• Bạn đã bao giờ, dù chỉ là vô tình, thốt ra những câu nói gây áp đặt và cả tổn thương cho những người bạn là du học sinh của mình?

    “Chắc ở bên kia không kiếm được việc nên mới về đây à?”, “Du học sinh về chắc công việc lương phải cao lắm nhỉ?”… đó chỉ là hai trong số vô vàn những áp đặt mà du học sinh phải đối mặt từ chính bạn bè, họ hàng và những người xung quanh.

    Nỗi niềm từ một bộ ảnh

    “Ngưng Phán Xét” là một bộ ảnh do nhóm When The Birds Fly Home thực hiện, với mong muốn truyền tải tới cộng đồng thông điệp rằng, vì mỗi người có một câu chuyện riêng, mỗi người là một cá thể đặc biệt, và du học sinh, dù có đi năm châu bốn bể, khi trở về cũng chỉ là những đứa con xa xứ mong được gia đình, xã hội đón nhận và thông cảm.

    Những hình ảnh trong bộ ảnh "Ngưng Phán Xét". (Ảnh: When The Birds Fly Home).

    Mỗi hình ảnh trong “Ngưng Phán Xét là một nỗi áp lực, một sự khó chịu mà đa số các bạn du học sinh đã từng hoặc phải chịu đựng. Theo định kiến của một bộ phận trong xã hội Việt Nam, du học sinh là những bạn trẻ “nhà có điều kiện, được bố mẹ cho học nước ngoài và cuộc sống không có gì ngoài hai chữ ‘sung sướng’”. Nhưng đây chỉ là định kiến lúc đi…

    Sau một thời gian thích nghi và trải qua nhiều thử thách của cuộc sống tự lập và từ rào cản văn hóa, họ trở về quê hương để gần gũi với những người thân yêu và cống hiến cho đất nước. Nhưng những lời ong tiếng ve cũng chẳng giảm đi là bao. 

    “Chắc ở bên kia không kiếm được việc nên mới về đây à?”, “Du học sinh về chắc công việc lương phải cao lắm nhỉ?”… chỉ là một vài trong số những câu nói gây khó chịu. Bởi, suy cho cùng, người ngoài cuộc, dễ mấy ai có cái nhìn bao quát và bao dung?

    Cuộc sống du học không như mơ

    Ai cũng nghĩ cuộc sống của các du học sinh là sướng, là như thiên đường bởi họ được hưởng nền giáo dục tốt của những quốc gia tiên tiến. Nhưng đi kèm với những lợi ích nhãn tiền như nền giáo dục tốt, cơ hội tốt, khoản thu nhập đầy hứa hẹn với “cái mác” du học sinh… ấy là vô vàn những bất tiện khác mà không phải ai cũng biết.

    Đó là những khi vừa tan học, họ phải chạy ngay đến nơi làm thêm giữa cái giá lạnh khắc nghiệt của trời Âu, làm việc không ngưng nghỉ cho đến khi hết ca. Sau đó lại lặng lẽ trở về kí túc xá hoặc nhà thuê, uể oải nấu một bữa ăn không mấy dinh dưỡng ăn qua loa, và vẫn chưa thể đánh một giấc ngay bởi còn phải chuẩn bị bài vở cho ngày mai.

    Với những bạn thể trạng yếu và không kịp thích nghi với thời tiết, bệnh vặt là điều không thể tránh khỏi. Và lúc ấy, những người trẻ ấy phải khóc với ai khi ở xứ người khi họ chỉ có một mình?

    Họ vẫn phải làm thêm để đỡ gánh nặng cho gia đình. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet).

    Đó là những lúc ăn uống kham khổ chẳng khác gì những bạn sinh viên Việt Nam xa quê lên thành phố lớn học tập cả. Phương Thảo, 22 tuổi, du học sinh Anh chia sẻ: “Giá cả ở Anh rất đắt đỏ, đừng quy tiền Anh sang tiềng Việt, bởi bạn sẽ ‘chết đói’ khi biết 1 lát bánh mì sandwich kẹp thịt ở đây có giá bằng… 3 tô phở ở Việt Nam. Vì thế, mình không ăn ở ngoài nhiều, rất mắc”.

    Vậy mới thấy, ai bảo sống ở trời Tây là được tha hồ thưởng thức của ngon vật lạ thả cửa mà không phải lo tiền bạc? Du học sinh, dẫu gia đình có điều kiện hay được cấp học bổng, thì vẫn canh cánh nỗi niềm hệt như bao sinh viên học tập tại Việt Nam: làm sao để “sống sót” cho đến cuối tháng? Làm sao để tiết kiệm tối đa?

    Bữa ăn của du học sinh Việt tại Nhật Bản. (Ảnh: Internet).

    Đó là những khi đứng giữa ranh giới mong manh giữa nghĩa vụ học tập và biết bao cám dỗ của cuộc sống tự lập ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

    Làm tăng ca kiếm thêm tiền hay quay lại với bài vở khô cứng mà nhìn thôi là đã nản? Những bộ quần áo đẹp lung linh và đắt tiền nay giảm giá chỉ còn một nửa – có nên “hi sinh” nhịn ăn một chút để mua hay không? Họ đã phải cắn răng bỏ qua những sở thích cá nhân và cám dỗ để con đường học tập không dở dang. Nhưng không phải người trẻ đang lớn nào cũng làm được điều đó…

    Và chưa kể đến những tình huống dở khóc dở mếu không biết phải kêu với ai ở nơi xứ lạ.Ngọc Mai, 19 tuổi, du học sinh Anh, từng là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc.

    Khi vừa chân ướt chân ráo đến xứ sở xương mù, Mai được sắp xếp sống chung với một gia đình nuôi người Anh (host family). Mọi chuyện không hề suôn sẻ với cô gái nhỏ, Mai tâm sự: “Mình vào đúng một gia đình kì thị người châu Á nên họ đã đối xử với mình khá tệ. Sau đó mình quyết định tìm nhà khác để chuyển đi”.

    Hãy dang tay đón những chú chim trở về

    Hay ít nhất, cũng đừng tạo ra những rào cản vô hình giữa du học sinh với cộng đồng. Đành rằng “không có lửa, làm sao có khói”, không phải tự dưng mà người đời dễ dàng buông ra những câu nói đầy tiêu cực và nặng tính phán xét trên. Nhưng quy chụp thái độ của thiểu số lên đa số thì có thật sự là công bằng?

    Du học sinh thì vẫn là những người con của Việt Nam, vẫn tận tâm cống hiến cho quê hương như bao thanh niên yêu nước khác. Sự trở về của họ là một sự hứa hẹn cho tương lai nước nhà khi trong họ nay đã trải nghiệm nhiều bài học quý giá mà học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam khó thể nào có được.

    Họ trở về với ngọn lửa hừng hực của sức trẻ, tri thức, mong muốn cống hiến cho quê hương và cả nỗi nhớ nhà dồn nén trong những năm tháng ở xứ người. Đừng dập tắt ngọn lửa đáng quý ấy bằng những lời phán xét khi bạn chưa bao giờ ở trong vị trí của họ.

    Hãy để những chú chim xa xứ trở về tổ trong sự nồng ấm của những người anh em ruột rà cùng chảy trong người dòng máu Việt - thứ tình cảm họ từng thiếu thốn trong những năm tháng học tập và phấn đấu nơi xứ người. 

    Viethome (theo yan.vn)

  • "Tốt nghiệp đại học tôi đã mở một chiếc xe bán đồ ăn đi khắp đất nước xa lạ kia, chỉ để học hỏi văn hóa, bản sắc của họ", anh Khôi Lê viết.

    Sau bài viết Bố mẹ đầu tư tiền tỷ, con du học về làm lương vài triệu, trong số rất nhiều bình luận, nhiều ý kiến cho rằng du học là vô ích nếu phụ huynh và con cái không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thiếu khả năng thích nghi nhưng cũng không ít người khẳng định, kiến thức, công việc lương cao không phải là thước đo thành quả du học. Bài chia sẻ dưới đây là góc nhìn của độc giả Khôi Lê, từng là du học sinh, về những điều anh nhận được sau thời gian học ở xứ người:

    Tôi là một du học sinh về nước được khoảng 2 năm nay. Tôi từng làm giảng viên đại học, hiện giờ là giáo viên và một họa sĩ. Tôi xin góp ý vài điều với những người đang cho rằng chúng tôi ích kỷ.

    Xã hội phương Tây là một xã hội tự do, độc lập, mọi người được quyền mưu cầu cho hạnh phúc của mình. Và chúng tôi có thể nói rằng đã bị "nhiễm" tư tưởng đó. Điều này có thể giải thích trên khía cạnh khoa học như sau:

    Xã hội đông Á theo chủ nghĩa tập thể, nghĩa là sống theo hình thức vì lợi ích chung như xã hội, đất nước, gia đình, dòng họ. Tất cả những gì bạn làm để "đền ơn" cho cha mẹ, trợ giúp, xây dựng xã hội. Tất cả vì lợi ích chung. Cha mẹ tôi hay nói câu "làm tất cả vì cha mẹ nhen con".

    Xã hội phương Tây trọng lối sống cá nhân, như đã nói ở trên, chủ nghĩa này đề cao tính tự chủ của mỗi con người. Họ khuyến khích mỗi người tự đấu tranh cho tự do của chính mình, không phải vì bất cứ ai, kể cả cha mẹ. Vì thế, hầu hết người tới 18 tuổi ở các nước phương Tây sẽ được ra ngoài ở. Cha mẹ có thể giúp học phí đại học hoặc vay chính phủ để trang trải nó. Dù cách này hay cách khác, xã hội phương Tây đào tạo ra những cá nhân rất chủ động trong cuộc đời và luôn cố gắng đạt được những gì họ mong muốn. Vì họ chứ không vì ai cả.

    Khi cha mẹ gửi con ra nước ngoài, họ chỉ nghĩ rằng đây là đi học. Nhưng không, các bạn gửi con đi, trong 3 đến 5 năm, con của các bạn không chỉ học chữ nghĩa, còn văn hóa, còn bản sắc của dân tộc nước khác. Và học luôn cả tư tưởng tự do. Vì vậy, khi về tới Việt Nam, con cưng của bố mẹ đã biến thành một cá nhân "ngông cuồng", "ích kỷ", và "bất nghĩa". Vì những đứa con này giờ đã hiểu rõ được cuộc đời nó cần gì và muốn gì. Và những mong muốn này hoàn toàn có thể đi ngược lại nguyện vọng của cha mẹ.

    Tôi, và hầu hết tất cả những đứa con du học, đều là con của nhà trung lưu trở lên. Những đứa trẻ được nuôi lớn trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ, được cha mẹ định hướng từ nhỏ đến lớn. Học trường gì, lớp nào, ăn gì, chơi với ai, đều được cha mẹ sắp đặt. Những đứa trẻ này lớn lên, dù cảm thấy hạnh phúc nhưng chúng luôn cảm thấy trống vắng, chơi vơi, không mục đích và hoàn toàn lạc lối. Những cảm giác này chúng biết nhưng không thể nào hiểu được, cho đến khi chúng du học. Một môi trường hoàn hảo để nuôi dưỡng tâm hồn đã đánh mất của chúng. Một môi trường tuyệt vời để chúng tôi tìm được tình yêu và ước mơ của mình và đạt được nó.

    Vì vậy, khi về đến Việt Nam, các "cô cậu ấm" ngày nào sẽ dấn thân vào con đường vươn tới ước mơ của mình. Một người bạn của tôi tốt nghiệp tại một đại học danh giá ở Anh với mức lương đầu là 4.000 bảng/tháng. Sau 3 tháng, cô đã nghỉ vì quá nhàm chán và bắt đầu đạp xe khắp nước Anh để gặp người mới và khám phá tất cả những gì mà cô không biết. Một người bạn khác của tôi cũng rời khỏi một trường đại học Đức và nhảy vào làm nghệ thuật với mức lương ít ỏi để sống thật với ước mơ của mình. Tôi sau khi rời khỏi trường đại học đã mở một chiếc xe bán đồ ăn (food truck) đi khắp đất nước xa lạ kia để học hỏi văn hóa và bản sắc của họ. Vì sao chúng tôi lại chọn trải nghiệm, ước mơ, thay vì tiền và danh tiếng. Vì chúng tôi hạnh phúc với nó.

    Chúng tôi có thực sự ích kỷ hay thực chất những kỳ vọng của ba mẹ đang bị thất bại? Ba mẹ muốn chúng tôi giàu có, việc làm ổn định, phụ giúp gia đình, rạng danh dòng họ. Và khi chúng tôi không làm, chúng tôi được bảo rằng "bỏ bao nhiêu tiền ăn học để mày về không làm được gì cả". Vậy hóa ra con cái họ chỉ là một khoản đầu tư à? Chúng tôi đang sống theo cuộc đời chúng tôi, chia sẻ và cống hiến cho mọi người, kể cả gia đình, theo cách của chúng tôi. Ba mẹ lại ép chúng tôi theo ý họ muốn. Chúng tôi không ích kỷ.

    Có bạn bình luận nói về xã hội. Với chúng tôi, mỗi người là một cá nhân tốt, là xã hội sẽ tốt. Chúng tôi đi làm, đóng thuế đầy đủ, không vi phạm pháp luật, vậy thì tại sao nói chúng tôi không đóng góp cho xã hội?

    Bạn còn nói ba mẹ sống cho bạn đến cuối đời. Vâng, chúng tôi cảm ơn vì điều này và chúng tôi biết rõ nó tận đáy lòng. Tuy nhiên, đây không phải là một ràng buộc, chúng tôi sẽ sống và yêu thương cha mẹ đến cuối đời, nhưng phải làm theo những gì họ bắt ép dù tôi không thích thì đó không phải là chúng tôi.

    Còn cha mẹ, liệu đích đến cuối cùng họ muốn là gì? Là hạnh phúc? Nếu chúng tôi đang sống tốt và hạnh phúc, vậy thì tại sao lại bất bình? Nhiều cha mẹ muốn con phải làm, để biết "khổ", xong rồi mới được hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ ngay bây giờ, không phải sau này, không phải 20 năm nữa. Những kỳ vọng đó, chúng tôi xin lỗi vì đã không đạt được nhưng chúng tôi đã và đang sống tốt và hạnh phúc. Vì vậy xin đừng bắt chúng tôi phải cảm thấy tội lỗi. Tất cả vì những kỳ vọng mà cha mẹ không biết rằng con cái không phải một phần của họ, chúng là người tự do, chúng là những cá thể riêng. Hãy để con sống cuộc đời của mình, hãy đứng cạnh, giúp đỡ khi nó cần và dõi theo bước con. Đừng ép con thực hiện giấc mơ của ba mẹ mình.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Hôm nay, tôi xin tiếp tục chia sẻ về chủ để mà có thể khiến rất nhiều người khó chịu khi nghe bởi vì ‘sự thật thì hay mất lòng’. Đó là: Lý do gì khiến Việt Kiều đưa cha mẹ qua Mỹ, liệu có phải để phụng dưỡng cha mẹ tuổi già hay không?

    Đầu tiên, tôi xin đưa ra bài toán kinh tế nhỏ như này. Quý vị ai ở bên này có con nhỏ đều biết việc cho con đi nhà trẻ là vô cùng tốn kém. Nếu gửi cho người Mỹ chăm, một ngày mất tới 50-60 đô, còn người Việt thì cũng mất tới 30-40 đô rồi. Vị chi 1 đứa mất 1 ngàn đô 1 tháng, 2 đứa mất 2 ngàn, 3 đứa mất 3 ngàn.

    Còn lương cha mẹ, nếu làm hãng bình thường, trừ đầu trừ đuôi mang về giỏi lắm một người được khoảng 2 ngàn. Nếu có 1 đứa nhỏ là đã mất nửa lương, 2 đứa là đã mất trắng lương hàng tháng. Do vậy, trong 1 gia đình, thường có 1 người chịu chi phí chăm con hoặc 1 người đi làm 1 người ở nhà trông con.

    Tuy nhiên, nếu cứ như vậy hoài, thu nhập thật sự chẳng đáng bao nhiêu, cuộc sống sẽ vô cùng chật vật. Cho nên có 1 con đường khác, một con đường mà vừa được tiếng thơm lại vừa đỡ cực cho 2 vợ chồng. Đó là: Bảo lãnh bố mẹ qua bên này sống cùng.

    Bảo lãnh bố mẹ qua Mỹ rồi, có người trông nhà, có người chăm con, cuối năm khai thuế vì chăm sóc bố mẹ già có khi còn được giảm một phần nào đó. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng ai chăm cháu tốt như ông bà, vậy bảo lãnh ông bà qua đây thật sự là một lựa chọn sáng suốt, nhà có người dọn, cơm có người nấu, cháu chắt có người trông nom.

    Nếu hàng tháng, cha mẹ ở Việt Nam, có khi còn gửi vài trăm về phụng dưỡng, còn cha mẹ qua bên này rồi, sự thật vô cùng đau lòng. Có những câu nói mà người già nghe xong họ thấy tủi thân thật sự khi mà con cái kể công hàng tháng đã phải chăm nom bố mẹ như nào, chi phí ăn uống, sinh hoạt của bố mẹ ra sao.

    Cho nên, người già khi qua bên đây thật sự rất tội nghiệp. Đầu tiên là chăm cháu, cháu Mỹ mà, không có phải cháu Việt Nam, nhiều khi nói nó không nghe, lỡ tay uýnh nhẹ nó 1 cái, rồi nó vô trường mách cô, có khi cảnh sát tới tận nhà phiền phức lắm.

    Rồi tiếp theo là khi ông bà chăm cháu theo cách truyền thống, con cái lại nói những câu đau lòng như: ‘Ôi cha mẹ lạc hậu rồi, giờ ai còn chăm theo kiểu đó’ hoặc là ‘Ôi đây là Mỹ mà, đừng có ép theo kiểu đó’. Hai luồng tư tưởng, thực sự trái ngược nhau rất nhiều. Do vậy, các cụ qua bên đây, không có ai là vui thực sự, có khi phải cố cắn răng, cố vui cho con cháu nó yên tâm mà làm ăn.

    Qua bên này rồi, khao khát được về thăm quê, về quê chơi dăm tháng của các cụ thật sự rất khó khăn. Thậm chí, có ông bà khi qua bên này còn phải đi làm thêm kiếm tiền. Các bà thì nhận giữ trẻ, giữ cháu mình rồi lại nhận giữ thêm con nhà hàng xóm. Nhưng mà như vậy thì đôi khi không dọn dẹp kịp nhà cửa, đồ đạc lộn xộn, về con cái nó thấy nó lại không vừa lòng, nó lại la mắng.

    Còn các ông có khi phải vác thân già đi làm hãng. Bên này không thiếu gì các ông 60,70 tuổi còn phải đi cày trong khi Việt Nam gọi độ tuổi đó là tuổi hưởng phước. Các cụ đôi khi phải cố kiếm lấy đồng ra, đồng vào để mà còn lo lắng cho sau này, để mà trang trải lúc đau ốm, bệnh tật, có nhiều khi, chẳng dám phiền tới con cái.

    Vậy mà con cái đâu có hiểu cho, mình lo cho nó đôi khi còn bị nó cho là phiền phức. Tôi nói điều này bởi vì bản thân tôi có rất nhiều bạn già. Người già bên này thực sự rất cô đơn, xe cộ thì không biết đi, tiếng thì không biết nói, có khi gọi điện về Việt Nam tám chuyện thì con cái lại bực nó nói ‘già rồi sao mà lắm chuyện để nói quá vậy’.

    Có thể nhiều người biện hộ bên đây dịch vụ sức khỏe tốt, ba mẹ được chăm sóc tốt hơn. Nhưng thực ra, người già họ cần tinh thần là chủ yếu. Có khi ở Việt Nam đồ ăn không có đảm bảo nhưng tinh thần họ thoải mái, họ còn sống thọ hơn khi qua bên này, khi mà cứ phải chịu nỗi khổ hàng ngày không có dám nói ra.

    Tuy nhiên, chia sẻ này cũng chỉ là dưới góc độ cá nhân của tôi, đó có thể chỉ là một số trường hợp, đại đa số hay thiếu số thì bản thân quý vị có lẽ là hiểu nhất. ‘Sự thật thì mất lòng’, tôi dám nói ra như vậy bởi tôi thấy thương hoàn cảnh các cụ già khi qua bên này.

    Cha mẹ mình già rồi, còn sống được bao nhiêu ngày thì hãy để họ hưởng phước bấy nhiêu ngày. Đôi khi cái họ cần nhất là cuộc sống hạnh phúc, an nhàn tuổi già. Có những câu chuyện, thật sự khi nói ra thì đau lòng vô cùng.

    Nguồn: Youtube Dương Trung Hiếu

    Viethome (theo tinnuocmy)

  • Việt Kiều, cái mác ấy đã khiến bao người dỡ khóc dỡ cười khi về nước.

    Dưới đây là những câu chuyện nho nhỏ mà tôi sưu tầm lại, có thay đổi tên tuổi nhân vật bên trong. Những câu chuyện này không của riêng ai, tôi mong mọi người nghe qua, nhất là bà con cô bác ở VN hãy thấu hiểu cho anh em Việt Kiều chúng tôi, chỉ có cái danh thôi!

    Chuyện không công bằng

    Khi tôi về Việt Nam, tất cả những chi phí du lịch cho gia đình như ăn uống, quà bánh tôi đều phải lo hết. Vì sao? Vì tôi là Việt kiều mà. Khi người Việt có cơ hội đi ngoại quốc, Việt kiều cũng phải lo hết thôi.

    Ở Việt Nam, bạn không chỉ bao cho người nhà, mà còn bao cho cả bạn bè của người nhà nữa. Không biết lý do là gì mà cái luật bất thành văn từ xưa đến nay là Việt kiều phải bao hết cho tất cả mọi người khi về nước.

    Theo suy nghĩ của mọi người, Việt kiều là rất giàu.

    Xây nhà cho cha mẹ ở quê

    Tôi có một người bạn tên Tấn, lấy tiền xây nhà cho mẹ ở quê nhà. Nhà xây xong, mẹ người bạn tôi lại gửi thư sang để xin thêm tiền nữa để gắn máy lạnh. Anh Tấn thắc mắc rằng, nhà mẹ ở gần suối, nơi gió mát trăng thanh, tại sao lại cần phải gắn thêm máy lạnh.

    Theo đấy, anh liên lạc về với gia đình, gặp cô em gái nhanh nhảu trả lời: “Anh à, mẹ bị huyết áp cao, lại bị bệnh xương khớp nữa, bác sĩ bảo phải ở nhà có máy lạnh thì mới mau bình phục. Thôi anh gắng đi!”

    Do thương mẹ, anh tấn phải đi vay mượn để gửi tiền về cho mẹ mua máy lạnh gấp.

    Mẹ và em gái đâu biết rằng, anh Tấn bên đây phải ở nhờ garage vì không có tiền thuê nhà. Và đa số số tiền nợ là gửi về cho gia đình, hết xây nhà rồi lại mua heo, gắn máy lạnh. Trời nóng như đổ lửa, anh Tấn chí dám dùng quạt cũ mua lại chứ có dám sài đồ mới đâu.

    Cuối năm, anh Tấn đánh liều về thăm mẹ một phen xem thế nào. Về tới nơi, anh giật mình, thấy cái giường ở ngay phòng khách, còn cái điều hòa thì gắn trên tầng. Hóa ra, vợ chồng cô em gái đã chiếm lấy nó.

    Thấy vậy anh hỏi tại sao không để mẹ ở trên lầu. Cô em gái trả lời: “Mẹ bị huyết áp cao nên đi lên đi xuống nhiều hơi nguy hiểm.”

    Anh Tấn tức quá, kêu thợ đến gỡ chiếc máy lạnh mang xuống nhà cho mẹ. Sau khi trở về nước được mấy ngày, cô em gái lại gọi sang Mỹ, bảo rằng: “Vợ chồng em lên thành phố lao động rồi anh hai à, vậy nên không có người chăm sóc cho mẹ đâu. Bọn em đã thuê người giúp việc phụ đỡ mẹ, nhưng mình phải trả tiền cho người ta, anh gửi tiền về cho mẹ nhé.”

    Vậy là anh Tấn lại phải đi vay nợ, gửi tiền về chăm sóc mẹ.

    Được mấy tháng sau, anh nghe tin mẹ chết, anh chạy đôn chạy đáo để lo tiền về làm đám tang. Thậm chí, anh còn không thể về tang mẹ vì không đủ tiền chi trả vé máy bay.

    Tội của anh Tấn lớn nhất ở đây là vì anh là Việt kiều.

    Vì là Việt kiều, nên anh phải lo hết, từ cơm áo, gạo tiền, đến cả chi phí công chăm sóc mẹ. Và ngay cả căn nhà anh bỏ công chăm chút từ bên nửa kia địa cầu giờ đây cũng thành căn nhà của em gái. Người em gái đã được mẹ sang tên từ lúc nào không hay.

    Anh em máu mủ ruột thịt!

    Câu chuyện này đã được tôi đổi tên nhân vật, đây là một câu chuyện có thật từ một người bạn cua tôi.

    Cô Nga, người Rạch Giá, ra đi định cư bỏ lại anh trai ở quê nhà. Sau 6 năm, cô trở lại thăm cha mẹ, ông bà và người anh trai thắm thiết năm xưa.

    Người anh trai qua nhiều lá thư gửi cho em gái trong suốt sáu năm, luôn nhắc rằng ngày trước bản thân luôn là người chăm bẵm, bỏ nhiều công sức nhất với cô em gái. Hàng tháng, cô em đều gửi tiền về cho anh và các cháu quê nhà.

    Lần thư nào đến cô cũng thấy anh trai bảo đừng gửi tiền về nữa, vì anh không có điều kiện ở gần chăm lo cho cô. Thế nhưng chưa một lần nào cô thấy tiền gửi đi mà quay trở lại. Cô biết tính anh mình mà.

    Rồi sau một thời gian dài, cô khăn gói về nước theo lời mời của anh trai. “Hôm nay Nhà nước mở cửa đón Việt kiều, em về nhé, lâu lắm anh em mình chưa được gặp nhau.”

    Ngày trở về thăm quê hương, cô em gái được đón tiếp linh đình, như một vị nữ hoàng vậy. Người anh trai cũng có nhiều cử chỉ ôm hôn thân mật khiến cô sững sờ, không biết từ bao giờ anh mình lại biết được và thành thục những cử chỉ đó đến như thế.

    Hai tuần lễ ông anh dẫn em gái mình đi khắp nơi, giới thiệu với tất cả mọi người. “Đây, bà chủ tiệm nail bên Mỹ.”

    Cô em gái nghe xong thấy ngượng quá vì sự thật không phải như thế. Khi cô định đính chính lại, ông anh hiểu ý nhưng lại nói đè sang chuyện khác. Nhưng mọi người đâu ai biết được rằng, cô em gái ở Mỹ cũng phải cày cuốc vất vả nường nào để lo cho cuộc sống của cả mình và của cả người anh trai thân thiết của cô.

    Rồi sau đó, ông anh trai dẫn cô em gái đi xem đất và gợi ý mua đất. Nghe anh, cô cùng anh mua liền 4 lô một lúc, tạm thời đứng tên anh và sau đó mới về Mỹ bàn chuyện tiền nong với chồng.

    Khi giá đất tăng, cô cùng chồng bàn tiếp chuyện bán đất lấy lời. Tuy nhiên, mua thì dễ nhưng bán thì lại khó, bởi vì lô đất đứng tên người anh chứ không phải là cô.

    Thấm thoát đã 8 năm trôi qua, khi tôi gặp lại cô Nga hỏi chuyện đất đai, cô chỉ buồn rầu trả lời: “Ôi, số đất ấy tôi bị anh mình lừa hết rồi.”

    Chuyện cô Nga là một trong muôn vàn câu chuyện đau lòng.

    Có vẻ như hầu hết mọi người trong nước đều có suy nghĩ vơ vét tiền của Việt kiều vào túi mình. Họ thủ đoạn, mưu mô, lừa gạt chính người thân của mình để trục lợi, cứ có cơ hội là giở chiêu trò.

    Tôi kể cho các bạn nghe những câu chuyện từ những người bạn có “mác” Việt kiều. Câu chuyện để cho chúng ta tự cảnh tỉnh nhau, tôi không hề có ý để mỉa mai hay để vạch áo cho người xem lưng, chỉ mong các bạn hiểu và thông cảm với những “Việt kiều” chúng tôi.

    Việt kiều là gì? Việt kiều cũng là người bình thường thôi. Và chưa chắc Việt kiều đã sống khá như người Việt trong nước đâu!

    Viethome (theo Người Việt)

  • Câu chuyện hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn là về chuyện: Tại sao Việt Kiều lại về Việt Nam lấy vợ thay vì lấy vợ ở hải ngoại? Đây có lẽ là vấn đề mọi người rất quan tâm, đặc biệt là các chị em ở Việt Nam luôn ôm mộng lấy chồng Việt Kiều là sẽ được đổi đời.

    Nếu chia sẻ này có chút động chạm tới nhiều quý anh, cũng mong được bỏ qua bởi tôi chỉ muốn nói rõ, nói thẳng nói thật cho các chị em trước khi đưa ra quyết định quan trọng của cuộc đời mình.

    Lý do tại sao Việt Kiều mình về nhà lấy vợ ? Đầu tiên, đã về Việt Nam lấy vợ, đa phần là do bên này khó kiếm mà nôm na anh em mình vẫn nói với nhau là ‘ế vợ’. Bởi lẽ, khi về Việt Nam lấy vợ, đâu có còn thời gian mà yêu đương, chủ yếu là nhờ mai mối, không ế thì đâu có cần mai mối đúng không? Do đó, chị em cần hiểu, đàn ông về Việt Nam lấy vợ, thường là người như thế nào?

    Các quý anh bên này, tôi mạn phép xin được chia thành 2 nhóm: Những người xuất ngoại từ nhỏ và những người tới độ tuổi lao động mới qua.

    Đầu tiên là những quý anh được xuất ngoại từ nhỏ (khoảng 3-15 tuổi) thì rất là may mắn vì họ được học hành, giáo dục theo kiểu phương Tây từ nhỏ, được thừa hưởng lối sống phương Tây nên cơ hội rộng mở hơn rất nhiều. Được cái người Việt mình lại học rất giỏi, nên đa phần những cô bé du học sinh không chỉ Việt Nam mà còn nước khác sẽ luôn tự ‘săn đón’ những anh chàng này.

    Có chồng tài giỏi, lại có thêm chiếc vé ở lại Mỹ hay châu Âu, dại gì bỏ qua? Thậm chí mấy anh nào kén quá, học xong ra trường vẫn chưa có tìm được vợ thì các gia đình Việt Nam gọi nôm na là ‘môn đăng hộ đối’ cũng sẽ ngắm nghía gia đình anh này từ trước. Cha mẹ ở đây thường có tư duy thích con dâu Việt bởi vì cùng chung tiếng nói, cùng chung văn hóa, không có bị chênh lệch quá nhiều về cách sống, cách suy nghĩ.

    Còn lại là các quý anh xuất ngoại ở độ tuổi lửng lơ (22-25 đổ lên), qua đây phải bươn chải cuộc sống để kiếm tiền nuôi bản thân, còn hơi đâu mà đi học. Tôi cũng mạn phép nói thật, những người đi học được chỉ đếm trên đầu ngón tay và phải là người cực kì có ý chí. Do vậy đa phần là lao động chân tay, thu nhập hàng tháng gần như chỉ đủ chi phí sinh hoạt hoặc có dư thì cũng chỉ vài trăm. Nói thì nhiều quý anh sẽ cảm thấy tự ái nhưng mà sự thật là thân mình còn chưa có lo đủ, phụ nữ bên đây có thèm để ý tới mình không? Họ đâu có sai, vì họ phải lo cho tương lai của họ sau này, họ đâu có thể gửi gắm bản thân cho một người như vậy. Có thể sẽ động chạm nhưng nói thẳng là mình ‘không có cửa’.

    Vậy thì làm cách nào để có thể lấy vợ trẻ đẹp? Đó là về Việt Nam. Bên đây mình có thể lao động chân tay, thậm chí homeless nhưng mà mác Việt Kiều vẫn ‘ngon’. Chưa kể nếu có về Việt Nam ăn mặc sang trọng chút, chi tiêu mạnh tay chút, rồi lại còn tỏ ra lịch thiệp, ga lăng, thi thoảng đá chút tiếng Anh thì các em vẫn đổ là chuyện quá bình thường.

    Các em gái, đặc biệt là những em gái sinh sống dưới quê sẽ nghĩ rằng qua đó mình được đổi đời, được sống trong đất nước văn minh, chồng mình sẽ không có bạo lực đánh đập gia trưởng hay rượu chè tụ tập như mấy anh ở đây. Chưa kể người ta muốn đi Tây phải tốn vài chục ngàn, mình có ‘vé’ miễn phí thì tội gì không đi ? Do đó mác Việt kiều vẫn rất có giá.

    Nhưng sự thật, các anh lấy vợ là bởi lý do gì? Nói này hơi động chạm chứ thanh niên độc thân như anh em mình qua bên này đi làm hãng khó mà có thể khá được nên mới phải sớm lấy vợ. Lấy vợ rồi vừa có động lực thoát nghèo, vừa có người phụ mình làm, vừa được giảm thuế, vừa có người cùng mình nỗ lực cố gắng và san sẻ bớt các gánh nặng chi phí.

    Các chị khi biết được chuyện này đâm ra vỡ mộng, chán nản vì cuộc sống không có như mơ. Các cô vợ bị chồng mình ‘lừa dối’ như vậy khi qua đây rất nhanh chán, do đó đã có rất nhiều vụ ly hôn. Thậm chí có người còn nói các anh đang ‘mang hộ vợ người ta’ qua đây. Cũng dễ hiểu thôi, mình không có lo được cho người ta nên người ta phải tự tìm một người có thể che chở cho tương lai sau này của họ thôi. Lỗi là tại mình ngay từ đầu không có dám nói thẳng nói thật, để cho người ta hy vọng nhiều quá rồi thành hụt hẫng.

    Do vậy, tôi có mạn phép khuyên mọi người như này. Thứ 1 các chị em phụ nữ hãy tìm hiểu thật kĩ chứ đừng nghĩ ai cũng được may mắn, ai cũng được đổi đời. Chuyện được sung túc, được hạnh phúc là có thật, nhưng tin tôi đi, chỉ là một số trường hợp rất hiếm hoi mà thôi. Thứ 2, cũng mong quý anh đừng giận khi tôi nói ra điều này: Mình có sao thì nói vậy, đừng có gian dối người ta mà tội nghiệp người ta.

    Hãy cứ nói thẳng nói thật rằng tôi bên này phải cực như thế này, có thương tôi thì qua giúp đỡ tôi, rồi 2 vợ chồng cùng cố gắng. Mình làm vậy là tạo tâm lý cho người ta, giúp người ta đưa ra quyết định đúng đắn. Bởi lẽ, qua bên này, nếu cả 2 cùng cố, chuyện thoát khổ là hoàn toàn dễ dàng, thậm chí 2 vợ chồng có thể khấm khá hơn, dư tiền mua nhà mua xe rồi lo cho con cái sau này. Đó là chia sẻ hoàn toàn thật lòng của bản thân tôi, dù có thể động chạm nhưng vẫn mong mọi người hãy cân nhắc thật kĩ về vấn đề này.

    Nguồn: YouTube Dương Trung Hiếu

    Viethome biên tập

  • Các cụ thường nói xảy nhà ra thất nghiệp vì thế trước mỗi chuyến đi xa tôi thường chuẩn bị khá kỹ càng, từ chân tơ kẽ tóc sao cho khi bung vali ra thì mọi thứ đầy đủ gần được như ở nhà. Phải như thế mới đạt yêu cầu và tôi mới có cảm giác tự tin. Từ quần áo điệu đà đủ cho mọi tình huống, thuốc men cũng đủ dùng cho những thứ bệnh thông thường, giày dép cũng phải 2 đôi ngoài cao gót thì còn có thêm đôi giày bệt dành cho lúc đi bộ khám phá, phấn son nói chung đủ cả. Và dĩ nhiên không thể thiếu lương thực là mì tôm, gạo, đồ hộp, đồ khô. Cái này ai từng đi nước ngoài đều hiểu vì đây là kinh nghiệm mà người đi trước nhiệt tình truyền lại cho người đi sau để đỡ bỡ ngỡ và đỡ tốn kém. 

    Thời buổi kinh tế khó khăn phải hạn chế chi tiêu nhất là ở Châu Âu nơi mọi thứ vô cùng đắt đỏ.

    Nói như vậy để bạn dễ hình dung cảm giác của tôi sau hơn 10 tiếng oằn lưng ngồi máy bay đến sân bay Charle de Gaul, Pháp, 5 tiếng vật vờ đợi trung chuyển để rồi ở sân bay Brussels, Bỉ,  tôi nghe sét đánh ngang tai: Chiếc vali của tôi bị thất lạc! Cả gia tài hiện tại nơi xứ người chỉ còn chiếc điện thoại hết pin, bộ quần áo duy nhất đang mặc trên người và cái túi xách nhỏ đựng ví và giấy tờ.

    Về đến căn hộ được thuê, quá mệt mỏi và chán nản, tôi gieo mình xuống chiếc giường ngủ một giấc dài. Sáng tỉnh dậy, tôi thấy ở ghế sô pha phòng khách 2 bộ quần áo được xếp gọn ghẽ do chị chủ nhà-một Việt Kiều tốt bụng mang đến khi tôi đang ngủ.

    Hít một hơi dài không khí trong lành của nơi được mệnh danh là rừng trong thành phố, tôi chợt nhận ra trước mặt tôi là một căn bếp đẹp như trong mơ. Bạn có nghĩ giống tôi không? Vâng, còn chần chừ gì nữa, vào vai bà nội chợ châu Âu, đi siêu thị, xài euro.

    Ở cửa siêu thị, tôi bắt gặp hai mẹ con mua táo, trả tiền xong, người mẹ đưa cô bé quả táo và cô bé ăn ngon lành, còn tôi, một bà mẹ xa con bỗng thấy chạnh lòng. Chạnh lòng vì họ thật hồn nhiên và vô ưu cứ như thể những lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm ở rất xa, phải xa đến hơn chục ngàn km nơi hai đứa con bé bỏng của tôi ở đó.

    Từ lâu chúng không được mẹ cho ăn món khoái khẩu chỉ vì một lần tôi “sơ ý” để quên 6 tháng mà quả táo vẫn tươi đẹp vẹn nguyên. Nhiều lần đi siêu thị, hai bé đòi mẹ mua cho ăn. Tôi đã phải giải thích với hai bé rằng đây là quả táo đỏ của mụ phù thủy trong phim Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn…

    Trước khi đi, bạn bè có khuyên, định mua gì thì đừng có quy đổi sang tiền Việt vì như thế sẽ chẳng dám mua. Đây là lời khuyên mà tôi không thể làm theo, nhìn cái gì tôi cũng chăm chăm tính tính toán toán và cũng nhờ thế phát hiện ra nhiều điều ngạc nhiên. Rằng tất cả những gì là xa xỉ ở Việt Nam thì sang đây giá cả lại rất hợp lý.

    Quả táo đỏ ở đây giá khoảng 10.000 đồng một quả, chỉ đắt bằng 25% giá táo nhập khẩu ở Việt Nam.

    Còn một thứ quả mà tôi chết mê đó là dâu tây giá chỉ 100.000 đồng/kg. Thứ quả bên này dù ở nhiệt độ 5 độ C nhưng cứ cuối ngày là hạ giá 50% bởi nó rất dễ hỏng, vậy mà ở Việt Nam, dâu tây được đóng gói bày bán ngày này qua ngày khác dưới cái nắng nóng nhiệt đới ở phố Hàng Da mà chả sao cả.

    Ở Việt Nam, ai làm mẹ đều từng băn khoăn khi mua sữa cho trẻ em vì không biết loại nào tốt và an toàn thì ở Bỉ các bà mẹ hoàn toàn yên tâm về chất lượng sữa và giá rẻ hơn ở Việt Nam từ một nửa đến 1/3.

    Một điều đặc biệt là những người sắp làm mẹ bên này tiết kiệm được một khoản kha khá khi không uống sữa bà bầu mà chỉ uống sữa tươi. Sữa tươi ở Bỉ rất ngon, giàu chất dinh dưỡng và được chính phủ trợ giá nên chỉ dao động từ 12.000-35.000 đồng/lít.

    Thịt gà và thịt bò ở Việt Nam khá đắt nhưng sang siêu thị bên này giá cả rất vừa phải chỉ 100.000đ/kg với thịt gà và 300.000đ/kg với thịt bò.

    Rau cỏ ở Brussels nhỉnh hơn ở Việt Nam một chút, nhưng nếu ai quen mua rau sạch ở siêu thị Việt Nam (mà chả biết có sạch thật hay không) thì sẽ thấy không chênh lệch đáng kể.

    Với người Việt còn thấy mấy thứ đó giá hợp lý thì với tiền lương tối thiểu là 32-35 triệu đồng cho công nhân hoặc sinh viên mới ra trường của người Bỉ sẽ thế nào.

    Tuy nhiên, tôi không quá mơ mộng đến mức mong một ngày tiền lương của ta sẽ cao như các nước châu Âu. Tôi chỉ mong sao những thực phẩm được mua ở các chợ và siêu thị là những thực phẩm an toàn.

    Ở ta, tham gia vào “kiến thiết” mâm cơm của người dân là sự có mặt của bốn bộ và bộ nào cũng khẳng định rằng mình đã làm hết trách nhiệm nhưng ngộ độc, nhiễm độc vẫn cứ xảy ra. Ở Bỉ thì sao? Bảo hiểm y tế nước này chi trả gần như toàn bộ chi phí cho mỗi ca ngộ độc hoặc tổn hại sức khỏe do ăn uống. Vì thế để giữ gìn sức khỏe người dân cũng như để không lãng phí tiền của, chính phủ Bỉ siết chặt các đầu ra là cửa hàng, siêu thị. Các cửa hàng, siêu thị sẽ bị phạt nặng, thậm chí đóng cửa nếu cung cấp hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo chất lượng và không có kiểm định chặt chẽ.

    Một tuần làm bà nội trợ kiểu Bỉ, tôi đã được trải nghiệm cảm giác vô cùng thoải mái khi đi chợ, không phải là cảm giác hoang mang đứng giữa chợ mà không biết nên mua gì cho an toàn. Tôi đã được ăn thỏa thích các loại hoa quả, rau tươi, rau sống, thịt gà, thịt bò...

    Trong cái rủi có cái may, đây không phải chuyến đi nước ngoài đầu tiên của tôi nhưng lại là lần thất lạc vali đầu tiên. Nhờ thế mà tôi có những trải nghiệm bất ngờ. Ai đó muốn thực sự khám phá một đất nước, thì đây là lời khuyên chân thành của tôi: hãy tự mình đi chợ, đi siêu thị, bạn sẽ thấy được sự văn minh, mức sống của người dân xứ sở đó.

    Còn bây giờ, ngay lúc này, có ai hỏi điều ước của một bà nội trợ như tôi là gì thì tôi sẽ trả lời không đắn đo: Được sống trọn vẹn trong hai chữ: sạch và an toàn./.

    Mỹ Trà/ Blog Trà xanh

    Viethome (theo VOV)

  • "Nếu ai đó nói rằng ra nước ngoài đem lại cho bạn một cuộc sống như mơ, cuộc sống màu hồng thì hoàn toàn không đúng đâu. Có những ngày mở mắt sẽ là toàn màu xám, có ngày ăn cơm không cần muối vì nước mắt đã đủ mặn", 9x Việt chia sẻ.

    Quỳnh Anh (SN 1990) từng làm nghiên cứu sinh tại Hungary và có cơ hội đặt chân đến nhiều nước trên thế giới, chia sẻ về những khó khăn khi ở nước ngoài.

    Gần đây, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về đi du học sung sướng không, có muốn ở lại không, có định về Việt Nam không, từ những anh chị em, bạn bè, những người đang định cho con đi du học, những người muốn đi định cư nước ngoài, những bạn trẻ đang học ở Việt Nam... Trước những câu hỏi ấy, tôi luôn trả lời rằng: Không!

    Tôi nói với họ rằng, ở Việt Nam vui hơn, sướng hơn rất nhiều. Ở Việt Nam cái gì cũng có, có bố có mẹ, có gia đình, có nhiều người yêu thương, có cùng tiếng nói, cùng cộng đồng. Tại sao cứ chê đất nước mình và nghĩ ở nước ngoài sung sướng, kiếm cách mà ở lại đó luôn? Hầu như những người nhận được câu trả lời này của mình đều bất ngờ.

    18 tuổi, lần đầu tiên đi máy bay một mình, xa nhà với một chiếc vali chẳng có mấy đồ đạc sử dụng được cho cuộc sống sau này. Lúc ấy không hề chuẩn bị gì, từ tâm lý đến đồ đạc, trang thiết bị cá nhân.

    quynh anh 2
    Tại sao cứ chê đất nước mình và nghĩ ở nước ngoài sung sướng. (Ảnh: NVCC).

    Một ngày tháng 9 bố mẹ hỏi con đi du học không, và 1 tháng sau, ngày 26 tháng 10, chỉ bốn ngày sau ngày ông ngoại mất, một mình ra đi trong nỗi nhớ thương.

    Trên chuyến bay ấy, tôi không hề khóc, không hề lo lắng, đơn giản vì có chuẩn bị chút tinh thần nào đâu mà lo. Chỉ duy nhất nỗi nhớ thương ông ngoại là tràn ngập, bao trùm mọi thứ.

    25 tuổi, sau khi bay qua rất nhiều nơi, tôi rút kinh nghiệm và mang được những đồ cần thiết hơn cho hành trình du học tiếp theo. Tôi bắt đầu biết lo lắng hơn, sợ hãi hơn. Thầm nghĩ rằng có lẽ khi càng lớn, người ta càng lo sợ nhiều. Chuyến bay năm 25 tuổi cũng dài hơn mọi chuyến bay trước đây tôi từng có.

    Tôi chưa bao giờ hối hận về việc ra nước ngoài học tập, dù có bị tổn thương rất nhiều. Ngay lúc này, bản thân cũng đang phải trải qua một quãng thời gian cực kỳ khó khăn nhưng sống xa gia đình dạy cho mình nhiều điều. Nhận ra rằng mình lớn khôn lên nhiều lắm.

    Chuyện học hành

    Chuyện quan trọng nhất, khó nhất, khiến tôi đổ nhiều mồ hôi, công sức, và cả nước mắt nhất.

    Những ngày đầu lên trường, chẳng hiểu thầy cô đang nói gì. Đến khi hiểu được rồi, có lúc lại chạnh lòng tự nghĩ, mình đang làm gì ở nơi này nhỉ, tương lai mình sẽ trôi về đâu, mình nên tiếp tục học không hay dừng lại.

    Có lúc trước kỳ thi, hay ngày phải gặp giáo sư, chỉ muốn trốn luôn, không xuất hiện nữa, mồ hôi chảy, chân tay run run, làm sao có thể qua được đây?

    Chuyện tình yêu

    Chuyện này hầu như ai cũng trải qua. Chính là thời kỳ nước mắt rơi như mưa như gió, nhiều khi không biết trời đang mưa hay do nước mắt ướt đẫm như nước mưa nữa.

    Long distance relationship (Yêu xa), chênh lệch múi giờ, không đủ thấu hiểu và chia sẻ, chỉ có thể nghe bài "Chiếc khăn gió ấm" (bài hát huyền thoại 10 năm trước mà du học sinh nào cũng thuộc lòng).

    Yêu người bản xứ, hoặc một người bạn ở nước ngoài thì sao? Lại một con đường chông gai khác, khi chẳng biết tương lai sẽ ra sao, tình yêu thế nào là đủ lớn, làm sao để bên nhau, đúng người sai thời điểm là thế nào.

    Khủng khiếp là, khi bạn cô độc nơi xứ người, bạn mất đi người ở bên bạn, bạn chẳng còn tý động lực nào để tiếp tục sống ở nơi buồn chán đó, lúc đó lại nghĩ quẩn, không đâu bằng nhà mình, có bố mẹ bạn bè yêu thương, có chia tay cũng không đáng sợ.

    Ở một mình, chia tay là một đáng sợ đến mức rùng mình, nhiều ngày trời bạn khóc như mưa, anh ấy cũng không đến, gia đình bạn bè không cưu mang được bạn, bạn có đủ vững tâm lý không?

    Có những ngày mở mắt thấy toàn màu xám, có những ngày ăn cơm không cần muối, vì nước mắt đã đủ mặn. (Ảnh: NVCC).

    Bệnh tật

    Ở một mình, học hành vất vả, chia tay tình yêu đúng là đáng sợ. Nhưng cái đáng sợ nhất vẫn là bệnh tật.

    Ốm nhẹ đã tủi thân, vậy mà hôm qua nghe tin có một bạn du học sinh Nga bị ung thư bạch cầu, giờ yếu đến mức bác sĩ không cho đi máy bay về Việt Nam. Bố mẹ đã về hưu, giờ buộc phải bán nhà sang chăm con.

    Những người cha người mẹ ấy, cả đời chỉ biết làm lụng vất vả nuôi con. Hơn 60 tuổi lặn lội sang nơi xa xôi, học từng con chữ tiếng Nga, mong sao đồng hành cùng con, chăm con, cứu con. Bạn gái ấy chính thức bắt đầu đợt hóa trị ngày 21/5/2018 tại bệnh viện số 40, Mátxcơva. Khoảng thời gian điều trị dự kiến của bạn là 2 năm rưỡi, trong khoảng thời gian đó bạn sẽ phải trải qua các đợt hóa trị, xạ trị và cuối cùng sẽ thay tủy.

    Chi phí cho một đợt hóa trị, xạ trị là khoảng hơn 200 ngàn rúp (75 triệu VNĐ), chi phí để thay tủy dự kiến gần 70 ngàn USD (1,5 tỷ VNĐ). Tổng phí chữa trị dự kiến cho bạn ấy trong vòng 2 năm rưỡi sẽ là 3 tỷ VNĐ. Bên cạnh đó, gia đình sẽ phải chi trả một khoản tiền lớn các thủ tục Visa, chi tiêu ăn ở của ba mẹ trong khoảng thời gian điều trị.

    Vậy đấy, đi du học, cơ hội thì nhiều, nhưng khó khăn, đau khổ thật chẳng ít.

    Vậy nên, nếu ai đó nói rằng ra nước ngoài sẽ đem lại cho bạn một cuộc sống như mơ, một cuộc sống màu hồng thì hoàn toàn không đúng đâu.

    Có những ngày mở mắt sẽ là toàn một màu xám, có những ngày ăn cơm không cần muối, vì nước mắt đã đủ mặn, có những ngày chẳng biết sẽ đi đâu về đâu.

    Ở nước ngoài sướng hay không? Tôi chỉ xin nói rằng, ở nước ngoài sẽ không trọn vẹn. Chẳng đâu bằng nhà mình, dù Việt Nam có ô nhiễm khói bụi, thực phẩm bẩn, đầy tệ nạn xã hội, nhưng luôn ấm lòng, chứ không phải là sự lạnh lùng cô đơn nơi xa xứ.

    Cũng là ở Nội Bài, nhưng sao xúc cảm lại đối lập đến thế? Cái cảnh balo đeo trên vai, trong lòng ngập tràn lo lắng, nghĩ bụng "một hành trình dài không biết sẽ khi nào mới kết thúc..." với cái cảm giác đặt chân xuống sân bay Nội Bài, tự tin vươn vai, trong lòng vui sướng âm ỉ: "Về nhà thôi!", thật khác.

    Viethome (theo VTC News)

  • Đấy là câu chuyện của người mẹ Việt tí hon Phạm Thị Khánh Xuân. Chị Xuân cùng chồng là anh Freddie Scott đang sinh sống trong căn nhà nhỏ cùng 2 đứa con trai nghịch ngợm ở thành phố St. Louis, bang Missouri, Mỹ.

    Chị Khánh Xuân chia sẻ, anh xã chị rất hài hước, tiếng Việt chưa nói tốt nhưng vợ dạy nói lái là bắt chước luôn. Anh thường trêu chị vài từ tiếng Việt lơ lớ như "em quê Nài Đông". Được biết, niềm hạnh phúc giản dị này với chị là giấc mơ xa xỉ nếu ngược thời gian 4 năm về trước.

    Gia đình "thần kỳ" của chị Khánh Xuân.

    Theo đó, chị Khánh Xuân, quê Đồng Nai, từ nhỏ đã còi cọc, đi lại khó khăn, lúc tốt nghiệp đại học mới cao bằng cô bé tiểu học. Chị mồ côi mẹ từ 8 tuổi, gia cảnh khó khăn nhưng vẫn luôn cố học giỏi rồi bươn chải ở Sài Gòn để tự nuôi mình và hỗ trợ chăm cha khi tuổi già. Cuối năm 2013, chị Khánh Xuân làm thêm việc là đăng quảng cáo cho một ông chủ người Mỹ sinh năm 1963, chuyên kinh doanh thảm và xe hơi cũ.

    Chị Xuân sinh mổ khi mang thai được gần 32 tuần. Thế rồi từ chỗ chia sẻ về cuộc sống, gia đình, anh cảm mến chị lúc nào không hay. Thời gian thăm Việt Nam, anh tận tình chăm sóc lúc chị đau yếu nhập viện, những tình cảm ấy khiến trái tim chị xao động. Đầu năm 2015, hai anh chị làm đám cưới và sau đó chị Xuân theo chồng sang Mỹ.

    Kể về chồng, chị Xuân nói, anh có thu nhập khá cao nhưng sau cưới, vợ chồng chị phải sống nhờ nhà người thân vì anh để lại hết gia tài cho vợ cũ. 7 tháng sau đám cưới anh chị mừng vui trước tin chị có bầu và bác sĩ thông báo đó là cặp song sinh. Hai vợ chồng đã lo lắng vì sợ chị quá nhỏ bé, ốm yếu.

    Thai được tuần 32 thì chị phải mổ đẻ vì quá nặng nề, và đau tới không thở được. Hai bé Ethan và Victor được chăm sóc ở khu dành cho trẻ sinh non. Chị Xuân kể, lúc các con còn nhỏ, chị có thể bế được một lúc khi bé ngủ ngoan, còn bây giờ hầu như không thể nâng được hai cậu nhóc.

    Cũng theo tiết lộ của chị Xuân, hai bé gặp vấn đề về trào ngược dạ dày nên được chăm sóc tới 4 tháng mới xuất viện. Y tá đến hỗ trợ cho đến khi các bé 3 tuổi. Việc nuôi dưỡng cặp sinh đôi, trừ việc đêm nào cũng phải thức dậy bơm sữa cho con trong năm đầu, chị không cảm thấy quá vất vả.

    Cứ 4h chiều anh xã đi làm về là sẽ lập tức thu dọn đồ, rửa bát dư, tắm giặt cho con. Chị Xuân kể, hai bé Ethan và Victor rất quấn bố, có lẽ vì chỉ bố bế được thôi, chứ chị không thể nào nhấc nổi con nữa.

    "Tối nào bố cũng cho hai đứa đi ngủ. Mình thì vẫn có thời gian để chăm sóc da, hát hò, thu âm rồi làm video cho vui", chị Xuân kể. Không chỉ vậy, nhiều hôm, cho con đi ngủ xong, anh còn cố thức để canh mẻ bánh mì làm cho vợ ăn hôm sau. Anh còn tự làm các loại bánh ăn dặm cho con, bánh tráng miệng... vì chị không biết làm đồ Tây.

    Anh Scott cho hay, vợ anh tuy nhỏ bé nhưng có trái tim rộng lớn, luôn biết cảm thông, chia sẻ. "She is very beautiful inside" (Cô ấy có vẻ đẹp bên trong)". Ngoài ra, anh cũng rất nể chị về khả năng vun vén các việc trong gia đình, hoạch định tài chính...

    Hiện, vợ chồng anh chị đã mua một ngôi nhà nhỏ với mảnh vườn rộng rãi và luôn có khoản để dành kha khá. Mỗi cuối tuần, chồng chị Xuân lại chở vợ và hai con đi siêu thị, picnic...

    Chị Xuân tâm sự, không đi làm kiếm tiền, chị luôn cố gắng chăm lo nhà cửa, con cái và sức khỏe của chính mình, luôn động viên tinh thần chồng, tạo cho anh cảm giác thật ấm áp, vui vẻ khi ở nhà.

    Ethan và Victor hiện ăn được khá ít nên hơi còi so với các bạn cùng lứa. Các bé vẫn được khám định kỳ để theo dõi việc chậm phát triển hơn là do sinh non hay ảnh hưởng di truyền tình trạng bị suy tuyến yên từ mẹ để có kế hoạch can thiệp sớm. Dù vậy, vợ chồng chị Khánh Xuân cũng không hề lo lắng.

    Chị Xuân kể, các con ít ốm vặt, rất nhanh nhẹn, nói bi bô suốt ngày, ai hỏi gì cũng biết và đi đâu cũng thu hút sự chú ý vì sự lí lắc, vui nhộn. Với chị Xuân từ khi sang Mỹ sống, chị chưa bao giờ tự ti về vẻ ngoài bởi trong mắt mọi người ở đây, chị không có gì khác thường, chỉ là sức khỏe không được tốt và mọi người xung quanh sẵn dàng trợ giúp cho chị.

    Viethome (theo Báo Úc)

  • Vài dòng tâm sự ngắn của một nhà văn trẻ có người bạn Việt kiều Mỹ mới về nước:

    "Bạn mình ở nước ngoài về, nước ngoài ở đây là nước Mỹ.

    – Hẹn bạn bè cũ đi ăn, ăn xong cả đám hùn tiền trả luôn phần của bạn, vì lâu lâu bạn mới về, mời bạn một bữa có sao, chứ không phải cứ hễ Việt kiều thì phải mời Việt Nam.

    – Bạn tặng quà, mỗi đứa một cái chai nước rửa tay nhỏ, ít tiền nhưng mà quý, ai cũng thích và hài lòng… chứ không phải cứ hễ Việt Kiều thì phải tặng quà mắc tiền, cao cấp.

    – Không có ai nhờ bạn xách tay cái gì về Việt Nam, tại vì biết bạn cũng cầm nhiều đồ cho gia đình lắm, mà quá cân thì bạn phải bỏ tiền túi ra trả, nên thôi, cần gì có thể đặt ship hàng online, không được làm phiền bạn.

    viethome viet kieu ve nuoc 2

    Của ít lòng nhiều - Câu này dĩ nhiên phải vận cho cả Việt Kiều. (Ảnh minh họa: Internet)

    – Ngồi kể chuyện, có đứa kể hồi đó khó khăn ra sao, bạn tiếc rằng lúc đó ở nước ngoài không giúp gì được, cả đám xua tay, giúp gì mà giúp, đời ai nấy lo, người thân trong gia đình cũng cần phải tự lập, chứ đâu phải cứ ở nước ngoài nghe trong nước có chuyện là gởi tiền về giúp, coi sao đặng. Mà cũng hổng được oán trách gì khi người ta không giúp mình, vì lúc người ta đi, mình cũng có giúp được gì đâu.

    – Bạn ở Việt Nam được hai tuần, cứ rảnh thì đứa này rủ bạn đi coi kịch, đứa kia rủ bạn đi coi phim nếu bạn có thời gian, để bạn hiểu giờ nước mình ra sao, vui buồn thế nào.

    Việt Kiều thì cũng là người, ở nước họ, kiếm tiền cũng cực như ở Việt Nam, cũng có tiền nhà để đóng, có tiền xe để lo… muốn mua cái vé bay về Việt Nam thăm người thân đã là cả một vấn đề. Họ kiếm đồng tiền, nghe giá trị có vẻ lớn, nhưng so với mức sống ở nước họ thì cũng chỉ là vừa đủ, nên đừng áp lực bằng việc họ phải lo lắng cho những người ở nước trong. Nghe bạn kể, hồi Tết muốn về mà không dám, vì vé mắc mà còn phải mua quà cho cả hai dòng họ… nên ở bên đó mà nhớ nhà ghê lắm… Nghe mà thương… "

    Một bạn bình luận sau khi đọc bài viết: "Người ở Việt Nam một số hay có cái tính tình rất lạ. Gặp Việt kiều như tôi nói và kể sự thật về cuộc sống ở nước ngoài phải làm việc vất vả và mang nợ thì họ không tin còn nói tôi bệnh than. Ghé thăm bà con cho một người $50 thì chê ít nhưng họ có nghĩ một nhà có đến 6, 7 người không? Mà ghé thăm cả 10 hộ gia đình thì phải mất bao nhiêu? Riết rồi thấy chán chẳng muốn về nữa… "

    Bạn khác thì chia sẻ: "Bà chị họ ở Canada mỗi lần về phải cho người này, người kia tiền. Khi 1, $20, khi $50. Và ai cũng nghĩ nó là đương nhiên. Khi nghe chỉ về là tụ lại thăm và chờ tiền. Mình không lấy gì hết, thỉnh thoảng rủ bả đi ăn. Bả nói: Tụi bây ở VN mà giàu thiệt. Một tháng dắt chị đi nhà hàng mấy lần. Ở bển, đi làm cả năm mà hổng dám vô mấy nhà hàng để ăn vì đắt lắm… Chợt nghĩ cảnh chị ấy cho tiền bà con ở VN mà xót. ”

    Xin tặng các bạn một bài thơ sưu tầm về Việt kiều (đã được lược bỏ những câu hơi buồn):

    ... Về vui nhưng dạ rất phiền
    Bởi qua một tháng tiền này tiền kia
    Tiền điện tiền nước lia chia
    Tiền con đi học tiền xe tiền đường
    Có người sợ bị coi thường
    Muốn cho tất cả người vương mắt nhìn
    Họ khoe này nọ đẹp xinh
    Khoe công việc tốt gia đình giàu sang
    Mấy ai hay nổi bẽ bàng
    Ở nơi đất khách chạy bàn quán ăn
    Tối ngày làm việc lăng xăng
    Chỉ mong mẹ đỡ nhọc nhằn sớm hôm
    Việt kiều chỉ có tiếng thơm
    Ai đâu biết được kiếm cơm xứ người
    Cũng phải nuốt lệ gượng cười
    Cũng phải làm mướn cho người ta thôi
    Việt kiều trong đó có tôi
    Muốn về quê lắm nhưng thôi không về...

    Viethome tổng hợp