Cuộc bố ráp của Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt di dân không có giấy tờ đang ngày càng leo thang, theo đó nhiều người gốc Việt bị bắt vào trại giam của ICE và có nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam hoặc qua một nước thứ ba. Để cập nhật tình hình, nhật báo Người Việt, hôm Thứ Hai, 15 Tháng Chín, có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ông Phạm Quốc Bộ và ông Phạm Quốc Dũng, cả hai người bị ICE bắt vào Tháng Bảy vừa qua, và hiện bị giam tại Adelanto ICE Processing Center, Adelanto, California.
Adelanto ICE Processing Center, nơi tạm giữ ông Phạm Quốc Bộ và ông Phạm Quốc Dũng. (Hình: Người Việt)
ADELANTO, California (NV) – “Khi bị ICE bắt và giam ở đây, tôi buồn và tức vì bắt không đúng, bắt oan. Chúng tôi đã ‘trả nợ’ xong lâu rồi, chỉ muốn sống như người bình thường nhưng nói không ai nghe.”
Đó là tâm sự của ông Phạm Quốc Dũng, người bị ICE bắt khi đang lái xe đi làm trên xa lộ 405, vào Tháng Bảy, 2025.
Ông Dũng, 63 tuổi, bị ICE bắt cùng đợt với người anh trai, ông Phạm Quốc Bộ, 65 tuổi, và bị giam ở Adelanto ICE Processing Center, California.
Ông Bộ bị ICE bố ráp và bắt khi đang ngủ ở nhà.
Ngày 20 Tháng Mười là đúng 90 ngày hai anh em ông bị bắt và có ba tình huống có thể xảy ra. Một là ICE thả cả hai người, cho về với gia đình. Hai là ông Bộ và ông Dũng bị trục xuất về Việt Nam nếu chính quyền Việt Nam chấp nhận. Ba là hai người có thể bị trục xuất sang quốc gia thứ ba.
Phạm Quốc Dũng: “Trở về quá khứ để hướng tới tương lai”
“Nếu Việt Nam chịu nhận thì tôi mong được về quê hương để làm lại từ đầu,” ông Dũng nói qua điện thoại từ trại giam ở Adelanto. “Nếu không, thì chúng tôi vẫn mong sống ở Orange County, California, vì tôi quý mến cộng đồng này và cũng vì gia đình và bạn bè tôi đều ở đây.”
“Tôi không muốn bị đưa đi nước thứ ba!” ông Dũng nói.
Ông thêm: “Chính quyền này rất bất công! Chúng tôi đã ở trong tù 34 năm, và sau khi mãn hạn, hơn 10 năm nay chúng tôi cố gắng hòa nhập lại với cuộc sống và đi làm đủ thứ việc, giúp đỡ mọi người vì tự tâm tôi muốn làm như thế.”
Vào ngày 4 Tháng Chín, ông Dũng viết một bức thư gửi ra cho gia đình và những người bạn của mình, kể lại vụ án năm 1980, mà người Việt trong cộng đồng thời đó thường gọi là “vụ án vườn cam.”
Khi bị bắt hồi năm 1980, ông Dũng tròn 18 tuổi, và mới qua Mỹ được một năm.
Ông Phạm Quốc Dũng trong một lần quay phim ở thương xá Phước Lộc Thọ. (Hình: Kiều Thơ cung cấp)
Trong thư ông Dũng viết: “Với bản án 118 năm, lúc đầu chúng tôi coi như đã chết, không có ngày ra. Sau đó, họ giảm xuống còn 64 năm.”
Vì ông Dũng và ông Bộ cố gắng giữ hạnh kiểm tốt nên được giảm án.
Theo Bộ Cải Huấn California, luật cho phép tù nhân được giảm án nhờ hạnh kiểm tốt. Với phần lớn tội danh thông thường, thời gian thụ án được tính theo cơ chế “một ngày bằng hai ngày,” tức là tù nhân có thể được giảm tới 50% bản án nếu chấp hành nội quy.
“Cái khổ nhất là sống làm sao để đừng bị hạnh kiểm xấu khi mình đang sống trong thế giới tội lỗi. Và chúng tôi phải nhịn nhục mà sống để không bị sa ngã, buông tay,” ông Dũng viết trong thư.
Vẫn theo bức thư: “Cái khó nhất là giữ được lý trí mạnh mẽ và nhân cách của một con người lương thiện trong ngục tù.”
Sau hơn ba thập niên trong trại giam, lúc mới mãn hạn năm 2014, ông Dũng có khoảng thời gian khó khăn để hòa nhập lại với cuộc sống, bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ ngoài xã hội – kể cả điều mà với mọi người là… bình thường.
“Tôi không biết bấm đèn cho người đi bộ băng qua đường, cứ lóng ngóng ngay ngã tư đến nỗi phải có người bấm nút giùm,” ông Dũng kể.
Mười hai năm trôi qua từ lúc ra tù, hai anh em Bộ và Dũng phải chật vật tìm kế sinh nhai.
“Ở nhà giam của ICE còn đỡ hơn nhiều so với những gì chúng tôi phải trải qua trong 34 năm qua,” ông Dũng lạc giọng. “Cha mẹ dặn chúng tôi phải ráng sống, không được chết trong tù.”
Ông Phạm Quốc Bộ trong một buổi đi làm từ thiện. (Hình: Tôn Thất Hùng cung cấp)
Mẹ ông qua đời trong đại dịch COVID-19, để tưởng nhớ mẹ, ông Dũng quyết định nuôi tóc dài.
Trong thời đại dịch, hai anh em cũng thường đến nhà thờ ở Westminster và Santa Ana để làm thiện nguyện bằng cách khiêng các thùng thực phẩm để vào xe cho đồng hương và những người vô gia cư.
Dù đã tự do hơn 10 năm, ông Dũng vẫn bị quá khứ ám ảnh, ông sợ các buổi tụ tập ở nhà riêng của bạn bè.
Sau những giờ quay video và chụp hình thiện nguyện cho các ca sĩ ở chợ đêm Phước Lộc Thọ, ông Dũng thường về thẳng nhà. Ông từ chối những lời mời đi ăn uống, vì sợ.
“Vì hoàn cảnh mà tôi không giải thích được cho ai hiểu,” ông nói. “Muốn sống bình thường thì chúng tôi phải trở về quá khứ để hướng tới tương lai.”
“Dũng và Bộ rất lương thiện”
Ông Tôn Thất Hùng, cư dân Huntington Beach, California, một người quen của gia đình ông Bộ và ông Dũng, vì cảm thương hoàn cảnh của hai anh em nên luôn tìm cách giúp đỡ và hỗ trợ nhiều khía cạnh.
“Hai người rất tội nghiệp, hai anh đã ‘served’ ba mươi mấy năm tù rồi mà còn bị ICE bắt như vậy là vô lý,” ông Hùng bày tỏ thất vọng.
Ông Hùng từng kiếm công việc cắt cỏ cho ông Dũng và ông Bộ, viết thư bảo đảm và chịu trách nhiệm cho hai anh em.
“Dũng và Bộ rất lương thiện,” ông Hùng cho hay.
“Anh Bộ thường chở các bác lớn tuổi trong xóm đi chợ, đi bác sĩ, đi mua thuốc mà không lấy một đồng nào,” ông Hùng nói.
Ông thêm: “Anh Bộ cũng thường làm vườn, trồng cây, cắt tỉa cây cho hàng xóm và người quen.”
Bà Meri Hoopingarner, quản lý của công ty California Carbon Company, nơi ông Dũng làm việc trong năm năm từ năm 2020, cho biết ông Dũng là “một phần” của công ty – nơi luôn xem nhau như gia đình.
Bà cho biết ông Dũng là người kiệm lời, luôn làm việc chăm chỉ và thân thiện với đồng nghiệp.
“Đại gia đình California Carbon mong muốn ông Dũng được thả ra và quay về làm việc với chúng tôi,” bà Hoopingarner nói.
Bà Hoopingarner cho biết công ty vẫn trả lương cho ông Dũng trong bốn tuần đầu tiên sau khi ông bị ICE bắt.
Bà nói giám đốc của công ty cũng có nhã ý nếu ông Dũng bị đưa sang Mexico thì sẽ hỗ trợ ông Dũng việc làm vì California Carbon Company có chi nhánh bên đó.
“Thật bất công cho những người như ông Dũng,” bà nói.
Lá thư ông Phạm Quốc Dũng viết gởi cho gia đình. (Hình: Người Việt)
Cô Kiều Thơ, nữ ca sĩ sinh hoạt trong các hội đoàn và nhiều chương trình văn nghệ ở thương xá Phước Lộc Thọ hơn 15 năm qua, kể cô biết ông Dũng cũng khoảng chín đến 10 năm nay.
“Anh Dũng ít nói, rất hiền lành,” ca sĩ Kiều Thơ nói. “Anh Dũng đam mê quay phim cho các ca sĩ không lấy tiền và thường ngồi biên tập phim đến 3, 4 giờ sáng.”
Cô tiếp: “Anh Dũng luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Hai anh em còn làm thiện nguyện giúp những người yếu thế mặc dù hoàn cảnh hai người cũng khó khăn.”
Ca sĩ Chung Tú, sinh hoạt văn nghệ ở các sự kiện ở Phước Lộc Thọ, nói: “Hai anh em Bộ và Dũng là người tốt và được nhiều anh chị em nghệ sĩ quý mến.”
“ICE nói hai anh tiếp tục phạm tội là sai sự thật. Đừng tin ICE, họ toàn nói một chiều,” nam ca sĩ cho biết.
Cô Katie Phạm, em ông Bộ và ông Dũng, bày tỏ: “ICE ra thông báo nói về hai anh và rồi bị dư luận kết tội là hoàn toàn không đúng. Chính quyền ra chính sách quá tàn nhẫn.”
“Hai anh đã ‘trả nợ’ ba mươi mấy năm rồi, không phải là tội phạm nữa nên bị ICE bắt mà không có lý do thì quá bất công. Chúng tôi mong hai anh được có cơ hội để sống cuộc đời như bao người,” cô Katie bộc bạch.
Thông tin của ICE “không rõ ràng”
Khi đưa tin về chuyện ông Bộ và ông Dũng, ICE Los Angeles chỉ cho biết: “Sau khi ra khỏi nhà tù, cả hai tiếp tục có các hành động phạm tội,” nhưng không nói rõ “phạm tội gì.”
Trong khi đó, hồ sơ tòa án ở Orange County không có thông tin hai người này phạm tội sau khi ra tù.
Trong một số thông báo khác, ICE thường không cho biết người bị trục xuất ban đầu đến Mỹ năm nào.
Ví dụ, trong thông báo đưa ra ngày 5 Tháng Tám, ICE Boston cho biết ông Trần Văn Hiếu, 33 tuổi, cư dân Burlington, Vermont, một công dân Việt Nam cư ngụ bất hợp pháp, bị kết tội 14 lần từ Tháng Tám, 2013 đến Tháng Ba, 2024.
Tuy nhiên, hồ sơ tòa lại ghi rằng: “Trần Văn Hiếu sinh ra tại Việt Nam và được nhập cảnh vào Mỹ với tư cách thường trú nhân lúc 7 hoặc 8 tuổi.”
Không rõ ông Hiếu có lệnh bị trục xuất hay không trước khi bị bắt hồi đầu Tháng Tám.
Nhật báo Người Việt có gửi email cho ICE yêu cầu giải thích trường hợp ông Bộ và ông Dũng và trường hợp ông Hiếu, nhưng chưa được hồi âm.
Ông Phạm Quốc Dũng tại một buổi phát thực phẩm cho cư dân có hoàn cảnh khó khăn. (Hình: Tôn Thất Hùng cung cấp)
Phạm Quốc Bộ: “Chúng tôi phải ráng sống!”
Vì không có giấy tờ và còn bị tiền án, cuộc sống của hai anh em luôn khó khăn và chật vật.
Hầu hết các công việc mà hai người có thể làm được phải qua công ty môi giới, mà giới hạn chỉ mỗi hai năm.
“Tôi làm năm hãng khác nhau trong 10 năm qua, và có đóng thuế đầy đủ,” ông Bộ, anh ông Dũng, cho biết.
Công việc gần đây nhất của ông Bộ là giao thuốc tây tận nhà cho khách hàng các tiệm thuốc tây.
“Tôi mong Việt Nam sẽ nhận chúng tôi để về quê hương làm lại cuộc đời mới dù đã 50 năm trôi qua,” ông Bộ, đến Mỹ năm 1975, bộc bạch.
“Các đời tổng thống khác không bắt di dân mà không có lý do chính đáng như thế này. Thật không công bằng, chúng tôi chỉ muốn được có cơ hội sống như người bình thường,” ông Bộ nói.
Ông cho biết nếu được thả ra thì nguy cơ bị ICE bắt lại cũng rất cao, cuộc sống cứ bấp bênh và vô định nên muốn xin về Việt Nam.
Năm 2008, Việt Nam và Hoa Kỳ đạt một thỏa thuận chính thức bao gồm không trục xuất những người Việt chưa có quốc tịch Mỹ nhưng phạm tội hình sự và đến Mỹ trước ngày 12 Tháng Bảy, 1995, ngày Hoa Kỳ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao.
Tuy nhiên, năm 2017, chính quyền Tổng Thống Donald Trump bất chấp thỏa thuận này, đe dọa trừng phạt chính quyền Việt Nam, và bắt đầu trục xuất một số người đến Mỹ trước năm 1995.
Vào Tháng Hai, 2018, vụ kiện “Trinh vs Homan” thành công, chính quyền Mỹ ngưng trục xuất những người này.
Nhưng đến năm 2020, chính phủ hai nước đạt một thỏa thuận mới, hủy bỏ điều khoản bảo vệ những người Việt này không bị trục xuất.
Hai anh em ông Bộ và ông Dũng luôn trình diện ICE mỗi năm, kỳ này chưa tới ngày trình diện của hai người thì đã bị ICE bắt.
“Ở trong tù ngần ấy năm, chúng tôi học đủ thứ nghề, các lớp ở cấp đại học và được cấp bằng nên tôi nghĩ anh em tôi có thể sống được ở Việt Nam,” ông Bộ tâm sự. “Chúng tôi phải ráng sống!”
Không chỉ làm việc thiện nguyện khi mãn hạn, từ hồi còn ở trong tù, ông Bộ cũng thường đóng góp khoảng $50/tháng cho bệnh viện St. Jude Children’s Research Hospital để hỗ trợ trẻ em bị ung thư.
Tù nhân không được giữ tiền mặt nhưng có tài khoản riêng trong hệ thống nhà tù, và gia đình có thể gửi tiền hợp pháp để họ dùng cho nhu cầu sinh hoạt trong tù.
Ông Bộ kể thức ăn ở ICE Processing Center toàn là đồ ăn của người Mỹ, rất mau ngán, nên ông thường mua nước tương, gia vị, mì và gạo để tự chế biến cơm chiên, mì xào, thậm chí trứng chiên chỉ bằng một chiếc “microwave.”
Ông Phạm Quốc Bộ tại một buổi phát thực phẩm cho cư dân vào thời kỳ COVID-19. (Hình: Tôn Thất Hùng cung cấp)
Ranh giới mong manh giữa “hận thù và hòa bình”
Ông Bộ cho biết phải có ý chí mạnh mẽ và luyện tập tinh thần thép trong mấy chục năm qua để có thể ra khỏi chốn ngục tù.
Ông Dũng nói khi bị bắt thì hai anh em buộc phải lựa chọn giữa “hận thù và hòa bình.”
“Mình phải tự giải thoát cho chính mình nên vượt qua rào cản tâm lý để chọn sống trong hòa bình vì mình phải sống,” ông Dũng nói.
Ông thêm: “Lần này bị ICE bắt cũng vậy, dù lúc đầu tức lắm vì họ không có trát tòa nhưng chúng tôi quyết định khoan dung, cầu ông Trời thôi, đưa đi đâu thì chúng tôi theo đó.”
“Với tình hình hiện tại thì nước Mỹ như nhà tù rộng lớn vậy,” ông Dũng tâm sự.
Ông Bộ và ông Dũng tri ân những người đã luôn tin tưởng hai người, và cho họ cơ hội sống như những người bình thường.
“Chuyện gì đã qua thì cho qua. Chúng tôi xin cảm ơn cộng đồng đã đối xử tốt với chúng tôi. Dù ở nơi đâu, chúng tôi cũng sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người,” ông Dũng nói.
Theo Trà Nhiên/Người Việt