Cuộc chiến trường kỳ chống lại chuyến bay trục xuất của Bộ Nội vụ (Phần 2)

“Đôi khi họ sẽ không chống lại bạn. Họ biết họ đã sai”

Đến đầu tháng 11, có tin tức về chuyến bay.

Những người bị trục xuất sẽ xuất phát vào thứ Ba ngày 10 tháng 11.

Một lần nữa, các nhà vận động cho biết thông tin bị hạn chế.

Công ty của Jamie đã từng được biết chính xác thời gian và vị trí của các chuyến bay, nhưng hiện họ  phải tìm hiểu “rất nhiều thông qua những lời đồn đại và xì xào, hoặc khi một nhóm lớn người thuộc một quốc tịch nhất định được chọn”.

Hôm thứ Năm 4/11, khoảng 15 người biểu tình đã tụ tập tại một góc phố gần Công viên Hyde, bên ngoài đại sứ quán Jamaica.

Đó là ngày thứ Năm trước khi chuyến bay dự kiến ​​cất cánh, Movement for Justice đã xác định được 50 người sẽ bị trục xuất.

Cùng với Colnbrook - nơi Mark và Sam bị giam giữ, những hành khách khác đang bị giam giữ tại các trung tâm Yarl’s Wood, Brook House, và Harmondsworth.

Trong số đám đông có thành viên gia đình của họ, cầu xin chính phủ Jamaica không chấp nhận chuyến bay.

Các quan chức bên trong tòa nhà gạch đỏ gần bảo tàng Victoria và Albert nhìn chằm chằm về phía những người biểu tình.

Bên trong Colnbrook, Sam và 15 người bị giam giữ khác hô vang qua chiếc điện thoại được phóng thanh bằng loa của Karen.

Cũng nhờ vậy, chúng ta được biết rằng không giống như Mark và Sam, những người không có tiền án tiền sự vẫn có thể bị trục xuất - điều này lần đầu tiên được thực hiện kể từ vụ bê bối Windrush.

Sự chú ý của giới truyền thông tăng lên. Không chỉ mỗi luật sư và các nhà vận động phải dựa vào kênh thông tin không chính thức.

Sử dụng đường dây trực tiếp của Bộ Nội vụ, Karen đã viết thư cho bà Priti Patel về vụ việc: "Họ không có tiền án, họ có quyền con người ở lại đây, bà đang làm cái quái gì vậy?"

11patelBà Patel đã bộc lộ sự thất vọng của mình khi nhiều người bị gạch tên khỏi danh sách hành khách

Không lâu sau cuộc biểu tình vào đêm thứ Năm, có tin tức rằng những người Karen đang giúp đỡ đã bị gạch tên khỏi danh sách hành khách.

“Đôi khi họ nói sẽ không chống lại bạn. Họ biết họ đã sai”, Karen chia sẻ.

Khi Sam đang ngủ trong phòng giam của mình vào Chủ nhật trước chuyến bay, điện thoại của anh đổ chuông.

Luật sư gọi để thông báo vé của Sam đã bị hủy bỏ vì các chi tiết liên quan đến buôn người.

Anh ấy sẽ không có mặt trên chuyến bay.

Từ lâu, Covid đã ảnh hưởng đến Colnbrook - vốn là cơ sở hoạt động nhằm cấp phép lưu trú cho khách hàng của Duncan Lewis.

Đến thứ Hai, lượng người không bị trục xuất tăng vọt.

Khoảng một tá khách hàng của Duncan Lewis đã được trả tự do.

Chuyến bay cất cánh

Chuyến bay dự kiến ​​sẽ khởi hành vào đêm thứ Ba.

Ngay cả khi xe buýt có mặt để đưa những người bị tạm giữ đến sân bay, vẫn có những vụ án đang chờ xử lý, vẫn có người không chắc chắn về số phận của họ.

Các nhà hoạt động tự xưng là Stop the Plane nằm trên con đường phía trước Brook House, cho tay vào ống nhựa và chặn xe tải.

Một số người phản đối đã bị tạm giữ chỉ sau một đêm, nhưng sự chậm trễ họ gây ra đã đem đến những phút quý giá cho những người đang chờ phán quyết.

Vào lúc 01:30 sáng Thứ Tư, chuyến bay rời sân bay Birmingham với một người tự nguyện và ba người bị bắt buộc.

Theo ước tính của Movement for Justice, danh sách ban đầu có 50 người.

Tổng cộng, 33 người được ở lại vì các thách thức pháp lý - trong đó 13 người nhận được quyết định trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành.

Sáng hôm sau chuyến bay,bà Priti Patel đưa ra một tuyên bố về sự thất vọng của mình: “Tôi không xin lỗi vì đã loại bỏ những tên tội phạm quốc tịch nước ngoài đã phạm tội và để lại hậu quả cho nạn nhân. Những người được đưa đến Jamaica ngày hôm nay là tội phạm bị kết án, những người đã bị kết tội với một loạt tội danh nghiêm trọng. Họ không có chỗ trong xã hội của chúng ta. Thật đáng kinh ngạc là, một lần nữa, các tuyên bố pháp lý vào phút cuối đã ngăn chặn việc trục xuất 33 người, bao gồm những người phạm tội ghê sợ như giết người và tội phạm tình dục trẻ em".

Những người được “ân xá” có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Sam nói: “Thật kinh khủng khi biết trên chuyến bay đó có người. Tôi biết họ cảm thấy thế nào và họ đang phải trải qua những gì".

Và mặc dù những người như Mark và Sam không phải lên máy bay, đây không phải là dấu chấm hết cho họ.

Jamie nói: “Với bất kỳ ai có mặt trong danh sách trục xuất vào bất kỳ thời điểm nào, trường hợp của họ vẫn chưa được giải quyết. Họ sẽ luôn còn nhiều việc phải làm. Có rất nhiều khó khăn.

"Họ đang chơi đùa với tất cả mọi người cho đến khi chúng tôi bỏ cuộc"

Sam bị giam trong vài ngày sau đó.

Sam nói: “Tôi về nhà và vợ tôi rất vui và ngạc nhiên. Tôi không nói với bất kỳ ai mình đã được thả".

Nhưng kể từ đó Sam bắt đầu gặp ác mộng.

Vụ việc có tác động sâu sắc, nhưng đó chỉ là tình tiết mới nhất, gay gắt nhất của những gì đã chi phối cuộc đời anh trong một thập kỷ qua.

Sam nói: “Tôi làm thủ tục nhập cư từ năm 2011 và bây giờ là 2021. Việc này rất căng thẳng. Có rất nhiều lần tôi cảm thấy mình bị buộc phải bán ma túy và phải rời khỏi Anh”.

Khi các phóng viên phỏng vấn, Sam đang chờ được cân nhắc đầy đủ hơn và đăng ký anh là nạn nhân buôn người.

Nhưng quyền kiểm soát vận mệnh của Sam không nằm trong tay anh: “Suốt cuộc đời mình, tôi cảm thấy như bị mọi người bảo mình phải làm gì, và không ai hỏi tôi muốn gì. Cuộc sống của tôi không thực sự là của tôi. Tôi đã nghĩ đến việc tự sát. Nhưng tôi lớn lên mà không có bố, tôi không muốn con trai mình chịu cảnh như vậy”.

Chiến đấu chống lại các nguồn lực vô hạn của chính phủ khiến Sam suy sụp.

Mark cũng cảm thấy các nhà chức trách đang đùa giỡn với mình.

Yêu cầu về hành động của các bên tố tụng trong vụ việc của Sam đã bị từ chối sau khi anh được thả. Sam cảm thấy mình đang chờ bị giam giữ một lần nữa: “Họ biết họ đang làm gì - họ chơi trò chơi. Họ chơi đùa mọi người cho đến khi chúng tôi bỏ cuộc. Họ có tiền để làm bất cứ điều gì họ muốn”.

Ngồi bên cạnh Sam, Angela cho biết tương lai không chắc chắn khiến cả gia đình thất vọng: “Anh ấy đã phải vào tù, phải trả giá cho tội ác của mình và được cải tạo. Bây giờ họ đang trừng phạt anh ấy một lần nữa, nhưng không chỉ vậy họ còn trừng phạt tôi và các con".

Viethome (Theo Big Issue)