“Boong thuyền nhỏ mà ngồi đến gần 30 người. Mình lên xe container thôi chứ cũng không biết sẽ đi sang Anh hay sang nước nào". Đây là những ký ức không thể quên của anh Trần Văn Hồng và anh Nguyễn Văn Nam khi nhìn lại hành trình bôn ba tới Vương quốc Anh.
Nghe người quen giới thiệu, anh Hồng chọn gói đi Anh với mức “mềm” 400 triệu đồng, trong khi đó gói VIP là 550 triệu đồng. Hành trình từ Quảng Bình qua tới Anh là 35 ngày. Đầu tiên là ra Hà Nội, 2 ngày sau bay sang Nga, rồi đổi máy bay sang Hungary.
"Nó không chở được bằng xe bình thường mà phải lên xe tải đấy. Lúc nhóm mình đi là khoảng 14-15 người. Đó không phải là xe đông lạnh, mà là xe container khô. Thùng xe không có gì cả. Xe chạy từng đoạn, từng đoạn chứ không phải chạy dài cả mười mấy tiếng đâu. Cứ chạy khoảng 3-4 tiếng thì lại dừng đậu. Nghỉ ngơi thì có thể nó mua bánh mì cho ăn. Ăn xong nghỉ ngơi 3-4 tiếng lại chạy tiếp. Nó chạy qua mấy chốt kiểm tra. Mấy chuyến trước thì xuống đó bị kiểm tra 4-5 lần. Nhưng chuyến của mình tự nhiên lại lọt", anh Hồng kể.
"Người mà tổ chức cho mình đi, là ai mình cũng chẳng biết. Nhiều khi cũng đặt câu hỏi là không biết họ có lừa mình hay không? Thì cũng hỏi lại cái người mà giới thiệu mình, thì họ bảo là người nhà của họ cũng đi như vậy thôi. Chứ họ cũng chẳng biết người đấy là ai. Lúc đó nghĩ là: thôi...liều", anh Hồng nói.
Tấm visa du lịch đã đưa anh đến Nga, đi qua Hungary và rồi dừng chân tại Pháp để bắt đầu hành trình 20 ngày ăn bờ ở bụi “nhảy container” cho đến khi tới Anh. "Ngày nào cũng đi, đi rồi về nhiều lần. Cứ tối lại lên xe, lại đi. Đi tới chừng nào mình sang Anh thì thôi", anh nói.

Anh Nam và anh Hồng chia sẻ về hành trình vượt biên sang Anh.
Còn anh Nam, sau khi không có mức lương kỳ vọng tại Romani và Đức, anh được giới thiệu đi sang Anh bằng đường biển. Gần 200 triệu đồng là chi phí cho một chỗ ngồi trên chiếc cano nhỏ cùng 30 người lênh đênh trên sóng biển.
"Bây giờ cho đi lại lần 2, thì chắc không có lần 2 đâu", anh Nam cảm thán.
"Họ cũng nói thẳng là đi thì đặt cọc trước một ít thôi, sang tới nơi mới chồng tiền. Đi từ Romani sang Đức, làm bên Đức một thời gian thì dịch bệnh. Cảm thấy công việc không ổn định nên đi cano sang Anh. Đi trên biển thì đi cả đêm, cũng biết là đi như thế nguy hiểm. Đi bằng cano, boong thì nhỏ mà ngồi đến gần 30 người. Cũng may là trời êm, sóng nhỏ. Nếu mà sóng to chắc "đi" luôn rồi".
Thế nhưng, cuộc sống mưu sinh tại Anh cũng không dễ dàng:
- 12-13 tiếng lao động mỗi ngày mà đau ốm cũng không được nghỉ.
- Không hợp đồng, không bảo hiểm. Không có một giấy tờ nào là ký hợp đồng hay ràng buộc.
- Không có giấy tờ tùy thân. "Có giấy tờ mới đòi được quyền lợi. Không giấy tờ thì chẳng có quyền lợi gì để mà đòi. Anh cảm thấy không làm được nữa thì anh nghĩ, kêu người khác. Đơn giản vậy thôi", anh Nam nói.
- Không thể tiếp cận dịch vụ y tế khi sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. "Làm gần một năm thì bị đau lưng. Bên đây mùa lạnh là đau cái lưng lắm, làm không được", anh Nam nói.
Cuối cùng, khi sức khỏe “báo động”, cả hai anh đã lựa chọn trở về và xây dựng lại cuộc sống ở quê nhà.
*Tên và thông tin cá nhân đã được thay đổi để bảo vệ danh tính của nhân vật.
Viethome (theo ngheantv)
