Chồng Việt kiều viện lý do để không đón tôi qua sống cùng

Trong 3 năm, anh chưa lo cho tôi được gì, kể cả tiền bạc. Tôi và anh như hai người bạn, không có gì chung, ai làm nấy sống.

Tôi 38 tuổi, kết hôn được 3 năm. Chồng tôi là Việt kiều, lớn hơn tôi 13 tuổi. Chúng tôi tìm hiểu một năm mới tiến đến hôn nhân. Anh là người từng trải, đã qua một lần đò, còn tôi thì không. Tôi có thiện cảm với anh vì anh sống thật, có sao nói vậy. Anh kể tôi nghe hết vì sao chia tay vợ, hoặc chuyện về gia đình anh, rồi cuộc sống bên đất người vất vả thế nào. Nói chung anh không giống những Việt kiều khác khi về Việt Nam hay phô trương. Nhưng anh có tật là uống khá nhiều bia, nhưng trong thời gian đó anh không có biểu hiện gì.

Khi quen nhau, anh chưa tặng gì cho tôi và tôi cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì, chúng tôi đến với nhau vì tình cảm thật sự. Nhưng trong ngày cưới, tôi đã rất buồn. Mọi chuyện tôi đều lo, kể cả tiền mâm quả cưới. Bên nhà anh không có ai về dự đám cưới, cũng không quà cáp chúc mừng. Hình như anh không có sự chuẩn bị trước cho đám cưới dù chúng tôi có một năm tìm hiểu và quyết định. Anh chỉ cho được sính lễ vô cùng đơn giản. Buồn nhưng mọi việc rồi cũng qua. Tôi vẫn sống trọn là người vợ. 

Đến nay là 3 năm nhưng anh vẫn không muốn rước tôi qua bên đó sống cùng, hàng năm anh đều về Việt Nam. Anh bảo không muốn tôi cực khổ nên không muốn tôi qua đó. Nói thật, ở Việt Nam tôi cũng có công việc ổn định, nhưng tôi không sợ cực khổ mà muốn vợ chồng phải sống gần nhau, cùng chia sẻ và xây dựng gia đình. Nhưng nói cỡ nào anh cũng không chịu đón qua. Và dù xa nhau, vợ chồng tôi vẫn có lúc mâu thuẫn, cãi nhau. Tính anh bảo thủ, nóng nảy, nói nhiều câu như tát nước vào mặt tôi.

Trong 3 năm, anh chưa lo cho tôi được gì, kể cả tiền bạc. Tôi và anh như hai người bạn, không có gì chung, ai làm nấy sống. Anh hoàn toàn không lo chút gì cho tương lai sau này. Anh không lo cho tôi, tôi cũng không trách, nhưng nếu có con mà anh thế này, tôi biết phải làm sao. Anh về Việt Nam, tôi lo hết nhưng vẫn không làm vừa lòng anh. Anh cứ sợ tôi ở nhà sẽ lo cho gia đình tôi, nhưng đón đi thì anh lại không muốn. 

Khi nóng giận lên, anh bảo cưới tôi làm xấu mặt nhà anh, trong khi tôi không làm điều gì có lỗi, không xin bất cứ thứ gì bên chồng và họ cũng chưa cho tôi được gì. Tiền bạc anh rất rộng rãi với người ngoài, bạn bè nhưng đối với tôi và gia đình tôi thì ky bo và tính toán. Đã vậy, khi giận nhau anh không bao giờ làm lành trước, lúc nào tôi nói chuyện trước thì anh mới bắt chuyện. Tôi góp ý, anh bảo tính anh như vậy, không chịu được thì thôi.

Ngoài những tính đó, anh không trai gái, nhưng sống vậy năm này qua năm khác tôi phải làm sao? Bạn bè, người thân đều khuyên tôi nên suy nghĩ lại, không nên chôn vùi đời mình cho người vô tâm như thế. Mong mọi người cho tôi lời khuyên?

Viethome (theo VnExpress)