• tho nail nhay nghe

    Trên nhóm Người Việt California, bạn Oh Trading đã chia sẻ câu chuyện của một người anh từng làm nail nhưng lại sa lầy trong ngành địa ốc giữa bối cảnh giá xăng tăng. Hãy cùng gỡ rối giúp bạn ấy nhé:

    ''Người bạn em trước đây làm nail xuyên bang, tay nghề rất tốt. Về Cali được hơn hai năm nay, lúc đại dịch là không làm nails luôn từ đó tới giờ. Trong lúc nghỉ không làm nails, ảnh đi học nghành Real Estate mất hơn một năm trời. Và ảnh lấy được bằng Địa Ốc Real Estate được 6 tháng nay, nhưng không kiếm được tiền, không có khách mua và không bán được căn nhà nào hết, tốn tiền xăng rất nhiều vì xăng mắc và mileages xe càng tăng. Agent ở khu Bolsa ra nghề càng lúc càng đông, đông còn hơn người mua nhà nữa, cạnh tranh khốc liệt, lấy commission thấp, còn tặng lại tiền buyer này nọ, trong khi vật giá sinh hoạt đều tăng, tiền nhà, tiền thực phẩm, tiền ăn, tiền xăng đều tăng.

    Ảnh buồn quá ngồi tâm sự và hỏi em:

    1. Ở Cali tiệm nails cần toàn Thợ Nữ, thợ nữ trẻ tuổi, trong khi anh nghỉ làm nails hơn 2 năm nay, tuổi anh thì trên 40 dưới 50 nên anh mất tự tin, cảm thấy lạc hậu. Không biết xin đi làm nails lại còn được nữa không? Gần hai mươi năm anh làm nails xuyên bang vậy mà về Cali trong tình thế này, anh cảm thấy lo sợ, khi muốn vô lại nghề nails và nhà anh có người lớn tuổi phải để mắt trông chừng, nên anh không đi làm nails xuyên bang được nữa.

    2. Nghề Địa Ốc anh thấy bấp bênh quá, mới vô nghề như anh nữa năm trời trôi qua, anh không kiếm được đồng nào hết, còn bị lỗ vốn mất tiền( Tiền đi học, tiền đi thi, tiền membership MLS, tiền Supra Key, tiền xăng, tiền xả giao ăn uống, công sức và thời gian là coi như bỏ đi, không tính tới rồi đó nha.

    3. Vậy anh phải chọn con đường nào đây? Thời gian cuộc đời anh không còn nhiều nữa, anh không thể quyết định sai lầm hoài là tiêu đời luôn…(mua tiệm nails sai lầm, đầu tư nhà 2008 sai lầm mất tiền, Stock chứng khoáng 2009 sai lầm mất tiền , Stock bankruptcy anh bị mất nhiều tiền) Anh cảm thấy đi học và lấy bằng địa ốc ở vùng này, đó là một sai lầm lớn của anh, mất tiền trong khi kiếm không ra tiền. Cái tội đứng núi này trông núi nọ.!!!( Ủa, mà anh ta cũng chịu học hỏi và cầu tiến mà? Phải không mấy Anh Chị?)

    Vậy thì trong trường hợp này, anh ta phải phân tích và tính toán làm gì cho đúng ạ? Các anh chị và các bạn thấy anh ta phải chọn con đường nào để tránh bớt sai lầm? Làm Nails? Hoặc làm Real Estate? Hoặc làm cả hai?''

    Dưới đây là một số góp ý hữu ích của cộng đồng mạng:

    Bạn Ngoc Nguyen gợi ý: ''Mình cũng lấy bằng địa ốc được hơn 1 năm. Có một chút chia sẻ cùng bạn. Trước khi lấy bằng địa ốc mình có tiệm nail nho nhỏ. Sau đó mình bán đi để làm agent địa ốc. Lúc bán mọi người bảo mày đang ổn định mà lại bán đi làm địa ốc thấy ko ổn lắm. Nhiều người có bằng mà giỏi lắm mà cũng bỏ nghề và có bán được đâu. Nhưng mình yêu nghề này vì trước khi sang Mỹ mình cũng làm Realtor. Mình đã chuẩn bị hành trang như sau:

    1. Làm agent tại công ty máy cà thẻ (có residual income- giúp khách hàng tiết kiệm và mình cũng có tiền luôn) khi có một lượng khách ổn định rồi mình bắt đầu học và lấy bằng địa ốc.

    2. Khi có Income đủ cover chi phí từ máy cà thẻ là bắt đầu mình thì đỗ và bắt đầu vào làm địa ốc. Không bị áp lực kiếm tiền từ nghề này nên mọi thứ đến đều đều. Năm đầu tiên 2021 cũng khá là khó khăn cho 1 Realtor thắng offer cho khách nhưng mình cũng đạt 14 transaction cho 2021 (mua - bán - cho thuê) chỉ tiêu của mình cũng chỉ là 12 thôi nhưng mình vượt qua. Bạn hãy kiên trì và tập trung. Chúc bạn thành công!''

    Bạn Cherry Ly gợi ý: ''Vấn đề theo mình thấy (nhà anh có người lớn tuổi cần để mắt trông chừng) xin hỏi ai là người trông chừng ? Nếu anh ấy là người phải take care người lớn tuổi thì đi làm nail thôi và xin chổ nào gần nhà nhất, có thể từ nhà ra tiệm 5 phút lái xe để tiện chạy về lo cho người (lớn tuổi), ví dụ như bạn cho Bác ăn xong rồi đi làm, tới giờ ăn thì về lo, lúc nào cũng phải trực phone khi bác gọi phải Bắc phone liền,.... anh ấy phải nghĩ (an phận) thì làm nail là giờ giấc OK nhất rồi , nhưng khi xin việc phải trình bài rõ ràng cho người chủ biết trường hợp của anh''.

    Bạn Kim Nguyen cho rằng: ''Theo em nghĩ Texas và Florida là tốt nhất cho ảnh phát triển nghề Nail và Realtor, chúc anh may mắn''.

    Bạn Sophia Luff gợi ý: ''Theo mình nghề địa ốc cũng như bảo hiểm, muốn làm tốt ngoài việc có license thi cần có kinh nghiệm và nhiều mối quan hệ tốt. Anh bạn mới học xong thì cần phải có thời gian trải nghiệm, học hỏi rồi mới thành công được . Thời gian dài ngắn tùy thuộc khả năng mỗi người. Vấn đề là không có thu nhập thì làm sao theo đuổi ước mơ? Theo mình ảnh nên lấy ngắn nuôi dài, đi làm Nail hoặc nghề gì đó mà ảnh cảm thấy có thể có tiền để có thu nhập tạm thời và nghề đó có thể linh động thời gian để ảnh vẫn có thể duy trì công việc địa ốc, mong ảnh đừng nản chí, lập kế hoạch , cố gắng thực hiện được kế hoạch lập ra. Chúc ảnh thành công nhé!''

    Bạn Angelvan Trinh cho rằng: ''Bây giờ ở nơi đâu cũng rất cần thợ nail, theo mình nghĩ anh ấy đã có sẵn tay nghề rồi thì sẽ dễ thích nghi với hiện tại thôi, chỉ cần là mình có muốn hay không thôi, vừa làm nail vừa làm địa ốc cả hai hỗ trợ cho nhau thì có lẽ tốt hơn''.

    Bạn Tuyen Nguyen bình luận: ''Cái gì cũng cần kiên nhẫn và thời gian. Anh ấy cần tự sắp xếp lại thế mạnh của mình và cả nhu cầu mong muốn của mình thế nào nữa. Cân đo lại sẽ được gì và cần hy sinh gì, rồi quyết định 1 con đường và giữ vững ý chí để vượt qua khó khăn mà đi. Tuổi 40 hay hơn nữa cũng không phải là vấn đề để bắt đầu cho công việc mới, vì nó theo mình cả đời còn lại. Có điều, cần lựa chọn cho mình con đường phụ hợp nhất theo điều kiện có thể của mình''.

    Bạn Long Nguyễn cho rằng: ''Ở tầm tuổi này, chỉ có thể chọn nghề thích ít hay thích nhiều mà thôi, nếu ko muốn nói là "nghề nó chọn mình chứ ko phải mình chọn nghề". Đừng chọn nghề mà mỗi sáng mở mắt nghĩ tới "nó" là tuột mút. Thấy đủ là đủ, an nhiên trong cuộc sống''.

    Bạn Jennifer Ly chia sẻ: ''Khuyên anh hãy lạc quan lên! Anh vẫn còn trẻ mà, anh làm Nail tập trung làm bột và update những mẫu bột mới, mình tin anh vẫn có thể làm đến 60 tuổi. Vi mình đã từng thấy có người nam gần 60 vẫn làm bột được''.

    Bạn Mai Pham bình luận: ''Bây giờ cứ tiếp tục làm Nail tay phải và nghành địa ốc tay trái chứ ngồi mà chờ bán được căn nhà thì cũng không dễ. Tuổi của anh ta vẫn còn nhỏ tiếp tục làm Nail được mà, đừng bi quan, tôi đây đã 65 về hưu rồi mà vẫn còn làm Nail đây. Chúc anh gặp may mắn và chọn đúng đường anh đi''.

    Bạn Ivy Tue Ha chia sẻ: ''Thương! Cảm giác đã từng có rất nhiều tiền và mất đi, cảm giác từ một người chủ xuống làm nghề thấp hơn, cảm giác chông chênh không biết rồi sẽ làm gì ra sao khi tuổi đã lớn..etc... mình hiểu. Tất cả những cảm giác này thật đáng sợ , vì mình cũng đá hàng U40. Vậy nên hiểu lắm và thương lắm những người chênh vênh ở lứa tuổi này. Vì không có đủ thời gian để làm lại từ đầu. Nên phía trước luôn thấy mờ mịt. Tất cả cảm giác này mình có đủ khi mới qua Mỹ và sống vài năm ở Mỹ.

    Nhưng mình quyết tâm đi tìm kiếm điều gì mình thật sự mong muốn và tìm hiểu con người của mình. Tìm hiểu đánh giá so sánh nghề nghiệp và số $ mang lại và sức khỏe và cuộc sống. Cuối cùng mình nhận ra mình cần phải đi từ thấp đến cao, bỏ qua quá khứ mình đã ở vị trí cao đó và xuống vị trí thấp hơn để thích nghi với môi trường sống của mình.

    Hãy quên hình ảnh của mình trong quá khứ, gác bỏ những bộ veston, giày da nghiêm chỉnh, và hãy mặc lên người một chiếc áo thun và quần đùi cùng đôi dép lào để lăn xả vào cuộc sống. Và chấp nhận thực tế những gì mình đang có, và tự nhủ, sức khỏe và năng lượng sống của mình là quan trọng nhất. Vì không có sức khỏe và năng lượng sống thì mình không còn có thể nhìn thấy những điều tích cực và niềm vui trong những việc nhỏ nhặt.

    Và nên ở gần những người tích cực (không có người tích cực có thời gian ngồi với mình, thì chọn những cuốn sách mang tên những người tích cực đó để truyền lửa cho mình). Khi tinh thần mình phấn trấn trở lại, mình tự nhiên hòa nhập được những vị trí thấp nhất trong công việc , rồi mình sẽ đi đến nơi mình cần đến là một vị trí cao hơn lần nữa.

    NHƯNG: phải tập tịnh tâm trí mình lạ , tâm có tịnh thì trí mới mở và giúp mình nhận xét quan sát thấu đáo những sự việc diễn ra trong cuộc sống xung quanh mình, khi đó trí ta sáng suốt + với tinh thần năng lượng sống tràn đầy và sức khỏe dồi dào, tự nhiên ta sẽ thấy cơ hội và từ trường may mắn sẽ đến với mình.

    Đó là tất cả trải nghiệm up and down trong cuộc sống của mình. Và hiện nay mình rất ổn với những gì mình đang có, mình vẫn làm nail và đang có rất nhiều goal và từng bước chinh phục chúng. Và mình vẫn luôn quan sát mình "on the way" vì mình hiểu rõ mình muốn gì và cần gì và là ai. Đó là điều quan trọng.

    Hiện nay, mình tập trung toàn lực vào đầu tư vào bản thân mình là chính. Đầu tư kỹ năng, update level, coi trọng tinh thần và thể xác của mình. Ngoài giờ làm việc mình về nhà tự học tập nghiên cứu, học ngoại ngữ (tự học trên các app, mình đang học 4 ngoại ngữ cùng 1 lúc, vì học ngoại ngữ giúp não bộ mình năng động hơn  giữ mình busy , không để lãng phí thời gian ngồi suy nghĩ vẩn vơ và ra ngoài tụ tập nhậu nhẹt hoặc bà 8 thì thật lãng phí thời gian và sức lực của mình).

    Ngoài ra mình còn nghiên cứu update nghề nghiệp của mình (nail design, Pattern Maker - nghề mình yêu thích nhất) . Trong quá trình nghiên cứu, mình càng thấy nhiều hơn cơ hội nghề nghiệp và thu nhập thụ động mang lại trong tương lai nếu mình học và thực hành thành công trên lĩnh vực mình thích).

    Nói như vậy để anh thấy cái nhìn cho một bức tranh rộng mở hơn và tìm được lối thoát nào trong mê cung mà anh đang lạc vào. Chúc anh ấy sớm mau chóng nhìn nhận ra được điều gì là cần thiết trong cuộc sống của mình. Tặng anh một câu: Cuộc sống là một con chiến mã, mà chiến mã thì ta không dễ thu phục nó nếu ta không đủ nội công thâm hậu''.

    Bạn Trần Minh Kiệt cho rằng: ''Về làm Nail đi anh, kiếm vùng mễ hoặc màu những khu đó khách vẫn rất thích nam nếu tay nghề anh thật sự tốt, Good luck anh''.

    BạnThy Le gợi ý: ''Mình thấy tạm thời anh ấy làm lại nghề nails, lấy ngắn nuôi dài, vừa làm nails có tiền lo cho cuộc sống rồi tìm khách hàng bán nhà song song, mình biết nhiều tiệm nails trên Los Angeles hay các thành phố lân cận Los cần thợ nails lắm, anh ấy đã có tay nghề sẵn giờ làm lại không khó đâu, mua báo người Việt xem đi, mình thấy cần thợ nails nhiều lắm hay cài app Yelp đó, trên đó có số điện thoại các tiệm nails 4-5 sao quá trời, vô các tiệm đó nếu tay nghề giỏi, biết bột kiếm 7-8.000d/1 tháng là bình thường, thậm chí được 10.000d/1 tháng luôn. Còn tay nghề bình thường thì 4-5.000d/1 tháng đó, vì mình có người quen vừa làm chủ và làm thợ những chổ đó rồi. Còn không thì khuyên anh ấy đi làm hãng đỡ, rồi từ từ tìm khách hàng bán nhà''.

    Bạn Trần Đại Long bình luận: ''Anh này có chí cầu tiến chỉ là không gặp thời, vẫn là nên lấy ngắn nuôi dài , làm nail trong tuần, còn thứ 7 - Chủ Nhật dẫn khách đi xem nhà. Người lớn tuổi phải chăm thì gửi ai đó chăm giúp''.

    Trên đây là những bình luận chia sẻ của bạn đọc. Nhìn chung, khi muốn đổi nghề, bạn không nên đổi cái rụp. Nên bớt thời gian làm nghề hiện tại và tranh thủ thời gian trau dồi nghề mới. Đến khi nào nghề mới vững vàng, bạn hãy thôi hẳn nghề cũ. Đừng để mình rơi vào cảnh bơ vơ giữa đường, cái gì cũng muốn, cái gì cũng tiếc. Đừng tiếc nuối quá khứ, hiện tại và tương lai mới là quan trọng.

    Viethome (Cre: Oh Trading /  nhóm Người Việt California)

  • chu tiem nail duoc bao nhieu tu tho

    Hầu hết các thợ đều cho rằng chủ rất giàu và chuyên ăn bớt, ăn xén của thợ. Điều này có thật sự đúng không? Dưới đây là bài phân tích của bạn Long Kim về thu nhập của chủ, đăng trên group Người Việt Cali. Hy vọng thợ đọc xong sẽ hiểu tỉ lệ ăn chia 6/4 hiện nay đã không còn phù hợp nữa:

    "Gần đây đang có rất nhiều bàn cãi xung quanh việc ăn chia giữa chủ và thợ nails, tôi xin là người ở giữa giải thích ăn chia trong nghành nails cho mọi ngưòi hiểu.

    Từ nhiều năm nay thì nguyên tắc ăn chia bất di bất dịch giữa thợ nail và chủ ngưòi việt là 6/4 và tiền tip 100% là của ngưòi thợ. Đặc biệt có một nguyên tắc nữa là số tiền trả luơng cho thợ thì bắt buộc phải là 50% tiền mặt và 50% tiền check. Ăn chia này có vẻ rất hợp lý từ hàng chục năm về trưóc khi mà đa số các tiệm nail đều trả luơng thợ theo form 1099 contractor có nghĩa là ngưòi thợ hoàn toàn không phải là emmloyee của tiêm mà chỉ là ngưòi làm hợp đồng tới muớn chỗ ở tiệm làm rồi ăn chia commission.

    Giả thiết ngưòi thợ làm khách là $100 và khách cho tiền tip là $20 total là $120 thì tiền sẽ đuợc chia như sau: thợ 60% x$100 = $60 +$20 tip = $80 total

    Ngưòi chủ sẽ trả thợ $40 check ( form 1099) + $40 cash = $80 total. Đến cuối năm khai thuế thì ngưòi chủ chỉ khai tổng số tiền thẻ credit card chạy vào nhà bank trừ đi total $ trong form 1099 trả thợ còn ngưòi thợ cũng chỉ khai thuế số tiền trong form 1099 chủ trả check, nói chung là hồn ai ngưòi đó giữ không ai liên quan ai về thuế má, về cơ bản thì phưong pháp này khá êm ấm cho cả 2 bên vì cũng có một phần khá lớn khách hàng trả tiền mặt cho tiệm nên chủ cũng có thể lo đuợc 50% trả luơng cash cho thợ.

    Tuy nhiên thì những năm gần đây mọi chuyện đã thay đổi theo chiều hưóng rất tệ cho chủ tiệm nail vì khách hàng đa số không xài tiền mặt nữa mà đa số xài thẻ credit card để có điểm thưỏng và tiện lợi nên để trả 50% luơng tiền mặt cho thợ bắt buộc chủ phải gánh thuế income này cho thợ, giá mặt bằng liên tục tăng theo lạm phát, việc kiếm thợ ngày càng khó khăn vì một số thợ lâu năm nghỉ hưu, lớp trẻ sanh ra ở mỹ không muốn làm nail và di dân từ việt nam qua ít dần và nhiều ngưòi sau này có tiền nên không muốn làm nail.

    Một khó khăn nhất là chính phủ đã siết chặt 1099 và bắt các tiệm trả luơng form W2 coi thợ như 1 nhân viên nên chủ tiệm sẽ phải trả khoảng 7.5% social security & medicare benefit cho thợ. Để có đuợc lợi nhuận như xưa thì chủ tiệm chỉ có thể ăn chia 5/5 thay vì 6/4 nhưng vì việc cạnh tranh kiếm thợ khó khăn nên chủ tiệm gần như không thay đổi đuợc nguyên tắc 6/4 và 50% tiền mặt .

    Giả thiết ngưòi khách trả credit card $100 và $20 tiền tip lúc này ngưòi thợ sẽ nhận $80 total như bài toán ăn chia 6/4 ở trên( $40 check W2 + $40 cash)

    Ngưòi chủ nhận $40 nhưng khi khai thuế thì ngưòi chủ sẽ phải claim $80 income( $120 -$40 check W2 = $80)

    Ngưòi chủ sẽ phải trả cho thợ social security & medicare benefit 7.5% x $40 =$3.12

    Ngưòi chủ sẽ phải trả income $40 cash cho thợ lấy trung bình 20% x$40 = $8

    Credit card fee 3% x $120 = $3.6

    Như vậy ngưòi chủ sẽ phải trả chính phủ & credit card fee cho thợ $3.12 + $8 + $3.6 = $14.72

    Số tiền real income ăn chia từ thợ sẽ là $40 -$14.72 = $25.28 như vậy ngưòi chủ hưỏng 25.28 % thay vì 40% như thời trả lương 1099

    Nếu trung bình ngưòi thợ làm khoảng $1500/ tuần thì luơng ngưòi thợ sẽ là 60%x$1500 = $900

    Ngưòi chủ ăn chia đuợc 25.28% x $1500 = $379.20

    Một tháng ngưòi chủ sẽ thu về từ 1 ngưòi thợ là $379.20 x 4 tuần = $1516.8

    Nếu tiệm có 2 thợ thì tiền chủ thu về 1 tháng $1516.8 x 2 thợ = $3033.6

    Nếu tiệm có 3 thợ thì tiền chủ thu về 1 tháng $1516.8 x 3 thợ = $4550.4

    Nếu tiệm có 4 thợ thì tiền chủ thu về 1 tháng $1516.8 x 4 thợ = $6067.2

    Nếu tiệm có 5 thợ thì tiền chủ thu về 1 tháng $1516.8 x 5 thợ = $7584

    Nếu tiền mưón tiệm + tiền supplies + tiền điện nước + bảo hiểm, phone,+ chi phí tiệm lớn hơn tiền thu về thì tiệm sẽ lỗ. Giả thiết tiệm có 5 thợ mà chủ không làm gì mà tiền muớn tiệm và chi phí hết $6000/ tháng thì chủ tiệm chỉ bỏ túi $7584 -$6000 = $1584 / tháng

    Nếu tiệm có ít hơn 5 thợ mà ngưòi chủ không làm thì không thể nào sống đuợc chưa nói gì tới luơng cao bằng thợ, chính vì vậy mà rất nhiều chủ chỉ coi như có thợ để trả tiền mưón tiệm và số tiền chủ làm bao nhiêu là dư bỏ túi chọn. Nếu một ngưòi muốn mở tiệm nails ra mà không làm chỉ quản lý thì phải cần ít nhất có 10 thợ thì luơng mới bằng thợ

    Tất nhiên mỗi tiệm có những hoàn cảnh khác nhau và chủ tiệm ăn chia hoặc trừ tiền fees khác nhau nên những bài tính trên không phải là chính xác cho tất cả các tiệm nhưng mong rằng cả chủ tiệm và thợ sau khi nhìn vào những con số này thì thông cảm cho nhau hơn để cùng đoàn kết vui vẻ kiếm tiền vì ai cũng có những chi phí và nỗi khổ riêng cần đuợc thấu hiểu và cảm thông''.

    Bài liên quan: Tỉ lệ 6-4 đang kết liễu sự phát triển của ngành nail như thế nào?

    Nguồn: Long Kim / group Người Việt Cali

  • Cách đây hai mươi năm lúc mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, bơ vơ nơi xứ lạ quê người, tôi chẳng biết làm gì để sinh sống. Tình cờ,  gặp một người Việt qua đây từ năm 75 đang làm tóc cho một tiệm Mỹ trong Mall, chị hỏi tôi:

    - Em khéo tay không" Xin tiền trợ cấp đi học nail đi. Nghề này kiếm tiền nhiều lắm! 

    Tôi hồ đồ kêu lên:

    - Làm Nail" Qua Mỹ không học gì lại đi học nail .Thôi em chẳng thích nghề này đâu.

    Hồ đồ cũng phải vì nghe chị Hồng nói tôi nghĩ ngay đến mấy con bé làm móng tay trong chợ Vườn Chuối, khu xóm nhà tôi ở VN. Mỗi đứa chỉ cần một thùng đồ nghề cỏn con với dăm cây kềm cắt da,  vài cây dũa,  chục chai nước sơn,  mấy cái chậu be bé để ngâm tay ngâm chân là chúng có thể đi làm dạo từ đầu chợ đến cuối chợ. Thỉnh thoảng có tiệc tùng, muốn làm đẹp nhưng mắc cỡ tôi đâu dám ra chợ ngồi làm móng tay. Thế là làm sang tôi kêu một con bé đến nhà làm với đồ đạc riêng của mình (cho bảo đảm an toàn, vệ sinh ấy mà) và trả thêm cho nó tí tiền.

    Lúc ấy ở VN tôi cũng không giàu có gì nhưng vẫn có thành kiến với nghề làm nail lắm. Huống hồ gì bây giờ mới qua Mỹ, cửa thiên đàng đang rộng mở lại biểu đi làm nail - đời nào tôi chịu! Hơn nữa,  nghề nail  lúc ấy cũng còn xa lạ,  chưa rầm rộ,  thịnh hành như bây giờ nên tôi chẳng màng gì đến lời gợi ý hấp dẫn của chị Hồng.

    Thành phố Myrtle Beach- nơi dun rủi gia đình tôi đến lập nghiệp khi mới qua Mỹ là một thành phố du lịch hiền hòa,  vui nhộn. Khí hậu khá lý tưởng- mùa hè giống Vũng Tàu,  mùa đông giống Đà Lạt. Khi tôi đến đây, Myrtle Beach chỉ có khoảng ba, bốn trăm người VN. Nói đúng hơn chỉ vài chục gia đình người Việt gồm cả già, trẻ, lớn, bé. Vì thế tôi vẫn thân thương gọi Myrtle Beach là "Ở một nơi ai cũng quen nhau".

    Đa số người Việt ở đây đều làm cho hãng điện tử AVX Corporation. Có người làm từ năm 75 đến nay,  có người là Supervisor,  dăm ba người làm Technician,  còn đa số là Operator. Người cũ dắt díu, chỉ dạy người mới tạo thành một cộng đồng VN nhỏ bé nhưng rất đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.

    Chúng tôi yên thân yên phận trong`thế giới nhỏ này vì công việc tương đối nhẹ nhàng, thích hợp; lương bổng thỏa đáng; bảo hiểm sức khỏe tốt; over time làm thoải mái có thêm thu nhập khỏi phải kiếm thêm job nữa. Nói chung, phần lớn người Việt ở đây nên nhà nên cửa đều nhờ vào hãng điện tử này.

    Cuộc sống đang yên ổn, thì một ngày kia trong hãng bắt đầu xuất hiện vài người lạ mặt- họ từ các nước xa xôi đến đây. Tin rò rỉ từ những người Technician VN: Hãng sắp sửa đưa jobs ra nước ngoài! Và điều mỉa mai là họ có bổn phận training công việc cho những người lạ mặt đó, để rồi tất cả chúng ta đều mất việc làm.

    Trong hãng bắt đầu xầm xì, bàn tán và rồi mọi việc xảy ra đúng như sự tiên đoán của mọi ngườ i- hãng bắt đầu cho layoff  từ từ. Những người làm việc khoảng năm,  mười năm cũng bắt đầu tập nhìn ra thế giới bên ngoài. Khi ấy chúng tôi mới khám phá ra rằng : lâu nay, trong khi chúng tôi cặm cụi làm việc trong hãng điện tử thì bên ngoài có hai gia đình VN, âm thầm làm nail và âm thầm...hốt bạc vì xuyên dọc bờ biển dài từ North xuống South chỉ duy nhất có hai tiệm Nail phục vụ du khách,  nhất là những tháng mùa hè đông đúc, nhộn nhịp.

    Thế là những người VN bị lay off đầu tiên bắt đầu đi học, đi làm nail, mở tiệm và cuộc sống lại tiếp diễn tuy có xao động hơn với nghề nghiệp mới.

    Sau khi hưởng sáu tháng tiền lương trợ cấp thất nghiệp, thành kiến về nghề nail vẫn lởn vởn trong đầu khiến tôi phân vân, lưỡng lự khi bạn bè hối thúc đi học nail. Thấy họ làm được,  kiếm tiền nuôi con ăn học đàng hoàng, tôi đành chịu thua thành kiến để thử dấn thân vào nghề mà sau này nhiều người trong cuộc thường ngao ngán: Đường vào nghề nail có trăm lần vui, có vạn lần...sầu!

    nghe nail nguoi viet o my

    Không đơn giản như ở VN. Trước tiên tôi phải ghi danh vào trường Dudley Beauty College học sáu tháng. Tốt nghiệp xong phải đi thi lấy bằng đàng hoàng mới được ra làm nail. Đoạn đường đi học cũng lắm đoạn trường,  gian nan. Ở VN đi làm nail có cần học hành gì đâu thế mà bên Mỹ  này khi vào lớp tôi phải học đủ thứ. Nào là,  khi làm nail phải biết bàn tay có 5 ngón,  cấu trúc của ngón tay,  móng tay như thế nào, xương tay,  xương chân ra sao ..vv... Rồi thì có bao nhiêu loại máu,  hồng huyết cầu,  bạch huyết cầu... Lại còn phải học thêm hàng trăm thứ bệnh về da, bệnh nào bệnh nấy thật dễ sợ khiến tôi phát...hoảng và có cảm giác mình đi học để ra làm...bác sĩ chứ không phải làm nail! Khó nhất là các từ chuyên môn phải nhớ để đi thi lý thuyết. Vì thế,  mỗi ngày bà giáo đều bắt chúng tôi phải học thuộc từ ba đến năm chương. Thật ra,  những kiến thức này tôi đã học từ hồi ở VN nhưng bây giờ phải học bằng tiếng Anh nên rất khó khăn.Tôi đi học làm nail mà khổ sở,  vất vả với cuốn tự điển Anh-Việt kè kè bên mình.

    Sang phần thực hành tương đối đỡ bị stress hơn nhưng hồi nào đến giờ người ta làm nail cho mình, tôi chưa cầm tay ai làm nail bao giờ. Thấy tôi lọng cọng cầm cái dũa thực tập trên bàn tay giả, bà giáo người Mỹ ngạc nhiên :

    - Ủa, trò chưa biết làm nail hả"

    Lạ nhỉ! Chưa biết mới đi học chứ. Chắc bà giáo nghĩ người VN nào sanh ra cũng đều biết làm nail cả! Sau naỳ tôi hiểu ra, ngày trước bà giáo dạy nail ở các tiểu bang có nhiều người VN. Hầu hết các học sinh đi học đều đã đi làm nail  hoặc đã biết làm nail. Họ đi học chỉ để lấy giờ,  đi thi lấy bằng ra làm việc hợp pháp.

    Ngoài việc làm móng tay thông thường và sơn như ở VN gọi là Manicure,  bên Mỹ này còn dạy làm móng bột gọi là Acrylic Nails rất thịnh hành và Design hoa lá cành trên các móng tay giả , dài. Các hóa chất dùng đắp móng bột thường gây dị ứng. Những học sinh mới thực tập lần đầu thường cảm thấy nhức đầu,  chóng mặt. Có người bị chảy nước mắt, nước mũi hoặc ngứa ngáy rất khó chịu. Trong trường chỉ dạy căn bản để đi thi. Khi ra làm việc chúng tôi phải học hỏi kinh nghiệm,  thực hành rất nhiều mới làm được dạng móng bột này.

    Vạn sự khởi đầu nan! Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp,  ra trường, đi thi lấy được cái bằng Nail (đây là cái bằng thứ nhì tôi có được sau  bằng lái xe kể từ ngày qua Mỹ) rồi trịnh trọng cho vào khung hình thật đẹp. Khoác thêm cái áo blouse  trắng,  ngắm mình trong gương tôi mỉm cười an ủi:

    -Trông cũng hách đấy chứ!  Cứ như bà... đốc tờ !

    Khi tới gõ cửa các tiệm Nails kỳ cựu trong thành phố tôi mới biết nghề nail này cũng có tính cách “gia đình trị“ lắm. Mặc dầu tiệm đông khách,  trong tiệm chỉ có hai vợ chồng và một cô cháu nhưng họ nhất định không nhận người ngoài,  nhất là thợ mới ra nghề như tôi. Họ chủ trương không dạy nghề cho ai cả- nhất là người ngoài!

    Nghề nail ngoài sự đòi hỏi khéo tay,  tỉ mỉ,  kiên nhẫn laị phải “làm dâu trăm họ” vì khách hàng mỗi người một tính nên chuyện buồn vui trong tiệm rất nhiều. Nhớ ngày đầu tiên đi làm tôi chỉ được làm thợ phụ như dán móng,  tháo móng,  sửa ngón bị gãy, sơn tay con nít...vv.. Khi thạo việc được giao làm bộ móng tay đầu tiên tôi hồi hộp và vui mừng lắm. Thấy cô khách trẻ dễ thương,  tôi vui vẻ vừa làm việc vừa hỏi chuyện để cô ta không để ý đến sự căng thẳng của tôi. Vừa đắp được mấy móng bột,  cô gái vùng vằng xô ghế đứng dậy la lớn giữa tiệm :

    - Help! Help! I’m a model. Anyone help me !

    Tôi sượng sùng đứng lên theo,  nhủ thầm: "Model thì kệ model chứ! Làm gì mà la dữ dzậy"".

    Cô chủ tiệm có lẽ đã quen với những cảnh này nên vội chạy đến vỗ về khách:

    - Bình tĩnh nào!  Ngồi xuống đây tao làm cho.

    Chị cầm bàn tay khách lên xem,  nói nhỏ với tôi:

    -Trời ơi! Chị đắp móng nào móng nấy dày cui bảo sao nó không la làng !

    Chị lại quay sang khách rối rít xin lỗi và ngồi xuống sửa,  làm nốt bàn tay kia cho cô khách model xinh đẹp. Khuôn mặt cô gái đã dịu xuống nhưng vẫn không thèm nhìn tôi. Tuy chẳng lo mất job vì chỉ mới làm không công để học nghề nhưng tôi cũng feel hurt lắm trước những cặp mắt tò mò,  thương hại  trong tiệm.

    Nghề dạy nghề, từ từ tôi cũng làm được (chứ chưa làm đep !). Nghề nail đòi hỏi phải có đôi mắt tinh tường và sự nhanh nhẹn,  khéo léo. Tôi thì đã đeo kính lão,  lại thích cà kê dê ngỗng nói chuyện với khách nên rất chậm chạp. Trong tiệm đùa giởn gọi tôi là "bà rùa". Tôi thích thú với tên gọi này vì cô chủ thấy hợp lý thường giao cho tôi những bà khách già, mắt mũi kèm nhèm. Tôi có làm chậm hay sơn xấu họ cũng chẳng thấy gì để than phiền. Những bà khách già cô đơn lại thích tâm sự ,  săn sóc,  hỏi han nên hợp với tôi lắm.

    Dần dà tôi cũng có được một số khách quen dễ thương. Thành kiến về nghề nail trong tôi trước đây không còn nữa. Tôi vui thích và cố gắng trau dồi công việc của mình. Những kiến thức học được ở trường Nail đã giúp tôi rất nhiều trong việc chia xẻ với khách hàng về việc chăm sóc sức khỏe.Tôi quan niệm ngoài việc làm đẹp, khách hàng phải quan tâm vấn đề sức khỏe thể hiện qua móng tay,  móng chân của mình. Nhiều bà khách vui tính, thường đùa gọi  tôi là "đốc tờ"!

    Một khám phá khác khiến tôi rất bất ngờ, thích thú là người Mỹ cũng rất thích xem bói. Ngày xưa tôi học Văn Khoa ban Tâm ly, lại có trí nhớ tốt nên qua những câu chuyện khách tâm sự,  tôi biết bà nào có bao nhiêu ông chồng,  bà nào ly dị mấy lần,  tình duyên rối rắm ra sao,  con cái xấu tốt thế nào nên thỉnh thoảng làm nail xong, tôi thường lật ngữa bàn tay khách,  nhìn vào những đường chỉ tay để đoán về số mệnh,   tính tình,  tình duyên gia đạo của mấy bà khách...nhẹ dạ! Bắt mạch đoán mò thôi nhưng nhiều bà tin lắm! Có nhiều bà khách tới tiệm tìm tôi- không phải để làm nail mà là xem bói! Riết rồi tôi phải từ chối vì sợ cô chủ phiền lòng:

      -Tôi không phải thầy bói. Tôi là bác sĩ tâm lý! Muốn tôi...nói,  phải làm nail  trước đã.

    Thế là vui vẻ cả làng!

    Có nhiều bà khách thì mập ơi là mập! Họ thường nhìn những cô thợ nail thon thả với ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò:

    - Tụi bây có "secret" gì không" Hay:

    - Tụi bây ăn gì vậy" chắc là không có Hamburger hay Pizza đâu !

    Tôi vừa cười vừa đùa:

    - Chẳng có gì "secret" cả.  Only rice and...nước mắm !

    "Rice" đa số người Mỹ đều biết nhưng nước mắm thì không! Tôi phải chạy vào phòng ăn phía sau,  bê nguyên chai nước mắm "hai con cua" hôi rình đem lên cho mấy bà khách xem làm cô chủ la oai oái.

    Tôi lại có dịp trổ tài làm bác sĩ về diet:

    - Muốn ốm tụi bây phải ăn uống kiêng cử,  đừng ăn nhiều thịt, mỡ. Phải ăn nhiều rau và nhất là đi bộ. Mỗi ngày chịu khó dạo biển một tiếng đồng hồ!

    Chúa ơi! điều này hơi qúa đáng, nhưng không lẽ thưa rằng:

    - Chúng tôi làm việc quần quật suốt ngày,  thì giờ đâu mà dạo biển. Về nhà còn phải lo cơm nước,  giặt giũ,  hầu hạ chồng con còn hơn exercise nữa thì lấy đâu ra chút mỡ thừa nào!

    Chuyện vui buồn trong tiệm nail thì nhiều lắm. Bên cạnh đó tôi cũng thường đọc,  theo dõi các tạp chí chuyên ngành của Mỹ về nghề Nail. Phải công nhận người VN rất thông minh và nhậy bén trong lĩnh vực này. Họ phát minh ra nhiều điều mới lạ và thường dẫn đầu trong các cuộc thi làm nail trên thế giới. Cả một kỹ nghệ nails phát triển và hầu như người Việt đang chiếm lĩnh thị trường nail trên toàn nước Mỹ.

    Khi hãng điện tử đóng cửa hẳn thì phần lớn người VN ở đây ra làm nail. Không ai muốn làm công cho ai nên đa số đều mở tiệm. Cung ít hơn cầu,  họ phải đăng báo kiếm thợ ở các tiểu bang khác. "Nail xuyên bang"  đổ xô về TP Myrtle Beach đem theo phong trào Manicure,  Spa Pedicure (mà nguời Việt thường gọi là " làm chân tay nước") từ các thành phố lớn tạo nên bộ mặt mới,  sầm uất cho TP du lịch với những tiệm Nails lớn đẹp, lộng lẫy.Cuộc sống của những người VN hiền hòa ở đây,  tuy ít nhiều xao động nhưng khấm khá hơn và nhất là yên tâm để tiếp tục lo cho con cái vào đại học.

    Việc học dậm chân tại chổ,  không tiến ắt phải lùi thì nghề nail cũng vậy! Thế hệ làm nail  chúng tôi dần dần tụt hậu và lớp trẻ sau này tiến lên với những kỹ thuật hiện đại,  tân kỳ hơn tạo ra những bộ móng tay tinh xảo,  nghệ thuật. Không muốn bị "đào thải" nên tôi nghĩ đến chuyện rút lui khỏi "chiến trừơng nail". Ngày con gái tốt nghiệp đại học, nó ôm tôi thỏ thẻ:

    - Mẹ làm...bác sĩ  đã lâu chắc mệt rồi! Con muốn mẹ nghỉ ngơi. Nay con đi làm nuôi mẹ.

    Thế là tôi quyết định "gác cọ" nghỉ hưu,  đi chơi để bù lại những tháng ngày vất vả.

    Ở nhà được một năm,  chưa có cháu ẵm bồng tôi cũng buồn và nhớ mấy bà khách già dễ thương. Mùa hè đông khách,  thỉnh thoảng các tiệm quen ơi ới gọi tôi :

    - "Bà rùa" ơi! ra giúp một tay đi. Bà ra cầm tay coi bói giữ khách hộ.

    Không khí tiệm Nails bây giờ tuy đông đúc,  phồn thịnh hơn thời của chúng tôi  nhưng thật xô bồ,  bát nháo khiến tôi ngại ngần mỗi khi bước vào tiệm. Lâu nay,  song song với sự phát triển, tiến bộ của nghề nail  tôi cũng nghe nhiều điều không mấy tốt đẹp về nghề này. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Trong tiệm khách đông thật mà thợ cũng đông- trai có,  gái có. Những cô gái trẻ đi làm nail mặc váy ngắn củn cởn,  tóc nhuộm vàng khè, nói năng bặm trợn, thô tục, kèn cựa nhau dành khách. Thậm chí có nơi còn đánh lộn, chửi nhau bằng tiếng Việt ỏm tỏi. Có những cô thợ vừa làm pedicure cho khách vừa kẹp cổ điện thoại di động nói chuyện với bạn, thỉnh thỏang ré lên cười hay chửi thề, chẳng màng đến những ánh mắt khó chịu của khách hàng.

    Tiệm Nails càng nhiều, thợ càng đông, sự cạnh tranh của nghề nail càng lớn tạo nên sự chia rẻ, thù hằn nhau giữa chủ và chủ,  giữa chủ và thợ,  giữa thợ và thợ. Mạnh người nào người đó phá giá tạo nên một "chiến trường nails" khốc liệt, ảnh hưởng đến nhiều gia đình VN từ lâu nay vẫn sinh sống bằng nghề này một cách đàng hoàng.

    Người Việt tỵ nạn chúng ta may mắn tới được Hoa Kỳ- một đất nước có nhiều cơ hội thuận lợi để học hỏi, phát triển tài năng, tri thức. May mắn hơn nữa đối với những người không có trình độ cao. Nghề nail đã nuôi sống,  giúp đỡ bao gia đình chúng ta để có thể lo cho con cái ăn học thành tài như ngày nay.

    Trong tình hình kinh tế suy thoái, khủng hoảng hiện nay. Bao nhiêu người dân Mỹ thất nghiệp, bao nhiêu gia đình tan nát, mất nhà cửa Người Việt chúng ta với nghề nail lâu nay đã có cuộc sống căn bản, ổn định.Tuy ảnh hưởng ít nhiều nhưng nhìn quanh chúng ta vẫn còn may mắn hơn bao nhiêu người khác, kể cả người bản xứ.

    "Không có nghề nào xấu, chỉ có người xấu mà thôi". Nghề Nail cũng như những nghề làm đẹp khác cho con người, cho xã hội- là những nghề cao quý, lương thiện,  đáng trân trọng. Đừng để đồng tiền làm mất đi tư cách, phẩm chất, danh dự của con người và nhất là để chúng ta không mặc cảm,  xấu hổ khi nhắc tới nghề nghiệp của mình.

    Đừng tự hạ thấp hoặc đánh mất giá trị của một nghề mà  nhờ nó mà trên đất nước Hoa Kỳ này, đa số người Việt chúng ta đang được cưu mang, nhờ nó mà biết bao bạn trẻ được nuôi cho ăn học để  đạt  tới đủ loại bằng cấp, đủ loại địa vị. Vất vả, cực nhọc" Có sao đâu. Chúng ta phải luôn luôn hãnh diện:

    - Vâng! Tôi là “đốc tờ'' Nail!

    Tác giả Hải Âu (nguồn Việt Báo)

  • Một tiệm nail do người Việt làm chủ ở Milwaukee, Wisconsin, Mỹ, đóng cửa vào Tháng Giêng năm nay, có thể là vì sau khi có một vụ tranh cãi với nhóm Original Black Panthers ở địa phương.

    tiem nail dong cua 1
    Tiệm Jade’s Nails & Spa ở Milwaukee Wisconsin lúc còn mở cửa vào năm 2018. (Hình: Google Maps)

    Tiệm nail đó là Jade’s Nails & Spa, tọa lạc trên đường Brady, bị nhóm Original Black Panthers of Milwaukee tố cáo đối xử không đàng hoàng với một nữ khách hàng gốc Phi Châu, còn gọi bà là “chó cái,” và còn chế giễu phong trào “Black Lives Matter.”

    Ông Darryl Farmer, còn được gọi là “King Rick,” đăng hai video trên Facebook cho thấy cảnh khoảng 10 người thuộc nhóm Original Black Panthers of Milwaukee vào tiệm Jade’s Nails & Spa vào đầu Tháng Giêng. Tuy video được đăng vào ngày 17 Tháng Giêng, nhưng sự việc xảy ra vào ngày 2 Tháng Giêng, một ngày sau khi “nữ khách hàng gốc Phi Châu bị kỳ thị.”

    Trên Facebook, ông Farmer tự gọi mình là “lãnh đạo và tướng quân của Black Panthers khắp Hoa Kỳ và nhiều nước khác.”

    Nhật báo Người Việt liên lạc với ông Farmer qua Facebook để hỏi về sự việc này, nhưng chưa có câu trả lời.

    Ngoài ra, nhật báo Người Việt tìm cách liên lạc với chủ tiệm nail, nhưng không được, vì tiệm nay đã đóng cửa và không có số điện thoại để liên lạc.

    Trong video, nhóm Original Black Panthers vào tiệm Jade’s Nails & Spa và hỏi chủ tiệm là ai. Một nhân viên nói chủ tiệm không có ở đó.

    Sau đó, ông Farmer nói với nhân viên đó: “Tuần trước, một phụ nữ gốc Phi Châu đến đây làm nail thì bị chửi bới, bị gọi là ‘chó cái,’ và bị hét lên là ‘Black Lives Matter.’ Ông có nhớ chuyện đó không? Ông không được đối xử với phụ nữ da đen trong cộng đồng của chúng tôi thiếu tôn trọng như vậy.”

    “Ông miệt thị một phụ nữ da đen, gọi cảnh sát đến đuổi người đó, và còn chế giễu ‘Black Lives Matter.’ Chúng tôi đến đây để nói quý vị ngừng thái độ đó lại. Tôi nói vậy quý vị nghe rõ chưa?,” ông Farmer nói tiếp trong video.

    Sau khi nói chuyện với nhân viên của tiệm nail này, nhóm Black Panthers hô hào “No Justice No Peace” (không có công lý thì không có yên bình), rồi chuẩn bị bỏ đi.

    Trước khi đi, họ còn dặn những khách hàng gốc Phi Châu khác không nên đến tiệm Jade’s Nails vì họ không tôn trọng người da đen.

    tiem nail dong cua 1
    Hồ sơ cho thấy giấy phép hành nghề của tiệm Jade’s Nails & Spa đã hết hạn từ năm 2019. (Hình: Wisconsin Department of Safety and Professional Services)

    Trong video thứ hai, có mặt hai cảnh sát viên Milwaukee tại tiệm nail, một ông da trắng và một bà da đen. Nữ cảnh sát viên có thái độ rất hòa nhã với nhóm Original Black Panthers. Nữ cảnh sát viên đó còn gọi ông Farmer là “tướng quân” (general) và còn xin xem lại video mà nhóm này thu hình từ lúc vào tiệm Jade’s Nails & Spa.

    Sau đó, bà mời nhóm Original Black Panthers ra khỏi tiệm nail, cho rằng những người trong tiệm đã hiểu rõ thông điệp của nhóm này, và còn nói rất cảm kích vì Original Black Panthers đã đến nơi này.

    Báo mạng Wisconsin Right Now cho biết vào ngày 4 Tháng Tư, phóng viên của họ đến tiệm Jade’s Nails & Spa thì thấy tiệm này đã đóng cửa với bảng hiệu đã tháo xuống, bên trong trống trơn, và còn cắt điện thoại.

    Wisconsin Right Now phát hiện tiệm Jade’s Nails & Spa đóng cửa vào ngày 4 Tháng Tư, nhưng ông Farmer cho biết trên Facebook vào ngày 17 Tháng Giêng, tiệm nail này đã đóng cửa. Lúc ông báo tin này là cùng ngày với ngày đăng video nhóm Original Black Panthers đến tiệm để nói về vụ một khách hàng bị kỳ thị.

    Sau khi nghe tin tiệm nail đó đóng cửa, ông Farmer viết: “Chúng tôi hãnh diện công bố tiệm Jade’s Nails đã đóng cửa nhờ vào nỗ lực của Original Black Panthers và cộng đồng. Họ miệt thị phụ nữ của chúng tôi và phải trả giá đắt, phải đóng cửa.”

    Tuy được đăng vào ngày 17 Tháng Giêng, hai video có cảnh nhóm Original Black Panthers of Milwaukee vào tiệm Jade’s Nails & Spa mới được lan truyền nhiều trên mạng xã hội trong thời gian gần đây, và phản ứng của cư dân mạng về hai video đó theo hai chiều.

    Nhiều người cho rằng hành động của nhóm Original Black Panthers là đúng để bảo vệ quyền lợi của người gốc Phi Châu. Trong khi đó, nhiều người thì cho rằng đây là một vụ thù ghét người Á Châu, và còn thắc mắc tại sao các cơ quan truyền thông dòng chính không đưa tin về sự việc trong khi có nhiều vụ thù ghét người Á Châu đang xảy ra khắp Hoa Kỳ.

    Báo Wisconsin Right Now còn cho rằng lý do Jade’s Nails & Spa phải đóng cửa là các vấn đề pháp lý.

    Theo hồ sơ từ Sở An Toàn và Dịch Vụ Chuyên Nghiệp Wisconsin, có một tiệm nail tên Jade’s Nails & Spa mà giấy phép hành nghề đã hết hạn từ năm 2019.

    Không chỉ vậy, hồ sơ của Tòa Khu Vực Milwaukee County cho thấy chủ tiệm nail Jade’s Nails & Spa phải ra tòa để nghe phán quyết về việc đóng cửa tiệm vì chủ đất tố cáo họ nợ $65,000 tiền thuê nhà. Hồ sơ tòa án còn cho thấy tiệm nail đã đóng cửa trước ngày phải dọn ra.

    Cho tới nay, vẫn chưa biết lý do thật sự vì sao tiệm Jade’s Nails & Spa đóng cửa.

    Theo Người Việt

  • “Tôi ra ngoài trong nỗi sợ hãi nhưng tôi biết rằng nếu không đi làm thì tôi sẽ không có tiền và chẳng thể đoán trước điều gì sẽ đến với tôi và các con”, bà Araceli nói.

    Bà Araceli là một phần của ngành công nghiệp làm nail ở New York với chủ yếu nhân viên là phụ nữ nhập cư gốc Á và Latin.

    Ngay cả khi Covid-19 buộc các tiệm nail ở New York phải đóng cửa, bà vẫn tiếp tục đi làm để có thể duy trì thu nhập.

    Trên thực tế, ngay từ trước đại dịch, những người thợ làm nail đã phải đối mặt điều kiện làm việc khắc nghiệt. Họ phải trải qua nhiều giờ hít thở với mùi hóa chất độc hại và thường xuyên phải đối mặt với việc bị ăn chặn tiền lương.

    Đại dịch Covid-19 đã đặt những người lao động như bà Araceli vào vị trí thậm chí còn nguy hiểm hơn bao giờ hết.

    Theo báo cáo của The NY Nail Salon Workers Association (Tạm dịch: Hiệp hội lao động làm móng tại New York), 29% nhân viên làm nail ở New York cho biết họ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, con số cao gần gấp ba lần so với tỷ lệ toàn thành phố.

    goc khuat nghe nail
    Các nhân viên làm nail, phần lớn là người da màu thuộc tầng lớp lao động, phải đối mặt với tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 ở mức báo động. Ảnh: Getty.

    "Vật tế thần" bị mắc kẹt

    Tại California, các nhân viên làm nail, chủ yếu là người Việt hoặc người Mỹ gốc Việt, đã bị đổ lỗi một cách vô lý khi số ca nhiễm của bang tăng mạnh vào mùa xuân năm 2020."Vật tế thần" bị mắc kẹt

    Nỗi sợ hãi về nạn phân biệt chủng tộc càng dâng cao khi Thống đốc Gavin Newsom tuyên bố ngành công nghiệp làm nail là nguồn gốc của sự bùng phát Covid-19, mặc dù các nhà hoạt động thông báo văn phòng thống đốc đã bác bỏ tuyên bố trong cuộc họp riêng.

    Giữa bối cảnh đó, các tiệm làm nail vẫn đang vật lộn để tồn tại giữa các lệnh đóng cửa và mở cửa trở lại.

    Ông Tony Nguyen, điều phối viên chương trình tại California Healthy Nail Salon Collaborative, cho biết tiền thuê mặt bằng đang tăng lên trong khi việc làm ít đi.

    Nhiều phụ nữ lớn tuổi lo ngại rằng họ sẽ không được gọi trở lại làm việc sau đại dịch. Một số khác lại lo lắng về sự an toàn khi họ chưa được tiêm chủng.

    An toàn trở thành điều quá xa xỉ với những lao động ngành nail. Ông Nguyen nói: “Bạn sẽ ở đó trong 8 hoặc 10 tiếng làm việc. Và một số khách hàng thậm chí không thích đeo khẩu trang”.

    Bà Prarthana Gurung, giám đốc chiến dịch và truyền thông của Adhikaar, một tổ chức phi lợi nhuận ở New York, chia sẻ: “Nhiều người sẽ quay trở lại làm việc vì họ phải gánh một khoản nợ lớn”.

    “Họ sẽ nói rằng ‘Tôi phải trở lại làm việc - tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi phải nuôi các con mình’", bà cho biết.

    Không thể tiếp nhận trợ cấp

    Bà Gurung nhận định: “Ngay sau lệnh phong tỏa, toàn bộ ngành công nghiệp làm nail sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp 100%”.

    Một số lao động đủ tiêu chuẩn nhận viện trợ từ chính phủ nhưng trước tiên họ phải truy cập vào trang web và đăng ký trực tuyến. Tuy nhiên theo bà Gurung, đó là việc “gần như không thể” đối với một số thợ làm móng ở New York vì khả năng ngôn ngữ và kiến thức công nghệ hạn chế.

    “Có một khoảng cách lớn về mặt tiếp cận thông tin”, bà Gurung nói. “Vì vậy mọi người không nhận được viện trợ đúng lúc hoặc không nhận ra những lợi ích mà họ có thể nhận được”.

    Tình trạng nhập cư phi pháp khiến việc tiếp cận hỗ trợ tài chính thậm chí còn khó hơn.

    Nhiều nhân viên làm nail ở New York không có giấy tờ tùy thân đồng nghĩa với việc họ không đủ tiêu chuẩn để hưởng bảo hiểm thất nghiệp và các khoản hỗ trợ khác.

    The NY Nail Salon Workers Association đã khảo sát hơn 1.000 thành viên, hầu hết là người Latin, và nhận được kết quả với hơn 81% nói rằng họ không được chính phủ trợ giúp trong đại dịch.

    Ưu tiên thấp

    Các kỹ thuật viên làm nail cũng như nhân viên chăm sóc khách hàng phải làm việc trực tiếp với khách hàng trong cả tháng trời. Vậy nhưng, không giống như nhân viên cửa hàng hay tài xế giao hàng, họ không được ưu tiên tiêm vaccine tại New York.

    Nhiều người chỉ được đặt lịch hẹn sau khi chiến dịch tiêm chủng mở rộng cho nhiều nhóm tuổi hơn.

    Bất chấp những hứa hẹn về việc vaccine sẽ được cung cấp rộng rãi cho người dân, những người da màu thuộc tầng lớp lao động vẫn khó có thể tiếp cận chúng.

    Sự chênh lệch về tỷ lệ tiêm chủng giữa người da màu và người da trắng vẫn tồn tại ở Mỹ. Và khoảng cách đó cần được thu hẹp để ngăn chặn dịch bệnh phát triển nghiêm trọng hơn.

    Bà Araceli, thành viên trong Nail Salon Workers Association (tạm dịch: Hiệp hội công nhân làm móng), là một bà mẹ đơn thân có hai cậu con trai. Việc được tiêm chủng vaccine sẽ có ý nghĩa lớn, có thể giúp cuộc sống của họ được đảm bảo và kiểm soát tốt hơn trong khi công việc hiện tại của bà đối mặt nhiều rủi ro.

    “Là những người lao động, chúng tôi xứng đáng được coi là ‘thiết yếu’ bởi chúng tôi đi làm như bất kỳ người nào khác,” bà nói.

    Hy vọng nào cho những người làm nail tại Mỹ

    Để giải quyết những vấn đề này, các nhà lập pháp New York đang bàn luận về kế hoạch Excluded Workers Fund (tạm dịch: Quỹ Người lao động bị loại trừ). Kế hoạch đầy tham vọng này sẽ trợ cấp thất nghiệp cho những người trước đây không đủ điều kiện.

    Một số người lao động đang tuyệt thực, kêu gọi các nhà lập pháp tiểu bang cam kết đầu tư 3,5 tỷ USD cho quỹ. Nhưng trong thời gian chờ đợi, khoản cứu trợ có sẵn phần lớn vẫn đến từ chính cộng đồng làm móng thông qua tổ chức cơ sở.

    Bà Gurung cho rằng mặc dù cộng đồng của bà đã phải chịu nhiều thiệt thòi mất mát, đại dịch đã khiến người lao động phải hành động. Họ đã học cách sử dụng đường dây nóng để truy cập thông tin và tiếp cận các nguồn viện trợ tốt hơn.

  • RIVERSIDE, California (NV) – Chủ một tiệm nail ở Riverside kể nhận được một lá thư có nội dung thù ghét và kêu cô rời khỏi Hoa Kỳ vì là người Á Châu.

    Theo đài KTLA, chủ tiệm Top 10 Nails, xin gọi là Jackie để giấu tên thật, kể lại: “Điều đó làm rất buồn vì mình là một cựu chiến binh. Tôi từng phục vụ đất nước này, và sẵn sàng hy sinh tính mạng để làm điều đó. Bây giờ, những người này kêu tôi về quê đi. Nước Mỹ là quê của tôi.”

    DP tiem nail Riverside thu ghet A Chau
    Tiệm Top 10 Nails ở Riverside. (Hình: Google Maps)

    Cô Jackie lớn lên ở Riverside, nơi có tiệm nail của gia đình. Cô cho biết nhận được lá thư thù ghét vào những ngày cuối tuần vừa qua.

    Lá thư đó có những từ ngữ kỳ thị người Á Châu, và còn cho rằng cô Jackie “không được sống ở Hoa Kỳ” và “không ai muốn cô sống ở Mỹ.”

    Lá thư còn viết: “Đa số khách hàng của cô đều nghĩ vậy. Họ chỉ giả bộ thích cô thôi, nhưng không chịu được sự xấu xí, hôi hám và tởm lợm của cô.”

    Nghi can còn kêu cô Jackie nên dán lá thư đó trong tiệm nail để nhân viên và khách hàng đọc được.

    “Lá thư đó thật tàn nhẫn và đê tiện. Gia đình tôi có nhiều điều kết nối với Hoa Kỳ,” cô nói.

    Cô cho biết, mẹ cô là người Á Châu, cha là người gốc Phi Châu, nên cô từng bị trêu chọc vì là con lai. Không chỉ vậy, cô còn kể ngoại cô từng làm việc tại các xưởng đóng tàu khi quân đội Mỹ đóng quân Việt Nam.

    Cô Jackie nói thêm: “Điều này làm tôi rất đau buồn vì sinh ra và lớn lên ở đây. Tôi rành nơi này như sân sau nhà.”

    Cảnh sát viên Ryan Railsback của Riverside cho rằng lá thư đó rất “kinh tởm” và không ai nên đọc một lá thư có nội dung thù ghét như vậy.

    Ông Railsback còn nói lá thư này rất giống lá thư gửi đến một doanh nghiệp ở San Bernardino County.

    Sở Cảnh Sát Riverside đang điều tra sự việc này theo hướng tội thù ghét. Sự việc này xảy ra vài ngày sau vụ một cụ bà gốc Á Châu ở Seal Beach nhận được một lá thư đe dọa.

    Vì tình trạng thù ghét người Á Châu đang gia tăng khắp Hoa Kỳ, các cơ quan công lực kêu gọi công chúng báo cáo khi thấy những vụ kỳ thị xảy ra.

    Cô Jackie, một cựu lính Hải Quân, cho biết cô không sợ hãi nữa, và kêu gọi nạn nhân của các tội thù ghét lên tiếng.

    Theo Người Việt

  • Một thợ nail gốc Việt ở Mỹ bị khởi tố về tội tấn công tình dục khi đang làm móng tại nhà khách hàng.

    Theo đài Fox News, một thợ nail gốc Việt ở TP Murfreesboro, thuộc bang Tennessee (Mỹ), đã bị khởi tố về tội tấn công tình dục khi đang làm móng cho khách hàng tại nhà của người này.

    Báo cáo của cảnh sát Murfreesboro cho biết Nam H. Dinh (39 tuổi) đã đến nhà của một phụ nữ 37 tuổi sau khi cô này đặt lịch hẹn làm móng tay và móng chân tại nhà.

    tho nail so soang
    Nam H. Dinh. Ảnh: WSMV

    Người phụ nữ, vốn không được tiết lộ danh tính, cho biết Dinh đã cố gắng hôn cô và đụng chạm cô “một cách không đứng đắn”.

    Nữ khách hàng cho biết trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, cô đã nhiều lần đặt hẹn làm móng tại nhà trước đó với Dinh, người làm việc cho tiệm Nails So Happy trên đường Lascassas Pike, nhưng không gặp vấn đề gì.

    Cảnh sát không tiết lộ vụ việc xảy ra cụ thể như thế nào mà chỉ cho biết nạn nhân biết Dinh dưới tên John và có thể nhận dạng người này qua ảnh.

    Dinh bị bắt vào ngày 11-9 nhưng đã được cho tại ngoại sau khi nộp 3.500 USD tiền bảo lãnh, theo trang tin WKRN. Người này đã xuất hiện trước Tòa án hạt Rutherford vào ngày 28-9.

  • Các tiệm làm móng ở thành phố New York được phép mở cửa trở lại từ tháng 7, nhưng lượng khách sụt giảm một nửa khiến chủ cửa hàng - phần lớn là người nhập cư - gặp khó khăn.

    tiem nail mat nua doanh thu 1

    Gần như mọi ngày, Ju Young Lee là người duy nhất làm việc bên trong Beverly Nail Studio, tiệm làm móng do bà làm chủ ở Flushing, khu Queens. Cửa hàng yên tĩnh một cách kỳ lạ, và mỗi khi không có khách là bà Lee lại ngồi khóc một mình.

    "Có lẽ, chỉ mong là, ngày mai sẽ bận rộn hơn. Tôi sẽ chờ", bà Lee nói với New York Times.

    Cũng như các tiệm làm móng khác ở New York, cửa hàng của bà Lee phải đóng cửa vào tháng 3, khi đại dịch bùng lên ở thành phố này. Lượng khách tăng vọt trở lại vào một giai đoạn ngắn ngủi trong tháng 7, khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, nhưng kể từ đó khách dần ít đi.

    tiem nail mat nua doanh thu 1
    Chính quyền thành phố New York quy định các tiệm nail chỉ được hoạt động nửa công suất, và khách hàng không được ngồi chờ. Ảnh: New York Times.

    Có lúc, khách hàng chỉ sử dụng những dịch vụ rẻ nhất. Bây giờ thì họ gần như không tới nữa.

    Chật vật để tồn tại

    Ngành chăm sóc sắc đẹp ở thành phố phải vật lộn để thuyết phục khách hàng rằng họ an toàn khi đến sử dụng dịch vụ. Những cơ sở ở quận kinh doanh Manhattan thậm chí gần như không có khách vì hầu hết mọi người đã rời khỏi thành phố hoặc làm việc tại nhà.

    Với 26 năm kinh nghiệm trong nghề làm móng, và khoản tiền tiết kiệm trong 20 năm đổ vào cửa hàng này, bà Lee nói rằng mình không thể làm gì khác để kiếm sống. Ở tuổi 53, bà đang chật vật để tồn tại.

    "Mặc dù đã có lúc khó khăn trước đây, nhưng tôi luôn đủ tiền chi trả hóa đơn điện nước. Nhưng giờ thì dù có làm việc chăm chỉ thế nào, tôi cũng chẳng kiếm được tiền", bà Lee chia sẻ.

    Trên toàn bang New York, lượng khách đến các tiệm làm móng đã giảm hơn 40%, theo một thống kê hồi tháng 10 trên 161 nail salon của bang.

    Hiệp hội Thợ làm móng New York (NY NSWA), nhóm vận động có liên hệ với Hiệp hội Người lao động Mỹ, cho biết tính đến tháng 8 mới chỉ có chưa tới một nửa trong số 594 nhân viên được hỏi cho biết đã trở lại làm việc. Thành phố New York có tổng cộng 4.240 tiệm nail theo điều tra năm 2016. 3% số tiệm nail của nước Mỹ nằm ở Brooklyn, và 2% thuộc khu Queens.

    "Lực lượng lao động chủ yếu là người nhập cư, sống từ kỳ lương này đến kỳ lương khác, phải nuôi con và đôi khi là phải hỗ trợ các thành viên gia đình ở quê hương họ. Với cuộc khủng hoảng và những ảnh hưởng của đại dịch, chúng tôi dự đoán những lao động này sẽ chìm sâu trong nghèo đói", ông Luis Gomez, Giám đốc của NY NSWA, nhận định.

    Tại khu Queens, bà Rambika Ulak KC, 50 tuổi, cho biết tiệm nail của mình đã đón rất nhiều khách sau khi mở cửa trở lại vào tháng 7. Khách đông tới mức bà phải gọi lại 10 nhân viên bán thời gian để đáp ứng nhu cầu. Nhưng giờ đây bà chỉ có khoảng 4 khách mỗi ngày.

    Bà Ulak bỏ dở đại học ở Nepal để đến Mỹ. Từng bị hội chứng ống cổ tay và cũng từng bị khách hàng sỉ nhục vì nói tiếng Anh kém, bà Ulak vẫn cố nhẫn nhịn và nhìn vào bức hình con gái mình, được dán trên tường tiệm nail. Giờ đây mỗi khi không có khách, bà lại bắt gặp mình nhìn vào tấm ảnh đó.

    "Nó là lý do mà tôi làm việc chăm chỉ như vậy. Để tôi có thể nói với nó rằng: 'Đừng nghĩ về tương lai của mẹ, hãy vui vẻ và tập trung học hành'", bà Ulak nói.

    tiem nail mat nua doanh thu 1
    Bà Ulak, một người nhập cư gốc Nepal, bên ngoài tiệm nail của mình ở khu Queens, New York. Ảnh: New York Times.

    Các tiệm làm móng được mở cửa trở lại hồi tháng 7, với công suất hoạt động không quá 50% và khách hàng không được ngồi phòng chờ.

    Trong khi các dịch vụ trong nhà có rủi ro lây nhiễm cao hơn, tiến sĩ Joshua Zeichner, Giám đốc nghiên cứu lâm sàng tại bệnh viện Mount Sinai ở Manhattan cho rằng nếu mọi người đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách hợp lý, các tiệm nail sẽ "an toàn hơn phần nào so với nhà hàng".

    Tuy nhiên các chuyên gia vẫn lo lắng rằng khách hàng sẽ khó lòng cảm thấy tự tin khi đến tiệm nail, và sự hồi phục sẽ chỉ đến sau khi có vaccine.

    Trong khi đó, 81% lao động tại các tiệm nail ở Mỹ là phụ nữ, và 79% là người sinh ra ở nước ngoài, theo một báo cáo năm 2018 của Trung tâm Lao động thuộc Đại học UCLA.

    Phụ nữ lớn tuổi hơn sẽ gặp khó khăn trong việc chuyển sang một nghề khác, nếu như ngành làm móng tiếp tục chật vật, theo bà Prarthana Gurung, quản lý chiến dịch của Adhikaar, trung tâm việc làm cho người Nepal ở New York. Trung tâm này hỗ trợ cho gần 1.300 thợ làm móng người Nepal ở thành phố.

    "Có một số phụ nữ đã làm trong ngành này nhiều thập kỷ, và đó là lựa chọn duy nhất cho dù bất cứ điều gì xảy ra", bà Gurung nói thêm.

    "Giấc mơ của tôi"

    Bà Hannah Lee, 60 tuổi, là một trong những người phụ nữ như vậy. Kể từ khi đặt chân đến Mỹ, bà chỉ làm việc trong các tiệm nail.

    Mặc dù nhớ Hàn Quốc, nhưng bà không hề phàn nàn. Bà học tiếng Anh trong thời gian làm việc và đã kiếm đủ tiền để nuôi con trai học đại học, cũng như luôn trả tiền thuê nhà đúng hạn.

    Ngay cả vào lúc này, bà Lee vẫn thấy mình may mắn khi được thuê làm việc bán thời gian ở các tiệm nail tại Queens và Manhattan, nơi bà từng làm việc trước khi đại dịch bùng phát. Nhưng bà cho biết cả 2 cửa tiệm đều chẳng mấy khi có khách.

    Thu nhập của bà đã giảm mạnh, từ 1.000 USD mỗi tuần xuống chỉ còn 300 USD. Số tiền đó đổ hết vào tiền thuê nhà, và bà gần như không có khả năng mua nhu yếu phẩm. Mặc dù vậy, bà từ chối xem xét các lựa chọn khác, và sẵn sàng làm thêm ở một tiềm nail thứ ba.

    "Tôi chỉ muốn cảm thấy thoải mái với cuộc sống của mình. Tôi không muốn phải lo về việc liệu hôm nay khách hàng có đến không, hay liệu hôm nay tôi có bị nhiễm virus hay không", bà Lee cho biết.

    Trong khi đó tại Jackson Heights, khu Queens, cô Mariwvey Ramirez, 38 tuổi, gần đây đã trở lại làm việc sau khi bị sa thải lần thứ 2 ở tiệm nail Rego Park.

    Lần đầu tiên cô bị cho nghỉ việc là vào tháng 3, khi đại dịch bùng phát. Thiệt hại tài chính là rất nghiêm trọng, vì cô là người nhập cư không có giấy tờ vì vậy không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp.

    Ngay cả vào lúc này, cô Ramirez cũng chỉ được làm việc bán thời gian. Là một người mẹ đơn thân, thu nhập của cô chỉ còn 400 USD một tuần, thay vì 700 USD như trước đây.

    Cô Ramirez đến Mỹ từ Mexico 18 năm trước, theo chân anh trai mình và làm việc trong ngành nail từ đó cho đến nay.

    "Tôi không biết làm gì khác, trong suốt ngần ấy năm, tôi đã làm việc trong các tiệm nail - thật sự là cả cuộc đời tôi", cô nói bằng tiếng Tây Ban Nha.

    tiem nail mat nua doanh thu 1
    Bà Ju Young Lee, chủ của tiệm nail này, đến New York cách đây 30 năm. Ảnh: New York Times.

    Điều đáng mừng duy nhất vào lúc này là cô có thời gian rảnh, và đã đăng ký để tham gia một lớp học tiếng Anh. Mặc dù có khả năng mở rộng cơ hội nghề nghiệp, nhưng phần lớn là để có công việc tốt hơn trong ngành nail.

    Bà Ju Young Lee đến New York cách đây 30 năm và bắt đầu làm việc ở các tiệm giặt là, may mặc và tiệm nail vì vốn tiếng Anh ít ỏi.

    Ban đầu bà làm việc tại một xưởng may, nhưng vài năm sau đó thì nó đóng cửa. Bà thử vận may với việc mở tiệm nail sau khi dành dụm hơn hai thập kỷ.

    Khi bà lần đầu tiên đến xem cửa hiệu này, nhân viên môi giới bất động sản không nghĩ rằng nó phù hợp để mở tiệm nail. Nhưng tất cả những gì bà Lee nhìn thấy là một bức tường được sơn màu hồng, với những hàng ghế cho khách ngồi làm móng và một bộ sưu tập sơn móng tay đủ màu sắc.

    "Đây là giấc mơ của tôi. Thật sự đấy, đây là giấc mơ của bất cứ người thợ làm móng nào, khi được mở tiệm nail của riêng họ.

    Nguồn: Zing

  • Hơn 30% chủ tiệm làm móng tại bang California, Mỹ, cho biết họ không thể chi trả hóa đơn thuê mặt bằng trong vài tháng qua.

    Tiền tiết kiệm của Tracy Tran đã cạn kiệt. Cô sử dụng phần lớn khoản tiền cho hóa đơn thuê mặt bằng trị giá 13.500 USD/tháng. Tiệm làm móng La Orquidea Salon and Spa của cô Tran đã phải đóng cửa để chống dịch từ tháng 3 đến nay.

    “Tôi không biết mình sẽ bám trụ được bao lâu nữa, có thể là 1 tháng thôi”, cô chia sẻ với CBS. Tracy Tran là con gái trong một gia đình đến Mỹ từ Việt Nam. Gia đình nhỏ của cô đang sống cùng với họ hàng tại thành phố San Jose, bang California.

    “Tôi phải nuôi sống gia đình và phải trả lương cho 22 nhân viên. Thay mặt mọi người ở đây, tôi nghĩ chúng tôi cần được giúp đỡ”, cô Tran cho biết.

    nail viet be tac 1
    Thợ nail gốc Việt tụ họp tại Westminster, California, vào ngày 8/6 để kêu gọi chính quyền bang cho phép tiệm nail mở cửa trở lại. Ảnh: NBC.

    Tương tự Tracy Tran, nhiều chủ tiệm làm móng tại Mỹ đang lâm vào cảnh bế tắc khi đại dịch không có dấu hiệu kết thúc. Chỉ tính riêng tại bang này, có đến 11.000 tiệm làm móng đang hoạt động.

    Chật vật trong đại dịch

    Chính quyền bang California đã cho phép nhiều loại hình kinh doanh tái hoạt động song phần lớn tiệm làm móng vẫn chưa được mở cửa do chỉ thị từ các sở y tế địa phương. Trong thời kỳ chống dịch, thợ làm móng bỗng trở thành nhóm đối tượng chịu thiệt hại nghiêm trọng về mặt kinh tế.

    Theo một cuộc khảo sát năm 2019 của Trung tâm Lao động UCLA và tổ chức phi lợi nhuận California Healthy Nail Salon Collabrative, khoảng 70% nhân viên làm móng trên toàn bang California là người Mỹ gốc Việt.

    Kết quả của cuộc khảo sát trên cũng chỉ ra hơn 30% chủ tiệm nail không thể chi trả tiền thuê mặt bằng trong khi 29% còn lại sẽ phá sản trong một tháng tới. Cuộc khảo sát này đã thu thập thông tin từ hơn 700 nhân viên và chủ tiệm làm móng trên toàn bang.

    nail viet be tac 1
    Biển hiệu của một cửa hàng làm đẹp tại bang California. Ảnh: Flickr

    Tam Nguyen, nhà đồng sáng lập liên minh nghề nail Nailing it For America, cho biết: “Tôi tin rằng tất cả người Mỹ gốc Việt đều có ít nhất một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn là nhân viên làm móng. Đây là nhóm người nhập cư chịu thiệt hại nghiêm trọng và thiếu công bằng”.

    Liên minh này đã ghé thăm 10 cơ sở làm nail ở hạt Santa Clara. Trong đó, một tiệm làm móng đã phá sản, 7 tiệm khác vẫn đóng cửa chống dịch và chỉ có 2 cơ sở còn lại được phép hoạt động với một nhân viên làm móng.

    Tam Nguyen ước tính khoảng 25% tiệm làm móng tại bang California sẽ phá sản sau thời kỳ chống dịch. Trước tình hình này, nhiều ý kiến cho rằng đại dịch có thể là dấu chấm hết cho mô hình kinh doanh gia đình đã nuôi sống bao thế hệ người Mỹ gốc Việt.

    Theo CBS, cộng đồng người Mỹ gốc Việt “bén duyên” với ngành làm móng từ những năm 1970. Khi ấy, nữ diễn viên Hollywood Tippi Hedren đã mở một trường dạy nghề làm móng gần Sacramento, phía bắc California.

    Đến nay, có khoảng 500.000 người gốc Việt đang sinh sống tại bang California, trong đó có 100.000 người sống tại thành phố San Jose.

    nail viet be tac 1
    Nữ diễn viên Hollywood Tippi Hedren dạy người Việt làm móng. Ảnh: Shutterstock

    Bế tắc

    Trong một cuộc họp báo về đại dịch Covid-19 hôm 7/5, Thống đốc bang California Gavin Newsom tuyên bố: “Dịch bệnh bắt đầu tại bang California, ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng là ở một tiệm làm nail”.

    Phát biểu mang tính phân biệt này đã khiến cộng đồng làm nail trên toàn bang phẫn nộ. Thêm vào đó, ông Gavin còn tái khởi động nhiều hoạt động kinh doanh song vẫn coi các tiệm làm móng là một ngoại lệ.

    Từ ngày 19/6, bang California đã cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe được mở cửa trở lại. Song một số hạt ở vùng vịnh, bao gồm hạt Santa Clara, tiếp tục áp lệnh phong tỏa hoặc lệnh giám sát đối với các tiệm làm móng đến cuối tháng 7.

    Giữa các lệnh chống dịch chồng chất, Tam Tran chỉ có thể mở cửa hàng trong 2 ngày và kiếm được 800 USD. Cô cho biết 90% doanh thu của cửa hàng đến từ dịch vụ làm móng.

    nail viet be tac 1
    Một cửa hàng làm móng tại thành phố San Jose, bang California. Ảnh: Los Angeles Times

    Giờ đây, phần lớn tiệm làm móng không được phép hoạt động ở trong nhà. Các chủ cửa hàng cho biết họ không có không gian và giấy phép kinh doanh để làm việc ngoài trời. Với một số thợ làm móng đơn lẻ tại các bãi đỗ xe, thời tiết là yếu tố khó lường và có thể lấy mất kế sinh nhai của họ bất cứ lúc nào.

    Theo tổ chức California Healthy Nail Salon Collaborative, một nhân viên làm móng kiếm được trung bình 21.800 USD/ năm. Cục Điều tra Dân số cho biết mức thu nhập này chỉ bằng 1/3 mức thu nhập trung bình của các hộ gia đình trên toàn bang.

    Thao Bui, liên lạc viên từ Trung tâm Phát triển Đông Nam Á, cho biết nhiều thợ làm móng bị đuổi khỏi nơi cư trú vì không trả đủ tiền thuê nhà. Họ cũng không có khách hàng và nguồn thu trong thời kỳ dịch bệnh.

    “Mỗi buổi sáng, tôi thường tự hỏi tôi cần phải làm gì để tiếp tục tồn tại”, Tony Nguyen, điều phối viên tại California Healthy Nail Salon Collaborative, chia sẻ. “Chúng tôi không có câu trả lời”.

    Theo Zing

  • Một người đàn ông thiệt mạng sau khi bị máy bay tông trên đường băng ở sân bay TP Austin, bang Texas – Mỹ.

    Đài ABC News hôm 9-5 cho biết chiếc máy bay thương mại Boeing 737 khởi hành từ TP Dallas, bang Texas lúc đó đang hạ cánh.

    Phi công chuyến bay mang số hiệu 1392 của hãng hàng không Southwest Airlines thông báo nhìn thấy một người trên đường băng 17R tại sân bay quốc tế Austin-Bergstrom ngay sau khi chiếc Boeing 737 hạ cánh lúc 20 giờ 12 phút tối 7-5 (giờ địa phương).

    Trong cuộc điện đàm với trạm kiểm soát không lưu, phi công nói: "Hình như có người trên đường băng". Người trực trạm kiểm soát hỏi lại: "Chính xác thì anh nhìn thấy người đàn ông ở đâu?". Tiếng phi công trả lời: "Hiện giờ người đó ở đằng sau chúng tôi rồi".

    bi tong tren duong bang
    Đường băng của sân bay Austin-Bergstrom.

    Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), tài xế một phương tiện vận chuyển sân bay sau đó phát hiện thi thể của người đàn ông trên đường băng. Cơ quan y tế khẩn cấp hạt Austin-Travis xác nhận người đàn ông tử vong ngay tại hiện trường.

    Đài CBS công bố một bức ảnh chụp động cơ bên trái của chiếc Boeing 737 bị hư hại đáng kể.

    Người phát ngôn sân bay Austin-Bergstrom, Bryce Dubee, cho đài ABC News biết nạn nhân không được phép đi vào đường băng nhưng họ chưa tiết lộ danh tính người này.

    Ban quản lý sân bay đang hợp tác với cảnh sát để điều tra. Cả FAA, Sở Cảnh sát Austin, Cục Hàng không Texas và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cũng liên lạc để mở cuộc điều tra chung.

    Sân bay Austin-Bergstrom mở cửa vào năm 1999, từng ghi nhận một vài sự cố an ninh. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một người tự ý đi vào đường băng và bị máy bay tông chết.

    Hồi tháng 4-2018, một người đàn ông bị cảnh sát truy đuổi đã bỏ lại xe hơi, nhảy qua hàng rào bao quanh sân bay Austin-Bergstrom trước khi bị bắt.

    (Theo ABC News)

  • Hôm 11 Tháng Chín, 2019, Quốc Hội tiểu bang California thông qua một đạo luật bắt các công ty như Uber và Lyft phải coi những người tài xế tham gia thương vụ của hãng như những công nhân chứ không như những “cộng tác viên” làm khoán nữa.


    Một tiệm nail ở San Francisco, California. (Hình: Getty Images)

    Quốc Hội California muốn bênh vực những người lao động phục vụ trên thị trường thường được gọi là “gig economy”; chữ “gig job” có nghĩa là nghề làm khoán, không giờ giấc ấn định, mà cũng không có mức lương tối thiểu; làm nhiều, lãnh tiền nhiều, không làm không lương. Quy chế “gig job” đối nghịch với quy chế “công nhân thường xuyên (permanent jobs).

    Nghề làm khoán lại không được hưởng quyền lợi lao động nào cả.

    Đạo luật mới được Thượng Viện tiểu bang California thông qua với 29 phiếu thuận, 11 phiếu chống, và sẽ được áp dụng tại mọi công ty, mặc dù nhiều công ty đang vận động xin được miễn.

    Thống đốc California, ông Gavin Newsom, đã đồng ý dự luật trong Tháng Chín này và dự kiến sẽ ký ban hành ngay sau khi dự luật được Quốc Hội thông qua (việc lưỡng viện thông qua đó được coi như chỉ là một hình thức) không chuyên chở một trở ngại nào cả.

    Luật mới sẽ được áp dụng kể từ ngày đầu năm tới, 1 Tháng Giêng, 2020; mọi người làm việc trong cơ sở mọi thương vụ đều được coi là công nhân chứ không còn là tư nhân độc lập, làm khoán nữa, nếu công ty kiểm soát cách họ làm việc, hoặc công việc họ làm là một phần thương vụ của công ty.

    Đạo luật mới của California có thể gây ảnh hưởng đến nhiều tiểu bang khác, nhất là 3 tiểu bang New York, Washington State, và Oregon, tại đó đã có sẵn những cuộc vận động tương tự nhưng chưa kết quả.

    Thành phố New York đã ấn định lương tối thiểu cho tài xế lái xe chở mướn, tuy nhiên tài xế Uber vẫn làm khoán chứ chưa được hưởng quy chế công nhân, với những quyền lợi nghỉ phép hàng năm, hưởng lương những giờ làm phụ trội, và quyền lợi y tế,…

    Tại California, đạo luật mới sẽ ảnh hưởng đến ít nhất một triệu công nhân, những người đã kết thúc việc làm gia công và nhượng quyền thương mại kéo dài hàng thập niên, khiến mối quan hệ giữa người lao động và chủ nhân trở nên mật thiết hơn.

    Cho đến nay, nhiều công nhân bị xếp vào hạng làm khoán (contractor), không được hưởng quyền lợi “lương tối thiểu” và bảo hiểm thất nghiệp (unemployment insurance).

    Nhật báo The New York Time viết, “Kể từ nay, những người lái tắc xi, lái xe giao đồ ăn, lao công, thợ nail, công nhân xây cất, và chủ sở hữu nhượng quyền thương mại (franchise owners) đều có thể được hưởng quy chế công nhân (employees). Tờ báo Mỹ không nêu lên nghề thợ tóc (nhưng quy chế của hai nghề đó giống nhau) thợ tóc, thợ nail đều theo quy chế làm khoán; làm nhiều hưởng lương nhiều, làm ít lãnh ít tiền.”

    Tuy nhiên những cô thợ tóc vẫn hy vọng là luật mới không liên quan đến họ.

    Việc California ban hành luật mới tạo thuận lợi và mở rộng phán quyết năm 2018 của Tòa Án Tối Cao California, nhưng lại tạo khó khăn cho các công ty có quy chế làm khoán như Uber và Lyft – chuyên cung cấp dịch vụ chuyên chở; hoặc những công ty giao thực phẩm, sửa chữa nhà,… những công ty đó xây dựng dịch vụ của họ trên những nhân lực tự do, làm thêm một vài tiếng đồng hồ và tính giá rẻ.

    Lực lượng công nhân của Uber và Lyft là vài trăm ngàn người lái xe tại California, việc làm khoán của họ – không cần quyền lợi lao động, như lương tối thiểu, nghỉ phép thường niên,… nhưng lại thích hợp với cả chủ nhân, lẫn người làm công. Hai hãng này cảnh cáo chính phủ là sự can thiệp không đúng cách của luật pháp chỉ đưa đến việc giết chết thương vụ họ tạo ra với sự hưởng ứng của tài xế, những người không đòi hỏi lương tối thiểu, không cần quyền lợi của công nhân, vì họ đã là công nhân của một hãng xưởng khác, chỉ lái xe mướn trong giờ nghỉ việc, hoặc là những người lớn tuổi, đã hồi hưu, làm thêm để có chút lợi tức phụ trội.

    Đạo luật mới, còn được gọi là Assembly Bill 5 (Luật Số 5 của Quốc Hội), nguyên là dự luật do nữ Dân Biểu Dân Chủ Lorena Gonzalez thảo ra, vì bà Gonzalez cho là công nhân bị bóc lột. Đồng ý với “tác phẩm” của bà Gonzalez, bà Nghị Sĩ Maria Elena Durazo nhận định, “Những công ty tự xưng là gig companies hãnh diện với quan niệm của họ,” làm khoán, giá rẻ, để cung cấp tiện nghi xê dịch nhanh chóng, với giá nhẹ nhàng cho công chúng,… nhưng việc họ không đóng thuế Social Security hay thuế Medicare, thì quả là không đúng. Hơn nữa, việc họ trả rẻ công sức của người lao động cũng không có gì đáng hãnh diện cả.”

    Hãng Uber không được quyền hãnh diện, nhưng bà Durazo hãnh diện. Bà nói, “Hôm nay, chúng ta đang vẽ ra tương lai cho nền kinh tế California.”

    Anh tài xế Rebecca Stack-Martinez lái xe Uber thuộc nhóm “Gig Workers Rising,” (nhóm công nhân làm khoán) viết trên mạng, kêu gọi các bạn đồng nghiệp của anh lên tiếng trả lời quý vị nghị sĩ, dân biểu tiểu bang.

    Hãng Uber chưa có phản ứng, nhưng anh Adrian Durbin, phát ngôn viên của hãng Lyft viết, “Quý vị lãnh đạo chính trị California đã không hiểu, không ủng hộ tiện nghi chuyên chở mà một khối rất lớn người Cali đang thấy rất tiện, rất nhanh, và rất rẻ, đó là tiện nghi ‘đi quá giang’. Người đi quá giang được việc mà không phải trả một giá quá đáng; trong lúc người chở khách quá giang, có được chút tiền đổ xăng, ăn sáng mà không phải mua sắm xe có tiện nghi chở khách, không cần đầu tư quá đáng.”

    Cái khó của quý bà, quý cô làm nail, làm tóc không khó đến mức mất nghiệp như những người lái xe của 2 hãng Uber và Lyft, nhưng cũng không dễ. Cho đến giờ này nghề làm tóc, làm nail của người gốc Việt được tổ chức theo lối “gig business,” làm khoán, làm “ăn chia.” Cô thợ kiếm được trăm bạc, chia cho cô chủ 50% hay một tỉ lệ nào đó, để cô chủ trả tiền mướn tiệm, tiền điện nước, tiền thuế tiệm…; sau đó thuế cá nhân của ai, nấy lo.

    Sang năm các tiệm tóc, tiệm nail tại California phải đổi từ công thức ăn chia sang công thức chủ nhân và công nhân, với những luật lệ lương tối thiểu, bảo hiểm công nhân trong lúc làm việc, bảo hiểm công nhân khi họ thất nghiệp,…

    Những tốn kém đó khiến chủ nhân không dám mướn nhiều người, như giờ này họ đang mướn, và họ cũng dè dặt trước trách nhiệm trả lương tối thiểu cho công nhân, khiến người thợ nail, thợ tóc không kiếm được nhiều tiền như hiện nay.

    Họ có xin miễn áp dụng luật mới vào nghề của họ như 2 hãng Uber và Lyft đang xin không? Việc đó rất công phu và tốn kém, lại không dễ thực hiện, vì khó khăn trong việc mưu tìm sự đồng thuận của hàng ngàn tiệm tóc, tiệm nail đang hoạt động tại California.

    Dù sao thì hai nghề làm tóc, làm nail vẫn tiếp tục nuôi sống vài ngàn gia đình tại tiểu bang California, nhưng chắc chắn lợi tức của cô thợ tóc, thợ nail sẽ giảm xuống, vì có thêm một nhân vật khác đứng giữa số tiền khách trả và số tiền cô thợ được lãnh, nhân vật đó là ông hay bà chủ tiệm.

    Đành chịu thôi. Mỹ là xứ sở của luật pháp mà! 

    Theo Người Việt/Nguyễn Đạt Thịnh

  • Một tiệm nail của người gốc Việt ở Charleston, tiểu bang West Virginia, Mỹ, đang đối mặt với một vụ kiện dân sự từ một khách hàng bị nhiễm trùng sau khi đến đây làm móng tay. 

    Vụ kiện dân sự được Patric Hugle đệ lên toà Kanawha chống lại Tran Nguyễn LLC hay tên thương mại là Adore Nails Salon, cáo buộc bị đơn sơ suất gây chấn thương tinh thần, và hành vi kinh doanh bất hợp pháp vi phạm Luật bảo vệ Người tiêu dùng của West Virginia.

    Theo đơn kiện, bà Hugle một ngày tháng 4 vừa qua đã đến Adore Nails nằm trong thương xá Charleston Town Center tẩy chân mày và làm móng tay. Nguyên đơn cáo buộc, thợ làm móng đã cắt phạm phải ngón tay cái bên phải, và một vài ngày sau, ngón tay này bắt đầu bị nhiễm trùng MRSA – nhiễm trùng tụ cầu vàng kháng methicillin (methicillin-resistant Staphylococcus aureus).

    Vụ kiện cho hay, bà Hugle phải đi giải phẫu và làm một số thủ thuật khác để làm khô mủ trong ngón tay. Cũng theo hồ sơ toà, bà Hugle làm việc cho nhà hàng McDonald và phải nghỉ một tháng do nguy cơ lây lan vi trùng MRSA.

    Được luật sư Michael Cary từ Văn phòng luật sư Cary Law Office PLLC đại diện, nguyên đơn đòi bồi thường thiệt hại, tiền luật sư và chi phí pháp lý.

    Thẩm phán Louis Bloom được chỉ định giải quyết vụ kiện này. hiện chưa có thông tin phản hồi từ Adore Nails Salon.

    Nhiễm tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) là bệnh gây ra bởi vi khuẩn tụ cầu vàng. Triệu chứng thông thường là trên da xuất hiện những cục u nhỏ màu đỏ trông giống mụn nhọt.

    MRSA chủ yếu lây qua da, và có thể xâm nhập sâu vào cơ thể gây nên các bệnh như nhiễm trùng xương, khớp, đường máu, van tim và phổi. Nếu không được điều trị kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

    Viethome (theo baocalitoday)

  • Một khách hàng đã xịt hơi cay vào một thợ nail và cuộc tấn công đã bị camera ghi lại.

    Cô Vickie Thon cho biết người phụ nữ bị xịt hơi cay là mẹ của mình, bà Minh Nguyen, cũng là chủ tiệm Lynns Nails ở Houston, Texas, Hoa Kỳ.

    ''Tôi vô cùng tức giận vì mẹ tôi là một phụ nữ làm việc rất chăm chỉ. Trước đây bà đã từng bị cướp và tình trạng này khiến tôi rất lo buồn''.

     

    Chuyện gì đã xảy ra?

    Thon cho biết vào chiều thứ Tư ngày 19/6, hai phụ nữ đã bước vào tiệm và yêu cầu làm nail. Người thứ nhất đã trả tiền và rời khỏi tiệm, nhưng sau đó quay lại. 

    ''Cô ta mở cửa, thò đầu vào và vẫy tay gọi bạn mình. Mẹ tôi lúc đó đang làm cho người này'', Thon kể.

    Chính lúc này vị khách hàng rụt tay lại, thò tay vào túi lấy bình xịt hơi cay và xịt vào mắt bà Minh Nguyen rồi phóng ra khỏi cửa trước sự kinh ngạc của tất cả những vị khách khác trong tiệm. 

     

    Video quay lại vụ tấn công.

    Gia đình đã báo cảnh sát và hy vọng ai đó sẽ nhận ra người phụ nữ ra tay ác tâm. 

    ''Tôi rất lo vì cô ta vẫn ung dung ngoài đó. Cô ta có thể làm như vậy ở những cửa tiệm khác'', Thon nói. 

    Bác sĩ đã cấp cứu cho mẹ của Thon ngay tại hiện trường, giúp bà rửa sạch mắt. May mắn là bà không bị thương tích nghiêm trọng, nhưng rất sốc.

    Viethome (theo click2houston)

     

     

  • Lịch sử, văn hóa và những nguy cơ trong ngành công nghiệp làm móng của cộng đồng người Việt tại Mỹ được hé lộ qua bộ phim tài liệu "Nailed It".

    Trailer phim tài liệu "Nailed It". Video: World Channel

    Phim tài liệu "Nailed It" được công chiếu trên hai kênh truyền hình Mỹ là World Channel và PBS vào hôm 7/5, do nhà làm phim gốc Việt Adele Free Pham sản xuất.

    Ở mỗi thành phố, mỗi bang, mỗi trung tâm thương mại trên khắp nước Mỹ, các khách hàng đều có thể dễ dàng tìm thấy những tiệm làm móng của người Việt. Tuy nhiên, họ đã gây dựng, phát triển và chiếm lĩnh ngành công nghiệp trị giá tới 8 tỷ USD này như thế nào?

    Câu hỏi này được Pham lý giải trong "Nailed It" qua những tư liệu lịch sử mà cô thu thập được, cuộc phỏng vấn với những người trong ngành làm móng và mối liên hệ với gia đình gốc Việt của cô.

    Khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ với nữ diễn viên, nhà nhân đạo nổi tiếng Tippi Hedren năm 1975, 20 phụ nữ người Việt trở thành nhóm thợ làm móng chuyên nghiệp đầu tiên tại Mỹ. Bà Hedren đã đưa thợ làm móng riêng của mình đến trại tị nạn để dạy cho nhóm phụ nữ trên các kỹ nghệ và hướng dẫn họ mở các tiệm nail.

    Xuất phát từ một công việc đơn thuần để nuôi sống gia đình, họ không ngờ sau này đây là khởi nguồn cho một hiện tượng văn hóa và một ngành công nghiệp lớn của cộng đồng người Việt tại Mỹ.

    Nữ diễn viên, nhà nhân đạo Tippi Hedren (áo dài vàng, đứng giữa hàng cao nhất) và 20 phụ nữ Việt được cấp chứng nhận thợ làm móng đầu tiên tại Mỹ năm 1975. Ảnh: Hope Village

    "Các tiệm nail đã mang lại cho cộng đồng người Việt một con đường để theo đuổi giấc mơ Mỹ và sự độc lập về tài chính", kênh World Channel giới thiệu. "Đổi lại, các salon cũng mang đến một không gian thư giãn và niềm vui với mức giá phải chăng cho mọi người từ những hoàn cảnh kinh tế và xã hội khác nhau".

    Bên cạnh những thành tựu phát triển của ngành công nghiệp làm móng, "Nailed It" còn đề cập đến những nguy cơ mà các thợ nail phải đối mặt như bị nhiễm độc, khó thở hay ung thư.

    Thông qua việc sản xuất "Nailed It", Free Pham cũng có cơ hội tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của cộng đồng mà cô đang mang trong mình một phần dòng máu. Theo quan sát của Pham, tất cả tiệm nail xung quanh nơi cô sống tại thành phố Portland, bang Oregon, đều do người Việt làm chủ.

    "Tôi luôn tự hỏi tại sao lại có nhiều người Việt Nam làm việc trong ngành nail như thế, đến mức cha tôi, một người Việt đến Mỹ tị nạn năm 1975 muốn tôi gia nhập ngành nail để kiếm thêm thu nhập vào thời gian rảnh sau khi tôi tốt nghiệp trung học, nhưng cũng có thể là ông ấy muốn gìn giữ bản chất Việt Nam trong tôi". 

    Một tiệm làm móng của người Việt tại Mỹ. Ảnh: Nailed It

    Pham cho hay cô đã nhận được nhiều sự ủng hộ dành cho "Nailed It", những email cảm động từ mọi người trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, với Pham, xúc động nhất vẫn là chia sẻ từ những người thợ làm móng. Dù không xuất hiện trong bộ phim, họ cảm thấy vui khi câu chuyện của mình được cô tái hiện. 

    "Nailed It" sẽ được phát sóng trực tuyến miễn phí đến ngày 6/7 trên World Channel.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Tàu du lịch Viking Sky của Nauy chở tổng cộng 1.373 người, đã gặp sự cố trong điều kiện thời tiết mưa bão ở ngoài khơi bờ biển nước này. Sau gần 6 tiếng được kéo đi trên biển, tàu Viking Sky đã vào cảng Molde ở bờ biển phía Tây Na Uy với khoảng 900 hành khách ở trên tàu.

    Cơ quan cứu hộ Na Uy cho biết tàu Viking Sky gửi tín hiệu khẩn cấp vào khoảng 14 giờ ngày 23/3 (giờ địa phương) sau khi động cơ gặp trục trặc ở khu vực ngoài khơi phía tây Na Uy trong điều kiện biển động dữ dội và gió mạnh. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu chở tổng cộng 1.373 người, trong đó chủ yếu là hành khách Anh và Mỹ.

    Tàu Viking Sky mắc kẹt giữa biển vì hỏng động cơ. Ảnh: ABC News.

    Các nhà chức trách Nauy thông báo, biển động và thời tiết xấu khiến các nhân viên cứu hộ không thể tiến hành công tác sơ tán bằng xuồng cứu sinh hay tàu khác. Họ phải triển khai trực thăng để kéo các hành khách từ tàu lên rồi đưa vào bờ.

    Per Fjeld, người phát ngôn Cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp cho biết, chiến dịch cứu hộ được tiến hành ngay khi nhận được tín hiệu khẩn cấp. Đội cứu hộ cùng 5 máy bay trực thăng đã sơ tán ít nhất 479 người trên tàu về đất liền an toàn. Tiếp sau đó, tàu Viking Sky đã khởi động lại 3 trong số 4 động cơ, di chuyển với tốc độ khoảng 4-5 km/h để thoát khỏi vùng biển nguy hiểm. Một con tàu khác đã được cử đến để kéo du thuyền Viking về đất liền. 

    Clip con tàu bị sóng đánh như muốn chìm.

    Trực thang đưa được hơn 400 du khách vào bờ.

    Sau 18 tiếng chao đảo giữa biển khơi, con tàu này đã cập bến cảng Molde, cách Oslo khoảng 500km về phía Tây Bắc. Đài NRK đưa tin có ít nhất 8 người bị thương, trong đó có 3 người trong tình trạng nghiêm trọng.

    Theo video được ghi lại lúc con tàu xảy ra sự cố, có thể thấy con tàu rung lắc và nghiêng từ bên nọ sang bên kia, kéo theo đồ đạc, những chậu cây lớn trượt qua trượt lại. Sóng to làm vỡ cửa kính khiến nước tràn vào boong tàu. Trần nhà đã sập xuống khiến nhiều người bị thương.

    Những du khách vật vờ mệt mỏi trên chiếc du thuyền hạng sang.

    Trên mạng xã hội Twitter, hành khách Ryan Flynn chia sẻ lại những trải nghiệm sợ hãi. "Khoảng 3h15 sáng giờ Na Uy và rất nhiều người trong chúng tôvẫn mắc kẹt trên tàu Viking Sky. Thật khốn khổ vì biển vẫn động và gió rất mạnh. Con tàu vẫn lắc lư, chao đảo. Thuyền trưởng chỉ hy vọng sóng và gió giảm bớt để đưa tàu vào cảng".Jan Janet Jacob, một trong số những hành khách đầu tiên được đưa đến Molde tường thuật lại: “Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều gì kinh khủng đến như vậy. Tôi được giải cứu bằng trực thăng, giữa khu vực có gió mạnh như là lốc xoáy. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho tất cả mọi người trên tàu”.

    Tàu Viking Sky trước đó đã khởi hành từ thành phố Bergen ở Nauy vào ngày 14/3. Theo lịch trình, tàu sẽ ghé qua nhiều điểm ở nước này trước khi cập cảng Tillbury ở London (Anh) vào ngày 26/3 và kết thúc hành trình.

    Du khách được chăm sóc chu đáo giữa trời giá rét.
    Đống đổ nát bên trong con tàu Viking lúc gặp sự cố. Ảnh: Reuters

    Viethome (theo Đời sống & Pháp luật)

  • Bay thương mại chở hàng Boeing 767 đã rơi xuống biển gần sân bay quốc tế George Bush ở thành phố Houston, bang Texas (Mỹ) cùng phi hành đoàn 3 người.

     
    Hình ảnh đường bay của chiếc Boeing 767 gặp nạn.

    Reuters dẫn thông báo của Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) Mỹ cho biết chiếc máy bay mang số hiệu hiệu 3591 của hãng hàng không Atlas Air đã rơi hôm 23-2 khi đang trên đường bay từ Houston tới thành phố Miami.

    Chiếc Boeing mất liên lạc radar và radio với mặt đất khi mới cất cánh vài phút. Máy bay đã rơi ở vị trí cách sân bay khoảng 48km về phía Đông Nam. Có 3 người trên máy bay khi nó gặp nạn và hiện giới chức Mỹ chưa tìm thấy ai sống sót.

    Trong khi đó, Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Chambers, bang Texas nói rằng họ đã xác định được vị trí của chiếc máy bị rơi tại Jack’s Pocket, phía Bắc vịnh Trinity, gần thành phố Anahuac. Các nhân viên cứu hộ đang liên tục được điều đến hiện trường.

     

    Một chiếc Boeing 767 gặp sự cố. Ảnh: ITN

    Boeing 767 là loại máy bay phản lực thân rộng hai động cơ, được chế tạo cho các chuyến bay tầm trung và xa. Theo thiết kế, 767 có thể chở từ 181 đến 375 hành khách trên quãng đường bay từ 7.130 đến 11.825 km, tùy thuộc vào các biến thể khác nhau.

    Boeing 767 lần đầu cất cánh vào năm 1981 và phục vụ trong biên chế hàng chục hãng hàng không trên toàn thế giới. Đây là loại phi cơ thương mại bán chạy nhất thế giới, với hơn 1.100 chiếc đang vận hành. 

     VietHome (Theo Xã Luận)

  • Kinh tế khó khăn, cạnh tranh khốc liệt, luật lệ khe khắt, các cơ quan California Board of Barbering, Cosmetology và IRS thường xuyên đến thanh tra kiểm toán và thẳng tay phạt vạ, là một số lý do khiến ngành nail, nghề kiếm tiền dễ dàng của nhiều người Việt, ngày càng trở nên “khó ăn.” “Hồi đó mở tiệm đúng địa điểm thì chỉ cần vài năm đông khách là làm giàu. Bây giờ thì không có đâu, mong đủ ăn là may rồi”, Bà Sharon Ng., chủ tiệm Long Beach Unique Nail ca thán.

    viethome nghe nail 3

     
    Tâm sự của bà Sharon có lẽ là tâm trạng chung của giới chủ tiệm nail người Việt trên đất Mỹ. Nhiều người trong vài năm vừa qua hoặc đã đóng cửa tiệm, bỏ nghề, hay trở lại làm thợ. Phải nhìn những con số thống kê mới thấy giật mình.
     
    Tài liệu của trang mạng Statista cho thấy số tiệm nail trên toàn nước Mỹ giảm từ 129,682 năm 2015 xuống còn 69,738 tiệm trong năm 2016, tụt xuống 47%, tức cứ mỗi hai tiệm nail thì có một tiệm đóng cửa. Hiện tượng này khiến nhiều người không khỏi đưa ra những nhận định rất bi quan như “ngành nail đang bước vào buổi hoàng hôn”, hay làm nail “không còn dễ ăn nữa.”
     
    Thực tế không đến nỗi quá bi quan. Vẫn theo trang mạng Statista, tuy số tiệm giảm hẳn đi, ngành nail vẫn có doanh thu khoảng 8.5 tỷ USD mỗi năm. Điều này cho thấy khách hàng tiếp tục có nhu cầu và sẵn sàng bỏ tiền ra để được chuyên viên săn sóc móng. Mặt khác, giá làm móng bột từ trung bình $40 một bộ cách đây hai chục năm, giờ vẫn nằm yên ở giá đó, trong khi tiền mướn nhà, tiền điện, tiền bảo hiểm tất cả đều tăng.

    viethome nghe nail 1

    Doanh thu hàng năm của các tiệm nails trên toàn nước Mỹ theo trang mạng Statista. (Hình: Người Việt)

    Như vậy thì hoàng hôn hay bình minh đang chờ những chủ tiệm làm nail người Việt? Muốn trả lời câu hỏi này, có lẽ phải hiểu tiến trình ngành nail tại Mỹ, vai trò và cách sinh hoạt hiện nay của giới làm nail người Việt trong ngành này.

    Trước thập niên 1980s, nước Mỹ hầu như không có nail salon, mà dịch vụ săn sóc móng được cung cấp ở những thẩm mỹ viện, nơi khách hàng đến để làm móng bột và móng bằng gel. Nhu cầu luôn luôn phải đắp thêm bột cho móng khiến khách hàng trung thành với những người thợ quen với bàn tay của mình. Thuở ấy, chủ các thẩm mỹ viện quý người thợ nail như vàng, vì họ là cái cần câu khách. Khi phải trở lại chờ làm móng, khách thường hứng lên tiêu tiền vào những dịch vụ khác như cắt, uốn tóc, làm facial, se da mặt, nhổ lông mày, những thứ họ không cần thường xuyên phải có.

    Vào cuối thập niên 1980s đầu thập niên 1990s khi làn sóng người Việt ào ào đến Mỹ và đổ xô đi tìm một nghề dễ kiếm tiền, chỉ học vài tháng là có bằng, không cần phải rành tiếng Anh, ngành nail đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng bao lâu, một loạt thợ nail người Việt vừa khéo tay vừa chịu khó cần kiệm, để dành tiền mở tiệm, tạo ra hàng chục ngàn tiệm nail hoạt động kiểu gia đình ở khắp nơi trên toàn nước Mỹ. Tuy không biết tiếng Anh, nhiều tiệm chỉ một người nói được tiếng Anh và thông dịch cho những thợ khác, nhưng nhờ giá rẻ và làm móng đẹp, những tiệm nail nhỏ nhỏ này đã dần dà thu hút khách làm nail từ các thẩm mỹ viện, cũng như tạo điều kiện làm đẹp cho những phụ nữ không có tiền để đến mỹ viện. Trở ngại ngôn ngữ ban đầu được dễ dàng vượt qua.

    Thợ làm nail người Việt đã khai sinh ra phong trào tiệm nail và thống trị hẳn ngành này. Khách dù có tiền cũng không đến thẩm mỹ viện để làm móng bột nữa, mà đến hẳn những nail salon, nơi họ chỉ phải trả hơn một nửa giá so với thẩm mỹ viện mà vẫn được săn sóc chu đáo. Dần dà những mỹ viện bỏ luôn mấy bàn làm nail, nhường hẳn ngành nail cho người Việt.
     
    Thọat đầu, đa số tiệm nail là những cơ sở gia đình, làm việc theo kiểu mỗi người một tay, có tiền cùng hưởng, không giấy tờ mà cũng không thắc mắc luật lệ thuế má. Khi ngành này phát triển, khi chủ tiệm phải mướn thợ, thì hai bên cũng làm việc với nhau với tính cách “under the table,” chủ không khai thuế mà thợ cũng không khai thuế, hiểu ngầm với nhau là làm như thế có lợi cho cả đôi bên. Cả khách hàng cũng có lợi, vì giá sinh hoạt ngày càng cao mà giá làm nail ngày càng rẻ.
     
    Sở dĩ tiệm nail của người Việt có thể “phá giá” vì nhiều tiệm trốn thuế, nên phí tổn thấp, không người Mỹ nào làm ăn đóng thuế đàng hoàng có thể cạnh tranh nổi. Khi người Việt ngày càng đổ xô đi làm nail thì nạn cạnh tranh lẫn nhau bằng cách phá giá bắt đầu trở nên khốc liệt khiến nhiều chủ tiệm điêu đứng. Vào năm 2015, loạt phóng sự điều tra của tờ New York Times cho thấy nạn “bóc lột nhân viên” cũng như nguy cơ cho sức khỏe của họ trước những hóa chất độc hại, khiến nhiều tiểu bang thông qua luật lệ khắt khe, đẩy chủ tiệm nail người Việt đến một bước quan trọng với những thử thách lớn lao, cũng như nhiều cơ hội thường đi kèm với bất cứ thử thách nào.

    viethome nghe nail 2

    Thống kê về số tiệm nail trên toàn nước Mỹ từ trang mạng Statista. (Hình: Người Việt). 

    Cơ hội nằm ở đâu? Theo bà Jaya Savannah, một chuyên gia tư vấn cho ngành thẩm mỹ viện và nail salon của Mỹ, thì cơ hội của người Việt làm nail nằm ngay ở trong thử thách họ đang phải đối diện. Với thử thách thứ nhất là phải theo đúng phép vệ sinh, trả lương nhân viên và khai thuế cho đúng luật, ba cơ quan California Board of Barbering, Cosmetology, Bộ Lao Động Liên Bang và sở thuế IRS, với những luật mới khe khắt và các cuộc thanh tra thường xuyên đang giúp họ khắc phục.
     
    Thử thách thứ hai là “chủ tiệm nail người Việt phải nhận ra rằng họ đang có chiến thuật cạnh tranh rất sai chiến thuật: đó là cạnh tranh bằng cách hạ giá (hay phải nói là phá giá thì mới đúng), thay vì phải làm cho dịch vụ mình khá hơn, tiệm sạch sẽ hợp vệ sinh hơn, móng bền hơn, và người tiếp khách chuyên nghiệp thân thiện hơn.
     
    Đưa ra một thí dụ cụ thể về một dịch vụ mà bà đánh giá là “dưới trung bình”, chuyên gia tư vấn Jaya Savannah kể lại câu chuyện bà vào một tiệm nail do người Việt làm chủ ở Las Vegas. “Nhiều chủ tiệm nail không có một ý niệm gì về làm sao để chăm sóc khách hàng cho đúng mức. Ở tiệm nail tôi bước vào, người thợ làm móng cho tôi rất thô lỗ. Cô đón tôi với chewing gum nhồm nhoàm trong miệng, toàn thời gian làm móng không hề chào hỏi hay cho tôi biết tên, mà chỉ hất đầu hỏi "Bà làm móng tay?’ rồi ra dấu cho tôi vào cái bàn ở cuối phòng. Vừa làm việc cô vừa thỉnh thoảng nói chuyện phôn bằng tiếng Việt, miệng vẫn nhồm nhoàm chewing gum. Làm xong cô ấy xòe tay nhận tip, rồi tiếp tục tán chuyện trên chiếc điện thoại di động, thật là bất lịch sự. Với cách tiếp khách như vậy, những tiệm nail như này không thể thu hút được khách lịch thiệp sẵn sàng trả tiền để được tiếp đãi tử tế”, bà Savannah nhận định.
     
    Tạp chí Nail Magazine, số phát hành tháng Tư năm 2017 có một bài viết về nhu cầu cần phải tăng giá để vừa đáp ứng được những luật lao động khắt khe, vừa giữ được mức dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng. Dưới đây là một số câu trả lời phỏng vấn của những chủ tiệm nail vừa lên giá về phản ứng của khách hàng.
     
    Bà Eva Jenkins, Belle Nail, Belleview, Nebraska: “Tôi vừa báo cho khách hàng biết là kể từ tháng tới sẽ phải tăng giá mỗi bộ nail full set lên thêm $20 để đáp ứng với luật mới. Nhiều người khách hỏi luật lệ ra sao, tôi kể cho họ nghe, và họ có vẻ thông cảm. Cũng có một số người không vui với giá mới này và nói nếu thế thì họ sẽ không đến nữa. Nhưng tôi biết nếu không tăng giá thì không thể mua thuốc tốt để bảo vệ sức khỏe cả cho tôi lẫn cho họ, và tôi biết để làm một bộ nail tôi phải mất thời giờ chăm chút như thế nào.”
     
    Bà Kathy Kovacic, Hera Beauty, Las Vegas: “Tôi dán bảng giá mới vào một cái khung hình đẹp, với ghi chú rằng giá mới có hiệu lực ngày 1 tháng Tư. Tôi cũng giải thích rằng nếu không tăng giá thì phải giảm phẩm chất. Một số khách hàng cầm lên xem, rồi bỏ xuống. Đa số khách quen đều trở lại, thỉnh thoảng cũng có người phàn nàn, nhưng giao hẹn là nếu móng bền và đẹp thì họ vẫn tiếp tục đến.”
     
    Trở lại với câu hỏi hoàng hôn hay bình minh đang chờ những chủ tiệm làm nail người Việt, câu trả lời đúng nhất có thể sẽ là, mô hình làm nail của những thập niên vừa qua đã bị phá vỡ. Muốn tồn tại, chủ tiệm nail ngày nay phải tôn trọng mọi thứ luật của một ngành ngày nay đã bị các cơ quan công quyền kiểm soát để đòi hỏi họ phải chuyên nghiệp hơn.
     
    Hoàng hôn cũng đã đến với những chủ tiệm nail dùng giá cả như một khí cụ cạnh tranh duy nhất. Nhưng bình minh cũng đang chờ đón những chủ nhân chấp nhận cuộc chơi công bằng, và sẵn sàng học hỏi để trở thành chuyên nghiệp hơn trong việc tiếp thị, phục vụ khách hàng, quản lý doanh nghiệp, bảo vệ nhân viên, và không cần phải “run tay” khi tính giá cho xứng đáng với dịch vụ mình cung ứng.
     
    Biết đâu những khó khăn hiện nay là cơ hội giúp người Việt chúng ta học hỏi mọi khía cạnh của nghề nghiệp, và vượt qua được những thử thách để biến ngành nail thành một ngành kinh doanh đáng được nể trọng trên thương trường Mỹ?

    Viethome (theo Người Việt)

  • Cách đây hai mươi năm lúc mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, bơ vơ nơi xứ lạ quê người, tôi chẳng biết làm gì để sinh sống. Tình cờ,  gặp một người Việt qua đây từ năm 75 đang làm tóc cho một tiệm Mỹ trong Mall, chị hỏi tôi:

    - Em khéo tay không" Xin tiền trợ cấp đi học nail đi. Nghề này kiếm tiền nhiều lắm! 

    Tôi hồ đồ kêu lên:

    - Làm Nail" Qua Mỹ không học gì lại đi học nail .Thôi em chẳng thích nghề này đâu.

    Hồ đồ cũng phải vì nghe chị Hồng nói tôi nghĩ ngay đến mấy con bé làm móng tay trong chợ Vườn Chuối, khu xóm nhà tôi ở VN. Mỗi đứa chỉ cần một thùng đồ nghề cỏn con với dăm cây kềm cắt da,  vài cây dũa,  chục chai nước sơn,  mấy cái chậu be bé để ngâm tay ngâm chân là chúng có thể đi làm dạo từ đầu chợ đến cuối chợ. Thỉnh thoảng có tiệc tùng, muốn làm đẹp nhưng mắc cỡ tôi đâu dám ra chợ ngồi làm móng tay. Thế là làm sang tôi kêu một con bé đến nhà làm với đồ đạc riêng của mình (cho bảo đảm an toàn, vệ sinh ấy mà) và trả thêm cho nó tí tiền.

    Lúc ấy ở VN tôi cũng không giàu có gì nhưng vẫn có thành kiến với nghề làm nail lắm. Huống hồ gì bây giờ mới qua Mỹ, cửa thiên đàng đang rộng mở lại biểu đi làm nail - đời nào tôi chịu! Hơn nữa,  nghề nail  lúc ấy cũng còn xa lạ,  chưa rầm rộ,  thịnh hành như bây giờ nên tôi chẳng màng gì đến lời gợi ý hấp dẫn của chị Hồng.

    Thành phố Myrtle Beach- nơi dun rủi gia đình tôi đến lập nghiệp khi mới qua Mỹ là một thành phố du lịch hiền hòa,  vui nhộn. Khí hậu khá lý tưởng- mùa hè giống Vũng Tàu,  mùa đông giống Đà Lạt. Khi tôi đến đây, Myrtle Beach chỉ có khoảng ba, bốn trăm người VN. Nói đúng hơn chỉ vài chục gia đình người Việt gồm cả già, trẻ, lớn, bé. Vì thế tôi vẫn thân thương gọi Myrtle Beach là "Ở một nơi ai cũng quen nhau".

    Đa số người Việt ở đây đều làm cho hãng điện tử AVX Corporation. Có người làm từ năm 75 đến nay,  có người là Supervisor,  dăm ba người làm Technician,  còn đa số là Operator. Người cũ dắt díu, chỉ dạy người mới tạo thành một cộng đồng VN nhỏ bé nhưng rất đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.

    Chúng tôi yên thân yên phận trong`thế giới nhỏ này vì công việc tương đối nhẹ nhàng, thích hợp; lương bổng thỏa đáng; bảo hiểm sức khỏe tốt; over time làm thoải mái có thêm thu nhập khỏi phải kiếm thêm job nữa. Nói chung, phần lớn người Việt ở đây nên nhà nên cửa đều nhờ vào hãng điện tử này.

    Cuộc sống đang yên ổn, thì một ngày kia trong hãng bắt đầu xuất hiện vài người lạ mặt- họ từ các nước xa xôi đến đây. Tin rò rỉ từ những người Technician VN: Hãng sắp sửa đưa jobs ra nước ngoài! Và điều mỉa mai là họ có bổn phận training công việc cho những người lạ mặt đó, để rồi tất cả chúng ta đều mất việc làm.

    Trong hãng bắt đầu xầm xì, bàn tán và rồi mọi việc xảy ra đúng như sự tiên đoán của mọi ngườ i- hãng bắt đầu cho layoff  từ từ. Những người làm việc khoảng năm,  mười năm cũng bắt đầu tập nhìn ra thế giới bên ngoài. Khi ấy chúng tôi mới khám phá ra rằng : lâu nay, trong khi chúng tôi cặm cụi làm việc trong hãng điện tử thì bên ngoài có hai gia đình VN, âm thầm làm nail và âm thầm...hốt bạc vì xuyên dọc bờ biển dài từ North xuống South chỉ duy nhất có hai tiệm Nail phục vụ du khách,  nhất là những tháng mùa hè đông đúc, nhộn nhịp.

    Thế là những người VN bị lay off đầu tiên bắt đầu đi học, đi làm nail, mở tiệm và cuộc sống lại tiếp diễn tuy có xao động hơn với nghề nghiệp mới.

    Sau khi hưởng sáu tháng tiền lương trợ cấp thất nghiệp, thành kiến về nghề nail vẫn lởn vởn trong đầu khiến tôi phân vân, lưỡng lự khi bạn bè hối thúc đi học nail. Thấy họ làm được,  kiếm tiền nuôi con ăn học đàng hoàng, tôi đành chịu thua thành kiến để thử dấn thân vào nghề mà sau này nhiều người trong cuộc thường ngao ngán: Đường vào nghề nail có trăm lần vui, có vạn lần...sầu!

    nghe nail nguoi viet o my

    Không đơn giản như ở VN. Trước tiên tôi phải ghi danh vào trường Dudley Beauty College học sáu tháng. Tốt nghiệp xong phải đi thi lấy bằng đàng hoàng mới được ra làm nail. Đoạn đường đi học cũng lắm đoạn trường,  gian nan. Ở VN đi làm nail có cần học hành gì đâu thế mà bên Mỹ  này khi vào lớp tôi phải học đủ thứ. Nào là,  khi làm nail phải biết bàn tay có 5 ngón,  cấu trúc của ngón tay,  móng tay như thế nào, xương tay,  xương chân ra sao ..vv... Rồi thì có bao nhiêu loại máu,  hồng huyết cầu,  bạch huyết cầu... Lại còn phải học thêm hàng trăm thứ bệnh về da, bệnh nào bệnh nấy thật dễ sợ khiến tôi phát...hoảng và có cảm giác mình đi học để ra làm...bác sĩ chứ không phải làm nail! Khó nhất là các từ chuyên môn phải nhớ để đi thi lý thuyết. Vì thế,  mỗi ngày bà giáo đều bắt chúng tôi phải học thuộc từ ba đến năm chương. Thật ra,  những kiến thức này tôi đã học từ hồi ở VN nhưng bây giờ phải học bằng tiếng Anh nên rất khó khăn.Tôi đi học làm nail mà khổ sở,  vất vả với cuốn tự điển Anh-Việt kè kè bên mình.

    Sang phần thực hành tương đối đỡ bị stress hơn nhưng hồi nào đến giờ người ta làm nail cho mình, tôi chưa cầm tay ai làm nail bao giờ. Thấy tôi lọng cọng cầm cái dũa thực tập trên bàn tay giả, bà giáo người Mỹ ngạc nhiên :

    - Ủa, trò chưa biết làm nail hả"

    Lạ nhỉ! Chưa biết mới đi học chứ. Chắc bà giáo nghĩ người VN nào sanh ra cũng đều biết làm nail cả! Sau naỳ tôi hiểu ra, ngày trước bà giáo dạy nail ở các tiểu bang có nhiều người VN. Hầu hết các học sinh đi học đều đã đi làm nail  hoặc đã biết làm nail. Họ đi học chỉ để lấy giờ,  đi thi lấy bằng ra làm việc hợp pháp.

    Ngoài việc làm móng tay thông thường và sơn như ở VN gọi là Manicure,  bên Mỹ này còn dạy làm móng bột gọi là Acrylic Nails rất thịnh hành và Design hoa lá cành trên các móng tay giả , dài. Các hóa chất dùng đắp móng bột thường gây dị ứng. Những học sinh mới thực tập lần đầu thường cảm thấy nhức đầu,  chóng mặt. Có người bị chảy nước mắt, nước mũi hoặc ngứa ngáy rất khó chịu. Trong trường chỉ dạy căn bản để đi thi. Khi ra làm việc chúng tôi phải học hỏi kinh nghiệm,  thực hành rất nhiều mới làm được dạng móng bột này.

    Vạn sự khởi đầu nan! Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp,  ra trường, đi thi lấy được cái bằng Nail (đây là cái bằng thứ nhì tôi có được sau  bằng lái xe kể từ ngày qua Mỹ) rồi trịnh trọng cho vào khung hình thật đẹp. Khoác thêm cái áo blouse  trắng,  ngắm mình trong gương tôi mỉm cười an ủi:

    -Trông cũng hách đấy chứ!  Cứ như bà... đốc tờ !

    Khi tới gõ cửa các tiệm Nails kỳ cựu trong thành phố tôi mới biết nghề nail này cũng có tính cách “gia đình trị“ lắm. Mặc dầu tiệm đông khách,  trong tiệm chỉ có hai vợ chồng và một cô cháu nhưng họ nhất định không nhận người ngoài,  nhất là thợ mới ra nghề như tôi. Họ chủ trương không dạy nghề cho ai cả- nhất là người ngoài!

    Nghề nail ngoài sự đòi hỏi khéo tay,  tỉ mỉ,  kiên nhẫn laị phải “làm dâu trăm họ” vì khách hàng mỗi người một tính nên chuyện buồn vui trong tiệm rất nhiều. Nhớ ngày đầu tiên đi làm tôi chỉ được làm thợ phụ như dán móng,  tháo móng,  sửa ngón bị gãy, sơn tay con nít...vv.. Khi thạo việc được giao làm bộ móng tay đầu tiên tôi hồi hộp và vui mừng lắm. Thấy cô khách trẻ dễ thương,  tôi vui vẻ vừa làm việc vừa hỏi chuyện để cô ta không để ý đến sự căng thẳng của tôi. Vừa đắp được mấy móng bột,  cô gái vùng vằng xô ghế đứng dậy la lớn giữa tiệm :

    - Help! Help! I’m a model. Anyone help me !

    Tôi sượng sùng đứng lên theo,  nhủ thầm: "Model thì kệ model chứ! Làm gì mà la dữ dzậy"".

    Cô chủ tiệm có lẽ đã quen với những cảnh này nên vội chạy đến vỗ về khách:

    - Bình tĩnh nào!  Ngồi xuống đây tao làm cho.

    Chị cầm bàn tay khách lên xem,  nói nhỏ với tôi:

    -Trời ơi! Chị đắp móng nào móng nấy dày cui bảo sao nó không la làng !

    Chị lại quay sang khách rối rít xin lỗi và ngồi xuống sửa,  làm nốt bàn tay kia cho cô khách model xinh đẹp. Khuôn mặt cô gái đã dịu xuống nhưng vẫn không thèm nhìn tôi. Tuy chẳng lo mất job vì chỉ mới làm không công để học nghề nhưng tôi cũng feel hurt lắm trước những cặp mắt tò mò,  thương hại  trong tiệm.

    Nghề dạy nghề, từ từ tôi cũng làm được (chứ chưa làm đep !). Nghề nail đòi hỏi phải có đôi mắt tinh tường và sự nhanh nhẹn,  khéo léo. Tôi thì đã đeo kính lão,  lại thích cà kê dê ngỗng nói chuyện với khách nên rất chậm chạp. Trong tiệm đùa giởn gọi tôi là "bà rùa". Tôi thích thú với tên gọi này vì cô chủ thấy hợp lý thường giao cho tôi những bà khách già, mắt mũi kèm nhèm. Tôi có làm chậm hay sơn xấu họ cũng chẳng thấy gì để than phiền. Những bà khách già cô đơn lại thích tâm sự ,  săn sóc,  hỏi han nên hợp với tôi lắm.

    Dần dà tôi cũng có được một số khách quen dễ thương. Thành kiến về nghề nail trong tôi trước đây không còn nữa. Tôi vui thích và cố gắng trau dồi công việc của mình. Những kiến thức học được ở trường Nail đã giúp tôi rất nhiều trong việc chia xẻ với khách hàng về việc chăm sóc sức khỏe.Tôi quan niệm ngoài việc làm đẹp, khách hàng phải quan tâm vấn đề sức khỏe thể hiện qua móng tay,  móng chân của mình. Nhiều bà khách vui tính, thường đùa gọi  tôi là "đốc tờ"!

    Một khám phá khác khiến tôi rất bất ngờ, thích thú là người Mỹ cũng rất thích xem bói. Ngày xưa tôi học Văn Khoa ban Tâm ly, lại có trí nhớ tốt nên qua những câu chuyện khách tâm sự,  tôi biết bà nào có bao nhiêu ông chồng,  bà nào ly dị mấy lần,  tình duyên rối rắm ra sao,  con cái xấu tốt thế nào nên thỉnh thoảng làm nail xong, tôi thường lật ngữa bàn tay khách,  nhìn vào những đường chỉ tay để đoán về số mệnh,   tính tình,  tình duyên gia đạo của mấy bà khách...nhẹ dạ! Bắt mạch đoán mò thôi nhưng nhiều bà tin lắm! Có nhiều bà khách tới tiệm tìm tôi- không phải để làm nail mà là xem bói! Riết rồi tôi phải từ chối vì sợ cô chủ phiền lòng:

      -Tôi không phải thầy bói. Tôi là bác sĩ tâm lý! Muốn tôi...nói,  phải làm nail  trước đã.

    Thế là vui vẻ cả làng!

    Có nhiều bà khách thì mập ơi là mập! Họ thường nhìn những cô thợ nail thon thả với ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò:

    - Tụi bây có "secret" gì không" Hay:

    - Tụi bây ăn gì vậy" chắc là không có Hamburger hay Pizza đâu !

    Tôi vừa cười vừa đùa:

    - Chẳng có gì "secret" cả.  Only rice and...nước mắm !

    "Rice" đa số người Mỹ đều biết nhưng nước mắm thì không! Tôi phải chạy vào phòng ăn phía sau,  bê nguyên chai nước mắm "hai con cua" hôi rình đem lên cho mấy bà khách xem làm cô chủ la oai oái.

    Tôi lại có dịp trổ tài làm bác sĩ về diet:

    - Muốn ốm tụi bây phải ăn uống kiêng cử,  đừng ăn nhiều thịt, mỡ. Phải ăn nhiều rau và nhất là đi bộ. Mỗi ngày chịu khó dạo biển một tiếng đồng hồ!

    Chúa ơi! điều này hơi qúa đáng, nhưng không lẽ thưa rằng:

    - Chúng tôi làm việc quần quật suốt ngày,  thì giờ đâu mà dạo biển. Về nhà còn phải lo cơm nước,  giặt giũ,  hầu hạ chồng con còn hơn exercise nữa thì lấy đâu ra chút mỡ thừa nào!

    Chuyện vui buồn trong tiệm nail thì nhiều lắm. Bên cạnh đó tôi cũng thường đọc,  theo dõi các tạp chí chuyên ngành của Mỹ về nghề Nail. Phải công nhận người VN rất thông minh và nhậy bén trong lĩnh vực này. Họ phát minh ra nhiều điều mới lạ và thường dẫn đầu trong các cuộc thi làm nail trên thế giới. Cả một kỹ nghệ nails phát triển và hầu như người Việt đang chiếm lĩnh thị trường nail trên toàn nước Mỹ.

    Khi hãng điện tử đóng cửa hẳn thì phần lớn người VN ở đây ra làm nail. Không ai muốn làm công cho ai nên đa số đều mở tiệm. Cung ít hơn cầu,  họ phải đăng báo kiếm thợ ở các tiểu bang khác. "Nail xuyên bang"  đổ xô về TP Myrtle Beach đem theo phong trào Manicure,  Spa Pedicure (mà nguời Việt thường gọi là " làm chân tay nước") từ các thành phố lớn tạo nên bộ mặt mới,  sầm uất cho TP du lịch với những tiệm Nails lớn đẹp, lộng lẫy.Cuộc sống của những người VN hiền hòa ở đây,  tuy ít nhiều xao động nhưng khấm khá hơn và nhất là yên tâm để tiếp tục lo cho con cái vào đại học.

    Việc học dậm chân tại chổ,  không tiến ắt phải lùi thì nghề nail cũng vậy! Thế hệ làm nail  chúng tôi dần dần tụt hậu và lớp trẻ sau này tiến lên với những kỹ thuật hiện đại,  tân kỳ hơn tạo ra những bộ móng tay tinh xảo,  nghệ thuật. Không muốn bị "đào thải" nên tôi nghĩ đến chuyện rút lui khỏi "chiến trừơng nail". Ngày con gái tốt nghiệp đại học, nó ôm tôi thỏ thẻ:

    - Mẹ làm...bác sĩ  đã lâu chắc mệt rồi! Con muốn mẹ nghỉ ngơi. Nay con đi làm nuôi mẹ.

    Thế là tôi quyết định "gác cọ" nghỉ hưu,  đi chơi để bù lại những tháng ngày vất vả.

    Ở nhà được một năm,  chưa có cháu ẵm bồng tôi cũng buồn và nhớ mấy bà khách già dễ thương. Mùa hè đông khách,  thỉnh thoảng các tiệm quen ơi ới gọi tôi :

    - "Bà rùa" ơi! ra giúp một tay đi. Bà ra cầm tay coi bói giữ khách hộ.

    Không khí tiệm Nails bây giờ tuy đông đúc,  phồn thịnh hơn thời của chúng tôi  nhưng thật xô bồ,  bát nháo khiến tôi ngại ngần mỗi khi bước vào tiệm. Lâu nay,  song song với sự phát triển, tiến bộ của nghề nail  tôi cũng nghe nhiều điều không mấy tốt đẹp về nghề này. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Trong tiệm khách đông thật mà thợ cũng đông- trai có,  gái có. Những cô gái trẻ đi làm nail mặc váy ngắn củn cởn,  tóc nhuộm vàng khè,  nói năng bặm trợn,  thô tục, kèn cựa nhau dành khách. Thậm chí có nơi còn đánh lộn,  chửi nhau bằng tiếng Việt ỏm tỏi. Có những cô thợ vừa làm pedicure cho khách vừa kẹp cổ điện thoại di động nói chuyện với bạn,  thỉnh thỏang ré lên cười hay chửi thề,  chẳng màng đến những ánh mắt khó chịu của khách hàng.

    Tiệm Nails càng nhiều,  thợ càng đông,  sự cạnh tranh của nghề nail càng lớn tạo nên sự chia rẻ,  thù hằn nhau giữa chủ và chủ,  giữa chủ và thợ,  giữa thợ và thợ. Mạnh người nào người đó phá giá tạo nên một "chiến trường nails" khốc liệt,  ảnh hưởng đến nhiều gia đình VN từ lâu nay vẫn sinh sống bằng nghề này một cách đàng hoàng.

    Người Việt tỵ nạn chúng ta may mắn tới được Hoa Kỳ- một đất nước có nhiều cơ hội thuận lợi để học hỏi,  phát triển tài năng,  tri thức. May mắn hơn nữa đối với những người không có trình độ cao. Nghề nail đã nuôi sống,  giúp đỡ bao gia đình chúng ta để có thể lo cho con cái ăn học thành tài như ngày nay.

    Trong tình hình kinh tế suy thoái,  khủng hoảng hiện nay . Bao nhiêu người dân Mỹ thất nghiệp" Bao nhiêu gia đình tan nát , mất nhà cửa Người Việt chúng ta với nghề nail lâu nay đã có cuộc sống căn bản,  ổn định.Tuy ảnh hưởng ít nhiều nhưng nhìn quanh chúng ta vẫn còn may mắn hơn bao nhiêu người khác,  kể cả người bản xứ.

    "Không có nghề nào xấu,  chỉ có người xấu mà thôi". Nghề Nail cũng như những nghề làm đẹp khác cho con người, cho xã hội- là những nghề cao quý, lương thiện,  đáng trân trọng. Đừng để đồng tiền làm mất đi tư cách,  phẩm chất,  danh dự của con người và nhất là để chúng ta không mặc cảm,  xấu hổ khi nhắc tới nghề nghiệp của mình.

    Đừng tự hạ thấp hoặc đánh mất giá trị của một nghề mà  nhờ nó mà trên đất nước Hoa Kỳ này, đa số người Việt chúng ta đang được cưu mang, nhờ nó mà biết bao bạn trẻ được nuôi cho ăn học để  đạt  tới đủ loại bằng cấp, đủ loại địa vị. Vất vả, cực nhọc" Có sao đâu. Chúng ta phải luôn luôn hãnh diện:

    - Vâng! Tôi là “đốc tờ“  Nail!

    Tác giả Hải Âu (nguồn Việt Báo)