• Martin Lewis nói rằng cha mẹ có thể nhận được 2.000 bảng mỗi năm cho chương trình chăm sóc trẻ miễn thuế - nhưng nhiều người đang bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này.

    Chuyên gia tư vấn tài chính, người sáng lập trang web bí quyết tiết kiệm tiền nổi tiếng MoneySavingExpert.com, đã đưa ra một lời khuyên hữu ích cho các bậc cha mẹ vào ngày 24 tháng 10 vừa qua.

    Ông Lewis, người có riêng cho mình một chương trình truyền hình trên kênh ITV1 và thường xuyên xuất hiện trong Good Morning Britain và This Morning, đã tiết lộ bí quyết bất ngờ này.

    Ông Lewis nói với người xem: "Hãy cùng trò chuyện về dịch vụ chăm sóc trẻ em. Đây là hệ thống của Chính phủ  giúp những người đang phải chi trả phí trông nom trẻ em nhận được một số hỗ trợ. Thành thật mà nói, có rất nhiều vấn xung quanh chương trình này.

    "Tôi hiểu lý do tại sao nhiều người không yêu cầu hỗ trợ nhưng cũng có hàng trăm ngàn người đang bỏ lỡ nó. Bạn có thể nhận được tới 2.000 bảng cho mỗi trẻ em mỗi năm, cho dịch vụ chăm sóc trẻ em."

    Làm thế nào để đăng ký chương trình Chăm sóc trẻ em miễn thuế ( Tax-Free Childcare) của Chính phủ?

    Để xin hỗ trợ, bạn cần mở một tài khoản trực tuyến và đăng ký trên trang web Tax-Free Childcare của Chính phủ.

    Để đăng ký, bạn sẽ cần cung cấp thông tin chi tiết về bạn và vợ/chồng (nếu có), bao gồm National Insurance Number hoặc Unique Taxpayer Reference của bạn nếu bạn là cá nhân tự doanh.

    Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ biết liệu bạn có đủ điều kiện nhận cả hỗ trợ Tax-free Childcare và hỗ trợ chăm sóc trẻ em miễn phí 30 giờ hay không. Trang web của Chính phủ cho biết bạn có thể tìm ra thông tin này ngay lập tức, nhưng một số trường hợp có thể mất đến 7 ngày.

    Tôi có đủ điều kiện tham gia chương trình Tax-free Childcare của Chính phủ không?

    Cha mẹ đang làm việc và đang kiếm được tối thiểu £131 mỗi tuần đủ điều kiện để nộp đơn xin hỗ trợ.

    Một yêu cầu khác là tổng thu nhập của họ phải ít hơn 100.000 bảng mỗi năm.

    Để biết thêm thông tin, xin trợ giúp hoặc hướng dẫn, bạn có thể truy cập trang web chính thức của Chính phủ.

    VietHome (Birmingham Live)

  • Charlotte và John chi khoảng 135 bảng Anh mỗi tháng để làm đồ ăn đóng gói, bằng một nửa chi tiêu của gia đình khác.

    John Clark, 40 tuổi, sống tại Greater Manchester, dành 6 giờ mỗi chủ nhật để nấu ăn. Bù lại, cả tuần gia đình anh không phải nấu nướng gì thêm.

    Chế độ ăn uống của họ đa số là những món ăn có thể đóng gói mang đi như bánh mì kẹp thịt, thịt viên, xúc xích, bánh rán... Vợ anh, Charlotte Deniz, 37 tuổi , trong một năm đã giảm được 40 kg.

    Anh John từng nặng 135 kg, còn vợ chạm mức 100 kg. Ảnh: NYP.

    John và vợ mua đồ ăn vào thứ 6, bao gồm bánh mì, thịt, cá, trái cây, rau... Sau đó họ bỏ vào 56 hộp riêng biệt và giữ mát trong tủ lạnh ăn dần. Ngoài lượng thức ăn này, họ tuyệt đối không ăn thêm những món khác.

    "Tôi yêu những gì tôi ăn, không cần phải kiêng gì. Nhưng mấu chốt là chúng tôi tự làm dù nó giống thực phẩm fastfood (thức ăn nhanh)", John nói.

    Hai vợ chồng có hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội nhờ chia sẻ những món ăn được làm bắt mắt. Nhiều người nghĩ đây là chế độ ăn không lành mạnh vì họ ăn nhiều thịt. Tuy nhiên, họ vẫn có vóc dáng cân đối.

    Những khẩu phần ăn của John và Charlotte. Ảnh: NYP.

    Năm 2003, John bị béo phì vì hay ăn fastfood mua sẵn. Để giảm béo, anh tập thể dục 5 lần một tuần, điều này khiến anh stress. John đã quan tâm tới việc ăn uống hơn từ 2004. Sau 4 năm, anh giảm xuống còn 80 kg. Chế độ ăn của anh hướng tới việc ăn nhanh, không ăn các loại súp, đồ xào...

    Lúc này, anh nhận ra, fastfood có lợi khi chính tay mình tự nấu. Anh đã cùng vợ mình thực hiện chế độ ăn đóng gói sau khi kết hôn vào năm 2017. Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc đóng hộp thức ăn sẽ giúp cân bằng trao đổi chất, cơ thể sẽ thích nghi tốt hơn so với việc ăn kiêng.

    Thân hình sồ sề của họ trước đây.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Với lương trung bình, Saki tiết kiệm từng xu để mua tới 3 căn nhà, cho thuê và nghỉ hưu sớm.

    Saki (33 tuổi) đến từ thành phố Tokorozawa, tỉnh Saitama mới đây đã nổi tiếng khắp đất nước mặt trời mọc sau chương trình giới thiệu về cô. Truyền thông Nhật gọi người phụ nữ này là "cô gái tiết kiệm nhất Nhật Bản" bởi khả năng dành dụm và lên kế hoạch chi tiêu cẩn thận.

    Từ năm 18 tuổi, Saki đã xác định mục tiêu của bản thân là "Trước 34 tuổi sẽ mua được 3 căn nhà, sau đó sẽ về hưu". Để đạt được mục tiêu đề ra, cô gái đã tập trung làm việc để kiếm tiền và tiết kiệm với tôn chỉ "Dành dụm phần lớn tiền lương, chỉ để một ít ra chi tiêu".

    Saki bắt đầu tiết kiệm từ năm 18 tuổi, sau 15 năm cô đã mua được 3 căn nhà trị giá 55 triệu yên.

    Khi tốt nghiệp trung học, Saki vào làm tại một công ty bất động sản với mức lương 200.000 yên/tháng (khoảng 44 triệu VNĐ). So với mặt bằng chung tại Nhật thì đây là mức lương trung bình. Thế nhưng cách mà người phụ nữ này chi tiêu khiến nhiều khán giả bình luận "Thán phục".

    Theo đó, phần lớn đồ đạc và vật dụng trong nhà Saki đều xin của người khác. Trong 15  năm, cô chưa khi nào bỏ ra một đồng để mua quần áo, giày dép mới cho mình, mà đều dùng đồ người khác thải loại hoặc bạn bè cho. Đồ dùng trong nhà cô cũng áp dụng phương thức "tăng xin giảm mua". "Đồ đạc của tôi cũ nhưng vẫn dùng được, tại sao lại vứt bỏ những vật dụng vẫn còn đủ chức năng như thế", Saki chia sẻ.

    Đồ đạc trong nhà của cô chủ yếu là đi xin.

    Về ăn uống, Saki đưa ra một quy định nghiêm ngặt cho chính bản thân mình: "Mỗi ngày không tiêu vượt quá 200 yên (43.000 đồng)". Bữa sáng của cô thường là một miếng bánh mì nhỏ với giá khoảng 77 yên (17.000 đồng). Bữa trưa thường là một miếng cá hồi và cơm trắng mang từ nhà, thỉnh thoảng sẽ thêm một ít nước sốt. Tổng chi phí cho bữa trưa là khoảng 154 yên (34.000 đồng). Bữa tối Saki ăn rất đơn giản với mỳ udon chay và một đĩa rau nhỏ giá khoảng 3 yên (7.000 đồng). Thậm chí người phụ nữ này còn không mua cả bát mà trực tiếp ăn trong nồi nhằm tiết kiệm nước rửa cũng như tiền... mua bát.

    Để tiết kiệm tiền đi tàu điện ngầm hay xe bus, Saki chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển chính. Cô ít khi tụ tập ăn uống với bạn bè, nếu có thì cô tiết kiệm đến từng đồng yên nhỏ: "Nếu đi ăn liên hoan cùng cả hội toàn con trai, người ta trả phần lớn thì tôi sẽ trả phần lẻ. Chẳng hạn tiền khi ấy thiếu 1 yên, thì tôi sẽ trả 1 yên", Saki kể.

    Một lát bánh mì giá 154 yên (34.000 đồng) Saki hay ăn trong bữa trưa.

    Sau 15 năm áp dụng cách tiết kiệm trên, Saki đã thu được thành quả xứng đáng khi mua được 3 bất động sản với tổng giá trị lên tới 52 triệu yên (12 tỷ đồng). Vào năm 27 tuổi, Saki đã mua được căn nhà đầu tiên cho mình trị giá 10 triệu yên (khoảng 2,2 tỷ VNĐ), ở một phòng và cho thuê 2 phòng.

    2 năm sau cô tiếp tục tậu một căn nhà nữa với giá trị 18 triệu yên (khoảng 3,9 tỷ), và lại cho thuê. Trong năm 2019, Saki tiếp tục mua thêm một căn nhà thứ 3 trị giá 27 triệu yên (khoảng 5,9 tỷ VNĐ).

    Sau khi hoàn thành mục tiêu đặt ra năm 18 tuổi, Saki nghỉ làm, sống bằng số tiền cho thuê những căn nhà tự mua. Nhưng do thói quen tiết kiệm đã thực hiện 15 năm nay, cô vẫn có thói quen ăn mì undon mỗi tối, thậm chí tóc cắt đi cũng gom lại để bán.

    Ba căn nhà mà Saki mua trong 15 năm tiết kiệm.

    Là một người rất yêu động vật, đặc biệt là những chú mèo, khi nghỉ làm ở công ty bất động sản, Saki đã mở một quán cà phê mèo tại ngôi nhà thứ 3 và chi khá nhiều tiền để cứu giúp những chú mèo hoang. Người phụ nữ này đã chi hơn 340 triệu đồng để mua thức ăn, thuốc thang cho những con mèo có trong quán cà phê của mình.

    Giờ đây mỗi khi quán cà phê vắng khách, niềm vui của Saki là bật tivi xem tin tức và chơi với mèo. "Tôi yêu những con mèo. Tôi sử dụng đồng tiền bản thân làm ra để chi tiêu cho những thứ có ích với cuộc sống, với tôi đó là hạnh phúc", cô chia sẻ.

    Bài liên quan: Mới 25 tuổi, vợ chồng tôi đã tiết kiệm hơn 100.000 USD chỉ với mức lương trung bình

    Nhờ tiết kiệm tiền ăn, cặp vợ chồng trả hết nợ và còn sắm được xe mới

    Viethome (theo VnExpress)

  • Tôi định cư cùng chồng và 2 con ở Bỉ đã hơn 10 năm. Khoảng 2-3 năm tôi về thăm gia đình, họ hàng, mỗi lần về khoảng 2 tuần. Quê tôi ở Bình Dương, nhưng thường ở nhà em gái tại Sài Gòn để tiện đưa các con đi chơi, dễ bắt xe ra sân bay, đi du lịch những thắng cảnh trong nước. Nhà em tôi, hầu như ngày nào cũng dắt díu nhau ra ăn phở, hủ tiếu, rẻ nhất cũng 30.000 đồng/người, chị Ngọc Anh chia sẻ.

    Chị Ngọc Anh, sinh sống cùng chồng và 2 con ở thủ đô Bruxelles, Bỉ 11 năm nay. Chị làm giáo viên tại một trường mẫu giáo, còn chồng làm trong một cơ quan nhà nước. Không phải quá lo lắng đến tài chính, nhưng chị luôn chi tiêu cân đối, hợp lý, luôn cố gắng nấu ăn cho gia đình bữa sáng và bữa tối. Chị khá bất ngờ khi biết gia đình em gái ở Việt Nam chi tiền ăn sáng còn nhiều hơn mình ở Bỉ, dù thu nhập không phải cao. Dưới đây là chia sẻ của chị:

    Tôi định cư cùng chồng và 2 con ở Bỉ đã hơn 10 năm. Khoảng 2-3 năm tôi về thăm gia đình, họ hàng, mỗi lần về khoảng 2 tuần. Quê tôi ở Bình Dương, nhưng thường ở nhà em gái tại Sài Gòn để tiện đưa các con đi chơi, dễ bắt xe ra sân bay, đi du lịch những thắng cảnh trong nước.

    Năm nay tôi về với cậu con trai lớn, 9 tuổi, đầu tháng 8 vừa qua. Trong thời gian ở nhà em gái, ngày nào em cũng rủ tôi ra quán ăn sáng, không phải có tôi về mới vậy, mà đó là thói quen của nhà em. Hôm thì ăn phở, hôm ăn bánh canh, hủ tiếu, mỳ Quảng, rẻ nhất là 30.000 đồng, còn trung bình là 40.000 đến 45.000 đồng/bát. Như vậy, 4 người nhà em, nguyên tiền ăn sáng đã hết từ 120 đến khoảng 180.000 đồng. Vì lâu lâu mới về nên tôi tranh trả tiền cho mọi người, thêm hai mẹ con tôi nữa, mỗi lần tôi trả khoảng 280.000 đồng, chưa kể thêm tiền nước ngọt.

    Hai vợ chồng em mỗi tháng thu nhập được khoảng 12 triệu, riêng tiền ăn sáng đã chiếm khoảng 1/3 lương. Hỏi vài nhà họ hàng, ít hơn một chút, họ cũng dành tới 1/5 tới 1/6 cho khoản này. Tôi thấy như thế là quá nhiều. Tôi có nói chuyện với em, hỏi tại sao em không nấu ăn ở nhà, như thế sẽ tiết kiệm hơn. Nhưng em nói tự nấu cách rách chuẩn bị đồ, rồi lại phải rửa xoong nồi, bát đĩa, tốn thời gian mà ăn không ngon như ngoài hàng.

    Tôi ra quán thấy hàng ăn sáng nào cũng đông, từ cháo, miến, đến bún, phở... Ăn xong nhiều người còn ngồi uống cà phê, hút thuốc, lại tốn thêm khoản nữa. Nhiều đàn ông còn tụ tập thành hội nhóm, ăn uống rồi thêm cả rượu, bia. Hình như, ăn sáng ngoài hàng trở thành thói quen của nhiều người.

    Nhiều người Việt có thói quen ăn sáng ngoài hàng. Ảnh: Tuệ Minh.

    Tôi thấy điều này khác với bên Bỉ nhiều. Hầu hết các gia đình Bỉ đều tự ăn ở nhà, hoặc làm đồ xong mang tới chỗ làm để ăn, vừa tiết kiệm, vừa sạch sẽ. Các cửa hàng ăn sáng như Việt Nam hầu như không có.

    Bữa điểm tâm 4 người nhà tôi bên Bỉ tốn rất ít tiền. Chúng tôi thường ăn bánh mỳ với mứt. Một ổ bánh mỳ xắt lát hết khoảng 2 euro (khoảng 54.000 đồng), ăn được trong hai ngày. Một hũ mứt cũng sẽ khoảng 2 euro, ăn được khoảng 4 ngày. Nhưng nhà tôi hay được bố mẹ chồng cho mứt tự làm từ dâu hái trong vườn nên hầu như không tốn. Chồng tôi ăn bánh mỳ xong, uống thêm 2 tách cà phê rồi đi làm, ngày nào cũng vậy. Tôi cũng thường lót dạ bánh mỳ, phệt một ít mứt là xong.

    Các con có thể ăn bánh mỳ hoặc ăn ngũ cốc với uống sữa... Ngũ cốc chưa tới một euro cho 500g, ăn được trong một tuần. Một lít sữa hết có 0,67 euro (18 nghìn) uống trong khoảng 2 ngày. Thi thoảng tôi làm bánh xèo Bỉ, tốn khoảng 4 euro tiền nguyên liệu và cả nhà ăn khoảng 3 ngày cho bữa sáng, hoặc trưa, tối. Nhà tôi rất ít khi mua đồ ăn nhanh ở ngoài, bạn bè, đồng nghiệp tôi hầu như cũng vậy.

    Tính tất cả các chi phí, mỗi tháng tôi tốn khoảng 75-85 euro tiền ăn sáng cho cả nhà (khoảng hơn 2 triệu - 2,3 triệu/tháng). Nếu so với nhà em tôi ở Việt Nam, tiền ăn sáng mỗi tháng tôi phải bỏ ra ít hơn gần một nửa, dù cùng với 4 người, 2 người lớn, 2 trẻ em.

    Ở Việt Nam cũng sẽ có những người ăn sáng không tiêu tốn nhiều tiền đến vậy, họ cũng ở nhà nấu mỳ tôm, ăn cơm nguội, tự nấu bún ở nhà hay ăn bánh mỳ... Chi phí mỗi nhà bỏ ra là khác nhau nên mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng với tôi, một gia đình Việt đã định cư ở Bỉ hơn một thập kỷ, tôi luôn muốn chuẩn bị bữa sáng cho chồng và các con ở nhà, không chỉ vì tiết kiệm, mà còn không phải lo lắng các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi thấy ở đây mọi người không có văn hóa ăn sáng ngoài hàng nhiều như bên mình. Cùng nhau dậy, ngồi quây quần bên bàn ăn, rồi chúc nhau một ngày tốt lành, ấm áp hơn nhiều.

    Tháng 3/2017, khảo sát của tờ Bloomberg cho thấy người Việt chi cho bữa sáng tốn kém bậc nhất thế giới. Nếu tính tỷ lệ chi phí bữa sáng trên thu nhập ngày, các thành phố tại Việt Nam (Hà Nội, TP HCM) nằm ở nhóm cao nhất (4,4% trở lên). Cụ thể tại Hà Nội, tỷ lệ này là 12%. Con số tại Osaka (Nhật) chỉ là 1%. Trong khi thu nhập trung bình của người Hà Nội chỉ bằng 1/8 thu nhập trung bình của người dân ở Osaka.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Kristy Epperson từ bỏ thẻ tín dụng để trả hết 20.000 USD nợ học phí và mua ôtô trong một năm.

    Sau khi tốt nghiệp Đại học Wright State khoa điều dưỡng năm 2017, Kristy Epperson (23 tuổi) nợ 16.000 USD học phí, lãi suất từ 3,6% đến 6,8% một năm. Cô cũng còn 4.000 USD nợ mua ôtô, lãi suất 4,2%.

    Và khi vẫn còn đang trả nợ, Epperson lại có mục tiêu tài chính khác - mua nhà. Cô mua được một căn nhà ở Dayton (Ohio) mà chỉ phải trả trước 5% giá trị. Dù vậy, việc này cũng khiến cô phải xem lại chi tiêu và thói quen mua sắm của mình. Epperson quyết tâm trả xong nợ học phí và mua ôtô càng sớm càng tốt.

    "Nếu có chuyện gì xảy ra, như mất việc chẳng hạn, tôi sẽ chẳng có cách nào chi trả cuộc sống", Epperson cho biết, "Tôi cần một kế hoạch dài hạn hơn".

    Kristy Epperson bên ngoài căn nhà của mình. Ảnh: Kristy Epperson

    Ngoài việc làm thêm, giúp cô kiếm được 100 - 300 USD mỗi tháng, Epperson còn lập một bảng theo dõi chi tiêu để tăng tốc trả nợ. Cô cũng lập một tài khoản mạng xã hội để chia sẻ các hành động, chiến lược và mục tiêu của mình. "Tôi nhận ra có rất nhiều người cùng cảnh ngộ với mình, và họ cảm thấy được truyền cảm hứng. Họ không biết rằng thoát nợ là một sự lựa chọn", Epperson nói.

    Việc theo dõi chi tiêu giúp Epperson nhận ra vấn đề chính của cô nằm ở việc dùng thẻ tín dụng. "Tôi nhìn sao kê và thậm chí chẳng nhớ một số khoản là gì nữa", cô nói, "Tôi ăn hàng quá nhiều, mua quần áo mới ở siêu thị, rồi mua hàng online nữa".

    Vì thế, cô bỏ thẻ tín dụng. "Tôi cảm thấy dùng tiền mặt sẽ giúp mình chi tiêu có trách nhiệm hơn", cô giải thích.

    Mỗi tháng, Epperson rút tiền từ tài khoản, chia ra các mục cần tiêu như ăn ngoài, mua thực phẩm hay tiền gas. Khi hết tiền chia cho một mục, cô sẽ ngừng tiêu hoạt động đó. Dù vậy, thi thoảng, Epperson vẫn vay tiền từ mục khác và chấp nhận hy sinh. "Có tháng, tất cả bạn bè của tôi đi xem ca nhạc. Tôi thì hết tiền tháng đó rồi, nên thôi", cô nhớ lại.

    Số tiền chi tiêu hàng tháng được Epperson chia vào các mục. Ảnh: Kristy Epperson

    Khi không thể trả tiền mặt, như mua sắm online, Epperson phải dùng thẻ tín dụng. Nhưng sau đó, cô chuyển tiền từ tài khoản để trả nợ thẻ ngay lập tức, tránh phát sinh thêm nợ.

    Khi bạn bè của Epperson nhận ra cô đang tiết kiệm, họ cũng cố gắng thích nghi. Họ tổ chức các bữa tiệc ở nhà thay vì ăn ngoài. Tất cả góp tiền mua đồ và cùng nấu nướng.

    Sau một năm, nỗ lực của cô đã thành công. Tháng 9 năm ngoái, Epperson trả xong nợ vay mua ôtô. Tháng 5 năm nay, cô hết nợ học phí.

    Hiện tại, mục tiêu trung hạn của cô là tiết kiệm tiền để mua xe hơi và TV mới, bằng tiền mặt. Nhưng ưu tiên trước mắt là lập quỹ dự phòng khẩn cấp, đủ chi tiêu trong 6 tháng. Đến nay, cô đã có gần một phần ba số tiền này.

    Epperson cho biết chiến lược chỉ tiêu tiền mặt sẽ tiếp tục được sử dụng. Đã nhiều tháng qua, cô không cần đến thẻ tín dụng nữa.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Dù đi du lịch thường xuyên nhưng anh chàng này vẫn kiếm được một khoản tiền kha khá từ công việc làm từ xa.

    Anh ấy là một nhân tố tham gia "gig-economy", tức là làm việc tự do, có thể làm nhiều công việc cùng một thời điểm, không cần thường xuyên có mặt tại văn phòng. Lối làm việc này phù hợp với thế hệ Y, thích sự xê dịch, không ràng buộc, trải nghiệm đa dạng… Đồng thời, anh ấy cũng là một "digital nomad" – dân du mục công nghệ có thể làm việc ở bất cứ đâu, miễn là có wifi mạnh.

    Và trong cuộc sống thường ngày, anh ấy cũng đang theo đuổi chủ nghĩa tối giản.

    Akerman, 25 tuổi, 7 năm qua rong ruổi làm việc trên khắp châu Á và châu Âu chỉ với một chiếc vali. "Bạn càng tối giản đồ đạc bao nhiêu, bạn càng chừa lại nhiều khoảng trống cho những gì thực sự quan trọng. Tôi đã gặp vô số gia đình trên đường, họ chẳng có gì nhưng họ vẫn rất vui".

    Từ khi tốt nghiệp trung học, Akerman luôn cố gắng xê dịch và chưa hề nghĩ tới việc mua một căn hộ ở cố định. Thời điểm hiện tại, anh dành một tuần đến vài tháng để khám phá các vùng đất khác nhau, như Thái Lan hay Nhật Bản. Vì là một công dân Mỹ nên Akerman vẫn nộp thuế bình thường ở Hoa Kỳ.

    Henry Akerman – một ví dụ điển hình cho hiện thân sống và làm việc theo xu hướng của người trẻ.

    Thu nhập của Akerman mỗi tháng đều khác nhau, bao gồm khoảng 25% thu nhập từ những mảng việc này:

    - Công việc diễn xuất 

    - Công việc kinh doanh bán áo phông do chính Akerman thiết kế

    - Các start-up mà anh cộng tác

    - Các khoản đầu tư khác như tiền điện tử

    Anh chia sẻ: "Chủ nghĩa tối giản, nhìn một khía cạnh nào đó, cũng giống như thiền định. Bạn chấp nhận có những bất ổn bên ngoài nhưng điều quan trọng là cách bạn tập trung vào những gì mà thôi. Đối với tôi, sức khỏe, tính cộng đồng và mục tiêu là những điều tôi ưu tiên."

    Tất nhiên, lối sống nào cũng có ưu và nhược điểm.

    Anh cho biết việc đi du lịch thường xuyên khiến anh khó duy trì các mối quan hệ. Vì thế, anh đánh giá cao tầm quan trọng của tính cộng đồng. Việc làm quen, kết bạn trên mạng xã hội cũng giúp anh có thêm những người bạn.

    Trong chiếc vali rong ruổi cùng Akerman đi khắp các quốc gia vỏn vẹn chỉ có vài thứ: 3 đôi giày (1 đôi giày tây, 1 đôi giày thể thao và 1 đôi dép), 1 bộ suit khi anh ấy muốn mặc đẹp và nổi bật. Anh ấy nhấn mạnh: "Chỉ những thứ đơn giản".

    Với những người đang có ý tưởng giống Akerman, anh chia sẻ: "Lời khuyên của tôi là bán tất cả mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu. Hãy suy nghĩ về những gì bạn thực sự cần, dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó đánh giá lại nên giữ món đồ gì nếu bạn vẫn cần món đồ đó sau này."

    Viethome (theo Trí Thức Trẻ)

  • Bạn đã bao giờ ngồi tính xem mình chi tiêu bao nhiêu tiền cho thực phẩm mỗi tháng chưa? Đó có phải một con số nhỏ?

    Cô Grainne McNamee, 33 tuổi, sống ở Belfast (Bắc Ailen) cùng với chồng Ryan và chú chó nhỏ Jessie, đã bị sốc khi phát hiện ra rằng họ đã chi hơn 500 bảng Anh mỗi tháng cho việc mua thực phẩm. Trong khi đó, anh Ryan đang phải đối mặt với nạn thất nghiệp từ ngân hàng và cả hai đang có khoản nợ lên đến 16.000 bảng Anh.

    "Biến cố xảy đến vào năm 2017, chồng tôi phải đối mặt với nạn thất nghiệp. Lúc đó chúng tôi mới nhận ra rằng mình đã vô tâm với việc chi tiêu thế nào", Grainne  nói. 

    Hai vợ chồng đã từ bỏ đặt gọi món ăn tại nhà hay đi ăn ở nhà hàng bên ngoài để bắt đầu học cách tự nấu ăn với giá chỉ khoảng 1 bảng Anh mỗi phần.

    Grainne thường mua thịt với số lượng lớn qua mạng để giảm giá thành.

    Để giảm giá thành, cô Grainne mua thịt với số lượng lớn từ nhà cung cấp trên mạng, rau theo mùa. Kết hợp với đồ hộp và gia vị tươi, cô nấu ra khoảng 45 phần ăn với giá chưa đến 60 bảng Anh.

    Grainne thường chọn mua ức gà, bò xay, thịt lợn và thịt bò để có thể nấu ra được nhiều món ăn ngon, lại tốt cho sức khỏe. Chẳng hạn như thịt còn thừa từ bữa trưa sẽ được cô dùng để làm pizza cho bữa tối chẳng hạn.

    Với cách tận dụng hết thực phẩm thừa như vậy, một chiếc pizza to dành cho 3 người ăn được cô làm ra chỉ có giả khoảng 5 bảng Anh, rẻ hơn bất so với mua tại bất kì siêu thị nào.

    Thịt ăn thừa buổi trưa được cô tận dụng làm pizza cho bữa tối.

    Nhờ tính toán tỉ mỉ, giờ đây họ đã mua được 1 chiếc xe mới giá 11.000 bảng Anh theo phương thức trả dần. Sau đó lại thu xếp trả hết số nợ 16.000 ngàn bảng đã vay, điều mà ban đầu họ không dám nghĩ tới. 

    Grainne cho biết cho đã lập hẳn một trang Instagram chuyên dụng, @WannaBeDebtFree, để nhập chi tiêu hàng ngày, thanh toán khoản vay và tài chính khác nói chung.

    "Hầu hết mọi người đều kiêng dè khi nói mọi thứ liên quan đến thu nhập, chi tiêu hay nợ nần, nhưng giờ tôi đã tìm nhiều người giống tôi qua cộng đồng trực tuyến khổng lồ và rất hữu ích ở hashtag #DebtFreeCommunity", Grainne nói.

    Grainne nói tiếp: "Mua sắm trực tuyến là cách giúp bạn có thể cẩn thận với chi tiêu cũng như tận dụng tối đa số tiền mình có.

    Thường xuyên kiểm tra tủ lạnh để chắc chắn bạn không có để sót bất kì thực phẩm thừa nào sẽ giúp bạn vừa tiết kiệm được tiền bạc, vừa cắt cắt được rác thải sinh hoạt, có lợi cho môi trường.

    Grainne hiện làm việc hai ngày một tuần, điều này cũng giúp cô có thời gian tập trung vào viết blog của riêng mình.

    Grainne chia sẻ: "Hành trình giải thoát khỏi nợ nần của chúng tôi không hề dễ dàng, nhưng chắc chắn là đáng giá.

    Giờ Grainne và Ryan đều rất thoải mái vì không còn có khoản nợ nần nào.

    Khi tôi và Ryan kết hôn vào năm ngoái, cả hai đều không có nợ nần. Mỗi tháng chúng tôi còn tiết kiệm được đủ tiền để chi trả sinh hoạt dù chỉ làm việc 2 ngày mỗi tuần.

    Điều này giúp tôi có thời gian để tập trung vào blog Instagram của mình và thậm chí còn viết được một cuốn sách xuất bản vào tháng 12 năm ngoái với tiều đề "Cách thoát khỏi nợ nần: Chiến lược 8 giai đoạn để trả hết nợ nần và khắc phục tài chính của bạn cho tốt".

    Mọi người sẽ cho rằng sống đạm bạc sẽ rất khổ nhưng tôi nghĩ mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này.

    Tất cả những gì bạn cần làm là dành chút thời gian để chấn chỉnh lại, thực hiện vài thay đổi trong vấn đề tài chính và về lâu dài, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt".

    Viethome (theo Đời sống & Pháp luật)