Bị bắt nạt, cậu bé mồ côi mẹ đơn độc kết thúc cuộc sống

New Hampshire (Mỹ) - Câu chuyện của cậu bé 13 tuổi Josiah Michael Dwinell không chỉ là một tin buồn địa phương mà là một bi kịch, với những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện, nhưng không đủ để khiến thế giới xung quanh dừng lại và lắng nghe.

Em Josiah qua đời ngày 12 Tháng Ba, chỉ tám ngày sau sinh nhật lần thứ 13, theo tạp chí People đăng tải hôm Thứ Bảy, 21 Tháng Ba.

Gia đình cho biết em đã phải chịu đựng tình trạng bị bắt nạt kéo dài tại trường học và trên xe buýt những lời trêu chọc lặp đi lặp lại đến mức trở thành một áp lực thường trực. Nhưng điều khiến câu chuyện này trở nên nặng nề hơn không nằm ở hành vi bắt nạt, vốn đã tồn tại từ lâu trong môi trường học đường, mà nằm ở phản ứng của người lớn.

Theo lời gia đình, em Josiah đã nhiều lần cầu cứu. Em được đưa đến bệnh viện khi tình trạng tâm lý xuống dốc nghiêm trọng. Em có người bà luôn ở bên cạnh. Nhưng bên ngoài vòng tròn gia đình, những tín hiệu đó không được tiếp nhận một cách nghiêm túc.

“Em này chỉ đang tìm kiếm sự chú ý thôi,” đó là định kiến dán vào em Josiah.

Josiah Michael Dwinell
Cậu bé 13 tuổi mồ côi mẹ Josiah Michael Dwinell.

Cái chết của người mẹ vào năm 2021 tạo ra một khoảng trống khiến một đứa trẻ 8 tuổi khó có thể tự thân lấp đầy. Từ đó, Josiah sống với bà ngoại, người mà gia đình gọi là “Mimi,” và là nguồn hỗ trợ gần như duy nhất của em.

Nhưng một hệ thống hỗ trợ chỉ tồn tại trong phạm vi gia đình không đủ để chống lại một môi trường xã hội tiêu cực bên ngoài. Và chính khoảng trống đó trở thành lỗ hổng đưa đến thảm kịch.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, cậu bé Josiah đã nhảy xuống sông Cold River sau khi rời xe buýt. Em không biết bơi. Các lực lượng cứu cấp nhanh chóng có mặt, nhưng không thể cứu được em. Nội tình hiện vẫn đang được điều tra.

Sau cái chết bi thương, cộng đồng bắt đầu lên tiếng. Những lời tiếc thương xuất hiện dày đặc. Học khu địa phương cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý. Một chiến dịch gây quỹ nhanh chóng vượt xa mục tiêu ban đầu.

Tất cả những phản ứng đó đều là thật. Nhưng chỉ đến sau một sự thật oan nghiệt là khi Josiah còn sống, em đã không nhận được mức độ quan tâm tương tự.

Đây là vấn nạn cần được xác định một cách nghiêm trọng: Hệ thống giáo dục và xã hội có xu hướng phân loại hành vi của trẻ em theo cách nhanh nhất, chẳng hạn như đây là đứa trẻ ngoan, đứa trẻ quậy, đứa trẻ “tìm kiếm sự chú ý.”

Nhưng chính cách phân loại này đôi khi trở thành một sự lơ là và rơi vào quên lãng.

Đó là tín hiệu khởi phát của việc một đứa trẻ kêu cứu nhưng không phải lúc nào em cũng nói theo ngôn ngữ mà người lớn mong đợi. Và khi tín hiệu đó bị hiểu sai, hậu quả không còn là một vấn đề hành vi, mà là một vấn đề liên quan đến sinh mạng.

Câu chuyện của em Josiah vì vậy không chỉ đặt ra câu hỏi về nạn bắt nạt mà đặt ra câu hỏi về cách xã hội phản ứng với nỗi đau của một đứa trẻ mồ côi.

Khi một đứa trẻ nói rằng em không ổn, liệu chúng ta có đang lắng nghe hay đã vội vàng giải thích và áp đặt suy nghĩ của mình lên tâm hồn non nớt?

Hiên nay, tại nơi em nhảy xuống dòng sông “lạnh” Cold River chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi của mình, một dải ruy băng xanh tím, với dòng chữ “You are never alone,” được treo nhằm gửi đến thông điệp chia sẻ với cộng đồng để tưởng nhớ Josiah.

Thông điệp đó thật cần thiết, nhưng quá trễ, vì với cậu bé Josiah, vào những ngày cuối cùng, cậu bé cảm nhận điều ngược lại: “Tôi thật cô đơn.”

Người-Việt (theo NY Post)