Mẹ Việt rơi vào bước đường cùng khi lấy phải gã chồng quái gỡ

Viethome xin chia sẻ trường hợp của một người mẹ Việt đăng trên nhóm Người Việt Cali, hy vọng các cô gái xem đây là bài học để không đẩy mình vào hoàn cảnh tương tự: 

''Khi viết bài viết này, tôi thực sự cảm thấy tuyệt vọng, cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều ngay từ những bước chân đầu tiên đến đất Mỹ này, đáng tiếc sự thay đổi đó lại theo chiều hướng xấu. Không có việc làm, không nhà cửa, một mình nuôi hai đứa con, đứa lớn mới 14 tuổi và đứa nhỏ mới 2 tuổi, và tôi còn đang mang thai ở tháng thứ 7.  

Tôi thực sự không nhìn ra được lối thoát nào cho hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi xin phép được trải lòng về câu chuyện của mình, đồng thời khẩn thiết cầu xin mọi người dang cánh tay giúp đỡ mẹ con tôi, cho chúng tôi một lối thoát khỏi tương lai mù mịt này.  

Tôi kết hôn vào năm 2019, theo chồng tôi, một người Mỹ gốc Mexico đến đây, tôi kết hôn với người đàn ông này không vì chỉ giấc mơ Mỹ, mà thực sự mong cầu một cuộc sống gia đình êm đẹp, một tương lai tốt cho các con của tôi. Ban đầu chúng tôi sống khá yên ổn, mặc dù gặp nhiều khó khăn do không biết tiếng, nhưng mọi chuyện đều ổn thỏa, tôi cố gắng tiếp xúc thật nhiều, học bằng lái xe để không phải trở thành gánh nặng cho chồng.  

nguoi phu nu viet lam vao buoc duong cung

Mọi chuyện bắt đầu khác đi khi tôi mang thai con gái đầu, hắn tỏ ra luôn ghen tuông vô cớ, hắn lấy điện thoại của tôi, dịch toàn bộ tin nhắn trên messenger và chì chiết tôi, cấm tôi tiếp xúc với hàng xóm, điều vô lý đến nỗi bây giờ tôi chưa hiểu được, hắn sẽ nổi điên và cho rằng tôi có ý đồ nam nữ với bất cứ người hàng xóm nào hắn nhìn thấy. Hắn nhìn thấy tôi nói chuyện với hàng xóm qua camera hắn ghen tuông. Tôi khóc, hắn biết tôi hay gọi điện về nhà, sợ tôi kể chuyện này cho ai nên hắn block tôi ra khỏi wifi của nhà.  

Vì đang mang thai, không thể đi làm, tôi phụ thuộc hoàn toàn vào hắn, tôi không hề có bất cứ tiếng nói nào trong nhà, tôi đành nhịn. Khoảng thời gian mang thai và sinh con là đoạn thời gian khổ sở nhất mà mỗi lần nhắc lại tôi đều cảm thấy tủi thân vô cùng, hắn chưa bao giờ chăm sóc tôi dù một chút, không bao giờ có chuyện pha cho tôi một cốc sữa hay động một ngón tay vào việc nhà. Hắn đi làm về nằm như một bị thịt trên sofa, nhiều lúc tôi không thể hiểu được, tôi với hắn là gì, vợ hắn, hay là người giúp việc của hắn, hắn không hỏi han, không quan tâm và không coi tôi ra gì. Tôi và hắn bắt đầu cãi nhau từ lần đó, hắn cho rằng tôi là kẻ ăn bám, chịu ân huệ của hắn mà được sang đây. Thật sự, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ sang đây để biến mình thành kẻ ăn bám, chưa bao giờ biết rằng có một ngày hắn sẽ nói ra được những lời như này.  

Thời kì mang thai địa ngục cứ thế trôi qua, ngày nào cũng cãi nhau, ngày nào tôi cũng khóc. Sinh con xong, tôi stress và trầm cảm sau sinh, tóc tôi bị rụng rất nhiều, đứa con nhỏ vừa ra đời được 3 hôm, xuất viện về nhà tôi nhờ hắn lấy sữa cho con vì tôi đau vết mổ không thể dậy, tôi đợi mãi không thấy sữa, con thì khóc vì khát sữa, tôi gọi hắn ta thì hắn vừa đun nước vừa chơi điện tử không thể chịu nổi tôi đã nói hắn thế là cãi nhau, hắn vùng vằng làm nước sôi văng vào người tôi, quá uất hận và đau đớn tôi chỉ biết khóc thôi. Rồi hắn xin lỗi tôi và nói rằng đó chỉ là tai nạn hắn không cố ý. Hôm sau tôi đã phải một mình lủi thủi làm hết mọi công việc nhà. Vết mổ chưa lành khiến tôi không thể đứng thẳng được, lom khom vừa rửa bát vừa khóc, tôi không dám gọi và nói cho bố mẹ và bất cứ ai trong gia đình tôi. Lúc đó tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ là về nhà, không thể chịu được thêm một ngày nào nữa. Tôi nói với hắn tôi muốn về thăm bố mẹ, muốn về Việt Nam ăn tết. Sau nhiều tháng năn nỉ, đến lúc con tôi được tám tháng, cuối cùng tôi cũng được về nhà.  

Về đến nhà bố mẹ tôi, hắn thay đổi hoàn toàn, hắn tỏ vẻ rằng mình như là một người chồng người cha hoàn hảo, diễn giỏi như những ngày tôi chưa lấy hắn vậy. Tôi biết mình bị lừa rồi nhưng tôi không nói, tôi đã định sẽ không bao giờ quay về Mỹ nữa. Hắn ở lại với tôi hai tuần rồi phải quay lại Mỹ làm việc, tôi ở lại ăn tết với gia đình. Tết năm đó thì covid bắt đầu hoành hành mạnh mẽ, Mỹ đóng cửa, hắn không có lý do bắt tôi quay trở lại. Tôi ở lại nhà gần một năm thì các chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ hoạt động, hắn năn nỉ tôi về đi, nhưng tôi không muốn, tôi thực sự sợ hãi cái cuộc sống như trước kia, tôi từ chối hắn với lý do sợ covid. Ngày nào hắn cũng gọi điện, năn nỉ, cầu xin tôi sang, hắn hứa sẽ thay đổi, hắn bây giờ hoàn toàn tin tưởng tôi, chúng tôi đã có con và rằng hắn vô cùng hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy trong khi cha mẹ tôi yêu thương hắn như con ruột. Tôi không tin, nhưng cũng không từ chối, chỉ nói với hắn rằng đợi tình hình dịch bệnh ổn định hơn.  

Đến một ngày, hắn đột nhiên nhắc đến con gái riêng của tôi, hắn nói tôi hãy sang đi, chỉ khi tôi sang thì con gái tôi mới có cơ hội tốt, hắn muốn bảo lãnh con bé sang bên đấy, hắn nói rằng rất cảm ơn tôi vì đã luôn đối xử tốt với hai cô con gái riêng của hắn, hắn bảo rằng tôi và hắn đều là người trưởng thành, hắn sẽ yêu thương con bé như con ruột, hắn muốn cho con bé có cơ hội học đại học ở đây, hắn sẽ đi làm kiếm tiền bảo lãnh và cho con bé học bác sĩ. Hắn muốn các con học hành đàng hoàng, trở thành người có tương lai, hắn không muốn chúng phải vất vả như hắn. Hắn muốn tôi và hắn cùng nuôi dạy các con. Tôi đã cảm động, tôi thực sự nghĩ hắn đã nghĩ khác và có thể thay đổi, tôi cảm thấy rằng có lẽ nên cho hắn một cơ hội, cứ chần chừ như hiện nay cũng chẳng được việc gì. Còn bỏ hắn ư, thật tình tôi không nỡ, tôi không muốn con gái chưa đầy tuổi của tôi lại phải chịu cảnh gia đình không toàn vẹn.  

Sang đến nơi được một thời gian, tôi mang thai đứa con thứ hai, hắn vẫn không khác trước là mấy, có khác thì có lẽ ở chỗ tệ bạc hơn. Hắn luôn khóa chặt cửa phòng của hắn, mọi đồ đạc quan trọng thì đều mang sang nhà mẹ hắn gửi, tiền lương của hắn cũng vậy, muốn mua gì, ngay cả đi siêu thị mua đồ ăn , nhu yếu phẩm hắn cũng phải gọi điện cho mẹ rồi chạy sang lấy tiền và thẻ. Hắn hoàn toàn không coi tôi là vợ hắn, mua đồ về nhà cũng không thể tỏ ra một chút tôn trọng, hắn ném ngay trước cửa nhà, gọi tôi ra lấy rồi phóng đi luôn. Hắn luôn trò dọa dẫm như cắt wifi, không chịu đưa tiền mua thức ăn rồi thu sim, thu chìa khóa ô tô khi tôi làm gì không vừa ý hắn. Mỗi lần cãi nhau, hắn còn lấy điện thoại ra quay, luôn miệng kêu tôi đánh hắn và đòi kiện tôi ra tòa, có lần hắn còn gọi cả cảnh sát đến nhằm khủng bố tinh thần tôi, đương nhiên là cảnh sát họ biết hết, họ đứng về phía tôi, họ nói rằng bất cứ khi nào có chuyện gì, hãy cứ gọi cho họ.  

Mọi chuyện không dừng lại ở đấy, hắn tỏ ra vô cùng vô trách nhiệm với con của chúng tôi, đi khám thai lần đầu mà ba lần đều lần khần đến muộn, không gặp được bác sĩ, lúc thì bận đưa mẹ hắn sang nhà người yêu, khi thì lòng vòng lấy tiền lấy thẻ. Còn con gái hai tuổi của tôi chắc chẳng bao giờ được bố chăm sóc. Mọi chuyện tôi vẫn luôn nhẫn nhịn cho đến khi con gái riêng của tôi sang đây sinh sống. Hắn đối xử rất tốt với con bé, mua đồ, đưa con bé đi chơi cùng cả nhà còn cho tiền nó, nhưng linh cảm của một người mẹ cho tôi biết, có gì đó không bình thường. Hắn luôn cố gắng gần gũi động chạm con bé, lần nào tôi mắng con, hắn đều nhảy ra bênh dù có vô lý cỡ nào, hắn chiều theo mọi điều con bé muốn, hắn hành động như muốn lôi kéo con bé để cô lập tôi vậy. Tôi và hắn cãi nhau liên miên suốt.  

Cho đến một ngày, con gái nói chuyện với tôi, nó đưa cho tôi xem những tin nhắn của hắn trong sợ hãi, tôi thực không thể ngờ được hắn lại có thể làm như thế, hắn dụ dỗ con bé, hắn nói rằng: hắn yêu con bé, hắn chưa cảm thấy thế với ai từ trước đến giờ. Hắn muốn kết hôn với con bé khi nó đủ tuổi. Hắn ngày đêm mơ về con bé. Tôi thực sự không thể thốt ra điều gì khi đó, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Tôi không còn chịu đựng được nữa, tôi không thể đánh liều sự an toàn của tôi và con gái được, tôi nói chuyện với hắn, hắn đồng ý rời khỏi nhưng sau đó hắn vẫn cố gắng nhắn tin cho con bé. Đến đây, tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác, tôi báo cảnh sát. Ba mẹ con tôi lên police để trình báo sự việc.  

Tôi biết sự khó khăn thực sự bây giờ mới bắt đầu khi tôi phải cáng đáng gia đình này khi trong tay không có gì cả. Tiền nhà, tiền điện gas, tiền ăn,... tôi lại chưa đi làm được vì có bầu, tiếng anh thì không biết, liệu phải làm gì để tiếp tục cuộc sống bình thường cho hai đứa trẻ của tôi và đứa con sắp sinh của tôi.  

Sau phiên toà diễn ra vào ngày 22 tháng 02, luật sư của chồng tôi đã xin được quyền giữ đứa con chung vào cuối tuần. Tôi không có luật sư bảo vệ quyền lợi của mình nên không được toà lắng nghe nguyện vọng không cho chồng tôi lại gần mấy mẹ con tôi vì anh ta ý đồ xấu với con gái riêng của tôi. Tôi cần phải thuê luật sư để bảo vệ quyền nuôi con hoàn toàn của mình để tôi có thể tránh xa khỏi chồng tôi, đến khu có nhiều người Việt sinh sống và có thể được về VN thăm gia đình mà không cần xin phép anh ta.  

Một luật sư người Mỹ rất giỏi đã trao đổi kỹ càng với anh chị admins ở group Người Việt Cali và đồng ý nhận case của tôi với chi phí total là $10,000. Cũng có nhiều luật sư người Việt muốn giúp nhưng họ ở xa không theo tôi đến toà được.  

TÔI MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỂ CHI TRẢ CHI PHÍ CỦA LUẬT SƯ GIÚP TÔI LY DỊ ĐƯỢC VỚI NGƯỜI CHỒNG TỆ BẠC NÀY, VÀ NHẬN ĐƯƠC CHÚT TÀI CHÍNH ĐỂ TÔI TRẢ TIỀN PHÒNG, TIỀN XĂNG XE, CHI PHÍ LO CHO CÁC CON TÔI, VÌ TÔI CHỈ CÒN GẦN 2 THÁNG NỮA LÀ SINH NỞ. TÔI MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MỌI NGƯỜI ĐỂ TÔI VƯỢT QUA 1 VÀI THÁNG ĐẦU KHÓ KHĂN NÀY. 

Trân quý tấm lòng của mọi người!''.

Hiện tại, các mạnh thường quân đã quyên góp được cho chị thông qua Go Fund Me là 9,000 USD, chưa kể các khoản tiền mặt trao trực tiếp, tiền gửi qua zelle, venmo và check. Tổng cộng tấm lòng nhân ái của mọi người đã giúp chị một khoản 13,000 - 15,000 USD dùng trang trải phí luật sư và phí sinh hoạt. 

Bạn có thể donate tại đây https://www.gofundme.com/f/giupcohuong

Bình luật và chia sẻ thông qua group Người Việt Cali https://www.facebook.com/groups/groupnguoivietcali/posts/5244678155564653/

Viethome tổng hợp