Dương quang phổ chiếu: Nuôi con đứa trọng đứa khinh sẽ gây ra hậu quả tàn khốc thế nào?

Dương Quang Phổ Chiếu - bộ phim được trang Variety bình chọn là phim hay nhất năm 2020 đã vạch trần những góc khuất tăm tối trong một gia đình châu Á: Cách dạy con sai lầm, nuôi con đầy thiên vị của các bậc phụ huynh sẽ tạo ra bất hạnh khủng khiếp không thể cứu vãn thế nào?!...

Dương Quang Phổ Chiếu xoay quanh một gia đình bình dân Đài Loan: vợ chồng ông Trần sống cùng hai hai đứa con trai gần như trái ngược nhau. Người anh cả A Hào đẹp trai, học giỏi, hiền lành là niềm tự hào của cha mẹ trong khi cậu em trai A Hòa gầy gò, cục cằn, chuyên mang rắc rối về cho gia đình.

A Hào hoàn mỹ sáng lạn như ánh mặt trời, còn A Hòa là bóng tối u ám bi thương. Một ngày, A Hòa gây ra sự kiện chấn động đến nỗi bị bắt vào trại giáo dưỡng vị thành niên, chưa hết bạn gái của cậu lại đang mang bầu. Bi kịch nhà họ Trần bắt đầu từ đây.

Trong Dương Quang Phổ Chiếu, người ta dễ dàng nhận ra những thành phần cấu nên bi kịch rất quen trong nhiều gia đình Châu Á: Một người cha gia trưởng, thiên vị, một người mẹ nhẫn nhục chịu đựng, một đứa con mang áp lực phải hoàn hảo và một “con cừu đen” đau khổ khi là vết nhơ trong mắt mẹ cha.

duong quang pho chieu
Bộ phim Dương Quang Phổ Chiếu đã dành được 6 tượng vàng tại LHP Kim Mã năm 2019.

Thật dễ dàng để phủ định sự tồn tại của một người. Chỉ cần câu nói của người cha: “Nhà chúng tôi chỉ có một đứa con” dẫu cho ông có tận hai đứa con trai. Trong mắt của bố, cậu con trai út A Hòa gần như người vô hình. Khi cậu gây nên tội nghiệt, người bố chẳng mảy may ý muốn xin tha tội cho con. Khi cậu vào trại giáo dưỡng, ông nói với người khác: “Tôi mong nó bị nhốt đến già, đến chết”. Khi cậu được thả trở về nhà, ông cũng chỉ bình thản ngồi xem TV, không màng quan tâm.

Chẳng có gì dễ dàng hủy hoại một con người hơn là bị người thân chối bỏ. Người thân có thể là người nâng đỡ, vực ta dậy lúc tận cùng tuyệt vọng nhưng cũng có thể là là lí do ta mãi mãi không thể sống một cuộc đời bình thường.

Nhưng nếu bạn hỏi có gì đáng sợ hơn sự hắt hủi của cha mẹ không? Thì đó là khi họ đặt quá nhiều kì vọng, nhồi nhét những tư tưởng, những giấc mơ quá cao vời cho con mà không quan tâm con mình đã vụn vỡ như thế nào. A Hào - đứa con hoàn hảo của gia đình ông Trần bị hủy hoại theo cách đó.

Gánh nặng và những áp lực của gia đình, của xã hội đặt lên vai A Hào một ngày bỗng trở nên nặng nề quá sức chịu đựng và cậu… chọn rời đi. "Mọi người đều có thể trốn trong bóng râm của góc tối. Nhưng tôi thì không. Tôi không có chum nước, và chỗ trốn nào, mà chỉ có ánh nắng, hai mươi bốn tiếng, không ngừng, sáng rực và ấm áp, chiếu sáng mọi thứ.”

A Hào là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện đến đau lòng. Trước khi rời khỏi thế gian, cậu lặng lẽ tắm rửa, lặng lẽ gấp quần áo gọn gàng, lặng lẽ dọn phòng để "không phải làm phiền đến ai cả". Nghiệt ngã làm sao, người cha già lại phải chứng kiến đứa con trai như ánh mặt trời chiếu rọi duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của ông cứ thế lạnh lùng nhẫn tâm bỏ ông mà đi. Ông ngẩn ngơ tìm khắp ngõ xóm như thể con mình chỉ đang lạc lối đâu đây. Cảnh phim A Hào nhìn cha và dịu dàng nói với ông: “Con không đi cùng bố được nữa rồi”... tựa như một vết dao, thật lẹm thật sâu cắt ngang qua tim người xem, đau nhói.

“Cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Thế nhưng biết bao nhiêu ông bố bà mẹ trên đời này vẫn cứ mù quáng muốn ép con theo cái khuôn của chính mình, muốn con trở thành cái bóng của những ảo vọng hoang đường. Yêu thương con thì hãy để nó được sống là chính mình. Một đứa trẻ chỉ cần lớn lên khỏe mạnh đã là một phước lành, chẳng phải thế sao?!...

Nguồn: Đài Phát Thanh