4 năm trước, Hoài Thương bế con gái rời khỏi cuộc hôn nhân nhiều đau khổ. Từ TP HCM, cô về Huế, giúp việc cho người em họ vừa mở homestay các công việc dọn phòng, giặt giũ, chở khách đi tham quan... Có chỗ tá túc đã quá tốt, Thương không quản việc gì.

    Anh Armin Daschner vốn là bạn với em họ Thương. Nghe tin bạn mở homestay, anh tới đây đặt phòng 9 ngày ủng hộ. Thương tranh thủ chở Armin đi thăm các di tích, mỗi lần được 200 nghìn đồng lấy tiền mua sữa cho con. Đến ngày thứ ba trời mưa nên Armin không thể ra ngoài được, song anh vẫn trả đủ tiền.

    Những ngày sau Huế mưa tầm tã, chàng khách đành ở lại nhà nghỉ. Mỗi ngày xuống ăn sáng, Armin thấy Thương vừa dọn phòng, vừa phải check in cho khách, con gái chưa đầy tuổi ngồi chơi một mình. Rảnh rỗi, anh chơi cùng bé, nhiều hôm bị nhờ trông hộ đến vài tiếng.

    "Em họ mình không có tiền mua máy giặt nên mình phải giặt tay rất nhiều đồ, tay khô nứt nẻ. Armin thấy thế liền bỏ tiền ra mua một chiếc máy giặt và bảo mình dành thời gian đó chăm con", Thương, 29 tuổi, kể.

    Về phần Armin, những ngày rảnh đó anh có thời gian để ý hai mẹ con Thương. Anh thấy cô bận bịu nhưng luôn hỏi han khách cần gì sẽ giúp. "Nhìn cảnh cô ấy vừa chăm con, vừa làm 'núi' việc, tôi thấy thương và muốn được che chở", anh chia sẻ.

    Một ngày, anh cùng vài người bạn nữa ra chợ Đông Ba chơi, trong đó có Thương. Anh hứa tặng mỗi người một món quà. Mọi người đều chọn túi, quần áo, riêng Thương chọn một đôi giày tập đi cho con gái. "Tôi ấn tượng vì chắc cô ấy sợ tôi hết tiền nên chọn món đồ có giá trị rất nhỏ", Armin kể thêm.

    Ngày về nước, khi đã vào đến cửa phòng chờ sân bay, người đàn ông Đức vội chạy trở lại dúi vào tay Thương 500.000 đồng, bảo cho em bé. Đêm đó, Armin ra đến Hà Nội, Thương nhắn tin hỏi mới biết anh đã nhịn từ trưa, bởi tờ tiền Việt duy nhất đã cho hai mẹ con cô, còn tiền đôla nhưng chưa kịp đổi.

    Vợ chồng Thương và Armin trong ngôi nhà ấm cúng ở Schorndorf, huyện Charm, nước Đức hôm 19/1, cùng hai con (bé lớn là con gái riêng của Thương). Ảnh: Armin.

    Ngay khi về Đức, Armin nhắn tin cho Thương nói: "Anh muốn tạo điều kiện cho bé đi mẫu giáo. Anh cũng muốn nhận bé làm con nuôi". Nghe vậy, Thương đùa "Vậy nuôi mẹ luôn nhé". Chỉ chờ cơ hội ấy, Armin đồng ý luôn. Anh đi mua nhẫn, gửi về tặng cô đúng dịp Valentine như một lời đính ước.

    Quãng thời gian sau đó, ngày nào Armin cũng lo lắng cho cuộc sống của hai mẹ con và muốn nhanh nhất chấm dứt những ngày vất vả của Thương. Anh xúc tiến làm các thủ tục, đến tháng 10/2015 thì hai người tổ chức đám cưới và đến giữa năm 2016 thì cả gia đình đoàn tụ tại Đức.

    Sau cuộc hôn nhân lúc tuổi còn trẻ khiến cô chịu nhiều nỗi đau, Thương không thể ngờ lại xuất hiện một người yêu thương mẹ con cô đến vậy. "Có lần anh về thăm, hai mẹ con ra sân bay đón. Con bé la lên 'Ba kìa', rồi chui qua dây an ninh chạy đến. Hai ba con ôm nhau, mắt đỏ hoe. Lần ấy, cả nhà đến khu vui chơi. Con bé muốn một con gấu to, nhưng cần 800 vé đổi thưởng. Anh chiều con, chơi hết các trò, mất cả buổi tối mới đổi được món đồ con bé thích", cô kể.

    Khi sang Đức, Thương không gặp khó khăn hoà nhập, một phần vì có gia đình chồng rất tốt. Ba mẹ dù cách 300 km, song tuần nào cũng xuống thăm con cháu. Những lúc ấy, bố chồng sẽ trông cháu, còn mẹ chồng thường dẫn nàng dâu Việt đi siêu thị và dạy cô nấu thêm nhiều món ăn của người bản xứ.

    "Bà chuẩn bị cho mình đến cả đôi dép đi trong nhà vừa size, mũ nón mỗi lúc ra ngoài. Xúc động nhất lần mình sinh con xong, bà đón về chăm. Trong phòng bà chuẩn bị đầy đủ đồ và có cả một ngăn chất kín băng vệ sinh cho mình", Thương hạnh phúc kể thêm.

    Mẹ chồng cô còn học nói tiếng Việt để nói chuyện với nhà thông gia. Bà hay bảo con dâu gọi về cho mẹ đẻ, qua đó hỏi thăm "Chào bà, bà khỏe không?", bằng giọng lơ lớ dễ thương.

    Gần hai năm sống ở xứ người, giờ khó khăn lớn nhất với Thương chỉ còn là vấn đề ngôn ngữ. Nhiều lần, cô bị con gái 6 tuổi trêu chọc "Mẹ phải cố gắng hiểu, con không thể giải thích cho mẹ mãi được", trong khi ngày mới sang chính cô là người nói điều ấy với con gái...

    Viethome (theo VnExpress)

  • Nếu nước Mỹ cho người trẻ xa quê cơ hội học hành, lập nghiệp, kiếm tiền và họ dần hội nhập thích nghi thì với người lớn tuổi, cuộc sống ở xứ sở này là những chuỗi ngày đau đáu quê hương.

    Chị T. có một công ty chăm sóc sức khỏe cho người già ở Mỹ, chủ yếu phục vụ khách Việt. Những người này thường không biết tiếng Anh, không biết lái xe hoặc gặp vấn đề về đi lại khó khăn do tuổi tác. Vì vậy, khi họ cần đi chợ hoặc muốn đến trung tâm khám bệnh, chị sẽ có dịch vụ đến đưa đón và giúp làm các thủ tục cần thiết.

    Nhiều bậc cha mẹ già cảm thấy hối hận sau khi ra nước ngoài đoàn tụ với con cháu.

    Tiết kiệm 30,000 USD để… chết

    Một ngày, chị T. chở tôi đến đón một bác gái đi kiểm tra sức khỏe. Xe vừa dừng lại ở cổng, đã thấy bác đứng tần ngần đợi chị. Chị mở cửa, dìu bác vào xe. Chưa để chiếc xe kịp nổ, bác vội vàng tíu tít kể chuyện mấy đứa con đi làm để bác ở nhà với con chó. Bác bảo hồi ở VN xa cách con cháu nhưng còn có bạn bè.

    Từ hồi qua Mỹ đoàn tụ, con cháu không thấy, bạn bè cũng không, chỉ có con chó làm bạn mà bác thì không ưa chó.

    Bác cần tìm người nói chuyện. Thế nên việc sử dụng dịch vụ của chị T. không hẳn là bác cần giúp đỡ. Bác cần người tâm sự.

    Sau khi giúp bác hoàn thành các thủ tục khám sức khỏe, chị T. bận việc nên nhờ tôi dẫn bác đi chợ. Bàn tay nhăn nheo của bác nắm chặt lấy tay tôi. Bác bảo thích đi chợ dù mỗi lần đi chẳng mua gì nhiều. Bác nhờ tôi chọn mua mấy củ khoai mỡ về nấu canh. Bác bảo nấu ra chỉ có mình bác ăn chứ mấy đứa con không biết ăn canh khoai mỡ. Bác thích bày ra nấu nướng cho có chuyện để làm. Chứ không ở nhà một mình thì buồn chết. Có lần buồn bác nhờ người ta mua hẳn trái mít chục ký về ngồi gỡ hạt tách múi cho đỡ buồn.

    Rồi bác bắt đầu kể chi tiết hơn chuyện bác qua đây đã gần chục năm, do mấy đứa con bảo lãnh. Hồi mới qua bác ở nhà chăm cháu. Giờ cháu lớn rồi cũng không cần chăm nữa. Mỗi tháng bác hưởng được tiền trợ cấp của chính phủ khoảng 700 USD. Tiền đấy bác không làm gì cả, lâu lâu cho mấy đứa cháu chút đồng bạc mua kẹo. Còn lại, bác tích cóp, tính đến nay đã gom được 30,000 USD. Một nửa số tiền bác đã gửi về VN nhờ người thân xây mộ. Nửa còn lại, bác bảo cất đó để chờ đến lúc chết nhờ con cháu chuyển hài cốt về VN.

    Tôi cười khì bảo, nếu tôi mà có số tiền như bác, tôi dùng đi du lịch khắp nơi, chết đâu đó cũng được, miễn là được đi cho thỏa cái đã. Bác bảo không, đi đâu thì đi, nhưng chết thì phải về với nguồn cội. Nên bằng cách nào, bác cũng phải được chôn ở VN, về với tổ tiên ông bà.

    Chồng đãng trí chăm vợ liệt giường

    Một ngày khác, chị T. chở tôi đến thăm một cặp vợ chồng già ở Allen, Texas. Ra đón chúng tôi là con dâu cả của hai bác. Bác trai già rồi, nghe đâu đã 85, bị đãng trí, lâu lâu ông lại mặc áo vest, chải chuốt tóc tai gọn ghẽ rồi chạy ra đường đi lẩn thẩn bảo là đi trình diện “sếp”. Có lần bác đi lạc quên cả đường về, cả nhà phải nhờ đến cảnh sát đi tìm. Nên để tránh bác bỏ nhà đi lần nữa, mỗi lần chị con dâu đi làm là khóa trái cửa.

    Cạnh phòng khách khang trang là chiếc giường của bác gái. Bác gái bằng tuổi bác trai, bị té gãy chân nên không đi lại được. Bác nằm liệt giường như vậy đã nửa năm. Vết thương ở mông của bác lở loét dần, phần vì do tuổi đã cao phần vì bác nằm quá lâu. Con cháu bác cũng khá đông nhưng hầu hết bận đi làm nên chuyển giao nhiệm vụ trông bác cho cô con dâu cả.

    Chị dâu ham công tiếc việc nên cũng không thể ở nhà lâu để chăm hai bác. Chị quyết định thuê người đến chăm sóc hai ông bà cụ. Nhưng để thuê một người đến túc trực và chăm hai bác theo mức lương 8 USD/giờ, tiền đi làm của chị không đủ trả lương cho người trông nom. Nhà không có ai giúp, bỏ công ăn việc làm để chăm sóc hai bác thì tiếc nên chị khóa trái cửa đi làm.

    Thức ăn chị mua sẵn bỏ vào tủ lạnh cả, dặn ông đến bữa thì nhớ mang cơm ra đút cho bà. Nhưng vì lẩn thẩn, thay vì nghĩ bà chưa ăn cơm ông lại nhớ nhầm là bà chưa uống nước. Thế nên cả ngày ông pha trà cho bà uống. Bà uống nhiều thì lại tè nhiều. Căn nhà nồng nặc mùi khai khi chúng tôi đến thăm.

    Đi rửa chân cho khách

    Phần đông người Việt ở Mỹ chọn nghề nail vì xét về mặt bằng chung, nghề nail là nghề nhẹ nhàng và kiếm tiền nhanh nhất so với các nghề còn lại. Nhưng làm nail cũng có nhiều cảnh. Những thợ nail chia sẻ, nếu làm cho khu người da màu, kiếm tiền dễ do hầu hết phụ nữ da màu đều thích những bộ móng lòe loẹt. Nhưng họ cũng là tầng lớp thường ít vệ sinh tay chân nhất, vì vậy những thợ nail rất sợ rửa chân cho người da màu.

    Làm cho khách da trắng thì sướng hơn vì khách tương đối sạch sẽ. Dù vậy, khách da trắng yêu cầu cao và chất lượng phục vụ cũng cần phải có đẳng cấp. Tiệm nail bạn tôi làm việc ở thủ đô Washington phục vụ cho khách da màu vì vậy lúc nào cũng đông kín người. Giữa những thợ nail trẻ trung, tôi bất ngờ khi thấy một bác trai tuổi đã 60 xách hộp đồ nghề ra rửa chân cho khách.

    Bạn tôi nói, thông thường những thợ rửa chân cho khách là thợ mới vào nghề, chưa biết gì nên chỉ có thể làm công việc mát xa, cắt móng, rửa chân và sơn móng đơn giản. Những thợ lành nghề sẽ đảm nhận việc sơn vẽ hoặc đắp móng tay giả, thứ yêu cầu kỹ thuật cao hơn nhưng công việc nhẹ nhàng hơn. Khi cụ già 60 tuổi vừa cầm cọ sơn được vài đường, người phụ nữ da màu vung chân mắng xối xả với lý do cụ già sơn không đẹp. Bác trai nước mắt lưng tròng xách hộp đồ nghề vào trong chờ chị chủ tiệm chạy lại sơn giúp.

    Lúc ngồi ăn cơm, tôi tò mò hỏi chuyện, được biết bác chỉ vừa qua Mỹ đúng một năm. Hồi ở VN, bác là chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng ở Q.5 (TP.HCM). Con gái bác đi du học rồi lấy chồng có quốc tịch Mỹ. Cặp vợ chồng trẻ dẹp bỏ những kiến thức đại học để cùng đi làm nail. Sau vài năm dành dụm tiền, con gái bảo lãnh bố mẹ qua Mỹ. Hai vợ chồng già nghe qua Mỹ thì vui mừng khôn xiết…

    Sang đến nơi, mấy ngày đầu thấy vui vì cái gì cũng lạ, cái gì cũng đẹp và tiện nghi hơn ở nhà. Nhưng được khoảng tuần, bác bỗng dưng thấy trống trải vì con cái bắt đầu đi làm cả, hai vợ chồng quanh quẩn trong nhà hoài cũng chán. Thế là bác xin đi làm hãng, vợ bác xin đi làm nail cùng con gái. Để làm ở hãng, mỗi sớm bác phải thức dậy từ lúc 4 giờ sáng, lục đục chuẩn bị đồ đạc, lái xe đi cho đúng giờ vì làm ca sớm.

    Kiều bào ở New Orlean (bang Louisiana, Mỹ) gói bánh tét, bánh chưng đón Tết.

    Lương hãng trả “bèo” nhưng có việc còn vui hơn ở nhà. Được vài tháng, công ty cắt giảm nhân viên, bác bị sa thải. Lần này, bác xách giỏ theo con rể đi làm nail.

    Bác bảo cả đời chưa rửa chân cho ai, mà qua đây phải khúm núm rửa chân cho khách, lại còn bị chửi lên chửi xuống. Nước mắt chảy dài, miếng cơm nghẹn đắng khiến bác dừng đũa không ăn nữa. Mà bác bảo lần nào ăn cơm cũng chẳng ngon, có lúc vừa cầm đũa thì khách đến, lật đật chạy ra rửa chân cho khách, rửa xong chạy vào không dám ăn tiếp vì chân khách bẩn quá.

    Tôi hỏi bác sao không về lại VN mà sống, bác ngậm ngùi, “muốn về lắm, nhưng nhà cửa bán cả rồi, hơn nữa con cái phải đóng thuế cả mấy chục ngàn USD để bảo lãnh bác qua, bây giờ bỏ về coi sao được hả cô?”. Tôi chặc lưỡi, không biết nên buồn hay nên vui cho bác.

    Những ngày này, người Việt ở Mỹ lại xôn xao tổ chức đón tết. Tôi đã không còn ở đó để xem bà cụ tiết kiệm 30,000 USD đón tết thế nào, cặp vợ chồng già bây giờ ra sao hoặc bác thợ nail có chịu nghỉ rửa chân cho khách ngày nào để chuẩn bị cho tết không.

    Tôi nghĩ, rồi họ sẽ ổn thôi. Nhưng hơn ai hết, chính họ là những người luôn đau đáu hướng về quê nhà nhất, cho dù là sự trở về lúc đã nhắm mắt xuôi tay….

    Võ Mỹ Linh (từ Mỹ)

    Viethome (theo tinnuocmy)

  • “Tôi kể ra câu chuyện cuộc đời đẫm nước mắt và một cái kết viên mãn của mình để các bạn thấy, cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Các mẹ đơn thân hãy mạnh mẽ, tự tin và nghĩ về một ngày mai tươi sáng bởi phía trước luôn là bầu trời”.

    Câu chuyện của chị Tăng Vân Anh (42 tuổi, sinh sống tại Đức) đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người. 

    Ảnh cưới của chị và người chồng hiện tại. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    Chị Vân Anh sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị về Hà Nội học. “Ra trường tôi đi làm ở đài truyền hình với mức lương cao và yêu một chàng thiếu gia, con nhà giàu. Sau 2 năm mặn nồng, tôi có thai”, chị kể lại. 

    Những tưởng, sau khi có thai, chị sẽ được đón nhận hạnh phúc bất tận. Nhưng chỉ vì “môn đăng hộ đối”, gia đình chàng trai đã từ chối Vân Anh và đứa nhỏ đang ở tháng thứ tư của thai kỳ.

    Bạn bè khuyên Vân Anh đến gia đình nhà trai cầu xin để được chấp nhận nhưng chị không đồng ý. 

    “Khi tôi sinh được gần 2 tháng thì nghe tin bố của con tôi lấy vợ và cũng phải cưới chạy bởi cái thai đã ở tháng thứ 5”, chị Vân Anh cho biết.

    Cuộc sống khốn khổ vì gặp phải người chồng cờ bạc

    “Khi con trai tôi được 3 tuổi, tôi có cô bạn thân sinh sống tại Đức về Việt Nam chơi. Bạn đến thăm và giới thiệu cho tôi một người đàn ông Việt kiều”, chị kể tiếp. Người đàn ông này đã 40 tuổi nhưng chưa từng lấy vợ.

    Người chồng đầu tiên của chị Vân Anh là Việt kiều. Anh sống khá tình cảm nhưng lại ham mê cờ bạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    Thấy anh hiền lành và khá đẹp trai (cao 1m83, mắt sâu, mũi cao), chị Vân Anh đã có cảm tình. Họ tìm hiểu nhau 3 tháng rồi quyết định đi đến hôn nhân.

    Sau khi kết hôn, người đàn ông này lại về Séc và chị Vân Anh vẫn tiếp tục công việc của mình để chờ chồng làm thủ tục đón 2 mẹ con. Tuy nhiên để sang được Séc, chị phải gửi con lại cho em gái nuôi và bán toàn bộ công ty để nhập cư theo con đường kinh doanh.

    “Sang đến nơi anh đón tôi bằng chiếc xe Skoda cũ kỹ và nơi anh sống là một nhà kho, không có giường, chỉ có đệm trải dưới đất”, người đàn bà 42 tuổi kể lại.

    Sau đó, thông qua những người hàng xóm, chị Vân Anh mới biết, chồng chị là một kẻ nghiện cờ bạc nặng.

    “Cứ tối đến, tôi lại nói dối chồng là đi bộ thể dục rồi đi ra hồ gần nhà khóc như mưa như gió. Khóc cho số phận mình sao cay đắng thế, một lần lỡ dở giờ lại thế này. Thân cô thế cô một mình nơi đất khách tôi biết phải làm sao?”.

    Nhiều lần như vậy, người chồng cũng nhận ra đôi mắt sưng húp của vợ. Anh hứa sẽ tu chí làm lại cuộc đời. Hai vợ chồng vay mượn thuê được một căn nhà để mở cửa hàng nhưng khi chị mang thai cuộc sống lại trở nên bế tắc.

    “Khi tôi có thai, anh chăm sóc tôi và quan tâm đến tôi, chiều tôi như một bà hoàng. Việc của tôi là chỉ nấu nướng và thi thoảng phụ anh bán hàng. Nhưng cũng từ đây tôi phát hiện anh thường xuyên chơi bạc. Bao nhiêu tiền bán hàng anh đốt hết vào máy bạc”, chị Vân Anh nhớ lại. 

    Cuối cùng, không thể chịu được cảnh người chồng lao vào cờ bạc như một con thiêu thân, chị Vân Anh đề nghị ly hôn.

    “Khi ly hôn, anh cầu xin tôi cho anh nuôi con nếu không anh sẽ tự tử. Tôi đành chấp nhận vì biết anh rất thương con. Từ đó, hàng tháng tôi cố gắng chu cấp tiền nuôi con, bù đắp cho con bằng mọi cách thông qua bạn bè tôi. 

    Tôi còn xin việc cho anh đi làm để lấy tiền trang trải cuộc sống nhưng anh vẫn ham chơi và dù làm thuê đến gần 30 triệu/tháng cùng với tiền tôi phụ cấp, anh vẫn kêu không đủ sống, thường xuyên xin tiền tôi”, chị Vân Anh kể.

    Từ Đức, câu chuyện của chị Vân Anh khiến nhiều phụ nữ quan tâm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    Bước qua đổ vỡ là cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc

    “Đời tôi quá nhiều đắng cay nên tôi cũng không có ý định lấy ai nữa. Nhưng có lẽ ông trời thương và muốn bù đắp nên đã sắp đặt cho tôi gặp chồng tôi hiện tại”, chị tiếp tục trải lòng.

    “Tôi có người bạn. Con gái chị sống tại Đức và thuê nhà của một người đàn ông. Vì vậy chị rủ tôi qua nhà người này nhờ anh giúp đỡ con chị. Sang gặp anh, tôi không ấn tượng lắm vì anh giản dị, lạnh lùng và có vẻ khó gần.

    Ngày hôm sau, anh gọi điện cho tôi. Tôi giật mình vì không cho số, hoá ra bạn tôi cho anh”, chị Vân Anh nhớ về lần gặp đầu tiên với người chồng hiện tại.

    Chị Vân Anh có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng hiện tại. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    Sau khi kết hôn với người đàn ông này, chị mới biết anh là một người đàn ông có kinh tế khá giả nhưng sống rất giản dị. Vợ anh không may mất sớm, bỏ lại cho anh 2 cô con gái. Vì vậy họ khá hợp nhau về hoàn cảnh cũng như lối sống.

    Tôi đã sinh thêm cho chồng được một hoàng tử và 1 công chúa. Như vậy tôi có tất thảy 6 con (ba trai, ba gái). Con đẻ của mình có 3 trai và 1 bé gái”, chị Vân Anh nói về hạnh phúc viên mãn hiện tại của mình.

    “Giờ tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì các con thuận hoà yêu thương nhau như ruột thịt... Tôi còn nhận trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ vợ cũ của chồng và bố mẹ nhận mình làm con nuôi. Tôi cũng đã đón được bố mẹ đẻ của mình sang Đức sinh sống cùng. 

    Chị Vân Anh cho rằng, tất cả phụ nữ đều có thể hạnh phúc, chỉ cần có niềm tin vào cuộc sống này.

    Viethome (theo Vietnamnet)

  • Chính văn hóa bản xứ cũng ảnh hưởng đến cách chi tiền của những người Việt Nam sống trên đất bạn. Ảnh hưởng kiểu này tuy mang tính thụ động nhưng nó cũng là một trong những nguyên nhân lí giải cho cái “kẹo” của Việt Kiều Âu.

    Hồi mới sang Đức, mình cứ rần rần hóng ngày về Việt Nam chơi, có mấy bạn Việt Nam ở đây kêu mình là “bay bổng, hoang tưởng”. Vì họ nói về nhà không được tiếp đãi thiệt tình, không được chào đón nồng nhiệt kiểu lãnh tụ về nước, rồi còn bị cho “vô tròng” chiêu đãi, rồi đến khi ra đi lại bị dán mác “bủn xỉn” … nói chung là câu chuyện hồi hương trong mắt họ khủng khiếp lắm.

    Mình là người may mắn (cũng có thể đã bị dán nhãn keo kiệt rồi nhưng có thể nói đâu sau lưng, tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết, … thanh thản!).

    Năm ngoái về nhà, rủ vài nhóm bạn đi ăn uống, chơi bời (khi mình chủ động rủ tức là mình có khả năng mời và thanh toán và mình vui vì điều đó) vậy mà họ toàn xúm nhau chia hóa đơn để đãi Việt kiều, nhất định không cho mình trả. Năn nỉ cũng không để mình trả, sao mà tốt vậy cơ chứ.

    Bởi lẽ họ là những người bạn thực sự, đến với mình bằng cả tấm chân tình, bỏ thời gian, công sức và cả tiền bạc để hội ngộ đứa con xa xứ này.

    Hôm nay mình viết bài này để lí giải tại sao cũng là hàng Việt kiều nhưng Việt kiều châu Âu hay bị dè bỉu và xếp hàng “kẹt xỉn”.

    viet kieu ve nuoc

    1. Tiền mà cụ thể Euro là mồ hôi, nước mắt không phải lá đa

    Ở châu Âu, theo mình biết Việt kiều tập trung nhiều ở Pháp, Đức, các nước Đông Âu (Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc, Ukraina) rải rác ở Ý, Tây Ban Nha và các nước Bắc Âu (Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển).

    Trừ những thành phần du học sinh, tu nghiệp sinh và những diện đoàn tụ, kết hôn với người ngoại quốc (như mình) thì Việt Kiều sang Âu phải lao động chân tay khá vất vả (bằng cấp Việt Nam có cao sang mấy thì cũng vứt, làm lại từ đầu, đi từ con số 0).

    Mùa đông châu Âu lạnh như cắt, có mấy ai biết nhiều người phải đứng bán hàng ngoài trời âm độ, thở ra băng tuyết, hoặc rửa chén, lau chùi trong các nhà hàng, xe bán hàng di động đến lớt cả tay.

    Đúng là Euro đổi ra VND có giá thật nhưng lao động vất vả, đời sống tinh thần lại hạn hẹp, hòa nhập văn hóa hạn chế… cả ngày, cả tuần rồi tháng, năm đối với nhiều người chỉ có con đường từ nhà đến chỗ làm, chẳng có cinema, hàng quán, giải trí.

    Vậy nên tiền làm ra thì nhiều thật nhưng những người làm ra tiền cũng sẽ có tâm lí tiết kiệm, dè xẻn chứ không dám “xả tiền như nước”….

    2. Văn hóa người bản xứ

    Người Âu Châu khác hẳn người Mỹ, Úc trong chuyện tiêu xài. Mình có thời gian tiếp xúc lâu dài với nhiều người Mỹ, mình biết văn hóa phóng khoáng của họ.

    Nhiều người tiêu xài bạt mạng, không cần biết đến ngày mai. Làm 10 tiêu hết 9 rưỡi. Đi làm về là bar, disco, quần này áo kia, son phấn lòe loẹt. Đó là cách sống rất Mỹ, mình đoán Úc cũng vậy (Việt Kiều Úc xác nhận giúp nhé).

    Người Âu Châu bản địa tiêu xài rất chừng mực, họ dùng tiền cho những việc cần thiết, không vung tay trong chi tiêu.

    Hồi ở Việt Nam nghe quá trời chuyện mấy chàng Pháp keo hơn Nghị Quế (mua hoa hồng tặng bạn gái mà phải so đo, rồi đi nhà hàng lần đầu hò hẹn mà chia đôi hóa đơn trong sự ngỡ ngàng của cô bạn gái Việt Nam).

    Còn mình xác nhận luôn người Đức họ không keo nhưng chi tiêu rất chuẩn mực (chồng mình là một ví dụ), những thứ thuộc về sở thích và mang tính giáo dục (ví dụ: du lịch) thì không tiếc tiền, còn chuyện mua sắm hàng hiệu giắt đầy người cho oách thì mình thấy hiếm lắm.

    Chính văn hóa bản xứ cũng ảnh hưởng đến cách chi tiền của những người Việt Nam sống trên đất bạn.

    Ảnh hưởng kiểu này tuy mang tính thụ động nhưng nó cũng là một trong những nguyên nhân lí giải cho cái “keo” của Việt Kiều Âu.

    3. Nhìn nhận chữ “giàu” một cách lệch lạc từ phía Việt Nam

    Nói thẳng luôn mình bây giờ có khả năng xài nước hoa Armani, dùng son Dior, xúng xính túi Chanel nhưng mình không “giàu”. Đừng nghĩ cữ đi Tây là giàu, nói thật bạn mình ở Việt Nam giàu kinh hoàng bạt vía (tức là giàu thật sự, chi tiêu không đáng một phần nhỏ trong thu nhập).

    Nếu suy nghĩ cho thấu đáo một cách có hiểu biết, mọi người sẽ thấy anh chị em mình ở nước ngoài làm ra tiền nhưng mức chi tiêu cũng rất lớn. Cả đời trong tài khoản của nhiều người chưa chắc gì đã có được 10.000 euro, vậy sao gọi là giàu. 10.000 euro về Việt Nam xả trong 2 tháng rồi về cày lại từ đầu.

    Chẳng qua, chuẩn sống ở những nước phát triển rất cao, bạn không sợ đói khát thiếu nhà ở. Ở Đức, nếu bạn thất nghiệp vẫn nhận được trợ cấp từ chính phủ để không bao giờ phải sống kiếp ăn mày.

    Vậy nên, cứ quy chụp đi Tây là giàu cho nên khi họ chi li từng đồng thì lại bị đánh giá là keo kiệt. Vì thực tế họ có giàu đâu.

    4. Đi chơi chứ không phải đi đày

    Ra sân bay nhìn quanh quất biết ngay ai là người Việt, hành lí hồi hương gì mà hàng hàng lớp lớp, vali này, thùng carton kia.

    Toàn quà cáp cho gia đình, người thân, bạn bè. Nếu bạn làm điều đó với tâm lý thoải mái, thích thú vì mang những món ngon vật lạ về cho người thân thì tôi không có ý kiến nhưng có nhiều người tay xách nách mang vì “nghĩa vụ”, tặng bác Ba mà không có chú Bốn cũng kì, cho anh Cả mà không cho chị Hai cũng không được, rồi mang tiếng khắp làng khắp xã là Việt Kiều gì mà nghèo kiết xác.

    Khổ lắm, nhiều người nói với tôi “về Việt Nam thì mừng mà nghĩ đến khoản quà cáp là nổi da gà”. Ôi sao mà khổ vậy, đi chơi còn hơn đi đày!.

    5. Dù chỉ một cành hoa

    Mọi người đều nghĩ Việt Kiều ở xứ người đầy đủ vật chất thì cần gì ở quê nhà đâu.

    Sai lầm, hãy thử tặng họ một cành hoa một cái bánh cam hay dẫn họ đến một quán ăn ngon dân dã nào đó, họ sẽ nhớ bạn suốt đời dù có đi đến tận cùng quả đất!

    Viethome (theo tinnuocduc)

     

  • Ở Đức làm mẹ là một nghề. Chính phủ Đức có chính sách tài chính động viên người mẹ an tâm ở nhà chăm sóc con nhỏ trong 9 năm bé đầu đời.
    Cuộc sống tự lập ở trời Tây, mỗi gia đình trẻ là một cá thể độc lập. Do không nhận được sự hậu thuẫn từ bố mẹ hay gia đình nhà chồng nên mỗi chị em Việt sang Đức làm dâu phải tự tay cáng đáng mọi việc. Công việc gia đình, vai trò người nội trợ “giữ lửa” trong gia đình càng tăng lên khi họ có con nhỏ.

    Sinh xong ở bệnh viện không muốn về nhà

    Chị Lê Minh Thuật sang Đức định cư đã bốn năm theo diện bảo lãnh hôn thê của chồng Đức. Bước đầu chân ướt chân ráo nơi xứ người với bao bỡ ngỡ chờ đón chị. Một năm sau đó, chị hạ sinh bé trai đầu lòng.

    “Ở bệnh viện bản địa mà tôi tưởng mình đang đi nghỉ dưỡng khách sạn năm sao. Mỗi sản phụ một phòng riêng biệt, sang trọng, khi tôi chuẩn bị xuất viện mới có một bệnh nhân người Ý thế vào. Phòng ốc, hành lang thơm tho sạch sẽ, tuyệt nhiên tôi không ngửi thấy “mùi ám ảnh của bệnh viện”. Mỗi sáng đều có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và một nhân viên vệ sinh đến cần mẫn làm việc. Trước khi hoàn thành công việc, họ đều cảm ơn tôi đã tạo cơ hội tốt để họ hoàn thành nhiệm vụ và không quên gửi lời chào ngày mới tốt lành đến hai mẹ con.” Chị chia sẻ.

    Thời tiết khắc nghiệt khiến phụ nữ Việt ở trời Tây phải rất vất vả trong quá trình thích nghi.

    Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chị Minh Thuật còn cảm kích hơn nữa thái độ làm việc ân cần và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Mỗi sáng y tá nhi của bệnh viên đến kiểm tra tình hình sức khỏe của bé và mang bé đi tắm, bên cạnh đó một đội ngũ y tá khác đến thăm khám sức khỏe của bà mẹ sau sinh.

    Trước mỗi bữa ăn, nhân viên nhà ăn của bệnh viên mang thực đơn đến để sản phụ đánh dấu vào đồ ăn ưa thích của mình, chỉ trong thời gian ngắn món ăn nóng hổi đã được mang đến. “Tất cả chi phí đều do bảo hiểm y tế chi trả mà bệnh nhân không phải bỏ tiền túi. Mỗi một công dân khi định cư hợp pháp trên đất Đức đều được nhận loại hình bảo hiểm này”, chị Minh Thuật cho biết.

    Các em bé Đức gốc Việt trong một trò chơi dân gian nhân ngày hội “Xuân quê hương” chào mừng năm mới 2018.

    ​Sau một tuần ở bệnh viện và được hưởng những dịch vụ y tế tuyệt vời của đất nước bản địa, bác sĩ theo dõi chính hỏi chị còn muốn tiếp tục ở lại để điều trị cho đến khi bình phục hẳn hay không?

    “Tôi nuối tiếc khi phải xuất viện, vì đã tận hưởng những cảm giác tuyệt vời ở đây. Nhưng cuối cùng tôi cũng đồng ý rời khỏi bệnh viện để bắt tay vào cuộc sống thực sự của một người mẹ trẻ chăm con với bao bỡ ngỡ nhưng cũng đầy thú vị đón chờ”, chị chia sẻ.

    Òa khóc vì trở lại cuộc sống đời thường

    Tâm lý chống chếnh nhạy cảm của người phụ nữ sau sinh đối diện với những khó khăn khi từ đây một mình phải tự tay chăm sóc con nhỏ, lại hụt hãng khi vừa rời xa những dịch vụ y tế tuyệt vời của đất nước bản địa đã khiến chị Minh Thuật òa khóc khi vừa xuất viện về đến nhà.

    “Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Ở Việt Nam, không ai dạy tôi làm mẹ, làm vợ cả. Giờ tôi biết làm gì với một sinh linh bé bỏng mà ngay cả đụng tay mạnh vào bé tôi cũng sợ bé đau?” Nhưng rồi bản năng làm mẹ thôi thúc chị. Chị nhớ lại những thao tác mà y tá nhi đã tập huấn nhanh ở bệnh viện cho chị trước đó.

    “Không hiểu sao mà tôi lại làm thuần thục mọi việc chỉ sau đó vài ngày: thay tã, tắm cho bé, pha sữa bình, cho bé bú…Chỉ có bản năng và trái tim người mẹ thôi thúc, ngoài ra không có một lý do nào khác.” Chị chia sẻ thêm.

    Bố mẹ chồng ở cách xe một giờ chạy xe. Chị tâm sự, ở phương tây gia đình lớn đoàn tụ chỉ những dịp cuối tuần hay lễ tết. Bố mẹ chồng như một người bạn đến trò chuyện và thăm con cháu, tuyệt nhiên không can thiệp vào nội bộ gia đình cũng như phương pháp nuôi dạy trẻ “họ tế nhị và tôn trọng quyền riêng tư của người khác”.

    Nhưng mặt trái của vấn đề là cảm giác họ vẫn giữ khách sáo và không thể làm mình mở lòng, chia sẻ hết tận cùng mọi ngõ ngách của cuộc sống. Mình cảm thấy bất an vì điều này.Với cương vị một người làm “dâu Tây”, chị Minh Thuật trải lòng.

    Đương nhiên trong cuộc sống hằng ngày, chị phải tự tay cáng đáng mọi việc. Những lúc con ốm con đau, đêm hôm con khóc, chị phải tự xử lý tính huống. Nhiều lúc mệt mỏi, thèm một giấc ngủ trọn vẹn cũng là điều xa xỉ. Chồng chị đi làm và quay cuồng với nhịp độ làm việc của một đất nước công nghiệp. Thời gian hầu hết chị ở nhà chăm sóc con nhỏ, chơi với con, chu toàn việc chợ búa cơm nước.

    Ở Đức làm mẹ là một nghề. Chính phủ Đức có chính sách tài chính động viên người mẹ trẻ an tâm ở nhà chăm sóc con nhỏ trong 9 năm bé đầu đời. Tuy nhiên, điều đó chỉ an ủi phần nào cho những phụ nữ gốc Việt lần đầu làm mẹ. Thiếu thốn tinh thần và sự chia sẻ từ bố mẹ và gia đình phía Việt Nam mới là điều thiệt thòi lớn nhất của mỗi chị em Việt sang làm dâu xứ người.

    Khái niệm ở cữ sau sinh, kiêng khem… là thứ xa xỉ

    Chị Lương Hoàng là Việt kiều Đức sinh sống ở đất nước này đã gần 20 năm. Hồi còn ở Việt Nam, gia đình chị thuộc dạng khá giả, thuê người làm. Thời tuổi trẻ, chị được ba mẹ cưng chiều và hầu như không phải đụng tay vào việc nhà. Nhưng từ khi kết hôn cùng một Việt kiều Đức và sang đất nước này định cư, một tay chị quán xuyến việc gia đình.

    Công việc nội trợ chị cũng tự mình mày mò học hỏi và giờ có thế làm nhiều món ngon đãi chồng con. Chị học lái xe, chủ động mọi vấn đề trong cuộc sống. Vừa đi làm 8 tiếng mỗi ngày, vừa chăm lo cho con nhỏ và một tay quán xuyến, “giữ lửa” gia đình, chị nhận thấy mình đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều trong cuộc sống.

    Chị Lương Hoàng và một trong những công việc hằng ngày của người nội trợ: đưa con đến trường.

    “Nhiều lúc không nhận ra mình khi sinh sống lâu năm trên nước Đức so với thời bánh bèo ngày xưa. Hồi còn ở nhà, quần áo thay ra có người làm giặt đồ cho. Giờ sang đây tự tay mình làm tất cả mọi việc không nề hà. “Tự lập, tự lập và tự lập” là điều mà tất cả chị em Việt thấm thía khi làm dâu xa nhà, xa bố mẹ trên 10 ngàn cây số.”, chị Lương Hoàng chia sẻ.

    Chị Mai Kiều, định cư trên đất Đức cũng đã gần 10 năm. Chồng đi làm xa, một mình chị cáng đáng việc nhà với hai cậu con trai, một bé 6 tuổi và một bé 4 tuổi. Nhìn chị đi cầu thang, hai tay bê phăm phăm chiếc xe đẩy trẻ con nặng chịch, ngày đi lại bốn lần, ai cũng trố mắt kinh ngạc.

    Trong giỏ xe chị còn phải “đèo bòng” thịt cá trứng sữa và đặc biệt là nước uống. Ở Đức nguồn nước được xử lý vô trùng ngay từ nguồn, và người dân có thể lấy nước trực tiếp ở vòi để uống, tuy nhiên do vấn đề địa chất mà thành phần cặn vôi dư tồn quá nhiều. Chính vì nguyên nhân đó mà mỗi gia đình đều chọn giải pháp mua nước khoáng và đồ uống nói chung ở các siêu thị. Công việc nặng nhọc, mang vác két nước khi mua sắm mỗi ngày thường do người đàn ông, trụ cột gia đình đảm nhận.

    Nhưng với trường hợp chồng thường xuyên công tác xa nhà, chị phải tự tay xốc vác tất cả. “Nhiều lúc nghĩ mình không phải phụ nữ. Có những tình huống trong cuộc sống, thay vì có mặt chồng và để anh ấy cáng đáng, giờ mình tự tay làm hết. Nhưng nếu không cố gồng cố rướn thì chẳng ai lo cho con. Nếu các bà mẹ trẻ ở quê nhà, sau sinh nhận được sự hậu thuẫn lớn từ bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, cô dì chú bác…thì ở đây người phụ nữ phải tự tay cáng đáng mọi việc.

    Khái niệm ở cữ sau sinh, kiêng khem…hoàn toàn là thứ xa xỉ với chúng tôi. Thời gian nghỉ ngơi sau sinh đúng nghĩa chỉ kéo dài một tuần ở bệnh viện, còn khi xuất viện về nhà là xắn tay vào làm tất cả mọi việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Một số chị em may mắn xin được visa thăm thân cho người nhà, thường là bảo lãnh mẹ sang theo diện du lịch ba tháng, thực chất để đỡ đần con gái sau sinh. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.

    Số còn lại phải mạnh mẽ đứng dậy sau sinh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và quán xuyến tất cả. Chỉ cần nằm một ngày là việc nhà bừa ra đấy, thế nên lại phải ráng dậy mà thôi. Từ khi có hai đứa nhỏ, mình lâm vào cảnh “sợ ốm, không dám ốm”. Mang tiếng ở trời tây mà chúng tôi chưa một ngày được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Chị Mai Kiều bộc bạch.
    Nhưng rồi mọi khó khăn cũng dần qua, nhường chỗ cho những giây phút ấm lòng của người mẹ, “chiêm ngưỡng” thành quả của mình trưởng thành theo năm tháng. Hai đứa con lai đẹp như tranh là niềm động viên lớn nhất cho những năm tháng bôn ba nơi xứ người của chị. Thời gian vất vả nhất đã trôi qua, giờ đây mọi khó khăn phát sinh chỉ là nhỏ, vì “thời khó khăn nhất đã có đủ nghị lực vượt qua, giờ những trắc trở nhỏ trong cuộc sống có đến thì nào sá gì”, chị Mai Kiều tiếp lời.

    “Lửa thử vàng gian nan thử sức”, chị em gốc Việt ở Đức khi vượt qua những gian khổ trên đều mỉm cười nhìn lại và thầm cám ơn cuộc sống tự lập ở trời Tây đã tôi luyện cho họ tinh thần quả cảm. 

    Khi con cái lớn lên và kinh tế gia đình dần đi vào quỹ đạo, chị em có thêm cơ hội để chăm sóc bản thân nhiều hơn. “Mọi thứ đều có giá của nó, chúng tôi đã trả giá và đầu tư xứng đáng những năm tuổi trẻ cho gia đình và con cái, giờ là dịp thảnh thơi “gặt hái” lại, chị Lương Hoàng hóm hỉnh chia sẻ.

    Viethome (theo Báo Phụ Nữ)

  • Chật vật kiếm sống bên Nga nhưng mỗi lần về làng ai ai cũng tưởng chúng tôi giàu có lắm và Tết thì phải biếu quà không thiếu ai.

    Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Như Nguyệt, 36 tuổi quê ở Bắc Ninh, hiện sống, làm việc ở Matxcova, Nga về cảm xúc trái ngược khi về nước ăn Tết.

    Đã 4 năm rồi tôi mới về Việt Nam đúng dịp Tết. Cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc khi được ở bên người thân những ngày cuối năm rộn rịp đi chợ sắm sửa, chuẩn bị gói bánh chưng, gặp lần lượt những đứa bạn cũng đi xa trở về đoàn tụ. Nhưng niềm vui không xóa được hết những âu lo và cảm giác mệt mỏi trong tôi.

    Tôi sang Nga theo người thân cách đây 15 năm và gặp chồng mình tại đó. Chúng tôi đều bán hàng tại một khu trung tâm thương mại lớn ở Matxcova. Cưới nhau được 11 năm, chúng tôi hầu như cách năm đều về quê nhưng về vào Tết thì đây mới là lần thứ 3.

    Những năm ở lại, cứ đến dịp cận Tết là trong người tôi nôn nao, nhớ về những ngày này hồi ấu thơ, khi các anh chị em háo hức đợi bố mẹ mua quần áo mới, cùng nhau dọn căn nhà nền đất, cọ lá, gói bánh, ngồi quây quần bên nồi bánh chưng. Những ngày đó, vợ chồng tôi vẫn phải đi bán hàng nhưng cũng làm mâm cỗ, về sớm hơn “ăn Tết”. Chúng tôi liên tục gọi điện thoại và nhận cuộc gọi từ người thân Việt Nam, được mọi người cho xem cảnh cả gia đình làm cỗ, quây tụ ăn tất niên, chúc tụng, ngồi đánh bài… Nghe, nhìn những hình ảnh đó, tôi lúc thì ngậm ngùi trào nước mắt, khi thì cười không ngừng lại được. Ở lại thì thực sự thèm không khí Tết, mong về lắm nhưng việc trở về không dễ dàng chút nào.

    Sau khi kết hôn 5 năm vợ chồng tôi mới sinh con đầu lòng vì gặp trục trặc nhưng ở bên này không dễ dàng khám, chữa nên phải đợi mỗi đợt về nước mới đi kiểm tra, lấy thuốc. May mắn là sau đó, tôi cũng có bầu và sinh lần lượt 2 bé, giờ cả hai 6 và 3 tuổi. Chúng tôi thuê một gian hàng bán đồ may mặc, vài năm trước cũng kiếm được nhưng mấy năm gần đây việc buôn bán hầu như luôn trong cảnh cầm chừng.

    Ở Maxcova, vợ chồng tôi thuê một gian hàng với giá khoảng 400.000 rúp (khoảng hơn 155 triệu đồng) mỗi tháng. Gia đình tôi 4 người, thêm một em chồng và một người trông trẻ, ở chung trong căn hộ gần 50m2, với giá thuê tương đương với khoảng 20 triệu/tháng. Ngoài ra, chúng tôi tốn tiền ăn, lương cho người chăm con, đi lại, đóng khẩu nên hầu như khoản dành dụm không đáng là bao.

    Nếu về Tết, hầu như hai vợ chồng phải tiêu hết khoản làm được của cả năm. Vé khứ hồi cho mỗi người trên dưới 20 triệu, chưa kể quà cáp cho hai bên nội ngoại tốn ít cũng tầm 100 triệu. Cả tôi lẫn chồng đều người nông thôn, gia đình đông đúc, mua quà phải đủ khắp từ các ông, bà trên 80 tới các cháu bé lít nhít vừa chào đời. Riêng khoản nghĩ mua gì cho ai, bao tiền cũng khiến chúng tôi đau đầu cả tháng. Rút kinh nghiệm lần trước mua đồ bên Nga mang về vừa đắt vừa có khi không vừa, chẳng hợp khiến người nhà phải bỏ đi, lần này, với trẻ nhỏ, tôi về chỉ cho chút bánh kẹo rồi dẫn ra chợ sắm đồ.

    Ở bên kia, dù việc buôn bán cũng nguội lơ nhưng chúng tôi hầu như không dám bỏ buổi chợ nào để giữ khách. Vì thế, muốn về Tết, vợ chồng tôi không thể đi cùng chuyến. Như đợt này, tôi đưa hai con về trước, từ giữa tháng Chạp, chồng tôi tới 29 Tết mới bay về, sau khi thuê người quen trông hàng giùm khoảng 20 ngày. Chuyến bay về với tôi cũng khá hãi hùng khi một nách hai con với vô thiên lủng đồ đạc.

    Tôi quê Bắc Ninh, chồng ở Nghệ An nên việc đi lại giữa hai nơi cũng khá oải và tốn kém. Ba mẹ con tôi đang ở nhà ngoại, chờ chồng tôi về thì cả gia đình sẽ thuê xe về bên nội, sau đó qua rằm mới lại quay trở về thăm bố mẹ tôi. Chuyến về lần này đặc biệt hơn vì sau Tết sẽ chỉ hai vợ chồng tôi trở lại Nga, các con ở nhà với ông bà. Cháu lớn đã đến tuổi đi học, cháu nhỏ cũng cần đi lớp. Ở bên kia, các cháu quanh quẩn cả ngày ở với người giúp việc. Chi phí học trường tư bên đó quá cao, chúng tôi không kham nổi. Học trường công được miễn phí nhưng nhiều người bản địa còn phải xếp hàng dài, đâu đã đến lượt con tôi. Mường tượng cảnh phải xa con, vợ chồng tôi đều thương nhớ và chẳng muốn chút nào nhưng đành chấp nhận khi nghĩ về tương lai các cháu.

    Nỗi sợ lớn nhất của tôi khi về vào Tết là cảm giác… mất chồng. Tôi còn nhớ rõ đợt về quê lần trước, tôi hầu như chẳng nói chuyện được với chồng một lần. Anh ấy như người khác, con người của gia đình lớn chứ không phải của tôi. Anh hàn huyên với bố mẹ, các chị gái, em trai. Anh đi ăn từ nhà bác này sang nhà chú kia rồi tụ tập với hết đám bạn cùng xóm tới nhóm lớp cấp 2, cấp 3. Anh say triền miên rồi mang về đồng nào là tiêu sạch sẽ đồng đó. Tôi thì như người vô hình, chỉ đến ngày chuẩn bị lên đường mới thấy chồng hỏi han tới mình.

    Chúng tôi ở Nga chật vật kiếm sống, cũng tiết kiệm từng xu nhưng về nước thì chồng không tiếc sắm sanh thứ gì. Anh bảo “Kiếm để tiêu chứ làm gì, về được mấy lần đâu”. Ai ai cũng nghĩ chúng tôi ở nước ngoài kiếm tiền dễ dàng, sống rủng rỉnh lắm. Thậm chí có lần khi cắt thuốc bắc ở một ông lang cùng xã, họ còn “hồn nhiên” định không trả lại tôi tiền thừa vài trăm vì bảo “chỗ này với anh chị Việt kiều đáng gì”. Thực tế thì chúng tôi sẽ phải cày cuốc cả năm chưa chắc đã đủ cho những ngày về. Nhiều khi làm ăn quá khó khăn bên kia, vợ chồng tôi cũng bàn chuyện về nước nhưng chưa nghĩ ra mình có thể làm gì và tôi thực sự cũng sợ cảnh chồng sẽ thay đổi nên cuối cùng vẫn bàn ở lại.

    Dẫu sao, được đoàn tụ với người thân dịp Tết là mong muốn của đa số những người phải đi làm ăn xa xứ. Tôi vẫn thấy thật ấm áp trong cái lạnh quê nhà khi sáng mở mắt ra nghe được giọng nói thân quen của mẹ, tiếng gà gáy vang rồi âm thanh líu ríu của đám trẻ trước ngõ.

    Viethome (Theo Vnexpress)

  • Tôi tên Sơn, năm nay 35 tuổi, đã từng có vợ và ly hôn, hiện tại đang sống với một cô bạn gái ở TPHCM. Tôi muốn viết đến một câu chuyện mà tôi rất buồn. Thực sự, bây giờ tôi có nói có thể chẳng ai hiểu được và nghĩ rằng tôi nói chuyện tào lao. Nhưng thực tế mọi chuyện đã diễn ra rất kinh khủng đến mức tôi không hình dung được.

    Cách đây 5 năm, tôi từ Mỹ trở về Việt Nam làm ăn. Khi đó vợ tôi đã có hai cô con gái. Thưc sự tôi nghĩ, nếu về Việt Nam làm ăn thuận lợi, chúng tôi sẽ chuyển hẳn về Việt Nam định cư. Bởi vì đó là mong mỏi lớn nhất của mẹ tôi trước khi bà nhắm mắt xuôi tay.

    Tôi muốn kể một chút về gia đình tôi. Chúng tôi là những người may mắn còn sống sót trong chuyến vượt biên năm ấy. Mẹ tôi nói, khi đó tôi mới 3 tuổi thôi và chưa biết gì cả. Trong suốt 10 năm trời, từ lang thang tị nạn cho đến kiếm được một mái nhà nhỏ ở đất Mỹ, mẹ tôi vật lộn đủ thứ nghề.

    Tôi theo mẹ trên mọi nẻo đường và vì thế, tôi không thể trở thành một sinh viên xuất sắc trong các trường đại học danh tiếng. Tôi đi học nghề, rồi dành dụm mở tiệm. Tôi cũng học võ rất giỏi và cũng đã từng được tham gia các giải đấu và đóng vài bộ phim võ thuật như một người đóng thế. Cứ như vậy và cuối cùng tôi cũng có một số vốn nhất định.

    Khi tôi mới hơn hai chục tuổi, mẹ tôi nói chẳng biết bà còn sống được bao lâu nên muốn tôi yên bề gia thất. Bà muốn nhìn thấy tôi yên ổn và bà có cháu nội. Chiều lòng mẹ và cũng thấy Tracy yêu mến mình nên tôi đồng ý làm đám cưới, dù khi đó Tracy không đẹp bằng những cô gái khác. Tracy cũng là người Việt, nhưng khả năng nói tiếng Anh của cô tốt hơn tiếng Việt. Và đó chính là một hạn chế sau này khi Tracy muốn về làm việc tại Việt Nam.

    Cưới nhau xong thì chúng tôi sinh con ngay. Hai cô công chúa ra đời sau ba năm. Tôi cảm thấy rất vui vì dù gì đi nữa, tôi cũng muốn có được một mái ấm và có thể nói đã làm vui lòng mẹ. Nhưng từ khi có con, chúng tôi vất vả nhiều hơn bởi vì chi phí cho một gia đình không hề nhỏ. Tôi bắt đầu phải đi làm nhiều hơn, và mẹ tôi vì thương con nên vẫn cố ráng những công việc ngày thường.

    Cho đến một ngày mẹ tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Tôi rất thương mẹ, nhưng cũng không cứu được mẹ. Trước lúc mất, mẹ tôi nói, nếu có thể hãy cố gắng về Việt Nam sinh sống. Vì không đâu bằng quê hương mình. Ngày trước vì khó khăn quá, nên mẹ mới tìm cách bỏ đi. Nhưng rồi cũng chẳng được vui. Giờ con đưa vợ con về đó sống, gốc gác mình ở bên đó. Mẹ nói mẹ để dành cho tôi 200 cây vàng làm vốn. Đó là số tiền bà dành dụm và cất giữ trong suốt cuộc đời khốn khó nhịn ăn nhịn mặc của mình. Cầm tài sản của mẹ, tôi rơi nước mắt.

    Tôi về Việt Nam tính đường làm ăn. Một người bạn của tôi mở công ty và tôi hùn vốn vào công việc vận chuyển hàng hoá từ Mỹ về Việt Nam. Và rồi tình cờ tôi gặp Mây. Cô ấy quả là có sức hút mạnh mẽ ngay từ lần gặp đầu tiên. Chúng tôi có một cuộc hợp tác làm ăn giữa hai công ty. Khi ấy Mây mới mở một công ty giải trí và cô ấy muốn tôi giúp cô ấy một phần công việc, như là một cách làm hình ảnh, đây là một công ty của Việt kiều trở về từ Mỹ. Chúng tôi có những thoả thuận nhanh chóng và rồi không biết vì sao, tôi đã đầu tư vào công ty của Mây không một chút đắn đo. Có thể nói tôi đã không ngần ngại đưa một số tiền lớn cho Mây.

    Vợ tôi khi ấy cũng dẫn hai con về Việt Nam và cô ấy rất ngạc nhiên khi tôi đưa hết số tiền bán vàng của mẹ tôi cho người phụ nữ mới quen để làm ăn. Cô ấy cảm thấy tôi đang có một sai lầm nào đó. Nhưng tôi thì lại gạt đi vì cho là cô ấy đang ghen tuông. Chúng tôi làm việc với nhau rất chặt chẽ. Mây là phụ nữ cá tính và cô ấy thường quyết định mọi thứ rất nhanh, muốn làm gì là làm bằng được.

    Người ta nói cô ấy từng là người tình của một nhạc sỹ và làm cho mọi thứ rối beng lên, gây ra những cuộc tan vỡ nảy lửa giữa những người nổi tiếng. Nhưng khi gặp tôi, Mây lại rất hiền lành, ngọt ngào, và rất dễ thương nữa. Tôi không thể trách cứ Mây bất cứ chuyện gì, bởi vì thực tế công việc kinh doanh cũng khá tốt. Tôi còn được một số tờ báo phỏng vấn như một Việt kiều về nước làm ăn và thành công.

    Cho đến một năm sau, khi vợ tôi không còn cảm giác ghen tuông nữa, cô ấy trở lại Mỹ, thì mọi chuyện bắt đầu. Tôi đã không thoát khỏi Mây. Cảm giác trống vắng và thiếu thốn điều gì đó khi tôi không gặp Mây. Và chúng tôi quấn vào nhau trong căn hộ đẹp đẽ ở khu Phú Mỹ Hưng.

    Không rời nhau nửa bước, chúng tôi đã yêu nhau như hình với bóng. Mây có một thói quen rất lạ, mỗi sáng cô thường ngồi tụng niệm gì đó trước một chiếc bàn thờ nhỏ trong nhà rất lâu và chiếc giường của Mây có 4 góc đặt 4 đầu Phật. Tôi không biết cô theo tín ngưỡng nào, nhưng cảm thấy có điều gì huyền bí. Hỏi thì Mây nói, cô thờ Phật vậy thôi. Nhưng tôi không ngờ vợ tôi biết chuyện. Cô ấy khuyên can tôi rất nhiều. Kể cả nổi giận nữa. Nhưng tôi vẫn không dứt được khỏi Mây. Có điều gì đó tôi không thể lý giải nổi. Và cuối năm đó, tôi và vợ tôi chia tay.

    Tôi ở lại Việt Nam làm việc, còn cô ấy cùng hai con sống ở Mỹ. Có thời gian, cô ấy tính về sống ở Việt Nam, nhưng công việc cho cô ấy không nhiều và quả thực chuyện tôi với Mây khiến cô ấy thất vọng đến mức không còn thiết tha quay lại. Ở Mỹ, dù sao đi nữa hai con tôi vẫn được học hành tốt hơn. Và ở Mỹ, vợ tôi vẫn còn gia đình ngoại. Thế nên chúng tôi thống nhất chia tay, dù biết các con tôi cũng vất vả. Nhưng tôi đã dấn thân vào cuộc tình với Mây mà không nghĩ đến hậu quả. Cho đến khi tôi chợt nhận ra một sự thật đau lòng.

    Mây không chỉ quen với một mình tôi. Mây cùng lúc quan hệ với 3 người đàn ông, trong đó có tôi. Cả ba chúng tôi đều biết nhau mà không hề biết mình đã quan hệ chung chạ với một người phụ nữ. Một người giúp Mây có được một căn nhà đẹp. Người thứ hai giúp Mây duy trì hoạt động kinh doanh tốt. Còn tôi là người mang cho Mây tất cả tài sản của mẹ mà không hề toan tính điều gì.

    Mây như người phụ nữ có thuật thôi miên và dùng bùa ngải để yêu cùng lúc nhiều người mà mục đích để trục lợi. Tôi hiểu điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Có những điều trong cuộc đời này khiến chúng ta tha thứ và nguôi quên. Nhưng có những điều không thể.

    Hành động của Mây khiến tôi sợ hãi. Tôi quyết định qua Mỹ 3 tháng để thăm con. Và trong suốt ba tháng đó, tôi đã tìm mọi cách để tách ra khỏi Mây. Nhưng không dễ dàng như vậy. Thực sự là có những lúc tôi nhớ Mây khủng khiếp. Tôi không hiểu nổi bản thân mình và tôi thực sự hoang mang về tất cả những điều vừa xảy ra. Có gì đó như là một sự ràng buộc. Phải chăng ma quỷ đang buộc chúng tôi lại?

    Thật may, khi ấy tôi đã tìm gặp một bác sỹ và anh ấy đã giúp tôi thoát khỏi cơn trầm cảm. Và bây giờ tôi đã có bạn gái mới. Những gì mất mát thì đã qua, tôi phải chấp nhận trả giá thôi. Nhưng cứ nghĩ đến cô ấy, là tôi lại rùng mình...

    Viethome (Theo ANTĐ)

  • Thời gian qua có nhiều ý kiến đóng góp và tranh luận về vấn đề nên đi hay ở lại Việt Nam cho những trường hợp ra nước ngoài, nhất là đi Mỹ. Tôi xin phép được viết một bài về vấn đề này.

    ** Bài viết thể hiện quan điểm riêng của một độc giả**

    Mong các bạn đóng góp ý kiến nếu có chỗ nào chưa đúng, để bản thân tôi rút kinh nghiệm và làm cho vấn đề đi hay ở thêm phong phú. Hiện tôi 51 tuổi, định cư Mỹ được một năm.

    Trước khi đi tôi là kỹ sư trưởng phòng trong một Tổng công ty thuộc Bộ. Tuy chức vụ bé xíu nhưng trong công ty, tôi chỉ dưới 3 người và trên 12 người. Tôi có hai căn nhà nội thành (Quận 1 và 3) – một để ở, một cho thuê. Tôi cũng đi công tác và du lịch một số nước. Vợ tôi làm kế toán cho công ty liên doanh. Tổng thu nhập hàng tháng khoảng 2500 USD (không tính khoản đột xuất).

    Trước khi có hồ sơ phỏng vấn ở Lãnh sự Mỹ, tôi cũng rất phân vân. Bạn bè, người thân, cả cha mẹ tôi (vì tôi đi theo bên vợ) đều khuyên tôi nên ở lại Việt Nam.

    Sau khi suy nghĩ thận trọng và cân nhắc được gì và mất gì cho bước ngoặt của cuộc đời, tôi quyết định ra đi.

    Và hiện nay đối với tôi thì:

    – Tôi mất đi công việc rất tốt mà nhiều người mơ ước và cuộc sống của một gia đình trung lưu ở Việt Nam.

    – Tuổi đã chớm già mà phải làm lại từ đầu – đây là điều vô cùng khó khăn.

    – Xa những người thân yêu (Cha mẹ, anh chị em và bạn bè thân thiết) cùng những sinh hoạt hằng ngày làm mình rất nhớ khi ra đi.

    Và tôi được:

    – Hai đứa con (một trai, một gái) được học hành trong nền giáo dục đại học hàng đầu thế giới. Một cháu học ngành máy tính, một cháu học dược sĩ được chính phủ hỗ trợ tài chính (hỗ trợ học phí và cho vay không lấy lãi) cho đến khi tốt nghiệp (đây là chính sách chung của nước Mỹ).

    Tôi không phải lo lắng gì về tiền bạc cho các cháu học hành.

    – Tôi được những thứ nếu có nhiều tiền ở Việt Nam cũng không thể mua được, đó là môi trường sống tốt như không khí, nước… không bị ô nhiễm, không phải lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm.

    Về giáo dục ở Mỹ nếu cố gắng học hành dù gia đình thu nhập thấp vẫn được chính phủ giúp đỡ. Về y tế không phân biệt đối xử người có tiền hay không có tiền, khi vào bệnh viện chữa trị ai cũng như nhau.

    Cơ sở hạ tầng và ý thức chấp hành luật lệ giao thông của mỗi người rất tốt, ra đường không sợ tai nạn giao thông rình rập. Con người được tự do sáng tạo, luật lệ rõ ràng. Đặc biệt là xã hội Mỹ luôn tạo ra cơ hội đồng đều cho mọi người vươn lên tùy theo năng lực của mỗi người, nếu biết cố gắng học tập và làm việc.

    Tôi viết bài này vì tôi thấy nhiều người Việt trên diễn đàn đang sống ở Việt Nam hay Mỹ thường đứng trên quan điểm vật chất là tiền bạc để đánh giá cuộc sống bên nào tốt hơn, mà quên rằng con người sống trong xã hội nào đi nữa thì ngoài tiền bạc còn có những giá trị tinh thần mà nếu thiếu đi thì cuộc sống sẽ mất hết ý nghĩa và buồn chán, cho dù ta có rất nhiều tiền.

    Hiện nay tôi đi làm (culi) trong hãng, một giờ được 6-8 USD từ 6 giờ sáng đến 10-11 giờ đêm, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống mình cũng vui vẻ khi nhìn thấy hai đứa con tôi tung tăng đi học và tôi biết chắc chắn rằng các cháu sẽ thành đạt nếu các cháu cố gắng học tập.

    Tôi không đặt nặng vấn đề qua Mỹ để tìm cơ hội mà vì tương lai của con tôi nên tôi cảm thấy thanh thản và tự giải đáp rằng trong cuộc sống cái gì cũng có cái giá của nó, và cũng như không có cái gì là “ngon, bổ, rẻ” cả.

    Vấn đề khi đã chọn thì phải chấp nhận để mà vui sống. Rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn trên tinh thần xây dựng.

    Viethome (sưu tầm)

  • Từ lâu tôi rất muốn viết một bài nói về đề tài này nhưng vì khả năng viết rất hạn chế và cuộc sống ở xứ người quá bận rộn nên tôi không thể. Hôm nay tôi cố gắng viết lên một đôi lời, với hy vọng bạn đọc trong và ngoài nước có một cái nhìn xác thực với cuộc sống người Việt định cư ở nước ngoài. Bài viết sẽ có nhiều sai sót, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc.

    Dù ở Việt Nam bạn đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học hay hơn thế nữa, nhưng khi tới Mỹ thì bạn như là người mù chữ. Việc tìm được một công việc phù hợp với bằng cấp đã học ở Việt Nam sẽ là điều không thể, vì vậy khi đặt chân tới mảnh đất thiên đường này, việc bạn phải trở thành thành phần lao động chân tay sẽ là điều tất yếu.

    Đối với thành phần lao động này ở Mỹ thì phải nói là vô cùng vất vả. Tất nhiên, ở Mỹ không ai ép buộc mình phải làm việc nhiều giờ cả, nhưng vì cuộc sống và bạn muốn có tất cả mọi thứ nên phải làm việc cộng lái xe 11-13 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

    Với mức vật giá đồ ăn người Việt ưa thích tương đối đắt đỏ: 8 USD cho một kg rau muống, 1,29 USD cho 3 nhánh sả hoặc rau thơm các loại, 12 USD một kg nhãn tươi, 3,99 USD một trái đu đủ, hoặc thơm, 20 USD cho một hộp chôm chôm 36 trái... thì với mức lương khiêm tốn 1500-2500 USD/tháng chưa xài đã hết. Vì vậy đa số thành phần lao động chi tiêu hết sức tiết kiệm và dĩ nhiên là rất nhiều người không dám bỏ tiền để mua bảo hiểm y tế.

    Bảo hiểm ở Mỹ rất mắc. Ngay bản thân tôi, gia đình gồm 8 người và nhiều bạn bè của tôi hầu như không ai có bảo hiểm. Cũng vì điều này nên tôi đã chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Chẳng may bạn mắc bệnh, đi khám bác sỹ dù bác sĩ không chữa được bệnh cho bạn nhưng cũng lấy 120-150 USD và bác sĩ đó giới thiệu tới một bác sĩ khác mà bác sĩ đó cũng bó tay luôn thì cũng lấy một khoảng tương tự.

    Ở Mỹ chữa bệnh vô cùng đắt đỏ, một ca phẫu thuật nhiều khi trả cả đời không hết. Cũng vì lý do này nên nhiều người dù mang bệnh trong người nhưng điều kiện kinh tế eo hẹp nên cứ chịu đựng để lâu ngày dẫn đến bệnh nặng và tử vong cũng là chuyện thường xảy ra.

    Hầu hết ở Mỹ ai cũng phải làm việc nhiều giờ, nên không còn thời gian để chăm sóc bản thân, gia đình và con cái. Đi làm về đến nhà đã đau nhừ toàn thân, ăn cũng không muốn ăn chứ đừng nói là làm cơm tối cho gia đình và tất nhiên là cũng chẳng còn mặn mà tới chuyện chăn gối nữa vì phải giữ sức để mai đi cày.

    Đối với chị em, khi đến Mỹ cứ nghĩ mình là số một, nhưng tôi thấy chị em chẳng sung sướng tí nào cả. Nhiều khi họ còn phải làm việc vất vả hơn cánh đàn ông ấy chứ. Chỉ đơn cử việc sinh đẻ thôi cũng đã là một thiệt thòi lớn. Thông thường ở Mỹ sau khi sinh, chỉ ở lai bệnh viện 48h. Chồng thì cũng chỉ nghỉ 2-3 ngày sau đó là chị em phải tự lo cho bản thân và con nhỏ, 1-2 tuần nhiều lắm là 4 tuần lại phải đi làm.

    Con nhỏ chưa đầy tháng tuổi phải gửi trẻ 11-12h/ngày. Nhiều khi nhìn con còn quá bé mà phải đưa đi gửi cả ngày ứa cả nước mắt, nhưng biết làm sao bây giờ. Nghỉ ở nhà để lo cho con ư? Lấy tiền đâu ra để mà sống? Ai lo cho đống hóa đơn hàng tháng? Đến khi con đi học thì cả tuần không thấy mặt con ấy chứ.

    Ở Mỹ, hầu hết thực phẩm đều là đông lạnh có khi hàng tháng. Đồ ăn thì nấu một lần cho 2-3 ngày. Ăn thì chẳng bao giờ đúng bữa, mà cũng chẳng còn kịp nhai nữa, nuốt cho đầy bụng để mà làm việc. Bữa sáng thì ăn ở trên xe, bữa trưa thì ăn ở chỗ làm, rỗi lúc nào thì ăn lúc đó, nhiều hôm bận quá chẳng có thời gian để mà ăn phải uống sữa trừ cơm. Rất nhiều hôm bữa tối, cơm canh đổ đầy một tô, hâm nóng bằng lò vi sóng, chồng lái xe vợ vừa ăn vừa đút cho chồng ăn vội vã tới đón con kẻo trễ bảo mẫu than phiền. Đọc đến đây thôi thì nhiều bạn đã đặt câu hỏi: Tại sao không về Việt Nam mà sống?

    Xin thưa với các bạn, có rất nhiều nguyên nhân.

    Khi đi thì tìm mọi cách đi cho bằng được giờ về sợ xấu hổ, con cái học hành dở dang, khả năng kinh tế không cho phép, nhà ở Việt Nam giờ quá mắc. Nếu ngày xưa ai có nhà mặt phố bán để ra đi thì đừng bao giờ về tìm hiểu xem căn nhà đó bây giờ bao nhiêu, nếu không bạn sẽ không ngủ được đâu. Về Việt Nam lại phải bắt đầu lại từ đầu...

    Riêng bản thân tôi thì, mình đã quá hèn mọn, không làm được gì cho dân tộc thôi thì hy sinh chút sức mọn này cho gia tộc. Chỉ mong những người thân trong gia tộc tôi nói riêng và những người ở Việt Nam có thân nhân ở nước ngoài nói chung thực sự hiểu được giá trị của đồng tiền mồ hôi nước mắt mà người con tha hương gửi về.

    Nói chung, người Việt chúng ta rất cần kiệm. Đa số sau khi định cư ở nước ngoài 2-3 năm thì ai cũng bắt đâu dư dả 40.000-50.000 USD hay hơn thế nữa. Nhưng những ngày đen tối lại bắt đầu từ đây. Lúc đã có tiền, bạn bắt đầu nhìn lại cuộc sống. Với suy nghĩ, mình không thể ở mãi trong một căn hộ chật hẹp, phức tạp, đi một chiếc xe cũ kĩ như thế này được... Một ngày, bạn tới gặp chuyên viên ngân hàng, người nhân viên này đã từng ăn học ở trường hàng năm để dụ đỗ mọi người. Nào là: bạn không phải ở nhà mướn, thực sự làm chủ căn nhà của mình, là tài sản lớn, là khoản đầu tư sinh lời cao, sau khi bạn trả xong căn nhà bạn sẽ có một khối tài sản lớn... 

    Sau khi gặp môi giới xem một loạt nhà và tất nhiên là bạn không thích một căn nhà cũ, nhỏ trên dưới 100.000 USD. Kết quả là bạn quyết định mua trả góp 30 năm cho một căn nhà 300.000-400.000 USD ở cho sướng tấm thân. Lúc này bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đất nước Mỹ đã cho mình quá nhiều cơ hội. Rõ ràng là, chỉ cần 5.000 USD để mua một chiếc xe 40-50.000 USD; 10-20.000 USD để mua một căn nhà 400.000 USD. Thậm chí bạn chỉ cần có công việc ổn định chẳng cần đồng nào cũng mua được nhà, xe...

    Nhưng theo sự hiểu biết của tôi thì bạn đã chui vào một cái bẫy tài chính hết sức tinh vi mà các chuyên gia kinh tế hàng đầu tạo ra. Tại sao vậy? Vừa ký mua căn nhà thì bạn đã mất đi 6% giá trị của căn nhà cho "tiền môi giới", mà nhiều người cho rằng người bán trả, nhưng theo tôi thì người mua đưa tiền cho người bán trả. Nếu không tin thì bạn bán ngay căn nhà vừa mua thì sẽ biết là mình mất bao nhiêu %. Chẳng hạn, bạn mua một căn nhà 400.000 USD, cứ cho là trả trước 100.000 USD thì ngân hàng phải trả cho chủ đầu tư 300.000 USD, tức bạn mượn 300.000 USD tiền mặt thế chấp bởi căn nhà với lãi suất 4,99-7,99 %/năm tùy tín dụng từng người. Bên cạnh đó, bạn phải trả thuế tài sản 1,75-4 %/năm tùy từng khu và thành phố mình ở.

    VD: với một căn nhà 400.000 USD trả trước 100.000 USD thì phải trả hàng tháng: tiền gốc 1000-1200 USD, tiền lời ngân hàng 1500-2000 USD, tiền thuế tài sản 600-800 USD cộng tiền vệ sinh khu vực 300-600 USD/năm, tiền bảo hiểm... Tính ra mỗi ngày ngủ dậy thì có một ai đó đã rút ra từ hầu bao của bạn 100-150 USD/ngày, sau 30 năm bạn phải trả 1,2 - 1,5 triệu đô cho một căn nhà 400.000 USD.

    Sau khi dọn tới căn nhà mới, bạn thấy căn nhà trống trơn, lúc này thì túi tiền cũng đã vơi và bạn lại nhớ tới "lệnh bài" mà Hoàng Đế Trump ban tặng. Mà nó cũng giống lệnh bài thật, cứ tới bất cứ trung tâm mua sắm nào, chỉ cần kéo cái rẹc là có thể khuân về bất cứ thứ gì, từ cái mở nắp chai rượu đỏ tới TV, tủ lạnh... Bạn lại thấy vô cùng sung sướng là mình không còn thiếu bất cứ thứ gì chỉ có thiếu nợ đến mức không thể thiếu nhiều hơn được nữa. Đến thời điểm này thì bạn và vợ con đã nhiễm loại virus mua sắm, loại virus này ở Mỹ chưa có thuốc chữa.

    Nhưng xin thưa với các bạn là loại thẻ tín dụng mua trước trả tiền sau này chẳng khác gì một lưỡi dao cắt cổ. Với lãi suất 14,99-24,99 % năm, tính ra cũng xấp xỉ mượn tiền nợ nóng ở tiệm cầm đồ ở Việt Nam. Khoảng 20 ngày sau thì hóa đơn đòi nợ tới gõ cửa nhà bạn mà không bao giờ biết mệt mỏi. Tôi cam đoan là sau khoảng 2-3 năm lo trả tiền nhà, thẻ... tóc của bạn không còn kịp bạc nữa mà nó rụng ráo trọi. Có nhiều anh chàng kỹ sư, chuyên gia theo được 5-7 năm nhưng đùng một cái mất việc. Bạn thử nghĩ những người này trụ được bao lâu? 3-6 tháng là mất nhà => mất vợ, con. Vì vậy cho nên, lâu lâu lại nghe tin, có một anh chàng tầm 35-40 tuổi vác súng tới chỗ làm sát hại đồng nghiệp, vợ con rồi đặt dấu chấm hết cho cuộc đời. Mà cứ cho là có nhiều người leo đến 30 năm để trả hết nợ nhà đi chăng nữa thì lúc này bạn cũng sắp trở thành người của thế giới bên kia, còn nhà thì sắp sập.

    Nếu bạn muốn sang căn nhà cho con cái thì con của bạn lại phải đóng một khoản thuế rất cao. Nếu chẳng may bạn qua đời thì tất cả chủ nợ, đặc biệt là nợ tiền bệnh viện đến phong tỏa căn nhà và toàn bộ tài sản của bạn kể cả tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Lúc này chủ nợ sẽ bán đấu giá từ căn nhà đến đôi bông tai, cho đến khi đủ số tiền bạn nợ mới thôi. Nếu không đủ, họ có quyền thu hồi những tài sản mà trước đây bạn đã cho tặng con cái trong vòng 7 năm. Đau quá phải không các bạn? Tôi nghĩ, ở Mỹ họ áp dụng chính sách "xẻo dần", người có nhiều xẻo nhiều, kẻ có ít xẻo ít, xẻo đến chết thì thôi không xẻo nữa, mà bưng sạch luôn.

    Cũng vì những lý do kể trên, dù tôi đã ở Mỹ lâu năm nhưng tôi lại thuê phòng hoặc căn hộ để ở. Bao nhiêu tiền làm ra tôi đều đầu tư về Việt Nam, vừa xây dựng quê hương đất nước vừa thắng lợi lớn. Hiện tại có những bất động sản của tôi ở Việt Nam đã lên giá 30 lần vì tôi mua từ năm 1998. Hàng tháng tôi vấn có thu nhập từ tiền thuê nhà, còn hơn cả thu nhập ở Mỹ. Và nhất định một ngày không xa tôi sẽ về Việt Nam để sinh sống.

    Theo cách nghĩ của riêng tôi, nếu như một ngày nào đó các bạn ở Việt Nam qua Mỹ để du lịch, thấy cuộc sống ở Mỹ quá hào nhoáng mà bỏ một triệu đô để mua đứt một căn nhà thì bạn đã thuộc thành phần đại gia. Mà đại gia thì sống ở Mỹ làm gì cho buồn mà chủ yếu là lo cho con cháu. Mà lo cho con cháu thì phải tính 20 -30 năm hay hơn thế nữa, thì bạn không chỉ bỏ một triệu, mà phải chuẩn bị thêm ngót nghét một triệu nữa để đóng thuế. Cho nên tôi thiết nghĩ, đại gia thì không dại gì đầu tư một cách thiếu khôn ngoan như vậy. Thà bỏ tiền ra làm từ thiện hay xây cho liệt tổ liệt tông một căn nhà thờ còn để lại tiếng thơm ngàn đời cho con cháu.

    Thật ra thì còn nhiều điều phải nói lên nữa nhưng thời gian không cho phép và sự hiểu của tôi về xã hội Mỹ còn rất khiêm tốn. Qua đây cũng cầu xin những ai hiểu biết về xã hội Mỹ, đặc biệt là về khía cạnh luật sở hữu và thừa kế tài sản, hãy viết lên một bài để cộng đồng người Việt chúng ta ở nước ngoài có thêm kinh nghiệm để bảo toàn tài sản của mình.

    Và cuối cùng, dù cuộc sống luôn phải làm việc nhưng tôi cũng vẽ vời làm thơ. Xin chia sẻ cùng các bạn:

    NỖI BUỒN THA HƯƠNG

    Thương thay cô chú Việt kiều

    Tha phương cầu thực chịu nhiều gian truân.

    Sang đây tuổi ngoại tứ tuần

    Cô thì bưng phở chú khuân vác đồ.

    Cậu hai cắt cỏ phụ hồ

    Chị hai vất vả với đồ nghề nail.

    Tha hương thoát được kiếp nghèo?

    Ai hay thân phận bọt bèo mà thôi

    Nhưng nay cơ sự lỡ rồi

    Bây giờ chẳng nhẽ lại ngồi khóc than.

    Đường về xa cách ngút ngàn

    Ở lại thì chịu muôn vàn đắng cay

    Biết rằng đất nước giang tay

    Nhưng mà thể diện mặt mày còn đâu?

    Tóc xanh nay đã bạc màu

    Nếp nhăn như đã khắc sâu nỗi buồn.

    Âm thầm thấm lệ trào tuôn

    Thôi đành chấp nhận nỗi buồn tha hương.

    Danny Nguyen

    Viethome (theo Người-Viet)

  • Mấy hôm nay báo chí đưa tin về vụ bắt hai container (công) thuốc lá lậu mà điểm xuất phát là Việt Nam. Theo họ nếu số thuốc này nhập vào được sẽ làm thiệt hại cho Ba Lan 24 triệu Zl (6,4 triệu USD). 

    Ai cũng biết thuốc lá và rượu là những mặt hàng không được khuyến khích tiêu dùng nên có biểu thuế rất cao. Đọc vụ bắt thuốc lá này làm tôi nhớ lại giữa những năm 90, khi ấy Ba Lan còn nghèo, rất nhiều người nghiện rượu pha cồn ra uống.

    Một hôm có anh được coi là thông minh và rất nhanh nhạy trong việc làm ăn đến rủ tôi đưa lậu cồn từ VN sang. Những năm ấy hàng tuần tôi vẫn có công quần áo, có tuần còn thêm cả công dép từ Sài Gòn (SG) sang Ba Lan (BL). Khi đến BL hải quan chỉ mở công ra, rạch bao hàng ở đầu công để xem có đúng mặt hàng đã được khai báo hay không. Máy soi cả công thì chưa có, như vậy việc đưa những can cồn vào phía trong công đâu có khó gì. Nhưng đêm nằm nghĩ lại thấy không ổn nên tôi mới gọi anh đến: Anh có biết cồn 90 độ cháy ác như xăng? SG thì rất nóng, nếu khi cẩu công lên tầu do ma sát mà cồn bốc cháy ngay giữa cảng thì sao? Ai đỡ đòn này hay anh em mình ngồi tù? Và câu chuyện buôn cồn kết thúc.

    Một vài năm sau, khi các khu công nghiệp ở SG đang nở rộ có chú em đến rủ đi xin tiêu hủy rác thải của khu công nghiệp. Theo chú ấy cho biết mỗi xe rác đem tiêu hủy sẽ được trả năm triệu, nhưng mình không cần hủy mà có chỗ bán lại luôn và kiếm thêm được một vài triệu (lâu rồi không nhớ chính xác bao nhiêu nữa). Như vậy chả phải làm gì mà tiền cứ vào túi đều đều. Nhưng rồi bản tính nhát chết tôi bảo: Em làm một vài xe thì được, chứ làm lâu dài thì thế nào cũng bị phanh phui, không cẩn thận là bị ngồi tù về tội lừa đảo hay chiếm đoạt tài sản XHCN đấy. Vụ tiêu hủy rác thế là được chôn sâu vào lòng đất.

    Có lúc tôi cũng đi lấy công cho mọi người, tuy không nhiều, nhưng khi thấy một chiến sỹ “tuổi trẻ tài cao” nhảy vào làm thì bỏ luôn, vì tôi biết không thể làm được như họ. Tôi hiểu cách họ làm và tiền được đưa vào túi rất nhiều, rất nhanh. Nói thế không có nghĩa là tôi làm hoàn toàn trong sạch mà cũng có chuyện khai giá thấp nhưng ở mức hải quan chấp nhận được, còn chuyện làm dấu củ khoai để đóng vào các bộ hồ sơ bằng tiếng BL thì không bao giờ.

    Được một số năm thì chiến sỹ ấy bị bắt. Sau khi được thả ra với những đồng vốn kiếm được từ BL chiến sỹ này về VN đầu tư vào bất động sản và lên như diều gặp gió. Trớ trêu thay, một lần có chú em làm cùng mời tôi đi ăn, đến nơi chú ấy mới nói có mời thêm chiến sỹ kia và hỏi tôi có thấy phiền hà gì không. Tôi thì ngồi với ai chả được có gì mà phiền với chả hà. Khi chiến sỹ ấy đến và được chú em giới thiệu cho biết tôi là người làm cùng, chiến sỹ ấy gật gù đúng giọng một đại gia. Nghĩ cũng phải, nhìn tôi ai chả đoán không đi quét rác thì cũng kéo xe chở hàng ở BL. Báo hại, khi chiến sỹ ấy về rồi chú em phải xin lỗi tôi về cách xử sự của anh ta và không quên chua thêm một câu: Hội trẻ sớm thành công dễ có thái độ như thế anh ạ.

    Những chuyện đại loại như vậy thì nhiều. Có lúc ngồi nghĩ lại thấy lúc ở chiến trường chả sợ gì bom đạn mà sao nghĩ đến nhà tù là cứ run cầm cập. Không sợ bom đạn nhưng lại sợ chính lương tâm mình, chả dám lường gạt ai dù chỉ vài xu. Như thế không giàu được cũng chả có gì tiếc nuối, thôi thì bằng lòng với những gì mình đang có.

    Để khép lại bài viết tôi muốn nói lời xin lỗi những người làm giàu một cách chân chính, tôi không có ý quy kết ai giàu cũng là người liều lĩnh, bất chấp luật pháp. Rất nhiều người làm giàu bằng trí tuệ và sức lực của chính mình. Cũng không ít người trong số họ sống rất có tâm, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Những con người như thế đáng để chúng ta trân trọng và vinh danh họ là việc rất nên làm.

    FB Vũ Công Tô.

    Viethome (theo Queviet)

  • Đã gần 2 tháng tôi rời khỏi Việt Nam sang Nhật, số tiền mang sang thì cũng hết dần mà cuộc sống thì chưa hề ổn định. Đi học mà lúc nào cũng phải lo nơm nớp rằng ngày mai liệu có thay đổi hơn không, rồi chuẩn bị nộp tiền học phí nữa lấy đâu ra?

    cuoc song nhat ban

    Chắc hẳn đến bây giờ mỗi người trong chúng ta đều nghĩ rằng đi du học là sướng, nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp khi quyết định đặt chân đến một đất nước xa lạ. Và tôi cũng không nằm ngoài cái suy nghĩ đa phần đó.

    Tôi lựa chọn đất nước Nhật Bản bởi thứ nhất là tôi yêu thích nền văn hóa và phong cách sống ở đó. Thứ hai là tôi đang nhìn đời với suy nghĩ cực kỳ đơn giản, cộng thêm những lời hứa mật ngọt của công ty môi giới nên tâm lý của tôi khá là thoải mái.

    Tôi vô lo, vô nghĩ và tha hồ vẽ ra cho mình một thế giới của riêng mình, nào là sang đó không phải lo gì cả vì đã có công ty môi giới, được đi làm và tha hồ kiếm tiền. Ít lắm cũng được 30-40 triệu/tháng, một số tiền mà ở Việt Nam có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới.

    Chỉ nghĩ đến đó là tôi đã thấy yên tâm rồi, vậy là một hành trình đầy hy vọng cũng đã đến. Tôi rất sung sướng vì nghĩ là từ bây giờ tôi có thể giúp bố mẹ, có thể làm được những dự định mà tôi đã ấp ủ lâu nay. Tôi rời Việt Nam…

    Nhưng đúng thật là hy vọng bao nhiêu thì khi đặt chân sang Nhật, tôi lại thất vọng bấy nhiêu. Bao nhiêu niềm tin cũng tôi bỗng dưng tan biến, tôi òa lên và khóc! Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra với mình. Và tôi thật không tin nổi khi mình lại vấp phải khó khăn ngay khi vừa đến. Nghĩ đến cái cảnh mà tôi và các bạn bị lừa, trong suy nghĩ của tôi lúc đó là chỉ muốn mua vé máy bay để về Việt Nam và làm ầm lên với công ty đó.

    Thực sự quãng thời gian đó tôi đã rất áp lực, tôi bị rơi vào tình trạng stress cực độ. Giờ nghĩ lại tôi thấy thật kinh khủng… Và bây giờ khi đã bình tâm lại tôi mới viết ra những dòng này để có thể giúp các bạn phần nào, ít ra cũng không lâm vào cảnh dở khóc dở cười như tôi.

    Những ngày qua thực sự là rất khó khăn đối với tôi và các bạn cùng nhóm, chúng tôi đã chấp nhận được cái thực tế là mình đã bị lừa. Nhưng cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho họ được, bởi tôi nghĩ người sai nhất chính là bản thân mình. Mình đã không tìm hiểu kỹ về công ty, về cuộc sống ở Nhật và lường trước những điều có thể xảy ra.

    Mặc dù tôi sang đây giống như điều bố tôi tâm niệm đó là “cho con đi để con va chạm, học hỏi, để tạo dựng cho mình một cái nghề và quan trọng là để con hiểu hơn về cuộc sống xung quanh và biết quý trọng đồng tiền”. Nhưng thật đắng lòng khi tôi tiếp xúc và trò chuyện với các bạn đi cùng, tôi không ngờ mọi người lại dám mạo hiểm như vậy?

    Chính vì nắm bắt được tâm lý và xu hướng chung của các gia đình, một số công ty du học, môi giới thản nhiên vẽ ra “tương lai màu hồng” và các lời mời chào hết sức tốt đẹp để lấy được lòng tin của phụ huynh và bản hợp đồng đã bắt đầu từ đó. 

    Vì lợi nhuận họ bất chấp mọi thứ, từ bỏ cả cái cốt lõi nhất đó là đạo đức kinh doanh và sâu xa hơn nữa đó là tình người. Chỉ vì nghe những lời đồn thổi, những lời đường mật, những lời cam kết của công ty du học này mà gia đình tôi đã bất chấp tất cả để vay lãi hàng trăm triệu để con đi theo đường du học để kiếm tiền.

    Cho đến khi đặt chân đến Nhật, tôi và mọi người mới ngã ngửa ra, mới hiểu thế nào là cảnh “đem con bỏ chợ”.

    Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên khi xuống sân bay, tất cả chúng tôi đều rất háo hức và cười đùa rất vui vẻ vì cuối cùng cũng đã sang đến Nhật. Nhưng chỉ khi được đưa về và trò chuyện với người đi đón thì chúng tôi mới hiểu được phần nào và bức màn bí mật dần dần được vén lên.

    – Vé máy bay

    – Học phí

    – Ký túc xá

    Tất cả đều sai lệch…

    Những chuỗi ngày sau đó thật là rất khó khăn cho tôi và các bạn bởi ở đây chúng tôi không có ai quen biết, gọi về thì sợ bố mẹ lo lắng. Và chúng tôi đã quyết định cầu cứu mọi sự giúp đỡ của những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Nhật.

    Nghĩ là làm và thật may mắn khi có các anh chị tìm đến để nói chuyện, hỏi thăm tình hình và động viên chúng tôi. Thực sự tôi rất cảm kích bởi lúc đó điều chúng tôi cần là một chỗ dựa tinh thần. Tôi nghĩ nếu như không có những lời an ủi, động viên của mấy anh chị chắc chúng tôi không thể gượng dậy được bởi lúc đó chúng tôi thực sự mất phương hướng và rất lo sợ. 

    Lúc đó chúng tôi đã trấn an nhau và xác định là sự thật thì đã như thế, mọi việc cũng đã xảy ra nếu như chúng tôi không mạnh mẽ lên, không cố gắng thì tự chúng tôi sẽ tự đào thải mình ra khỏi cuộc sống này và cuộc sống mới nơi đất khách quê người…

    Mấy hôm nay tôi thực sự rất chán chường bởi tôi chứng kiến cảnh những người đi cùng đang phải lo lắng, đang đau đầu để tính toán cho những ngày tiếp theo. Từ lúc sang đến giờ cứ nghe có thông tin tuyển người ở đâu là mấy anh em lại kéo nhau đi bất kể xa xôi, nhưng lại ra về trong sự thất vọng bởi tất cả mọi người đều hiểu là điều gì đang diễn ra.

    Nộp hồ sơ xong, tham gia một khóa học với mức tiền học phí không hề nhỏ nhưng học cũng chỉ được 3-4 tháng , vậy thử hỏi làm sao sang Nhật mà giao tiếp lưu loát được?

    Và giờ đây khi đã gần 2 tháng rời khỏi Việt Nam, số tiền mang sang thì cũng hết dần mà cuộc sống thì chưa hề ổn định. Đi học mà lúc nào cũng phải lo nơm nớp rằng ngày mai liệu có thay đổi hơn không, rồi chuẩn bị nộp tiền học phí nữa lấy đâu ra?

    Chưa tính đâu xa, riêng cái khoản tàu xe đi lại cũng đủ làm chúng tôi đau đầu, hết tiền thì lấy gì để đi, không lẽ lại nghỉ học? Mà nghỉ học nhiều thì sau này chúng tôi sẽ khó gia hạn visa, điều gì đến rồi cũng sẽ đến…

    Tất nhiên là bố mẹ nào cũng thương con nhưng giờ họ lấy gì để thương con nữa đây khi mà những thứ có giá trị đều được mang đi để thế chấp lấy tiền cho con đi sang đây, thử hỏi có ai trong các bạn dám gọi về kể khổ rồi nói ra sự thật không?

    Rất nhiều lần bố mẹ gọi sang hỏi tình hình mà tôi vẫn phải cười, vẫn phải tỏ ra rất tốt để bố mẹ yên tâm mặc dù sự thật không phải như thế. Tôi đắn đo suy nghĩ nếu bây giờ bố mẹ gửi tiền sang liệu có giải quyết được gì không nếu vẫn không xin được việc.

    Ở Việt Nam đó là một số tiền lớn nhưng so với Nhật thì có thể cầm cự được bao lâu? Và thế là tôi lại khóc khi nghĩ về gia đình, khi nghĩ về những bạn đi cùng tôi bởi hơn ai hết chúng tôi là người hiểu rõ hoàn cảnh của nhau.

    Yên tâm làm sao đây khi tất cả mọi người chỉ mới nộp nửa năm học phí, tập trung làm sao đây khi tiền nhà chuẩn bị hết… Bao nhiêu cái làm cho con người ta phải suy nghĩ… 

    Chính vì vậy, hôm nay tôi muốn viết lên những suy nghĩ của mình để mong tất cả chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ. Hãy tìm hiểu rõ các công ty môi giới trước khi thông qua họ để đi du học Nhật Bản, để có thể hiểu rõ hơn và xác định đúng mục đích là sang để làm gì.

    Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng!

    Viethome (theo VnExpress)

  • Mang tiếng đi Nhật du học nhưng đa phần các bạn trẻ Việt Nam chỉ sang với mục đích kiếm tiền. Chính vì vậy mà họ tận dụng mọi thời gian, mọi cơ hội để làm thêm gửi tiền về cho gia đình. Đã có không ít trường hợp vì làm việc quá sức mà dẫn đến đột tử. Tuy nhiên, không ít bậc cha mẹ lại không biết được sự cực khổ của con mình mà chỉ so bì tại sao con người ta gửi về nhiều tiền thế?

    Nói về “miếng bánh vẽ” du học tự túc bạn trẻ có tài khoản facebook Thùy Dương đã có bài chia sẻ dài trong nhóm Cộng Đồng Việt Nhât. Nội dung bài chia sẻ như sau:

    “Đôi dòng về du học tự túc (Nhật Bản)

    Gọi về nhà lúc nào cũng thấy mọi người bảo ở gần nhà có con bé nhà bà này ông nọ. Đi sau mình 3 tháng mà mỗi tháng nó gửi về nhà 40-50 triệu. Lại còn mấy tháng lại thấy về nhà một lần, quà cáp họ hàng đủ cả. Tự hỏi có khi chúng nó tìm thấy mỏ vàng ở nhật mà không nói cho mình biết hay sao đó.

    Mỗi tháng 40 triệu vị chi sau nửa năm là nó gửi về 240 triệu. Trả được chi phí sang đây luôn. Trong khi mình và đa số những người xung quanh chả có cuộc sống dễ thở tí nào. Tất bật đủ bề. Tiền ăn tiền nhà tiền sinh hoạt phí, tiền sắm sửa đồ đạc, cứ đến tháng là đổ ập một đống lên đầu. Đứa nào ngu ngơ hồi đầu mới sang chẳng may bị lừa thì còn khốn khổ khốn nạn hơn nữa. Vài đứa cuộc sống thoải mái hơn tí thì gia đình phải gửi tiền sang, còn không thì ngày 12 tiếng đi làm, 4 tiếng đi học, 1-2 tiếng di chuyển ngoài đường. Về đến nhà là mặt mũi không khác gì moi dưới cống lên, đụng vào là gắt cả thảy, đứa nào con gái ko chịu được thì khóc, thì ngủ như chết để ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy.

    Học ở tỉnh đã khó, huống hồ gì Tokyo lại là thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới. Đành là còn trẻ, chi tiêu nào biết trước sau gì đâu, quần áo nước nhà người ta đẹp, bền, phải mua chứ? Đi học đi làm với người nước ngoài, người Hàn, người Trung, người Đài Loan, đầu tóc họ gọn gàng đẹp đẽ mình cũng phải sửa cho nó hợp môi trường chứ? Thế mới có chuyện tiền lương chưa tới tay thì đã bị các khoản nợ xé sạch còn vài đồng xu lẻ. Ở nhà thì ai biết đâu, con mình đi học ở đất nước giàu, ở thành phố lớn, sang chảnh các kiểu chứ ai biết được mọi ngóc ngách nguồn cơn?

    Bánh vẽ mang tên “du học tự túc” xa nhà, xa gia đình xa bè bạn, đổi lại được gì? Được đảm bảo an ninh, cơ sở hạ tầng đẹp đẽ, tiêu tiền tệ lớn gấp đôi ở nhà, 100¥ tương đương 20k ở VN, nhưng ở nhật với 20k chỉ mua được nửa củ bắp cải, nửa thỏi socola hoặc là một cái bát nhựa trong cửa hàng đồng giá. Rồi đến ngày lễ ngày Tết gọi về nhà nước mắt rưng rưng, mệt mà muốn về cũng tốn tiền nữa chứ phải muốn về là được đâu? Khổ lắm chứ sung sướng như ai cũng nghĩ đâu ạ.

    Cho nên ai muốn du học ấy, xác định là nhà có tự lo được chi phí sang đây không? Vay mượn ngân hàng thì dẹp luôn, ở nhà cho ngoan. Chi phí sang xấp xỉ 2-3 trăm triệu, sang đây sinh hoạt hàng tháng 10-15 triệu tiền đồ ăn, tiền điện thoại, tiền nhà, tiền điện nước, tàu xe, tiền thuế má, chưa tính chuyện ốm đau hay nặng hơn là đi viện (nếu ngày nào cũng húp mỳ, và ở nhà trọ thuộc dạng xập xệ nhất) tất cả phải tự lo hết chứ chả ai cho không các bạn đâu. Cứ sống như vậy, dành dụm lấy một tháng 20-25 triệu, rồi đóng học phí trường tiếng, học xong trường tiếng đóng học phí trường cao đẳng hoặc đại học nữa nhé. Vẫn có những người cày như trâu húc mả quanh năm suốt tháng thì sống sót được nhé, kiểu đấy tôi chả thấy được mấy người, còn đâu toàn vay mượn người này người kia, lừa lọc người này người nọ, cũng chỉ vì mẹ ở nhà gọi giục ngân hàng đến ngày đóng tiền lãi. 

    Đấy…tôi chả tin được có ai bằng tiền mồ hôi công sức mà tháng gửi về nhà 30-40 triệu như người nhà tôi kể. Những người đấy, tin tôi đi, họ chả khác gì cái máy chỉ biết ăn, làm, và kiếm tiền thôi chứ chả có đầu óc đâu mà học hành với chả tích luỹ kiến thức đâu. Không tích lũy được kiến thức phải không? Học ngu quá cũng chả được ở lại nhé! Đi làm về rồi thì đi học, còn lên lớp không đầy đủ ư? Không đủ điểm chuyên cần á? Người ta đuổi về, chả có tư cách ở lại thêm đâu (thị thực cho du học sinh là 1 năm 3 tháng, hết hạn thị thực thì phải gia hạn, cục xuất nhập cảnh điều tra, nếu ko đủ điểm chuyên cần đi học, hồ sơ có vết nhơ thì còn lâu nó mới cho gia hạn) Chưa kể cái vụ vài tháng về một lần nhé. Tiền vé khứ hồi từ Nhật về VN không dưới 10 triệu đâu ạ.

    Còn đâu chuyện người Việt lừa người Việt thì không nói làm gì rồi, cứ có sơ hở là lấy của nhau ngay ạ, ko có tiền thì chả thế? Bần cùng thì chả sinh đạo tặc? Vậy nhé, nhiêu đây chỉ là phần nhỏ trong số hàng tỷ điều cần lo toan ở “chân trời màu hồng không phải VN” thôi.

    Tự túc ư? Đừng đùa tôi, ở nhà đi, còn đâu không tự túc được, nhà lo được, nuôi được hẵng đi cho biết. Còn không thì chỉ sơ sẩy một bước chân, bạn sẽ có hai lựa chọn: một là quay gót về khóc với mẹ cạnh đống giấy nợ bên cạnh, hai là chịu khó phạm pháp, chui lủi ngoài vòng pháp luật mà sống.

    Nói ra đây cho thỏa nỗi lòng và cũng để mọi người ở nhà có cái nhìn chính xác hơn, du học chỉ có màu hồng khi nhà bạn buôn vàng, còn nhà bạn buôn rau hay buôn gì khác? Đừng nghĩ sang đây sẽ đổi đời, sẽ có tương lai tươi sáng hơn. Mọi thứ bạn dùng, bạn ăn bạn uống hằng ngày đều phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt.

    Bài chia sẻ đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của các bạn trẻ. Với những người đã và đang đi Nhật đều thấu hiểu được cuộc sống khổ cực nơi xứ người. Đến bao giờ người ta mới chịu hiểu đúng nghĩa hai từ “du học”?

    Viethome (theo nuocnhatplus)

  • Người Anh làm đẹp thôi nhưng họ đúng hẹn từng giây. Nếu làm vào ngày lễ tết, họ “boa ngập mặt” mình. Tuy bị giới hạn thời gian làm thêm của sinh viên, nhưng nếu chấp nhận nhận tiền mặt, muốn làm bao nhiêu cũng được.

    Là du học sinh, điều kiện gia đình không khá giả như nhiều người vẫn nghĩ, Trần Trang đã sớm phải trải qua giai đoạn làm thêm ở Chelsea – khu vực phía tây London nước Anh. Đây là khu vực được xem là “khu nhà giàu” của người da trắng và người da màu nhiều tiền lắm của. Vì thế, điều kiện làm thêm ngoài giờ tốt hơn nhiều so với một số khu vực khác ở London. Nhưng đồng thời vì thế, yêu cầu kỹ năng làm thêm cũng đòi hỏi cao hơn rất nhiều.

    sinh vien lam them nghe nail o anh 3
    Ảnh minh họa

    Hồi mới sang London được một năm, Trần Trang bắt đầu tìm kiếm công việc làm thêm. Vốn là người khéo léo, lại có chút kỹ năng về làm nail (chăm sóc, làm đẹp cho móng tay móng chân), Trang được bạn bè đi trước giới thiệu tới một cửa hàng làm nail khá lớn ở gần khu trọ. 

    Chủ cửa hàng nail nơi Trang làm là một người gốc Việt, đã nhập quốc tịch ở đây. Chị chủ rất thích thuê những người như Trang, bởi ngoài việc cùng là gốc Việt, Trang là một cô sinh viên trông “sáng sủa, sạch sẽ và chăm chỉ”.

    Làm nail ở Chelsea được trả công cao hơn một chút so với làm ở nơi khác, nhưng yêu cầu cũng khắt khe hơn. Theo quy định của chính phủ Anh, mỗi sinh viên chỉ được làm thêm tối đa 20h đồng hồ/tuần. Quy định cũng được áp dụng với cả các cơ sở sử dụng lao động là sinh viên, và được thực hiện rất chặt chẽ.

    Theo chia sẻ của Trang, thi thoảng cảnh sát London thường đi rà soát các cơ sở làm đẹp như chỗ Trang, kiểm tra tài khoản thuế của chủ để kiểm tra hành chính về vấn đề thuê người lao động nước ngoài. Nếu có sai phạm, thường thì cửa hàng ngay lập tức bị đóng cửa và có thể bị phạt hành chính lên đến 50.000 bảng. Ở bên này, quy định bảo hộ rất chặt. Khi làm đẹp cho khách, Trang cũng như mọi nhân viên khác được yêu cầu phải đeo khẩu trang và đi găng tay sạch sẽ, không giống như ở Việt Nam khá thoải mái với vấn đề này. Còn dụng cụ cũng rất rõ ràng, thường mỗi người khách sẽ được sử dụng một bộ dụng cụ riêng, được lau rửa sạch sẽ, cho vào máy vô trùng tẩy trùng đàng hoàng.

    Nếu tuân thủ đúng luật, việc làm thêm này rõ ràng là đôi bên cùng có lợi. Lớp sinh viên vào giai đoạn giữa kỳ thường làm hết thời gian quy định để kiếm thêm nhiều tiền. Còn chủ cửa hàng cũng muốn thuê sinh viên như Trang và bạn bè, vì ngoại ngữ không tồi như lao động xuất khẩu, giấy tờ luôn đầy đủ và lương thì rẻ hề.

    Đôi khi, có những trường hợp muốn làm nhiều hơn quy định 20 tiếng/tuần, họ thường thỏa thuận với chủ về việc nhận lương bằng tiền mặt. Đây là cách chủ không bị cảnh sát “sờ” đến khi bị kiểm tra hành chính và thuế, cũng như dễ dàng hơn với người làm thuê không bị ràng buộc thời gian.

    Người ta rất thích thuê dân sinh viên Việt Nam làm thêm. Nếu thuê người bản xứ làm, chi phí trả lương cao hơn rất nhiều. Thêm vào đó, họ còn bắt buộc chủ cửa hàng phải mua bảo hiểm lao động cho mình.

    sinh vien lam them nghe nail o anh 2
    Tiền lương được Trang dùng để trang trải chi phí thuê nhà, ăn uống. Dư chút nào, Trang thường để cùng bạn bè đi du lịch. Ảnh: Trang cùng bạn bè đi hái dâu ở một trang trại rìa London.

    Thú vị nhất là mỗi khi dịp lễ tết đến. Trang kể lại, vào mỗi dịp Giáng Sinh, kỳ nghỉ của người Anh thường kéo dài cả tuần, họ rất muốn làm đẹp để đi chơi và tiệc tùng với gia đình. Những lúc đó, cửa hàng nơi Trang làm việc lúc nào cũng đông nghịt khách, và Trang cũng thường làm tối đa thời gian cho phép.

    Một điều Trang thấy khác biệt hẳn với Việt Nam, chính là ý thức của người bản xứ. Dù chỉ đơn thuần là đi làm đẹp, nhưng khi họ đã lên lịch hẹn với cửa hàng, họ đúng giờ một cách đáng ngạc nhiên. Tất cả khách đã hẹn lịch ở chỗ Trang làm đều đến trước khoảng 10 phút hoặc đúng sát sàn sạt lịch hẹn. Hiếm lắm mới có người đến trễ thì họ đều gọi điện cho cửa hàng thông báo hoặc hủy hẹn do những điều kiện khách quan.

    Làm việc vào kỳ nghỉ lễ thường rất vất vả và căng thẳng, nhưng bù lại, Trang và bạn bè thường nhận được những khoản tiền tip (tiền thưởng ngoài tiền công mà khách hàng đưa trực tiếp cho người làm, không thông qua chủ) khá lớn. Trang chia sẻ, những lúc như vậy, cô nhận được “tiền tip ngập mặt”.

    Vào những ngày thường, Trang hay nhận được khoản tip từ 1-2 bảng Anh sau một lần làm đẹp cho khách. Nhưng riêng ngày lễ, tết, khoản tip này có thể lên đến 5 bảng. Thậm chí, có những khách sộp, thoáng tính, họ sẵn sàng chi khoản tip tận 10 bảng. Tuy vậy, đó là khi khách thực sự ưng ý cũng như có cảm tình với người làm đẹp cho mình chứ không phải là khoản tip thường xuyên.

    Thông thường, mỗi tuần Trang chỉ đi làm thêm khoảng 10 tiếng/tuần, vào ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. Số tiền lương làm thêm đủ cho Trang chi trả tiền nhà, tiền ăn. Lúc nào chăm chỉ, cô tiết kiệm được một khoản để đi du lịch các thành phố ở Anh hoặc tự thưởng cho mình một món đồ tốt nào đó.

    Có rất nhiều tai tiếng của việc người Việt nói riêng và người châu Á nói chung làm nail ở Anh. Đặc biệt là khi có khá nhiều chủ cửa hàng thích thuê thợ thuyền không giấy tờ, không biết tiếng để tối đa hóa lợi nhuận của mình.

    Tuy nhiên, với những sinh viên như Trang, việc làm thêm là một trải nghiệm có ích. Đó là khi cô được tiếp xúc sâu với cuộc sống của người bản địa, lắng nghe những câu chuyện hàng ngày của họ và du nhập thêm trải nghiệm văn hóa cho mình.

    Trở về nước sau thời gian học tập, Trang vẫn khuyến khích lớp sinh viên hậu thế nên làm thêm nếu có điều kiện, không chỉ vì câu chuyện kinh tế, mà còn bởi đó là một phần guồng quay thú vị cho những bạn đi học tập xa nhà, không để mình lãng phí thời gian dư thừa cũng như có thêm những kỷ niệm đáng nhớ ở xứ người.

    Viethome (theo Infonet)