'Camera giấu kín của tôi có chạy không?' - Phóng viên ngầm của BBC thâm nhập băng đảng chuyển người lậu

camera giau kin 1
Phóng viên ngầm (trái) làm việc cùng phóng viên BBC Andrew Harding

Kết quả của một cuộc điều tra bí mật kéo dài một năm về một băng nhóm bạo lực chuyên vận chuyển người di cư lậu đã được BBC News công bố ngày 5/8. Nhờ đó, một người đã bị bắt ở Birmingham.

Tại đây, một trong những phóng viên của chúng tôi, người đã dùng danh tính giả và giả làm một người di cư, kể lại cách anh gặp một thành viên cấp cao của băng nhóm tại một nơi ẩn náu bí mật trong rừng.

Tôi đang bước về phía khu rừng gần Dunkirk, nghĩ về cục pin trong túi. Tôi đã giấu dây nối dưới hai chiếc áo phông, nhưng liệu có gì còn lộ ra không?

Máy quay giấu kín của tôi có hoạt động không? Nó có chĩa đúng hướng không? Pin chỉ còn tối đa ba tiếng, và tôi cần tới được trại bí mật của bọn chuyển người lậu, gặp hắn, rồi thoát ra an toàn.

Có lẽ đây là khoảnh khắc nguy hiểm và quan trọng nhất đối với tôi, đỉnh điểm của nhiều tháng làm việc cùng nhóm điều tra.

Một nhóm nhỏ cố vấn chuyên xử lý tình huống rủi ro cao đang theo dõi bảo vệ tôi. Với việc các thành viên băng nhóm giám sát tất cả những ai vào rừng, tôi lo rằng các cố vấn của mình có thể vô tình khiến tôi bị lộ hơn là bảo vệ tôi. Nhưng họ xử lý công việc hoàn hảo và ở một vị trí kín đáo.

Tôi đang dùng một cái tên giả. Quần áo của tôi giống với những người khác đang tìm cách lên một chiếc thuyền nhỏ sang Vương quốc Anh. Đôi giày cũ, trầy xước. Chiếc áo khoác dày, bẩn, sờn. Ba lô thì tôi đã được kỳ công làm cho trông cũ kỹ, như thể tôi đã đi qua chặng đường dài và gian khổ mới đến được đây.

Tôi liên tục nhẩm lại câu chuyện đã được tạo dựng trước đó trong đầu. Những cái cớ có thể cần để rút lui nhanh chóng. Các tình huống có thể xảy ra. Chúng tôi đã lên kế hoạch rất kỹ, nhưng tôi biết rằng ngoài thực địa, chẳng có gì diễn ra đúng như dự tính.

Tôi là người đàn ông nói tiếng Ả Rập và đã từng làm phóng sự chìm trước đây - nhưng mỗi lần là một trải nghiệm khác, với những rủi ro khác nhau.

Trong vài năm qua, tôi đã ở lại miền bắc nước Pháp khá lâu, cố gắng tìm hiểu và phơi bày hoạt động phức tạp, mờ ám của bọn vận chuyển lậu người. Quyết định thâm nhập một mạng lưới tội phạm bạo lực không hề dễ dàng.

Tôi đang bước vào một thế giới bị tiền bạc, quyền lực và sự im lặng chi phối. Nhưng tôi không chỉ đơn thuần tò mò - tôi tin rằng băng nhóm này không hẳn bất khả xâm phạm như vẻ ngoài, và tôi có thể góp phần phơi bày, thậm chí ngăn chặn chúng.

Bên trong khu rừng, sự căng thẳng trong tôi tan dần. Giờ đây tôi là "Abu Ahmed" - một danh tính giả. Tôi thậm chí không thấy mình đang đóng một vai nào cả.

Tôi là kẻ mới đến, một người tị nạn Syria bị Đức từ chối đơn xin tị nạn. Tôi sợ hãi, tuyệt vọng, hơi lạc lõng và đang ở vạch xuất phát của một hành trình đầy bất trắc.

Tôi đi theo con đường dẫn đến trại của những kẻ chuyển lậu và cố ghi nhớ lối mình đã vào.

camera giau kin 1
Phóng viên của chúng tôi gặp và bí mật ghi hình Abdullah bên trong trại rừng của ông ta

Khi tay buôn người tên Abdullah gặp tôi, hắn tỏ ra thân thiện nhưng bảo phải rời đi ngay lập tức. Tôi cố làm ra vẻ mệt mỏi. Tôi phải thuyết phục hắn ở lại, nói chuyện nhanh với tôi, khi pin máy quay vẫn còn. Rồi tôi có thể rời đi.

Abdullah không nghi ngờ gì và có vẻ hoàn toàn thoải mái. Nhưng tôi biết bọn chuyển lậu người có súng và dao, và chỉ có một con đường duy nhất ra vào trại.

Một ngày sau, khi đã rời khỏi rừng, tôi đọc trên mạng về một vụ nổ súng chết người lại diễn ra ở đó.

Một trong những điều khó khăn nhất trong thời gian hoạt động chìm, những tuần trước khi gặp Abdullah, là ghi nhớ các số điện thoại.

Thành viên băng đảng thay số điện thoại thường xuyên, và đôi khi bạn có thể mất trắng nhiều tháng công sức chỉ trong một giây. Có lúc tôi đã mất hết hy vọng khi thấy mọi thứ đổ vỡ. Nhưng tôi vẫn tiếp tục học hỏi.

Tôi dành rất nhiều thời gian gặp gỡ những người đang chờ thuyền nhỏ quanh Calais hoặc Boulogne, hỏi họ đang dùng băng nào, có số điện thoại nào.

Buổi sáng sớm, tôi ở các ga tàu, trung tâm phân phát thực phẩm, hoặc ven rừng và bãi biển. Đôi khi tôi chỉ đứng quan sát, cố hòa vào đám đông, nghe lỏm các cuộc trò chuyện, nhận ra những ánh nhìn và cử chỉ, xem ai là người chỉ huy, ai là kẻ đi theo.

Tôi phải thật cẩn thận. Nhiều tuần liền tôi di chuyển từ nơi này sang nơi khác bằng những chiếc xe khác nhau, cố gắng biến mình thành cái bóng.

Tôi không muốn làm hay nói gì khiến mình lọt vào tầm ngắm của bọn chuyển lậu. Ở đây, chúng có vô số tai mắt, và nếu sinh nghi, tình thế sẽ rất nguy hiểm cho tôi.

camera giau kin 1
Phóng viên ngầm của chúng tôi nhận được tin nhắn từ Abdullah, chỉ cho anh ta nơi tìm thấy trại

Tôi có sợ không? Không thường xuyên lắm. Tôi từng đối diện với những nhóm còn nguy hiểm hơn. Nhưng tôi lo mình có thể mắc sai sót, quên một chi tiết và để lộ thân phận. Hoặc ít nhất là một trong những thân phận của mình.

Tôi cũng thay điện thoại, liên lạc với bọn buôn người bằng các tên giả và câu chuyện khác nhau để ghép lại thành một bức tranh: ai làm ở đâu, làm gì. Tôi đánh nhãn từng chiếc điện thoại.

Tôi có số Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Công việc diễn ra chậm chạp. Tôi cẩn trọng đảm bảo mình ở đúng vị trí mỗi khi gọi, phòng khi kẻ chuyển lậu yêu cầu bật video hoặc gửi định vị.

Chúng luôn hỏi tôi: "Lấy số này ở đâu?" và "Ai đi cùng? Ở đâu? Tới Pháp bằng cách nào?"

Giờ Abdullah cũng vậy, yêu cầu tôi gửi ảnh cho thấy hành trình từ trạm xe buýt ở Dunkirk đến rừng.

Hắn có nghi ngờ tôi không?

Khi gặp trực tiếp trong rừng, Abdullah tỏ ra thân thiện hơn phần lớn bọn vận chuyển người lậu mà tôi từng tiếp xúc.

Tôi nhận ra hắn muốn mọi hành khách cảm thấy yên tâm và luôn trả lời điện thoại. Hắn khiến tôi nghĩ rằng hắn đầy tham vọng.

camera giau kin 1
Trại được nhiều cây xanh bao phủ

Theo thời gian, tôi học được vài từ vựng của băng nhóm. Người di cư là "nafar". Đám chuyển người lậu cấp thấp là "rebari".

Rừng luôn được gọi là "the jungle" (khu rừng rậm).

Và giờ là lúc tôi rời "rừng rậm" để quay lại với nhóm của mình, những người đang chờ tôi trong lo lắng tại một siêu thị gần đó.

Khi ra khỏi rừng và đặt chân lên đường, tôi không còn là "Abu Ahmed" nữa. Tôi lại là một nhà báo, bị giày vò bởi những câu hỏi.

Máy quay có hoạt động không? Tôi có ghi được cảnh Abdullah xác nhận vai trò chuyển người lậu của hắn không? Giờ có ai đang theo dõi tôi không?

Quãng đường quay lại nhóm của tôi dường như còn dài hơn lúc đi.

Theo BBC News Tiếng Việt