Ẩn náu trong một vùng ngoại ô nước Anh cách quê hương hàng ngàn dặm, là một trong hàng ngàn người di cư Việt Nam làm việc trong ngành công nghiệp cần sa trị giá nhiều tỷ đô la ở Anh, người ‘nông dân trồng cần’ Cường Nguyễn đã dành hàng tháng tỉ mỉ chăm chút vụ mùa cần sa của mình.
Anh Cường - hiện đã 41 tuổi – đến Vương quốc Anh bất hợp pháp bằng cách trốn dưới một chiếc xe tải, rồi kiếm sống bằng cách trồng cần sa trong nhà, khách sạn và thậm chí cả chuồng ngựa.
Hành trình của anh từ thành phố cảng Hải Phòng của Việt Nam đến các trang trại cần sa bất hợp pháp của Anh ngập tràn hiểm nguy nhưng anh được thúc đẩy bởi những giấc mơ lớn.
"Tất cả những gì tôi muốn là kiếm tiền... dù hợp pháp hay bất hợp pháp", Cường, hiện đã quay về Việt Nam, bày tỏ với AFP.
Đằng sau thị trường cần sa thương mại khổng lồ được các nhà nghiên cứu định giá khoảng 2,6 tỷ bảng Anh (3,2 tỷ đô la Mỹ) mỗi năm của Vương quốc Anh là các băng đảng xã hội đen Việt Nam.
Cường nói anh tự nguyện đến Anh để có thể dễ dàng kiếm tiền ở quốc gia có giá cần sa cao nhất châu Âu.
Nhưng nhiều người khác, bao gồm cả trẻ em, bị lừa bán để rồi buộc phải làm việc cho các trùm băng đảng Việt Nam, những người đã trở thành vua chúa trong thị trường cần sa Anh.
Câu chuyện của người ‘nông dân’ này sẽ đem đến một cái nhìn sâu sắc độc đáo về hành trình giông bão của một số người di cư Việt Nam.
Nhưng đồng thời nó cũng lột tả cuộc sống bên lề của những người nghèo khó ở Việt Nam, nơi những người khó khăn trở thành món hàng trong tay các băng đảng tội phạm.
Cuong Nguyễn trong buổi phỏng vấn ở một quán cà phê tại Hải Phòng hôm 7/8. Ảnh: AFP.
Cường, một kẻ tội phạm cấp thấp và từng là người dùng ma túy, mới 29 tuổi khi anh lên đường sang Anh.
Đó là năm 2008 và việc buôn bán cần sa hứa hẹn đem lại giàu sang, vì vậy anh đã trả 15.000 USD cho những kẻ môi giới để lấy hộ chiếu giả và trà trộn vào một nhóm du lịch tới châu Âu.
Anh trốn khỏi tour du lịch ở Pháp và đặt chân vào một tuyến đường di cư nổi tiếng dẫn đến một trại tị nạn ở Calais, nơi những kẻ buôn người người Việt sắp xếp cho anh vượt eo biển đến Anh – bằng cách nằm nép dưới bụng của một chiếc xe tải.
"Nếu bạn ngã, bạn sẽ chết", Cường nói. Anh đã thực hiện hành trình qua đêm đến Dover cùng với ba người di cư Việt Nam khác.
Đến một đất nước mới và không biết nói tiếng Anh, anh không có nhiều lựa chọn, vì vậy, Cường nhờ đến sự giúp đỡ của một mạng lưới người di cư.
Cuối cùng, anh đến được Bristol và làm việc cho một người đàn ông điều hành một số trang trại cần sa trong các ngôi nhà ngoại ô.
Cường nói rằng anh phải tự mình làm việc, bị giam lỏng trong nhà và phụ thuộc vào những lố thức ăn do người liên lạc đem đến hàng tuần.
"Tôi dậy sớm, ăn cơm và chuẩn bị chăm sóc những cái cây... đặt chúng dưới ánh đèn trong hai giờ và tưới nước cho chúng", Cường nhớ lại, bởi nỗi ám ảnh sẽ bị bắt luôn phủ bóng lên thói quen sinh hoạt giản đơn này.
Trước khi sang Anh, Cuong từng lừa đảo và nghiện ma túy. Ảnh: AFP.
Đó là một trang trại với mô hình khá phổ biến: những ngôi nhà được thuê hoặc mua ở vùng ngoại ô và được cải tạo phục vụ hoạt động trồng chất cấm.
Cảnh sát cũng từng tìm thấy nhiều trang trại cần sa trong trại chó, quán rượu, một bệnh viện bỏ hoang và thậm chí là một hầm ngầm hạt nhân trước đây - nhiều trong số đó do người Việt điều hành.
Khoảng 12% số người bị kết án cần sa ở Anh là người Đông Nam Á, nhiều hơn bất kỳ quốc tịch ngoài châu Âu nào khác, theo Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia.
Phải sáu tháng sau, cảnh sát mới xuất hiện trong khu phố của Cường.
Anh vô cùng hoảng sợ và nhét thật nhiều cây vào túi rác và tìm cách di chuyển chúng. Nhưng không lâu sau, anh lại quay trở lại với nghề, lần này là trồng cỏ trong một khách sạn gần Bristol.
Anh đã kiếm được gần 19.000 USD - một tài sản không nhỏ so với tiền lương ở quê nhà - nhưng anh cũng cáo buộc ông chủ đã lừa lấy của anh hàng ngàn bảng nữa.
Hầu hết người di cư Việt Nam đến từ các tỉnh miền trung nghèo. Nhiều người tới Vương quốc Anh, gửi tiền mặt về nhà, để rồi số tiền này được chi cho những chiếc ô tô, xe máy mới hay sửa sang nhà cửa.
Nhưng cái giá phải trả cho hành trình này không hề rẻ.
Những người môi giới tính phí lên tới 40.000 đô la cho các giấy tờ du lịch và vé máy bay, thường với điểm đến là Đông Âu, nơi người di cư sẽ phải di chuyển bằng đường bộ đến Vương quốc Anh.
Một số trở thành con mồi của kẻ buôn người; vào thời điểm họ vượt qua được eo biển Anh, họ đã mắc nợ hàng ngàn đô la và bị buộc phải làm việc trong các nhà thổ, tiệm nail hoặc trang trại cần sa.
Cuong phải ngồi tù 10 tháng ở Anh vì trồng cần sa. Ảnh: AFP.
Theo báo cáo của Anti-Slavery International, ECPAT UK và Pacific Links Foundation, hơn 3.100 người lớn và trẻ em Việt Nam được xác định là nạn nhân buôn người tiềm năng từ năm 2009 đến 2018.
Cường cuối cùng đã đến London, nơi anh trôi dạt trong vài năm, bán chất cấm và đào tạo lứa nông dân trồng cần sa mới.
Nhưng vào năm 2014, anh đã bị bắt vì hút cần sa. Dấu vân tay của anh đưa cảnh sát trở lại trang trại ở Bristol năm xưa.
Hồ sơ của tòa án tối cao cho thấy anh bị kết án vì trồng cần sa với bản án 10 tháng tù. Cuối cùng, anh bị trục xuất.
Kể từ năm 2014, anh là một trong số hơn 1.600 người được đưa trở về Việt Nam, hoặc tự nguyện hoặc bị ép buộc, trong đó có ít nhất 22 người dưới 14 tuổi, theo dữ liệu của Bộ Nội vụ.
Hàng trăm trẻ em khác đã được Bộ Nội vụ xác định là nạn nhân buôn người.
Theo một chuyên gia nghiên cứu về nạn buôn người, Mimi Vu, một số người đã quay trở lại Việt Nam trong tình trạng nợ nần và có nguy cơ tiếp tục bị bán đi, cả đời không thoát nổi vào vòng luẩn quẩn tội ác và đói nghèo.
Thích nghi trở lại với cuộc sống ở Việt Nam thật khó khăn đối với Cường. Anh đã trắng tay và hiện đang sống trong một ngôi nhà xập xệ ở Hải Phòng.
Nhưng anh nói anh đã cai nghiện và hy vọng sẽ mở được một salon để nuôi nấng đứa con mà anh sắp có với bạn gái mới của mình.
"Trong quá khứ, tôi đã phải gồng mình và tỏ ra gai góc," anh nói. "Bây giờ tôi cần dịu dàng và hòa nhã."
VietHome (Theo Aljazeera)