EU đau đầu trong tuần đầu tiên không có Anh

Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu tuần đầu tiên không có nước Anh. Tuy nhiên, trong khi phần lớn sự chú ý tập trung vào việc sự kiện này có ý nghĩa gì đối với London, mọi người dường như bỏ qua câu hỏi câu lạc bộ có trụ sở ở Brussels này sẽ tự mình thay đổi như thế nào sau Brexit.

Khi EU bước vào những tháng then chốt trong năm 2020, có ít nhất hai cuộc thảo luận quan trọng ở trong và ngoài khối về việc tương lai của EU sẽ như thế nào.

Cuộc thảo luận thứ nhất liên quan đến việc tái cân bằng nội bộ và cải cách của liên minh. Brussels sẽ bắt đầu “hội nghị” kéo dài 2 năm để thảo luận về tương lai của châu Âu. Khoảnh khắc then chốt trong tiến trình này sẽ diễn ra ở Dubrovnik (Croatia), nước hiện nắm giữ chức chủ tịch luân phiên của khối, vào ngày 9/5 tới - ngày châu Âu.

Các lĩnh vực cần tập trung tại “hội nghị” mới này bao gồm việc làm thế nào để hiện thực hóa tốt nhất những tham vọng chính sách hàng đầu của EU như sự bình đẳng, biến đổi số và tăng cường các nền tảng dân chủ của EU.

Ngoài việc thảo luận về những vấn đề lớn này còn có cải cách thủ tục quan trọng. Với việc một trong những nước thành viên lớn rút khỏi Liên minh, tiến trình thay đổi là hết sức cần thiết, trong đó có việc tái cơ cấu ngân sách của EU.

Trung tâm quyền lực của Liên minh có thể thay đổi một cách đáng kể, với những kết quả chưa rõ ràng đối với đường hướng chính sách. Đã có một số người bày tỏ lo ngại sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 rằng các nước thành viên lớn hơn có thể đạt được một thỏa thuận với Anh, báo hiệu sự thay đổi tiềm tàng khỏi các thể chế siêu quốc gia của EU tiến tới một Liên minh được điều hành bởi các thể chế liên chính phủ.

Mặc dù những lo ngại đó đã không trở thành sự thật, nhưng một loạt chính sách của EU có thể sẽ thay đổi đáng kể trong những năm tới, làm thay đổi nền kinh tế chính trị của liên minh này.

Ngoài những vấn đề nội bộ quan trọng còn có cuộc tranh luận then chốt về chính sách đối ngoại, về vai trò của câu lạc bộ có trụ sở ở Brussels này trong một châu Âu phức tạp, đa cực hơn và thế giới.

Brexit đã tạo ra một cường quốc mới không thuộc EU ở Tây Âu và sự phát triển này đã làm thay đổi mối quan hệ của EU với các nước châu Âu khác không thuộc EU, như Na Uy, Thụy Sĩ, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Lichtenstein và các nước không thuộc EU ở Balkans.

Mỗi nước đã phát triển quan hệ với EU, mà rõ ràng nhất là trong trường hợp Na Uy và Thụy Sĩ, ở mức độ ít hơn là Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, với mục đích cuối cùng là có được tư cách thành viên EU hay ít nhất có quan hệ chặt chẽ hơn với EU. Các nhà hoạch định chính sách ở các nước này đã sử dụng cuộc bỏ phiếu Brexit như một cơ hội để đưa ra vấn đề về tương lai các mối quan hệ của họ với EU.

Đã có sự thảo luận có giới hạn về việc liệu Brexit có thể mở ra cơ hội cho một cuộc cải cách triệt để cơ cấu thể chế của châu Âu hay không, với đề xuất kêu gọi thiết lập “quan hệ đối tác lục địa” mới. Tuy nhiên, những kế hoạch tham vọng này đã phai nhạt, một phần do sự phức tạp của các cuộc đàm phán về Điều khoản 50. Tuy nhiên, các kế hoạch này cũng cho thấy những cơ hội cho sự thay đổi trong tương lai.

Sự cải cách như vậy có thể là cần thiết, không những chỉ để đối phó với những thay đổi mà sự ra đi của nước Anh mang lại cho hoạt động địa chính trị của châu Âu, mà còn để đối phó với những xu hướng toàn cầu rộng rãi hơn, Brexit chỉ là một trong những xu hướng đó.

Châu Âu cũng cảm nhận được sự thúc ép của các cường quốc khác nhau trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, và khu vực này cũng đang phải vật lộn với những sự gián đoạn về địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Sự đa cực mới này đã đem lại sự không chắc chắn lớn hơn cho châu Âu, và với Brexit làm cho nước Anh trở thành một cực khác, lĩnh vực địa chính trị trở nên phức tạp hơn nhiều.

Theo haiquanonline