• Bộ Nội vụ cho biết chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đã đưa được 30 người di cư gần bờ biển Kent vào bờ an toàn.

    Một phát ngôn viên cho biết Lực lượng Biên phòng đã xử lý bốn sự cố liên quan đến những chiếc thuyền nhỏ - lần đầu tiên vào khoảng 4 giờ sáng và lần cuối cùng lúc 7 giờ sáng ngày 9/8.

    Một nhân chứng kể lại những người di cư đã được đưa lên bờ tại Dover's Western Docks. Thông tin này chưa được chính quyền xác nhận.

    Lực lượng HM Coastguard trước đó cho biết họ đã có hành động liên quan đến "một số sự cố ngoài khơi Kent".

    Một tàu tuần tra của Lực lượng Biên phòng và một tàu tuần tra ven biển đã chặn những chiếc thuyền và 30 người - bao gồm 27 đàn ông, một phụ nữ và hai trẻ vị thành niên - đã được đưa đến Dover.

    Tất cả đều khai nhận họ là người Iran hoặc người Afghanistan và đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.

    Trong một tuyên bố chính thức, Bộ Nội vụ cho biết: "Bất kỳ ai vượt eo biển Anh trên thuyền nhỏ đều gặp rủi ro nguy hiểm tính mạng của bản thân cũng như con cái họ.

    "Kể từ tháng 12, hai tàu tuần tra đã được điều từ nước ngoài trở lại vùng biển của Anh, chúng tôi đã tán thành một kế hoạch hành động chung với Pháp và tách nhiều hoạt động ra khỏi Trung tâm điều phối và thông tin chung ở Calais.

    "Nguyên tắc quan trọng là những người cần được bảo vệ nên xin tị nạn ở quốc gia an toàn đầu tiên mà họ đến và kể từ tháng 1, hơn 60 người đến Anh bất hợp pháp trên những chiếc thuyền nhỏ đã được đưa trở lại châu Âu."

    Người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết cơ quan này "chỉ quan tâm đến việc giữ gìn mạng sống, giải cứu những người gặp rắc rối và đưa họ trở lại bờ an toàn, nơi họ sẽ được bàn giao cho các dịch vụ khẩn cấp hoặc đối tác liên quan".

    Một chiếc thuyền khác chở 11 người di cư, trong đó có hai thiếu niên, đã được chính quyền Pháp giải cứu ngoài khơi Boulogne vào đầu giờ sáng 9/8 sau khi nó bị lật.

    Những người di cư đã tìm cách gọi điện cho chính quyền và một số người được tìm thấy khi đang cố bám vào thân thuyền, trong khi những người khác vật lộn dưới nước.

    Hai người bị hạ thân nhiệt nhẹ và một người khác bị chấn thương đầu gối, nhưng không cần phải đến bệnh viện.

    Cùng ngày, một con tàu do nhóm nhân đạo Pháp – Bác sĩ Không Biên giới -  đã giải cứu 80 người di cư khỏi một chiếc xuồng cao su ngoài khơi bờ biển Libya.

    Các nhà hoạt động cho biết họ đã được cảnh báo về chiếc thuyền gặp nạn và tìm được cách đưa người di cư đến tàu cứu hộ Ocean Viking của Na Uy.

    Trong khi đó, con tàu nhân đạo Tây Ban Nha Open Arms - đang chở 121 người di cư - bị mắc kẹt ở biển Địa Trung Hải ngoài khơi Ý đã được tám ngày.

    Không có chính phủ châu Âu nào chịu cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những người trên tàu và con tàu sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 1 triệu euro (£928,543) nếu đi vào vùng biển Ý.

    Ngôi sao Hollywood Richard Gere đã đến thăm những người di cư trên tàu, giao thức ăn và đồ tiếp tế và kêu gọi những người khác ủng hộ công việc này.

    Trước đó gần 40 người di cư vượt qua eo biển Anh vào cuối tuần trước đã bị tạm giữ. Những người di cư cho biết họ là người Iran và Iraq và đã được các quan chức nhập cư phỏng vấn.

    Báo cáo tháng 6 năm 2019 của Liên Hợp Quốc cho biết con số kỷ lục 71 triệu người trên khắp thế giới đang phải xa quê hương vì tình trạng chiến tranh, đàn áp và bạo lực.

    VietHome (Theo Sky News)

  • Meghan Markle tiếp tục trở thành đề tài bàn tán của người dùng mạng khi mới đây cô bị tố là có thái độ chảnh chọe với người hâm mộ.

    Vào tuần trước, Meghan Markle đã bất ngờ xuất hiện cùng 2 người bạn thân đến xem trận đấu quần vợt thuộc mùa giải Wimbledon 2019.

    Nữ công tước xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ và sành điệu, liên tục được nhìn thấy trò chuyện vui vẻ với những người bạn. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần bề nổi. Mới đây, một người phụ nữ tên Sally Jones, 64 tuổi, đã tố nàng dâu hoàng gia có thái độ chảnh choẹ và thích kiểm soát người khác.

    Bà Jones nói với Mail Online rằng bà đã bị vệ sĩ của Meghan Markle cảnh báo không được chụp hình nàng dâu hoàng gia trong khi thực chất bà đang cố gắng chụp ảnh "nữ hoàng quần vợt" Serena đang tham gia thi đấu.

    Bà Sally Jones định chụp Serena nhưng bị hiểu nhầm là cố tình chụp Meghan Markle.

    "Rõ ràng Meghan đang nhìn ngắm xung quanh để xem có ai đang nhìn cô ấy không. Cô ấy xem mình là ngôi sao nổi tiếng hạng A hơn là một thành viên hoàng gia thực hiện nhiệm vụ. Đó là sự kiểm soát kỳ quái.

    Có khoảng 200 phóng viên ảnh đứng đó để chụp cô ấy nhưng vệ sĩ chỉ cảnh báo những khán giả như tôi. Điều này khiến họ trông thật ngớ ngẩn. Meghan Markle thật là chảnh chọe và biến chúng ta thành những kẻ ngốc", người phụ nữ 64 tuổi cho biết.

    Trang Daily Mail cũng chia sẻ bức hình một người đàn ông đến gần Meghan Markle và giơ điện thoại lên chụp ảnh nhưng đã bị một vệ sĩ của cô ngăn lại, trong khi nàng dâu hoàng gia không có phản hồi nào, vẫn tạo dáng ngồi hoàn hảo.

    Một người đàn ông cố chụp Meghan Markle nhưng bị vệ sĩ của nàng dâu hoàng gia ngăn lại. Tuy nhiên, nếu zoom vào màn hình điện thoại của người này thì hóa ra anh chỉ đang chụp ảnh selfie.

    Cung điện Kensington từ chối bình luận về vụ việc này. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận hoàng gia giải thích rằng đó là vấn đề bình thường khi bất cứ thành viên hoàng gia nào xuất hiện nơi công cộng đều được các vệ sĩ bảo vệ, cấm chụp hình vì họ muốn là một người bình thường như những người khác, không có sự cách biệt thay vì liên tục bị chụp trộm bằng máy điện thoại.

    Tuy nhiên, lời giải thích này đã bị chỉ trích mạnh mẽ. Nhiều người dùng mạng cho rằng Meghan Markle cố tình lựa chọn chỗ ngồi tách biệt với mọi người xung quanh, cô được bao bọc bởi hai người bạn, vệ sĩ và một nữ trợ lý không hề có ý định thân thiện, hòa cùng dòng người xem trận đấu.

    Nàng dâu hoàng gia bị đánh giá là có hành động lố bịch, chỉ tạo dáng để giới truyền thông chụp ảnh trong khi có thái độ ngôi sao với những người xem bình thường. Hiện Meghan Markle đang khiến dư luận cực kỳ phẫn nộ trước vụ lùm xùm mới nhất này.

    Meghan Markle cố tình ngồi cách biệt với khán giả xung quanh.
    Nàng dâu hoàng gia luôn giữ dáng ngồi hoàn hảo.

    Viethome (theo Helino)

  • Canada nhận nhiều người tị nạn hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới trong năm 2018, theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, chiếm vị trí dẫn đầu của Mỹ về tái định cư những người chạy trốn chiến tranh, đàn áp và xung đột.

    Canada tái định cư 28,100 người tị nạn trong năm 2018, qua mặt Mỹ lần đầu tiên kể từ khi có Đạo luật Tị nạn 1980, theo báo cáo của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) hôm 19/6/2019.

    Trong khi đó, Mỹ – với dân số gấp gần 10 lần Canada – nhận 23,000 người tị nạn – giảm đáng kể từ mức cao gần đây là 97,000 người vào năm 2016. “Sự giảm mạnh về số lượng người tị nạn tái định cư ở Mỹ một phần là do quyết định của chính quyền ấn định mức trần về số người tị nạn được nhận vào Mỹ thấp hơn đáng kể so với những năm trước,” theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew về sự sút giảm này. Báo cáo này cũng cho cho biết tổng thống Mỹ quyết định mức trần về số người tị nạn.

    Canada cũng dẫn đầu về tỷ lệ bình quân đầu người, nhận 765 người tị nạn trên 1 triệu dân. Các nước khác có tỷ lệ nhận người tị nạn tương đối cao gồm Úc (510), Thụy Điển (493) và Na Uy (465). Mỹ nhận 70 người tị nạn trên 1 triệu dân.

    Thủ tướng Justin Trudeau đã xác định việc tái định cư người tị nạn Syria là ưu tiên của Canada. Ông đã công khai ra phi trường đón các gia đình tị nạn vào năm 2016. Năm ngoái, hơn 18,000 người tị nạn trở thành công dân Canada. Tuy dẫn dầu thế giới, Canada cũng đã giảm tỷ lệ tái định cư người tị nạn so với mức cao kỷ lục vào năm 2016 (nhận 47,000 người tị nạn).

    Số lượng người tị nạn tái định cư trên toàn cầu trong năm 2018 đã giảm xuống còn 92,000 người, giảm từ mức 103,000 người vào năm 2017 và còn giảm nhiều hơn nếu so với mức 189,000 người vào năm 2016.

    Báo cáo UNHCR hôm 19/6 cho biết rằng hơn 70 triệu người đã chạy trốn xung đột và đàn áp: cao nhất kể từ sau Đệ nhị Thế chiến. Phần lớn những người bỏ xứ ra đi là từ Trung Đông và là nạn nhân của cuộc nội chiến Syria.

    Đại diện của UNHCR ở Canada ca ngợi nỗ lực của Canada cho tới nay, nhưng kêu gọi có nhiều hành động hơn. “Đã tới lúc chúng ta công nhận những điều mà những người tị nạn này mang lại cho Canada, về văn hóa và về kinh tế: họ khiến chúng ta trở thành một xã hội vững mạnh hơn và thịnh vượng hơn,” Jean-Nicolas Beuze nói trong một tuyên bố.

    “Kinh nghiệm Canada cho thấy rằng tiếp nhận người tị nạn có lợi cho mọi bên.”

    Viethome (theo BBC)

  • Để thực hiện ước mơ mua ngôi nhà nhỏ dọn ra ở riêng tại El Salvador, Ramirez quyết định đưa cả gia đình vượt biên sang Mỹ.

    Julia Perez kiếm sống bằng nghề bán pupusa, một loại bánh truyền thống của El Salvador, tại khu dân cư Altavista. Cô thường thức dậy khi mặt trời chưa mọc để chuẩn bị mọi thứ rồi bắt xe buýt tới nơi bán hàng ở thủ đô, cách nhà khoảng 20 km.

    Một trong những khách hàng quen của Perez là Oscar Alberto Martinez Ramirez, người đàn ông thường đèo theo con gái, Valeria, tới mua hàng rất nhanh chóng.

    Chiếc xe buýt đi qua một con phố hẹp ở Altavista ngày 27/6. Ảnh: AP.

    Nhưng đó là chuyện của trước kia. Tuần qua, Ramirez và con gái đã chết đuối khi cố vượt biên từ Mexico vào Mỹ bằng cách bơi qua con sông Rio Grande. Bức ảnh chụp hai cha con nằm úp mặt xuống nước bên bờ sông, bé gái được quấn bên trong áo cha, tay phải vòng quanh cổ cha, đã khiến không ít người phải rơi nước mắt vì quá đau lòng.

    "Tôi bị sốc. Tôi bật khóc nức nở khi hay tin", Perez nói. "Tôi nhìn thấy bức ảnh nhưng không biết đó là họ. Về sau, tôi mới biết đấy chính là Oscar và Valeria. Thật thương tâm!".

    Khu dân cư mà gia đình Martinez từng sống nằm bên rìa thủ đô San Salvador. Nơi đây bị một băng đảng mang tên 18th Street cai quản, song người dân cho biết tình trạng bạo lực và tống tiền đã giảm bớt.

    Tuy nhiên, họ vẫn phải đối mặt với tình trạng đói nghèo và thiếu việc làm. Một linh mục ở địa phương ước tính 1/3 giáo dân của ông đã rời bỏ đất nước từ năm 2015, mạo hiểm rong ruổi về phía bắc, tìm tới nước Mỹ với hy vọng đổi đời.

    "Làn sóng di cư này không phải điều gì quá xa lạ với người dân ở Altavista", linh mục Manuel Lozano chia sẻ. "Rất nhiều người đã ra đi... Chúng tôi không muốn họ tự đặt mình vào nguy hiểm, nhưng mọi người vẫn tiếp tục đến và nói với tôi rằng họ phải ra đi, nhất định phải đi".

    Altavista có khoảng 130.000 dân, hầu hết sống trong những ngôi nhà thấp tầng, hai phòng ngủ, phòng khách và bếp kết hợp, có giá 10.000-15.000 USD.

    Thoạt nhìn, Altavista trông khá yên bình với những bóng người hối hả bước nhanh trên đường phố để không muộn giờ làm. Vài người dắt tay những đứa trẻ, đưa chúng tới trường.

    "Ở Altavista cũng như bất kỳ nơi nào khác ở El Salvador, dân cư đều là những người làm việc chăm chỉ, những người có ước mơ, những người chủ yếu là công nhân... Những người như bao người Salvador khác, có một chút hoang tưởng, lo âu, bất an", Lozano nói.

    El Salvador là một trong những quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới. Dù số các vụ giết người đã giảm một nửa xuống còn 50 vụ trên 100.000 dân vào năm ngoái, đây vẫn là mức đáng báo động. Con số trên đồng nghĩa một ngày ở đất nước 6 triệu dân này có tới 9 người bị sát hại.

    Một góc khu dân cư Altavista nhìn từ trên cao. Ảnh: AP

    Nhưng ở Altavista, mọi thứ tương đối yên bình. Nhiều người xác nhận rằng các thành viên băng đảng vẫn lởn vởn quanh khu dân cư, nhưng đa phần người dân đều không cảm thấy tính mạng bị đe dọa hay công việc làm ăn gặp vấn đề.

    José Ovidio Lara, 23 tuổi, mỗi ngày đều đỗ chiếc xe đạp của mình bên một góc đường để bán bánh mỳ. Anh cho biết chưa bao giờ bị các băng đảng đòi "phí bảo kê" như những chủ cơ sở kinh doanh khác. "Không, họ chưa bao giờ đòi tôi", Ovidio nói. "Và tôi cũng chẳng có tiền mà trả họ".

    "Nơi này trước đây vô cùng tồi tệ nhưng nay đã yên bình hơn", Perez nói. "Tôi không nói dối đâu nhưng thực sự các băng đảng không kiếm chuyện với tôi. Họ không đòi tôi bất kỳ khoản tiền nào".

    Dù cuộc sống yên ả, Martinez, 25 tuổi, và vợ Tania Vanessa Avalos, 21 tuổi, dường như cảm thấy với mức thu nhập nhờ công việc làm thuê tại cửa hàng pizza và thu ngân nhà hàng, họ sẽ không bao giờ có khả năng mua được một căn nhà cho riêng mình.

    Ước mơ của họ là kiếm đủ tiền để mua nhà và đây chính là động lực thôi thúc họ lên đường tới Mỹ vào ngày 3/4, theo lời bà Rosa Ramirez, mẹ Martinez. Gia đình trẻ tới thành phố biên giới Matamoros của Mexico vào cuối tuần trước và hăm hở hướng tới cây cầu dẫn vào thành phố Brownsville, bang Texas, Mỹ.

    Tại đây, Xiomara Mejia, một người di cư đến từ Honduras, giải thích với họ rằng những người mới đến sẽ khó có cơ hội điền tên vào một danh sách dài dằng dặc gồm các gia đình đang muốn xin tị nạn tại Mỹ.

    "Tôi thấy họ vô cùng hoang mang, sợ hãi. Sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt họ", Mejia nói về ấn tượng của cô khi gặp gia đình Martinez. Mejia cùng chồng và ba con đã tới Matamoros từ hôm 8/5 và đến nay vẫn chờ để nộp đơn xin tị nạn lên chính phủ Mỹ.

    "Họ hỏi tôi 'cô đã thử bơi qua sông chưa?'", Mejia nhớ lại. "Chúng tôi trả lời rằng chúng tôi không muốn làm vậy bởi tính mạng lũ trẻ là điều quan trọng hơn cả. Bọn trẻ biết bơi còn tôi thì không nhưng dù sao chúng tôi cũng không muốn mạo hiểm".

    Sau khi nói chuyện, Martinez và Avalos nói họ sẽ quay lại vào ngày 24/6. "Tôi không nghĩ họ lại chọn cách bơi qua sông", Mejia cho hay.

    Nhưng ngay khi rời khỏi nơi đăng ký tị nạn, Martinez quyết định cả gia đình sẽ vượt sông để đặt chân sang đất Mỹ. Con sông không quá rộng, chỉ khoảng 18 đến 27 mét, nhưng dòng nước chảy xiết.

    Martinez ôm con bơi qua sông trước rồi để con trên bờ, sau đó quay lại bên kia đón vợ. Nhưng bé gái vì thấy cha bỏ đi nên sợ hãi đuổi theo, chới với và ngã xuống sông. Trong lúc Martinez cố cứu con gái, cả hai bị dòng nước cuốn trôi. Thi thể họ được tìm thấy vào rạng sáng hôm sau.

    Ramirez và con gái khi ở quê nhà. Ảnh: Metro

    Nhiều chuyên gia lo ngại các chính sách hạn chế nhập cư của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy người di cư vào con đường phải lựa chọn những biện pháp cực đoan, rủi ro để có thể thực hiện "giấc mơ Mỹ".

    Mexico gần đây cũng tăng cường các biện pháp hạn chế nhập cư dưới sức ép từ Mỹ. Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador hôm 27/6 thông báo Mexico có thời hạn ba tháng để kiểm soát dòng người di cư và quá trình này đang tiến triển tốt.

    "Chúng tôi tin chúng tôi có thể kiểm soát hiện tượng di cư. Chúng ta phải làm được", ông nói. "Chúng ta có một thời hạn là ba tháng, kết thúc vào ngày 10/9, nhưng chúng ta đang làm rất tốt".

    Bài liên quan: Tìm cách vượt biên, bố và con gái 2 tuổi chết đuối giữa dòng

    Số phận thi thể hai cha con chết đuối khi vượt biên và lời tâm sự của bà nội

    Mỹ tranh cãi nảy lửa vì hình ảnh hai cha con tử nạn ở biên giới

    Viethome (theo VnExpress)

  • Việc hàng nghìn người thiệt mạng mỗi năm ở Địa Trung Hải khi đi thuyền từ Bắc Phi tìm tới “miền đất hứa” châu Âu đã biến những chuyến vượt biển đầy nguy hiểm này chẳng khác nào một “hành trình chết chóc”. 

    Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 9-6 đã lên tiếng cảnh báo, Địa Trung Hải có thể sớm trở thành “biển máu” nếu cộng đồng quốc tế không hỗ trợ triển khai đủ tàu cứu hộ để giúp đỡ hàng nghìn người tị nạn đang lênh đênh trong tuyệt vọng trên vùng biển đầy nguy hiểm này. 

    Người phát ngôn viên của UNHCR đã chỉ rõ một thực trạng đáng quan ngại là “đang có một sự gia tăng mạnh mẽ” về số lượng người chạy tị nạn khỏi các nước Bắc Phi, đặc biệt là từ nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột như Libya.

    Hàng trăm người tị nạn châu Phi đánh cược sinh mạng chen chúc trên con thuyền cũ để vượt Địa Trung Hải tới châu Âu.

    Cơ quan phụ trách người tị nạn của Liên hợp quốc mới đây cho biết, hiện đang có khoảng 60.000 người dân Libya đang tìm kiếm cơ hội tị nạn sang các nước châu Âu. Bởi trong vòng 2 tháng qua, tình hình bất ổn và bạo lực kéo dài tại Thủ đô Tripoli và các khu vực lân cận đã khiến hơn 90.000 người dân Libya phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

    Trong khi đó, số liệu từ các tổ chức cứu trợ cũng cho biết, trong những ngày gần đây, có khoảng gần 700 người đã chấp nhận phiêu lưu mạo hiểm để lên thuyền vượt Địa Trung Hải để đến với “miền đất hứa” châu Âu. Trong số này, có khoảng 5% trong số này bị lực lượng Libya chặn lại để đưa về các trung tâm giam giữ, 40% đến được Malta và 11% người cập cảng Italy; số còn lại thế nào vẫn là một ẩn số.

    Kết quả một công trình nghiên cứu của Viện nghiên cứu chính trị quốc tế (ISPI) có trụ sở tại Italy, dựa trên số liệu do Bộ Nội vụ Italy cung cấp cho thấy, tính trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4-2019, cứ 8 người chạy tị nạn khỏi Libya để tới những khu vực ven biển châu Âu thì có 1 người phải bỏ mạng khi chưa tới đích.

    Tại số liệu công bố đầu năm nay, UNHCR cho biết có tới 2.275 người di cư thiệt mạng do bị chết đuối hay mất tích trên biển Địa Trung Hải trên hành trình đến châu Âu năm 2018, tính trung bình mỗi ngày có tới 6 người thiệt mạng trên biển, khiến năm ngoái trở thành “năm chết chóc nhất” với người tị nạn trên vùng biển này. 

    Chính vì thế, UNHCR trong cảnh báo ngày 9-6 cũng nhấn mạnh, nguy cơ người di cư và người tị nạn trở thành nạn nhân trong các vụ đắm tàu trên Địa Trung Hải và bị chết ngoài biển đang “ở mức cao nhất từ trước tới nay”. Nguyên nhân chính là do không đủ các số lượng tàu cứu hộ của các quốc gia cũng như các tổ chức phi chính phủ (NGO) để cứu giúp người tị nạn gặp nạn trên Địa Trung Hải.

    Bên cạnh lực lượng hải quân các nước châu Âu ven Địa Trung Hải tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo khi phát hiện người tị nạn đến từ Bắc Phi, Chiến dịch Sofia của Lực lượng Hải quân Liên minh châu Âu (EU) trên Địa Trung Hải (EUNAVFOR MED) từ năm 2015 đã góp phần đáng kể phát hiện, cứu giúp người tị nạn trên biển.

    Tuy nhiên, EUNAVFOR MED có thể sẽ chấm dứt vào ngày 1-10 tới bởi lẽ ra chiến dịch này đã được gia hạn thêm 3 tháng khi hết hạn vào 31-12-2018 và tiếp tục được EU gia hạn thêm 6 tháng nữa kể từ ngày 31-3 vừa qua vì lý do nhân đạo tìm kiếm, cứu nạn những người di cư từ châu Phi, vượt Địa Trung Hải đến châu Âu trên các con thuyền chật chội, cũ kỹ của những kẻ buôn người.

    Khi mà những giải pháp căn cơ ngăn chặn người tị nạn châu Phi từ gốc hoàn toàn chưa khả thi do xung đột và nghèo đói ở Lục địa đen, việc chung tay góp sức của các tổ chức NGO và đặc biệt các quốc gia châu Âu ven Địa Trung Hải cũng như EU nói chung có vai trò quan trọng ngăn vùng biển này biến thành “biển máu” như cảnh báo của UNHCR.

    Viethome (theo An Ninh Thủ Đô)

  • Con thuyền chở 20 người di cư, trong đó có một trẻ em 12 tuổi, đã được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Kent.

    Các quan chức của Lực lượng Biên phòng đã được gọi đến giải quyết hai sự cố tại eo biển Anh vào Thứ Bảy (18/5), Bộ Nội vụ cho biết.

    Một tàu tuần tra đã chặn một chiếc thuyền chở 11 người, tự nhận là người Iran, lúc 5 giờ 50 phút sáng. Những người có mặt trên thuyền đã được bàn giao cho các quan chức nhập cư.

    Vào khoảng 7 giờ 50 phút, tàu tuần tra được gọi đến xử lý một chiếc thuyền khác trong khu vực eo biển và một nhóm chín người di cư - sáu đàn ông, hai phụ nữ và một trẻ em 12 tuổi - đã được tìm thấy trên thuyền.

    Nhóm này, tự trình báo là người Iraq và Iran, đã được đưa đến Dover và cũng được trao lại cho các quan chức nhập cư.

    Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: "Bất kỳ ai cố vượt eo biển Anh trên thuyền nhỏ đều gặp rủi ro rất lớn đối với tính mạng của chính mình và của con cái.

    "Nguyên tắc đã được thiết lập rằng những người cần được bảo vệ nên xin tị nạn ở quốc gia an toàn đầu tiên mà họ đến, và kể từ tháng Một, hơn 25 người đến Anh bất hợp pháp trên những chiếc thuyền nhỏ đã được đưa trở lại châu Âu."

    Mới đây, vào ngày 29/5, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt giữ những đối tượng cầm đầu đường dây buôn người được cho là có quy mô lớn nhất châu Âu.

    20 đối tượng đã bị bắt giữ trong các chiến dịch đặc biệt tại một số tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà chức trách sở tại phát hiện, mạng lưới buôn người này đã giúp hàng nghìn công dân Afghanistan, Iraq và Syria đến các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) qua Thổ Nhĩ Kỳ bằng đường bộ và đường biển. 

    Đường dây do những đối tượng chủ yếu đến từ miền Bắc Iraq cầm đầu, kiếm được trung bình 2 triệu Euro/năm.

    Trước đó, cảnh sát Bulgaria đã bắt giữ 4 người trong một đường dây buôn người dưới hình thức môi giới kết hôn giả để đưa người nhập cư vào EU. Đường dây này chuyên lôi kéo phụ nữ quốc tịch Bulgaria cưới chồng là các công dân Ấn Độ và Pakistan nhằm kiếm lợi. Các công dân nước ngoài này sau đó có thể nộp đơn xin cư trú dài hạn tại các nước Tây Âu thuộc EU. 

    Cảnh sát không tiết lộ số tiền trục lợi từ mỗi phi vụ trót lọt nhưng ước tính, con số có thể lên tới hàng nghìn Euro.

    VietHome (Theo Evening Standard)

  • Bộ Nội vụ đã bị buộc tội là “tàn nhẫn và vô cảm” sau khi một phụ nữ bị đe dọa trục xuất mặc dù đang hôn mê trong bệnh viện.

    Cô Bhavani Esapathi, 31 tuổi, đã ở trong tình trạng thực vật trong một tuần rưỡi sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, nhưng cô lại nhận được một lá thư nói rằng đơn xin lưu lại Anh của cô đã bị từ chối và cô có thể bị buộc trục xuất.

    Vị hôn phu của cô gái Ấn Độ này, anh Martin Mangler, 33 tuổi, đã kháng cáo quyết định này trong khi cô vẫn đang hôn mê bằng cách cung cấp xác nhận y tế từ các bác sĩ nói rằng cuộc sống của cô sẽ gặp nguy hiểm nếu cô di chuyển quãng đường dài.

    Nhưng Bộ Nội vụ cho biết, dù tiêu chuẩn y tế ở Ấn Độ “rất khó có khả năng” tương đồng với sự chăm sóc cô đang nhận được, điều này cũng không thể là lý do cho phép cô lưu lại Vương quốc Anh - và cô có thể nhận được dịch vụ “chăm sóc tạm thời” tại quê nhà nếu phương thức điều trị thích hợp không có sẵn ở đó.

    Các luật sư và chính trị gia cho biết vụ việc đã chứng minh chính sách môi trường thiếu thân thiện đã cho phép chính phủ trục xuất cả những người “đang hấp hối”.

    Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các trường hợp từ chối đơn xin nhập cư của Bộ Nội vụ vấp phải sự phẫn nộ từ các nhà vận động.

    Cô Esapathi, người đã đến Vương quốc Anh bằng visa du học năm 2010 và đã làm việc trong ngành nghệ thuật trước khi cô mắc bệnh Crohn, nói rằng cô sẽ gặp “nguy hiểm tính mạng” nếu cô phải rời khỏi đất nước này.

    Cô gái 31 tuổi, người đã mở một chiến dịch để hỗ trợ người nhập cư và những người mắc bệnh mãn tính, nói: “Tôi nghĩ họ không thể từ chối đơn đăng ký của tôi. Tôi đã không tưởng tượng nổi họ có thể nói rằng ‘Ngay cả khi thuốc không có sẵn thì bạn vẫn có thể nhận được sự chăm sóc tạm thời.’

    “Tôi đang cố gắng suy nghĩ cho thông suốt. Tôi không nghĩ rằng họ sẽ đưa tôi lên máy bay nếu họ thực sự nhìn thấy tôi. Dây truyền cắm khắp nơi trên người tôi. Nhưng sau đó tôi cũng đọc những câu chuyện cho biết họ đến bắt những người thậm chí còn chưa kịp gặp đại điện pháp lý của mình.”

    Esapathi sống ở phía đông London và ban đầu đến Anh bằng visa sinh viên và visa làm việc, nhưng khi cô ngã bệnh, cô đã nộp lại đơn theo diện y tế nhân quyền. Đơn của cô đã bị từ chối vào tháng 9 năm 2018 trong khi cô hôn mê trong bệnh viện, và kháng cáo của cô đã bị từ chối hai tháng sau đó.

    Cô gái Ấn Độ đã phải nhập viện một lần nữa vào tháng trước do biến chứng ở vùng ruột. Cô hiện đang sống nhờ truyền dưỡng chất, phải gắn một chiếc túi vào bụng, và đang chờ để được phẫu thuật một lần nữa vào mùa hè.

    Thông tin mới nhất được tiết lộ khi một người đàn ông Pakistan cũng bị từ chối điều trị theo quy tắc nhập cư của Anh. Anh Nasar Ullah Khanwas, 38 tuổi, được cho biết anh không thể thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép vì anh đã quá hạn visa.

    Trong một trường hợp khác, một phụ nữ Mỹ có hai con khuyết tật người Anh đã bị đe dọa trục xuất vào tháng trước, có nghĩa là các con cô sẽ bị đưa đến các trung tâm chăm sóc. Quyết định này sau đó đã bị Tòa án tối cao bãi bỏ.

    Thư từ chối của Bộ Nội vụ hồi đáp đơn kháng cáo của cô Esapathi, được đưa ra vào ngày 3 tháng 12, trong đó tuyên bố: “Dù hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Anh và Ấn Độ không có chất lượng tương đương, điều này cũng không phải là lý do cho phép cô ở lại đây...Trong trường hợp bệnh tình của cô xấu đi hoặc cô không thể tiếp cận điều trị, cô vẫn có thể nhận chăm sóc tạm thời hoặc hỗ trợ từ gia đình ở Ấn Độ.”

    Họ cũng tuyên bố rằng không có “trở ngại đáng kể” nào đối với mối quan hệ của cô và anh Mangler, người đang định cư ở Anh, khi cô ở nước ngoài, mặc dù cặp đôi nói rằng anh là một nhà nghiên cứu núi lửa và công việc yêu cầu anh phải sống ở Anh.

    Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: “ Vào tháng 3 năm 2019, Bộ Nội vụ đã được biết về minh chứng mới của trường hợp này và nó hiện đang được xem xét.”

    Một lá thư của một số bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện St Mark, nơi cô Esapathi được phẫu thuật, nói rằng việc chăm sóc y tế và phẫu thuật của cô “rất phức tạp” và việc chăm sóc phải tiếp tục được phối hợp và thực hiện ở đây là điều tối quan trọng.

    “Điều này cũng có nghĩa là, cả bây giờ và sau khi phẫu thuật vào năm 2019, Bhavani sẽ không thể di chuyển đường dài do nhu cầu chăm sóc chuyên khoa của cô ấy tại bệnh viện của chúng tôi vì sự phục hồi của cô ấy sau ca phẫu thuật tiếp theo có thể bị kéo dài và phức tạp hơn,” lá thư cho biết thêm.

    Mô tả về tình trạng thể chất hiện tại của mình, cô Esapathi cho biết: ''Hiện tại tôi đang ở trong tình trạng khá dễ bị tổn thương với một phần bụng mở (không đóng kín hoàn toàn). Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để có một cuộc trò chuyện với Bộ Nội vụ, bởi vì khi bạn chỉ trao đổi thư từ, họ nói những điều hoàn toàn sai sự thật và bạn không có cách nào để bác bỏ điều đó hoặc có một cuộc đối thoại về nó.

    “Tất cả những điều này đang làm cho tình trạng của tôi trở nên tồi tệ hơn. Tôi cần phải tránh căng thẳng, nhưng tôi không thể ngăn cơ thể tôi phản ứng với những thứ nhất định. Tôi hiện đang ở trong bệnh viện và không thể tăng cân - căng thẳng là một phần lớn nguyên nhân.

    “Tôi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu tôi phải rời đi. Không có bất kỳ loại thuốc nào có thể cho phép tôi di chuyển. Tôi nghĩ rằng yêu cầu được sống không phải điều gì quá đáng.”

    Diane Abbott, bộ trưởng nội vụ đảng đối lập, cho biết những trường hợp như vậy đã cho thấy cách đối xử “tàn nhẫn và vô cảm” của Bộ Nội vụ thuộc chính phủ Bảo thủ.

     “Trừ khi chính phủ chấm dứt các chính sách môi trường thù địch, chúng ta sẽ còn tiếp tục thấy những đau khổ không cần thiết nhắm đến những người dễ bị tổn thương,” bà nói thêm.

    Chai Patel, giám đốc pháp lý tại Hội đồng chung về phúc lợi của người nhập cư (JCWI), cho biết quyết định của Bộ Nội vụ ban hành lệnh trục xuất cô Esapathi khi cô hôn mê là “vô nhân đạo và tàn nhẫn”, nhưng “không có gì đáng ngạc nhiên khi nó đến từ một bộ phận nơi các quan chức được đào tạo về cách từ chối các yêu cầu nhân quyền và được khuyến khích ban hành các lệnh trục xuất.”

    Ông nói thêm: “Quyết định này cần được xem xét lại ngay lập tức và cô Esapathi nên được phép ở lại đất nước đã trở thành nhà của cô, nơi cô có thể nhận được sự chăm sóc y tế mà cô rất cần.

    “Hầu hết mọi người muốn đất nước chúng ta đối xử với tất cả những người gọi nó là nhà với lòng từ bi và sự tôn trọng, nhưng tại thời điểm này, luật pháp cho phép Bộ Nội vụ đưa người ta vào cửa tử ở nước ngoài. Luật này cần phải được thay đổi.”

    VietHome (Theo Independent)

  • 25 người bị nghi ngờ là người nhập cư - bao gồm tám trẻ em - đã được giải cứu ngoài khơi Kent.

    Một chiếc thuyền được cho là đã chở năm người lớn và tám trẻ em - một số trẻ mới chỉ hai tuổi. Họ đã được giải cứu bởi một chiếc xuồng cứu sinh ở Dover.

    Được biết, Lực lượng Biên phòng đã được triển khai để đón lõng một chiếc thuyền thứ hai, đang chở tới 12 người lớn tiến về phía Folkstone. Cả hai sự việc được phát hiện nhờ hệ thống camera.

    Ngư dân David Catt, người chứng kiến ​​cuộc giải cứu, nói: "Chúng tôi đang đi ra eo biển để đi câu cá thì phát hiện ra một chiếc thuyền nhỏ ở đằng xa.

    "Khi đến gần hơn, chúng tôi thấy có khoảng năm người lớn và tám trẻ em trên đó - một vài đứa trẻ chỉ khoảng hai tuổi.

    "Đó là một ngày nắng đẹp và biển êm ả, vì vậy đây sẽ là thời điểm tốt để băng qua eo biển. Nhưng ngoài trời vẫn rất lạnh và những đứa trẻ tội nghiệp đều ướt sũng và rất lạnh.

    "Sau khi xuồng cứu sinh cứu được bọn họ, chúng tôi quay trở ra để đi câu cá và lại thấy một chiếc thuyền nhỏ khác với khoảng 10 đến 12 người đàn ông đang đi theo hướng Folkstone."

    Vụ việc lần này xảy ra sau khi 16 người tình nghi là người di cư - bao gồm hai trẻ em - đã bị bắt gặp khi cố vượt qua Eo biển Anh vào ngày hôm qua (11/5).

    Chính quyền Pháp cảnh báo cho Lực lượng Biên phòng về những chiếc thuyền nhỏ di chuyển về hướng Kent vào đầu giờ sáng. Bộ Nội vụ cho biết những người trên thuyền được cho là đến từ Iran và Iraq.

    Đầu tháng này, bảy người di cư, tự nhận là người Iran, đã được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Kent và được bàn giao cho các nhân viên di trú sau đó.

    Vụ việc xảy ra vào ngày 2 tháng 5, một ngày sau khi 13 người di cư khác, cũng nói rằng họ là người Iran, đi về phía Anh trên hai chiếc thuyền nhỏ. Họ đã bị cảnh sát chặn lại ở Cảng Dover.

    VietHome (Theo Sky News)

  • Hàng nghìn lao động nhập cư Anh đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất khỏi xứ sở sương mù do chính sách siết chặt nhập cư của Bộ Nội vụ Anh…

    Sau một đêm, Nisha Mohite (33 tuổi) đã mất việc, nhà và quyền lưu trú tại Anh chỉ vì một sai lầm đơn giản trong tờ khai thuế.

    Đặt chân đến nước Anh theo diện visa cấp cho sinh viên năm 23 tuổi, sau khi hoàn thành bằng thạc sỹ về phân tích dược phẩm, Nisha Mohite được cấp thị thực làm việc và sớm được nhận vào làm tại một công ty dược tại đây. Sau 8 năm làm việc cật lực và không ngừng nâng cao tay nghề, Nisha Mohite quyết định nộp đơn xin cư trú dài hạn tại xứ sở sương mù.

    Tuy nhiên, cô gái trẻ không thể ngờ chỉ vì một lỗi khai báo nhầm trong bản khai thuế từ cách đấy 5 năm, cô lại phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi nước Anh do bị cáo buộc “đe đọa đến an ninh quốc gia”.

    Những động thái siết chặt người nhập cư của Bộ Nội vụ Anh thời gian qua đã tạo không khí hoài nghi và lo âu bao trùm nước Anh, đặc biệt là cộng đồng người nhập cư. (Nguồn: Reuters)

    “Thử tưởng tượng ngày hôm trước bạn đang có một cuộc sống ổn định với mức thu nhập 35.000 bảng/năm, ngày hôm sau bạn đã gần như mất tất cả. Thật kinh khủng.”, Nisha Mohite chua xót.

    Những trường hợp người nhập cư tại Anh bị chính quyền "tuýt còi" như Nisha Mohite đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Aditi Bhardwaj – đại diện pháp lý cho Tổ chức Người nhập cư có tay nghề tại Anh cho biết, hiện cô đang phải xử lý khoảng gần 400 trường hợp giống như Nisha Mohite.

    “Sao có thể gắn cho họ - những người nhập cư chăm chỉ cống hiến và lương thiện những tội danh như một kẻ khủng bố?”,  Aditi Bhardwaj bức xúc. Tổ chức của Aditi Bhardwaj vừa đề xuất bản kiến nghị kêu gọi Chính phủ Anh “ngừng lạm dụng các điều khoản an ninh quốc gia” để từ chối người nhập cư. Đến nay, bản kiến nghị đã thu được hơn 30.000 chữ ký.

    Chính sách nhập cư khắc nghiệt

    Từ khi chính thức lên nắm quyền tại Anh vào năm 2010, đảng Bảo thủ đã đề ra chủ trương sẽ giảm khoảng hơn chục nghìn người nhập cư, nhằm giúp nước này kiểm soát chặt chẽ tình trạng di cư ồ ạt vào Anh. Chính sách này đã phát huy khá hiệu quả khi tính đến nay, số người nhập cư ở Anh chỉ xấp xỉ 244.000 người, thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia trong khu vực.

    Chính sách hạn chế nhập cư được cho là do chính đương kim Thủ tướng Anh Theresa May khởi xướng, khi bà còn là Bộ trưởng Nội vụ giai đoạn 2010-2016. Thời điểm đó, bà May đã cho ngừng dạng thị thực Tier One – một dạng thị thực phổ biến dành cho những người nhập cư có thời gian cư trú lâu dài tại Anh, vì cho rằng có đến 30% số người hưởng thị thực này đều làm việc trong những ngành có kỹ năng thấp như lái taxi, nhân viên bảo vệ hoặc thậm chí là “vô công rỗi nghề”. Với quyết định này, tháng Tư vừa qua, rất nhiều người được cấp thị thực Tier One đã không thể gia hạn thị thực.

    Zeena Luchowa, một luật sư cho hay, rất nhiều người người nhập cư tại Anh đã gặp phải trở ngại khi đi gia hạn thị thực hoặc nộp đơn xin cư trú lâu dài. Các quy định thì ngày càng ngặt nghèo và không ít trường hợp bị từ chối thẳng thừng, chỉ vì những lý do nhỏ liên quan đến “hành vi, nhân cách hay tổ chức mà họ làm việc”. “Thậm chí, những người phản đối quyết định của Bộ Nội vụ Anh còn bị giữ hồ sơ lên tới hơn 1 năm”, Luchowa tiết lộ.

    Những động thái siết chặt người nhập cư của Bộ Nội vụ Anh thời gian qua đã gây ra không khí hoài nghi và lo âu bao trùm nước Anh, đặc biệt là cộng đồng người nhập cư. Không chỉ ảnh hưởng đến những người lao động, chính sách này còn gây ảnh hưởng cả những quan chức cấp cao. Con của Arthur Snell – một cựu ủy viên cao cấp của Anh đã bị từ chối nhập quốc tịch Anh chỉ vì được sinh tại nước ngoài.

    Nhiều người nhập cư cho rằng, họ nên được Chính phủ nhìn nhận và đối xử công bằng vì họ cũng là một trong những nguồn lao động chủ chốt, cũng như có trách nhiệm đóng thuế giống như nhiều cư dân bản địa. “Những quy định mới đang khiến người lao động nhập cư cảm thấy bị tổn thương. Điều này giống như việc đuổi một thành viên trong gia đình sau khi cùng chung sống hạnh phúc suốt 10 năm”, anh Tahir Saleem (40 tuổi), một người nhập cư phàn nàn.  

    Phần nổi của tảng băng chìm

    Một loạt những vụ việc người nhập cư bị trục xuất khỏi Anh do những sai sót nhỏ liên quan đến kê khai thuế, tài chính cá nhân… có thể coi như những điển hình mới nhất trong chuỗi bê bối về nhập cư của Chính phủ Anh mới đây.

    Vụ bê bối gần đây liên quan đến thế hệ di dân Windrush (lấy theo tên con tàu đầu tiên đưa họ đến Anh năm 1948) – thế hệ người nhập cư tới Anh theo chương trình dành cho người di cư từ vùng Caribe, nhằm bù đắp nhân công thiếu hụt ở nước này sau Chiến tranh thế giới thứ 2, đã khiến dư luận Anh phẫn nộ.

    Sau hàng chục năm nhập cư và đóng góp cho xã hội Anh, nhiều người trong thế hệ di dân Windrush cho đến nay vẫn không có đầy đủ giấy tờ chứng thực tình trạng lưu trú tại Anh. Thực tế này đã khiến thế hệ con cháu của họ bị ảnh hưởng, bị coi là cư trú bất hợp pháp tại Anh dù được sinh ra, lớn lên và đi làm đóng thuế tại đây, song lại không được hưởng quyền lợi về phúc lợi xã hội và y tế công như những đối tượng cư trú hợp pháp, thậm chí còn đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Thậm chí, một số người nhập cư Windrush đã bị trục xuất.

    Bê bối mới nhất liên quan đến thế hệ di dân Windrush đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận Anh và quốc tế. (Nguồn: UK News)

    Trước làn sóng phản đối từ dư luận Anh và quốc tế, mới đây, thay mặt Chính phủ Anh, Thủ tướng Anh Theresa May đã buộc phải lên tiếng xin lỗi lãnh đạo các nước vùng Caribe về cách hành xử đối với người di dân thế hệ Windrush, đồng thời cam kết Chính phủ sẽ hỗ trợ những đối tượng nhập cư nói trên khắc phục giấy tờ, để họ có có thể tiếp tục cư trú vĩnh viễn và được hưởng mọi phúc lợi xã hội và y tế.

    Dù vậy, nhiều người cho rằng, vụ bê bối Windrush vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, khi còn rất nhiều trường hợp người nhập cư Anh vẫn đang phải vật lộn trong cuộc chiến pháp lý để đòi lại quyền được cư trú lâu dài tại xứ sở sương mù. 

    Mất việc làm và mòn mỏi theo đuổi các thủ tục pháp lý đã khiến nhiều gia đình người nhập cư ở Anh lâm vào cảnh khánh kiệt. Nisha Mohite đã mất gần 9.000 Bảng trong khi Tahir Saleem đã phải chi gần 35.000 Bảng cho các hóa đơn pháp lý. “Tôi sẽ chiến đấu đến cùng, ngay cả khi đứng trước nguy cơ phá sản”, anh Tahir Saleem khẳng định.

    Không chỉ cạn kiệt về tài chính, cuộc chiến đòi quyền nhập cư còn khiến nhiều người suy nhược về cả tinh thần và sức khỏe. Aditi Bhardwaj chia sẻ, thị thực của cô từng bị Bộ Nội vụ nước này từ chối do nhầm lẫn. Ròng rã kháng cáo sau 18 tháng, Bộ Nội vụ cuối cùng đã nhận sai và Aditi Bhardwaj được đồng ý cấp thị thực lưu trú dài hạn.

    “18 tháng kháng cáo là 18 tháng tôi bị mất ngủ hàng đêm và buộc phải uống thuốc chống trầm cảm. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như vậy”, Aditi Bhardwaj tâm sự.

    Viethome (theo baoquocte)

  • Hai người đàn ông thừa nhận vi phạm Luật Nhập cư và Nô lệ Hiện đại của Anh sau khi bị phát hiện vận chuyển nhóm người Việt nhập cư lậu.

    Cảnh sát kiểm tra tàu cá chở 29 người Việt nhập cư trái phép ở cảng Newlyn, hạt Cornwall, Anh hôm 12/4. Ảnh: Cornwall Live

    Frank Walling, 72 tuổi và Glen Bennett, 55 tuổi, hôm 7/5 xuất hiện trước tòa án thành phố Truro, hạt Cornwall và thừa nhận hai tội danh theo Luật Nhập cư và Nô lệ Hiện đại, bao gồm lợi dụng một phụ nữ và điều khiển tàu cá chở người nhập cư trái phép.

    Walling và Bennett bị cảnh sát bắt sáng 12/4 trên đường cao tốc M5 với 29 người Việt, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đang chen chúc trong thùng xe tải. Cảnh sát xác nhận đây cũng là nhóm người vừa bỏ trốn khỏi một tàu cá trước đó vài giờ khi giới chức đến kiểm tra cảng Newlyn ở hạt Cornwall.

    Xe cảnh sát tại hiện trường hôm 12/4. Ảnh: Cornwall Live

    Các nhân chứng kể rằng sự việc nghiêm trọng đến mức cảnh sát phải phong tỏa khu vực.

    "Khoảng 30 người bỏ chạy trên cầu cảng, trèo qua hàng rào và bỏ trốn", nhân chứng Clive Oxley cho biết. "Cảnh sát đã chặn tất cả các tàu cá ra biển. Có một chiếc xuồng chở 6 người quay ngược trở lại biển khi thấy cảnh sát".

    Oxley cho biết thêm rằng mọi người rất sốc, cảnh sát có mặt khắp nơi, trong đó có cảnh sát vũ trang, và hầu hết mặt trước của cảng bị phong tỏa.

    Hai nghi phạm Walling và Bennett sẽ bị giam cho đến lúc bị tuyên án vào ngày 11/10.

    Cảnh sát phong tỏa cầu cảng. Ảnh: Cornwall Live
    Những người Việt này di chuyển từ tàu cá sang xe tải. Ảnh: Cornwall Live
    Rất nhiều cảnh sát tham gia vào vụ truy bắt 29 người nhập cư bất hợp pháp này. Ảnh: Cornwall Live
    Rất nhiều cảnh sát tham gia vào vụ truy bắt 29 người nhập cư bất hợp pháp này. Ảnh: Cornwall Live
    Trong xe chỉ có balo và nước uống. Ảnh: Cornwall Live

    Viethome (theo VnExpress)

  • Trong một phiên điều trần tại Thượng viện hồi tuần trước, đại diện của Bộ Di trú Úc đã xác nhận thời gian xét duyệt đối với nhiều loại visa.

    Các nhà vận động bảo vệ quyền lợi của di dân đã lên tiếng một cách hoài nghi và phẫn nộ trước thông tin những người nhập cư có thể sẽ phải chờ đợi tới 56 năm để đoàn tụ hết với người thân gia đình tại Úc.

    Theo đó, Trợ lý Thư ký Peta Dunn phát biểu, 75% visa hôn nhân được giải quyết trong thời gian từ 14 đến 21 tháng và 75% visa trẻ em được xử lý trong thời gian từ 10 đến 12 tháng. Visa cha mẹ (dạng đóng phí $47,455) được giải quyết trong thời gian trung bình là 45 tháng. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi đối với visa cha mẹ (dạng không đóng phí) lên đến hơn 30 năm, và các loại visa gia đình khác có thời gian xử lý lên tới 56 năm.

    Hiện có 49,983 đơn xin cấp visa cha mẹ (dạng không đóng phí) và 8,111 đơn xin cấp các loại visa gia đình khác. Thượng nghị sĩ Nick McKim thuộc đảng Xanh cho rằng thời gian chờ đợi dài đến 56 năm là “một con số khủng khiếp”.

    “Thành thực mà nói, nhiều thành viên gia đình sẽ qua đời trước khi nhận được câu trả lời từ Bộ Di trú Úc”, Thượng nghị sĩ cho biết. Chính phủ Úc đã công bố chi tiết những thay đổi về di trú trong bản dự thảo ngân sách liên bang.

    Theo bản dự thảo ngân sách liên bang, sẽ có tổng cộng 47,732 chỗ cho visa đoàn tụ theo diện gia đình trong năm tài chính kế tiếp so với mức 60,750 chỗ trong năm tài chính này.

    Viethome (Theo Viet Times)

  • Giữa làn sóng quay lưng với nhập cư trên toàn cầu, đến cả Australia cũng đang dần từ bỏ chính sách đã góp phần hình thành đất nước đa văn hóa ngày hôm nay.

    Cắt giảm để đảm bảo chất lượng cuộc sống?

    Năm ngày sau vụ khủng bố giết chết 50 người ở New Zealand, gây ra bởi một công dân Úc theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng cực đoan, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã công bố một kế hoạch mà theo ông, sẽ giải quyết các thách thức nền tảng mà đất nước 25 triệu dân này đang gặp phải.

    Thế nhưng, đây lại không phải một kế hoạch nhằm chống lại các nhóm cực đoan và tư tưởng chống Hồi Giáo. Nó lại là một kế hoạch cắt giảm nhập cư.

    Kế hoạch này của chính phủ đã trải qua quá trình soạn thảo trong nhiều tháng trời, và có thể sẽ là bước ngoặt lớn cho quốc gia phần lớn được hình thành bởi dân nhập cư này. Từ lịch sử là một thuộc địa của Anh, Australia trong gần 3 thập kỉ vừa qua đã trở thành một hình mẫu chứng tỏ rằng nhập cư, nếu được quản lý một cách đúng cách, có thể củng cố sức mạnh của một đất nước như thế nào.

    Giờ đây, giữa làn sóng quay lưng lại với nhập cư trên toàn cầu - một vấn đề đang làm dậy sóng chính trường Mỹ, Anh và phần lớn châu Âu, ngay đến cả Australia cũng đang quay đầu lại với chính sách chào đón những người nước ngoài có tay nghề cao đến nhập cư. Chính sách này đã giúp thúc đẩy phát triển kinh tế Australia suốt nhiều thập kỉ qua, và biến một quốc gia từng đóng cửa với người nhập cư da màu, thành một xã hội đa văn hóa - đa chủng tộc đầy màu sắc.

    Lễ hội mừng năm mới Sinhala của người Sri Lanka ở Melbourne, Australia. Ảnh: New York Times

    Theo ông Morrison, đây là một chiến lược để giải quyết việc các thành phố lớn nhất Australia trở nên quá đông đúc, dẫn đến tắc nghẽn giao thông và giá nhà đất tăng cao. “Kế hoạch này là nhằm bảo vệ chất lượng sống của người Úc trên khắp cả nước”, ngài thủ tướng phát biểu.

    Những lo ngại trên ngày một phổ biến khi dư luận trong nước đang kịch liệt phản đối việc gia tăng dân số. Tuy vậy, có những ý kiến lo lắng cho rằng những phàn nàn về “chất lượng cuộc sống” này đã bị thổi phồng – và cũng có thể đang được thao túng để lấp liếm cho những tư tưởng sâu xa hơn liên quan đến làn sóng nhập cư từ các nước ngoài châu Âu, đặc biệt là các nước Hồi Giáo, bênh cạnh các nước châu Phi và châu Á.

    Từ “nước Úc da trắng” đến một xã hội đa chủng tộc

    Không thể chối cãi rằng dân số Australia đang thay đổi chóng mặt, nhưng cũng không thể gạt bỏ những lợi ích mà nó mang lại. Từ những năm 1990, dân số nước này đã tăng gần 40%, từ 18 triệu lên 25 triệu dân. Các chuyên gia kinh tế tranh luận rằng, nếu không có làn sóng nhập cư ồ ạt này, việc Australia giữ kỉ lục tăng trưởng kinh tế liên tục trong vòng 27 năm mà không có suy thoái, là điều không thể xảy ra.

    Phần lớn trong số 4.7 triệu người nhập cư cập bến Australia từ năm 1980 là người có trình độ cao, đặc biệt là từ năm 2004, mỗi năm trung bình có khoảng 350.000 sinh viên và người lao động có tay nghề nhập cư vào nước này.

    Theo điều tra dân số năm 2016, hơn 1 trong 4 (25%) người Úc sinh ra ở nước ngoài, so với 13,7% dân số nước Mỹ và 14% ở Anh. Trong đó, 6/10 quốc gia có nhiều người nhập cư vào Úc nhất là các quốc gia châu Á. Trung Quốc dẫn đầu với 509.558 người. Ấn Độ đứng thứ 2 với 455.385 người. Việt Nam đứng thứ 4 với 243.200 người.

    Lễ hội Ánh sáng ở Melbourne. Ảnh: New York Times

    Quay lưng với nhập cư

    Rất nhiều người Úc cho rằng đã đến lúc xu hướng đa dạng hóa này phải dừng lại. Trong một cuộc khảo sát gần đây, hơn 2/3 người dân cho rằng đất nước của họ không cần thêm người nữa. Cách đó không quá lâu, mới vào năm 2010, đa số người Úc còn đang giữ quan điểm ngược lại.

    Ông Morrison và đảng Tự Do thường sử dụng các quan điểm chống nhập cư để kêu gọi ủng hộ từ bộ phận cử tri bảo thủ của mình. Rõ ràng, họ tin rằng nhập cư sẽ là một vấn đề mấu chốt giúp họ chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào 18/5 tới.

    Chính phủ Australia đã làm chậm lại quá trình duyệt hồ sơ visa, và dự kiến sẽ cắt giảm 30.000 người khỏi hạn mức nhập cư, xuống còn 160.000 người mỗi năm. Đây là mức cắt giảm thường niên lớn nhất từ những năm 1980 tới nay.

    Ông Morrison cũng có ý định điều chỉnh chính sách visa tay nghề để ngăn người nhập cư mới đến sống ở các thành phố lớn. Những người nhận visa này sẽ bị yêu cầu làm việc ở các vùng hẻo lánh ít nhất 3 năm trước khi có thể trở thành thường trú nhân.

    Trong khi đó, đảng đối lập là Đảng Lao Động thì hầu hết đang né tránh vấn đề này. Họ biết rõ nó đã giúp các đảng bảo thủ thắng thế như thế nào ở Anh và Mỹ, nơi Tổng thống Trump gần đây tuyên bố rằng đất nước của ông đã “đầy”.

    Quá tải có phải là lí do?

    Với diện tích đất lớn gần bằng nước Mỹ nhưng dân số chỉ bằng 1/10, Australia là một trong những quốc gia có mật độ dân số thấp nhất thế giới. Nhưng nó cũng là một trong những đất nước với tỉ lệ đô thị cao nhất, và vẫn luôn nuôi dưỡng một lối sống với tiêu chuẩn cao. Ngay cả giữa các thành phố, hầu hết người Úc vẫn nghĩ họ phải có một khoảng sân sau nhà.

    Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế, người dân sống ở những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất từ tăng trưởng dân số lại không phải là những người yêu cầu cắt giảm nhập cư. Dữ liệu cho thấy trong 20% các khu vực có người dân phản đối nhập cư nhiều nhất – không có khu vực nào nằm ở Sydney hay Melbourne – 2 thành phố đông dân nhất cả nước.

    Ga tàu Trung tâm ở Sydney. Ảnh: New York Times

    Thậm chí, khu vực có ít người chống nhập cư nhất là quận Surry Hills ở nội thành Sydney, nơi giá nhà tăng cao ngất ngưởng và giao thông thường xuyên tắc nghẽn.

    Giữa giờ cao điểm ở ga tàu trung tâm Sydney – Central Station, những người mệt mỏi vì cảnh chen chúc lại không phải những người muốn có ít người hơn. Thay vào đó, họ muốn có cơ sở vật chất tốt hơn, các thành phố vệ tinh xung quanh Sydney để giảm bớt áp lực ở nội đô, hay việc thay đổi văn hóa nơi làm việc để giảm thiểu tắc nghẽn giờ tan tầm. Họ cho rằng, vấn đề nằm ở việc quản lý dân số, thay vì cố quay lại Australia của những năm 1930 hay 1940.

    Phân biệt chủng tộc là gốc rễ?

    Trong khi đó, cách Sydney 2 giờ lái xe về phía Bắc, ở Central Coast, quan điểm khác hẳn lại được ghi nhận. Ở những khu vực dân cư tương đối hẻo lánh và vài thị trấn ven biển thưa thớt, lại là nơi tư tưởng phản đối nhập cư và tăng trưởng dân số lên ngôi.

    Nhiều người dân ở khu vực này củng cố lập luận của mình bằng cách đặt câu hỏi liệu Australia có đủ nước để phục vụ một dân số lớn hơn hay không, một yếu tố đã khá cũ thường xuất hiện trong các cuộc tranh luận về nhập cư từ những năm 1980, trước khi các cây trồng khử muối trong nước trở nên phổ biến.

    Nhưng cũng có những người như ông Stephen Ryan, 69 tuổi, một nhân viên trạm xăng đã về hưu, khi được hỏi về vấn đề này, chẳng ngại ngần gì khi nói nước Úc sẽ tốt đẹp hơn khi người nhập cư hầu hết đến từ Anh.

    “Những người Ảrập, họ chẳng muốn làm gì hết”, ông Ryan nói. “Họ chỉ muốn ăn tiền trợ cấp thôi. Tôi thấy vậy đấy”.

    Với nhiều người nhập cư ở Australia, những thái độ như của ông Ryan vẫn đang định hình những tranh luận xung quanh vấn đề tăng trưởng dân số, ở một đất nước nơi người nhập cư da màu bị cấm hoàn toàn cho đến năm 1971 – trong một chính sách thường được gọi là “nước Úc da trắng”.

    Một phụ nữ cầu nguyện ở một nhà thờ Hồi giáo ở Adelaide, Australia. Ảnh: New York Times

    Sự nổi dậy của những chính trị gia cánh hữu như nghị sĩ Fraser Anning, người đã đổ tội cho người nhập cư Hồi giáo trong vụ tấn công ở New Zealand, hay Pauline Hanson, người từng đội khăn trùm đầu burqa đến Quốc hội để phản đối Hồi Giáo, đã đưa phân biệt chủng tộc thành một vấn đề tranh luận chủ đạo trên cả nước.

    Tốt đẹp hơn cho ai?

    Về cơ bản, ở Australia hiện tại có hai tầm nhìn đối lập đang tranh giành lá phiếu của người dân: tầm nhìn về một Australia nuối tiếc muốn quay về quá khứ, và một Australia đang cố tìm ra bước tiếp theo trong quá trình hội nhập để có một quốc gia toàn cầu hóa hơn.

    Đứng lên chống lại các tư tưởng bảo thủ là các ứng cử viên chính trị trẻ tuổi. Kadira Pethiyagoda, 39 tuổi, một người nhập cư đến từ Sri Laka và từng làm việc ở Bộ Ngoại giao, là một ứng cử viên sáng giá đang chạy đua cho Đảng Lao Động ở Melbourne.

    “Các hỗ trợ đang bị cắt giảm, mức lương chưa tăng, chi phí sinh hoạt thì ngày càng tăng lên. Người dân đang bị bóp nghẹt”, anh Pethiyagoda cho biết. “Các chính trị gia khi nói về những vấn đề này thì luôn cố giả vờ rằng nguyên nhân duy nhất là do nhập cư”.

    Anh Kadira Pethiyagoda, một người nhập cư tham gia tranh cử Đảng Lao Động. Ảnh: New York Times

    Những ứng cử viên như Kadira Pethiyagoda mong muốn sẽ đại diện cho các cộng đồng dân nhập cư, tìm hiểu về tiềm năng và nhu cầu của họ để tìm ra giải pháp xây dựng nên các thành phố dễ sống hơn cho tất cả người dân, bao gồm cả những người mới nhập cư, trong một đất nước mà tư tưởng phân biệt chủng tộc gốc rễ đang bị che đậy bởi tuyên bố “mong muốn giúp người dân có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”

    Viethome (theo Vietnamnet)

  • Một báo cáo của Chánh Thanh tra Biên giới và Nhập cư Độc lập (ICIBI) đã làm dấy lên mối lo ngại về tác động của phí nhập cư - có thể lên tới hàng ngàn bảng Anh - đối với những người lớn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời kêu gọi minh bạch về cách tính toán.

    Nhưng dù Bộ Nội vụ chấp nhận hầu hết các khuyến nghị của báo cáo, Bộ đã từ chối lời kêu gọi điều tra công khai toàn bộ chi phí visa.

    Tin tức được đưa ra trong bối cảnh tổ chức Citizens UK vừa tiết lộ Bộ Nội vụ đang kiếm được 2 triệu bảng mỗi tháng từ phí xin quyền công dân cho trẻ em - khoản phí bắt buộc là 1.072 bảng để một trẻ em được cấp quyền công dân Anh.

    Dami Makinde, người đã đến Vương quốc Anh khi mới lên 8 tuổi, đã tốn ròng rã 10 năm để xin quyền lưu lại Anh vô thời hạn, quy trình đòi hỏi cô cứ mỗi hai năm rưỡi lại phải trả 1.033 bảng để gia hạn tình trạng visa của mình, cũng như khoản phụ phí sức khỏe £400 mỗi năm.

    Cô nói với Sky News rằng cô hoan nghênh các khuyến nghị của báo cáo nhưng muốn Bộ Nội vụ đi xa hơn và lắng nghe những người bị ảnh hưởng bởi các khoản phí cao.

    "Bản thân tôi đã rơi vào trầm cảm vì những khoản phí", cô nói. "Tôi đã lo lắng đến đổ bệnh, thậm chí đến mức nôn mửa."

    Cô gái 25 tuổi cần gia hạn tình trạng của mình vào tháng 9 và nói rằng cô đã phải tiết kiệm dành dụm cho các khoản phí của chính mình và anh trai mình. Cô nói: "Đó là một gánh nặng kéo dài. Tôi đã khóc rất nhiều vì tất cả những con số đó.

    "Tôi tránh đi ăn hoặc đi dự tiệc sinh nhật, tôi không thể đi chơi và làm những việc bình thường. Tôi có khát vọng và tham vọng, tôi muốn mua nhà chẳng hạn. Nhưng tôi phải tiết kiệm chỉ để ở lại Vương quốc Anh, "cô nói.

    Sau khi duy trì quyền lưu lại Anh trong 10 năm, hầu hết mọi người có hoàn cảnh tương tự Dami, sẽ phải trả 2.389 bảng để xin quyền lưu trú vô thời hạn và 1.250 bảng để nhập tịch.

    Chi phí cuối cùng cho mỗi người là 11.772 bảng – tương đương gần 50.000 bảng cho một gia đình bốn người, theo Migrant Voice.

    Tổ chức từ thiện này đã báo cáo các trường hợp trong đó chi phí cho các khoản lệ phí đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh nghèo khó hoặc cha mẹ bị buộc phải trả chi phí quyền công dân cho một đứa trẻ trong khi một đứa con khác phải chịu mất tư cách pháp lý.

    Hội đồng chung về phúc lợi của người nhập cư cũng kêu gọi chính phủ mở một cuộc điều tra đầy đủ về các khoản phí.

    "Chừng nào chính phủ không có hành động thì những đứa trẻ đủ tư cách công dân vẫn sẽ tiếp tục bị từ chối quyền lợi của mình, và gia đình của các em sẽ tiếp tục bị đẩy vào tình trạng nghèo khổ", Minnie Rahman nói.

    Bộ Nội vụ cho biết lệ phí cao là để trang trải chi phí tốn kém của hệ thống nhập cư.

    Đáp lại báo cáo, Bộ cho biết "không thể" tiến hành cuộc tham vấn công khai kịp thời cho cuộc đánh giá chi tiêu năm 2019, nhưng khẳng định các chính sách của họ đang được xem xét liên tục và việc miễn lệ phí sẽ được áp dụng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

    Phát ngôn viên của bộ phát biểu: "Để giảm gánh nặng cho người nộp thuế ở Vương quốc Anh, mức phí phải tính đến chi phí lớn hơn liên quan đến việc điều hành hệ thống biên giới, nhập cư và quyền công dân, để những người trực tiếp hưởng lợi từ nó phải có đóng góp tài chính cho hệ thống".

    VietHome (Theo Sky News)

  • Trong khi cả thế giới đang háo hức chờ đón thành viên mới của Hoàng gia chào đời thì Dickie Arbiter – người từng làm thư ký cho Nữ hoàng Anh tiết lộ: “Rất có thể Công nương Meghan đã bí mật sinh con.”

    Trong chương trình Today Extra của Úc, cựu Thư ký báo chí Hoàng Gia Dickie Arbiter đã khiến nhiều người hoang mang khi đưa ra lời nghi vấn, con của Công nương Meghan và Hoàng tử Harry đã chào đời. Ông cũng đưa ra những bằng chứng cụ thể để chứng minh sự phán đoán của mình là thật.

    Theo ông Arbiter, Hoàng gia Anh đang che giấu tin tức Công nương Meghan đã sinh con. Thay vì thông báo chính xác ngày Công nương lâm bồn thì Hoàng gia chỉ đưa ra khoảng thời gian rất chung chung như mùa xuân 2019, cuối tháng Tư, đầu tháng Năm,…

    Lời suy đoán càng thêm tính xác thực khi lần cuối cùng, Công nương Meghan xuất hiện là vào ngày 19/03 trong một sự kiện của Hoàng gia.

    Mới đây, vợ chồng Hoàng tử Harry cũng đã gửi lời cám ơn đến công chúng khi dành nhiều sự quan tâm đến em bé của họ. Cặp đôi cũng mong muốn chia sẻ những tin tức thú vị với mọi người khi họ có cơ hội chào đón một cách riêng tư thành viên mới.

    Tuyên bố đồng nghĩa với việc, vợ chồng xứ Sussex muốn giữ kín ngày sinh con cũng như xác nhận tin đồn Công nương Meghan sẽ không chụp ảnh ngay sau khi sinh giống như chị dâu Kate Middleton.

    Lý giải cho sự lựa chọn này, Dickie Arbiter nói rằng rất có thể nữ công tước xứ Sussex đã rút ra bài học kinh nghiệm xương máu từ gia đình hoàng gia khi Công nương Kate hạ sinh Hoàng tử George vào năm 2013.

    “Cung điện hoàng gia từng có một bài học đáng nhớ khi Công nương Kate sinh con đầu lòng. Các đại diện truyền thông đã cắm trại bên ngoài Lindo Wing trong khoảng 6-7 tuần. Điều này ảnh hưởng đến bệnh viện, khiến xe cứu thương di chuyển khó khăn hơn và làm cho những bệnh nhân và người nhà cảm thấy bất tiện”, ông Arbiter cho hay. Kể cả khi, Công nương Kate sinh con thứ 3, rừng máy ảnh bên ngoài bệnh viện vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

    Công nương Meghan sẽ sinh con tại nhà tại ngôi nhà mới của mình ở Frogmore Cottage thay vì lựa chọn Lindo Wing ở London, giống như chị dâu Kate hay mẹ chồng quá cố Công nương Diana. Theo Daily Star, đội ngũ hộ sinh 20 người của Meghan gồm hai bác sĩ sản khoa, ba bà đỡ, ba bác sĩ gây mê, bốn nhân viên phẫu thuật, hai nhân viên chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh, bốn bác sĩ nhi khoa, một kỹ thuật viên và người quản lý. Đội ngũ này phải ở trong tư thế sẵn sàng khi được gọi và không được phép sử dụng đồ uống có cồn khi tham gia vào ekip giúp Công nương Meghan sinh con.

    Bên cạnh đó, không ít người cho rằng, việc Công nương Meghan quyết định sinh ở nhà và giấu kín thời điểm dự sinh là để che đậy việc mang thai giả. Bụng bầu to nhỏ thất thường, luôn mang giày cao gót hay dễ dàng ngồi xuống đứng lên vào những tháng cuối thai kỳ là những nguyên nhân khiến công chúng hoài nghi. Tuy nhiên, Hoàng gia Anh không lên tiếng giải thích bất kỳ điều gì về tin đồn này.

    Vẫn theo luật lệ Hoàng gia, sau khi Meghan hạ sinh con đầu lòng thì Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, Thủ tướng Anh Theresa May, và các lãnh đạo của Khối Thịnh vượng chung Anh sẽ là những người được thông báo đầu tiên, cùng các thành viên trong cả đại gia đình Hoàng gia Anh. Điều duy nhất công chúng có thể làm lúc này là chờ đợi vợ chồng Hoàng tử Harry cập nhật thông tin về đứa con mới sinh của họ qua trang Instagram chính thức của cặp đôi.

     Viethome (theo Đẹp)

  • Trong ngôi làng của những kẻ buôn lậu nằm ven biển Địa Trung Hải, khoảng 2.000 đàn ông và nam thanh, thiếu niên đã biến mất vì giấc mộng tới châu Âu đổi đời.

    Trên bãi biển đầy cát và gió, 2 người đàn ông Ai Cập đứng nhìn chúng tôi (phóng viên CNN) phỏng vấn các gia đình có con bị đưa sang châu Âu. Một lúc sau, người đàn ông cao hơn xông vào và giải thích lý do những con tàu tiếp tục đưa người đi bằng giọng nói như hét. “Chính phủ đã làm được gì cho chúng ta? Chúng ta là ngư dân nhưng chẳng có gì để đánh bắt ngoài biển”, ông nói.


    Những đứa trẻ ở "làng buôn lậu" nằm ven biển Địa Trung Hải. Ảnh: CNN

    Theo Bộ Lao động Italy, trẻ em Ai Cập đang tràn vào đất nước này vì những kẻ buôn người lợi dụng kẽ hở của luật pháp, cho phép trẻ em dưới 18 tuổi nhập cư bất hợp pháp và người đi cùng được định cư. Tuy nhiên Mahmoud, thuyền trưởng của chiếc tàu chở người buôn lậu, cho biết nhiều đứa trẻ phải bỏ cha mẹ tới châu Âu vì gia đình nghĩ chúng sẽ tìm được việc làm và gửi tiền về nhà.

    Burj Mughayzil được gọi là “làng buôn lậu”. Khoảng 2.000 đàn ông và trẻ em nam ở làng đã biến mất. Nhiều người trong số họ chỉ 11 hoặc 12 tuổi. Họ bị giấc mơ châu Âu cuốn theo nhưng phần lớn đều kết thúc trong nhà tù của Italy hay bỏ mạng trong quá trình vượt Địa Trung Hải.

    CNN cho biết, trẻ em từ những ngôi làng nhỏ ven biển của Ai Cập thường được đưa tới Sicily, Italy bằng thuyền. Sau đó, họ được đưa tới thủ đô Rome của Italy, nơi chúng trở thành nạn nhân của ma túy và mại dâm. Hàng nghìn trẻ em mạo hiểm mạng sống vượt biển để trở thành con mồi cho những kẻ buôn người, chôn vùi vĩnh viễn giấc mơ về một tương lai tốt đẹp hơn nơi xứ người.

    Nhiều bậc sinh thành nói con họ tự nguyện ra đi. Tuy nhiên, phần lớn đứa trẻ cho biết gia đình muốn chúng tới châu Âu làm việc và gửi tiền về nhà. Nhiều người cho biết họ và gia đình bị những kẻ buôn người lừa dối về thiên đường mà họ sẽ không bao giờ tới được.

    “Người dân ở những ngôi làng này đang bán con cái họ. Họ nghĩ rằng sẽ không có đủ thức ăn cho gia đình 10 người. Nếu còn 9, họ sẽ có thêm chút đồ ăn và mọi việc sẽ ổn hơn nếu chỉ còn 8 người. Nếu 2 đứa bị nhốt thì điều này vẫn tốt hơn cả gia đình cùng chết đói. Tuy nhiên, không phải mọi đứa trẻ đều tới được nhà tù ở Italy mà bỏ mạng trên biển. Chúng là nạn nhân của những ông bố bà mẹ không đủ khả năng nuôi sống gia đình”, Mahmoud nói. 

    Mahmoud và Mohammed là thuyền trưởng của một tàu chở người di cư. Thông thường, 20 trẻ nhỏ bị nhồi nhét trên chiếc thuyền đánh cá gắn động cơ. Họ đưa chúng ra biển để lên một con tàu lớn, có thể chở tới 600 người. Mahmoud và Mohammed biết họ sẽ lĩnh án 25 năm tù nếu bị cảnh sát Italy phát hiện.

    Bên cạnh việc ngồi tù, cảnh sát có thể xử phạt 17.000 USD mỗi người trên tàu chở người nhập cư, khiến tổng tiền phạt có thể lên tới hàng triệu USD. Mohammed mô tả: “Có những con cá lớn và cá nhỏ ở khu vực này. Cá nhỏ là những người đang thụ án trong nhà tù Italy trong khi cá lớn là những kẻ đang sống tự do ở Ai Cập và Italy”.

    Bản thân 2 thuyền trưởng người Ai Cập cũng cảm thấy có trách nhiệm với những người họ chuyên chở và cả những người đã chết. Họ cũng chấp nhận để CNN phát sóng cuộc phỏng vấn với hy vọng chính phủ Ai Cập sẽ biết được thực trạng đang xảy ra ở những ngôi làng buôn lậu. 

    VietHome (Theo Zing)

  • Tài xế bất mãn về quan điểm cứng rắn với người nhập cư của chính phủ Italy đã phóng hỏa xe buýt, tất cả hành khách được sơ tán kịp thời.

    51 học sinh cấp hai cùng ba người lớn ngày 20/3 đang ngồi trên xe buýt ở tỉnh Cremona để trở về trường sau khi tập luyện thể thao thì tài xế Ousseynou Sy, 47 tuổi, đột ngột thay đổi tuyến đường, thông báo rằng ông ta bắt cóc tất cả hành khách, theo AFP.


    Tài xế mang theo xăng để đốt xe

    "Không ai được sống sót ra khỏi đây", y nói.

    Tài xế mang theo hai can xăng và bật lửa. Y tịch thu điện thoại của những đứa trẻ và yêu cầu ba người lớn trói các em bằng dây cáp.

    "Ông ta đe dọa chúng tôi, nói rằng nếu chúng tôi động đậy, ông ấy sẽ đổ xăng và châm lửa. Ông ta nói rằng có rất nhiều người ở châu Phi đã chết và đó là lỗi của các phó thủ tướng Di Maio và Salvini", một nữ sinh kể lại.

    Luigi Di Maio và Matteo Salvini, người đồng thời là Bộ trưởng Nội vụ, có lập trường cứng rắn chống lại người nhập cư. Họ đã cố gắng chặn những tàu giải cứu di dân ở Địa Trung Hải vào cảng Italy. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 2.297 di dân chết đuối hoặc mất tích ở Địa Trung Hải vào năm 2018 khi họ cố gắng đến châu Âu.

    "Tất cả chúng tôi đều rất lo sợ khi tài xế đổ can xăng xuống sàn xe buýt", một nam sinh kể. "Một chiếc điện thoại của bạn cùng lớp rơi xuống sàn, vì vậy tôi đã tháo dây trói và nhặt nó lên. Chúng tôi gọi cho hiến binh và cảnh sát".


    Chiếc xe buýt bị cháy trơ khung trong khủng hoảng con tin ở Italy ngày 20/3. Ảnh: AFP.

    Giới chức nói rằng nhân lúc tài xế không chú ý, một người lớn đã bí mật gọi cho một đường dây khẩn cấp và một học sinh gọi cho phụ huynh. Sau khi nhận được tin tức về khủng hoảng con tin, họ thiết lập các chướng ngại vật trên đường. Chiếc xe buýt bị chặn lại ở ngoại ô Milan bằng ba phương tiện của hiến binh.

    "Tài xế cầm chiếc bật lửa và dọa đốt xe. Hai sĩ quan đánh lạc hướng sự chú ý của y trong khi những người khác mở cửa sau và phá hai cửa sổ", chỉ huy hiến binh Luca De Marchis cho biết. Trong khi họ đang sơ tán các học sinh, tài xế châm lửa và chiếc xe bốc cháy.

    Lính cứu hỏa đến xử lý đám cháy. 

    Tất cả hành khách được giải cứu thành công. Một số người bị thương được điều trị tại bệnh viện, chủ yếu là bị trầy xước trong quá trình sơ tán.

    Sy là người gốc Sénégal (quốc gia ở Tây Phi), làm tài xế xe buýt trường học từ năm 2002 và trở thành công dân Italy năm 2004. Y đã ly dị vợ người Italy và có hai con ở tuổi thiếu niên.

    Sy đang bị điều tra với cáo buộc bắt cóc, có ý định thảm sát, phóng hỏa và chống lại người thi hành pháp luật. Các công tố viên cho biết không có bằng chứng cho thấy Sy liên quan đến những kẻ cực đoan Hồi giáo. Họ nhận định tài xế đã hành động một mình.

    Tuy nhiên, các công tố viên cho biết thêm Sy từng bị truy tố năm 2007 và 2011 vì lái xe khi say rượu và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. "Các nhà điều tra phải làm rõ vì sao công ty vận tải để một kẻ bất hảo như vậy lái xe buýt, đặc biệt là xe chở trẻ em", Riccardo De Corato, quan chức an ninh ở Milan, nói.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Các nhóm tội phạm chuyển người xuyên biên giới đã bị vô hiệu hóa bởi các cơ quan thực thi pháp luật của Ukraina trong quá trình thực hiện các biện pháp phát hiện và loại bỏ các kênh di cư bất hợp pháp qua biên giới nhà nước Ukraina với các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu – Cộng hòa Séc, Slovakia và Ba Lan.

    Số lượng thành viên của các nhóm vào khoảng 35 người là các công dân của Ukraina, Uzbekistan, Việt Nam, Slovakia và Belarus. Những kẻ phạm tội liên quan đến buôn lậu người di cư từ các quốc gia Đông Nam Á qua biên giới nhà nước Ukraina sang các nước láng giềng, đặc biệt là Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Ba Lan và Hungary, với mục đích chuyển tiếp đến các nước Tây Âu, cụ thể là Đức.

    Phạm vi hoạt động của nhóm tội phạm hình sự được mở rộng đến hàng trăm thậm chí hàng nghìn ki lô mét, bắt đầu từ biên giới với Liên bang Nga.

    Sau đó, những nhóm người di cư bất hợp pháp đã được hình thành tại các thành phố Kyiv và Odesa, tiếp theo là việc chuyển giao bí mật họ đến khu vực biên giới được thực hiện để trung chuyển bất hợp pháp qua biên giới nhà nước với sự giúp đỡ của các nhà lãnh đạo địa phương tới các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Sau đó, quá cảnh của “du khách” đã được thực hiện thông qua lãnh thổ Slovakia, Ba Lan, Cộng hòa Séc cho đến thủ đô Berlin của Đức và thành phố Dresden.

    Các thành viên của nhóm tội phạm lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan thực thi pháp luật vào mùa xuân năm ngoái.

    Các đơn vị của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraina, dưới sự hướng dẫn thủ tục của cơ quan Công tố tỉnh Zakarpatye (Transcarpathian), hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự, đã được Cơ quan An ninh Ukraina và Cảnh sát Quốc gia tiến hành một cách cẩn thận để khám phá các kế hoạch hoạt động của các thành viên. Dần dần lộ rõ một số tình tiết hoạt động phi pháp của nhiều nhóm tội phạm riêng rẽ.

    Theo báo cáo của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraina về các tội phạm hình sự được phát hiện, 7 vụ tố tụng hình sự đã được khởi tố theo Điều 322 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Hiện tại, 8 đối tượng điều tra trước xét xử đã được tuyên nghi án, và hai đối tượng tố tụng hình sự đã được đưa ra tòa án.

    Mặc dù đã có một số vụ bắt giữ của các nhóm người nhập cư bất hợp pháp cùng các cá nhân tham gia vào việc buôn lậu bất hợp pháp cả ở Ukraina và ở nước láng giềng Slovakia và Ba Lan, hoạt động băng đảng buôn người vẫn không chấm dứt.

    Các nhà quản lý của các cơ quan thực thi pháp luật của Ukraina, Cộng hòa Séc, Slovakia và Ba Lan đã thực hiện một quyết định chung với các biện pháp hỗn hợp để loại bỏ những kênh xác định đưa người di cư bất hợp pháp. Theo quyết định này, các bên (tứ giác) tạo ra một nhóm làm việc dưới tên mã «Long Way».

    Với sự đoàn kết điều tra quốc tế Ukraina đã hợp tác tích cực với các đồng nghiệp từ Cộng hòa Séc, nơi những đối tượng chính của nhóm tội phạm cư trú mà hầu hết trong số đó đến từ Ukraina.

    Nhờ có sự trao đổi thông tin và hành động theo một kế hoạch chung, chúng tôi đã phát hiện hầu hết các thành viên của nhóm tội phạm và đã cùng với cảnh sát Cộng hòa Séc, Ba Lan và Slovakia thu thập tài liệu bằng chứng về các hoạt động bất hợp pháp của họ.

    Kết quả của một loạt các biện pháp phối hợp hoạt động với cảnh sát của Cộng hòa Séc, Slovakia và Ba Lan đã ghi nhận 16 băng video về buôn người bất hợp pháp, với những người di cư bất hợp pháp, trong số đó chủ yếu là công dân Việt Nam và Bangladesh, Sri Lanka, – những người vượt biên giới quốc gia của Ukraina một cách bất hợp pháp. Tổng số những người vượt biên bị phát hiện là khoảng 100 người. Mỗi người trong số họ chi số tiền để vượt biên là hơn 2,500 đô la.

    Đỉnh cao của chiến dịch «Long Way» là ngày 11 tháng 3, các đơn vị hành động đồng thời với các đơn vị đặc biệt của cục bảo vệ viên giới Ukraina dưới sự hướng dẫn thủ tục của công tố tỉnh Zakarpatye (Transcarpathian) cùng với các đơn vị SBU (tại các tỉnh Zakarpatye, Ivano-Frankivsk và Lviv), cùng các đồng nghiệp hợp tác trên lãnh thổ Cộng hòa Séc, Ba Lan và Slovakia đã thực hiện tổ hợp các biện pháp điều tra. Đặc biệt, đã bắt giữ những người tổ chức và hướng dẫn của các nhóm tội phạm xuyên biên giới mà từ trước tới nay mặc sức hoành hành, đồng thời tiến hành công tác truy tìm và thẩm vấn các đối tượng của các vụ tố tụng hình sự.

    Mặc dù thực tế là hầu hết các nhóm đối tượng ẩn náu bên ngoài lãnh thổ Ukraina nhưng các hành vi phạm tội và tang chứng đã được các đơn vị bảo vệ biên giới, cơ quan điều tra của SBU và cảnh sát quốc gia ghi nhận với sự tham gia của đơn vị đặc nhiệm “Dozor“. Đã tiến hành lục soát tại 7 địa chỉ dân cư thuộc tỉnh Lviv và Transcarpathian. Kết quả lục soát là cảnh sát thu được khoảng nửa ki lô gam chất ma túy, vũ khí chưa đăng ký, nguồn tài chính, điện thoại di động, bảy thẻ SIM và nhiều quần áo rằn ri và mặt nạ.

    Nhờ các hành động phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật 12 thành viên của nhóm tội phạm nói trên đã bị bắt giữ tại Cộng hòa Séc, trong đó có 8 công dân Ukraina, 3 công dân của Uzbekistan và 1 công dân Kazakhstan.

    Các hành động và biện pháp điều tra trong khuôn khổ hỗ trợ pháp lý quốc tế vẫn còn tiếp tục.

    Ngoài ra, trong các sự kiện chung, cơ quan điều tra cũng xác định các cá nhân là thành viên của các nhóm, tổ chức khác có liên quan đến việc sản xuất và bán các tài liệu giả. Bốn tập video đã được ghi nhận về hoạt động của nhóm này ở một số quốc gia (chủ yếu ở Cộng hòa Séc và Ukraina), các bằng chứng cho thấy họ đã làm giả ít nhất 30 tài liệu của các nước EU.

    Viethome (theo Người Việt Ukraina)

  • Hàng trăm quyết định trục xuất nhập cư đang được tạm hoãn sau khi Tòa án Tối cao yêu cầu Bộ Nội vụ ngừng sử dụng phương thức “không báo trước”.

    Một quỹ từ thiện chuyên bảo vệ quyền lợi người bị tạm giữ nhập cư đã thắng một vụ kiện sau khi cho rằng chính sách “không báo trước” đã vi phạm quyền được tiếp cận hỗ trợ pháp lý của người nhập cư.

    Tổ chức Medical Justice cho rằng chính sách này tước đi của người nhập cư cơ hội công bằng để biện hộ cho trường hợp của mình trước khi bị đưa lên máy bay gửi trả về nước.

    Chính sách cũng đã ảnh hưởng đến rất nhiều nhóm người đã và đang sinh sống ở Anh, bao gồm cả các thành viên của thế hệ Windrush và nạn nhân của bạo lực.

    Quan tòa Walker đã đưa ra phán quyết, yêu cầu bộ nội vụ dừng việc trục xuất để chờ đánh giá lại tính hợp pháp của những quyết định này.

    Phán quyết này đồng nghĩa với việc Bộ Nội vụ phải ngay lập tức hủy 69 quyết định trục xuất vốn đã được sắp xếp trong những ngày sắp tới. Tuy nhiên, trong các phiên xét xử, tòa án được biết hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn, người có thể đã trở thành nạn nhân của chính sách này mỗi năm.

    Kháng nghị từ tổ chức từ thiện nhắm đến một chính sách có tên gọi “Removal Notice Window”, theo đó, một cá nhân chỉ được thông báo quyết định bị trục xuất trước ba ngày.

    Các các nhân cũng có thể bị tạm giữ mà không nhận được thêm cảnh báo nào – với mục đích giữ bí mật ngày họ bị trục xuất và ngăn chặn việc kháng nghị.

    Một trong rất nhiều vụ trục xuất là trường hợp của một người đàn ông có bệnh lý tâm thần nặng. Người này đã bị tạm giữ và trục xuất trong cùng một ngày, nhưng ngay sau đó một quan tòa đã yêu cầu Bộ Nội vụ đưa người này trở lại vì anh đã không được trao cho cơ hội bảo vệ chính mình.

    Trong một vụ việc khác, một người đàn ông Jamaica đã sống hợp pháp ở Anh trong nhiều thập kỷ đột nhiên bị tạm giữ.

    Phải hàng tuần sau, anh mới thu thập được đủ bằng chứng chứng minh quyền được sinh sống ở Anh của mình và thoát khỏi bị trục xuất trong gang tấc.

    Các luật sư làm việc cho tổ chức từ thiện cho biết trong phần lớn các trường hợp, người bị tạm giữ không có đủ thời gian để chuẩn bị bằng chứng hay kháng nghị.

    Luật sư của quỹ từ thiện, bà Charlotte Kilroy, cho biết chính sách này là một sự can thiệp trắng trợn tới quyền được tìm kiếm công lý của người nhập cư, và thậm chí nó đã trở thành mối đe dọa đối với luật pháp.

    Quyền được đưa ra quyết định trục xuất của Bộ Nội vụ vẫn được coi là hợp pháp, đồng nghĩa với việc các nhân viên của bộ vẫn có thể tìm cách đưa những người bị tình nghi nhập cư bất hợp pháp ra khỏi Anh, với điều kiện họ phải cung cấp ngày tháng cụ thể.

    Các luật sư của Bộ trưởng Nội vụ trình bày trước tòa rằng chính sách Removal Notice Window được đưa ra để ngăn cản người nhập cư trái phép nỗ lực trì hoãn việc trục xuất đến giây phút cuối cùng.

    Nhưng Quan tòa Walker vẫn đưa ra quyết định chống lại chính sách này và yêu cầu tạm dừng áp dụng nó bởi những lo ngại của tổ chức từ thiện đồng nghĩa với việc chính sách cần được đánh giá toàn diện để kiểm tra tính hợp pháp vào mùa hè này.

    Tổ chức từ thiện bày tỏ sự hoan nghênh đối với phán quyết này và phát biểu: “Ngăn cản những người có hoàn cảnh vô cùng khó khăn được tiếp cận với luật pháp là việc làm có thể gây ra nhiều mối nguy hại nghiêm trọng đối với cuộc sống con người.”

    VietHome (Theo BBC)

     

     

  • Các nhà hoạt động chống trục xuất đã phong tỏa một căn cứ của Bộ Nội vụ gần sân bay Heathrow bằng cách bao vây cánh cổng, khiến các nhân viên buộc phải trở về nhà.

    Bốn người biểu tình đã tự bám mình vào cổng tòa nhà Eaton House ở Hounslow, nơi những chiếc xe tải thường khởi hành để lùng bắt những người thuộc diện bị trục xuất.

    Các đội truy kích của lực lượng di trú thường nhắm đến các khu nhà ở và nơi làm việc, nơi họ tiến hành bắt người mà không báo trước.

    Hàng trăm người xin tị nạn cũng được yêu cầu phải trình báo với trung tâm mỗi ngày. Chính quyền có quyền tạm giữ người nhập cư tối đa 72 giờ ở Eaton House.

    Bộ Nội vụ còn có bốn căn cứ khác tại London Bridge, Croydon, Stansted và Gatwick.

    Cuộc biểu tình được tổ chức bởi các thành viên của Anti Raids Network. Họ đã treo những tấm băng-rôn trên cổng với dòng chữ “Chiến đấu cho một thế giới không còn biên giới” và “Dừng sử dụng những chiếc xe tải phân biệt chủng tộc.”

    Cảnh sát đã được gọi tới hiện trường và liên hệ với lực lượng cứu hỏa để giải tán những người biểu tình.

    Trong bản tường trình của mình, một nhà hoạt động bày tỏ: “Các cuộc đột kích nhập cư là một phần của bạo lực gây ra bởi chính sách môi trường thiếu thân thiện của nước Anh.

    “Những nơi như Eaton House là nơi khởi nguồn của quá trình tạm giữ nhập cư và trục xuất.”

    Một thành viên khác trong nhóm nói: “Đây là một hành động trực tiếp nhắm đến Bộ Nội vụ, nhằm ngăn cản những cuộc đột kích nhập cư hàng ngày của họ… Nhập cư không phải là tội ác.”

    Theo nghiên cứu của Corporate Watch, Bộ Nội vụ tiến hành hàng ngàn cuộc đột kích mỗi năm.

    Những nhân viên bắt được nhiều người nhất thường được thưởng bánh kẹo, và việc tặng thưởng này đã bị người đứng đầu PCS, Mark Serwotka, chỉ trích kịch liệt vào năm ngoái.

    Trong năm 2017, phía thanh tra cũng lên tiếng chỉ trích điều kiện sinh hoạt tồi tàn dành cho người bị giam giữ ở Eaton House.

    Bộ Nội vụ cũng bác bỏ đề xuất cho rằng nam và nữ không nên bị nhốt chung trong cùng một phòng.

    Các thanh tra cũng chứng kiến cảnh nhân viên của Bộ cố gắng trục xuất một phụ nữ đã quá tuyệt vọng và nói “cô thà tự tử còn hơn trở về đất nước quê hương mình.”

    VietHome (Theo Morning Star)

  • Bộ trưởng nhập cư, bà Caroline Nokes, phát biểu với các nghị sĩ rằng bà đang nghiêm túc lắng nghe những kêu gọi yêu cầu chấm dứt chế độ tạm giữ nhập cư không thời hạn.

    UK là một trong số ít các nước châu Âu vẫn còn giữ chính sách tạm giữ nhập cư không thời hạn và có rất nhiều trường hợp người bị tạm giữ đã bị giam hàng tháng, thậm chí là hàng năm.

    Xuất hiện trước hội đồng nhân quyền, bà Nokes nói: “Tôi đang xem xét kỹ càng vấn đề giới hạn thời gian để tìm hiểu xem chúng ta có thể xử lý hệ thống tạm giữ bằng cách nào cho thật công bằng với những người bị tạm giữ, đồng thời nghiêm túc chấp hành các chính sách nhập cư và ngăn chặn những người có ý định vi phạm những chính sách đó.”

    Chính phủ tạm giữ hơn 25,000 người mỗi năm trong lúc chờ trục xuất và việc này tiêu tốn chi phí 108 triệu bảng. Quan tòa của các tòa án tối cao, chính quyền địa phương, các ủy ban quốc hội và Liên Hiệp Quốc đều đã lên tiếng chỉ trích việc tạm giữ vô thời hạn.

    Hơn một nửa số người từng bị tạm giữ sau đó đã được thả ở lại Anh thay vì bị trục xuất. Một số thậm chí còn tiến hành kiện tụng phản đối việc mình bị giam giữ. Báo cáo hàng năm mới nhất của Bộ Nội vụ đã công nhận rằng chính phủ chi ra 3 triệu bảng đền bù cho 118 người bị tạm giữ trái phép trong năm tài khóa 2017-18.

    Một khảo sát với sự tham gia của 200 người bị tạm giữ tại bảy trại tạm giữ ở Anh cho thấy gần 56% bị coi là “người trưởng thành đang gặp nguy hiểm.” Những người đó lẽ ra chỉ có thể bị tạm giữ trong trường hợp đặc biệt, và điều này cho thấy quy định về tạm giữ nhập cư của chính Bộ Nội vụ đã bị vi phạm.

    Cuộc khảo sát, thực hiện cùng với sự hợp tác của 11 hãng luật và tổ chức từ thiện, cũng chỉ ra rằng một phần ba số người bị tạm giam có trẻ em phụ thuộc ở Anh, và 84% không hề được thông báo họ có thể bị trục xuất, đồng nghĩa với việc tạm giữ vô thời hạn.

    Gần một nửa những người bị tạm giữ chưa từng phạm tội, nửa còn lại có thời gian ngồi tù trung bình là 4 tháng. Phần lớn đã sống ở Anh được ít nhất năm năm và một vài người đã ở đây hơn 20 năm.

    Phát biểu của bà Nokes được đưa ra sau khi nghị sĩ Đảng Lao động Tulip Siddiq trình dự thảo áp dụng thời gian giới hạn 28 ngày cho mỗi lần tạm giữ nhập cư. Dự thảo này đã nhận được sự đồng tình của cả hai đảng.

    UK là một trong những nước có hệ thống tạm giữ nhập cư lớn nhất ở châu Âu. Trong năm tính tới tháng Ba, 26,541 người đã phải vào các trung tâm tạm giữ, giảm 8% so với năm ngoái, và 27.429 người được trả tự do, giảm 5%.

    Tính tới cuối tháng Ba, 2,400 người đã bị giữ trong các trung tâm nhập cư, không tính các nhà tù, giảm 18% so với 12 tháng trước đó. Bên cạnh đó, 358 người đang bị tạm giữ nhập cư tại các nhà tù.

    Hiện tại, không có giới hạn thời gian nào được áp dụng cho việc tạm giữ nhập cư, nhưng các tòa án quy định việc tạm giữ chờ trục xuất chỉ được coi là hợp pháp nếu việc trục xuất sẽ diễn ra sau một khoảng thời gian nhất định. Các nhà hoạt động cho rằng quy định này không hề được tuân thủ một cách nghiêm túc.

    VietHome (Theo Guardian)