Anh bác cảnh báo Iran có thể tấn công châu Âu

Chính phủ Anh ngày 22-3 đã lên tiếng bác bỏ các cảnh báo cho rằng Iran có khả năng tấn công châu Âu bằng tên lửa đạn đạo đồng thời khẳng định không có đánh giá tình báo nào ủng hộ nhận định này.

Bộ trưởng Nhà ở Anh Steve Reed cho biết hiện không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Iran đang có ý định hoặc năng lực tấn công các mục tiêu tại châu Âu.

iran tan cong anh 1
Bộ trưởng Nhà ở Anh Steve Reed

"Tôi hoàn toàn không thấy bất kỳ đánh giá nào cho rằng họ đang cố gắng nhắm mục tiêu vào châu Âu, chứ đừng nói đến việc họ có thể làm được nếu họ muốn" - ông Steve nói.

Ông Steve Reed cũng nhấn mạnh, Anh không muốn bị cuốn vào vòng xoáy xung đột song sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực. Theo đó, ưu tiên của London vẫn là tìm kiếm giải pháp ngoại giao để hạ nhiệt tình hình.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi quân đội Israel cảnh báo Iran sở hữu các loại tên lửa có thể vươn tới châu Âu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng ra ngoài khu vực Trung Đông. Lực lượng Phòng vệ Israel đã đăng tải nhận định trên mạng xã hội rằng Iran có tên lửa "có thể vươn tới London, Paris hoặc Berlin".

Trong khi đó, một quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas ngày 22-3 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Bà Kallas cũng có các cuộc điện đàm riêng với người đồng cấp từ Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Hàn Quốc về cuộc chiến ở Trung Đông, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nhu cầu cấp thiết phải mở lại eo biển Hormuz.

Theo nguồn tin này, các cuộc trao đổi là một phần trong nỗ lực liên tục của EU nhằm tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cho tình hình hiện nay.

Nghi vấn công nghệ giúp tên lửa Iran có thể bắn tới London, Paris

Cuối tuần qua, Iran được cho là đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung vào Diego Garcia - căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh tại Ấn Độ Dương.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý đặc biệt, vì căn cứ Diego Garcia nằm cách Iran 4.000 km, gấp đôi giới hạn 2.000 km mà Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi tuyên bố Tehran đã chủ động đặt ra đối với tên lửa của mình.

Diego Garcia là một trong hai căn cứ mà Anh cho phép Mỹ sử dụng như một phần của chiến dịch chống lại Iran. Diễn biến này có thể buộc Mỹ và đồng minh phải tính lại toàn bộ nước cờ chiến lược.

Tầm bắn không tưởng

Theo tướng dự bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Ran Kochav, việc Iran phóng một tên lửa đạn đạo đạt tầm bắn khoảng 4.000 km, phá vỡ kỳ vọng tầm bắn 2.000 km mà phần lớn thế giới đặt ra, có thể liên quan đến quy trình phóng hai giai đoạn tương tự như vệ tinh.

Cùng nhận định, Tư lệnh Eyal Zamir của Israel cáo buộc Iran dùng tên lửa liên lục địa (ICBM) hai tầng tầm bắn 4.000 km để tấn công Diego Garcia.

“Mục tiêu không phải Israel. Với tầm bắn này, Berlin, Paris và Rome đều nằm trong phạm vi đe dọa trực tiếp”, ông Zamir nhấn mạnh.

Thảo luận về các kịch bản khác nhau, Kochav nhận định có khả năng loại tên lửa được sử dụng là tên lửa đạn đạo R-27 thời Liên Xô được cải tiến. Tên lửa R-27 chủ yếu được Liên Xô phóng từ tàu ngầm và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân , nhưng Iran có thể đã cải tiến nó để phóng từ bệ phóng trên đất liền.

Ngoài ra, theo ông Kochav, vẫn còn một cách để tăng tầm bắn của tên lửa từ 3.000 lên 4.000 km là nếu có một chương trình bí mật, nghiên cứu việc phóng tên lửa với đầu đạn nhẹ hơn nhiều.

Nói cách khác, giảm trọng lượng đầu đạn sẽ giúp tên lửa cũng nhẹ hơn và có thể bay xa hơn, trong thời gian ngắn hơn với cùng một lượng năng lượng và quy trình phóng tương tự.

Trong khi đó, Justin Bronk, chuyên gia chiến tranh trên không tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh (RUSI) ở London, cho rằng tên lửa đẩy Simorgh của Iran có thể giúp tên lửa đạn đạo đạt tầm bắn xa hơn, nhưng phải trả giá bằng độ chính xác khi rơi xuống.

“Tên lửa đạn đạo thực chất là tên lửa không gian. Chúng được phóng đi, bay lên rất cao và rơi xuống rất nhanh. Nếu bạn có chương trình không gian, bạn sẽ có chương trình tên lửa đạn đạo”, Steve Prest, một chuẩn đô đốc hải quân Hoàng gia đã nghỉ hưu cho biết thêm.

Công nghệ phóng vệ tinh trên tên lửa đạn đạo

Ông Sam Lair, chuyên gia tại Trung tâm James Martin, bổ sung rằng công nghệ phóng vệ tinh (như tên lửa Ghaem-100) và tên lửa đạn đạo về bản chất là một. Iran có thể dễ dàng nới rộng tầm bắn bằng cách cắt giảm tải trọng hoặc dùng vật liệu nổ nhẹ hơn.

iran tan cong anh 1
Iran sở hữu năng lực tấn công bao trùm toàn bộ Trung Đông. Tuy nhiên, kho vũ khí của Tehran đã suy giảm đáng kể sau chuỗi giao tranh với Israel từ năm 2024, khi các đòn không kích do Mỹ hậu thuẫn nhắm thẳng vào các cơ sở sản xuất và kho dự trữ. Theo ước tính của Israel, lượng tên lửa của Iran đã giảm từ 2.500 xuống còn khoảng 1.000- 1.500 đơn vị sau cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025. Dù vậy, các báo cáo cuối năm 2025 cho thấy Iran đang ráo riết khôi phục lại kho hỏa lực chiến lược này. Đồ họa: CNN.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), các công nghệ và linh kiện được sử dụng trong các hệ thống phóng vệ tinh, bao gồm cả Simorgh, và tên lửa đạn đạo tầm xa có nhiều điểm tương đồng.

Cả hai đều sử dụng động cơ tên lửa mạnh mẽ, khung thân có độ bền cao và trọng lượng nhẹ. Ngoài ra, cả tên lửa vũ trụ và tên lửa đạn đạo đều dùng hệ thống dẫn đường và điều hướng quán tính, cơ chế tách tầng và tải trọng, cũng như các hệ thống theo dõi và đo từ xa để hỗ trợ phát triển và vận hành.

IISS cũng khẳng định mặc dù có những điểm tương đồng này, cáo buộc Iran sử dụng chương trình không gian Simorgh để phóng vệ tinh là vỏ bọc cho việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa hoàn toàn không khả thi.

Cơ quan này lập luận tải trọng mang theo của tên lửa đạn đạo phải chịu được những điều kiện khắc nghiệt khi quay trở lại khí quyển Trái đất, đòi hỏi phải phát triển các hệ thống bảo vệ nhiệt và cơ học mạnh mẽ.

Trong khi đó, các phương tiện phóng lên quỹ đạo (SLV), bao gồm cả Simorgh , mang theo tải trọng hoạt động trong không gian và không phải chịu những thách thức về động lực học khi quay trở lại khí quyển.

Ngoài ra, phương tiện phóng vệ tinh và tên lửa đạn đạo tầm xa sử dụng các quỹ đạo khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ của chúng.

Cụ thể, các phương tiện phóng vệ tinh hoạt động tốt khi sử dụng động cơ lực đẩy thấp, thời gian hoạt động dài. Ngược lại, tên lửa liên lục địa (ICBM) phải bay lên độ cao lớn hơn để tối đa hóa tầm bắn đạt được. Điều này đòi hỏi các tầng trên được trang bị động cơ lực đẩy cao.

Việc dùng tên lửa đẩy Simorgh là không khả thi. Phương tiện này có các động cơ lực đẩy thấp ở tầng thứ hai và thứ ba, phù hợp với một tên lửa được tối ưu hóa cho việc phóng vệ tinh, chứ không phải quỹ đạo của tên lửa đạn đạo.

Theo IISS, nếu Iran muốn chuyển đổi tên lửa vệ tinh Simorgh thành tên lửa tầm xa, các kỹ sư vẫn cần phải thử nghiệm bay nó như một tên lửa đạn đạo nhiều lần trước khi được coi là một vũ khí đáng tin cậy, khả thi về mặt hoạt động và chính xác.

"Vì những lý do này, xu hướng của phần lớn quốc gia khác là chuyển đổi tên lửa đạn đạo thành bệ phóng vệ tinh, chứ không phải ngược lại. Hơn nữa, các hoạt động phóng vệ tinh chưa đóng góp đáng kể vào sự phát triển của tên lửa tầm xa. Simorgh cũng không phải là ngoại lệ", IISS phân tích.

Cũng theo các chuyên gia, tên lửa Khorramshahr – sử dụng nhiên liệu đẩy có năng lượng cao hơn so với hệ thống Scud và Nodong – thực tế mới là khí tài gây ra mối lo ngại lớn hơn nhiều. Sự kết hợp nhiên liệu đẩy có năng lượng cao hơn cho phép các kỹ sư giảm đáng kể kích thước và khối lượng tên lửa, từ đó có thể tạo cơ sở cho một tên lửa ICBM có khả năng di chuyển trên đường bộ và mang đầu đạn hạt nhân.

Theo ZNews