• Cho rằng anh Lê Viết Vượng làm giả tờ di chúc nhằm chiếm đoạt tài sản, bà Lê Thị Ngẩm (là con gái ruột cụ Lê Viết Vằn) đã gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Có chuyện bán đất của người khác?

    Mảnh đất cùng căn nhà có địa chỉ tại xóm Thầu Đâu, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, diện tích sử dụng 870m2 (tám trăm bẩy mươi mét vuông), được các con cụ Vằn sử dụng để thờ cúng tổ tiên, ông bà và cụ Vằn cùng vợ cụ.

    Cuộc sống của các người con đang yên lành, bình thường, một ngày cuối năm 2018, người cháu đang trông nom, thờ cúng ông bà, thấy có người đến đo đất ở vườn nhà. Hỏi những người tự dưng vào đo đất thì họ cho biết: Đã trao đổi với ông Lê Viết Vượng và được ông Vượng bán đất cho nên mới vào đo đạc.

    Sau đó, những người này còn đưa ra giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 00912/H/2005 UBND huyện Thủy Nguyên cấp ngày 23/9/2005, thuộc thửa đất số: 451, tờ bản đồ số: 05, địa chỉ xóm Thầu Đâu, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, cấp cho bà Phạm Thị Hoa để chứng minh. Bà Phạm Thị Hoa là mẹ của anh Lê Viết Vượng.

    Thấy vậy, bà Ngẩm đã nhờ người lên xã và huyện báo cáo sự việc để chặn việc mua bán trái phép, tìm hiểu hồ sơ thì phát hiện những dấu hiệu làm giả giấy tờ bất ngờ.

    Con ngoài giá thú định bán nơi thờ bố…

    Về nguồn gốc đất nêu trên, theo phản ánh của bà Lê Thị Ngẩm, đại diện cho các con của cụ Vằn, trú tại thôn An Trại, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng trình bày với PV thì: “Ông nội tôi là Lê Viết Lầu, bà nội là Nguyễn Thị Vện có thửa đất, diện tích 870m2 ở xóm Thầu Đâu, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Khi qua đời, ông bà để lại cho bố mẹ tôi là Lê Viết Vằn và Bùi Thị Nghĩa. Bố mẹ tôi sinh được 4 chị em gái, có tên sau: Lê Thị Nghĩ (sinh năm 1941), Lê Thị Ngẩm (sinh năm 1945), Lê Thị Nhắt, Lê Thị Nhẩm (1950). Bố mẹ tôi qua đời, không để lại di chúc cho ai, để cho 4 chị em tôi sử dụng và thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ…”.

    Tiếp tục bày tỏ với PV, bà Lê Thị Ngẩm cho biết: “Khi bố tôi qua đời, anh Lê Viết Vượng, con bà Phạm Thị Hoa-bà Hoa có chồng hợp pháp và sinh được nhiều người con khác, ở xã bên-tự nhận là con trai của bố tôi, xin được theo chị em tôi lo việc gia đình. Thời gian đầu, tôi cùng chị em trong gia đình hết sức vui mừng nhưng năm 2018, anh Vượng trở về từ Anh Quốc đã gọi người đến bán đất của cha tôi là không được”.

    Bà Lê Thị Ngẩm (thứ 2 từ trái sang) cùng các thành viên trong gia đình.

    Anh Cường là cháu và ở cùng, chăm sóc cụ Vằn, hiện đang chăm nom căn nhà và hương khói nhiều năm nay cho biết: “Vào thời điểm có sự xuất hiện của vợ chồng anh Vượng cùng vài người cầm thước đo đạc, khi biết sự việc bà Ngẩm cùng các chị em trong gia đình đã trình báo lên xã để ngăn chặn hành vi. Ngày 14/1/2019, đại diện chính quyền xã Dương Quan, gồm có ông Đặng Quang Đo Chủ tịch UBND xã, Đặng Hữu Thủy Trưởng Công an xã cùng một số cán bộ địa chính đã có buổi làm việc trực tiếp với các thành viên trong gia đình cụ Vằn.

    Buổi làm việc theo nội dung đơn kiến nghị của bà Ngẩm về việc có dấu hiệu làm giả các giấy tờ chứng thực, tự nhận làm con sau đó chiếm đoạt tài sản của gia đình. Theo đó ông Đặng Quang Đo, Chủ tịch UBND xã Dương Quan kết luận: Việc thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ (sử dụng đất): Theo quy định thì việc giải quyết thuộc thẩm quyền của tòa án; việc hòa giải thì phải có mặt ông Lê Viết Vượng, nếu không hòa giải được phải làm đơn lên tòa để tòa giải quyết”.

    Mảnh đất diện tích 870m2 nơi ông Vượng cho người đo đạc định bán.

    Theo bà Ngẩm cùng mọi người trong gia đình, lý do anh Vượng không có mặt ở buổi hòa giải là vì sau khi sự việc có ý định bán mảnh đất của cụ Vằn bị phát hiện, anh Vượng cùng vợ quay lại Anh Quốc sinh sống và hiện không có thông tin gì.

    Lạ lùng chuyện hai tờ giấy khai sinh, di chúc và tên bà Hoa trong sổ mục kê đất ở chính quyền

    Cũng theo những giấy tờ được gia đình bà Ngẩm cung cấp, PV phát hiện những chuyện bất bình thường như sau: Tờ giấy khai sinh gốc của bà Ngẩm họ tên đầy đủ: Lê Thị Ngẩm, mẹ là: Bùi Thị Nghĩa, cha là: Lê Viết Vằn. Còn riêng tờ giấy khai sinh chứng thực của anh Lê Viết Vượng có cùng tên người cha nhưng mẹ lại mang tên bà Phạm Thị Hoa.

    Tờ giấy khai sinh gốc của bà Ngẩm và bản chứng thực của anh Vượng.

    Vấn đề ở chỗ là cụ Vằn và cụ Nghĩa là vợ chồng, vậy, ở đâu ra bà Phạm Thị Hoa. Tiếp theo, năm 1960, thời điểm đó, chuyện có con riêng, con ngoài giá thú rồi đi khai sinh như thế này thì cực hiếm. Hơn nữa, lúc đó, bà Phạm Thị Hoa đang là vợ hợp pháp của người khác.

    Bà Hoa không là vợ cụ Vằn. Vậy sao diện tích đất của cụ Vằn ở trong số mục kê đất của chính quyền xã ghi nhầm là bà Phạm Thị Hoa?

    Sau đó, diện tích đất trên cũng được cấp sổ đỏ cho bà Hoa. Khi bà Hoa chết thì làm di chúc lại cho anh Vượng. Lạ là Bản di chúc này có chứng thực của UBND xã Dương Quan vào ngày 22/10/2006  do Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huy Hoàng ký và đóng dấu.

    Đề nghị lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên kiểm tra, xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật làm giả giấy tờ nhằm chiếm đoạt tài sản liên quan đến đất của cụ Vằn.

    Viethome (theo Gia đình & Pháp luật)

  • Dạo gần đây, nhiều thông tin báo chí ở Úc đã lên tiếng về việc bắt sò ốc quá mức quy định đến mức Bộ Ngư nghiệp đã phải mạnh tay hơn đối với những người vi phạm. Những chuyện như thế này chưa từng xảy ra trước đây, vì sao hiện tượng này lại trở nên rộn ràng như vậy?

    Chuyện bắt sò ốc hay câu cá giải trí xưa nay không phải mới mẻ ở Úc. Tại Úc, mọi nơi đều có quy định về việc đánh bắt những loài hải sản, nếu như bạn có giấy phép, bạn hoàn toàn có quyền bắt hải sản trong số lượng quy định, chẳng hạn 50 con sò cho một người có giấy phép.

    Thế nhưng chưa bao giờ các tin tức về nạn bắt sò ốc tràn lan trái phép lại rộ lên như dạo gần đây. Những hình ảnh, clip ghi nhận được từ những người dân địa phương ở các vùng như Shellharbour, Lake Illawara cho thấy có nhiều người châu Á đã đi cùng một nhóm hoặc cùng với gia đình thu gom hàng xô đầy sò ốc. Và mặc cho người dân địa phương cảnh báo, họ vẫn phớt lờ thậm chí phản ứng lại vì cho rằng mình làm đúng luật và đang bị kỳ thị.

    Việc bắt sò ốc trái phép xảy ra nhiều đến mức Bộ Ngư nghiệp (DPI) cũng đã phải nhảy vào cuộc để can thiệp. Họ đã phát hiện nhiều trường hợp bắt sò vô tội vạ lên tới vài trăm con. Như trong tháng 12/2018, đã có hai người phải ra tòa vì bắt tổng cộng 783 con sò, và đang phải đối mặt với mức phạt lên tới $22,000 cộng thêm 6 tháng tù giam.

    DPI đã theo dõi tổng cộng 886 người đi bắt sò ở Lake Illawara. Đáng nói, các nhân viên đã phát hiện 188 vi phạm, thu giữ hơn 11,000 con sò và phạt tổng cộng $21,000. Ngoài ra 123 giấy cảnh cáo cũng đã được gửi ra. Cùng thời điểm đó, các nhân viên bộ ngư nghiệp cũng đã thu giữ hơn 3,000 con sò từ những người đi bắt sò trái phép ở khắp Sydney, lập biên bản cảnh cáo 13 trường hợp và tổng số tiền phạt lên đến gần $20,000. 

    Hiện mức phạt tại chỗ cho việc đánh bắt sò ốc trái phép từ $500 cho lần vi phạm đầu. Những lần vi phạm tiếp theo có thể tăng lên $44,000 hoặc/và 12 tháng tù giam.

    Vì sao việc bắt sò ốc quá mức quy định lại trở nên tràn lan như vậy?

    Tuần này, báo chí đã đưa tin các nhà chức trách đang điều tra 4 người và họ có nguy cơ bị phạt $110,000 nếu bị kết tội vì rao bán sò ốc trên mạng xã hội, cụ thể là một trang Facebook của du học sinh tại New South Wales.

    Lướt qua một vòng các quảng cáo bán hàng trên trang Facebook VDS, không khó để tìm ra những quảng cáo bán sò tràn lan trên mạng với giá chỉ khoảng $7 – $8/kg. Những mẩu quảng cáo như vậy nhận được khá nhiều sự ủng hộ khi có rất nhiều người bình luận hỏi mua.

    Và có lẽ chính vì nhu cầu ăn sò ốc trong cộng đồng ngày một nhiều nên mới xuất hiện thêm người cung cấp?

    Ai cũng biết ốc là món ăn khoái khẩu của người Việt, đặc biệt là các bạn sinh viên. Nhưng đối với người Úc thì ốc lại là món ăn không mấy được ưa chuộng, chẳng thế mà các trường hợp bị nhà chức trách phát hiện bắt sò ốc quá quy định ở những vùng như Lake Illawara đa số là người châu Á, thậm chí một thành viên của nhóm bảo vệ tại đây còn tin rằng người Việt chiếm chủ yếu trong số đó.

    Nhập gia phải tùy tục

    Một vấn đề nữa cũng cần phải xem xét đến đó là ý thức bảo vệ môi trường. Nhờ thiên nhiên ưu đãi, nước Úc có được nguồn hải sản phong phú với nhiều chủng loại tôm cá, ốc sò. Tuy nhiên số sò ốc này còn mang mục đích giữ cho môi trường sinh thái được cân bằng, và quy định mỗi người chỉ được bắt 50 con còn nhằm mục đích bảo đảm mọi người được hưởng đồng đều nguồn tài nguyên và các loài này không bị tiêu diệt.

    Có thể những người đi bắt sò không hiểu hết luật ở Úc. Chẳng hạn đi câu cá, ngoài giấy phép với lệ phí cho mỗi một người (không dùng chung cho nhóm), là: $7 cho ba ngày, $14 cho một tháng, $35 cho một năm và $85 cho ba năm. Đối với sò ốc, tối đa là 50 con cho một giấy phép.

    Hướng dẫn về việc Câu cá Nước ngọt/Nước mặn Giải trí tại NSW có ở website của Bộ Ngư Nghiệp (Department of Primary Industries)

    Thế nhưng nhiều người lại nghĩ rằng chỉ cần một người có giấy phép là mỗi người đi cùng đều có thể bắt 50 con. Chẳng thế mà có trường hợp một người có giấy phép đi cùng với cả gia đình gần 10 người và họ cho rằng họ được bắt đến gần 500 con.

    Và trong mọi trường hợp, bắt hải sản đem bán là bất hợp pháp với loại giấy phép Câu cá Giải trí.

    Nhưng có lẽ khi thấy nguồn hải sản dồi dào phong phú như vậy, hoặc chỉ xuất phát vì một suy nghĩ vô tư, ngây thơ rằng ‘nhiều quá, không ai bắt thì mình bắt’ mà một số người đã quên mất ‘ý thức’ mình đang sống trong một đất nước thượng tôn pháp luật. Nhiều người bị phát hiện còn lên tiếng trách ngược lại cho rằng mình đang bị kỳ thị sắc tộc, thậm chí khi có người cảnh báo đây là việc làm không đúng, thì lại có những nhận định cho rằng mình bị ganh ghét, bị cạnh tranh, và ‘là người Việt thì không nên hại lẫn nhau’.

    Có lẽ với tư duy như vậy, thì chỉ có cách phạt nặng mới mong thay đổi được nhận thức cũng như thói quen của một bộ phận người dân.

     Viethome (Theo SBS)

  • Ở Việt Nam, nói tới Việt kiều Đức, nhiều người sẽ nghĩ ngay rằng, đây là những người có tiền, những người giàu, hay thậm chí là các "đại gia". Vậy sự thực ra sao?

    Thực ra, ở xã hội nào cũng có sự phân hóa giàu, nghèo. Một số người Việt ở Đức cũng có đầu óc làm ăn, "có gan làm giàu" và gặp thời thế nên cũng có nhiều tiền, có thể liệt vào hàng triệu phú Euro. Nhưng cũng có nhiều người làm ăn tất bật mà không đủ sống, phải dựa vào trợ cấp xã hội của Đức, được gọi là "Hartz IV", nên thường được gọi đùa là Quân đoàn IV.

    Người Việt rất thích dùng xe hàng hiệu.

    Người có nhiều tiền, người có ít tiền là chuyện bình thường trong mọi xã hội. Nhưng nhiều người Việt Nam tại Đức cũng có một căn bệnh trầm kha khó chữa: Đó là bệnh sĩ diện hão.

    Vào những khu vực đông người Việt như Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, người ta có thể thấy ở đây rất nhiều xe ô tô đẹp, xịn, có tiếng như Mercedes, BMW, Audi, hoặc thậm chí là xe Porsche… Việc mua một chiếc xe đẹp, xe tốt, đắt tiền để đi cũng là bình thường, nếu người ta kiếm được nhiều tiền, vì đi những chiếc xe tốt an toàn hơn, đỡ mệt hơn khi phải đi xa vì công chuyện. Nhưng có những người đi làm công việc cũng bình thường, thu nhập không cao, mỗi ngày chỉ đi vài cây số từ nhà đến nơi làm việc cũng phải cố mua xe có thương hiệu cho có vẻ là "ông chủ", rồi ăn nói khệnh khạng, ba hoa khoác lác.

    Về việc học hành của con cái cũng vậy. Dĩ nhiên ai cũng muốn cho con mình học giỏi, vào được đại học, cao học để trở thành luật sư, bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư… Nhưng có những gia đình, con không có khả năng, trí tuệ mà cứ thúc ép để có thể khoe con mình học đại học, nhưng rồi không được đâm ra thất vọng, mắng mỏ con cái, gây bất hòa trong gia đình, thậm chí dẫn tới bi kịch khi con không chịu đựng nổi sức ép của gia đình và việc học hành.

    Trong khi đó, rất ít gia đình người Việt cho con đi học nghề, mặc dù việc dạy nghề ở Đức rất tốt với hệ thống kép (Dualsystem), kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, đào tạo nên những công nhân lành nghề, rất cần cho xã hội. Người Việt ở Đức làm nhà hàng rất nhiều, nhưng ít người được đào tạo bài bản, từ quản lý cho tới kỹ thuật phục vụ, phong cách phục vụ, nên chỉ là các nhà hàng "tầm tầm" được thôi, không có nhà hàng cao cấp.

    Nhiều người Việt ở Đức có tính "nổ", thích khoe khoang. Nhất là khi "trà dư, tửu hậu" thì chém gió ác liệt, luôn tỏ ra mình là người làm ăn giỏi, giàu có. Ở Đức đã vậy, khi về Việt Nam cũng thế. Nên nhiều người khi về Việt Nam như sống trong một thế giới ảo: Vì sĩ diện nên cứ phải vung tiền tiêu, cho dù "ruột đau như cắt", vì ở Đức đâu dám tiêu xài phung phí như thế.

    Nhiều người thuộc Quân đoàn IV khi về không báo với Sở lao động, suốt ngày lo Jobcenter gọi ra trình diện thì phải tức tốc bay sang ngay, không thì bị trừ tiền. Thế nhưng không ai dám kể ra những nỗi khó khăn vất vả, khi làm việc kiếm tiền bên Đức: Không ai dám kể tới những ngày giá rét dưới không độ mà vẫn phải đứng bán hàng ngoài chợ, mặc bao nhiêu quần áo vẫn thấy chân tay tê cóng…

    Những người hay "chém gió" đã làm nhiều người ở Việt Nam hiểu sai cuộc sống bên Đức, làm cho có người hàng chục năm không dám về nước vì sợ không có tiền cho người nhà thì ngượng. Trong khi đó, với một công việc bình thường, người Việt Nam ở Đức phải làm việc rất vất vả và với thu nhập hàng tháng, sau khi trả tiền nhà, tiền điện, tiền gas, tiền bảo hiểm và "nuôi" xe… chỉ còn lại một ít để dành.

    Một người bạn làm nghề Nail than vãn: Sáng dậy, sau khi ăn sáng, đưa con đi học rồi đi làm. Có nhiều khi khách hàng đến dồn dập, phải nhịn tới 4-5 giờ chiều mới được ăn trưa, tối phải 8 giờ mới về tới nhà, người mệt rã rời chẳng thiết ăn uống. Nhưng hôm nào vắng khách lại mệt mỏi vì lo lắng, không có thu nhập.

    Nhiều cặp vợ chồng có được một Kiosk bán hàng ăn nhanh đã là "tươm" lắm. Về Việt Nam đã có thể khoe là chủ một nhà hàng. Nhưng sang tới Đức là cả ngày, cả hai vợ chồng quần quật, lấy công làm lãi, như một người tự nhận là "suốt ngày úp mặt vào chảo". Vì cửa hàng phụ thuộc nhiều vào vị trí, có chỗ đông khách, ăn nên làm ra, nhưng nhiều chỗ chỉ tằn tiện đủ sống mà thôi.

    Những người mới ở Việt Nam sang Đức công tác hoặc thăm thân lần đầu, khi vào trong quán ăn ở "chợ" Đồng Xuân để ăn phở thì đều kinh ngạc vì bát phở to quá, nhiều người ăn không hết một bát. Nhưng ở đây có lẽ là bình thường, vì làm việc chân tay nhiều, nên ăn khỏe. Tây ăn cũng khỏe. Tuy phần nhiều ăn khỏe, nhưng mỗi khi có dịp liên hoan, thức ăn đều thừa mứa. Vì dân ta vốn sĩ diện, sợ tổ chức liên hoan hay mời bạn mà ăn vừa đủ lại sợ bị chê là "kẹt xỉn", cứ phải ê chề ra, có khi phải đổ đi tới gần một nửa mới lại thoải mái và tự khoe là mình hào phóng. Thực ra là hoang phí. 

    Có những người vốn ít giao du, họ hàng, bạn bè ít. Nhưng khi thấy thiên hạ mời đám cưới con tới 300-400 người, thì cũng sĩ diện, đặt cỗ tới 50 mâm, rồi mời cả những người chỉ quen sơ sơ, gặp nhau vài bận. Chẳng may gặp lúc thời tiết xấu, khách ngại không tới, "ế cỗ" tới non nửa. Trông mà ái ngại.

    Đức là một đất nước giàu có, nhưng người Đức rất tiết kiệm. Khi ăn là họ cố ăn hết thức ăn, thậm chí dùng bánh mỳ vét sạch nước sốt còn lại trong đĩa. Nếu vì lý do nào đó không ăn hết, họ sẵn sàng đề nghị phục vụ bàn gói cho họ mang về.

    Phần lớn người Đức có những đức tính tốt mà ta nên học tập, đó là thực thà, thẳng thắn. Những người làm công việc chân tay bình thường cũng không tự ti với công việc của mình, mà phần lớn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đúng với chức năng của mình, không hơn, không kém. Có lẽ vì vậy mà "cỗ xe Đức" thường tiến lên vững vàng: Có tay lái, có động cơ, nhưng cũng có giảm xóc, chịu lực và bánh xe lăn trên đường, cũng như những chi tiết nhỏ nhặt nhất để làm nên một cỗ xe hoàn chỉnh.

    Vũ Văn

    Viethome (theo Tạp chí của cộng đồng người Việt tại CHLB Đức)

  • Soi mói, dè bỉu, so sánh…là những tật rất xấu của một số người Việt Nam thường mắc phải.

    Tôi để ý và thấy người Việt chúng ta có những kiểu ghen tỵ với người khác như sau: 

    ghen ti voi thanh cong

    Kiểu thứ 1: Bạn thành công, họ bắt đầu soi và tìm sạn

    Thói xấu này rất là quen thuộc. Khi ai đó mua được một chiếc xe hơi, một cái nhà hay lương thưởng cao thì thay vì tán thưởng, chúc mừng và học tập họ để cải thiện mình hơn thì một số người tìm lý do để bỉu môi, ngụy biện kiểu: “tưởng gì, tiền cha mẹ nó thôi”, “trời tưởng gì, nó hên thôi”, “tưởng gì”… trong khi thực tế người ta phải bỏ rất nhiều công sức mới có được thành công.

    Kiểu thứ 2: Hả hê trước sự thất bại của người khác

    Khi ai đó đang thành công hoặc giàu có, đột nhiên biến cố xảy ra, họ gặp khó khăn thì một số người bắt đầu trở giọng dạy đời, thậm chí là coi thường họ ra mặt.

    Tôi thấy điều này rất lạ. Thấy người khác sa cơ, thua thiệt mình thì mình có gì để vui? Mình cũng đâu có phát triển hơn được miếng nào đâu? Ấy vậy mà tôi thấy nhiều trường hợp như thế, hết bàn người này phá sản, người kia thất nghiệp để lấy đó làm niềm vui. 

    Kiểu thứ 3: Người khác có cái mình không có 

    Kiểu này mọi người sẽ thấy rõ ràng nhất, thay vì phấn đấu để tự thưởng cho mình điều đó, một số người tự dưng trở nên ghét họ vì họ có những thứ mà mình không có. Rồi sau đó tìm một ai đó cao cấp hơn rồi so sánh “trời tưởng sao, cũng có bằng ông A, bà B đâu” nhằm tiếp tục dìm họ xuống, đúng rất là ngộ. 

    Kiểu thứ 4: Người khác có cái mình có

    Kiểu ghen tỵ này cũng rất phổ biến. Nhiều người hóng hớt đâu đó ông A mua cái giống mình, bà B đạt thành tựu như mình rồi bắt đầu ghét người ta kiểu chỉ có mình mới có quyền đạt được những điều đó, ai cho phép ông A, bà B đạt được nó?

    Còn một số dạng ghen tỵ khác nữa nhưng tôi tạm kết thúc với đôi lời gửi gắm những ai đang hay có thói quen ghen ăn tức ở người khác thì nên bỏ suy nghĩ này. Người khác thành công hay thất bại ắt có lý do riêng của nó. Thế nên nếu không chia sẻ thành công/ thất bại với họ được thì ta cũng chẳng nên thái độ gì với họ vì dù có thái độ thì ta cũng vẫn đang đứng yên chứ chẳng tiến lên được chút nào cho bản thân.  

    Viethome (theo VnExpress)

  • Sang Mỹ từ năm 8 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh, tôi đã lấy chồng và có bốn con cùng một đống nợ nần.

     

    “Tôi xin gửi vài dòng đến các bạn nào muốn tham khảo thêm về cuộc sống bên Mỹ, từ một người lớn lên ở Mỹ. Xin giới thiệu, tôi rời khỏi Việt Nam khi lên 8 tuổi, nên nếu tôi viết có sai chính tả, mong mọi người tha thứ giùm. Tôi đến đây và bắt đầu vào lớp bốn ở Mỹ, tốt nghiệp phổ thông và sau cùng là đại học với bằng cử nhân. 

    Như những người lớn lên ở Mỹ, tôi rất phóng khoáng, ham chơi và không hề nghĩ đến tương lai khi còn ngồi ghế nhà trường. Ở Mỹ đi học rất dễ, nên ai cũng có thể ra trường như tôi. Điều đáng nói ở đây là, khi đi học, tôi thường xuyên bỏ học đi chơi với bạn bè. Đa số là do tôi chủ xị. Có những môn học, tôi chỉ vào làm bài thi thôi, còn lại là bỏ học đi chơi miệt mài. Không cần biết điểm kiểm tra của mình ra sao nữa.

    Có lẽ nhiều người đặt một số câu hỏi: tiền học, tiền chơi ở đâu ra? Học như vậy mà cũng ra trường được à? Thưa là tùy ngành. Tôi theo ngành rất dễ đó là business management tạm dịch là “quản trị kinh doanh”, một ngành mà với tôi ai cũng có thể nhắm mắt đi qua không cần tốn quá nhiều chất xám.

    Còn tiền? Ở Mỹ khi vào đại học, nếu gia đình nghèo thì được chính phủ trợ cấp. Thường thì số tiền trợ cấp là đủ để đóng học phí và sách vở … có khi còn dư tí xíu ăn kẹo. Ngoài trợ cấp ra, chúng tôi còn có thể mượn tiền với sự bảo đảm của chính phủ. Số nợ không cần trả cho tới khi không còn đi học.

    Lúc đó, vì ham chơi, nên tôi đã lún nợ rất nhiều. Mang tiếng là nợ tiền học, nhưng thật ra là nợ vì “ăn chơi”. Nếu như là một sinh viên khác, họ có thể đi làm bán thời gian là đủ tiền chi phí sinh hoạt hàng tháng ở mức tối thiểu. Còn tôi, tôi đã hoang phí vào những cuộc du lịch xa gần, mua sắm quần áo đắt tiền. Nên sau khi ra trường, tôi đã vướng một số nợ mà sau 10 năm đi làm vẫn chưa trả xong.

    Thật ra thì không phải đi làm 10 năm mà trả không xong, nhưng trên thực tế thì có rất nhiều thứ cần phải chi và mức lương của tôi thì không được ngon lành lắm. Cụ thể là, sau khi ra trường, tôi lập gia đình. Số nợ kia nhân đôi vì chồng tôi cũng bị nợ.

    Khác với tôi, anh không có thời gian đi làm thêm sau giờ học vì ngành anh theo đuổi khá nặng. Anh đành phải mượn nợ để trang trải cho việc học hành. Anh theo kiến trúc, cũng một phần đam mê, nên anh rất mãi học và hành cho bài vở. Thế nên, bây giờ thì nợ nhân hai, còn tiền lương kiến trúc ở Mỹ thì rất “bèo”. Tôi làm cũng chẳng được bao nhiêu. Đã vậy, sau khi cưới, chúng tôi lại có thêm em bé. Lại thêm phần chi phí cho em bé nào là tã, sữa, và tiền gửi con nữa. Chưa kịp trả nợ bao nhiêu, thì chi phí lại gia tăng. Chưa nói tới những lúc khó khăn như bị thất nghiệp, với lương một người đi làm không đủ đâu vào đâu cả.

    Tóm lại, sau 10 năm đi làm, chồng tôi đã bỏ hẳn nghề kiến trúc vì lý do sức khỏe và cả vì tiền ít. Anh bây giờ chỉ làm thợ điện lạnh thôi, mà lương còn khá hơn kiến trúc ngày xưa. Còn tôi, sau 10 năm đi làm, bây giờ tạm ổn, nhưng mức lương không khá như bạn bè, nói vậy chứ cũng có người làm ít lương hơn tôi. Thế nhưng, bây giờ, chúng tôi lại có đến bốn mặt con. Bao nhiêu tiền lương của tôi, hầu hết là dùng vào việc nuôi con và tiền gửi con. May ra, sau các chi phí cho con, chắc tôi còn dư được 1.000 USD để phụ chi phí trong nhà.

    Tôi cũng xin thành thật cho các bạn biết, mức lương tôi làm hiện giờ chỉ có 45.000 USD một năm. Hàng tháng tôi đem về khoảng 3.000 USD sau khi bị trừ thuế. Trong suốt 10 đi làm, có lúc tôi làm lương cao hơn 45.000 USD nhiều, nhưng sau khi bị thất nghiệp, thì tôi đành chấp nhận số lương này.

    Các chi phí hàng tháng như sau nhé: 

    Tiền gửi ba con: 1.500 USD

    Tiền học phí một đứa đang học lớp 1 tại trường tư: 500 USD

    Tiền tã: 100 USD

    Tiền sữa: 200 USD

    Tiền bảo hiểm cho hai chiếc xe: 150 USD

    Tiền nợ học: 400 USD

    Tiền ăn: 600 USD

    Tiền nhà & thuế nhà: 1.000 USD

    Tiền nợ thẻ tín dụng : 500 USD

    Tiền bảo hiểm nhà: 100 USD

    Tiền điện & gas: 220 USD trung bình

    Tiền nước & rác: 100 USD trung bình

    Sơ sơ cũng hơn 5.300 USD một tháng chưa nói tới các chi phí linh tinh như vật dụng trong nhà như xà bông, giấy, gạo, muối, nước mắm, quần áo cho em bé, vì em bé lớn rất nhanh lại khó mà chuyển đồ xuống cho các em nhỏ vì ở Mỹ mùa nào mặc đồ mùa đó. Đồ mùa đông không thể cho các cháu mặc mùa hè, đành phải mua đồ mới .

    Đó là chúng tôi sống khá tiết kiệm, vì học được bài học phung phí thời sinh viên cùng với có con nên biết lo hơn. Căn nhà chúng tôi cũng không to lắm (1800sq ft), ở Mỹ như vậy là tương đối hoặc còn có nét hơi nhỏ đó chứ. Tôi cũng không ở những nơi đắt giá như California hoặc miền đông bắc của nước Mỹ (Washington DC, Virginia, Massachusetts, New York ..). Tôi ở ngay Dallas, Texas, một nơi rất dễ sống cho bất kỳ người của tầng lớp nào. Ngoài ra, giá nhà khá lý tưởng cho nhiều người so với những vùng khác.

    Như các bạn thấy, một đứa trẻ lớn lên ở Mỹ, lẽ ra có nhiều lợi thế hơn những người sang sau, vậy mà lại chẳng hơn được ai. Trong khi tôi biết có nhiều người sang sau, chỉ làm nail, hàng tháng lại rất khá vì họ còn tính tiết kiệm và chịu khó. Sau cùng, họ lại dư ra vài chục nghìn như chơi. Họ không cần có bằng đại học mới có nhiều tiền. 

    Nói chi xa xôi, anh ruột của tôi sang đây cùng lúc với tôi. Anh ấy không mắc nợ tí nào, mà giờ lại dư mấy căn nhà trả đứt hết rồi. Đơn giản là anh ấy rất biết tiết kiệm và sống khôn ngoan. Chưa nói là anh ấy không hề có mảnh bằng đại học nào cả nhé. Trong khi gia đình bé nhỏ của tôi, nhìn vô thì có nét trí thức, nhưng lại thê thảm trên vấn đề tài chính.

    Tiền lương hai vợ chồng tôi chỉ vừa đủ chi tiêu thôi, không còn dư ra. Nếu một trong hai đứa thất nghiệp, là gia đình chúng tôi lại tăng nợ lên. Nhiều khi đổ lỗi cho số phận để mình chấp nhận sự long đong trong dòng đời. Tôi muốn nói thêm là thời điểm chúng tôi gặp những chi phí này hơi sớm. Nếu chúng tôi trả bớt nợ và hoãn có con một thời gian thôi, thì có lẽ tình hình đã sáng sủa hơn nhiều .

    Ngoài ra, chúng tôi chọn lối sống ít tiền một tí mà có thêm thời gian với gia đình và con cái. Hiện giờ chúng tôi làm 8 tiếng/ngày và chỉ 5 ngày/tuần. Nếu chúng tôi đâm đầu làm 7 ngày/tuần, thì chắc cũng giảm nợ khá nhiều rồi đấy. Mỗi sự lựa chọn là mỗi giá phải trả. Sống ở Mỹ ai cũng có thể thành công vì có nhiều cơ hội, nhưng phải biết tiết kiệm, khôn ngoan và triệt để kìm chế những ham muốn.

    Đây chỉ là một điển hình của riêng tôi, vì tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ đại diện được cho một số đông người trên phương diện tài chính. Có một số bạn của tôi làm lương gấp đôi tôi vì ngành họ học là vi tính (software engineering) và cũng rất đông số khác khi ra trường không tìm được việc làm, đành phải làm nail hoặc nghề khác kiếm sống. Chỉ vì tôi thấy mình như đang nằm giữa hai tầng lớp này mới tự làm mẫu cho mọi người xem. Mong giúp mọi người có cái nhìn trung thực hơn.”

    Viethome (theo Người Việt)

  • Thời gian gần đây, sở cảnh sát Kiengnam (Hàn Quốc) đã bắt giữ ba người Việt trong đường dây lừa đảo lấy cắp ô tô của những lao động bất hợp pháp. Nói chung, người Việt ở Hàn Quốc đa phần bị lừa bởi chính những người “đồng hương”.

    Vì thế, trong nhiều giao dịch buôn bán, có câu cửa miệng “ai bán thế, người Việt à, người Việt thì không tin được đâu”. Khi xưa thì “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng giờ có vẻ sâu ngày càng đông, càng nguy hiểm. Sâu làm chật nồi canh chứ không còn ở mức làm rầu nồi canh nữa.

    Hiện nay có vài trăm ngàn người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc. Toàn chuyện “biết rồi, khổ lắm nói mãi” nhưng không ít người vẫn bị lừa. Bằng những kinh nghiệm của mình, tôi xin viết ra đây một số chiêu trò lừa cơ bản nhất để mọi người chú ý.

    1. Mua sắm qua mạng, nhận hàng không chuyển tiền hoặc nhận tiền không chuyển hàng

    Với người Việt Nam ở Hàn Quốc, có hàng ngàn các cửa hàng, cá nhân làm ăn nhỏ, đủ loại từ điện thoại, máy ảnh, máy tính cho tới thực phẩm, mỹ phẩm, đồ dùng… Không ai quản lý các cửa hàng mua bán như thế này, chỉ là thuận mua vừa bán. Nhiều khi, bên mua không tin bên bán, và bên bán không tin bên mua.

    Bên bán thì yêu cầu bên mua chuyển tiền trước, còn bên mua thì yêu cầu bên bán chuyển hàng trước. Khi đã có tiền hoặc hàng thì lòng dạ thay đổi, không thực hiện nốt nghĩa vụ còn lại là chuyển hàng hoặc trả tiền.

    Lướt qua các trang mua bán hằng ngày thấy cả núi các bình luận “chửi bới” giữa hai bên. Vì vậy, khi quyết định mua gì, các bạn hãy tìm hiểu kỹ trước khi chuyển tiền. Đừng dại “thả gà ra đuổi”.

    Ngoài ra, việc quảng cáo về chất lượng cũng không dễ tin, thường quảng cáo thì thứ gì cũng xịn, mới, hoạt động tốt, nhưng khi đã mua về thì…

    2. Mượn chứng minh thư, đi mua điện thoại trả góp

    Không ít người tá hoả tự dưng có hoá đơn điện thoại lên tới cả triệu won trong khi mình dùng điện thoại cùi bắp. Thậm chí lúc ra tới hải quan sân bay rồi thì được thông báo khoản nợ không tưởng mà không biết nó hình thành tự bao giờ. 

    Ở Hàn, chỉ cần có chứng minh thư có thể làm được rất nhiều thứ, làm thẻ ngân hàng, mua điện thoại trả góp, đăng ký khuyến mại internet, đăng ký các trang mua sắm của Hàn… Vì vậy, cần phải giữ nó cẩn thận, đừng bao giờ đưa cho ai.

    Cách đây chừng 2 năm, trong trường Đại học Changwon cũng có một nhân vật nổi tiếng với chiêu mượn chứng minh thư để mua điện thoại trả góp về bán. Với danh sinh viên, hắn đi lừa người Việt Nam, tới cả người nước ngoài, làm “dậy sóng” cả trường. Sau những phi vụ đó, người Việt bị được người Hàn Quốc đề cao cảnh giác, kể cả với sinh viên trong trường Đại học.

    3. Bán vé máy bay, nhận tiền xong huỷ vé

    Một ngày đẹp trời với bao nhiêu háo hức xách va li về thăm quê hương. Khi ra tới sân bay làm thủ tục thì nhận được hung tin, vé đã bị huỷ. Lúc gọi lại số máy người bán thì không liên lạc được. Lúc đó thì biết tìm ai? Thực tế thì việc quản lý bán vé khá dễ dãi nên việc đặt vé, huỷ vé để nhận lại tiền là việc không khó để làm.

    Với những người bán vé dạo không có đạo đức, tự dưng kiếm được mấy trăm ngàn won/1 vé thì còn gì bằng, một tháng chỉ cần lừa 3-4 vé là có thể bằng đi cày ngày cày đêm trong nhà máy rồi. Vì vậy, nếu không tin tưởng thì tốt nhất đừng vì rẻ mà ham hố đặt vé từ những người bán vé máy bay dạo.

    4. Môi giới lao động

    Với những người mới sang Hàn tìm việc làm, tự dưng có những “ông anh” tử tế lạ thường đến giúp đỡ tìm việc thì còn gì bằng. Để giúp đỡ tìm được những công việc với mức lương cao, các ông anh đó yêu cầu trả 1-2 tháng lương để làm phí môi giới và đưa ra những lời hẹn đi làm. Nhưng khi tiền chuyển xong thì các “ông anh” mất tích, các “ông em” lao động bất hợp pháp biết tìm ai?

    5. “Mượn” thẻ ngân hàng, đi mua sắm

    Với chiếc thẻ ngân hàng, bất kỳ ai đều có thể mua sắm một cách dễ dàng trong các siêu thị. Khi làm rơi, hoặc sơ hở có thể bị kẻ gian mang đi mua sắm thoả thích. Thực tế thì các siêu thị đều có hệ thống camera ghi lại hình ảnh người thanh toán, nếu mất tiền báo cảnh sát, họ có thể đưa cho xem các video để nhận dạng kẻ tình nghi. Tuy nhiên, với những lao động bất hợp pháp thì làm gì cũng sợ, nhất là dính dáng tới pháp luật nên chỉ biết im lặng.

    6. Môi giới lao động bất hợp pháp thành hợp pháp

    Gần đây, có các đường dây môi giới nói là lao động bất hợp pháp có thể ký hợp đồng để trở thành hợp pháp nếu nộp mấy triệu won. Các bạn chú ý là hiện nay ở Hàn chưa có luật nào cho phép biến các lao động bất hợp pháp thành hợp pháp. Vì vậy, chuyển tiền cho các đường dây này, lao động bất hợp pháp bị mất tiền cũng không báo cảnh sát được.

    7. Hack nick facebook rồi chat hỏi vay tiền

    Trò này ở Việt Nam thì quá nhiều rồi, nhưng ở Hàn thì vẫn bị lừa như thường. Tự dưng một người anh chị em thân thiết bảo có việc rất gấp rồi bảo chuyển tiền cho mượn vài trăm ngàn won. Bạn rất hồn nhiên chuyển tiền mà không có thắc mắc gì, tới lúc điện thoại hỏi thì chủ nhân bảo “đâu có đâu”.

    Lúc này ngộ ra thì đã muộn. Vì thế, trước khi ai hỏi vay mượn tiền, tốt nhất nên gọi điện hỏi trực tiếp trước, nếu bên kia không trả lời vì bất cứ lý do gì thì tốt nhất, không chuyển tiền.

    Tôi viết ra đây những chiêu lừa hay gặp nhất trong cộng đồng người Việt sinh sống ở Hàn Quốc. Các anh chị em đã phải xa quê hương sang đây làm ăn, kiếm đồng tiền đã rất khó khăn. Vì vậy, hãy cẩn thận với ví tiền của mình để hạn chế làm mồi cho bọn lừa đảo.

    Viethome (theo Dân Trí)