• Mexico đã từ chối yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc cho phép máy bay quân sự Mỹ hạ cánh để trục xuất người nhập cư vào thứ Sáu (25/1).

    chuyen bay truc xuat mexico
    Khu vực giữa biên giới Mexico và Mỹ. Ảnh: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ

    Hôm thứ Sáu (25/1), hai chuyến bay của máy bay quân sự Mỹ chở khoảng 80 người nhập cư mỗi chuyến đã được thực hiện tới Guatemala. Tuy nhiên, kế hoạch sử dụng máy bay vận tải quân sự C-17 để hạ cánh tại Mexico đã không thành công sau khi nước này từ chối cấp phép.

    Trong một tuyên bố vào tối cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mexico nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và sự hợp tác trong các vấn đề như nhập cư. “Đối với việc hồi hương, chúng tôi luôn chào đón người dân Mexico trở về đất nước với vòng tay rộng mở,” tuyên bố nêu rõ.

    Dù không đưa ra lý do cụ thể cho việc từ chối, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum trước đó khẳng định bất kỳ động thái nào cần có sự đồng ý từ Mexico.

    Căng thẳng giữa Mỹ và Mexico đang gia tăng kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tuần này với tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về công tác quản lý dọc biên giới hai nước. Ông đã ra lệnh điều động thêm 1.500 binh sĩ Mỹ tới biên giới và đe dọa áp dụng mức thuế 25% đối với hàng hóa Mexico từ tháng 2 tới.

    Tổng thống Sheinbaum, trong khi thể hiện sự sẵn sàng tiếp nhận công dân Mexico bị trục xuất, đã phản đối các chính sách trục xuất hàng loạt của Mỹ. Bà nhấn mạnh vai trò quan trọng của người nhập cư Mexico đối với nền kinh tế Mỹ.

    Việc sử dụng máy bay quân sự Mỹ để trục xuất người nhập cư là một phần trong phản ứng của Lầu Năm Góc trước tuyên bố khẩn cấp quốc gia của Tổng thống Trump. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử gần đây mà máy bay quân sự Mỹ được triển khai để trục xuất người nhập cư khỏi lãnh thổ Mỹ, theo một quan chức nước này.

    Mặc dù gặp phải sự phản đối từ Mexico, chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục triển khai các chính sách cứng rắn nhằm kiểm soát vấn đề nhập cư, đặt ra thách thức lớn cho mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng.

    Theo Kinhtedothi

  • Chính quyền Mỹ bắt hơn 500 người nhập cư trái phép và trục xuất hàng trăm người, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump nhậm chức.

    "Chính quyền Trump đã bắt 538 người nhập cư bất hợp pháp phạm tội", Karoline Leavitt, thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đăng trên X ngày 23/1, thêm rằng hàng trăm người đã bị trục xuất bằng máy bay quân sự.

    Bà Leavitt khẳng định "chiến dịch trục xuất hàng loạt lớn nhất lịch sử đang diễn ra tốt đẹp", chính quyền Trump "nói được, làm được".

    Ông Trump ngay từ khi tranh cử đã cam kết giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp bằng loạt biện pháp cứng rắn. Sau khi nhậm chức, ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới phía nam và yêu cầu tiến hành các biện pháp cứng rắn để trục xuất người nhập cư trái phép có hành vi phạm tội.

    thu ky bao chi
    Thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Karoline Leavitt, tại Nhà Trắng hôm 21/1. Ảnh: AFP

    Ras J. Baraka, thị trưởng thành phố Newark, bang New Jersey, cùng ngày cho biết các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã khám xét một cơ sở ở địa phương, tạm giữ cả người nhập cư không giấy tờ lẫn công dân Mỹ, mà không xuất trình lệnh khám xét.

    Theo Thị trưởng Baraka, một trong những công dân Mỹ bị bắt nhầm còn là cựu chiến binh, cáo buộc hành động của các đặc vụ ICE "hoàn toàn vi phạm Hiến pháp Mỹ". ICE trong ngày 23/1 cũng đăng lên X thông báo đã bắt 538 người, tạm giữ 373 người.

    Các thượng nghị sĩ Dân chủ Cory Booker và Andy Kim cũng bày tỏ quan ngại về cuộc đột kích của ICE tại Newark. "Những hành động như này gieo rắc nỗi sợ hãi trong cộng đồng chúng ta. Chúng ta cần có giải pháp, chứ không phải chiến thuật gây sợ hãi", hai thượng nghị sĩ ra tuyên bố chung.

    Giải quyết vấn đề nhập cư trái phép là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Trump. Ông đã tuyên bố sẽ thực hiện "chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ", ảnh hưởng tới khoảng 11 triệu người nhập cư không giấy tờ ở nước này.

    VnExpress (theo AFP, AP)

  • Các trường học, nhà thờ, bệnh viện... trước đây được bảo vệ để những người nhập cư có thể tiếp cận một số dịch vụ thiết yếu mà không sợ bị bắt. Điều đó sẽ chấm dứt khi ông Trump cho phép bắt dân nhập cư lậu ở những nơi này.

    my bat di dan lau
    Ông Trump cho phép các nhân viên di trú bắt giữ người nhập cư lậu tại các địa điểm trước đây bị cấm như nhà thờ, trường học, bệnh viện... - Ảnh: REUTERS

    Theo Hãng tin Bloomberg ngày 22-1, chính quyền Donald Trump 2.0 đã mở rộng thẩm quyền của các nhân viên di trú, cho phép họ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp tại các địa điểm trước đây bị hạn chế như trường học hoặc nhà thờ.

    Theo đó, quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Benjamine Huffman đã thu hồi chỉ thị hạn chế các đặc vụ của Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan, cũng như nhân sự của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới, về việc tiến hành các hoạt động tại trường học, nơi thờ tự, bệnh viện, cùng các sự kiện như đám ma hay đám cưới.

    "Tội phạm sẽ không có thể trốn trong các nhà thờ và trường học của Mỹ để tránh bị bắt nữa", một phát ngôn viên của Bộ An ninh nội địa cho biết hôm 21-1.

    Việc hủy bỏ hạn chế các địa điểm được tiến hành bắt giữ là một phần trong chiến dịch đàn áp dân nhập cư lậu mà ông Trump phát động ngay sau khi nhậm chức.

    Các nhân viên di trú đã không được phép bắt người nhập cư tại một số địa điểm nhất định, điều này như một biện pháp đảm bảo dân nhập cư có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu mà không sợ hãi việc bị bắt.

    Phát biểu trên Đài CNN cùng ngày 21-1, ông trùm biên giới Tom Homan của ông Trump cho biết các cuộc bố ráp nhắm vào người nhập cư đã được tiến hành trên khắp nước Mỹ, nhưng không tiết lộ địa điểm chính xác.

    Từ lâu ông Mỹ Trump đã khẳng định sẽ thực hiện chiến dịch trục xuất hàng loạt lớn nhất lịch sử Mỹ, nhắm đến khoảng 11 triệu người dân cư bất hợp pháp vào nước này.

    Theo Tuổi Trẻ

  • Tổng thống đắc cử Donald Trump cam kết sẽ chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh (Birthright Citizenship) ngay khi nhậm chức. Quyền này, được quy định trong Tu chính án thứ 14, nêu rằng “mọi cá nhân sinh ra hoặc nhập tịch tại Hoa Kỳ, và thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ, đều là công dân Hoa Kỳ và của tiểu bang nơi họ cư trú”.

    Vấn đề chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh hiện đang thu hút nhiều chú ý, đặc biệt sau chiến thắng lần thứ hai của ông Trump. Dưới đây là quan điểm của ông Trump về chính sách này.

    quyen cong dan my

    Trump nói gì về quyền công dân theo nơi sinh?

    Trong nhiệm kỳ thứ nhất (2017 – 2021), Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích chính sách tự động cấp quốc tịch Mỹ cho trẻ em sinh ra trên đất Mỹ. Ông từng dự định ký một sắc lệnh hành pháp nhằm loại bỏ chính sách này.

    Trong chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, ông tiếp tục khẳng định ý định chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh ngay sau khi nhậm chức.

    Trump và những người cùng quan điểm cho rằng chính sách này khuyến khích hiện tượng “du lịch sinh con” (Birth Tourism), khi phụ nữ nước ngoài đến Mỹ sinh con để trẻ được tự động nhận quốc tịch. Ông cũng cho rằng đây là lý do người nhập cư bất hợp pháp tìm cách sinh con tại Mỹ.

    Theo thống kê, giai đoạn 2012 – 2016 có khoảng 4.1 triệu trẻ em sinh tại Mỹ sống cùng ít nhất một cha hoặc mẹ không có giấy tờ hợp pháp.

    Trong cuộc phỏng vấn gần đây trên chương trình “Meet the Press”, ông Trump khẳng định: ”Chúng tôi sẽ chấm dứt điều này vì nó thật lố bịch”, ám chỉ chính sách quyền công dân theo nơi sinh.

    Ông cũng nhấn mạnh rằng quyền này chỉ nên áp dụng khi trẻ sinh tại Mỹ có ít nhất cha hoặc mẹ có tình trạng cư trú hợp pháp, chẳng hạn như thường trú nhân hoặc công dân.

    Trump có thể chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh không?

    Theo kế hoạch, Trump có thể ban hành một sắc lệnh hành pháp để tái định nghĩa quyền công dân theo nơi sinh. Ông có thể yêu cầu ít nhất một phụ huynh phải là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân hoặc thành viên của quân đội Hoa Kỳ để con sinh tại Mỹ có quốc tịch.

    Trump cũng có thể chỉ đạo các cơ quan liên bang từ chối cấp hộ chiếu, giấy tờ, hoặc các phúc lợi khác nếu đứa trẻ không đáp ứng các yêu cầu mới.

    Theo luật, Hiến pháp Hoa Kỳ trao quyền cho Quốc hội quản lý các quy định về quyền công dân. Tính đến hiện tại, chưa có tổng thống nào từng thay đổi các quy tắc về quyền công dân thông qua sắc lệnh hành pháp.

    Tuy nhiên, nhiều dự đoán cho rằng, sắc lệnh hành pháp của ông Trump có thể bị các tòa án từ chối, sau đó được đưa lên Tòa án Tối cao, buộc thẩm phán phải quyết định liệu quyền công dân theo nơi sinh sẽ được Hiến pháp bảo vệ hay loại bỏ.

    Nếu Tòa án Tối cao phán quyết chính sách này được Hiếp pháp bảo vệ, thì ông Trump phải nhận được hai phần ba số phiếu ủng hộ từ cả Hạ viện và Thượng viện và ba phần tư các cơ quan lập pháp tiểu bang đồng ý thì mới có thể sửa đổi Hiến Pháp. Quá trình này phải mất nhiều năm và rất khó để đạt được trong thực tế.

    Icaviet (Nguồn tham khảo: Reuters, NBC News, PBS News)

  • Nếu đã ngán ngẩm với tình trạng trộm cắp xe hơi và tiếng còi cảnh sát inh ỏi và ước ao một cuộc sống yên bình ở một thị trấn nhỏ, hãy thử tìm hiểu các cộng đồng cổ kính tại New England hoặc Indiana, một tiểu bang sở hữu những công trình kiến ​​trúc dị thường.

    MoneyGeek, một công ty cung cấp dịch vụ tài chánh cá nhân, yêu cầu các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu tội phạm được thu thập tại hơn 1,000 thị trấn và thành phố nhỏ có dân số từ 30,000 tới 100,000 do Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI công bố vào năm ngoái, KTLA đưa tin hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Mười Hai.

    Sau đó, MoneyGeek áp dụng nghiên cứu của các giáo sư tại đại học University of Miami và đại học University of Colorado Denver để tính toán mức hao tổn do tội phạm ở từng thị trấn. Hao tổn do tội phạm có thể kể đến tổn thất ảnh hưởng trực tiếp tới nạn nhân, chi phí chăm sóc y tế, mất tài sản, chi phí xử án nghi can, vân vân.

    Rancho Santa Margarita
    Rancho Santa Margarita, California. (Hình: California.com)

    Sau khi thực hiện tất cả phép tính, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng thành phố nhỏ an toàn nhất Hoa Kỳ là Columbus, tọa lạc ở phía Nam thành phố Indianapolis thuộc tiểu bang Indiana, có tỷ lệ tội phạm trộm cướp tài sản thấp nhất trong số tất cả các thị trấn và thành phố nhỏ hơn và nằm trong số các nơi có tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp nhất.

    Thậm chí, tội phạm bạo lực ở một số địa điểm Đông Bắc Hoa Kỳ còn thấp hơn, những nơi này đứng hàng đầu trong danh sách 20 thị trấn và thành phố nhỏ an toàn nhất. Hai thị trấn ở Connecticut, ba thị trấn ở New Jersey, bốn thị trấn ở New York và ba thị trấn ở Massachusetts.

    Nhưng không phải tất cả các thị trấn nhỏ đều là nơi trú ngụ bình an. Saginaw, Michigan, có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất trong số tất cả các thị trấn và thành phố nhỏ được phân tích. Atlantic City, New Jersey, có tỷ lệ tội phạm trộm cướp tài sản cao nhất, theo MoneyGeek. Khi nhắc tới hao tổn do tội phạm, cư dân tại Pine Bluff, Arkansas, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

    Tại miền Nam California, chỉ có một cộng đồng được liệt kê trong danh sách 20 thị trấn và thành phố nhỏ an toàn nhất: Rancho Santa Margarita, tọa lạc ở Quận Cam. MoneyGeek phát giác ra rằng tỷ lệ tội phạm bạo lực, gồm có sát nhân, ngộ sát không cố ý, hiếp dâm, cướp bóc và hành hung nghiêm trọng, là những hành vi phạm tội có tỷ lệ thấp nhất tại miền Tây Hoa Kỳ; dữ liệu cho thấy tỷ lệ tội phạm trộm cướp tài sản cũng tương đối thấp.

    20 thị trấn và thành phố nhỏ an toàn nhất tại Hoa Kỳ, theo phân tích của MoneyGeek gồm có:

     thanh pho tot nhat my 2

    Nhìn chung, Hoa Kỳ đang trở nên an toàn hơn trước tình trạng tội phạm bạo lực, FBI cho biết trong năm 2024. Trong một phân tích năm 2023, FBI phát giác ra rằng tội phạm bạo lực nói chung là giảm 3% so với năm trước. Tỷ lệ sát nhân và ngộ sát không cố ý thậm chí còn giảm nhiều hơn nữa.

    Mặt khác, một hình thức trộm cướp tài sản lại bất chợt gia tăng. FBI cho biết tình trạng trộm cướp xe cộ tăng khoảng 13% trong năm 2023.

    Phân tích dữ liệu tội phạm trên toàn quốc của FBI phụ thuộc vào Chương Trình Thu Thập Dữ Liệu Tội Phạm Nhất Quán do chính cơ quan thực hiện. Vì không phải cơ quan nào tại Hoa Kỳ cũng tham gia nên dữ liệu không đầy đủ, tuy nhiên, như đã công bố thì cũng tương đối đầy đủ. Phúc trình công bố vào năm ngoái gồm có dữ liệu từ 16,000 cơ quan trên khắp Hoa Kỳ.

    Theo Người Việt

  • Sau khi ăn, tôi bị đau bụng phải cấp cứu. Bảo hiểm thanh toán hơn 13 nghìn USD, riêng tiền phòng cho 3 tiếng nằm viện gần 3 nghìn USD.

    Hai tuần trước tôi ăn tô bún măng vịt trong khu chợ Việt ở Mỹ. Hai tiếng sau tôi bị đau bụng không cầm được mình phải vào bệnh viện cấp cứu. Tôi phải điền đơn 300 câu hỏi (nếu không biết tiếng Anh, sẽ có người thông dịch online).

    Đại khái câu hỏi là tôi có dị ứng thuốc gì không, có hút thuốc lá hay uống rượu không, có mắc bệnh hiểm nghèo không... Sau đó, bác sĩ vô nước biển cho tôi, thử máu 3 ống tiêm, thử phân, cuối cùng cho tôi chụp CT scan, nghỉ ngơi 3 tiếng.

    Tổng cộng tốn 14.385 USD, trong đó tiền công 2.066 USD, tiền chụp CT SCAN 8.697 USD, tiền phòng 3 tiếng hết 2.883 USD. Kinh hãi.

    Ở Mỹ những người làm việc bắc buộc phải mua bảo hiểm nơi mình làm hoặc ở ngoài nhưng phải đáp ứng đủ điều kiện. Tôi mua loại BlueCross BlueShield (Family Floater) gia đình, hai cha con mỗi tháng 520 USD. Ngoài ra hãng làm còn đóng thêm cho tôi.

    nhap vien o my
    Tổng viện phí 14.385 USD, bảo hiểm thanh toán hơn 13 nghìn USD nên tôi chỉ trả hơn 1300 USD. Ảnh: Nghi My Nguyen

    Tôi mua loại cao nên bảo hiểm thanh toán 13.011 USD còn lại 1.374 USD tự trả. Không có bảo hiểm thì không nơi nào mướn làm việc vì môi trường làm việc rất dễ xảy ra tai nạn. Người Mỹ họ hay thưa kiện nên số tiền đền bù rất lớn.

    Bảo hiểm Mỹ đắt đỏ là do chi phí y tế quá cao, ví dụ lương y tá từ 50-80 nghìn USD một năm, dược sĩ mới ra trường lương hơn một trăm nghìn USD, còn bác sĩ giỏi là 500 nghìn USD trở lên. tHọ vừa làm vừa học mãi, từng ngày nâng cao kiến thức...

    Ở Mỹ muốn mua thuốc uống phải có giấy khám bệnh và bác sĩ kê toa thì họ mới được bán, nếu đưa nhầm thuốc, bị kiện là người bán mất bằng, mất việc...

    Nghi My Nguyen / VnExpress

  • Cảnh Sát Di Trú Mỹ (ICE) trục xuất 271,484 di dân qua gần 200 quốc gia trong năm tài chính vừa qua, nhiều nhất trong 10 năm nay và nhiều hơn số di dân mà ông Donald Trump trục xuất trong nhiệm kỳ đầu, theo bản phúc trình thường niên của ICE công bố hôm Thứ Năm, 19 Tháng Mười Hai, Washington Post đưa tin.

    Trước đó, hầu hết người bị trục xuất vượt biên giới phía Nam vô Mỹ bất hợp pháp, ICE cho hay. Đây là một phần trong số đông kỷ lục những người bỏ chạy chế độ độc tài, nghèo đói và kinh tế suy sụp ở phía Tây Bán Cầu sau đại dịch COVID-19. Bản phúc trình ICE đề cập những vụ trục xuất từ ngày 1 Tháng Mười, 2023, tới 30 Tháng Chín năm nay.

    truc xuat di dan 2

    Đây là bản phúc trình cuối cùng về thực thi luật di trú của ICE dưới thời Tổng Thống Joe Biden trước khi Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump nhậm chức ngày 20 Tháng Giêng, 2025. Ông Trump từng hứa sẽ mở chiến dịch trục xuất di dân lớn nhất lịch sử Mỹ ngay sau khi ông nhậm chức, nhưng không nói rõ bằng cách nào. ICE thiếu nhân viên suốt mấy năm nay.

    “Cơ quan chúng tôi lúc nào cũng được cấp không đủ tiền, nhưng lực lượng của chúng tôi thích nghi được, kiên cường và nhanh nhẹn, và họ đặt tiêu chuẩn cao trong chính phủ liên bang,” ông Patrick J. Lechleitner, quyền giám đốc ICE, cho hay trong thông báo của cơ quan này. “ICE là cơ quan phi chính phủ, và có một thứ tôi có thể tuyên bố với quý vị về lực lượng của chúng tôi là họ có mặt để điều tra tội ác và thực thi luật pháp do Quốc Hội đưa ra.”

    Lúc nhậm chức năm 2021, Tổng Thống Biden hứa tạm ngưng trục xuất di dân, và ông trình lên Quốc Hội dự luật cho hầu hết 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ cơ hội lấy quốc tịch. Nhưng số người nhập cư lậu tăng vọt, làm hư kế hoạch của ông Biden. Và rốt cuộc, chính quyền của ông lại gia tăng bắt giữ và trục xuất thay vì giảm.

    Tình trạng vượt biên trái phép vô Mỹ giảm mạnh từ khi Tổng Thống Biden ban hành quy định mới hồi mùa Hè năm ngoái, hạn chế đáng kể số đơn xin tị nạn, khiến số di dân bị trục xuất nhiều hơn nhiều số di dân được cho vô Mỹ chờ ra tòa.

    Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, số di dân bị ICE trục xuất nhiều nhất 267,260 người trong năm tài chính 2019, theo dữ liệu ICE. Dưới thời Tổng Thống Trump, người bị trục xuất thường là người bị bắt trong nội địa Mỹ, chứ không phải người mới vượt qua biên giới. 

    Theo Người Việt

  • Rất nhiều gia đình giận hờn, trách móc nhau chỉ vì có người bên Việt Nam mới qua Mỹ định cư bảo lãnh. Sau đây là vài điều tôi muốn chia sẻ, hy vọng sẽ giúp các bạn phần nào, vượt qua cái buổi ban đầu vừa đặt chân đến đất lạ và phải phụ thuộc người khác.

    Cuộc sống ở Mỹ thích nói thẳng, nói thật. Nên khi bạn làm điều gì sai, người bảo lãnh sẽ nói liền cho bạn biết, bạn hiểu, để bạn mau hoà nhập, chứ không ai muốn chê bạn xấu, muốn tìm những cái sai của bạn để nói. Thời gian rất quý, không ai rảnh để đi làm mấy chuyện đó. Họ bảo lãnh mình qua, là cả một trách nhiệm rất nặng nề. Thay vì giận hờn, tự ái, sao bạn không tự mình nhìn ra cái sai để sửa để dễ hoà nhập hơn.

    Nếu bạn nghĩ có những điều mình cho là đúng. Tôi nói là bạn cho là đúng chứ thật tình chưa chắc bạn đúng. Vì bạn mới qua, có biết gì ráo trọi đâu. Người bảo lãnh nói bạn mà bạn không nghe, còn cho mình là đúng. Bạn không nghe, để bụng, không làm theo, và vào phòng to nhỏ với chồng con. Mà chồng con cũng mới qua luôn, nên họ cũng cho bạn là đúng. Và từ đó, gia đình bạn sẽ nói người bảo lãnh, sao quá khó khăn và ganh ghét gia đình bạn.

    bao lanh nguoi than

    Nhiều lúc, bạn thích nghe và tin người ngoài hơn người trong gia đình. Bạn đi chợ, đi học, đi công chuyện, tình cờ gặp người Việt, bạn xin số phone. Tối về gọi tâm sự. Rồi họ xúi bạn đi xin quyền lợi này, quyền lợi kia. Bạn đâu biết mỗi người mỗi cảnh. Nếu bạn đủ tiêu chuẩn, thì người bảo lãnh đã chở gia đình bạn đi xin rồi. Đâu đến lượt họ xúi bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng, người bảo lãnh, đã ăn chặn hết những quyền lợi đó, mà nên tự hỏi, bạn có hội đủ điều kiện để nhận được những quyền lợi đó hay không nhé.

    Người bảo lãnh đi làm về nhà đã mệt. Mà nếu thấy gia đình bạn, mặt nặng mặt nhẹ. Hờn khóc, bỏ cơm, ở trong phòng khoá trái cửa, thì ai mà chịu nổi. Bạn có chuyện gì thì phải nói. Chứ im thin thít khóc lóc, gọi về VN nói hành nói tỏi, thì người bảo lãnh điên lên. Mà khi ai điên lên, cũng nói những lời khó nghe. Và bạn sẽ nghe câu: Đồ vô ơn.

    Nếu gia đình bạn buồn chán, thấy cuộc sống mới không bằng ở Vn, bạn nên mua vé máy bay về liền. Chứ hôm nay doạ, ngày mai doạ mà chẳng thấy về. Rồi còn khoe, ở Việt Nam là ông này bà nọ. Có ai kê súng vào đầu bạn bắt bạn đi Mỹ đâu. Hay chính bạn cũng tham, muốn có nhiều hơn thế nữa. Người ta đã khó khăn lắm mới bảo lãnh bạn qua được, mà giờ nghe bạn đòi về, thử hỏi, ai còn kiên nhẫn để khuyên bạn ở lại là hay lắm đó. Chứ không, bạn sẽ nghe: Muốn về thì về đi đâu ai cản. Nói hoài nhức cái đầu.

    Ai cũng có cuộc sống riêng. Nếu người bảo lãnh cho bạn ở chung, lo mọi chi phí bước ban đầu, đến khi gia đình bạn đi làm, có khả năng tự lập, nên dọn ra ở riêng. Bạn không nên đòi hỏi quá nhiều ở người bảo lãnh. Bạn cũng đừng buồn khi người bảo lãnh muốn bạn dọn ra. Hãy đặt mình vào họ, thì bạn mới hiểu hết, người bảo lãnh đáng thương như thế nào.

    Bạn không nên ăn mặc chưng diện không đúng cách. Cũng không nên đeo vòng vàng loè loẹt như ở Việt Nam. Bên đây, thường người ta ít ai đánh giá bạn giàu có qua cách ăn mặc như vậy. Khi nào bạn mua được nhà đẹp, lái xe sang, tự nhiên sẽ có người nể bạn liền. Nếu bạn ăn mặc như vậy mà ra đường, bạn sẽ thường nghe: Việt Nam mới qua kìa…Mà cũng kì kì, khi gia đình bạn đang ăn nhờ ở đậu nhà người bảo lãnh, mà ăn mặc như vậy, dễ làm ngứa mắt người ta lắm. Thấy mà mắc ghét.

    Bạn cũng đừng so sánh, bạn bè của bạn may mắn có người bảo lãnh giàu có, nên họ sướng hơn bạn. Mà hãy nghĩ rằng, người bảo lãnh của bạn, tuy vẫn không giàu có hơn những người kia, nhưng họ vẫn cố gắng bằng mọi cách bảo lãnh bạn qua đây. Nghĩa là, tấm lòng và tình yêu thương của họ quá lớn. Bạn có hiểu ra điều đó không.

    Nếu bạn qua Mỹ, bán nhà bán đất đem tiền qua theo. Có khi bạn lại có nhiều tiền hơn cả người bảo lãnh. Hà cớ gì, bạn lại không dám chi tiền ra, để phụ chia sẻ cùng với người đã bảo lãnh bạn. Đùng một cái, khi dọn ra ở riêng, bạn đòi mua nhà mua xe. Bạn có hiểu, cái cảm giác của người bảo lãnh như thế nào không. Hay bạn cũng mới học được vài câu tiếng Mỹ: I dont care.

    Không có gì tốt hơn, là chính mình phải bước đi lên bằng chính đôi chân của mình. Đừng dựa vào người khác, vì khi họ ngã mình sẽ ngã theo. Đừng đổ lỗi cho ai, cho bất cứ điều gì, để biện hộ, đổ thừa, than trách người khác. Biết bao nhiêu người muốn qua Mỹ mà không được. Và cũng nhiều người đã không may mắn đến được nơi này.

    Bạn và gia đình bạn đã đến được đây, hãy cố gắng học hỏi, vượt qua những khó khăn, chịu khó chịu thương, trước sau gì, tương lai tốt đẹp sẽ chờ bạn phía trước.

    Có những lúc, bạn nên biết lùi lại vài bước, để bạn bước tới mạnh mẽ hơn.

    Nguồn: Chuyện Đời Thường - Khánh Đặng

  • Ông Trump khẳng định ông sẽ triển khai quân đội ở mức tối đa theo luật pháp để hỗ trợ cho nỗ lực trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp.

    tt my dac cu
    Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump - Ảnh: AFP

    Trả lời tạp chí Time ngày 12-12, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump khẳng định ông sẽ triển khai quân đội ở mức tối đa theo luật pháp để hỗ trợ cho nỗ lực trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp.

    Khi được hỏi về việc luật pháp Mỹ thường ngăn cản việc dùng quân đội để thực thi pháp luật trong nước, ông Trump cho rằng nạn nhập cư bất hợp pháp là một "cuộc xâm lược" cần phải ngăn chặn.

    "Tôi coi đây là một cuộc xâm lược đất nước", ông Trump nói với tạp chí Time trong cuộc phỏng vấn dịp ông được bình chọn làm "Nhân vật của năm".

    "Chúng ta sẽ huy động Vệ binh quốc gia, và sẽ làm ở mức tối đa mà tôi được cho phép, theo luật pháp của đất nước", ông Trump nói thêm.

    Ông Trump đã nhiều lần mô tả những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ là tội phạm nguy hiểm, cũng như cam kết sẽ có một đợt trấn áp trên diện rộng đối với nhóm này, bao gồm việc trục xuất hàng loạt.

    Tổng thống Mỹ đắc cử cũng có kế hoạch huy động các nguồn lực từ khắp chính phủ liên bang cho nỗ lực trục xuất và tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để huy động kinh phí thực thi, Reuters đưa tin hồi tháng 11.

    Chính quyền ở các bang dù là dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa đều đã triển khai Vệ binh quốc gia nhằm hỗ trợ lực lượng biên phòng Mỹ tại khu vực biên giới với Mexico. Tuy nhiên, Vệ binh quốc gia chưa được triển khai để bắt giữ người nhập cư.

    Hôm 8-12, "ông trùm biên giới" Tom Homan do ông Trump đề cử phụ trách các vấn đề biên giới cho biết chính quyền Trump 2.0 có kế hoạch sử dụng quân đội trong vai trò hỗ trợ cho nỗ lực trục xuất.

    "Chúng tôi muốn (Bộ Quốc phòng Mỹ) giúp trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giao thông vận tải và xây dựng cơ sở hạ tầng, tình báo và nhắm mục tiêu", ông Homan cho biết.

    Trả lời Time, ông Trump nói thêm chính quyền của ông sẽ hướng tới trục xuất nhanh chóng, nhằm hạn chế nhu cầu về trại tị nạn hoặc các cơ sở khác.

    "Tôi không muốn họ ngồi trong trại tị nạn trong 20 năm tới. Tôi muốn họ ở ngoài, và các quốc gia liên quan phải đưa họ trở về", ông Trump tuyên bố.

    Theo Tuổi Trẻ

  • Tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng, ở Mỹ, bạn phải thật giàu hoặc thật nghèo, vì thu nhập của bạn chính là yếu tố quyết định mức bảo hiểm sức khỏe bạn có được.

    Năm nay, thu nhập của tôi tăng lên, cho nên những bảo hiểm cũ của tôi không còn nữa. Trước đây, khi vợ tôi mới qua thì bảo hiểm còn được nhà nước lo vì nó dành cho những người có thu nhập thấp.

    Tôi có tìm hiểu các gói bảo hiểm. Gói bảo hiểm Medical yêu cầu hai vợ chồng phải có thu nhập dưới 21.000 USD/ năm, mà muốn đủ điều kiện chuyển sang Obamacare thì phải có mức thu nhập dưới 31.000 USD/ năm.

    Và nếu, mức thu nhập của vợ chồng bạn trên 31.000 đô la một năm, bạn sẽ phải mua một gói bảo hiểm khác, và nó tương đối đắt đỏ, khoảng 450 USD/ tháng.

    o my phai that giau

    Điều này làm bản thân tôi vô cùng hoang mang. Khoảng một thời gian dài tôi sống trên đất Mỹ này được Nhà nước lo bảo hiểm vì thuộc tầng lớp thu nhập thấp (low-income). Bên cạnh đó, tôi còn được tham gia gói Medicare vì chăm sóc cho người già, cái gì cũng miễn phí nên chưa bao giờ phải đối mặt với khoản chi trả bảo hiểm cao như thế này.

    Bắt đầu bước vào cuộc sống của một người bình thường, bạn sẽ phải đau đầu nhiều lắm. Riêng khám bác sĩ bạn cũng phải tốn 75 USD/ lần, hay chỉ gặp chuyên gia xét bệnh thôi bạn cũng sẽ phải chi khoảng 105 USD cho một lần gặp mặt.

    Sinh hoạt bên Mỹ vất vả lắm. Ví dụ cuối năm bạn đi khai thuế 10.000 đô la, tùy thuộc vào điều kiện chi trả gia đình (nuôi thêm vợ con hoặc chỉ phải nuôi bản thân), bạn có thể sẽ được nhận lại hoặc phải trả thêm một khoản tiền vào số thuế đó.

    Mà luật khi khai thuế sẽ phạt nếu bạn không có bảo hiểm, cho nên, tôi bắt buộc phải đi mua bảo hiểm bất đắc dĩ.

    Đối với người giàu, họ thừa sức chi trả bảo hiểm cho họ, còn với nghười nghèo, bảo hiểm của họ đã được Nhà nước lo.

    Những điều này làm tôi nhớ lại lời khuyên của những người đi trước: Khi bạn ở Mỹ, bạn phải giàu thật giàu hoặc nghèo thật nghèo, chứ cứ lỡ cỡ là chết!

    Nguồn: Youtube Thang Truong

  • Sau khi họ bị bắt, bên trong chợ, hàng cá, hàng thịt không có ai phục vụ.

    Ở quận hạt của tôi đã xảy ra một chuyện như sau. Chả là có một khu chợ của người Hàn Quốc ở Mỹ bán rất nhiều thực phẩm và hàng gia dụng với giá rất rẻ, khiến cho các siêu thị khác của người gốc Á ế hàng.

    Một hôm, Lực lượng thực thi luật di trú Mỹ (ICE) đột kích vào khu chợ đó, bắt đi rất nhiều các nhân viên bốc vác, dọn dẹp, những người làm cá, xẻ thịt, tất cả đều là người nhập cư bất hợp pháp.

    Ít hôm sau tôi đi ngang chợ, thấy một toán nhân viên mới đang được "training" trong bãi đậu xe. Còn bên trong chợ, hàng cá, hàng thịt không có ai phục vụ, giá cả cũng tăng cái vù.

    Đó cũng là những gì sẽ diễn ra ở Mỹ nếu các chiến dịch trục xuất quy mô lớn được tiến hành. Các cơ sở thuê người nhập cư bất hợp pháp, đa phần là các nông trại, các nhà thầu xây dựng, các cơ sở cung cấp dịch vụ làm vườn, quét dọn... sẽ là mục tiêu, và họ chắc chắn sẽ không để yên cho chính phủ bắt nhân viên.

    sieu thi o my
    Một siêu thị ở Mỹ.

    Nếu công ty nào bị mất nhân viên thì coi như sẽ khó khăn, vì các công việc đó rất khó thuê được những người có giấy tờ đàng hoàng. Giá cả hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng, còn việc người dân Mỹ chịu được bao lâu thì hạ hồi phân giải.

    Khi nội các bắt đầu hình thành, ông Trump đồng thời bắt đầu đưa ra những tuyên bố về chính sách mà ông sẽ thực thi. Những chính sách này liệu có đem lại kết quả như mong muốn không?

    Về vấn đề đối nội của nước Mỹ, hai vấn đề nổi bật mà ông Trump thường đưa ra tuyên bố nhất là việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp và tăng thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu.

    Tính khả thi của hai chính sách này khác nhau nhưng kết quả có lẽ sẽ giống nhau.

    Đối với việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, những ai có chút hiểu biết về kinh tế Mỹ đều thấy rằng mọi chuyện rất không khả thi. Không phải là chuyện cần bao nhiêu nhân viên hành pháp để bắt người nhập cư bất hợp pháp, hay là trục xuất họ về đâu, mà kế hoạch này sẽ tan tành mây khói với sự chống đối của các chủ sử dụng lao động.

    Vì sao vậy? Thực tế hành pháp không đơn giản. Để bắt được một người nhập cư bất hợp pháp thì trước hết bạn phải biết họ ở đâu. Gõ cửa từng nhà để hỏi giấy tờ thì quá mất thời gian.

    Chặn đường để hỏi giấy tờ cũng không được, vì trên đường có bao nhiêu người, chặn lại thì khả năng bắt được người không có giấy tờ rất thấp. Đó là chưa kể là làm sao để biết người đó có giấy tờ hợp pháp hay không? Chả lẽ lại bắt mọi người ra đường phải cầm theo hộ chiếu, thẻ xanh, visa ư?

    Các chiến dịch bắt các di dân bất hợp pháp quy mô "lớn", tức là trên hai người, chỉ "thành công" ở một địa điểm duy nhất: nơi làm việc. Nơi làm việc là nơi mà người sử dụng lao động có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ di trú của người mà họ thuê, và chuyện những người không có giấy tờ làm việc ở đâu thì ai cũng biết

    Việc áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thì dễ hơn vì không cần một lực lượng hành pháp lớn. Hàng hóa tới cửa khẩu thì phải đưa tiền thuế ra, vấn đề chỉ là bao nhiêu thôi. Hậu quả thì ai cũng biết ngay, đó là giá cả hàng hóa ở trong nước Mỹ sẽ tăng cao ngay lập tức.

    Chính vì những hiệu ứng tức thì này mà ai cũng cảm thấy thắc mắc về chuyện ông Trump có làm thật hay không. Câu trả lời có lẽ nằm ở chỗ liệu các nước bị áp thuế sẽ làm gì để bớt được phần thuế mà hàng hóa nước mình sẽ gánh.

    Với Canada và Mexico, hai nước này có thể thỏa mãn các yêu cầu mà ông Trump đưa ra về hợp tác ở biên giới để giảm tình trạng buôn ma túy và nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Mỹ để đổi lấy tỷ lệ thuế thấp hơn.

    Trung Quốc là phía sẽ gặp khó khăn nhiều hơn, bởi vì ông Trump chưa đưa ra yêu sách gì, và khả năng là ông Trump sẽ không có yêu sách gì với Trung Quốc. Mục tiêu của ông Trump là dịch chuyển chuỗi cung ứng và sản xuất ra khỏi Trung Quốc, và đánh thuế vào hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc là biện pháp để thúc đẩy quá trình này.

    Ở bên ngoài nước Mỹ, ai hơn ai thiệt vì những chính sách thuế của ông Trump thì rõ ràng hơn. Các nước sẽ được lợi là điểm đến tiềm năng của quá trình dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

    Các nước Đông Nam Á vì vậy đang tăng cường đón làn sóng đầu tư mới. Ngay cả những doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam và các nước láng giềng cũng có khả năng được lợi nếu nắm bắt được cơ hội sản xuất những mặt hàng gia dụng nhỏ với số lượng cao.

    Ông Trump chỉ có bốn năm nắm quyền nữa thôi, và đây cũng là cửa sổ cơ hội hiếm có đối với những ai có tham vọng tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất hàng tiêu dùng cho người Mỹ.

    Tác giả: Luật sư Khanh Huỳnh / VnExpress

  • Chị đang lo toan mọi thứ cho đứa con đầu sang Australia du học, từ chuẩn bị tài chính, gửi gắm người quen ở Australia, cho tới tìm đơn vị trung gian uy tín để lo thủ tục giấy tờ.

    "Thời buổi này có tiền cũng khó du học", chị nói với tôi, không giấu mong muốn là con chị khi tốt nghiệp, có công việc tốt, được định cư lâu dài.

    Cũng như tính toán của chị, 80% du học sinh Việt Nam diện tự túc tìm cách ở lại nước ngoài vì thu nhập cao, đãi ngộ tốt - theo thống kê mới đây của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

    Có thể nói, ngoài vấn đề trau dồi kiến thức, định cư là một động cơ lớn của du học sinh. Trong số các nước nói tiếng Anh, Mỹ, Anh, Australia và Canada là bốn điểm đến yêu thích nhất của học sinh Việt Nam.

    Nhưng tôi cho rằng, mục tiêu tìm đường ở lại sẽ ngày một thách thức hơn.

    Kể từ năm 2024, lĩnh vực giáo dục quốc tế đã có những chuyển biến lớn, khi nhiều nước đứng đầu về xuất khẩu giáo dục, bao gồm bốn nước nêu trên, bắt đầu triển khai những thay đổi đáng kể về chính sách, ảnh hưởng lớn đến cơ hội du học cũng như định cư.

    Thay đổi đáng kể nhất có lẽ là ở Canada. Chính phủ nước này năm 2024 chỉ cấp 360.000 giấy phép du học, giảm 35% so với năm 2023. Cho đến năm 2026, mỗi năm số giấy phép du học sẽ giảm thêm 10% so với 2024. Yêu cầu chứng minh tài chính kể từ năm 2024 cũng tăng gấp đôi: du học sinh phải có tối thiểu 20.635 CAD, tương ứng 75% ngưỡng thu nhập thấp của Canada. Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp cũng bị hạn chế: chỉ sinh viên tốt nghiệp đại học mới được cấp giấy phép ba năm. Vợ/chồng của sinh viên thạc sĩ trong những chương trình đào tạo dưới 16 tháng sẽ không được làm việc.

    du hoc sinh du

    Australia cũng đang triển khai những thay đổi lớn cho phù hợp với Chiến lược di trú ban hành năm 2023. Từ năm 2025, Australia dự định giới hạn số lượng du học sinh đăng ký mới ở mức 270.000 mỗi năm, ưu tiên các trường đại học công lập và trường nghề. Mức chứng minh tài chính từ tháng 5/2024 cũng tăng từ 24.505 lên 29.710 AUD cho người đứng tên chính trong hồ sơ du học, tương đương 75% mức lương tối thiểu của Australia. Bên cạnh đó, nhiều thay đổi cũng được áp dụng liên quan đến trình độ tiếng Anh, độ tuổi, nơi nộp visa, giấy phép làm việc sau tốt nghiệp. Một thống kê cho thấy từ tháng 10/2023 đến tháng 8/2024, số lượng visa Australia cấp cho du học sinh Việt Nam giảm 28% so với cùng kỳ năm trước.

    Anh cũng không đứng ngoài xu thế chung. Kể từ năm 2024, chỉ nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ và Thạc sĩ mới có thể đem theo người phụ thuộc. Mức lương tối thiểu để được cấp visa làm việc dài hạn tăng đến 50%, từ 26.200 lên 38.700 bảng Anh. Chính phủ Anh tăng mức chứng minh tài chính cho những người muốn xin visa cho vợ/chồng, từ 18.600 lên 29.000 bảng Anh.

    Những thay đổi này là nhằm giải quyết một số vấn đề dài hạn, có tác động tiêu cực đến cộng đồng và người dân. Một báo cáo cho thấy kể từ năm 2010, trong khi khả năng tiếp nhận sinh viên quốc tế của các trường đại học tăng không đáng kể, số lượng sinh viên nhập học tăng gấp 4 lần, khiến chất lượng giáo dục đi xuống, gây quá tải lên hệ thống quản lý di trú và tạo điều kiện cho những hoạt động sai trái liên quan việc cấp đơn nhập học và xin visa. Chính phủ các nước này cũng cho rằng số lượng du học sinh quá lớn đang tạo áp lực không nhỏ lên quỹ nhà cửa, y tế và cơ sở hạ tầng, đòi hỏi phải có biện pháp hạn chế.

    Canada đặt mục tiêu đến năm 2026 số cư dân tạm trú giảm từ 6,5% xuống còn 5% dân số. Australia cũng đặt mục tiêu giảm một nửa mức nhập cư ròng, từ 528.000 người năm 2023 xuống còn 260.000 năm 2025. Tác động của sinh viên quốc tế đến cuộc khủng hoảng nhà cửa ở Australia là một vấn đề gây tranh cãi lớn. 80% sinh viên quốc tế thuê nhà của tư nhân vì thiếu ký túc xá, khiến khủng hoảng nhà thuê càng thêm trầm trọng, dù một nghiên cứu cũng chỉ ra là sinh viên quốc tế chỉ chiếm 4% thị trường nhà thuê ở Australia.

    Những thay đổi về chính sách visa cho sinh viên đi kèm với thay đổi về chính sách nhập cư. Ví dụ, ngoài việc áp dụng mức trần là 185.000 suất thường trú vào năm 2025, Australia sẽ thay đổi cách tính điểm cho hồ sơ xin visa thường trú, điều chỉnh độ tuổi, trình độ tiếng Anh, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, mức lương cũng như những ngành mà Australia cần.

    Cần phải lưu ý một điểm là chính quyền Trump từ năm 2025 nhiều khả năng sẽ tăng cường các biện pháp hạn chế nhập cư. Trong nhiệm kỳ đầu của Trump, tỉ lệ từ chối visa H-1B (visa cho người tay nghề cao) trung bình là 18% (so với 3,2% dưới thời Biden). Mỹ sẽ tiếp tục thắt chặt việc cấp các hạng mục visa cho sinh viên, hướng đến việc ưu tiên cấp thẻ thường trú cho những ngành khoa học kỹ thuật.

    Nhìn rộng ra, các nước phát triển đều điều chỉnh chính sách nhập cư theo hướng cân bằng giữa việc giải quyết việc thiếu hụt lao động (đặc biệt là lao động tay nghề cao) với việc giải quyết những áp lực nội địa, như khủng hoảng nhà ở, chi phí sinh hoạt, quản lý dân số và tăng cường gắn kết xã hội.

    Vậy đâu là lựa chọn cho du học sinh Việt Nam?

    Nếu mục tiêu du học chỉ là trau dồi kiến thức, có những lựa chọn chất lượng mà chi phí thấp hơn nhóm bốn nước hàng đầu. Ở châu Á, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan là những điểm đến nhiều du học sinh Việt Nam lựa chọn. Hiện có 73.000 du học sinh Việt ở Hàn Quốc, 49.000 ở Nhật và 24.000 ở Đài Loan. Ở châu Âu, Đức là một điểm đến đáng lưu ý, sinh viên quốc tế có thể theo học miễn phí.

    Du học tại chỗ cũng ngày càng phổ biến ở Việt Nam, khi nhiều trường đại học quốc tế mở các chương trình liên kết đào tạo. Khi tham gia những chương trình này, sinh viên cũng có cơ hội được học tập ở nước ngoài một thời gian.

    Nếu định cư là mục tiêu sau cùng, thì rõ ràng con đường du học rồi nhập cư không còn là một đường thẳng. Du học sinh cần phải suy nghĩ dài hạn và áp dụng nhiều chiến thuật cùng lúc. Chẳng hạn, du học ở một nước dễ nhập học hơn, tích lũy chuyên môn và kinh nghiệm sau khi tốt nghiệp rồi tìm việc làm ở một nước có cơ hội định cư cao hơn. Hoặc là, nếu đã xác định nước muốn định cư, thì cần chọn những ngành học, bậc học được ưu tiên, tích lũy kinh nghiệm làm việc và nâng cao khả năng ngôn ngữ. Một số nước có những chương trình ưu tiên định cư ở những khu vực xa trung tâm. Australia duy trì một danh sách những ngành đang thiếu hụt nhân lực, tùy theo từng bang và lãnh thổ. Nhưng danh sách này thay đổi liên tục nên du học sinh cũng cần phải theo dõi sát.

    Tóm lại, tuy đóng góp của sinh viên quốc tế vẫn được coi trọng, hầu hết các nước phải thay đổi chính sách giáo dục quốc tế và nhập cư để cân bằng với những vấn đề nội địa. Nghĩa là về lâu về dài, đi đã khó, ở lại càng khó hơn. Du học sinh cần chuẩn bị cả tâm lý lẫn chiến lược dài hạn.

    Lâm Vũ / VnExpress

  • Adam Crapser được đưa từ Hàn Quốc sang Mỹ vào năm 4 tuổi nhưng bố mẹ nuôi không làm thủ tục nhập tịch cho anh, khiến anh bị trục xuất sau 37 năm sống ở Mỹ.

    Adam Crapser sinh ra ở Hàn Quốc, được một gia đình ở Michigan nhận nuôi năm 1979 khi lên 4 tuổi. Crapser bị cha mẹ nuôi bỏ rơi vào những năm 1980.

    Cậu bé sau đó chuyển qua lại nhiều nhà nuôi dưỡng tình thương, trước khi được một cặp vợ chồng khác nhận nuôi năm 1989. Trong suốt những năm này, không ai làm thủ tục nhập tịch cho Crapser.

    Năm 1992, khi Crapser 17 tuổi, cặp vợ chồng nói trên bị kết tội ngược đãi, bạo hành con nuôi. Crapser có các tiền án trộm cắp, tấn công, tàng trữ vũ khí trong khi phải vật lộn với cảm giác xa cách với nơi mà anh kỳ vọng "là nhà".

    "Tôi lớn lên mà không tiếp xúc với người gốc Hàn. Tất cả những gì tôi biết là văn hóa Mỹ, không biết gì về ngôn ngữ, phong tục, văn hóa, lịch sử Hàn Quốc. Cha mẹ nuôi cố tình không cho tôi tiếp xúc những thứ này", Crapser nói.

    Vượt qua quá khứ bất hảo, anh mở một tiệm cắt tóc, một cửa hàng vải bọc đồ nội thất và kết hôn với người Mỹ gốc Việt Anh Nguyen. Hai vợ chồng và hai con sống tại Vancouver, Washington.

    Năm 2012, Crapser nộp đơn xin gia hạn thẻ xanh đã hết hạn, nhưng các quan chức di trú cho biết các tiền án thời trẻ của anh bị coi là vi phạm tư cách thường trú nhân. 4 năm sau, Crapser thua kiện, bị trục xuất về Hàn Quốc và bị cấm quay lại Mỹ trong 10 năm.

    bi truc xuat khoi my 1
    Adam Crapser cùng vợ và hai con tại nhà riêng ở Mỹ năm 2016. Ảnh: CNN

    "Các quan chức di trú nói tôi phạm nhiều sai lầm, dính líu nhiều rắc rối ở Mỹ. Tôi thừa nhận điều đó, nhưng tôi đã gắng hết sức để có thể sống ở nước này khi không có người thân, không đồng hương nào xung quanh", Crapser, hiện 49 tuổi, nói.

    Luật sư của Crapser cho biết các tiền án không phản ánh đầy đủ thực tế rằng Crapser liên tục bị bạo hành, bỏ rơi thời niên thiếu, nhấn mạnh mức độ dễ bị tổn thương của con nuôi quốc tế.

    Sau khi bị trục xuất và cấm đến Mỹ trong 10 năm, Crapser theo đuổi nhiều con đường pháp lý để được đoàn tụ với các con. Anh đã không được gặp con gái 10 tuổi từ năm 2017. Anh có thể nộp đơn xin miễn trừ trong hai năm, nhưng không rõ quá trình xét duyệt tốn bao lâu, trong khi việc cố gắng quay lại Mỹ có thể dẫn đến lệnh cấm suốt đời.

    "Quả là ác mộng. Tôi bị kẹt ở nơi sinh ra mà tôi còn không biết ngôn ngữ. Tôi đã thử nhiều cách để quay lại Mỹ sớm hơn nhưng không thành. Còn các con tôi nữa, chúng xứng đáng có một gia đình. Tôi muốn ở bên nuôi nấng các con, cho chúng cuộc sống mà tôi không có", Crapser nói.

    bi truc xuat khoi my 1
    Adam Crapser tại Tòa thượng thẩm Seoul ngày 23/10. Ảnh: CNN

    Năm 2019, Crapser đi vào lịch sử khi là con nuôi đầu tiên kiện chính phủ Hàn Quốc và cơ quan điều phối quá trình nhận nuôi Holt Children's Services. Anh yêu cầu bồi thường, lập luận quy trình nhận con nuôi sai sót đã làm đảo lộn cuộc sống của mình.

    Holt Children's Services không trả lời các yêu cầu bình luận. Trong khi đó, Holt International thừa nhận có những trường hợp nhận nuôi không đúng nguyên tắc vào những năm 1980, lưu ý Holt Children's Services đã tách khỏi tổ chức mẹ vào năm 1977.

    Năm 2023, tòa án ở Hàn Quốc ra phán quyết Holt Children's Services phải bồi thường cho Crapser 72.300 USD do không thông báo cho cha mẹ nuôi ở Mỹ về các bước cần thiết để đảm bảo quốc tịch cho con.

    Tòa án Quận Trung tâm Seoul sau đó bác các khiếu nại bổ sung của Crapser, cho rằng chính phủ không có trách nhiệm trong sự việc. Crapser và Holt đều đệ đơn kháng cáo, trong đó Holt khẳng định họ không có nghĩa vụ pháp lý phải đảm bảo quốc tịch cho Crapser.

    Tòa thượng thẩm Seoul sẽ ra phán quyết ngày 8/1/2025.

    bi truc xuat khoi my 1
    Adam Crapser tại Seoul, Hàn Quốc hồi năm 2019. Ảnh: AP

    Trong khi đó, tại Mỹ, một dự luật có thể cấp cho Crapser quốc tịch vẫn đình trệ tại quốc hội.

    Dự luật tên Đạo luật Quốc tịch của Con nuôi năm 2024, có thể lập tức cấp quyền công dân cho con nuôi quốc tế, vá lỗ hổng của Đạo luật Quốc tịch Trẻ em năm 2000, trong đó loại trừ những con nuôi trên 18 tuổi. Khi luật này được thông qua, Crapser đã 25 tuổi nên không được cấp quốc tịch.

    Dự luật đã được chuyển đến Ủy ban Tư pháp của lưỡng viện Mỹ, nhưng gần như không có khả năng tiến triển trong thời gian còn lại của quốc hội Mỹ khóa 118, kết thúc vào tháng 1/2025, khi Mỹ đang tổ chức bầu cử tổng thống.

    "Chúng tôi hy vọng dự luật cực kỳ cần thiết này sẽ được thông qua trong khóa mới để thành luật", nghị sĩ Dân chủ Adam Smith, người đồng bảo trợ dự luật, nói.

    "Hàng chục nghìn con nuôi quốc tế như Crapser rơi vào thế bấp bênh vì không có quốc tịch do luật hiện hành. Quốc hội cần vá lỗ hổng này", nghị sĩ Cộng hòa Don Bacon, một quan chức khác bảo trợ dự luật và là cha của hai con nuôi, nói.

    VnExpress (Theo CNN, AP, AFP)

  • Hàng nghìn trẻ em nước ngoài đã được đưa đến Mỹ cho các gia đình nhận nuôi, nhưng thời điểm đó nhiều trẻ không rõ quốc tịch, hiện tại họ có nguy cơ bị trục xuất.

    Một số người được nhận nuôi đang sống ẩn náu, lo sợ rằng việc báo cho chính phủ có thể khiến họ bị trục xuất. Trong khi đó, một số đã bị trục xuất.

    Để hỗ trợ họ, một dự luật đã được đệ trình lên Quốc hội nhưng vẫn chưa được thông qua. Những người ủng hộ dự luật cho rằng cái nhìn cực đoan về vấn đề nhập cư đã ngăn cản mọi nỗ lực mở rộng quyền công dân cho mọi người, ngay cả những người được nhận nuôi hợp pháp là con của cha mẹ người Mỹ.

    Họ rất lo sợ về những gì có thể xảy ra nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vì ông đã cam kết sẽ tiến hành các cuộc truy quét người nhập cư và trại giam giữ quy mô lớn.

    truc xuat tre em my
    Quần áo của một trẻ được nhận nuôi từ Hàn Quốc khi mới 5 tháng tuổi. Ảnh: AP

    Hệ thống nhận con nuôi liên quốc gia bắt nguồn từ việc các gia đình Mỹ rất cần con, sau ảnh hưởng của các biện pháp tránh thai và những thay đổi trong xã hội. Rất nhiều con nuôi đến từ Hàn Quốc, quốc gia khi đó đang chịu gánh nặng thoát khỏi tình trạng người dân phải nuôi quá nhiều miệng ăn.

    Các cơ quan nhận con nuôi đã nhanh chóng đáp ứng nhu cầu cấp thiết về trẻ sơ sinh ở Mỹ. Nhưng có rất ít biện pháp đảm bảo rằng cha mẹ có khả năng chăm sóc chúng và chúng có được quyền công dân.

    Việc nhận con nuôi nước ngoài đã được thực hiện theo một hệ thống cho việc nhận con nuôi trong nước. Tòa án tiểu bang cấp cho trẻ em giấy khai sinh mới có ghi tên cha mẹ nuôi, với mục đích trao cho chúng tất cả các đặc quyền của con đẻ.

    Nhưng tòa án bang không có quyền kiểm soát nhập cư. Sau quá trình nhận con nuôi tốn kém và kéo dài, cha mẹ có nghĩa vụ phải nhập tịch cho con nuôi, nhưng một số người không bao giờ làm vậy.

    Năm 2000, Quốc hội Mỹ thừa nhận tình trạng pháp lý lấp lửng này của những người được nhận nuôi, và đã thông qua Đạo luật Quyền công dân trẻ em, tự động trao quyền công dân cho những trẻ được nhận nuôi.

    Nhưng đạo luật chỉ đơn giản hóa quy trình cho cha mẹ nuôi, không phải để giúp những người được nhận nuôi, và do đó chỉ áp dụng cho những người dưới 18 tuổi. Tất cả những sinh trước ngày 27/2/1983 đều không được đưa vào. Ước tính khoảng 15.000 đến 75.000 người không có quyền công dân.

    Không có cơ chế chính phủ nào cho những người được nhận nuôi biết mình đã được đảm bảo quyền công dân hay chưa. Họ thường tình cờ phát hiện ra điều đó khi nộp đơn xin hộ chiếu hoặc phúc lợi. Một phụ nữ lớn tuổi đã biết điều đó khi bà bị từ chối An sinh xã hội mà bà đã đóng góp cả đời. Nếu họ hỏi chính quyền về tình trạng của mình, họ có nguy cơ bị báo cho chính quyền rằng họ đang ở đây bất hợp pháp.

    Nếu chưa được đảm bảo quyền công dân Mỹ, người được nhận nuôi có thể không tìm được việc làm hoặc giấy phép lái xe, và một số không đủ điều kiện hưởng các phúc lợi của chính phủ như hỗ trợ tài chính và An sinh xã hội.

    Một phụ nữ tên Joy Alessi được nhận nuôi từ Hàn Quốc khi mới 7 tháng tuổi vào năm 1967. Khi trưởng thành, bà biết rằng cha mẹ chưa bao giờ nhập tịch cho bà và bà đã sống ẩn dật trong nhiều thập kỷ. Cuối cùng, bà được nhập tịch vào năm 2019 ở tuổi 52. Bà nói rằng mình đã bị tước đi tất cả những năm tháng mà công dân Mỹ coi là điều hiển nhiên, như các khoản vay giáo dục.

    Leah Elmquist đã phục vụ trong Hải quân Mỹ trong một thập kỷ, nhưng cô không phải là công dân. Cô được nhận nuôi từ Hàn Quốc khi còn là một đứa trẻ vào năm 1983, chỉ quá 6 tháng tuổi để được hưởng quyền công dân theo luật năm 2000. Cuối cùng, cô đã được nhập tịch sau quá trình khổ sở với vấn đề nhập cư, bao gồm cả việc phải làm bài kiểm tra về quyền công dân.

    Theo Congluan

  • Mình tới sống ở Quận Cam được khoảng 5 năm vì nghĩ thời tiết đẹp và vui. Khí hậu ở đây đẹp nhưng cũng không giống như thiên đường mà trước kia mình nghĩ. Mùa hè khoảng tháng 8-9 cũng rất nóng, mùa đông tuy không có tuyết nhưng cũng khá lạnh, thỉnh thoảng cũng có mưa và gió rất lớn có thể đổ cây cối. Nói chung, thời tiết đẹp và ôn hòa hơn so với các tiểu bang khác, nhưng đổi lại, sống cũng khá hồi hộp vì sợ động đất.

    Người Việt Nam rất đông và sinh hoạt cũng hơi bê bối, lộn xộn, có chút chút giống Việt Nam, từ ăn mặc cho tới mọi sinh hoạt hàng ngày. Đường xá local ở đây chật hẹp và dơ bẩn hơn các tiểu bang khác, rác khá là nhiều, và nhiều nơi có mùi ống cống. Đường dây điện nhiều nơi chưa chôn được xuống đất mà vẫn dùng cột điện chằng chịt khắp nơi. Freeway thì rất lớn nhưng kẹt xe khủng khiếp. Bờ biển khá dài và cảnh đẹp, nhưng nước lạnh quanh năm, gần như không thể tắm được. Các dịch vụ bãi biển và nhà vệ sinh rất kém và dơ bẩn khủng khiếp nếu so với các bãi biển ở tiểu bang khác.

    Parking trong các khu thương mại rất nhỏ hẹp, nhất là khu thương mại Việt Nam. Chợ búa tuy bán đủ thứ, giá khá rẻ nhưng rất chật hẹp, dơ bẩn và luôn đông đúc. Nhà hàng Việt Nam nhiều, rẻ và ngon, nhưng vệ sinh chắc không thể bằng các tiểu bang khác. Công việc làm của người Việt có vẻ khó khăn và chủ người Việt đối xử với nhân viên còn giống Việt Nam. Làm ăn kinh doanh thì chắc chắn cạnh tranh rất cao, tuy nhiên lương ở đây nhận cao hơn các tiểu bang khác.

    quan cam 1
    Asian Garden Mall – hay còn gọi là Phước Lộc Thọ biểu tượng của người Việt tại Mỹ

    Giá nhà thì rất cao, không chỉ ở những thành phố tốt mà hầu như khắp nơi trong Quận Cam. Nhà thì rất cũ, xấu, ẩm mốc, dơ bẩn nhưng cũng có giá tiền triệu. Người bán nhà theo kiểu có sao bán vậy, không thèm dọn dẹp hay sửa chữa gì trước khi bán. Ngoài mấy thành phố giàu có như Newport Beach, Irvine, Laguna Beach … thì các tiêu chuẩn sống khá giống với các tiểu bang khác, còn lại thì đều trong tình cảnh kể trên. Nhà ở đây đa số không trưng bày hoặc trang hoàng như các tiểu bang khác, mà đa số người dân sống xuềnh xoàng.

    Nhà ở đây chi phí bảo trì cũng khá cao vì ẩm mốc và mối mọt. Các dịch vụ cho cư dân từ chính phủ cho tới trường học khá kém vì quá đông người. Thuế sale tax và xăng rất cao, chưa kể thuế thu nhập tiểu bang. Đi chợ mua đồ, bạn sẽ phải trả tiền recycle cho chai nước bạn uống, và cả cái bao plastic đựng đồ cũng phải mua. Costco luôn chật cứng, đông người chen chúc, và cây xăng luôn có hàng trăm chiếc xe chen nhau xếp hàng đổ xăng để được giảm giá một vài đồng mỗi lần đổ.

    An ninh trong nhiều khu đông người Việt ở khá kém, hay bị đập xe hoặc bị cắt ống pô. Nhiều khu phố phải tranh nhau chỗ đậu xe bên đường vì nhiều người phải cho share phòng hoặc xây thêm ADU cho thuê để tăng thu nhập do chi phí đắt đỏ. Bên cạnh một số đông người Việt sống ở đây lâu, mua nhà đã lâu hoặc có nghề nghiệp ổn định và dường như có tài sản lớn nhờ giá nhà tăng cao, rất nhiều người Việt phải share phòng hoặc thuê nhà. Cuộc sống của họ có vẻ khá tạm bợ và căng thẳng vì chi phí đắt đỏ, điều này trái ngược hoàn toàn với người Việt ở các tiểu bang khác, nơi đa số sở hữu nhà riêng và tiền bạc khá thoải mái.

    Người Việt ở đây khá bảo thủ, luôn nghĩ Cali cái gì cũng nhất, luôn nghĩ Mỹ trắng ở các tiểu bang khác là kỳ thị, lạnh lẽo, nóng bức hoặc buồn chán. Có rất nhiều người dọn đi tiểu bang khác làm ăn, nhưng cũng có rất nhiều người thà chọn sống trong những căn phòng thuê tạm bợ hay những khu nhà ở đông người, điều kiện sống chật chội và lộn xộn, vẫn bám trụ nơi đây.

    quan cam 1
    Bãi biển Laguna Beach – một trong những khu biển có giá bất động sản đắt đỏ nhất nước Mỹ

    Mỹ trắng và các sắc dân Mễ, Trung Đông ở Quận Cam hành xử cũng lộn xộn và kỳ thị hơn rất nhiều ở các tiểu bang khác. Dịch vụ công sở khá hách dịch và không thân thiện như các tiểu bang khác. Các sắc dân khác nhau khá tách biệt và kỳ thị, học sinh trong các trường người Mễ chơi với Mễ, người Việt chơi với Việt theo nhóm, chứ học sinh không hòa đồng và không quan tâm tới sắc tộc như ở các tiểu bang khác. Hầu hết các chợ đều có nhân viên an ninh kiểm tra receipt của khách hàng vì sợ ăn cắp đồ, điều mà không bao giờ thấy ở tiểu bang khác. Rất nhiều cửa hàng khóa nhà vệ sinh, khách hàng phải xin chìa khóa hoặc mật mã.

    Mình rất thích thời tiết và cảm giác nhộn nhịp, cây trái và bông hoa ở đây rất đẹp, nhiều chỗ vui chơi và giải trí. Nhưng nếu ở lâu thì chơi miết, ngắm miết cũng thấy bình thường và chán. Dịch vụ sửa xe hay nhà cửa rất nhanh và nhiều, hư gì gần như không phải đợi. Bác sĩ, nha sĩ rất đông và cạnh tranh, các dịch vụ y tế, văn phòng bác sĩ tuy dơ bẩn hơn các tiểu bang khác nhưng nhanh và tiện lợi.

    Xa tiểu bang lạnh, tôi nhớ cái gì? Tôi nhớ làm ăn ở tiểu bang lạnh kiếm tiền quá dễ dàng với Mỹ trắng, tôi nhớ những người Mỹ thật dễ thương và họ rất thích, tôn trọng người Việt Nam, nhất là phụ nữ Việt Nam. Tôi nhớ các dịch vụ công cộng rất chuyên nghiệp, lịch sự và tuyệt vời. Tôi nhớ bà giáo của con tôi luôn mỉm cười gọi tôi là Mr. Nguyen. Tôi nhớ nhà cửa sạch sẽ, sang trọng, trang hoàng, đường xá rộng rãi, mọi nơi đều rất sạch sẽ. Cuộc sống không căng thẳng, rất thoải mái về tiền bạc. Người Việt thân thiện và quý nhau hơn rất nhiều.

    quan cam 1
    Nam California là một trong những nơi lộn xộn và mất an ninh vì tình trạng người vô gia cư

    Nhớ tới tiểu bang lạnh, tôi sợ cái gì?: Tôi sợ cái lạnh và sự buồn tẻ, nhưng nghĩ lại thì nếu bạn bận rộn với công việc quay cuồng thì không có thời gian mà buồn. Chưa kể internet, YouTube, các dịch vụ vận chuyển, shipping nhanh chóng,… có lẽ sẽ làm cho bạn cảm giác tốt hơn rất nhiều trước kia.

    Xa Quận Cam, tôi sẽ nhớ cái gì?: Tôi sẽ nhớ nhất là thời tiết và sự vui nhộn. Tôi nhớ cây trái, bông hoa. Tôi không nhớ đồ ăn vì các tiểu bang khác cũng tràn ngập đồ ăn và nhà hàng Tây, Tàu, Mỹ, Việt đủ cả, chưa kể YouTube dạy nấu không thiếu thứ gì. Các dịch vụ shipping next day xuyên bang, mua kem còn ship được tới nhà nên ăn uống không phải là vấn đề. Tôi nhớ các dịch vụ sửa chữa và y tế nhanh chóng.

    Nhớ tới Quận Cam, tôi sợ cái gì?: Tôi sợ giá nhà và chi phí xăng, hàng hóa đắt đỏ, đầu óc luôn căng thẳng quay cuồng vì tiền. Tôi sợ sự chật hẹp, lộn xộn và dơ bẩn nơi đây. Tôi sợ các dịch vụ công chất lượng kém nơi đây.

    Lẽ tất nhiên, bất cứ nơi nào bạn có công việc làm ổn định, nhà cửa và bạn bè người thân đầy đủ thì đa số chúng ta chọn nơi đó là nhà rồi.

    Ai nên ở quận Cam?

    Nếu tôi là một người thật giàu có, không quan tâm tới tiền, thì có lẽ Quận Cam sẽ là một trong những nơi tôi sẽ lựa chọn, vì đơn giản tôi vẫn thích khí hậu và sự nhộn nhịp. Tôi cũng quen với lối sống Việt Nam nên có thể chọn một thành phố tốt ở Quận Cam để sống. Nếu tôi là đại gia từ Việt Nam qua Mỹ, không quan tâm tới tiền, thì Quận Cam sẽ là nơi tôi lựa chọn vì có nhiều thứ giống Việt Nam.

    Nếu tôi là người già nghỉ hưu, không biết tiếng Anh nhiều, thì tôi sẽ chọn Quận Cam, vì khí hậu dễ chịu hơn các tiểu bang khác, và các dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận tiện cũng làm tôi đỡ nhớ Việt Nam.

    Ai Không nên ở quận Cam?

    Tôi sẽ không tới sống ở Quận Cam nếu tôi đang sống thoải mái và ổn định ở tiểu bang khác, có bạn bè, người thân ở nơi tôi đang sống. Tôi sẽ không tới Quận Cam chỉ vì tôi ham vui hoặc muốn thử cái mới, vì đơn giản tôi sẽ chán sau một thời gian.

    Tôi sẽ không tới Quận Cam để tìm giấc mơ Mỹ vì nó không khác Sài Gòn là mấy.

    Tôi sẽ bỏ Quận Cam đi tiểu bang khác nếu sau thời gian thử sức mà không thấy phù hợp, vì cơ hội ở 50 tiểu bang trên nước Mỹ là rất lớn. Đặc biệt là người Mỹ trắng cực kỳ sống theo luật, phóng khoáng và thoải mái xài tiền, nên cơ hội là rất lớn.

    Tôi sẽ bỏ Quận Cam đi tiểu bang khác nếu tôi không thể mua được nhà ở. Hãy đi và thử sức, nước Mỹ rộng lớn, rất nhiều cơ hội. Thật đáng tiếc cho những người chỉ quanh quẩn ở Quận Cam hoặc nghe mọi người hù dọa và luôn coi cái gì cũng nhất ở Cali.

    Tất nhiên là cuộc sống ở Quận Cam vui và tiện lợi, thời tiết đẹp, nhưng cuộc sống ở các tiểu bang khác giờ cũng rất đầy đủ, chợ búa và đồ Việt, thời tiết cũng không ảnh hưởng gì nhiều vì cuộc sống hiện đại ở Mỹ, chỗ nào cũng có máy nóng, máy lạnh, một bước ra xe. Cái giá phải trả cho ở Quận Cam là quá đắt so với cái có được, làm chất lượng cuộc sống giảm đáng kể.

    Trên đây là suy nghĩ cá nhân của người sống ở cả hai nơi để mọi người tham khảo thêm đa chiều để lựa chọn. Bài này mình viết cách đây 3 năm (năm 2021), dựa trên cảm xúc cá nhân của người mới đến quận Cam. Sau nhiều năm sống ở tiểu bang lạnh, mình thấy cảm xúc đó có thể không hoàn toàn chính xác. Giờ đọc lại, mình ngạc nhiên về cảm xúc của người mới đến quận Cam. Dù đúng hay sai, mình vẫn muốn chia sẻ để mọi người hiểu cảm nhận của người ngoài. Dù có thể bị chỉ trích, mình mong rằng nhiều góc nhìn sẽ làm cuộc sống tốt đẹp hơn.”

    Theo Kevin Le – Nhà Cửa Mỹ

  • Biến động kinh tế và chi phí sinh hoạt ngày càng cao đang đẩy "giấc mơ Mỹ" xa khỏi tầm tay của nhiều người dân nước này.

    "Giấc mơ Mỹ" điển hình của người Mỹ là sở hữu một căn nhà, xây dựng gia đình và có cuộc sống tương đối an nhàn khi về hưu. Nhưng hiện tại, rất ít người tin rằng họ có thể đạt được điều đó một cách dễ dàng.

    Cuộc thăm dò do Wall Street Journal/NORC thực hiện hồi tháng 7 với 1.502 người trưởng thành ở Mỹ cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa ước mơ và suy nghĩ thực tế của người dân. Xu hướng này nhất quán giữa các giới tính và đảng phái, nhưng đúng hơn với thế hệ trẻ, những người mà mục tiêu sở hữu nhà đang trở nên ngoài tầm với, phải đối mặt chi phí sinh hoạt tăng cao và áp lực từ khoản nợ sinh viên.

    giac mo my 1
    Richard Thomas và con trai trong ngôi nhà của họ ở Mount Vernon, New York. Ảnh: WSJ

    89% số người được hỏi cho biết việc có một ngôi nhà là thiết yếu hoặc quan trọng đối với tầm nhìn tương lai của họ, song chỉ 10% nói rằng mua nhà là dễ dàng.

    95-96% số người được hỏi nói tài chính ổn định hay cuộc sống về hưu thoải mái là điều thiết yếu hoặc quan trọng, nhưng chỉ 8-9% cho rằng họ có thể dễ dàng đạt được những mục tiêu này.

    12 năm trước, khi các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo Công cộng hỏi 2.501 người rằng liệu giấc mơ Mỹ "có còn thực tế không", hơn 1/2 trả lời "có". Khi báo Wall Street Journal đưa ra câu hỏi tương tự vào tháng 7, tỷ lệ giảm xuống còn khoảng 1/3.

    "Những khía cạnh quan trọng của giấc mơ Mỹ dường như nằm ngoài tầm với theo cách chưa từng có ở các thế hệ trước", Emerson Sprick, nhà kinh tế từ Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng, trụ sở tại Washington, nói.

    Sprick chỉ ra đà suy giảm lương hưu liên tục trong khu vực tư nhân và tình trạng chi phí sở hữu nhà tăng là hai trong số những thay đổi kinh tế lớn nhất thập kỷ qua.

    Marquell Washington, 22 tuổi, vẫn nhớ các giáo viên tiểu học trước kia luôn khuyên anh rằng điểm học tập cao và tấm bằng đại học sẽ là chiếc vé giúp anh thoát khỏi khu phố bất ổn ở Chicago, nơi "ngày nào cũng nghe tiếng súng".

    "Em sẽ có một công việc tốt và một ngôi nhà có cổng trước" là lời hứa hẹn anh thường được nghe.

    Washington là người đầu tiên trong gia đình học đại học, nhưng đã bỏ ngang vào năm thứ ba, sau khi ba người bạn thân của anh bị sát hại chỉ trong vài tháng.

    Anh hiện kiếm được khoảng 30.000 USD một năm khi làm việc bán thời gian cho tổ chức phi lợi nhuận phát triển thanh thiếu niên My Block, My Hood, My City. Washington cho biết anh không đủ khả năng chuyển ra khỏi căn hộ của mẹ, nơi anh lớn lên, chứ chưa nói đến việc trả khoản nợ 10.000 USD để chuyển bảng điểm từ đại học cũ tới một ngôi trường gần nhà hơn. Chàng trai trẻ nói anh không từ bỏ giấc mơ Mỹ, nhưng thấy nó không dễ dàng như anh nghĩ.

    "Họ không nói cho bạn biết để đạt được giấc mơ Mỹ khó khăn như thế nào", Washington cho hay. "Bạn phải tự học điều đó".

    Theo giới chuyên gia, đà chuyển dịch kinh tế đã suy giảm trong những thập kỷ gần đây. Khái niệm trên dùng để chỉ khả năng cải thiện tình trạng kinh tế của một cá nhân, gia đình hay một số nhóm người, thường được đo bằng thu nhập.

    Nghiên cứu của giáo sư kinh tế Nathaniel Hendren thuộc Viện Công nghệ Massachusetts và nhà kinh tế Raj Chetty thuộc Đại học Harvard chỉ ra rằng 90% người sinh vào những năm 1940 có cuộc sống khá giả hơn cha mẹ họ, nhưng chỉ một nửa số người sinh vào những năm 1980 đạt được điều này.

    Hendren cho biết nhóm trẻ hơn dường như cũng ở trong tình trạng tương tự, dựa trên mức tăng trưởng thu nhập trung bình.

    "Việc bạn có kiếm được nhiều tiền hơn cha mẹ mình hay không vẫn còn là một ẩn số, nhưng khả năng chuyển dịch kinh tế có thể đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào đầu những năm 2020", ông nói.

    Chetty nhìn vào giấc mơ Mỹ thông qua đánh giá việc một người xuất thân từ gia đình nghèo sẽ gặp khó khăn như thế nào để leo lên tầng lớp trung lưu. Đối với người Mỹ da trắng nói riêng, mục tiêu đó đã trở nên thách thức hơn đáng kể trong 15 năm qua, ông cho biết.

    "Mọi người có lý khi cảm thấy giấc mơ Mỹ ngày càng khó đạt được hơn, xét cả về cơ hội thành công hơn cha mẹ mình và cơ hội thoát khỏi đói nghèo", ông nhấn mạnh.

    Richard Thomas và Cherish Celetti tin chắc rằng họ đã thực hiện được giấc mơ Mỹ của riêng mình khi mua căn hộ 5 phòng ngủ ở Mount Vernon, New York, với giá 612.000 USD vào năm 2017.

    "Có vẻ như mọi thứ đã đi đúng hướng", Celetti, luật sư 42 tuổi lớn lên trong gia đình nghèo khó với 9 anh chị em, nói.

    Việc mua ngôi nhà đầu tiên giúp các con của Thomas và Celetti có phòng ngủ riêng, điều hai người từng ao ước khi còn nhỏ. Họ thậm chí vẫn còn phòng để đón mẹ của Celetti và em gái cô tới sống cùng.

    Mỗi tháng họ phải trả góp cho ngân hàng 5.400 USD, trong đó có 689 USD bảo hiểm tài sản thế chấp tư nhân. Khoản tiền này khá lớn, nhưng họ vẫn trang trải được dựa vào mức lương của Celetti và lương của chồng cô lúc bấy giờ là thị trưởng thị trấn.

    Nhưng rồi sau đó, hóa đơn điện của họ đã tăng gấp đôi, lên hơn 2.000 USD, và giá thực phẩm, bảo hiểm cùng các hóa đơn khác cho gia đình 6 người cũng tăng vọt.

    Thomas phải từ chức thị trưởng và bị yêu cầu nộp phạt sau khi nhận tội đánh cắp 12.900 USD từ chiến dịch tranh cử của chính ông vào tháng 7/2017. Ông nói rằng chỉ chấp nhận thỏa thuận nhận tội vì không đủ khả năng tài chính để đấu tranh chống lại cáo buộc. Hiện Thomas làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng.

    Cả Thomas và Celetti đều hạ mức đóng góp cho quỹ hưu trí xuống gần bằng 0, hủy các kế hoạch nghỉ mát và điều chỉnh lại cách sử dụng điều hòa. Họ biết rằng bán ngôi nhà sẽ là lựa chọn tốt nhất do giá nhà đã tăng gấp đôi. Nhưng họ không biết sẽ đi đâu nếu rời bỏ nó.

    "Chúng tôi muốn nuôi dạy con cái tại đây, nhưng giấc mơ đó đang dần xa tầm với", Thomas nói. "Chúng tôi đã có được giấc mơ Mỹ. Bây giờ nó là ác mộng Mỹ vì cảm giác như đất nước đã hứa hẹn với chúng tôi rồi lại lấy đi mất".

    Nhiều người Mỹ đang phải vật lộn để đạt được mục tiêu sở hữu nhà. Theo nghiên cứu của công ty dịch vụ bất động sản thương mại CBRE, tính đến cuối tháng 6, sở hữu một ngôi nhà đắt hơn 47% so với thuê nhà trong 12 tháng. Con số này thậm chí còn cao hơn nữa sau khi giá thuê tăng vọt, mặc dù công ty dự báo tình hình có thể cải thiện trong năm tới.

    Lily Roark, 28 tuổi, giáo viên tiểu học ở Louisville, bang Kentucky, cùng bạn gái đồng tính Jessica Holland mùa xuân năm ngoái tìm mua nhà. Với tổng thu nhập khoảng 100.000 USD một năm, Roark và Holland tin rằng 250.000 USD sẽ là số tiền vừa đủ để họ có căn nhà đầu tiên với một hoặc hai phòng ngủ.

    Vào đầu những năm 2000, bố của Roark từng mua căn nhà 8 phòng ngủ ở New Orleans chỉ với giá 160.000 USD. Nhưng giờ đây, Roark và Holland chỉ có thể tìm được những căn nhà xây thô với số tiền họ có.

    Họ vẫn muốn ưu tiên tiết kiệm tiền mua nhà, nhưng gánh nặng quá lớn khiến họ cảm thấy không thể tiếp tục thực hiện bất kỳ mục tiêu sống nào khác. Cả hai đều cho rằng thế hệ cha mẹ của họ dường như mua nhà, lập gia đình dễ dàng hơn nhiều, dù kiếm được ít hơn họ khi ở cùng độ tuổi.

    giac mo my 1
    Thomas cùng mẹ vợ và con trai dùng bữa tối tại nhà ở Mount Vernon, New York. Ảnh: WSJ

    "Chúng tôi đã làm đúng mọi thứ, sống tiết kiệm, học ở những trường tốt, tôi có bằng thạc sĩ, nhưng mọi thứ vẫn rất khó khăn", Holland cho hay.

    Tại Des Plaines, Illinois, Kevin Murphy, 31 tuổi, cho rằng ngay cả việc tìm kiếm một người bạn đời cũng khó khăn hơn trước đây vì việc hẹn hò đang trở nên ngày càng tốn kém. Không phải lúc nào Murphy cũng đủ khả năng chi trả cho tình phí và lo lắng rằng mình kém hấp dẫn hơn những người kiếm được trên 95.000 USD mỗi năm hay sở hữu một căn nhà.

    Trong cuộc thăm dò của Wall Street Journal/NORC, 62% số người được hỏi cho biết hôn nhân là điều cần thiết hoặc quan trọng đối với giấc mơ Mỹ của họ, nhưng chỉ có 47% tin rằng nó dễ dàng đạt được.

    "Với tôi, giấc mơ Mỹ dường như xa vời hơn bao giờ hết", Murphy, nhân viên tại một công ty năng lượng, nói. "Tôi sợ rằng đến 50 hay 60 tuổi mà không có gì thay đổi, đời tôi coi như xong".

    Murphy tương tác với những người Mỹ lớn tuổi gần như hàng ngày thông qua công việc phụ là người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Jet City Coalition, tổ chức cung cấp dịch vụ bảo trì nhà miễn phí cho người khó khăn.

    Theo anh, nỗi tuyệt vọng đang ngày càng lớn dần lên vì chi phí sinh hoạt tăng cao và vì mọi người có cảm giác rằng "mọi tính toán đều trở nên vô nghĩa".

    Murphy đặc biệt lo ngại về khoảng cách giàu nghèo, vốn vẫn gia tăng theo thời gian, theo bản phân tích dữ liệu khảo sát tài chính người tiêu dùng của tác giả Scott Winship từ Viện Doanh nghiệp Mỹ.

    Năm 1989, giá trị tài sản ròng điển hình của 10% hộ gia đình giàu nhất chỉ dưới 15 lần giá trị tài sản ròng trung bình chung của tất cả người Mỹ. Con số đó tăng lên gần 20 lần vào năm 2022, dù giá trị tài sản trung bình đã cao hơn gấp đôi so với năm 1989 ngay cả sau khi đã điều chỉnh theo lạm phát, Winship lưu ý.

    Trong thời kỳ biến động của nền kinh tế Mỹ, một số người đã tận dụng tốt cơ hội lãi suất thấp để mua nhà, khiến khoảng cách giữa những người có thu nhập cao với phần còn lại hiện nay càng lớn hơn.

    "Tôi cảm thấy như những người đó đã phá hỏng mọi thứ với chúng tôi", Murphy nói. "Đây là điển hình giữa việc người thì có tất cả, những kẻ còn lại chẳng có gì".

    VnExpress (theo WSJ, AFP, Reuters)

  • Nhiều người Mỹ cho rằng sự an toàn cũng như dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn ở Nhật là lý do di chuyển của họ.

    dinh cu o nhat 1
    Gia đình cô Veronica Hanson thích sống ở Nhật vì sự an toàn - Ảnh: HANSON

    Ngày càng có nhiều người Mỹ muốn khám phá "cuộc đời mình" bên ngoài nước Mỹ, nơi họ có khả năng chi trả cho cuộc sống an toàn, chất lượng hơn. Và Nhật là một lựa chọn.

    Theo tạp chí Business Insider, số người Mỹ sống ở Nhật đã lên đến 60.804 người trong năm 2022.

    Đi tìm "vùng trời bình yên"

    Veronica Hanson, 37 tuổi, sống ở Lake Oswego, bang Oregon, đã rời khỏi Mỹ khi cô tin rằng đất nước này trở nên quá nguy hiểm đối với cô và các con.

    “Các con tôi phải thực hiện các cuộc tập bắn súng, và không khí trở nên ngột ngạt vì cháy rừng. Tôi muốn phát điên và nói rằng chúng ta không cần phải ở lại đây, đi thôi", Hanson nói với Insider.

    Hanson và gia đình nằm trong số 6.642 người Mỹ chuyển đến Nhật Bản vào năm 2022, theo Bộ Tư pháp nước này.

    dinh cu o nhat 1
    Hanson và các con đang vuốt ve một chú nai ở Nara, Nhật Bản - Ảnh: HANSON

    Mẹ Hanson là người Nhật và bà cho biết sẽ cùng rời Mỹ nếu họ tìm được cách sống ở Nhật Bản. Hanson cùng chồng và 2 con đến Nhật Bản vào tháng 3-2022.

    Với một ngôi nhà 3 phòng ngủ rộng 110m2, cô và chồng phải trả 600.000 yen, tương đương 4.321 USD/tháng.

    Cô cho biết nhiều chi phí ở Tokyo, chẳng hạn hàng tạp hóa, có thể ngang ở Mỹ, nhưng sự an toàn - ưu tiên số một của cô - là vô giá.

    Bệnh cũng không lo phá sản

    Alex Evans, 38 tuổi, cũng thích thú vì sự an toàn của Nhật. Anh cũng lo lắng về bạo lực súng đạn ở Mỹ và cho rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến con trai 5 tuổi của mình.

    "Tôi rất lo ngại về bạo lực súng đạn, thứ gần như không tồn tại ở Nhật Bản", Evans nói với Insider.

    Evans cùng vợ và con trai chuyển đến vùng nông thôn ở đảo Mukaishima, cách thành phố phía nam Hiroshima 100km, vào tháng 6-2022.

    Với ngôi nhà 3 phòng ngủ, Evans chỉ trả 65.000 yen/tháng. Anh nói nếu ở Hiroshima, tiền thuê nhà sẽ đắt hơn.

    dinh cu o nhat 1
    Evans thuê một chiếc xe đạp từ cửa hàng để đi dạo - Ảnh: ALEX EVANS

    Sở hữu một doanh nghiệp thông tin về y tế và từng là dược sĩ ở Mỹ, nên Evans nắm rõ thông tin chi tiết về hệ thống chăm sóc sức khỏe.

    “Chúng tôi có một thẻ bảo hiểm và chỉ cần đến tòa thị chính lấy nó”, anh nói. "Về cơ bản, bạn chỉ cần chứng minh là cư dân của thị trấn đó và được trao thẻ bảo hiểm".

    Kể lại cuộc tiểu phẫu để loại bỏ một khối u trên mặt, anh cho biết tất cả chỉ mất khoảng 45 phút và tốn khoảng 8.500 yen.

    "Từng làm dược sĩ ở Mỹ, nhưng tôi luôn cảm thấy chỉ cần một tai nạn xe hơi hoặc một cơn bệnh nặng là mình có thể phá sản", Evans nói.

    Yêu thích văn hóa và lòng hiếu khách

    Anne Sutherland-Smith sinh ra ở Úc nhưng đang sống với tư cách là một công dân Mỹ ở Austin, Texas. Tháng 5 năm nay, cô bắt đầu một chương mới ở Kyoto.

    dinh cu o nhat 1
    Sutherland-Smith và gia đình mặc kimono truyền thống ở Asakusa, Nhật Bản - Ảnh: ANNE SUTHERLAND

    Đang điều hành một trang web du lịch, Anne thuê một ngôi nhà truyền thống rộng 93m2, hai phòng ngủ với giá 200.000 yen/tháng - ít hơn một chút so với 2.500 USD mà cô phải trả cho một ngôi nhà 3 phòng ngủ ở Austin.

    “Quyết định rời Mỹ không phải là trốn chạy, mà là tìm kiếm. Nhật luôn mê hoặc tôi, với sự pha trộn nhuần nhuyễn giữa cái cũ và cái mới, những sắc thái văn hóa sâu sắc và lòng tốt của người dân", cô nói.

    Tìm lại "linh hồn" của mình

    Bethany "Bitsii" Nakamura, 35 tuổi, bắt đầu quá trình chuyển đến Nhật Bản từ studio của cô ở thành phố Jersey, New Jersey, vào năm 2020. Nhưng do đại dịch, đến tháng 10-2021, cô mới đến được "vùng đất mới".

    Cô sống trong một ngôi nhà vốn bị bỏ hoang và mua được giá "rẻ như cho" ở một thị trấn nông thôn ven biển trên đảo Shikoku, cách Osaka khoảng 260km.

    dinh cu o nhat 1
    Nakamura di chuyển tới Nhật năm 2021 - Ảnh: NAKAMURA

    Là một nhà thiết kế nội thất ở Mỹ, nhưng khi mới đến Nhật, Nakamura đã dạy tiếng Anh.

    Hiện cô đang tập trung vào kênh YouTube của mình, nơi cô khám phá vùng nông thôn Nhật Bản. Đồng thời làm công việc thiết kế tự do.

    Theo Tuổi Trẻ

  • nguoi viet mac ket brazil 1
    Ảnh chụp ngày 23/8 cho thấy hành khách Ấn Độ và Việt Nam đang mắc kẹt tại sân bay quốc tế São Paulo Guarulhos (Brazil).

    Hàng trăm người di cư từ Việt Nam, Ấn Độ và Nepal mắc kẹt tại sân bay quốc tế São Paulo Guarulhos của Brazil trong nhiều tuần với điều kiện đáng báo động, theoReuters.

    Cơ quan Luật sư Công (Public Defender's Office) của Brazil cho biết một người di cư Ghana 39 tuổi đã chết cách đây khoảng hai tuần mà không rõ nguyên nhân. Cơ quan này không rõ liệu người này đã chết trong khi bị giữ lại tại sân bay hay trên đường đến bệnh viện.

    Tính đến ngày 23/8, ít nhất 666 người không có thị thực Brazil đang chờ nhập cảnh vào nước này tại sân bay São Paulo Guarulhos, theo lời người phát ngôn của Cơ quan Luật sư Công.

    Chính phủ Brazil ban hành những quy định mới có hiệu lực từ hôm nay 26/8 nhằm ngăn chặn dòng người nước ngoài dùng Brazil như một điểm dừng chân để di cư tới Mỹ và Canada.

    Theo đó, những du khách không có thị thực Brazil mà đang trên đường tới quốc gia khác phải tiếp tục hành trình của mình hoặc quay về quê nhà.

    Những người này đang bị giam giữ trong một khu vực hạn chế, nơi họ không thể tắm rửa được. Việc đi lại tại đây khó khăn, khiến họ vất vả trong việc kiếm thức ăn, nước uống. Nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đang chịu đựng cái rét mùa đông (của Brazil) mà không có chăn mền.

    Cơ quan Luật sư Công cho rằng quyền con người của những người di cư này đang bị xâm phạm và sức khỏe của họ thì ngày càng yếu đi.

    Cơ quan này nói cần phải cải thiện khẩn cấp điều kiện cho những người này trong thời gian giải quyết vấn đề thị thực của họ.

    Cơ quan Luật sư Công cũng thúc giục các cơ quan có thẩm quyền khác tuân thủ luật pháp của Brazil dựa trên nguyên tắc nhân đạo để chấp nhận người tị nạn và không trục xuất họ về lại quê hương.

    Bộ An ninh Công cộng cho hay Brazil đang chứng kiến ​​sự bùng nổ lượng khách nước ngoài, đặc biệt là từ châu Á, hạ cánh tại Brazil để quá cảnh trên đường đến Bắc Mỹ.

    nguoi viet mac ket brazil 1
    Nhiều người di cư Việt Nam và Ấn Độ dùng Brazil làm điểm trung chuyển để đi lên Bắc Mỹ. Ảnh chụp tại sân bay São Paulo Guarulhos vào ngày 23/8.

    Để vào Brazil, họ nộp đơn xin tị nạn, nói rằng bị ngược đãi và đe dọa ở quê nhà. Tuy nhiên, họ lập tức rời Brazil và đi lên phía bắc ngay khi có thể, theo các báo cáo mà Reuterstìm hiểu.

    Bộ An ninh Công cộng khẳng định rằng giờ đây những hành khách đến São Paulo mà không có thị thực Brazil sẽ không được phép ở lại nước này.

    Theo Reuters, không rõ liệu các quy định mới sẽ áp dụng cho những người nhập cư đã có mặt tại sân bay São Paulo hay chỉ áp dụng cho những người đến sau khi các quy định bắt đầu có hiệu lực.

    Các chuyên gia về nhập cư lo ngại rằng các quy định được đề xuất trái ngược với Công ước Người tị nạn năm 1951 của Liên Hợp Quốc, trong đó Brazil đã kêu gọi các quốc gia tiếp nhận những người bị đe dọa ở quê nhà ngay cả khi họ không có giấy tờ.

    Trưởng cơ quan tị nạn của Brazil, Jean Uema, nói với Reutersrằng các quy định mới sẽ áp dụng cụ thể cho sân bay São Paulo Guarulhos và sẽ không làm thay đổi chính sách của Brazil đối với người xin tị nạn.

    Theo hãng thông tấn AP, Brazil từ lâu đã là một quốc gia thân thiện với người tị nạn cho dù tư tưởng của các nhà lãnh đạo đất nước Mỹ Latin này có thay đổi ra sao chăng nữa

    Một báo cáo cho hay trong những trường hợp xin tị nạn được phân tích, 17% số người đã rời Brazil chỉ trong vòng 30 ngày. Đa phần trong đó đi qua bang Arce ở phía tây bắc Brazil, giáp với Peru.

    Một phóng sự điều tra của APvào tháng 7/2024 cho thấy có những người Việt Nam, Ấn Độ đang băng qua rừng Amazon để di cư tới Mỹ.

    Tuy nhiên, họ đã phải quay trở lại bang Acre sau khi Mỹ siết chặt các chính sách về biên giới.

    Một nguồn tin cảnh sát cấp cao nói với Reutershôm 22/8:

    “Họ xin tị nạn ở Brazil để tạo một đường lui an toàn. Nếu họ bị bắt tại biên giới Mỹ, họ sẽ bị gửi trở lại Brazil thay vì quốc gia của họ.”

    Theo BBC Tiếng Việt

  • nguoi viet brazil 1
    Những người nhập cư chủ yếu từ châu Á và châu Phi tại biên giới Mỹ-Mexico vào cuối năm 2023

    Brazil sẽ siết chặt các quy định nhập cảnh không cần thị thực từ ngày 26/8 sau khi nhiều người sử dụng quốc gia Nam Mỹ này như một điểm dừng chân trên đường di cư tới Mỹ và Canada.

    Chính phủ Brazil ra thông báo này vào ngày 21/8 giờ địa phương, theo Reuters.

    Bộ An ninh Công cộng Brazil tuyên bố bắt đầu từ ngày 26/8, những du khách không có thị thực Brazil mà đang trên đường tới quốc gia khác phải tiếp tục hành trình của mình hoặc quay về quê nhà.

    Bộ này cho biết Brazil đã chứng kiến ​​sự bùng nổ du khách nước ngoài, đặc biệt là từ châu Á, đến đất nước này với lý do quá cảnh để sau đó xin tị nạn.

    Vì sao lại ở Brazil?

    Theo Bộ An ninh Công cộng Brazil, tính từ đầu năm 2023 đến hết tháng 6/2024, hơn 8.300 yêu cầu xin tị nạn đã được trình lên sân bay quốc tế bận rộn nhất của Brazil - sân bay São Paulo Guarulhos.

    Hơn 70% những người nộp đơn mang quốc tịch Ấn Độ, Việt Nam và Nepal, điều mà Thư ký Tư pháp quốc gia Jean Uema cho là khác thường.

    Cảnh sát Brazil cho biết những người di cư này thường mua vé máy bay có điểm trung chuyển là sân bay São Paulo Guarulhos, sau đó không bay tiếp mà dừng lại tại đây để đi bộ lên phía bắc.

    nguoi viet brazil 1
    Người nhập cư ngủ lại bên trong sân bay São Paulo Guarulhos. Ảnh chụp vào tháng 5/2020

    Một nguồn tin cảnh sát cấp cao nói với Reuters:

    “Họ xin tị nạn ở Brazil để tạo một đường lui an toàn. Nếu họ bị bắt tại biên giới Mỹ, họ sẽ bị gửi trở lại Brazil thay vì quốc gia của họ.”

    "Có tới 99,59% số người xin tị nạn tại sân bay, tương đương khoảng 8.210 người, đã rời khỏi Brazil hoặc không ở đó thường xuyên," Reuters dẫn lại một trong những báo cáo của Bộ An ninh Công cộng Brazil.

    Sau các quy định mới, những du khách không có thị thực sẽ không được phép ở lại Brazil.

    Theo các báo cáo của cơ quan chức năng và nguồn tin cảnh sát mà Reuterscó được, các cuộc điều tra cho thấy những người xin tị nạn ở Brazil nói rằng họ bị đàn áp và đe dọa ở quê nhà.

    Các cuộc điều tra của cảnh sát chỉ ra sau khi được chấp nhận tị nạn tại Brazil, nhiều người đã di chuyển về phía bắc bằng đường bộ, với phần lớn trong đó băng qua khu vực Darien Gap đầy hiểm nguy - nơi kết nối Colombia và Panama - để đi tới Mỹ hoặc Canada.

    Một báo cáo cho hay trong những trường hợp xin tị nạn được phân tích, 17% số người đã rời Brazil chỉ trong vòng 30 ngày. Đa phần trong đó đi qua bang Arce ở phía tây bắc Brazil, giáp với Peru.

    Theo hãng thông tấn AP, Brazil từ lâu đã là một quốc gia thân thiện với người tị nạn, đặc biệt là đối với người Afghanistan trong những năm gần đây, cho dù tư tưởng của các nhà lãnh đạo đất nước Mỹ Latin này có thay đổi ra sao chăng nữa.

    Vào tháng 1/2023, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva quyết định đưa đất nước mình trở lại với Hiệp ước Toàn cầu về Di cư An toàn, Trật tự và Thường xuyên - một thỏa thuận liên chính phủ.

    Người Việt Nam vượt biên đến Mỹ bằng đường bộ

    Một phóng sự điều tra của APvào tháng 7/2024 cho thấy có những người Việt Nam đang băng qua rừng Amazon để di cư tới Mỹ.

    Tuy nhiên, họ đã phải quay trở lại bang Acre của Brazil sau khi Mỹ siết chặt các chính sách về biên giới.

    Một phóng sự vào đầu tháng 5/2024 của Đài Á châu Tự do (RFA) chỉ ra nhiều người Việt Nam chi khoảng 60.000 - 75.000 USD (1,5 tỷ - 1,9 tỷ VND) cho toàn bộ hành trình từ Việt Nam sang Mỹ bất hợp pháp bằng cách băng qua những khu vực nguy hiểm ở Nam Mỹ và Trung Mỹ.

    Khi được hỏi vì sao những người Việt này không bay trực tiếp đến Mexico mà phải mạo hiểm băng qua rừng rậm ở Nam Mỹ, đặc biệt là khu Darien Gap, Tiến sĩ - Luật sư di trú Vũ Tuấn Huy, Công ty First Consulting Group (Mỹ), trả lời BBC News Tiếng Việt vào tháng 3/2024:

    "Trước kia bay đến Mexico không khó, nhưng sau khi lượng người vượt biên vào Mỹ từ biên giới phía nam tăng đột biến, chính phủ Mỹ tạo áp lực lên Mexico, buộc nước này phải hạn chế và thắt chặt việc cấp thị thực cho những quốc gia 'nhạy cảm' như Việt Nam, Trung Quốc hoặc Philippines. Do đó, những người muốn vượt biên phải bay đến các nước Nam Mỹ miễn thị thực cho công dân Việt Nam hoặc dễ xin thị thực."

    Thống kê từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho năm tài khóa 2023 ghi nhận gần 3.300 người Việt Nam vượt biên giới phía nam của Mỹ, xếp thứ 26/102 quốc gia có người nhập cư Mỹ trái phép bằng đường biên giới với Mexico.

    Darien Gap là gì?

    nguoi viet brazil 1
    Những người di cư băng qua sông Tuquesa ở khu vực Darien Gap vào tháng 9/2023

    Darien Gap, một vùng rừng nhiệt đới rậm rạp, đóng vai trò như một rào chắn tự nhiên giữa Nam và Trung Mỹ. Ở đấy không có đường sá và có thể mất một tuần để đi bộ qua.

    Những người di cư qua đây phải đối mặt với nguy hiểm từ các băng nhóm tội phạm, những kẻ cướp bóc. Bên cạnh đó, thời tiết nóng ẩm và động vật hoang dã cũng là những mối đe dọa khác.

    Vì đây là khu vực có nhiều suối và sông, đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho người di cư.

    Bà Verónica Martínez từ Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) nói:

    "Họ bị thương, mất nước, dị ứng nghiêm trọng. Biến chứng thai kỳ (ở thai phụ) hoặc bệnh mãn tính cũng đe dọa họ. Nhiều người là nạn nhân của lạm dụng và bạo lực."

    Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), hơn 30.000 trẻ em nằm trong số người di cư băng qua Darien Gap - chiếm khoảng 20%.

    Vào năm 2023, có khoảng 520.000 người đã thực hiện hành trình nguy hiểm bằng đường bộ, trong đó nhiều người phải trả tiền cho các băng nhóm tội phạm hoạt động ở khu vực này để được "bảo kê".

    UNICEF dự báo con số này trong năm nay có thể lên mức 800.000 người.

    Bắt đầu từ ngày 20/8, Panama sẽ trục xuất những người di cư bất hợp pháp tại nước này về lại quê hương họ bằng những chuyến bay do Mỹ tài trợ. Đây là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Biden nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư bất thường từ phía nam.

    Nhập cư cũng là một chủ đề nóng trong kỳ bầu cử Mỹ năm nay và tình trạng vượt biên vào Mỹ bằng đường Mexico đang được theo dõi sát sao.

    Việc trục xuất diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi ông José Raúl Mulino tuyên thệ nhậm chức tổng thống Panama. Ông là người đã vận động tranh cử với lời hứa "đóng cửa" Darien Gap.

    Ông Mulino mô tả tình trạng ở Darien Gap là "đáng buồn".

    "Họ cũng là con người... Có những gia đình bị chia cách. Nhiều đứa trẻ chỉ mới năm, sáu tuổi nhưng có cha mẹ chết khi đang vượt biên. Chúng tôi thậm chí chẳng thể biết được họ là ai, tên họ là gì," tổng thống Panama nói.

    Theo BBC Tiếng Việt

  • Nhiều người nhập cư đang tìm hiểu về con đường trở thành công dân Mỹ thông qua một chương trình mới do chính quyền của Tổng thống Joe Biden đưa ra.

    Ông Miguel Aleman là một trong số đó. Ông được đưa đến Mỹ từ Mexico theo diện bất hợp pháp khi mới 4 tuổi, và hiện đã kết hôn với một công dân Mỹ và có 2 con.

    “Chúng tôi có một bé 2 tuổi và một bé 7 tuổi. Tôi thực sự không muốn rời khỏi Mỹ bởi vì tôi nghe đủ thứ chuyện, rằng phải mất 2 tuần, hoặc nhiều tháng, hay là nhiều năm, và trước mắt phải xa gia đình, điều đó thật đau lòng", ông Aleman chia sẻ.

    nhap tich moi cho vo chong
    Ông Miguel Aleman tham gia lớp học của chương trình Keeping Families Together. Ảnh: Reuters

    Chương trình có tên Keeping Families Together (tạm dịch: Giữ các gia đình bên nhau) sẽ cung cấp tư cách pháp nhân cho những cư dân Mỹ dài hạn đã nhập cảnh bất hợp pháp.

    Nếu không có chương trình này thì ông Aleman sẽ phải chuyển đến Mexico - có thể trong 10 năm hoặc lâu hơn - trước khi được phép quay trở lại nước Mỹ trong khi nộp đơn xin thường trú.

    Bà Sandy Benitez, luật sư điều hành của Liên minh vì quyền của người nhập cư nhân đạo, cho biết: “Sự thay đổi và giúp đỡ đặc biệt này sẽ mang lại lợi ích cho khá nhiều người".

    "Cách thức hoạt động là thành viên gia đình bạn có thể xin cho bạn, nhưng cuối cùng thì nếu trước đây bạn không nhập cảnh hợp pháp, bạn vẫn phải rời khỏi nước Mỹ thì mới được sắp xếp phỏng vấn. Và sau đó, bạn có thể quay lại Mỹ và nhận quyền cư trú của bạn. Chương trình này có tác dụng lược bỏ phần đó", bà cho biết thêm.

    Chương trình này sẽ dành cho khoảng 500.000 cặp vợ chồng đã sống ở Mỹ ít nhất 10 năm.

    Khoảng 50.000 trẻ em dưới 21 tuổi có cha mẹ là công dân Mỹ cũng sẽ đủ điều kiện.

    Tìm hiểu về chương trình Keeping Families Together tại đây https://www.uscis.gov/keepingfamiliestogether

    Theo Thanh Niên